Bia Đỡ Đạn Phản Công – Vuột mất người bảo vệ 15+16

28

Vuột mất người bảo vệ (15)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Ta cũng rất kinh ngạc, Đại tông sư ẩn núp trong hoàng cung Đại Ngụy mấy trăm năm, thủ hộ con cháu đời sau của vương triều Đại Ngụy, lại chính là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.” Đại tông sư đã truy tìm từ lâu, hơn nữa vẫn luôn lo lắng sẽ gây bất lợi với mình, Bách Hợp thật sự không nghĩ tới lại luôn ở chỗ sáng, hơn nữa từ đầu đã ở trên vị trí rất dễ thấy, Lưu Thuận ẩn núp thật giỏi, khó trách nàng âm thầm thăm dò mấy lần, chưa bao giờ tìm ra vị Đại tông sư này, nhất là sau khi Thái thượng hoàng xuất cung, Đại tông sư càng không xuất hiện trong cung, Bách Hợp còn suy đoán có phải vị Đại tông sư kia cũng đã đi khỏi, hoặc là không còn quan tâm đến những chuyện vớ vẩn của vương thất Đại Ngụy nữa rồi không, nhưng chỉ duy nhất là có như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới vị tổng quản đại nhân nửa chết nửa sống đã thống lĩnh hai vạn thái giám trong hậu cung trước kia – Lưu Thuận, cũng chính là người mà nàng vẫn luôn cực khổ tìm kiếm.

“Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu.” Bách Hợp nói đến đây, không khỏi cười khổ hai tiếng, nàng bị lời nói của Mạnh Thúy Thúy trong tình tiết câu chuyện lừa, nàng đã từng phỏng đoán rất nhiều đối tượng có thể là Đại tông sư, từng hoài nghi rất nhiều người, thậm chí ngay cả một vài phi tần trong hậu cung, họ cũng từng hoài nghi tới, nhưng duy chỉ có chưa từng hoài nghi thái giám không có thân thể toàn vẹn, nàng tin tưởng không chút nghi ngờ lời nói của Mạnh Thúy Thúy trong tình tiết câu chuyện, cho là thái giám không có thân thể trọn vẹn là không thể nào có thể đạt tới cảnh giới Đại tông sư, vì vậy nàng hoài nghi ai cũng chưa từng hoài nghi thái giám, nhưng hết lần này đến lần khác lại không nghĩ đến trên thế giới này ngay cả Âm Tú đều có thể trở thành Đại tông sư, thì sao người khác không thể?

“A? Cô nương vẫn luôn tìm lão phu sao? Năm đó ở trong phủ Tam hoàng tử, người ám sát Tam hoàng tử, cũng là cô nương ư? Như vậy mấy năm gần đây, người vẫn giúp đỡ A Tú, ở sau lưng thay thế hắn ta hại không ít con cháu của hoàng thất Đại Ngụy, cũng là cô nương đi?” Lúc Lưu Thuận nói chuyện, giọng nói không nhanh không chậm, thậm chí trên gương mặt ông ấy còn mang theo một ý cười rất nhỏ. Nhưng ý cười này còn chưa đạt tới đáy mắt thì ánh mắt của ông ấy thì ánh mắt của ông ấy đã dần dần nghiêm túc, cái lưng vốn cong của ông ấy cũng dần dần thẳng lên, hơi thở trên người ông ấy bắt đầu càng ngày càng sung mãn, lượng lớn linh khí tràn vào trong cơ thể ông ấy, giống như có phong ấn bị mở ra, lão đầu tử vừa nãy còn trông tuổi già sức yếu, tựa như đã bước một bước vào quan tài, đột nhiên đầu tóc bắt đầu từ xám chuyển thành đen, nếp nhăn trên mặt ông ấy từ từ biến mất, tướng mạo vậy mà khôi phục đến lúc còn trẻ: “Nói vậy, kỳ thật đây là cao thủ ẩn núp trong cung mà mấy năm nay lão phu cũng vẫn luôn tìm kiếm.”

Một vài nội thị trong cung nghe đến ba chữ ‘Đại tông sư’, thì người người đều sợ đến không dám thở ra một tiếng, nhất là thấy được sự biến đổi của Lưu Thuận, khí áp trên người ông ấy ép cho tai mũi của rất nhiều nội thị bình thường không tập võ đều bắt đầu thấm ra máu tươi, thậm chí ánh nến ở dưới cổ khí áp này đều không khỏi đung đưa.

“Lời này của sư phụ sai rồi.” Đang lúc bầu không khí trong điện ngột ngạt, Âm Tú đột nhiên nở nụ cười, kéo Bách Hợp vào lòng mình che chở vững vàng kín kẽ, rồi mới ngẩng đầu nhìn sang Lưu Thuận: “Đệ tử thật sự nhìn lầm, không nghĩ tới Đại tông sư mà lúc trước đệ tử vẫn luôn tìm kiếm, lại chính là sư phụ. Tam hoàng tử là đệ tử tự mình ra tay, hơn nữa mấy vị hoàng tử khác trong hoàng thất liên tiếp gặp chuyện không may, đều không liên quan đến Tiểu Hợp.”

Dưới khí áp như vậy còn có thể bình tĩnh cười nói giống như không bị ảnh hưởng, vừa nãy Bách Hợp có thực lực tiếp lấy một chiêu của mình, vì vậy lúc này thấy trên mặt nàng bình tĩnh, Lưu Thuận vẫn có thể tiếp nhận, nhưng ông ấy thật sự không nghĩ tới lúc này Âm Tú cũng giống như căn bản không bị khí áp của ông ấy ảnh hưởng, lúc này Lưu Thuận đã biến trở về tuổi trung niên đầu tóc đen nhánh lần đầu thay đổi sắc mặt, khuôn mặt ông ấy có chút âm trầm, trầm mặc không lên tiếng nhìn Âm Tú chằm chằm.

Khí áp vốn tràn ngập trong điện nháy mắt liền tiêu tán, Hoàng đế thở hổn hển một hồi lâu, lúc này mới giống như sống lại, chỉ vào hai người Bách Hợp la lớn như gặp quỷ: “Thất thúc công, giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng, che chở trẫm rời khỏi đây, trẫm đã hẹn với đám người Lưu Thành rồi, chỉ cần hội hợp với họ, một khi phục quốc trẫm sẽ ban cho Thất thúc công vạn lượng hoàng kim!”

Lúc này miệng mũi Hoàng đế đang chảy máu, khóe mắt cũng nhỏ máu, thần thái hệt như lệ quỷ, thân thể khẽ phát run.

Lưu Thuận không mở miệng nói chuyện, cũng không nhìn Hoàng đế đang ngồi ở một bên, mà ngược lại cười khan hai tiếng: “Không nghĩ tới lão phu lại nhìn lầm, quả nhiên đã già rồi.”

Lúc trước, Lưu Thuận vẫn cho là trong cung cũng chỉ có một mình mình là Đại tông sư thủ hộ vương triều Đại Ngụy, vì vậy khi trong cung có cao thủ ám sát Tam hoàng tử, vì bảo vệ huyết mạch của hoàng thất Đại Ngụy, ông đã từng đối chưởng với thích khách lúc đó, tuy nói đánh thích khách một chưởng, thì ông cũng nhìn ra được thích khách còn chưa đạt tới cảnh giới Đại tông sư, nhưng một Tông sư đã có thể thoát khỏi tay mình, thì đợi một thời gian tất thành họa lớn.

Mấy năm nay Lưu Thuận cũng luôn tìm kiếm tung tích của tên thích khách này ở trong cung, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, lần cung biến này, Đại hoàng tử ép Hoàng đế viết xuống chiếu thoái vị, Lưu Thuận vốn cho là mình ẩn thân ở trong bóng tối có thể kéo tên thích khách này ra, hôm nay lúc thấy Bách Hợp ông vốn cho rằng mình đã tìm được cao thủ trẻ tuổi đang ẩn trong bóng tối kia, lại không nghĩ tới mình cả ngày đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ vào mắt, tên thích khách thần bí mà ông vẫn tìm kiếm kia thì ra chính là đang ẩn thân dưới mí mắt mình, Âm Tú mà ông đã thu làm đồ đệ lại chính là thích khách mà lúc trước bị ông đả thương đó, hôm nay xem ra hắn ta đã lên cấp trở thành Đại tông sư rồi.

“Gừng càng già càng cay, sư phụ cũng không nhìn lầm, nếu không phải hôm nay, sợ rằng đệ tử cũng không biết sư phụ lại là vị Đại tông sư đã thủ hộ vương triều Đại Ngụy gần 300 năm đó.” Lúc này sắc mặt Âm Tú vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút hung ác, khi đối đầu với kẻ địch mạnh, hắn vốn cho rằng Đại tông sư trong hoàng cung Đại Ngụy này hẳn đã đi khỏi hoặc đã đến thọ nguyên rồi, dù sao thủ hộ hoàng cung Đại Ngụy mấy trăm năm, tuổi thọ của Đại tông sư chỉ sợ cũng đã lớn hơn người bình thường rất nhiều, hơn nữa vị Đại tông sư thủ hộ vương triều Đại Ngụy này có khả năng căn bản đã không còn sống để thủ hộ Đại Ngụy nhiều năm rồi, vì thử thăm dò xem người này có còn sống hay không, Âm Tú đã âm thầm ra tay với mấy hoàng tử còn lại, nhưng đều không gặp phải người ngăn trở, hắn cứ nghĩ vị Đại tông sư đó đã hoàn thành sứ mạng, không nghĩ tới lúc này người đó lại chui ra, cũng chính là vị thái giám tổng quản đại nội ngày trước kia.

Nếu hôm nay không phải hộ tống Hoàng đế Đại Ngụy này rời đi, thì sợ rằng Lưu Thuận cũng sẽ không chủ động nhảy ra, nghĩ đến hôm nay dưới trướng đám người Lưu Thành có ba Đại tông sư, tuy nói Âm Tú đã có chuẩn bị trước, nhưng lúc này đối mặt cường địch vờn quanh, trên mặt hắn vẫn hiện lên mấy phần nghiêm túc.

“Ha ha……” Ánh mắt Lưu Thuận rơi vào Âm Tú đang nắm tay Bách Hợp thật chặt, tuy nói thần thái bình tĩnh, nhưng hơi thở căng thẳng cả người vẫn để lộ ra lúc này ông ấy đang cảnh giác: “Trông dáng dấp hai người đều có tuổi tác tương đương, dung mạo xứng đôi, võ công cao như thế, tiền đồ rất xa, trong thiên hạ đến đâu không được, cần gì phải vào hoàng cung?”

Nói đến tiến cung, sắc mặt Âm Tú bỗng chốc trầm xuống, không nói ra lời, hắn chợt nắm chặt tay Bách Hợp, chuyện tịnh thân tiến cung là nỗi đau trong lòng hắn, chưa từng nói cho ai, nếu là người khác nói đến chuyện này thì hắn có thể không để ý đến, dù sao không phải là người cùng đẳng cấp, hắn sẽ không để những nhàn ngôn toái ngữ đó trong lòng, nhưng Lưu Thuận hỏi ra lời này, lại khiến cho trong lòng hắn đau nhói. Bách Hợp thấy sắc mặt hắn thay đổi, liền nhéo lòng bàn tay hắn một cái, rồi mới nhìn Lưu Thuận nói: “Lưu công công cũng biết hoàng cung này không phải chỗ tốt, vậy sao công công lại ở đây, hơn nữa còn thủ hộ Đại Ngụy 300 năm?”

Lúc này sắc mặt Lưu Thuận cũng thay đổi theo, cơ mặt ông ấy co rút từng trận, trong mắt hiện lên một tia thê lương, không mở miệng nói nữa.

Bầu không khí trong cung điện có chút cổ quái, long sang mà Hoàng đế vốn ngồi lắc lư một lát, sau đó, đột nhiên một tiếng cười lớn hào sảng vang lên, thân hình hơi mập mạp của Hoàng đế đang ngồi ở cửa đường hầm liền bay lên như con diều, một bóng người màu xám tro bay ra, sau khi đáp xuống, Bách Hợp mới nhìn rõ đó là một người mặc quần áo đạo sĩ: “Ha ha ha, Thuận công, nhiều năm không gặp, đến giờ phong thái vẫn như xưa.”

“Đạo sĩ chờ ta!” Trong đường hầm vang lên một giọng nói, tiếp theo lại có bóng người nhảy ra, lần này đáp xuống đất chính là một nho sĩ trung niên khoảng 30 tuổi, cuối cùng là một chuỗi tiếng chuông vang lên, một người phụ nhân mặc cung trang màu đỏ mặt mũi lạnh như băng cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, vừa dùng tay phủi phủi quần áo của mình, vừa lạnh lùng nói: “Có cửa không đi, càng muốn đi đường hầm, hại ta dính một thân bụi bẩn không thấy chỗ nào sạch sẽ.”

Vốn là cung điện vắng lặng bởi vì sự xuất hiện của mấy người này mà bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, Âm Tú theo bản năng kéo Bách Hợp về phía sau của mình, Lưu Thuận mới vừa rồi còn nhìn hai người Bách Hợp chằm chằm như cảnh giác, lúc này lại do dự một chút trái lại ngoài dự kiến của Bách Hợp, bỗng lắc mình đứng ở trước mặt Âm Tú: “A Tú, đây là ngươi tạo nghiệt, giờ ngươi định làm sao giải quyết đây?”

Hơi thở của mấy người vừa tới này đều vô cùng cường đại, trong lòng Bách Hợp suy đoán đây chính là ba trong số năm Đại tông sư của đại lục mà ba đại Vương khác họ cung phụng.

“Âm Tú?” Nghe được tên mà Lưu Thuận gọi Âm Tú, ánh mắt của mấy người vừa mới nhảy ra khỏi đường hầm bỗng chốc liền rơi xuống người Âm Tú, tất nhiên cũng không bỏ sót Bách Hợp đang được hắn che chở ở phía sau, đạo sĩ nhảy ra đầu tiên vui mừng vuốt râu mép: “Xem ra hôm nay vận khí rất tốt, không cần phí công đi tìm hàng thiến, vừa tới đã tìm được rồi, hoàn thành ủy thác của Vương gia, ta muốn……” Lời của đạo sĩ kia còn chưa dứt, Bách Hợp đã nghe được ngọn lửa vô danh đang cháy trong lòng, bước ra từ sau lưng Âm Tú, dậm chân nhảy lên trước một bước, rõ ràng chỉ là một bước đơn giản, nhưng nàng vừa bước ra một bước thì chớp mắt đã đứng ở trước mặt đạo sĩ kia, vươn tay tát cho đạo sĩ đó một bạt tai.

Có lẽ là không có phòng bị, đạo sĩ kia quá sơ ý không nghĩ tới một cung nữ bình thường lại có bản lĩnh đánh được mình, vì vậy chờ đến khi thấy Bách Hợp xuất hiện ở trước mặt mình liền đưa tay ra đỡ, nhưng kết quả lại căn bản không đỡ được, theo bàn tay mang mùi hương của Bách Hợp tát lên mặt, nụ cười đáng khinh của lão ta bỗng chốc đông cứng lại, thân mình đạo sĩ phải lui về sau mấy bước mới đứng vững được, liền tính có chân lực hộ thân, nhưng cái tát này của Bách Hợp cũng đã khiến khóe miệng của lão ta thấm ra một tia máu tươi.

 

Vuột mất người bảo vệ (16)

Biến cố này khiến cho mấy Đại tông sư vừa tới đều lập tức kinh ngạc đến ngây người, lúc này Bách Hợp mới phủi tay, lấy khăn trong tay áo ra tỉ mỉ lau sạch năm đầu ngón tay, nghiêng đầu nhìn đạo sĩ kia cười lạnh: “Miệng chó không phun ra được ngà voi!”

Trong điện yên tĩnh giống như chết, sắc mặt đạo sĩ kia lập tức trầm xuống, sắc mặt từ xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển thành trắng, trong ánh mắt của lão ta tỏa ra hơi lạnh, vươn tay sờ lên má. Lưu Thuận ở một bên cười hai tiếng, khoanh tay như chuyện không liên quan đến mình: “Vô Ngã Tử, cái miệng thúi này của ngươi sớm nên bị dạy dỗ rồi, thực lực của hai vị tiểu hữu này cũng không thua kém ngươi, nếu muốn giết họ, ngươi phải có thêm chút bản lĩnh nữa.”

Một nam một nữ vốn không để hai người Bách Hợp vào mắt kia nghe vậy, vẻ mặt hơi ngưng trọng, thiếu phụ mặc cung trang kia nhìn Bách Hợp một cái giống như đang cảnh giác, rồi nhíu mày nhìn Lưu Thuận: “Thuận ca, hôm nay huynh đứng bên nào?”

Nghe thế, mọi người lại trầm mặc xuống, đạo sĩ kia đứng vững liền ‘Phụt’ một tiếng phun máu và nước bọt trong miệng ra, lau mặt rồi quay đầu trở lại bên cạnh hai đồng bạn, lúc này ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bách Hợp chằm chằm, nhưng không dám tùy tiện ra tay.

“Hai bên ta đều không giúp, ta chỉ muốn bảo vệ huyết mạch của vương triều Đại Ngụy thôi.” Lưu Thuận cúi đầu, nhìn thoáng qua Hoàng đế Đại Ngụy lúc này đã bất tỉnh nằm trên mặt đất, mí mắt híp lại, vậy mà nghiêng người ngồi xuống bên cạnh, thật sự khoanh tay đứng nhìn.

Thiếu phụ mặc cung trang kia dậm chân, đang muốn mở miệng nói gì nữa, thì đạo sĩ lại vung tay lên: “Thôi, nếu Thuận công đã không chịu hỗ trợ, vậy ba chúng ta muốn xử lý hai người này cũng đủ rồi, chỉ là không biết dưới gầm trời này lúc nào lại xuất hiện hai cao thủ trẻ tuổi như vậy, chúng ta thật sự phải lãnh giáo một chút.”

Đúng lúc này, phía xa có một cổ hơi thở không lồ đang đến gần, mấy người trong điện liền biến sắc. Hơi thở kia tới rất nhanh, một trận tiếng thét dài vang lên, đạo sĩ kia trông liền biết tình tình nóng nảy nhất, chợt vung tay lên quát một tiếng: “Lão quái vật, ầm ĩ muốn chết!”

Đại Ngụy dựng nước 300 năm, Bảo Tâm điện đời đời làm nơi nghỉ ngơi của Hoàng đế bị cái vung tay này của lão ta khiến cho xà nhà bắt đầu sụp xuống, một đám nội thị lúc này không đợi Âm Tú ra lệnh, người người đều chen chúc chạy ra ngoài. Một chuỗi tiếng vang rung trời vang lên, Bảo Tâm điện vốn hoa lệ bắt đầu chia năm xẻ bảy, xung quanh hoang tàn đổ nát, đuốc lửa bốn phía cũng lập tức tắt ngúm. Một tráng hán chẳng biết lúc nào cũng rơi xuống theo, ánh mắt nhìn bốn phía một vòng, sau đó, lại ngoài dự tính đứng bên cạnh hai người Bách Hợp, trong miệng cười nói: “Thật náo nhiệt.”

Cục diện ba đối hai vừa nãy bởi vì tráng hán xuất hiện, chớp mắt liền biến thành ba đối ba. Lưu Thuận mở mắt nhìn thoáng qua bên này, bên khóe miệng lộ ra mấy phần châm chọc như ẩn như hiện, rồi nhắm hai mắt lại.

“Khụ khụ.” Lúc này trong cửa đường hầm bị tàn ngói che lại đột nhiên truyền ra một chuỗi tiếng ho khan, có người đẩy mái ngói ra, rồi sau đó, một bóng người thon dài mặc cẩm bào, đầu đội tử kim quan bước ra khỏi đường hầm vừa mới được đẩy ra, khi ánh mắt Bách Hợp nhìn thấy bóng người đó, một cổ oán hận không có cách nào khống chế liền dâng lên trong lòng, trái tim vốn bình tĩnh lập tức bắt đầu đập mạnh kịch liệt.

“Vương gia cẩn thận.” Một giọng nói có chút mềm mại vang lên, ngay sau đó một bàn tay được bảo dưỡng thỏa đáng vươn ra khỏi đường hầm, Mạnh Thúy Thúy trông hơi khác trong trí nhó mà Bách Hợp tiếp nhận, nhưng lại trùng điệp với gương mặt cười lạnh trách cứ Ly Bách Hợp không biết quý trọng trong tình tiết câu chuyện kia, khi nhìn thấy Lưu Thành, thân thể Ly Bách Hợp liền dâng lên oán hận không cách nào khống chế, nhưng lúc này khi nhìn thấy Mạnh Thúy Thúy, Bách Hợp ngược lại bình tĩnh lại, nàng ta thay đổi rất nhiều, gương mặt vốn trông hơi non nớt trong trí nhớ lúc này có vẻ ung dung hoa quý hơn rất nhiều, khí chất cũng trông cao nhã hơn trước, nhưng trong cử chỉ phủi tro bụi trên người Lưu Thành của nàng ta, Bách Hợp vẫn nhìn ra mấy phần lấy lòng hèn mọn, xuất thân là một nha đầu, cho dù gả cho Lưu Thành, thân phận địa vị nghe cao, nhưng thật ra thì vẫn là làm việc của nha đầu, chỉ là từ một nha đầu nho nhỏ của Ly gia ban đầu, biến thành một nha đầu có danh phận địa vị cao hơn trong Vương phủ mà thôi.

“Ly Bách Hợp?” Lưu Thành vẫn là bộ dáng ôn văn nhĩ nhã kia, lúc này hắn ta còn để râu, trang phục rườm rà trên người khiến cho dáng người của hắn ta trông hơi mập mạp, nhất là khi so sánh với dáng người cao gầy của Âm Tú, quần áo cực kỳ hoa lệ trên người hắn ta, lại trông có một loại cảm giác hào nhoáng không chân thực.

Loại khí chất ôn văn nhĩ nhã mà lúc trước Ly Bách Hợp mê đến chết đi sống lại này, hôm nay ở trong mắt Bách Hợp lại thành đại danh từ danh lợi và chán ghét, nhất là Lưu Thành lưỡi như hoa sen nhưng cuối cùng lại bội bạc so sánh với Âm Tú trầm mặc ít nói nhưng yên lặng làm bạn cả đời, Lưu Thành tất nhiên là cái gì cũng không sánh bằng.

“Hợp nương, sao nàng lại ở đây?” Lưu Thành thấy Bách Hợp, trên mặt xuất hiện vẻ giật mình, hắn ta theo bản năng muốn đi tới chỗ Bách Hợp, nhưng mỹ phụ mặc cung trang kia lại vội vươn tay ngăn cản hắn ta, nhìn Bách Hợp nói: “Vương gia cẩn thận, cô gái này cực kỳ nguy hiểm.”

Có thể khiến cho một người vốn đã là nhân vật nguy hiểm nói ra lời như vậy, trong mắt Lưu Thành liền hiện lên vẻ suy tư, bước chân vốn muốn đi đến chỗ Bách Hợp cũng lập tức ngừng lại, Mạnh Thúy Thúy vẫn nhắm mắt đi theo sau hắn ta khi nghe đến tên của Bách Hợp, hàm răng liền cắn chặt vào môi, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn một cái, vừa vặn cùng Bách Hợp bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng ta hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp như bối rối, xấu hổ cùng với không cam lòng, ngay sau đó liền cực nhanh cúi đầu xuống, làm bộ không quen biết Bách Hợp, bộ dáng gấp rút phủi sạch quan hệ kia khiến cho Bách Hợp thấy vậy không nhịn được cười khẽ.

“Được rồi, bớt nói nhảm đi.” Từ khi Lưu Thành xuất hiện sắc mặt Âm Tú liền trở nên khó coi, ánh mắt của hắn vẫn nhìn Bách Hợp, trên mặt hiện lên vẻ nôn nóng bất an, lúc nói chuyện thậm chí mất đi phần bình tĩnh vốn có của hắn: “Hôm nay ai trong các ngươi cũng không ra khỏi đây được!”

“Khẩu khí thật lớn!” Đạo sĩ kia nhếch miệng cười lạnh. Nhưng ánh mắt thâm tình chân thành của Lưu Thành lại rơi vào Bách Hợp, lúc này thiếu phụ mặc cung trang bên cạnh kia hình như đang nói gì đó với hắn ta, ánh mắt của hắn ta càng trở nên nhu hòa, đột nhiên mở miệng: “Hợp nương, ngày đó nàng nói muốn vào cung, ta tưởng rằng nàng chỉ nói lời giận dỗi mà thôi, chẳng lẽ mấy năm nay, bởi vì ta, mà nàng vẫn luôn ở trong cung sao?” Trên mặt hắn ta hiện lên mấy tia đau lòng, chỉ tiếc, hắn ta đã không còn là bạch diện lang quân ban đầu nữa, hôm nay để râu trông còn già hơn tuổi thực tế của hắn ta, vì vậy khi bày ra bộ dáng tình thâm chân thành này, cũng khiến cho Bách Hợp suýt nữa không thể nhịn được mà bật cười.

“Vương gia, xin ngài cẩn thận.” Thiếu phụ mặc cung trang liền vội ngăn cản hắn ta, giọng nói dần dần có chút cường ngạnh, Lưu Thành khựng lại, chân cũng không tiến lên, nhưng trong miệng lại thản nhiên nói: “Mộc Cơ đại nhân, Hợp nương sẽ không làm ta bị thương.”

“Vậy sao? Không bằng mời chính Vương gia bước tới trước hai bước thử đi.” Bách Hợp nghe được lời này của hắn ta, khóe miệng cong lên. Lưu Thành vươn tay theo bản năng sờ sờ ria mép của hắn ta, ôn hòa nói: “Ngày trước dù sao cũng là ta có lỗi với nàng, mấy năm nay trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với nàng, nếu ngày đó không tổn thương nàng sâu như vậy, thì một cô nương được nuông chiều từ bé như nàng cũng sẽ không tiến cung chịu nhiều khổ cực như vậy. Đến nay nàng vẫn chưa thành thân đi? Cũng là ta làm liên luỵ nàng, nếu như nàng nguyện ý, ta liền chăm sóc nàng một đời một thế, nhất định không tướng phụ nữa.” Lưu Thành nói lời này, ánh mắt nhìn Bách Hợp chăm chú mang theo vài phần dịu dàng và cổ vũ, thậm chí còn đưa một bàn tay về phía nàng.

Bên cạnh, Âm Tú lập tức nắm chặt tay Bách Hợp, mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng lúc này Bách Hợp nhìn ra được hắn đang khẩn trương, nhéo lòng bàn tay hắn như an ủi, Bách Hợp thấy Mạnh Thúy Thúy đứng ở phía sau Lưu Thành buông xuống đầu, ban đầu hai người này yêu nhau đến vững chắc cỡ nào, thâm sâu cỡ nào, nhiều năm sau gặp lại, cũng chỉ như thế mà thôi, cái gì tình thâm hậu ý, sau khi không có Ly Bách Hợp này góp cho tình cảm của họ một viên gạch, làm cho tình cảm của họ càng vững chắc thâm sâu, thì xem ra tình ý của hai người này cũng không kéo dài như trong tình tiết câu chuyện, thậm chí tên Lưu Thành mà năm đó hô hào yêu nàng ta mặc kệ danh tiếng địa vị kia, tên Lưu Thành đã hô hào nhược thủy ba nghìn chỉ nguyện lấy một bầu là nàng ta kia, hôm nay đứng trước mặt Mạnh Thúy Thúy lại bắt đầu tán tỉnh nữ nhân mà lúc trước đã bị hắn ta ruồng bỏ, mà Lưu Thành sở dĩ làm như vậy, hẳn là bởi vì lúc trước mỹ phụ mặc cung trang đã nói gì đó với hắn ta.

Bách Hợp không khỏi cảm thấy chán ghét, bản năng trong cơ thể nàng dâng lên mấy phần buồn nôn, cau mày quay mặt đi chỗ khác.

“…… Lúc trước là ta có lỗi với nàng, ta vẫn luôn hối hận năm đó không nên thương tổn nàng sâu như vậy, thế cho nên làm chậm trễ nàng tới bây giờ, Hợp nương……” Lưu Thành còn đang biểu lộ thâm tình, trong ánh mắt tựa như cũng mang theo áy náy: “Ngày đó bởi vì gặp phải Hoàng đế Đại Ngụy ám sát, nên ta phải núp ở Ly gia chữa thương, may nhờ được nàng cứu giúp, đại ân đại đức này, Lưu Thành ta suốt đời khó quên……”

“Ban đầu bởi vì ngươi bị Hoàng đế Đại Ngụy ám toán, cho nên vì mạng sống liền trốn ở Ly gia, ngươi rất sợ Ly gia không chịu cứu ngươi, lại sợ Ly gia sinh ra tâm tư gì khác với ngươi, vì vậy ngươi vẫn luôn không dám tỏ rõ thân phận của mình, mà ngược lại cố ý bịa đặt ra một thân thế khác, dụ dỗ ta còn trẻ người non dạ nói muốn thành thân, dùng chuyện này để đổi lấy trên dưới Ly gia phải chăm sóc ngươi mà không sinh ra tâm tư nào. Nhưng mà, Thành Vương gia à, ngươi có nghĩ tới, nếu hoàng thất đã kiêng kỵ ngươi như vậy, nếu ta cứu ngươi, Ly gia sẽ có thể vì vậy mà bị liên lụy, để hoàng thất phát hiện sẽ bị diệt cả nhà không?”

Nghĩ đến trong tình tiết câu chuyện, Lưu Thành ở sau lưng luôn cho là Ly Bách Hợp thường xuyên hạ ngáng chân hắn ta, khiến cho hắn ta phiền không thắng phiền, cuối cùng tên nam nhân ích kỷ này vì trả thù Ly Bách Hợp, vậy mà lại vu oan Ly gia lúc đầu thông đồng với Lưu Vương phủ, lúc đó Hoàng đế Đại Ngụy vốn đã tuổi già ngu ngốc, sau khi nghe nói như thế tất nhiên là xử trảm cả Ly gia. Sau khi bị cô phụ, Ly Bách Hợp quả thật từng hận Lưu Thành lúc trước đã bỏ rơi nàng ấy, nhưng loại oán hận này căn bản chỉ là lúc còn thiếu nữ không cam lòng nên muốn cược một hơi thôi. Ly Bách Hợp vốn là người kiêu ngạo, bị Mạnh Thúy Thúy mà mình xem như tỷ muội và nam nhân mà mình thích suýt nữa bái đường cùng liên thủ phản bội, nàng ấy vốn chỉ là không cam lòng, nhưng về sau nàng hận Lưu Thành, nếu không phải bởi vì trong tình tiết câu chuyện nàng ấy thật sự cảm thấy mắc nợ Âm Tú quá nhiều, tâm nguyện của nàng ấy biến thành muốn thủ hộ Âm Tú, muốn làm bạn với hắn, cũng muốn bù đắp cho hắn cả đời, thì Ly Bách Hợp nhất định sẽ trả thù Lưu Thành.

Discussion28 Comments

  1. ôi! đang hay thì ngưng tiếng đàn! hix hix.
    cả đoàn nhà Lưu Thành đều là bọn đầu trâu mặt ngựa, miệng nam mô bụng bồ đào dao găm!
    câu truyện sắp kết thúc rồi, phần này liệu rằng Bách Hợp và Âm Tu có được toại nguyện không nhỉ?

  2. Lưu Thành đúng là k hổ danh là cặn bã nam mà! Khâm phục! Khâm phục! Chương sau là kết thúc Thế giới này r! Ai mua hàn đê! Cháo hành đê!… ;41

  3. đang thắc mắc không biết đại tông sư thứ 5 này là ai? Âm Tú cũng là con dòng dõi võ gia thì phải, có khi nào anh này được người nhà tới hỗ trợ không.

    chắc là chương sau sẽ kết, hy vọng kết thúc HE chứ SE là khóc liền luôn á :(

  4. Ôi đôi cẩu nam nữ ấy xuất hiện rồi. Đọc tới đây truyện này dù khúc nào cũn làm mình thấy thương xót cho âm tú quá. Chời ơi.

  5. Tui chưa đọc mà phải kéo xuống cmt 1 đã >_< Có phải là editor thấy phần này đc mọi ng thích quá nên edit và up truyện vèo vèo ko?????
    Tui vui quá! Cảm ơn bạn edit nhiều nhiều nha. Giờ tui vòng lên đọc truyện đã <3

  6. Âm Tú và Bách Hợp hình như gặp phiền phức rồi. Mấy đại tông sư cao thủ hình như xuất hiện đủ rồi. Bất ngờ nhất là Lưu Thành và Mạnh Thúy Thúy cũng xuất hiện. Lưu Thành hình như biết Bách Hợp là cao thủ nên nói mấy lời buồn nôn dụ dỗ. Rất tiếc Bách Hợp không phải là Ly Bách Hợp khờ dại khi xưa.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  7. Cao thủ đánh nhau, ruồi muỗi không chạy nhanh là chết hết. Kk. Mà vị cao thủ thứ 3 là ai thế? Tò một quá đi, bây giờ tình tiết câu chuyện sẽ được làm rõ đây.

    Tks tỷ ạk

  8. Mị biết mà ~ 100% đây là thất tình của LDT ~ vậy nên anh mới không ho he gì khi thấy BH thổ lộ với Âm Tú :v Chương sau điều đầu tiên khi BH về chắc chắn sẽ rơi vào vòng ôm ấm áp của anh đây :)

  9. Cứ nghĩ tên Lưu Thành này yêu Mạnh Thuý Thuý thật lòng ai dè lại là nguỵ quân tử. MTT cũng đáng đời khi phản bội lại ân nhân và người thân để ở bên người như vậy.

  10. Đàn ông mà lúc nào trong máu cũng có tính trăng hoa. Tình yêu cũng chỉ đến thế thôi

  11. tên Lưu thành này thật đáng ghét, chỉ biết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con gái trẻ người non dạ. giờ là cục diện ba chọi ba đại tông sư. mà sao cái người được gọi là lão quái vật lại đứng về phía bách hợp vậy?

  12. Cứ nghĩ tên Lưu Thành này yêu Mạnh Thuý Thuý thật lòng ai dè lại là nguỵ quân tử. Biết Bách Hợp có võ công cao cường là bắt đầu dụ dỗ ;66
    Cảm ơn editor!!

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Không có tình yêu thật sự, chỉ có lợi ích thật sự, LT đúng là ngụy quân tử. AT là thất tình của LDT phải không vậy?

  14. Biết ngay là tên Thành vương này cũng chả tốt đẹp j mà. Hừ! Ly Bách Hợp yêu hắn đến điên cuồng đã không còn từ lâu rồi, Bách tỷ giờ đây chỉ 1 lòng muốn giết hắn thôi. Hắn nói hay như hát í, hắn thì biết yêu là cái khỉ j, trước kia thấy Mạnh Thúy Thúy khác những nữ nhân hắn từng gặp nên sinh ra hứng thú, nạp cô ta làm thiếp, nay thấy thực lực Bách tỷ nên dỗ ngon dỗ ngọt, muốn đào góc tường nhà Tỷ ca. Đồ mặt dày vô sỉ!!!
    ~~~
    Thanks editors <3

  15. Lưu Thành có thể mặt dày hơn được nữa không. Nữ nhân mà hắn yêu đang ở sau lưng mà hắn lại đi ngỏ lời muốn cưới Bách Hợp. Ngay từ đầu hắn đã tính kế nguyên chủ, hắn chưa bao giờ thật sự yêu thương nguyên chủ một phần nhỏ. Chỉ có Âm Tú anh vẫn luôn yêu chị dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Không biết Bách Hợp đối phó với hắn như thế nào đây.

  16. Haizz, vốn chỉ là chuyện hậu Trạch thôi, bị BH tỷ chơi thành quốc gia đại sự r

  17. Lưu thành và mạnh thúy thúy thật đáng ghét, lúc trước thì gây ra tình cảnh bi đát cho nguyên chủ và âm tú ta còn không nói nhưng bây giờ lưu thành quá vô sỷ rồi.
    Chỉ trách lúc trước mắt nguyên chủ bị mu xem tiểu nhân thành quân tử.

  18. Lợi dụng tình cảm của nguyên chủ Bách Hợp để tránh bị ám sát cuối cùng thì cưới nha hoàn bên cạnh nàng đời thật bạc bẽo

  19. Trả nam muôn đời vẫn là tra nam thôi, đừng tỏ ra thâm tình làm gì, buồn nôn lắm. Âm Tú xông lên đánh nát hoạ mị của lão ta đê!

  20. ôi đang hay thì hết. kkk không biết người vừa tới bên phìa BH là ai nhỉ? cái tên tra nam kia, chắc nghe bà kia thủ thỉ gì nên quay ra thả thính BH, tính dụ dỗ người ta hay gì? ko nhé. giờ BH đã có AT rồi nhé. 2 tên hèn mọn các người, chịu chết đi ;96

  21. Ghê tởm thật sự, trên đời thật sự loại người gì cũng có. Mong Âm Tú ra tay cho tụi kia biết ai mới là cao nhân thật sự. Tuy nhiên vẫn tiếc nuối cho tình cảm của Âm Tú ghê.

  22. Người mới đến đứng cùng Âm Tú và Bách Hợp hình như là một trong những đại tông sư của thế giới này, vậy là tất cả các đại tông sư đều tề tụ lại hết rồi, kết cục sẽ gay cấn lắm đây.

  23. Mịa mắc ói tên lưu thành đỏi hôn còn bày đặc ra vẻ nhân nghĩa, thằng khốn. Loại ăn cháo đá bát chị Bách méo cần nhá, cút đi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: