Bia Đỡ Đạn Phản Công -Vuột mất người bảo vệ 13+14

15

Vuột mất người bảo vệ (13)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Mùa hè năm nay đặc biệt đến sớm, mới tới tháng năm mà khí trời đã từ từ nóng lên, Cửu hoàng tử đã chuyển đến cung điện khác, Âm Tú không suy nghĩ cho Cửu hoàng tử, thì cũng nên suy nghĩ cho Bách Hợp, hôm nay hắn có tất cả đều vì Bách Hợp, kiếm được quyền thế tất nhiên cũng là vì cung cho nàng tiêu xài hưởng thụ, vì vậy lợi dụng chức quyền trong tay mình, rất nhanh chuyển Cửu hoàng tử đến một cung điện mới xây, bên cạnh Bách Hợp cũng bắt đầu có người hầu hạ, không cần chính nàng phải làm mọi việc như trước nữa.

Bách Hợp mặc trên người chính là gấm thượng đẳng của Đại Ngụy mà năm nay mới tiến cống vào cung, cả cung chỉ có ba cuộn, sau khi Âm Tú lấy được, ngoại trừ đưa cho Hoàng đế một cuộn ra, thì hai cuộn còn lại đều sai người may váy đưa đến cho Bách Hợp. Hơn một năm nay, thực lực của Bách Hợp đã tiến bộ rất nhanh, sáng sớm nhân lúc khí trời mát mẻ, nàng luyện Thuật Luyện Thể một lượt, trong phòng, Cửu hoàng tử còn chưa thức dậy, Bách Hợp suy nghĩ một chút, gần đây đã có khoảng mấy ngày không gặp Âm Tú, trong cung này đã ít có ai có thể uy hiếp nàng nữa, cho dù là Hoàng đế, hơn nữa dưới tình huống bên cạnh Hoàng đế không có Đại tông sư thì cũng không thể uy hiếp được nàng, vì vậy tất nhiên Bách Hợp cũng không cần trốn trong cung điện như trước nữa, nàng tính tự mình đi đến cung điện mà lúc này Âm Tú đang ở thăm hắn một chút.

Sau khi đạt được quyền lợi, Âm Tú không chỉ không rảnh rỗi, mà ngược lại còn bận rộn hơn trước kia nữa. Trên đường, cung nữ, nội thị nhìn thấy Bách Hợp đều cung kính phúc thân hành lễ, trong hoàng cung Đại Ngụy này, người người đều biết, đắc tội Âm Tú còn có thể giữ được một con đường sống, nhưng nếu đắc tội Bách Hợp, thì Âm Tú nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình.

Cung điện mà hiện tại Âm Tú đang ở cũng không cách xa chỗ ở của Bách Hợp, lấy tốc độ hiện giờ của Bách Hợp thì cũng chỉ tốn không đến hai khắc chung thôi. Nàng bước vào điện, mấy nội thị tâm phúc của Âm Tú vội vàng xung phong chạy tới dẫn đường cho Bách Hợp: “Đêm qua Thiên Tuế đọc tấu chương suốt đêm không ngủ. Rốt cuộc cô cô cũng đã tới rồi, nhất định phải khuyên Thiên Tuế bảo trọng thân thể mới được.”

Trong cung ngoài cũng đã ít có ai dám gọi Âm Tú là thái giám tổng quản nữa, mà ngược lại ở sau lưng người người đều lấy lòng xưng hắn là Thiên Tuế (tôn xưng của vua chúa trong kịch), chuyện này liền tính Hoàng đế Đại Ngụy nghe thấy đi nữa, nhưng đối mặt với tình huống quyền thế của thái giám hôm nay càng ngày càng lớn, thì vẫn không có khả năng quản thúc tình hình này. Bách Hợp nghe nội thị lo lắng như thế, bên môi liền hiện lên ý cười ôn hòa, hiện giờ thực lực của Âm Tú đã đạt tới cảnh giới Đại tông sư, một đêm không ngủ cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Thuật Luyện Thể Tinh Thần của hắn đã đến hậu kỳ, linh khí thiên địa sẽ tự nhiên tràn vào cơ thể hắn cuồn cuồn không ngừng, chữa lành những tổn thương trong cơ thể hắn, có điều Bách Hợp vẫn tỏ ý cám ơn nội thị, ngược lại khiến trên mặt nội thị hiện lên thần sắc vui mừng.

Khi nội thị gác cửa trong điện thấy Bách Hợp tới, tất nhiên không ai dám ngăn trở, trong phòng lúc này Âm Tú đang ngồi nghiêng người trên giường êm, trong tay cầm một quyển tấu chương đang phê duyệt, bên cạnh có tiểu nội thị mài mực chu sa giúp hắn, hắn cũng không buộc tóc giống mọi ngày, cũng không mặc mãng long bào rườm rà, mà ngược lại chỉ mặc một bộ trường bào ngắn mềm màu bạc. Gương mặt hắn tinh xảo như một bức tranh, chỉ là khóe mắt đuôi lông mày lại mang theo sắc bén.

“Tiểu Hợp?” Nghe được tiếng động bên ngoài, động tác đang  định viết lên tấu chương của Âm Tú khựng lại, hờ hững nhướng mày mở mắt nhìn ra cửa đại điện, bình thường khi hắn phê duyệt tấu chương thì không có ai dám quấy rầy hắn, trên mặt Âm Tú liền không vui, khi nhìn thấy là Bách Hợp đi vào thì lập tức ném bút trong tay xuống bàn, đứng lên lúc, thấy Bách Hợp trên mặt hắn lộ ra vui mừng không chút che dấu, chỉ là ngay sau đó chân mày liền nhíu lại: “Muội đi bộ tới? Không ai mang liễn tới đón muội sao?”

Sắc mặt hắn âm trầm xuống, mấy nội thị vốn đang đứng cầm phất trần trong điện vội vàng quỳ xuống, Bách Hợp nhìn hắn lắc đầu: “A Tú, muội chỉ thuận đường tới thăm huynh một chút.”

Một mái tóc đen nhánh trơn mượt xõa tung sau lưng hắn, trường bào mềm mại mặc trên người Âm Tú lại càng làm nổi bật vòng hông thon gầy, hôm nay hắn đã nắm đại quyền, giữa lông mày cũng lộ ra sự uy nghiêm, nhưng khi nhìn Bách Hợp, thì tia âm ngoan tràn ngập trong mắt hắn lại tản đi toàn bộ giống như giọt sương sớm gặp phải ánh ban mai. Trên bàn dài phía sau Âm Tú chất đầy tấu chương thành từng chồng cao ngất, hôm nay tất chương cả Đại Ngụy quốc hầu như đều đưa đến chỗ Âm Tú. Hắn vừa kêu người thu dọn cái bàn lộn xộn, vừa vỗ đầu mình: “Huynh đã không gặp muội mấy ngày rồi.” Người mà mới vừa rồi còn mang ánh mắt hung ác, lúc này lại có chút tự trách chút ủy khuất như một đứa trẻ: “Nửa năm nay huynh sai người chỉnh đốn quân đội, cũng ngừng cung cấp cho ba đại Vương khác họ, bắt buộc ba Vương phải vào kinh thành bái kiến Hoàng đế, lại đã quên đi thăm muội.”

Bách Hợp kéo tay hắn, tiện tay cầm một bản tấu chương lên xem, trong đó hầu như đều là những kẻ xưng là trung thần phản đối hoạn quan chấp chính, mỗi bản tấu chương, Âm Tú đều đã dùng hồng bút phê xong, hiển nhiên những bản tấu chương này đều đã duyệt. Hôm nay mặc dù hắn cầm quyền, nhưng lấy được bao nhiêu quyền thế, thì gánh nặng trên người liền nặng bấy nhiêu, hôm nay Hoàng đế không lý chính, một lòng chìm đắm trong tửu sắc, toàn bộ quốc sự vô luận là lớn hay nhỏ đều rơi xuống người Âm Tú, tất nhiên toàn bộ áp lực cũng đều từ hắn gánh chịu.

Tất cả động thái trong gần một năm nay của Âm Tú, mặc kệ là luyện binh cũng tốt hay triều đình ngừng cung cấp cho ba đại Vương khác họ cũng thế, mọi người trên dưới trong triều đều không phải là kẻ ngu, đều nhìn ra được Âm Tú đang định ra tay với Vương khác họ.

Đại Ngụy dựng nước 300 năm tới nay trải qua gần hai mươi đời Hoàng đế, kể cả Thái thượng hoàng mà đến hôm nay vẫn chưa chết, lại chưa có một Hoàng đế Đại Ngụy nào không muốn diệt trừ ba đại Vương khác họ, nhưng Đại Ngụy đã yên bình trăm năm, dân chúng cũng đã quen với cuộc sống ổn định, không thích nổi khổ chiến loạn, nếu một khi khởi binh, đến lúc đó sợ rằng Đại Ngụy sẽ loạn, vì vậy rất nhiều Hoàng đế dù tiến hành kế hoạch ám sát ba đại Vương khác họ, âm thầm làm rất nhiều chuyện mờ ám, đủ kiểu ám sát không ngừng, nhưng chân chính dụng binh thì lại không dám, chỉ sợ đảo loạn quốc gia.

Nhưng với Âm Tú thì lại chưa từng có loại cố kỵ này, đầu tiên là vương triều Đại Ngụy này cũng không phải là vương triều của Âm Tú hắn, hôm nay hắn có cầm quyền nhiều hơn nữa, thì hắn cũng vẫn nhớ được ước nguyện ban đầu khi tiến cung của mình, lúc đầu là muốn tiến cung bảo vệ Bách Hợp, về sau chỉ là bởi vì muốn cố gắng vì nguyện vọng của nàng mà thôi. Vì vậy so với sự lo lắng của lịch đại Hoàng đế Đại Ngụy, Âm Tú tất nhiên bớt đi những gánh nặng tâm lý này, một khi hắn nhận được quyền thế thì vẫn luôn chuẩn bị thu gặt thực lực của ba đại Vương khác họ, hôm nay quan hệ giữa ba đại Vương khác họ và triều đình càng trở nên gay gắt, gần như đã đến trình độ cực kỳ căng thẳng, rất nhiều quan viên triều đình không hy vọng có chiến tranh, nên tất nhiên là sổ con buộc tội Âm Tú liền càng nhiều hơn.

Hành động này của Âm Tú là đang bức Lưu Thành, nếu hắn ta dám khởi binh phản kháng, vậy thì hắn ta chính là loạn thần tặc tử, triều đình tất nhiên sẽ dùng vũ lực đàn áp hắn ta, còn nếu hắn ta không dám làm phản vào lúc này, thì hắn ta nhất định sẽ phải vào kinh thành. Nếu Lưu Thành dám phản, thực lực của Đại Ngụy triều ở dưới sự thống trị của Âm Tú hơn một năm nay rõ ràng đã mạnh hơn thời kỳ Thái thượng hoàng rất nhiều, hơn nữa nửa năm trước, Âm Tú đã ngừng quân thưởng, lương thảo mà hàng năm triều đình cung cấp cho ba đại Vương khác họ để cung cấp nuôi dưỡng quân đội, thật muốn khởi binh, lạc đà gầy luôn lớn hơn ngựa, nếu chỉ luận số lượng quân đội, liền tính ba đại Vương khác họ có liên hợp lại thì cũng vẫn kém Đại Ngụy quốc một chút, còn nếu muốn liều mạng, thì cũng chỉ có xét trên thực lực của Đại tông sư.

Đại tông sư thủ hộ vương triều Đại Ngụy trong tình tiết câu chuyện chẳng biết tại sao đến cuối cùng lại không thấy bóng dáng, hơn nữa ba nhà Lưu, Âm, Đỗ liên hợp, sau lưng ba nhà này đều cung phụng một Đại tông sư của riêng mình, trên thế giới này có năm Đại tông sư thì ba đại Vương khác họ này đã chiếm ba, điều này cũng chính là nguyên nhân lúc trước Đại Ngụy và ba đại Vương khác họ không dám tùy tiện động binh, về sau ba nhà này hợp tác, ba Đại tông sư hợp lại làm một, cuối cùng mới khiến cho ba đại Vương khác họ có đủ sức lực khởi binh tạo phản, cũng là bởi vì bọn họ tự tin rằng, dù cho tập hợp quân đội không đấu lại vương triều Đại Ngụy, nhưng tập hợp thực lực của Đại tông sư cũng là đủ rồi, ít nhất đến cuối cùng nếu đám người Lưu Thành binh bại, thì ít nhất ở dưới sự bảo vệ của Đại tông sư, ba Vương vẫn có thể rời khỏi quốc đô Đại Ngụy bình an.

“Tôm tép nhãi nhép thôi, không đủ gây sợ.” Âm Tú thấy chân mày Bách Hợp nhíu lại, biết nàng lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của mình, chỉ mím môi mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy thần sắc thờ ơ: “Vô luận bọn họ kêu to cỡ nào, thì cũng vẫn không làm nên được chuyện gì.” Hắn mặc kệ mình sẽ nhấc lên bao nhiêu loạn lạc ở vương triều Đại Ngụy, cũng không để ý sau này mình sẽ rơi vào kết cục cỡ nào, hắn chỉ cần bảo đảm lúc mình còn sống có thể che chở được người muốn che chở, nào cần để ý đến sau khi chết hồng thủy ngập trời. Âm Tú hôm nay, ở dưới tình huống rõ ràng có rất nhiều người bất mãn với hắn, mà còn dám lớn lối như thế, ngoại trừ dựa vào thực lực cường đại của mình ra, cũng là bởi vì hắn không lo nghĩ đến kết cục của mình, quyền thế địa vị không thể mê hoặc hắn, nhược thủy ba nghìn với hắn không bằng chỉ lấy một bầu, mà một bầu này, từ lâu hắn đã đánh mất tư cách lấy được, vì vậy hắn không có gì để lo lắng, hắn cũng không sợ cái mà thế nhân gọi là lời nguyền rủa kiếp sau báo.

Hôm đó trong cung điện của Âm Tú, Bách Hợp nói với hắn về chuyện ép ba đại Vương khác họ mưu phản, quả nhiên qua không lâu, ba Vương liền lần lượt phái người vào kinh bắt đầu tiến hành thỉnh Hoàng đế giết gian tặc, giết nghịch đảng.

Gian tặc, nghịch đảng mà sứ thần ba Vương này chỉ tất nhiên là đám hoạn quan lấy Âm Tú cầm đầu ở trong cung hôm nay rồi, chỉ là ngay cả mặt mũi của Hoàng đế, sứ giả cũng không gặp, vừa tiến vào quốc đô Đại Ngụy liền bị người ta trói lại đưa đến trước mặt Âm Tú, từ đó về sau không còn ai nhìn thấy hành tung của ba người này nữa.

Nhưng chuyện tới đây cũng còn chưa kết thúc, ba Vương ở biên thùy, tuy nói mỗi người đều nuôi binh riêng, nhưng đất phong của Lưu Vương phủ cầm đầu ba đại Vương khác họ lại không thích hợp trồng trọt, nếu một khi triều đình chặt đứt lương thực của họ, không cung cấp cho họ nữa, thì dù cho ba đại Vương khác họ có quyền có tiền đi nữa, muốn nuôi dưỡng quan đội khổng lồ trong thời gian lâu dài thì vẫn dễ xảy ra vấn đề. Vì vậy, nửa năm sau, ba đại Vương khác họ rốt cuộc không nhịn được nữa, bắt đầu liên kết binh lực tấn công quốc đô Đại Ngụy, ba bên chia ra tập trung binh lực trong lãnh địa riêng của mình, hẹn sau này một khi chiếm được Đại Ngụy liền ba nhà cùng chia. Ba đường đại binh xuất phát đến Đại Ngụy, tất cả mọi người không ngờ đến là, trước đó Âm Tú đã sai người hạ lệnh triệu tập đại quân vốn trấn thủ tây bắc của Đại Ngụy về.

Mệnh lệnh này vừa phát ra, rất nhiều người đều mắng không dứt.

 

Vuột mất người bảo vệ (14)

Đại Ngụy quốc nằm gần Đại Tề, từ lâu Đại Tề triều đã nhìn Đại Ngụy chằm chằm, trăm năm qua chinh chiến lớn nhỏ không ngừng, giữa song phương là lão cừu địch lân cận nhiều năm, hôm nay một khi điều đi binh lực, nhân mã Đại Tề có thể tiến quân thần tốc tiến vào lãnh thổ Đại Ngụy như vào chỗ không người, không ít trung thần bắt đầu quỳ gối trước cửa cung của Hoàng đế mà giờ đây đã không lý chính, vào chính thời khắc này, quân đội của ba đại Vương khác họ, không ngờ đã tới dưới Đô thành Đại Ngụy quốc.

“Giết gian tặc, giết phản đảng, ‘Thanh quân trắc’, bảo vệ Đại Ngụy.” Từ đêm qua, quân đội của ba đại Vương khác họ đã đóng dưới tường thành của quốc đô Đại Ngụy, quân đội ba Vương liền bắt đầu đồng thanh hô to khẩu hiệu như vậy. Trong Đô thành, lòng người hoảng sợ, may nhờ cả thành đã sớm đổi lại nhân thủ của Âm Tú, nên vì vậy lúc này mọi người còn có thể nhẫn nại được, nếu không lúc này trong thành đã sớm đại loạn, sợ rằng đã sớm có một vài quan viên không muốn đánh giặc chạy đi mở cửa thành rồi.

Bách Hợp nắm tay Cửu hoàng tử đứng trước Dưỡng Tâm điện nhìn xuống, ngoài thành là quân đội rậm rạp, phía trên chia ra giơ cao kỳ hào đại biểu cho ba đại Vương khác họ là Lưu Thành cùng với Âm thị còn có Đỗ gia, tuy nói cách hơi xa, nhưng hôm nay thị lực của nàng lại có thể thấy rõ ràng tất cả sự vật ở xa, kể cả bài binh bố trận cùng với còn có thể thấy loáng thoáng một cái lều viết chữ ‘Vương’ ở phía dưới.

Trong nháy mắt đó Bách Hợp gần như không khống chế được hận ý ngập trời đang dâng lên từ sâu trong lòng mình, lúc này nàng giống như có chút không nhịn được, muốn lập tức nhảy xuống giết chết tên Lưu Thành trong tình tiết câu chuyện kia ngay tại chỗ.

Tuy nói trong tình tiết câu chuyện, Ly Bách Hợp đã nói tâm nguyện của mình chỉ là muốn thủ hộ Âm Tú, chỉ là muốn đền bù lại tiếc nuối của mình trong tình tiết câu chuyện, nhưng dù sao đã từng hận như vậy, cuối cùng Âm Tú lại càng chết trong tay họ, thì sao có thể nói là sẽ không hận? Chỉ là bởi vì hận ý đó bị chôn sâu dưới đáy lòng thôi. Tay Bách Hợp khẽ giật giật, theo bản năng muốn hất bàn tay đang nắm tay nàng của Cửu hoàng tử ra. Lúc này, một bàn tay thon dài trắng nõn đưa đến, đặt lên vai nàng, lực đạo mềm nhẹ kia liền dừng lại hành vi đang muốn nhảy xuống của nàng, thuận tay ôm nàng vào một lồng ngực vững chãi.

“Đừng sợ.” Giọng nói dịu dàng của Âm Tú vang lên, gió lớn thổi trúng quần áo trên người hắn bay lên ‘Phần phật’, bàn tay vốn đặt trên đầu vai Bách Hợp của hắn liền thay nàng sửa lại lọn tóc bị gió thổi loạn trên má nàng: “Nhiều năm như vậy cũng chờ được, không vội ở lúc này.”

Sau khi tiến cung, hai người ăn không ít đau khổ, rốt cuộc chờ đến ngày này. Bách Hợp gật đầu, lúc này đối phương có ba Đại tông sư, tuy nói giữa ba đại Vương khác họ không nhất thiết tin tưởng lẫn nhau, nhưng chỉ sợ đối phương hợp mưu, Bách Hợp vốn không phải là người vọng động, vừa nãy chỉ là bị oán hận trong thân thể Ly Bách Hợp truyền đến lấn át thôi, nghe được lời này của Âm Tú, Bách Hợp nhanh chóng tỉnh táo lại, đồng ý.

Đại quân vây thành tạo thành khủng hoảng thật lớn cho dân chúng trong thành, nhưng trong đêm đó quân đội Đại Ngụy từ biên thùy hành quân suốt đêm rốt cuộc cũng đã về đến, liền đóng quân sau lưng ba đại Vương khác họ, bao vây ba nhà Lưu, Đỗ, Âm, tạo thành thế vây kín. Tình cảnh như thế không chỉ làm dân chúng Đại Ngụy luống cuống, mà ngay cả ba đại Vương khác họ cũng hoảng hốt, hoàng cung lại càng đèn đuốc sáng chưng, đêm nay sợ rằng không ai có thể chợp mắt được.

Trong Bảo Tâm điện, tối nay Hoàng đế lại triệu ba phi tử được sủng ái thị tẩm, tình cảnh xa hoa đồi trụy lộ ra một loại thê lương giống như trước thu đông tiêu điều, trăm hoa đã phần lớn úa tàn, chỉ còn lại mấy đóa đang cố gắng duy trì rực rỡ không tàn. Trong cung yên tĩnh dị thường, trước đây trong Bảo Tâm điện còn có thể nghe được tiếng cười đùa của Hoàng đế và cung nhân, nhưng tối nay Bảo Tâm điện lại trong yên tĩnh mang theo một cổ cảm giác quỷ dị đến nỗi làm cho người ta sợ hãi. Âm Tú nắm tay Bách Hợp chậm rãi tiến vào trong cung này, nội thị canh giữ cửa trông bộ dáng có chút xa lạ, nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt lóe lóe theo bản năng muốn đi đến ngăn cản.

“Lui ra.” Âm Tú phất phất tay, ở dưới thực lực cường đại của hắn phất động, mấy nội thị không tự chủ được lui về sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ không dám ngăn trở hắn nữa. Trong cung càng đi vào trong càng yên tĩnh, thậm chí Bảo Tâm điện mà thường ngày Hoàng đế ở hôm nay ngay cả ánh nến cũng không thắp, một mùi máu tươi nhàn nhàn lan truyền ra, Bách Hợp đi ở bên người Âm Tú, trong cung lớn như vậy chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của hai người dẫm lên sàn nhà sạch sẽ phát ra tiếng vang ‘Sột soạt’ rất nhỏ.

“Đốt lửa.” Âm Tú vừa dứt lời, nội thị đi theo phía sau hai người vội vàng đốt đuốc, chiếu sáng trong cung như ban ngày, Hoàng đế mặc một thân long bào màu vàng, lúc này cũng không mang miện quan tượng trưng cho hoàng quyền cao nhất mà lại đang mặt đầy nhếch nhác đẩy long sàng ra, đã bước nửa bước vào trong rồi, trong điện bỗng chốc sáng lên, thậm chí hắn ta thật giống như có chút không thích ứng với ánh sáng như vậy, mắt theo bản năng híp lại, trên gò má đã hơi mập lúc này đầy mồ hôi như hạt đậu, khuôn mặt bầm tím, dưới mí mắt đã sưng phồng lên, trên mặt hiện lên mấy phần kinh hãi.

Bốn phía nằm ngổn ngang đầy thi thể, ngoại trừ có mấy cái là ba vị phi tử bị cắt đứt cổ họng ra, còn có cung nhân hầu hạ cùng với một vài nội thị được Âm Tú phái hầu hạ Hoàng đế ở đây, những người này đều là bị bẻ gãy xương cổ mà chết, thủ pháp sạch sẽ gọn gàng.

“Hoàng thượng đang chuẩn bị đi đâu vậy?” Âm Tú nắm tay Bách Hợp, cười khẽ, người có tên cây có bóng, hắn cứ cười khẽ hai tiếng như vậy, vậy mà trên mặt Hoàng đế đã bước nửa chân vào cửa mật đạo lại hiện lên tuyệt vọng sợ hãi, hai chân không ngừng run rẩy, ngược lại đặt mông ngã ngồi xuống long sàng. Đại hoàng tử lúc trước kiêu ngạo ương ngạnh, vừa mở miệng là có thể muốn tính mạng của một cung nhân nhỏ bé không đáng để như Bách Hợp này, giờ sau khi trở thành cửu ngũ chí tôn cũng chỉ là kẻ vô dụng vừa bị bức liền muốn chui vào mật đạo chạy trốn như vậy, nghe được tiếng của Âm Tú liền bị dọa sợ đến nỗi không đứng vững được!

Tâm phúc của Âm Tú treo cây đuốc đang cầm trong tay lên tường cung, cũng thuận tay điểm sáng mấy ngọn đèn dầu trong cung, trong cung sáng sủa lên, ánh mắt Bách Hợp dừng lại trên bóng đen đang đứng bên cạnh Hoàng đế kia, vốn là thân thể ẩn trong bóng tối, lúc này tóc hoa râm lại hiện ra rõ dưới ánh sáng, bóng người lam lũ lưng còng, người mày mặc một bộ trường bào bình thường màu xám tro, bên hông buộc một sợi dây lưng, hai tay giấu trong tay áo, một bộ dáng bình thường tuổi già sức yếu, giống như lão thám giám bình thường đang chờ chết trong lãnh cung mà lúc nào cũng có thể thấy được trong cung, nhưng trong cung của Hoàng đế sao lại có thể có một người như vậy tồn tại chứ?

Người này cho Bách Hợp một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác khi không chú ý tới hắn ta, hắn ta thật giống như liền căn bản không khiến người khác chú ý nổi, hắn ta đứng ở đó, cả người giống như là một ông lão sắp tắt thở vậy, thỉnh thoảng ho nhẹ hai tiếng, Bách Hợp càng nhìn lại càng cảm thấy bóng lưng này thật giống như có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi.

“Trẫm muốn đi đâu, chẳng lẽ còn phải được ngươi cho phép sao? Âm Tú to gan, ngươi chỉ là tiện nô thôi……” Quốc quân Đại Ngụy ngã ngồi trên long sàng, hàm răng run lẩy bẩy, thật lâu sau há mồm liền mắng lên, hắn ta càng mắng, sức lực tựa như càng đủ. Nhưng Âm Tú chỉ mỉm cười nhìn lão ta chằm chằm, trên gương mặt trắng nõn không thấy chút phẫn nộ nào, thần sắc trong mắt bình tĩnh đến gần như hờ hững, giống như lời Hoàng đế nói đã bị hắn xem thành gió thoảng bên tai, không có chút cảm xúc nào.

“Khụ, khụ khụ khụ……” Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi trong điện vang lên tiếng mắng chửi điên cuồng của Hoàng đế, thỉnh thoảng xen lẫn hai tiếng ho khan của bóng người đang đứng ở cửa đường hầm, tạo thành một loại bầu khí bị đè nén cổ quái. Ánh mắt Bách Hợp nhìn bóng người nọ chằm chằm, đột nhiên liền cau mày hô lên: “Lưu công công? Đại tổng quản Ti lễ giám, Lưu Thuận, Lưu công công?” Nàng cảm thấy bóng người trước mắt này có chút quen thuộc, vì vậy bất chợt mở miệng kêu người này một tiếng, tiếng ho khan vốn đang vang lên kia đột nhiên ngừng lại, ông lão đầu tóc rối bời bỗng nghiêng nhìn Bách Hợp, gương mặt hiện đầy nếp nhăn lúc này trông bình thường không có gì đặc biệt, ngay cả đôi mắt kia trông cũng đã mờ đục, ông ấy lúc này lưng còng, tóc hoa râm xõa tung đến nỗi che kín phân nửa gương mặt gầy yếu già cả kia, tuy nói đã có hơn hai năm không gặp, nhưng nếu đây không phải là Đại thái giám tổng quản Ti lễ giám Lưu Thuận lúc trước đã theo tiên hoàng xuất cung dưỡng lão, thì còn có thể là ai?

“Không nghĩ tới lão phu xuất cung mấy năm, đến nay trong cung vẫn còn có người biết đến tên của lão phu, lão phu cho rằng trong cung đã sớm là thiên hạ của A Tú rồi!” Lão nhân đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, trong cổ họng phát ra giọng khàn khàn, ông ấy vừa nói, vừa run run đưa hai tay vốn đang giấu trong tay áo ra, hoàn toàn khác với tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt của ông ấy, ông ấy có một đôi tay thon dài sạch sẽ, đôi tay này trông khống giống sẽ sinh trưởng trên người một ông lão đã đến tuổi hoa giáp, thật giống như là một đôi tay của nam nhân vẫn còn khỏe mạnh trẻ trung vậy. Lưu Thuận móc từ trong tay áo ra một cái khăn tay được gấp ngay ngắn, đưa tay lau khóe mắt mình, rồi trong nháy mắt nhét khăn về trong tay áo, thân ảnh của ông ấy đột nhiên biến mất khỏi cửa đường hầm, Bách Hợp chỉ cảm thấy không khí bên cạnh bắt đầu khởi động, không khỏi thản nhiên cười, vươn bàn tay mềm mại không bị Âm Tú nắm ra, nhẹ nhàng vẽ một vòng trong trong không trung, linh khí thiên địa bị nàng giam cầm trong vòng tròn này, tạo thành một tấm chắn giống như do linh khí thiên địa tụ thành, lúc một bàn tay sắp ấn lên người nàng, thì lại đúng lúc vỗ trúng lá chắn không khí này.

Chỉ nghe một tiếng ‘Bốp’ trầm đục, không khí một trận vặn vẹo, thân ảnh vốn lam lũ của Lưu Thuận xuất hiện ở bên cạnh Bách Hợp, lúc này hình như ông ấy càng ho nhiều hơn, lưng còng, trong khoảng thời gian ngắn trong điện chỉ có thể nghe được tiếng ho khan tê tâm liệt phế của ông ấy.

“Trong cung vậy mà chẳng biết từ lúc nào lại có một cao thủ như cô nương ẩn giấu, thật là làm cho Lưu mỗ kinh ngạc.” Hình như Lưu Thuận đã ho đủ, giọng nói của ông ấy càng trở nên khàn khàn, lúc này nói chuyện đứt quãng, giống như ông lão đã gần đất xa trời, nhưng nhìn một chiêu mà ông ấy vừa mới đánh ra kia, Bách Hợp cũng biết bộ dáng nửa sống nửa chết này chỉ là lừa người mà thôi, thực lực của Lưu Thuận vô cùng mạnh, nếu vừa nãy nàng không mượn linh khí thiên địa chống đỡ, thì sợ rằng dựa vào thực lực chân chính của bản thân, muốn ngăn cản một kích đó của Lưu Thuận thật đúng là không dễ như vậy.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion15 Comments

  1. cao thủ ẩn danh đây mà! Lưu công công chính là 1 trong những đại tông sư còn lại hay sao? thảo nào mà lão lại chọn Âm Tu đi theo , có lẽ là đã nhìn ra được Âm Tu đang có thực lực như nào.
    câu chuyện bây giờ mới bắt đầu có tiếp xúc trực diện, ngươi sống ta chết! liệu 2 người có trải qua được những đại nhân vật như trong câu truyện cũ hay không? hóng tiếp!

  2. thật ra mình cũng đoán Lưu công công là Đại tông sư nhưng không biết ông này theo phe ai? Thực hồi hộp quá

  3. Đó đó. M đoán chuẩn mà! Lưu công công chính là vị Đai tông sư huyền bí kia! Ahihi! Ahihi! M phục m quá! Truyện sắp đến hồi kết r! Có ai mua cháo hành k? Mua cháo hành đê… ;41

  4. Thì ra đại tông sư thần bí của Đại Nguy là Lưu Thuận Lưu công công. Quá bất ngờ. Âm Tú bây giờ giống một vị vua không ngai. Hoàng đế trở thành bù nhìn, ba vị Vương khác họ thì bị ép bức tạo phản. Bây giờ Âm Tú đối phó với đại tông sư Đại Ngụy Lưu công công trước rồi mới tới ba Đại tông sư của ba vị vương khác họ. Hồi hộp quá.
    Cảm ơn editors

  5. ồ, chuyện cung đấu giờ đã thành cao thủ đấu với nhau rồi a. không ngờ đại tông sư bảo vệ huyết mạch hoàng gia lại là Lưu Thuận, Cũng may mà thực lực của Hợp tỷ tốt, chứ nếu không là toi rồi

    tks tỷ ạk

  6. ;70 Thì ta Lưu công công là cao thủ ẩn danh trong truyền thuyết! Đợt này binh biến gòi! Phải cẩn thận anh chị nhé

  7. Cửu hoàng tử đúng là siêu mờ nhạt, không biết đã hết bộ dạng yếu đuối nhu nhược chưa.

  8. thì ra là lưu thuận công công chính là cao thủ đại tông sư thủ hộ đại ngụy. vậy là ông ấy đã biết tẩy của âm tú rồi mới phải, vì hai người đã từng giao đấu lúc âm tú ám sát tam hoàng tử mà. vậy tại sao ông ấy vẫn thu lưu âm tú sau khi tào công công chết?

  9. Bây giờ Âm Tú đối phó với Lưu công công trước rồi mới tới ba Đại tông sư của ba vị vương khác họ. Càng ngày càng gay cấn rồi khưa khưa …
    Cảm ơn editor!!!

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Lưu công công lại là đại tông sư của hoàng thất. Bây giờ là cuộc chiến giữa các cao thủ với nhau rồi

  11. Lưu công công quay lại cung làm j thế nhở, sớm không về muộn không về lại về đúng lúc sắp nổ ra chiến tranh với mấy vương gia khác họ kia. Ngày tàn của Lưu Thành sắp đến rồi. Ahaha
    ~~~
    Thanks editors <3

  12. Không ngờ nhất đại tông sư lại là Lưu công công, ông này không biết xuất hiện ở đây ngày lúc này là muốn làm gì. Âm Tú giờ đây vô cùng mạnh mẽ anh yêu chị nhưng tự ti vì bản thân không hoàn thiện nên không cầu tình yêu của chị. Lưu Thành giờ đây sắp tới số rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close