Bia Đỡ Đạn Phản Công – Vuột mất người bảo vệ 9+10

27

Vuột mất người bảo vệ (9)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Buổi tối sau khi dỗ Cửu hoàng tử chạy lên giường mình ngủ, Bách Hợp vừa mới luyện Thuật Luyện Thể xong, thì một làn gió nhẹ mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt thổi vào phòng, bên cửa sổ vốn khép một nửa chẳng biết từ lúc nào có một bóng người mặc cẩm bào màu trà, thêu cự mãng ngũ trảo, đầu đội mũ ô sa màu xanh đang đứng.

“A Tú!” Khi Bách Hợp thấy Âm Tú xuất hiện, trên mặt liền hiện lên nụ cười vui mừng, hôm nay Âm Tú đã tiến cung hai năm, cũng đã cởi bỏ ngây ngô lúc mới tiến cung, khuôn mặt như ngọc, da thịt ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng dịu dàng, khí âm nhu trên hai đầu lông mày của hắn lại càng nồng đậm hơn, khóe mắt lúc nhìn người lúc liền nhướng lên, nắm tay đặt trước môi che đi tiếng ho nhẹ, trong mắt lộ ra sát khí như ẩn như hiện.

Nhưng lúc này hắn nhìn thấy Bách Hợp lại lộ ra nụ cười, giống như xóa tan mây đen lộ ra ánh sáng nhu hòa vậy, vẻ lo lắng trên hai đầu lông mày của hắn liền tan biến, bỗng nhiên đẩy cửa sổ ra, trực tiếp nhảy vào.

Một cơn gió lạnh thổi vào phòng, Âm Tú trở tay vung tay áo, kình lực khiến cửa sổ tự động đóng lại, Bách Hợp liền nhìn ra được mới không gặp một thời gian ngắn, vậy mà thực lực của hắn đã tăng trưởng rất nhiều, không biết đã đạt tới cảnh giới Tông sư như trong đoạn cuối của tình tiết câu chuyện chưa.

“Sao có cửa không đi, lại muốn nhảy cửa sổ vào, có phải huynh bị thương không?” Bách Hợp nhìn hắn một cái, tiến lên kiểm tra thân thể hắn. Mỗi lần Âm Tú tới, trên người cũng sẽ mang một vài vết thương, trên người hắn lại càng nhiều vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, Tào công công là một kẻ hung ác thô bạo, lúc nào cũng thích ngược đãi thủ hạ, mấy năm nay Âm Tú ở trong mắt người khác sung sướng bao nhiêu, thì hắn sẽ bị thương nặng bấy nhiêu.

Tùy ý Bách Hợp vươn tay sờ lên người mình, vẻ mặt Âm Tú mới vừa nãy còn đầy nguy hiểm lúc này lại ngoan ngoãn như một sủng vật nghe lời, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười dịu dàng, không muốn nói với Bách Hợp, hắn khó được rảnh rỗi đi ra ngoài một chuyến, thật sự không muốn đi mấy bước đường kia trì hoãn thời gian gặp nàng, vì vậy liền trực tiếp nhảy qua cửa sổ vào, dù sao hiện tại xung quanh cung điện này đã không có ai cả, kỳ thật liền tính hắn có đứng ngoài cửa sổ thì cũng không có ai phát hiện được, hắn chỉ muốn ở gần Bách Hợp hơn mà thôi.

Trên người hắn có một vết đao, trông đã lành lặn rồi, mùi máu trên người không giống là của hắn, mà ngược lại giống của người khác hơn.

“Sao nó lại ở chỗ muội?” Thấy Cửu hoàng tử nằm trên giường, chân mày Âm Tú nhíu lại, ngón tay bắn ra mấy đạo kình phong che lại mấy đại huyệt trên người Cửu hoàng tử mặc cho bé ngủ say, lúc này mới kéo Bách Hợp ngồi xuống ghế: “Gần đây Tào phụ đã đứng cùng một chiến tuyến với Tam hoàng tử, dưới đề nghị của huynh, lão ta đã đầu phục Tam hoàng tử. Hơn nữa trong 12 giám, theo huynh được biết thì rất nhiều thái giám chủ sự cũng đã đầu phục mấy vị hoàng tử.”

Ngoại trừ Cửu hoàng tử không có mẹ ruột ra, thì đương kim Hoàng đế còn có bảy hoàng tử trưởng thành và bốn vị mới thành niên, hoàng tử nhỏ nhất năm nay vừa mới đầy hai tuổi. Ở thời đại này bởi vì tổ huấn của Hoàng đế khai quốc, nên thái giám không được tham chính, vì vậy địa vị của đám thái giám trong cung kỳ thật cũng không cao. Những thái giám này khi tiến cung đã bị đoạn tử tuyệt tôn, nếu nói trong lòng không có một tia niệm tưởng thì khẳng định là nói dối, vì vậy giữa thái giám và hoàng tử đều ít nhiều có chút liên lạc, nhất là vào lúc đương kim Hoàng đế đã già, nhưng vẫn chậm chạp không chịu lập Thái tử. Các hoàng tử đã thèm thuồng ngôi vị Hoàng đế từ lâu, vì tranh đoạt vị trí đó mà thủ đoạn giữa các bên chồng chất, cũng chầm chậm có người bắt đầu mượn hơi người trong nội đình.

“Lưu Thuận của Ti lễ giám còn lén lút qua lại với Tam hoàng tử. Khụ khụ.” Âm Tú nói đến thế lực riêng sau lưng của các thái giám trong cung hiện giờ mà hắn hỏi thăm được, đột nhiên lại ho lên, hắn là người luyện võ, dưới tình huống cơ thể chính mình không hoàn chỉnh còn có thể đạt tới cảnh giới Tông sư, đã chứng minh võ công của Âm Tú chắc chắn không thấp, người luyện võ có thân thể cường tráng, bình thường rất ít sinh bệnh, nhưng lúc này Âm Tú lại ho lên, mặc dù hắn cố nén, nhưng gương mặt tái nhợt lại đột nhiên bị nhuộm phải hai đám mây hồng, đôi môi mím chặt thật lâu, mới bình thường lại.

“Huynh bị nội thương.” Bách Hợp thở dài. Âm Tú do dự một chút, vẻ mặt liền từ từ trở nên nghiêm túc: “Tiểu Hợp, trong cung có một người rất lợi hại.” Nói xong lời này, Âm Tú trầm ngâm một lát, ngón tay phải bắt đầu theo bản năng chuyển động ngọc ban chỉ trên ngón cái tay trái: “Muội phải cẩn thận, lần này huynh phụng mệnh Tào phụ muốn trà trộn vào bên cạnh Tứ hoàng tử, nhưng kết quả lại gặp phải một cao thủ, rất có thể là Đại tông sư.” Vẻ mặt hắn ngưng trọng, nhìn Bách Hợp chằm chằm: “Tiểu Hợp, muội nhất định phải cẩn thận, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, nhất định không được bước ra khỏi cung điện này một bước!”

Đại Ngụy hiện giờ đã dần dần suy tàn, vậy mà trong hoàng cung lại có Đại tông sư tồn tại, trong toàn bộ thiên hạ này, Đại tông sư chính là nhân vật quý hiếm, đếm hết sợ rằng cũng không đến một bàn tay, nhưng hoàng cung Đại Ngụy lại có một người. Sau khi Tào phụ gia nhập vào trận doanh của Tam hoàng tử, vì biểu đạt lòng trung thành với Tam hoàng tử, liền tiếp nhận trọng trách giúp Tam hoàng tử diệt trừ Tứ hoàng tử, dưới tay của Tào phụ mặc dù cũng có không ít thái giám, nhưng đều không có bản lĩnh lớn, vì vậy lão ta liền giao chuyện này cho Âm Tú. Nay Âm Tú đang cố gắng leo lên cao, nên tất nhiên nhận lấy chuyện mà trong mắt người khác chính là chuyện xấu muốn khẩn cấp đẩy ra, cũng may Tào phụ không biết hắn có võ công, hơn nữa còn không tệ, vốn cho rằng chuyện này mình có thể giải quyết dễ dàng, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại thất bại.

Bách Hợp nghe vậy, trong lòng lại càng kinh hãi, nàng biết trên thế giới này có Đại tông sư tồn tại, ban đầu từ trong miệng của Mạnh Thúy Thúy trong tình tiết câu chuyện đã biết có loại cảnh giới này, nhưng nàng lại không ngờ trong hoàng cung Đại Ngụy lại sẽ có Đại tông sư, nếu giống như lời của Mạnh Thúy Thúy, nếu hoàng cung Đại Ngụy có Đại tông sư thủ hộ, trên thế giới này thực lực Đại tông sư cũng đã đến mức siêu phàm thoát tục, thì sao đám người Lưu Thành lại dám tùy tiện khỏi binh tạo phản, xâm phạm Đại Ngụy quốc?

“Huynh đã gặp hắn ta?” Bách Hợp khẩn trương hỏi lại một câu, suy nghĩ một chút ý bảo Âm Tú xoay người lại, nàng cởi áo Âm Tú ra xem, lưng hắn đã giăng đầy vết roi, nhưng những cái này không phải là nặng nhất, một dấu tay xanh tím phiếm màu đen in trên lưng hắn, vào lúc này thấy mà giật mình.

Âm Tú ho hai tiếng gật đầu: “Gặp rồi, hắn ta che chở huyết mạch của hoàng thất Đại Ngụy, lúc huynh xuống tay với Tứ hoàng tử đã bị hắn ta ngăn cản.” Nói xong lời này, sắc mặt Âm Tú trầm xuống: “Ngày nào đó nhất định phải diệt trừ chướng ngại vật này, nếu không kế hoạch của chúng ta khó thành.”

Muốn để Cửu hoàng tử thượng vị, thì mấy vị hoàng tử còn lại liền phải nhường đường cho hắn ta, mà nếu Đại tông sư tồn tại là để bảo vệ huyết mạch của hoàng thất Đại Ngụy, thì điều này đã xung đột với kế hoạch ban đầu của Bách Hợp, giữa hai lông mày của Âm Tú hiện lên vài tia tàn độc, hắn tuyệt đối không cho phép có người ngăn cản kế hoạch của Bách Hợp, nếu hôm nay không nhắc nhở Bách Hợp cẩn thận một nhân vật như vậy, sợ là ngày nào đó nàng liền vô tình bị ăn thiệt thòi. Vốn hôm nay Âm Tú căn bản không muốn nói ra sự tồn tại của Đại tông sư, đến lúc đó hắn len lén giải quyết chuyện này, thì Bách Hợp cũng sẽ vĩnh viễn không có nguy hiểm, cũng không còn ai có thể ngăn cản đường nàng muốn đi, mình sẽ âm thầm san bằng con đường nàng muốn đi, để nàng đi càng vững càng nhanh hơn!

“A Tú, huynh cẩn thận một chút.” Suy nghĩ trong lòng Bách Hợp lúc này cũng giống như của Âm Tú, nếu sự tồn tại của vị Đại tông sư này trái ngược với kế hoạch của nàng, thì một ngày nào đó khó tránh khỏi sẽ phải đối mặt, chỉ là nàng không biết thực lực bây giờ của mình đã đạt đến giai đoạn nào rồi, cho nên không dám tùy tiện hành động, đến lúc đó ngược lại liên lụy Âm Tú.

Lúc này thấy nàng cau mày vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Âm Tú khẽ cười lên, ngũ quan vốn có chút âm nhu của hắn bởi vì một nụ cười này mà như gió xuân thổi qua mặt hồ kết băng trong mùa đông giá rét, trong mắt hiện lên mấy phần vui vẻ: “Yên tâm, hắn ta không giết huynh được, tuy nói lúc này huynh không phải địch thủ của hắn ta, nhưng không đầy một năm nữa, huynh sẽ giết hắn ta.”

Âm Tú nói xong, nhẹ nhàng thả lỏng người về sau, đầu tựa lên người Bách Hợp: “Tiểu Hợp.”

Giọng nói của hắn nhỏ đi, nói xong chính sự, lúc này kêu tên Bách Hợp một tiếng nhưng lại không mở miệng nữa, hai năm qua, cái chảo nhuộm lớn mang tên hoàng cung này đã thay đổi hắn rất nhiều, đuôi lông mày khóe mắt đều như mang theo sát ý, giống nhe một thanh kếm sắc bén trên tay Tào công công, sắc bén bức người rồi lại bị người phỉ báng, nhưng kỳ thật những việc mà lúc này hắn làm lại hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn, tuy nói hắn là người luyện võ, nhưng Bách Hợp nhìn thấy quần thâm trên mắt hắn, trong lòng lại không khỏi đau nhói, Bách Hợp vươn tay xoa nhẹ trán hắn, linh khí nhu hòa theo động tác của nàng từ từ thẩm thấu vào trong thân thể âm nhu của hắn giúp hắn chữa lành thân thể chồng chất vết thương này.

“A Tú, đợi sau khi giết chết Lưu Thành, chúng ta xuất cung đi.” Bách Hợp nói ra lời này, ánh mắt vốn đang híp lại một nửa của Âm Tú liền bỗng mở ra, trên mặt lộ ra vui mừng, giống như một đứa trẻ sau khi làm đúng chuyện được người lớn tặng cho một bất ngờ ngoài ý muốn vậy, hắn làm cho mình nhiều chuyện như vậy, ở sau lưng ăn không ít đau khổ, tuy nhiên hắn lại chưa bao giờ yêu cầu mình một điều gì, trong lòng Bách Hợp có chút trầm trọng: “Sau này đi ra ngoài chúng ta có thể tìm mội nơi không có ai ẩn cư, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi, sống cuộc sống của riêng chúng ta.”

Nụ cười vui mừng bên khóe môi Âm Tú đã dần dần biến mất theo lời nói của Bách Hợp, thân thể vốn đang thả lỏng của hắn cũng căng thẳng lên, trên mặt hiện lên vẻ bình tĩnh cố đè nén, vẻ đau đớn chợt lóe lên trong mắt hắn, bỗng nhiên hắn giật áo lại, hơi bối rối đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, thậm chí suýt nữa bang ngã cái ghế mình mới ngồi: “Trễ rồi, đề phòng Tào phụ tìm huynh, huynh về trước.”

“Huynh không muốn cùng ra cung với muội?” Bách Hợp thấy bộ dáng hắn trông như hoảng loạn, theo bản năng hỏi một câu, thân ảnh vốn đang hoảng loạn muốn chạy ra cửa của Âm Tú lập tức dừng lại, bóng lưng hắn cứng ngắc, thân thể khẽ run run, cái bóng của hắn được ánh nến chập chờn trong nhà chiếu rõ lên tường không ngừng lay động.

“Tiểu Hợp, huynh chỉ là môt kẻ tàn phế, huynh không thể lầm muội cả đời.” Lúc hắn nói lời này, giọng nói vừa nhỏ vừa chậm, Bách Hợp bỗng cảm thấy trong ngực có một cơn đau đớn đang dâng lên, cảm giác nặng nề đè nặng trong lòng nàng, gần như khiến nàng không thở nổi, Bách Hợp cau mày nắm lấy cổ áo, thật lâu sau mới như không cách nào tự khống chế, nói: “Muội không cần.”

 

Vuột mất người bảo vệ (10)

“Nhưng huynh quan tâm……” Âm Tú xoay người lại, vẻ mặt suy yếu, thậm chí bên khóe miệng hắn còn mang theo nụ cười, nhưng ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp kia lại mờ đi, mang theo một loại nặng nề: “Huynh quan tâm, huynh không thể lầm muội cả đời.” Hắn nói xong lời này, không đợi Bách Hợp lại mở miệng, liền lảo đảo vươn tay mở cửa, có lẽ quá kích động, hắn ho khan vài tiếng, thậm chí tay run đến nỗi không cách nào mở cửa ra được, hắn kéo mấy lần, nhưng lại như không có cách nào khống chế mình, cuối cùng liền dùng cơ thể phá cửa ra, hoảng hốt chạy mất giống như một con thú đang hoảng loạn chạy trốn, chờ đến khi Bách Hợp đuổi theo đến cửa, thì thân ảnh của hắn đã biến mất hút trong bóng đêm.

Lúc đầu hắn còn giống như không nhấc được chân, cuối cùng đành phải đề khí bay lên nóc nhà, Bách Hợp nhìn theo phương hướng hắn biến mất, nghĩ đến lời nói của Âm Tú trước khi đi, không khỏi cười khổ, nàng thật sự không cần, hơn nữa nàng cũng thật lòng muốn làm bạn với Âm Tú cả đời, cho dù không nhất định phải lấy danh nghĩa vợ chồng thì cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác dường như Âm Tú lại không tin nàng. Bách Hợp đứng ở trong sân một hồi lâu, trên ngọn cây gần đó ánh mắt Âm Tú tham lam nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng thấy Bách Hợp xoay người vào phòng, cửa đã đóng lại ngay cả bóng dáng cũng không thấy nữa mới cắn răng thân thể mềm nhũn vô lực tê liệt ngã xuống khỏi cây.

Từ sau khi Âm Tú chạy mất vào hôm đó thì hơn ba tháng liên tiếp cũng không thấy hắn xuất hiện nữa, Bách Hợp vừa lo lắng thương thế của hắn, vừa lo lắng tình cảnh hiện giờ của hắn, đi theo bên cạnh nội thị như Tào công công, quả thực giống như gần vua như gần cọp, càng nguy hiểm hơn đi theo bên cạnh Hoàng đế nhiều, Bách Hợp nhớ đến vị Đại tông sư đang ẩn núp trong cung kia, trong lòng lại càng cảm thấy trầm trọng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh liền đến ngày hội Trung thu mỗi năm một lần, lão Hoàng đế hiện giờ đã càng ngày càng già nua không biết nghĩ gì năm nay đột nhiên nhớ đến tiết Trung thu, muốn bày tiệc ở Bảo Hòa điện, mời một đám con cái tham gia. Trong chớp mắt, Cửu hoàng tử vốn không ai hỏi thăm lại giống như cũng được người ta nhớ đến, lúc nội thị đến truyền chỉ, Bách Hợp sửng sốt một chút, mới tạ ân.

Nay Cửu hoàng tử đã sáu tuổi, trước kia trong cung cũng không may bào phục hoàng tử cho bé, mặc dù nội thị có tạm thời tìm tới một bộ, nhưng số đo của bộ quần áo này không vừa với Cửu hoàng tử, có điều lúc này muốn thay bộ khác thì đã không còn kịp nữa, canh giờ dự tiệc mà lão Hoàng đế quy định là nửa canh giờ sau, nội thị đến thiên điện này bẩm báo vốn đã chậm, tuy nói Hoàng đế Đại Ngụy hôm nay ngu ngốc vô năng, nhưng tính tình lại âm trầm cổ quái, Bách Hợp bất đắc dĩ chỉ có thể bế Cửu hoàng tử đi theo nội thị này rời khỏi cung điện.

Tuy nói hiện tại Cửu hoàng tử đã lớn hơn nhiều, nhưng hoàn cảnh lớn lên của bé khiến cho bé có một loại cảm giác bản năng sợ hãi thế giới bên ngoài, bé cũng không tin người lạ. Nếu không phải Bách Hợp đi theo bên cạnh bé, hơn nữa Bách Hợp vẫn chưa từng rời xa, thì sợ là chỉ mới ra khỏi điện một bước bé đã khóc lên rồi. Liền tính lúc này bé cố nén không dám khóc, nhưng hai chân lại không ngừng run rẩy, tay ôm chặt cổ Bách Hợp, miệng khẽ hô: “Ly cô cô, Ly cô cô.”

Tuy nói có tâm tư muốn dùng Cửu hoàng tử báo thù, nhưng dù sao đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn là đứa trẻ mà Bách Hợp đã đích thân chăm sóc hai năm, thấy bé bị dọa thành như vậy, Bách Hợp liền vuốt vuốt lưng bé như an ủi, nhưng Cửu hoàng tử lại căn bản không bình tĩnh lại được. Nội thị đang dẫn đường ở phía trước cũng không để ý Cửu hoàng tử có bị dọa hay không, lúc này vì tranh thủ thời gian, liền chọn một con đường mòn nhỏ hơi quanh co dẫn đến Bảo Hòa điện, cứ thế khoảng ba khắc chung sau, Bách Hợp cũng dẫn Cửu hoàng tử đến Bảo Hòa điện.

Lúc này trong điện cũng đã đầy người, Bách Hợp được người ta dẫn vào từ cửa hông của đại điện, ánh mắt mọi người đầu tiên là nhìn Bách Hợp một chút, nhưng ngay sau đó liền dời đi. Bách Hợp liếc thấy Âm Tú đang đứng bên cạnh một thái giám trung niên có mặt mũi âm trầm, lúc này hắn mặc một bộ mãng cẩm bào màu xanh đậm, sắc mặt lãnh đạm, lúc Bách Hợp đi vào hắn giống như không nhìn thấy vậy, chỉ đứng chắp tay cung kính như tượng gỗ.

Trong điện, lúc này, mấy hoàng tử đang nói chuyện hào hứng, nhưng giữa họ lại tỏa ra một mùi thuốc súng nồng nặc, trong đó một nam tử trung niên lớn tuổi nhất, trên mặt đã để râu, trên người mặc phục sức hoàng tử, khuôn mặt trông uy nghiêm nhìn một thanh niên trông hơi cường tráng nói: “Tam đệ, thời gian trước có phải phụ hoàng mới khen đệ có học vấn tốt không? Đại ca còn tưởng rằng ngoại trừ biết chơi với nữ nhân ra, những cái khác đệ liền không biết gì chứ, không nghĩ tới còn có thể đọc sách, ha ha ha, Đại ca thật đúng là xem nhẹ đệ.”

Hoàng đế Đại Ngụy một đời không bằng một đời, Hoàng đế đương nhiệm già nua ngu ngốc, chỉ biết sống phóng túng lâm hạnh nữ nhân, hết lần này tới lần khác lão ta lại tập trung quyền lực chặt chẽ trong tay quân chủ, triều thần trong tay thì người người đều là kẻ vô dụng, nếu không phải Đại Ngụy quốc còn có Đại tông sư có thể kinh sợ tứ phương, thì sợ rằng Đại Ngụy đã bị ba đại Vương khác họ nhìn chằm chằm rồi. Còn con trai của Hoàng đế Đại Ngụy đương nhiệm thì lại càng hơn thế, mấy hoàng tử đều có tiếng ngang ngược, dân gian vẫn luôn có tin đồn, nhưng hết lần này tới lần khác trong tình tiết câu chuyện họa diệt quốc của Đại Ngụy cuối cùng lại bị mọi người đẩy lên đầu Ly Bách Hợp, người người đều mắng nàng ấy là gian phi lầm quốc.

Bách Hợp nhìn hoàng tử đang nói chuyện này một cái, chính là hoàng trưởng tử của Đại Ngụy, người này khi còn trẻ cũng từng lên chiến trường, có dũng nhưng lại vô mưu, trong một đám hoàng tử, thân phận của hắn ta lớn nhất, mẫu phi thì mặc dù đã lớn tuổi mất đi sự sủng ái của Hoàng đế, nhưng bởi vì năm xưa từng ở trong quân, nên bản thân rất có danh vọng, hơn nữa trong tình tiết câu chuyện cũng là thí sinh có khả năng được chọn thừa kế ngôi vị Hoàng đế nhất.

Mà Tam hoàng tử bị hắn ta chỉ mặt gọi tên nghe được lời này của Đại hoàng tử, sắc mặt liền lập tức khó coi, nay lão Hoàng đế lớn tuổi, người thừa kế hoàng vị lại chậm chạp không lập, thế cho nên giữa mấy huynh đệ cũng minh tranh ám đấu không ngừng, nhìn đối phương cũng không thuận mắt, lúc này Tam hoàng tử bị Đại hoàng tử đâm một nhát trước mặt mọi người, mấy hoàng tử xung quanh cũng vui lòng xem chuyện cười của họ, đều cười ‘Ha ha’:”Tam ca thật bản lĩnh, lần trước nghe nói trong phủ huynh có một ả đào tên là Tiểu Đào Hồng có dáng dấp thiên tư quốc sắc, đệ đệ này liền dùng mười mỹ nhân Nam quốc trao đổi, được không?”

“Ha ha ha, không bằng Bản vương thay Tam đệ cầu tình với phụ hoàng, phong Vương cho đệ, đưa đệ về đất phong, làm Vương gia nhàn tản, lại tặng thêm cho đệ ba mươi thanh quan có tư sắc thượng đẳng nữa, thế nào?” Đại hoàng tử thấy sắc mặt Tam hoàng tử xanh mét, lại càng cố ý kích thích hắn ta một câu, Tam hoàng tử cười lạnh hai tiếng, đôi môi nhếch lên, trên mặt hiện lên mấy phần âm ngoạn, nghe thấy thế cũng không có lên tiếng, bàn tay cầm ly rượ lại siết chặt lại, trên trán gân xanh nổi lên.

Trong điện trông như cười nói vui vẻ, nhưng kỳ thật không khí lại cực kỳ căng thẳng, Bách Hợp vốn muốn cẩn thận đặt Cửu hoàng tử xuống chỗ ngồi của bé, ai ngờ Cửu hoàng tử vốn nhát gan lại chết sống không chịu buông tay nàng ra, nhất quyết ôm nàng thật chặt, Bách Hợp đặt bé xuống chỗ ngồi, bé sợ hãi đến cả người run run, ngược lại liền mở to miệng ‘Oa’ một tiếng khóc lên: “Ly cô cô, Ly cô cô, ta sợ!”

Tiếng khóc này vang lên trong đại điện vốn đang trong bầu khí quỷ dị lại càng chói tai, Tam hoàng tử vốn đã ôm một bụng hỏa lại không dám xé rách mặt với Đại hoàng tử có thực lực khá lớn trước mặt mọi người, lúc này liền giống như đột nhiên tìm được nơi phát tiết, ném mạnh ly rượu trong tay mình vào Cửu hoàng tử: “Câm miệng! Lại khóc Bản vương lóc thịt ngươi!”

Cửu hoàng tử nơi nào đã gặp phải tình cảnh tàn bạo như vậy, nhất thời bị dọa sợ đến giương mắt đờ đẫn không kêu nổi ra tiếng, hàm răng run lên cầm cập, hai chân run run, nắm chặt tay Bách Hợp, ngược lại còn siết chặt tay Bách Hợp đến nỗi đau đớn.

“Một đứa nhỏ còn khóc nháo không thể rời khỏi người, đây là tiểu tiện chủng của cung nào?” Tam hoàng tử uy nghiêm lên tiếng, lại không có ai nguyện ý cầu tình cho Cửu hoàng tử, tất nhiên là vui lòng xem kịch vui, toàn bộ ánh mắt của mọi người trong điện đều rơi vào người Bách Hợp và Cửu hoàng tử bị dọa sợ đến sắc mặt xanh trắng, yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe.

Con ngươi của Tào công công vốn đang đứng trong điện lại đột nhiên xoay tròn, liền chỉ vào Bách Hợp nói: “Ngươi, đi ra.”

Tiếng của lão ta chói tai, nghe giống như có sợi dây thép đang siết cổ, làm cho người ta một loại cảm giác mao cốt tủng nhiên, lúc trước Bách Hợp đã nghe Âm Tú nói lão ta đã đứng bên phía Tam hoàng tử, lúc này nghe thấy Tào công công gọi mình đi ra, trong lòng Bách Hợp căng thẳng, đáp một tiếng ‘Vâng’, nhưng Cửu hoàng tử lại nắm chặt nàng rất sợ nàng đi khỏi. Tào công công nở nụ cười âm hiểm, da thịt trên gương mặt trẫm tĩnh của Âm Tú vốn đang cung kính đứng bên cạnh lão ta khẽ co rút hai cái, hai tay vốn đang chắp lại đặt trước bụng dưới trong nháy mắt liền siết chặt lại.

“Cẩu nô tài vô dụng, ngay cả hoàng tử điện hạ mà cũng không hầu hạ tốt, còn không mau bắt nàng ta lại, nếu Hoàng thượng tới, quấy rầy nhã hứng của Hoàng thượng ngược lại không tốt.” Bên khóe môi Tào công công hiện ra một nụ cười lạnh, trong hai mắt tràn đầy sát ý âm lãnh, trong điện không ai lên tiếng, người trong hoàng tộc của vương triều Đại Ngụy lúc này không nói xem mạng người như cỏ rác, nhưng quả thật không đặt tính mạng của một cung nữ trong lòng.

Lúc này dù Cửu hoàng tử còn nhỏ thì cũng cảm giác được có gì đó là lạ, liền theo bản năng chui vào trong lòng Bách Hợp, sắc mặt trắng bệch do đã bị dọa phá mật, mấy thái giám ở dưới sự ra hiệu của Tào công công đi tới chỗ Bách Hợp, đột nhiên có người hô một câu: “Có thích khách!”

Nghe được hai chữ ‘Thích khách’, người người trong đại điện đều lập tức hoảng hốt, thậm chí hộ vệ của mấy hoàng tử đều loạn thành một đoàn, đám người Đại hoàng tử vừa nãy còn trông uy phong lẫm lẫm lúc này chen chúc thành một cục giống như chim cút bị chấn kinh, tất nhiên lúc này không còn ai để ý đến chuyện giữa Bách Hợp và Cửu hoàng tử nữa, Tào công công lúc nãy còn mang vẻ mặt âm lãnh đột nhiên sắc mặt một trận trắng bệch, quay đầu nhìn sang Âm Tú, Âm Tú không tiếng động thu hồi bàn tay đã vỗ chưởng vào lưng lão ta, ho nhẹ hai tiếng cúi đầu lui về sau một bước đứng vào trong góc.

Một giọng hô báo có chút bén nhọn vang lên: “Hoàng thượng giá lâm ~”, Hoàng đế Đại Ngụy ở hậu điện khoan thai tới chậm, mọi người đang lúc kinh hoàng vội ngồi xuống chỗ của mình, một đám phi tần cũng đi ra theo sau, Tào công công vẫn còn mở to hai mắt đứng giữa mọi người, Hoàng đế râu tóc bạc trắng trên đài cao hừ lạnh một tiếng, đám thái giám liền lui xuống như thủy triều, nhưng ở giữa Tào công công mặc mãng long bào vẫn còn đứng sững sờ, cho đến khi Hoàng đế tức giận nhíu mày, Đại tổng quản Ti lễ giám Lưu Thuận liền thét khẽ một câu: “Tào phụ, còn không lui xuống!”

Discussion27 Comments

  1. Tào công công dám ra tay vs BH, phải hỏi xem ÂT có đồng ý hay không đã chứ. ÂT trở mặt vs Tào phụ rồi, hi vọng 1 chưởng của hắn đủ phế Tào công công kia. Nhân vật Đại tông sư bí ẩn kia là ai chứ? Tò mò về thân phận của hắn quá. Cuur hoàng tử như thế thì sao mà bồi dưỡng đc đây. Con đường của BH vô cùng khó khăn.

  2. Đây chắc là tình tiết Âm Tú chơi chiêu để đẩy lão công công vào đường chết. Nhiệm vụ lần này của BH quá hay, có thể viết thành 1 câu chuyện riêng biệt

  3. Có vẻ như Tào công công bị AT giết rồi nhỉ? hoặc là bị điểm huyệt rồi mượn tay Hoàng thương giết chết ông ta, rồi trừ khử ông ta luôn. hừ, cho đáng đời, ai bảo dám ra tay với Hợp tỷ. mà ta cứ tưởng là đứa trẻ này sẽ bớt nhát hơn rồi chứ, không ngờ vẫn không cải thiện được bao nhiêu

    tks tỷ ạk

  4. Haiz… nhiệm vụ lần này có vẻ khó hơn nhiệm vụ “uốn thẳng” ở thế giới trước r! Cửu hoàng tử tính tình nz k biết Bách Hợp dùng cách j để nó trở lên cứng rắn, mạnh mẽ hơn đây! Haiz… ;57

  5. Tào công công đã xong rồi…. với võ công như Tông sư của Âm Tú, một chưởng đã đủ lấy mạng của Tào công công rồi.. Tào công công chết không nhắm mắt vì hắn không biết tại sao mình lại bị thân tín của mình giết chết… và càng không thể ngờ chỉ vì một câu nói tưởng chừng không có gì mà hắn mất đi uy quyền… haiz… đôi lúc đừng nói lời độc ác.

    Âm Tú mặc cảm bản thân rồi… cái này là một loại chấp nhất sâu nặng… tự nhiên nhớ tới Nhạc BH và Lâm Bình Chi ghê.. sống hạnh phúc cả đời và cũng là tiếc nuối cuối cùng của Lâm Bình Chi.

    Cảm ơn team nhiều nhiều….

  6. BH dùng một đứa bé như vậy để trả thù thì có đúng k. Chắc chắn tg sẽ cho nó lên ngôi, nhưng hành động này của BH cũng giống như những nv phản diện khác lợi dụng người khác để hoàn thành mục đích của mình.

  7. Tào công công biến thái hại Âm Tú khổ sở. Tội nghiệp Âm Tú lúc nào cũng lo lắng cho Bách Hợp, tới độ khi Bách Hợp đòi sau này ra cung cũng không chịu đi cùng vì sợ làm khổ đời Bách Hợp. Không biết ai lại hô thích khách đúng lúc quá vậy. Làm sao diệt Đại tông sư đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  8. Sáng vào đọc, tối vào ngó cái hên xui mà thấy có chương mới vui quá trời!
    Tào công công định ra tay vs Bách Hợp là anh Tú cho chầu trời ngay.

  9. Cửu hoàng tử mới 6 tuổi thôi. Bé bị bỏ rơi lúc nhỏ. Tới 4 tuổi còn chưa biết nói. Lúc cảm nhận đc tình yêu thương thì bám víu vào xem đó như là nơi an toàn. Từ nhỏ đến 6 tuôie chưa đi ra khỏi cung thì tất nhiên gặp ng lạ sẽ khóc rồi. Haizzz. Con nít mà.

    Thanks editor and beta

  10. thật là đáng thương cho Âm Tú quá, giờ đã trở thành người tàn khuyết, nên không dám mơ mộng ở chung với bách hợp. ta nghi anh này cũng là một trong những thất tình của lý duyên tỷ. còn có cửu hoàng tử, đã được bách hợp nuôi hai năm rồi, sao bé vẫn còn nhát thế

  11. Nhân vật Đại tông sư bí ẩn kia là ai chứ? Tò mò về thân phận của hắn quá. Cửu hoàng tử như thế thì sao mà bồi dưỡng được đây. Ayguuu
    Cảm ơn editor!!!

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    Có đại tông sư, BH cần phải cẩn thận hơn rồi. Tài công công vừa đụng tới BH là bị AT chỉnh liền

  13. Chúc mừng Tào công công, ông đã may mắn lọt vào danh sách cừu nhân của Bách tỷ, cố tận hưởng cuộc sống khj còn có thể đj
    Cửu hoàng tử tội nghiệp thật, chả ai coi bé ra j. Có Bách tỷ làm hậu thuẫn, bé phải tự tin lên, tranh giành những thứ nên thuộc về mình
    Âm Tú cũng tội nghiệp ghê, bình thường nguyên chủ không quan tâm nhiều đến anh, bây giờ lời Bách tỷ nói anh không dám tin, sợ khi sắp chạm tới hạnh phúc lại bị vỡ mộng
    ~~~
    Thanks editors <3

  14. Tào công công chắc là bị Âm Tú giết chết rồi. Thế này thì Âm Tú sẽ phải chịu khổ nữa đây, vì Tào công công mà chết Âm Tú sẽ thành cái bia cho người ta ngắm, vì khi trước Tào công công đắc tội nhiều người và Âm Tú dưới tay lão ta cũng đắc tội k ít người. Âm Tú lại còn đc coi là thuộc hạ đắc lực của lão ta nữa. Chỉ vì Bách Hợp mà Âm Tú có thể làm mọi thứ, haizzz, nghiệt duyên ;50

  15. Đám người hoàng tử cũng chỉ giỏi phô trương thanh thế chỉ biết nói mà không có thực lực. Cửu hoàng tử sợ như thế này thì không biết tỷ phải dạy thằng bé như thế nào để nó hết sợ đám đông đây. Tào công công lần này chết là cái chắc, đụng tới ai lại đụng tới Bách Hợp người mà Âm Tú yêu nhất.

  16. Nam nhân tốt như vậy sao lại đi tịnh thân chứ để giờ anh thấy mình không xứng không thể đem lại hạnh phúc cho Bách Hợp kìa huhuhu

  17. Đù má hoàng cung như cái máu l***, anh em như cái máu l***, chỉ là một đứa trẻ mà cũng đối xử khắc nghiệt như vậy, người ta một giọt máu đào hơn ao nước lã, ở trong này lại là ngược lại đấy! ;54

  18. AT ra tay với Tào công công rồi. Ko biết là chiêu âm độc hay như nào nhỉ. Nhưng khả năng là chiêu gây ta cái chết kì bí của lão công công này rồi. Phần này đọc hấp dẫn quá. ;69

  19. BH dùng một đứa bé như vậy để trả thù thì có đúng k. Chắc chắn tg sẽ cho nó lên ngôi, nhưng hành động này của BH cũng giống như những nv phản diện khác lợi dụng người khác để hoàn thành mục đích của mình.

  20. BH dùng một đứa bé như vậy để trả thù thì có đúng k. Chắc chắn tg sẽ cho nó lên ngôi, nhưng hành động này của BH cũng giống như những nv phản diện khác lợi dụng người khác để hoàn thành mục đích của mình

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: