Bia Đỡ Đạn Phản Công – Vuột mất người bảo vệ 3+4

17

Vuột mất người bảo vệ (3)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Lúc này cách giờ tiến cung còn sớm, muốn tiến cung cũng phải trải qua quy trình kiểm tra gắt gao, tuy nói không nghiêm khắc bằng tuyển tú, nhưng cũng phải tốn đến hai ngày. Trong hai ngày này, nếu xếp ở trước thì còn đỡ, chờ ở phía sau là sẽ bị bỏ mặc, lúc này cũng không ai để ý bọn họ có cơm ăn hay không. Vì vậy sau khi Âm Tú ăn xong một khối điểm tâm thì dù Bách Hợp có dụ dỗ thế nào, hắn cũng không chịu mở miệng, hắn chỉ nhếch môi nhìn Bách Hợp chằm chằm không nói chuyện, vốn trong tình tiết câu chuyện, tính cách của hắn như vậy làm cho Ly Bách Hợp cực kỳ không thích, nhưng Bách Hợp thì lại biết hắn là sợ hắn ăn no lát nữa mình phải chịu đói, vì vậy trong lòng chua xót lau miệng giúp hắn, rồi gói điểm tâm lại.

“Muội ăn đi.” Âm Tú thấy hành động của nàng, chân mày cau lại, ý bảo Bách Hợp ăn, nhưng Bách Hợp lại lắc đầu: “Muội còn chưa đói, hiện tại không muốn, để lát nữa đi.”

Nàng như đang làm nũng, liền toát ra mấy phần đáng yêu của thiếu nữ nhiều hơn bướng bỉnh lúc trước, vành tai Âm Tú lại hơi đỏ lên, cũng không bắt buộc nàng nữa. Sau đó, bao điểm tâm này cũng không có ai chịu ăn nhiều, chỉ hy vọng nhường cho đối phương ăn nhiều một chút, cho đến khi kiểm tra đến chiếc xe ngựa này, thì đã là hai ngày sau, điểm tâm kia cũng đã bốc mùi ôi thiu.

Có thể tiến cung dĩ nhiên là đại biểu cho liền tính không thể nào ăn thức ăn tinh mỹ cỡ nào, nhưng ít nhất cũng tạm lấp đầy bụng, Bách Hợp chuẩn bị ném đi cái bao điểm tâm đã ôi thiu trong lòng, nhưng Âm Tú lại im lặng đoạt lấy, mở ra sau đó hai ba ngụm cho vào bụng.

Điểm tâm này đã có mùi, nhưng hắn vẫn không lộ vẻ ghét bỏ, chắc không nỡ cứ ném bỏ đồ ăn mà hai người đã từng chia ra ăn, lúc đó chịu đói không ai nỡ ăn điểm tâm này. Cái cảm giác gắn bó gần nhau hôm nay có gì ăn rồi lại không nỡ ăn lúc đó này, làm cho Bách Hợp hiểu được suy nghĩ trong lòng Âm Tú, nhưng hết lần này tới lần khác hắn ngoài miệng không nói ra, vì vậy có làm được nhiều hơn nữa, thì tất nhiên cũng không được ghi vào mắt, mà ngược lại còn bị Ly Bách Hợp cho rằng tính tình của hắn âm trầm cổ quái.

Tuy nói không muốn tách khỏi Âm Tú, nhưng lúc này cô cô và nội thị trong cung vẫn tách hai người ra. Bách Hợp thì bởi vì tính tình trầm ổn hào phóng, nên bị phân đến Châm công cục, cùng các cô nương tiến cung cùng lúc với mình tiến vào một căn phòng lớn. Khoảng bảy tám cung nữ cùng ở một phòng, mấy người vừa để hành lý xuống, thì cô cô quản sự ở bên ngoài đã liền đến gọi các cung nữ mới tiến cung như họ ra ngoài làm việc.

Châm công cục là nơi cực nhọc nhất, ngoại trừ Hoán y, trong số 24 nha môn trong cung. Mỗi ngày phải làm quần áo cho hầu hết mọi người trong cung, sáng tối bận rộn không ngừng. Ngày đầu tiên đến Châm công cục, một nữ quan xưng là Lục cô cô liền hung hăng tới ra oai phủ đầu các nàng. Dưới cái nóng gay gắt tháng bảy, bắt một đám cô nương ngồi chồm hỗm trên đất, trên đầu là mặt trời chói chang, bên cạnh còn đặt mấy giỏ vải vóc kim chỉ, hôm nay đã sắp đến mùa xuân, trừ quần áo các chủ tử trong cung không cần Châm công cục quan tâm ra, cung nữ thái giám trong cung ngoài cung nhiều không kể xiết, toàn bộ quần áo theo mùa đều phải xuất phát từ tay các nàng. Còn chưa được bao lâu, một cô nương đã không nhìn được hoạt động chân một chút, một cô cô quản sự trong Châm công cục liền cầm thước sắt trong tay đánh mạnh lên chân cung nữ này.

Cung nữ này có vóc người mảnh khảnh, như mầm đậu, bị đánh đau cũng chịu đựng không dám kêu ra tiếng, chỉ là cả người run lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng cô cô lại lớn tiếng quát nàng ấy: “Nhanh thu nước mắt của ngươi vào, trong cung này không được khóc. Ở trong cung này, chịu đựng qua được trở thành cung nữ bên cạnh vị chủ tử nương nương nào đó chính là tạo hóa, không chịu đựng nổi thì bãi tha ma trong cung cũng không thiếu chỗ chứa một cỗ thi thể của các ngươi!”

Trong tình tiết câu chuyện, Ly Bách Hợp rất ít trải qua mấy chuyện này, ban đầu là bởi vì tính tình cô ấy âm trầm, mặc dù không được người khác thích, nhưng Ly Bách Hợp trời sinh đã có tướng mạo xinh đẹp động lòng người, cô ấy tiến vào hoàng cung là vì muốn leo lên cao trả thù Lưu Thành, vì vậy sau khi tiến cung, cô ấy liền hối lộ cho một cô cô chưởng sự, nên được phân đến Cân mạo cục, làm quần áo mũ miện cho mấy quan lại quyền quý trong triều, công việc thanh nhàn hơn lúc này nhiều, sau lại càng là nhờ khoản tiền lớn mà ban đầu ông bà Ly cho cô ấy tạo quan hệ, trực tiếp được phân đến bên cạnh một vị tiểu chủ được sủng ái lúc đó làm một trong các nha đầu thô sử, sau đó dốc hết thủ đoạn để Hoàng đế lâm hạnh cô ấy, cuối cùng có một danh phận.

Mặc dù trong lúc đó đã từng có trắc trở, nhưng tóm lại giai đoạn đầu thuận lợi, ở giữa lại có Âm Tú toàn tâm toàn ý trung thành một lòng với cô ấy, đến giai đoạn cuối Âm Tú vì cô ấy mà diệt trừ những kẻ đối nghịch không kiêng nể gì, chấp nhận gánh trên lưng nhơ danh lòng dạ độc ác, làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính Ly Bách Hợp thì trừ đối phó với Thành Vương ra, căn bản không quan tâm đến những chuyện khác, ngoại trừ cuối cùng bởi vì Thành Vương muốn trả thù cô ấy, sử kế phản gián, lợi dụng Hoàng đế sao trảm cả Ly gia khiến cô ấy bị đả kích ra, thì cả đời Ly Bách Hợp có thể nói là xuôi gió xuôi nước.

Nhưng lần này Bách Hợp tiến cung không có ý định hầu hạ Hoàng đế, vì vậy nàng cũng không lợi dụng tiền tài của Ly gia để tạo ưu thế cho mình, mà ngược lại đàng hoàng chờ phân phối, vì vậy mới bị phân đến Châm công cục.

Tư vị bị phơi dưới mặt trời chói chang không dễ chịu, nhưng những thứ khác Bách Hợp không có nhiều, chỉ có mỗi kiên nhẫn là nhiều, nàng cố gắng quên đi cảm giác đau nhói ở chân mình sinh ra do ngồi chồm hỗm quá lâu, trên tay bắt đầu vụng về tìm được cảm giác.

Tiến vào nhiệm vụ cổ đại nhiều lần như vậy, lúc chân chính đụng vào châm tuyến cũng không nhiều, nhưng cũng may hiện giờ Tinh thần lực của Bách Hợp cao, Trí lực cũng cao, vì vậy học ngược lại nhanh, trừ mấy mũi khâu đầu trông quá xấu ra, thì lúc sau bắt đầu may quần áo đã từ từ tìm được cảm giác. Một đám cô nương bị phơi nắng đến hoa mắt, chóng mặt, bất tỉnh, tay chân phát run, nàng vẫn còn ngồi ngay ngắn vững vàng, lưng thẳng tắp, mặc dù may không thành thạo, nhưng lại không nhanh không chậm, người mà lúc bắt đầu làm nhanh hơn nàng đến lúc này đã chậm lại, trên mặt hiện lên mấy phần mệt mỏi, chỉ có Bách Hợp lúc này còn cắn răng cố nén, lúc bắt đầu nàng làm chậm, nhưng về sau nàng lại nhanh hơn. Qua ba canh giờ, có mấy cung nữ mới vào bị phơi nắng chóng mặt ngất đi, còn Bách Hợp thì cho dù cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng động tác trên tay lại chưa từng ngừng lại.

Mấy cô cô ngồi dưới mái hiên nhìn thấy tình hình bên này, đều liếc nhìn nhau, trong lòng dâng lên hài lòng, liền chỉ vào Bách Hợp nói: “Làm xong việc của ngươi rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Những người còn lại làm tiếp cho xong.” Nói xong, một cô cô quản sự kêu người múc mấy thùng nước lại, ý bảo những người té xỉu lúc nãy nâng cao thùng lên: “Thân thể các ngươi quá yếu ớt, không phải mệnh tiểu chủ, nương nương, thì phải ăn được khổ!”

Bách Hợp chỉ cảm thấy mắt hoa vô cùng, nhìn tấm vải xanh trong tay quá lâu, ánh mắt của nàng lúc này cũng đã xuất hiện nhiều hình ảnh chồng lên nhau, bây giờ hết thảy đều dựa vào cảm giác để may thôi, nghe được mình làm xong công việc liền có thể đi, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, tăng nhanh tốc độ làm xong công việc trong tay, hành lễ với các cô cô rồi đi theo hành lang trở về gian phòng của mình.

Chỗ ở cho các cung nữ thô sử tất nhiên kém các cung nữ có phẩm cấp, chỉ là một thiên điện cũ kỹ trong góc hẻo lánh nhất của hoàng cung mà thôi. Lúc Bách Hợp về đến phòng, hành lý của nàng còn nằm trên giường gạch, nàng đi ra ngoài múc chút nước lạnh vào trước, sau khi lau sạch mồ hôi trên người, thay quần áo khác, mới cảm thấy cảm giác mệt mỏi trên người giảm bớt đi, nghỉ một lát, nàng do dự một chút rồi liền bắt đầu luyện Thuật Luyện Thể Tinh Thần.

Công việc rườm ra trong cung khiến cho rất nhiều bé gái ở nông thôn không làm hết nổi, với một cô nương được nuông chiều từ nhỏ như Ly Bách Hợp lại càng là cố hết sức, nếu không có võ công trong người và biết cách cải thiện thân thể, thì Bách Hợp cảm thấy mình có khả năng không chịu được quá nửa tháng, hôm nay bị phơi nắng thế này, nếu không phải sức chịu đựng của nàng tốt, dốc hết sức cắn răng chịu đựng, thì sợ rằng lúc này còn chưa về phòng được.

Cung nữ ở chung với mình đều chưa có ai về, Bách Hợp cẩn thận đóng kín cửa phòng, rồi bắt đầu thử hạ eo, để cho Bách Hợp có chút vui mừng, là thân thể này vậy mà cũng thích hợp luyện võ, động tác của Thuật Luyện Thể Tinh Thần vừa mới bắt đầu, thì một lượng lớn linh khí liền bắt đầu chui vào cơ thể nàng qua tứ chi bách hải, xóa tan đi mệt nhọc và đau nhức lúc nãy, Bách Hợp vừa cẩn thận dẫn cổ linh khí này di chuyển trong cơ thể, làm cho nó từ từ hóa thành nội lực, vừa bắt đầu cảm thấy có chút hoài nghi tình huống này.

Một lần tiến vào nhiệm vụ có thân thể là kỳ tài luyện võ trời sinh thì cũng thôi, nhưng hai ba lần đều là như thế, nếu nói trong đó không có kỳ quái, thì Bách Hợp nhất định không tin, chỉ là lúc này mình còn đang ở trong nhiệm vụ, không thể nào trở lại Không gian hỏi Lý Duyên Tỷ nguyên do, nàng dự định sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, phải hỏi anh ấy một câu mới được.

Luyện xong trọn bộ Thuật Luyện Thể Tinh Thần, cả người Bách Hợp đổ đầy mồ hôi, nhưng lúc này thể lực của nàng lại dư thừa chưa từng có trước nay, bên ngoài mặt trời đã ngã về tây, nhưng các cô nương vẫn chưa về, nghĩ đến sau này phải sinh tồn trong hoàng cung lớn này cũng không dễ, mình còn có một Âm Tú cần bảo vệ, không có nửa điểm thực lực nhất định là không được, Bách Hợp do dự một chút, lại bắt đầu luyện Thuật Luyện Thể Tinh Thần. Sau khi luyện xong hai lượt, cơn đau ở chân do ngồi chồm hỗm lâu cũng đã hoàn toàn tiêu trừ, sắc trời bên ngoài đã tối đen, dưới hành lang ngoài cung lấp lóe ánh đèn, cả người Bách Hợp đổ mồ hôi đầm đìa, vừa định ra ngoài múc chút nước về lau người, thì cửa phòng vốn đóng chặt lại bị người gõ.

“Hợp nương, muội có trong phòng không?” Giọng nói của Âm Tú vang lên, Bách Hợp nghe thấy là hắn, liền nhanh chóng mở cửa, Âm Tú xách một cái thùng, trên người hắn đã thay một bộ áo vải màu nâu, đôi mũ quả dưa đỉnh nhọn, phía dưới còn mang một đôi giày vải màu xanh, không khác gì mấy nội thị không có phẩm cấp khác trong cung, Bách Hợp thấy vậy trong lòng đau xót, nước mắt nhanh chóng nóng lên trào ra.

“Đừng khóc.” Năm xưa Âm Tú từng được cao nhân võ thuật do ông Ly mời về dạy, bây giờ mặc dù thực lực không đạt tới giai đoạn Tông sư hậu kỳ, nhưng cũng là tai thính mắt tinh, hô hấp của Bách Hợp vừa biến đổi, hắn liền lập tức cảm nhận được, vội đặt thùng trong tay mình xuống, nghe ngóng chung quanh thấy không có động tĩnh, liền kéo Bách Hợp đến bên cửa sổ, nhờ vào ánh lửa yếu ớt của bên ngoài chiếu vào phòng, sau khi thấy trên đầu ngón tay Bách Hợp dầy đặc vết thương bị kim đâm, sắc mặt của hắn liền nhanh chóng âm trầm xuống: “Yên tâm, mọi việc có ta ở đây, Hợp nương không ủy khuất.”

Vuột mất người bảo vệ (4)

Âm Tú còn tưởng rằng Bách Hợp thấy hắn khóc là bởi vì vào cung ăn đau khổ, lúc này muốn dỗ nàng, rồi lại không biết nói lời tâm tình êm tai như Lưu Thành, ngược lại bởi vì khẩn trương nên sắc mặt cực kỳ nôn nóng, hắn càng sốt ruột, Bách Hợp lại càng không khống chế được mình vừa khóc vừa lắc đầu, hình ảnh Âm Tú mặc quần áo nội thị, khiến cho thân thể này nhớ lại lúc hai người vừa mới vào cung, khi đó hai người cũng là từng bước gian nan, Ly Bách Hợp một lòng chỉ nghĩ tới muốn leo lên nhất định cũng có ngày báo thù rửa hận, giúp mình ra một ngụm lớn ác khí, nên căn bản không chú ý tới sự chăm sóc của Âm Tú dành cho cô ấy, cũng không phát hiện vì cô ấy mà đến cùng Âm Tú đã từng mất đi cái gì, giờ lại trải qua một lần nữa, dù lúc này linh hồn Ly Bách Hợp đã không còn ở đây, nhưng bản năng thân thể vẫn cảm giác được đau thương.

Âm Tú không biết nói lời ngọt ngào dỗ nàng, chỉ đành im lặng cầm khăn lau tay cho nàng, dộng tác cẩn thận từng ly từng tí như đang nâng một món đồ trân quý nhất trên đời, không dám dùng chút sức nào, rất sợ làm nàng đau, thỉnh thoảng hắn còn thôi vào lòng bàn tay Bách Hợp hai cái, bộ dáng quý trọng này khiến cho Bách Hợp thấy vậy trong lòng đều có chút chua xót.

“Hợp nương, huynh không thể ở lâu, ngày mai huynh mang thuốc mỡ đến cho muội, muội cẩn thận một chút.” Hôm nay Âm Tú tới đây là vì sợ Bách Hợp mới vào cung bên cạnh không có người hầu hạ không quen, vì vậy mới đặc biệt giúp nàng múc nước tới đây, nhưng chính hắn cũng chỉ mới vào cung, khi còn ở Ly gia vốn là cô gia tương lai, chớp mắt đã phải luân lạc đến độ hầu hạ người khác, vậy mà hắn vẫn không kêu một câu đau khổ, Bách Hợp mở to hai mắt, đè ép cơn đau đớn trong lòng xuống, nhỏ giọng nói: “A Tú, bây giờ huynh đang ở trong ty nào?”

Trong cung có 12 giám 4 ty 8 cục, trong tình tiết câu chuyện, lúc Âm Tú mới vào cung cũng không sung sướng gì, bị phân đến Binh công cục, mỗi ngày chuyện của mình cũng đã nhiều không kể xiết, cũng bởi vì hơn một năm đầu hắn vẫn luôn ở trong Binh công cục chế tạp binh khí, nên về sau cho dù hai người từ từ hết khổ, nhưng vết chai trên tay hắn đều chưa bao giờ tan mất, cũng bởi vì lúc mới vào cục ngâm nước quá nhiều, nên Bách Hợp mới vừa bị hắn nắm tay liền đã thấy trong lòng bàn tay hắn bị nứt da rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn nhúng khăn giúp mình lau mặt và tay, trong lòng Bách Hợp cảm động, chỉ có điều là làm bộ như không biết cố ý hỏi hắn một câu. Âm Tú dừng một chút, vươn tay như muốn sờ mặt nàng, nhưng tay nâng lên lại buông xuống, mí mắt rũ xuống che đi suy nghĩ trong mắt: “Giờ không cần lo lắng cho huynh. Vận khí huynh tốt, được Tào công công của Đô tri giám thưởng thức, bây giờ đã đi theo bên cạnh ông ta rồi.” Thường ngày Âm Tú không nói nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu. Lúc này hắn nói lời nịnh nọt trôi chảy, rõ ràng là đang nói dối, giống như trong lòng đã suy nghĩ thật lâu, lúc này liền thuận miệng thốt ra vậy.

Một người mới vào cung như hắn, trong tòa hoàng cung một năm không biết có bao nhiêu nội thị cung nữ chết đi này, muốn lấy lòng một người nào dễ dàng như vậy. Biết hắn chắc không muốn mình lo lắng, huống chi cho dù Âm Tú có nguyện ý vì Ly Bách Hợp mà tự tịnh thân vào cung đi nữa, thì hắn cũng có tôn nghiêm của mình, Bách Hợp cũng không vạch trần hắn, sau khi suy nghĩ một chút liền cắn răng nói: “A Tú, muội muốn nói cho huynh biết một chuyện, ngày mai huynh tới tìm muội sớm hơn được không?”

Âm Tú mới vào cung, vì có thể nhanh chóng trở nên nổi bật để bảo vệ Ly Bách Hợp nên luôn liều mạng, hắn bởi vì tự tịnh thân nên thân thể luyện võ đã tổn thương nguyên khí, hơn nữa mặc dù lúc này hắn có võ công, nhưng cũng không quá cao, vì vậy trong thời gian đầu Âm Tú ăn không ít đau khổ, chỉ là đợi đến sau này Ly Bách Hợp biết được một chút, nhưng bởi vì không chính mắt nhìn thấy, nên cũng không cảm thấy xúc động bao nhiêu, nhưng lúc này Bách Hợp nhớ tới trong lòng lại có một cảm giác xúc động khó tả.

Làm nhiệm vụ lâu, kỳ thật sâu trong lòng cũng đã vững như bàn sắt, không còn dễ bị nhân vật trong tình tiết câu chuyện nắm mũi dẫn đi như ban đầu nữa, nhưng lần này Âm Tú lại làm cho Bách Hợp cảm thấy có chút đau lòng, ngoại trừ bởi vì bị tình cảm bản năng còn sót lại trong thân thể nguyên chủ ảnh hưởng ra, thì còn có sự đau lòng của Bách Hợp dành cho hắn, vì vậy nàng suy nghĩ một chút, quyết định đem Thuật Luyện Thể Tinh Thần dạy cho hắn.

Võ công trong thế giới này có hình dáng ra sao, trong lòng Bách Hợp không biết, Âm Tú luyện võ từ nhỏ, Bách Hợp cũng không muốn khiến hắn phân tâm tập luyện những môn võ khác vào lúc này, vì vậy nàng chỉ dạy cho hắn Thuật Luyện Thể Tinh Thần, vô luận là loại võ công nào, luyện Thuật Luyện Thể Tinh Thần đến hậu kỳ đều tương đương với một loại thuốc dẫn trợ giúp cải thiện linh khí mà thân thể mình hấp thu, giống như cải tạo thân thể thành môi trường tự nhiên, nếu nội công tu luyện thích hợp với Thuật Luyện Thể Tinh Thần, thì nó có thể chuyển hóa linh khí thiên địa cuồn cuồn không dứt thành nội lực dẫn vào trong cơ thể mình, còn nếu luyện phép thuật, thì Thuật Luyện Thể Tinh Thần cũng vẫn có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu, hơn nữa quan trọng nhất là cái này có thể sử dụng đồng thời với nội công pháp quyết, nếu phối hợp tốt, hiệu quả lại càng vượt xa.

Trong tình tiết câu chuyện, mặc dù bởi vì tịnh thân, thân thể Âm Tú không trọn vẹn, cho nên cuối cùng không có cách nào tiến vào cảnh giới Đại tông sư, nhưng Bách Hợp vẫn muốn giúp hắn một chút, không phải vì để hắn ám sát Lưu Thành trút giận thay mình, mà thuần túy chỉ là muốn cho hắn có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống trong cung, bớt chịu chút cực khổ thôi, xem như thay Ly Bách Hợp làm một chuyện tốt.

Tuy nói Bách Hợp cũng từng do dự một khi dạy Thuật Luyện Thể Tinh Thần cho người khác thì mình có thể quên mất hay không, nhưng nhìn gương mặt đó của Âm Tú, Bách Hợp liền hạ quyết tâm, hôm nay đã quá muội, nếu Âm Tú lại còn ở đây nữa thì sẽ bị phát hiện, đều không tốt cho hai người, vì vậy Bách Hợp không có vội vã dạy hắn vào lúc này. Nghe thấy Bách Hợp kêu hắn ngày mai đến sớm, Âm Tú không do dự, cũng không còn hỏi tại sao, ôm cái thùng kia ra cửa, nhìn chung quanh một chút phát hiện không có ai liền đi ra ngoài.

Chờ hắn vừa đi, lúc này Bách Hợp mới nằm xuống giường của mình, trực tiếp ngủ say. Ban đêm một đám cung nữ tốp hai tốp ba trở về, trong cung, lượng cơm và thức ăn đi kèm trong một ngày của cung nhân cấp thấp đều cố định, cung nhân mới vào cung mỗi ngày chỉ được ăn nhiều nhất không quá nửa chén, nếu biểu hiện tốt hơn một chút như Bách Hợp thì có thể ăn kèm thêm chút rau cỏ, về phần những cung nhân mệt mỏi về trễ như thế này thì cả ngày ngay cả cơm tối cung không có mà ăn, ngay cả tắm cũng không dám, mọi người ngồi chồm hỗm cả một ngày, chân gần như đều sắp gãy, trở về thương tâm ôm nhau khóc một trận. Cả một đêm Bách Hợp đều phải nghe tiếng khóc nức nở của đám cung nhân này nên căn bản không ngủ được, nàng dứt khoát dồn tâm tư của mình vào chuyện tập luyện nội lực, sau khi vận hành nội lực tích lũy được vào ban ngày đi khắp người mấy vòng, thì sắc trời bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng.

Lúc Bách Hợp tinh thần đầy đủ thức dậy, thì đám cung nhân này căn bản không bò dậy nổi, cô cô chưởng sự phái một cung nữ tới đây hùng hùng hổ hổ gọi người, một đám cung nữ mới cả người run rẩy rời giường.

Hôm qua bởi vì được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa trong thân thể lại có một chút nội lực, nên hôm nay tinh thần Bách Hợp cũng rất tốt, nhưng chưa tới giờ ăn thì nàng đã đói bụng, cung nữ cấp thấp nhất một ngày chỉ có thể ăn một bữa, chỉ có sau khi phẩm cấp đạt tới cấp bậc nhất định thì mới có thể ăn hai bữa, hôm nay Bách Hợp biểu hiện tốt, nên rất nhanh cô cô kia liền tha cho nàng, trừ cho nàng dùng một chén cơm theo lệ, còn cho nàng thêm một cái bánh bao.

Nghĩ đến đã hẹn Âm Tú hôm nay đến tìm mình, Bách Hợp do dự một chút, làm trò trước mặt một đám cung nữ, mặc dù Bách Hợp ăn cơm, nhưng lại giấu bánh bao vào trong tay áo. Hôm nay bởi vì Bách Hợp làm xong việc nhanh, nên cô cô quản sự lại cho nàng về sớm. Lúc này bởi vì mới tiến cung, nên chính là lúc các cô cô chưởng sự tạp uy quyền trước mặt người mới, Bách Hợp biểu hiện tốt như vậy tất nhiên sẽ được các cô cô sủng ái, mà biểu hiện không tốt thì đều sẽ bị giữ lại, từ đó người mới tiến cung sẽ chia làm mấy phe, hơn nữa giữa họ cũng sẽ không tin tưởng đối phương, tiếp sau đó còn có thể lấy lòng cô cô, những thứ này đều là thủ đoạn mà các lão nhân trong cung thường dùng, chính Bách Hợp cũng từng thấy nhiều trong các nhiệm vụ trong cung đình, nên cũng không thấy xa lạ với các thủ đoạn này, nhưng dù nàng biết rõ những nữ quan có phẩm cấp này lấy mình làm gậy để dùng, thì vẫn làm bộ như không biết, lúc này nàng cần thời gian, vì vậy sau khi tạ ơn cô cô liền vội vàng trở về phòng mình.

Sắc trời từ từ tối, khi một đám cung nhân còn chưa về, tiếng gõ cửa lại vang lên, Bách Hợp mở cửa, liền thấy Âm Tú vẫn mặc quần áo như hôm qua ôm theo một cái thùng, đứng ngoài cửa.

Vội vàng kéo hắn vào phòng, Bách Hợp lấy cái bánh bao mà ban ngày đã giấu đi đưa cho Âm Tú, hắn cũng đồng thời cầm một bao giấy dầu đưa tới, hai người hành động giống nhau rồi cùng ngẩn người, Bách Hợp mở bao giấy mà Âm Tú đưa ra, bên trong cũng có một cái bánh bao, bởi vì khí trời nóng bức, nên kỳ thật lúc này bánh bao đã hơi có mùi, hơn nữa gói không tốt, nên bánh bao đã bị biến dạng, nhưng trong lòng hai người đều có chút chua xót. Trong tình tiết câu chuyện, bởi vì Ly Bách Hợp vừa tiến cung đã dã tâm bừng bừng, cô ấy chấp nhận bỏ tiền lấy lòng cô cô, cho nên trên cái ăn tất nhiên là có tiền liền có thể sai khiến cả ma quỷ, trong tình tiết câu chuyện, Âm Tú có tặng bánh bao cho cô ấy không, Bách Hợp cũng không biết, nhưng lúc này mỗi người đều tặng nhau một thứ không đáng giá, đặt vào trong tình cảnh này, ngược lại chính là tâm ý vô giá.

Lúc Âm Tú cầm lấy bánh bao liền trầm mặc không nói gì, hắn cúi đầu, trên gò má tái nhợt hiện lên vài tia đỏ ửng, Bách Hợp thấy hắn cầm bánh bao mà không ăn, không khỏi thúc giục hắn: “A Tú, huynh mau ăn đi, ăn xong muội có chuyện muốn nói với huynh.” Âm Tú nhẹ giọng đáp một tiếng, ngắt một góc bánh nhỏ ăn, lại cẩn thận cẩn thận gói lại vào khăn muốn cất vào ngực, Bách Hợp thấy hắn làm vậy, vội vàng ngăn lại: “Bánh bao này đã có mùi rồi, A Tú nhanh ăn đi.”

Bách Hợp thúc giục như vậy, Âm Tú liền ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, rồi lại sáng đến chói mắt: “Đây là Hợp nương tặng cho ta, ta không muốn ăn hết một lần, ta chỉ ăn một chút, lát nữa cầm về ăn tiếp.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion17 Comments

  1. Có khi nà Âm Tú cũng là một phần nào đó của Lý Duyên Tỷ không nhỉ? Nhìn Âm Tú thương gì đâu á. Không chỉ có tình yêu không đâu mà đó là sự bảo hộ và bao bọc…. một nhân vật sau trở thành độc ác chỉ vì người con gái mình yêu…. hy vọng vào tay BH, Âm Tú sẽ tỏa sáng bừng bừng

    Cảm ơn team đã vất vả nhiều nhiều.

  2. Tình như cái bình…BH và AT làm gì cũng nghỉ cho nhau. Có cái bánh bao cũng giữ lại k giám ăn hết. Nam phụ chương này thật tình cảm dạt dào, yêu k nói chỉ biết hy sinh và quan tâm nữ phụ. Hy vọng kết thúc happy cho 2 người.

  3. Trong mấy nhân vật truyện thấy Âm Tú dễ thương nhất. Mọi chuyện đều suy nghĩ vì Ly Bách Hợp. Hỏi vậy sao Bách Hợp lại không cảm động không đau lòng mà dạy thuật luyện thể tinh thần cho Âm Tú được. Càng đọc ta càng thấy thương Âm Tú, chắc chàng cũng là một phần tính cách của Lý Duyên Tỷ quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Ôi, hai người dễ thương quá, đây chắc là một phần của Duyên Tỷ huynh chứ không thì bình dấm này đã đổ từ lâu rồi cũng nên,kk, Hợp tỷ đúng là quá xá giỏi lun á. vào nhiệm vụ nào cũng nhẫn nại chịu đựng tốt như vậy. hóng quá

    tks tỷ ạk

  5. Âm Tú đáng yêu quá. Yêu k chịu nổi…. Ôi, nhưng anh tịnh thân mất r. Buồn ghê. Dù sao thì Bách Hợp cũng k muốn phát sinh quan hệ vs ng trong nhiệm vụ nhưng vẫn thấy đáng tiếc. Đây chắc là phần dịu dàng chăng?

  6. SongSong_thienhavosong

    S giống a na9 trong phần Đông Phương Bất Bại quá v, tịnh thân r xong dễ thương, thiện lương khiến ngta phát khóc luôn ;29
    Mong Bách tỷ sẽ ưu tiên gần gũi vs a này một chút. Những phần truyện ns về na phụ thế này bao h cx hay vs ý nghĩa ;69
    Nhắc đến những a tốt bụng thì lại nghĩ đến Dung Ly. Thật sự thì 2 phần truyện về a này mk đều cảm thấy là đáng đọc nhất. Nghĩ đến cảnh Dung Ly giới thiệu tên mk, nghĩ đến vc a một mình lặng lẽ cả nghìn năm, nghĩ đến vc a vì Bách tỷ làm thì mk lại thấy nhói lòng. Nhiều khi oán tác giả tại sao lại để cho kết cục của Bách tỷ và Dung Ly lại buồn đến thế. Ở kiếp đầu tiên, hai ac tuy dk chạm vào nhau, ở chung trong một chiễc quan tài nhưng a lại chưa có đầy đủ ý thức, đến khi hai người có nhà r, a có tên nhưng chưa đầy một ngày lại lũ khốn nạn đến phá hoại rồi Bách Hợp vì cứu a nên chết. Ở kiếp thứ hai, càng đau khổ hơn là ac tuy có khoảng tg sống vs nhau thật lâu nhưng lại không thể chạm vào nhau một lần. Lúc a hỏi tại sao c k muốn thành cương thi và câu trả lời của c đã khiến mk khóc kbt bao nhiêu lần. ;58
    Tuy đây kp đúng phiên truyện nhưng vì quá buồn nên muốn tâm sự chút thôi ;58
    Chúc editor mạnh khỏe!

  7. Mình cũng vậy, đọc truyện này mà chỉ ấn tượng được với Dung Ly (cả hai thế giới) và Âm Tú trong thế giới này quá! Nếu mình là Bách Hợp thì 100% mình cũng sẽ hành động như chị ấy, dạy cho Âm Tú luyện thể thần tinh!

  8. trời ơi, xin hãy ban cho con 1 người như Âm Tứ, không, dù là bằng 1 phần của huynh ấy thôi ta cũng chịu.
    mà Âm Tú luyện võ công ấy của Bách Hợp thì ‘cái ấy’ có mọc lại được không nhỉ????
    Truyện ngọt ơi là ngọt ý

  9. Âm Tú dễ thương quá àh. Có khi nào a chính là nhân cách diệu dàng của LDT k nhỉ.
    Khi a đến thì nhẹ nhàng và diệu dàng, khi a đi thì bi thương và sâu lắng…

  10. ÂT dễ thương quá aa, để dành bánh bao về nhìn ngắm hay sao í,kkk, hi vọng sau khi luyện thể tinh thần thì võ công k còn bị dậm chân như trc nữa

  11. Tg đại nhân nói cho mjk biết đi đâu có thể tìm được người như Ân Tú. Lý Bách Hợp đúng là mắt mù mà người tốt có 1 0 2 như vậy mà bỏ lỡ. Mjk bắt đấu cảm thấy sắp yêu Tú ca tới nơi rối đây ;08

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close