Bia Đỡ Đạn Phản Công – Vuột mất người bảo vệ 1+2

33

Vuột mất người bảo vệ (1)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Lúc đi theo Lý Duyên Tỷ về đến không gian, thì Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Bazillika đem đến cho cô cảm giác âm trầm đáng sợ, nhất là không biết anh ta đã cho mình dùng thứ gì, Bách Hợp rất sợ nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành thì đã ngủ mãi mãi rồi, cái loại cảm giác này giống như mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa vậy, cực kỳ kinh khủng.

Mặc dù lúc này vẻ mặt Lý Duyên Tỷ không thay đổi, nhưng theo bản năng, Bách Hợp vẫn cảm giác được tâm tình của anh ấy lúc này không quá tốt, trong ánh mắt của anh hiện lên vẻ lo lắng, trông như có mấy phần giống Bazillika trong nội dung của vở kịch lúc trước. Về đến không gian, Lý Duyên Tỷ mới buông tay cô ra, vươn tay sờ má cô: “Bị dọa sao?”

Đúng là hơi bị dọa, lúc này Bách Hợp vẫn còn cảm thấy hơi sợ, nghe thấy câu hỏi của Lý Duyên Tỷ liền theo bản năng gật đầu, khóe miệng Lý Duyên Tỷ lập tức hiện lên một ý cười rất nhỏ, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh rất nhanh: “Yên tâm, chỉ cần tôi ở đây, không có gì phải sợ?” Bách Hợp nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh lãnh đạm, giống như lời vừa nói ra khỏi miệng là thiên kinh địa nghĩa vậy, không mang theo cái loại khí thế bễ nghễ thiên hạ mà lời nói này nên có, giọng nói cũng không có sự kích động trầm bổng, anh đang nghiêng đầu nhìn lại Bách Hợp, sườn mặt hoàn mỹ tinh xảo mặt bởi vì động tác của anh ấy lộ ra một đường cong tuyệt mỹ, lông mày bên phải hơi nhướng lên, tựa như đang thấy kỳ quái vì sao cô lại cảm thấy sợ hãi vậy.

Hai người cũng đã từng thân mật như vậy, nhưng Lý Duyên Tỷ còn chưa từng nói với cô lời tỏ tình ngọt ngào nào, vốn trước kia Bách Hợp cũng không để ý đến, người như Lý Duyên Tỷ, cô căn bản là không thể tưởng tượng nổi trong miệng anh ấy sẽ nói ra lời tỏ tình triền miên cảm động gì, nhưng nhìn thấy anh ấy vừa mang theo vẻ mặt đương nhiên vừa nói mình không cần sợ hãi, thì Bách Hợp lại cảm thấy thân thiết và an tâm lạ kỳ.

“Trước kia anh chưa từng nói với em, không cần sợ hãi.” Tuy lúc nãy nhớ tới cảm giác lúc Bazillika đột nhiên ra tay với mình Bách Hợp còn cảm thấy sợ hãi toàn thân, nhưng lúc này có Lý Duyên Tỷ ở bên người, thì lại cảm thấy dường như khi nhớ đến Bazillikakhông còn đáng sợ như vậy nữa, đến cùng thì hắn ta chỉ là một đối tượng trong tình tiết câu chuyện nhiệm vụ mà thôi, nếu Lý Duyên Tỷ đã nói có anh ở đây không cần sợ hãi, thì không biết vì sao Bách Hợp liền tin tưởng anh ấy.

Lý Duyên Tỷ vừa nghe cô nói như vậy, thì ánh mắt lóe lên một cái, vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khắc, mặc dù lúc này anh vẫn có bộ dáng thanh nhã vân đạm phong khinh, nhưng khóe miệng lại không khống chế được hơi nhếch lên. Giọng nói khi Bách Hợp nói lời này nỉ non, giống như đang làm nũng vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Lý Duyên Tỷ nghe thấy cô ấy dùng giọng nói như vậy để nói chuyện với mình. Cái loại cảm giác hết sức mới mẻ này, khiến cho Lý Duyên Tỷ nghe thấy mà trong lòng vui như nở hoa, mặc dù tâm cơ anh âm trầm tính toán từng bước đi của Bách Hợp đến đúng vị trí, nhưng lúc này mới chân chính có một loại cảm giác hại giống mà mình đã gieo xuống sắp nở hoa kết quả. Cho dù là môn tình cảm này anh chưa từng được học cũng như thực hành, nhưng sự thật đã chứng minh, thiên tài được các trưởng lão khen ngợi mới gặp lần đầu tiên trên đời như anh, quả nhiên ngoại trừ có được ưu thế trời ban trong lĩnh vực theo đuổi thực lực và quyền thế ra, cho dù ngay trong chuyện nam nữ, thì vẫn chiến thắng đám người có tư chất tầm thường kia dễ dàng!

“Trước kia em cũng không có hỏi tôi.” Lúc này Lý Duyên Tỷ đã gạt chuyện Bazillika qua một bên, mặc dù lần này sự dịu dàng của anh còn chưa trở về, nhưng một ngày nào đó anh sẽ lấy lại được đầy đủ thất tình đó. Hiện nay anh đã lấy về được bốn cái rồi, đến khi lấy về được ba cái còn lại, thì cho dù Bazillika kia có khó dây dưa đi nữa, lúc đó thực lực của anh đã khôi phục được bảy tám phần so với thời kỳ cường thịnh rồi, việc xóa đi ý thức dục vọng của hắn ta, khiến nó trở về bản thể ban đầu cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi.

*Bazillika chính là phần dịu dàng nhé

Lúc này, với Lý Duyên Tỷ thân cận với Bách Hợp quan trọng hơn.

Bách Hợp nghe được lời nói coi như bảo đảm của Lý Duyên Tỷ, trong lòng liền vui vẻ, nhưng một lát sau lại đột nhiên nhớ ra: “Vậy nhiệm vụ lần này của em coi như là đã hoàn thành sao?”

Tuy nói lần này Lý Duyên Tỷ trực tiếp ra mặt cứu cô về, nhưng Bách Hợp không biết có tính là tâm nguyện của Chúc Bách Hợp đã hoàn thành hay chưa, theo Bách Hợp thấy loại nhiệm vụ như vậy thì mình cũng nên chăm sóc cha mẹ đến già thay Chúc Bách Hợp mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lần này bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cô bị Bazillika giết chết, vì vậy tất nhiên là nhiệm vụ đã bị cắt đứt, Lý Duyên Tỷ có thể cứu cô một lần, trong lòng Bách Hợp rất biết ơn, nhưng cô cũng không hy vọng tất cả nhiệm vụ sau này của mình đều dựa vào sự trợ giúp của Lý Duyên Tỷ để hoàn thành.

“Nhiệm vụ hoàn thành, tâm nguyện của Chúc Bách Hợp đã đạt được.” Mặc dù lần này xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng bởi vì Bách Hợp đã thay Chúc Bách Hợp tìm ra Chúc Ngao không phải là em trai ruột của cô ấy, cho nên kỳ thật vào giây phút đó Chúc Bách Hợp cũng đã mãn nguyện rồi, hơn nữa trong lúc làm nhiệm vụ, Bách Hợp đã dùng thân phận của cô ấy gả cho Bazillika, hoàn thành chuyện mà Chúc Bách Hợp trong tình tiết câu chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, tuy nói không giống với suy nghĩ muốn gả cho một người đàn ông bình thường trong tâm nguyện của Chúc Bách Hợp, nhưng Chúc Bách Hợp vẫn thấy đủ mãn nguyện rồi.

Lý Duyên Tỷ nói lời này xong, trong không gian, bảng tư liệu của Bách Hợp liền hiện ra:

Giới tính: nữ (có thể thay đổi)

Tên họ: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 83 (max: 100 điểm)

Dung mạo: 88 (max: 100 điểm)

Thể lực: 75 (max: 100 điểm)

Võ lực: 49 (max: 100 điểm)

Tinh thần: 75 (max: 100 điểm)

Danh vọng: 41 (max: 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, cổ thuật Nam Vực, thuật Tinh Thần Luyện Thể

Sở trường: Tài nấu nướng cao cấp, Kỹ thuật diễn xuất cao cấp, Thuật Ngũ hành bát quái (có đọc lướt qua)

Mị lực: 64 (max: 100 điểm)

Ấn ký: Khí tức của Chân Long Hoàng tộc

Nhiệm vụ đã hoàn thành, trong lòng Bách Hợp thở ra một hơi, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, bởi vì Bazillika gây ra cho cô bóng ma trong lòng, cho nên lúc này theo bản năng cô vẫn cảm thấy sống ở bên cạnh Lý Duyên Tỷ là an toàn nhất, vì vậy cô liền ở lại trong không gian một thời gian, cho đến từ từ điều chỉnh cảm xúc của mình lại, mới để Lý Duyên Tỷ đưa cô vào nhiệm vụ tiếp theo.

“Hợp nương, con nghĩ thoáng một chút đi, sao chúng ta đắc tội với Thành Vương được chứ? Nha đầu ngốc này, còn đòi tiến cung làm gì?” Không biết có phải bởi vì tinh thần lực đang từ từ tăng cao hay không, mà rất nhanh Bách Hợp đã tỉnh lại trong một hoàn cảnh lạ lẫm, cô vừa mở mắt, liền thấy một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi mặc áo màu đỏ thẫm, đầu mang biển ngạch (cái băng đầu mà phụ nữ thời xưa hay đeo trên trán, thường được thêu chữ “Thọ” và có một viên cẩm thạch ở giữa) trên trán, đang ngồi bên giường dỗ dành cô ngừng khóc, Bách Hợp theo bản năng đưa tay lên sờ mặt, lúc này hai mắt cô vẫn còn đang không ngừng chảy nước mắt, một cỗ cảm giác bi thương dâng lên ở trong lòng, rất nhanh bao phủ cả người cô.

Sau khi tinh thần lực tăng cao, cái cảm giác tâm tình bị nguyên chủ khống chế như thế này đã lâu Bách Hợp không trải qua, nhưng lúc này trong lòng nguyên chủ lại giống như đang cất giấu một nỗi bi thương khổng lồ vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy, cô ngậm miệng không nói gì, xuyên thấu qua làn nước mắt sương mù, Bách Hợp thấy trên người mình mặc hỷ bào đỏ thẫm, chân mày liền nhẹ nhàng nhíu lại.

Người phụ nữ kia thấy cô không nói lời nào, lại càng khóc đến thương tâm hơn, đột nhiên vươn hai tay ôm chặt lấy cô, trong miệng thống khổ kêu: “Con gái đáng thương của mẹ!”

“Không sao, mẹ, con không sao.” Bách Hợp an ủi bà ấy một câu, giọng nói lại run rẩy kịch liệt, ngực lại giống như có một con dao đang cắt thịt vậy, đau đến tê tâm liệt phế. Trong miệng người phụ nữ này đang nói liên miên gì đó mà ‘Nhân duyên trời định’, cùng với hai chữ ‘Thành Vương’. Bách Hợp nghe thấy càng thêm khó hiểu, hai chữ nhân duyên kia vang lên bên tai cô, trong đầu cô mơ mơ hồ hồ hiện lên một bóng người, nhưng nhanh đến căn bản không bắt được. Khi nghe đến cái danh xưng ‘Thành Vương’ này, một nỗi oán hận tự nhiên sinh ra từ tận đáy lòng lại làm cho cô hận không thể hét lên thật lớn vào lúc này.

Người phụ nữ an ủi cô một trận, sau khi thấy Bách Hợp chỉ khóc mà không nói lời nào, liền lắc đầu thở dài: “Mẹ biết tính tình con cương liệt, chỉ là chuyện đã đến nước này, Thành Vương đã cưới Mạnh Thúy Thúy rồi. Muốn trả thù thì chúng ta từ từ nghĩ biện pháp báo thù, con cần gì cứ phải nhất định muốn tiến cung chứ?”

“……” Bách Hợp nghe thấy hai chữ “Tiến cung”, thì lại càng khóc thương tâm hơn. Cô gần như không thể phát ra tiếng thống khổ nghẹn ngào từ miệng mình, bộ dáng này dọa người phụ nữ kia nhảy dựng, liền ôm cô dỗ một hồi lâu, Bách Hợp từ từ nín khóc. Lúc này người phụ nữ mới kêu người mang khăn vào, lau mặt cho cô xong, dặn dò nha đầu chăm sóc cô, nhìn sắc trời bên ngoài, kêu Bách Hợp nghỉ ngơi một chút, rồi mới lo lắng rời đi.

Lúc này bốn phía còn bày nến Long Phượng, trên người nguyên chủ mặc hỷ bào đỏ thẫm, trên đầu còn mang mũ phượng nặng nề, Bách Hợp giật giật đầu, không biết có phải giữ nguyên một tư thế quá lâu hay không, mà lúc này cổ vừa động một chút liền cảm thấy đau như bị kim đâm vậy, tia lửa nổ ra, Bách Hợp vươn tay gỡ mũ phượng trên đầu mình xuống, hai nha đầu đi đến cẩn thận nhận lấy, mọi người cũng không dám lên tiếng, Bách Hợp tự mình cởi quần áo ra, lại cầm khăn đắp lên đôi mắt đã sưng đến đau nhức, lúc này mới nằm xuống giường, nàng nhắm mắt lại làm bộ ngủ, bắt đầu tiếp nhân tình tiết câu chuyện.

Tình tiết câu chuyện tràn vào não giống như từng đợt sóng lớn, trí nhớ của nguyên chủ kèm theo sự không cam lòng và hối hận của cô ấy đều tập trung vào trong đầu Bách Hợp, một cô gái tên là Ly Bách Hợp đã thống khổ tự trách cả đời.

Ly Bách Hợp vốn xuất thân trong một gia đình quan thất phẩm kiêm hậu nhân của thương nhân phát đạt ở Vương triều Đại Ngụy, cô ấy là đích trưởng nữ trong nhà, từ nhỏ cha mẹ đã rất yêu thương cưng chìu cô ấy, nên cũng tạo thành tính cách của cô ấy hơi khoe khoang kiêu ngạo, rồi lại có đôi khi quá mức ngây thơ bốc đồng, bởi vì năm xưa lúc Ly Bách Hợp mới ra đời, lúc đó chính là lúc ông Ly đi làm ăn khắp nơi, không quan tâm đến cô ấy đầy đủ, đợi đến sau khi gia nghiệp hơi ổn định, lại có được chức Viên ngoại lang, ông Ly cảm thấy năm xưa đã từng hổ thẹn với vợ con, vì vậy cưng chìu đích trưởng nữ duy nhất này như hòn ngọc quý trên tay, hầu như Ly Bách Hợp ở Ly gia là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.

Cho dù sau này bà Ly không sinh con trai được, thì ông Ly cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nạp tiểu thiếp để sinh con trai thừa kế gia nghiệp, mà ngược lại vì con gái mà ngàn chọn vạn tuyển thu dưỡng một cô nhi tên là Âm Tú, chuẩn bị sau này chiêu làm con rể.

Từ nhỏ Ly Bách Hợp và Âm Tú là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, nhưng tính tình của cô ấy đã bị làm hư, mặc dù trong xương của cô ấy vẫn thiện lương, nhưng có đôi khi lại rất tùy hứng kiêu ngạo, nàng cũng là một cũng sớm đã bị làm hư liễu tính tình, nàng mặc dù trong xương là thiện lương, dù ông Ly đã chuẩn bị một người chồng nuôi từ bé cho cô sau này, nhưng Ly Bách Hợp lại không thích, từ nhỏ cô ấy chỉ đối xử với Âm Tú như anh trai của mình, mà trái lại, Âm Tú lớn hơn cô ấy hai tuổi thì lại vẫn luôn yên lặng thầm thích cô ấy.

Vào năm Ly Bách Hợp mười hai tuổi, lúc cô ấy ra đường dạo chơi gặp được một cô gái bán mình chôn cha, lúc đó thấy thương tiếc cô gái này không nhà để về, lại có hiếu, mà vào lúc đó một đám lưu manh đang vây bắt đùa giỡn cô nương này, hơn nữa thậm chí tú bà trong giáo phường cũng nhìn trúng sắc đẹp của cô nương này muốn mua cô ấy về, Ly Bách Hợp không đành lòng nhìn cô nương này bị đẩy vào hố lửa, vì vậy liền bỏ tiền mua cô ấy về, cho cô ấy ở lại bên cạnh mình làm nha hoàn.

Tuy nói cô nương tên Mạnh Thúy Thúy này là được Ly Bách Hợp mua vào phủ làm nha hoàn cho cô ấy, nhưng Ly Bách Hợp vẫn chưa từng khắt khe, ngược đãi cô nương này, mà ngược lại khắp nơi đều đối xử với cô nương này như chị em, có đồ ăn ngon, có chuyện vui chưa bao giờ thiếu phần của cô nương này, hơn nữa ngay cả thầy giáo mà cha mẹ trong nhà mời về để dạy tài nghệ cho cô ấy như cầm, kỳ, thi, họa và lễ nghi, cô ấy vừa nhìn thấy vẻ mặt khát vọng của Mạnh Thúy Thúy, cuối cùng cũng năn nỉ cha mẹ để cho Mạnh Thúy Thúy đi theo bên cạnh mình cùng học. Sau khi Mạnh Thúy Thúy lớn lên quả thật thân thiết với Ly Bách Hợp còn hơn cả chị em ruột thịt, hai người không có chuyện gì mà không nói cho nhau nghe, thậm chí có lúc hai người còn ngủ chung một giường, quan hệ tốt đến nỗi ngoại trừ trên danh phận Mạnh Thúy Thúy còn là một nha đầu ra, hầu như hai người đã không nhìn ra là chủ tớ.

Dưới tình huống hai chị em khác họ đang lớn lên từ từ như thế, Ly Bách Hợp không đành lòng nhìn Mạnh Thúy Thúy làm người hầu cả đời, vì vậy liền cầu cha mẹ thu dưỡng Mạnh Thúy Thúy, vốn bà Ly cũng rất thích cô nương Mạnh Thúy Thúy dịu dàng, ngoan ngoãn cũng tri thư đạt lễ này, so với Ly Bách Hợp có tính cách hoạt bát, thì bà Ly cũng thích Mạnh Thúy Thúy hiểu chuyện lại hiểu biết đại thể như vậy, thậm chí người Ly gia còn chuẩn bị sau khi Ly Bách Hợp xuất giá, Ly gia sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới cho Mạnh Thúy Thúy, cũng cho cô ta lấy danh nghĩa con gái nuôi của Ly gia phong cảnh tượng quang gả ra ngoài, cho cả đời cô ta cũng có thể có người để dựa vào, không còn cảm thấy ăn nhờ ở đậu nữa.

Sau khi biết được ý định của người Ly gia và chị em của mình đã cầu tình cho mình, lúc đó Mạnh Thúy Thúy chỉ trời thề. Hận không thể móc tim của mình ra thề với Ly Bách Hợp, hai người ước định sẽ là bạn tốt cả đời, sau này vĩnh viễn không phụ bạc.

Nếu như sau này không xuất hiện khắc tinh trong đời của Ly Bách Hợp, thì nói không chừng từ đó về sau hai người sẽ thật sự thật lòng đối xử với nhau, xem nhau như chị em suốt một đời một thế như lời thề này.

Năm Ly Bách Hợp mười lăm tuổi, lúc cô ấy đi ra ngoài đạp thanh đã cứu được một nam tử trẻ tuổi bị thương, lúc đó cả người nam tử đều là máu, tính mạng đã bị đe dọa. Dưới tình huống không biết thân phận bối cảnh của nam tử này, mặc dù Ly Bách Hợp cũng biết rõ đạo lý nam nữ thụ thụ bất tương thân, hơn nữa mặc dù tính cách cô ấy điêu ngoa tùy hứng một chút, nhưng lại không mất bản tính thiện lương. Sau khi thấy nam tử này sẽ chết bất cứ lúc nào, cô ấy do dự một chút rồi vẫn cứu nam tử này về phủ.

Sau khi cô ấy báo cho cha mẹ, người Ly gia liền mời thầy thuốc trị thương cho nam tử này, lại để nam tử này ở lại Ly phủ. Sau khi nam tử tỉnh lại mới phát hiện hai mắt của mình bị trúng độc, sợ rằng phải dưỡng nửa năm thì mới có thể khỏe lại được. Nam tử thành khẩn hy vọng có thể ở lại Ly gia nửa năm, hắn ta nói, gia cảnh của hắn ta đã sa sút không còn chỗ để đi, hy vọng có thể ở tạm trong Ly gia nửa năm chờ sau khi thương thế của hắn ta lành lặn sẽ rời đi, ông Ly và bà Ly thấy hắn ta nói đến đáng thương, lại thấy lúc này mắt của hắn ta không thể nhìn thấy, lại không có nhà để về, Ly gia là lập nghiệp bằng kinh doanh, nên cũng không thiếu một phần cơm, vì vậy đã đồng ý cho hắn ta ở lại.

Nam tử này tự xưng tên là Lưu Thành, sau khi hắn ta rửa sạch máu đen trên mặt và bộ dáng nhếch nhác không chịu nổi trên người, Ly Bách Hợp mới phát hiện tướng mạo của hắn ta hết sức tuấn mỹ, từ nhỏ đến lớn đều không có kinh nghiệm giao tiếp với nam nhân xa lạ, nhưng rất nhanh, vị Lưu Thành có tướng mạo tuấn mỹ này đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Ly Bách Hợp, làm cho cô ấy bắt đầu hơi động tâm.

Trong quá trình giao tiếp, Ly Bách Hợp phát hiện Lưu Thành không chỉ tinh thông văn võ, mà hơn nữa hắn ta còn có kiến thức hết sức uyên bác, tính cách của hắn ta thì lại hết sức trầm ổn, trên người có một loại bình tĩnh mà người trẻ tuổi không có, hắn ta có thể dành thời gian cả ngày đánh cờ với ông Ly mà không chê phiền chán, hắn ta cũng có thể làm bạn bên Ly Bách Hợp, nghe cô ấy kể một vài chuyện trong lòng con gái, hắn ta có đầy bụng văn thải, ra khỏi miệng là thành thơ, hơn nữa hắn ta còn có thể viết được một tay chữ đẹp, lại càng có tài vẽ tranh.

Lưu Thành nói chuyện hài hước, lần nào cũng có thể chọc cô ấy vui vẻ đến quên cả trời đất, cảm giác như vậy, cô ấy lại không cảm thấy khi ở cùng với Âm Tú, tính tình Âm Tú luôn trầm mặc hướng nội, bình thường chỉ trầm mặc ít nói đi theo bên người cô ấy, cũng không biết dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cô ấy, không giống như Lưu Thành, cho dù mắt không nhìn thấy gì, nhưng hắn ta cũng sẽ nhờ người làm hoa bằng lụa tặng cho cô ấy, sẽ cho cô ấy sự ngạc nhiên đầy vui sướng, Ly Bách Hợp vốn còn nhỏ lại đang ở tuổi có mối tình đầu là mười lăm tuổi, nên rất nhanh ở dưới mọi thủ đoạn của Lưu Thành, cô ấy đã bắt đầu thích hắn ta, sau khi Lưu Thành đã ở Ly gia được ba tháng, đôi trai gái này song song thổ lộ với nhau.

Ly Bách Hợp đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, nên cô ấy đã bỏ quên gương mặt thống khổ mất mác của Âm Tú, cô ấy cũng không chú ý tới vẻ mặt đầy thương tâm của Mạnh Thúy Thúy mà mình xem là tỷ muội.

Mặt khác, ngoại trừ tiếp xúc với Ly Bách Hợp ra, Mạnh Thúy Thúy cũng thường xuyên lặng lẽ chăm sóc Lưu Thành, giúp hắn ta hầm canh bổ, mài mực cho hắn ta khi hắn ta viết thư cho Ly Bách Hợp. Lưu Thành cho rằng Mạnh Thúy Thúy dịu dàng im lặng và Ly Bách Hợp là cùng một người, nên đôi khi cũng sẽ nói chút lời tỏ tình dịu dàng êm tai với Mạnh Thúy Thúy. Lưu Thành có tướng mạo cao lớn tuấn mỹ, trên người hắn ta còn có một loại khí chất chỉ có ở giai công tử, Mạnh Thúy Thúy cũng là thiếu nữ trẻ người non dạ, thích một nam nhi ưu tú như vậy là chuyện đương nhiên. Chỉ là cô ấy nghĩ đến Ly Bách Hợp có đại ân với mình, nên không dám tranh đoạt, nhưng vẫn hy vọng ở sau lưng, mình có thể làm càng nhiều chuyện cho Lưu Thành hơn. Cứ như vậy, Lưu Thành cho là đại tiểu thư Ly gia vừa có một mặt hoạt bát đáng yêu, lại có một mặt thiện lương dịu dàng, nên càng yêu cô ấy hơn, cũng đưa ra ý muốn cưới Ly Bách Hợp làm vợ.

Vốn Ly Bách Hợp đã phải lòng hắn ta, vẫn luôn chờ Lưu Thành nhắc tới hôn ước, hôm nay hắn ta chủ động nói ra, trong lòng tất nhiên vừa mừng vừa sợ, mặc dù ông Ly cảm thấy hơi có lỗi với Âm Tú, nhưng ông ấy luôn yêu thương con gái, lại nào nỡ làm trái với ý con, dưới khó xử, ông nói với Âm Tú là muốn nhận Âm Tú làm nghĩa tử, cũng hứa sau này sẽ tặng một nửa Ly gia cho hắn xem như bồi tội, nhưng Âm Tú lại không chút do dự từ chối, hắn chỉ là ngày một ngày lại càng trầm mặc hơn.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ly Bách Hợp bị vây trong tình yêu ngọt ngào. Cô ấy phát hiện tỷ muội của mình gầy đi, cô ấy đã từng hỏi Mạnh Thúy Thúy bị sao mấy lần, nhưng mỗi lần Mạnh Thúy Thúy nghe thấy cô ấy nhắc tới vấn đề này thì lại chỉ khóc, mà không nói ra vì sao. Duới tình huống như thế, ánh mắt của Lưu Thành nhanh chóng lành lặn, dư độc trong người hắn ta cũng đã giải hết, hắn ta dần dần có thể nhìn thấy sự vật xung quanh. Hắn ta thấy rõ được bộ dáng của Ly Bách Hợp, trong lòng tất nhiên là vui mừng.

Ánh mắt lành lặn, Lưu Thành dường như càng mê người hơn lúc hắn ta bị mù. Hôn ước của hai người định vào nửa tháng sau, Ly Bách Hợp đang ngọt ngào ngượng ngùng chuẩn bị thêu gả y của mình, Lưu Thành lại phát hiện hình như mình đã quên mất thứ gì đó, ngoại từ thích Ly Bách Hợp hoạt bát ra, hắn ta phát hiện hình như mình cũng sinh ra tâm tư với thị nữ Mạnh Thúy Thúy bên người Ly Bách Hợp, Mạnh Thúy Thúy dịu dàng hào phóng, quả thật có đôi khi rất giống Ly Bách Hợp ở một điểm nào đó. Ngày đại hôn, vào giây phút Lưu Thành và Ly Bách Hợp bái đường thành thân đó, Mạnh Thúy Thúy đứng ở một bên, rơi lệ không ngừng.

Lưu Thành giống như đột nhiên hiểu ra cái gì, vốn ba lạy bái đường đã lạy thiên địa, chỉ còn thiếu mỗi lạy cha mẹ, hắn ta đột nhiên ngừng lại, đi tới Mạnh Thúy Thúy, lúc mắt hắn ta bị thương, hắn ta đã từng sờ qua mặt của Mạnh Thúy Thúy, hắn cho rằng đó chính là Ly Bách Hợp, nhất là sau khi mắt hắn ta có thể nhìn thấy, Ly Bách Hợp vốn xinh đẹp nên hắn ta cũng không hoài nghi, Mạnh Thúy Thúy thì mặc dù tính cách dịu dàng, nhưng tướng mạo lại chỉ là thanh tú kém xa Ly Bách Hợp, nên hắn ta căn bản chưa từng hoài nghi cô gái dịu dàng ngoan ngoãn luôn ở bên cạnh mình và cô gái hoạt bát này là hai người, nhưng nước mắt Mạnh Thúy Thúy lại đâm đau tim của hắn ta, hắn ta cảm thấy đau đớn không thể hiểu nổi, hắn ta bắt đầu vươn tay sờ lên mặt Mạnh Thúy Thúy.

Xúc cảm giống hệt như trong trí nhớ, nước mắt kia đâm đau tim hắn ta, Lưu Thành lại nhắm mắt tinh tế cảm thụ, Mạnh Thúy Thúy càng khóc dữ dội hơn, hắn ta rốt cuộc xác định là mình đã nhận lầm người.

So với Ly Bách Hợp mặc dù hoạt bát không mất thiện lương nhưng cũng lộ ra hơi chút điêu ngoa, Lưu Thành lại thích Mạnh Thúy Thúy bởi vì từ nhỏ mất đi cha mẹ nên sau đó tinh tế mà nhạy cảm hơn, trong thời gian mình bị thương, mặc dù là Ly gia cứu mình, nhưng vẫn luôn lặng lẽ cẩn thận chăm sóc hắn ta lại là Mạnh Thúy Thúy, Lưu Thành phát hiện mình chỉ có lòng biết ơn và một chút yêu thích với Ly Bách Hợp thôi, nhưng hắn ta lại thật sự yêu Mạnh Thúy Thúy, vì vậy Lưu Thành liền lập tức cởi hỉ bào đỏ thẫm trên người mình xuống, ôm Mạnh Thúy Thúy vào lòng.

Hắn ta quyết định muốn cưới Mạnh Thúy Thúy làm vợ!

Vốn cũng đã sắp bái đường thành thân, lại đột nhiên xảy ra một nghịch chuyển kinh thiên như vậy, người Ly gia tất nhiên giật mình vô cùng, Ly Bách Hợp cũng không thể tiếp nhận kết quả này, ông Ly giận tím mặt, Lưu Thành cũng đành bất đắc dĩ lộ ra thân phận của mình chính là Thành Vương Ngụy quốc, Ngụy quốc có tổng cộng ba đại Vương khác họ, Lưu gia chính là một trong đó, triều đình vẫn muốn diệt trừ ba đại Vương khác họ, vì vậy cho tới nay Lưu Thành luôn gặp phải ám sát, lần này cao thủ Đại tông sư bên cạnh Lưu Thành bởi vì có chuyện riêng rời đi, vì vậy mới bị người của triều đình chui vào chỗ trống, cho nên hắn ta bị trọng thương, liều chết dưới sự bảo vệ của hộ vệ thoát ra ngoài, vừa lúc được Ly Bách Hợp cứu giúp, trốn trong Ly gia dưỡng thương.

Lúc này một khi lộ ra thân phận, Ly gia có tức giận gần chết đi nữa, cũng không thể không nén cơn giận này xuống, Lưu Thành muốn nạp Mạnh Thúy Thúy làm tiểu thiếp, vì trong nhà hắn ta đã có Vương phi, nhưng thật ra thì hắn ta cũng không thích Vương phi của mình, hắn ta thích là Mạnh Thúy Thúy thanh tú đáng yêu như hoa lan thanh nhã. Ngày tân hôn, tân nương đột nhiên bị đổi thành tỷ muội tốt cùng lớn lên với mình, trong lòng Ly Bách Hợp thống khổ ủy khuất tất nhiên có thể nghĩ, cô muốn la hét đại náo, nhưng thân phận Vương gia của Lưu Thành lại gắt gao ép tới Ly gia không dám mở miệng.

Vì để mình cưới được Mạnh Thúy Thúy danh chính ngôn thuận, Lưu Thành bắt buộc bà Ly nhận Mạnh Thúy Thúy làm nghĩa nữ trên danh nghĩa, ngày kế sau đại hôn lại sợ người yêu ở Ly gia sau này bị người gây khó dễ, vì vậy liền quyết định mang theo Mạnh Thúy Thúy rời khỏi.

Ly gia vốn cũng chuẩn bị nhận Mạnh Thúy Thúy làm nghĩa nữ, nhưng lúc đầu là bởi vì Ly gia thích Mạnh Thúy Thúy cho nên muốn cho cô ấy một xuất thân tốt, cảm giác hoàn toàn khác với chuyện bị buộc nhận cô ấy làm nghĩa nữ vào hôm nay, trải qua chuyện này, mặt mũi của Ly gia đều bị mất sạch sẽ, ăn thiệt thòi còn không dám lên tiếng. Tính tình Ly Bách Hợp vốn chính là kiêu ngạo, tỷ muội cùng thích một nam nhân đồng thời bị phản bội, làm cho trong lòng cô ấy nhanh chóng bị bóp méo, cô ấy muốn trả thù hai người này, nhưng Ly gia chỉ là gia đình nhỏ đóng góp chút bạc mới được danh xưng viên ngoại lang, mặc dù có chút tiền, nhưng căn bản không thể so sánh với ba đại Vương khác họ của Ngụy quốc. Ly Bách Hợp thức suốt cả đêm, nghĩ tới nghĩ lui liền quyết định vào cung, cô ấy muốn vào cung tranh sủng, đến sau khi bản thân có thân phận địa vị rồi mới trả thù hai người này.

Đương kim Hoàng đế Ngụy quốc đã già cả ngu ngốc, sao Ly gia nỡ để con gái như hoa như ngọc của mình tiến cung vào lúc này, hơn nữa Ly gia cũng không phải là gia tộc cường thế gì, sau khi Ly Bách Hợp tiến cung sẽ không có ai trợ giúp, đường xa sau này khó đi. Nếu là gia đình không thương yêu con gái thì cũng thôi, tất nhiên là sẽ hy vọng con gái tiến cung để giúp gia tộc kiếm chút vinh quang, nhưng ông Ly ban đầu vì con gái mà ngay cả nạp thiếp để có hậu cũng không nỡ, thì sao sẽ nỡ để con gái mình tiến cung để lão Hoàng đế làm hại? Vì vậy ông ấy khuyên Ly Bách Hợp mấy ngày, lại nhờ thê tử khuyên Ly Bách Hợp mấy lần. Nhưng Ly Bách Hợp căn bản không để ý đến, vẫn khăng khăng muốn vào cung.

Vào cái đêm cô ấy quyết định đó, ở một nơi cô ấy không biết, Âm Tú trước kia từng làm vị hôn phu của cô ấy mấy năm, sau này vẫn cho là sẽ cùng cô ấy nắm tay cả đời đột nhiên làm ra một quyết định, hắn tịnh thân, cùng Ly Bách Hợp tiến cung.

Sau khi hai người tiến cung, Ly Bách Hợp dựa vào một cỗ oán khí không chịu thua kém trong lòng tranh thủ tình cảm leo lên, từng bị hãm hại, bị người khi dễ, suýt nữa chết trong cung, nhưng lần nào cũng là Âm Tú giúp cô ấy, lần nào cũng là Âm Tú thay cô ấy ngăn chặn đả kích ngấm ngầm hay công khai, hắn giống như là một thành lũy trung thành che chắn ở trước mặt cô ấy, khắp nơi đều nghĩ cho cô ấy, thay cô ấy gánh chịu rất nhiều mưa gió, thậm chí vì nguyện vọng của Ly Bách Hợp, mà Âm Tú dần dần trở nên âm trầm vặn vẹo, hắn bắt đầu hại người đoạt quyền, Âm Tú giống như một con rắn âm độc nổi điên, ở sau lưng cắn tất cả người muốn hại Ly Bách Hợp. Có Âm Tú ở sau giúp đỡ, Ly Bách Hợp nhanh chóng leo tới vị trí tứ phi, cô ấy bắt đầu lợi dụng quyền thế hôm nay của mình hãm hại Lưu Thành, cô ấy bắt đầu dùng hết tất cả quyền lực đối phó Lưu Thành.

Chính bởi vì ân oán cá nhân của cô ấy và Lưu Thành, quan hệ giữa ba đại Vương khác họ của triều đình cũng càng ngày càng gay gắt, Lưu Thành bị cô ấy làm cho không có biện pháp, rốt cuộc cuối cùng quyết định khởi binh tạo phản, chẳng qua là trước khi tạo phản, Lưu Thành đầu tiên là phái người hồi kinh báo cho lão Hoàng đế, nói là ban đầu Ly gia và Lưu Thành hợp mưu tạo phản, hơn nữa Lưu Thành có thực lực hôm nay, tất cả đều là do Ly gia trợ giúp, lão Hoàng đế vốn đã già cả ngu ngốc, nghe nói như thế liền không chút nghĩ ngợi hạ lệnh cho người ta xử trảm cả Ly gia, Ly Bách Hợp leo đến phi vị cũng bị giáng xuống làm thứ nhân.

Trong lãnh cung chỉ có Âm Tú vẫn làm bạn bên cạnh Ly Bách Hợp hiện giờ đã mất đi tất cả, Lưu Thành dẫn đại quân tấn công vào hoàng thành Ngụy quốc muốn Hoàng đế giết yêu phi Ly Bách Hợp này để tế tam quân tướng sĩ, mà trước đó Ly Bách Hợp đã nuốt thuốc độc mấy canh giờ sau sẽ phát tác.

Lúc Âm Tú biết Ly Bách Hợp uống thuốc, cũng không nói gì, hắn chỉ xoay người rời đi, cho đến mấy canh giờ sau, Ly Bách Hợp bị dược tính phát tác cả người đau đớn, Lưu Thành tới, hắn ta dẫn theo Mạnh Thúy Thúy cầm một cái đầu rỉ máu tới, cái đầu mở to hai mắt chết không nhắm mắt kia chính là đầu của Âm Tú!

Hôm nay Mạnh Thúy Thúy đã không còn mang khí chất thấp kém khúm núm như ban đầu nữa, lúc này mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Ly Bách Hợp, cũng chỉ trích cô vì tư lợi mà phá hủy tình nghĩa tỷ muội.

Lúc Ly Bách Hợp đang cười lạnh, Mạnh Thúy Thúy lại đầu tiên là trách mắng Ly Bách Hợp không nói tình nghĩa, trước đó vứt bỏ vị hôn phu Âm Tú này, lại để cho Âm Tú vì cô mà chịu chết, hết sức ích kỷ, Ly Bách Hợp nghe vậy, tất nhiên hết sức không phục, hai người phản bác lên, lúc này Mạnh Thúy Thúy mới cười lạnh nói:

“Thực lực võ công của Âm Tú vốn đã đạt đến cảnh giới Tông sư, hắn ta có thân thể dương cốt hiếm gặp, ngàn năm khó được đó, ngươi biết không? Hắn ta vì tiến cung thủ hộ ngươi, tịnh thân, thân thể thiếu rễ, từ đó không trọn vẹn nữa, vốn là hắn ta có hy vọng có thể đi lên cấp địa Tông sư trong vòng trăm năm, từ đó có mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng hắn ta vì ngươi, cả đời chỉ tới điểm này mà thôi, thậm chí hắn ta vì báo thù cho ngươi, còn muốn ám sát Thành lang, cuối cùng bị Đại tông sư bên cạnh Thành lang diệt trừ. Ly Bách Hợp, người ích kỷ như ngươi, sao trước kia ta lại kết bái làm tỷ muội được vậy? Ta hổ thẹn vì ngươi, mắt ngươi bị mù không thấy rõ người bên cạnh ngươi, đáng đời ngươi đi tìm chết!”

Lời của Mạnh Thúy Thúy giống như một tảng đá lớn đánh mạnh vào lòng Ly Bách Hợp, cô không biết Đại tông sư là gì, cũng không hiểu võ công tuổi thọ là gì, cho đến lúc này Mạnh Thúy Thúy đang cực kỳ thống hận mắng cô, cô mới biết được trên thế giới này trừ tranh đấu cung đình ra, còn có tranh đấu võ công, trên đời này có năm Đại tông sư, mỗi Tông sư đều có thực lực khó đoán, chúa tể quyền thế trên thế giới này cũng không phải là vương thất gì, mà chân chính là Tông sư, những Đại tông sư này thủ hộ thế lực riêng của mình đã mấy trăm năm, một khi đạt tới cảnh giới Đại tông sư, tuổi thọ có thể lên đến hơn mấy trăm, nếu càng lợi hại hơn nữa, thậm chí có thể lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn. Tư chất và thân thể dương cốt trời sinh của của Âm Tú vốn là có hy vọng đi lên cảnh giới mà không ai có thể chạm tới kia, nhưng hắn vì bảo vệ Ly Bách Hợp, lại tịnh thân, phá hủy tiền đồ thật tốt của mình, đánh mất cuộc đời của mình, thậm chí ngay cả tuổi thọ mấy trăm năm cũng không muốn, chỉ muốn canh giữ bên người Ly Bách Hợp.

Sau khi biết Ly Bách Hợp uống thuốc độc, thậm chí hắn đã đi ám sát Lưu Thành, lại bị Đại tông sư bên cạnh Lưu Thành giết chết.

Sau khi biết những chuyện này, trong lòng Ly Bách Hợp chấn động mạnh. Trước kia cô ấy căn bản không biết những chuyện này, cô chỉ cho là Âm Tú là bạn tốt của cô, là hậu thuận kiên cố của cô. Cô không biết Âm Tú yêu mình.

“Nữ nhân vô tình vô nghĩa như ngươi, ngươi có biết ngươi đã mất đi cái gì không? Ngươi tàn nhẫn vô tình như thế, đáng đời ngươi không xứng nhận được tình yêu! Hơn nữa ngươi có biết không, Âm Tú là đích tử của Âm thị quân Nam Dương. Hắn ta vốn có thể có nhân sinh rất tốt, nhưng lại vì ngươi mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người như ngươi, sống chính là hại người, không bằng chết sớm đi!” Lời của Mạnh Thúy Thúy giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ném vào trong lòng Ly Bách Hợp. Ly Bách Hợp ôm đầu Âm Tú, khóc không ra tiếng, cô không biết Âm Tú thâm tình với cô như thế. Vì cô, không chỉ từ bỏ thứ quan trọng nhất của nam nhân, mà thậm chí ngay cả gia tộc, danh tiếng, địa vị, kể cả tuổi thọ cũng không cần, tình ý như vậy, cô phải làm sao mới có thể báo đáp được đây? Cô khóc không thành tiếng, lúc này độc tính phát tác, cô ôm đầu Âm Tú trong lòng, từ từ chết đi.

Trước khi chết Ly Bách Hợp không muốn trả thù gì, cô cũng không muốn giết Lưu Thành để hả giận, cô chỉ muốn Âm Tú sống lại, cô nợ Âm Tú, cả đời cũng không thể trả hết được, rất nhiều chuyện trước kia giống như đã quên mất, lúc này lại quanh quẩn trong lòng, Ly Bách Hợp nhớ đến mặc dù Âm Tú ít nói ít cười, nhưng dù cho hắn có phụ hết người trong thiên hạ, thì trong tay lại dính đầy máu tanh trở nên tàn nhẫn vô tình vì cô, chỉ vì cô mà bỏ qua hết thảy, cô hối hận, cô hận, vì hai kẻ không đáng giá, cô đã phá hủy cuộc đời của mình, phá hủy Ly gia, phá hủy cha mẹ đã thương yêu cô, lại càng phá hủy nam nhân yêu cô.

Trước kia sao cô lại niên thiếu vô tri như vậy, lầm tưởng Âm Tú cũng không thích cô, chỉ xem cô thành em gái? Sao cô có thể ngu đến nỗi để cừu hận che mắt như vậy?

Trước khi chết cô thống hận mình, cô hận mình cô phụ tình yêu của Âm Tú, mắt sáng nhưng tâm mù, cô muốn báo đáp Âm Tú, cô muốn tìm về nhân sinh mà chính mình đã bỏ lỡ, cô muốn nói lời xin lỗi với Âm Tú, nhưng Âm Tú đã chết, dù cô có nói xin lỗi thì cũng đã quá trễ!

Ly Bách Hợp muốn có một cơ hội đổi ý, nếu Âm Tú đã chăm sóc cô ấy, vậy cô ấy muốn nhờ Bách Hợp thay cô ấy báo đáp Âm Tú, trả thù không còn quan trọng nữa, Lưu Thành cũng không quan trọng nữa, cô ấy chỉ muốn tận tình báo đáp Âm Tú!

Tiếp thu hết tình tiết câu chuyện, nước mắt trong khóe mắt Bách Hợp liền rơi xuống, nghĩ đến cái tên Âm Tú này, trong lòng nàng giống như đang rỉ máu vậy, nguyên chủ bởi vì đủ loại tâm tình như oán khí, đau lòng cùng với hối hận trong lòng trước khi chết trộn lẫn vào nhau, tạo thành một loại chấp niệm thật sâu, lúc này quấn chặt trong lòng, hơn nữa chấp niệm này còn sâu đến nỗi khiến cho Bách Hợp hiện giờ đã có lực tinh thần rất cao cũng không áp chế nổi, Bách Hợp yên lặng rơi nước mắt một hồi, tùy ý cỗ thân thể này phát tiết một lát, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, mới đột nhiên nhớ tới thời gian mình tiến vào nhiệm vụ chính là ngày nàng đại hôn bị Lưu Thành bỏ rơi trước mặt mọi người trên hỉ đường, đồng thời cưới Mạnh Thúy Thúy.

Ban đầu Ly Bách Hợp bởi vì bị như vậy kích thích, suýt nữa nổi điên, cho nên dưới cơn nóng giận quyết định muốn vào cung, lúc nãy trước rời đi bà Ly chính là muốn khuyên nàng đánh mất chủ ý, mà trong tình tiết câu chuyện, dường như là sau khi Âm Tú biết được nàng muốn vào cung, nên mới tịnh thân.

Hắn vốn có một tiền đồ rất tốt, kết quả lại vì nàng mà phá hủy tất cả cả, Bách Hợp cuống quít ngồi dậy, vội vàng vén rèm kêu lớn: “Âm Tú đâu?”

Khó được thấy Bách Hợp mới vừa còn không chịu lên tiếng lúc này đột nhiên hỏi người khác, mấy nha hoàn sửng sờ một chút, Bách Hợp vội vàng thúc giục: “Nhanh đi tìm người.” Hôm nay bởi vì xảy ra chuyện Lưu Thành đương trường đổi ý thay đổi tân gả nương, Ly Bách Hợp bị đả kích lớn, đầu tiên là muốn treo cổ tự vẫn, tiếp theo lại nói muốn tiến làm phi để báo thù, Ly gia đều vây quanh nàng, vì vậy quên mất Âm Tú, đợi đến khi nhớ lại, đã gạo nấu thành cơm, hết thảy cũng không còn cách nào vãn hồi nữa.

Mọi người nghe Bách Hợp quát một tiếng như vậy, mới giống như tỉnh hồn lại, cuống quít chạy ra ngoài, Bách Hợp cũng bất chấp tóc tai mình bù xù, cũng liền cầm gả y mà lúc trước mình ném ở đầu giường khoác lên người xông ra ngoài, khoảng nửa khắc chung sau, mọi người mới tìm được Âm Tú ở trong phòng, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, trong nhà còn quanh quẩn mùi máu tươi, Bách Hợp thấy hắn, trong lòng giống như bị một cổ đau nhức đánh tới, nước mắt không tự chủ được chảy xuống.

 

Vuột mất người bảo vệ (2)

Thấy một đám người xông vào, Âm Tú hình như ngẩn ra, gương mặt vốn tuấn tú của hắn lúc này lúc này trắng bệch, lộ ra một đôi mắt đen bóng sáng đến kinh người, tóc hắn lúc này xõa ở sau lưng, có lẽ bởi vì đau đớn, gương mặt của hắn khẽ run, thấy Bách Hợp khóc, da thịt hai bên má Âm Tú hơi run lên hai cái, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng, cuối cùng cũng không nói ra được lời dỗ nàng đừng khóc nữa, mà chỉ trầm mặc một lúc lâu, rồi mới khàn khàn nói: “Huynh tiến cung với muội.”

Vốn Ly Bách Hợp là được cha mẹ trong nhà nuông chiều, vẫn luôn đều là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, thứ cô ấy muốn đồ cho tới bây giờ ông bà Ly đều chưa từng không thỏa mãn, vì vậy dưỡng thành tính tình nếu chuyện đã nhận định, thì như vậy nhất định là không đến tường nam sẽ không quay đầu, Âm Tú chính là bởi vì biết tính cách của cô ấy, cho nên sau khi nghe nói cô ấy muốn vào cung cũng không có khuyên cô ấy, vì ai cũng biết tính cách của Ly Bách Hợp là không khuyên được, hắn không dỗ cô ấy không khuyên cô ấy, mà ngược lại dùng phương thức dung túng nhất ở bên cô ấy.

Nam nhân này không biết nói lời ngon tiếng ngọt, không biết cách ăn nói như Vương gia Lưu Thành, lại càng không có đầy bụng văn thải như Lưu Thành, không biết dỗ Ly Bách Hợp đến tâm hoa nộ phóng, không biết làm thơ không biết viết chữ, càng không biết nghiêm túc chỉ dẫn, khuyên bảo Ly Bách Hợp lúc cô ấy tâm sự với hắn chuyện của con gái, nhưng hắn vẫn lấy một loại phương thức chất phác yêu thương Ly Bách Hợp, im lặng bao dung cô ấy, bao dung tùy hứng và hồ nháo của cô ấy, bao dung kiêu căng và thiện lương của cô ấy, trong tình tiết câu chuyện Ly Bách Hợp chỉ cho là Âm Tú đầu gỗ như vậy sẽ không thật sự thích cô ấy, chỉ xem cô ấy là em gái, cũng không thích tính cách trầm mặc ít nói này, cho đến lúc sắp chết mới biết được nam nhân không giỏi nói chuyện này đã làm những gì cho cô ấy.

Bi thương không khỏi xông lên đầu, Bách Hợp hít sâu thở ra một hơi, mạnh mẽ đè ép cỗ thóng khổ đang xông lên trong lòng xuống. Trong nháy mắt nhìn thấy Âm Tú đó, Bách Hợp cũng biết sợ là mình đã tới muộn. Sắc mặt hắn tái nhợt được không có một tia huyết sắc, lúc này mặc một thân áo trong màu trắng, vạt áo rộng rãi che lấp quần phía dưới, nhưng mùi máu tươi tràn ngập trong phòng đã đủ để Bách Hợp đoán ra lúc trước đã phát sinh chuyện gì.

“……” Âm Tú ngậm miệng, mắt lộ ra mấy phần lo lắng, tiếp theo trở nên bất đắc dĩ, cuối cùng lại trầm lắng xuống. Hắn không biết làm sao dỗ Bách Hợp, vì vậy lúc này chỉ có thể ngậm miệng không nói chuyện, bộ dáng ngây ngốc ít nói này của hắn trước kia tất nhiên không được yêu thích như Lưu Thành, nhưng lúc này thân thể Ly Bách Hợp lại truyền đến đau thương, ép Bách Hợp tới không thở nổi.

“Các ngươi ra ngoài đi.” Bách Hợp đầu tiên là liều mạng đè ép cổ cảm xúc đang trào dâng như dây leo trong lòng xuống, dặn dò nha hoàn đi theo bên cạnh mình mấy câu, sau khi mọi người lục tục ra ngoài, Bách Hợp mới đi tới gần Âm Tú, mỗi bước đi nàng liền nhớ lại tình tiết Ly Bách Hợp ôm thủ cấp của Âm Tú trong lòng khóc sau khi hắn bị chặt đầu trong tình tiết câu chuyện, chấp niệm của nguyên chủ lần này rất sâu, nhất là lúc này, sau khi Bách Hợp thấy Âm Tú, chấp niệm sâu đến ngay cả Bách Hợp cũng gần như không thể khống chế thân thể này.

“A Tú. Sao, sao huynh theo muội tiến cung chứ?” Lúc nàng nói chuyện, giọng nói hơi run run, Âm Tú nhìn gương mặt quen thuộc của nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, môi hắn lúc này đã gần như trong suốt, giờ đây cười lên hết sức yếu ớt, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nhưng chân thành: “Huynh tự có biện pháp.”

Trong tình tiết câu chuyện, Âm Tú cũng đã nói với Ly Bách Hợp như vậy, lúc đó Ly Bách Hợp cũng không hỏi hắn có biện pháp gì, cho đến sau đó cô ấy lấy thân phận cung nữ vào cung, mà Âm Tú cũng lấy thân phận nội thị tiến cung, thì Ly Bách Hợp mới biết được Âm Tú đã làm gì. Trong tình tiết câu chuyện, khi đó cô ấy bị cừu hận che mất lương tâm, nên cũng không nghĩ tới khi Âm Tú làm chuyện này thì đang mang tâm tình gì, cho đến lúc này mới khó chịu, nhưng hối hận thì đã quá muộn.

“A Tú, cám ơn huynh.” Lúc này Bách Hợp không cần hỏi cũng đã có thể khẳng định Âm Tú nhất định là đã xuống tay với mình, hắn là người ngoài miệng nói không ra lời yêu, nhưng lại làm được nhiều hơn bất cứ ai, hắn chưa từng nói thích Ly Bách Hợp, nhưng hắn làm nhiều hơn nói, tốt hơn cái tên Lưu Thành nói còn hay hơn hát kia nhiều, lúc này nếu hắn đã tịnh thân, Bách Hợp hỏi tiếp cũng chỉ sẽ làm tâm hắn bị thương mà thôi, Âm Tú đã làm, như vậy chuyện tiến cung này khẳng định chính là chắc chắn rồi, tâm nguyện của nguyên chủ vốn muốn sống hạnh phúc với Âm Tú cả đời, đền bù tất cả những gì cô ấy đã bỏ qua trong tình tiết câu chuyện, vốn Bách Hợp cũng định đời này liền lấy thân phận của nguyên chủ gả cho Âm Tú, hai người cùng nâng đỡ lẫn nhau, nhưng bây giờ Âm Tú đã tự thương thân, kế hoạch nguyên bản của nàng tất nhiên cũng phải thay đổi, chứ nếu không, bây giờ nàng lại nói không muốn tiến cung, thì bảo Âm Tú đã tịnh thân phải làm thế nào đây?

Bách Hợp nhích tới gần Âm Tú, nước mắt chảy ra giống như chuỗi châu bị đứt, vẻ mặt hắn tái nhợt, càng đến gần thì càng ngửi được mùi máu tanh nồng đậm trên người hắn, Bách Hợp vươn tay kéo tay hắn, bàn tay hắn lạnh như băng hơn nữa còn đang khẽ run lên, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh, lúc này cả người căng lên giống như đang chịu đựng đau đớn thật lớn, nhưng khi Bách Hợp vươn tay cầm tay hắn, hắn liền sợ siết quá chặt, nhưng vẫn thuận theo mở bàn tay ra, thậm chí còn sợ mình theo bản năng sẽ siết chặt để nhịn đau mà làm nàng bị thương, vì vậy đã xòe rộng bàn tay ra, Bách Hợp chỉ cảm thấy mình cũng đã làm hắn đau, nên liền nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn: “A Tú, cám ơn vì luôn có huynh.”

Câu này là nguyên chủ của nàng nói, đời trước lúc Âm Tú vẫn luôn ở bên người nàng, bất ly bất khí, thậm chí cuối cùng sau khi Ly Bách Hợp uống thuốc độc đã đi ám sát Lưu Thành mà chịu chết, tuy nói sinh thời hai người cũng không có bái đường thành thân, nhưng Âm Tú đã đồng sinh cộng tử với Ly Bách Hợp, giữa hắn và Ly Bách Hợp không phải là vợ chồng, nhưng tình cảm của hắn dành cho Ly Bách Hợp lại càng hơn hẳn vợ chồng.

“Cám ơn cái gì? Huynh phải làm.” Âm Tú nghe được Bách Hợp nói cám ơn, khóe miệng mấp máy, vẻ mặt hơi rầu rĩ không vui, hiển nhiên câu cám ơn này của Bách Hợp cũng không làm cho trong lòng hắn vui vẻ, nhưng hắn đến cùng lại không nỡ trách cứ, vì vậy thở dài, cuối cùng do dự một chút, vẫn vươn tay ôm Bách Hợp vào lòng.

Lúc này trước ngực hắn nhẹ nhàng run run, bởi vì mất máu quá nhiều, nên thậm chí còn có chút lạnh như băng chứ cũng không quá ấm áp, nhưng thân thể này lại truyền đến một cảm giác vừa chua xót lại thỏa mãn, trong tình tiết câu chuyện, Ly Bách Hợp và Âm Tú chỉ sống chung với nhau trong thời gian ngắn ngủi, nhưng từ đầu đến cuối hai người cũng chưa từng có cử động nào thân mật như vậy, Bách Hợp chỉ cảm thấy ánh mắt chưa xót, cuối cùng ôm Âm Tú khóc lớn một hồi.

Một đêm cứ như vậy trôi qua, thân thể Ly Bách Hợp lúc trước bởi vì trải qua đại hỷ đại bi, thức suốt một đêm nên đã mệt mỏi không chịu nổi, còn Âm Tú mặc dù từ nhỏ tập võ, nhưng hắn vừa mới tự làm mình bị thương, cho nên lúc này sắc mặt cũng cực kỳ trắng bệch. Lúc bà Ly đi tới tìm kêu con gái về phòng nghỉ ngơi, Bách Hợp cũng không cự tuyệt, mặc dù thân thể này có chút lưu luyến Âm Tú không rời, nhưng Bách Hợp biết nếu mình lại ở đây tiếp, thì Âm Tú nhất định không có cách nào an tâm nghỉ ngơi, vì vậy nàng do dự một chút, vẫn nhấc chân đi theo bà Ly.

Tuy nói ông Ly bà Ly không nỡ để con gái duy nhất tiến cung, nhưng hai vợ chồng không ngăn cản được Ly Bách Hợp trong tình tiết câu chuyện, nên tất nhiên cũng không ngăn cản được Bách Hợp đã quyết định lúc này, đợi Âm Tú dưỡng thương mấy ngày, sau đó Ly gia vẫn báo tên con gái lên với người trong nội cung đi ra ngoài tuyển người, Âm Tú cũng tự đi ghi danh, chuyện hắn tịnh thân, trừ trong lòng Bách Hợp rõ ràng ra, vợ chồng Ly gia đều không biết, cho đến khi xe ngựa đến đón hai người vào cung dừng ở Ly phủ, vợ chồng Ly thị mới như chợt hiểu ra gì đó.

Trong xe ngựa, một đám nam nữ còn trẻ bị nhét chung một chỗ, những người này đều là muốn vào cung, lúc này mọi người còn của bị đấu tranh tàn khốc trong cung đình tẩy rửa, mấy bé trai khoảng mười tuổi sắc mặt trắng bệch chen chúc ở một bên, muốn đi vào cánh cửa hoàng thành kia, đau đớn mà các thiếu niên phải đối mặt hiển nhiên không ít hơn các cô nương chỗ nào, nghĩ đến chuyện tịnh thân không biết là gì kia, rất nhiều người đều sợ đến cả người run run, mấy đứa bé muốn khóc cũng không dám khóc, bởi vì lúc đi vào đã có nội thị cảnh cáo, nếu ai dám khóc, nhất định sẽ bị đánh một trận.

Bách Hợp ngồi bên cạnh Âm Tú, lắc lư theo xe ngựa, nhưng Âm Tú lại ngồi thẳng tắp, vươn tay ôm Bách Hợp vào lòng, trong xe càng ngày càng chật chội, nóng nực không có gió lại mang theo một mùi cổ quái, Âm Tú nghiêng người gánh hết toàn bộ áp lực bị chen chúc, dành ra một khe hở nho nhỏ trong góc cho Bách Hợp, để nàng không đến nỗi không thể nhúc nhích, tuy khoang gian không lớn, nhưng ở nơi càng ngày càng chứa nhiều người như thế này, chút không gian đáng quý này vẫn là Âm Tú thừa nhận áp lực mà đổi lấy.

Thiếu niên này quả thật là ngoài miệng không biết nói năng, nhưng Bách Hợp ngửa đầu nhìn hắn một cái, nhìn thấy trán hắn đổ đầy mồ hôi, lúc này sắc mặt hắn hơi tái xanh, cánh tay dốc sức chống đỡ buồng xe, đang dùng hành động của hắn chăm sóc Ly Bách Hợp, trong lúc bất chợt Bách Hợp cảm thấy có phải mắt nguyên chủ bị mù không, một vị hôn phu tốt như vậy bày ở trước mặt lại không thích, hết lần này tới lần khác muốn phá hủy cả đời vì một kẻ xưng là Thành Vương.

“A Tú, huynh có mệt không?” Bách Hợp móc khăn ra khỏi ống tay áo, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên tán Âm Tú, người thật sự quá nhiều, bốn phía còn có tiếng khóc rất nhỏ và tiếng hít thở đan vào nhau, khiến cho buồng xe đã nhỏ hẹp càng trở nên cực kỳ ồn ào, Bách Hợp nhích tới gần bên tai Âm Tú nói chuyện, lại vừa mở mấy bao điểm tâm mà lúc ra khỏi nhà bà Ly đã nhét cho nàng ra rồi cầm lên đút cho hắn.

Trước đây nguyên chủ chưa từng thân cận với Âm Tú như vậy, tính cách của Ly Bách Hợp vốn tùy tùy tiện tiện, hoạt bát đáng yêu, mặc dù không mất đi thiện lương, nhưng dù sao cô ấy cũng không biết chăm sóc người khác tận tâm tỉ mỉ như Mạnh Thúy Thúy, giữa cô ấy và Âm Tú có danh nghĩa vị hôn phu hôn thê mấy năm, nhưng thật ra lời nói giữa hai người đều không nhiều. Lúc này Bách Hợp cầm điểm tâm đưa tới trước mặt Âm Tú, Âm Tú sửng sốt một chút, nhìn nàng một tay cầm điểm tâm, một đôi mắt sáng nhìn hắn chăm chú, vành tai hắn liền đỏ lên, đôi mắt bối rối nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng Bách Hợp, mở miệng cắn điểm tâm, lúc này hắn hết sức khẩn trương, cánh tay vốn vững vàng chống đỡ buồng xe đều hơi run lên, trên mặt có vẻ bối rối, biểu lộ ra hơi kinh ngạc ngượng ngùng.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Ly Bách Hợp thật tội nghiệp khi có người “Tỷ muội”như Mạnh Thúy Thúy.Mong hợp tỷ trả thù hai tên tra am nữ kia thật nặng.Hi vọng Bách Hợp và Âm Tú sẽ sống thật hạnh phúc~~
    Cảm ơn nhóm dịch nhiều nha~~~

  2. Ôi thôi! Vì tủ đến muộn mà 1 nam nhân tốt cứ như vậy bị hủy mất! Thật là đau lòng mà! ;58 k biết liệu có cách nào khiến “nó” mọc lại k nhỉ? ;34

  3. trời ơi. tiếc quá, bị muộn mất 1 bước, uốc gì anh chàng này chưa tịnh thân thì hay hơn rồi, cơ mà như vậy thì chắc sẽ kết thúc đơn giản quá. thôi thì hy vọng vào cung 2 người cũng sẽ nương tựa và yêu thương nhau cả đời. chắc là Hợp tỷ sẽ học võ cho mà xem.

    tks tỷ ạk

  4. tỷ đến chậm một bước rồi, vụt mất nam nhân tốt như vậy. thôi thì sống bên nhau như tri kỷ, giúp nguyên chủ đạt được tâm nguyện rồi trở về với LDT. Sau này, BH luyện võ, rồi lại dạy cho ÂT, hai người nương tựa nhau. Cung đấu sao bằng võ đấu được. Đại ttoong sư gì đó, BH sẽ hơn như thế cho coi.

  5. Amen mới đọc đầu truyện mà tức mún ói cả máu ;75 mẹ kiếp meh kiếp mẹ kiếp đọc mà khóc đó trời ơi ;02 . Thật sự nguyên chủ mắt bị mù rồi mới bỏ qua một nam nhân tốt như vậy . Thương tâm quá mẹ ơi huhu ;87
    .

  6. Ta không thích truyện này. Tại sao Âm Tú lại tội nghiệp như vậy. Đáng lẽ Bách Hợp phải xuất hiện sớm hơn để ngăn cản Âm Tú tịnh thân chứ. Bách Hợp vốn không cần nhập cung giờ vì Âm Tú phải nhập cung. Mạnh Thúy Thúy và Thành vương đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ, nhận ân của người mà không biết báo. Mong Bách Hợp trừng trị họ thích đáng
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

    • sakurahime

      có thế giới còn xuyên muộn hơn phải giải quyết 1 đống rắc rối vì đến muộn cơ

  7. trời ơi!! Trời ơi là trời!!! sao lại muộn một bước như thế cơ chứ???? Sao lại còn tiến cung nữa vậy?!?!!?!? Bách Hợp đủ bản lĩnh đem Ly gia phát dương quang đại cơ mà????
    Huhuhuhuh!….. Ôi chồ ôi…!!!! Thế này sao hai anh chị lăn giường được chứ!!!!
    Sao lại tiến cung lần ??? Ô ô ô sao lại tiến cung? Sao lại tiến cung????

  8. Nếu như Âm Tú là một thần hồn mang tên Dịu Dàng của Lý Duyên Tỷ thì đúng là quá bá đạo rồi, mị thực sự mong là như vậy bởi lẽ câu truyện này cuối cùng thì cái kết tốt nhất cũng chỉ có OE thôi, mị muốn BH có thể thông qua LDT mà đền bù cho Âm Tú, mới chap 1 mà khóc sưng mắt rồi, người như Âm Tú kể cả dù cho nữ chính có bỏ qua nam chính để đến với anh ấy thì cũng khiến độc giả thỏa mãn rồi, nguyên chủ đáng thương nhưng cũng đáng hận

  9. Chời ơi đọc mà đau lòng tiếc nuối thay cho âm tú
    Tiếc là hợp tỷ đến quá trễ
    Mà cái con mẹ mạnh thúy thúy nói chiện đúng kiểu như má thiên hạ

  10. Có anh ở đây em không cần sợ hãi…. sao lời nói giống mấy nhân vật sở khanh quá nhỉ…. hihihi, BH bị lừa rồi, lừa rồi….

    Hố tiếp theo sao có thể tàn nhẫn vậy trời. Một nam nhân tự nhiên quay ra ức hiếp người mang ơn cứu mạng mình…. y như rằng đó là chuyện ko có gì cần bàn cãi. Còn nguyên chủ lại không nhìn được trước mắt mình là một con bạch nhãn lang…

    Tội nghiệp cho Âm Tú, BH vào nhiệm vụ trễ quá ko thì đã là đàn ôn nguyên vẹn rồi. Hy vọng vào cung sẽ thay đổi ko như kết cục bây giờ. Cố lên BH ơi, sống cuộc đời mà nguyên chủ sẽ không phải hối tiếc.

    Cảm ơn team nhiều nhiều

  11. Qua chuyện của Bazillika tình cảm của Bách- Tỷ dường như đã tiến thêm một bước.
    Câu chuyện tiếp theo quả thật là một chuyện tình vô cùng bi đát. Ban đầu cảm thấy cô gái họ Mạnh gì đó cũng có phần khá đáng thuơng vì tình nhưng sau mới thấy cô ta giống như một con sói mắt trắng Ly BH trở thành người tàn nhẫn như vậy không phải do tỷ muội tốt cô ta mà ra sao. Không biết ai mới là người tàn nhẫn hơn ai.
    Có người đàn ông tốt như Âm Tú Ly bách hợp đúng là có phúc mà không biết hưởng mà không biết Âm Tú là thất tình gì của Duyên Tỷ nữa. Hy vọng với kinh nghiệm cung đấu và võ công của mình Bách Hợp có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này và đặc biệt là bù đắp cho Âm Tú thật tốt
    Cảm ơn các bạn đã edit <3

  12. Đúng là tình yêu và hận thù sẽ làm con ng ta mù mắt mà. Vì những người cặn bã như vậy mà hy sinh tất cả thì có đáng k.
    Nếu là chúng ta thì chắc gì đã nhận ra đc đâu là ng iu mình và đâu là ng mình yêu chứ. Cũng k thể trách nguyên chủ được, vì lòng người rất khó đoán mà

  13. sự dịu dàng của Bazillika làm người khác phát sợ. Càng dịu dàng thì càng nhan hiểm à.
    Tiếc cho Ân Tú quá, đến quá muộn, đọc cứ thấy ấm ức khó chịu kinh, đáng lẽ anh ấy phải được hạnh phúc chứ. Sợ nhất là cứu phải mấy người lấy oán báo ân như Mạnh Thúy Thúy và Thành Vương

  14. ;75 Chời đất tức lòi mắt, phen này BH tỷ lại gặp cực phẩm nữa rồi! AT chịu nhiều tổn thương rồi, mong là lần này được an ổn hơn

  15. Sao cứ cảm thấy mấy thất tình của anh phần nào cũng biến thái zị,ngay cả phần dịu dàng mà cũng biến thái luôn.

  16. Thương cho ÂT quá, tình cảm sâu đậm nhưng chỉ vù k biết bày tỏ mà để vụt mất, nguyên chủ bản tính lượng thiện, chẳng qua là đc cưng chiều vs coi mụ Thúy Thúy là chị em tốt nên mới sốc như vậy

  17. Anh chàng Âm Tú này đáng yêu quá chỉ việc nhỏ như z đã đỏ mặt và ngượng ngùng rồi trong khi BH đã làm gì đâu. Cảm động trước tình cảm và sự hi sinh của anh cho nguyên chủ mong lần này a sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

  18. Thấy rất không công bằng cho Âm Tú. Đáng tiếc, có thể để Âm Tú không tịnh thân rồi 2 ng báo thù cũng được mà. Xót xa thay

  19. Âm Tú rất đáng thương, nhưng mình mong ảnh không phải hồn của LDT. Vị nữ chính kia trách Ly Bách Hợp vô tình nhưng chính bản thân không phải bày ra bộ mặt khóc lóc khi đại hôn của người ta câu tân lang đi à. Bách Hợp đành phải vào cung, không biết sẽ tranh đấu ra sao đây.

  20. Trời ơi. Đọc tập này mà đau lòng quá. Hhuhu. Tại sao chứ. =.= tại s âm tú tốt như thế. Còn đôi kia nữa. Mẹ tụi nó ko có tư cách chỉ trích nguyên chủ. Tụi m ko phải là vong ân bội nghĩa thì là gì. =.= . Làm như tốt đẹp lắm ko bằng. Thằng cha thành vương gì kia nữa. Sỉ nhục con gái ng ta trong ngày đại hôn. Ng ta ko hận chết mới lạ. Lúc cuối cùng còn hại ly gia nữa. Điển hình của ăn cháo đá bát.

  21. tình huốn mỗi truyện là 1 thách thức. Nhưng chưa tập nào đọc vào làm mình khóc như mưa như v. Tình yêu này vĩ đại quá, mình ko tiếc phút cuối cùng đến muộn, vì biết đó là 1 thử thách, chỉ quăjn lòng cho ng đàn ông vì yêu mà hy sinh

  22. đành rằng tình yêu không thể miễn cưỡng, nhưng mạnh thúy thúy đã thành công giành mất phu quân của tỷ muội tốt, giờ còn quay qua mắng chửi ly bách hợp, sao ả ta không tự hỏi vì ai mà ly bách hợp biến thành như vậy?

  23. Tội nghiệp cho Âm Tú, Bách Hợp vào nhiệm vụ trễ quá không thì đã là đàn ông nguyên vẹn rồi. Hy vọng vào cung sẽ thay đổi không như kết cục bây giờ ;58

  24. phaafn dịu dàng của lý duyên tỷ là đáng sợ vậy sao, hic tiếc quá , bách họp đến sơm tí nữa làđược rồi, tiếc cho âm tú qua đi mất :(:(( vừa bắt đầu đã có hối tiếc như vậy rồi, tự nhiên xót xa

  25. Lần đầu tiên đọc xong phần nội dung mà cảm thấy đau lòng đến vậy. Âm Tú quá tốt với nguyên chủ. Tiếc là BH không đến kịp. Đôi nam nữ kia phải bị ngược cho chết đi sống lại mới đáng.

  26. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là vuột mất người bảo vệ, Âm tú tốt như vậy mà. Mong 2 người sau này sẽ hạnh phúc

  27. Mắt nguyên chủ mù thật rồi, người tốt như Âm Tú lại bị nàng hại cho thê thảm, chết không nhắm mắt. Tên Thành vương nghe kể có vẻ tốt, nhưng mà trong cốt truyện có chi tiết hắn sai người báo với tên hoàng đế hại Ly gia cả nhà bị thảm sát, Ly gia đã cứu mạng hắn, cho ăn ở suốt nửa năm trời mà hắn không nể tình như vậy, thì tốt sao đc
    ~~~
    Thanks editors <3

  28. Đọc mà thấy thương Âm Tú quá, cũng tội cho Bách Hợp nữa, xuyên đến rồi mà vẫn chậm, k kịp cản Âm Tú. Rốt cục vẫn k tránh được phải tiến cung, kiếp trước Âm Tú âm thầm bảo vệ nhưng nguyên chủ không hề quan tâm, kiếp này Bách Hợp cũng tiến cung nhưng mục đích là bảo vệ Âm Tú, k muốn Âm Tú hi sinh vô ích, đời này đã định k tránh được là phải vào cung rồi.
    Lưu Thành phụ tình và Mạnh Thúy Thúy phụ nghĩa, rồi sẽ bị báo ứng thôi.

  29. Thật sự thì nữ chính nói chuyện như là một mình nguyên chủ có lỗi ấy, không phải tại nàng ta và Lưu Thành phản bội nguyên chủ nên mới khiến cô ấy bị thù hận che mờ mắt. Rồi không phải cô ta cùng Lưu Thành vốn dĩ có thể để lại một mạng cho Âm Tú. Bách Hợp lần này tới muộn rồi Âm Tú đã xuống tay với chính mình.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close