Gen Di Truyền – Chương 70

3

Chương 70: Làm ăn và ngoài ý muốn

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

Nhìn từng khoảng từng khoảng đỏ chót, Hân Hân cho dù không có trứng cũng phải mượn

mà đau giùm. Các khu vực phân tán như vậy, muốn đến một khu nghỉ mát chẳng lẽ phải đi bằng máy bay?

May mà thời đại này có phi thuyền, công dụng và tốc độ đều tốt hơn xe ô tô.

Trong đầu Hân Hân trước tiên vạch ra một kế hoạch nho nhỏ. Ví dụ như khu vực có nhiều nước một chút có thể xây dựng khu vui chơi cho trẻ em.

Chưa nói phụ nữ có bị giam lại hay không, nhưng trẻ nhỏ thì không thể bị hạn chế đi lại được, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của chúng. Giống như con gái của bọn họ, chẳng bao giờ chịu ở yên ở trong nhà, lúc này vừa vào trong nhà chưa bao lâu đã náo loạn đòi ra ngoài chơi.

Cesar bó tay, đành phải bế con bé ra ngoài, đi dạo xung quanh.

Hân Hân không nhìn bản đồ nữa, tựa vào bên cửa nhìn chồng bế con gái đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng còn bắt mấy con côn trùng bay qua bay lại để chọc con bé.

Khung cảnh này quá đối đẹp đẽ, khiến cô cứ mãi đắm chìm trong đó.

Đáng tiếc khoảng thời gian vui vẻ đó không kéo dài bao lâu, rất nhanh bọn họ đã phải quay lại tinh cầu Gila. Đã lâu không quay lại, trong lòng không khỏi có chút hoài niệm. Hân Hân cảm thấy loài người có một thói quen rất kỳ lại, chỉ cần ở một chỗ trong thời gian dài, khi nhớ đến nhất định sẽ có cảm giác quen thuộc.

Nhưng lần trở lại này là có mục đích. Cesar bận công việc của anh, còn cô thì đi tìm Achilles.

Vị cựu thành viên Quốc hội này đã thành thật hơn rất nhiều, bởi vì anh ta là một trong số ít những người trong Quốc hội còn sống sót. Tuy nhiên, khi lần nữa nhìn thấy Hân Hân, ánh mắt anh ta lại sáng lên. Đàn ông cho dù đàng hoàng đến mấy, ở trước mặt một người phụ nữ hấp dẫn vẫn xuất hiện một số suy nghĩ không nên có.

Chuyện của người phụ nữ này anh ta đã nghe qua, nghe nói là sinh được một bé gái khỏe mạnh, hơn nữa còn cùng chồng đi cứu con gái về.

Cô bây giờ so với trong quá khứ càng thêm tự tin, dáng vẻ cũng đầy đặn hơn. Bởi vì trên người mặc quần áo nên lại càng có hương vị thành thục hơn, như vậy đã đủ để hấp dẫn một người đàn ông rồi.

Achilles xem cô là hình mẫu để chế tạo robot, bất kể là khuôn mặt hay tính cách đều rất giống. Bản thân anh ta cũng giữ lại một con. Nhưng bây giờ mới phát hiện, robot vĩnh viễn vẫn là robot, cho dù có giống đến đâu vẫn không phải là người thật.

Cô ấy đang thay đổi, vì người đàn ông của mình, gia đình của mình mà thay đổi. Con robot thì vĩnh viễn vẫn là một loại dáng vẻ.

“Phu nhân kính mến, đã lâu không gặp, ngài lại càng trở nên xinh đẹp.” Anh ta khẽ mỉm cười, ngả ngớn cầm lấy tay Hân Hân định hôn lên. Nhưng bàn tay nhỏ bé trong tay đã rút ra ngoài, liếc thấy Ben Sur đang đen mặt đứng ở một bên nói: “Hình như tôi đã nhắc cậu rồi mà, không được phép tiếp xúc quá gần.” Thật là, đi một tên Raymond thì lại tới một tên Achilles, loại tình huống này thật làm khó anh ta mà.

Hân Hân thấy Achilles cười xấu hổ, liền nói: “Đến ngồi xuống rồi nói, chúng ta thảo luận một chút chuyện trên Địa Cầu.”

Achilles không ngờ cô lại có hứng thú với chuyện trên Địa Cầu như vậy. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải ngồi xuống, nhìn cô lấy bản đồ ra và nói một số kiến giải của bản thân.

Khiến người ta không ngờ là cách nhìn nhận của cô lại độc đáo đến vậy, hơn nữa còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trên phương diện kiếm tiền, hai người có thể nói là cùng chung chí hướng, lập tức đã nói đến chuyện hợp tác, không khí vô cùng sôi nổi.

Ở thời đại này, đàn ông rất hiếm khi có thể tán gẫu vui vẻ với phụ nữ như vậy. Achilles rốt cuộc đã hiểu được tâm trạng vui vẻ mỗi ngày của Thống soái là từ đâu mà ra.

“Phần thiết kế không bằng để Hân Hân tự vẽ, tôi thật sự kỳ vọng vào những căn biệt thự mang nét cổ phong đấy.” Achilles cười nói.

Achilles lúc này so với dáng vẻ thiếu đứng đắn của anh ta lúc nãy đúng là thuận mắt hơn nhiều. Hân Hân cũng cười nói: “Nói thật tôi không biết vẽ mấy bản vẽ thiết kế kiểu gì, nhưng có thể vẽ được mấy bức hình đơn giản, đến lúc đó phía cậu sẽ cho người vẽ chi tiết.”

“Được, không thành vấn đề. Về phần bố trí an ninh sẽ do tôi thiết kế, sau đó giao cho Thống soái quyết định.”

“Quyết định vậy đi, tôi phải đi vẽ đây.”

“Khoan đã, Hân Hân có muốn nếm thử cà phê do tôi pha không?” Achilles có vẻ thoải mái nói, ấn tượng anh ta đối với cô rất tốt, nên đương nhiên là muốn ở bên cạnh lâu hơn chút.

Hân Hân chỉ coi anh ta là bạn bè bình thường, nghe vậy bèn nói: “Được.”

Uống cà phê rồi lại trò chuyện thêm một lát Hân Hân mới trở về. Cesar bởi vì bận rộn nên vẫn chưa về. Cô đi xem con gái mình trước, sau đó là đến thăm Mary.

Mary hiện tại đang vô cùng không thoải mái, đi đứng cũng rất khó khăn.

Hân Hân dỗ dành cô ấy, trong lòng lại không khỏi cảm thán, mình rõ ràng vẫn còn coi cô ấy là con gái vậy mà cô ấy đã sắp sinh cục cưng rồi. Xoa xoa bụng cho cô ấy, trong đó hẳn là một bé trai đi!

Mary vẫn nhận ra cô, lúc cô xoa bụng vẫn để yên, nếu là người khác thì nhất định sẽ không cho. Ngồi với Mary một lát, nói mấy câu vô vị rồi cô lại quay về phòng của mình, bắt tay vào vẽ. Đây là công việc, nhất định phải hoàn thành mới được.

Ngay từ thời điểm ở Địa Cầu, Cesar đã muốn kết thúc trận chiến với người biến chủng trên tinh cầu Doha rồi, nhưng bởi vì binh lực phân tán nên chỉ có thể khiến bọn họ tổn thất nghiêm trọng, chứ chưa thể công phá đến phòng tuyến cuối cùng.

Tuy nhiên, người Doha bị làm cho rối loạn đã buộc phải vứt bỏ một tiểu hành tinh, nơi đó trở thành lãnh địa của gia đình Will. Nhưng Cesar không đuổi người ở nơi đó đi, mà sắp xếp trữ binh, để bọn họ tự cai quản, không áp đặt, chính sách thông thoáng để bọn họ không quá kích động mà gây ra nội chiến.

Đến khi xử lý xong mọi chuyện, trở về lại phát hiện vợ yêu vẫn đang bận rộn. Anh không quấy rầy mà đi tắm, đến khi tắm xong thấy cô vẫn đang miệt mài vẽ tranh.

Không khỏi ôm lấy cô, nói: “Nghỉ đi thôi, không phải em đã đồng ý với anh là không được để bản thân mệt mỏi sao?”

“À, đúng rồi, vậy thì nghỉ trước đã.” Hân Hân khép bức tranh lại, sau đó đứng lên định đi tắm, nhưng Cesar đã đợi không kịp, bế cô đi vội về phía giường.

Đúng là gấp gáp mà! Hân Hân đã mệt lắm rồi, may mà cô không cần phải làm gì cả, chỉ lười biếng bám vào người Cesar giống như không xương.

Cesar vô cùng yêu thích dáng vẻ mềm nhũn của cô lúc này, cô càng như vậy anh lại càng có hứng thú, cho nên hai người rất hài hòa hoàn thành chuyện đại sự của vợ chồng này.

Sau hai ngày, Hân Hân đã vẽ được bốn năm căn biệt thự, sau đó đưa cho Achilles xem. Anh ta lập tức bắt tay vào sửa chữa, hơn nữa thiết kế chi tiết thêm một chút.

Hân Hân cực kỳ khâm phục tài năng của anh ta. Đàn ông ở thời đại này chỉ thích đánh đánh giết giết, người có được tài năng khác biệt như anh ta quả là hiếm có.

Hai người cứ thế nghiên cứu mẫu vẽ, thoáng cái đã đến giữa trưa. Lúc trước Hân Hân bởi vì quá mức hưng phấn mà không ngủ ngon giấc được, trong không gian yên tĩnh này tránh không được có cảm giác buồn ngủ, mà cô cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm nay Ben Sur không đi theo, nên Achilles có thể hỏi ý kiến robot kia, rồi bế Hân Hân đã ngủ say đặt lên trên ghế sô pha. Khi làm việc này, anh ta cảm giác được phụ nữ loài người và robot khác nhau như thế nào, thân thể của cô thật sự quá mềm mại, hơn nữa còn có mùi hương nhàn nhạt.

Anh ta đặt người lên trên ghế sô pha, sau đó làm động tác như đang đắp cho cô chiếc áo. Trên thực tế là khom người nhìn ngắm dáng vẻ đang ngủ say của cô.

Thật sự rất hấp dẫn! Thì ra phụ nữ loài người lại có thể hấp dẫn đàn ông đến vậy. Có lẽ anh ta nên làm đơn xin, như vậy bọn họ sẽ cấp cho anh ta một người phụ nữ cực kỳ ngốc nghếch.

Đối với dạng phụ nữ như vậy sao anh ta có thể có hứng thú được? Mẫu phụ nữ mà anh ta thích là kiểu có thể giao tiếp, có thể làm việc giống như cô!

Lúc Hân Hân tỉnh dậy, bất ngờ nhìn thấy Achilles đang ngồi bên cạnh. Khóe miệng anh ta mang theo nụ cười, dịu dàng  nói: “Tỉnh rồi sao? Uống một ly cà phê nhé?”

Hân Hân cảm thấy ánh mắt anh ta có gì đó là lạ, bỏ áo khoác nam đang khoác trên người xuống trả lại cho anh ta, nói: “Cám ơn.” Nhận lấy ly cà phê uống một ngụm, rồi giải thích: “Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc lắm, nên mới buồn ngủ như vậy.”

Đang định đi nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay ra tiếp tục làm, nhưng tay lại bị Achilles giữ chặt. Động tác đột ngột này khiến cho robot lập tức nói: “Xin tuân thủ quy định khoảng cách.”

Achilles vội vàng buông tay, sau đó nói: “Cô cứ nghỉ ngơi tiếp đi.”

Hân Hân lắc đầu nói: “Nhưng tôi không mệt.”

Achilles cười, sau đó dùng âm thanh đầy vẻ mê hoặc, nói: “Hân Hân, Thống soái đối với cô có tốt không? Ngài ấy không phải người dịu dàng gì, cái này ai cũng biết. Cho nên tối qua nhất định là ngài ấy đã hành hạ cô đến rất muộn. Đối với một người đàn ông không có kỹ thuật gì, chắc hẳn cô thấy khó chịu lắm nhỉ?”

Khuôn mặt Hân Hân lập tức đỏ bừng, tên này đang nói lung tung cái gì vậy?

“À, tốt lắm.” Cô cảm thấy mình không nên ngồi ở đây thêm nữa. Ánh mắt anh ta có loại cảm giác xâm lược khiến cô thấy không thoải mái.

Nhưng Achilles không chịu bỏ qua cho cô, cho dù không giữ chặt lấy cô, nhưng cơ thể lại ra sức áp về phía trước, chặn lối đi của cô.

“Hân Hân, cô chắc cũng biết ngài Thống soái có một phần huyết thống phương Đông. Đừng nhìn thân hình của ngài ấy không có khác biệt với người bình thường, chỗ kia chắc chắn nhỏ hơn những người khác. Trước kia cô chưa sinh con thì không cảm thấy gì, bây giờ hẳn là rất bất mãn đi?” Achilles cười híp mắt nói, anh ta nói bóng gió như vậy là muốn cô tò mò đi thử sự khác biệt giữa hai người.

Đáng tiếc anh ta lại không biết Hân Hân là một người cực kỳ có tiết tháo, cô sẽ không vì vậy mà đi phản bội chồng mình. Hơn nữa, cô lại không thấy chỗ đó của anh nhỏ, cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi của đàn ông, cô lập tức thay anh biện giải: “Tôi cũng là người phương Đông, cho nên. . . . . .” Không hề cảm thấy anh ấy nhỏ, xấu hổ quá, cô đứng lên muốn rời đi.

“Không, cho dù cô là người phương Đông nhưng lại không phải là robot, cho nên hẳn là sẽ thích đàn ông lớn một chút. . . . . .” Achilles dùng thân thể cao lớn chặn cô lại, không cho cô tiếp tục đi về phía về trước.

Nhưng sau lưng bọn họ lại vang lên một thanh âm, cười lạnh nói: “Ồ, tôi lại không thấy nơi đó của mình nhỏ đến không thể gặp người như vậy. Achilles, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên tới đây, chuyện giữa đàn ông với nhau thì nên giải quyết riêng thôi.”

Thân thể Achilles lập tức cứng đờ. Anh ta không ngờ Đại Thống soái lại đột nhiên tới đây, hơn nữa còn nghe được toàn bộ những lời anh ta nói.

“Sao ngài biết được?” Achilles hỏi được một nửa thì thấy Cesar chỉ về robot phía sau rồi không nói gì nữa.

Nhưng Hân Hân và Achilles đều hiểu. Người này nhất định đã cài hệ thống nghe lén gì đó trên người robot nên mới biết rõ ràng nội dung câu chuyện của bọn họ như vậy.

Có cần thiết phải làm thế không chứ?

Hân Hân biết là anh rất lo lắng cho cô, nhưng cũng không nhất thiết phải làm như vậy! Nhất là hai tên đàn ông muốn đi ra ngoài làm gì, định đánh nhau sao?

Nhưng Achilles đã bị Cesar kéo ra ngoài rồi. Hân Hân vừa bắt tay vào công việc vừa nhìn ra bên ngoài, cô cảm thấy lát nữa vào đây nhất định sẽ là hai người mặt mũi bầm dập.

Song rất nhanh cô đã thấy hai người vô cùng thản nhiên bước vào. Sắc mặt Achilles có vẻ hơi đen, còn Cesar vẫn rất bình tĩnh, trên mặt còn mang theo một nụ cười kiêu ngạo. Cho nên, hai người đã so lớn nhỏ thật à? Ôi trời, đừng có ngây thơ như vậy chứ?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Cho tôi xin hai ông kia đi so thật kìa ;59 . Lâu lắm mới lại thấy chuyện này ra tiếp mà ra nhiều luôn hắc hắc , chắc các bạn định full xong theo bộ tg song song hả vậy tuyệt cú mèo rồi hi hi ;55 .
    Cố lên nha các editor & beta mình luôn ủng hộ các bạn hết mình ;61

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close