Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ngốc muốn xoay người 3+4

16

Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người (3)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Những lời Chúc Bách Hợp đã từng nói ra chẳng biết sao lại truyền tới tai ba vị vương tử, họ bắt đầu vô tình cố ý mà nhằm vào Chúc Bách Hợp. Trong trường học mỗi ngày đều có người đem Bách Hợp ra làm trò đùa, quần áo sẽ bị người lén cắt, giày sẽ bị bỏ lưỡi dao lam, lúc bước vào lớp thậm chí sẽ bị mấy viên gạch rơi trúng. Đủ mọi loại trò đùa suýt nữa khiến Chúc Bách Hợp phát điên, nhưng mà cô ấy nhất định không chịu thua, vì cô ấy thấy mình không làm gì sai.

Dư Liên Tâm triệt để trở mặt với Chúc Bách Hợp. Mỗi lần hẹn gặp Chúc Bách Hợp là một lần nước mắt lưng tròng, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu như là bị phụ bạc sỉ nhục. Vì cô ta ở chung với ba vị vương tử nên họ chắc chắn sẽ không bạc đãi người đàn bà của mình. Có tiền tài hậu thuẫn nên cô ta bắt đầu ăn diện, hóa ra dáng vẻ quê mùa xấu xí chỉ là vẻ ngụy trang bề ngoài, cô ta chỉ cần trang điểm qua một chút là trở thành mỹ nhân xinh đẹp vô cùng. Còn Chúc Bách Hợp kể từ đây trở thành một trò cười trong trường học: phản bội bạn bè, nói xấu sau lưng bôi nhọ danh dự bạn, khi Dư Liên Tâm trở thành vịt con xấu xí hóa thành thiên nga, thì mọi người cười nhạo chê bôi Chúc Bách Hợp rằng cô ấy chỉ có thể là một con cóc ghẻ. Chúc Bách Hợp chịu đủ mọi loại tra tấn như vậy, rốt cuộc mắc chứng u buồn, sợ hãi đám đông, căn bệnh càng ngày càng trầm trọng.

Ba Chúc mẹ Chúc đã bỏ hết vốn liếng tích cóp để tìm bác sĩ tâm lý cho cô ấy, nhưng không thể điều trị dứt điểm. Nhà họ Chúc vốn chỉ là một gia đình bình thường, gia sản rồi cũng cạn kiệt, tình trạng của Chúc Bách Hợp thì càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện tình trạng kích động tinh thần. Chúc gia neo người, tiền lại không có nên đành đem cô ấy nhốt trong nhà. Trong một lần bị Chúc Ngao cười nhạo kích thích, Chúc Bách Hợp không thể chịu được việc này, cuối cùng thừa dịp người khác sơ ý bèn nuốt dao lam tự sát, chấm dứt cuộc sống ngắn ngủi.

Bách Hợp tiếp thu hết tình huống câu chuyện bèn xoa đầu, phòng vệ sinh bên cạnh còn truyền đến tiếng đôi nam nữ thở dốc. Bách Hợp nhíu mày, bên cạnh lại nghe thấy tiếng người con trai nói khẽ: “Bảo bối, em thật chặt. Tiểu yêu tinh, em muốn cắn chết tôi, thả lỏng đi!”. Vừa dứt lời thì còn có cả âm thanh bạt tai vang lên, lại nghe thêm tiếng nữ khóc lóc nức nở nghẹn ngào cùng tiếng nam thở dốc, xen vào là tiếng một người con trai khác nói khẽ: “Tễ, cậu nhẹ nhàng một tí, đừng gây thương tích cho bảo bối của chúng ta. Tiểu yêu tinh, em nói nhỏ thôi, nếu không bị người ta nghe thấy, mất mặt chính xác không phải là chúng tôi đâu!”

Bên cạnh còn có người, vì vậy cần phải che giấu sự có mặt của mình, cũng không có khả năng bị người bỏ qua đến tình trạng như vậy, Bách Hợp thấy ở chỗ trống ngăn cách với phòng vệ sinh bên cạnh là vài đôi chân trần, nhìn xuống thêm tí nữa thì thấy đôi chân mình đang đi giày cao gót, cô bèn thở dài.  Cô cũng không có nơi tránh đi, ở ngay bên cạnh nghe cái thứ tiếng động này Bách Hợp cảm thấy buồn nôn ghê gớm. Cô đứng dậy, phủi đi chút bụi bẩn trên váy. Hôm nay lúc tiến vào nhiệm vụ chính là lúc Chúc Ngao em trai Chúc Bách Hợp tát cô đấy. Lúc này cậu ta vừa mới vào trường cấp ba, chính là học tại lớp mà Dư Liên Tâm làm chủ nhiệm, bởi vì kéo thêm mối quan hệ bạn bè giữa chị gái và Dư Liên Tâm nên Dư Liên Tâm rất chiếu cố Chúc Ngao, vì thế mà hai người dần quen thuộc nhau.

Trường học quý tộc này tất cả học trò đều là con nhà quyền quý, mỗi người đều là tinh anh kế thừa của gia tộc. Thành tích của Chúc Ngao cơ bản không tệ, nhưng chuyển trường mỗi ngày bị người khinh bỉ xa lánh, loại áp lực vô hình này khiến cho thành tích học tập của cậu ta tụt rất nhiều. Trước kia học trường bình thường bởi vì vẻ bề ngoài tuấn tú thanh lịch, lại tham gia đánh cầu lông cho nên chính là đứa con cưng của trường học, mỗi người đều hâm mộ cậu ta. Sau khi vào học trường quý tộc, gia thế không bằng nhà người ta, cho dù lớn lên đẹp trai thì thế nào, ánh mắt học sinh nữ trong lớp cậu ta cũng không có vẻ gì là sùng bái, mà ngược lại thêm nhiều phần khinh bỉ. Ảo tưởng về hào quang sau khi tiến vào trường quý tộc không xuất hiện, áp lực lại lớn, lâu dần cậu ta bắt đầu kháng cự chuyện học.

Nếu không phải vì lỡ nói khoác với chúng bạn trước kia về việc học tốt ở trường quý tộc, cùng với việc Chúc Bách Hợp đã hao tổn rất nhiều tâm tư để đưa cậu ta vào trường thì cậu ta đã sớm bỏ cuộc. Thành tích kém thì thi cuối kỳ sẽ trượt, Chúc Ngao sẽ bị lưu ban, mà học phí một năm tại trường là ba mươi vạn tệ. Nhà họ Chúc chỉ là một gia đình bình thường, ba Chúc mẹ Chúc về hưu nên số tiền lương hưu cả hai người còn chưa đến năm nghìn, kỳ thực người nộp học phí chính là Chúc Bách Hợp. Lưu ban một năm thì Chúc Bách Hợp sẽ mất thêm một năm tiền lương, cho nên Chúc Ngao suy nghĩ một hồi rồi quyết định tìm Dư Liên Tâm giúp cậu ta học bổ túc. Dư Liên Tâm có lòng  nhiệt huyết làm giáo viên, lại đang bị một đám học sinh quý tộc khinh thường, không có cảm giác tôn nghiêm của nghề giáo, vất vả lắm mới có học viên như Chúc Ngao. Một người dụng tâm học, một người có tâm dạy, nên hai người thường xuyên qua lại, vốn là quan hệ chị em, cuối cùng là bè bạn, sau đó Chúc Ngao cứ như vậy như vậy đã yêu Dư Liên Tâm.

Sau khi Chúc Bách Hợp biết điều này thì vô cùng khiếp sợ lại tức giận, mấy lần cô ấy đã ngăn cản hai người này, không chút do dự trở mặt với Dư Liên Tâm. Nhưng không biết vì sao gần đây Chúc Ngao vốn tình cảm vô cùng tốt với cô ấy lại thay đổi thành người khác, khắp nơi bảo vệ Dư Liên Tâm. Chúc Bách Hợp dĩ nhiên nổi giận không kìm chế được mà càng ầm ĩ gây hấn với Dư Liên Tâm. Trước khi Bách Hợp tiến vào thế giới này, Chúc Bách Hợp đang định đi tìm Dư Liên Tâm nói chuyện, cảnh cáo cô ta tránh xa em trai mình ra một chút, lại không nghĩ tới việc không gặp được Dư Liên Tâm tại văn phòng. Nghĩ tới việc có lời đồn đại Dư Liên Tâm gần đây được ba đại vương tử chăm chút chiếu cố, Chúc Bách Hợp không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới phân bộ đại học của trường Quý tộc.

Nhóm Tiêu Tễ là người của hội học sinh trường quý tộc, bởi nguyên nhân là bốn đại gia tộc đã góp vốn khai mở ra ngôi trường này, nên ngoại trừ ban chủ sự đối ngoại, thì có tứ vương tử cầm đầu hội học sinh là có thực quyền lớn nhất muốn hô mưa gọi gió không gì là không làm được, hơn nữa còn có tòa nhà làm việc công riêng nữa. Chỉ là vị vương tử của gia tộc Worleditch có hành tung thần bí khó lường ít khi xuất hiện, vì thế mà văn phòng hội học sinh bình thường chỉ có ba vị vương tử sử dụng. Chúc Bách Hợp trong quá khứ là kẻ hâm mộ não tàn của ba vị vương tử này, tự nhiên biết luôn làm thế nào để tiến vào trong tòa nhà. Cô ấy vốn nghĩ đến việc thử tìm Dư Liên Tâm tại đây, nhưng mà thực ra cô ấy không muốn nghĩ rằng mình sẽ ở chỗ này nhìn thấy Dư Liên Tâm, dù sao thì ba vị hội trưởng đều có bản tính thích sạch sẽ, hơn nữa thích bài xích người khác, không thích có mùi vị người khác lưu lại trong tòa nhà này. Chúc Bách Hợp, thực ra bước vào tòa nhà chỉ muốn trộm ngắm mấy vương tử trong mộng của mình, dùng di động chụp trộm dăm ba cái ảnh để về sau ngắm nghía mà thôi.

Thật sự không ngờ lúc vào được văn phòng trên tòa cao ốc, ngày thường ở đây chắc chẳng có ai dám khiêu khích quyền uy mấy vị vương tử cho nên rất ít người lai vãng, vì vậy mà Chúc Bách Hợp dễ dàng lẻn vào. Cô ấy lên tầng trên, thấy biển treo chữ không làm phiền tại văn phòng hội trưởng, bèn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không nghĩ tới trùng hợp làm sao mấy vị vương tử ngày thường phong lưu phóng khoáng đang để Dư Liên Tâm cưỡi lên trên người. Nhìn thấy Dư Liên Tâm đang trần truồng, hai gò má đỏ ửng, thì người ta liếc mắt thôi cũng chính là sẽ biết bọn họ đang làm cái trò gì.

Lạnh sống lưng khi phát hiện ra bí mật lớn tới vậy, Chúc Bách Hợp lập tức bị kích thích. Cô ấy vốn muốn thấy cảnh hoàng tử gặp công chúa trong trường quý tộc, nhưng mà cũng chỉ là tưởng tượng của cô ấy thôi. Cô ấy chỉ mong có thể gả cho một thầy giáo có gia cảnh tốt, hoặc có người có tiền nào đó giới thiệu bạn trai cho mình. Mặc dù cô ấy ưa thích hâm mộ mấy vị vương tử cao cao tại thượng, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày mình có thể chiếm hữu một vị vương tử nào đó. Thế mà, Dư Liên Tâm là người xuất thân bình dân như cô ấy, thậm chí còn kém cô ấy rất nhiều, không chỉ làm cái sự tình mà cô ấy nghĩ cũng chả dám nghĩ, mà hơn nữa chính là đã có quan hệ thể xác với cả ba vị vương tử.

Đả kích này Chúc Bách Hợp chịu không nổi, trong lòng ghen ghét lại chua xót vô cùng, tâm tình phức tạp chạy ra khỏi tòa nhà hội học sinh, lại bị Chúc Ngao – vốn đang tìm kiếm Chúc Bách Hợp vì sợ cô ấy gây phiền toái cho Dư Liên Tâm – kéo vào rừng cây nhỏ của trường học.

Hai chị em vốn quan hệ tốt vô cùng, nhưng gần đây chỉ vì Dư Liên Tâm mà gây gổ với nhau. Chúc Ngao đang ở tuổi phản nghịch. Lúc Chúc Bách Hợp – vừa mới thấy một màn dâm loạn kia kích thích – muốn khích lệ em trai cần phải biết quay đầu đừng lạc lối, thì Chúc Ngao lại cho rằng Chúc Bách Hợp vì muốn chia rẽ chính mình cùng Dư Liên Tâm nên dùng đủ mọi thủ đoạn tồi tệ, trong lòng đã nổi giận không muốn kiên nhẫn nghe Chúc Bách Hợp nói gì hết. Vốn việc Chúc Bách Hợp đi tìm Dư Liên Tâm đã để lại trong lòng Chúc Ngao sự bất mãn rồi, hôm nay lại nghe thấy Chúc Bách Hợp khuyên mình tránh xa Dư Liên Tâm ra, ngay lập tức Chúc Ngao cho rằng Chúc Bách Hợp đang ghen ghét với Dư Liên Tâm đơn thuần đáng yêu. Cậu ta còn mỉa mai chị gái là kẻ ham vật chất giàu sang, còn nói nếu so sánh Chúc Bách Hợp với Dư Liên Tâm, thì một người chính là đống bùn đen thô tục, một người chính là mây trên trời cao.

“Đống bùn đen thô tục còn kiếm tiền cho em đọc sách, đám mây trên trời cao của em lúc này đang sớm dính chặt vào người mấy đàn ông kia….” – Chúc Bách Hợp bị những lời mỉa mai của Chúc Ngao kích thích, bất giác thốt ra mấy lời kia. Không nghĩ tới Chúc Ngao như ăn phải thuốc điên, hay là sư tử bị chọc giận, chẳng thèm nghĩ gì giơ tay tát Chúc Bách Hợp. Lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, đúng tới đoạn hai chị em cãi nhau đến kích động, Chúc Ngao giơ tay tát Bách Hợp.

Bách Hợp sắp xếp nội dung câu chuyện lại một hồi, nghĩ tới việc mình vừa mới tiến vào thế giới này đã bị người ta tát cho một bạt tai, mặc dù sau đó đã thụi cho Chúc Ngao một giò, nhưng mà bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng tức giận không để đâu cho hết. Vừa sờ gò má, một cơn giận như lửa bùng lên trong lòng, âm thanh rầm rì bên cạnh vẫn còn chưa dứt, bám theo Chúc Bách Hợp từ phòng của hội học sinh tới bây giờ. Mấy người kia cũng đã thân mật từ hai đến ba tiếng, nhưng mà tới giờ vẫn chưa có ngừng, Bách Hợp khóe miệng co quắp, đứng dậy mở cửa ra.

Phòng vệ sinh bên cạnh vốn là những kẻ đang rầm rì chơi trò thân mật, nghe tiếng động thoáng cái dừng mọi động tác lại. Không chỉ tường đang rung rinh ngừng lại, mà ngay cả Dư Liên Tâm đang rên rỉ nỉ non cũng ngừng lại. Có một thanh âm buồn bực của một cậu con trai phát ra. Bách Hợp mặc kệ mấy người đó có bị giật mình không, trực tiếp đẩy cái cửa nhà vệ sinh bị mấy người khóa trái hồi nãy ra, ung dung đi ra ngoài.

 

Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người (4)

Túi của Chúc Bách Hợp không biết đã rơi chỗ nào, bên trong chẳng có gì đáng giá ngoại trừ cái điện thoại. Bởi vì cho Chúc Ngao theo học tại trường Quý tộc, Chúc Bách Hợp đem tiền tiết kiệm của hai năm công tác mà tiêu sạch. Mặc dù Chúc Bách Hợp có lòng tham hư vinh rất lớn, cũng tâm niệm muốn gả cho một người con trai giàu có, nên có khi làm chuyện mà người khác thấy vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng bản thân cô ấy là một người vô cùng tiết kiệm, mặc dù hâm mộ người ta xài hàng hiệu, nhưng Chúc Bách Hợp biết rõ khả năng tài chính của gia đình mình, cô ấy cũng sợ khi mình tìm được đối tượng lại không có tiền hồi môn, cho nên tiền lương hàng tháng cô ấy đều tiết kiệm chi tiêu. Chẳng nghĩ tới khi Chúc Ngao muốn đi học, cô ấy lấy ra dùng hết, bản thân mình còn mặc một cái áo cũ từ đợt giảm giá trước. Thế mà cô ấy còn bị em trai Chúc Ngao mỉa mai là có lòng tham hư vinh vô hạn, đâu cũng không so được với cái bông sen trắng Dư Liên Tâm kia. Đừng có nói là Chúc Bách Hợp không nhịn được, Bách Hợp bây giờ nhớ lại cũng cảm thấy phiền muộn vô cùng.

Bây giờ đã là xế chiều, mà Chúc Bách Hợp buổi chiều không có tiết, vì trường học quý tộc theo đuổi cách học tập tự do, giáo viên không có lớp bình thường có thể tự đi về, nhưng mà có giờ dạy học thì phải ở lại. Nguyên chủ trong quá khứ không có việc gì, chỉ lắc lư ở trường hi vọng gặp được một người con trai yêu mến mình, nhưng chưa lần nào thành công cả. Bách Hợp lúc này không định ngây người ở trong trường học, nhưng mà đi ra đến sân trường cô mới nhớ ra, mình không có xe lại chẳng có tiền, về thế nào đây??

Có thể nói là may mắn vì Chúc Bách Hợp không có bằng lái xe, cũng chẳng có tiền mua xe, các loại giấy tờ khác đều giữ trong nhà, chi phiếu cất trong bọc, nên trong thẻ chả có một xu lẻ nào. Trường quý tộc thì học sinh càng không thiếu tiền, mà túi của Chúc Bách Hợp cũng không phải hàng hiệu gì, bị người nhặt được khả năng thấp hơn, mà khả năng cao là bị ném vào thùng rác (T____T). Đồ vật bị mất cũng không phải đặc biệt quý trọng gì, nên Bách Hợp lúc này khá bình tĩnh, nhưng mà bên ngoài không có một ai, sân đỗ xe chính là đủ loại kiểu dáng xe đẹp đẽ, còn Bách Hợp cảm thấy bi kịch khi phát hiện ra mình muốn xuống núi còn phải dựa vào hai chân của mình.

Trường học Quý tộc, sở dĩ gọi là quý tộc, chính là khác vớitrường bình thường. Kiến tạo bên trong trường học đều do tứ đại gia tộc đem tiền mua trọn quả núi này rồi sửa chữa lại. Công trình nguy nga to lớn, đại biểu cho việc cách xa nơi náo nhiệt. Trước kia Chúc Bách Hợp đợi tới năm rưỡi chiều mới rời trường, bên cạnh việc không có gì để làm mà muốn ở trường thêm chút thêm chút, có cơ hội nhận thức mấy kẻ có tiền, mà quan trọng nhất còn có một nguyên nhân khác, chính là cô ấy không có xe. Xe của trường học lúc năm giờ rưỡi và bảy giờ rưỡi sẽ có một chuyến, cho dù chẳng có học sinh nào ngồi. Trường học Quý tộc không thiếu tiền, cho nên Chúc Bách Hợp ngồi coi như là ngồi chuyến đặc biệt. Về sau có thêm Dư Liên Tâm và em trai đi học ở trường này, Chúc Bách Hợp vốn cho là mình đã tìm được bạn. Không ngờ cuối cùng Dư Liên Tâm không ngồi xe của trường, mà ngồi xe của ba đại vương tử luân phiên, cuối cùng vẫn chỉ có cô ấy và Chúc Ngao hai người ngồi xe của trường học.

Lúc này bên ngoài trường là một mảnh hoang vu vắng lặng, cửa trường học được kiến tạo vô cùng tinh xảo, lại hiển lộ chút ít xa hoa. Bên ngoài không có xe, ngoại trừ xe tư nhân chứ bình thường xe taxi căn bản không lên được nơi này, vì ở đây có tầng tầng lớp lớp giám sát. Ra đến sân trường Bách Hợp cũng không muốn về nữa. Điện thoại di động tìm không thấy, hôm nay chắc chắn phải mua điện thoại mới. Do dự một lúc, Bách Hợp dứt khoát nhấc chân đi xuống dưới núi. Đối với người khác mà nói, tự đi bộ xuống núi căn bản là việc không thể, nhưng đối với Bách Hợp mà nói thì việc đáng lo không có là bao, ngoại trừ việc sẽ bị mệt mỏi thì đây chính là cơ hội rèn luyện cơ thể. Hôm nay đánh Chúc Ngao khiến cho bản thân Bách Hợp cảnh tỉnh. Cô cùng Chúc Ngao đã trở mặt với nhau, Chúc Ngao lại là cái đứa hồ đồ thích bạo lực, nếu mình không có sức bảo vệ mình, thì sớm muộn cũng bị Chúc Ngao đánh như trong tình tiết chuyện. Cô quyết định mua điện thoại xong sẽ về nhà luyện võ công.

Mặc dù lúc này không phải giữa mùa nóng bức là tháng sáu, tháng bảy, nhưng mà đi giày cao gót đi bộ đường dài nên hai chân chắc chắn bị đau nhức. Đi được một lát, Bách Hợp cảm thấy mệt mỏi liền dừng lại làm mấy động tác vặn eo. Nguyên chủ từ nhỏ đã tập múa, cơ thể mềm mại dẻo dai vô cùng, cô triển khai hai thức của thuật Tinh thần luyện thể vô cùng thuận lợi. Cứ đi một tí lại ngừng một tí, một giờ sau Bách Hợp đã xuống tới giữa sườn núi. Bốn phía ngoại trừ bảo vệ canh gác căn bản không có người ngoài. Có lẽ là lần đầu tiên chứng kiến trường học quý tộc có người đi bộ, thế là mấy vị cảnh vệ vốn đứng nghiêm túc đều nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp với vẻ dò xét. Trên đường cái, giữa bóng rừng cây yên tĩnh rộng lớn bỗng truyền tới âm thanh xe ô tô chạy. Barie điện tử chắn ngang đường tự động nhấc lên. Khi Bách Hợp quay đầu nhìn lại, đã thấy một cỗ xe màu đen từ trên núi đi xuống, mặc dù trong trường học Quý tộc chính là có đầy đủ kiểu dáng xe sang, Chúc Bách Hợp xem qua rồi xem lại không ít, kể cả là xe của ba vị vương tử ngồi thì một cái so với một cái còn sang trọng hơn. Nhưng mà lúc nhìn tới chiếc xe hơi này, Bách Hợp vẫn vẫn nhíu lông mày.

Cửa xe mở rất nhanh, lúc Bách Hợp quay đầu qua trong chớp mắt, tốc độ xe đã chậm lại, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ xe phía sau chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt hơi tái, nhưng mái tóc hơi dài nhưng mềm mại, màu tóc vàng kim óng ánh xoăn xoăn ôm lấy khuôn mặt của một chàng trai trẻ. Nửa mặt bên của chàng trai có vài phần ưu nhã lạnh nhạt, nhưng mà khi nhìn Bách Hợp quay đầu qua, ngoại trừ thấy được khuôn mặt kinh diễm, cô còn thấy khóe miệng chàng trai có thêm một phần ôn hòa vui vẻ, lại có một lực lượng trấn an lòng người: “Muốn đi nhờ xe không?”.

Đây là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, sở hữu một đôi mắt như bầu trời xanh ngắt thanh tịnh vô cùng, các chi tiết trên mặt vô cùng rõ nét, thâm thúy. Vài sợi tóc ôm lấy vầng trán trắng nõn, khiến cho người ta cảm thấy lãng mạn vô cùng. Chàng trai trẻ mặc một cái áo sơ mi màu trắng thẳng thớm tỉ mỉ, cùng âu phục màu đen bên ngoài, khí chất dịu dàng thanh khiết làm cho người đối diện không tự chủ được mà có hảo cảm với cậu. Bên cạnh đó, mặc dù cậu nói ngôn ngữ Hoa Hạ vô cùng lưu loát, nhưng ngữ điệu lại mang cho người ta có cảm giác của một người ngoại quốc. Bách Hợp đã làm nhiều nhiệm vụ như vậy, gặp được vô vàn loại người muôn hình muôn vẻ. Nhưng lần đầu tiên mới được chứng kiến một chàng trai như vậy, phảng phất đem lễ nghi cùng khí chất ưu nhã của quý tộc khắc tận vào trong xương. Bách Hợp thậm chí còn để ý nơ cài rất tỉ mỉ của cậu, trước ngực cậu còn có một khăn tay kẻ được gấp rất xinh đẹp hoàn mĩ đặt trong túi áo của âu phục cậu đang mặc.

“Muốn đi nhờ xe sao?” – Thấy Bách Hợp không nói gì, chàng trai lại hỏi một câu. Hành động của cậu trong lễ phép lại có vài phần rụt rè khiến Bách Hợp gật đầu khe khẽ. Cô vô ý thức sờ tay lên cằm, chàng trai trẻ trước mắt này thoạt nhìn tưởng chừng ôn hòa, nhưng mà kỳ thật là có hơi thở vô cùng cường đại. Do cô làm nhiệm vụ nhiều, lại ở chung với Lý Duyên Tỷ một thời gian dài, nên nói chuyện cùng chàng trai này không cảm thấy áp lực, cũng không để ý cảnh vệ chung quanh đã cúi hết đầu xuống, không nói ra lời.

“Tôi không có tiền!” – Bách Hợp xác định được chàng trai này đang hỏi chuyện mình, nhưng mà cô lại giang tay ra. Chàng trai giống như nghe được cái gì rất buồn cười, nên nhẹ nhàng cười mỉm, trong lúc cười, gương mặt nguyên bản lãnh đạm lộ ra một chút ôn hòa, khiến cho khuôn mặt cậu trở nên nhiều sức sống hơn hết, đôi mắt sáng rỡ, khóe miệng tươi cười mang theo vài phần dịu dàng cùng bất đắc dĩ. Tay cầm lấy khăn che miệng nhẹ giọng ho hai câu: “Thật có lỗi” – chàng trai nói tiếng xin lỗi, mở cửa xuống xe. Lúc cậu ở trên xe thì Bách Hợp chỉ lờ mờ thấy thân ảnh cao gầy thôi, nhưng khi cậu bước xuống xe cô mới phát hiện ra cậu ta rất cao. Cậu làm một tư thế xin mời: “Tiểu thư, tôi không cần tiền”. Động tác của cậu làm lộ ra ống tay áo sơ mi trắng, trên tay áo có đường viền hoa phức tạp, mặc trên người cậu không hề diêm dúa yểu điệu, mà lại chú ý tới bàn tay thon dài của cậu hơn. Đôi tay đeo đồng hồ màu bạc, ống tay áo có dạng đường viền hoa lại cảm thấy cảm giác cân đối vô cùng.

“Thiếu gia” – Một người đàn ông áo đen ngồi ở phía trước xe vội bước xuống, thò tay đặt bên hông, ánh mặt giống như sói nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, biểu hiện vô cùng nguy hiểm. Chàng trai thấy vậy lắc đầu, âm thanh giống như tông trầm của đàn piano, tóc vàng trên trán vì nụ cười của cậu mà lại càng đẹp mắt. Chàng trai giơ một ngón tay lên miệng, ý bảo người đàn ông áo đen không được nói thêm điều gì, cậu tiếp tục thay Bách Hợp mở cửa xe.

Đi cả buổi mới đi đến lưng chừng núi, thân thể Chúc Bách Hợp không có võ công, tất cả là do nghị lực của Bách Hợp chèo chống lấy, cô lại ăn mặc một đôi giày cao gót, thời gian dài như vậy mắt cá chân đã sớm bị mài rách. Lúc này có sẵn xe ngồi, Bách Hợp chỉ là do dự sau nửa ngày, nói một tiếng cảm ơn đã ngồi vào trong xe. Chàng trai tay cầm khăn che miệng ho hai tiếng, một tay giơ ra ngăn Bách Hợp để tránh cho cô không cẩn thận đụng phải.

Ở đây còn gặp được một chàng trai có phong thái lịch sự như vậy, Bách Hợp có chút kinh ngạc. Chàng trai đã đóng cửa xe lại, ho nhẹ hai tiếng rồi bỏ khăn vào túi, quay trở lại vị trí của mình.

Không gian trong xe rất lớn, chắc là đã qua tu sửa. Bên trong giống như một gian phòng di động, đồ gì cần có đều có cả, ngoại trừ có tủ lạnh ghế sofa bàn trà, còn có một giá sách bằng gỗ thật bày đầy sách. Bách Hợp nhìn thoáng qua phần lớn đều là sách anh văn. Mà ngay cả trên bàn của ghế dựa bên cạnh cũng đang để một cuốn sách mới. Chàng trai thấy ánh mắt tò mò của Bách Hợp, khẽ cười, cầm quyển sách kia lên, không có ý tứ muốn nói chuyện với cô, mà nhìn chăm chú vào cuốn sách trên tay.

Chàng trai này mang trên mình khí chất vô cùng dịu dàng, mang theo vài phần hương thơm của cỏ và ánh nắng mặt trời, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu giống như một bức tranh, hình ảnh cậu cầm cuốn sách yên tĩnh tới mức làm cho người khác không đành lòng đánh thức cậu. Nhưng khi cảnh vật bên ngoài thay đổi, xe đã xuống núi tiến vào khu phố thị ồn ào, Bách Hợp vẫn phải cắt ngang hành động của cậu: “Cảm ơn vì cậu đã giúp, sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp…”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion16 Comments

  1. Chành trai thần bí này có knang cao là 1 nhân cách khác của Lý Duyên Tỷ r! ;70 Lần này là j ta? Rất có thể là “nhân cách lễ nghĩa” hay đại khái z! Hehe… ;19

  2. Chính chàng này là vị vương tử bí ẩn trong truyền thuyết rồi. Nếu được anh chàng này giúp đỡ thì nhiệm vụ của BH sẽ hoàn thành dễ dàng hơn.

  3. Tình tiết câu chuyện đúng là ghê tởm. Dư Liên Tâm thì chơi đùa với ba gã vương tử gì đó lại được họ và Chúc Ngao bảo vệ, xem như báu vật. Chúc Bách Hợp vì Chúc Ngao, vì gia đình, chỉ hơi ghen tị với Dư Liên Tâm chứ cũng không có ý định trèo cao thì cuộc đời lại bi thảm. Kỳ này Bách Hợp sẽ xử lý sao đây. Ta nghĩ phải trừng trị Chúc Ngao đầu tiên vì đối xử tệ bạc với nguyên chủ. Người cho Bách Hợp đi nhờ xe chắc là vương tử bí ẩn còn lại.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Chà chà, CN đúg là thằg e trai cực fẩm mà. Đúg kiểu mê tình bỏ gđ luôn chứ ko fải bỏ bạn nữa. Kinh dị thiệc. BH vừa ra chân là gặp đc đại boss thần bí đwpj zai rồim kakaka. Kiểu gì cũg mê BH như điếu đổ cho xem

  5. Phần này Bách Hợp sẽ tiếp tục cố gắng như nào đây? mà tâm nguyện của nguyên chủ là như nào nhỉ? hay mình đọc sót chỗ nào mà chưa thấy nhắc tới tâm nguyện của nguyên chủ ký thác vào người thực hiện nhiệm vụ như Bách Hợp? cơ mà phần này tình tiết kiểu phim thần tượng, nhân vật nào cũng đẹp, miêu tả như soái ca thời thượng cổ ấy nhỉ.kk. Mình đọc mà cuốn hút, chưa gì đã hết tập rồi, hóng tập tiếp quá!!!

  6. Cảm thấy vị hoàng tử này là một phần của Lý Diên Tỉ. Còn đám người kia ô hợp quá đi, Bách hợp trừng trị xứng đáng

  7. A thử lăn vô xem có chương mới khônh , không ngờ cói nha ..
    – câu truyện trên chỉ có thể nói ba chấm thôi cạn lời

  8. ây da ây da, không ngờ đi bộ xuống núi lại được ngồi nhờ xe của vương tử cao quý nhất.kk. không biết kế hoạch của Hợp tỷ là gì đây ta. hóng quá

    tks tỷ ạk

  9. Chắc người này là vị vương tử bí ẩn còn lại, cũng có thể là một phần của Lý Duyên Tỷ ^^
    Không biết Bách Hợp sẽ làm nhiệm vụ lần này như thế nào. Hóng chương sau ^^

  10. Càng đọc càng cảm thấy tên Chúc Ngao này quá đáng ah… ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ không à… nguyên chủ tiết kiệm vậy mà còn bị châm chọc… thà người khác châm chọc không sao… đằng này là em ruột mà còn châm chọc chị mình đến như vậy làm chị mình phải tự sát… thằng này đáng xử tử ah… Bách Hợp tỷ lần này gặp được chàng trai ngoại quốc nha ^^… đã đẹp trai nhà giàu còn ga lăng nữa chứ… không bít thân phận người này thế nào ah… mong là không gây phiền phức cho BÁch Hợp tỷ ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. cái thằng chúc ngao ấy phải quật cho 1 trận, dư liên tâm thì t k quan tâm, vì dù sao cũng là ng lạ, cho dù có dơ bẩn thế nào thì đó là cuộc sống cô ta lựa chọn, 4 ng bọn họ tình nguyện thì bản thân ngoài âm thầm ghen tỵ ra thì không nên làm j cả, nhưng riêng thg ăn cháo đá bát chúc ngao ngu si đần độn thì phải dạy cho 1 bài học, dám đánh ng hy sinh nhiều vì mình như thế chỉ vì một con ất ơ mà nó gọi là tình yêu

  12. ;96 ;70 ;97 Phải làm cho cái đám ô hợp kia tỉnh ra chị nhé, tuổi trẻ mà sống suy đồi thế là thế nào! Mong tiến triển của chị và soái ca tóc vàng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close