Gen Di Truyền – Chương 69

0

Chương 69: Hôn lễ trên Địa Cầu

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

Đối với Hân Hân, mọi thứ trên Địa Cầu vừa ấm áp lại vừa thân quen, cô ở đây chơi đùa suốt mấy ngày, dường như tất cả đều vẫn tốt đẹp như vậy.

Con gái của bọn họ cũng lại đặc biệt phối hợp, có vẻ cô bé cũng rất thích bầu không khí trên Địa Cầu này, nếu một ngày không được bế ra ngoài đi chơi thì nhất định sẽ không vui.

Trên Địa Cầu ngày đêm luân phiên vô cùng rõ ràng, lại không giống như quá khứ có đèn điện có thể khiến ban đêm sáng như ban ngày.

Ban ngày còn đỡ, ban đêm lại khiến cho người ta cảm thấy có đôi chút cô đơn.

Hân Hân thường xuyên có cảm giác trống vắng, nguyên nhân có lẽ là do khung cảnh hiện tại quá khác trước đây.

Nhiệm vụ mỗi ngày của Cesar là bế con gái đi chơi. Nhưng đột nhiên có một ngày, anh giao con gái cho hộ vệ và robot, sau đó dẫn Hân Hân đi tận hưởng thế giới của hai người.

Hân Hân cảm thấy con gái vẫn còn nhỏ như vậy, bọn họ trốn con đi chơi thì không tốt lắm. Nhưng Cesar lại không để ý, anh dùng một chiếc phi thuyển nhỏ chở cô đến một điểm di tích có vẻ mới được khai quật trên Địa Cầu.

Nơi đó dùng gạch đỏ lát thành một lối đi rất dài. Sau khi dừng phi thuyền lại, Cesar mở một cánh cửa ra. Hân Hân nhìn vào bên trong, bất ngờ nhìn thấy một chiếc áo cưới trắng tinh đang treo nơi đó, trên cổ là một chuỗi ngọc trai làm trang sức, nhìn vô cùng rực rỡ.

Mọi thiếu nữ từ nhỏ đến lớn đều mang trong mình giấc mơ mặc váy cưới. Hân Hân cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là không ngờ tại cái thế giới mà hai từ kết hôn đã trở nên vô cùng xa lại này, cô vẫn còn có cơ hội được khoác lên nó.

“Để anh giúp em mặc.” Cesar nói xong liền giúp cô cởi quần áo, chậm rãi mặc váy cưới lên trên người cô. Bình thường chỉ cần cô cởi quần áo ra là đối phương sẽ lập tức hóa thân thành sói, nhưng hôm nay anh lại có vẻ rất bình tĩnh, tựa như váy cưới này là một điều vô cùng thần thánh.

Tâm trạng của Hân Hân lúc này không thể dùng hai từ cảm động để hình dùng. Thậm chí hay tay cô còn hơi run run, trong lòng phấn khích giống như cô dâu mới sắp gả về nhà chồng.

Rõ ràng con cũng đã lớn rồi, sao vẫn còn kích động như vậy?

Sau khi mặc váy cưới xong, Hân Hân lại đeo đồ trang sức trang nhã, rồi đưa tay cho Cesar.

Cesar dắt tay cô đi xuống phi thuyền, xung quanh lập tức vang lên bản nhạc Hành khúc đám cưới. Không thể ngờ được, đã qua nhiều năm như vậy mà khúc ca này vẫn được Cesar tìm ra.

Bọn họ chậm rãi đi trên lối đi lát đầy gạch đỏ kia, bốn phía là cây cối xanh um tùm cùng tiếng chim hót líu lo.

“Có thấy quen không? Nơi này chính là địa chỉ nhà em mà lúc trước em từng nói. Anh bảo bọn họ tính toán rất lâu, rốt cuộc đã xác định được vị trí. Đây là vật anh tặng cho em, thích không? Vốn tưởng phải đợi mấy ngày nữa, nhưng không ngờ thời cơ lại đến nhanh như vậy.” Cesar hơi hơi nắm chặt bàn tay mình, bởi vì anh cảm giác được Hân Hân dường như đang run rẩy.

Hân Hân không ngờ mình lại có thể tổ chức hôn lễ tại chính ngôi nhà của mình. Cô cảm thấy bản thân hiện giờ rất kích động, ngay cả bước chân cũng không vững. Chẳng trách trong buổi lễ kết hôn chú rể lại luôn đưa tay đỡ cô dâu, thứ nhất là nhìn có vẻ rất phong độ, thứ hai chẳng phải là sợ cô dâu đột nhiên chân mềm ngã xuống sao?

“Cha mẹ cùng người thân của em, hy vọng bọn họ có thể biết bây giờ em đang vô cùng hạnh phúc.” Hân Hân bắt buộc chính mình không được rơi lệ, nhưng giờ khắc này sao có thể nhịn được?

“Đừng kìm nén bản thân, em bất kể là khóc hay cười thì vẫn đều là đẹp nhất.” Cesar an ủi cô, hai người dắt tay nhau đi đến hàng gạch đỏ cuối cùng.

Một người mặc quân phục đang đứng ở đó, không ngờ lại là Ben Sur. Anh ta không cầm Thánh Kinh, chỉ nhìn đôi nam nữ trước mặt, cười nói: “Cesar, con có đồng ý cưới Tiền Hân Hân làm vợ hợp pháp, bất kể chiến tranh, ốm đau hay khó khăn, hoạn nạn đều luôn ở bên cạnh cô ấy không?”

Cesar đứng thẳng lưng, nói: “Con đồng ý.”

“Tiền Hân Hân, con có đồng ý lấy Cesar Will làm chồng hợp pháp, bất kể chiến tranh, ốm đau hay khó khăn, hoạn nạn đều sẽ không rời xa không?”

Hân Hân nhìn thoáng qua Cesar, sau đó rơi lệ nói: “Con đồng ý.”

Ben Sur nói: “Kết thúc buổi lễ, hai bên trao đổi lễ vật.”

Cesar lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay Hân Hân. Là kim cương, nhưng bây giờ đã là đồ cổ, giá cả so với thời đại trước còn tăng lên gấp n lần. Điều này khiến Hân Hân không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh đã chuyển thành quẫn bách, bởi vì cô không có chuẩn bị lễ vật gì cả!

Cesar lại khẽ nâng cằm cô lên, hơi khom người hôn lên đôi môi cô, rồi cười nói: “Em chính là món quà tốt nhất rồi.”

Hân Hân lập tức cảm thấy Cesar thật biết tính toán, chẳng những có được món quà tốt nhất, mà lại còn là mua một tặng một nữa chứ!

Cesar thấy cô xấu hổ thì lập tức bế bổng cô lên, là bế kiểu công chúa, sau đó nói: “Hiện tại là thời gian tuần trăng mật, hai ta và cả con gái của chúng ta nữa, sẽ ở nơi ngày nghỉ ngơi một tháng.”

Ben Sur ở bên cạnh lập tức nói: “Thưa Thống soái, ngài chỉ có thời gian nửa tháng, nếu không cả Stars sẽ đại loạn mất.”

Cesar cau mày trừng mắt nhìn Ben Sur, sau đó quay sang thở dài với Hân Hân.

Hân Hân an ủi anh: “Nửa tháng là được rồi, dù sao chúng ta cũng rời đi lâu lắm rồi.”

Cesar cười nói: “Được, giờ chúng ta phải động phòng hoa chúc đã, người Trung Quốc có phải có cách nói này không?” Rồi trừng mắt nhìn Ben Sur, thấy hắn lập tức nói: “Được rồi, tôi cũng phải đi rồi.” Anh ta ngồi lên phi thuyền của mình, bay về hành tinh Gila.

Còn Cesar thì bế Hân Hân đi thêm một đoạn, rốt cuộc nhìn thấy tòa kiến trúc có dạng tiểu lâu hai tầng, mang chút phong cách Trung Quốc, tường viện cao lớn, đại môn sâu thẳm. Đẩy cánh cổng ra, Hân Hân đột nhiên có cảm giác như được quay về nhà.

“Đây là anh chuẩn bị sao? Lợi hại quá.” Cả người Hân Hân vẫn được ôm trong lòng Cesar, cô vòng tay qua cổ anh, cảm động nói.

Nhưng Cesar lại cười nói: “Em còn chưa biết, trong cả tòa nhà này, chỗ thoải mái nhất, chính là giường.” Anh bế cô đi thẳng đến phòng ngủ, hai người ngã thẳng lên giường.

Hân Hân không biết phải nói sao: “Bây giờ còn là ban ngày, đêm động phòng hoa chúc thì phải đợi buổi tối.”

Nhưng Cesar hoàn toàn không đợi được, anh không cởi váy cưới của Hân Hân mà trực tiếp kéo nội y ra, sau đó nhỏ giọng nói: “Dáng vẻ mặc váy cưới này của em thật sự khiến người khác muốn ngừng mà không được.”

Hân Hân đỏ bừng mặt, cho nên. . . . . .

Chân chính nhìn rõ ngôi nhà này là vào buổi sáng ngày hôm sau. Hân Hân phải làm bữa sáng, còn Cesar đi đón con gái. Ý nghĩa của tuần trăng mật này bên cạnh bọn họ không có bất kì người ngoài nào, ngày cả robot cũng không mang theo, trải nghiệm chân thực cuộc sống của ba người.

Mới đầu tay chân còn đôi chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã thích ứng được.

Lúc rảnh rỗi bọn họ còn có thể luyện thêm kỹ thuật robot. Khả năng thao tác robot của Hân Hân hiện tại có thể nói đã đạt đến mức tay và suy nghĩ liền nhau, ngay cả Cesar cũng nói tốc độ học tập của nàng là nhanh hiếm thấy.

Hân Hân đương nhiên vui mừng, bởi vì bản thân không chỉ được người có kỹ năng hạng nhất khích lệ, mà người đó còn là ông xã của mình nữa.

Địa Cầu thực sự là nơi thích hợp cho loài người sinh sống. Dường như Cesar đã cố ý sắp xếp một số người nhiệt tình với cuộc sống, đồng thời không thích tranh giành sống ở trên Địa Cầu. Đặc biệt là các cặp vợ chồng, cả nhà chỉ được phép mang theo hai robot để an cư ở nơi này.

Đương nhiên, vì bảo vệ phụ nữ, sẽ tiến hành một số biện pháp an toàn đối với những gia đình này, nhưng không được mang quá nhiều dấu vết hiện đại.

“Vậy không bằng anh đem nơi này mở rộng thành một khu biệt thự, để cho những người này mang vợ con đến đây chơi, như vậy còn có thể bán phòng lấy tiền, thật tốt biết bao.” Hân Hân nói.

“Ngốc quá, Địa Cầu là tài sản chung của mọi người. Thân là Thống soái, sao anh có thể chiếm làm của riêng được chứ?” Cesar búng nhẹ lên trán Hân Hân, cười nói.

Hân Hân xoa đầu nói: “Vậy thì chúng ta xây nhà cho thuê, thu tiền thuê phòng, tiền quản lý, vân vân. Nếu thích có thể mua luôn, tiền giao ra vẫn để xây dựng và quản lý nơi này, anh thấy thế nào?” Phí quản lý khách sạn kia cũng không thể không thu.

Cesar nhìn cô ra chiều đã hiểu, nói: “Được, chuyện này giao cho em làm. Anh sẽ cấp cho em một khoản tài chính, chờ em kiếm được lời, hàng năm sẽ trả lại cho quân đội Stars một khoản, số còn lại đều để lại cho em.”

Hân Hân vô cùng kích động, đây chính là cho cô cơ hội tự kiếm tiền. Cô nhào lên người Cesar hôn chụt một cái, vui vẻ nói: “Được, em nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền.”

“Nhưng mà một mình em thì không làm được, anh sẽ phân cho em một người hợp tác, tên là Achilles. Nói đến buôn bán, cậu ta chính là một tay lão luyện.” Cesar không muốn để cô phải chịu quá nhiều mệt mỏi.

“Vâng.” Hân Hân không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện làm ăn, có người giúp mình đương nhiên là bằng lòng.

Nhưng Cesar vẫn không yên tâm, nói: “Em chỉ được phép qua lại với cậu ta trên phương diện làm ăn, thời điểm gặp mặt nhất định phải có người hoặc robot đi theo, nếu không anh không thể yên tâm được.”

Hân Hân nhíu mày, nói: “Anh không yên tâm về em sao?”

Cesar cười, khuôn mặt anh vốn nghiêm túc, nhưng khi cười lên lại đẹp trai đến không ngờ. Người đàn ông đẹp trai đến vậy, hoàn mỹ đến vậy mà sao có thể rơi vào trong tay mình chứ? Hân Hân nhất thời mê mẩn, trong lòng cảm thấy cho dù bây giờ có bao nhiêu mỹ nam xuất hiện trước mặt cũng không thể khiến trái tim cô dao động.

“Không phải là anh không yên tâm với em, mà là không yên tâm với tất cả những người đàn ông khác. Người phụ nữ của anh xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, bọn họ có thể không động lòng sao? Hơn nữa, em còn có thể sinh con gái, bọn họ. . . . . .” Đều là đàn ông, đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của nhau. Nhưng Cesar sợ nói nhiều sẽ dọa Hân Hân sợ nên chỉ nói một nửa thì ngừng lại.

Nhưng Hân Hân thì hiểu ngay. Cô tới nơi này đã lâu, bên ngoài chế tạo nhiều robot phục vụ như vậy, suy nghĩ của đám đàn ông kia, sao cô có thể không hiểu chứ? Đơn giản là muốn trộm một người phụ nữ, thứ nhất là tò mò, thứ hai là còn có thể mang thai gì gì đó! Thế giới này không cho phép nạo phá thai, cho nên có khi còn trộm được cả một đứa bé.

Cô do dự một chút nhưng lại nghĩ, Achilles không phải là nhân vật tầm thường, lấy thành tựu của hắn sớm muộn gì cũng có phụ nữ, cho nên không cần thiết phải mạo hiểm như vậy đi?

Về phần lòng người khó dò, cô chỉ nói: “Em sẽ cẩn thận.”

Cesar xoa đầu cô. Đám đàn ông bọn họ thực lòng không muốn bảo vệ phụ nữ chặt chẽ như vậy, chỉ là không còn cách nào khác. Một người phụ nữ thần chí không rõ ràng sẽ không biết mình muốn cái gì, làm sao biết được mình có từng chịu khổ hay không, có biết bản thân thấy không thoải mái hay không. Bọn họ cho dù có bị người đàn ông khác làm nhục cũng sẽ không có cảm giác gì, nên dù có bị ngược đãi cũng không biết. Nên đành phải đem bọn họ bảo hộ dưới tầm mắt của mình, để không người nào khác đụng vào họ, không để họ phải chịu tổn thương.

Nhưng Hân Hân lại khác, suy nghĩ và cảm nhận của giống như loài người bình thường, cho nên khi gặp nguy hiểm cô sẽ biết kêu lên, biết phản kháng, biết tìm kiếm giúp đỡ. Một người như vậy, nếu anh cứ hạn chế tự do của cô thì thật sự quá ích kỉ.

Hân Hân đặc biệt hào hứng đối với nhiệm vụ mới này, trước lấy bản đồ Địa Cầu hiện tại ra để xem. Bản đồ này vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa khác biệt, đã không còn ranh giới phân chia các quốc gia, chỉ còn ranh giới giữa khu vực có thể du lịch và khu vực nguy hiểm. Khu vực có thể du lịch là màu xanh lục, khu vực nguy hiểm là màu đỏ.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close