Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ phụ ngốc muốn xoay người 1+2

18

Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người  (1)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Bách Hợp vừa mới làm xong nhiệm vụ trở lại không gian, phía sau lưng liền bị người ôm lấy, một tay vòng qua hông của cô, đem cô dựa vào lồng ngực cứng rắn của mình. Tâm tình Lý Duyên Tỷ hiện giờ không tốt. Bách Hợp muốn xoay người, Lý Duyên Tỷ đã giơ tay che mắt của cô, đầu ngón tay thon dài lại có chút lạnh buốt nhẹ nhàng chạm vào thái dương của cô, giọng nói có chút âm trầm: “Nhiệm vụ hoàn thành”.

Tay của Lý Duyên Tỷ lướt nhẹ trên người Bách Hợp, động tác thân mật nhưng không hề có ý suồng sã đùa giỡn, phảng phất chính là loại trừ đi khí tức của người khác trên người cô, đầu ngón tay kia xoa nhẹ nhiều lần thái dương của Bách Hợp. Bách Hợp mở to mắt nhìn khuôn mặt của Lý Duyên Tỷ – trong trẻo nhưng lạnh lùng tinh xảo, anh cúi đầu xuống chạm nhẹ vào môi cô, cầm lấy tay cô phất một cái, trong không gian xuất hiện tư liệu của Bách Hợp:

“Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 83 (Max 100 điểm)

Dung mạo: 88 (Max 100 điểm)

Thể lực: 75 (Max 100 điểm)

Võ lực: 49 (Max 100 điểm)

Tinh thần: 73 (Max 100 điểm)

Danh vọng: 40 (Max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực Cổ thuật, Tinh thần luyện thể thuật.

Sở trường: Nấu ăn cao cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật ngũ hành bát quái

Mị lực: 64 (Max 100 điểm)

Ấn ký: khí tức Chân Long hoàng tộc.”

Bách Hợp có chút ngạc nhiên vui sướng khi phát hiện ra ngoại trừ giá trị thuộc tính tăng lên, thì năng kiếu diễn xuất trình độ trung cấp từ trước tới nay cũng đã thăng cấp. Lý Duyên Tỷ giống như đọc được suy nghĩ của cô, bèn nhếch miệng: “Nhiệm vụ tích lũy nhiều lần, thì năng khiếu tự nhiên sẽ thăng cấp”.

Anh mấp máy khóe miệng, biểu hiện có thêm vài phần hung ác nham hiểm, lâu sau mới khôi phục lại thần sắc bình tĩnh như trước, sau đó anh cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng Bách Hợp lại để ý biểu hiện của anh, mối quan hệ của hai người bây giờ đã thân cận như vậy, trong lòng cô mặc dù đã tiếp nhận Lý Duyên Tỷ, nhưng vẫn chưa biết làm sao để cải biến mối quan hệ trở nên tốt hơn. Lần này trong kịch tình câu chuyện cô tìm cách đạt được tình yêu của Lý Thừa Càn, có thể nói đó chỉ là tính toán. Mặc dù sau này cô lấy thân thể của Tô Bách Hợp chung sống với chồng cô ấy cả đời, nhưng cái loại cảm giác ấy khác với bây giờ. Cô không có khúc mắc gì với Lý Thừa Càn, không yêu mến, không cảm tình, chỉ thuần túy là quan hệ trong nhiệm vụ, vì vậy cô có thể tỉnh táo được. Nhưng Lý Thừa Càn và Lý Duyên Tỷ thì khác, nhưng điểm khác nhau này Bách Hợp lại không muốn nghĩ sâu, cô do dự cả buổi, cuối cùng không nói gì, im lặng giơ tay đặt lên lưng Lý Duyên Tỷ.

Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành trở lại trong không gian lại biết có người đang chờ, cảm giác của cô tốt hơn rất nhiều. Nhưng đối với người chờ ở bên trong không gian hình như có chút tàn nhẫn, Bách Hợp vừa nhìn thấy trên mặt Lý Duyên Tỷ lộ ra thần sắc thất lạc, bèn do dự một chút, nhưng cái gì cô cũng không nói.

Lý Duyên Tỷ cũng như vậy, đem vẻ mặt phức tạp của Bách Hợp để trong lòng. Có cô nương chủ động yêu thương nhung nhớ cảm giác thật là tốt, anh đã cảm giác được trong thời gian vừa qua Bách Hợp đã dần tiếp nhận anh, tuy rằng hơi chậm chạp một chút. Cho dù Lý Duyên Tỷ trong việc chờ đợi là hơi mất kiên nhẫn, nhưng anh cũng không muốn dùng thủ đoạn để đẩy nhanh tiến độ. Tuy rằng thúc đẩy tiến độ thì có vẻ có lợi cho anh, nhưng thời gian dài hơn Bách Hợp sẽ cảm giác được điều gì đó không đúng, sau này hậu họa khôn lường. Lý Duyên Tỷ từng bước ép sát chỉ muốn để Bách Hợp đối diện với lòng mình, hôm nay mục đích đã đạt tới, tự nhiên anh sẽ chậm lại, không thể quá nhẫn tâm. Bởi vậy, Lý Duyên Tỷ cố nén xao động trong lòng, nhẹ nhàng ôm Bách Hợp vào ngực. Ngồi ngốc trong không gian một chút, lúc Bách Hợp đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi, Lý Duyên Tỷ mới một lần nữa đưa cô vào nhiệm vụ.

Chị làm loạn đủ chưa?” – Một tiếng rống đầy tức giận vang lên bên tai Bách Hợp, chỉ nghe “bốp~” một tiếng giòn tan, Bách Hợp cảm thấy mình bị người ta tát cho một cái lệch mặt sang một bên. Nguyên bản còn có chút mơ hồ, về sau khi tinh thần lực gia tăng khiến cô tỉnh táo hơn., Bách Hợp mở to mắt, còn không kịp xác định tình cảnh xung quanh, đã thấy một thiếu niên thân cao một mét tám mươi, dung mạo tuấn mỹ lại âm lãnh hung dữ nhìn chằm chằm mình. Một tay cậu ta đút túi quần, một tay đang giơ lên, hiển nhiên một bạt tai vào mặt Bách Hợp đúng là kiệt tác của cậu ta.

Chứng kiến Bách Hợp tỉnh lại thì thiếu niên nọ cười lạnh một tiếng, lại giơ tay lên. Bách Hợp thấy cái tay kia mang theo gió định hướng má của mình mà tát, cô vô thức nghiêng đầu tránh. Có lẽ không ngờ Bách Hợp sẽ tránh đi, chủ nhân cái bàn tay kia vì dùng sức quá lớn, thân hình không khống chế được, lảo đảo về phía trước hai bước mới dừng lại. Hắn xoay đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp: “Tôi cảnh cáo chị, về sau chuyện của tôi tốt nhất chị đừng có quản.  Nếu không, tôi sẽ tố với ba mẹ, để lại cho họ quản lý chị.” Bách Hợp vuốt đầu, không thèm để ý cái thiếu niên kia đang nói chuyện. Thấy mình bị lơ đẹp, cậu ta thẹn quá hóa giận đẩy Bách Hợp một cái: “Chị có nghe tôi nói hay không hả?”

Gò má nóng rát đau nhức, khóe miệng Bách Hợp co quắp, vừa mới ăn một cái tát kia, khóe miệng cỗ thân thể này chắc chắn đã bị rách, lúc này đang đau lâm râm. Cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy, rất ít khi bị bạt tai thế này. Trong lòng Bách Hợp nổi giận, đưa tay sờ gò má nóng bừng, bên khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, thiếu niên kia vẫn còn chỉ tay trước mũi cô, mắng xa xả. Đầu ngón tay gần tới mức sắp chọc vào mặt cô đến nơi rồi. Bách Hợp không nghĩ ngợi gì thò tay bắt lấy ngón tay hắn mà bẻ, thiếu niên kia không nghĩ tới việc Bách Hợp sẽ đáp trả, lắp bắp kinh hãi, tới lúc phục hồi lại tinh thần đã thầy mình bị Bách Hợp bắt lấy hai cánh tay đè úp sấp xuống nền nhà. Xương cốt bị bắt chéo lại đau đớn, thiếu niên kêu lên thành tiếng, vô thức gào lên: “Chị muốn chết à?”

Bách Hợp vừa nghe lời này của cậu ta, bèn thúc đầu gối một cái vào lưng, thiếu niên bị đau hét thảm. Bách Hợp thò tay nắm lấy tóc thiếu niên, dùng sức xoay mặt cậu ta lại, nhanh chóng buông tay còn đang chế trụ hai tay thiếu niên, không đợi cậu ta tỉnh táo, Bách Hợp giương tay lên, khuỷu tay đập lên mặt hắn. Cỗ thân thể này quá mức nhỏ nhắn xinh xắn lại yếu ớt, mới rồi nếu không mượn lực chắc cô sẽ không thể nào chế phục cái thanh niên này. Một đòn kia chính là báo thù cho cái tát vừa nãy, nhưng đánh trên mặt thiếu niên cũng không ra khuôn ra dạng lắm, vì thế Bách Hợp mới dùng khuỷu tay mà đánh hắn. Chỉ nghe vang lên một tiếng “rắc” nho nhỏ, thiếu niên kia không so đo cùng Bách Hợp, tay bụm lấy mũi, nước mắt chảy ra, máu tươi cũng từ giữa kẽ ngón tay mà trào ra. Cậu ta đau tới hít một ngụm khí, Bách Hợp lúc này nhấc chân lên hung hăng đá vào lưng cậu ta: “Dám đánh chị mày? Người muốn chết chính là mày thì có!”

Thiếu niên kia ngồi xổm không vững, bị đạp một cái thì cả người chao đảo, lung lay bổ nhào về phía trước, sợ hãi vương tay chống lên đất thì mới không bị ngã. Thừa dịp cậu ta chưa lấy lại tinh thần, Bách Hợp lúc này bắt đầu chạy. Nếu bàn về hình thể, cô với đứa bé trai kia khẳng định không cùng đẳng cấp, mình mà ở lại chỉ ăn thiệt thòi mà thôi. Bởi vậy cô xem xét bốn phía, phát hiện ra đây chỉ là một khu vườn nhỏ nhiều cây, cách đó không xa còn nghe thấy tiếng trò chuyện. Bách Hợp lúc này mặc kệ việc tiếp thu tình huống câu chuyện, theo hướng nói chuyện bên kia mà chạy tới. Tới lúc thiếu niên bị đánh cho máu mũi chảy ròng ròng bước ra, đã sớm không nhìn thấy bóng dáng Bách Hợp.

Chúc Bách Hợp, chị chờ đấy!” – Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, vì quá kích động, hai lỗ mũi lại bắt đầu chảy máu. Cậu ta nguyền rủa hai câu, bèn cuống quít lấy khăn trong người bịt lấy mũi, sau đó nhìn tứ phía thấy rất nhiều người, hắn lại quay trở vào trong khu vườn kia.

Bách Hợp lúc này không có tiếp thu tình tiết câu chuyện, không biết thân phận nguyên chủ, vì thế mà không dám chạy loạn. Chạy khỏi khu vườn nhiều cây kia cô mới phát hiện ra đây là một trường học quý tộc, có rất nhiều người qua lại, vì thế nên Bách Hợp không dám tiếp thu tình tiết câu chuyện ở đây vì sợ có người cản trở luồng thông tin. Nghĩ một hồi, cô quyết định đi vào nhà vệ sinh để tiếp thu nội dung câu chuyện.

Nhà vệ sinh bình thường đã ít người, mà bản thân cô ở trong đó chắc chắn phải mất một hai giờ đồng hồ, tới lúc đó các học sinh vừa vặn lên lớp, có lẽ không có người nào tới quấy rầy mình. Nghĩ vậy, Bách Hợp tìm nhà vệ sinh gần đây, cố ý không tìm nhà vệ sinh ở nơi nhiều người có thể vào, mà chọn hướng đi vào thư viện, tìm được nhà vệ sinh tại tầng một bèn tiến vào. Thư viện lúc này không có nhiều người, vì vậy Bách Hợp khóa trái cửa phòng vệ sinh, đặt nắp bồn cầu xuống để ngồi, tức thì một lượng lớn thông tin tình tiết câu chuyện tràn vào trong đầu, cô híp nửa đôi mắt. Thế nhưng trong nhà vệ sinh yên tĩnh lại truyền đến một loạt tiếng bước chân xen lẫn tiếng cầu khẩn mềm mại tinh tế của nữ nhân.

“Không được, không thể được! Nơi này là trường học mà!”

Giọng nói kia mềm nhẹ vô cùng nghe như là cự tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác lại có hương vị trêu chọc người nghe. Bách Hợp nhướng lông mày, không tốn nhiều công sức đã có người đóng cửa nhà vệ sinh lại, sau khi nghe được âm thanh cửa khóa, thì một giọng nam trầm khàn thấp giọng nói: “Chỉ cần cô nhỏ giọng một chút đừng cho người khác nghe thấy, thì ai biết cô đang làm cái gì? Để xem cô có muốn hay không nào?”

Kế tiếp Bách Hợp nghe thấy bên cạnh truyền tới âm thanh kẽo kẹt, còn kèm theo âm thanh trêu chọc của ba nam nhân, phòng vệ sinh bên cạnh thỉnh thoảng bị người ta đụng vào mà lay động. Vốn cô tưởng rằng mình đã tìm được nơi yên tĩnh để tiếp thu nội dung câu chuyện, không nghĩ tới vậy mà có bốn kẻ cẩu nam nữ lại chui vào đây đánh dã chiến. Không ngờ mình vừa tiến vào nhiệm vụ lại xui xẻo như vậy, Bách Hợp im lặng hỏi trời cao, vì tình tiết câu chuyện một khi đã bắt đầu tiếp thu đều không được ngừng lại được, trong lòng cô đem mấy người ở phòng bên cạnh nguyền rủa cẩu huyết lâm đầu, mà thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy âm thanh kêu đau cùng tiếng rên rỉ náo loạn hơn một giờ còn chưa ngừng. Hai tay Bách Hợp nắm chặt lấy bồn cầu, nghiến răng nghiến lợi nén sự buồn nôn trong lòng mà tiếp thu nội dung câu chuyện. Đến khi tình tiết câu chuyện tiếp thu xong, bên kia cũng đã vào giai đoạn cuối. Bách Hợp có thể nghe được tiếng nắp bồn cầu kêu kin kít chầm chậm, ván cửa bị đụng kêu loảng xoảng, tiếng nữ nhân rên rỉ mang theo thống khổ lẫn vui thích, giao hòa cùng tiếng nam nhân thở dốc ồ ồ, khiến cho Bách Hợp buồn nôn tới mức không nói nên lời.

Nữ phụ ngốc nghếch muốn xoay người (2)

Tiếp thu hết toàn bộ tình tiết câu chuyện xong, Bách Hợp không chỉ minh bạch mình là ai, cũng biết mấy kẻ nam nữ bên cạnh là ai. Nhắc tới quả thật trùng hợp, cô gái kia đúng là một trong những đối tượng trả thù của mục tiêu nhiệm vụ lần này: Dư Liên Tâm cùng với ba đàn ông của cô ta.

Lúc này đây Bách Hợp trở thành một cô gái tên là Chúc Bách Hợp, xuất thân bình thường, cha mẹ đều là nhân viên nhà nước về hưu, trong nhà gia cảnh thường thường bậc trung. Chúc Bách Hợp lớn lên thông minh nhu thuận, thành tích luôn luôn đứng đầu, tốt nghiệp đại học Sư phạm xong thì cha mẹ tìm mối quan hệ để cho Chúc Bách Hợp được trở thành giáo viên dạy Ngữ văn ở trường cấp ba. Mà nhân sinh của Chúc Bách Hợp từ ngôi trường tư nhân quý tộc cấp ba này mà bắt đầu.

Trường học này tên là Đế Quốc, là trường Quý tộc tư nhân chỉ cần nghe danh đã thấy bá khí phi thường. Trường học này vốn do gia tộc Worleditch, Tiêu, Vương, Bạch – bốn gia tộc hùn vốn thành lập, liên thông từ nhà trẻ cho đến đại học. Tứ đại gia tộc ở trên thế giới mặc dù danh tiếng không lớn hơn mấy xí nghiệp đa quốc gia, nhưng kỳ thực họ lại thao túng nền kinh tế ngầm của toàn bộ thế giới. Mấy gia tộc bỏ vốn thành lập trường, không phải vì kiếm tiền, mục đích chính là để bồi dưỡng người thừa kế gia tộc, gồm có bốn vị: Worleditch, Tiêu Tễ, Vương Hạ Lăng, Bạch Tử Ngọc. Bốn người này ở trong trường học được xưng tụng là Tứ đại vương giả.

Tứ đại vương giả – thân thế bất phàm, mấu chốt hơn cả chính là bọn họ đẹp trai vô cùng, mỗi người đều là thần tượng trong hàng ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ. Mọi người đều thống nhất đặt biệt danh cho họ là Thiên – Địa – Nhân – Ma Tứ Vương. Bách Hợp nghĩ tới đây bèn có cảm giác nhức trứng (=)))) thật nhé, ở trong đoạn convert ghi là “nhức hết cả bi…” hoặc do tui bỉ ổi quá. Thấy sai sai :v ).

Về phần Chúc Bách Hợp, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm thì cha mẹ nhờ quan hệ tứ phía mới được gia nhập vào hàng ngũ giảng dạy, trở thành giáo viên của trường cấp ba. Nguyên bản thì cha mẹ Chúc Bách Hợp cũng không có tâm tư gì khác, chỉ hi vọng con gái có thể có việc làm ổn định lại có thể diện, tiền lương nhiều mà thôi. Trong trường học tư nhân Đế Quốc này, học phí hàng năm so với tiền kiếm cả đời của rất nhiều người trong xã hội còn đắt hơn, nhiều hơn. Chính là cái loại có tiền cũng không nhất định là được vào học. Bước chân vào ngôi trường này, học sinh bất luận là nam hay nữ đều là những người xuất chúng nhất của những gia tộc trên toàn thế giới. Sau khi Chúc Bách Hợp vào trường để giảng dạy, thì chính là được chứng kiến những vương tử, công chúa đầy trong sân trường, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất công.

Mỗi vương tử nơi đây đều là những chàng trai cao lớn anh tuấn, trong đó đứng thứ nhất chính là người thần bí nhất – Thiên vương gia tộc Worleditch, nghe nói đây là người thừa kế chính thức của hoàng thất tại một quốc gia nào đó, xứng đáng với cái tên vương tử, là người có nhiều fans hâm mộ nhất, có điều dạo gần đây hành tung hắn rất bí ẩn, vì thế mà rất ít người có thể thấy mặt. Còn lại vài vị vương tử chỉ cần đi thành nhóm xuất hiện tại sân trường, đều khiến cho tiếng hò hét vang lên từng đợt. Sau khi Chúc Bách Hợp trở thành giáo viên của trường học quý tộc cũng đã từng gặp ba vị vương tử này, lập tức gặp tiếng sét hâm mộ, chẳng thèm để ý thân phận giáo viên của mình mà gia nhập vào đội ngũ hâm mộ các vương tử – trở thành một trong những kẻ hâm mộ vương tử não tàn vô tận.

Chúc Bách Hợp vốn xuất thân bình dân, cha mẹ chỉ là giáo viên đã về hưu, sau khi công tác tại trường quý tộc thì tiền lương rất cao đã cảm thấy hài lòng rồi. Nhưng khi nhìn thấy dù là giáo viên hay là học sinh trong trường đều đi xe xịn tới trường, mỗi người đều dùng hàng hiệu là bản số lượng có hạn, dùng đồ trang điểm các loại đều là dòng xa xỉ nổi tiếng thế giới, thì Chúc Bách Hợp nhanh chóng cảm thấy ghen tị. Cô ấy bắt đầu tưởng tượng ở trong trường học này tìm được một chỗ dựa mạnh mẽ có thế lực, từ nay về sau chim sẻ sẽ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, mơ tưởng một ngày mình sẽ trở thành Thiếu nãi nãi.

Trong trường học rất nhiều giáo viên lẫn học sinh đều xem thường Chúc Bách Hợp, cũng bắt nạt cô ấy rất nhiều. Chúc Bách Hợp cố nín nhịn, bắt đầu tìm kiếm những nam giáo viên độc thân, tìm một người bạn trai ổn định, nhưng cuối cùng người ta chướng mắt cô ấy, cho rằng cô ấy tục tằng, coi cô ấy trở thành đối tượng giễu cợt. Mặc dù ở trong trường học bị khi dễ rất nhiều, nhưng Chúc Bách Hợp lại không cam lòng buông tha cho con đường câu đực con rùa vàng này.

Khi Chúc Bách Hợp nhẫn nhịn dạy học trong trường được nửa năm, rốt cuộc cũng có thêm một nữ giáo viên tới nhậm chức trong trường. Vị giáo viên này xuất thân cũng bình dân, thậm chí còn là một cô nhi. Lúc vào trường học cũng bị mọi người cười nhạo, bị đối xử lạnh nhạt, nhưng lại giống như một cây cỏ dại thà hết chứ không chịu khuất phục, rốt cục cũng trụ lại được trong trường.

Người bị gọi sau lưng là giáo viên cỏ dại, vừa hay chính là cô gái mà Bách Hợp nghe thấy tiếng rên rỉ trong nhà vệ sinh: Dư Liên Tâm. Dư Liên Tâm có cách ăn mặc vô cùng xấu xí, bị tất thảy mọi người trong trường cấp ba cười nhạo, hơn nữa trên trán còn có tóc mái rất dày che khuất khuôn mặt, đeo kính đen lại còn cách ăn mặc quê mùa nên chính ngày đầu tiên vào giảng dạy đã bị học sinh khi dễ. Nhưng vì Dư Liên Tâm không kiêu ngạo, không siểm nịnh, lúc vào dạy học Dư Liên Tâm cũng thấy Chúc Bách Hợp giống mình, là hai kẻ xuất thân chênh lệch không giống những người còn lại, vì thế mà trở thành bạn bè với Chúc Bách Hợp. Trong lòng Chúc Bách Hợp kỳ thực luôn có một chút xem thường Dư Liên Tâm, nhưng mà trong trường học này chẳng có người nào sẵn lòng nói chuyện với cô, học sinh thì chẳng thèm nhìn cô, vì thế mà sự xuất hiện của Dư Liên Tâm lại khiến cho Chúc Bách Hợp cảm thấy đồng bệnh tương liên, vì vậy cho dù ghét bỏ Dư Liên Tâm thì Chúc Bách Hợp cũng trở thành bạn của cô ta.

Lại không nghĩ tới nửa năm sau đó, khi em trai của Chúc Bách Hợp tốt nghiệp trung học xong, Chúc Bách Hợp lại lợi dụng quan hệ của mình tiến cử em trai vào trường Quý tộc để học tập, cũng là lúc tình hữu nghị yếu ớt giữa Chúc Bách Hợp và Dư Liên Tâm thoáng cái đã bị rạn nứt.

Mặc dù Dư Liên Tâm xuất thân bình dân, nhưng khi học tập lại quen biết một học trưởng rất ưa thích vẻ đáng yêu tinh khiết của cô ta, vị học trưởng này xuất thân rất cao, nên giới thiệu cô ta vào nhậm chức tại trường này. Lúc vào trường vô tình quen biết với vị vương tử Tiêu Tễ, nhưng bởi vì không biết danh tự của Tiêu Tễ chính là vị Tiêu Tễ nổi danh kia, vì vậy mà quen biết. Tiêu Tễ ban đầu chán ghét cô ta, nhưng thời gian trôi qua lại có thêm vài phần kính trọng. Cho tới một lần Tiêu Tễ vô tình phát sinh quan hệ thể xác với Dư Liên Tâm, liền giống như biết mùi ngon, ban đầu vẫn là Tiêu Tễ độc hưởng Dư Liên Tâm. Về sau ba vị vương tử kia cũng biết quan hệ giữa Dư Liên Tâm và Tiêu Tễ, phát sinh tâm lý hiếu kỳ, mấy người họ liên tiếp phát sinh quan hệ với Dư Liên Tâm. Lại bởi vì thân thể Dư Liên Tâm trời sinh mẫn cảm nên mấy người này nhanh chóng bị cô ta hấp dẫn. Mấy vị vương tử này ban đầu còn xem Dư Liên Tâm giống như là trò chơi, nhưng về sau chính xác là vì cùng Dư Liên Tâm có quan hệ thể xác mà sinh ra yêu.Trong trường học xuất hiện những người bắt nạt cô ta, cũng đem cô ta tiến vào vòng tròn luẩn quẩn với mấy người này.

Lúc Chúc Bách Hợp biết rõ chuyện này thì trong lòng cảm thấy không cam tâm, lại có chút ghen tị. Cô ấy cũng ưa thích cao phú soái, cũng yêu thích mấy vị vương tử, thế nhưng mà các vương tử lại chẳng thèm để ý tới, mà hết lần này đến lần khác để tâm tới Dư Liên Tâm? Chúc Bách Hợp tự nhận chính mình cũng không khác gì so với Dư Liên Tâm, mà hơn nữa cô còn rất thần tượng các vương tử, vì cái gì mà họ lại không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, trong khi Dư Liên Tâm trông xấu xí, đầu óc lại đần thì các vị vương tử lại coi trọng cô ta? Lúc này trong lòng của Chúc Bách Hợp chính là ghen ghét vô cùng, trong lúc vô tình phát hiện mấy vị vương tử thần tượng của cô lại cùng phát sinh quan hệ thể xác với Dư Liên Tâm.

Điều làm cho cô không thể nhịn nổi được, đó là đứa em trai cô yêu thương từ tấm bé Chúc Ngao cũng yêu Dư Liên Tâm. Dư Liên Tâm bởi vì có quan hệ bè bạn với cô, nên cũng quen thuộc với Chúc Ngao. Dư Liên Tâm lúc này đã có hơi đàn đông, rất nhanh thấy được phong tình đàn bà, khiến Chúc Ngao thần hồn điên đảo. Hai người một bên có cái danh em trai của bạn tốt cần phải chiếu cố, một bên lại dựa vào chị em bạn tốt cần phải thân cận người thân, bất giác khiến Chúc Ngao yêu Dư Liên Tâm. Mà Dư Liên Tâm về sau chỉ nói rằng Chúc Ngao và cô ta là bạn bè, không thèm để ý tới Chúc Ngao nữa.

Chúc Ngao bị nữ thần của mình không thèm để ý, bắt đầu đau khổ trốn học mỗi ngày, học người ta uống rượu, bộ dạng mơ màng tự chà đạp bản thân khiến cho Chúc Bách Hợp đau lòng vô tận.

Tuy Chúc Bách Hợp trời sinh ích kỷ lại có chút ham hư vinh, nhưng mà đối với người nhà thì vô cùng săn sóc, muốn gả chồng tốt ngoại trừ thỏa mãn lòng hư vinh, còn lại chính là hi vọng mang đến điều tốt đẹp cho gia đình. Đối với em trai duy nhất này, cô càng yêu thương sâu đậm, trước kia vì để cho em trai được học trong ngôi trường Quý tộc này, cô đã phải bốn phía cầu ông kêu bà, chỉ kém nước quỳ xuống hành lễ với người ta, lại còn phải tặng lễ dày mua bằng tất cả tiền tiết kiệm trong hai năm của mình, em trai cô mới được vào học. Không nghĩ tới vừa mới vào cấp ba, em trai đã yêu Dư Liên Tâm lớn hơn hắn vài tuổi. Mà quan trọng hơn, Dư Liên Tâm dám tổn thương em trai duy nhất của cô.

Đối với chuyện này Chúc Bách Hợp không thể nào chấp nhận, vì vậy đã trở mặt với Dư Liên Tâm. Lúc hai người ầm ĩ nhất, Chúc Bách Hợp thật sự không ngờ tới đứa em trai bị Dư Liên Tâm cự tuyệt lại không hề do dự đứng về phía cô ta. Chúc Bách Hợp càng phản đối, cậu ta càng yêu mãnh liệt, thậm chí còn thốt lên lời nói rằng kể cả đó là cậu yêu đơn phương Dư Liên Tâm cũng không cần Chúc Bách Hợp chõ miệng vào. Điều này đã làm tổn thương tấm lòng của Chúc Bách Hợp. Về sau hai chị em vốn thân cận nay giống kẻ thù, cha mẹ Chúc vì vậy đã tốn công khuyên bảo mà không được. Chúc Ngao giống như ăn phải thuốc, quyết định bỏ học theo đuổi Dư Liên Tâm, thậm chí làm công nuôi cô ta mà muốn thoát ly quan hệ với nhà họ Chúc, không còn muốn sống chung với cha mẹ người nhà.

Trước kia vì em trai được vào học mà Chúc Bách Hợp đã tiêu tốn hai năm tiền tiết kiệm, mặc người ta cười nhạo, làm khó dễ, nay em trai chỉ vì một người đàn bà mà nói muốn bỏ học, đem công sức của cô phủi đi sạch sẽ. Chúc Bách Hợp nổi giận lôi đình tát cho Chúc Ngao một bạt tai, cũng tức giận mà nói Dư Liên Tâm là thứ đàn bà không biết xấu hổ, câu dẫn một lúc mấy vương tử trong trường, một chân đạp ba thuyền. Vốn tưởng cho Chúc Ngao biết được bộ mặt thật của Dư Liên Tâm thì hắn có thể thay đổi, không đâm đầu si mê sùng bái Dư Liên Tâm nữa. Ai ngờ Chúc Ngao suýt nữa đánh Chúc Bách Hợp một trận, còn cho rằng cô vu oan nữ thần trong lòng mình, hai chị em từ nay về sau triệt để trở mặt thành thù.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion18 Comments

  1. đọc văn án xong chỉ mong ngóng chương tiếp theo để xem BH trị thầy trò học sinh trường Đế Quốc này như thế nào? Nhưng chuyện 1 nữ 3-4 nam thì thấy hơi kinh dị thiệt @@

  2. Hóng cảnh Bách Hợp trừng trị mấy tên kia ~~
    Mà sao bà Dư Liên Tâm xxoo với 4 người mà không bị gì nhỉ :v :v đen tối quá :v

  3. NP nha! Khẩu vị quá nặng r! ;53 khổ thân Bách Hợp ở nhiệm vụ lần này lại có 1 đứa em não tàn r! Mô phật! ;53

  4. ặc, sao mà truyện cẩu huyết thế, rồi mấy tên kia có phải vương tử thật không vậy? có yêu DLT thật không vậy, nếu yêu thì đã không cùng nhau hưởng dụng 1 người đàn bà mà phải chiếm về mình chứ. nghe giống món đồ chơi thì đúng hơn.hừm. hóng chương sau quá

    tks tỷ ạk

  5. Ec. Cái phần truyện này thấy hơi bệnh bệnh với cái bạn nữ Dư Liên Tâm rồi nha. Ra vẻ là người thẳng thắn, cương trực nhưng lại có vụ chơi 3P, rồi dây dưa với Chúc Ngao. Chúc Bách Hợp chỉ có chút ham hư vinh nhưng cô cũng làm mọi cách để Chúc Ngao được tốt, vậy mà Chúc Ngao vì Dư Liên Tâm lại sa ngã còn đánh Chúc Bách Hợp, đáng đời bị Bách Hợp đánh lại. Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Ôi noia chung nữ 9 cũng đánh thương. Nhưng nếu bả cứ đàng hoàng k ham hư vinh. K ghen tị vs dư liên tâm thì đời đâu đến nỗi nào. Để giờ khổ vậy

  7. Tỷ ca tính chiếm hữu ngày càng mạnh mẽ quá đi. Hihi. Chời ơi, BH đc xem fim con hieo free rồi. Còn np nữa mới gê chớ. Sao nó ko sập bồn cầu nhể, hahaha, mà cái wc có chút éc mà 4 tên chui vô đc hay gê. , để xem BH lần này thay đổi cái trường quý sờ tộc này ntn nào. Chớ ta thấy DLT tởm lợm wá đó mà. Haiz.

  8. Phần mới này thiên về truyện thần tượng. Giống Vườn sao băng nhỉ. Nhưng truyện này lại kịch tính và có tính chất người lớn hơn. Nhiệm vụ lần này không biết sẽ như nào đây. Liệu Duyên tỷ ca có đi vào câu truyện cùng Bách Hợp k nhỉ. Hii. Nếu có thì mình nghĩ Duyên tỷ ca vào vai Vương tử có quyền lực cao nhất trong tứ đại gia tộc r. ;97

  9. Hì hì… Anh Lý Diên Tỉ càng ngày càng có tính độc chiếm nhỉ ^^… chỉ ở trong nhiệm vụ và dùng thân thể người khác thui anh í cũng không thích ^^… lần này nhiệm vụ Bách Hợp tỷ vừa xuyên vào đã nhận một cái bạt tai là thấy ứa máu với tên Chúc Ngao này rùi đấy… haiz… mà nguyên chủ sao lại ham hư vinh thế này nhỉ… mà nói thiệt trong hoàn cảnh í thì thấy Dư Liên Tâm như thế không ganh tỵ cũng lạ ah… mà sao thấy ghét nhỏ Dư Liên Tâm giả tạo thế nhỉ… còn thêm thằng em khôn nhà dại chợ này nữa chứ… đúng là đồ bỏ đi mà… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. chúc ngao đúng là cái loại ăn cháo đá bát còn ngu si, thật chứ có loại người nhà ăn tàn phá hại thế này thì thà không có còn hơn. Mà người bình thường như t thực sự không hiểu chơi np, coi như đồ chơi mà thế nào thăng cấp thành tình yêu được, não có vấn đề à

  11. Ghét Chúc Ngao kinh, chị lo cho như thế mà còn cứ thích thể hiện, mà mấy thằng vương tử cứ như kiểu thiếu gái ý, nhảy hết vào một con. Ko thích NP ;96

  12. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Không còn lời nào để nói với cái cốt truyện NP này. Tiểu thuyết mà. Dù nữ chính có xấu đến cái mức ma chê quỷ hờn thì đám nam chính, nam phụ cũng sẽ đâm đầu vào mà thượng thôi. Vòng hào quang của nữ chủ quá mãnh liệt, vật hy sinh nữ phụ như nguyên chủ không có của mà đấu lại người ta đâu. Mặc dù không thích nguyên chủ lắm nhưng Bách Hợp nhập vào người ta rồi nên cũng đành chấp nhận thôi. ;66

  13. Ôi thể loại nữ chủ np này quả thật vẫn thấy khó chịu, cảm thấy Chúc Bách Hợp tuy bề ngoài hơi ích kỷ, ham hư vinh nhưng cũng rất đáng thương vẫn tốt hơn Dư Liên Tâm tưởng bề ngoài thuần khiết nhưng một chân ba bốn thuyền ;66
    Hy vọng câu chuyện lần này sẽ khiến mình yêu thích. ;55
    Cảm ơn editor và beta <3

  14. ;92 Tình huống này có hơi ba chấm! Np luôn hả, chị phải xắn tay chấn chỉnh cái hiện trường rối nùi kia nhé

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close