Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ nhân bị liên lụy 9+10 (hoàn)

26

Nữ nhân bị liên lụy (9)

Edit: Tuyết Dương

Beta: Sakura 

Tình cảm Lý Thế Dân dành cho Trưởng Tôn hoàng hậu rất sâu nặng, giang sơn Lý Đường của ông sau này chọn lựa dù thế nào cũng không hề nghĩ tới người con trai Tử Kỳ của ông, không cần nói thì giang sơn này chắc chắn cũng sẽ giao lại cho con trai của Trưởng Tôn hoàng hậu, ông cóhơi mong đợi vào Lý Thái, dù sao đứa con trai này cũng thông minh tài giỏi hơn Lý Trị yếu đuối, ông chắc chắn Lý Thái xuất sắc hơn nhiều lắm, thế nhưng gần đây Lý Trị lại như có như không cáo trạng bên tai ông rằng Lý Thái từng cảnh cáo hắn sau lưng ông, việc này không khỏi khiến cho ông bắt đầu cảnh giác, ông đang tự hỏi người thừa kế ngoại trừ có lợi cho giang sơn xã tắc, ông còn hi vọng mấy người con trai của mình đều có thể giữ được tính mạng.

Lý Thừa Càn đã ngồi trên ngôi vị Thái Tử hơn mười năm, nếu lập Lý Thái lên làm Thái Tử, theo tính cách của đứa con trai tâm ngoan thủ lạt này, sau này mình và hai đứa con trai khác của Trưởng Tôn hoàng hậu khó có thể giữ được tính mạng, nếu như lập Lý Trị tính cách mềm yếu, nếu như vậy không chừng Thái Tử còn có thể giữ được tính mạng, Lý Thái cũng có thể sống, trong lòng xoắn xuýt hồi lâu, mặc dù Lý Thế Dân không chính thức tỏ ra ý muốn phế Thái Tử, nhưng rõ ràng đối với Lý Trị ông cũng bắt đầu nghiêm khắc hơn trước kia, hắn ở bên cạnh ông cũng không một mực sủng ái như trước kia nữa, ngược lại ông bắt đầu lên kế hoạch dạy hắn các đạo lý khó khăn ở dân gian, ông rất sợ Lý Trị cuối cùng cũng giống như Lý Thừa Càn, sống ở trong thâm cung, sinh trưởng trong tay phụ nữ, cuối cùng trở thành người vô dụng, vì vậy ông đối với hắn quả thật hao tốn một phen tâm tư.

Về phần Ngụy Vương Lý Thái trước đây được sủng ái, Lý Thế Dân tự cấp đất phong cho hắn, nén đau lòng tiễn đứa con trai này tới đất phong.

Một khi Lý Thái rời khỏi thành Trường An, Bách Hợp biết rằng mưu kế nhỏ trước đó của mình đã thành công rồi, giải quyết được một mối họa lớn trong lòng, Lý Thế Dân vốn đang cân nhắc lập Lý Trị làm người thừa kế chính là hành động bất đắc dĩ. Lúc này Lý Thái đã bị đuổi đi, nếu như lúc này tin tức Lý Thừa Càn đột nhiên cải tà quy chính truyền đến tai Lý Thế Dân. Như vậy giấc mộng Thái Tử của Lý Trị tự nhiên cũng bị nghiền nát rồi, nhưng trước đó nàng cần phải giải quyết Xưng Tâm trước đã.

Hơn hai tháng gần đây, mỗi ngày Bách Hợp đều chơi cùng Xưng Tâm, việc này đã khiến cho Lý Thừa Càn bắt đầu căm ghét Xưng Tâm đạt tới mức chưa từng có, không biết có phải đồ không chiếm được là đồ tốt nhất hay không, trước đây hắn cảm thấy Bách Hợp như khúc gỗ, ngu ngốc, lại ăn nói vụng về, nên hắn không thực sự xem nàng và mình là vợ chồng chính thức, nhưng mà bây giờ Bách Hợp lại trở nên biết lí lẽ lại hiểu tâm ý của hắn khiến cho hắn càng kính trọng nàng. Thậm chí càng ngày lại càng yêu thích, hết lần này đến lần khác nhìn thấy trong mắt nàng không chỉ có mình mình, mở miệng ra không phải chỉ mình nữa, đến nỗi Lý Thừa Càn bắt đầu hi vọng nếu như bây giờ Bách Hợp trở lại giống như trước kia, trong lòng chỉ có mình, cũng giống như mình bây giờ căm ghét Xưng Tâm thì tốt biết bao.

Một ngày kia đệ đệ Lý Thái bị Lý Thế Dân hạ lệnh đưa đến đất phong, Lý Thừa Càn đã biết chủ ý Bách Hợp đưa ra đã đại công cáo thành rồi, hắn vui vẻ chạy đến cung điện của Bách Hợp, đang định muốn cùng nàng chia sẻ tin tức này, nhưng khi hắn tiến vào trong nội cung thì người trong nội cung lại ngăn cản hắn:

“Điện hạ, bây giờ Thái Tử Phi đang tắm. Hay là điện hạ tạm ngồi chờ một lát.”

Lý Thừa Càn vừa nghe nói Bách Hợp đang tắm, trong lòng lập tức trỗi dậy, nửa năm nay hắn đã ít lần thấy được bộ dáng nửa hở nửa kín của Bách Hợp, đã hơn mấy tháng hắn không gần nữ sắc, lại đừng nói gì đến nam sắc, từ khi Bách Hợp ‘hết yêu chuyển tình’ sang thích Xưng Tâm, lúc đó Lý Thừa Càn đã phát hiện hắn đã chán nam nhân rồi, nhất là bé trai người ngủ bên cạnh mình đây,có khả năng một ngày nào đó cho mình đội mũ xanh mơn mởn lên đầu, từ sau khi hắn tỉnh ngộ loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, chưa bao giờ trải qua cấm dục lâu như vậy, chỉ mới tưởng tượng hầu kết Lý Thừa Càn đã trượt xuống, suýt nữa nước miếng đã chảy ra ngoài.

Hắn đứng dậy muốn đi vào trong, không biết có phải bọn cung nữ thái giám sau khi thấy hắn thay đổi quá nhiều đã không còn sợ hắn như trước nữa, còn chặn tay ngăn hắn lại, Lý Thừa Càn đen mặt, bình tĩnh lôi luôn bọn cung nhân đang kéo mình bay thẳng đến hậu điện. Lúc xông vào, Bách Hợp đã choàng người hoàn hảo, đầu tóc ẩm ướt, nàng mặc chiếc váy dài đang đứng lên.

Lúc này tóc Bách Hợp còn ướt nên vải satanh đằng sau cũng bị thấm nước dán chặt vào thân thể, vốn dĩ hình dáng Tô Bách Hợp đã không tệ, sau khi sinh xong dáng người còn đẫy đà hơn trước kia hai phần, nhưng vì Bách Hợp luyện võ nên dáng người cân đối lại vô cùng hoàn hảo, lúc này Lý Thừa Càn đang tơ tưởng nàng, bộ dáng tiểu mỹ nhân như vừa xuất dục của Bách Hợp lại xuất hiện trước mặt mình, hắn lập tức nhịn không được xông đến chặn ngang nàng bế lên.

Bách Hợp cũng đã sớm đoán được Lý Thừa Càn không nhịn được từ lâu, vì vậy nàng đã sớm có đối sách, lúc Lý Thừa Càn xông vào nội điện, bọn thị vệ bên ngoài quay đầu nhìn nhau, nhớ tới lời Bách Hợp đã phân phó, kêu lên thật lớn:

“Điện hạ, lang quân Xưng Tâm gọi ngài đi qua…”Mấy tên thị vệ cùng nhau kêu lên, âm thanh vô cùng vang dội, gân xanh trên trán Lý Thừa Càn nhảy dựng lên, Bách Hợp đẩy hắn một cái, thân mình giống như con lươn từ trong ngực hắn chạy ra ngoài, làm bộ sửa sang lại y phục một chút cũng muốn đi theo xông ra ngoài: “Điện hạ, Xưng Tâm có thể có chuyện gì rồi, chúng ta đi xem một chút đi…”

Đến lúc này lửa trong lòng Lý Thừa Càn mới bộc phát, chỗ nào còn lo lắng Xưng Tâm gọi hắn có việc gì, một mặt hắn nhào tới đưa tay ra nhanh chóng chụp lấy cổ tay nàng, quay đầu lại hướng ra bên ngoài hét lên một tiếng thật hung dữ: “Cút!”

Linh hồn Bách Hợp bay lên, chứng kiến phía dưới trong cung điện Lý Thừa Càn lòng như lửa đốt bất chấp ôm thân thể Tô Bách Hợp trở lại giường, trực tiếp áp chế nàng trên bồn tắm, trước đây lúc Xưng Tâm gọi Lý Thừa Càn có việc, hắn không chút do dự đã quay người bỏ đi, bây giờ Lý Thừa Càn một mình một phòng, trong mấy tháng qua không hề gặp mặt Xưng Tâm, lúc này ngay cả bọn thị vệ cố ý kêu to cũng không thể đem lòng của hắn gọi trở về thì Bách Hợp đã biết Xưng Tâm đã thất sủng rồi.

Kịch tình bên trong bởi vì sau khi Xưng Tâm bị Lý Thế Dân xử tử, Lý Thừa Càn và Xưng Tâm khi đó thật lòng chân tình nên đã ưu thương quá độ, bây giờ trước tình huống Bách Hợp chen vào tình cảm đã một đi không trở lại.

Lúc Bách Hợp trở lại thân thể lần nữa, đã là buổi trưa ngày thứ hai, Lý Thừa Càn đã sớm đắc ý hài lòng đi đến thiên điện học hành, Bách Hợp vừa tỉnh lại không bao lâu, vừa thay đổi y phục khác, bên ngoài đã truyền đến tiếng cung nhân thỉnh an Lý Thừa Càn.

“Bình thân.” Hôm nay tâm tình Lý Thừa Càn không tệ, lúc nói chuyện trong âm thanh đều ngâm nga đùa giỡn, lúc tiến vào nội điện nhìn thấy Bách Hợp thì lỗ tai hắn ửng đỏ lên, nhưng vẫn đi tới, do bây giờ Lý Thừa Càn đã tập võ nên thân hình tốt hơn trước rất nhiều, hơn nữa thân thể Tô Bách Hợp cũng được Bách Hợp điều trị rất khá, nên đêm gió xuân tối qua khiến cho Lý Thừa Càn vô cùng thỏa mãn, đuôi mày khóe mắt giống như thiếu niên đang yêu, hắn thấy Bách Hợp đang ngồi trước gương trang điểm vẽ chân mày, hắn xung phong:

“Để Cô vẽ cho nàng.”

Bách Hợp thấy ánh mắt hắn lấp lánh, gò má hơi ửng hồng, không còn âm lệ hung hăng càn quấy như trước nữa, nàng thấy Lý Thừa Càn ôn hòa này nhìn thuận mắt hơn rất nhiều, ra hiệu cho cung nhân đưa bút dậm son phấn tới, đang định mở miệng nói chuyện, thì Lý Thừa Càn sau khi nhìn chằm chằm nàng một lúc đã nâng mặt nàng lên, trân trọng hôn lên trán một cái, một khắc này thân thể Bách Hợp cứng đờ, dường như có một bàn tay vô hình suýt nữa kéo linh hồn nàng ra khỏi thân thể của Tô Bách Hợp, trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng trước đó, Lý Thừa càn vừa mới hôn trộm nàng trước mặt một đám cung nhân, lúc này hắn vừa cao hứng lại hơi ngượng ngùng, nên không để ý thấy sắc mặt Bách Hợp hơi cứng ngắc, ánh mắt hắn rất tập trung, vừa dời ngòi bút ra khỏi trán Bách Hợp, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào, ngay sau đó là tiếng la khóc chói tai:

“Điện hạ, điện hạ, ngài đã quên Xưng Tâm rồi sao?”

Lý Thừa Càn đang cầm bút trong tay, bất chợt bị dọa run lên, hắn cầm chu sa trong tay tìm mi tâm của Bách Hợp, vốn định vẽ cánh hoa mai thì khóe miệng Lý Thừa Càn đang vui vẻ lập tức thu trở lại, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ, gân xanh trên mu bàn tay hắn suýt nữa đã nhảy dựng lên, tay cầm bút lông dùng sức ‘răng rắc’ đã bẻ gãy.

“Điện hạ, ngài đã quên Xưng Tâm sao? Ngài không còn sủng ái Xưng Tâm nữa sao? Hoa đào dưới cây, điện hạ!”

Ngoài điện tiếng la khóc ầm ĩ của Xưng Tâm càng vang lên vang dội, ngày thường khi hắn nói chuyện tuy mềm mại nhẹ nhàng nhưng giọng vẫn khàn khàn của con trai, nhưng lúc này hắn đã lớn, bây giờ lại không để ý hình tượng hét to lên, âm thanh đó thật khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, mặt Lý Thừa Càn đen như đít nồi, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài, Bách Hợp cười cười, cũng đi theo Lý Thừa Càn đi ra ngoài điện.

Lúc này Xưng Tâm đã bị mấy người thị vệ ngăn lại, hình như mấy tên thị vệ đều khuyên hắn tạm thời về trước nhưng hắn không nghe, còn dốc sức liều mạng đánh đập người khác, giống như một người đàn bà chanh chua, mấy tên thị vệ chỉ ngăn cản hắn nhưng lại khiến y phục rực rỡ của hắn bị kéo xốc xếch, nhìn chật vật vô cùng.

Mấy tháng gần đây Bách Hợp và Xưng Tâm mỗi ngày đều chơi trò vận động trốn tìm, hai gò má ửng hồng của hắn ntrong càng khỏe mạnh, hơn nữa bởi vì vận động nên cơ thể của hắn trở nên cao to hơn, gần đây Bách Hợp còn dặn người mang đồ ăn đến cho Xưng Tâm đều là thịt, cá có nhiều dầu mỡ để ăn chung với cơm, những món này mới đầu ăn rất ngon, vì mỗi ngày Xưng Tâm đều vận động tay chân nên ăn rất nhiều, nên cũng không cảm thấy có gì không tốt, nhưng mà một lúc sau hai gò má của hắn bắt đầu nổi mụn, mà y phục trên người hắn Bách Hợp đã cho Toại An phu nhân tìm vải vóc quý giá trong cung để may, khí chất Xưng Tâm vốn mềm mại, nếu phối thêm trang sức sẽ vô cùng mỏng manh, thanh nhã, nhưng lúc này bị cả đống quần áo quý giá, cùng khí chất toàn thân và tuổi ép không được nhan sắc tráng lệ, không tránh được cảm thấy vô cùng tục khí.

            Nữ nhân bị liên lụy (10)

Có lẽ Xưng Tâm trong lòng Lý Thừa Càn đã có ấn tượng nhất định, nhưng bởi vì gần đây hành động của Bách Hợp và Xưng Tâm đã khiến cho Lý Thừa Càn phẫn nộ và bất mãn, nhưng mà trong lòng Lý Thừa Càn, Xưng Tâm lớn lên vẫn xinh đẹp vô song, nên lúc này thấy Xưng Tâm mặc đồ hồng ngài xanh biếc, mặt thì bóng dầu khiến Lý Thừa Càn hoảng sợ, nghĩ tới việc trước kia mình lại sủng hắn như vậy có chút buồn nôn, ngay sau đó hắn lại cao hứng lên, Xưng Tâm trưởng thành có hình dạng này, không còn là thiếu niên ‘Dung nhan tuyệt trần’ mà Bách Hợp khen nữa rồi, oán khí tích tụ trong lòng hắn bao lâu nay biến mất sạch sẽ, Lý Thừa Càn bắt đầu cười không ra tiếng, sự phẫn nộ vừa nãy khi bị Xưng Tâm đến nhao nhao đã dần ổn định trở nên bình tĩnh lại.

“Không có quy tắc, có chuyện gì mà ồn ào to tiếng như vậy?”

Lý Thừa Càn quát một câu, lúc trước hắn sủng ái Xưng Tâm, Xưng Tâm muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, làm gì có ai nói quy tắc với hắn, nhưng bây giờ trong lòng Lý Thừa Càn đã thay đổi, càng ngày càng thấy Xưng Tâm không vừa mắt, lại còn thấy hắn dám tùy ý xông vào cung điện của Bách Hợp, một cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng, hiện tại Xưng Tâm đang độ tuổi phát triển, Bách Hợp đối với hắn luôn có vài phần ‘Thưởng thức’, gần đây còn hay cùng hắn ở chung, Lý Thừa Càn thật sự sợ hãi có một ngày Bách Hợp và Xưng Tâm xảy ra chuyện gì, hắn không thể nào tiếp nhận nổi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Lý Thừa Càn lóe lên sát ý, ánh mắt cũng trở nên âm lãnh, nghiêm túc.

“Điện hạ, Điện hạ, chẳng lẽ trong lòng điện hạ không còn có Xưng Tâm sao?”

Hơn mấy tháng nay Xưng Tâm không gặp được Lý Thừa Càn, trong lòng sớm đã tích tụ một bụng ủy khuất. Hơn nữa gần đây Bách Hợp đã chỉnh hắn quá mức, hai chân hắn mỗi ngày đều phải chạy trốn đã trở nên vô cùng trầm trọng, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào để cáo trạng, hôm nay không biết tại sao Thái Tử Phi không có đến quấy rầy hắn, Xưng Tâm đã cho người tìm hiểu một phen, bọn thị vệ ở Thiên Điện ngày thường luôn ngăn cản hắn hôm nay lại hình như sơ sẩy, ‘tốt bụng’ nói cho hắn biết tin tối qua Lý Thừa Càn ngủ lại trong cung điện của Thái Tử Phi, Xưng Tâm nổi lên cơn ghen. Không thể kìm được, chạy thẳng đến cung điện của Bách Hợp.

“Xưng Tâm đau khổ đợi Điện hạ mấy tháng nay, nhưng Điện hạ không tới dù chỉ một lần, mỗi ngày Thái Tử Phi đều tra tấn Xưng Tâm, nếu Điện hạ còn không đến gặp Xưng Tâm, Xưng Tâm sẽ bị Thái Tử Phi hành hạ tới chết mất.”

Nghĩ tới việc mấy ngày nay mình bị ép buộc chơi trốn tìm với Bách Hợp, Xưng Tâm nhịn không được lôi chiếc khăn lụa ra từ trong ngực, bắt đầu rớt nước mắt.

Lý Thừa Càn nhìn thấy hình dáng ẻo lả này của hắn, toàn thân nổi da gà. Ngày thường Bách Hợp chưa bao giờ khóc trước mặt hắn, bây giờ nghĩ lại việc nàng đã tìm phương thuốc cổ truyền cho mình, chính mình lại không đáp ứng được chuyện nàng đưa ra, sớm tối đến thăm con để luyện tập. Chắc nàng cũng đau khổ nhưng cũng chỉ cúi thấp đầu không nói lời nào mà thôi. Có lẽ bây giờ Lý Thừa Càn nhớ tới sự đau khổ lúc đó của Bách Hợp lại cảm thấy đặc biệt trân quý, chính là vì người bình thường chưa bao giờ khóc, hiếm khi lại tỏ ra dáng vẻ yếu ớt lại đặc biệt làm cho người ta thương tiếc, như Xưng Tâm khóc tới mức nước mắt, nước mũi đầy mặt, dù gì hắn cũng là một thân nam nhi, gần đây Lý Thừa Càn tập võ tính tình thay đổi rất nhiều, giờ chân hắn đã khỏi rồi, lại đang học đạo làm đế vương, sau này có hi vọng kế thừa giang sơn Đại Đường, không còn cam chịu giống như trước kia nữa, hơn nữa xa cách Xưng Tâm mấy tháng, tình cảm cũng tự nhiên phai nhạt.

Đêm qua còn ôm thân thể Tô Bách Hợp trong lòng vuốt ve an ủi cả đêm, thân thể nữ nhân mềm mại khiến cho Lý Thừa Càn cảm thấy yêu thích hơn thân thể của một thiếu niên, vốn trong lòng hắn đã nảy sinh bất mãn với Xưng Tâm, lại còn thấy bộ dáng khóc sướt mướt của hắn, Lý Thừa Càn chán ghét nhếch miệng cười, chỉ vào hắn quay đầu lại nhìn Bách Hợp nói: “Nhìn đi, nhìn đi, nam nhân phải giống như Cô, thà rằng đổ máu chứ không đổ lệ.”

Hắn muốn thể hiện với Bách Hợp hắn là anh hùng vô cùng can đảm, mấy người xung quanh nghe được giật giật khóe môi, trong Đông cung có người nào ăn gan hùm mật gấu dám làm cho hắn bị thương đổ máu hay sao?”

Lý Thừa Càn không hề biết ý nghĩ trong lòng của những người khác, chỉ thấy Xưng Tâm không vừa mắt, vốn Xưng Tâm muốn đến tìm hắn để cáo trạng, mặc dù mấy tháng gần đây Lý Thừa Càn không còn đến điện của hắn, nhưng không biết có phải vì trước đây Lý Thừa Càn luôn sủng ái hắn hay không, mặc dù Xưng Tâm có dự cảm rằng không biết có phải mình bị thất sủng không, hắn nghe ngóng được những ngày này Lý Thừa Càn đều ở trong cung một mình không có triệu các cơ thiếp khác hắn còn tự an ủi chính mình, nhưng bây giờ chính thức gặp được Lý Thừa Càn hờ hững khi nhìn thấy hắn khóc rống, Xưng Tâm mới lập tức choáng váng:

“Điện hạ…”

“Theo thiếp thấy, chỉ là Xưng Tâm có chút sốt ruột thôi.” Bách Hợp vốn thầm nghĩ để cho Xưng Tâm thất sủng, sau này đưa hắn đến chùa lớn bình thường mà thôi, thật không ngờ Xưng Tâm này to gan lớn mật, còn có can đảm tố cáo mình,ánh mắt Bách Hợp lộ ra mấy phần sắc lạnh, miệng lại giả mù sa mưa cầu tình cho Xưng Tâm: “Hay là điện hạ nghe thử xem Xưng Tâm lo lắng vì chuyện gì, rồi hãy định đoạt.”

Cảm giác khả năng bị thất sủng giống như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng Xưng Tâm, hắn cũng đã sốt ruột vạn phần, hơn nữa hắn cảm thấy gần đây tất cả đều do Bách hợp làm hại, bây giờ còn nghe thấy Bách Hợp mở miệng nói chuyện vì hắn, Xưng Tâm không hề cảm kích, ngược lại còn nổi trận lôi đình, suýt nữa đã nhảy dựng lên, chỉ vào Bách Hợp hét:

“Ngươi không cần giả làm người tốt, hu hu, nếu không phải tại ngươi, làm sao Điện hạ lại đối xử với ta như vậy, Điện hạ…”

Giữa hai hàng lông mày Lý Thừa Càn tỏ ra lo lắng, lời Xưng Tâm còn chưa dứt, hắn đã hung hăng đạp một cước ngay ngực Xưng Tâm: “Tiện tỳ, còn không biết phân biệt tôn ti, là ngày xưa Cô đã nuôi lớn lá gan của ngươi rồi!”

Bách Hợp thay Xưng Tâm cầu tình mà nói giống như lửa chay đổ thêm dầu, khiến cho Lý Thừa Càn thấy Xưng Tâm ngày càng không vừa mắt, hắn đạp Xưng Tâm nhưng cơn giận vẫn còn sót lại không tan:

“Đưa tiện tỳ này xuống, phạt đánh hai mươi trượng!”

Hôm nay Xưng Tâm tới đây định để cáo trạng, hắn muốn lấy lại sự chú ý của Lý Thừa Càn, có thể cùng Lý Thừa Càn trở lại cuộc sống giống như trước đây, không có Lý Thừa Càn mỗi ngày lạnh nhạt, không có Lý Thừa Càn mỗi ngày muốn lên lớp học, hắn không thích sự thay đổi này, bây giờ chân Lý Thừa Càn khỏi rồi, con người cũng thay đổi luôn, thân hình hắn như thế này đánh mười trượng chưa chắc đã chịu nổi, huống chi Lý Thừa Càn còn muốn đánh hai mươi trượng, rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn mà, Xưng Tâm không ngờ hôm nay tới tranh sủng không thành lại còn mất cả mạng, nhất thời hai mắt mờ đi, cả người mềm nhũn ngất đi.

Kịch tình bên trong câu chuyện là Xưng Tâm bị Lý Thế Dân đánh chết. Bây giờ lại thành Lý Thừa Càn đánh chết, Bách Hợp giả như bị kinh hãi, khóc một hồi mới nín, Lý Thừa Càn giả vờ trấn an nàng đôi câu, nhưng trong lòng lại có cảm giác sảng khoái khi trừ được mối họa lớn trong lòng.

Loại bỏ được kẻ thù là Xưng Tâm, nhất định sau này cha con Lý Thừa Càn sẽ không vì một tên tiểu quan nhi mà bất hòa, Bách Hợp cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó quan hệ giữa nàng và Lý Thừa Càn cũng dần dần hòa hợp hơn, trải qua khoảng thời gian ở chung này, Bách Hợp đã có thể cảm nhận rõ ràng được tình cảm Lý Thừa Càn dành cho mình, trong Đông cung, tình cảm của Thái Tử và Thái Tử Phi rất tốt, có lẽ không ai là không biết, không ai là không hiểu, chuyện của lang quân Xưng Tâm trước đây tự nhiên cũng bị người ta quên lãng.

Năm thứ mười lăm Trinh Quán, hơn một năm sau khi Lý Thái bị tống khỏi thành Trường An, hai người Chí Ninh và Khổng Dĩnh Đạt đã dâng một lượt sớ khen ngợi Lý Thừa Càn. Hai người này là do Lý Thế Dân phái đến dạy bảo Lý Thừa Càn đã nhiều năm. Hai người sau một hồi khen ngợi con mình, hai vị đại thần này tính cách như thế nào không có ai là rành hơn Lý Thế Dân, không nói tính cách đã vừa khó ưa lại vừa ngang bướng, một khi đã bướng bỉnh lên thì sợ là đến cả  mình cũng không bận tâm. Tất nhiên ông không tin là hai vị đại thần của mình có thể bị mua chuộc, nhưng mà ngày trước đứa con trai này thật sự đã làm chuyện xấu quá nhiều. Tuy trong Đông cung giấu diếm rất khá nhưng Lý Thế Dân là nhân vật thế nào, đối với hành vi của Lý Thừa Càn ngày xưa tất nhiên cũng có thể nghe thấy, sau này ông chỉ nhắm mắt làm ngơ không đến Đông cung mà thôi, Lý Thế Dân không tin vẻ âm lệ chỉ thoáng nhìn là thấy của con trai trưởng có thể thay đổi, vì vậy khi ông nhận được sổ con của hai người Chí Ninh thì thay tư phục đi đến Đông cung.

Trong Đông cung, Lý Thừa Càn vừa đi theo Bách Hợp luyện võ công hai canh giờ. Trong thời gian hai năm qua Lý Thừa Càn đã thay da đổi thịt, võ công vô cùng có ích với hắn, có thể xua tan hàn khí có trong chân hắn từ lúc mới ra đời, bây giờ hắn không chỉ cao hơn trước rất nhiều, khí chất chũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, Lý Thế Dân vì muốn xem có con trai mình có thật sự thay đổi hay không, nên cố ý không cho người thông truyền, ông thăm dò Thái Tử lúc này đang ở trong nội cung của Thái Tử Phi, dọc đường chỉ cho người đi trước cầm đèn, đúng lúc thấy Lý Thừa Càn đang ôm Lý Tượng đã hơn hai tuổi đang cùng Bách Hợp chơi Cửu cung ô vô cùng tình cảm.

Lúc đầu Bách Hợp dùng Cửu cung ô để tạo hứng thú cho hắn, còn trong lòng Lý Thừa Càn, Cửu cung ô này chính là tín vật đính ước của hai người, vì vậy hắn đối với Cửu cung ô tinh thần hăng hái luôn rất cao, lúc rảnh rỗi sẽ kêu Bách Hợp chơi cùng hắn một lúc, cái Cửu cung ô này làm cho người ta say mê ở chỗ luôn thiên biến vạn hóa, vĩnh viễn cũng đoán không ra, gần đây hai người Chí Ninh và Khổng Dĩnh Đạt đối với cái này cũng cực kỳ hứng thú, người trong Đông cung đối với việc Thái Tử chơi trò này đã thành thói quen.

Khi nhìn thấy chuyện này, Lý Thế Dân đã suýt nữa không nhận ra đây chính là người mình đã cho là phế Thái Tử, trong trí nhớ của ông thì gương mặt Lý Thừa Càn luôn âm trầm, khi lớn lên lòng dạ lại ngày càng hẹp hòi, có lẽ lúc này nhìn Lý Thừa Càn thản nhiên hào phóng, trên người có phong độ của quân tử, hai người Chí Ninh không hề nói dối, quả thật Thái Tử đã thay đổi.

Trong lòng Lý Thế Dân vốn đã nghĩ đến việc thay đổi người thừa kế ngôi vị, lúc này đây trong lòng ông thật sự vui mừng, phải thay đổi Thái Tử thật sự là bị bất đắc dĩ, thực tế trong lòng ông cũng không hi vọng thay Lý Thừa Càn, trong câu chuyện nếu sau đó không có chuyện Lý Thừa Càn muốn hành thích vua giết cha thì Lý Thế Dân cũng không lí nào lại phế hắn, chẳng qua là vì giang sơn Lý Đường, những năm gần đây Lý Thừa Càn lại sa đọa quá mức, Lý Thế Dân gần đây lại nghe thấy tấu chương của một đám triều thần, giờ đây ông lại sinh ra một chút tâm tư do dự liệu Thái Tử có thể thừa kế hay không, Lý Thế Dân vui mừng trong lòng, vội vàng sải bước đi vào trong điện.

Trinh Quán bảy năm trước, Hoàng đế còn thường vào Đông cung kết nối tình cảm với con trai, Trinh Quán bảy năm sau, Lý Thừa Càn bởi vì tự ti cái chân của mình, nên Lý Thế Dân và hắn dần dần cũng xa lánh, những năm nay thời gian Lý Thế Dân đặt chân đến Đông cung lại ngày càng ít, bây giờ hoàng đế lại không ngại tới trước khiến cho Lý Thừa Càn ngẩn ngơ, dù trong hai năm qua tính cách hắn đã chững chạc hơn rất nhiều , nhưng lúc này bởi vì kích động hai cặp mắt đã bị đỏ lên, Lý Thế Dân cũng như thế, nhất là lúc thấy hai chân Lý Thừa Càn đã hoàn toàn khỏi hẳn, cả hai cha con đều nghẹn ngào.

Lúc Bách Hợp nhìn thấy Lý Thế Dân xuất hiện, nàng đã biết việc mình an bài mấy ngày nay cuối cùng cũng đã có tác dụng.

Tại Đông cung, Lý Thế Dân kiểm tra Lý Thừa Càn rất nhiều đề mục, cùng hắn thảo luận thời sự, Lý Thừa Càn đối đáp trôi chảy, hai năm qua cũng đã không uổng phí, có lẽ lúc trước đã bị trì hoãn rất nhiều, đến khi hắn hiểu chuyện bắt đầu dành nhiều tinh lực để bù đắp quãng thời gian hắn đã lãng phí. Lý Thế Dân rất vui mừng, để cho sử quan đi cùng mình ghi chép lại sự việc này.

Trên triều ngày thứ hai, Thái Tử Lý Thừa Càn đã hai năm không tảo triều lại có mặt trên triều đình, hắn bước đi vững vàng không còn đi cà thọt giống hai năm trước nữa, khiến cho mọi người trên triều đều giật mình, tiếp đó cho dù là văn hóa giáo dục lẫn võ công, Lý Thừa Càn đều biểu hiện rất tốt, càng làm cho mọi người không dám tin. Tin chân tật của Thái Tử khỏi hẳn cả lan ra khắp triều, không hề xảy ra chuyện hoang đườn như trong nội dung câu chuyện, cũng không có chuyện sủng hạnh nam tử, càng không có chuyện mâu thuẫn với hai người Vu Chí Ninh, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện Lý Thừa Càn phái người muốn ám sát trọng thần trong triều Ngụy Vương Lý Thái, thậm chí là Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn ngồi vững vàng trên ngôi vị Thái Tử, không còn tranh luận gì nữa.

Lý Thế Dân ngày càng già thì thời gian Thái Tử giám quốc ngày một nhiều hơn, chuyện Lý Thế Dân vì uống thuốc trường sinh của Thiên Trúc mà tử vong trong kịch tình câu chuyện cũng không có xảy ra, ngược lại là cùng năm đó Lý Thế Dân giao ngôi vị hoàng đế cho Lý Thừa Càn, ông chuyển đến cung điện Thúy Vi trên núi Nam Chung, từ đó về sau không hỏi đến quốc sự nữa.

Hoàng đế mới đăng cơ bận rộn rất nhiều việc, Bách Hợp thì được phong làm Hoàng hậu, nửa năm sau lúc kết thúc mọi chuyện Lý Thừa Càn cho Lý Trị dời đến đất phong, Bách Hợp nắm tay Lý Tượng chứng kiến cảnh Lý Trị tiến cung từ biệt Tân hoàng, vẻ mặt hắn đầy mất mát không cam lòng, hắn cúi đầu ủ rũ, nhìn thấy rõ ràng hắn đang không hề bình tĩnh, trong nội dung câu chuyện, Lý Trị bên ngoài nhìn giống như không hề tranh giành, vẫn là câu nói kia thật ra có lúc không tranh cũng là tranh, ra đời trong gia đình hoàng gia, không có người nào là lương thiện, chân chính đơn thuần, trong nội cung câu chuyện cuối cùng hắn là người chiến thắng, nhưng lần này có Bách Hợp nhúng tay vào, hắn chỉ có thể làm một Vương gia nhàn tản, giang sơn Lý Đường không bao giờ rơi vào tay hắn.

Khi Lý Thừa Càn đăng cơ trở thành hoàng đế, những người bên cạnh cũng dọn dẹp sạch sẽ, chuyện hắn bị phế còn đày làm dân thường không có xảy ra, con trai Tô Bách Hợp, Lý Tượng được phong làm Thái Tử, còn Tô Bách Hợp chính là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhiệm vụ lần này Bách Hợp mất nhiều tâm tư và lao lực, cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt đẹp.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. Ôi cái kết quá đẹp, quá mĩ mãn, đúng là chỉ có trong truyện mà thôi.
    Lý Thừa Càn chẳng có cái phẩm chất gì tốt, từ 1 tên bỏ đi thế mà tới tay Bách Hợp sửa trị giúp đỡ, lại trở thành 1 đấng Quân vương, Hoàng đế đương thời.
    đúng là lấy vk là phải lấy người như “Bách Hợp”, sửa cong thành thẳng, sửa sai thành đúng. Bái phục ! bái Phục! ;47 ;47 ;47

  2. Mà trong tình tiết Lý Thừa Càn hôn chộm vào trán của Bách Hợp, Duyên Tỷ ca ăn dấm rồi ! kk
    Duyên Tỷ ca vẫn luôn theo dõi quan sát Bách Hợp trong suốt câu truyện, để có gì là kịp thời rút “Người mình” về ngay, không cho kẻ khác chiếm lợi được. Duyên Tỷ ca phải luôn theo sát để bảo vệ và khẳng định chủ quyền với Linh hồn và trái tim Bách Hợp nhỉ?kk ;16 ;16

  3. một cái kết không thể hoàn hảo hơn nữa. nhiệm vụ này đúng là khó nhằn mà. Hợp tỷ đã phải hao tổn hết tâm tư lên nhiệm vụ này mà. Mà cái khúc LTC hôn trộm Hợp tỷ thì Lý Duyên Tỷ ghen kìa.há há. dễ thương qúa. nhiệm vụ này hoàn thành chắc sẽ được thưởng nhiều

    tks tỷ ạk

  4. Cái kết quá đẹp. Lý Trị và Lý Thái đấu đá với nhau sứt đầu mẻ trán cuối cùng đều thành vương gia nhàn tản về đất phong. Ngôi vị thái tử vẫn là Lý Thừa Càn. Xưng Tâm muốn tố cáo Bách Hợp với Lý Thừa Càn thì cũng xui xẻo bị đánh chết. Có điều truyện này không đề cập Võ Tắc Thiên ta.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. hzai… thế giới trong truyện có khác, quá mĩ mãn, ;69
    Tỷ ca ăn dấm chua òy…
    lý thừa càn nhờ vào hợp tỷ hết à.

  6. cái kết hay quá. Bách Hợp tỷ lợi hại quá, thay đổi cả 1 con người. Thiên ơi, người hãy cho con một Bách Hợp để cải tạo cho con đi!!!

  7. Lại có ng dc ăn dấm r đây! Thật mong dc thấy vẻ mặt của Lý Duyên Tỷ quá đi! Hahaha… ;19

  8. Độc chiếm quá đi !!! Thật hãi !!
    Hmmm cuối cùng cũng kết thúc .
    Kết có hậu , dù sao cũng đã bỏ nhiều tâm lực mà còn không thành thì thôi luôn rồi .
    Cảm ơn edit và beta đã vất vả rồi ;56 ;07

  9. LTC lợi quá r còn j, lấy được ng vợ như Bách Hợp, mà lý trị k lên ngôi vua kb sau này Võ Tắc Thiên thế nào nhỉ

  10. Cuối cùng cũng hoàn, thật hài lòng với cái kết HE này!
    Trong câu chuyện này mình đặc biệt thích các đoạn sau khi Thái Tử được Bách Hợp cảm hóa, cũng cảm thấy tình cảm Thái tử dành cho Bách Hợp rất đáng yêu nhất là mấy chi tiết ổng đỏ tai xấu hổ, hay ghen vì Bách Hợp ;08 . Nhất là lúc Thái tử đặt nụ hôn trân trọng lên trán Bách Hợp cảm thấy nó đẹp thế nào ấy ;69 , mà hình như đoạn ấy làm Lý Duyên Tỷ ghen hay sao mà muốn kéo linh hồn Bách Hợp đi luôn ;32
    Cảm ơn editor và beta ạ!! <3

  11. Đoạn chị bị LTC hôn trộm, LDT ghen quá trời kìa, hahaha, k biết sau khi trở lại không gian có trừng phạt gì k nhỉ , hehehehe

  12. kết thúc mĩ mãn. lần này BH thực hiện nhiệm vụ quá xuất sắc luôn, biến đổi hoàn toàn 1 con người, từ bệnh tật xấu xa trở thành một ông vua xứng đáng (y)

  13. Tỷ ca lại ăn dấm chua rồi ;94
    Cái kết thật mĩ mãn, thế là lại qua một nhiệm vụ nữa ;69

  14. Hì… Cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ này rùi ah… Bách Hợp tỷ quả nhiên là một cô giáo giỏi nha ^^… có thể đào tạo tên Lý Thừa Càn từ một tên vô công rỗi nghề ham thích nam sắc thành một quân vương hiện tại lun ^^… vô cùng thành công ah ^^… còn thằng nhóc Xưng Tâm kia bị Bách Hợp tỷ chỉnh thật thảm nha ^^… đáng đời ah… mà đoạn tên Lý Thừa Càn hôn trộm í… Hình như là Lý Diên Tỉ ghen nên mới rút linh hồn tỷ ra thì phải ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu ah ^^…

  15. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Kết truyện mĩ mãn rồi. Cuối cùng Bách Hợp cũng thành công giúp Lý Thừa Càn cải tà chính quy và lên làm hoàng đế. Mặc dù lúc đầu Lý Thừa Càn rất đáng ghét nhưng càng về sau thì càng đáng yêu.

    Chúc mừng Bách Hợp đã hoàn thành xong một nhiệm vụ nữa. ;38

  16. Vậy là thế giới này đã kết thúc, Bách Hợp tỷ ra tay có khác, rất viên mãn. Lý Thế Dân là hoàng đế nhưng không mang sự vô tình của bậc đế vương mà rất thương con, Lý Thừa Càn lúc đầu bại hoại không chịu nổi nhưng cũng đã có cố gắng sửa sai <3

  17. đây là triệt để thay đổi lịch sử nha. nếu không có Lý Trị lên ngôi thì vị nữ hoàng đế lừng lẫy trong lịch sử Võ Tắc Thiên sẽ ra sao đây? ít nhất tới thế hệ này cũng không có chuyện huynh đệ tương tàn như thế hệ của lý thế Dân.

  18. Cuối cùng Bách Hợp cũng thành công giúp Lý Thừa Càn cải tà chính quy và lên làm hoàng đế.
    Cảm ơn editor !!!

  19. Cuối cùng thay đổi luôn lịch sử, Lý Thừa Càn cũng là một nhân vật dễ thương vậy mà lại ghen ngược với Bách Hợp :))

  20. Cẩm Tú Nguyễn

    Ta thích kết này, BH đã thay đổi hẳn con người thái tử, mà LDT ghen rồi kìa, :)

  21. Lúc thái tử hôn trộm lên trán, Bách tỷ cảm thấy linh hồn như bị nắm lấy, chắc là Lý ca ghen, muốn rút hồn tỷ ra nhưng cuối cùng vẫn giữ đc lý trí. Thái tử này khá đáng yêu, cách ghen cũng đáng yêu nữa. Cái kết viên mãn không thể nào tốt hơn
    ~~~
    Thanks editors <3

  22. Xưng Tâm k hiểu nghĩ mình là ai, chỉ là tiện tỳ nho nhỏ mà tưởng mình là sủng phi bày đặt tranh sủng. Tranh k được còn mất mạng, đúng là ngu ngốc k nhận ra Thái tử đã thay đổi ;66
    Cuối cùng Bách Hợp thành công bẻ thẳng chồng, phụ giúp chồng lên ngôi, bảo toàn tính mạng cho cả nhà, đánh đuổi tiểu tam. Nhiệm vụ tuy có chút rắc rối nhưng cũng hoàn thành mỹ mãn ;60

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close