Gen Di Truyền – Chương 66

1

Chương 66 : Tự làm tự chịu

Edit: Gà

Beta: Tiểu Tuyền

Robot chăm sóc nó đã bị phá hủy rất nhiều, người thì đã hy sinh mấy tên. Giờ nó mới ba tuổi, nếu là loài người thì có lẽ lúc này vẫn đang nằm trong nôi để cho người lớn chăm sóc.

Giống như cô công chúa nhỏ trước mắt này, cô bé là niềm hi vọng của gần như toàn bộ loài người. Đây cũng là hi vọng của người biến chủng bọn họ.

Nhưng có vẻ tiểu công chúa không được thích bọn họ cho lắm, bởi vì nếu cô bé nhìn thấy bọn họ sẽ lập tức khóc, hơn nữa tinh thần lực cực kỳ không ổn định.

May mà đứa bé này kiên cường vô cùng, chỉ cần ném bình sữa qua là có thể tự mình cầm uống, nếu không bọn họ thật không biết làm sao để chăm sóc cô bé. Tin chắc qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn, chờ con bé đón nhận người biến chủng rồi, con trai nhất định sẽ có hi vọng, gia tộc cũng sẽ có hi vọng.

Càng nghĩ càng cảm thấy công chúa nhỏ này đáng yêu, anh ta đưa ra muốn chạm vào cô bé. Nhưng không biết là do cô bé ngủ không sâu hay vì lí do gì, đôi mắt xinh đẹp vừa đen vừa sáng của cô bé đột nhiên mở ra, thấy không khí có gì bất thường liền lập tức khóc òa lên.

Thực ra tinh thần lực của cô bé không phải là quá mạnh, ít nhất đối với loài người có tinh thần lực thì vô hại. Thế nhưng, đối phương ở đây lại là người biến chủng.

Cho nên, Quốc vương Smith lần đầu tiên trong đời được thể nghiệm cái gọi là sợ đến chạy trối chết. Sau khi rời khỏi đó, anh ta thấy rằng phải mau chóng tìm một robot bảo mẫu thích hợp mới được.

Nhưng tại thời điểm khẩn cấp như thế này, muốn tìm một robot rất khó khăn, hơn nữa sẽ rất dễ bị lộ tung tích.

Xem ra trước mắt cứ để như vậy đã. Lúc trước có sắp xếp rất nhiều người tinh cầu Doha, nhưng giờ đã bị một mình Cesar diệt sạch rồ, không ngờ động tác của anh ta lại nhanh như vậy.

Trong lúc Quốc vương Smith đang rất sốt ruột, có một thông tin từ vũ trụ đã thành công giải cứu anh ta ra.

Cesar rất nhanh nhận được tin tức kia, anh thầm trách Calvin dùng cái đầu óc thông minh kia sai chỗ. Tại sao ở phương diện di chuyển trong không gian tên đó mãi không thể đuổi kịp Geer chứ?

Đồng thời trách bản thân quá mức mềm lòng, trong lúc nhất thời đã tha cho Geer, không ngờ tên kia lại âm thầm dùng phi thuyền vận chuyển hàng hóa để lén đưa đám người Smith ra ngoài.

May mà anh nhanh nhạy phát giác được, nếu không lúc này chắc vẫn còn đang quanh quẩn tìm tung tích con gái ở tinh cầu Tam Giác mất!

Hân Hân biết lần này có thể phải đuổi theo đến tinh cầu của người biến chủng thì vô cùng lo lắng. Nhưng Cesar đã bắt đầu điều binh tới, ý định của anh là cho dù có phải dùng đến phương thức cướp đoạt thì cũng nhất định phải đưa được con gái về.

Biết chồng mình yêu thương người nhà đến mức nào, trong lòng Hân Hân vô cùng hạnh phúc. Đồng thời cũng thấy may mắn con gái mới chỉ là đứa bé còn quấn tã. Nếu là hơn mười tuổi, lúc bị bắt đi sẽ rất nguy hiểm, cho dù được cứu về cũng không biết có bị. . . . . .

May chỉ là trẻ sơ sinh, cô vỗ vỗ ngực. Cô hoàn toàn không biết rằng Quốc vương Smith sau khi hạ cánh đã sắp xếp cho con trai mình và vị công chúa nhỏ này gặp nhau. Chỉ cần bọn nhỏ có thể chung sống hòa bình, sau này sẽ không bị Cesar đưa người về.

Đám người Cesar dùng phi thuyền buôn bán để trà trộn vào tinh cầu của người biến chủng. Để tránh bị phát hiện, bọn họ phải hạ cánh chậm hơn một ngày.

Người biến chủng là tinh cầu đa nguyên hóa, không hạn chế người vũ trụ người tới buôn bán. Nhưng bởi vì mấy năm gần đây người biến chủng xuất hiện đột biến rất nhiều, thường đột nhiên phát sinh hành vi công kích.

Do đến nơi này thường kèm theo thương vong nên tàu thuyền qua lại buôn bán tại đây cũng thưa thớt dần. Vì lẽ đó, chỉ cần có một chiếc đến là bọn họ sẽ rất hoan nghênh cho vào.

Ở nơi này không có loài người, không phải là do người biến chủng phản đối loài người tới đây, mà là loài người không thích tới đây. Cho nên, đám người Cesar phải thay đổi một chút mới có thể hạ cánh, ở đây là dùng các kỹ thuật hóa trang để biến thành người biến chủng.

Thời đại này kỹ thuật hóa trang đã rất tiên tiến. Chưa đầy mấy phút đồng hồ, Hân Hân đã thấy lỗ tai mình dựng đứng lên như tai của tộc người Elves, trên mặt cũng có rất nhiều đường hoa văn.

Nhìn khá ổn, rất có dáng dấp của người biến chủng.

Lại nhìn lên Cesar, hai cái sừng đen trên đầu anh là sao thế? Sao lại khiến cô nghĩ đến  Ma vương Satan, thật sự quá hấp dẫn, cảm giác quá mỹ diệu, nếu không vì còn phải tìm con gái, cô nhất định sẽ nhào đến xử ngay tại chỗ.

Hai cái sừng cộng thêm mái tóc đen dài, thật sự chỉ muốn giấu ở trong nhà không muốn mang ra ngoài. Đây là chồng cô đấy, rốt cuộc cô đã được một lần cảm thụ cảm giác người đàn ông của mình bị rất nhiều phụ nữ nhòm ngó, thật không tốt chút nào.

Phụ nữ người biến chủng rất mạnh mạo, thường xuyên trêu ghẹo đàn ông ở trên đường. Mà Cesar lúc này đang phải chịu đựng cho tinh thần lực của mình bùng phát, dọc đường đi phải để Hân Hân cứu nhiều lần.

Bây giờ bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay nhau đi. Cesar thì không sao, anh cảm thấy phụ nữ ghen tuông thật đáng sợ.

Nhưng mà, thời đại này đàn ông có mấy người được người phụ nữ mong giữ lấy làm của riêng chứ? Anh rất may mắn, nên không thể để bất kỳ điều gì bất hạnh xảy ra được.

Tỉ mỉ ngắm nhìn Hân Hân, anh thấy hơi đau lòng. Bởi vì mấy ngày qua cô luôn chạy tới chạy lui nên nhìn tiều tụy đi rất nhiều. Người gầy đi không nói, quanh mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt, xem ra mấy ngày nay bọn họ không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Dù thế nào cũng phải bắt cô nghỉ ngơi một chút, nếu không, tìm được con gái rồi, cô đổ bệnh thì mình sẽ phải lo lắng gấp đôi sao?

Cesar bảo thuộc hạ đã hóa trang xong mang theo hàng hóa đi tìm người mua, như vậy có thể che giấu môt phần. Sau đó lại tìm chỗ ở, nơi này thoạt nhìn rất thích hợp với loài người.

Người biến chủng coi trọng buôn bán, nên thường xuyên sắp xếp nơi ở cẩn thận cho các loại thương nhân, thậm chí còn có người phụ trách phục vụ mà không tính tiền nữa.

Đám người Cesar mỗi người được phân một căn phòng rất xa hoa. Sau khi tắm rửa xong, Cesar ôm Hân Hân bắt cô đi ngủ.

Hân Hân nổi giận, giờ này còn ngủ được sao? Nhưng Cesar sao có thể để cho cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi nữa chứ, ghì cô xuống nói: “Ngoan ngoãn một chút, nếu em cứ tiếp tục như vậy, đến lúc tìm được con gái thì em cũng đổ bệnh mất. Đến lúc đấy một mình anh làm sao phân thân chăm sóc cho cả hai được. Hân Hân, nghỉ ngơi một chút được không?”

Vốn quen nhìn anh mạnh mẽ quyết liệt, giờ đột nhiên dùng giọng điệu dịu dàng như vậy, cô thấy hơi không quen. Hơn nữa, cặp sừng màu đen mới của anh khiến cô bị mê hoặc một chút, nên không nỡ từ chối. Có xảy ra chút phản ứng sinh lý không phải là điều có thể nhịn xuống được, nhất là hai người vì mấy ngày nay luôn lo lắng cho con gái nên vẫn không làm. Cứ nhìn chăm chú mãi như vậy sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng củi khô bốc lửa.

Cho nên, Hân Hân nhắm mắt đi ngủ, mệt đến không muốn động đậy.

Không nhắc đến chuyện của đôi cha mẹ vô lương kia nữa, giờ sẽ nói đến vị công chúa nhỏ vô lương kia. So với cha mẹ mình, cô bé lại càng vô lương hơn. Bởi vì so bề ngoài thì cô bé có vẻ rất vô tội thuần khiết, nhưng những chuyện mà cô bé đã làm thì không ai dám cho là cô bé hoàn toàn vô hại.

Lại nói Quốc vương Smith, sau khi đưa cô bé tới Vương cung thì lập tức mang đến gặp con trai mình. Đứa trẻ ba tuổi kia hiện đang bị giam trong một chiếc lồng sắt, tuy đã cải tiến thành một chiếc phòng nhưng nhìn vẫn không được thoải mái lắm.

Mà công chúa nhỏ đã được robot đẩy tới phía ngoài chiếc lồng, vì sợ con mình sẽ làm đứa bé kia bị thương cho nên đứng ở một bên. Đây thực sự là một hành vi rất mạo hiểm, nhưng vì để bọn nhỏ có thể thân thiết với nhau hơn, nhất định phải làm như vậy.

Nhưng anh ta thấy mình đã lo lắng thừa. Đứa con bình thường luôn rất hung dữ này, khi nhìn thấy đứa bé đáng yêu kia lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thằng bé đến giờ vẫn chưa biết nói tiếng loài người, nhưng có thể phát ra tiếng cười. Vì thế, nó cười, lại còn nhích tới gần đứa bé kia.

Đến lúc này người cha vô ý kia mới nhớ ra là mình chưa đội mũ bảo hộ cho con trai, thằng bé có thể sẽ bị tiếng khóc của đứa bé kia làm vỡ lỗ tai.

Lúc nhớ ra thì hai đứa bé đã sắp đến gần nhau rồi, thằng bé vươn bàn tay đáng sợ đã hơi biến dạng chỉ có ba ngón ra, chạm vào hai má đứa bé kia.

Càng kỳ lại hơn, cô bé kia thế nhưng lại không khóc, chỉ rất bình tĩnh nhìn đứa bé quái dị đó.

Giờ phút này, Quốc vương Smith đã mừng đến muốn phát điên. Anh ta sai người mở lồng sắt ra, sau đó nhìn đứa con ba tuổi của mình đi tới bên cạnh đứa bé kia, cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ nhìn thôi, không làm gì cả.

Thời gian trôi qua rất chậm, xung quanh cũng rất yên tĩnh. Quốc vương Smith nhẹ nhõm thở ra, cảm thấy anh ta có thể được ôm cháu nội là loài người rồi.

Nhưng chuyện sau đó chứng minh anh ta đã nghĩ nhiều rồi. Bởi vì con trai anh ta bị ăn một bạt tai. Tuy chẳng có mấy sức, nhưng tiếng “bốp” kia trong không gian yên tĩnh này lại nghe cực kỳ rõ ràng.

Quốc vương Smith sợ hết hồn, bởi vì anh ta sợ con trai anh ta sẽ nổi giận mà giết công chúa nhỏ kia. Anh ta vọt qua muốn cản lại, kết quả phát hiện con trai mình thế nhưng không nhúc nhích, còn cười khanh khách nữa.

Sau đó, công chúa nhỏ kia lại không chút khách khí quăng cho nó một bạt tai nữa. Có thể là cảm thấy rất vui, nên cũng cười khanh khách, cười rồi lại đánh một cái.

Cho nên, Quốc vương Smith vừa quan sát hai đứa, vừa nhìn con trai mình bị tát hết lần này tới lần khác.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đứa bé này sao lại thích đánh người như vậy?

Quốc vương Smith cảm thấy mọi thứ thật quá quái dị, anh ta quyết định kéo con trai ra, cứ tiếp tục như vậy dù đánh không nặng nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau. Nhưng mà thằng bé lại hoàn toàn không có ý rời đi, cứ khom người ở đấy chờ bị đánh, không sợ cũng không có ý định né tránh.

Không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Quốc vương Smith cứ như vậy nhìn bọn nhỏ chơi đùa, cho đến khi công chúa nhỏ chơi đến đói bụng, đột nhiên khóc lớn một tiếng.

Tiếng khóc này quá đột ngột, không ai ngờ tới nên tất cả mọi người đều bị thương, đặc biệt là tiểu vương tử. Thằng bé ôm đầu chạy vào lồng sắt không dám ra ngoài nữa.

Cô bé kia ăn no, được thay tã xong thì lăn ra ngủ, ngủ vô cùng say sưa yên tĩnh.

Quốc vương Smith phải đi an ủi con trai mình. Mặt bên trái thằng bé đã bị đánh sưng vù lên. Trời mới biết đứa bé còn quấn tã như vậy mà lấy đâu ra sức lực lớn thế. Đáng sợ hơn là nó vừa đánh vừa cười, điều này làm anh ta nghĩ tới Cesar, thủ đoạn của người kia đối với bên ngoài đúng là vừa đâm dao nhọn vừa cười.

Cho nên, đứa bé này giống cha nó?

Như vậy không ổn chút nào. Lại nói, anh ta thực sự rất sợ Đại thống soái Cesar. Hiện giờ anh ta đang lo lắng phải đối phó thế nào khi đối phương biết được, thậm chí còn cảm thấy người kia đang ở gần đây. Nhưng Quốc vương Smith cam chịu tất cả mạo hiểm. Anh ta muốn trong thời gian ngắn nhất có thể đưa con trai và công chúa nhỏ kia đến tinh cầu khác để từ từ trưởng thành.

Chỉ cần cô bé sinh con cho con trai anh ta, anh ta sẽ trả cô bé lại cho cha mẹ.

Đây là tất cả tính toán của anh ta, vì đời sau không bị biến dị nữa, anh ta phải loại bỏ hết người biến chủng. Dù sao thì trong mắt anh ta, người biến chủng đã không còn tương lai nữa rồi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

  1. Chỉ cần sinh con xong sẽ trả lại. Mơ tưởng hão huyền. Tên này không có đầu hay sao? Chuẩn bị bị bố mẹ nhóc đánh cho một trận đi.
    Cám ơn các bạn đã làm bộ truyện này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close