Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ nhân bị liên lụy 7+8

21

Nữ nhân bị liên quan đến (7)

Edit: Tuyết Dương 

Beta: Sakura

Lý Thừa Càn đang nóng tính, hắn càng lúc càng không chịu nổi, đinh mở miệng nói chuyện tiếp thì Bách Hợp lại tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn hắn:

“Điện hạ nói chuyện này sao? Trước kia thiếp có nhiều hiểu lầm với Xưng Tâm, cho rằng hắn dụ dỗ, lôi kéo Điện hạ, vì vậy thiếp rất ghét hắn, nhưng hôm nay khi thiếp tiếp xúc với Xưng Tâm thì thiếp phát hiện hắn chân thật và hiền lành, thảo nào Điện hạ lại yêu mến hắn, thiếp cũng cảm thấy dung mạo lang quân Xưng Tâm xinh đẹp tuyệt trần không giống thiếu niên bình thường, hiện tại không còn căm hắn ghét nữa, sau này làm sao thiếp có thể hại hắn được?”

Bách Hợp càng nói thì Lý Thừa Càn càng cảm thấy có chút không đúng, nhưng cuối cùng chỗ nào không đúng hắn lại không nói ra được, Bách Hợp lại nói tiếp: “Sau này thiếp còn phải đến điện của lang quân Xưng Tâm chơi nhiều hơn nữa, sáng nay thiếp còn cảm thấy chưa thỏa mãn đây này.”

Trong lòng Lý Thừa Càn càng lúc càng cảm thấy kì lạ, nhìn gương mặt Bách Hợp trước đây hắn đã luôn quen thuộc, hắn hơi sợ hãi khi phát hiện hai gò má Bách Hợp ửng hồng, ánh mắt thì đong đưa, khi nói chuyện còn cúi thấp đầu, cằm như sắp chống lên bộ ngực cao ngất, động tác nàng chậm rãi khi sửa lại áo khoác ngoài, đôi mắt hai mí nhẹ rũ xuống, hàng mi run run, bộ dáng này rõ ràng là sắc mặt thẹn thùng của nữ nhân ở Đông cung Thái Tử khi gặp hắn lúc trước.

Nhớ tới ngày thường Bách Hợp vô cùng chán ghét Xưng Tâm, nói tới hắn ta thì sắc mặt không hề tốt, hôm nay Lý Thừa Càn lại nhìn thấy sắc mặt e thẹn của Bách Hợp khi nhắc tới Xưng Tâm, bỗng nhiên ngay lúc đó Lý Thừa Càn cảm giác như mình sắp đội mũ xanh, hắn chợt nhớ tới Xưng Tâm mặc dù tuấn tú, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn là một thằng con trai, vì là nam sủng của mình nên mới ở lại trong cung, đúng là có chút không thuận tiện, ngày thường khi Bách Hợp gặp hắn ta thì sắc mặt cũng không như vậy, bây giờ khi nhắc tới Xưng Tâm cặp mắt lại trở nên ướt át, lúc này Lý Thừa Càn không biết trong lòng mình đang có tư vị gì, chỉ cảm thấy cảm giác chua xót dần dâng lên trong đầu, bây giờ cái gì trước mặt hắn cũng đều thấy không vừa mắt, chỉ hi vọng bây giờ trong tay mình có một cây roi dài để đập nát các đồ vật trước mắt.

“Ngươi, ngươi, hắn thì có cái gì thú vị….?” Lúc trước khi Lý Thừa Càn làm sai chuyện gì đều là bộ dạng có lý chẳng sợ, nhưng bây giờ mở miệng lại cà lăm, hai mắt Bách Hợp chớp chớp: “Tại sao lại không thú vị? Bình thường không phải Điện hạ thích chơi đùa với Xưng Tâm nhất sao?”

Chỉ một câu khiến Lý Thừa Càn không nói nên lời, hừ lạnh một tiếng, một lát sau hắn thẹn quá hóa giận đi ra ngoài.

Bách Hợp cũng không thèm nhìn hắn, tự mình đến thiên điện làm ra hai món chiên dầu mỡ mà lúc ở hiện đại mình luôn coi là đồ không tốt cho sức khỏe, vậy mà hương vị làm ra cũng không tệ, nàng có kĩ năng nấu ăn trung cấp, hơn nữa đồ ăn chiên bằng dầu lại đơn giản dễ làm, nàng cũng không cần phải làm gì nhiều, rất nhanh đã bưng một đĩa đùi gà chiên đi ra ngoài, lúc này Lý Thừa Càn đang ôm một bầu tâm sự nặng nề, chỉ đến khi Bách Hợp làm cơm cho hắn, hắn mới hân hoan ăn nhiều hơn bình thường hai cái đùi gà.

Thấy hắn ăn được cũng khá nhiều, lúc cho cung nhân lui ra ngoài, Bách Hợp luyện võ cùng Lý Thừa Càn, trong miệng bắt đầu khen Xưng Tâm tốt, Xưng Tâm hay, Lý Thừa Càn nghe được phiền càng phiền, ngày xưa hắn cực kì yêu thích Xưng Tâm, bình thường khi nghe đám thị vệ thân cận của mình tán dương hắn thì mình cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng bây giờ khi nghe thấy Bách Hợp tán dương Xưng Tâm, Lý Thừa Càn lại cảm thấy trong lòng bế tắc, cảm giác giống như mình sắp bị thất sủng trước mặt Bách Hợp.

Hắn đường đường là Thái Tử của Đại Đường, sau này sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế của Lý Thế Dân, trở thành chủ của thiên hạ, sao hắn lại không bằng một tiểu quan nhi nho nhỏ? Lý Thừa Càn im lặng liếc nhìn Bách Hợp, lúc Bách Hợp lại khen dung mạo Xưng Tâm xinh đẹp tuyệt trần, rốt cuộc hắn cũng không thể nhịn được, cắt ngang lời nói của Bách Hợp:

“Được rồi, phụ nhân thật là nông cạn, tóc dài kiến thức ngắn, một món đồ chơi cũng đáng để ngươi nhắc tới mãi!”

Bách Hợp nhếch miệng, trên mặt tỏ vẻ ủy khuất, Lý Thừa Càn thấy vậy càng trở nên buồn bực: “Mấy ngày gần đây việc học của Cô rất nặng nề, những việc nhỏ nhặt này, đừng nhắc tới trước mặt Cô nữa.”

“Chắc gần đây Điện hạ gặp chuyện gì khó khăn?” Bách Hợp thấy hôm nay như thế là được rồi, nếu còn làm quá thì Lý Thừa Càn sẽ trở mặt thật, vì vậy dừng lại, bắt đầu hỏi đến việc học của hắn: “Hôm nay thiếp định tự mình làm ít bánh ngọt mang đến cho Điện hạ, không ngờ Điện hạ lại không có ở trong điện, sớm biết như vậy đã không bỏ hai cái bánh kia, có thể đem đến cho lang quân Xưng Tâm mời hắn dùng rồi.”

Thật khó khăn mới kéo chủ đề về lại chính mình, không ngờ vừa quay đầu lại nhắc tới Xưng Tâm, Lý Thừa Càn bắt đầu nổi trận lôi đình, vừa định mở miệng, Bách Hợp đã nhích lại gần, nhỏ giọng nói:

“Điện hạ cảm thấy gần đây học cùng hai người Vu đại nhân vất vả quá hay sao?”

“Hừ!” Lý Thừa Càn hừ lạnh một tiếng, không đẩy Bách Hợp ra, nghĩ nghĩ lại thấy trong lòng có chút tức giận, dùng một tay bắt lấy cổ tay nàng để trước ngực cắn một cái: “Chỉ là bài học, làm sao có thể làm khó được cô? Chẳng qua là Cô không muốn học mà thôi.”

Hôm nay nàng bị trêu chọc cuối cùng Lý Thừa Càn cũng đã nổi giận, còn để lại một dấu răng trên cổ tay trắng muốt của Bách Hợp, Lý Thừa Càn nhìn nàng, hắn hít một hơi thật sâu, vuốt ve tay nàng, mặc dù gần đây hắn sủng ái Xưng Tâm xinh đẹp, nhưng nguyên nhân chẳng qua là vì Xưng Tâm rất đẹp, lại biết làm nũng mà thôi, bây giờ không phải là thời điểm Lý Thừa Càn không thể nào rời xa Xưng Tâm, hiện giờ người hắn đang ôm trong lòng sau khi sinh đẻ xong thì có dáng dấp đẹp hơn Tô Bách Hợp nên có mới nới cũ, cơ thể Bách Hợp mềm mại như không có xương, một bé trai như Xưng Tâm cũng không thể so sánh với khí chất đặc thù này của nữ nhân, trong lòng Lý Thừa Càn khẽ động, tay vừa mò vào lưng Bách Hợp thì nàng thuận thế ngồi xuống tránh được động tác của hắn rồi bình tĩnh nói:

“Thiếp biết Điện hạ vốn tư chất thông minh, nhưng mà thứ lỗi cho thiếp nói thẳng, bây giờ Điện hạ cái gì cũng không thiếu, cái thiếu duy nhất chính là tính nhẫn nại, nếu mỗi ngày Điện hạ có thể ở học đường nghe hai người Chí Ninh giảng bài bốn canh giờ, ngược lại thiếp sẽ giúp điện hạ nghĩ ra một ý tưởng.”

Lý Thừa Càn bị nàng làm cho hào hứng, đầu dựa vào, lông mày thì nhướng lên: “Hả?”

“Không phải lúc trước trong lòng Điện hạ bất mãn với việc Ngụy Vương nói đến chân của ngài hay sao?”Bách Hợp sớm biết nội tâm của Lý Thừa Càn, hắn rất bất mãn việc Lý Thái nói chân hắn có tật, còn hận Lý Thái dòm ngó ngôi vị Thái Tử của hắn, mặc dù là hai anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng oán hận chất chứa đã lâu, hai bên đều hận không thể dậm nát đối thủ dưới chân, mặc dù sau này Lý Thừa Càn muốn trừ khử Lý Thái, nhưng bây giờ nghe thấy tên Lý Thái, hắn không nảy ra một chút thiện cảm nào, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, không hề giấu diếm trước mặt Bách Hợp, thẳng thắn gật đầu: “Ngươi có ý tưởng gì?”

“Thánh thượng sủng ái Ngụy Vương, vậy thì Điện hạ đừng ngại…” Bách Hợp ra hiệu Lý Thừa Càn kề lỗ tai sát lại, nàng ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói ý tưởng của mình ra: “Điện hạ chỉ cần chăm chỉ đi học, lấy được thiện cảm của hai vị đại nhân, đến lúc đó xin hai vị đại nhân giả vờ có ý kiến với ngài, để cho Ngụy Vương tưởng rằng hắn có cơ hội, chắc chắn sẽ đến trước mặt Thánh thượng tỏ rõ cõi lòng.” Ý tưởng của Bách Hợp cũng không phức tạp, nàng chỉ muốn Lý Thừa Càn đi theo hai vị Chí Ninh, khiến cho bọn họ thỏa mãn thì sẽ đứng về phía hắn, còn bên ngoài thì giả bộ rằng Thái Tử không hề có thành tựu gì, Lý Thái đã có tâm tư đối với ngôi vị hoàng đế này từ sớm rồi, biết kết quả này nhất định sẽ nhảy ra tranh giành ngôi vị Thái Tử, Bách Hợp chính là muốn cho hắn và Lý Trị tự giết lẫn nhau, đến lúc đó Lý Thừa Càn chỉ cần ngồi đợi cho hai người này đấu ta sống ngươi chết, còn mình thì ngư ông đắc lợi mà thôi, việc này cùng với Lý Trị bên trong nội dung câu chuyện cũng không khác lắm, lúc trước Lý Trị giả bộ nhu nhược vô năng, mặc kệ hai huynh đệ Lý Thái và Lý Thừa Càn liều mạng ngươi chết ta sống, cuối cùng hắn chỉ cần chạy đến trước mặt Lý Thế Dân cáo lại, cuối cùng ngôi vị hoàng đế trở thành của hắn dễ như trở bàn tay.

Nếu như Lý Trị vô năng nhu nhược thì làm sao lúc Lý Thế Dân bị bệnh nặng thì hắn lại dám vụng trộm với Tài tử của vua*(các nàng hãy nhớ tới phim Võ Mỵ Nương)? Sinh trong hoàng gia làm sao có người ngây thơ được. hiện nay Bách Hợp chỉ muốn Lý Thừa Càn tỏ ra yếu thế trước mặt mọi người rồi học Lý Trị nhặt cái tiện nghi là được, không mất nhiều sức mà được lợi lớn. Lý Trị nhìn như người mềm yếu nhưng thực ra mới là người thông minh nhất, còn Lý Thừa Càn bề ngoài thì hung ác thân phận lại cao nhất nhưng đáng tiếc kết cục lại thê thảm, người tự nhận là thông minh mới chính là kẻ ngu xuẩn nhất.

Lý Thừa Càn nghe xong ý tưởng của Bách Hợp, sau nửa ngày tinh thần cũng chưa phục hồi lại, từ lúc Bách Hợp thay hắn nghĩ cách trị Chí Ninh thì hắn đã biết Bách Hợp không phải là một tiểu mỹ nhân đầu gỗ ngu ngốc không thú vị rồi, nhưng lúc này nghe Bách Hợp giúp hắn đưa ra một ý tưởng như vậy, Lý Thừa Càn bắt đầu cảm thấy thần kì, hắn đã sớm chuẩn bị nếu Lý Thái một mực đối đầu với hắn, bất đắc dĩ hắn sẽ phái người ám sát chính đệ đệ của mình, nhưng xem ra trước mắt ý tưởng của Bách Hợp đưa ra rất tốt, mượn đao giết người, mặc kệ hai đệ đệ liều mình ngươi chết ta sống muốn cướp ngôi vị hoàng đế của hắn, cuối cùng mình sẽ nhảy ra thừa kế ngôi vị hoàng đế, còn có thể thuận tiện làm hao mòn thực lực của hai đệ đệ, thủ đoạn như vậy có chút bỉ ổi, không hề giống với đạo làm quân tử chân chính mà nhóm Đại Nho đã dạy hắn trước đây, nhưng Lý Thừa Càn lại rất thích phương thức như vậy, trên tay không cần dính đầy máu của người thân, cũng không cảm thấy hổ thẹn với Trưởng Tôn hoàng hậu đã mất, đột nhiên Lý Thừa Càn thấy mình bắt đầu kính trọng Bách Hợp.

Lúc trước tính tình hắn hung bạo cục cằn không hề nhường ai, mọi người bình thường không ghé vào tai hắn nói mấy biện pháp vô cùng ngu xuẩn thì cũng khuyên hắn ngoan ngoãn nghiêm túc, nên Lý Thừa Càn không thèm nghe theo, ngược lại mỗi khi nghe người khác nói tới những lời này trong lòng hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng lúc này hắn bắt đầu yêu thích Bách Hợp chính vì cách thức của người nữ nhân này, Lý Thừa Càn cố nén thỏa mãn trong lòng, trên mặt duy trì bộ dáng không lạnh không nhạt như trước: “Vậy thì, làm sao ngươi biết hai người Chí Ninh sẽ giúp Cô?”

            Nữ  nhân bị liên lụy (8)

Lý Thừa Càn đã hỏi như vậy rồi, cho thấy trong lòng hắn đã thật sự ngàn chịu vạn chịu, chỉ cần hắn bằng lòng, Bách Hợp có rất nhiều phương pháp buộc hắn sau này muốn thư giãn cũng không được: “Điện hạ cứ yên tâm, chỉ cần Điện hạ tuân thủ giao hẹn, việc thỉnh cầu hai người Chí Ninh trợ giúp cứ giao cho thiếp.”

Hai người Vu Chí Ninh đều bảo thủ cứng nhắc và cố chấp, dầu muối đều không thấm, có khi ngay cả Lý Thế Dân cũng không nể mặt, đối với người như vậy chỉ có một cách để trị hắn, đó là lưu danh thiên cổ, nếu sau này Lý Thừa Càn đăng cơ, thân phận thái phó của bọn họ cũng có thể vinh quang cả đời, hơn nữa cũng không phải bắt bọn họ làm việc gì ảnh hưởng đến danh dự, chỉ là giấu diếm việc Lý Thừa Càn “hăng hái cố gắng” mà thôi, cũng không phải giấu diếm Lý Thế Dân chuyện Lý Thừa Càn chơi bời lêu lỏng. Bách Hợp nắm chắc tám mươi phần trăm có thể thuyết phục bọn họ.

Lý Thừa Càn không biết như thế nào, thấy bộ dáng tự tin của Bách Hợp thì càng xem càng thích, lập tức ho một tiếng, cùng với Bách Hợp vỗ tay lập lời thề, ước định của hai người liền định ra như vậy.

Sau khi nói chuyện chính sự, Bách Hợp lại bắt đầu kích thích Lý Thừa Càn, nàng cố ý gọi cung nhân đến giúp mình tìm kiếm y phục màu sắc rực rỡ, trước đây trước mặt hắn thì nàng thường ăn mặc mộc mạc, lúc này còn không ngại lạnh, bắt đầu kiếm y phục đẹp đẽ, Lý Thừa Càn còn tưởng là nàng đang làm vì mình, muốn ăn diện cho mình xem, còn thích thú muốn ở lại qua đêm, nhưng không ngờ Bách Hợp mở miệng: “Hay là sáng sớm ngày mai Điện hạ thay đổi chỗ tập luyện, ngày mai thiếp có hẹn với Xưng Tâm đến điện của hắn chơi rồi.”

Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới Bách Hợp muốn ăn diện lại không phải vì mình, Lý Thừa Càn sớm đã nổi giận, muốn phất áo bỏ đi giống như ngày trước, nhưng lúc này không biết như thế nào chân lại không bước nổi, mặt hắn đen như đáy nồi, ngồi ở đó nhìn Bách Hợp chỉ huy cung nhân lục tung lên để tìm y phục và đồ trang sức, sắc mặt càng trở nên âm trầm, Bách Hợp cảm thấy ánh mắt của hắn đang rơi trên người mình, nhưng lúc này lại không định tiện nghi cho hắn, người đã xấu tính thì càng khó có được cái gì thì sẽ càng quý trọng hơn, trước đây Tô Bách Hợp là vợ của Lý Thừa Càn, hắn muốn gì thì phải như thế, vì vậy hắn không hề quý trọng, lúc này Bách Hợp giả bộ như mới phát hiện Lý Thừa Càn, quay đầu nhìn lại hắn một cái, kinh ngạc nói: “Sao Điện hạ còn ở đây vậy?”

Trước đây hắn vừa đến một lúc là đã chạy đến chỗ của Xưng Tâm rồi, hôm nay hiếm thấy lại không muốn đi rồi, giọng điệu Bách Hợp như đang muốn đuổi người, Lý Thừa Càn giận không có chỗ phát tiết, hắn còn muốn ở lại, lúc này cũng trưng gương mặt không vui ra, đành phải hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm đi ra ngoài, thị vệ hỏi hắn đi đến thiên điện của Xưng Tâm phải không, không biết như thế nào, trước mắt Lý Thừa Càn liền hiện lên cảnh Bách Hợp đang tìm y phục, hắn hừ lạnh một tiếng. Tâm phiền ý loạn hắn một mình đi về tẩm cung của mình.

Liên tiếp chừng mấy ngày Lý Thừa Càn đi tới cung của Bách Hợp thỉnh thoảng Bách Hợp lại không có ở trong cung, đối với hắn không nóng không lạnh, mở miệng ra là nói Xưng Tâm tính tình lương thiện, trước kia Lý Thừa Càn cũng thấy Xưng Tâm lương thiện, nhưng hôm nay nghe được cái tên Xưng Tâm này, không khỏi cảm thấy chói tai vô cùng, trước kia Bách Hợp “Si tình” hắn. Hắn đi vào trong nội cung lúc trước Bách Hợp đã vì hắn tìm phương thuốc trị chân, còn luyện tập võ công cùng với hắn. Hôm nay chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, nàng hầu như đã quên chuyện hai người trước đây, chênh lệch cực lớn như thế này khiến cho Lý Thừa càn không chịu nổi, không biết như thế nào hết lần này đến lần khác, hắn vẫn thích đến chỗ của Bách Hợp, đến xong trở về trong lòng lại tích thêm một bụng lửa, hắn giống như tự ngược chính mình, mỗi ngày dù sớm muộn cũng vẫn đến, ngược lại không giống như trước kia có lúc quên Bách Hợp còn phải phái người đến thúc giục.

“Các ngươi nói đi, vì sao nữ nhân lại hay thay đổi như vậy?” Sau khi Lý Thừa Càn một lần nữa đi đến cung của Bách Hợp bị nàng dùng nhiều phương pháp từ mềm đến cứng mời đi về, đối mặt với gió mát ban đêm, Lý Thừa Càn chợt cảm thấy đau khổ khi bị người khác ghét bỏ, bây giờ hắn không muốn đi bất cứ đâu, hắn vừa nghĩ đến chỗ của Xưng Tâm đã nổi trận lôi đình, các nữ nhân còn lại so với Bách Hợp chỉ thấy tẻ nhạt vô vị, rất nhiều ngày gần đây hắn đều vườn không nhà trống rồi, suốt ngày làm ổ trong cung của mình, so với cuộc sống xa hoa đồi trụy trước kia đã có sự thay đổi rõ rệt, đồng thời khí chất toàn thân hắn cũng không giống với trước đây, sau khi tránh xa tửu sắc, chân lại được chữa khỏi, sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, hai gò má nở nang hơn, sự lo lắng giữa hai đầu chân mày đã biến mất, hiện ra vài phần phong thần tuấn lãng, hơn nữa gần đây Lý Thừa Càn chuyên tâm luyện võ, thân thể cũng tốt hơn trước đây nhiều, người hắn cũng cao hơn trước, ít đi mấy phần trẻ con, nhìn thành thục chững chạc hơn rất nhiều.

Mấy thị vệ nhìn thoáng qua nhau, miệng cũng đồng thanh nói: “Điện hạ, gần đây quan hệ giữa Thái Tử phi và lang quân Xưng Tâm tốt lên rất nhiều, đây cũng là một chuyện tốt nha, Thái Tử Phi thích lang quân Xưng Tâm, đây là phúc của Điện hạ, không bằng Điện hạ cho mời lang quân Xưng Tâm đến vì điện hạ nhảy một bản đi!” Đám người Hột Can Thừa Cơ nhớ tới những gì Bách Hợp căn dặn, nhắm mắt mở miệng, cố ý nhấn mạnh mấy chữ “Thái Tử Phi yêu thích Xưng Tâm, Lý Thừa Càn nghe càng nổi trận lôi đình, cáu kỉnh thét lên:

“Vô liêm sỉ, Thái Tử Phi của Cô làm sao có thể yêu thích nam nhân khác, năm nay Xưng Tâm cũng mười ba tuổi rồi, trong hậu cung không phải thái giám tịnh thân làm sao có thể tự do đi lại?” Lý Thừa Càn càng nghĩ càng tức, mấy thị vệ đồng thời ôm lấy hạ thể, từng người đều bị chửi cho té tát, liên tục nói đúng, nhưng trong lòng lại đang khóc không biết bao giờ Bách hợp mới tha bọn hắn, trên thực tế bọn hắn cũng không muốn làm cho người khác chán ghét, biết rõ lúc này Thái Tử không muốn nghe đến tên Xưng Tâm lại còn nhắc đến hắn, nhưng đây là do Bách Hợp phân phó, nghĩ đến cho tới bây giờ Thái Tử Phi thay đổi rất nhiều, hiện giờ ngay Lý Thừa Càn cũng không làm gì được Thái Tử phi. Đám thị vệ càng kiên định nghe theo lời Bách Hợp.

Mắng cả buổi, cuối cùng Lý Thừa Càn vẫn xám xịt trở về cung, bây giờ hắn cảm thấy như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, đường đường là Thái Tử vậy mà lại có cảm giác mỗi ngày không có chỗ nào có thể đi. Trước đây hắn thích chơi giả trang làm người Đột Quyết, bây giờ khi Lý Thừa Càn đã luyện võ công hắn không thể không thừa nhận rằng ngày trước mình rất ngây thơ, hắn tình nguyện lúc không có việc gì luyện võ công vài lần để cường thân kiện thể còn tốt hơn ẩu tả cùng đám bạn xấu Hán Vương và Lý Nguyên nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, Lý Thừa Càn cảm thấy những bài học mà trước đây hắn không chịu nổi bây giờ đã trở thành thứ giết thời gian rất tốt, hắn bắt đầu biến đau thương thành sức mạnh, đem tâm tư vào việc học tập, khiến cho hai người Vu Chí Ninh và Khổng Dĩnh Đạt vừa mừng vừa sợ, thấy rằng hạt mầm vô dụng này rốt cuộc đã có tiền đồ, chó cũng có thể sửa tính tình không ăn phân nữa rồi, nên hai người dạy lại càng nghiêm túc, thái độ đối đãi với Lý Thừa Càn cũng tốt hơn trước nhiều.

Mà Xưng Tâm đang bị Lý Thừa Càn ghen ghét, vào lúc này cuộc sống như trong dầu sôi lửa bỏng, gần đây Lý Thừa Càn giống như đang lạnh nhạt với hắn, Thái Tử Phi lại không biết phát cái gì, lập tức theo dõi hắn, mỗi ngày tới ‘Cùng hắn chơi’ trò trốn tìm, chính là một trò chơi, chơi cả ngày, cũng không biết Thái Tử Phi lấy đâu thể lực tốt như vậy, cả ngày đuổi hắn chạy tán loạn khắp sân, mỗi ngày Xưng Tâm đều cảm thấy mệt mỏi, Bách Hợp vừa đi thì tay chân giống như không phải của hắn vậy, phải cho cung nhân vịn hắn mới có thể lên giường đi ngủ, khi mở mắt ra là Bách Hợp lại có mặt ở trong sân của hắn, lúc này Xưng Tâm bắt đầu hối hận rất nhiều, ngày đó mình và Thái Tử chơi cái gì mà không được, cuối cùng lại muốn chơi trò trốn tìm, Bách Hợp cả ngày luôn như vậy, đến lúc đó cũng không phải là cùng hắn chơi mà chính là công khai chơi lại hắn.

Xưng Tâm nhớ lại mấy lần mình muốn tìm Thái Tử cáo trạng, nhưng không biết tại sao chuyện quan trọng như vậy mà đã liên tiếp nhiều ngày liền Lý Thừa Càn không có đến viện của hắn rồi, trước đây hắn muốn gặp Lý Thừa Càn chỉ cần cho người truyền lời, nhưng hình như gần đây thị vệ tiểu ca cũng quên hắn, không biết có nói vài lời tốt cho hắn trước mặt Lý Thừa Càn hay không, hắn không gặp được Lý Thừa Càn, nên không có cách nào cáo trạng lại việc Bách Hợp đối xử với hắn như vậy, có lúc nghĩ lại Xưng Tâm cảm thấy đầy ủy khuất: Thái Tử, nếu ngài còn không đến, Xưng Tâm sẽ bị Thái Tử Phi hành hạ đến chết mất!

Lý Thừa Càn và Xưng Tâm này ở trong kịch tình câu chuyện ân ái dị vô cùng, thậm chí hai người còn ăn ở cùng nhau, bây giờ từng người đều cảm thấy vô cùng dày vò, chỉ có Bách Hợp là cảm thấy thú vị, mỗi ngày nàng mở mắt ra là có thể thấy Lý Thừa Càn tức giận đến mức trong bụng có lửa phát không ra, ăn uống no đủ còn có thể đùa giỡn với tiểu yêu tinh Xưng Tâm, nhất là quá trình thuyết phục được hai người Chí Ninh ngoài ý định quá dễ dàng, gần đây trong lúc vô tình Lý Thừa Càn đem số Cửu cung ô mà Bách Hợp dạy hắn lấy ra chơi sau khi học xong lại thu hút được sự chú ý của hai lão già bảo thủ, sau khi hiểu rõ nguyên lý của các con số, hai ông già lập tức bị hấp dẫn, mỗi ngày giảng bài cho Lý Thừa Càn thời gian ít đi rất nhiều, thời gian còn lại là Lý Thừa Càn dạy bọn họ chơi Cửu Cung ô, quan hệ của bọn họ vốn chuyển biến xấu lại dần tốt lên, Bách Hợp bắt đầu yêu cầu hai người giấu diếm tin tức Lý Thừa Càn tiến bộ ra ngoài, hai người sau một lúc do dự đã đồng ý.

Dù sao việc này cùng lắm giống như bọn hắn báo tin dữ không báo hỉ mà thôi, tin rằng sau này khi Lý Thế Dân biết được cũng sẽ không trách bọn họ, ngược lại còn cho rằng bọn họ dạy Lý Thừa Càn rất tốt, nói không chừng đến lúc đó bọn họ còn có thể có phần thưởng chồng chất, trăm lợi mà không hề có hại, chẳng qua là thuận tay mà làm, hôm nay quan hệ giữa hai người và Lý Thừa Càn bắt đầu tốt lên, cũng không hề có ý cự tuyệt.

Mà bọn thị vệ trước đây Lý Thừa Càn bồi dưỡng để chuẩn bị ám sát Lý Thái , Bách Hợp cũng không cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, mỗi ngày việc muốn bọn hắn làm là đi ra ngoài trong lúc lơ đãng nói xấu Lý Thừa Càn, nhất là trước mặt hai huynh đệ Lý Thái và Lý Trị, nửa tháng trôi qua rất nhanh, hai người Lý Thái và Lý Trị quả nhiên trở mặt vài lần, Lý Thế Dân lại sợ rằng mình đã quá cưng chiều Lý Thái, hai mu bàn tay đều là thịt, ông cũng bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề người thừa kế mình sau này.

Theo lý mà nói nếu như tính cách Lý Thừa Càn không có lệch lạc, hôm nay vẫn giữ được sự thông minh như thuở thiếu thời thì sau này giang sơn Đại Đường không cần nói nhất định sẽ giao cho hắn, nhưng mà bây giờ Lý Thừa Càn càng ngày càng không nên thân, nên ông chỉ có thể chọn lựa người thừa kế trong hai người con còn lại của vợ cả.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion21 Comments

  1. Ôi. Nhiệm vụ khó khăn vậy mà bây giờ Bách Hợp đã làm mọi chuyện đâu ra đó rồi. Chỉ còn chờ mọi việc đi vào quỹ đạo của nó, rồi đợi kết quả.. câu truyện gần như là bế tắc mà khi vào tay Bách Hợp lạibđược giải quyết thông thoáng đến như vậy. Làm mình theo dõi phần nào cũng hồi hộp và cảm thấy thú vị ;61

  2. Lý Thừa Càn ăn dấm chua Xưng Tâm vì Bách Hợp rồi. Đáng đời hắn, lúc trước cứ lo tíu tít với Xưng Tâm mà bỏ rơi nguyên chủ. Xưng Tâm bây giờ cũng quá đau khổ. Mỗi ngày Bách Hợp cho hắn rèn luyện cơ thể chạy vài vòng, Lý Thừa Càn ngày càng ghét hắn. Đáng đời. Hai lão Chí Ninh chỉ có Bách Hợp trị được. Hay quá.
    Cảm ơn editor

  3. kk.Hợp tỷ đúng là thông minh, chỉ cần thay đổi 1 thứ thì thứ khác cũng sẽ thay đổi theo. giờ chỉ cần ngồi chờ hái quả ngọt mà thôi.kk

    tks tỷ ạk

  4. Ôi độc nhất là tâm đàn bà. Thật khâm phục bách hợp. Mà mình thắc mắc sao lý thừa càn k đòi hỏi bách hợp nhỉ

  5. BH đúng là có những tuyệt chiêu trị chồng khôn khéo thông minh khiến thái tử phải nhiều phen nghẹn họng. Rất thú vị và mong ngóng chương sau. Thanks editor!

  6. Đọc đến câu “chó có thể k ăn phân r” mà cười đau cả ruột! K hiểu thái tử nhà ta biết dc những suy nghĩ này của 2 ông thái phó thì có cảm giác j đây! Hahaha… ;19

  7. Đọc cười mà nước mắt chsyr là sao đây -,.- ;18
    Thấy XT vừa yêu vừa ghét , đọc thấy bh quả bgieen cao tay

  8. Hoho… Bách Hợp tỷ thật cao tay ah… Thay đổi tính cách xoành xoạch vô cùng thích hợp ah… Làm tên Lý Thừa Càn này quy củ trở lại rùi ^^… mà cách Bách Hợp tỷ chỉ cho LTC này hay thật… Làm cho Lý Thái và Lý Trị đấu đá lẫn nhau còn mình thì làm ngư ông đắc lợi ah ^^… cao tay thật ^^… Bách Hợp tỷ còn xử được tên nhóc Xưng Tâm kia nữa chứ… Giờ tên nhóc đó đang bị ám ảnh kinh hoàng kìa ^^… còn tên Lý Thừa Càn thì ghen nữa chứ ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Bách Hợp cao tay, tội nghiệp tiểu yêu tinh nam sủng mỗi ngày chạy qua chạy lại chơi trốn tìm, còn tên Lý Thừa Càn bị đội nón xanh dù tức vẫn không thể làm gì, mấy vị thị vệ nghe lời Bách Hợp răm rắp còn hơn Thái Tử luôn.

  10. =)))) bài toán khó tế mà vào tay BH tỷ như có phép thần thông ý, nhoáng cái đã đâu ra đấy, ko biết có phải sắp tới sữ lật luôn giang díu của Võ mị nương vs lú trị lên luôn ko

  11. Bách hợp ngày càng lợi hại a, ngay cả Lý thế Dân cũng bị nàng gián tiếp xỏ mũi dắt đi. ta thấy cái kết “được” tịnh thân của tiểu nam sủng ngày càng gần a. ngẫm kỹ lại thì cậu ấy cũng đâu có tội tình gì? cậu ấy cũng chỉ là một món đồ chơi của đám cao cao hủ bại thôi, cuối cùng cũng thành vật hy sinh cho mưu quyền

  12. Bách Hợp đã sắp xếp ổn thoả rồi bât giờ chỉ cần thu lưới thôi haha
    Hợp tỷ càng ngày càng thông minh a ;94
    Cảm ơn editor!!!

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    LTC ghen rồi. XT bị BH giày vò chịu hết nổi luôn, BH hay thật. Hoàng cung lúc nào cũng đấu đá, sống môi trường này cũng mệt thật

  14. Đây là nhiệm vụ thú vị nhất từ trước tới giờ luôn. 1 đám nha hoàn thị vệ “phản” thái tử, nhất mực tuân lời thái tử phi. 2 ông lão già đầu cố chấp cũng bị thu mua. 1 đám thị vệ khác thì nói xấu thái tử khắp nơi. Tất cả đều đj theo nước cờ Bách tỷ đã đặt sẵn, tỷ chuẩn bị thu lưới là vừa ;97
    ~~~
    Thanks editors <3

  15. Bách Hợp quá hay chơi cả trò lạc mềm buộc chặt không cần làm gì cũng có thể khiến cho Lý Thừa Càn chán ghét Xưng Tâm, lại khiến cho Xưng Tâm không thể cáo trạng được. Hai lão già kia cũng bị tỷ thu phục. Không biết bao giờ tỷ mới chấm dứt trò chơi trốn tìm với Xưng Tâm đây.

  16. Chị hợp thông minh quá a. Lần nào cũng nhắc tới Xưng Tâm làm LTC ghen tỵ há há. Chiêu đủ thâm đủ đọc đủ đẹp. LCT được chị thuần hóa ngày càng ngoan nghe lời a.

  17. khi lý thừa càn dựa dẫm lệ thuộc vào bách hợp rồi, sau đó bách hợp thay đổi thái độ ắt cậu ta phải lưu tâm rồi.
    kakaka. bây giờ thái tử còn ghen với chính tiểu thụ của cậu ta nữa kìa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close