Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tài tử và giai nhân 5+6

24

Tài tử và giai nhân  xinh đẹp 5

Edit: Hailinhtran

Beta: Sakura

“Không đi.” Vương Bình là người đàn ông của Niệm Kiều Nô, Bách Hợp nghe được đâu còn không rõ hôm nay Lương Tấn Sinh trở về nổi điên là vì cái gì ư, chắc hắn đã gặp được hồng nhan tri kỷ bị chia cách từ lâu. Lúc này bởi vì vụ án của Niệm Kiều Nô mà gấp gáp, Lương Tấn Sinh tin tưởng Niệm Kiều Nô nói là thật, hắn hoài nghi Vương Bình bị Đoàn thị vợ của hắn ta giết chết, nhưng trong tay Lương Tấn Sinh lại không có chứng cứ rõ ràng, cho nên  lúc này trở về muốn để chính mình đi thay hắn nghe ngóng tin tức. Nhờ người lại không hề có một chút thái độ đi nhờ người, còn tưởng rằng người khác nợ hắn,  cho nên cần phải thay hắn chạy vạy khắp nơi hả? Trong lòng Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lần nữa trở lại ghế ngồi xuống, cầm khăn xoa tóc còn ướt, không hề để ý tới Lương Tấn Sinh nữa. Từ khi hai người kết hôn đến nay lúc nào Thiện Bách Hợp cũng hầu hạ Lương Tấn Sinh chu đáo, đây là lần đầu tiên Bách Hợp không để ý đến hắn, trong lòng Lương Tấn Sinh trào lên một nỗi tức giận vô cớ , nhưng nghĩ đến gương mặt lạnh lùng mà Bách Hợp vừa mới lộ ra, không biết thế nào hắn mạnh mẽ đè lại cơn tức giận trong lòng, ánh mắt hắn lộ ra vài phần chán ghét, đưa tay chạm vào vai Bách Hợp đang ngồi trên ghế: ” Việc này trợ giúp cho bản án ta đang tra, chỉ cần ngươi đi, đến lúc đó ngươi chọn vài xấp vải, vừa hay trở về làm cho ta mấy bộ quần áo. Trong nhà hôm nay chỉ có một mình ngươi, có lẽ cũng cô đơn buồn chán, qua mấy ngày nữa ta cho ngươi một đứa bé,  để cho ngươi có người bầu bạn” Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt ban ân, giọng nói dương như mang theo ghét bỏ lại mang theo ngạo ý cao cao tại thượng (ngạo ý: ý kiêu ngạo). Bàn tay Bách Hợp giật giật, suýt nữa  không  nhịn được dùng khăn trong tay khăn siết chết hắn. “Người tra án là ngươi không phải ta, có liên quan gì tới ta?” Bách Hợp thờ ơ nói ra. Lương Tấn Sinh mím chặt môi,  không đợi hắn mở miệng,  Bách Hợp đột nhiên lại như là  nhớ ra cái gì đó giống như, nở nụ cười: “Nhưng ngươi nói được cũng đúng, vợ chồng như  một, ta không giúp ngươi, thì ai giúp ngươi?” Cố gắng nhận mạnh mấy từ vợ chồng như một, nhìn Lương Tấn Sinh tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng, Bách Hợp lúc này mới nở nụ cười. Xử lý xong chuyện, giờ đây Lương Tấn Sinh cũng chán ghét nhìn Bách Hợp một cái, lúc hắn quay đầu định đi , Bách Hợp vội  gọi hắn lại, Lương Tấn Sinh còn tưởng là nàng muốn nhận lỗi với mình, ai ngờ Bách Hợp nhắc nhở một câu: ” Chớ quên bạc ngày mai mua đồ ghi vào sổ của ngươi.” Lần này Lương Tấn Sinh  không có lại mở miệng nói chuyện mà liền quay đầu đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi một cái, Bách Hợp bĩu môi, lúc này mới nhớ tới  vụ án của Vương Bình. Trong câu chuyện Lương Tấn Sinh điều tra ra chân tướng cuối cùng là do vợ Vương Bình  Đoàn thị giết chết Vương Bình, đồng thời giá họa cho Niệm Kiều Nô, lúc đầu tri huyện tiền nhiệm đã phán quyết bản án này sau thu sẽ xử trảm Niệm Kiều Nô, nhưng bởi vì Lương Tấn Sinh tới Tần Hoài. Lại vì Niệm Kiều Nô bốn phương tám hướng chạy vạy, cuối cùng tra ra chân tướng trả lại trong sạch cho Niệm Kiều Nô. Mà Bách Hợp nhớ rõ nguyên nhân cái chết của Vương Bình chính là lúc hắn bị người ta chuốc say, dùng một đinh sắt được nung đến đỏ bừng, đâm thẳng từ lỗ mũi cắm vào đầu hắn, làm hắn chết tại chỗ.Ngay từ đầu bản án này không có vật chứng. Vương Bình lại không có vết thương,  hơn nữa xử làm còn mở quan tài khám nghiệm tử thi cũng không có tìm được chứng cớ, nếu không phải về sau Lương Tấn Sinh vì Niệm Kiều Nô nhẫn tâm lần nữa cho người mở quan tài khám nghiệm tử thi, đồng thời đem hoả táng Vương Bình, đợi hài cốt hắn thành tro lúc, đinh sắt rơi ra, sợ rằng  chân tướng vụ án cũng không thể rõ ràng. Khi đó sau khi giải được vụ án danh tiếng Lương Tấn Sinh trở nên vang dội, cuối cùng hắn có thể một bước lên mây, trừ hắn ra không ai nghĩ đến thủ phạm lại là vợ cả của Vương Bình nổi điên giết chồng, vì bên ngoài thanh danh của nàng ta vô cùng tốt. Vì phá được vụ án Vương Bình mà Lương Tấn Sinh trở thành tri huyện truyền kỳ,  thậm chí dân chúng còn gọi hắn là thanh thiên đại lão gia, thanh danh nhanh chóng lan truyền vào trong kinh, sau đó từng bước thăng tiến . Giờ đây Bách Hợp muốn xả giận thay nguyên chủ, ngoại trừ làm cho con đường làm quan của Lương Tấn Sinh không được thuận lợi, nàng còn muốn nhà hắn ở không yên, tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng muốn cho hắn phạm phải lao ngục tai ương, cho hắn nếm trải những việc hắn đã làm với Thiện Bách hợp trong nội dung câu chuyện, trả giá gấp trăm gấp ngàn lần cái giá mà hắn đã làm.! Lương Tấn Sinh rất sợ Bách Hợp đổi ý, sáng sớm hôm sau liền phái người tới thúc  giục Bách Hợp đi hiệu vải Vương gia. Gần đây bởi vì hiệu vải Vương gia dính đến chuyện kiện cáo mà làm ăn so với trước đã giảm rất nhiều,  Bách Hợp ngồi kiệu đến trước hiệu vải Vương gia, trong hiệu vải không có ai, đành phải đánh tiếng với hai tiểu nhị  trông quầy lúc này dựa vào quầy hàng mặt mày ủ dột. Lúc này ông chủ hiệu vải mới chết, theo lý mà nói phải ngừng kinh doanh nghỉ một thời gian, hiệu vải có thể như trước mở cửa, dường như vợ Vương Bình Đoàn thị đối với cái chết Vương Bình lộ ra cũng có mấy phần đau lòng. Trong nội dung câu chuyện Lương Tấn Sinh đối với điều này cảm thấy vạn phần hoài nghi, chồng chết người làm vợ không chỉ không đau lòng, ngược lại vẫn buôn bán, cuộc sống trôi qua thật sự là có hơi chút quá mức nhàn nhã. Còn lần này Lương Tấn Sinh lại để cho Bách Hợp đến đây dò xét Đoàn thị, cũng là bởi vì phát hiện nguyên nhân Đoàn thị quá mức bình tĩnh trước cái chết Vương Bình. Lúc nhìn thấy Bách Hợp tiến vào trong hiệu vải, một  trong  hai tiểu nhị  sửng sốt một chút, đứng lên hỏi: “Vị  nương tử  này dự định muốn mua vải gì, là chuẩn bị. . .” ” Kêu phu nhân nhà ngươi ra đây, ta có chuyện làm ăn lớn muốn nói chuyện với nàng.” Bách Hợp không có ngẩng đầu, chỉ là thò tay vỗ vỗ phía trên ống tay áo không một nếp nhăn của mình, miệng nhàn nhạt phân phó một câu. Tiểu nhị kia theo bản năng lên tiếng, sau phục hồi lại tinh thần lại có chút mơ hồ, do dự nhìn Bách Hợp một cái, Bách Hợp lúc này mới nâng mí mắt nhìn hắn, lười biếng nói: “Còn  không đi?” Lúc nàng nói chuyện thần sắc không giận mà uy,cho người ta cảm giác theo bản năng vô ý nghe nàng  phân phó, tiểu nhị kia hàng năm ở đây học việc, coi như là gặp rất nhiều người, lúc này  nhìn ra được một chút địa vị Bách Hợp, lại thấy nàng  dẫn theo hai nha đầu, cắn răng nói: “Nương tử mời theo tiểu nhân đến đây.” Bách Hợp chuẩn bị tới gặp Đoàn thị, nghe được lời tiểu nhị nói hai nha hoàn cũng cùng đi qua,  thấy hai nha hoàn thiếp thân của  Thiện Bách Hợp cũng chuẩn bị đi tới,  nàng hô lên một tiếng: “Ở chỗ này đợi ta.” Hai nha đầu vốn là người nhát gan, được Bách Hợp phân phó như vậy, dù trong lòng  còn có chút lo lắng, nhưng vẫn trả lời, rồi đứng trong hiệu vải. Hôm nay mặc dù thời gian Bách Hợp luyện Tinh thần luyện thể không lâu, nhưng thân thể tốt hơn nguyên chủ lúc trước nhiều, nàng cũng không sợ Vương gia này dám đùa cái gì bịp bợm, dứt khoát theo tiểu nhị tiến vào hậu viện. Cửa hiệu của Vương Bình trước sau được nối liền bởi hai tầng lâu, hai tầng bên ngoài để buôn bán, phía sau thì chia làm hai viện, tiểu nhị dẫn Bách Hợp vào trong nội viện, vừa đi vừa quay lại nói, không mất quá nhiều thời gian. Một thiếu phụ, tuổi chừng hai lăm hai sáu tuổi, một thân quần áo trắng, thần sắc thản nhiên một mình đi ra. Nàng nhìn Bách Hợp hồi lâu, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, trong lòng Bách Hợp suy đoán nàng có lẽ nàng là vợ Vương Bình- Đoàn thị, quả nhiên liền nghe  phụ nhân nhẹ nhàng hành lễ: “Tiểu phụ nhân Đoàn thị, phu gia (nhà chồng) họ Vương, không biết vị nương tử này. . .” Nhìn qua Đoàn thị mặc dù tuổi khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, nhưng dung mạo dáng dấp xinh đẹp, một khuôn mặt như là trăng rằm, đôi mắt tựa hạnh nhân, giữa hai lông mày mang theo vài phần quyết đoán cùng thản nhiên, luận dung mạo mà nói kỳ thật nàng ta và Niệm Kiều Nô mỗi người mỗi vẻ, chỉ có điều vẻ mặt Đoàn thị mang thần sắc kiên nghị, không giống một phụ nhân yếu đuối, bởi vậy sợ rằng hầu hết nam nhân đều sẽ thích Niệm Kiều Nô tràn đầy quyến rũ như vậy, lại là cô gái dịu dàng hiểu lòng nam nhân. Bách Hợp đánh giá Đoàn thị một lúc lâu , Đoàn thị cũng đang nhìn nàng, thẳng đến lúc  Đoàn thị có chút sốt ruột, Bách Hợp mới nở nụ cười: “Vốn chỉ là muốn tới gặp mặt Vương phu nhân , nhưng hôm nay nhìn thấy Vương phu nhân, ta cũng không giấu diếm, ta là phu nhân  tri huyện Tần Hoài mới nhậm chức Lương Tấn Sinh, hôm nay tới là có chuyện muốn nói cùng Vương phu nhân.” Nghe được thân phận Bách Hợp,  khuôn mặt Đoàn thị đầu tiên là lộ ra vài phần bối rối, nhưng rất nhanh nàng lại trấn định, không mất nhiều thời gian ánh mắt nàng ta lộ ra vài phần thâm độc, tiếp đó lại nở nụ cười lạnh. Nhìn tác phong lần này của nàng, trong lòng Bách Hợp  đã có bảy tám phần nắm chắc đoán được Vương Bình có lẽ là do Đoàn thị giết chết, nhưng lúc này lại không nói ra, Đoàn thị vô cùng tức giận: “Chẳng lẽ phu nhân tri huyện là vì vụ án của chồng ta chết mà đến đây? Tri huyện đại nhân trước đã chấm dứt vụ án này, chẳng nhẽ  Lương đại nhân còn có cái gì hoài nghi hay sao?” Đoàn thị giết người cũng chỉ là hoảng loạn một chút ngay sau đó liền trấn định lại. Bách Hợp đối với nàng có vài phần kính trọng, lúc này đến đây nàng muốn đào một cái hố để ngăn chặn tâm nguyện của Lương Tấn Sinh, thời gian  cũng không còn nhiều, nàng cũng không muốn vòng vo cùng Đoàn thị, nhìn tướng mạo Đoàn thị có thể thấy được, người này làm việc quyết đoán tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ ác độc), trượng phu bên nhau nhiều năm nói giết liền giết, cuối cùng còn có thể giá họa người khác,  xác thực cũng là nhân vật hung ác. “Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Lương Tấn Sinh đối với vụ án Vương tiên sinh  xác thực có hoài nghi, không biết Vương phu nhân hiểu rõ vài phần về Niệm Kiều Nô?” . Lúc Bách Hợp nói đến Niệm Kiều Nô,  trong mắt Đoàn thị loé lên vài phần hận ý, nàng ta cắn răng, gương mặt run rẩy một hồi, mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thật lâu về sau nàng đem vẻ oán hận trên mặt đè ép xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói: “Có gì hiểu biết? Ta chỉ biết là, tiện tỳ này giết chồng của ta, hôm nay chỉ cầu đại nhân cho tiểu phụ nhân, cùng với hai đứa con gái của tiểu phụ nhân tuổi còn nhỏ đã mất cha một cái công đạo!” “Năm năm trước Niệm Kiều Nô từng trên thuyền bên bờ sông Tần Hoài mà trở thành danh kỹ nổi tiếng, rất nhiều công tử, thư sinh phong lưu gia đình giàu có cũng chỉ muốn cùng nàng gió xuân một độ.” Đột nhiên Bách Hợp mở miệng nói đến hình như là chuyện không liên quan ,  Đoàn thị sửng sốt một chút, vẻ tức giận trên mặt nhất thời ngưng trệ, một hồi lâu về sau nàng mới như là hiểu rõ cái gì, mím môi mời Bách Hợp vào trong phòng.  Bách Hợp cũng không khách khí, vừa đi vừa nói chuyện: “Công tử kia vì giành giật nàng ta mấy tháng, bạc trên người dùng hết, trong nhà cha mẹ lại thúc hắn trở về gấp, trong người hắn lại không có đồng nào, không mặt mũi gặp cha mẹ, Niệm Kiều Nô bán mình giúp hắn về nhà, cuối cùng suýt nữa lại bị tú bà đánh chết.” Tài tử và giai nhân xinh đẹp 6 Bách Hợp vừa mới nói xong, ánh mắt  Đoàn thị đột nhiên sáng ngời, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng: “Một thương nhân  họ Vương  thương tiếc  nghĩa cử của nàng ta, kính nể  hành động đại nghĩa của nàng ta, phung phí tất cả tiền tài tích cóp trong nhà, không quan tâm vợ con cầu khẩn, không quan tâm đến sống chết của cả nhà, chuộc nàng ta ra. Lúc đầu thì dụ dỗ người nhà tôn kính nàng ta là kỳ nữ , cuối cùng nào biết hai người này không biết xấu hổ lại gian díu với nhau.” “Vài năm sau thương nhân họ Vương đột nhiên tử vong, Niệm Kiều Nô trở thành hung thủ giết người bị nhốt vào trong lao, vốn tri huyện đã  phán sau thu  xử trảm nàng ta,  ai ngờ lúc này Tần Hoài đã có Tri huyện mới nhậm chức điều ra, lại không ngờ rằng, tri huyện mới nhậm chức là tình nhân cũ mấy năm trước được Niệm Kiều Nô đại nghĩa giúp đỡ.” Nói đến đây Bách Hợp cùng Đoàn thị nhìn nhau một cái, hai người cũng không nhịn được mà bật cười. Dùng chuyện xưa kể lại như vậy đem cuộc đời máy năm nay của Niệm Kiều Nô  nói xong, hai người cũng coi như gián tiếp biểu lộ thái độ của mình, Đoàn thị không còn bộ dạng hung ác, trái lại nước mắt lại trào ra: “Không nghĩ tới phu nhân cũng là người có số khổ, chúng ta đều  bị tiện tỳ đáng chém ngàn đao hại khổ rồi.” Vốn Bách Hợp còn tưởng rằng  Đoàn thị là một người âm tàn độc ác giỏi về tâm kế , không nghĩ tới mình mới vừa mới nói câu chuyện của Lương Tấn Sinh, chưa tỏ rõ cừu hận của mình đối với Niệm Kiều Nô, cứ như vậy nàng liền trực tiếp bày tỏ thái độ chán ghét Niệm Kiều Nô.  Lúc này lau khô nước mắt liền lạnh lùng nói: “Không dối gạt phu nhân, ta và Vương Bình vợ chồng mười năm, lúc gả cho hắn, hắn chỉ là người bán hàng rong mà thôi, trước đấy ta coi trọng hắn nhân phẩm đoan chính, cũng không chê nhà hắn nghèo. Bởi vậy sau khi gả cho hắn, ta bán hết tài sản của mình lấy tiền mặt đưa hắn mở cửa tiệm buôn bán, không nghĩ tới người này vừa mới phát đạt chưa tới hai năm liền trở mặt. Cầm bạc hai người chúng ta lúc trước tích lũy mấy chục lượng bạc ròng, không để ý nhi nữ sống chết, bị tiện tỳ Niệm Kiều Nô kia mê hoặc đầu óc mê muội, cuối cùng còn vay nợ người khác ba mươi lượng bạc, chuộc  Niệm Kiều Nô về.” Đoàn thị  nói xong, trên mặt liền lộ ra sắc mặt lạnh lùng: “Lúc trước hắn liên tục cam đoan với ta chỉ là coi trọng Niệm Kiều Nô vì nàng ta sống có tình nghĩa, bội phục hành động nghĩa khí của nàng ta, tiểu dân phụ tuy không có gì kiến thức. cũng không có đọc qua sách gì, không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng hai chữ nghĩa khí kia, trong lòng của ta cũng hiểu rõ. Nếu như hai người này thật là vì cái gọi là nghĩa khí mà Vương Bình vì Niệm Kiều Nô chuộc thân thì cũng thôi đi, việc lừa gạt này ta nhẫn nhịn. Ta đã có thể cùng Vương Bình tích lũy hơn mấy chục lượng bạc, thì có thể lại tích cóp được mấy trăm lượng. Thiếu chút tiền của người khác coi là cái gì, tình nghĩa nặng nghìn vàng, nhiều hơn một chút nữa ta cũng nhịn.” Bách Hợp không có lên tiếng, Đoàn thị thế nhưng càng nói càng tức giận, liền kéo Bách Hợp đi vào trong phòng, nhỏ giọng oán hận nói: “Hai người này có thể hết lần này tới lần khác cũng không phải người tốt gì. Lấy tình nghĩa ra làm cớ, sau lưng lại gian díu với nhau. Vương Bình bị Niệm Kiều Nô mê hoặc đến đầu óc mê muội, cuối cùng còn đáp ứng để Niệm Kiều Nô sinh hạ nhi tử, thậm chí hiệu vải sau này hắn muốn cho con của  Niệm Kiều Nô sinh ra thừa kế.” Đoàn thị nói đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần ngoan độc: ” Cẩu vật sớm đã quên lúc trước không có tiền phải bán hàng rong trong các con phố ngõ hẻm, đã quên lúc trước vợ chồng chúng ta hai người khốn khổ chật vật, khi đã phát đạt liền ghét bỏ lão nương thô tục vô lễ. Lại không nghĩ tới lúc trước là ai thay hắn giặt quần áo nấu cơm sanh con dưỡng cái. Cái cửa hiệu này là lúc trước ta bỏ ra tiền cưới của mình mua lại, hôm nay hắn muốn đưa cho người khác. Cửa nhỏ cũng không có.” “Cho nên, sau khi ngươi biết chuyện này, liền giết chết Vương Bình, đồng thời giá họa lên người Niệm Kiều Nô?” Bách Hợp mỉm cười hỏi một câu. Trong lúc đó Đoàn thị ‘Khanh khách’ nở nụ cười, vỗ ngực, một bộ dáng trầm ổn tỉnh táo, cũng không nóng nảy: “Nếu phu nhân là ta, phu nhân nên làm như thế nào đây?” Đoàn thị không trả lời cũng không phản bác, chỉ là hỏi lại Bách Hợp một câu, trong mắt nàng loé lên sự lạnh lẽo, Bách Hợp  mím môi liền nở nụ cười: “Lương Tấn Sinh  muốn bảo vệ người tình cũng là ân nhân ngày xưa, việc này hắn sẽ điều tra đến cùng.” Không có trả lời câu hỏi của Đoàn thị,  đột nhiên Bách Hợp lại nói đến việc khác: “Nghe nói có phương pháp giết ngươi, nhìn bề ngoài không thấy được miệng vết thương, cho dù là pháp y lâu năm cũng tìm không ra chỗ cổ quái, chỉ cần nung đỏ đinh sắt, đâm từ trong lỗ mũi đi vào, đến lúc đó người sau khi chết sẽ vô thanh vô thức mà không để lại dấu vết gì, nhìn bề ngoài đúng là nửa chút khác thường cũng nhìn không ra.” Vẻ măt Đoàn thị đang vui mừng, ngay lập tức cứng đờ, nàng ta quay đầu chằm chằm Bách Hợp một hồi, thần sắc từ từ có chút khẩn trương, miệng nàng run rẩy, Bách Hợp không đợi nàng mở miệng, liền nói tiếp: “Nhưng chết kiểu này tuy nói giết người không có dấu vết, nhưng nếu đem người chết đi thiêu đốt thành tro cốt về sau đinh sắt  sẽ tự nhiên lộ ra, đến lúc đó chân tướng sẽ bị bại lộ trước thiên hạ. Lương Tấn Sinh vô cùng ngưỡng mộ Niệm Kiều Nô, vì Niệm Kiều Nô, có lẽ sẽ lần nữa yêu cầu mở quan tài khám nghiệm tử thi. Nếu là hắn dùng phương pháp  hoả táng để kiểm tra thi thể, Vương phu nhân cảm thấy theo như lời ta vừa mới nói đinh sắt, có thể hay không từ trong đầu Vương Bình rơi ra? ” Ngay từ đầu lúc khi nghe được Bách Hợp nói có phương pháp giết người là đem đinh sắt cắm vào trong  lỗ mũi người, thân thể Đoàn thị  không ngưng được run rẩy, sắc mặt nàng ta sợ đến trắng bệch, thân thể kịch liệt lung lay, chẳng qua là càng nghe Bách Hợp nói đến đoạn sau, Đoàn thị  ngây người, tiếp theo đột nhiên không nhịn được, quan sát Bách Hợp trên dưới mấy lần,  bỗng nhiên nhếch miệng liền phá lên cười “ha ha”: “Thì ra là thế, thì ra là thế. Vừa rồi ta lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy, phu nhân tương trợ chi ân (có ân giúp đỡ), tiểu dân phụ tự nhiên khắc cốt ghi tâm”.  Đoàn thị nói vấn đề ngu xuẩn, là nói nàng ta trước đó từng hỏi Bách Hợp nếu là nàng, gặp phải đàn ông thay lòng đổi dạ như Vương Bình nên làm như thế nào. Mới đầu Đoàn thị còn tưởng rằng lúc này Bách Hợp tới là thay Lương Tấn Sinh ép hỏi nàng có phải hung thủ giết người hay không. Ngay từ lúc đầu khi Đoàn thị nói xong câu kia mà nói về sau trong lòng vốn đang có chút hối hận chính mình quá mức xúc động, ai ngờ sau khi nghe được ra, mới hiểu được Bách Hợp hận Lương Tấn Sinh tận xương, đây là cố ý tự cấp hắn đào cái bẫy, cũng thuận tiện chỉ điểm cho mình. Lúc trước Vương Bình bị Niệm Kiều Nô mê đảo đến đầu óc mê muội, đáp ứng Niệm Kiều Nô nếu là sinh được nhi tử, sẽ cho nó làm con thừa tự, cho nó kế thừa cửa hiệu. Đoàn thị là người tâm tính cương trực, thà làm ngọc vỡ cũng tuyệt không làm ngói lành, tính tình nàng vô cùng cương liệt, lúc trước nàng toàn tâm toàn ý với Vương Bình, không nghĩ đến Vương Bình đối với nàng tuyệt tình bạc bẽo, trong lòng liền tức giận, lừa gạt Vương Bình vào phòng uống mấy vò rượu trắng,  rồi thừa dịp lúc Vương Bình bất tỉnh nhân sự, đóng đinh sắt được nung đỏ vào đầu giết hắn. Vốn cho là chuyện này thần không biết quỷ không hay, cuối cùng thậm chí nàng còn đổ tội giết Vương Bình lên người Niệm Kiều Nô, sau đó đến nha môn cáo trạng Niệm Kiều Nô cùng kẻ thông dâm giết Vương Bình, chuyện này cũng đã phán xử xong, ai ngờ tri huyện mới đến nhậm chức sau đó chuyện này lại nổi lên sóng gió. Đoàn thị chỉ muốn giệt trừ gã đàn ông phụ lòng đồng thời thuận tiện trừ bỏ Niệm Kiều Nô, một kẻ trượng nghĩa lại là một kẻ hạ tiện bại hoại đoạt chồng người khác. Không ngờ rằng cuối cùng suýt nữa đem mình quấn vào, ngược lại chính cô ta lại không sao cả. Nếu không phải là nàng còn có hai cô con gái phải nuôi, thì thời điểm Vương Bình thay lòng đổi dạ nàng cũng đã cùng Vương Bình đồng quy vu tận, nhưng nàng còn có hai đứa con nhỏ, vì con nên nàng cũng không thể bỏ đi tính mạng. Gần đây chuyện Lương Tấn Sinh tra lại bản án đã làm cho Đoàn thị vốn có chút kinh hãi run sợ, hôm nay Bách Hợp đến đây càng làm cho Đoàn thị mười phần bất an, lại không nghĩ rằng Bách Hợp đến cũng không giống như trong tưởng tượng của Đoàn thị, đến để hỏi về vụ án của Vương Bình, ngược lại lại nói cho nàng một phương án mà Lương Tấn Sinh có thể sẽ điều tra. Nếu quả thật Lương Tấn Sinh và Niệm Kiều Nô là tình nhân cũ, hơn nữa tình cảm sâu đậm, nếu Lương Tấn Sinh thật sự muốn giúp Niệm Kiều Nô can thiệp vào, như vậy nếu hắn cố ý muốn trọng tra án này, khai mở quan tài khám nghiệm tử thi tất nhiên không thể thiếu rồi. Ngay từ đầu lúc Đoàn thị cho rằng việc mình làm không một kẽ hở, nhưng lúc này được Bách Hợp nhắc nhở mới kịp phản ứng, đinh sắt mặc dù có thể vô hình giết người, nhưng kỳ thật đinh sắt cũng là chứng cứ lớn nhất để điều tra, nếu như Lương Tấn Sinh vì cứu Niệm Kiều Nô thật sự muốn khai mở quan tài, cũng cố ý muốn hoả táng thi thể Vương Bình, đến lúc đó cái đinh sắt  kia nói không chừng thực sẽ rơi ra, đến lúc đó có chứng cứ xác thực. “Đa tạ  phu nhân chỉ điểm.”  Đoàn thị  càng nghĩ càng cảm giác lúc trước mình làm việc lỗ mãng, nàng cũng không hối hận giết chết Vương Bình, chỉ là có chút hối hận lúc trước hành động qua loa, không có chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng. May mắn lúc này được Bách Hợp  nhắc nhở,  nàng mới kịp phản ứng, chỉ cần mình lấy cái đinh sắt kia ra, đến lúc đó Lương Tấn Sinh muốn nghiệm độc cũng tốt hay muốn hoả táng thi thể tìm chứng cớ cũng thế, hoàn toàn không thể làm được cái gì. Chỉ cần Đoàn thị sớm chuẩn bị sẵn sàng, Lương Tấn Sinh dù có lại giày vò,  cũng là uổng phí làm tiểu nhân mà thôi. Cùng người thông minh nói chuyện thật là dễ dàng, Bách Hợp mím môi khẽ nở nụ cười, thời đại này khai mở quan tài khám nghiệm tử thi cũng không phải chuyện đơn giản,  đào phần mộ một người khai mở quan tài là  trọng tội, cho dù Lương Tấn Sinh là một tri huyện, coi như là trên người hắn có quan vị, cũng không đến nỗi bỏ mạng, thế nhưng ô sa trên đầu của hắn vất vả  có được muốn giữ được thật khó khăn. Đã không có chức vị tri huyện, hắn lấy đâu ra bộ dạng phong quang giống như trong nội dung câu chuyện? Đã không có chức vị tri huyện, đã không có danh dự danh vọng, thì Bách Hợp cũng không tin bọn họ còn có thể làm chim liền cánh. “Ta chỉ điểm ngươi cái gì? Chẳng qua là vừa thuận miệng phàn nàn với ngươi hai câu mà thôi.” Bách Hợp nhàn nhạt nói.  Đoàn thị chỉ cười, trong lòng đối với Bách Hợp đã có chút kính nể, lại không khỏi sinh ra một chút cảm giác đồng tình. Bách Hợp có thể nghĩ đến hậu quả của Lương Tấn Sinh, Đoàn thị cũng nghĩ đến rồi. Chính nàng ta cũng là một khi Vương Bình  ruồng bỏ tình cảm hai người liền không chút do dự giết chồng diệt khẩu, là người yêu ghét rõ ràng, thủ đoạn Bách Hợp thu thập Lương Tấn Sinh như vậy kỳ thật rất hợp ý Đoàn thị . “Dù sao ân tình lần này, tiểu dân phụ ghi vào trong lòng.” Đoàn thị nở nụ cười, trong lòng nàng phỏng đoán Bách Hợp có thể đánh cược Lương Tấn Sinh, nếu thật sự tình cảm Niệm Kiều Nô không sâu, cũng sẽ không nguyện ý vì nàng  mạo hiểm khai mở quan tài khám nghiệm tử thi, lấy chính tiền đồ của mình vì Niệm Kiều Nô đánh cuộc, như vậy hôm nay Bách Hợp không thừa nhận ân chỉ điểm, cũng là lẽ thường tình, dù sao nếu tình cảm Lương Tấn Sinh dành cho Niệm Kiều Nô không sâu, Bách Hợp tự nhiên cũng  không cần phải uổng làm tiểu nhân, mà quả thật Lương Tấn Sinh với Niệm Kiều Nô tình cảm sâu đậm, thực sự có thể vì nàng ta dám mạo hiểm, không kiêng kị khai mở  khai mở quan tài khám nghiệm tử thi, như vậy nàng cũng gài bẫy Lương Tấn Sinh một phen, kiểu tính toán này Đoàn thị  thực sự thích, hơn nữa coi như Bách Hợp có một chút tâm tư đi nữa, thì hai loại tính toán này kết quả đều có lợi với Đoàn thị, hiển nhiên trong lòng Đoàn thị lúc này cũng không sinh ra một chút bất mãn nào.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. – “Người tra án là ngươi ……….. mím chặt môi, ánh mắt lộ tiaan”
    – “Tiểu nhị kia theo bản năng lên tiếng, sau phục hồi lại tinh thầni lại có chút mơ hồ” => tinh thần
    – “Hôm nay mặc dù thời gian………vào trong nội viện, vừa đi vừa quya lại nói => quay lại
    – “…nói kỳ thật nàng ta vàNiệm Kiều Nô mỗi người mỗi vẻ” => ta và Niệm

    Không ngờ Hợp tỷ lại tới chỉ điểm cho Đoàn thị luôn a, ta thấy như vậy cũng không hay lắm, nhưng nếu để yên thì lại không cam lòng.hazz. thôi thì coi như thay nguyên chủ báo thù vậy. không ác thì ngta ác lại với mình thôi

    tks tỷ ạk

  2. mình không vì mình thì vì ai, hợp tỷ phải ra tay trước để diệt đường sống của lương tấn sinh đi, hắn ta mà ko còn gì thì làm sao nà chim liền cành với ả niệm kiều nô được chứ… ghét ;92

  3. Quá hay rồi. Bách Hợp ngày càng khôn khéo, trợ giúp Đoàn thị xóa bỏ chứng cứ mà không bị ai nắm được thóp. Lương Tấn Sinh không giúp Niệm Kiều Nô thì còn may nếu mở quan tài ra thì coi như đường làm quan tiêu tùng. Mà hắn chắc chắn sẽ tự tin vào suy đoán của mình mà đi mở quan tài. Kỳ này Niệm Kiều Nô không thoát tội mà Lương Tấn Sinh cũng chết chắc.Cảm ơn editor

  4. Ta tưởng BH xử trí sao, hoá ra hợp tác cùg giêt địch kiểu này, ngỉ đến kết cục của 2kẻ kia là ta thấy sảg khoái lắm rồi. Tính đi tính lại. NKN cũg ko fải là tốt lành gì.

  5. cái con mụ Niệm Nô này lúc đầu tưởng là một lòng một dạ với thg tra nam họ Lương kia cơ, ai dè kỹ nữ bản tính ngàn năm k đổi

  6. uầy ghê nha lần này hợp tỷ khaisa1ng con ường hco người ta rồi kễ ra con kĩ nữ quả xứng như tên hạnh phúc gia đình người ta vì bả mà tan vỡ hết lần này tới lần khác không phải kì thị tiểu tam mà thất đức lắm mới phá hoaa5i hạnh phúc gia đình nguop72i ta

  7. Vì một kỷ nữ mà k nghỉ tới ân tình phu thê. S cái truyện này toàn thích kỷ nữ k vậy còn k thì một đám nam nhân chấp nhận sống cùng một nữ nhân. Trên đời này làm như hiếm nữ nhân lắm áh mà ở đó tranh với dành.
    Đọc mấy thể loại như vậy thì thấy tội cho mấy ng vợ thôi àh. Ngoài đời gặp mấy con này cho ng ta cũng k thèm nữa áh

  8. Haha… phen này thì hay rùi nha ^^… Bách Hợp tỷ thật cao tay… lấy bạc của Lương Tấn Sinh đi mua đồ thuận tiện chỉ điểm cho vợ của Vương Bình cách hủy đi tang chứng vật chứng ah… lần này để xem thằng cha Lương Tấn Sinh kia làm cách nào để lật lại vụ án tẩy oan cho người tình nhỏ Niệm Kiều Nô nha… thật trông mong cảm giác thất bại và cùng đường của Lương Tấn Sinh và Niệm Kiều Nô ah ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Người xưa nói đúng Độc nhất là lòng dạ đàn bà nhưng mà ta thích ;31
    Hợp tỷ soái quá đi mất
    Cảm ơn Editor và Beta đã làm bộ truyện này !

  10. Lại thêm một tên đàn ông bội tình bạc nghĩa. Bách Hợp đã bắt đầu bước đi đầu tiên để hành hạ tên LTS, hóng.

  11. thật ra Đoàn thị có thể kiện Vương lão bản mà, cần gì phải giết người? Ôm tiền bỏ đi coi hắn làm sao mà nuôi tiểu thiếp. còn không thì thiến hắn luôn, đâu cần làm tội nhân giết người a. ta càng nghĩ càng thấy đối với mấy tên chồng vong ơn bội nghĩa này thì cho hắn làm thái giám là sảng khoái nhất

  12. Lương Tấn Sinh không giúp Niệm Kiều Nô thì còn may nếu mở quan tài ra thì coi như đường làm quan chấm dứt luôn haha.
    Cảm ơn editor!!!

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    NKN là kỹ nữ, nên cũng chẳng tốt lành gì. Gặp ai mà có lợi, thì bám vào thôi, tình yêu gì chứ

  14. Người khôn không nói tiếng lóng, 2 tỷ hợp nhau ghê nha, mới gặp nhau lần đầu đã có nhã hứng kể chuyện xưa, còn đàm luận cách “hủy thi diệt tích”. Niệm Kiều Nô là Kỹ nữ chứ Kỳ nữ cái giề? Lương Tấn Sinh lần này thảm rồi. Ahaha ;97
    ~~~
    Thanks editors <3

  15. Đoàn thị và Thiện Bách Hợp cũng coi như cùng cảnh, cùng bị chồng phản bội. Nhưng Đoàn thị mạnh mẽ và quyết đoán hơn Thiện Bách Hợp nhiều.
    2 thằng tra nam đều gắn với con tiện nữ Niệm Kiều Nô, đúng là tra nam phải đi đôi với tiện nữ. Chả hiểu con hàng như thế có cái gì mà mấy thằng tranh nhau nhỉ, vợ đẹp con ngoan k muốn lại cứ thích ăn vụng, cứ thích mấy con gái làng chơi chả ra thể thống cống rãnh gì. Đúng là chết cũng đáng.

  16. Niệm Kiều Nô cũng không phải là dạng tốt đẹp gì nhưng cô ta lại khiến cho một cặp vợ chồng từng đồng cam cộng khổ với nhau tan nát. Khiến cho một con người bị chồng ghẻ lạnh bị hành hạ và cuối cùng là bị bức đến điên. Không biết Đoàn Thị sẽ làm gì để sử lí cây đinh rồi Bách Hợp sẽ trừng trị những kẻ kia như thế nào.

  17. Đúng là chỉ số trí lực cao có lợi thiệt. BH xử lý ngày càng khôn khéo, đọc càng ngày càng sảng khoái.

  18. Ha ha. Bách Hợp càng ngày càng cao tay rồi. Nói thật ta không ghét đoàn thị bà ta giết người âu cũng vì cùng đường. Cái hay của Bách Hợp là biết tân dụng cơ hội hay nói đúng hơn cô chỉ cần chỉ điểm rồi mọi chuyện sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Tin răng lương tấn sinh sẽ đi theo cốt truyện nhưng lân này hắn ta sẽ không được vẻ vang như ban đầu.

  19. Hay rồi. Liên minh của những bà vợ bị giật chồng. Thế ra cái bà KNN này cũng ko ra gì. Cũng là câu dẫn quyến rũ đấy chứ có phải ngây thơ vô tội gì đâu. Cả 2 ng phụ nữ ấy đều phải chịu cảnh ấm ức trong nguyên tác. Giờ đc giải toả rồi. Mong chờ mong chờ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: