Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tài tử và giai nhân 3+4

30

Tài tử và giai nhân xinh đẹp 3

Edit: Hailinhtran

Beta: Sakura

Thiện Bách Hợp không hổ danh là họ Thiện đấy, còn nghĩ đến cả việc không làm khó Bách Hợp, môi Bách Hợp hơi mấp máy một chút, nàng sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn tâm nguyện nguyên chủ. Nhưng ngoài việc Bách Hợp chuẩn bị thay nguyên chủ tìm công đạo, nàng muốn làm cho Lương Tấn Sinh vì hành vi của hắn trả giá gấp mười lần, một người con gái ngốc nghếch chịu qua tổn thương nhưng cũng không hề oán hận, lại bị hai người Lương Tấn Sinh bức đến tình trạng như vậy, tình yêu là ích kỷ không có sai, nhưng ích kỷ đến hại người như vậy tuyệt đối không thể tha thứ!

Câu chuyện đang đến lúc Thiện Bách Hợp và Lương Tấn Sinh kết hôn được nửa năm, Lương Tấn Sinh  đậu Tiến sĩ được bổ nhiệm làm tri huyện huyện Tần Hoài, giờ đang trên đường đi nhậm chức. Đoạn đường này chắc do nguyên nhân trang phục Thiện Bách Hợp mặc không phù hợp với thời tiết, nàng ấy lại là tiểu thư khuê các, thân thể từ trước đến nay yếu đuối, bởi vậy đi được nửa đường bị bệnh nhẹ, nhưng Lương Tấn Sinh cũng không có thương tiếc nàng ấy, biết rõ thân thể Thiện Bách Hợp không khỏe cũng không có cho chậm lại hành trình, ngược lại lại để cho người  ra roi thúc ngựa chạy tới Tần Hoài. Trong nội dung câu chuyên Thiện Bách Hợp chỉ nghĩ là Lương Tấn Sinh sốt ruột  đi nhậm chức, nhưng  về sau mới biết được thật ra là Lương Tấn Sinh vội vã muốn đi Tần Hoài tìm tung tích Niệm Kiều Nô mà thôi, lòng hắn nóng như lửa đốt muốn gặp tình nhân, bởi vậy không có quản thê tử mới cưới có chịu được đường dài bôn ba khổ cực.

Nghĩ đến đây, trong lòng Bách Hợp âm thầm nguyền rủa một câu, mạnh mẽ chống đỡ đầu còn choáng váng ngồi dạy. Thân thể này của Thiện Bách Hợp từ trước đến nay cực kỳ yếu ớt,  gần đây nàng ấy lại luôn luôn ở trong phòng, bình thường lại không vận động, thi thoảng thì thêu thùa và đọc  nữ giới, cuộc sống buồn tẻ không thú vị,  bởi vì được dạy dỗ nghiêm khắc theo tiêu chuẩn đại gia khuê tú, nên nàng ấy càng ít nói, nha hoàn bên người là nha hoàn hồi môn nên cũng ít nói, mà tính mỗi người đều giống nàng, đều là nữ tử dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Cô gái như vậy đi ra ngoài có thể được trưởng bối yêu thích. Nhưng đối với nam nhân mà nói  cũng không bằng những cô gái đã trải sự đời ở Tần Hoài, bọn họ có phong tình biết làm thế nào để nam nhân yêu thích, hơn nữa bên người Thiện Bách Hợp toàn bộ là người như vậy, thế cho nên càng về sau khi nàng gặp chuyện không may thì mỗi người đều là bộ dạng chân tay luống cuống, khiến nàng ấy kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thông.

“Đến giờ nào rồi?” tiếp thu hết nội dung câu chuyện, lúc này xe ngựa đang vào thành, xem ra thời gian còn sớm. Đằng trước người muốn vào thành đã  xếp một hàng dài, Lương Tấn Sinh cho người dẫn đường của mình lên báo thân phận muốn vào thành sớm. Lúc này binh sĩ thủ thành đang muốn đem thương nhân cùng dân chúng đuổi sang một bên, bây giờ đang là giữa tháng tư, thời tiết bên ngoài mát mẻ dễ chịu, trong xe ngựa lại cực kì oi bức khó chịu, Bách Hợp đưa tay vén rèm che cửa sổ lên, hành động này dọa  hai nha hoàn bên người nàng giật mình, sắc mặt sợ đến trắng bệch, thậm chí quên cả trả lời câu hỏi của Bách Hợp, hoảng hốt nói:

“Phu nhân, phu nhân  nếu để cho lão gia nhìn thấy, chỉ sợ sẽ trách  phu nhân hành động không thỏa đáng rồi. ”

Bách Hợp không đếm xỉa tới khoát tay áo,liền nở nụ cười lạnh: “Cái gì thỏa không thỏa đáng ,  đoán chừng ta có nhảy xuống xe ngựa đi hắn cũng không có nhìn đến, các ngươi vội cái gì?”

Lòng Lương Tấn Sinh tới bây giờ đều không có ở trên người Thiện Bách Hợp, nàng ấy cư xử  quy củ cũng được, mà không quy củ cũng chẳng sao, hắn đều không để ý. Lúc nam nhân yêu thích thì giống như Niệm Kiều Nô có hành động đồi phong bại tục hắn cũng coi như châu báu.  Niệm Kiều Nô với hắn cũng không phải  thanh quan nhi (*gái bán nghệ), sau lại từng ủy thân cho thương nhân Vương Bình, trong mắt người đời Niệm Kiều Nô là nữ nhân vô cùng thấp kém, xuất thân thấp kém, lễ nghi thấp kém, nhưng hết lần này tới lần khác Lương Tấn Sinh  lại yêu thích.

Hôm nay Thiện Bách Hợp Thầm nghĩ muốn trải qua cuộc sống tốt, lại không định có dây dưa cùng Lương Tấn Sinh, nên Bách Hợp không cần phải nhìn cách nghĩ của Lương Tấn Sinh như thế nào, tự cho phép mình làm điều tuỳ hứng.

Chẳng qua hai nha hoàn này cũng được Thiện gia dạy dỗ, tính cách cũng gần giống nguyên chủ, nhu nhược vô năng không nói, còn bị giáo huấn nữ tắc chi phối, nếu biết rõ Bách Hợp  lúc này muốn  ly hôn với Lương Tấn Sinh, sợ không chỉ là hù doạ các nàng, nói không chừng còn xảy ra chuyện tồi tệ hơn. Cho nên Bách Hợp chuẩn bị đổi lại cho mình hai nha hoàn đắc lực, ít nhất sau này bên cạnh mình không đến mức cô lập không ai giúp.

“Lão gia, ngài ấy. . .”  hai nha hoàn cắn cắn bờ môi, thoáng nhìn lẫn nhau, cảm thấy hôm nay Bách Hợp dường như thay đổi thành một người khác, nhưng rốt cuộc là chủ tớ khác biệt, nên do dự một chút, nhìn Bách Hợp với vẻ mặt mong đợi, đem những lời định nói đến bên miệng nuốt  xuống.

Đằng trước Lương Tấn Sinh có lẽ cùng với người thủ  thành chào hỏi qua, không mất nhiều công sức, xe ngựa chậm rãi di chuyển. Bách Hợp có chút hăng hái nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài,  một đường tiến vào trong huyện phủ.  Lương Tấn Sinh ngay cả áo ngoài cũng không đổi, càng không có hỏi thân thể vợ của mình hôm nay có khá hơn chút nào không, liền kích động đi ra ngoài  tìm Niệm Kiều Nô rồi. Bách Hợp cho người chuẩn bị nước ấm, nhanh chóng tắm rửa gột bỏ một thân đầy mồ hôi, mới cảm giác toàn thân thoải mái đi một tí.

Đuổi hai nha hoàn ra ngoài,  Bách Hợp trước thử luyện mấy động tác thuật Tinh Thần Luyện Thể, cỗ thân thể này ngược lại là có thể luyện thuật Tinh Thần Luyện Thể và Cửu Dương Chân Kinh, chỉ vì thật sự quá yếu, nên mới luyện bảy tám cái động tác cũng đã mệt mỏi, cả người mồ hôi, luyện một lần cũng không thể thành ngay, Bách Hợp tạm ngừng lại, dù sao lúc này cách thời gian  Lương Tấn Sinh muốn nạp Niệm Kiều Nô nhập phủ còn dài,  nàng có thể chậm rãi  an bài,  huống chi đến lúc Bách Hợp chuẩn bị rời khỏi Lương gia, dù sao cũng phải  đem Lương gia làm loạn long trời lỡ đất mới có thể thay  nguyên chủ xả được uất ức nhẫn nhịn trước kia.

Trước tiên Bách Hợp cho phòng bếp chuẩn bị đồ ăn mình ưa thích, một mình một người ăn no, nhàn rỗi nàng lại cho nha hoàn mang đồ cưới của mình ra kiểm kê , trước kia nguyên chủ chưa bao giờ để ý đến việc này, cuối cùng bởi vì nàng chưa cùng Lương Tấn Sinh viên phòng, cũng không có con, nên những đồ cưới này trên danh nghĩa bị Lương Tấn Sinh chuyển hết cho con do Niệm Kiều Nô cùng hắn sinh ra. Tuy rằng sau này hắn cũng không thể đạt được, ngược lại là bị triều đình tịch thu, nhưng khi Bách Hợp nhớ tới vẫn nảy sinh cảm giác chán ghét.

Thiện gia tuy co chút bảo thủ cứng nhắc, nhưng đồ chuẩn bị cho Thiện Bách Hợp cũng không phải là ít, trừ một ít vàng bạc trang sức bên ngoài, còn có mấy rương quần áo, vải vóc cùng  hương liệu các loại. Những thứ này ước tính tương đương giá trị gần năm trăm lượng bạc, Lúc Bách Hợp đang tính toán trong lòng, bên kia Lương Tuấn sinh sắc mặt u ám trở về.

Hai nha đầu hầu hạ hắn thay quần áo, lại rửa mặt xong, Bách Hợp ngồi ở một bên nhưng lại không nhúc nhích, Lương Tấn Sinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn Bách Hợp, lông mày lập tức nhíu lại.

Trong quá khứ mỗi khi về đến nhà, Thiện Bách Hợp luôn luôn đối với hắn vô cùng ân cần, tuy rằng trong lòng Lương Tấn Sinh đã sớm có người khác, đối với Thiện Bách Hợp không có hứng thú, nhưng hắn được Thiện Bách Hợp hầu hạ chăm sóc đã thành thói quen, lúc này Bách Hợp thay đổi, sắc mặt hắn liền có chút khó coi.

Công bằng mà nói dáng dấp Lương Tấn Sinh lớn lên không tồi, dáng người mảnh mai cao lớn, lúc này tuy còn trẻ, nhưng bởi vì đã đậu được công danh, trên cằm hắn bắt đầu lún phún râu, bộ dạng nhìn qua có chút thành thục, ngũ quan cũng coi như là đàng hoàng,  hơn nữa có thể  vì làm lão gia, nên không giống như thư sinh mọt sách, nhìn cũng làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng lên. Thế nên có thể tưởng tượng dáng vẻ tuấn mỹ phong lưu thời niên thiếu của hắn, cũng khó trách trong vạn bụi cỏ không dính một lá nào như Niệm Kiều Nô cũng sẽ nhìn trúng hắn, cam nguyện lấy bạc mình tích cóp giúp hắn trở về.

Nếu như không phải lần này mình trở thành khối đá cản đường, cản trở tình yêu Lương Tấn Sinh và Niệm Kiều Nô thì Bách Hợp cũng muốn khen bọn họ một tiếng có tình có nghĩa,  nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ yêu nhau, nhưng mà lại làm tổn thương đến  người khác.

“Nếu không có việc gì, thì đừng có cả ngày chỉ nhìn chằm chằm đồ cưới của ngươi, thật là dung tục, sẽ không có ai lấy bạc của ngươi”, hắn cùng Thiện Bách Hợp kết hôn đã lâu, tuy nhiên hai người còn chưa có viên phòng, nhưng những việc Thiện Bách Hợp nên làm cũng chưa bao giờ quên, chăm lo việc ăn, mặc, nghỉ ngơi, đi lại của Lương Tuấn Sinh  còn thoả đáng hơn cha mẹ của hắn, Lương Tuấn Sinh trở về hồi lâu, nhưng lúc này Bách Hợp buông tay mặc kệ, khiến cho hai nha hoàn trong phòng  nhất thời giống như người ngốc, cũng không biết làm sao nữa.

Lương Tấn Sinh trở về một hồi lâu, bụng đói đến bủn rủn chân tay, hắn một đường vội vã chạy tới Tần Hoài, sau khi trở về lại nóng vội muốn tìm tung tích Kiều Nô, vì vậy cũng không có về nhà rửa mặt  ăn cơm liền đi ra cửa, ai ngờ cuối cùng người không tìm được, mà trong nhà Thiện Bách Hợp lại không biết vì cái gì như phát điên, lại trở nên lạnh nhạt với hắn.

“Cũng không chắc.” Bách Hợp lạnh lùng nói lại hắn một câu, cái gì sẽ không có người muốn  bạc của nàng, trong nội dung câu chuyện,  Lương Tấn Sinh vì con của hắn liền âm mưu chiếm hết bạc của Thiện Bách Hợp, “Huống chi lời này của lão gia không đúng, bạc là vật dung tục, Lão gia có thể không để ý, nhưng tuyệt đối không thể sống mà không có bạc.”  những lời này dùng trên người Lương Tấn Sinh lại không quá phù hợp. Lúc trước bạc của hắn đã dùng hết trên người Niệm Kiều Nô,  tú bà kia đã xem hắn trở thành thần tài, đối với hắn ra ra vào vào đều là cung kính có thừa, chưa bao giờ lộ ra một chút chậm trễ, nhưng khi đem ngàn lượng bạc trong tay hắn lấy hết, cuối cùng không chỉ ném đồ đạc của hắn mà còn sai người đánh hắn, đến mặt Niệm Kiều Nô hắn cũng không thấy. Lúc này mới trôi qua mấy năm, liền nói bạc là vật dung tục, dường như hắn có thể sống mà không cần đến vật dung tục này.

Nghe được ý tứ trong lời nói của nàng, sắc mặt Lương Tấn Sinh bỗng chốc trầm xuống,  Gia đình họ Lương gia cảnh giàu có, hắn chưa từng trải qua tư vị thiếu bạc, nhưng đời này hắn đã từng có thời điểm giật gấu vá vai, nghèo rớt. Bây giờ Bách Hợp nói chuyện rõ ràng cũng không nhất định là chỉ hắn, nhưng Lương Tấn Sinh chột dạ, cảm giác, cảm thấy Bách Hợp ý hữu sở chỉ (lời ít ý nhiều), bởi vậy trong lòng thầm hận.

Trong quá khứ Thiện Bách Hợp luôn coi hắn là trời, hắn nói cái gì chính là cái đó, Thiện Bách Hợp chưa từng cãi lại. Có điều hiện tại hắn mới nói một câu bạc vật dung tục, Thiện Bách Hợp còn có thể nói đạo lý với hắn, hắn nói một câu, nàng lại cãi hai câu.

“Hừ.” Lương Tấn Sinh đứng lên ra, trong lòng cực kỳ không khoái, cố tình muốn đi, Bách Hợp cũng không giữ hắn, thân thể này cùng Lương Tấn Sinh  đã cưới được một thời gian, ngoại trừ hai ngày tân hôn vì ứng phó mà chung phòng,  thì sau đó đến giờ Lương Tấn Sinh vẫn lạnh nhạt với Thiện Bách Hợp, nguyên chủ có thể sẽ vì vậy mà  thương tâm khổ sở, lặng lẽ lau nước mắt.Nhưng vào lúc này Bách Hợp  thấy Lương Tấn Sinh liền sinh lòng chán ghét, thấy hắn đứng dậy  đi vài bước, chỉ coi như không thấy, rũ đầu thấp xuống.

 

Tài tử và xinh đẹp giai nhân 4

Chứng kiến tình cảnh như vậy, trong lòng  Lương Tấn Sinh không khỏi nhớ đến Niệm Kiều Nô, hai người năm đó phong hoa tuyết nguyệt vô cùng vui vẻ, Niệm Kiều Nô vừa biết thức thời, lại hiểu biết lòng người, mặc dù lưu lạc phong trần, nhưng không giống Thiện Bách Hợp luôn luôn cứng nhắc không thú vị. Hơn nữa lại coi trọng tình nghĩa mà coi nhẹ tiền bạc, nếu mà so sánh Niệm Kiều Nô với Thiện Bách Hợp thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác trước đây nữ nhân đối với mình có tình có nghĩa lại không đúng thời điểm. Hiện nay mình đậu Tiến sĩ, nhưng lại không thể không cãi lệnh cha mẹ, cưới một nữ nhân khác để cho nàng ta có thể hưởng thành quả của mình hôm nay.

“Nếu như  không có việc gì, về sau không được đi ra ngoài làm ta mất mặt, bổn quan mấy ngày nay có bản án phải làm, nếu như ngươi gây ra tai hoạ, bổn quan không rảnh xử lý cho ngươi!” Lương Tấn Sinh lạnh lùng quẳng xuống một câu, xoay người đi ra. Bách Hợp khe cười một tiếng: “Lão gia quả thật là vị quan tốt.” vừa mới thi đậu Tiến sĩ vài ngày, hôm nay mới là mới đến nhậm chức, lúc này đã bày ra dáng vẻ quan chức, Bách Hợp chế nhạo Lương Tấn Sinh một hồi, khiến hắn tức giận sắc mặt xanh mét phất áo bỏ đi, lúc này mới nhìn qua hộp đồ cưới đồ cưới trước mặt, nở nụ cười lạnh.

Trong phòng hai nha đầu bị dọa toàn thân run rẩy không dám nói lời nào, trươc đây Thiện Bách Hợp là người nhu nhược mềm yếu, không có chút nào tính tình, ở trước mặt Lương Tấn Sinh  càng là dịu dàng như nước, thời điểm hai người công kích như vậy chưa từng xảy ra ? Hôm nay  là lần đầu cãi nhau, lam cho hai nha hoàn đều không biết làm sao,  Bách Hợp liếc nhìn các nàng , vừa chướng mắt lại vừa phiền, trực tiếp liền đuổi hai người xuống dưới.

Ban đêm Lương Tấn Sinh theo thói quen cùng Bách Hợp tách ra ngủ, hắn không trở lại ngược lại là đúng lúc, Bách Hợp luyện tiếp tục luyện mấy động tác thuật Tinh Thần Luyện Thể, sáng sớm ngày thứ hai nàng liền gọi hai nha đầu tới, cho các nàng ra ngoài tìm mấy gia đinh.

Nàng chuẩn bị đón cha mẹ Lương Tấn Sinh đến đây ở. Lương Tấn Sinh vốn xuất thân trong gia đình hương thân. Trong nhà tổ tiên từng để lại ruộng đất tiền bạc, nhưng cũng không có quan ấm, lúc trước nếu như không phải hắn tuổi còn trẻ trúng cử nhân, thì chưa chắc đã lấy được  Thiện Bách Hợp. Bởi lúc trước Thiện Bách Hợp  gả cho Lương Tấn Sinh  coi như là thấp gả, nên cha mẹ Lương Tấn Sinh cho dù là tính cách cay nghiệt keo kiệt, chung sống cũng không tốt,  nhưng do Thiện gia là quan lại có địa vị, ngay từ lúc đầu cha me Lương Tấn Sinh cho dù là hung mãnh như hổ cũng không dám làm quá, hơn nữa tính cách Thiện Bách Hợp dịu dàng hướng nội, có bị ủy khuất thì chỉ ở sau lưng khóc lóc đôi câu, cũng không có nói ra, gả cho Lương Tấn Sinh  nửa năm thi thoảng bị ủy khuất thì cũng tự  mình nhịn xuống, bởi vậy quan hệ vẫn không có không tốt.

Lúc nghe được Thiện Bách Hợp nói muốn đem cha mẹ Lương Tấn Sinh đón đến Tần Hoài, nô tài chạy việc trong phủ cho Lương Tấn Sinh lập tức trừng lớn mắt, cha Lương mẹ Lương cũng không phải người lương thiện gì. Ban đầu thời gian ở Lương gia của Thiện Bách trôi qua cũng không được tốt, lúc này thật vất vả tách ra. Ai không muốn chính mình được làm gia chủ, hết lần này tới lần khác nàng  còn muốn tìm cha mẹ tới để chèn ép hay sao? Tên nô tài kia thầm nghĩ Bách Hợp chắc phát điên.  Còn trong lòng Bách Hợp đã có tính toán của riêng mình.

Trong nội dung câu chuyện sở dĩ  Lương Tấn Sinh có thể dễ dàng cưới Niệm Kiều Nô cho nàng ta trở thành phu nhân, đó là bởi vì ở Tần Hoài hắn là lớn nhất, cha Lương mẹ Lương ở cách xa, dù không đồng ý cũng ngoài tầm với, hắn tự mình liền có thể làm chủ việc này, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cha Lương mẹ Lương dù có ghét bỏ thân phận Niệm Kiều Nô,  thì theo như nội dung câu chuyện về sau danh tiếng hai người vang dội,  cha mẹ Lương Tấn Sinh dù có phản  đối nữa thì cũng không thay đổi được gì?

Lần này Bách Hợp cũng không định đơn giản  để cho Lương Tấn Sinh như  ý, tuy Thiện Bách Hợp không muốn báo thù, nhưng đã nàng tiến nhập nhiệm vụ lần này, cho dù là muốn cùng Lương Tấn Sinh hợp cách, nàng cũng phải huyên náo cho Lương Tấn Sinh đến sứt đầu mẻ trán. Hắn không phải yêu thích Niệm Kiều Nô sao, chỉ hi vọng hắn có thể ở trước mặt cha Lương mẹ Lương thuận lợi Cưới được Niệm Kiều Nô. Cho dù cuối cùng hắn  có thể được như nguyện ý, nhưng quá trình tuyệt đối sẽ không thuận lợi như trong nội dung câu chuyện. Có thêm đá cản đường là cha mẹ Lương, trong lúc nhất thời Lương Tấn Sinh không thể đánh chủ ý  trên người nàng. Trong nội dung câu chuyện Thiện Bách Hợp là kẻ ngốc, chính mình ra tay làm mọi thứ, cuối cùng mất mặt mũi cũng không có được cái gì, bị bức phải nổi điên. Còn  để cho Lương Tấn Sinh gánh vác mỹ danh một cái không ngớt vứt bỏ vợ cả, cung cấp hắn thăng quan tiến chức.

“Phu nhân, thực sự muốn mời lão thái gia cùng lão phu nhân đến đây?”  tên nô tài có chút không dám tin hỏi. Tần Hoài cách quê Lương Tấn Sinh cũng không xa, nếu là ngồi xe ngựa, chậm nhất không quá mười ngày nửa tháng liền có thể đến. Ban đầu khi Lương Tấn Sinh một mình  đi nhậm chức thì cha mẹ của hắn cũng muốn cùng đến để hưởng phúc, nhưng trong lòng Lương Tấn Sinh không đồng ý mà thôi, lúc đó Thiện Bách Hợp còn tưởng rằng hắn làm như vậy là bởi vì thương tiếc nàng suốt ngày sống dưới quy củ của Lương mẫu  mỏi mệt không chịu nổi, nên trong lòng  đã sinh cảm kích, sau mới biết được đâu có phải Lương Tấn Sinh thương tiếc nàng, rõ ràng lúc trước Lương Tấn Sinh lúc trước đi vào Tần Hoài đã sớm nghĩ tìm Niệm Kiều Nô. Nói không chừng hắn đã sớm đoán  người trong nhà sẽ không cho phép, cho nên mới cố ý tìm cớ không để cha mẹ Lương đến đây mà thôi, hết lần này tới lần khác hắn còn mang Thiện Bách Hợp lấy cớ.

“Tất nhiên, nhưng gần đây lão gia vừa đến nhậm chức có vụ án làm cho bận rộn, ngươi cũng không cần phải báo trước cho hắn, chỉ cần cho hắn một kinh hỉ (ngạc nhiên vui vẻ), đợi đến lúc Lão thái gia cùng lão phu nhân đến đây, đảm bảo ngươi sẽ có thưởng.” Bách Hợp vừa nói vừa lấy ra hai lượng bạc đã chuẩn bị đến.

Sau khi nghe tới có trọng thưởng, lại nghe có thể làm cho Lương Tấn Sinh kinh hỉ, tên nô tài kia đáp một tiếng, vui vẻ cầm bạc đi ra ngoài.

Gần đây vì tìm tung tích Niệm Kiều Nô mà Lương Tấn Sinh thường xuyên đi sớm về trễ, hơn nữa hắn luôn lạnh nhạt không quan tâm Thiện Bách Hợp, hai người mặc dù là trên danh nghĩa vợ chồng nhưng tình cảm lạnh nhạt. Hắn cũng không quan tâm Bách Hợp làm cái gì.  Cho đến nửa tháng sau, hắn thẩm tra vụ án tiểu thiếp mưu sát chồng phát sinh gần đây, lúc nhìn thấy Niệm Kiều Nô đeo gông xiêng quỳ gối trên công đường, sớm bị giày vò đến hơi thở mong manh, trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Quả nhiên là tìm mòn gót giầy mà không thấy, đến lúc tìm ra lại chẳng phí công (Phép ẩn dụ: cần một cái gì đó với rất nhiều nỗ lực để tìm kiếm, nhưng lại vô tình nhận được). Ngày đấy Lương Tấn Sinh cố nén vui mừng trong lòng, vội vàng đem bản án điều tra lại một hồi. Lại cho người đưa Niệm Kiều Nô về đại lao, sau đó hắn lại lo lắng Niệm Kiều Nô chịu khổ, trong đêm còn đi vào đại lao một chuyến, hai người ôm nhau khóc một hồi, sau đó lần nữa kể lại tình cảnh những năm gần đây của hai người. Lương Tấn Sinh ôm Niệm Kiều Nô so với trước đây thân hình đã gầy đi rất nhiều thâm tình nói: “A Nô, nàng yên tâm, chuyện này nàng là người vô tội , tính cách của nàng ta là người rõ nhất, đương nhiên ta sẽ cứu nàng ra khỏi đại lao.”

Niệm Kiều Nô vốn cho rằng mình sẽ phải chết, không nghĩ tới hôm nay Huyện lệnh thẩm tra vụ án của mình chính là người tình xưa của mình, trong lòng vui mừng tự nhiên cũng sinh ra hi vọng sống. Nàng liên tục gật nhẹ đầu không ngừng, hai người lại là một phen tình ý sâu đâm.  Lương Tấn Sinh ra khỏi đại lao, do dự một chút sau vẫn là đi tới sân nhỏ bên Bách Hợp.

Lúc hắn đến, cửa cũng đã sớm đóng lại, lúc này Bách Hợp vừa mới đi tắm trút bỏ một thân đây mồ hôi sau khi luyện thuật Tinh Thần Luyện Thể. Từ nửa tháng gần đây đến giờ Bách Hợp dùng Cửu Dương Chân Kinh phối hợp với thuật Tinh Thần Luyện Thể cùng luyện tập, thân thể  yếu đuối của Thiện Bách Hợp đã được cải thiện rất nhiều. Lúc Lương Tấn Sinh một đường xông vào sân, nhìn thấy Bách hợp vừa tắm xong mặc một bộ đồ ngủ, hai gò má hiện ra màu sắc hồng hào, suýt nữa không có nhận ra nàng.

Trong trí nhớ Lương Tấn Sinh chưa bao giờ đánh giá qua dung mạo Thiện Bách Hợp, kỳ thật tướng mạo Thiện Bách Hợp cũng không kém, trong quá khứ trên người có một chút khí chất, chẳng qua là tính tình nàng quá mức mềm yếu, luôn khiến người ta có một ấn tượng hèn yếu không chịu nổi. Đây là lần đầu Lương Tấn Sinh  nhìn thấy Bách Hợp nghiêng chọn lấy lông mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn, hắn ngẩn ngơ, sau đó trong lòng có một cỗ tức giận xông lên. Vào lúc này hắn vì chuyện của Niệm Kiều Nô mà trong lòng gấp gáp, người mình yêu mến lúc này vẫn còn trong tù chịu khổ, hết lần này tới lần khác Thiện Bách Hợp, người chưa bao giờ đối với mình có chút ân tình đã chiếm được thân phận chính thê không nói, hôm nay còn hưởng thụ  vinh hoa phú quý mà mình cố gắng có được, tất cả vốn phải thuộc về Niệm Kiều Nô. Nếu như ngày đó không có nàng ấy nhẹ nhàng an ủi, không có nàng ấy bán của cải đồ trang sức lấy  tiền mặt cổ vũ, làm sao sẽ có chính mình hôm nay?

Đáng tiếc giai nhân có ân với mình lúc này lẻ loi một mình,  thì  nhìn qua Bách Hợp lại trôi qua một cuộc sống tốt đẹp. Trong lòng Lương Tấn Sinh càng tức giận, sắc mặt âm trầm giống như có thể nhỏ ra nước, nghiêm mặt nói:

“Ngươi thân là một phu nhân tri huyện, nên lấy thân làm gương, suốt ngày tắm gội, hao người tốn của!”. Không biết hắn vì cái gì phát điên, vừa vào tới cửa đã quát mắng,  có thể thấy được Lương Tấn Sinh là vô sự  không lên điện tam bảo, hôm nay không hiểu sao hắn lại xuất hiện trong phòng mình, nhất định là có việc muốn nhờ, nếu không với tính cách của hắn, mười ngày nửa tháng sẽ không bước vào trong phòng nàng. Lúc này có việc nhờ nàng đi làm còn lộ ra bộ dạng hung thần ác sát này, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lấy khăn ngồi ở trước bàn trang điểm lau tóc, trực tiếp đem Lương Tấn Sinh  tức giận mắng ném đến sau đầu.

Nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng không sao cả của Bách Hợp,  trong lòng Lương Tấn Sinh lửa giận càng cao, vào lúc này hắn căm tức muốn giật lấy cái khăn trên tay Bách Hợp ném đi, ai ngờ tay vừa mới bắt được khăn, thoáng một cái Bách Hợp liền đem khăn giật trở về, thời gian nửa tháng luyện võ mặc dù chỉ là cải thiện  một chút thể chất Thiện Bách Hợp, nhưng Lương Tấn Sinh chỉ là thư sinh yếu đuối, vừa rồi lại không có phòng bị nàng sẽ giật trả, bởi vậy ngược lại bị Bách Hợp kéo lảo đảo một cái, vịn cái ghế mới thân thể mới có thể đứng vững, tuy nói cũng không có té ngã trên đất, nhưng vẫn để cho Lương Tấn Sinh cảm thấy mất hết mặt mũi.   “.Người muốn làm gì?” Bách Hợp nặng nề đem khăn trong tay vỗ lên mặt bàn, ‘Két kẹt’ cái bàn vang lên hai tiếng, lung lay một lúc, lệch sang một bên. Lương Tấn Sinh lại càng hoảng sợ, hắn vốn có một bụng tức giận, thật không nghĩ đến tính khí Bách Hợp lúc này so với hắn còn muốn lớn hơn. Hắn ngẩn người, không biết như thế nào, lúc này nhìn thấy Bách Hợp lạnh nhạt  nhìn hắn, trong lòng có chút chột dạ, lại có chút sợ, sau nửa ngày về sau mới thẳng cổ nói: “Ngày mai ngươi đi đến cửa hàng vải vóc Vương Ký, hỏi thăm một chút về con người Vương Bình và tình cảm với vợ của hắn.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion30 Comments

  1. ôi chu choa nhà cái tên Lương Tấn Sinh!!! ;96 ;96 ;96
    tên này là điển hình của ngụy quân tử, lòng lang dạ sói mà.
    ích kỷ vì bản thân mình thế chứ, lại được con bé tình nhân tiểu thiếp đê tiện kia nữa chứ. đúng là trời sinh một cặp mà ;96 ;96 .
    Bách Hợp lần này sẽ thay nguyên chủ xả giận như nào đây. Hóng quá!! ;57

  2. Muốn mong chóng nhìn thấy kết cục của cặp đôi vô sỉ này wa. BH hãy thẳng tay trừng trị đừng nhân nhượng làm cho 2 kẻ đó không còn mặt mũi nhìn người.

  3. chu chu, có việc nhờ vả mà với thái độ đó à.hừ. nằm mơ nhá, muốn hỏi thì tự bản thân đi mà hỏi, Hợp tỷ cứ náo loạn cho gà bay chó sủa vậy đi. cho hắn điên đầu luôn.hừ.

    tks tỷ ạk

  4. Lương Tấn Sinh quá bạc bẽo rồi. Dù sao Thiện Bách Hợp cũng vô tội lại hết lòng vì hắn ta. Vậy mà hắn ta lại nhẫn tâm giam nàng ấy, cướp hết mọi thứ của nàng cho Niệm Kiều Nô. Bách Hợp trả thù cho nguyên chủ là đúng rồi. Càng làm Lương Tấn Sinh khó chịu ta càng hả dạ.
    Cảm ơn editors

  5. LTS là điển hình của cặn bạ nam đây mà, còn cái kiểu như hắn ta ko yêu thương ng khác nhưg ng khác lại fảo cug fụg chăm lo cho hắn ta ko oán ko hối vậy. Thấy mà gê. Đợt này BH thỉnh cha mẹ hắn tới, xem hắn ntn có thể cưới NKN vào cửa, coi như cưới đc vào cửa, vs tính tình của cha mẹ hắn xem NKN vs hắn ta làm sao sốg tốt đc. kakakak

  6. Đậu xanh rau má quân khốn nạn. Kì này hi vọng bách hợp làm rối vụ án lên đi cho tấn sinb khỏi điều tra luôn

  7. ghét nhất loại người nhân danh tình yêu như thế này, dm trên đời có bao nhiêu tình, tình yêu là cái thá j, yêu đương là chuyên của 2 ng, hợp r tan là chuyện bình thường. Nhưng kết hôn lại là một chuyện khác, nó là sự trưởng thành, là trách nhiệm con người phải gánh. K muốn chửi bậy đâu nhưng mấy cha mấy mẹ nhân danh tình yêu mà phá vỡ một gia đình, nhất là gia đình đã có trẻ nhỏ thì giết mẹ hết đi cho không khí nó trong lành

  8. ;70 ;96 ;97 Ôi chu cha, tình nghĩa vợ chồng mà như vại sao? Bh tỷ đừng nương tay, chôn vùi 2 thanh niên xấu xa đó đi

  9. ta thật cạn lời làm như bách hợp muốn lấy ổng lắm vậy nói bách hợp chả làm cái sấc gì mà đc hưỡng vinh hoa phú quý sao không nghĩ lại trước đó ngupo72i ta giúp hắn như thế nào thuộc tính ăn cháo đá bát cao quá người ta con nhà quang gả cho ổng tắm cũm không cho nhìn kĩ nữ khổ tự nhiên bực bách hợp ta cũm sợ luôn

  10. Cái thằng chồng khốn nạn quá đáng mà… Bách Hợp tỷ tắm mà lại chửi người ta kêu tốn của… đã vậy thằng khùng này lại có tư tưởng Bách Hợp tỷ chiếm lấy vị trí chính thê… nỗi oan này bít nói cùng ai ah… tức ói máu… nguyên chủ là gả thấp đấy nhé… cứ làm như người ta kèo nèo gả ấy… giờ còn giở thái độ ấy là sao nhỉ… vote ngàn phiếu cho Bách Hợp tỷ xử thằng cha Lương Tấn Sinh này thảm vào ah… thêm con nhỏ Niệm Kiều Nô nữa cho đủ bộ… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Lạy á lạy á. Kkkk. Đã làm điều vô đạo đức r còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Vô liêm sỉ đến mức nhờ vợ đi tìm hiểu r tra án cho bồ nhí. Lạy lạy. Mặt dày vô đối rồi.

    ;96 ;49

  12. Tên này chạy ngược chạy xuôi giúp tình nhân rửa sạch oan khuất gì chứ, rõ ràng đều là Thiện Bách Hợp vất vả. Đến việc tra án của hắn mà cũng bắt vợ phải làm. Người ta gả thấp còn gì mà cướp vị trí chính thê của một kĩ nữ.

  13. haizz, đúng ra thì tên Lương này cũng là người có tình có nghĩa, thăng quan tiến chức cũng không quên người tình cũ. Nhưng vì sao phải đối xử với người vợ dịu dàng hiền thục như vậy? mà còn làm một cách không có chút áy náy nào. nói hắn xấu xa vô lương tâm cũng không đúng, mà nói hắn là người tốt lại càng sai.. haizz..

  14. Rõ ràng nhà Nhiếp Bách Hợp bây giờ giàu có hơn nhà Lương Tấn Sinh này mà hắn còn nghĩ do mình nên nàng mới được sung sướng như vậy. Đậu moá ;96

  15. tình yêu sâu đậm không trách, nhưng nếu đã sâu đậm như thế thì đừng cưới người khác, làm mất hết một đời người ta, bách hợp ra tay trừng trị là đúng , ghét quá mà, ai chịu nổi chứ

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    LTS chỉ trọng tình nghĩa với người hắn yêu thôi, nếu vậy lấy vợ làm gì? Đã vậy còn làm liên lụy đến người khác chứ

  17. Anh zai à, anh muốn cứu tình nhân thì anh tự đj đj, làm phiền Bách tỷ của ta làm giề?? Chê đời nhàm chán quá, muốn tìm ngược à? Lại còn:” Thiện Bách Hợp, người chưa bao giờ đối với mình có chút ân tình đã chiếm được thân phận chính thê không nói, hôm nay còn hưởng thụ vinh hoa phú quý mà mình cố gắng có được, tất cả vốn phải thuộc về Niệm Kiều Nô”. Thằng cha này học lắm quá ngộ chữ à, nổi khùng j không biết. Hừ! Cứ chờ ngược đj. Hahaha
    ~~~
    Thanks editors <3

  18. Tức quá tức quá, muốn băm thây thằng Lương Tấn Sinh này quá. Mặt dày, bỉ ổi, vô liêm sỉ, bạc tình bạc nghĩa, mất nết… ;96 ;96 ;96
    Bách Hợp dọa có tí mà xanh cả mặt, cứ chờ đấy rồi biết tay chị, k sớm thì muộn sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho Thiện Bách Hợp nhé. ;97

  19. Mắc cười thật tỷ tắm gội cũng không cho nữa, hắn tưởng hắn là ai. Hắn ta muốn cưới Niệm Kiều Nô sao, tỷ nhất định không dễ hắn ta yên ổn cưới cô ta về nhà. Chỉ bị tỷ hù tí thôi mà đã xanh mặt rồi. Lại tự cho mình là đúng, ngươi nghĩ Bách Hợp thèm cái ghế chính thê này à

  20. Đậu xanh rau má , bởi ta nói trên đời này vô dụng nhất và đáng ghét nhất là mấy thư sinh là thế . Hay suy nghĩ ngược đời lại vô lý đến thế , rõ ràng nguyên chủ gả thấp đến mà kêu nguyên chủ chiếm vị trí chính thất , chính mình không điều tra thôi còn kêu vợ mình điều tra hộ . Ủng hộ tỷ tỷ làm loạn gà bay chó sủa đôi nam nữ cẩu chó này . ;96 ;96

  21. ;96 Phẫn nộ. Lương tấn sinh quá khốn nan quá ti bỉ, lòng lang dạ sói cộng thêm một kiều niệm nô vô sỷ. cặp đôi đê tiện nhất của năm.
    Bách Hợp hay cho con dân thấy sức mạnh trả thù của tỷ đi, ức chế với cặp đôi này lắm rồi

  22. Tên này chạy ngược chạy xuôi giúp tình nhân rửa sạch oan khuất gì chứ, rõ ràng đều là Thiện Bách Hợp vất vả. Đến việc tra án của hắn mà cũng bắt vợ phải làm. Người ta gả thấp còn gì mà cướp vị trí chính thê của một kĩ nữ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close