Gen Di Truyền – Chương 59

3

Chương 59: Điều kiện của quốc hội

Edit: Nora

Beta: Tiểu Tuyền

Kết quả, Cesar người ta rất thản nhiên nói với anh ta về chuyện của Mary.

“Bụng cô ta đã rất lớn, anh có thể trở về rồi.”

“Hả?” Người la lên không phải Kriya mà là Hân Hân, thế giới này làm sao vậy, còn có người chồng để tình nhân nuôi con mình sao?

Vậy mà biểu hiện của Kriya lại vô cùng mừng rỡ, ra sức kiềm chế giọng nói: “Được, tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong liền quay về. Lần này tôi đã đủ xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy rồi nhỉ?”

Khóe miệng Cesar kéo thành nụ cười, nhìn nụ cười này Hân Hân thấy mà kinh hãi, bởi vì vẻ mặt cứ như nhìn thấy con trai nhà mình đã có thể trưởng thành thành người đàn ông độc lập.

Rõ ràng có phải là em trai không cơ chứ?

“Ừ, bình tĩnh đi. Còn không phải do anh ta lợi dụng lúc người máy làm loạn chạy vào ôm Mary sao?”

“Cái gì? Nói như vậy không phải con của người khác?” Hân Hân tức giận đến mức nghiến răng. Nếu không phải Cesar ngăn cản, cô đã điều tra tất cả đàn ông ở đây, thậm chí cả chồng cô.

“Nếu như không quay về thì cũng không có con nhanh như vậy. Không nói nửa, anh thấy nên nghĩ biện phép đưa quân đội về, hiện tại đã đến thời cơ rồi.” Kriya nói xong liền đóng máy truyền tin, mà Hân Hân lại hiểu ra mọi chuyện.

“Anh ta đang nằm vùng à?” Giờ đây ngẫm lại đại khái cũng hiểu ra chút hành động của Cesar. Hóa ra anh đã sớm phái quân cờ Kriya này ra để đoạt được một phần binh lực của quốc hội sao ?

Cho nên anh mới không hoàn toàn có ý hủy diệt quốc hội, bởi vì đoạt được binh lực của họ càng có lợi hơn hủy diệt họ.

Không hổ là đại thống soái, không hổ là người đàn ông cô yêu.

Nhưng mà đến cả cô cũng cần phải gạt sao ?

Nhưng nghĩ lại, người ta chỉ là không giải thích với cô, chứ không triệt để giấu giếm, đây cũng là chỗ thông minh của Cesar. Thật ra đừng thấy anh bình thường lạnh lùng thô kệch, nhưng lúc làm việc rất khéo đưa đẩy.

“Nằm vùng? Thật không ngờ Hân Hân cũng biết từ này cơ đấy!” Cesar thật vui mừng, bởi vì lập tức sẽ thu vào được phần lớn binh lực của quốc hội rồi.

Hân Hân vừa ra tháng, hôm nay quả là ngày may mắn của anh.

Hân Hân đâu biết những suy nghĩ này của anh. Bởi vì không cần nuôi con bằng sữa mẹ nên hiện tại cô rất để ý vóc dáng của mình, lúc trước bởi vì mang thai mà mất dáng, nhưng y học ở thế giới này vô cùng tiên tiến, rất nhanh cô đã phát hiện giảm béo hóa ra cũng dễ dàng như vậy.

Sau khi tiếp nhận mấy lần trị liệu máy, thời kì hậu sản cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ cô có thể mở robot ra quyết đấu mấy vòng với Cesar rồi, dù vậy không bị đá ngã thì cũng là đánh bay, nhờ có máy móc bảo hộ nên không hề hấn gì.

Toàn thân đầy mồ hôi, sau khi tắm xong ra đã thấy Cesar đang cho Lily bú sữa rồi dỗ bé ngủ. Cô nín lặng ! Những chuyện này dường như đều là chuyện phụ nữ phải làm, vì sao Cesar cứ như thể luôn xem con bé là trách nhiệm của anh, sau khi về nhà cũng không cho Hân Hân làm, dù cho không biết cũng ráng nghiêm túc tìm hiểu rồi tự mình làm lấy.

“Để em bế một lát, anh đi tắm đi.” Trong lòng cô cảm thấy có chút ích kỷ, Cesar làm đại thống soái đã rất bận rộn rồi.

Cesar lại khẽ nói : “Em ngủ đi!”

Cô im lặng ngồi trên giường nhìn anh một lát. Con bé ngủ rồi anh nhẹ nhàng đặt xuống nôi, bên cạnh có người máy đưa Lily. Bên cạnh có phòng trẻ con chuẩn bị riêng cho con bé, toàn bộ bố trí bên trong đều do cô và Cesar chuẩn bị cho con bé trước khi cô sinh.

Lúc này Hân Hân mới cảm thấy có chút không đúng, dường như hơn hai tháng nay cô và anh chưa ở cạnh nhau rồi, khoảng thời gian còn lại hai người, cô cảm thấy có chút hốt hoảng.

Cesar vốn muốn tắm rửa xong sẽ đến thân cận với cô. Ấy vậy mà lại thấy cô phát hoảng đỏ hồng cả mặt, hai tay còn không ngừng kéo kéo góc áo, bộ dáng thế này hoàn toàn hấp dẫn, anh cảm thấy cả người dâng lên cảm giác khô nóng, có dòng nước chảy qua không thể nào giải thoát thấp thỏm trong lòng.

Anh không chút nghĩ ngợi đã trút bỏ quần áo, bước đến ôm lấy Hân Hân vào lòng mình.

Hân Hân bối rối nói : “Anh còn chưa tắm mà!”

Cesar hôn vào cổ cô, cảm nhận mạch máu đang chảy trong người cô : “Tin anh đi, cho dù có tắm sạch rồi anh cũng muốn làm bẩn em thêm một lần, không bằng lát nữa chúng ta cùng tắm ?”

“Đáng ghét…” Phía dưới anh không cần phải nói, đã bất giác—thức tỉnh!

Rốt cuộc một đêm cô phải tắm hai lần. Giờ cô đang hung hăng trừng mắt nhìn Cesar thẳng thớm ngồi ăn cơm, vậy mà anh lại làm như không thấy, còn rất nghiêm túc thưởng thức món ăn, có điều động tác hơi nhanh.

Anh bây giờ đã làm cha rồi. Là cha nên trong lúc ăn cơm cũng sẽ nhớ đến tiểu bảo bối của anh còn đang đói bụng, thế nên động tác mới thoăn thoắt.

Hân Hân mới và được hai đũa đã thấy anh phi như bay vào phòng, cảnh tượng này dường như chỉ có ở những người mẹ trước đây.

Hân Hân cảm thấy mình không nên quá thảnh thơi như vậy, con cũng có phần của cô mà ! Cho nên trong lúc Cesar đang đắn đo giữa công việc và con thì cô quyết định đến đón lấy em bé trong tay anh : “Anh đi làm việc đi, em ở bên cạnh bế con cho.”

Cesar có chút không yên lòng, anh chưa từng nghe nói đến bà mẹ nào có thể chăm sóc được con, chỉ là nhìn điệu bộ Hân Hân rất chuyên nghiệp, ít nhất động tác bế con nhìn có vẻ còn chuyên nghiệp hơn anh.

Đây là thiên tính của phụ nữ, Cesar không biết vì ở thời đại này thiên tính của phụ nữ đã không còn nhiều lắm. Không biết sao anh thấy Hân Hân như vậy rất đẹp, nhìn đến ngây ngẩn hồi lâu, tuy lúc anh chăm chú làm việc thì đã tỉnh táo trầm ổn lại rất nhiều.

Thế nhưng những người trợ giúp anh làm việc lại rất khủng hoảng. Có ai thấy phụ nữ bế trẻ con đi khắp nơi được không ? Hơn nữa cô còn ngâm nga hát. Đứa bé trong tiếng hát của cô nhìn tới nhìn lui, tình cảnh này có nhìn thế nào cũng thấy rất quái dị, đại khái cũng như Hân Hân nhìn thấy Cesar bế con liền có cảm giác không thuận.

Bất kể người nào đi vào cũng không thể chú tâm được, đặc biệt là Raymond dường như là hóa ngốc. Trước kia Hân Hân là một cô gái nhỏ đáng yêu, một phụ nữ có thai khêu gợi, nhưng bây giờ lại trở thành một người phụ nữ vô cùng ấm áp, có loại thiên tính hoàn toàn trái ngược với đàn ông, bao phủ quanh người làm cho người ta vô vùng kinh ngạc.

Cesar trầm mặt nói : “Này, Raymond, ánh mắt của anh nên tập trung vào công việc đi.” Bởi vì có con gái ở đây, nên anh cố gắng tránh dùng tới tinh thần lực.

Rốt cuộc Raymond cũng thu hồi ánh mắt, mà Cesar sau khi xử lý xong việc của anh lại viết lên văn kiện một câu.

“Cô ấy là của tôi, nếu anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô ấy thì sau này cút khỏi phủ đại thống soái đi.” Lời này quá thẳng thừng, thẳng đến nổi Raymond cũng phải đỏ mặt, đến lúc anh ta đi ra cũng không dám nhìn Hân Hân một cái, thế nhưng mùi sữa vẫn vấn vương trên người anh thật lâu.

Bụng Mary đã lớn như trái cầu nhỏ, vừa nhắc tới Kriya cô bé đã hưng phấn nhìn quanh bốn phía, xem ra cô bé rất thích người đàn ông này.

Rốt cuộc người đàn ông kia cũng trở về, anh còn mang theo đội quân đoạt được. Anh một mình đơn độc đi vào phủ đại thống soái, gặp riêng Cesar.

Sau đó đối mặt tuyên bố anh ta đầu hàng đại thống soái, bởi vì vợ anh đang mang thai.

Tin tức này làm cho quốc hội chịu đả kích mãnh liệt, họ đã tin anh em Geer bởi vì hai người từng giúp quốc hội thắng Cesar mấy trận.

Thật không ngờ được, giao binh quyền vào tay họ, để rồi bị phản bội.

Hiện tại trong tay quốc hội chỉ còn mấy ngàn người, vật tư thiếu thốn, làm cho họ không thể không đưa ra quyết định. Có điều họ cũng sẽ không dễ dàng khuất phục, nói cho cùng những người đó đều là những đại thiếu gia quý tộc không quá tỉnh táo.

Tính tình mấy người đó đến nay Cesar đều đã quen quá rồi, họ đều tự cho mình rất cao, không coi ai ra gì, lại còn tự cao tự đại.

Không lâu sau Calvin cũng đã trở về, phủ đại thống soái như náo nhiệt hẳn lên. Vì thế còn cố ý thu xếp để mấy người họ gặp tiểu công chúa một lát, bởi vì mọi người đều rất muốn gặp tiểu công chúa.

Sau khi gặp cô bé ai cũng rối rít khen quả thật đẹp quá. Bé trai xinh xắn cũng rất nhiều, nhưng bé gái đáng yêu thế này lại không có.

Bé còn biết điều thế cơ mà, ai bế cũng không khóc không la.

Cho dù đã tè ướt cả người Calvin, bé cũng nở nụ cười thật tươi, khiến cho không ai có thể nổi giận với bé được.

Calvin trưng vẻ mặt vô tội nhìn Cesar, thấy đại thống soái đang nhàn nhã uống cà phê đành phải nhận mệnh tự mình thu dọn. Nhưng không ngờ Hân Hân lại lấy khăn tay ra nói : “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, rõ ràng mới thay tã mà, tôi nghĩ sẽ không tè nữa nên mới để bế như vậy.” Tã cũng không phải thứ tốt, dùng lâu sẽ không tốt với mông em bé, nên Cesar và Hân Hân không thích dùng nó mặc cho tiểu bảo bảo lắm.

Kết quả, Calvin đành phải đi thay quần áo.

Chờ đến lúc anh quay trở lại mọi người đã bắt đầu bàn luận làm sao diệt trừ quốc hội và đạo tặc Geer, sau đó nhẹ nhàng ôm em bé tiến hành hội nghị không đến một giờ, chợt nghe có nghị viên truyền tin liên hệ với đại thống soái.

Không ngờ nghị viện chủ động gửi tin đến làm cho người ta rất kinh ngạc, Cesar cũng muốn nghe xem họ có gì muốn nói liền mở màn hình lớn ra.

Bên kia là thống lĩnh quốc hội mới vừa được tuyển, chẳng qua chỉ là một cậu thanh niên chưa đến hai mươi.

Cậu ta vốn chỉ là một trong những người được chọn trong quốc hội, bởi vì vẫn luôn ủng hộ chiến tranh với Cesar nên mới bị đẩy ra.

“Will thống soái, tôi là Ward Bushson. Tôi tin anh vẫn muốn có được quốc hội, tôi có thể cho anh một cơ hội nhưng hy vọng anh có thể đồng ý hai điều kiện.” Hiện tại quốc hội đã không còn lựa chọn nào khác, không có quân đội họ không còn cách nào quần chiến với Cesar được nữa, cho nên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đợi cơ hội lần sau.

Cesar xòe tay ra, ý bảo cậu ta nói tiếp đi.

Người tên Ward kia nói tiếp: “Thật ra điều kiện này rất dễ. Điều thứ nhất, anh phải cam đoan tất cả tính mạng của quốc hội chúng tôi đều được bảo toàn, vẫn sẽ được bảo trì thân phận quý tộc.”

“Không thành vấn đề, nói tiếp đi.” Cesar tỏ vẻ như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra anh đang ngó chừng Lily được bế ở đối diện, hiện tại Bin Sur đang ôm cô bé. Anh ta vẫn chưa có con nên luôn đối đãi với cô bé như con của mình.

Nhưng như thế lại làm cho người làm cha thật sự rất lo lắng, nếu người khác bế quá lâu anh sẽ thấy bất an.

Mà Lily cũng như thế, cho dù cô bé không ghét người khác bế mình, nhưng giống như tới chơi nhà khác vậy, cảm giác mới lạ ban đầu qua đi sẽ lập tức tìm kiếm người thân.

Vì vậy bây giờ cô bé cảm thấy đã chơi đủ rồi, bắt đầu quay đầu tìm kiếm ba ba đang đàm phán kia, vươn hai cánh tay nhỏ ra, miệng há thật to, như thể nếu không bế con, con sẽ khóc cho ba coi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Đại thống soái nhà ta đã trở thành vú em rồi. Vợ chồng Hân Hân tha hồ chọn con rể. Liệu Mary có sinh con gái k nhỉ
    Cám ơn các bạn đã làm bộ truyện này ;69

  2. Điều kiện thứ 2 chắc k phải là phải để vị trí cân rể lại cho người của quốc hội chứ

  3. Thế giới ko có phụ nữ quá lâu thật đáng sợ, nhiều điều rất rất bình thường như mẹ chăm con mà đối với họ ko khác gì chim cánh cụt có thể bay vậy ;19

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: