Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tài tử và giai nhân 1+2

36

Tài tử và giai nhân 1

Edit: Hailinhtran

Beta: Sakura

Bách Hợp đã hoàn thành nhiệm vụ nên nhanh chóng trở về không gian. Lúc cô thấy Lý Duyên Tỷ chắp hai tay sau lưng thì hơi ngạc nhiên, Lý Duyên Tỷ quay lưng về phía cô dường như có chút thay đổi. Trước kia, thoạt nhìn bóng lưng anh làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lùng xa cách, nhưng vào lúc này lại mang lại cho cô một chút yên lòng quen thuộc. Bách Hợp vừa trở về, Lý Duyên Tỷ cũng đã quay người lại:

“Nhiệm vụ hoàn thành”.  Anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ánh mắt kiên nghị hơn trước nhiều. Anh đi tới chỗ Bách Hợp rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Mệt không?”

Hai chữ đơn giản lại khiến cho Bách Hợp không nhịn được mà muốn khóc. Cô rất muốn nói hơi mệt, nhiệm vụ lần này chuyện Hạ Thanh Hàn chết giống như tảng núi lớn đè nặng trong lòng cô. Bách Hợp đã thấy nhiều người chết, nhưng vì cô mà chết khiến cho cô khó mà chịu đựng được. Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Lý Duyên Tỷ. Không biết có phải do nhiệm vụ lần này hay không, vào lúc này Bách Hợp thấy Lý Duyên Tỷ thì giống như đã tìm được tri kỷ của mình, cả người cũng buông lỏng xuống, cô tựa ở trong ngực Lý Duyên Tỷ bình tĩnh thật lâu, dán mặt vào lồng ngực anh, mới đột nhiên mở miệng: “Lần này trong nhiệm vụ xuất hiện một người, cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều, nhưng tại sao cuối cùng lại không có ai nhớ rõ cậu ấy”

Hạ Thanh Hàn, dường như người này không có xuất hiện qua trong thế giới kia, không có ai nhớ rõ sự hiện hữu của anh ta, thậm chí ngay cả người nhà họ Hạ cũng không biết anh ta. Tình huống như vậy thật không bình thường, cơ hồ khiến cho cô đều phải lầm tưởng từ đầu tới cuối người này không có xuất hiện vậy, thế nhưng mà trong tình tiết câu chuyện Long Bách Hợp từng thu ba người đồ đệ, điểm này là không thể nghi ngờ. Trong tình tiết câu chuyện xuất hiện nhân vật bí ẩn Hạ Thanh Hàn, nhất định Lý Duyên Tỷ biết.

Trong lúc bất chợt Bách Hợp đưa tay ôm Lý Duyên Tỷ chặt hơn chút nữa, tựa đầu lên, cô không phải kẻ ngốc, trong lòng vào lúc này đã phát giác có cái gì đó không đúng. Lúc Hạ Thanh Hàn chết cô từng cảm thấy quá khiếp sợ và khó chịu, nhưng khi tỉnh táo lại Bách Hợp càng thấy cổ quái, lúc này quay trở về không gian, Bách Hợp trước tiên liền nói ra nghi vấn trong lòng. Mặc dù cô cảm thấy chuyện lần này có chút cổ quái, nhưng Bách Hợp có thói quen có chuyện liền trực tiếp hỏi Lý Duyên Tỷ. Khi tiếng nói của cô vừa dứt, thì  khoé miệng Lý Duyên Tỷ liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền kéo Bách Hợp tới chiếc giường mềm nhỏ trong không gian.

Sau hai lần tiến vào trong nhiệm vụ, dường như Lý Duyên Tỷ khác trước. Trước kia ở trong không gian đều là một khoảng không trống rỗng, nhưng lúc này đây khi Bách Hợp trở lại, trong không gian lại có chiếc giường mềm, còn bày ra một cái bàn nhỏ. Làm cho nơi này tăng thêm một chút hơi thở con người, cô ngoan ngoãn mặc cho Lý Duyên Tỷ kéo qua. Ngồi ở bên cạnh anh, Lý Duyên Tỷ mới cúi đầu hôn lên trán cô một cái:

“Anh ta thực sự tồn tại. Có điều sau khi anh ta chết đi, người khác không còn nhớ được thôi.” Bởi vì anh ta là một trong thất tình. Anh ta đại biểu cho sự trung thành, lòng kiên nghị và bảo vệ, bởi vì bị ảnh hưởng của Lý Duyên Tỷ, nên thất tình khi gặp Bách Hợp đối với cô sẽ sinh ra bản năng muốn phải bảo vệ cô trung thành với cô, cho nên cuối cùng vì cô mà chết, đó là phần thủ hộ chia ra từ Lý Duyên Tỷ. Một ngày khi nhiệm vụ hoàn thành, sự bảo vệ Bách Hợp sẽ tự nhiên trở lại trong con người Lý Duyên Tỷ.

Thật ra nhiệm vụ lần này có thể không cần để cho người khác quên mất sự tồn tại của Hạ Thanh Hàn. Đó là do Lý Duyên Tỷ cố ý, anh  không muốn để cho Bách Hợp không khống chế được chủ động đi hỏi anh, anh muốn để cho cô biết một trong bảy nhân cách của anh từng vì cô đã làm chuyện gì, tuy ban đầu đã nói, phần thủ hộ này là một nhân cách độc lập nhưng hôm nay nếu đã bị anh thu hồi lại, phần thủ hộ này vì Bách Hợp làm chuyện tốt thì giờ đây tiếp nhận chỗ tốt cũng nên là anh.

Làm việc tốt không lưu tên cho đến bây giờ không phải phong cách của Lý Duyên Tỷ, nếu như là Diệp Xung Cẩn để lại cho Bách Hợp tâm lý sợ hãi thì tự nhiên Lý Duyên Tỷ sẽ giấu đi không đề cập tới, mà hình tượng thủ hộ này là một chuyện tốt, cho nên anh nhất định nhận được Bách Hợp khen ngợi.

Thân thể và trái tim của Bách Hợp lúc này đã bước đầu đón nhận sự hiện hữu của anh, không giống như trước đây luôn đem anh thành thần cao cao tại thượng( không thể với tới) mà đối xử, bây giờ lúc cô và mình thân thiết mặc dù vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng lại cũng không giống trước kia như vậy có chút kháng cự. Tuy cô thuận theo rất nhiều, cũng thầm chấp nhận tình huống như vậy, nhưng là trong lòng cũng có không quá nhiều rung động. Lý Duyên Tỷ muốn lưu lại trong lòng cô ấn tượng sâu sắc của mình, cũng không phải chỉ là thân thể mà thôi.

“Vì sao người khác sẽ không nhớ anh ta?” Bách hợp không nhịn được mở miệng hỏi một câu, Lý Duyên Tỷ sớm đã chờ những lời này: “Chuyện đã qua, cần gì phải hỏi lại đâu?” Lúc Lý Duyên Tỷ hỏi câu này, thì cúi thấp đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp,  gương mặt lạnh lùng trong quá khứ lúc này bởi vì khoé mắt rũ xuống  mà khiến cho toàn bộ đường cong gương mặt anh cũng lộ ra có chút nhu hòa. Lý Duyên Tỷ mặt ngoài hờ hững, thực ra lúc này trong lòng cũng sớm đã hy vọng Bách Hợp vội vàng hỏi tiếp, cho đến lúc Bách Hợp thật lần nữa tiếp tục hỏi, Lý Duyên Tỷ mới không tiếng động thở dài, ôm cô vào trong ngực, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại:

“Giúp em là điều hiển nhiên, tại sao muốn người khác nhớ? Tôi lại không cần người khác thích, có một số việc, vào lúc này tôi cho em biết còn quá sớm, đợi đến có một ngày em thật chuẩn bị tốt, tôi sẽ không dấu giếm em.”

Anh giống như nói cái gì, nhưng Bách Hợp thấy dường như không có hiểu gì cả, tuy nhiên Bách Hợp cũng mơ hồ suy đoán trong lời nói của Lý Duyên Tỷ thì Hạ Thanh Hàn chắc có liên quan tới anh. Chẳng lẽ Hạ Thanh Hàn kỳ thực là thay anh bảo vệ mình, mà ẩn giấu người ở trong nhiệm vụ ?

Lý Duyên Tỷ nhìn cô đầu tiên là có chút rầu rĩ, cuối cùng lại vừa giống như hiểu được cái gì đó, lúc này mới hơi nở nụ cười. Anh chính là muốn một cái kết quả như vậy, mình vừa không phải nói láo, lại để cho chính cô đi phỏng đoán. Để cô suy đoán còn tốt hơn mình nói cho cô ấy biết, chỉ ậm ừ cho qua, mí mắt Lý Duyên Tỷ nháy mấy cái,  lúc ngẩng đầu lên thì tư liệu của Bách Hợp đã xuất hiện trong tinh không.

Giới tính: Nữ ( có thể thay đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 82 (max: 100 điểm)

Dung mạo: 87 (max: 100 điểm)

Thể lực: 75 (max: 100 điểm)

Võ lực: 49 (max: 100 điểm)

Tinh thần: 71 (max: 100 điểm)

Danh vọng: 39 (max: 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu  Âm Chân Kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, cổ thuật Nam Vực, thuật Tinh Thần Tuyện Thể

Năng khiếu: Nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái (học lướt qua )

Mị lực:63 (max: 100 điểm)

Ấn ký: khí tức chân long hoàng tộc

Lần này trong nhiệm vụ trừ thuộc tính tinh thần tăng lên, thì thuộc tính danh vọng cũng tăng hai điểm, chắc là do lần này Bách Hợp chấn hưng phái Mao Sơn, danh tiếng hơn người, tuy rằng thuộc tính trị giá tăng lên có ít, nhưng trở ngại Hạ Thanh Hàn chết đi ở trong lòng cô bởi vì lời nói Lý Duyên Tỷ mà được loại trừ, biết là sau lưng Lý Duyên Tỷ đang giúp mình, trong lòng Bách Hợp lại có chút cảm động, nếu như mình không hỏi anh nói không chừng cũng không biết một điều này, cô do dự một chút, đưa tay vòng qua dưới cánh tay Lý Duyên Tỷ, tựa đầu vào trên người anh, nhỏ giọng nói một câu:

“Cám ơn anh.”

Người này ở trong mắt của cô vốn là người nắm quyền cao cao tại thượng trong không gian, lại vì cô hơn ba lần tiến vào trong không gian, Bách Hợp vào lúc này chính mình cũng không nói được đó là loại cảm giác gì, nếu như quá khứ cô đối với quan hệ mình với Lý Duyên Tỷ chỉ cảm thấy có chút phiền não, vào lúc này cô cũng có sinh ra mấy phần cảm kích và xúc động, anh chưa bao giờ bức bách cô quá cái gì, ngược lại chỉ yên lặng trợ giúp cô, tuy nói hôm nay hai người quan hệ như vậy từng để cho Bách Hợp cảm thấy có chút lúng túng, nhưng trước mắt xem ra biến hóa như vậy cũng không nhất định tất cả đều là không tốt.

Lý Duyên Tỷ nhìn gương mặt Bách Hợp có chút cảm động lại có chút ngượng ngùng, chỉ yên lặng ôm cô vào trong ngực, sự rung động nhỏ trong lòng Bách Hợp này một ngày nào đó sẽ trở thành đại thụ che trời, khi đó anh  muốn cũng không phải chỉ là một câu cám ơn đâu.

Đưa Bách tiến vào nhiệm vụ, đầu ngón tay lạnh như băng Lý Duyên Tỷ  ở mi mắt cô nhẹ nhàng chạm một cái, ngay sau đó mới buông tay ra, nhìn bóng người cô từ từ biến mất ở trước mắt của mình.

Trên con đường rộng rãi, hai chiếc xe ngựa song song ở trên đường lớn chậm rãi đi, phía trước cửa thành  không còn xa, một thiếu nữ chải đầu song nha kế mới đưa tay ra đẩy người ăn mặc như thiếu phụ nhưng sắc mặt mệt mỏi đang nằm nghiêng trên giường: “Phu nhân, phu nhân, xe ngựa sắp vào thành rồi”

Bách Hợp đang ngủ say,  không một tiếng động bị người đẩy nhẹ, chân mày nhíu một lúc lâu mới mở hai mắt ra, tỉnh lại.

“Chậm nhất là chưa tới nửa canh giờ sẽ vào thành, phu nhân lệnh cho nô tỳ giờ này kêu ngài, ngài có muốn uống ly trà đậm để tỉnh táo không ?” Nha hoàn kia một mặt nói xong, một mặt đưa tay đi tìm kiếm khay trà trên xe ngựa, Bách Hợp vừa nghe thời gian còn có nửa canh giờ nữa, liền đưa tay xoa xoa đầu, hình như cỗ thân thể này đang bị bệnh, vừa sờ lên trán thì thấy nóng kinh người toàn thân cũng là mềm nhũn, Bách Hợp lắc đầu, đôi môi giật giật: “Lại để cho ta nghỉ một lúc nữa, sau khi vào thành nói sau, không được quấy rầy ta.”

Nha hoàn kia do dự một chút, đáp một tiếng liền an tĩnh ngồi một góc. Lúc này đây Bách Hợp không có ngủ tiếp, ngược lại nhắm hai mắt bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện, lần này câu chuyện hết sức đơn giản, sau hơn nửa canh giờ, Bách Hợp liền đem trí nhớ của người tên là Thiệu Bách Hợp tiếp thu vào đầu.

Thiện Bách Hợp vốn là trưởng nữ Tri huyện Giang Thành Phụng, phụ thân Thiện Tri huyện có tài nhưng thành đạt muộn, năm Thành Đức thứ mười sáu đậu Tiến sĩ, cả đời cương trực công chính, Thiện Bách Hợp từ nhỏ thông hiểu lễ nghĩa, mười lăm tuổi được cha mẹ làm chủ, gả cho  Tiến sĩ trẻ tuổi Lương Tấn Sinh làm vợ, tưởng rằng mình cả đời này vợ chồng có thể tương kính như tân, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, tuy rằng cuộc sống sau tân hôn hơi khác trong tưởng tượng của nàng. Hai người thành thân hơn nửa năm, Lương Tấn Sinh rất lãnh đạm với nàng  nhưng hắn lại hết sức cố gắng, mỗi ngày đem tâm tư đặt trên sách vở, vào năm ngoái đậu Tiến sĩ, năm nay liền được triều đình ban chức Tri huyện Tần Hoài, thấy trượng phu có chí tiến thủ thì trong lòng Thiện Bách Hợp cũng cảm thấy hãnh diện, Dù cho Lương Tấn Sinh lạnh nhạt với nàng thì nàng ấy vẫn nhẫn nhịn chịu đựng.

Sau khi Lương Tấn Sinh đi dự lễ nhậm chức Tri huyện Tần Hoài, Thiện Bách Hợp gả chồng theo chồng, cùng đi theo chồng nhậm chức, nhưng lại không ngờ rằng chuyến đi này nàng đánh mất cuộc sống mà mình khát vọng.

 

Tài tử và giai nhân xinh đẹp 2

Lương Tấn Sinh vốn xuất thân trong gia đình giàu có và sung túc, sau đậu Tiến sĩ  lại làm quan, coi như hưởng lộc triều đình, ngay lập tức như chép vượt long môn, coi như môn đăng hậu đối với Thiện Bách Hợp, chỉ không ngờ sau khi hắn đi Tần Hoài nhậm chức, ở nơi đó thẩm tra một bản án, liền nạp nguyên cáo Niệm Thị vào hậu viện làm thiếp.  Niệm thị tên đầy đủ là Niệm Kiều Nô, là tiểu thiếp của một thương nhân buôn vải tên Vương Bình, trong nội dung câu chuyện Vương Bình bị người hại chết, chính thất của hắn tố cáo Niệm Kiều Nô cùng kẻ thông dâm hại chết Vương Bình, theo lệ thường  Niệm Kiều Nô nên bị xử trảm, nhưng khi Lương Tấn Sinh đến Tần Hoài nhậm chức tiếp nhận bản án, sau điều tra phát hiện người giết Vương Bình chính là chính thất của hắn, Niệm Kiều Nô bị oan uổng, Lương Tấn Sinh anh hùng cứu mỹ nhân, vì Niệm Kiều Nô rửa sạch oan khuất, Niệm Kiều Nô cảm kích sau đó ủy thân cho hắn.

Việc này vốn là câu chuyện báo ân hết sức tốt đẹp, nhưng lúc ấy Lương Tấn Sinh đã  có vợ, Thiện Bách Hợp ngay từ đầu  tự an ủi mình thân thế Niệm Kiều Nô đáng thương, Lương Tấn Sinh thu nạp nàng ta cho nàng ta danh phận  chỉ muốn cho nàng ta một con đường sống mà thôi,  lại nói vào thời đại này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu chính là chuyện thường, dù trong lòng nàng ấy ghen tỵ đi nữa, cũng chỉ có đem những bất mãn này nhẫn nhịn chịu đựng. Nàng ấy không ngờ rằng sau khi Lương Tấn Sinh có được Niệm Kiều Nô, lại yêu quý nàng ta như vật báu .

Trong phủ huyện nha môn, mặc dù Niệm Kiều Nô là thiếp nhưng địa vị có thể so với chính thất, thậm chí càng về sau hạ nhân trong phủ coi Niệm Kiều Nô như phu nhân, lời nói của chính thất là Thiện Bách Hợp  còn không bằng nàng ta, ban đầu Thiện Bách Hợp vẫn còn chịu đựng ủy khuất, bởi lúc còn ở nhà nàng đã được dạy dỗ theo tam tòng tứ đức: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Ngày ngày nhẫn nhịn kết quả là về sau Lương Tấn Sinh với Niệm Kiều Nô thường xuyên trắng trợn  xưng hô vợ chồng. Dưới tình cảnh đấy cuộc sống Thiện Bách Hợp ngày càng bế tắc khó khăn, nàng bắt đầu phản kháng .

Đầu tiên nàng đoạt quyền với Niệm Kiều Nô, hai nữ nhân tranh đấu, tranh chấp ngày càng nhiều, cuối cùng Thiện Bách Hợp không thể nhịn được nữa, trực tiếp cùng Niệm Kiều Nô xé rách mặt. Về sau Thiện Bách Hợp biết được Niệm Kiều Nô vốn xuất thân là kỹ nữ, nàng mừng rỡ cho là mình đã tìm được nhược đỉểm Niệm Kiều Nô, trực tiếp tìm đến Lương Tấn Sinh nói ra chuyện này.

Lúc ấy Lương Tấn Sinh chỉ lạnh lùng nhìn nàng, nói chính mình sớm đã biết rõ lai lịch Niệm Kiều Nô, cũng trực tiếp nói cho Thiện Bách Hợp, hắn vốn là khách quen của Niệm Kiều Nô, cùng Niệm Kiều Nô đã từng thề non hẹn biển. Lúc trước Niệm Kiều Nô hành nghề tại Tần Hoài , chính là danh kỹ nổi danh trên sông Tần Hoài. Năm đó Lương Tấn Sinh gia cảnh giàu có, từng mang ngàn lượng bạc ròng đến một Thư quán ở Tần Hoài đi học, cũng bởi vậy mà biết Niệm Kiều Nô, Lương Tấn Sinh niên thiếu khí thịnh (*), ngay lần đầu nhìn thấy Niệm Kiều Nô liền rung động, hai người Thiên Lôi  động đến Địa Hỏa. Yêu như mê như say, Lương Tấn Sinh mỗi ngày say trong ôn nhu hương không biết đường về. Cho đến khi bạc mình mang đã hết, bị tú bà đuổi ra khỏi phòng Niệm Kiều Nô, mới thống khổ.

Niệm Kiều Nô cũng không có ghét bỏ hắn không có tiền, mà cầm bạc bán mình đã tích luỹ đưa cho hắn làm lộ phí, cung cấp hắn về quê, Lương Tấn Sinh từ đó về sau hăng hái học hành, cuối cùng khảo thi đậu Tiến sĩ, mưu được chức quan.

Nhưng sau đó, bởi vì Niệm Kiều Nô thường xuyên khóc lóc lấy nước mắt rửa mặt làm tú bà ghét bỏ. Thương nhân Vương Bình biết rõ việc làm của Niệm Kiều Nô ngày đó, bị chính chí khí của nàng ta thuyết phục, mang trăm lượng bạc chuộc nàng ra, ban đầu Vương Bình kính nể hành động Niệm Kiều Nô, nhưng sau đó Niệm Kiều Nô lại cảm động và nhớ ân chuộc thân của Vương Bình, tự động hiến thân trở thành tiểu thiếp. Không ngờ tới Vương Bình lại bị vợ mình giết hại,  nếu không phải Lương Tấn Sinh đến nhậm chức tri huyện Tần Hoài, chỉ sợ Niệm Kiều Nô đã sớm giết bị oan .

Người tình cũng là ân nhân ngày xưa đã trở thành phạm nhân, lòng Lương Tấn Sinh nóng như lửa đốt, hắn vì Niệm Kiều Nô khắp nơi qua lại, cuối cùng rửa sạch oan khúc cho nàng ta, kẻ giết chồng bị nhốt vào nhà giam sau mùa thu sẽ xử trảm. Niệm Kiều Nô với thương nhân Vương Bình có tình có nghĩa, dùng thân báo ân, có ơn tất báo, ngày xưa lại có ân tình giúp đỡ Lương Tấn Sinh, Lương Tấn Sinh mất đi mà lại có được đối với Niệm Kiều Nô yêu thích như vật báu, chỉ hận không thể lấy nàng ta làm vợ, nay lại phải  ủy khuất nàng ta làm thiếp, cô gái tốt lại có tình nghĩa như vậy, Lương Tấn Sinh cảm thấy vô cùng có lỗ với nàng ta, nên đối đãi với nàng ta dịu dàng săn sóc gấp bội. Tuy trên danh nghĩa hai người không phải vợ chồng, nhưng trong phủ lại đối xử như vợ chồng bình thường, sau một thời gian  Lương Tấn Sinh gần như đã quên đi sự tồn tại của Thiện Bách Hợp .

Sau khi nói ra những ân oán dây dưa trước kia, Lương Tấn Sinh lại nhìn Thiện Bách Hợp cười lạnh nói: “Nếu như ngươi thức thời một ít, ta có thể nuôi ngươi sống hết quãng đời còn lại, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác gây khó dễ với  Kiều Nô, ta làm sao có thể giữ ngươi? Ngươi đã chiếm danh phận chính thất mà đãng lẽ ra là của Kiều Nô còn không biết đủ, ta cũng không thích ngươi, chẳng qua là do lệnh cha mẹ ta mới lấy ngươi làm vợ, hôm nay ngươi lại to gan lớn mật muốn hại Kiều Nô, ngươi ở trong lòng ta ngay cả một đầu ngón tay của nàng ấy cũng không bằng.”

Đến lúc này,  từ lời nói của Lương Tấn Sinh, Thiện Bách Hợp mới hiểu rõ chân tướng sự việc, lại nghe Lương Tấn Sinh uy hiếp, cảm thấy mất hết can đảm, nàng đường đường con gái tiến sĩ, con gái tri huyện, cuối cùng gả cho phu quân lại phải khắp nơi nhường nhịn một kỹ nữ, cũng phải theo ý tứ Lương Tấn Sinh đối với Kiều Nô gọi hai tiếng tỷ tỷ, mỗi ngày hạ thấp thân phận làm thiếp mới có thể bình yên sống qua ngày, Thiện Bách Hợp cho dù là người mếm yếu nhu nhược, nghe đến những lời nói này cũng cảm thấy không chịu được.

Huống chi người này rõ ràng là chồng của nàng, hôm nay muốn nàng chắp tay nhường cho người khác không nói, còn phải nhìn bọn họ trước mặt ân ân ái ái, Thiện Bách Hợp làm sao cam lòng? Nếu như lúc trước Lương Tấn Sinh đối với nàng không có tình ý, thì cũng không nên lấy nàng làm vợ, cưới nàng qua cửa sau đó lại thường xuyên nhớ kỹ không quên Niệm Kiều Nô suốt ngày buồn bã thở dài, dường như chính nàng là người chia rẽ hắn cùng Niệm Kiều Nô, Thiện Bách Hợp thực không nhẫn nhịn được nữa, nàng ấy bắt đầu làm ầm ĩ .

Lúc đầu Lương Tấn Sinh chỉ để cho người làm nhốt nàng trong sân, về sau đối với nàng dần dần không kiên nhẫn được nữa, lại sợ nàng ấy hại Niệm Kiều Nô, nhưng không muốn hưu bỏ nàng, bởi vì Thiện Bách Hợp tính tình vốn nhu nhược mặc hắn khi dễ, lại không có thủ đoạn gì, ở nhà bị dạy dỗ phải tuân theo tam tòng tứ đức nên không dám phản kháng hắn. Lần này khi bắt đầu náo loạn nhìn như trận đại chiến, nhưng kỳ thật đối với hắn căn bản không có tổn hại gì,  nếu là bỏ nữ nhân dễ bặt nạt như vậy, đổi tới một người khác lợi hại, đến lúc đó đúng là không có lợi với Niệm Kiều Nô. Trong lòng Lương Tấn Sinh cũng rõ ràng, tuy hắn đem Niệm Kiều Nô trở thành vợ của mình, đối xử như hồng nhan tri kỷ,  nhưng nếu hắn thật sự lấy Niệm Kiều Nô làm vợ, người trong nhà nhất định không sẽ đồng ý.

Vì vậy hắn cần Thiện Bách Hợp làm bia đỡ đạn, nhưng hắn lại không muốn bị Thiện Bách Hợp huyên náo đến tâm phiền ý loạn. Do đó ngày càng chán ghét nàng, Lương Tấn Sinh cho người nhốt  Thiện Bách Hợp lại, tung tin đồn ra ngoài là nàng đã nổi điên, mỗi ngày mời  người đến điều trị cho nàng, rồi lại thường xuyên thêm vào một lượng lớn thuốc an thần, khiến nàng ấy lâm vào mê man, hai năm  sau Thiện Bách Hợp bị  giày vò đến không còn hình người, Lương Tấn Sinh  là tri huyện lại vì tình cảm dành cho vợ, nàng phát điên cũng không bỏ rơi nàng, cũng không chê nàng xuất giá mấy năm không làm tròn bổn phận, vẫn như trước quan tâm đầy đủ với nàng mà tiếng tốt truyền xa. Sau ba năm nhậm chức, danh tiếng tốt của Lương Tấn Sinh ở Tần Hoài  truyền vào tai quan trên, Thái Thú ở địa phương trong lúc thượng tấu lên kinh , liền đề cập qua kiện sự này, Hoàng đế cảm động tình nghĩa Lương Tấn Sinh, cuối cùng chuyển Thái Thú đương nhiệm đi nơi khác về sau thăng hắn làm Thái Thú.

Sau khi Lương Tấn Sinh  thăng chức liền dâng thư  vì Niệm Kiều Nô thỉnh phong cáo mệnh, vì thiên hạ đều biết nghĩa cử Niệm Kiều Nô năm đó, nàng ta được phá lệ phong làm nho nhân, thanh danh vang vọng thiên hạ, câu chuyện tình yêu giữa Lương Tấn Sinh cùng  Niệm Kiều Nô đã trở thành các vở kịch tuồng khúc  mọi người truyền xướng (ca hát truyền bá) điển hình, được người đời truyền tụng.

Mà Thiện Bách Hợp bị nhốt trong sân kia nhiều năm, muốn sống không được muốn chết  không xong, quả thực như ngồi tù vậy. Thiện Bách Hợp đã từng thử qua mấy lần tự sát rồi lại không thành, về sau  rốt cục tìm một cơ hội trốn khỏi Lương gia, lúc đó bộ dạng nàng không khác bộ xương khô, điên điên dại dại. Lúc Thiện Bách Hợp gả Lương Tấn Sinh mới mười lăm tuổi , mới sau ngắn ngủi thời gian ba bốn năm, hai mươi tuổi chưa đến tuổi trẻ thiếu phụ, nhưng nhìn bộ dàng tiều tụy, phảng phất như bà lão đã  gần đất xa trời. Nàng trở về nhà mẹ đẻ, hôm nay  nhà mẹ đẻ sớm  đã không như ngày xưa, có thể cùng Lương Tấn Sinh  bình khởi bình tọa (*) hòa hợp, sau khi Lương Tấn Sinh danh tiếng tốt, Thiện  gia càng phụ thuộc vào Lương gia.

Người nhà mẹ đẻ không dám lưu giữ Bách Hợp,  thậm chí bên ngoài còn bảo nàng chỉ là một tên lường gạt, gây khó dễ cho nàng,  cha Thiện giận mắng con gái phải tuân theo tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu, cũng nói thẳng hành vi trốn nhà hôm nay của nàng là hành vi đồi phong bại tục cảm thấy thẹn vô cùng, làm bại hoại danh dự Thiện gia, cuối cùng đem bắt nàng đưa về Lương gia, Lương Tấn Sinh từ đó về sau quản nàng càng sắt sao, đến cuối cùng Thiện Bách Hợp thật sự  nổi điên, tình trạng như vậy kéo dài đến khi lão Hoàng đế băng hà, Tân Đế lên ngôi, mà Lương Tấn Sinh bởi vì quyền cao chức trọng  tham dự cuộc tranh đoạt ngôi vị, nhưng không ngờ rằng lại chọn sai bên. Sau khi Tân đế tra xét, Lương Tấn Sinh bị tịch thu gia sản chém đầu, bi kịch cả đơi Thiện Bách Hợp từ lúc này thực sự kết thúc.

Bách Hợp tiếp thu toàn bộ trí nhớ, trong nội tâm thở dài một tiếng, một nữ nhân rất đáng thương, vì cái gọi là tình yêu mà trở thành vật hi sinh.

Trong nhiệm vụ lần này kết cục Thiện Bách Hợp cực kỳ thê lương, nỗi sợ hãi kia Bách Hợp làm rất nhiều lần nhiệm vụ, thế nhưng nghĩ đến nội dung câu chuyện trong trí nhớ Thiện Bách Hợp bị ép đến tình cảnh bức điên, khiến cho Bách Hợp không nhịn được mà toàn thân run lên. Nhưng hết lần này tới lần khác vượt qua ngoài dự liệu của  Bách Hợp đấy là, không biết có phải doThiện Bách Hợp này từ nhỏ vốn hiền lành mềm yếu, có lòng lấy ơn báo oán, nên nàng cũng không muốn trả thù  người nào, chỉ cần ở kiếp này  ở lúc hai người Lương Tấn Sinh và Niệm Kiều Nô cùng một chỗ, có thể để nàng bình an rời đi, từ nay về sau nàng sống cuộc sống của nàng, hai bên không quấy rầy đến nhau là được.

Thiện Bách Hợp tuy hận Lương Tấn Sinh ngược đãi nàng. Đối với hành động bỏ đá xuống giếng, chỉ biết là chú ý nghi lễ đạo đức lại  hết lần này tới lần khác vô tình vô nghĩa của nhà mẹ đẻ  cũng có oán trách, nhưng nàng đã chịu cả đời đều do người khác điều khiển, hơn nữa trọng yếu nhất, là trong ý niệm của nàng, nàng sợ hãi người giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cũng rơi vào như vậy kết cục, thực chất Lương Tấn Sinh để lại trong lòng nàng cảm giác vừa hận vừa sợ,  cho nên nàng không đành lòng lại để cho Bách Hợp thay nàng trả thù, cũng không đành lòng hướng Bách Hợp rất nhiều yêu cầu. Lương gia đối với  Thiện Bách Hợp mà nói là nhà tù đáng sợ, bởi vậy nàng chỉ hi vọng  Bách Hợp có thể rời bỏ Lương gia, một mình sinh sống là được.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion36 Comments

  1. Niệm Bách Hợp đúng là rất đáng thương mà! Cũng phần lớn là do tính tình quá nhu nhược!haiz… Nv lần này có vẻ k khó lắm! Yêu cầu nv cũng k nhiều!

  2. Lý Duyên Tỷ phúc hắc quá. Làm cho Bách Hợp cảm động, tự suy diễn dần dần chấp nhận mình. Thiện Bách Hợp quá lương thiện và tội nghiệp. Bị Lương Tấn Sinh và Niệm Kiều Nô hành hạ cho điên dại tới khi chết vậy mà tâm nguyện lại chỉ yêu cầu Bách Hợp giúp mình sống xa hai con người đó mà không dám có ý niệm trả thù.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. ta nghe cảm thấy thế giới này như là mình muốn đy mà người ko cho đi vậy… hzai… mong Hợp tỷ gặp người tốt mà gả… ;69

  4. Boss càng ngày càng thâm hiểm ak. Chỉ vì lấy dk tình cảm của người đẹp mà không từ thủ đoạn. Lại thêm một câu chuyện đau lòng mong BH sẽ lấy lại công bằng cho nguyên chủ.

  5. ôi, sao nữ chủ lại khổ sở và hiền lành thế chứ, đáng nhẽ phải trả thù đôi gian phu dâm phụ kia chứ. mà tâm nguyên vậy thì cũng đỡ cho Hợp tỷ. chỉ cần hòa ly là được. mà sợ tên kia không cho hòa ly thôi.hazz

    tks tỷ ạk

  6. Nguyện vọng của Thiện BH là an lành rời khỏi Lương gia… vậy BH tỷ giờ sẽ tìm cách hưu LTS hay ở lại phá couple đây???!!! Bôi đen thanh danh của LTS và NKN !!!
    ;70 ;70 ;70

  7. Wao nữ chủ ng như tên. Có mỗi chữ thiện đúng thiện đức luôn. Không biết bách hợp có chơi tới bonus báo thù cho nữ chủ k nhỉ. Mà thằng nam chủ móa máu chó vê lờ

  8. ;69 Mừng chương mới! Nói thật chứ em mà đọc mấy nhiệm bụ có tra nam thế nào rất muốn chôn vùi cả nhà phần tử xấu đó ;96

  9. Thiện Bách Hợp hiền lành quá :< Cứ tưởng phải trả thù Lương Tấn Sinh và Niệm Kiều Nô, làm cho 2 kẻ này sống không bằng chết như chị này đã phải chịu cơ. Cả nhà mẹ đẻ nữa…

  10. TBH này vừa yếu đuôia thiện lương quá, trả thù cũg ko dám trả thù, sợ BH trả thù giupa nàg âya sẽ gặp nạn. Haiza. Dù gì kiếp trước LtS cũg gặp quả báo chết rồi. Nên mog BH giúp nàg ấy kiếp này sốg bình an qua ngày.

  11. Lý Duyên Tỷ quá phúc hắc r, tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại, quá nhan hiểm, thích quá đi mất.
    Mình rất thích sự lương thiện của Thiện Bách Hợp, không giống như nhiều nhân vật trải qua đau khổ trở nên độc ác vặn vẹo khác, cô ấy nếm qua khổ, nhưng k đánh mất bản tính thiện lương của mình, không phải là yếu đuối mà cô ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, k có thái độ trả thù xã hội. Người ta nói thông minh là trời cho còn thiện lương lại là một sự lựa chọn, ở đời mấy ai đứng trước cám dỗ lại vẫn chọn thiện lương

  12. Mình mới thấy một nguyên chủ bị như vậy mà không muốn trả thù,tuy thấy nguyên chủ thánh mẫu nhưng cũng thương nàng,do từ nhỏ nàng bị lễ giáo phong kiến hun đúc nên mới ra tính cách mềm yếu như vậy.Tuy nguyên chủ không muốn trả thù nhưng cũng mong bách hợp ngược tra nam tra nữ cho hả giậ,chứ ta đọc nội dung cốt truyện ức chế vãi ;96

  13. nguyên chủ này cũm nghĩ rằng bách hợp sẽ như cô ấy trả thù không đc haizz nguyên chủ quá mềm yếu nữ chính trong truyện này có sạch gì đâu đc người ta giúp là lấy thân báo đápđúng ngành nghề ghê bách hợp tỷ lên sàn đê chai yo

  14. Mấy câu chuyện trc nguyên chủ cũng hy sinh thân mình để giúp đỡ ng mình iu thì k nhận đc quả tốt gì. Còn ng giả nhân giả nghĩa thì một cái oán cũng k có.
    Thế giới mà LDT tạo ra s mà phi lý đến vậy chứ. Chỉ giỏi ức hiếp ng lương thiện hiền lành yếu đuối mà thôi

  15. Nguyên cgur đúng chuẩn yếu đuối nhu thuận luôn , thấy msf tooj cho nguyên chủ cả một đời sống dở chết dở thế này , mệnh khổ . ; ;50
    Gia đình như vậy hết nói ;96

  16. Nhiệm vụ lần này của Bách Hợp tỷ chắc có vẻ nhẹ nhàng nhỉ… mà đọc xong thấy cuộc đời của nguyên chủ sao thảm cảnh quá lun… lấy chồng tiến sĩ tưởng được an nhàn ai dè đâu lại bước vào tử lộ ah… khổ thân nguyên chủ… thằng cha Lương Tấn Sinh này quá đáng gúm ăn… trẻ thì đi kỹ viện tiêu sạch tiền… giờ thì lấy kỹ nữ về làm vợ đã vậy còn không chịu hòa ly với nguyên chủ… tức nhất là lợi dụng nguyên chủ nữa chứ… cũng may về sau ổng bị chém đầu ah… nhưng ai bù lại được cuộc đời của nguyên chủ ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. Ko hiểu sao đọc xong câu chuyện cuộc đời của Thiện Bách Hợp lại đau lòng thế nhỉ. Một người phụ nữ làm theo nữ tắc xuất giá tòng phu. Vậy mà cái kết cục cô ấy nhận được toàn là bi thương. Đã vậy sau khi có cơ hội trả thù thì cô ấy lại sợ ng giúp cô ấy cũng lâm vào cảnh đau khổ như cô ấy mà không dám trả thù. Một ng phụ nữ lương thiện haizzzz.

    Thanks editor anh beta.

  18. Thiện Bách Hợp thật sự quá “thiện”, còn lo nghĩ về người giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Như vậy nếu BH trừng trị tên chồng thì Thiện Bách Hợp có hài lòng không nhỉ? Nghe nhiệm vụ có vẻ đơn giản, mong BH hoàn thành dễ dàng.

  19. phía sau một chuyện tình đẹp là một tấm bia đỡ đạn vô tội a. Nguyên chủ này họ Thiện quá đúng rồi còn gì, tính tình quá thiện lương mềm yếu. đã thế còn có một nhà mẹ đẻ quá cực phẩm luôn, vì đạo đức lễ giáo mà bỏ mặc sống chết của con mình. đáng hận

  20. Thiện Bách Hợp quá lương thiện và tội nghiệp. Hợp tỷ hãy hành hạ đôi cẩu nam nữ kia trả thù cho cô ấy đi ;70

  21. lý duyên tỷ là cao thủ tình trường rồi, bach hợp cos mọc cánh cũng không bay ra được, thiện bách hợp, nguyên chủ này lương thiện quá, đến tâm niệm cung thiện tâm

  22. Cẩm Tú Nguyễn

    Nguyên chủ lần này tội nghiệp thật, đúng là người hiền thì dễ bị bắt nạt. Yêu nhau thì cũng được nhưng đừng lấy người khác làm bia đỡ đạn

  23. Niệm Kiều Nô hở ra là lấy thân báo đáp, Lương Tấn Sinh lại cứ coi cô ả như vật báu, người vợ hiền lương thục đức như Thiện Bách Hợp lại không muốn. Sợ cô ả bị gia đình phản đối nên lấy nguyên chủ làm bia đỡ đạn cuối cùng hại nguyên chủ có nhà mà không thể về. Mặc dù nguyên chủ không yêu cầu nhưng Bách tỷ kiểu j cũng ngược chết hắn cho coi
    ~~~
    Thanks editors <3

  24. Lương Tấn Sinh lại là 1 tiện nam nữa, một kẻ vong ơn phụ nghĩa điển hình. Lợi dụng Thiện Bách Hợp xong quay ra đón người tình khi trẻ của mình về, xong còn tìm cách hại Thiện Bách Hợp để người tình lên chính thất. Thật k thể tưởng tượng nổi. Bách Hợp lần này cần mạnh tay xử lý ác phu này. Thêm cả con tiểu tam Niệm Kiều Nô nữa, chắc cũng chả vừa đâu. Nhât định phải khiến cho bọn chúng thân bại danh liệt, sống còn k bằng chết mới hả mối hận của Thiện Bách Hợp.

  25. lại thêm một tiện nam nữa nếu ngay lúc đầu không thích nguyên chủ thì đừng có cưới nàng ấy sau đo lại nói là bị gia đình ép buộc. từ một người con gái xuất thân cao quý mà phải mở miệng kêu một kĩ nữ hai tiếng tỷ tỷ đó là điều sỉ nhục tới cỡ nào. nguyên chủ trốn ra được rồi cứ tưởng là sẽ được cứu ai ngờ nàng cũng bị nhà mẹ hắt hủi. lần này Bách Hợp sẽ trả thù tất cả

  26. Anh Tỷ ghê gớm thật. Best cua gái. Đỉnh của đỉnh há há. Không thành nữa thì thôi. Uii n.vụ này dễ như ăn cháo, chẳng có gì khó khăn. Chị hợp được nghỉ ngơi dưỡng sức.

  27. Không ngờ anh Duyên Tỷ lại mưu mô như vậy.
    Anh nhrư vậy bảo sao BH tỷ ko đổ cho được ;94 ;94 ;94

  28. LDT a thật là phúc hắc. BH bị anh đào hỗ lập bẫy mà còn không biết. Tội tỷ quá. Haha

  29. Ôi nguyên chủ nhu nhược mềm yếu quá đi, bị đối xử tàn nhẫn như thế mà không hề muốn báo thù chỉ muốn bình an rời đi, haizzz thiệt quá thiệt thòi mà. Nguyên chủ trong thế giới này đáng thương quá, chồng thì đối xử tàn nhẫn, khó khăn lắm mới thoát ra được chạy về nhà mẹ đẻ thì lại bị hắt hủi, mẹ không nhận cha thì mắng chửi, còn bị chính người mà nguyên chủ coi là hy vọng bắt và đưa về nơi cũ. Nếu bách hợp tỷ làm y theo ước vọng của nguyên chủ chỉ rời đi cho đôi gian phu dâm phụ kia bình yên thì tiếc quá, ước gì tỷ hành hạ bọn chúng cho bõ ghét.

  30. ô ồ, kết thất tình lần này của Lý Duyên Tỷ, Hạ thanh hàn, mặc dù những người tính cách như thê này rất mờ nhạt nhưng lại là gu của ta ;69
    huhu. nguyên chủ lần này số khổ thế chứ. Khoan hãy nói tên khốn nạn tra nam kia, nữ chủ Niệm kiều Nô vô sỉ quá trời, @##@ ta cạn lời. Chỉ cầu mong Bách Hợp cho nguyên chủ một công đạo.

  31. Thiện Bách Hợp thật sự quá “thiện”, còn lo nghĩ về người giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Như vậy nếu BH trừng trị tên chồng thì Thiện Bách Hợp có hài lòng không nhỉ? Nghe nhiệm vụ có vẻ đơn giản, mong BH hoàn thành dễ dàng.

  32. Lý Duyên Tỷ đúng chuẩn tâm cơ boy biết chị sợ Diệp Xung Cẩn nên anh im lặng giấu luôn còn Hạ Thanh Hàn để chị có ấn tượng tốt nên anh khoe ra à

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close