Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 599+600

11

Chương 599: Ngươi truy ta đuổi

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Đạo hạnh Kim Vô Hoạn nhất định là cực kỳ cao sâu, bởi vì một kích bình bình đạm đạm như vậy, nàng bỗng cảm nhận được uy hiếp lớn lao, ỷ vào thân pháp linh hoạt, như nước chảy mây trôi lui ra.

Cao thủ so chiêu, sai lầm trong nháy mắt lập tức đã bị Kim Vô Hoạn nhìn ở trong mắt, ngờ vực trong lòng vốn là chỉ có bảy phần, hiện tại lập tức biến thành chín phần! Nhất thời một sự cuồng nộ xông lên đầu, liền hô hấp đều ồ ồ rất nhiều. Hắn già mới có con, luôn luôn đem Kim thị tỷ muội như con gái yêu, kết quả đại nữ nhi lại bị chết không minh bạch, thù này không báo, lòng hắn thực khó an.

Ninh Tiểu Nhàn còn chưa kịp mở miệng, lò luyện đan nàng nhét vào trong ngục Thần Ma đã khẩn cấp mà kêu lên: “Tử Dĩnh Kiếm, trong tay của hắn cầm chính là Tử Dĩnh Kiếm! Nữ chủ nhân cẩn thận, tử dĩnh thanh tác tòng bất phần ly, thanh tác kiếm tất tại bất viễn chi xử!”

Nàng thốt nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy sau lưng bên trái giống như có gió nhẹ lay động. Nơi này là tầng thứ bảy không gian phong bế của Trích Tinh Lâu, trừ tu sĩ đánh nhau tạo ra, thì nơi nào sẽ có gió lưu động? Vật này đánh tới, thậm chí ngay cả báo động của nàng cũng chưa từng kích phát! Chẳng qua là thần niệm của nàng cường đại, thời điểm phát hiện vật này đột phá hộ thân cương khí mà đến, thân thể nỗ lực dịch chuyển hướng bên cạnh mấy tấc, đồng thời tay trái đưa kiếm về phía sau!

Bên trên phía sau lưng có chút mát lạnh, sau đó truyền đến cảm giác đau nhói mãnh liệt. Vật đột kích sắc bén vô cùng, tốc độ lại cực nhanh, nàng bị ngôn ngữ của Kim Vô Hoạn nhiễu loạn chú ý, phản ứng theo bản năng mà chậm non nửa nhịp, vật này đã đâm trúng sau lưng nàng. May mà nàng có hộ thể cương khí ngăn lại, Ô Lân bảo giáp mặc trên người cũng cản một cái, mũi kiếm sắc bén này chỉ vào thịt hai phần, đã bị nàng trở tay ngăn.

“Đinh” một tiếng vang nhỏ, âm thanh binh khí đánh nhau. Sau đó Ninh Tiểu Nhàn thấy pháp khí giống như trùy như thoi đưa bay ra ngoài, còn không có rơi xuống đất đã chuyển hướng ở trên không, bay trở về trong tay Kim Vô Hoạn. Cùng Kỳ nói: “Quả nhiên là thanh tác kiếm! Nữ chủ nhân cẩn thận chút, đây là đôi kiếm trống mái uy lực không kém!”

Kim Vô Hoạn nhìn mũi kiếm thanh tác có một chút xíu vết máu màu hồng phấn, con ngươi hơi co lại. Tuổi tác của vô nương trước mắt này đang như hoa. Tu vi lại đến hợp đạo hậu kỳ, ngay đến màu máu cũng là giai đoạn “Luyện tủy”, rõ ràng có tư cách làm đối thủ của hắn rồi! Dùng kiến thức của hắn. Tất nhiên biết thời điểm thể tu giả đang luyện tập thần thông, cũng phải chịu đựng thân thể của mình. Đầu tiên là Ngoại luyện gân cốt, sau đó mới rèn luyện thể tủy, tu vi càng cao, màu sắc máu càng nhạt, sau khi luyện tới đỉnh phong, xương cùng máu cũng sẽ hiện lên màu sắc vàng ròng.

Ninh Tiểu Nhàn đưa tay phủ ở sau lưng, lấy ra một tay thấm ướt, biết mình bị thương. Nhưng thúc dục thần lực khép lại vết thương. Lại không có bao nhiêu hiệu quả, hiển nhiên trên kiếm này cũng mang theo tác dụng xé rách vết thương, ngăn cản đặc tính khép lại. Nàng thường dùng Răng Nanh như vậy đả thương người khác, không nghĩ tới hôm nay cũng ăn loại thiệt thòi này. Nàng tuy có thần thông trong người, nhưng hành động không thể tránh khỏi cũng cần phần eo phát lực, nàng mới vừa dịch chuyển khỏi hai thốn, tránh khỏi thận bị hao tổn, nhưng một kiếm này đã đâm vào trên da thịt phần eo, làm cho thân hình nàng có chút bất tiện.

Cho đến hiện tại, nàng đã không phải tên cùi bắp ngày xưa. Tư liệu của Tử Dĩnh Thanh Tác lập tức liền từ chỗ sâu đầu óc lật ra: song kiếm vốn là di trân thượng cổ, cao thấp chia làm hai thanh. Hùng tên Tử Dĩnh, Thư tên Thanh Tác, có thể phân có thể hợp. Uy lực rất lớn. Lúc đó có tu sĩ lấy được tới tay không lâu bởi vì song kiếm khí Cương Liệt không tiêu, bản thân đã có linh tính, cho nên đặc biệt đem song kiếm chôn dấu vào trong lòng núi, mở ra Đại động, cộng thêm tiên pháp cách trở, khiến cho hai kiếm hàng năm trong động truy đuổi đánh đâm, ác đấu lẫn nhau, chờ đem tất cả cấm chế công phá. Khí cương liệt cũng giảm đi hơn phân nửa, người chủ kiếm mới tìm tới. Hai thanh kiếm này cũng có linh tính nhận chủ. Người không có Tiên phúc Tiên duyên thật lớn, không thể lấy bừa.

Không hổ là chưởng môn nhân Tế Thế Lâu. Trong tay quả nhiên tồn trữ hàng tốt, đôi thư hùng kiếm so với Nam Minh Ly hỏa kiếm cũng xê xích không nhiều.

Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, song kiếm bị Kim Vô Hoạn nắm ở trong tay Tử Dĩnh Kiếm là thanh mũi nhọn ba thước, một … chuôi khác Thanh Tác kiếm cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay, hình dạng như con thoi, cùng hình dáng “Kiếm” rất không hợp, ngược lại càng giống mũi dao nhọn ba cạnh. Đây là danh khí kỳ kiếm không nhỏ, nhưng người chân chính được chứng kiến lại không nhiều, hóa ra là một ở ngoài sáng một ở trong tối, đả thương người trong vô hình.

Ninh Tiểu Nhàn lạnh lùng nói: “Lệnh thiên kim chết đi không liên quan với ta, tự bản thân mình điều tra đi, đừng dây dưa ta nữa.” Tay vừa nhấc, hai món đồ xanh mượt đánh về phía trước mặt Kim Vô Hoạn, sau đó xoay người đi. Nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chỗ nào rảnh cùng hắn dây dưa vô ích không nghỉ?

Hắn tất nhiên sẽ không đưa tay đi đón, chỉ giơ lên Tử Dĩnh Kiếm, hai món đồ rơi trên mặt đất. Kim Vô Hoạn định thần nhìn lại, đồ chơi này lớn nhỏ như trứng gà, toàn thân mọc ra lông thô, giống như là mầm thực vật nào đó. Hắn biết vật này tất nhiên có cổ quái, cũng không biết sẽ mọc ra quái vật gì, hắn sẽ không cho đối phương thời gian phản ứng, lòng bàn tay khẽ đảo, đánh đi qua một đạo chân hỏa bí quyết. Mặc dù hắn không biết đây là vật gì, vốn dĩ Ngũ Hành tương sanh tương khắc, hỏa khắc mộc cũng là chính giải.

Ninh Tiểu Nhàn quát nhẹ một tiếng “Dài ra!” Hai quả mầm này đang bị Kim Vô Hoạn hỏa thiêu đột nhiên hé ra, lộ ra bên trong y hệt hạt giống cây lựu. Loại hạt giống này giống như là chịu không nổi hơi lửa, bị chân hỏa một kích, nhất thời hướng Kim Vô Hoạn bắn tới đây, tốc độ có thể sánh bằng với đạn ra khỏi nòng súng!

Hắn tất nhiên sẽ không sợ công kích loại trình độ này, chê cười một tiếng hướng nàng đuổi theo, song những thứ hạt giống thật nhỏ này sau khi đụng vào hộ thân cương khí của hắn, cũng khẽ run lên, lại từ trên xác hạt giống hé miệng ra, cái há mồm này ở trên người hạt giống chiếm tỷ lệ rất lớn, toét ra tới cũng giống như nụ cười không có ý tốt, hơn nữa trong miệng còn có răng cưa tinh tế giống thực nhân ngư. Để cho tiện leo lên, loại mầm mống này thậm chí còn dài ra tay cùng chân thật nhỏ, cứ như vậy dính trên hộ thân cương khí của hắn, sau đó há to miệng đi gặm nuốt, giống như là gặp được thức ăn vô cùng ngon .

Kim Vô Hoạn là lần đầu nhìn thấy loại công kích này, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đã phát hiện dưới loại tình huống ăn mòn này, tốc độ hộ thân cương khí tan rã sẽ mau vô cùng, cơ hồ có hai hơi thở nữa sẽ kiên trì không được rồi, chỉ nhìn những thứ tiểu quái vật này, cũng biết chúng gặm xong cương khí lại gặm đến thịt người, nói vậy cũng sẽ cảm thấy ngon như trước. Hạt giống kỳ dị có thể ăn hết hộ thân cương khí, quả thực mới nghe lần đầu. Thế nhưng suy nghĩ lại, cô gái trước mắt này xuất thân từ rừng rậm Ba Xà, nơi đó chính là đại bản doanh của bọn quái vật, tựa hồ ném ra dị chủng như vậy cũng không có gì lạ.

Hắn điểm đầu ngón tay một chút, chân hỏa càng thêm mãnh liệt chụp một cái ra ngoài. Kim Vô Hoạn tu luyện, chính là đại danh đỉnh đỉnh “Tam Muội chân hỏa” , tự ý tiêu thiết hóa kim, tránh ôn trừ Tà, đạo hạnh lại sâu đậm, những thứ hạt giống thật nhỏ này kiên trì không được bao lâu, rốt cục hóa thành từng sợi khói đen, lúc đó từ từ tiêu tán.

Chẳng qua là bị ngăn cản thoáng cái như vậy, Ninh Tiểu Nhàn đã trơn trượt vào chỗ sâu sương mù dày đặc, không còn thấy nữa. Kim Vô Hoạn giận đến dựng râu trợn mắt, nhưng không thể làm gì.

Người nữ sư thúc Phái Cửu Tiêu kia lại đi tới bên cạnh hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn đuổi theo người nữ tu kia sao? Ta có biện pháp!” Bị Ninh Tiểu Nhàn gọi vạch trần, nàng cũng đoán ra người này mười phần chính là chưởng môn Tế Thế Lâu  rồi, nhưng nàng cũng có mấy phần tự định giá, quyết không nói ra tên của hắn.

Kim Vô Hoạn âm trầm nói: “Không sai, ngươi giúp ta tìm ra nàng , tất có trọng tạ!”

Nữ sư thúc nói: “Ta muốn tìm sư điệt cùng bảo kiếm trong tay nàng về, ngươi đi theo ta là được.”

Đại sảnh tầng thứ bảy trước mặt đại khái tương đương với hai sân đá banh lớn, lại có sương trắng che tầm mắt, ở chỗ này muốn tìm người cũng không  coi là dễ dàng. Kim Vô Hoạn đi theo cô gái sư thúc này, mỗi khi đi vài bước nàng sẽ phải dừng lại một lần nữa phán đoán vị trí, hiển nhiên Ninh Tiểu Nhàn đã không ngừng biến ảo phương hướng. Trong lòng hắn cũng tắc tắc kêu kỳ lạ, con mắt dưới tình huống không thể thấy vật như vậy, Ninh Tiểu Nhàn làm thế nào tìm người, cô gái sư thúc này lại làm sao tìm được đến nàng? Có thể thấy được chuyện lạ cùng thủ đoạn thiên hạ, sinh thời đều không có điểm cuối.

Thiên Thượng Cư phái ra thủ vệ cũng không phải là hoàn toàn không có tư cách, bọn họ thậm chí thả ra túi Phong Thần, muốn mượn dùng sức gió mạnh đem trận sương trắng đuổi đi. Nhưng phái Cửu Tiêu phóng ra sương mù Mê Long, sau khi trải qua cao thủ trong phái luyện chế, bản thân đã có linh tính nhất định, bị gió lớn thổi cuốn được nhiều lần rung chuyển, nhưng vẫn vững vàng mà chơi xấu trong mảnh đất này, thổi không tan đuổi cũng không chạy.

Không biết là vị trưởng lão nghị tịch nào chạy tới, mắt thấy hình dáng lần này, giận đến dậm chân nói: “Ngu xuẩn, một nhóm ngu xuẩn! Sương mù này đã có linh tính, gió thổi không đi, thì dùng chân hỏa đốt cháy!”

Nhóm thủ vệ nhất thời khó xử. Muốn liên thủ thả ra Hỏa Long cũng không khó, nhưng là nơi này khách quý tụ tập, vạn nhất thương tổn người, chiêu bài Bạch Ngọc Kinh coi như là đập phá nát bét. Thế nhưng một tiếng nói của trưởng lão này cũng là nhắc nhở không ít người, rất nhiều người tu tiên trong tay nhất thời ánh lửa soàn soạt, quả nhiên sương trắng vừa chạm vào nhiệt độ cao như vậy, lập tức tránh thối lui đến ngoài một trượng.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không để ý nhiều cái này, nàng men theo ấn ký trên giày Dư Anh Nam mà đi, trên đường không biết vòng qua bao nhiêu người tu tiên. Đạo hạnh kém một chút, chỉ biết cảm giác được một trận gió từ bên cạnh phất qua. Chẳng qua là nàng càng đuổi nhưng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết Thất tử biết nàng nóng lòng, sớm nên dừng lại đợi nàng, làm gì di động nhanh chóng như vậy, quả thực giống như chạy trối chết. Đáng tiếc Thất tử Tâm minh huyết thệ là cùng Trường Thiên định khế, nàng không cách nào thông qua huyết thệ trực tiếp hỏi hắn.

Chạy trối chết?

Một lần nữa hóa thành hình người Thất tử đúng là buông xuống kiêu ngạo của Trọng Minh điểu, đang không ngừng di động. Không thể dừng lại đường đường đánh một trận, đây đối với hắn mà nói, thật sự là khuất nhục cực kỳ, nhưng trong tay còn đang nắm vật phẩm trọng yếu của nữ chủ nhân, hắn không thể làm cho nàng bị tổn hại. Trong tay Dư Anh Nam còn đang nắm Nam Minh Ly hỏa kiếm, cái thanh thần kiếm này tản ra hồng quang tựa như mật đường hấp dẫn con ruồi, đến mức đều có người tu tiên chưa từ bỏ ý định mà nghĩ nhào lên thử một chút nhìn có thể cứng rắn đoạt được không, hắn ra tay độc ác giết một người, làm bị thương hai người, lại không đưa đến tác dụng chấn nhiếp.

Ở thời khắc nơi này tràn ngập sương mù, người người trên mặt lại có mặt nạ bảo vệ thân hình, cho nên một sóng lớn đầu người đang nhích tới gần. Địch nhiều ta ít, hắn không trốn mới là lạ!

Thất tử biệt khuất nghĩ muốn hộc máu, đối với  Dư Anh Nam cả giận nói: “Mau đưa kiếm thu lại!”

Dư Anh Nam run lẩy bẩy nói: “Đồ. . . . . . Đồ nhiều lắm, nhất thời dọn không xong.”

“Mau dọn!” Hắn càng không bình tĩnh, động tác trên tay Dư Anh Nam ngược lại càng chậm lại.

Chương 600: Đánh lén bị thương nặng

Nàng từ trong nhẫn trữ vật ném ra nhưng chỉ là đồng dạng món đồ khác nhau, ngược lại ở trong sương mù dày đặc có âm thanh gì đó rơi xuống đất, còn có thể chỉ dẫn phương hướng cho người đuổi theo. Thất tử giận đến liếc mắt, hắn cũng không đần, giờ phút này nhìn ra cô gái nho nhỏ này đang cố ý trì hoãn thời gian, chậm chạp không thu Nam Minh Ly hỏa kiếm, đợi chờ sư phụ đi lên cứu nàng.

Ninh Tiểu Nhàn dù sao cũng là đi thẳng tắp đuổi theo hắn, không ra thời gian mười mấy hơi thở đã dần dần bức gần. Nàng cũng đoán được Thất tử gặp gỡ vấn đề khó khăn, nhìn đúng phương vị của hắn, truyền âm nói: “Có người lên để cướp đoạt nữa, đánh nát diện cụ của bọn họ!”

Có mặt nạ chống đở, những người tài giỏi này dám không chút kiêng kỵ hành đoạt. Thất tử được nàng nhắc nhở, hiểu ra, quả nhiên trước sau xuất thủ ba lần, đánh nát mặt nã ba người.

Mặt nạ vừa đi, mấy người này thân hình diện mạo hiện đứng thẳng, kinh ngạc ở tại chỗ. Những người bên cạnh vừa nhìn, đều chợt hiểu ra: nguyên lai là hắn! Còn có xui xẻo, vừa vặn ở trước mặt đối đầu lộ ra hình dạng, lập tức liền có người không nói một câu mà nhắc binh khí tới tấn công, hắn nơi nào còn lo cướp đoạt thần kiếm?

Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, hắn chỉ phá vỡ ba mặt nạ, cơ hồ sẽ không người dám đi lên thử, dù sao thân thủ Thất tử quá nhanh, nếu không nắm chặc tất thắng, mặt nạ nhất định sẽ bị hắn đánh nát .

Dưới chân Ninh Tiểu Nhàn phát lực, nhẹ nhàng mấy bước, mắt thấy sắp chạy tới bên cạnh hắn, lúc này lại có một thân ảnh từ trong sương mù dày đặc nhảy ra. Nàng siết chặc vũ khí trong tay, người này lại thấp giọng nói: “Là ta!” Nghe giọng nói chính là Cưu Ma, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo trong nháy mắt liền giật mình.

Tay của Cưu Ma che ngực trái, mặt nạ trên mặt chặn lại nhìn không thấy vẻ mặt. Thần niệm của Ninh Tiểu Nhàn đảo qua, nhất thời phát hiện ngực trái nàng có chút lõm, giống bị độn khí đánh cho bị thương. Với bản lãnh của Cưu Ma, cũng chỉ có hình thức vật lộn sức lực lớn vừa vặn khắc chế thần thông của nàng, đây là xương sườn mềm của đa số cầm yêu.

“Là Hàn Quỳnh tiên tử sao?” dù sao Cưu Ma cũng có tu vi Độ Kiếp tiền kỳ, Hàn Quỳnh tiên tử có thể có bản lãnh đánh cho nàng bị thương thế sao?

Cưu Ma lắc đầu, cắn răng thấp giọng nói: “Không phải là Hàn Quỳnh tiên tử. Sau khi ta bỏ rơi nàng, nửa đường có người cắn chết ta không tha, rất khó vứt bỏ.”

Độc của nàng có thể tan chảy cả kim thiết, lại có người bằng thân thể huyết nhục vẫn chịu đựng được ? Ninh Tiểu Nhàn hơi kinh, Cưu Ma đã hướng một hướng khác kêu lên: “Tới!”

Ninh Tiểu Nhàn không ứng chiến, mà lôi Cưu Ma xoay người hướng chỗ Thất tử phóng đi. Sớm một khắc đem Dư Anh Nam bắt ở trong tay, nàng mới có thể an tâm. Thương thế của Cưu Ma rất nặng, tốc độ chậm rất nhiều. Ninh Tiểu Nhàn đưa tay phải ra đở ở dưới xương sườn nàng để nâng lên, rồi chạy gấp, chạy trốn cũng không chậm so với thời điểm nàng một mình.

Đau đớn sau lưng càng phát ra kịch liệt, nàng biết đây là bị đặc tính của kiếm Thanh Tác ảnh hưởng, miệng vết thương rục rịch, thậm chí muốn tự xé rách. Thời gian quý giá, nàng không rảnh tay tới xử lý vết thương, chỉ dùng thần lực đem nó bao lấy, làm nó không cách nào khuếch tán, chẳng qua là máu tươi từ miệng vết thương càng không ngừng rỉ ra, vạt sau đã là một mảnh màu đỏ nhạt. Cưu Ma ngửi được, lo lắng nói: “Ngươi bị thương?”

Nàng lắc đầu: “Không sao. . . . . .” chữ “cả” còn ngậm trong miệng, đã có bóng đen khổng lồ như núi dày cộm nặng nề từ bên trái đánh tới, mang theo tiếng gió vù vù thổi trúng sợi tóc phất phơ trên trán nàng.

Quả nhiên rất có uy thế. Tay trái Ninh Tiểu Nhàn rút yêu sọ ra, nhưng không có liều mạng, mà nhẹ nhàng lắc mình một cái, tránh được hai đòn nghiêm trọng của đối phương. Địch nhân này lại không muốn kinh động quá nhiều người, cho nên sau khi hai quyền đánh không trúng, đã nhẹ nhàng thu hồi lực đạo, đánh tới trên mặt đất như đang bại trận, chỉ phát ra tiếng vang trầm thấp “răng rắc”, xem ra cũng là hạng người thu phát sức mạnh một cách tự nhiên.

Nó hóa ra yêu thân, mặt nạ đã không ngăn được diện mạo trước kia, cho nên nàng có thể thấy rõ thực thân của người này là một đầu Sa thú khổng lồ hung ác, loại sinh vật này đầu giống như bò, tay dài mà chân ngắn, thậm chí có thể giống người vượn đứng thắng, cự chưởng bằng nửa phiến cửa gỗ, hơn nữa cả thể tích nó không nhỏ hơn tê giác yêu, sức mạnh có khi còn hơn, thích xé sống như hổ báo.

Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày, người này sức lực đúng là rất lớn, mấy trọng quyền kia đánh ra ngoài rất có sức lực, bàn về độ linh hoạt cũng rất tốt, nhưng nếu nói loại trình độ này có thể đã thương được Cưu Ma mà nói, như vậy yêu quái Độ Kiếp kỳ cũng quá vô dụng. Cưu Ma ở bên cạnh thần sắc vừa động, chỉ vào phía trước nói: “Cẩn thận bên kia. . . . . .”

Còn có những địch nhân khác? Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy nhìn về phương hướng nàng chỉ, lại chỉ thấy một mảnh màu trắng bạc, trong lòng cả kinh, lập tức biết không tốt lắm.

Song đã chậm.

Tay “Cưu Ma” vốn vô lực rũ xuống đã lật ra , đem một mũi nhọn đâm từ vết thương sau lưng nàng thẳng tắp ghim vào!

“Cưu Ma” này dĩ nhiên là người ngoài giả trang bắt chước giọng nói của nàng ấy. Nàng ta còn thật chặc tựa vào trên người Ninh Tiểu Nhàn, người sau nổi giận quát một tiếng, tay phải thật nhanh giơ lên, ở trên cổ đối phương ngắt một cái. Lần này nàng mang theo tức giận ra tay, sức đánh rất hung mãnh, chỉ nghe “Rắc rắc” một tiếng, cổ tên thích khách này đã bị nàng trở tay xé đứt, chỉ có da thịt còn lỏng loẹt là liền. Nhưng tên này cũng thật nhanh nhẹn dũng mãnh, sau khi không có đầu, sức dùng trên tay lại không chút nào buông lỏng, ngược lại chấp nhất hướng bên trong cố gắng đâm sâu ba phần, cơ hồ đem trọn cái hung khí đâm thật sâu vào trong thân thể nàng.

Lúc người này hành thích đã kích phát hộ thân cương khí của nàng, nhưng cũng không biết là yêu loại gì, lại có thể vô thanh vô tức đột phá cương khí phòng hộ. Lúc mũi nhọn đâm vào, cơ thể của nàng cũng căng thẳng , đem mũi nhọn đâm vững vàng kẹp lại, công hiệu bí quyết dẫn đường khổ tu nhiều năm liền lộ ra ngoài, nếu không lần này có thể đem thân thể nàng đơn bạc thọc xuyên thấu.

Nàng buông tay bỏ xuống thi thể, thithể bị kéo nhoáng một cái —— trong tay tên kia lại còn nắm mũi nhọn đâm không tha. Ninh Tiểu Nhàn đưa tay muốn đi mở ra quả đấm của nó, lại phát hiện gốc mũi nhọn đâm dĩ lại sinh trưởng ở trên cánh tay nó! Đây đại khái là loại yêu quái tương tự với Bọ Ngựa, gai xương tứ chi phía trước trời sanh bén nhọn, tên này hành thích chẳng qua là hóa ra một bộ phận chân thân, nàng muốn thoát khỏi thi thể này dây dưa, không thể không đem tay của nó chặt xuống! Nếu đúng là vậy, nó bị bẻ gảy đầu còn có thể hung hãn cũng không kỳ quái, sinh mệnh lực côn trùng yêu càng ương ngạnh hơn yêu quái bình thường,

Mà ở lúc này, công kích của Sa Quánh Thú đã đến. Nó đầu tuy lớn, nội tâm cũng không ngu, Ninh Tiểu Nhàn ở trước mắt nó bị trọng thương, của bở thế này tất nhiên phải đặc biệt nhặt, cho nên lại có một cái đòn trọng kích đánh tới, hơn nữa so sánh với công kích lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, cơ hồ nắm đấm vừa mới đánh ra, kình phong mang theo đã đập vào mặt. Lúc này nàng biết, người này thoạt nhìn giống như một tên đại ngốc, lúc trước còn giấu nghề, làm như vậy là để đợi sau khi nàng thư giãn cảnh giác, để đánh một kích trí mạng!

Nàng mới khó khăn lắm mới thẳng thân lên, ngang hông lại đột nhiên nổ tung đau đớn kinh người, làm trước mắt nàng tối sầm, cơ hồ muốn khom lưng đi xuống —— một cái tập kích của thích khách kia cực tinh chuẩn cũng cực chú ý, không có đục lỗ thân thể của nàng, nhưng nghiêm trọng tổn thương nội phủ nàng, trừ da thịt bị vết cắt kịch liệt ra, thận bên trái lần này không may mắn thoát khỏi. Cho dù lấy sự chịu đựng của nàng, đây cũng là lần bị thương nặng cơ hồ không thể chịu được!

Thận ở trong ngũ hành chủ về nước, tinh khí hắn bốc hơi hoá khí, đối với mồ hôi thăng bằng thân thể con người nổi lên tác dụng thống trị cùng điều tiết. Người tu tiên mặc dù thân thể kiên cố, nhưng bảo dưỡng nội tạng nặng hơn, rất nhiều khẩu quyết đều nói đến có tương tự với ” Thận giả thủy tạng, chủ tân dịch”. Thích khách này xuất thủ cực kỳ ác độc, hẳn là từ vết thương lúc trước nàng bị kiếm Thanh Tác đâm vào mà đánh, chém xéo đâm rách da thịt, mạch máu, gân bắp thịt, cuối cùng mới bị đâm cơ quan nội tạng. Đả thương nội tạng và xương là phiền toái nhất, nàng không cần phải nhìn kỹ, cũng biết với thể chất của mình bị một kích kia, dưới tình huống bình thường không nghỉ ngơi tốt bốn, năm ngày thì sẽ không khỏi hẳn. Nhưng là dưới mắt ở đâu ra thời gian cho nàng dưỡng thương?

Quả đấm Sa Quánh Thú đã đánh tới trước mặt nàng, lực đạo nặng nề kéo theo tiếng gió mãnh liệt, giống như là có thể đem thân thể nhỏ bé này của nàng thổi bay, hơn nữa nàng cũng biết, với tình huống bây giờ của mình đón đỡ một kích kia là không sáng suốt, lúc dùng sức kéo căng toàn bộ cơ bắp, càng sẽ dẫn động vết thương vỡ toang, máu chảy gia tốc, sợ rằng mất máu càng nhanh, hơn nữa kiếm Thanh Tác kèm theo hiệu quả xé rách còn không có biến mất, hiện tại nàng có thể cảm giác được vết thương rục rịch, đang trăm phương ngàn kế mà nghĩ muốn khuếch trương.

Nàng chỉ đành phải miễn cưỡng dùng thần lực khóa lại vết thương, một tay bắt được thi thể thích khách, một tay ở trên nắm tay Sa Quánh Thú đột kích nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái này trước mắt, phán đoán của nàng vẫn tinh chuẩn vô cùng, lại không lùi mà tiến tới, đi phía trước còn nhẹ nhàng nhảy một bước, quyền kình đối phương chưa dùng chân, nàng đã bắt thi thể thích khách bay lên trời, mũi chân phải phát lực ngược chân, lại mượn lực lượng Sa Quánh Thú, đánh ngang để bay ra ngoài!

Sa Quánh Thú một quyền này, không chỉ không có đem nàng đánh bại tại chỗ, ngược lại đã thành đông phong bị dựa thế , làm nàng mượn lực nhanh chóng lướt phương hướng Thất tử. Nàng dưới mắt là người bị thương nặng, lấy thể năng của nàng, chỉ sợ sẽ chạy không được nhanh như vậy .

Chẳng qua dù sao dùng lực, mặc dù nàng đem sức nặng toàn thân đều bỏ vào trên đùi phải, nhưng dù sao rút dây động rừng, tất nhiên cũng khẽ động vết thương. Đợi sau khi nàng rơi xuống dất, dưới chân rốt cục lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Nàng cũng bất chấp, trở tay một kiếm đem cánh tay thích khách cắt xuống, lúc này mới đem thi thể nhét vào một bên.

Nàng không dám đi nhổ ra đầu mũi nhọn đâm trong thân thể, mặc dù trên thứ này cũng giống như có bôi kịch độc, đang chịu khó mà khuếch tán, nàng có thể nhận thấy trong thân thể truyền đến cảm giác tê ngứa. Phải biết rằng, chân trước loại sinh vật Bọ Ngựa này, có chứa răng cưa hình dạng móc câu, nếu tùy tiện rút, sợ rằng nàng thật phải xuất huyết nhiều mà chết.

Hiện nay khoảng cách nàng và Thất tử chỉ khoảng mười lăm trượng, cho dù có sương trắng cách trở, hắn cũng cảm giác đến khí tức của nàng, nhất là nghe thấy được trên người nàng nồng nặc khí huyết tinh, lúc này một tiếng thét kinh hãi, liền hướng nơi này đánh tới!

Nàng cắn răng, nhịn xuống bên trong thân thể truyền đến đau đớn đáng sợ, vừa hướng trong miệng đút hoàn thuốc, vừa hướng phương hướng Thất tử nhanh chóng tháo chạy. Chỉ cần Thất tử đỡ thay nàng, là nàng có thể dành ra xuất thủ.

Đến giờ phút này, thân thể Ninh Tiểu Nhàn mặc dù bị thương nặng, đầu óc lại càng phát ra tĩnh táo: nhất định có người âm thầm lợi dụng tình thế trong sân, bày ra sát cục với nàng, hơn nữa người này, rất có thể không phải là Kim Vô Hoạn!

Là Thích trưởng lão, hay là người của Minh Thủy Tông, hay hoặc là Âm Cửu U? Ở trong sương mù dày đặc, đối phương làm thế nào chuẩn xác định vị nàng và Thất tử chứ?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Hết nguy hiểm này lại đến nguy hiểm kia trùng trùng kéo đến với nàng, ai là độc thủ phía sau nàng, Trường Thiên ca bao giờ mới về đây, chỉ có mình nàng đơn độc đối diện với độc thủ của bao kẻ thù ;87
    Gay cấn và hồi hộp quá, hóng chương sau quá.

  2. Nguy hiểm quá ….. Ai đứng sau lưng chơi xấu đây. Nhàn tỉ có vượt qua để đem Nan minh ly hỏa kiếm vào tay không. Thiên ca sao đi mãi chưa về. Lo lắng cho Nhàn tỉ quá. Hóng chương sau.
    Thank editor nhé

  3. Ninh Tiểu Nhàn bị nguy hiểm bủa vây trùng trùng. Là ai lại thiết kế bẫy rập để bắt Ninh Tiểu Nhàn ngoài Kim Vô Hoạn. Không lẽ Âm Cửu U ra tay, chẳng lẽ Ninh Tiểu Nhàn xui dữ vậy. Hết Kim Vô Hoạn hợp sức với sư phụ của Dư Anh Nam đuổi theo, lại có kẻ thù trong bóng tối. Thất Tử có kip hội họp cứu Ninh Tiểu Nhàn không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Ôi mỗi lần có kỳ ngộ thì đều đi kèm với nguy hiểm và lần nào cũng bị thương nặng
    Lần này không có thiên ca o bên cạnh, không biết lúc Thiên ca về thấy NTN như thế này chắc đau lòng chết .
    Không biết lại có thế lực nào ẩn trong tối tính kế NTN nữa đây, huhu đau tim quá
    Hóng, cảm ơn editor !
    ;31

  5. Nguy hiểm liên tiếp xuất hiện , lần này đám người NTN e khó mà bình an , chắc cũng gặp nhiều thua thiệt , ko biết lần này ai sẽ tương trợ nàng đây , TT , ML hay QTP , mong ngừôi tương trợ sớm xuất hiện
    Thanks nàng

  6. Thật sự ta quá lo lắng cho TN rồi. 1 kim vô hoạn đã khó nay còn thêm bao nhiêu địch nhân đang nhìn chằm chằm Tn nữa. Có ĐT và Tt ca thì có phải là đã giảm bớt đi gánh nặng cho TN rồi không. Nam minh kiếm còn chưa có thu vào trong tay mà giờ TN lại bị thương nặng như vậy. Rốt cuộc phải làm sao đây. Bên ngừoi chỉ có Cưu ma và Thất tử liệu có chống lại được cục diện này không. Chỉ mong mọi thứ suôn sẻ một chút.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  7. Kim Vô Hoạn tham chiến rồi. Ninh Tiểu Nhàn bị thương nặng như vậy. Làm sao ứng phó nổi bây giờ. Phái Cửu tiêu, Kim Vô Hoạn rôi còn kẻ thù giấu mặt nữa chứ. Có khả năng lại là phân thân của Âm Cửu U lắm. Tên này chỗ nào chẳng muốn ké một chân. Hơn nữa Thiên Thượng Cư lại nhiều tiền và vật giá trị như vay nữa.

  8. may có câu tiên đoán trước đi về phía đông có nguy hiểm n đạt được mong ước nên ta có thể tạm yên tâm là kiểu gì thần kiếm cũng đến tay, n mà xong vụ này k biết TN bị thương nặng đến thế nào nữa, nguy hiểm trùng trùng, hồi hộp hóng quá mà phải đợi ad mở pass :(

  9. Trời ơi… sao càng ngày càng nguy hiểm thế này… hết nguy hiểm này thì lại tới nguy hiểm khác ah… hết thảy là do thanh kiếm rách nát kia đi nhận chủ… giờ Nhàn tỷ bị thương nặng rùi… giờ sao đây ah… kẻ đứng sau đâm thọt ngoài Kim Vô Hoạn và Thích trưởng lão là ai đây… khổ thân Nhàn tỷ quá ah… hay đây là quẻ bói gặp nạn ah… làm sao bi giờ đây… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. chậc, cuối cùng cũng đuổi tới :)) bước đệm đầu tiên nâng truyện lên 1 đẳng cấp cao hơn trước quảng thành cung chi chiến :))))))))) đọc đau tim quá hự hự
    spoil: có người sẽ chết, sau màn giả là mắt tím :)))))))))

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Đối phương phía sau chắc là âm cửu u rồi, muốn lấy được kiếm cũng không dễ dàng, xung quanh toàn là địch, tràng diện tranh đoạt kiếm quá khốc liệt rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close