Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chưởng môn bại trận 13+14 (hoàn)

29

Chưởng môn bại trận 13

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Cho dù là lệ quỷ cực kì hung hãn, thế nhưng vào lúc này cũng có tình cảm mẫu tử,trên mặt của tiểu quỷ kia lộ ra thần sắc đờ đẫn như con người, thật lâu về sau lạnh lùng kêu lên một tiếng the thé, há to miệng muốn bổ nhào qua Cửu U Quỷ Vương, Bách Hợp theo bản năng quát to một tiếng:

Đến đằng sau ta”

Cái tiểu quỷ kia ngày trước ở chung cùng Bách Hợp hai năm đấy, chẳng qua vừa rồi đau lòng mẹ vì bảo vệ nó bình an, mà tình nguyện hi sinh bản thân đem âm linh chi lực nhỏ nhoi của mình đưa vào thân thể của nó, dù có là quỷ quái sợ rằng cũng sẽ yêu thương con của mình, lúc trước khi nhảy lầu cô gái dịu dàng ít nói kia đang mang thai, sau khi chết vốn mang lòng áy náy đứa trẻ, do cô làm cho đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải chết, cô vẫn một mực không nói, không có nghĩa là trong lòng cô không thấy có lỗi đâu, là cô cướp đi cơ hội đựơc sống của con trai, lúc này biết làm vậy sẽ khiến mình hồn phi phách tán, nhưng cô không muốn để cho con trai cũng rơi vào kết cục như mình, vì vậy khi đối mặt với Diệp Toàn Chi và Cửu U Quỷ Vương theo bản năng cô lựa chọn hi sinh chính mình.

Bách Hợp hiểu được vẻ mặt của cô ấy trước khi biến mất đấy,cho dù cô ấy chưa hề nói ra miệng.

Quỷ có đạo của quỷ, có đôi lúc cùng so sánh, người cũng không bằng quỷ.

Lúc này dù là mình cũng đang vô cùng nguy hiểm. Bách Hợp vẫn hét lên ra lệnh cho tiểu quỷ trốn ra phía sau mình, Diệp Toàn Chi nghe thấy như thế, nhịn không được liền cười lên:

“Cô cũng thật ngoan cố đi, đến bản thân còn khó bảo toàn, còn lại muốn làm anh hùng. Cũng được, trước tiên giết cô, sau đó lại giết hết bọn phế vật này, để tế uy danh của phái Mao Sơn ta!” Cô ta nói xong, trong miệng liền niệm ra chú ngữ, Cửu U Quỷ Vương trong mắt liền dấy lên u minh chi hỏa, hai ngọn lửa âm hỏa này có lai lịch rất lớn, người có định lực yếu một chút chỉ cần liếc nhìn cũng có thể làm cho tinh thần bất ổn, nếu như là đụng phải thì sẽ hóa thành hư vô. Toàn thân đám đạo sĩ lúc này đang run lẩy bẩy muốn lui về sau, nhưng cả người lại không còn chút sức nào.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”một đám đạo sĩ bắt đầu hoang mang lo sợ, có một số người muốn chạy trốn lại cảm thấy mình bị âm khí ép cho không động đậy nổi.

Thừa dịp thời gian lúc nói chuyện, Bách Hợp đã khôi phục lại được một ít công lực, muốn tiêu diệt được Cửu U Quỷ Vương là chuyện không thể nào, tối đa chỉ có thể bức lui nó một chút, xem có thể hay không chạy trốn tìm một con đường sống. Chẳng qua là khi Bách Hợp nhìn thấy lúc Quỷ vương hóa ra thật thể, trong lòng liền có chút nặng nề.

Quỷ vương kia một mặt miệng phát ra âm thanh ‘Soàn soạt’ một mặt bắt lấy đám lệ quỷ bên cạnh cho vào miệng, một đám quỷ quỷ hồn hung ác không dám phảm kháng,mỗi khi nó hấp thu một con lệ quỷ ,thân thẻ nó liền lớn ra một phần. Ngọn lửa trong mắt cũng càng thêm sáng ngời, càng về sau hai ngọn lửa kia càng lớn, âm khí dọa người.

Nó chạy tới chỗ Bách Hợp, tốc độ của nó cực nhanh, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt Bách Hợp, nhưng lại cảm thấy vô cùng chậm rãi.

Diệp Toàn Chi khinh miệt miệng cười lạnh lùng, cánh tay đen kịt của Cửu U Quỷ Vương đánh đến ngực Bách Hợp, Bách Hợp cố hết sức khởi động pháp lực trong cơ thể, tay vừa kết thành ấn miệng niệm chú ngữ. một cánh tay lạnh như  băng chạm đến quần áo của cô, còn chưa có chân chính tới gần da thịt cô. Nhung cô cũng đã cảm nhận được âm khí lạnh thấu xương, lúc Bách Hợp đang lo lắng, đột nhiên ngay lúc đó tại ngực của cô xuất hiện một luồng ánh sáng to lớn, Cửu U Quỷ Vương giống như đụng phải khắc tinh, kêu lên thảm thiết liền rụt tay về.

 

Một con hồ điệp màu tím như là phá kén mà ra, nhẹ nhàng phe phẩy cánh từ trong túi áo Bách Hợp chui ra, nó bay thẳng về phía Cửu U Quỷ Vương, Quỷ vương vừa nãy còn một bộ dạng lão tử vô địch thiên hạ, bây giờ khi bị hồ điệp mang theo ánh sáng tím làm cho miệng phát ra tiếng hét thảm thiết

“Đây là có chuyện gì xảy ra?”Diệp Toàn Chi đang tràn đầy tự tin, thấy biến cố như vậy lập tức ngây dại, cô ta có chút không dám tin hỏi một câu, đã thấy con bướm màu tím kia đậu lên đỉnh đầu Cửu U Quỷ Vương, sau khi hai cái râu trên đầu lắc lư một chút, một lượng lớn âm khí từ trên người Cửu U Quỷ Vương đều hướng về phía cơ thể hồ điệp nhập vào, tiếng  kêu lên thảm thiết của Quỷ vương truyền đến, có điều mặc cho nó giãy dụa như thế nào ,hai tay dốc sức liều mạng đánh vào đầu mình nhưng vẫn không làm sao đuổi được con bướm xinh đẹp kia đi, âm khí của nó bị hồ điệp hấp thu, trong miệng Cửu U Quỷ Vương phát ra từng trận hét thảm vang vọng cả trời đất,cùng lúc đó Diệp Toàn Chi thoáng cái té ngã trên mặt đất, há miệng ‘phốc phốc ’phun ra máu tươi.

Tiếng thét này của Cửu U Quỷ Vương chấn động làm cổ họng mọi người phát ngọt, Bách Hợp suýt chút nữa cũng không nhịn được, ngực cồn cào một trận, cô cố nén thân thể đau đớn, ngồi xếp bằng ổn định lại pháp lực trong cơ thể, sau đó nói với những người bên cạnh,

“Bảo vệ linh đài, bão nguyên quy nhất!”Cô vừa dứt lời, âm thanh yếu ớt của Vương Sư Thành truyền đến :  “Sư phụ cái gì gọi là linh đài”

Ngày thường hai người kia theo Long Bách Hợp học đạo thuật lâu như vậy mà bây giờ đến ngay cả linh đài là cái gì cũng không biết, thật làm cho Bách Hợp kích động đến thổ huyết luôn, cô cố nén lại cảm giác muốn một cước đạp chết hai người Vương Sư thành, nghiêm nghị phân phó: “Bịt kín lỗ tai, cái gì cũng không được nghĩ”

“Sớm nói bịt lỗ tai là được rồi , còn nói cái gì linh đài…”Giọng điệu nói thầm của Giản Vân Vân truyền đến, trên người bọn họ có bùa bình an Bách Hợp vừa cho, bởi vậy tình hình ngược lại là tốt nhất trong đám người bọn họ, trái lại mấy người đạo sĩ, ngoại trừ mấy lão đạo sĩ lúc này mặt mũi trắng bệch vẫn đang cắn răng chịu đựng, còn mấy người trẻ tuổi đã lung lay sắp đổ, mặt vàng như nến khóe miệng chảy máu.

Quỷ vương kia trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết lúc mới đầu thì sát khí mười phần hung hãn, càng về sau càng mong manh.

Biến hóa trước sau không đến mười lăm phút đồng hồ, Cửu U Quỷ Vương vốn đã ngưng thực vậy mà một đường bị rớt xuống một cảnh giới từ cảnh giới  Cửu U Quỷ Vương rớt xuống cảnh giới Quỷ vương, không thể duy trỉ nổi thân thể vừa mới ngưng thực,sắp bị phân tán.

Mà hồ điệp màu tím vẫn một mực bám vào trên đỉnh đầu quỷ vương hút âm khí vào cơ thể, thế mà thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia lại không thay đổi gì,vẫn xinh đẹp giống như lúc đầu.

Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Bách Hợp ngồi xếp bằng xuống, cố gắng khôi phục pháp lực trong cơ thể mình, lúc đầu không có mấy hiệu quả, nhưng càng về sau càng có khí lực, cô bắt đầu đứng dậy vận dụng thuật Tinh Thần Luyện Thể, phần lớn linh khí rót vào tứ chi bách hải, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng lên ,pháp lực đạo môn làm nhu hòa đi tổn thương vừa bị  pháp lực cắn trả lúc nãy, làm xong bộ thuật Tinh Thần Luyện Thể, pháp thuật đã khôi phục một nửa, mà ở bên kia Cửu U Quỷ Vương đang lúc đầu khỏe mạnh, tầng âm khí trên người bây giờ đã rút hết, lộ ra bộ xương bên trong giống hệt bộ dạng khi đến.

“Quỷ vương của ta ,Quỷ vương của ta…”Diệp Toàn Chi nhìn đến tình cảnh trước mắt, suýt chút nữa thì phát điên lên, cô ta không biết vì sao đột nhiên lại biến thành như thế này,từ trong thân thể Bách Hợp không biết từ đâu chui ra một con hồ điệp,vậy mà hút âm khí của Cửu U Quỷ vương đi phân nửa !

Diệp Toàn Chi đã ký huyết khế cùng Cửu U Quỷ vương, nên đau đớn của Cửu U Quỷ Vương cũng là đau đớn của cô ta, không biết lai lịch của con hồ điệp này là gì, lại giống như giòi trong xương,khiến cho Cửu U quỷ Vương không biết phải làm sao, một khi bám vào trên người liền bắt đầu hấp thu âm khí, hơn nữa nó còn hút đi căn cơ của Cửu U Quỷ Vương.

Cửu U quỷ vương là loại tồn tại vô địch như thế nào? Nếu là ở thời kì toàn thịnh, chỉ sợ có là âm binh do địa phủ xuất động thấy nó thì cũng phải đi đường vòng, cho dù lả Thập Điện Diêm La tự mình xuất thủ, nếu không dùng đến pháp bảo của địa phủ, sợ là cũng khó mà đánh đuổi nó được, mà chỉ là đánh đuổi nó đi mà thôi, muốn tiêu diệt được nó, đâu có dễ như vậy? Coi như lúc này thực lực của Cửu U Quỷ Vương bị giảm sút, thực lực toàn thân không còn được như trước nữa, nhưng khi đối mặt với nó thì mọi người cũng không có cách gì đấy, vậy mà Bách Hợp có bổn sự đưa ra một con vật có thể hấp thu âm khí của Cửu U Quỷ Vương .

“Cái này, rốt cuộc là cái gì đây?” Diệp Toàn Chi hét lên, bị mất đi âm khí không chỉ làm cho Cửu U Quỷ Vương kêu lên thảm thiết, mà cũng làm cho toàn thân cô ta đau đớn không chịu được, các đầu khớp xương như có hàng trăm nghìn con kiến, đang gặm cắn khiến cô đau đớn dữ dội, Diệp Toàn Chi bây giờ như đang phải thừa nhận cực hình lợi hại nhất thế gian ,toàn thân mồ hôi đầm đìa, chỉ mới một lát thôi mà ,sắc mặt của cô ta đã trắng bệch ra, ngã trên mặt đất không dậy nổi.

Lúc Bách Hợp nhìn thấy con bướm lóe ánh sáng tím kia, liền đưa tay lên sờ ngực mình, nơi vốn để sâu độc tử kim , giờ đây đã bằng phẳng xuống, trong lòng cô liền đoán ra, con bướm màu tím kia chính là Tử Kim cổ sau khi cắn nuốt sâu độc màu vàng sắp trở thành Tử Kim cổ thì sẽ phá kén thành Điệp Cổ vương

Chỉ là Bách Hợp không ngờ, Tử Kim cổ vương vẫn luôn ngủ say không có tỉnh lại, tại sao lại trùng hợp tỉnh vào đúng lúc như thế.

Dùng âm khí để nuôi dưỡng cổ, đồng thời dùng âm khí của lệ quỷ làm thức ăn, lại để cho chúng cắn nuốt lẫn nhau đến khi chỉ còn lại một con duy nhất, trong cổ thuật Nam Vực gọi nó là Cổ vương, lúc trước Bách Hợp vô tình nảy ra ý định này, liền để cho Văn Tịnh giúp mình nuôi cổ, vốn cũng không nghĩ đến mấy con cổ trùng này có thể giúp mình xoay chuyển được tình thế, không nghĩ tới nguy hiểm trước mắt, con vật nhỏ bé naỳ lại giúp ích rất lớn cho cô, cái này đối với Diệp Toàn Chi mà nói là người tính không bằng trời tính .

Sau khi mấy con sâu vàng trưởng thành, đồng thời cắn nuốt lẫn nhau, dùng oán khí của lệ quỷ làm thức ăn, dùng nồng đậm âm khí ân cần chăm sóc, lúc trước Bách Hợp dùng Tụ Âm trận có thể làm cho Văn Tịnh từ lệ quỷ suýt nữa trở thành Quỷ vương, tất nhiên cổ độc được âm khí kia nuôi dưỡng ra cũng sẽ không thể nào tầm thường được, sau khi cắn nuốt lẫn nhau để trở thành cổ vương, sau đó lại để cho mấy con cổ vương này tiếp tục cắn nuốt lẫn nhau, con cuối cùng sẽ thành Tử Kim cổ, không ngờ không những nó có thể cắn nuốt lệ quỷ, mà ngay cả Cửu U Quỷ Vương cũng có thể cắn nuốt.

 

Chưởng môn bại trận 14

Bách Hợp không nhịn được mà nhếch miệng cười, cô với Tử Kim cổ tâm linh tương thông, nó được nuôi dưỡng từ máu vốn không nên xuất hiện trên thế gian này, nhưng do trời đất đưa đẩy Bách Hợp tạo ra được nó, sau khi Cửu U Quỷ Vương thành đồ ăn của nó thì cô vẫn bình tĩnh, bắt đầu chuyên tâm khôi phục pháp lực trong cơ thể mình.

Sau khi Tử Kim cổ hấp thu hết âm khí, nó bắt đầu từng ngụm từng ngụm gặm đến bộ xương trên người Cửu U Quỷ Vương, tiếng kêu thảm thiết của Cửu U quỷ vương càng ngày càng nhỏ, ngược lại là trán của Diệp Toàn Chi mồ hôi ngày càng nhiều, cô ta cùng Cửu U Quỷ Vương có huyết khế, lúc này hai bên cùng chịu thống khổ, như là cảm nhận được nỗi đau bị gặm cắn làm cho thân thể của Diệp Toàn Chi cuộn lại thành một đoàn ngã trên mặt đất, vô lực mà thở dốc, sau biến cố như vậy mọi người vừa rồi còn như con sâu con kiến chờ chết, giờ đều lắp bắp kinh hãi đều cẩn thận từng ly từng tí nhích gần về phía Bách Hợp.

“Ăn đi, ăn đi, Văn Tĩnh, đây là con vật lúc trước cô thay tôi nuôi dưỡng ra, Cửu U Quỷ Vương hấp thu thực lực của cô, sẽ không nghĩ tới có một ngày, cuối cùng bị ông trời báo ứng, nó ăn hết cô, con vật cô nuôi dưỡng ra lại ăn hết nó, thiện ác hữu báo(*), phải chịu báo ứng rồi” Bách Hợp thở dài một tiếng, kéo tiểu quỷ đang trốn sau lưng ra ,lúc này trên khuôn mặt nhỏ bé đen kịt kia của nó nước mắt rơi tí tách, vốn khuôn mặt xấu xí trông rất đáng thương.

Cửu U Quỷ Vương rất cao lớn nhưng rất nhanh đã bị ăn đến một mảnh xương cũng không còn, lúc này con hồ điệp kia giống như đã ăn no rồi, thân thể lớn một vòng, lung la lung lay, cử động cánh bay về phía Bách Hợp, giống như muốn chui đến trên người cô. Chẳng qua lbay lên rồi lại hạ xuống, mất đến hơn nửa ngày mới đến đậu lên mu bàn tay Bách Hợp, một cảm giác lạnh như băng thấm vào cơ thể cô, trên mu bàn tay cô xuất hiện một con hồ điệp màu tím, hồ điệp núp vào trong người cô.

“Không….”Trên trán Diệp Toàn Chi mồ hôi lạnh đầm đìa, có chút không cam lòng kêu lên, sức lực trong cơ thể của Bách Hợp giờ đây đã tràn đầy, cô đứng lên. Trải qua nửa đêm giày vò, xem thời gian thì trời đã gần sáng rồi, những lệ quỷ chết tiệt này lại vẫn còn ở đây.

Tuy nói bọn lệ quỷ này do Diệp Toàn Chi ép buộc đến, nhưng hôm nay Hạ Thanh Hàn vì bảo vệ cô mà chết, nên Bách Hợp không định buông tha cho chúng, trong miệng cô bắt đầu niệm khẩu quyết:

“Thiên địa vô cực, càn khôn tự động….”

Lòng đất nhẹ nhàng rung động, một cỗ chi khí cương trực xen lẫn một chút cảm giác lạnh lẽo đập vào mặt.

“Thượng tiên chậm đã”tiếng nói thật to vang lên, cánh cửa địa phủ mà lúc trước Bách Hợp muốn mạnh mẽ mở ra, nhưng cả hai lần đều bị cắt đứt, rốt cuộc lúc này lại từ từ mở ra.

Một lượng lớn âm khí tràn ra. Đi đầu là một người đầu đội mũ quan, toàn thân được âm khí bao quanh không thấy rõ được dáng người nhanh chóng đi ra. Theo sau là một đội âm binh, người đứng đầu sau khi hô lên một câu, liền bày ra tư thế chắp tay nói: “Thượng tiên xin bớt giận, bọn ma quỷ này chính là phạm nhân mà địa phủ truy tìm sáu trăm năm nay, xin thượng tiên khai ân, để hạ quan dẫn bọn chúng trở về địa phủ.”

“Lúc nên đến thì không đến, lúc không nên đến thì lại đến” Bách Hợp thở dài. Vẻ mặt có chút âm tình bất định, pháp quyết đan nắm trong tay cũng không có buông. Bóng người kia liền vội vàng lao tới chỗ Diệp Toàn Chi, giơ tay vỗ lên người cô ta hai cái, liền kéo ra ngoài hồn phách của một nữ tử thanh tú: “Nghiệp chướng, còn không mau theo ta hồi phủ!”

Hồn phách của Diệp Toàn Chi lúc này rất u ám, cô ta cùng Cửu U Quỷ Vương có huyết khế, mỗi lẫn Cửu U Quỷ Vương bị Tử Kim cổ rút ra, cô ta cũng bị tổn thương thật lớn, theo lý mà nói hồn phách của người tu đạo phải vô cùng vững chắc mới úng, nhưng hết lần này đến lần khác bộ dạng của Diệp Toàn Chi lúc này như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi cho hồn phi phách tán, phán quan kia vỗ cô ta hai cái, đem âm khí truyền vào trong người cô ta, Diệp Toàn Chi lúc này mới có phản ứng, quỳ rạp xuống đất: “ Diệp Toàn Chi bái kiến đại nhân”

“Diệp Toàn Chi, Minh Triều Vĩnh Lạc sinh ra vào giờ dần hai khắc, tại…”phán quan kia tuyên đọc cuộc đời của Diệp Toàn Chi, một lúc sau, sau khi đọc xong mọi chuyện của Diệp Toàn Chi . phán quan mới chắp tay nói: “Thượng tiên, nghiệp chướng này đã giết chết hai người thường vô tội, bổn quan sẽ mang cô ta về địa phủ, giao cho Diêm vương xử lý, thượng tiên thấy như thế nào?”

Địa phủ đã nhúng tay vào, không có khả năng giết được lũ ma quỷ này rồi, về phần Diệp Toàn Chi, để Bách Hợp ra tay thì chỉ có thể giết chết cô ta mà thôi, cho cô ta chết một cách thống khoái như vậy thì tiện nghi cho cô ta quá, tình huống của Diệp Toàn Chi như vậy tương đương với người biết luật mà vẫn phạm luật, bị mang về địa phủ chắc là sẽ bị giam lại, có đôi lúc trách phạt của thiên đạo còn hung ác hơn sự trả thù của con người rất nhiều, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng nhưng không có phản đối, chỉ là đứng lên: “Phán quan, coi như hôn may tôi cho ông thể diện, nhưng hồn phách của tam đệ tử Hạ Thanh Hàn của tôi, ông trả lại cho tôi là được”

Hạ Thanh Hàn vì cứu cô mà chết, một câu trước khi chết kia : “một ngày là thầy, cả đời là cha” phảng phất như còn vang bên tai Bách Hợp, trước kia anh cũng từng nói qua lời như vậy, nhưng lúc đó cô cũng không đem những lời này để trong lòng, không ngờ lần nữa nghe được thì đã âm dương cách biệt, bây giờ nhớ lại bất giác cảm thấy thê lương cùng với bất đắc dĩ.

Bách Hợp cũng không muốn nợ ân tình của người khác, với năng lực hiện nay của cô, chỉ cần cố gắng tu luyện, nếu hồn phách của Hạ Thanh Hàn ở trong tay mình, thì cuối cùng cô sẽ làm cho Hạ Thanh Hàn có thể sống như người bình thường, tuy không nhất định có thể thực sự trở lại giống lúc trước, nhưng ít nhấ ở sâu trong lòng cô sẽ giảm đi dược vài phần áy náy, cô không thích có người vì cô mà chết, nhất là sau khi đã có một lần kinh nghiệm của Lý Yến Tu.

“Ách…”bị một câu kêu ra chức vị, Phán quan do dự một lúc, sau đó cười khổ một tiếng, liền tản đi âm khí toàn thân, lộ ra bộ dáng thật của một phán quan, một tay hắn cầm sách, một tay cầm bút, lật vài tờ, trán liền tuôn mồ hôi to như hạt đậu, một lúc sau, vẻ mặt hắn đau khổ nhìn Bách Hợp: “Thượng tiên, ở bên trong địa phủ không có họ tên của Hạ Thanh Hàn..”

“Sao lại không có tên của Hạ Thanh Hàn được? Hắn là con trai trưởng của nhà họ Hạ bọn họ đều biết đấy,”

Nghe nói như thế, Bách Hợp liền giật lấy sổ sinh tử của địa lại, lật ra hai trang,  tên phán quan kia giận mà không dám nói gì, quả nhiên Bách Hợp thấy bên trên viết tên mọi người trong dòng họ, chỉ là tại nơi ghi tên của con cháu, viết rõ ràng:con trai trưởng Hạ thị, Hạ Thanh Lãnh, sinh năm 1982, sống tại…

Quả nhiên không có thông tin của Hạ Thanh Hàn,con trai trưởng của nhà họ Hạ vốn là Hạ Thanh Hàn giờ lại biến thành Hạ Thanh Lãnh. Vậy Hạ Thanh Hàn đi đâu, Bách Hợp ngây người, phán quan liền đoạt sổ sinh tử trở về, cẩn thận từng tí một lại qua, thấy không có tổn hại gì, mới nhẹ nhàng thở ra, lại liếc nhìn tay Bách Hợp, trên mặt lộ ra vài phần kiêng kị: “Thượng tiên! Xin hỏi Thượng tiên, không biết con bươm bướm vừa mới xuất hiện là vật gì?”

Hắn vừa nói xon, trên mu bàn tay của Bách Hợp liền bắt đầu ngứa. Nghe được hai chữ bươm bướm,con hồ điệp màu tím ka hình như hơi bất mãn, Bách Hợp vươn tay khẽ vuốt hai cái,vẻ bất mãn này mới giảm xuống, chỉ là sát khí và âm khí vừa mới xuất hiện lại khiến cho thân hình của Phán quan run rẩy, nếu không phải hắn đã chính thức trở thành thần. Có thần vị hộ thể, thì hai cái vỗ cánh vừa rồi của con hồ điệp kia, cũng khiến cho hắn ăn không ít thiệt thòi.

Cái con hồ điệp kia thực quá đáng sợ, đường đường là Cửu U Quỷ Vương, lại bị nó nuốt sống vào bụng, âm phủ có một địch thủ như vậy. thì chỉ sợ sau này không có ai có thể yên ổn được, cho dù là Diêm vương cũng không nhất định ngồi yên được. Phán quan tự nhiên cũng sẽ lo lắng con hồ điệp cổ quái này rồi, lúc này mới thử mở miệng thăm dò lai lịch của hồ điệp.hơn nữa  nếu được hắn còn hi vọng Bách Hợp có thể giết nó đi, nếu không có thứ như vậy tồn tại, chỉ sợ hồn phách của âm phủ đều sẽ không an toàn

“Tất nhiên là sủng vật của tôi rồi, các người còn không đi?”

Lúc này Bách Hợp mới thực sự biểu hiện ra tâm tình tồi tệ của cô: “Muốn chờ tôi đốt tiền giấy mời các ngườiđi sao?”

Người của địa phủ nghe vậy, đều run lên, Phán quan cười khổ hai tiếng. Hồ điệp trên tay Bách Hợp lúc này, chính là thiên địch của toàn bộ âm phủ, bây giờ Bách Hợp không muốn giết nó, hắn chỉ có thể trước trở về  hướng Diêm vương đại nhân bẩm báo, lại thỉnh lên thiên đình, hy vọng có thể nghĩ ra được biện pháp, cho nên lúc này không thể cùng Bách Hợp vạch mặt được, miễn cho lúc nữa có âm sai bị giết.

Người địa phủ tới nhanh mà đi cũng nhanh, một đám ma quỷ bị âm sai bắt giữ kéo vào cửa địa phủ, Phán quan đi cuối cùng,,hướng Bách Hợp hành lễ cũng không quay đầu lại áp giải Diệp Toàn Chi rời đi

Cánh của vừa mới mở ra rất nhanh được đóng lại,chân trời vang lên tiếng gà gáy, âm khí ở bốn phía theo đám ma quỷ bị bắt giữu cũng dần tản ra.

Từ phía chân trời rất nhanh mặt trời chiu ra khỏi đám mây, ánh nắng sớm mai rơi xuống, mọi người ai cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn, một đám đạo sĩ co quắp trên mặt đất có chút không dám tin, Giản Vân Vân cùng bọn họ nhìn nhau,nhịn không được cùng Vương Sư Thành ôm đầu khóc rống lên.

Bách Hợp bắt lấy con quỷ con bỏ nó vào túi dưỡng hồn, quay đầu nhìn lại thi thể Hạ Thanh Hàn trên mặt đất, lại phát hiện nơi đó giờ trống không, không có cái bóng người nào, cô trừng mắt nhìn, nơi kia thật sự là không có cái gì, giống như chưa hề có vật gì xuất hiện,cô lại sờ lên mặt mình,lúc trước vết máu của Hạ Thanh Hàn rơi trên mặt mình, cảm giác kia vẫn còn rất chân thực, nhưng bây giờ cái gì cũng không có, ngoại trừ mồ hôi của chính mình, thì trên mặt hoàn toàn sạch sẽ

Còn đang suy nghĩ phải làm sao để giải thích với nhà họ Hạ, ai ngờ bây giờ thi thể lại biến mất không thấy đâu nữa, lúc Bách Hợp trở lại thành phố, một đám đạo sĩ xem cô như lão tổ tông mà đối đãi, mỗi người đều gọi là tổ sư gia,ai cũng bày ra tư thế muốn bái nhập làm môn hạ của cô, đêm hôm qua, đối phó với lũ lệ quỷ kia,, Bách Hợp liền một trận thành danh.

Lúc đối mặt với nhà họ Hạ, trong lòng Bách Hợp cảm thấy hết súc áy náy cùng chột dạ, ai ngờ vậy mà người nhà họ Hạ không có một ai còn nhớ Hạ Thanh Hàn, giống như hắn chưa bao giờ xuất hiện .

Trên núi Mao Sơn đạo quán tuy đã trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng nhờ có Nnà họ Hạ dốc hết sức giúp đỡ, đã được khai trương, ngày hôm đó có một đám nhân vật cấp tông sư có thể tự mình khai tông lập phái, lúc này lại thành tâm thành ý quy thuận Bách Hợp, mong muốn Bách Hợp thu bọn họ làm đệ tử.

Mà Vương Sư Thành vinh dự trở thành đại sư huynh, nửa năm sau kết hôn cùng với Giản Vân Vân, hai người lúc này một lòng đi theo bên người Bách Hợp, luôn cung kính không có chút phản kháng Bách Hợp, hôm đó hai người bị âm khí xâm nhập, phải ở lại bên cạnh Bách Hợp, thì mới giữ được tính mạng, hơn nữa hôm ấy bọn họ thấy Bách Hợp thể hiện ra bản lĩnh cao cường,nhìn thấy lệ quỷ, xem qua pháp thuật thần kỳ, đối với Mao Sơn thuật sinh ra hứng thú, bởi vậy bỏ xuống phú quý gia tộc, một lòng đi theo Bách Hợp thay cô quản lý Mao Sơn đạo quán, cuộc sống còn phong phú hơn trước kia nhiều.

Mao Sơn đạo quán khi được xây dựng xong, hương khói vô cùng cường thịnh, nhất là được toàn bộ các nhà quyền quý ở thành phố Bắc Kinh chống lưng, danh tiếng càng ngày càng vang dội, ngày đó Diệp Toàn Chi vì muốn tiêu hao pháp lực của Bách Hợp mà làm cho rất nhiều đại lão gia trong thành Bắc Kinh trúng tà, là Bách Hợp giúp đỡ bọn họ, nên khi sự nghiệp của cô vừa mở liền có không ít người xuất lực giúp đỡ cô.

Trước cửa miếu náo nhiệt, ngày hôm nay vang lên một tiếng chửi ầm lên. Chẳng qua là mới mắng được một lúc, đã bị người kéo đi, Bách Hợp đang trong phòng chơi đùa cùng tiểu quỷ mà Văn Tịnh lưu lại lúc trước được cô dùng âm khí biến ra thân thể, nó cũng đã đạt đến cấp Quỷ vương, thì Giản Vân Vân với vẻ mặt bực tức đi vào:

“Sư phụ, ngoài kia cái bà điên Long Hiển Phương lại tới nữa, mắng người mua danh chuộc tiếng,lại còn mắng người không đủ tư cách làm môn chủ của phái mao sơn, sư phụ không xứng chẳng lẽ bà ta mới xứng? Con nhổ vào, cũng soi mặt mình qua bãi nước tiểu mà xem, sư phụ cũng tại người không cho con thu thập bà ta, nếu không con đã nói cha con tìm người tống bà ta vào viện tâm thần!”

Long Hiển Phương mất đi đồ đệ, hôm nay Mao Sơn lại không có người nào biết danh tiếng Hiển tông, người đời chỉ biết là quán chủ của được chính phủ công nhận của tông phái Mao Sơn là Long Bách Hợp, mà vô luận là những người quyền quý hay đám đạo sĩ, mọi người chỉ công nhận Long Bách Hợp làm chủ, Long Hiển Phương chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép, không làm ra được chút sóng gió gì, bà ta cả đời ganh đua xem danh hào tông nào lợi hại hơn, đến lúc này rõ ràng đã không còn ý nghĩa

Nhưng bà ta không cam lòng, bà ta vì Hiển tông tranh đấu cả đời. lúc trước bà ta dùng kế hại chết Long Hiển Trân, nhưng lại rơi vào kết cục như bây giờ, bà ta vẫn thua như cũ, bảo bà ta làm sao mà bình tĩnh được đây? Thế nên mấy ngày nay bà ta đều  đến Mao Sơn đạo quán làm loạn.

Bách Hợp cười khẽ, cô không định để cho Long Hiển Trân chết, để làm cho một người thống khổ thì có rất nhiều cách, chết không phải là cách duy nhất. Long Hiển Phương là người đa mưu túc trí, lúc trước tính toán để Bách Hợp đi chịu chết. Hôm nay đối với bà ta mà nói Mao Sơn Hiển Tông đã không có vang danh thiên hạ, ngược lại khi đến tay người mà bà ta xem thường là Bách Hợp lại nổi danh, bà ta rất rất không cam lòng, nên cả đời cô ta sẽ sống trong thống khổ khó chịu. Nhất là khi Bách Hợp càng nổi tiếng, bà ta sẽ càng khó chịu.

Có lúc sống cũng là một loại tra tấn.

Giản Vân Vân thấy Bách Hợp cười rộ lên, thì nổi hết cả gai ốc, ngày ấy Bách Hợp đánh thắng bách quỷ, mở cửa địa phủ, đến Phán quan cũng phải gọi cô ấy là Thượng tiên, tình cảnh khi đó vẫn như rõ mồn một trước mặt mọi người, trước kia cô còn tưởng là Bách Hợp giả danh để lừa đảo, không ngờ chính mình nghĩ sai, cuối cùng suýt chút nữa thì mất đi một sư phụ có thực lực, chẳng qua người sư phụ này của cô càng ngày càng thay đổi, rõ ràng hai người gần bằng tuổi nhau nhưng Giản Vân Vân ở trước mặt cô không dám sinh ra tâm tư ngỗ nghịch.

“Để bà ta đi đi, đừng để cho bà ta quấy rầy đến người khác là được, bà ta hích mắng như thế nào thì mặc kệ bà ta”.Long Hiển Trân càng mắng, đối với cô không có nữa điểm ảnh hưởng, nhưng ngược lại bà ta sẽ càng đau thấu triệt nội tâm, nhất mạch Long Hiển Trân do mình dẫn dắt làm cho Mao Sơn vang danh, nên bà ta nhất định sẽ trải qua những ngày dài như năm, Bách Hợp không muốn quan tâm đến bà ta.

“Đều nghe theo sư phụ” Giản Vân Vân nhu thuận đáp một tiếng, Bách Hợp ngẩn ngơ, lúc nghe được hai chữ sư phụ, tự nhiên cô lại nhớ đến người đã chết cách đây vài năm Hạ Thanh Hàn, những lời mà lúc máu chảy đầm đìa anh nói..,cùng với bàn tay lạnh như băng rơi xuống mặt mình, giống như xúc cảm ngày đó vẫn còn đến bây giờ đáng tiếc trên đời này không còn ai nhớ đến anh nữa

, Bách Hợp không nhịn được liền hỏi một câu: “ Sư phụ? Cô và Vương Sư Thành xuất thân thế gia, vì sao còn muốn ở lại trên núi?”

Hai năm qua theo địa vị của cô thì nhà họ Vương tăng lên, cha của Vương Sư Thành liên tiếp thăng tiến, hiện nay đã không còn là một thị trưởng nho nhỏ nữa, mà cha của Giản Vân Vân cũng đã vào đại viện, cho dù hai người bị âm khí nhập vào người, nhưng bây giờ trừ đi âm khí đối với Bách Hợp chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng hai đệ tử quyền quý này lại cứ dựa vào cô không chịu đi, tình nguyện buông tha vinh hoa phú quý, hai người này tuệ căn cũng không nhiều, rõ ràng có mệnh hưởng phúc, nhưng hết lần này đến lần khác lại tình nguyện đến Mao Sơn làm đệ tử.

“Một ngày là thầy suốt đời là nha.” Giản Vân Vân cười hì hì đáp một câu, nhưng khi Bách Hợp nghe được thì trái tim lại run lên: “Các người thật không nhớ rõ  Hạ Thanh Hàn?”

Rõ ràng là một người đã tồn tại, lại biến mất một cách quỷ dị, tình huống như thế, cho dù là Bách Hợp đã làm rất nhiều nhiệm vụ đến nay cũng chưa gặp lần nào, bây giờ không khỏi lại hỏi một câu, Giản Vân Vân có chút tò mò hỏi lại : “Ai là Hạ Thanh  Hàn ạ, sư phụ bị làm sao vậy? Mấy năm nay luôn hỏi đến Hạ Thanh Hàn, nhà họ Hạ chỉ có một mình Hạ Thanh Lãnh mà thôi, với lại các con cháu đồng lứa mà có chữ lót là Thanh cũng không có ai nha, sư phụ có phải người nhớ nhầm rồi hay không?”

“Chắc là vậy”Bách Hợp không muốn nói tiếp, Giản Vân Vân thấy vậy liền lui ra ngoài, Bách Hợp nhìn tiểu quỷ đang nhu thuận yên tĩnh trong ngực, ánh mắt có chút xuất thần.

Cô có hỏi qua tiểu quỷ kia có muốn đầu thai chuyển thế không, nhưng có lẽ nó không muốn quên đi mẫu thân Văn Tịnh, cuối cùng chọn phương thức dùng âm khí hóa thành thân thể để sống trên thế gian này,có lẽ cũng chỉ vì con lệ quỷ áo đỏ kia mà thôi.

Bách Hợp đã hoàn thành tâm nguyện ở kiếp này của Long Bách Hợp là làm cho phái Mao sơn vang danh thiên hạ. Người đời đều biết đến Mao Sơn đạo quán, danh tiếng của cô trong giới cũng rất cao. Cho đến nay, đạo thuật đã sớm đến thời điểm xuống dốc, Bách Hợp đã luyện rất nhiều lần Thiên Địa môn Đạo Đức kinh, đạo thuật mà mình tổng kết ra cũng đủ để cho một đám đạo sĩ nghiên cứu rồi, danh tiếng của cô ở trong  đám đạo sĩ cực cao, kiếp này cô chết ở tuổi 60, trong lòng mọi người mặc dù cô đã chết nhưng trong tim họ vẫn luôn tồn tại vĩnh viễn .

Biến mất trong thế giới nhiệm vụ, lúc này Hạ Thanh Hàn xuất hiện trong tinh không. Trên mặt anh hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng anh trầm mặc đi về phía Lý Duyên Tỷ, “Thì ra là thế, thì ra là thế” Anh thở dài liên tiếp vài hơi, trên mặt lộ ra chút tiếc nuối, lại có chút hòa niệm.

Tử lúc anh sinh ra, vẫn luôn cảm giác được trên người mình có một loại trách nhiệm không thoát ra được, tính cách anh trầm ổn hào phóng,người trong nhà họ Hạ lai cho rằng anh ổn trọng rộng lượng, tương lai có thể thành tài, nhưng Hạ Thanh Hàn vẫn cảm thấy mình giống như thiếu một cái gì đó, cho đến khi thấy Long Bách Hợp. Theo bản năng có thiện cảm với cô, giống như một loại nghĩa vụ. Anh liền bái nhập làm đệ tử của Long Bách Hợp,

Lúc mới đầu chỉ là một sư phụ nhỏ có chút non nớt, về sau bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, anh nhìn cô như sâu phá kén thành bướm, lúc đầu chỉ có ba phần công phu mèo cào, càng về sau càng có phong phạm của thủ lĩnh, Hạ Thanh Hàn ý thức được tình cảm của mình vượt qua tình cảm thầy trò, lại phát hiện lúc trước bái cô làm sư phụ ,giờ lại là thứ cản chân mình.

Cái loại ý nghĩ muốn bảo vệ cô càng ngày càng kiên định. Thậm chí anh còn cảm thấy mình đã từng gặp Bách Hợp ở đâu rồi, nhưng hết lần này đến lần khác lại không nghĩ ra.

Một ngày là thầy cả đời là cha. Anh dùng những lời này để nói với chính mình, cũng kiên định với ý nghĩ bảo vệ cô của mình, nên khi cứu Bách Hợp kỳ thật Hạ Thanh Hàn cũng không có nghĩ nhiều như thế, thậm chí anh còn chưa kịp nghĩ gì, cuối cùng anhchỉ nhớ được khuôn mặt có chút kinh hoảng của cô, thật ra thì từ sau khi cô thay đổi, đã rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy rồi, cô rất thích sạch sẽ, nhất định là mắc bệnh sạch sẽ, lúc máu của anh bắn vào mặt cô, Hạ Thanh Hàn rất muốn giúp cô lau đi, nhưng thật đáng tiếc anh không còn sức để giơ tay lên.

Đây là một sự tiếc nuối nho nhỏ của anh, lúc này trở lại tinh không, những chuyện lúc trước như đèn kéo quân trôi qua trước mắt anh, khi trở lại đây, anh đã hiểu ra hết mọi việc, tự nhiên cũng nhớ lại rất nhiều việc, lúc trước anh không biết đã nhìn thấy bách hợp ở đâu rồi, chỉ là lúc đó Bách Hợp chỉ là một thiếu nữ khác hẳn với bây giờ đã là một người lớn trầm ổn.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Bách Hợp, thật ra lúc đó anh đang ngồi trong một chiếc xe hơi, thấy một cô gái như một ngọn gió, để chân trần đi trên đường phố, từ đó về sau ánh mắt theo đuổi cả đời

Hôm nay nhớ lại,khuôn mặt vạn năm không đổi của anh mới lộ ra một chút tươi cười vui vẻ, thất tình là gì anh không biết, nhưng giờ nhớ lại, có thể trợ giúp cho cô đã khiến Hạ Thanh Hàn hết sức hài lòng.

“Nên trở về rồi.” giọng nói nhàn nhạt của Lý Duyên Tỷ vang lên, bóng dáng anh liền xuất hiện trong tinh không, sự xuất hiện của anh đối với Hạ Thanh Hàn có một lực hấp dẫn vô hình, Hạ Thanh Hàn cũng không cự tuyệt, anh biết rõ người trước mặt có quan hệ với Bách Hợp, ngay từ đầu bảo vệ cô cũng không phải là vì báo đáp, hôm nay cần gì phải kháng cự? Nếu như có thể trở về bản thể có thể tiếp tục sứ mạng của anh, tất nhiên anh đồng ý.

Hạ Thanh Hàn liền nở nụ cười, anh hiểu được cảm giác của chính mình, hiểu  được vì sao lúc trước luôn cảm thấy không hoàn chỉnh, anh đi về phía Lý Duyên Tỷ, bóng ảnh của Hạ Thanh Hàn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một tia sáng, nhập vào người Lý Duyên Tỷ.

Hứa hẹn và bảo vệ – một trong thất tình chia ra, lúc này một lần nữa trở lại trong thân thể Lý Duyên Tỷ, khóe miệng Lý Duyên Tỷ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt nhưng rất nhanh liền phai nhạt, lúc trước lại thu về trung thành và kiên quyết, chỉ còn lại bốn cái, cách thời điểm anh nguyên vẹn đã không xa. *

*Cái này theo Sa hiểu là hứa hẹn và bảo vệ là Hạ Thanh Hàn mà anh này đã xuất hiện ở thế giới Cuộc đời bị hủy nói về nguyên chủ đóng phim sex để nuôi bạn trai ý, trung thành và kiên quyết là Dung Ly. Còn có Diệp Xung Cẩn nữa đại diện cho cái gì thì hồi sau sẽ rõ. Đấy đã thu đủ ba phần còn bốn thôi.

Thiếu đi một Hạ Thanh Hàn nhưng mà tình trạng của Lý Duyên Tỷ càng thêm rõ ràng, trước kia Bách Hợp trong suy nghĩ của anh chỉ là một hạt bụi nhỏ, vì thất tình của anh đã bị tách ra, nên không có truy cầu quyền thế cùng thực lực vô thượng, anh chỉ là một người vô tâm vô tình, đối với mọi thứ đều không sinh ra hứng thú, nhưng theo thời gian thất tình dần dần quay về, anh cũng đã bắt đầu có thứ mình muốn,

Trong tinh không khôi phục lại yên tĩnh, giống như lúc trước chưa từng có gì xuất hiện.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion29 Comments

  1. chà chà, bởi vậy mới nói là mình cứ nghĩ HTN là Duyên Tỷ huynh là không sai mà.hehe. Đều là người có tình cảm với Hợp tỷ thôi.hi. còn để lại một câu nói làm Hợp tỷ phải ngẩn ngơ cả đời a.

    tks tỷ ạk

  2. Hay quá. Không ngờ Hạ Thanh Hàn là một trong thất tình của Lý Duyên Tỷ thật ^^ Bách Hợp liệu có biết được điều này không nhỉ? Hóng phần tiếp theo~
    thank editor ;31 ;31

  3. Z là LDT lại lấy lại được một phần cơ thể sẽ càng giống người có thất tình lục dục hơn. Mong a sớm tìm lại dk hết lúc đó thì ko còn sợ ai cả.

  4. À! Thì ra là vậy! Vậy là Dunh Ly đã nhập thể vs LDT r ak? Sao m đọc từ đầu đến giờ mà k nhớ đoạn này nhỉ! Chả có nhẽ đọc thiếu mất chữ nào ak? ;87 z là từ giờ k xuất hiện nhân vật Dung Ly nữa ak??? ;87 ;77

  5. Thế giới này tuy nhiệm vụ hoàn thành nhưng kết thúc buồn quá! Tình yêu của người mẹ luôn rất vĩ đại, bất kẻ họ là người hay quỷ! Đọc xong kết cục thấy hơi hụt hẫng và buồn!!! ;15 ;15 ;15

  6. ;69 Nhiệm vụ hoàn thành cơ mà buồn đến hao gầy! Còn sự thật ẩn giấu về HTH thì BH tỷ biết khộng nhỉ?

  7. Vậy mà ban đầu còn tưởng Lý Duyên Tỷ hóa thành Hạ Thanh Hàn để bảo vệ Bách Hợp. Thì ra Hạ Thanh Hàn đúng thật là một phần của Lý Duyên Tỷ cần thu hồi. Nhưng như vậy tại sao lại để mọi người quên đi sự tồn tại của anh, không giống mấy lần trước. Mong chương sau. Cảm ơn editor

  8. hay quá mọi người. mình vẫn còn đang nhớ về cái người ngồi trong xe hơi, giờ xuất hiện rồi! thích truyện này lắm! có đầu có đuôi đàng hoàng! ;16

  9. Buồn cho Hạ Thanh Hàn quá đi mất…. biết là một trong thất tình của Tỷ ca rùi nhưng mà lòng vẫn nao nao… ;50
    Các nàng vất vả rồi ạ…

  10. Thì ra Hạ Thanh Hàn là một trong thất tình của LDT. Hèn chi yêu, bảo vệ BH là bản năng của ảnh.

  11. Hoá ra HTH là 1 thất tình của Tỷ ca. Fân thân này ta có nhớ 1lần rồi. Lúc đó ta còn ko hiểu sao lại có ng dõi theo BH nữa chứ, lúc đó như a ngồi xe lăn thì fải. Tôi ngiệp BH cứ áy náy về cái chết của a ko àh, mà sao fân thana nào của Tỷ ca cũg đều thương BH nhỉ, hay BH là đầu thai chuyển kiếp của ng đặc biệt nào đó. Hihi

  12. buồn quá, quỷ mẹ chết r, Hạ Thanh Hàn chết ngoài Bách Hợp ra cũng k còn ai nhớ tới, mấy nữa Dung Ly chết còn buồn hơn, dù là anh nhập vào Lý Duyên Tỷ, như tìm kiểm cuộc đời tiếc nuối ấy, linh hồn đã tách ra r thì dù từng là một ng thì cũng chỉ từng là mà thôi, mỗi ng đều khác biệt, có suy nghĩ riêng, dù là nhập thể cũng chẳng khác nào biến mất vĩnh viễn

  13. Ng ta đã nói rồi nữ chính lúc nào cũng có vầng sáng của nv chính bảo vệ hết. Nếu muốn giết nữ chính thì phải ngay và luôn đừng để kéo dài thời gian. Nếu k thì chỉ hại mình mà thôi chứ chẳng đc gì cả. DTC là một ví dụ điển hình đó

  14. Tui biết mà HTH thế nào cũng liên quan nhingưx phần tryớc à , đọc mà ưa ứa nước mắt , dạp này đã tuột dốc thành bấnh bèo rồi động một tý là khóc

  15. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ ah… cũng may là ngay từ khi bắt đầu Bách Hợp tỷ đã lựa chọn luyện cổ ah… giờ nó đã trở thành nguyên nhân tạo nên sự thành công ^^… mà Bách Hợp tỷ thông minh thật… nuôi cổ cùng với âm khí nên con cổ vương này mới có thể cắn nuốt Cửu U quỷ vương… ngay cả đến âm phủ còn phải kiêng dè nữa chứ… cũng tội nghiệp cho Hạ Thanh Hàn ah… không ngờ anh lại là một phần của Lí Diên Tỉ… hèn chi anh có một sự chấp nhất đối với Bách Hợp tỷ đến vậy ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Biết ngay HTH là 1 hồn của LDT. Không biết lần này HTH chết vì BH có để lại ấn tượng trong BH như Lý Yến Tu thứ hai không nhỉ?

  17. thì ra hạ thanh hàn là người âm thầm yêu bách hợp trong thế giới showbiz đó. vậy hạ thanh hàn là hứa hẹn và bảo vệ. vậy trung thành và kiên quyết thì hẳn là Diệp Xung Cẩn và mục kiêu mới đúng. dung ly chưa trở lại mà?

  18. Biết ngay Hạ Thanh Hàn đúng thật là một phần của Lý Duyên Tỷ cần thu hồi mà khưa khưa.
    Cảm ơn editor!!!

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    HTH đúng là 1 phần của Tỷ ca, nhưng kết thúc buồn quá vậy. Ủa, mà ảnh thu hồi phần hồn của dung ly khi nào vậy?

  20. Dạ Thanh Hàn đúng là 1 trong những thất tình của Lý ca thật, thảo nào không có tên trên sổ sinh tử. Nhưng mà sao lúc mở cửa địa phủ, phán quan lại gọi tỷ là Thượng Tiên nhể?
    ~~~
    Thanks editors <3

  21. Hạ Thanh Hàn là hứa hẹn và bảo vệ, k bất ngờ lắm khi anh là 1 trong thất tình.
    Bách Hợp lần này làm xong nhiệm vụ một cách mĩ mãn rồi, môn phái cũng ngày càng hưng thịnh, lại có 2 đệ tử nhà quyền quý, có các gia đình quyền quý khác chống lưng, thanh danh Bách Hợp trong giới đạo thuật lại vang dội, chả có gì phải hối tiếc nữa.
    Chỉ tội 2 mẹ con nữ quỷ Văn Tịnh, quỷ cũng có tình, haizzz

  22. nghĩ đến cái người trong xe hơi là lại thấy tội cả một đời dõi theo chị, không cầu ở bên cạnh nhau chỉ mong chị được vui vẻ an bình trôi qua một đời. Bách Hợp lại hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nữa rồi, chúc mừng tỷ.

  23. N.vụ hoàn thành xuất sắc. Chỉ buồn về cái chết của HTH và văn tịnh. HTH hứa hẹn và bảo vệ. Cả 2 đời anh đều dõi theo chị, không cầu bất cứ thứ gì. Mỗi mỗi phần hồn của anh Tỷ đều yêu chị hợp a. Chỉ còn 4 phần hồn thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close