Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 597+598

11

Chương 597: Mê Long khói độc

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày, từ trong tay Dư Anh Nam cướp được nó không phải là việc khó, mấu chốt là phải như thế nào mới có thể đem cái thanh kiếm kiệt ngạo này thu vào Thần Ma Ngục đây?

Nàng đang nghĩ ngợi, Dư Anh Nam ban đầu trốn tại phía sau sư phụ đột nhiên tiến lên một bước, cầm chuôi kiếm của Nam Minh Ly hỏa kiếm.

Nàng là chủ nhân thần kiếm nhận định , từ lúc thanh kiếm rơi vào bên chân nàng, trong lòng của nàng không ngừng vang lên tiếng kêu gọi thân thiết vô hình mà thần kiếm phát ra. Lần này thấy bốn phía không người nào rút được, liền không nhịn được động thủ đi rút ra .

Sư phụ của nàng quay đầu trông thấy, sắc mặt đại biến nói: “Anh Nam, không thể!”

Lời này nói ra đã muộn, trên tay Dư Anh Nam hơi dùng sức, dễ dàng rút Nam Minh Ly hỏa kiếm ra! Nhất thời, vô số ánh mắt toàn trường đều gắt gao nhìn thẳng nơi này.

Sư phụ Dư Anh Nam dậm chân nói: “Đứa nhỏ ngốc, bây giờ ta và con đã thành cái đích cho mọi người công kích rồi!” Kiếm kia đâm vào trên mặt đất ai cũng không di chuyển được thì thôi, hiện tại tiểu đồ nhi thoáng cái đã rút nó, thầy trò mấy bọn họ lập tức là miếng thịt béo trong mắt đám người kia.

Lúc này, Trích Tinh Lâu ngưng rung động. Nó so sánh với Nam Minh Ly hỏa kiếm, cả hai thể tích quá mức cách xa, Nam Minh Ly Hỏa kiếm đâm vào trên sàn nhà tựa như đinh đâm vào nhân thân, đau đớn vô cùng, nhưng sau khi rút lập tức liền giảm đi đau đớn, Trích Tinh Lâu cũng an tĩnh lại.

Song lúc này, nhân mã Thiên Thượng Cư cũng chạy tới, từ lối ra tràn vào, lớn tiếng quát lên: “Xin các vị tân khách trở về vị trí cũ! Nếu không chớ trách bọn ta thủ hạ vô tình!”

Bạch Ngọc Kinh từ lúc bắt đầu bán đấu giá hơn ngàn năm qua, chỉ phát hiện qua hành động tiểu thâu tiểu trộm, còn không có xuất hiện náo động trắng trợn như vậy, lực lượng hộ vệ vốn thanh nhàn đã lâu, cho nên tới bây giờ mới kịp phản ứng, nhưng tu vi bọn hắn đều thâm hậu, lần này lập tức đều xuất hiện ra ngoài. Toàn trường nhất thời yên tĩnh.

Đối với lão đông gia Bạch Ngọc Kinh, mọi người ở đây vẫn có ba phần kính sợ, cho nên sau khi thủ vệ cửa đi vào. Đa số người đều có chút do dự.

Nhưng ngay khi lúc này, Sư phụ Dư Anh Nam liền hướng trong sân ném một viên châu. Hạt châu chạm đất lập tức nổ tung. Thả ra một làn sương trắng nồng đậm, cơ hồ ở trong nháy mắt tràn ngập cả đại sảnh.

Làn sương mù này lộ ra cổ quái, đến thần niệm tu sĩ cũng không thể xuyên thấu, người ở trong đó cũng không cái gì khác biệt với người mù.

Phái Cửu Tiêu sống lâu trên biển Đông, chỗ ở cách đó không xa là một tuyệt địa thiên nhiên, xưng là “Thung lũng Mê Long” , dưới nước đá ngầm trải rộng, nước xoáy nuốt người. Cõi đời này.”Long” là sinh vật tồn tại thần bí thật sự rất cường đại, dám dùng “Long” tới đặt tên địa vực, tất nhiên là đã từng mạo hiểm tuyệt địa. Thung lũng Mê Long cũng giống như vậy, trừ có địa thế địa hình hung hiểm, có thể nói đá ngầm trải rộng làm sát thủ thuyền bè, vào hai giờ buổi trưa mỗi ngày nó cũng sẽ bay ra một loại khí sương mù kỳ quái màu trắng sữa.

Loại khí sương mù này bắt đầu ngửi là hương vị thật ngọt ngào, người phàm ở vào trong sương mù vượt qua một khắc đồng hồ, thần trí sẽ bị mất đi, đần độn u mê rất khó thanh tĩnh, mà tu sĩ tu vi cường đại mặc dù có thể miễn kiếp nạn này. Nhưng thần niệm lại không thể xuyên thấu qua khí sương mù, vì vậy sau khi lọt vào Thung lũng Mê Long rất khó đi được ra ngoài.

Cho nên chuyên gia trong phái Cửu Tiêu, mỗi ngày đúng giờ ở bên ngoài Thung lũng Mê Long thu thập khí sương mù. Sau đó cao thủ trong phái luyện thành quả cầu khói độc. Sư phụ Dư Anh Nam được gọi là Hàn Quỳnh tiên tử, nàng ném ra luồng khói độc này, dược tính so sánh với Thung lũng Mê Long còn muốn tinh khiết đậm đặc hơn nhiều lắm, người tu tiên hơi yếu một chút đều chịu không nổi. Dư Anh Nam cùng Chân sư tỷ sớm biết sư phụ có thủ đoạn như vậy, lúc sương mù sắp bay lên, đã vội vàng đút một viên thuốc vào miệng, dùng bảo vệ bản thân không ngại.

Hàn Quỳnh tiên tử cũng là gừng càng già càng cay, mắt thấy đồ nhi rút ra Nam Minh Ly hỏa kiếm, liền biết chuyện ngày hôm nay làm sao cũng không có thể làm tốt. Bốn người họ căn cứ sư thúc bói toán. Quả nhiên tìm được thần kiếm, bảo vật đã lấy đến trong tay. Nào có đạo lý đẩy ra bên ngoài, hơn nữa Dư Anh Nam đích xác chính là chủ nhân thần kiếm. Nhưng thanh kiếm này là ở tràng đấu giá bị người ta mua đi. Sau khi Thiên Thượng Cư dẹp loạn nơi này, tất nhiên muốn các nàng đem thần kiếm giao ra, trả lại cho người mua.

Đang mang chí bảo, Phái Cửu Tiêu há lại có thể làm quả hồng mềm cho người ta tùy ý đắn đo. Muốn giao ra thần kiếm, cho dù Dư Anh Nam chịu, Hàn Quỳnh cũng không chịu , chuyện này là vấn đề mặt mũi danh môn đại phái.

Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là gây ra hỗn loạn, sau đó để cho Dư Anh Nam thu hồi Nam Minh Ly hỏa kiếm, lại trở về chỗ ngồi xong, đến lúc đó nơi này còn có mấy trăm người, Thiên Thượng Cư có thể từng bước từng bước mà kiểm tra trữ vật không gian của khách quý sao? Nếu đúng như vậy, Hội đấu giá Bạch Ngọc Kinh sau này cũng đừng nghĩ cử hành nữa.

Nàng đánh bàn tính mặc dù tốt, tiếc rằng sớm có một đôi mắt vững vàng nhìn thẳng bọn họ. Người này chính là Ninh Tiểu Nhàn. Bốn phía mặc dù là một mảnh màu trắng, nhưng trước đó trên mắt của nàng dùng dược chất  lau qua rồi, trên giày Dư Anh Nam và Chân sư tỷ đều được rải thuốc bột, ở trong phạm vi nàng nhìn ẩn hiện hồng quang. Phương pháp truy tung này đến sương mù đặc của Thung lũng Mê Long đều không thể cách trở, ở trong mắt nàng, hai người này tựa như đèn pha lớn trong sương mù xông ra.

Sương mù – đặc tràn ngập mọi nơi, vừa là cơ hội của Phái Cửu Tiêu, cũng là của nàng.

Khắp mọi nơi một mảnh trắng xoá, rất nhiều người lướt đến chỗ Phái Cửu Tiêu mới vừa đứng, nhưng chỉ chụp một cái vô ích, sau đó đánh lẫn nhau. Hàn Quỳnh tiên tử liệu trước, thời điểm sương mù vừa bay lên, đã nắm lên đệ tử chuyển qua chân tường bên cạnh đại sảnh.

Nàng vừa mới đứng lại, nghiêng tai nghe động tĩnh chung quanh, vừa khẽ quát với Dư Anh Nam một tiếng”Đem Nam Minh Ly hỏa kiếm thu lại” , trong lòng thì phát sinh báo động. Dưới sự kinh hãi nàng nỗ lực quay đầu, chỉ thấy trong sương mù lộ ra một thanh chủy thủ ảm đạm vô quang , nhẹ nhàng linh hoạt mà hướng trong mắt nàng đâm , tốc độ kia mau vô cùng, Hàn Quỳnh tiên tử cũng cảm giác được mí mắt bị rét lạnh xâm nhập mang đến lạnh lẽo.

Tốc độ của đối phương nhanh như quỷ mị, nàng căn bản phản ứng không kịp nữa, may là tùy thân đeo pháp khí hộ thân phát huy tác dụng. Quanh thân nàng có ánh sáng xanh chợt lóe lên, đem một kích kia chắn ở phía ngoài, đồng thời trên đầu Hàn Quỳnh tiên tử cũng xuất hiện một đầu móc câu hình dạng như răng cự thú mang hình rùa! Đây là dùng bảo giáp trên lưng rùa dị thú ở Đông Hải chế thành pháp khí, lực phòng hộ cực mạnh.

Nhân cơ hội sờ tới địch nhân, chính là Ninh Tiểu Nhàn. Nàng không nói lời nào theo sát Phái Cửu Tiêu, thừa dịp Hàn Quỳnh tiên tử đặt chân chưa ổn, lúc này tấn công tới đây.

Ánh sáng xanh trên người Hàn Quỳnh tiên tử hiện lên, Ninh Tiểu Nhàn đã âm thầm nhíu nhíu mày. Đạo tia sáng này nàng nhìn rất quen mắt, ban đầu lúc Khánh Kị ở đại tuyết sơn chạy trốn dùng cũng là loại bối giáp xoáy quy này chế thành pháp khí hộ thân, lực phòng hộ vô cùng kinh người, nàng phải dùng ra lực đạo toàn thân mới có thể đánh bại. Tóm lại Răng Nanh là một đôi chủy thủ nhẹ, aiz, nàng mới nhảy xuống quá nóng nảy rồi, đã quên đem vật phẩm khác lấy được đều lấy đi, nếu không Thứ Long kích chính là khắc tinh chuyên phá loại pháp khí này!

Lúc này, Dư Anh Nam mang theo giọng nức nở mới truyền tới: “Sư phụ,. . . . . . Trữ vật không gian của con đầy, nhét, nhét không vào đi!”

Hàn Quỳnh tiên tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, dưới chân nhất thời lảo đảo một cái, bị Ninh Tiểu Nhàn bắt được cơ hội lại là một lần tấn công mạnh, ánh sáng trên quy giáp mấy lần chớp động, hiển nhiên sắp chống đỡ không nỗi. Lúc này nàng mới nhớ tới, tiểu đồ nhi chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, cho nên tông môn chia nàng, là một trữ vật chỉ có không gian chừng một thước vuông. Tiểu cô nương lại là tuổi ham chơi thích ăn, cho nên trong không gian này, hơn phân nửa đều chất đầy đồ ăn vặt cùng quần áo, đích xác là để không vào thanh bảo kiếm mũi nhọn dài ba xích!

Nàng chỉ đành phải mặt đen lên, phẫn nộ quát: “Đem nhẫn trữ vật làm trống, đem thần kiếm cất vào đi, mau!” Cái thân ảnh trước mắt đang tiến công mình, vóc người yểu điệu, nhìn dáng dấp cũng là một nữ nhân. Nhưng nữ nhân bình thường dùng dao găm không phải đi theo lộ tuyến nhẹ nhàng ư, bảo giáp toàn quy chính là pháp khí khắc chế loại tiến công này tốt nhất. Nhưng nàng vì sao lại có sức lực đáng sợ như vậy? Chỉ công hai lần, phòng hộ của bảo giáp toàn quy cũng đã tuyên cáo tan vỡ!

“A!” Dư Anh Nam ủy khuất mà đáp một tiếng, quả nhiên bắt đầu đem đồ trong nhẫn trữ vật ném đi ra ngoài. Không gian trữ vật bỏ đồ vào rất dễ dàng, nhưng lấy vật ra cũng phải là từng cái từng cái mà cầm, ở bên trong quả nhiên không ít đồ vật ngổn ngang, Hàn Quỳnh tiên tử chỉ nghe trên mặt đất đinh đinh đương đương một trận âm thanh lộn xộn, thật là giận đến một ngụm máu cơ hồ muốn phun ra ngoài. Nhưng kiện Bảo giáp Toàn Quy phòng hộ đã phá, nàng thật sự không rảnh phân thần chú ý.

Nhưng vào lúc này trong sương trắng lại đánh ra một cái roi, mang theo uy thế mười phần quăng tới đây. Nhãn lực của Hàn Quỳnh tiên tử không tệ, nhìn ra trên roi còn đeo móc câu ác độc, đánh trên thân người sợ rằng đến thịt trên lưng cũng cùng nhau bị cạo xuống , càng đừng đề cập trên mặt chớp động ánh xanh sáng bóng , vừa nhìn cũng biết là có kèm theo kịch độc .

Địch nhân không chỉ một ! Nàng âm thầm kêu khổ.

Cưu Ma tiến công đến, nàng thế vị trí Ninh Tiểu Nhàn, để nàng rãnh rỗi tung mình đi bắt Dư Anh Nam.

Không sai, Ninh Tiểu Nhàn trước khi tiến công cũng đã nghĩ kỹ. Thời điểm Nam Minh Ly hỏa kiếm là thần vật vô chủ, đúng là không dễ dàng bị nàng thuần phục lấy, nhưng là bây giờ nó đã nhận chủ rồi, tình huống chính là 180° mà quẹo cua. Nàng không đối phó được nó, nhưng có thể đối phó chủ nhân của nó!

Tốc độ của nàng cực nhanh bực nào? Trong chớp mắt đã lướt đến bên cạnh Dư Anh Nam, đưa tay phải đi bắt. Người đẹp này đối với nàng mà nói quá mảnh mai rồi, cơ hồ không có sức phản kháng, chỉ cần đánh con dao một cái cho mất đi tri giác, là có thể cả người lẫn kiếm thu vào trong Thần Ma ngục.

Dư Anh Nam mới vừa vặn đem nhẫn trữ vật bỏ đi một nửa, đã thấy một bóng dáng mơ mơ hồ hồ gần sát, thân tựa như u quỷ, nhanh như tia chớp, bị làm cho sợ đến da đầu cũng tê dại rồi, một tiếng thét kinh hãi kẹt ở trong cổ họng, ra không được! May là giờ phút này một cô gái khác che ở bên người nàng cũng động thủ, che ở trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, phất tay thả ra pháp khí.

Cô gái này là sư muội Hàn Quỳnh tiên tử, cũng chính là sư thúc của Dư Anh Nam, tu vi cực thâm hậu, mà trọng yếu hơn là nàng giỏi ở phòng ngự, vì vậy mới bị Hàn Quỳnh tiên tử phái ở lại bên cạnh hai nữ đệ tử. Cô gái này thả ra một pháp khí hình dáng chiếc đèn chong, rời tay đã cao cao mà treo ở đỉnh đầu chủ nhân, thả ra ánh sáng xanh lam sâu kín, chiếu sáng phạm vi ba thuớc bên cạnh ba cô gái.

Công kích của Ninh Tiểu Nhàn rơi vào trên màn hào quang màu lam này, bị bắn ngược trở lại, còn mơ hồ cảm thấy lực cắn trả cường đại, trong lòng không khỏi cả kinh.

Chương 598: Một mảnh hỗn chiến

Tu vi của đối phương thoạt nhìn thấp hơn nàng, song dưới tình huống khi nàng lấy tâm pháp toàn diện buông ra theo dõi, màn sáng màu lam này lại khắp nơi dày mỏng đều đều, từ đầu tới đuôi như một, không có nửa sơ hở!

Phải biết rằng, coi như là pháp khí cường đại, tạo ra kết giới phòng hộ hoặc là màn sáng, cũng phải có một, hai chỗ sơ hở, chẳng qua là chỗ sơ hở này lúc nào cũng biến ảo vị trí, tu sĩ tầm thường căn bản bắt không đúng thời cơ thôi. Nhưng rơi vào trong mắt người tu luyện Kiến Vi Tri Trước như nàng, nhìn một cái là có thể phân biệt ra.

Cô gái này xem ra là chuyên tu phòng ngự chi đạo rồi, nếu nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng tung ra một đèn tế này, dưới tình huống đa số đều ở thế bất bại. Đại khái phái Cửu Tiêu cũng đã suy nghĩ đến lần này Dư Anh Nam nhập thế thu thần kiếm, sợ rằng gặp phải khó khăn nặng nề, lúc này mới đem vị nữ sư thúc này phái ra ngoài, chính là vì ở trong lúc nguy cấp có thể bảo đảm đệ tử an toàn. Vô luận là người nào, chỉ cần tu vi không ở trên tiên nhân, gặp phải phòng thủ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ đều có phiền não con chuột kéo con rùa —— không có chỗ để há miệng.

Khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Người khác không đối phó được phòng hộ như vậy, cũng không đại biểu nàng cũng vô kế khả thi. Lúc bình thường Trường Thiên dạy nàng, đã sớm truyền thụ qua phương diện kiến thức này. Cho nên hiện tại Răng Nanh trong tay nàng biến đổi, đã biến thành bộ dáng trường kiếm Yêu Sọ, sau đó vô cùng xinh đẹp mà hướng màn sáng trước mặt bổ tới.

“Người này có ý định công phá Minh Đăng của ta?” Vị nữ sư thúc trong lòng âm thầm cười lạnh, song sau hai hô hấp, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì nàng phát hiện, cô gái này thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hướng trên màn sáng lam sắc tạo ra một điểm, đâm ra hơn một trăm kiếm! Đáng sợ hơn chính là, theo tần suất công kích nàng tăng lên, cả tòa màn sáng màu lam lảo đảo muốn ngã, lại giống như bọt xà phòng. Sắp bị đâm vỡ.

Quái vật hình người này ở đâu ra? Cái chén nhỏ định Minh Đăng là bảo bối thời kỳ trung cổ sư phụ quan môn lưu lại, nghe nói ở ngay trong cuộc chiến trung cổ đều cơ hồ không người nào có thể đánh bại phòng ngự của nó, sau khi sư môn ban cho nàng. Nàng thu trong thân thể ân cần săn sóc hơn hai trăm năm, tất nhiên đối với tính năng của nó hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhưng cô gái trước mắt này tiến công giống như cuồng phong bạo vũ. Lại có hiệu quả rồi!

Trước sau bất quá là thời gian hai hơi thở, nhẫn trữ vật trong tay Dư Anh Nam còn không có thanh lý sạch sẽ, vị nữ sư thúc này tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, Ninh Tiểu Nhàn lại không nhàn rỗi, nàng giơ tay lên đưa ra một kiếm cuối cùng. Chỉ nghe xuy một tiếng, màn sáng màu lam lay động một cái, hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí, Định Minh Đăng cũng”Leng keng” một tiếng. Rơi trên mặt đất.

Cách làm của Ninh Tiểu Nhàn cũng kỳ cực đơn giản, nếu trên màn hào quang không có nửa điểm sơ hở, như vậy nàng sẽ đích thân chế tạo ra một cái ! Trường Thiên cả đời tung hoành sa trường, hiếm có thua trận, ngày xưa nói đến lúc địch nhân phòng ngự , sớm đã nói qua đối phó loại địch nhân này, cách làm tốt nhất chính là “Tấn công một điểm, không lưu dư thừa” . Mấy chữ này diễn biến đến nay, đa số đều có thành kiến phê bình, ý là đối với người hoặc chuyện không nhìn theo toàn diện. Chẳng qua là bắt lấy một điểm mà công kích. Song lấy ý nghĩa mặt chữ đến xem mà nói…, chính là đem hàng vạn hàng nghìn công kích đều hóa thành một, giống như cây kim sắc bén. Cứ thế mà đem phòng ngự dày cộm nặng nề xé mở, đem chỗ địch nhân mạnh nhất biến thành sơ hở yếu nhất.

Chẳng qua nguyên lý này nói toạc ra không đáng giá tiền, nhưng để làm được tuyệt không phải chuyện dễ. Ninh Tiểu Nhàn hiện tại vận dụng là lực Cự Xà trên Yêu Sọ, ở trên cơ sở sức lực bản thân lại thêm sức của chín trâu hai hổ, mỗi một lần công kích ít nhất cũng có thể quật ngã một đầu voi lớn nặng hơn mười nghìn cân! Chỉ ở trong thời gian hai hơi thở ngắn ngủi, nàng đã hướng trên màn sáng màu lam tạo một điểm nhỏ, dùng nhiều lần cùng lực đạo công kích hơn một trăm lần! Cường độ tiến công cao như vậy, cho dù đối với thân thể tôi luyện yêu tu nhiều lần như nàng. Cũng là gánh nặng trầm trọng vô cùng.

Huống chi tổn thương trên thần hồn nàng chưa lành. Phen này hết sức chăm chú cứng rắn đánh hạ, đã có chút mỏi mệt.

Vị nữ sư thúc kia phản ứng cũng không chậm. Trong tay hàn quang chớp động, lại là một pháp khí có hiệu lực. Thủ đoạn tiến công của nàng có hạn, bản lãnh phòng thủ lại nhiều mặt, coi như là nhân tài khác loại. Nhưng tốc độ của nàng còn xa không bằng người khác, kiện pháp khí thứ hai mới nhảy ra khỏi lòng bàn tay, sau ót đã có âm thanh vật sắc bén phá vỡ không khí vang lên, nàng chợt cúi đầu dời thân, lại nghe thấy đồ nhi Chân Tĩnh phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi: “Dư sư muội!”

Nàng thầm nghĩ không tốt, quay đầu đi xem, không khỏi vừa sợ vừa giận. Thì ra phía sau không biết lúc nào đã có một bạch điểu lớn ẩn nấp tới đây, thân cao một trượng có thừa, nhìn qua cực kỳ thần tuấn, trên trảo hàn quang chớp động, mới vừa rồi nàng cảm giác gặp tập kích tất nhiên chính là cái móng nhọn này rồi. Chẳng qua đây là đối phương ra một cái kế nghi binh, sau khi đánh ra trước một trảo cho nàng, trở tay đã đem Dư Anh Nam đặt dưới móng.

Dư Anh Nam bất quá là tiểu tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đối mặt với Thất tử cơ hồ không có sức phản kháng, bị hắn đè xuống đương nhiên không thể động đậy. Nàng đang bị làm cho sợ đến cắn chặc đôi môi, trong tai liền truyền đến giọng Thất tử mang theo sát khí: “Dám lộn xộn, xé sống ngươi!” Hai cánh khẽ vỗ, đã đem nàng kéo vào trong sương mù dày đặc, tốc độ kia mau vô cùng, nữ sư thúc ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn Dư Anh Nam biến mất ở trong sương mù màu trắng bạc. Trích Tinh Lâu mỗi một tầng lầu đều cao gần mười trượng trở lên, thích hợp chân thân Thất tử hoạt động, xê dịch nhảy lên thật là không quá dễ dàng.

Tấm sương mù dày đặc này là các nàng thả ra muốn thừa nước đục thả câu, nhưng bây giờ lại trở ngại tầm mắt của mình.

Ninh Tiểu Nhàn có thể thấy vị trí Chân sư tỷ cùng Dư Anh Nam, tất nhiên không lo mất dấu. Thất tử đã đắc thủ, nàng cũng tuyệt không ham chiến, xoay người muốn hướng một phương hướng khác, đi tắt hội hợp cùng Thất tử.

Nữ sư thúc đương nhiên không chịu để nàng chạy, nếu không sư điệt bị bắt đi còn có thể cứu được trở lại sao? Nhưng nàng được chứng kiến tốc độ của địch nhân này, biết bằng một mình mình trăm triệu sẽ đuổi không kịp, cho nên cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cây tơ hồng dài nhỏ, nhắm ngay phương hướng Ninh Tiểu Nhàn thổi. Gốc cây tơ hồng nhất thời giống như có sinh mạng còn sống hơi giãy dụa , như điện xạ ra. Đợi nhào tới bên ngoài hộ thể cương khí trên người Ninh Tiểu Nhàn, cố lấy nhiệt tình muốn chui vào bên trong, nhưng chui không lọt đi —— hộ thể cương khí của nàng là thần lực bố trí thành , rất khác với yêu lực, linh lực bình thường, tơ hồng này lại không biết làm sao.

Trong lúc cấp bách Ninh Tiểu Nhàn quay đầu nhìn lại, cũng sợ hết hồn. Đây là cái đồ quỷ gì? Nàng không hiểu được đây là một loại dị thú cốt tủy tên là Hồng Ti xà mà nữ sư thúc hái ở chỗ sâu Đông Hải, dung nhập vào máu huyết chính nàng mới luyện thành dây đỏ này, nhìn là màu đỏ , thật ra thì không có hình thể, có thể ẩn núp vào trong cơ thể địch nhân. Có tự thân tơ hồng máu huyết gia nhập làm dẫn, nàng có thể dễ dàng theo sát đến đối phương, thậm chí có thể ở khi tất yếu nổ tung, lệnh nó nổ đả thương phế phủ địch thủ, là thần thông vô cùng âm độc.

Vị nữ sư thúc này pháp môn công kích không nhiều lắm, có chừng mấy thứ nhưng rất uy lực . Dây đỏ này luyện chế không dễ, nàng luyện qua hơn mười con, chỉ thành công ba con.

Ninh Tiểu Nhàn cau mày, giơ lên chủy thủ muốn vén nó lên. Nàng mặc dù không biết tác dụng dây đỏ này, nhưng lường trước không phải là đối phương không duyên cớ đưa cho nàng dùng may y phục. Nhưng vật này thế nhưng vững vàng ghé vào trên hộ thân cương khí, Răng Nanh theo trên người nàng chém qua, lại có cảm giác nhẹ nhàng, cái gì cũng không chém đến.

Thôi, thời gian quý giá, quay đầu lại nữa xử lý nó sau.

Dưới chân nàng không ngừng, muốn hướng chỗ sâu ở sương mù dày đặc lao đi, nhưng ngay khi lúc này, bên cạnh hừ lạnh một tiếng, trong sương mù đột nhiên hiện ra một bóng đen, đảo mắt đã chặn lại đường đi của nàng.

Thân ảnh ấy cao lớn, hiển nhiên là người nam tử, uy thế trầm trọng, mà ngay cả sắc nhũ bạch dày đặc bên cạnh sương mù cũng xa xa né tránh, làm như không dám nhích tới gần hắn.

Diện mạo của hắn mặc dù mơ hồ, Ninh Tiểu Nhàn lại theo một tiếng tức giận hừ xuôi tai nghe ra thân phận của hắn.

Chưởng môn nhân Tế Thế Lâu, Kim Vô Hoạn, lại muốn đích thân ra tay đối phó nàng.

Nàng cười một tiếng dài, dưới chân không ngừng nghỉ chút nào mà hướng bên cạnh lao đi: “Kim Đại chưởng môn thậy là uy phong, muốn đích thân xuất thủ đối phó cô gái nho nhỏ như ta đây sao?” Nàng đem hai chữ “Tự mình” này cắn rất nặng, trong lòng lại âm thầm giật mình: nơi này sương mù – đặc dài đằng đẵng, nàng còn mang mặt nạ, thân hình mơ hồ, Kim Vô Hoạn làm thế nào phân biệt ra nàng?

Hiển nhiên bắt đầu từ lúc nàng nhảy ra ghế vip, ánh mắt của hắn đã khóa nàng thật chặc, chẳng bao giờ rời đi qua, khó trách nàng cảm giác, cảm thấy có con mắt không hảo ý chăm chú đi theo. Cẩn thận như vậy, làm nàng tinh tế nghĩ đến cũng cảm thấy sợ nổi da gà. Đối với người như thế phải dè chừng, không phải là yêu, chính là hận sâu. Nàng không nghi ngờ chút nào Kim Đại chưởng môn là người sau.

Nói trở lại, rốt cuộc là cái gì để cho hắn nhận định, nàng là nữ hung thủ chứ? !

Nếu ở ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, Kim Vô Hoạn ỷ vào thân phận mình, có lẽ sẽ không xuất thủ. Song nơi này vừa vặn một mảnh hỗn loạn, quả nhiên là có thể đem tà ác ở chỗ sâu nhất trong nội tâm con người mang ra ngoài, cho nên Kim Vô Hoạn thấy nàng tới đoạt Nam Minh Ly hỏa kiếm, rốt cục cũng không nhịn được tự mình đối phó với nàng.

Hắn vẫn lưu lại ở bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn. Mặc dù động tác nàng cực nhanh, mấy lần hơi kém chút mất dấu, song trong tay Dư Anh Nam nắm lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm, ở giữa sương mù nhũ bạch sắc mơ hồ tản mát ra hồng quang, tia sáng này chiếu lên không xa, nhưng đối với đại tu sĩ như hắn mà nói, có thể chiếu sáng khoảng cách xa hai trượng cũng đã đủ.

Mới vừa đại chiến giá tiền ở trên hội đấu giá, đã để cho hắn rõ ràng không có lầm mà đoán được khát vọng của Ninh Tiểu Nhàn đối với Nam Minh Ly hỏa kiếm, cái thanh thần kiếm này ở nơi đâu, nàng nhất định ở nơi đó! Kim Vô Hoạn theo kiếm mà tới, quả nhiên bắt được hành tung của nàng. Nàng nếu là Đường Lang bộ thiền , như vậy hắn sẽ là Hoàng Tước phía sau!

Tiếng cười Ninh Tiểu Nhàn vừa trong lại vừa giòn, hết lần này tới lần khác lại mang theo thần thông kêu ra, lúc này đã không ít người theo tiếng nhìn sang. Đáng tiếc nếu Kim Vô Hoạn xuất thủ, cũng đã hạ quyết tâm. Hắn không nói một câu, cũng là âm thầm truyền âm cho Ninh Tiểu Nhàn nói: “Ta chỉ muốn sự thật, có phải ngươi cùng Mịch La hợp mưu giết con ta hay không? !” Tiến lên trước một bước, trong tay quang hoa lóe lên, đã hướng ngực nàng đánh tới.

Kim Vô hoạn thành danh đã lâu, nhưng cho thế nhân ấn tượng là hắn vẫn say mê chuyện công vụ của Tế Thế Lâu, người chân chính làm cho hắn xuất thủ, ít lại càng ít. Người này tu vi thâm hậu đến loại tình trạng nào, cũng không ai biết, nàng tất nhiên cũng nhìn không ra.

Hắn lại đoán trúng một nửa sự thật! Ninh Tiểu Nhàn hơi ngẩn ra, xuống tay nhất thời chậm nửa nhịp.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Má ơi ra cái tông môn này cũng chẳng lương thiện gì sất. Mà sao ninh tiểu nhàn không cứ để dư anh nam nhận kiếm đi xg rồi sau này thương lượng nhờ cô bé cắt trói long tác giíp trường thiên. Dù s kiếm cũng do ninh tiểu nhàn mua mà

  2. Còn muốn cướp kiếm của Tn nhà ta. Thật là đáng giận mà. Cái thanh kiếm thối tha này. Nếu không phải có cơ hội cắt đứt trói long tác thì mi chẳng là cái khỉ gió gì để mà TN nhà ta phải tranh đoạt. Còn cái môn phải nho nhỏ đó cũng dám có ý niệm cướp kiếm ư. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai thủ đoạn cao siêu cỡ nào mà đòi cướp được đây. Lần này để thu kiếm vào tay có lẽ là không dễ dàng với Tn rồi. Đỗ tẫn bế quan. TT ca còn chưa trở về liệu mình Tn có ứng phó được cục diện này không đây mà nhất là cái tên KVH kia nữa. Ta thật sự rất lo lắng đấy. Mong chương sau quá.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  3. Hồi hộp quá. Thất Tử, Cưu Ma và Ninh Tiểu Nhàn phối hợp với nhau ăn ý quá. Cuối cùng Thất Tử cũng bắt được Dư Anh Nam. Có điều tự nhiên nhảy ra tên Kim Vô Hoạn cắn chặt không tha. Sao Ninh Tiểu Nhàn không nói toẹt ra là do Mịch La làm mà cứ im lặng. Trường Thiên đâu rồi?
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Càng ngày càng gây cấn , tưởng đâu xong rồi , thành công rồi ai ngờ cuối đường lại xuất hiện 1 KVH của TTL
    HAIZZZ ko biết NTN lần nà có suông sẻ thành công có dc NMLHK ko nữa
    Thanks nàng

  5. Trời ơi cái thần kiếm chết toi này lại chọn mụ Dư Anh Nam huhu dám cướp Thần kiếm của Nhan tỷ
    Đã thế lại còn gặp cái ông Kim Vô Hoạn đáng ghét chắn đường nữa chứ hic
    May mà Thất Tử đã chộp được mụ Dư Anh Nam , hy vọng là Thất Tử mang mụ ý giấu di được a~
    Trong những lúc gian nguy như thế này mà Thiên ca lại không có mặt hic
    Mong chương sau, cảm ơn editor !

  6. Trời ơi cái thần kiếm chết toi này lại chọn mụ Dư Anh Nam huhu dám cướp Thần kiếm của Nhan tỷ , mấy người nhà nỳ kơ tưởng dùnh khói độc để ôm kiếm chạy trốn hừ.
    Đã thế lại còn gặp cái ông Kim Vô Hoạn đáng ghét chắn đường nữa chứ hic
    May mà Thất Tử đã chộp được mụ Dư Anh Nam , hy vọng là Thất Tử mang mụ ý giấu di được a~
    Trong những lúc gian nguy như thế này mà Thiên ca lại không có mặt hic
    Mong chương sau, cảm ơn editor !

  7. Ôiiiii Không! Nam Minh Ly Hoả Kiếm nhận Dư Anh Nam thật à? Thật chẳng công bằng tý nào. Nhóm Dư Anh Nam chẳng bỏ tiền cũng chẳng bỏ công ma cũng muốn chiếm kiếm đi à.
    Kim Vô Hoạn đúng luc này lại nhảy vào quấy cho nước thêm đục. Không biết Tiểu Nhàn có thành công cướp lại được kiếm không? Chắc cung phải mất nửa cái mạng …

  8. Hóng Trường Thiên lắm rồi, Tiểu Nhàn nhọc quá rồi mà còn chui ở đâu k ra, mong giải quyết xong lão già này thì thần kiếm sẽ vào tay, mẹ tác giả làm con dân đau tim quá

  9. mong sẽ k phát sinh thêm chuyện j nữa, nếu Dư Anh Nam kia là nữ chính thì ok, thu thần kiếm tốt quá, rip là em chỉ là nữ phụ của phụ của phụ thôi

  10. Chu choa… gay cấn quá mà… haiz… cái thanh kiếm rách này lại đi nhận chủ thật lun ah… tức ói máu… đã vậy bọn này còn không bỏ ra một phân tiền mà đòi lấy kiếm của Nhàn tỷ… vô sỉ không chịu được nha… mà trong trận tranh đấu ác liệt này thằng cha Kim Vô Hạn lại chen ngang một chân vào… bực cả mình ah… Nhàn tỷ lần đi này nhìu người cứ thích leo lên đầu tỷ ngồi không ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Dư anh Nam vậy mà là chủ nhân thần kiếm rồi, mà cũng đúng vật quý vào tay ai cam tâm trả lại. KVH này cũng bám dai thật ấy. Lần này TN mệt rồi đây, muốn lấy được kiếm đã phải trả giá, xong kiếm còn không nhận chủ nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close