Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 595+596

10

Chương 595: Thần kiếm chạy trốn

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Sức nặng của Thứ Long kích đạt đến năm vạn cân, căn bản là không để vào trong trữ vật không gian bình thường, cho nên bị mấy tên tráng hán khiêng tới, đặt ở trên mặt đất mang theo âm thanh trầm muộn của kim khí va chạm.

Những vật nhỏ khác thì đều bị chứa ở trong túi trữ vật mà hội đấu giá phụ tặng.

Chẳng qua Ninh Tiểu Nhàn không có tâm tình kiểm kê những thứ này, ánh mắt của nàng chỉ nhìn thẳng một thứ ——

Một hộp đá chứa Nam Minh Ly hỏa kiếm.

Nàng vuốt ve thân hộp, trên tay lập tức truyền đến sự mát lạnh của ngọc thạch, trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy phần hoảng hốt, mấy phần khó có thể tin: “Ba bốn năm qua vào sanh ra tử, đau khổ tìm kiếm, hiện tại quả thật đã thuộc sở hữu của ta rồi, đây không phải là đang nằm mơ chứ?” Vuốt thấy chữ triện khắc trên hộp “Huyền Thiên dị bảo, lưu đãi dư lai ” , không khỏi nghĩ đến, cho dù kiếm này là để lại cho anh hùng hơn người thì như thế nào? Ở nơi vung tiền như rác này, trong trận đấu giá vạn kim, nó chỉ có thể nhận thức bởi chủ nhân có tiền nhất.

Ngô quản sự thấy mặt nàng có vẻ không hài lòng, nên có lòng nhắc nhở: “Ninh trưởng lão, xin kiểm hàng, sau đó hoàn thành giao dịch của chúng ta.”

Nàng như ở trong mộng mới tỉnh, nhẹ nhàng mà”A” một tiếng, đầu ngón tay chuyển đến lá bùa trên hộp, đang muốn kéo xuống, đột nhiên nói: “Xé phù này thì sẽ như thế nào?”

Ngô quản sự cười ha hả nói: “Bùa này thật ra thì đã sớm mất đi hiệu lực rồi, chẳng qua chỉ làm dáng thôi. Thần kiếm trong hộp vẫn rất an tĩnh.”

Nàng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay kéo xuống bùa, sau đó lòng bàn tay dùng sức mở hộp đá ra.

Hộp mở ra trong nháy mắt, nàng tựa hồ nghe đến một tiếng vang vỡ vụn nho nhỏ, song lực chú ý của mọi người cũng bị đồ trong hộp hấp dẫn qua ——

Một thanh trường kiếm lẳng lặng nằm yên ở bên trong hộp đá, kiếm dài ba thước, trên thanh kiếm có khắc ký hiệu tối tăm huyền ảo. Nàng được Trường Thiên truyền thụ qua, miễn cưỡng nhận được đây là thần văn thượng cổ, ý là “Nam Minh Ly hỏa” , phần bảo vệ tay trên chuôi kiếm thiết kế chất phác tự nhiên. Đến trang sức cùng phù điêu cơ bản nhất cũng không có, chỉ ở ngay trung ương phần che tay có khảm một viên Bảo Châu màu đỏ. Thân kiếm sáng trong như làn nước mùa thu, lại không phải vẻ lạnh lẽo của thanh bảo kiếm. Ngược lại toàn thân lộ ra hồng quang mơ hồ.

Tất cả mọi người khẽ lui ra hai bước, đơn giản là hồng quang này quá mức nóng rực. Hộp đá vừa mở ra, sóng nhiệt đáng sợ cuồn cuộn mà ra, mọi người nhất thời giống như trở lại một ngày thoát đi khỏi lòng núi lửa kia, bốn phía hồ nước màu đỏ sậm nổi lồng bồng, cũng là nóng hổi bức nhân như vậy, hơn nữa lúc này không có nước làm môi giới, tu vi kém một chút, tỷ như mấy tráng hán phía sau Ngô quản sự đứng được xa nhất. Lông mày cùng lọn tóc bị làn sóng nhiệt này ép, tuy nhiên cũng không có dấu hiệu bị nướng cháy. Cưu Ma và Ninh Tiểu Nhàn hai người đứng ở trước nhất, với tu vi bọn nàng, thế nhưng cũng cảm thấy có chút không chống chịu được.

Thanh kiếm này vẫn chỉ an tĩnh mà nằm ở trong hộp, khí thế đã bá đạo cực nóng như vậy. Thấy một màn này, ai còn hoài nghi thân phận của nó chứ?

Ninh Tiểu Nhàn cũng là ngẩn ra, trong đầu linh quang chợt lóe, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này Thất tử ở một bên la lên: “Nghiệm qua, đóng lại a, quá nóng!”

Trên tay nàng hơi dụng kình. Đang muốn khép lại cái hộp kiếm thì dị biến xảy ra!

Nam Minh Ly hỏa kiếm vốn là an tĩnh nằm ở trong hộp, chợt phát ra một tiếng giống như giọng hót của phượng hoàng. Thân kiếm nhẹ nhàng ong ong hai cái, đột nhiên bay ra ngoài như điện.

Lần này, mau lẹ vô luân. Ai cũng không có ngờ tới thần kiếm này đang tĩnh mà động, lại nhanh hơn tia chớp. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn báo động, trên tay dùng sức nhấn một cái, “bốp ” một tiếng mà đóng lại cái hộp kiếm.

Song, Nam Minh Ly hỏa kiếm đã vào lúc trước khi hộp đóng mà chui ra, dư thế không giảm, thẳng tắp bay về phía trước !

Nàng phản ứng cũng cực nhanh. Vận khởi mục lực, đã đem quỹ tích vận động bảo kiếm nhìn ở trong mắt. Tay phải bắn lên, cực kỳ nhanh nắm ở chuôi kiếm. Dùng sức lôi kéo về phía sau.

Con ngươi Ninh Tiểu Nhàn nhất thời co rụt lại. Gặp quỷ, đây thật là kiếm sao, làm sao nàng lại cảm giác mình giống như đấu sức cùng một đầu dị thú đang nổi giận? Trên thân kiếm truyền đến khí thế sức lực rất lớn, lấy lực lượng bây giờ của nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo mà thôi. Ngay vào lúc này, nàng rõ ràng mà cảm giác được trên thân kiếm truyền đến bất khuất, tức giận, thô bạo cùng ý kiệt ngạo, trong đầu nhất thời cực kỳ nhanh hiện lên hình ảnh lúc Bạch Hổ luyện kim tinh , từng nói qua với nàng một câu: “Dù sao Nam Minh Ly hỏa kiếm cũng không phải là đồ vật ngươi có thể dùng” , lại nhớ tới trên một quyển sách ở đâu đó từng xem giới thiệu, xưng thanh kiếm này là “Kiệt ngạo Chi kiếm” , không phải người bình thường có thể mang nó.

Ngay vào thời khắc này, nàng hoàn toàn không hề hiểu lầm mà nghĩ :  thật sự nàng không phải là chủ nhân cái thanh thần kiếm đang đau khổ đợi chờ. Mũi tên Phệ Hồn trời sanh đã thuộc về nàng, cho nên nàng bắt được miếng Châm Hắc thạch kia, cảm nhận được… yêu thích, thân thiện, cùng Nam Minh Ly hỏa kiếm bị nàng mạnh mẽ nắm ở trong tay truyền đạt cho nàng phẫn nộ và không cam lòng, tạo nét tươi sáng đối lập rõ nét!

Song dù tức giận nữa, không cam lòng nữa thì thế nào đây? Thanh kiếm này không thể không thuộc về nàng. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn càng thêm quyết tâm, từ trong trong nội đan liên tục không ngừng mà lấy ra thần lực vận chuyển đến tay phải, cố hết sức đem nó từng điểm từng điểm gần hơn.

Đừng làm rộn, đợi tỷ tỷ đem ngươi ném vào cái hộp kiếm là tốt. Cũng không phải là muốn đem ngươi mang ném nấu ra đúc lại, thoát được nhanh như vậy làm cái gì? Nàng ở trong lòng thầm mắng mấy tiếng.

Mắt thấy Nam Minh Ly hỏa kiếm cách hộp đá đúng là càng ngày càng gần rồi, Cưu Ma và Thất tử vẫn hết sức chăm chú cũng hơi yên tâm.

Liền vào lúc này, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay truyền đến nóng rực kinh người.

Chuôi kiếm vốn lạnh như băng, nhiệt độ cơ hồ ở trong nháy mắt đã lên tới độ cao kinh người. Nàng tuy xuất thân là yêu tu, dạy luyện da luyện cốt, lửa phàm khó làm thương tổn, song cơ thể cường thịnh cũng có hạn độ thừa nhận nhất định. Rất rõ ràng, nhiệt độ trên chuôi kiếm này đột nhiên cao như bão tố đã vượt qua hạn độ làn da nàng chịu được.

Lòng bàn tay như cầm bàn ủi! Nàng chỉ cắn răng kiên trì hai hơi thở, đã ngửi thấy mùi thơm, tay phải truyền đến đau đớn kinh người, cho dù lấy sự chịu đựng của nàng cũng chịu không được. Không cần thiết đưa mắt đi nhìn, nàng cũng biết tay phải mình bị thương nặng. Nam Minh Ly hỏa kiếm ra đời trong ly hỏa, đã hấp thu địa nhiệt vài ngàn năm, có thể nói cả đời cùng Liệt Hỏa giao thiệp, nó bất quá chỉ thả ra chút nhiệt lượng, nàng đã không chịu nổi.

Dù sao nàng vẫn là thân thể huyết nhục.

Trên tay không nhịn được run lên, buông lỏng. Nam Minh Ly hỏa kiếm mượn cơ hội này, lại từ trong tay nàng tránh thoát đi ra ngoài, bay hướng vách tường Lưu Ly của ghế VIP.

Ninh Tiểu Nhàn quát chói tai một tiếng: “Ngăn cản nó!”

Không cần nàng lên tiếng nhắc nhở, Thất tử đã quơ ra Nhạn Linh đao của mình, ánh đao màu trắng lóng lánh như tuyết, hướng Nam Minh Ly Hỏa kiếm chém ra. Ninh Tiểu Nhàn cả giận nói: “Ngu ngốc!”

Chữ “ngốc” còn chưa nói ra miệng, hai kiện vũ khí đã “keng” một tiếng mà chạm nhau rồi.

Cho nên trong tiếng binh khí đánh nhau thanh thúy, còn hỗn loạn một tiếng kêu rên của Thất tử  . Khỏi cần nói, hắn bị tổn thất nặng. Ninh Tiểu Nhàn tức hành động này của hắn không đi qua đại não, bởi vì đặc tính chính của Nam Minh Ly hỏa kiếm là cái gì? Chính là cứng rắn vô đối a. Nhạn Linh đao trong tay của hắn sắc bén hơn nữa, có thể so sánh qua được người ta sao? Nhạn Linh đao là pháp bảo bổn mạng của Thất tử, là mỏ Trọng Minh điểu biến thành, lần này cùng Nam Minh Ly hỏa kiếm đánh nhau chết sống bị thương, liền cũng tổn thương đến bản thể của hắn!

Ninh Tiểu Nhàn ngay cả thời gian dậm chân cũng không có, ném ra một tấm Thiên Triền Ti Võng. Đây là tơ nàng thu thập trong bụng nhện ở rừng rậm Ba Xà, dựa theo bí pháp thượng cổ lại thêm nguyên liệu chế thành lưới lớn, nàng thử dùng qua để bắt một tu sĩ Luyện Hư kỳ trở xuống hoặc là yêu quái phản hư kỳ trở xuống, chưa có không thành công .

Nàng cũng không nghĩ tới có thể sử dụng nó vây khốn thần kiếm, chỉ hy vọng có thể kéo mấy hơi là đủ rồi. Song trên thân kiếm Nam Minh Ly hỏa kiếm hiện lên một luồng hồng mang, tấm lưới nàng tế luyện mấy ngày mấy đêm tựa như đồ chơi làm bằng đường nướng trên lò lửa, trong chớp mắt liền tan chảy. Kiếm phong xuyên qua lưới lớn, cơ hồ không tốn sức chút nào.

Gặp quỷ, thanh kiếm này đã sắc bén, nhiệt độ tự thân lại cao, trong lúc gấp rút nàng thật đúng là không nghĩ ra biện pháp khắc chế nó!

Cưu Ma cũng xuất thủ, giống như ngày thường, một roi đi qua, muốn ra oai với thần kiếm đang bay. Nàng là Độc Phượng, trên roi tự nhiên cũng có độc, hơn nữa còn có kỳ độc ăn mòn, có thể dễ dàng ăn mòn kim khí, ô nhiễm pháp khí.

Nhưng trong lúc mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, một roi này đi qua, roi đều cơ hồ bị chém đứt, kịch độc trên đó tức thì bị nhiệt độ trên thân kiếm trong nháy mắt hoá khí. Mọi người chỉ thấy vài làn khói đen nhàn nhạt từ trên thân kiếm bốc hơi dựng lên, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, mà thân thần kiếm vẫn sáng trong như nước, nào có nửa điểm dấu vết sau khi bị ăn mòn?

Cái thanh thần kiếm này còn chưa bị giữ tại trong tay người tu tiên, thì đã uy năng như thế!

Ghế VIP số 732 tuy được trang hoàng hoa lệ, chú ý bài biện, nhưng diện tích cũng không lớn, cho nên sau khi Nam Minh Ly hỏa kiếm đột phá ba người ngăn cản, đã bay đến trước vách tường Lưu Ly, chỉ nghe”Xuy” một tiếng vang nhỏ, thân kiếm đã đâm xuyên qua tầng dày cộm nặng nề này, Lưu Ly bị bí pháp Thiên Thượng Cư gia trì, lại giống như cắt một khối đậu hủ non, sau đó bay vào nơi sân trung ương  tầng thứ bảy!

Vách tường Lưu Ly gặp phải ngoại vật phá hư, ngoài mặt u quang chợt lóe, trong sân nhất thời vang lên tiếng chuông thật dài. Đây chính là trận pháp Thiên Thượng Cư thiết lập ở trên vách Lưu Ly, một lần bị phá hỏng, sẽ phát ra báo động.

Thất Tử rống giận một tiếng, nảy sinh ác độc nói: “Ở trong Bạch Ngọc Kinh, nó có thể chạy trốn đi đâu?” Nơi này là thế giới trong kính, tự thành một phương Thiên Địa, thần kiếm cho dù có thể thông Thiên triệt Địa, cũng bay không ra đi.

“Nó không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn đi tìm chủ nhân chân chính!” Nhìn thấy một màn này, Ninh Tiểu Nhàn mặt trầm như nước nói, “Chúng ta cũng mau đi xuống, chuyện này phiền toái.”

Tay phải nàng rũ xuống, hiển nhiên là bị thần hỏa đả thương. Cưu Ma phải giúp nàng bôi thuốc, Ninh Tiểu Nhàn cắn răng nói”Không cần” , lấy hai viên đan dược nuốt vào, lại đem mặt nạ đeo lên, tay trái gọi ra Răng Nanh, hướng về phía vách tường Lưu Ly trước mặt giơ tay lên liền đâm!

Thời gian cấp bách, nàng cũng không có thời gian lại đi từng bậc thang. Nếu Nam Minh Ly hỏa kiếm có thể từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ cũng giống nhau có thể.

Ngô quản sự kinh hãi nói: “Ninh trưởng lão, không thể nha!”

Dù sao còi báo động cũng vang lên, có cái gì không thể ? Nàng ngoảnh mặt làm ngơ, ở trên vách Lưu Ly đâm hai đao thật sâu, nhấc chân một đá —— rầm, cả mặt vách tường Lưu Ly nhất thời vỡ vụn!

Ninh Tiểu Nhàn khẽ cong eo, liền từ chỗ lỗ hổng nhảy vào giữa sân tầng thứ bảy. Cưu Ma cùng Thất tử cũng nhảy xuống theo, vững vàng đem nàng che ở chính giữa.

Lúc này, không chỉ là tầng thứ bảy, cả tòa Trích Tinh lâu hoa mỹ nguy nga cũng đã lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Chương 596: Chính là chủ nhân thần kiếm

Sau một tiếng búa Thần kiếm đã bán, đa số người thấy vậy hài lòng, đã vỗ vỗ mông rời đi, khách lưu lại nhìn chỉ có không tới ba thành.

Sau khi cao triều qua đi luôn là thung lũng, nhất là tân khách giữa đại sảnh tầng thứ bảy, đang trong trạng thái buồn ngủ, nào biết trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng xé gió, ngay sau đó có một vật mang theo nhiệt khí cuồn cuộn bức người chụp xuống một cái.

Mọi người đột nhiên cảm giác mình đưa thân vào trong núi lửa đang phun trào. Người tu tiên hoàn hảo, nhưng mấy người phàm ngồi trong sân mới chỉ kịp ngẩng đầu nhìn một cái, đã bị nhiệt độ kinh người trong nháy mắt đoạt đi dưỡng khí toàn thân, hóa thành thây khô, lúc này vẻ hoảng sợ trên mặt cũng còn không thu.

Bạch Ngọc Kinh lại nhận lấy ngoại địch công kích? Đây là ý nghĩ đầu tiên của tuyệt đại đa số người, các tu sĩ lập tức lấy ra pháp khí của mình.

Lúc này hồng quang bao vây phía ngoài vật đang bay cao cũng rất mau tản đi, người nhãn lực tốt lập tức nhìn ra vật này lại là một thanh kiếm dài ba thước.

Có người nhìn một cái nhận ra được, ầm ĩ kinh hô: “Nam Minh Ly hỏa kiếm! Đây là Nam Minh Ly hỏa kiếm!”

Kiếm dài ba thước, nóng rực bức người, thân có hồng quang, dấu hiệu rõ ràng như vậy, trừ Nam Minh Ly hỏa kiếm mới vừa bán đi ra ngoài, có thể là cái gì?

Ánh mắt mọi người, lập tức nóng bỏng lên. Quy tắc ngầm của Tu Tiên giới mặc dù là lừa gạt, nhưng loài người luôn thích đem những lời “Bảo vật người có đức có được” giắt khóe miệng, mắt thấy thần kiếm tự trong rạp số 732 bay ra, rất nhiều người đã nghĩ , chẳng lẽ là người mua tánh tình không xứng, thần kiếm không chịu?

Nam Minh Ly hỏa kiếm bay hai vòng trên đầu mọi người, tựa như đang phân biệt, sau đó giống như sao băng đập phá xuống!

Trong sân nhất thời vang lên tiếng thét chói tai của hai cô gái  !

Ninh Tiểu Nhàn vừa vặn từ trong rạp nhảy tới trên mặt đất, lập tức liền từ trong một mảnh hỗn loạn phân biệt ra được giọng hai người này, lại là Dư Anh Nam cùng Chân sư tỷ của phái Cửu Tiêu.

Tu vi Dư Anh Nam thấp kém, tại thời điểm người ngã ngựa đổ bực này, đang bị sư phụ mình kéo ra phía sau ngăn chặn lên, nhưng vị trí thần kiếm nện xuống không nghiêng lệch, vừa lúc rơi vào bên chân của nàng. Mắt thấy vật rơi xuống mang theo khí thế đáng sợ nện xuống. Hai tiểu cô nương bị làm cho sợ đến thất thanh kêu lên sợ hãi.

Hai người bảo vệ các nàng thân hình vừa động, đã đưa ra pháp khí đi đón đỡ. Muốn đánh bay vật này ra ngoài. Kết cục của hắn có thể nghĩ, leng keng hai tiếng, lúc này hai kiện pháp khí bị cắt đứt, thần kiếm dư thế không suy, trực tiếp cắm vào mặt đất!

Nó quá mức sắc bén, cả thân kiếm trực tiếp cắm vào dưới đất, chỉ có phần che tay cùng chuôi kiếm còn ở lại phía ngoài.

Dư Anh Nam kinh ngạc mà nhìn thanh trường kiếm này, môi đỏ mọng run lên mấy cái: “Đây. Đây là Nam Minh Ly hỏa kiếm!”

Chân sư tỷ kịp phản ứng đầu tiên, bắt được cánh tay của nàng kích động nói: “Chính là nó, thần kiếm chọn chủ rồi, tự phi hành tới tìm muội rồi! Sư thúc tổ quả nhiên không có nói sai, ngươi là người mệnh định của thanh thần kiếm  này!”

Nàng tâm tình kích động, giọng nói khó tránh khỏi hơi lớn. Người tu tiên ở hiện trường thính lực đều tốt, đã đem lời hai người nói một chữ không lọt nghe vào. Trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu: “Hôm nay lại có trận náo nhiệt thứ hai để xem.” Người mua ghế VIP số 732 xài giá trên trời mới mua được Nam Minh Ly hỏa kiếm, chẳng lẽ cho vị” người mệnh định ”  trong truyền thuyết này sẽ đem thần kiếm mang đi sao? Nơi này vẫn là Bạch Ngọc kinh, nơi đây kẻ làm chủ là Thiên Thượng Cư, cũng sẽ cho phép chuyện như vậy xảy ra sao?

Nếu như bên ngoài. Cái thanh này thần kiếm vừa rơi xuống tới sẽ có vô số người ùa lên. Nhưng nơi này là Tiểu thế giới trong kính, vô luận ai đoạt thần kiếm muốn chạy trốn, Thiên Thượng Cư chỉ cần đem tiểu Thiên Kính đóng cửa thì như bắt ba ba trong hũ. Cho nên mọi người nhìn lẫn nhau mấy lần. Trong bụng chuyển quá vô số ý niệm trong đầu, trên tay thế nhưng không có động tác.

Đại sảnh tầng thứ bảy lúc này còn có gần một trăm người lưu lại, nhưng hiện trường lại lâm vào một sự an tĩnh kỳ quái. Mọi người nhìn thấy thần kiếm trên mặt đất, nhìn một chút hai cô gái được xưng là chủ nhân thần kiếm, trong mắt tràn ngập không hảo ý, rồi lại không muốn làm chim đầu đàn.

Ninh Tiểu Nhàn nheo lại mắt nhìn Dư Anh Nam, trong đầu suy nghĩ tung bay. Tiểu cô nương này không phải là chướng ngại của nàng, song nàng vốn cảm giác được phụ cận mơ hồ có ánh mắt có không hảo ý, tựa hồ nàng vừa ra tay sẽ phải trúng bẫy rập đối phương.

Nước đục mới dễ mò cá. Đây là nhận thức chung của tất cả người thông minh. Cho nên, nước rất nhanh sẽ đục.

Mặt đất dưới chân mọi người. Đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Cảm giác này hết sức kỳ lạ, giống như động đất. Hoặc như là tất cả mọi người đạp ở trên người một đầu cự thú, mà cự thú trong lúc ngủ say tỉnh lại.

Sau đó chính là một tiếng vang dài. Tiếng vang này hết sức kỳ lạ, không giống tiếng hô nhân loại hoặc yêu quái, nhưng ở nơi có người cũng có thể nghe ra tiếng vang này bên trong bao gồm tức giận cùng đau đớn!

Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ngơ, Cưu Ma ở bên cạnh đã thất thanh nói: ” Trích Tinh lâu này, không ngờ cũng là một pháp khí!” Nàng dù sao sống quá lâu rồi, kiến thức rộng rãi, phán đoán đầu tiên cực kỳ chính xác.

Bị nàng nhắc nhở, lúc này mọi người cũng hiểu được: “Đúng rồi, Tiểu Thiên Kính là pháp khí, kiến trúc thế giới trong kính, tại sao không thể là pháp khí! Chẳng qua là thủ bút của Thiên Thượng Cư này cũng quá lớn.” Bọn họ không hiểu, thế giới trong kính này là bảo vật năm đó thượng cổ tiên nhân lưu lại, Trích Tinh lâu ở bên trong một trong mười nóc kiến trúc thật ra thì cũng là bí ẩn có pháp khí bên trong, chẳng qua là người tu tiên từ bên ngoài đi tới không cảm giác mà thôi. Thiên Thượng Cư ngẫu nhiên có được, cũng chỉ lấy mà lợi dụng thôi.

Trích Tinh lâu đứng vững vàng như thế đã không biết có bao nhiêu năm, đã sớm sinh ra khí linh, bình thường Thiên Thượng Cư thông qua khí linh tới khống chế cả tòa Trích Tinh lâu. Nam Minh Ly hỏa kiếm nếu là bay ra ngoài trực tiếp rớt tại bên chân Dư Anh Nam cũng còn thôi, nhưng thần kiếm còn muốn ngưu khí hò hét mà thoáng cái cắm vào trên mặt đất, tương đương với trực tiếp đâm vào trên người Trích Tinh lâu, hơn nữa là một đao thấy thịt! Pháp khí bình thường, căn bản không thể ở trên mặt đất của các tầng lầu Trích Tinh lâu để lại nửa điểm dấu vết, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Nam Minh Ly hỏa kiếm!

Vô luận là người hay là pháp khí, thoáng cái bị nó thọc như vậy, còn không đau đến tận tâm can sao? Cho nên khí linh Trích Tinh lâu hồi phục, hơn nữa cuồng bạo rồi.

Cả Trích Tinh lâu trực tiếp nghiêng phải ba mươi lăm độ, tầng thứ bảy nhất thời giống như thuyền nhỏ trong mưa cuồng sóng dữ, xóc nảy làm cho người khác khó mà đặt chân. Hai người Dư Anh Nam đứng không vững, lảo đảo một cái, bị trưởng bối phía sau nắm ở cổ áo, lúc này mới không có ngã xuống. Người nọ níu lấy Dư Anh Nam mở giọng nói: “Anh Nam, không cần động thủ.” Đây chính là sư phụ của Dư Anh Nam rồi, nghe giọng quả nhiên cũng là cô gái.

Dĩ nhiên rung động như vậy làm khó không được đám người Ninh Tiểu Nhàn đã rất có kinh nghiệm. Trên mặt nàng mang theo mặt nạ, đã mò tới phụ cận không xa nơi Dư Anh Nam, ánh mắt sang quắc mà ngó chừng tiểu cô nương này.

Trong hỗn loạn như vậy, quả nhiên có người không nhịn được xuất thủ.

Không ít người tâm tư lung lay, trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng: Thiên Thượng Cư phát cho mỗi người cái mặt nạ này, dưới tình huống bình thường là bảo vệ người mua. Nhưng bây giờ cả đại sảnh bị vây trong một mảnh hỗn loạn, nếu là có thể thừa dịp loạn lấy đi Nam Minh Ly hỏa kiếm, mặt nạ có thể ẩn dấu thân hình và gương mặt ngược lại là che chở tốt nhất. Đến lúc đó chỉ cần đem thần kiếm thu vào bên trong nhẫn trữ vật là có thể nghênh ngang rời đi.

Tâm tư của bọn hắn, Ninh Tiểu Nhàn cũng đoán được. Chẳng qua là nàng mới vừa vặn ăn xong đau khổ của thần kiếm, trong lòng âm thầm cười lạnh: thanh kiếm này không giống tầm thường, người muốn mượn cơ hội tống tiền, chỉ sợ đã ước lượng sai lầm rồi!

Tên tân khách mang mặt nạ, nhìn không ra diện mạo như trước, chỉ có thể làm cho người ta mơ hồ đánh giá ra là một vóc dáng thấp. Động tác của hắn cũng rất linh hoạt, lúc nghiêng nghiêng cơ hồ chân đứng không vững trên mặt đất đã nhẹ nhàng đạp mấy cái, chạy đến bên người Dư Anh Nam. Nhìn ra được đây cũng là thân thể tu, thời điểm hắn rơi vào bên cạnh mọi người phái Cửu Tiêu, sư phụ Dư Anh Nam tựa hồ chỉ theo dõi hắn, nhưng không có dị động.

Người này không chút nghĩ ngợi, đưa tay phải đi mò Nam Minh Ly hỏa kiếm vẫn cắm trên mặt dất như cũ.

Bên trong phòng khách này, người tu vi cao thâm không biết có bao nhiêu, giờ phút này thấy có người đứng ra nguyện làm đá thử vàng, nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này.

Tên tân khách này quả nhiên không tốn sức chút nào mà đưa tay cầm được chuôi kiếm của Nam Minh Ly hỏa kiếm, dùng sức một cái nhổ ra , sau đó ——

Cũng chưa có sau đó.

Thần kiếm vẫn không động, như cũ vững vàng đâm vào trên mặt đất, giống như là đã mọc rể.

Hắn không tin, lại dùng sức rút mấy cái, kết quả cái thanh thần kiếm này mặc dù không có bão tố ra nhiệt độ đáng sợ giống như đối phó Ninh Tiểu Nhàn để đả thương hắn, nhưng cũng bày ra một bộ dạng hờ hững đối với hắn.

Hắn đang còn tim đập mạnh và loạn nhịp , thì một người nam tử cao lớn từ sau chạy tới, đưa người chen đến nói: “Tránh ra!” Vươn ra quả đấm lớn như bát to, một tiếng nắm được chuôi kiếm trước mặt. Tên tu sĩ bị gạt ra có chút xấu hổ, nhưng cũng biết đây không phải là thời điểm nổi giận, không thể làm gì khác hơn là ấm ức thối lui.

Kết quả trong miệng nam nhân cao lớn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất thời to lớn không ít, xem ra là dang vận dụng có chút sức lực thần thông, lúc này mới nắm chặc chuôi kiếm, dùng sức nhổ ra !

Nhìn lực nhổ ra khí thế núi sông, cũng có thể mã đáo thành công mới đúng, tiếc rằng lần này tuy là làm đủ tư thái, Nam Minh Ly hỏa kiếm vẫn gắt gao đính tại trên mặt đất hắc thạch tầng thứ bảy, nửa điểm dấu hiệu lung lai cũng không có.

Lần này, bao gồm Ninh Tiểu Nhàn ở bên trong, tất cả mọi người đều hiểu , cái thanh kiếm này quả nhiên là nhận chủ , không muốn nghe theo người khác ra lệnh. Mọi người trong lòng đều thầm mắng, khí linh trên thanh kiếm này thật là kiêu ngạo cuồng, ngươi rơi vào bên cạnh nữ chủ nhân thân ái, làm một thanh thần kiếm yên lặng không phải xong việc sao, không nên gây ra trận chiến lớn như vậy, bày ra một bộ dáng thần khí xuất thế, một đầu còn đâm vào sàn nhà Trích Tinh lâu. . . . . . Ninh Tiểu Nhàn lại càng âm thầm oán thầm: ngươi là Nam Minh Ly hỏa kiếm, không phải là kiếm trong đá King Arthur , học người ta định Thạch tìm chủ làm cái gì!

Ninh Tiểu Nhàn không có đi tới thử, trên tay phải của nàng còn còn sót lại hỏa độc ngoan cố, coi như là dùng linh đan, bên ngoài đắp lên thuốc, vẫn đau lợi hại, cơ hồ không thể động đậy. Nàng biết sự lợi hại của thanh kiếm ác độc này, sợ rằng nơi này cho dù có yêu quái lực lượng cường đại có thể đem nó từ trên mặt đất rút ra, kết quả cuối cùng cũng bị đả thương cánh tay như nàng.

Đây là lần đầu nàng thấy khí linh cao điệu, kiêu ngạo như vậy. Nói loại thần khí tính tình này, thật cam tâm dấn thân vào làm thủ hạ của loại tu sĩ công lực nông cạn như Dư Anh Nam này sao?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion10 Comments

  1. Thật sự là ta rất tức giận đấy. Cái thanh kiếm chết tiệt này vậy mà lại khư khư nhận chủ. Dám đả thương TN nhà ta. Nếu không phải mi có khả năng giúp TT ca ra ngoài thì mi chả là cái đinh sắt gì đâu nhé. Nhận chủ tài cao thì thôi đi đằng này chỉ là 1 ngừoi năng lực nông cạn nghĩ mà tức lắm. Để đến khi TN thu được mi vào tay xem có hảo hảo dạy dỗ lại mi không.
    Lần này ta lo thay Tn rồi đây. Rốt cuộc phải cách gì mới có thể thu được cái thanh kiếm đáng gét vào tay đấy. Nếu lôi được nó vào thần ma ngục thì có lẽ đã đỡ mệt rồi. Tức chết ta mà ;96
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Trời ơi. Lấy được thần kiếm rồi vậy mà còn xảy ra chuyện. Ninh Tiểu Nhàn làm sao để thần kiếm chịu giúp mình cứu Trường Thiên đây. Chẳng lẽ bắt luôn Dư Anh Nam vào Thần Ma ngục. Trường Thiên đâu rồi, những lúc này Ninh Tiểu Nhàn cần anh biết bao.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Trơi ơi đã lấy được kiếm rồi nó còn chạy mất huhu, có khi nào tiền nghi cho cái mụ Dư Anh Nam kia a, mụ nghĩ NTN bỏ ra biết bo công sức mới chiếm được thần kiếm lại dễ dàng để cho mụ hưởng lợi hay sao mà tưởng bở a~
    Hừ cái gi mà chủ nhân chân chính chứ , huhu NTN làm cách nào mới thu phục được thần kiếm đaay
    Hóng chương sau
    Thanks editor !

  4. Chơi ơi v là có nữ phụ ra tranh trường thiên vs ninh tiểu nhàn rồi. Nếu dư anh nam dùng kiếm này cắt trói long tác cho trường thiên. V thì trường thiên mang ơn con nhỏ này. Con này lại quỵ kuyj trc nhan sắc và tài năng của nam 9. Sắp có kịch hay để coi rồi

  5. Tình huống bất ngờ lại xảy ra rồi, đây gọi là thần kiếm gì chứ, khìn kiếm thì có, đợi mà bị trừng trị đi nhé cưng ;92
    Liệu sư phụ của Dư Anh Nam có vai trò gì trong vụ này ko, Ninh tỷ đã tìm đủ kế, khó khăn lắm mới được kiếm làm gì có chuyện nhận chủ ở đâu dễ dàng như vậy được, có trò hay để xem rồi, hóng hóng wá.
    Thanks các nàng editor nhé.

  6. Lấy được NMLHK di cứu Tt thật k dễ ak. Tội nghiệp Nhàn tỉ quá. Không biết tỉ sẽ dùng cách gì để lấy lại kiếm đây. Bao giờ nam chính mới xuất thế.huhu
    Thanks editor nhé

  7. Bực mình quá, đừng bảo Tiểu Nhàn bỏ công sức lớn như thế mà cái thanh thần kiếm chết tiệt còn k đến tay nhé, Trường Thiên mất tăm ở đâu r, xông ra cướp kiếm về cho tỷ đi a, sao thần kiếm kia k nhận ra khí tức của răng nanh nhỉ

  8. Ôi biết ngay là sẽ có biến mà. Không biết Tiểu Nhàn có lấy được kiếm không hay nó lại nhận người khác làm chủ nhân mất. Mất bao nhiêu công sức và tài vật mới đi được đến bước này, làm sao mà cam lòng để tuột mất khỏi tay được. Giá có Trường Thiên ở đây thì tốt rồi.
    Không biết Dư Anh Nam và sư phụ có cháy nhà hôi của không. Không làm gì cũng chẳng có tài năng gì mà cũng muốn có kiếm chỉ vì tên có một chữ Dư.

  9. Bà nụi nó… chác tức ói máu mất… kiếm đã đến tay rùi mà thanh kiếm rách này lại chạy mất… tức ói máu mà… đã vậy còn làm Nhàn tỷ bị thương nữa chứ… mà điên ở chỗ thanh kiếm rách này chọn ai không chọn lại chọn cô bé Dư Anh Nam này… chẳng lẽ tiền bỏ ra không cánh mà bay… công sức mấy năm tới giờ bỏ biển sao ah… thật không thể chịu được mà… Nhàn tỷ làm sao để thu phục thanh kiếm này đây ah… Trường Thiên ca nhanh nhanh bế quan xong đi để giúp Nhàn tỷ nữa ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là thần kiếm có khác, tự mình nhận chủ nữa, mà TN sao lại có suy nghĩ của kẻ đứng trên cao, nhìn xuống dưới thấp rồi, lúc xưa xuất phát điểm của mình còn là người phàm không có linh căn kìa, tư tưởng xem thường người khác sẽ không tốt đâu. Nhưng dù sao vẫn mong TN lấy được Nam minh hỏa ly kiếm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close