Bia Đỡ Đạn Phản Công – Chưởng môn bại trận 5+6

28

Chưởng môn bại trận (5)

Edit: BeHaibaira

Beta: Sakura

“Hạ Thanh Hàn! Cậu không quay về?” Bách Hợp nhìn Hạ Thanh Hàn xong thì duỗi lưng một cái, Hạ Thanh Hàn lắc đầu, hai tay bỏ trong túi quần: “Tôi đi cùng với cô.”

Ngược lại Hiệu trưởng rất muốn đi về  nhưng lại sợ Hạ đại thiếu gia xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ông lại không biết làm sao nên đành phải ở lại.

Bách Hợp nghĩ nghĩ lấy trong túi áo ra hai lá bùa hình tam giác đưa cho hai người: “Mang lên.” Đây là  lá bùa ngày hôm qua lúc cô vẽ Ngũ Lôi chú thất bại, muốn thay đổi tâm tình nên vẽ ra bùa tránh ma quỷ, tuy cô mới tiến vào nhiệm vụ nhưng bởi vì tu tập Đạo Đức Kinh chính thống,nên uy lực phù chú vẽ ra cũng không kém Thiên Sư bình thuờng lắm, cho dù cái phù chú này không có lực sát thương, nhưng có thể bảo vệ hai người Hạ Thanh Hàn không bị tà khí nhập vào cơ thể.

Hai người nhận lấy,  có vẻ như hiệu trưởng không tin lắm, Bách Hợp vừa ra cửa thì thấy Giản Vân Vân cuống quít dẫn ba nguời mặc áo bào đạo sĩ màu vàng đi tới, lúc thấy Bách Hợp thì mắt sáng rực lên, kiêu ngạo nói: “Sư phụ, tôi dẫn nguời tới!”

Mấy cái đạo sĩ thấy Bách Hợp thì hừ một tiếng, Bách Hợp cũng không thèm nhìn, trực tiếp bảo hiệu trưởng dẫn đường đến nơi nữ sinh kia nhảy lầu.

Sắc trời tối rất nhanh, mấy người lấy điện thoại di động ra mở đèn pin, đi vào toà nhà cao tầng, trời tối tắm không có ánh trắng, bóng tối bao trùm cả nguời .

“Làm sao bây giờ?” Mọi người mới vừa lên sân thượng, giọng nói của hiệu trưởng hơi run rẩy , bốn phía im ắng đấy, toà nhà này truớc kia cũng để dạy học nhưng khi chuyện không may xảy ra thì các sinh viên bỏ đi hết. Vắng tanh lộ ra vô cùng quỷ dị, hiệu trưởng mới mở miệng, thậm chí bốn phía có tiếng vang vọng tới.

Có tiếng mèo kêu vang lên, Giản Vân Vân nhíu mày: “Làm sao lại có mèo hoang, dọa người ta nhảy dựng.”

Cô gái này tuy kiêu ngạo nhưng lại là kẻ ngốc lớn mật, Bách Hợp nghe nói như thế thì nhíu mày, đưa một tờ bùa  bình an cho cô ta. Trong lúc đó một hồi tiếng ca du dương truyền đến: Rốt cục anh yêu hay không yêu em. . .”

Nửa đêm canh ba vang lên bài hát này, nghe tiếng hát thì là một giọng nữ vô cùng thê lương, mọi người đều nổi da gà, hiệu trưởng lắp bắp nói: “Nữ sinh đã chết, từng, từng học qua vài năm thanh nhạc chuyên nghiệp. . .”

Vừa mới nói xong ở lan can tầng thuợng có một người mặc áo đỏ, tóc dài bay bay xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Hiệu trưởng suýt nữa hét lên, lần đầu Giản Vân Vân nhìn thấy cảnh tuợng này thì sợ hãi kêu lên một cái, chạy trốn sau lưng Bách Hợp, hiển nhiên mấy gã đạo sĩ kia cũng không ngờ quỷ mẫu tử xuất hiện nhanh như vậy thì cuống quýt lồi đồ vật trừ tà ra, chỉ có Hạ Thanh Hàn đứng trước mặt Bách Hợp. Bách Hợp lại không kiên nhẫn đẩy anh ra.

“Cô lại tới, tại sao nguời tới luôn là những con ruồi đáng ghét mà không phải anh ấy?” Đưa lưng về phía mọi người có giọng nói trầm bổng vang lên, lúc truớc mọi người rõ ràng còn nhìn thấy cô ta đứng ở mép lan can tâng thuợng, mà giờ đây một cô gái với mặt trắng bệch mắt mũi chảy máu xuất hiện ở trước mặt mọi người, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Giản Vân Vân bị dọa sợ hãi hét lên một tiếng, tay vung lung tung. Trong tay cô ta đang cầm phù bình an Bách Hợp cho, cái này vung lên khiến cho nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt lập tức bốc lên một hồi khói xanh, lá bùa trong tay Giản Vân Vân trong lúc đó hóa thành một hồi đen xám rơi xuống mặt đất.

Sự việc diễn ra lại để cho tất cả mọi người nhất thời choáng váng, Giản Vân Vân lại càng hoảng sợ, thấy phù trong lòng bàn tay đã hóa thành tro, khuôn mặt khóc tang nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nói không nên lời: “Sư phụ. . .”

“Thiên Đường có đường không đi, Địa Ngục không cửa. . .” Nữ quỷ trong lúc đó thò tay lấy đầu của chính mình lấy xuống, cẩn thận vuốt ve chỗ vừa mới bị lá bùa làm bị thương qua . Âm khí trên người Nữ quỷ truyền đến tay , nhanh chóng vuốt lên vết thương trên mặt cho đến khi mặt của cô ta trở thành trắng nõn, như là dùng qua mỹ phẩm điểm tô trở nên xinh đẹp không còn vẻ quỷ dị như lúc truớc rồi cô ta mới một lần nữa để lên trên cổ mình.

Cái tình cảnh quỷ dị này dọa mấy người phía sau lưng run lên, Giản Vân Vân vừa mới còn to gan lớn mật đã gắt gao bắt lấy Bách Hợp, cả người run rẩy.

Trong miệng Nữ quỷ vẫn còn lải nhải nói, Bách Hợp lạnh lùng móc ra một tờ Ngũ Lôi chú ném vào cô ta: “Nói nhảm nhiều làm gì! Ngũ Hành lôi, nghe hiệu lệnh của ta.”

‘Ầm ầm’ một tiếng sấm vang, bầu trời trong lúc đó một tia sét phá tầng tầng mây đen ra, ánh trăng bị bị mây đen ngăn trở thoáng cái lộ ra chút ánh sáng , tia sét khổng lồ  đánh vào trên người nữ quỷ, nữ quỷ khóc thét một tiếng, truớc đó thân thể vốn ngưng thực thoáng cái tản ra, trở nên như ẩn như hiện.

Cô ta như bị chọc giận, trong lúc đó bụng như là qủa khí cầu thổi phồng lên, bụng động đậy, móng tay cô ta trở nên đen kịt và dài ra, đột nhiên vạch phá bụng của mình, một cái đầu lâu đỏ lòm chui ra, quỷ nhỏ há miệng cười toe toét với mọi người.

“Tao muốn chúng mày chết, tao muốn chúng mày chết!” Nữ quỷ thét chói tai, tầng mây vừa mới phá vỡ nhanh chóng lại khép lại, Giản Vân Vân thấy tình cảnh như thế, thò tay kéo Bách Hợp: “Bách Hợp, chúng ta đi thôi, lại để cho mấy người kia. . .”

Lời còn chưa nói hết thì mấy gã đạo sĩ cô ta mời đến thấy tình hình không đúng đã quay đầu bỏ chạy, Giản Vân Vân tức giận tới mức dậm chân, Bách Hợp chắp tay niệm: “Thiên Địa Vô Cực. . .” Cô niệm chú khẩu quyết Thiên Địa môn , đạo thuật trong thân thể vận hành lên, nữ quỷ thấy vậy cảm thấy sợ hãi, lúc này trên mặt lộ ra nhân tính hóa, Bách Hợp dừng lại thủ ấn một lát, nhìn nữ quỷ cười lạnh: “Tôi còn có mấy tờ Ngũ Hành lôi chú phù, hiện tại tôi cho cô hai cái lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn bị tôi thu phục, hoặc là chết.”

Cô không có ý muốn độ hóa nữ quỷ, cũng không muốn luyện hóa cái gọi là oán khí của cô ta, ngược lại chuẩn bị dùng thủ đoạn cường hãn trấn áp cô ta, thấy vài lá bùa rồi lại nhìn thủ ấn trên tay Bách Hợp, nữ quỷ lại càng hoảng sợ, sắc mặt vặn vẹo.Đột nhiên trên không trung một vật phóng tới, có người phóng tới một cung tiễn bén nhọn do lá bùa đổi ra, bắn vào người nữ quỷ. Oán khí trên người cô ta tăng lên, hắc khí tràn ngập trên mặt, như là thoáng cái cuồng bạo , bén nhọn kêu một tiếng rồi lao tới Bách Hợp, quỷ anh mới bò ra cũng bắt đầu bò tới chỗ Bách Hợp, tốc độ cực nhanh, một cánh tay mảnh gầy đỏ thẫm bắt lấy tay Bách Hợp , trước đó cái miệng nhỏ nhắn bỗng há to định cắn lên trên đùi Bách Hợp.

Đối mặt với sự biến hoá hung dữ của nữ quỷ, Bách Hợp dựa vào đuờng đi của mũi tên, trong lòng đoán được có người quấy rối, may mắn lần này cô có chuẩn bị mà đến, bởi vậy không chút nghĩ ngợi lại ném một tờ Ngũ Lôi chú ra ngoài bức lui nữ quỷ, thuận tiện nâng chân lên dẫm vào đầu quỷ anh, tiếng thét thê lương chói tai vang lên, đầu quỷ anh bị dẫm chặt ở dưới đất, trong tay Bách Hợp kết ấn Ngũ Lôi chú oanh phát trên người nữ quỷ làm cô ta không thể di chuyển.

Nữ quỷ xuất hiện còn vô cùng phong cách lúc này bị Bách Hợp tóm tóc hình thành từ âm khí, dẫn theo nắm đấm đánh thẳng vào mặt nữ quỷ, đánh đến mức cô ta gào khóc thảm thiết.

“. . .” Tình thế như vậy làm cho mọi người có chút ngẩn người, hiệu trưởng không tự giác lui về phía sau nửa bước, khóe miệng Giản Vân Vân cũng bắt đầu run rẩy lên, quỷ anh trên mặt đất bị dẫm ‘Chi Chi’ gọi bậy, nhưng không thể giãy dụa được, nữ quỷ bị đánh một lát thì thân thể đã bắt đầu dần dần trở nên trong suốt rồi, rốt cục cô ta không nhịn được há mồm cầu xin tha thứ: “Đạo trưởng tha mạng, thủ hạ thỉnh tình, mẹ con chúng ta, phục rồi, phục rồi. . .”

Vừa mới Lệ Quỷ còn hung hãn lúc này bị đánh te tua, Bách Hợp nhẹ buông tay, nữ quỷ tranh thủ thời gian trốn sang một bên, thấy con trai vẫn còn đang ở dưới chân Bách Hợp, định muốn tới lại không dám.

“Nếu như sớm chút nhận thua, cần gì phải chịu đau khổ?” Bách Hợp vừa mới mỗi một cái đánh tới trên người nữ quỷ đều dẫn theo Đạo Môn chân lực, lúc này oán khí trên người nữ quỷ đều đã bớt đi nhiều, Lệ Quỷ  sống nhờ oán lực là thật, hôm nay oán khí tiêu tán hơn phân nửa nên thân thể của cô ta hơi trong suốt, Bách Hợp thả chân ra, quỷ anh vừa khóc vừa bò tới chỗ nữ quỷ, không tốn quá nhiều công sức lại một lần nữa bò vào trong bụng nữ quỷ, rồi lại khôi phục cái bụng bằng phẳng như trước, mặt của cô ta cũng không dám lại làm ra kiểu da tróc thịt bong, ngược lại khôi phục  bộ dang thanh tú như khi còn sống, thút tha thút thít nhìn Bách Hợp nói: “Thiên Sư làm chủ, tôi vốn tên là. . .”

“Đừng nói những thứ này, tôi không muốn nghe, vào đi.” Bách Hợp cắt đứt lời nữ quỷ đang muốn kể ra oan tình , thò tay vào trong áo lấy ra dụng cụ để chưa nữ quỷ, huớng  nữ quỷ giương lên, nữ quỷ biểu lộ cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc đáng thương : “. . .” Cuối cùng nhìn Bách Hợp hồi lâu, dậm chân cái thì thân thể hóa thành một khói nhẹ tiến vào túi của Bách Hợp.

“Hả, cứ như vậy đã xong?” Hiệu trưởng không dám tin, tình cảnh lúc nãy khiến cho ông ta sợ đến mức chân mềm nhũn vậy mà đã xong, mà lúc này mây đen ngăn trở ánh trăng bởi vì đã không có oán khí nên bắt đầu tiêu tán, cả tòa nhà dạy học tràn ngập âm khí đã lộ ra diện mục vốn có của nó, một đôi chân của hiệu trưởng như là dẫm trong bông, vô ý thức hỏi một câu: “Thật sự là, đa tạ tiểu Thiên Sư rồi. . .”

“Không cần tạ, phí bắt quỷ hai mươi vạn, mặt khác ông còn cần phù bình an không? Nếu như muốn thêm năm vạn, còn không thì xin mời trả lại cho tôi. Tôi sẽ gửi số tài khoản cho ông, cứ như vậy.” Phái Mao Sơn đến hôm nay đã sớm tàn lụi, muốn trọng chấn một môn phái, ngoại trừ có bản lĩnh thật sự bên ngoài, còn cần một số tiền lớn, kịch bản truớc kia Diệp Toàn Chi dựa vào bắt quỷ chế phù phát tài, Bách Hợp lúc này đi trước cô ta một bước. Vẻ mặt hiệu trưởng đang cảm động, nghe số tiền phải trả thì khoá miệng khẽ giật giật, do dự cả buổi, vẫn cắn răng  đồng ý món nợ này.

 

   Chưởng môn  bại trận (6)

Về phần phù bình an, hiệu trưởng vừa nãy đã thấy qua pháp thuật của Bách Hợp, lại thấy Giản Vân Vân từng cầm phù tổn thương qua nữ quỷ , hôm nay biết rõ chân chính có yêu ma quỷ quái rồi, thứ này hiện tại quả là  hữu dụng, năm vạn tiền tuy không ít nhưng đối với hiệu trưởng mà nói cũng không phải cầm không ra, bởi vậy hiệu trưởng do dự một chút, vẫn cắn răng: ” Tôi muốn phù bình an!”

“Sư phụ, cô vừa mới ra cái Ngũ Lôi chú gì đó, cũng dạy cho tôi chứ. . .” lúc này hai mắt Giản Vân Vân sáng lên, lôi kéo Bách Hợp, Bách Hợp không có để ý cô ta, đi tới thang máy. — lúc này đã không có quỷ vật, cả tòa cao ốc khôi phục bình thường nên đám người không cần đi cầu thang, Bách Hợp đã ngồi xe Hạ Thanh Hàn trở lại trên núi. Hạ Thanh Hàn nhận điện thoại xong rồi lại xuống núi.

Trong núi phóng quỷ mẫu tử ra, nữ quỷ trước kia còn uy phong giờ đây đang cẩn thận từng li từng tí núp ở một góc, Bách Hợp đơn giản vẽ ra một lá bùa lại thiết kế Tụ Âm trận, rồi gọi nữ quỷ đi vào: “Đi vào dưỡng thương cho tốt.”

Nữ quỷ có chút không hiểu, cũng không dám không nghe cô…, vẫn bay vào trong trận, Bách Hợp gia tăng thêm một trận pháp vòng ngoài để quỷ vật bên trong không thể thoát ra, sau đó liền mặc kệ cô ta.

Ngày hôm sau buổi sáng cô không có tiết học, ở trong núi cả ngày, buổi chiều Hạ Thanh Hàn lại lái xe lên núi tới đón cô, Bách Hợp dự tính chuẩn bị tốt mọi thứ rồi tự mình chạy bộ xuống núi, mặc dù mới tiến vào thế giới nhiệm vụ này mới vài ngày, nhưng bởi vì thuật Tinh Thần Luyện Thể cùng với Đạo Đức Kinh thuận lợi luyện thành nên tâm tình cô rất tốt, lúc này thấy Hạ Thanh Hàn không khỏi nở nụ cười: “Vậy mà cậu còn có thời gian rảnh đến đón tôi?”

Hạ Thanh Hàn không nói gì chỉ trầm mặc thay Bách Hợp mở cửa xe, đồ đạc ở trên núi không nhiều lắm. đêm qua Bách Hợp trở về chỉ mang theo hai bộ quần áo để tắm gội. Lúc này quăng đồ đạc ra phía sau còn cô ngồi xuống ghế phụ, Hạ Thanh Hàn trực tiếp lái xe xuống núi.

Một đường hai người ngẫu nhiên nói hai câu, đại đa số thời điểm Bách Hợp đều nhắm mắt lại dưỡng thần, Hạ Thanh Hàn nói cũng không nhiều lắm, vẫn là một nguời trầm mặc ít nói , thẳng đến lúc đến cửa trường học, Hạ Thanh Hàndừng xe lại, mới nhìn Bách Hợp nói:

“Đêm qua có người muốn hại cô?”Người kia dùng phù chú chế thành mũi tên dài anh cũng nhìn thấy. Hơn nữa ngay từ đầu nữ quỷ đang định đầu hàng lại bị mũi tên kia bắn tới đột nhiên hung hãn vô cùng, lại bắt đầu công kích . Đêm qua lúc trở về Bách Hợp từng xem qua trên người nữ quỷ, cái mũi tên kia đã không còn bóng dáng, nhưng trên người cô ta còn lưu lại hơi thở Tụ Âm trận nho nhỏ. Tối qua đang lúc giao đấu với nữ quỷ, có nguời cũng vẽ Tụ Âm trận thì trừ Diệp Toàn Chi ra, Bách Hợp thật sự nghĩ không ra còn có ai.

Chiều qua cô chiếm đựơc vụ làm ăn của Diệp Toàn Chi, hơn nữa Long Bách Hợp lại là đối thủ cũ của nguyên chủ Diệp Toàn Chi . Diệp Toàn Chi tiếp thu trí nhớ của nguyên chủ thì sẽ dùng thủ đoạn lợi dụng cơ hội diệt trừ cô cũng không phải điều gì lạ. Bách Hợp cũng không có nghĩ sẽ bỏ qua Diệp Toàn Chi, Diệp Toàn Chi sau lưng sử dụng ám chiêu đã ở trong dự liệu của cô, bởi vậy cô cũng không tức giận, nghe thấy Hạ Thanh Hàn vừa nói như vậy, thì mấp máy khóe miệng:

“Tất cả tôi đều biết.”

“Có cần hay không. . .” Hạ Thanh Hàn cúi thấp đầu nhìn vào Bách Hợp xem, nói còn chưa dứt lời sau lưng hai người lại đột nhiên truyền đến giọng nam: “Anh cả.”

Hai người đều quay đầu nhìn thì thấy một cỗ xe Jeep ngừng lại, hai bên cửa xe mở ra , lần luợt xuống một đôi trai gái, trai mặc một bộ ngụy trang, trên chân mang giày, mà một bên khác ăn mặc quần áo màu xám thoải mái, lưng đeo một cái bọc vải bạt nhỏ, vẻ mặt có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng .Lúc này Bách Hợp cũng lạnh lùng quan sát cô ta, đúng là độc thủ Diệp Toàn Chi mà Bách Hợp vừa đoán trong lòng rồi.

Bách Hợp đang quan sát hai nguời thì nguời đàn ông trẻ tuổi cau mày, dẫn đầu đã đi tới, trước không kiên nhẫn nhìn Bách Hợp, trong lòng ngực móc ra một hộp thuốc, lấy một điếu cầm trên tay: “Anh cả ,ngày hôm qua anh về doanh đội muộn, ba ba hỏi anh đi đâu?”

Gia đình nhà họ Hạ quân quyền lập nghiệp, lão Hạ là một trong ba Đại Nguyên Soái khai quốc, con cháu sau này mỗi nguời đến tuổi đều tham gia quân đội, tuy Hạ Thanh Hàn còn ít tuổi nhưng kỳ thật anh đã sớm học xong trường quân đội, lúc này đang thực tập trong bộ đội, sau này có khả năng tiếp nhận quyền thế nhà họ Hạ, bởi thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều, giống như nửa năm trước không biết tại sao anh lại nhận Long Bách Hợp làm sư phụ, trước kia rất ít xuất hiện trước mặt Long Bách Hợp  nhưng hai ngày này lại thường xuyên.

“Chuyện của anh,chú không cần bận tâm.” Mãi sau Hạ Thanh Hàn mới toát ra một câu, lại thấy bộ dáng Hạ Thanh Lãnh ngậm điếu thuốc, đột nhiên ra tay dập điếu thuốc của anh ta, nhíu mày nói: “Bỏ đi.”

“. . .” khóe miệng Hạ Thanh Lãnh co quắp, nhìn Bách Hợp mà không nói gì. Ngược lại Diệp Toàn Chi ở bên đánh giá Bách Hợp, trong lúc đó vẻ mặt bắt đầu cảnh giác:

“Không ngờ cô có bản lĩnh, vậy mà đêm qua không chết?”

“Hình như Diệp sư muội rất hi vọng tôi chết?” Bách Hợp biết rõ đêm qua người giở trò nhất định là Diệp Toàn Chi nhưng không có vạch trần, có điều không ngờ Diệp Toàn Chi lại muốn cô chết sớm đến thế, dã kết thù rồi thì cô càng hạ quyết tâm trả thù, Diệp Toàn Chi lại nhìn cô rồi hừ lạnh một tiếng, quay người dẫn đầu tiến vào trường học.

“Anh cả, tối nay em sẽ điện thoại cho anh.” Hạ Thanh Lãnh nói xong lời này, ánh mắt nhìn thoáng qua trên người Bách Hợp, hừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường đuổi theo Diệp Toàn Chi.

Hạ Thanh Hàn không thèm nhìn anh ta lấy một cái,  chỉ nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá Bách Hợp, mới nói câu coi chừng rồi lên xe rời đi .

Thành thật học xong khóa buổi chiều , Bách Hợp nhanh chóng chạy về nhà cô thuê, vẽ mấy tờ Định Thân phù, trong tấtt cả các loại phù chú mà cô biết thì Định Thân phù là dễ dàng vẽ ra nhất mà lại xác xuất thành công cao, đến khi trời sắp tối thì Bách Hợp mới vẽ xong ba tờ Định Thân phù, trong nội dung câu chuyên thì Diệp Toàn Chi phải nuôi cha mẹ, tuy nói lúc này Bách Hợp hoài nghi Diệp Toàn Chi có khả năng không phải bản thân, mà là đạo sĩ Viễn Cổ tu đạo xuyên việt đến, nhưng nếu như cô ta muốn ở cái thời đại linh khí thiếu thốn tu luyện thành công, thì cô ta nhất định phải có được số tiền thật lớn để mua dược tài.Chính mình đoạt nghề kiếm tiền của Diệp Toàn Chi thì giờ này cô ta cũng chẳng có tiền, mà công việc cũ của Diệp Toàn Chi thì cô ta cũng biết làm đấy.

Long Bách Hợp từng đi qua chỗ làm việc của Diệp Toàn Chi, trong thành phố có một hội sở nổi tiếng, cô ta làm ca sĩ ở đây, Bách Hợp đánh xe đi tới nơi này, lúc đầu còn bị bảo vệ ngăn bên ngoài không được đi vào.

Bách Hợp nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thanh Hàn, gần đây không biết có phải do tiến vào nhiệm vụ Hạ Thanh Hàn thân thiết với cô, nên khi gặp phải chuyện như vậy cô trước tiên sẽ thông báo cho Hạ Thanh Hàn, không biết Hạ Thanh Hàn làm cái gì, ước chừng ba phút sau, bảo vệ cung kính để Bách Hợp vào trong.

Hội sở này đuợc lắp đặt thiết bị tráng lệ, ngọn đèn hơi lờ mờ, chỉ có sân khấu bên kia phát ra ánh sáng có vẻ mộng ảo, lúc Bách Hợp đến quả nhiên Diệp Toàn Chi đang hát trên sân khấu, cô ta cũng không quen mặc trang phục như vậy, vẻ mặt ghét bỏ cầm microphone vừa hát xong một bài, dưới đài có người ồn ào: “Đến bài tiểu oan gia!”

Trên sân khấu lông mày Diệp Toàn Chi lập tức liền vặn lên, trong mắt hiện ra vài phần lạnh như băng, có chút đông cứng nói:

“Tôi không biết hát tiểu oan gia.”

“Thế hát một bài thân thân bảo bối của ta.” Có rất nhiều người yêu cầu, Diệp Toàn Chi  lạnh lùng ghét bỏ lũ ăn chơi trác tác, mọi người càng ồn ào thì sắc mặt Diệp Toàn Chi càng thêm khó coi, cô ta dứt khoát bỏ microphone trên kệ, nghiêm túc nói: “Tôi cũng sẽ không hát.”

“Cái gì cũng không biết, qua đi theo anh em chúng ta uống một chén, chắc cô em biết nhỉ?” Có người đứng lên, quản lý dưới khán đà  thấy sự tình hơi nghiêm trọng, có lẽ nhận ra thân phận của người trẻ tuổi, anh ta lên sân khấu nói vài câu với Diệp Toàn Chi, Bách Hợp trốn ở một bên nghe thấy rõ cuộc đối thoại, quản lý đang nói cho cô ta  gấp ba tiền lương, Diệp Toàn Chi mặt lạnh đi qua.

Bách Hợp cười cười, lấy ná cao su cất kỹ ở trong balo ra rồi bắt Định Thân phù lên, đầu kia sau khi Diệp Toàn Chi uống hai chén mà đám người kia cũng có chút không thành thật, tay bắt đầu sờ loạn, vậy mà Diệp Toàn Chi đứng dậy tát một cái! Đoán chừng thanh niên kia xuất thân không kém, bị tát thì giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay lên, Bách Hợp bưng chén rượu  trước mặt nhấp một miếng, thấy trên tay Diệp Toàn Chi bắt đầu kết ấn, khóe miệng cô ta mang theo vài phần khinh miệt tựa như cười lạnh, ngay tại lúc này Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền bắn định thân phù tới chỗ cô ta!

‘Vèo’ một tiếng vang nhỏ, Diệp Toàn Chi chắc đã nhận ra, lúc cô ta định quay đầu sang đây xem, nhưng Định Thân phù bay thẳng tới người cô ta chui vào trong người luôn, trên tay Diệp Toàn Chi vừa mới kết được một nửa ấn thì lập tức phải dừng lại, thậm chí sự vui vẻ trên mặt cô ta cứng ngắc lại, mà nguời thanh niên bị tát cũng nổi giận giơ lên tay tát một cái vào mặt cô ta, đánh cho mặt cô ta lệch về một phía, trong miệng ‘Phi’ một tiếng:

“Cái quái gì, dám đánh tao?” Mắng xong lời này màthanh niên kia còn chưa hết giận, lại túm tóc Diệp Toàn Chi cho một tát nữa, bờ môi dán tới tại môi cô ta cắn một phen, trong mắt Diệp Toàn Chi lộ ra vẻ oán hận, con mắt đi lòng vòng, chắc đang tìm xem  ai giở thủ đoạn với mình, Bách Hợp biết rõ bản lãnh của cô ta, Định Thân phù đối với người thường mà nói khả năng định thời gian rõ dài, nhưng đối với Diệp Toàn Chi mà nói thì chỉ có thể là bảy tám phút, cô lại liên tiếp bắn mấy tờ Định Thân phù còn lại tới người Diệp Toàn Chi, lúc này mới thanh toán tiền ruợu của mình rồi lặng lẽ rời hội sở.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion28 Comments

  1. haha. Hợp tỷ đúng là cẩn thận mà. không ngờ con nhỏ kia lại đánh lén nữa.hừ. May mà Hợp tỷ có chuẩn bị nên không sao. Còn đi trả thù được nữa.kk

    tks tỷ ạk

  2. BH cao tay quá. Đối với người vô sỉ không cần tôn trọng làm gì cứ dùng thực lực mà đánh giá. Chờ mong kết cục của DTC.

  3. Diệp Toàn Chi không ngờ vẫn không buông tha Bách Hợp, lại bắn mũi tên tụ âm trận vào nữ quỷ, cũng may Bách Hợp bình tĩnh ứng phó không thôi không biết thế nào. Đáng đời Diệp Toàn Chi bị Bách Hợp chơi lại một vố đau. Không biết ả ta có phát hiện định thân phù của Bách Hợp không.
    Cảm ơn editor

  4. Ôi caia thù này trả có vẻ sung sướng dã man nhể. Mà câu của hạ thanh lãnh bảo tối nay em gọi anh cứ như tiểu tình nhân hẹn hò với nhau vậy =)))

  5. SongSong_thienhavosong

    Bách tỷ trả thù quá hay ;47
    Ghét nhất cái thể loại nữ phụ mà còn ra vẻ mk là nữ9, tởm vl ra ;96 ;49

  6. ;96 BH tỷ may là có phòng bị, ko thôi tiu gòi! Đối với các thanh niên ném đá giấu tay thì phải mạnh tay hơn, ko cần kiêng dè gì cả

  7. haha Bách Hợp thay nguyên chủ trừng chị Diệp Toàn Chi này, mới ra tay, cô ta cũng k làm gì được Bách Hợp.
    Hạ Thanh Hàn là ai trong bộ truyện này, chắc k phải Duyên Tỷ nhưng mà mình liên tưởng tới Dung Ly, có liên quan cho nên mới giúp đỡ Bách Hợp nhiều như vậy nhỉ ;69 ;69

  8. gậy ông đập lưng ông mà, diệp toàn chi dùng chiêu nào hợp tỷ trả chiêu đó… đáng đời.
    cứ thấy hạ thanh hàn sao ý, vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
    các nàng vất vả rồi ạ… hóng chương quá… ;69

  9. BH đúng là có thù tất báo, phải cho DTC biết tay cái tội toàn chơi trò tiểu nhân giấu mặt. Chắc chắn DTC sẽ trả thù BH!

  10. Hại ng ta bây h cũng thử cảm giác bị ng ta chơi lại ngen. BH mà đã rẩy rồi thì chỉ có cho hả dạ. Kkkk

  11. Bách Hợp tỷ thật hoành tráng ah… Ra trận đầu tiên là thành công lun ^^… mà ức chế con nhỏ DTC kia lại dám ám toán Bách Hợp tỷ… Thật tức ói máu mà… Lần này Bách Hợp tỷ lấy hết mấy vụ làm ăn của DTC cho bỏ ghét ah… Haha… Mà khoái nhất đoạn Bách Hợp tỷ bắn định thân phù liên típ vào người con nhỏ DTC làm nó bị tát là ta khoái chí quá ah… Thật đáng đời mà… Mà không bít con nhỏ DTC này có bít là Bách Hợp tỷ làm hay không đây… Mà nghi là nó bít lắm ah… Bách Hợp tỷ phải cẩn thận hơn nữa ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Chậc tập này mà để koy đêm khuya là max luôn,cái đoạn lấy đầu xuống hên koy buổi trưa ko thấy gê lắm,ko là tối khỏi ngủ rồi ;35

  13. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Bách Hợp bắn chuẩn ghê. Bán định thân phù phát nào thì trúng phát đó. Cơ mà bây giờ mới chỉ bắt đầu trong công cuộc trả thù mà thôi. Mong Diệp Toàn Chi sẽ không bại sớm dưới tay Bách Hợp.

    Không biết Hạ Thanh Hàn có phải là một phần hồn của Lý Duyên Tỷ không. Từ khi thấy Bách Hợp thì ảnh quan tâm tới chị ý hơn hẳn nguyên chủ. ;69

  14. Ôi Bách Hợp soái quá ;31 đáng đời tiện nhân Diệp Toàn Chi dám đánh lén Hợp tỷ này thì Hợp tỷ ngược cho chết , hừ hừ !
    Cảm ơn Editor và Beta .

  15. Diệp Toàn Chi chắc sẽ đoán ra là BH hạ thủ rồi trả thù lại cho xem. Hạ Thanh Hàn càng lúc càng kì lạ, giống biểu hiện của hồn LDT quá :|Không biết mấy kiếp trước Hạ Thanh Hàn là ai :3

  16. tốt nhất là luyện cho con Diệp Toàn Chi thành lệ quỷ luôn đi, giống bách hợp đã từng làm trong một thế giới trước đó. có cảm giác bách hợp ngày càng phúc hắc a. thật mong chờ ngày bách hợp đối phó với long hiểu phương

  17. Đáng đời Diệp Toàn Chi bị Bách Hợp chơi lại một vố đau. Không biết ả ta có phát hiện định thân phù của Bách Hợp không nhỉ!?
    Cảm ơn editor!!!

  18. bách hợp gặp đối thủ rồi, mà hạ thanh nhàn là ai nhỉ, sau khi phát hiện bách hợp thay đổi laij lặng lẽ đi sau giúp đỡ bách hợp như thế, đoán là thất tình của lý duyên tỷ, nhưng lại cảm thấy không phải vì thấy không bá đạo

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    Ta nghi a HTH chắc cũng là 1 phần hồn của LDT đây, nên mới nhận BH làm sư phụ

  20. Hắc hắc, Diệp Toàn Chi lần này ăn đủ, bị định thân 21p, ai biểu cô ta muốn giết Bách tỷ cơ, người không vì mình trời tru đất diệt. Hạ Thanh Hàn chắc không phải cũng là 1 trong những thất tình (trong “thất tình lục dục”á) của Lý ca đấy chứ?
    ~~~~~
    Thanks editors <3

  21. Cô ta tự cho mình là hay biết mấy kết ấn nhỏ nhưng lại ra tay tính hãm hại Bách Hợp khinh địch nên cô ta ngay lập tức nhận hậu quả của những việc mình làm. Mình nghĩ là Hạ Thanh Hàn chính là một phần của nam chính.

  22. Con DTC lần này ăn đủ, cho mày dám ra chiêu ám toán chị hợp này. HTH chắc là 1 phần hồn của anh Tỷ a. Chứ sao khi không lại tốt vs bách hợp vậy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close