Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 589+590

4

Chương 589: Kiếm Tiền

Edit+Beta: Tiểu Tuyền

Vấn đề khó khăn nhất hiện tại là nàng làm thế nào đem Nam Minh Ly hỏa kiếm bỏ vào trong túi. Dưới khán đài bộ dáng người mua hăng hái bừng bừng, ba trăm ngàn linh thạch cũng không ngăn được bước chân của bọn hắn a.

Về phần Ngô quản sự lần này bại trận mà về, nàng cũng không cảm thấy có quá nhiều thất vọng, dù sao đòi lại được số tiền kia, nàng vẫn mua không nổi.

Kế tiếp, thì phải làm – sao? Chẳng lẽ đem cả phân bộ của Ninh Viễn đường ở Kinh Đô lấy ra thế chân? Cho dù có thể thế chân, thì một thành trì của người ta mới thế được trăm vạn, phân bộ trong Kinh Đô đổi được bao nhiêu tiền chứ, quăng vào cũng chính là bong bóng ném vào nước. Trong tay nàng cũng không còn bất động sản nào khác, suy nghĩ một chút lại nói với  Ngô quản sự: “Nhược thật sự không được, đem Thứ Long kích trả lại cho Thiên Thượng Cư một lần nữa được không?”

Lúc này, trên trận  đấu giá tiến trình đã chậm dần, bởi vì giá trị của thần kiếm đã bị nâng lên đến ba trăm ngàn linh thạch. Cho nên tiếp tục ra giá nữa, mỗi một người mua cũng sẽ cực kỳ thận trọng.

Nàng để ý đếm xuống, ghế Vip còn đang ra giá ở trên trận có mười ba ghế, trong đại sảnh khách quý còn có bốn người. Còn suốt mười bảy tên đối thủ!

Cưu Ma và Thất tử hiểu được lo lắng trong nội tâm nàng, liếc nhau một cái, Cưu Ma truyền âm cho nàng nói: “Nếu không, chúng ta đi ra ngoài canh chừng, xem ai cuối cùng lấy được thần kiếm, chờ hắn ra cửa thì cướp được không?”

Ninh Tiểu Nhàn cười khổ một tiếng. Có bản lãnh đấu giá mua đi trọng bảo bực này, thì chuyện quan trọng là làm trước vạn toàn  chuẩn bị, Cưu Ma muốn cướp được, tỷ lệ thành công chỉ sợ thấp đến làm cho người ta giận sôi. Vậy còn cần thực hiện kế sách hạ vậy sao?

Chỗ ngực đau đến lợi hại, đây là tật bệnh tích úc chất chứa quá lâu, nàng cũng không tiện đưa tay vuốt, không thể bày ra sự yếu ớt của mình. Nơi này có thủ hạ của nàng, còn có quản sự cùng gã sai vặt Thiên Thượng Cư  đang nhìn.

Không, nàng đau khổ tìm kiếm Nam Minh Ly hỏa kiếm lâu như vậy hiện đang ở trước mắt, nàng quyết không nhận thua! Có lẽ, có lẽ còn có một biện pháp cuối cùng, có thể thử một lần!

Nàng đi qua đi lại mấy lần, càng đi cước bộ càng chậm. Thất tử hiểu được đây là thói quen khi nàng toàn lực suy tư, nên không dám lên tiếng quấy rầy.

Quả nhiên nàng suy nghĩ kỹ một lát, mới hỏi Ngô quản sự: ” Thành viên Trưởng lão ghế nghị sĩ có tu vi gì? Muốn trở thành một thành viên ghế nghị sĩ, thì phải có điều kiện gì?” trưởng lão của Thiên Thượng Cư. Đâu phải nói muốn làm là có thể lên làm chứ?

Ngô quản sự không biết nàng nói thế là có nghĩa gì, nhưng mà hợp tác lâu như vậy, nên cũng sảng khoái nói: “Sáu vị trưởng lão, trong đó có hai người là Đại Thừa tiền kỳ, một người là Đại Thừa trung kỳ, hai người là Độ Kiếp tiền kỳ, Hứa trưởng lão lại là Luyện Hư hậu kỳ Đại viên mãn.”

Nói cách khác, tu vi bản thân các trưởng lão đều là không thấp. Nghĩ cũng đúng. Thiên Thượng Cư tài lực nhân lực rộng lớn, cung cấp nuôi dưỡng mấy trưởng lão là không thành vấn đề.

Chỉ nghe Ngô quản sự nói tiếp: ” Điều kiện để trở thành trưởng lão ghế nghị sĩ, cái này ta không biết rõ lắm. Lúc ta tiến vào Thiên Thượng Cư, trong sáu vị trưởng lão này chỉ có Hứa trưởng lão là vị trí mới được thay, những khác cũng là người cũ. Có điều sáu vị trưởng lão đều xuất thân từ tông phái cực kỳ cường đại, điểm này thì không cần hoài nghi .”

Nàng gật đầu, cái này dễ hiểu hơn. Ở một tổ chức khổng lồ như Thiên Thượng Cư, nhân viên phiền phức, cơ cấu thiết trí trong tông phái phức tạp, không có bối cảnh lại muốn đi lên địa vị cao, thì tỷ lệ không khác gì như khi đứng ở dưới mặt trời chói chang mà muốn gặp sét đánh. Cho dù may mắn đi lên cũng phải vội vàng mượn hơi thế lực lớn nhất làm núi dựa cho mình, nếu không chỉ vài phút đồng hồ là sẽ bị tình cảnh người ta vây giết.

Chẳng qua, thế lực sau lưng sáu vị trưởng lão càng lẫn lộn nhiều. Vậy thì càng có lợi cho nàng lúc này.

Nàng trầm ngâm một lát, mới quyết định, từ trong lòng ngực lấy ra một trái cây, giao cho Ngô quản sự: “Viên trái cây này, tên là không làm thì không có ăn.”

Ngô quản sự trừng mắt nhìn, loáng thoáng cảm thấy tên này đã từng nghe qua ở nơi nào rồi.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn  vẻ mặt hắn, cười nói: “Nó còn có biệt danh, tên là Huyền Thiên Đạo quả.”

“Đây, đây thật sự chính là đạo quả sao? !” Biểu hiện trên mặt  Ngô quản sự đột nhiên dại ra. Nắm tay đang nắm chặt bắt đầu run rẩy, thậm chí cà lăm còn hiếm thấy hơn cả tôi luyện miệng lưỡi lưu loát: ” Huyền Thiên Đạo quả trong truyền thuyết mà chỉ có thiên thần mới hưởng dụng sao?”

“Không sai. Huyền Thiên Đạo quả này có thể làm người tu tiên ‘ Thân Trên Thiên Tâm ’ , trên đời nhiều nhất chỉ có thể tồn tại chín viên.” Thời gian quý giá. Ninh Tiểu Nhàn lời ít mà ý nhiều nói, “Cho dù không nỡ nữa, lúc này cũng không thể không bỏ những thứ yêu thích. Ngươi đưa nó đi giám định đi.”

Ngô quản sự còn không có từ trong hạnh phúc trọng bảo đang được nâng trân tay mình khôi phục như cũ, có chút lưỡng lự nói: ” Bảo vật vô giá bực này, thật khó định giá.”

Ninh Tiểu Nhàn cười thần bí: “Ai nói ta muốn định giá cho nó hả? Nam Minh Ly hỏa kiếm bán bao nhiêu tiền, nó liền bán bấy nhiêu tiền.”

Ngô quản sự hiểu rõ nói: “Ngài muốn cầm viên đạo quả này, trực tiếp đổi Nam Minh Ly hỏa kiếm sao? Thứ cho ta nói thẳng, mặc dù Huyền Thiên Đạo quả là bảo vật vô giá, nhưng nếu muốn đổi lại thần kiếm trên đài, thì còn chưa đủ sức nặng.”

Nàng cũng biết hắn có thể nói như vậy: “Một viên tất nhiên là không đủ . Nhưng nếu như bốn viên thì sao? —— vật như vậy vừa lúc ta có bốn viên. Ngươi đem viên trên tay  đưa đi giám định trước đi. Nếu như Thiên Thượng Cư có thể thay ta lấy lại chuôi thần kiếm này, ta sẽ đem ba viên Huyền Thiên Đạo quả còn dư lại hai tay dâng lên!”

Bảo bối như vậy, nàng lại có bốn viên! Ngô quản sự lại ngốc trệ, cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn thúc dục hắn hai tiếng, lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, cẩn thận từng li từng tí ôm cái bình ngọc trong tay, một đường chạy nhanh đi ra ngoài.

Song không đợi hắn chạy đến cửa, suy nghĩ của Ninh Tiểu Nhàn vừa chuyển, liền gọi hắn lại: “Chờ một chút!”

“Hiện tại trong sân ra giá càng ngày càng chậm, sợ rằng chỉ mấy hiệp nữa là có kết quả rõ ràng. Nếu như trưởng lão ghế nghị sĩ lại lề mà lề mề bàn bạc, làm trễ nãi việc ta cạnh tranh thần kiếm, thì ta có lấy thêm Huyền Thiên Đạo quả ra cũng không có ý nghĩa.” tinh quang trong mắt Ninh Tiểu Nhàn chớp động, từ trong lòng ngực móc ra Kim Phù Lệnh đưa tới, nói “Hãy đem Kim phù lệnh này cầm lấy, nói với các vị trưởng lão, ta dùng nó nói lên một yêu cầu —— đem thời gian đấu giá Nam Minh Ly hỏa kiếm đẩy về sau cho ta, đẩy tới các vị thương lượng ra kết quả mới thôi!”

Ngô quản sự kinh ngạc nhìn nàng mấy lần, gật đầu nhận lấy lệnh bài, sải bước đi.

Sau khi Ninh Tiểu Nhàn thông báo xong thì không thèm nhìn nữa, chỉ đứng ở trước vách tường Lưu Ly, nhìn giữa đại sảnh nơi sân đấu giá xuất thần.

Cưu Ma đứng ở bên cạnh  vẫn chú ý động tĩnh trên sân đấu giá. Lấy tu vi của nàng, cũng cảm thấy tim đập tăng nhanh trong không khí cấp bách này, môi nóng lưỡi khô, nhưng không biết Ninh Tiểu Nhàn lưng đeo tất cả áp lực, thì ở trong lòng trạng thái như thế nào  —— nàng là cô nương còn trẻ chưa tới hai mươi tuổi, có thể nào ứng phó được cục diện khó tới cực điểm mà Đại yêu quái mấy ngàn tuổi đều làm không được chứ?

Thất tử nhìn nữ chủ nhân đang đăm đăm nhìn xuống đất, mắt thấy khóe miệng nàng đột nhiên treo lên một nụ cười, không khỏi lo lắng nói: “Ngài không sao chớ?”

Nàng nghe vậy giơ tay lên đem sợi tóc vén đến sau tai, cười nói: “Tất nhiên không có chuyện gì.”

Tiêu trừ gấp gáp và lo lắng tới cực điểm, Ninh Tiểu Nhàn âm thầm hít sâu hai cái, ngược lại từ trong loại trạng thái từ từ thư giản, ngay cả tinh thần cũng trầm tĩnh lại. Khụ, đây gọi là vò mẻ lại sứt sao? Nếu như Trường Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ chê cười nàng là Tiểu lưu manh.

Thế lực mà mấy vị trưởng lão dựa vào càng phức tạp, thì khả năng thành công của khoản giao dịch này lại càng lớn. Hơn nữa nàng cũng nghĩ thông suốt, cho dù giao dịch đàm phán không thành, vô luận Nam Minh Ly hỏa kiếm cuối cùng rơi vàotrong tay ai, nàng đều không tiếc bất cứ giá nào để cướp trở lại, nàng cũng không tin, có được một thanh thần kiếm như vậy còn phải đem tin giấu kín kẽ đúng không?

Ba vạn năm qua Ẩn Lưu không phải là chiếm núi làm vua  thổ phỉ sao? Cùng lắm thì làm lại nghề cũ thôi.

“Ngồi đi, trước chờ một chút rồi hãy nói.” Nàng nói với hai thủ hạ trong rạp.

#####

Tâm tình của Thích trưởng lão rất tốt, vẻ mặt âm trầm hai ngày đã lộ ra nụ cười , khiến tỳ nữ hầu hạ bên cạnh thụ sủng nhược kinh.

Ninh Tiểu Nhàn ở dưới tay hắn đã ăn hai lần nghẹn. Nếu như cộng thêm nguyện vọng của Quyên Nương, thì chính là ba lần.

Thời điểm Quyên Nương tiến vào hắn tĩnh thất, đã là một con đường chết, cho nên tờ giấy còn sót lại của nàng ta, là do Thích trưởng lão phái người đưa cho Kim Vô Hoạn của Tế Thế Lâu, cũng thành công lập nên một địch nhân cho Ninh Tiểu Nhàn.

Từ thần kiếm bắt đầu xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh, lại nhìn thấy Ngô quản sự vội vã nói lên thỉnh cầu với trưởng lão ghế nghị sĩ, là hắn biết cơ hội trả thù của mình đã đến. Quả nhiên sau hai lần họp hắn đều bác bỏ thỉnh cầu Ninh Tiểu Nhàn với Thiên Thượng Cư, làm nàng không cách nào dự chi khoản tiền linh trà, có lẽ giờ phút này nàng cũng rất căm tức đúng không?

Hắn không sợ Ninh Tiểu Nhàn  trả thù, bởi vì giờ phút này linh trà đã đến trong tay của hắn, mà tất cả chuyện Quyên Nương làm đều không có chứng cớ.

Nhìn nàng gấp gáp gom tiền như vậy, hẳn là có lòng ham muốn Nam Minh Ly hỏa kiếm. Mùi vị chỉ có thể nhìn mà không lấy được, rất tốt đúng không? Hắn đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Ngô quản sự lần thứ ba bước chân vào phòng của trưởng lão ghế nghị sĩ, thì không nhịn được cười ra tiếng .

Tiểu cô nương họ Ninh này còn muốn sử dụng chiêu gì để cầu tình thế? Không có ích gì, chỉ cần ở trong phạm vi điều lệ chế độ của Thiên Thượng Cư, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp bác bỏ .

Quả nhiên Ngô quản sự lại móc từ trong lòng ngực ra cái Kim Phù Lệnh thả vào trên bàn, nghiêm nghị nói: “Ninh trưởng lão Ẩn Lưu, muốn dùng Kim phù lệnh này đem đấu giá của Nam Minh Ly hỏa kiếm, đẩy trễ về sau. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, không đợi Thích trưởng lão phản bác, các trưởng lão có mặt ở đây đều cười. Ẩn Lưu này cũng thật là hồ nháo, mấy vạn năm không ra ngoài đời, vừa mở cửa làm ăn lại đi tìm tiểu cô nương đảm nhận chức trưởng lão, quả nhiên chủy thượng vô mao biện sự bất lao (ý chỉ người trẻ tuổi làm việc không có kinh nghiệm lão luyện và vững vàng), lúc trước muốn dùng Kim phù lệnh để kết toán tiền linh trà xem như hợp lý, bây giờ lại muốn dùng nó tới để đẩy lùi đấu giá của Nam Minh Ly hỏa kiếm? Thần kiếm này đã kêu giá đến ba trăm ngàn linh thạch rồi, một quả Kim phù lệnh nho nhỏ có thể so sánh sao?

Quả nhiên là ý nghĩ kỳ lạ! Cái tiểu cô nương này vừa trẻ con lại bốc đồng  a.

Ở trong một mảnh tiếng cười, Hứa trưởng lão lắc đầu nói: “Sớm nghe nói người Ẩn Lưu tính cách quái dị, hôm nay cuối cùng đã kiến thức. Bác bỏ.” Hắn nhìn Ngô quản sự, trợn mắt không vui nói, “Cũng là Ngô quản sự ngươi, đã ở Thiên Thượng Cư làm việc cần cù nhiều năm, sao lần này lại hồ nháo theo tiểu cô nương thế chứ?” ngày họp đấu giá của Bạch Ngọc kinh, các trưởng lão cũng không phải là rỗi rãnh đến phải đi bắt bọ chó, Ngô quản sự này thật không có mắt nhìn, làm sao lại lấy chuyện nhỏ vô vị này tới phân tán tinh lực của bọn họ chứ ?

Thần sắc trên mặt Ngô quản sự có chút kỳ dị, cũng không có đáp vấn đề này, chẳng qua là kính tự nói: “Xin các vị trưởng lão nghe ta đem lời nói hết. Ninh trưởng lão đưa Kim phù lệnh ra, chẳng qua là vì muốn các vị tranh thủ một chút thời gian thôi. Nàng còn có đồ vật muốn thế chấp, nhưng cần nhận được sự đồng ý của các vị trưởng lão trước, hai thứ đồ này —— sợ rằng mất không ít thời gian để các vị tự định gá.”

Thời gian cấp bách, nhưng hắn vẫn nói như vậy, chính là vận dụng kỷ xảo ngôn ngữ nhất định, muốn khơi lên lòng hiếu kỳ của các trưởng lão. Quả nhiên Quyền trưởng lão đức cao vọng trọng nhất trong sáu vị trưởng lão nghe xong liền nhìn tới đây, trầm giọng nói: “Nói!”

            Chương 590: ngươi không cự tuyệt được ta

Bình thời hắn trầm mặc ít nói, nhưng đã mở miệng chính là một chữ ngàn vàng. Các trưởng lão khác thấy hắn lên tiếng rồi, cũng tự động trầm mặc xuống. Thích trưởng lão trong bụng cười lạnh: “Mặc ngươi khua môi múa mép thế nào, ta chỉ cần trước sau như một, nói phản đối là được.”

Chỉ thấy Ngô quản sự móc từ trong lòng ngực ra hai món đồ vật đặt lên bàn, nhanh chóng nói: ” Lần này Trữ trưởng lão lấy ra, là bốn miếng Huyền Thiên Đạo quả. Nàng muốn dùng món đồ này, đổi lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm!”

Lời vừa nói xong, mấy vị trưởng lão ở đối diện lại không có động tĩnh. Ngô quản sự không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trên mặt bọn họ hiện lên vẻ mờ mịt.

Đúng rồi, Huyền Thiên Đạo quả mặc dù danh tiếng lừng lẫy, nhưng dù sao cũng là vật thần tiên, chưa từng bao giờ xuất hiện ở nhân gian, muốn đám lão gia này đem tên của nó đào lên từ chỗ sâu trí nhớ, quả nhiên là không dễ. Quả thật Hứa trưởng lão nghi ngờ nói: “Huyền Thiên Đạo quả là cái gì. . . . . . Cái gì, ngươi nói là Huyền Thiên Đạo quả!” Hắn không kịp giữ hình tượng, khí độ nữa, nửa câu hỏi phía sau, tiếng nói đề cao ít nhất bốn độ!

Các trưởng lão khác dường như cũng đã nhớ đến vật này, không nhịn được hoảng sợ nhìn nhau! Ngay cả Quyền trưởng lão cũng động dung nói: ” Cái quả rên bàn này, chính là Huyền Thiên Đạo quả được xưng tụng sau khi dùng xog có thể Thượng Thể Thiên Tâm, nhìn trộm thiên đạo, là đạo quả mà từ lúc thượng cổ cũng chỉ có thần tiên số một mới có thể hưởng dụng sao? !” Nói đến đoạn sau lại, sắc mặt hắn đã cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lại càng tuôn ra tinh quang, thật chặc nhìn thẳng Ngô quản sự, gằn từng chữ, “Chuyện này không giống trò đùa, ngươi không thể theo cô nương kia hồ nháo!”

Ngô quản ở trong lòng cũng đã dự liệu đến phản ứng của chúng trưởng lão, chẳng qua là vẻ mặt lúc này – nghiêm túc, khom người thi lễ một cái: “Ngô Hạo Lễ làm việc không dám bừa bãi khinh cuồng. Ý của Ninh trưởng lão là đạo quả lần này có thể đưa đi giám định, nhưng Thiên Thượng Cư chẳng bao giờ vào tay loại bảo vật này, cho nên sợ rằng phải tốn hao thời gian rất lâu. Nàng mấy lần nhấn mạnh, hành động này của mình là muốn chụp được Nam Minh Ly hỏa kiếm. Nếu như trong lúc các vị trưởng lão bàn bạc hoặc là giám định, mà thần kiếm bị người khác mua đi, như vậy  thì nàng sẽ không lấy Huyền Thiên Đạo quả ra.”

Hắn vừa nói xong. Thích trưởng lão liền đứng lên, lớn tiếng nói: “Không được. Cô gái này tính cách tinh quái. Trái cây trên bàn chưa chắc là thật, nàng muốn trì hoãn thời gian mới là thực! Đến lúc đó nếu chúng ta chậm lại việc đấu giá thần kiếm, sau khi giám định cái quả này là hàng giả vậy thì không phải đã đập phá chiêu bài của Thiên Thượng Cư sao? Rồi hãy nói, trong Bạch Ngọc kinh cho tới bây giờ không có tiền lệ thế này, nếu như sau này có người cũng ba lần bốn lượt làm thế, thì hội đấu giá Bạch Ngọc kinh sẽ chẳng còn quyền uy gì để nói. . . . . .”

Biện trưởng lão ngồi ở đối diện hắn ho nhẹ một tiếng nói: ” Hôm nay Thích trưởng lão nóng tính thật, bác bỏ đề nghị mấy lần.” yêu cầu hai lần trước của Ninh Tiểu Nhàn cũng bị cự tuyệt. Hắn có lòng tương trợ, tiếc rằng quy định của trưởng lão ghế nghị sĩ của Thiên Thượng Cư bày ở nơi này, nêu trong sáu người mà có ba người phủ quyết, hắn cũng không có thể giúp gì. Nhìn Thích trưởng lão càn rỡ như vậy, hắn rất tức giận, hiện tại rốt cục bắt được cơ hội, liền không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, “Yêu cầu của cô gái này chỉ là trì hoãn một đoạn thời gian ngắn thôi, cũng không phải là bắt thần kiếm phải hủy bán! Danh tiếng của Huyền Thiên Đạo quả quá lớn, hiệu dụng quá thần kỳ. Biện mỗ cho là, nguy hiểm này đáng giá thử một lần. Chư vị ngẫm nghĩ xem, nếu mấy viên Huyền Thiên Đạo Qủa là thật. Đối với chúng ta mà nói là thu hoạch khổng lồ bực nào. Theo ý của ta, chuyện này cũng không có gì quá đáng!”

Lời nói này của hắn, câu thứ nhất liền nhắm thẳng vào Thích trưởng lão.

Người ngồi ở nơi này đều tinh khôn, hôm nay Thích trưởng lão liên tiếp bác bỏ hai yêu cầu của khách quý, và đều là Ninh Tiểu Nhàn nói ra, có thể thấy được giữa hắn và người ta nhất định có hiềm khích. Người làm ăn luôn mong muốn hòa khí sinh tài, tân khách nói ra yêu cầu, nếu có thể thỏa mãn thì nhất quyết không cự tuyệt. Chẳng qua Thích trưởng lão dầu gì cũng là một trong lục đại trưởng lão, hai yêu cầu kia đối với Thiên Thượng Cư mà nói không lợi không hại. Phủ định thì phủ định, nhưng Huyền Thiên Đạo quả lại khác. Nếu lúc này ghế nghị sĩ lại theo hắn. Vạn nhất thật là dị bảo hiếm thấy tồn tại trong trời đất này, sợ rằng năm người còn lại sẽ hối hận đến đấm ngực dậm chân.

Thần vật như Huyền Thiên Đạo quả bực này luôn luôn cần. Nhưng lại chưa từng có rơi vào trong tay người tu tiên có đẳng cấp tiên nhân trở xuống, cho nên đến nay bọn họ cũng chỉ nghe kỳ danh mà chưa từng thấy qua. Ninh Tiểu Nhàn nắm chắc có thể cầm nó ra ngoài đổi lại Nam Minh Ly hỏa kiếm, nguyên nhân rất đơn giản —— từ trồng đến chín, ngay cả Trường Thiên cũng chỉ có thể mong chờ nó hơn một năm, lấy tính tình mắt cao hơn đầu của hắn, lại chịu đem một vật để ở trong lòng như thế, chẳng lẽ không phải đã nói rõ nó thật sự là thiên đất dị bảo 100% sao? Huống chi sau khi Bạch Hổ nghe nói, cũng không biết xấu hổ lấy đi một viên. Món đồ mà hai đại thần thú đều thèm thuồng, có thể không phải đồ tốt sao?

“Thượng Thể Thiên Tâm” bốn chữ này nghe bình thường không có gì đặc biết, song tu vi đến tiên nhân chi cảnh, chân tiên chi cảnh, lại muốn tinh tiến thêm một chút thôi, sẽ bị mờ mịt phủ đầy. Đại đạo ba nghìn, trăm sông đổ về một biển, ý nghĩa của tám chữ này ngươi cho rằng là chỉ muốn mọi người, sau cảnh giới cao thâm cũng sẽ đi lên cùng con đường tiên đạo sao? Vậy thì sai rồi, hàm nghĩa của nó chính là, chuyện tu tiên này nhập môn rất đơn giản, cho dù ngươi lấy thân thể nhân loại, hay thân thể yêu quái, là tà công hay là chánh đạo để đi vào đều không đáng kể, song càng đi về phía sau, đường có thể đi cũng ngày càng nhỏ hẹp; cảnh giới càng cao, thì nếm mật nằm gai càng lớn, cấp tiên nhân trở lên cơ hồ là nửa bước khó đi!

Đây là quy luật phổ biến, không có ai có thể thay đổi được.

Lúc này thì công pháp gì, tu vi cũng đã thành vật ngoài thân, thật sự cần hiểu rõ chính là bản tâm, thật sự phải theo dõi chính là Thiên Tâm! Cũng chỉ có lúc này, Huyền Thiên Đạo quả bá đạo mới thể hiện công dụng ra ngoài. Cái này rất giống với việc thi tốt nghiệp, thầy cô giáo sẽ ra một bài thi vô cùng khó vô cùng khó, nhưng nếu như ngươi nửa đêm lẻn vào phòng làm việc mở đáp án ra học thuộc lòng, như vậy cuộc thi ngày thứ hai dĩ nhiên như cá gặp nước, mặc cho những bạn học khác kéo tai cào má, đau khổ suy tư, bản thân mình thì ở cảnh giới ngửa đầu nhìn trời ngồi xem mây trắng đang bay.

Có Huyền Thiên Đạo quả kích thích , chính là cơ hội thấy được thiên ý. Chỉ có thấy rõ tâm ý của thiên đạo, mặc dù sau này tu hành khó mà nói là hoạn lộ thênh thang, nhưng ít ra cũng là làm một nửa được công gấp đôi. So sánh lại, Nam Minh Ly hỏa kiếm tốt hơn nữa, cũng chỉ là vật ngoại thân, là một thanh vũ khí thôi.

Biện trưởng lão nói không sai, vì dị bảo bực này, chỉ muốn hoãn thời gian đấu giá một thanh thần khí, thì đâu đáng gì?

Về phần Cửu Chuyển Thăng Liên Hoa, mặc dù cũng là thuốc tốt hiếm thấy, nhưng so sánh với thần vật như Huyền Thiên Đạo quả, cũng phải lu mờ mất sắc.

Nghĩ thông suốt tầng quan hệ này, những người ở trước mặt Thích trưởng lão có thần sắc dễ nhìn, bao gồm hai vị trưởng lão xưa nay giao hảo với hắn. Ngay cả họ cũng nghĩ trong lòng: “Lão nhát gan này, không duyên cớ đã thay ngươi cản hai lần thỉnh cầu của khách quý rồi, lần này là cơ hội dị bảo lâm môn, nhưng bởi vì ngươi và người bán nhìn nhau không thuận mắt liền muốn đem nó đẩy đi, đây quả thật là muốn gom bằng hữu cùng nhau chôn giết đúng không?”

Mắt lạnh của Quyền trưởng lão đảo qua, đem nét mặt trên mặt mọi người thu hết vào mắt, trong lòng nhất thời sáng như tuyết. Hắn ho nhẹ một tiếng nói: “Biện trưởng lão nói rất có lý, dị bảo hơn người bực này lâm môn, là đã có tư cách cho chúng ta tạm hoãn đấu giá Nam Minh Ly hỏa kiếm rồi. Hiện tại, vẫn theo như quy định ghế nghị sĩ, xin các vị tự cân nhắc quyết định. Người phản đối, xin giơ tay.”

Mọi người lẳng lặng đợi một lát, kết quả ở chỗ ngồi lại không có ai tỏ vẻ phản đối, ngay cả Thích trưởng lão ban đầu nhảy dựng phản đối cũng ôm chặc cánh tay của mình, nhất quyết không vươn ra. Tất cả mọi người ngẩn ra, sau đó tự hiểu được, đáy lòng âm thầm mắng một tiếng: ” Lão Hồ Ly, thật là giảo hoạt.”

Có thể ở trên trận làm ăn này đứng vững vàng không ngã, Thích trưởng lão tự có tâm tư linh xảo của mình. Giờ phút này hắn không phản đối, vì chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã đem tiền căn hậu quả sửa sang rõ ràng: người tu tiên luôn tâm gọn gàng phẳng lặng, nhưng chỉ vì lợi ích trước mặt không đủ lớn để mê hoặc mà thôi. Ở trước mặt trọng bảo bực này, mắt thấy các trưởng lão khác có phản ứng gì, thì đã không cần cân nhắc thêm. Vừa rồi hắn không suy nghĩ cẩn thận, đã cản lời người khác nói, giờ phút này nếu còn không thức thời, sợ rằng sẽ bị các trưởng lão khác một cước đá văng ra. Hắn cũng thấy rõ ràng, mới vừa rồi chỉ ngăn trở một lần, mà ngay cả hai trưởng lão xưa nay giao hảo  trên mặt đã có vẻ không vui rồi, giờ phút này, thật không nên tái phạm việc bị nhiều người tức giận.

Điểm chết người chính là, Ninh Tiểu Nhàn đã nói, trong tay nàng chỉ có bốn viên trái cây! Nhưng thành viên trưởng lão ghế nghị sĩ thì lại có sáu người. Sau lưng mỗi người đều có một dính líu với một Tiên Tông khổng lồ, cái quả này lấy về hơn phân nửa cũng không phải để mình dùng, mà là giao cho lão tổ tông trong tông có đạo hạnh chọc trời. Có thể mang về dị quả bực này, thì địa vị riêng của mình trong tông sẽ là mặc cho gió táp mưa sa ta vẫn vững vàng bất động; so sánh tiếp, hai trưởng lão Thiên Thượng Cư không mang Huyền Thiên Đạo quả trở về, một khi tông môn biết được chuyện này, sợ rằng sẽ không cho hắn tốt sắc mặt.

Cho nên này bốn viên trái cây này cuối cùng đi về đâu, thì phải chờ bọn họ giám định xong sẽ gấp rút nâng lên thương lượng hàng đầu. Thích trưởng lão cũng muốn Huyền Thiên Đạo quả a! Thời khắc quan trọng trước mắt, hắn còn ra tay phản đối…, như vậy chờ khi Thiên Thượng Cư trái cây bỏ vào trong túi, thời điểm phân phối, trưởng lão ghế nghị sĩ không đem một cước đá hắn văng ra mới là lạ —— dù sao ngươi cũng đã đưa quyền phủ quyết rồi, nói rõ ngươi không cần. Nếu trên mặt tất cả đều không muốn rồi, còn tới chia trái cây làm gì? Tốt nhất là cút đi nhanh.

Có thể giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, các trưởng lão khác nhất định cầu cũng không được, sáu người chia bốn quả so với năm người chia bốn quả, thì cơ hội được chia đâu chỉ tăng lên một thành. Chữ lợi vào đầu, cho dù là hai bạn tốt kia cũng sẽ làm thế. Thích trưởng lão vô cùng lĩnh ngộ sâu sắc đạo lý này, cho nên giờ phút này cũng chỉ cười khổ rút tay về mà không nói.

Cho nên, quyết định việc Nam Minh Ly hỏa kiếm kéo dài đấu giá, trưởng lão ghế nghị sĩ bỏ sáu phiếu thông qua! Kế tiếp Thiên Thượng Cư sẽ phải bắt tay vào làm trì hoãn thời gian đấu giá của Nam Minh Ly hỏa kiếm, chuyện này thì không cần Ninh Tiểu Nhàn phiền não.

Cho đến lúc này, Thích trưởng lão mới âm thầm thở dài một hơi, đối với  tiểu cô nương trẻ tuổi này của Ẩn Lưu cũng nổi lên ý nghĩ bội phục. Hắn liên tiếp cự tuyệt hai lần thỉnh cầu của nàng, vốn quyết định lần thứ ba cũng ngốc nghếch cự tuyệt . Nhưng đồ vật nàng lấy ra, ngay cả hắn cũng không có thể cự tuyệt, không dám cự tuyệt dụ hoặc lớn như trời này.

Còn nói phủ quyết cái gì? Hiện tại hắn căn bản đã không suy nghĩ chuyện mình có phạm vào việc bị nhiều người chán ghét nữa, mà đổi lại chỉ nghĩ tới mình có thể lấy được một quả hay không. . . . . . đây quả thật là dương mưu rành rành a, không sợ hắn không trúng chiêu. Hơn nữa bởi vì theo thói quen lúc trước hắn hay lên tiếng phản đối, vì vậy thời điểm tiến hành phân phối Huyền Thiên Đạo quả, trong lúc mơ hồ hắn đã rơi vào địa vị rất bất lợi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Phù may ma Tiểu Nhàn nhanh nhạy mang đạo quả ra trao đổi. Hy vọng quá trình thẩm tra không xảy ra vấn đề để nàng mang được kiếm tới tay. Càng ngày càng gay cấn chỉ lo kiếm bị người khác cướp mất. Chắc chỉ lúc Trường Thiên thoát ra khỏi Thần Ma Ngục may ra Tiểu Nhàn mới có thể hết lo

  2. Ninh Tiểu Nhàn thông minh quá. Lại lấy Huyền Thiên đạo quả ra đổi. Mà cái hay của nàng là chỉ đổi bốn quả. Kỳ này Thích trưởng lão chỉ có nước ăn trái đắng thôi. Còn Ngô quản sự nhiều khi nhờ việc này mà địa vị leo thang. Bây giờ Ninh Tiểu Nhàn chỉ còn chờ Nam Minh Ly hỏa kiếm tới tay thôi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors.

  3. Phải mang đạo quả ra đổi kiếm tiếc thì tiếc nhưng cũng đáng giá. Chỉ cần TT ca có thể ra ngoài được thì xả trăm đạo quả cũng đâu đáng gì. Thích lão già kia muốn ngăn cản lần nữa ư. Không có cửa rồi. Chỉ hi vọng là lần này thần kiếm tới tay TN thôi.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  4. Muốn lấy được Nam Minh Ly Hoả Kiếm ngày càng khó hic cuối cùng còn phải lấy cả Huyền Thiên Đạo Quả ra thế chấp rồi
    NTN cũng chơi khôn nha , trưởng lão có 6 người mà chỉ lấy 4 đạo quả ta đổi vừa để các trưởng lão tranh đấu với nhau vừa có thể cho Thích trưởng lão 1 vố hehe ;17 biết là bẫy mà vẫn phải nhảy vào ;97
    Cưu Ma theo NTN lâu càng ngày càng phục tùng rồi hehe

    Cái quả rên bàn này chính là Huyền Thiên Đạo quả được xưng tụng sau khi dùng xog có thể Thượng Thể Thiên Tâm
    => cái quả trên bàn này
    => sau khi dùng xong

    Hóng, cảm ơn editor !

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close