Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 587+588

6

Chương 587: tiền không là vấn đề, vấn đề là. . . . . .

Edit+Beta: Tiểu Tuyền

Nhưng lời đồn lại một lần nữa chứng minh năng lực truyền bá mạnh mẽ của nó quả thật chạy còn nhanh hơn cả ngựa tốt, chẳng qua chỉ hơn nửa canh giờ sau, tin tức thần khí xuất hiện đã truyền khắp cả bên trong thành!

“Lại có thần khí được ra mắt, hơn nữa vẫn đang đấu giá trong sân, thật là thiên hạ kỳ văn! Vô luận như thế nào, cũng phải chạy tới liếc mắt nhìn a.”

“Rất đúng, mấy ngày qua ta đều ngâm mình ở trong Bạch Ngọc kinh, tài vật trong túi đã sạch, hôm qua phải lui đi ra ngoài, nào biết hôm nay lại phát hiện ra thần khí! Aizz, sớm biết như thế, cần gì bỏ ra món tiền khổng lồ mua những thứ đồ vô dụng kia chứ?”

Bên cạnh liền có người cười nhạo nói: “Dựa vào bộ dạng nghèo kiết xác của người, cho dù không tốn một đồng, thần khí cũng sẽ không thuộc về ngươi.”

Vừa dứt lời, đã làm dậy lên một trận thở dài than ngắn. Tu tiên tu tiên, tài lữ pháp địa, chữ tài đã xếp hạng vị thứ nhất a, thần vật bực này, tu sĩ và yêu quái loại này bình thường ngay cả sợi tơ cũng không xứng cầm, không biết cuối cùng người bắt được Nam Minh Ly hỏa kiếm là thần thánh phương nào.

Kim Đại chưởng môn của Tế thế Lâu ngủ nơi này, lúc này đã có thân tín đẩy cửa đi vào, thở dốc không ngừng, cũng đã cướp lời nói: “Lão gia, Bạch Ngọc kinh xuất hiện thần khí Nam Minh Ly hỏa kiếm, chỉ còn gần nửa canh giờ sau sẽ phải đấu giá rồi rồi!”

Trên khuôn mặt Kim Vô Hoạn có chút biến đổi, hỏi: ” Ghế Vip số 732 có động tĩnh gì không?”

“Có!” Thân tín này lập tức gật đầu, “Chúng ta đã phái người đi theo dõi, thấy ghế Vip số 732 mở cửa ra, liền có một người chạy nhanh ra khỏi Bạch Ngọc kinh, xác nhận là đi gom tiền.”

Kim Vô Hoạn lập tức vươn người đứng dậy nói: “Xem ra, nàng cũng có hứng thú với thần khí này. Đi, ta với ngươi cùng nhau đi.”

Cùng lúc đó, trong Kinh Đô mạch nước ngầm ở khắp nơi đã bắt đầu mãnh liệt, có không ít nhà giàu cự phú Tu Tiên giới đến hỏi, trước cửa Thiên Thượng Cư một lần nữa đông như cái chợ, so sánh với ngày đấu giá đầu tiên còn muốn bốc lửa hơn. Tất nhiên đa số người có tiền đều ôm tiền đến sân đấu, không có tiền thì ôm thái độ đến xem náo nhiệt và cổ vũ. Chờ Cưu Ma đi ra nhìn một chút tình huống rồi quay trở về báo cho Ninh Tiểu Nhàn, trong lòng người còn lại đều có thêm vài phần bất an.

Càng nhiều người thì nước càng đục! Xem ra cạnh tranh sẽ rất kịch liệt a. Nhất là thần kiếm vẫn chưa từng sắp xếp trong sách đồ. Cho nên không có cách chỉ có thể để thị trường tự định giá cho nó. Hiện tại tất cả người mua hai mắt đều mù mịt, không biết bảo bối này rốt cuộc có thể kêu đến giá nào trong tương lai. Chẳng qua Tiểu Thổ hào trong tay chỉ nắm mấy trăm vạn linh thạch thì đại khái không cần mơ tới.

Trong tiền tay nàng, không quá rộng rãi a.

Trước lúc Ninh Tiểu Nhàn quyết ý tham gia đấu giá Bạch Ngọc kinh, cũng đã đem một phần vốn lưu động trên sổ sách của Ẩn Lưu tới đây, ước chừng có hơn một ngày bảy trăm vạn linh thạch, ngày đầu tiên mua Thứ Long kích liền xài hơn bảy trăm vạn, cho nên mấy ngày qua tổng cộng đã chi tiêu gần một trăm ngàn linh thạch ra ngoài, mà đấu giá mấy ngày nay linh đan diệu dược của Ẩn Lưu cũng kiếm tiền trở về cho nàng hơn bốn trăm vạn linh thạch. Trước mắt, tiền mặt trong tay nàng có tổng cộng hơn một ngàn một trăm vạn linh thạch.

Mấy chữ này nghe rất khổng lồ. Nếu đổi thành linh thạch màu xanh biếc thậm chí có thể nhồi đầy gian phòng này ghế Vip, song dùng nó để mua Nam Minh Ly hỏa kiếm? Chỉ sợ vẫn còn quá đơn bạc.

Hiện tại, trong Thủy Nguyệt kính từng tầng lầu đều biểu hiện, ngay giữa đại sảnh ghế dựa khách quý vốn ngồi thưa thớt, hiện tại đã chật ních rồi, nếu còn người vào sân đấu giá nữa sẽ không có chỗ ngồi, Thiên Thượng Cư đang bắt tay vào làm thêm chỗ ngồi. Như vậy, những ghế Vip thì, lại mới đi vào bao nhiêu người?

Nàng vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Lúc này Ngô quản sự tiến vào, đem biên lai cùng túi đựng đồ giao cho nàng nói: “Mới vừa vội vàng đưa đồ đi giám định  người mua thật là nhiều a. Cơ hồ muốn đem ta chen ra phía sau. May là các lão đầu tử chịu trách nhiệm giám định vẫn còn ghi nhớ  thần bút ‘ Kinh Phong Vũ ’, nên ưu tiên tính sổ cho ngài trước.”

Nàng nhận lấy vừa nhìn, mỗi dạng đồ đạc ở trên biên lai đã có giá tiền hiện ra ngoài. Bởi vì nàng thế chấp sạch. Nên giá mỗi một vật so với mấy ngày hôm trước đưa đi giám định cũng cao hơn một chút, cho nên đài luân hồi, thịt xích ngư, thần bút, Phản Nhan đan, cùng với linh dược hiệu dụng đặc thù khác, tổng cộng thế chấp một ngàn ba trăm vạn linh thạch.

Trong đó, riêng là thần bút “Kinh Phong Vũ” tựu định giá năm trăm vạn linh thạch, có thể thấy được các Giám Định Sư vẫn đem nó liệt vào hàng ngũ thần khí. Nhưng bởi vì điều kiện sử dụng nó rất hà khắc, hơn nữa phải liều chết trả giá, đến lúc đó thương hội cầm đi đấu giá còn muốn từ đó kiếm lại một khoản, cho nên giá thế chấp nó so sánh với Thứ Long kích còn thấp hơn.

Hiện tại nàng tổng cộng có hai nghìn hơn bốn trăm vạn linh Thạch. Đối với mấy cái chữ này Ninh Tiểu Nhàn vẫn cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Nhược thật sự thiếu tiền khiến, cùng lắm thì đem cũng Thứ Long kích này đi thế chấp luôn. Nàng nghĩ thầm.

Thời gian từng giây từng phút đất đi qua. Bóng dáng của Thất tử rốt cục cũng xuất hiện ở cửa.

Hắn mặt như phủ băng. Nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn mới bỏ đi lạnh nhạt, trầm giọng nói: “May mắn không có nhục sứ mạng!”

Hắn mới vào phòng. Mùi máu tươi liền đập vào mặt.

Hai hàng lông mày dài nhỏ của Ninh Tiểu Nhàn nhăn lại, khóe mắt mơ hồ có sát khí tiết ra ngoài: “Trên đường quả nhiên có người muốn cướp?” Hiện tại linh thạch đối với nàng mà nói, so với bất kỳ thời khắc nào đều quan trọng hơn, người muốn cướp số tiền kia, chính là muốn mạng của nàng! Đối với địch nhân, nàng cần khách khí làm cái gì?

Trong tay Thất tử mới vừa nhuộm máu, hiện tại trong lời nói đều mang theo máu tanh tàn nhẫn: “Người cũng có chút bản lãnh, đợi chúng ta ra khỏi Ninh Viễn đường không lâu liền đi lên động thủ. Ta giết ba, những ẩn vệ khác giết bảy, có đều huynh đệ chúng ta cũng có hai người bị thương, sau lại tuần thủ phòng thành chạy tới, đối phương còn muốn triền đấu, chúng ta chia ra bốn đường, từ các phương hướng riêng của mình phân tán ra, không biết những huynh đệ kia hiện tại ra sao.”

Yêu chúng Ẩn Lưu vũ dũng, nổi tiếng thiên hạ, dám ngang nhiên công kích thế lực Ẩn Lưu, tất nhiên là không thể khinh thường. Sẽ là ai chứ, là Tế Thế Lâu, Âm Cửu U, hay là đồng đảng của Quyên Nương đây? Người có thù này với nàng mục đích cũng rất rõ, có thể giựt tiền liền giựt tiền, cướp không tới liền kéo dài thời gian đợi tuần thủ phòng thành chạy tới, cả đám đều bị mang về vệ sở của tuần thủ phòng thành hỏi han rõ ràng, như vậy, tất nhiên sẽ làm trễ nãi việc Thất tử đưa tiền.

Phải biết rằng yêu quái Ẩn Lưu một khi chiến đấu thì nhất định phải phân ra kết quả thắng bại mới bằng lòng bỏ qua, có lẽ đối phương chính là bắt được điểm này nên muốn khiến đám người Thất tử vào vòng, đi vệ sở của tuần thủ phòng thành uống trà. May là tiểu tử này đi theo nàng nhập thế đã lâu, cuối cùng học được chút ít khéo đưa đẩy, lại hiểu được đạo lý phân tán mê hoặc kẻ địch, nhưng nàng vẫn tin tưởng đây là kết quả mà Thanh Loan ở bên cạnh chỉ điểm.

Nàng chỉ do dự không tới hai giây, liền đem vấn đề để tại sau ót. Phiền toái thì phải từng bước từng bước giải quyết, hiện tại phiền toái lớn nhất của nàng không phải là đám người kia rắp tâm bất lương bên ngoài Bạch Ngọc kinh.

Số lượng hàng hóa Ninh Viễn đường vận chuyển trong Kinh Đô luôn vượt lên đầu, tiền thu hàng năm đã chiếm trên một phần ba toàn bộ doanh thu của cả tiêu cục. Dương chưởng quỹ có thể bị Ninh Vũ phái đến nơi này, đóng ở tại phân đường quan trọng, tất nhiên có mấy phần bản lãnh hơn người. Cái khác không đề cập tới, chỉ nhìn việc trong thời gian ngắn như vậy là hắn có thể đem khoản tiền gom đủ, tuyệt đối là nhân tài.

Thất tử mang về cho nàng hơn hai trăm vạn linh thạch, đây là tất cả tiền mặt lưu động mà phân đường của Trữ Viễn thương đội ở kinh đô có thể đều động được.

Tốc độ của hắn vốn là cực nhanh, chẳng qua là nửa đường bị cừu gia đánh giết làm trễ nãi không ít thời gian, gấp gáp trở về, biết được đấu giá nghỉ ngơi giữa trận đấu giá cũng đã sắp kết thúc.

Lúc này trong Bạch Ngọc kinh, so với chợ bán thức ăn năm, sáu giờ chiều ở Hoa Hạ còn muốn náo nhiệt hơn.

Một canh giờ đủ làm cái gì? Đáp án rất nhanh sẽ phải công bố.

Đang lúc mọi người rất hiếu kỳ, thấp thỏm, ảo não, lo lắng thậm chí là nhìn hả hê ở bên trong, vị đấu giá sư lúc đầu một lần nữa đi vào đại sảnh. Trải qua một giờ nghỉ ngơi này, hắn dung quang toả sáng. Cuộc đời này lại có may mắn chủ trì buổi đấu giá thần khí, hắn thấy mình đã đến đỉnh nhỏ của nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Hắn đi tới dưới cường quang, cũng đi vào trong phạm vi vạn chúng chú ý, mới nâng vẻ công chính cất cao giọng nói: “Đấu giá Nam Minh Ly hỏa kiếm, chính thức bắt đầu, giá ban đầu là —— ba trăm vạn linh thạch!”

Cái giá này, đa số mọi người tỏ vẻ có thể tiếp nhận. Thật ra thì đối với thần khí này mà nói, giá ban đầu là bao nhiêu đã không quan trọng.

Trong sân nhất thời lâm vào trầm mặc quỷ dị.

Trong sân đấu giá toàn là cao thủ, nên không ai muốn tiên phát chế nhân trước.

Đấu giá sư cũng không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu nói hai câu, đã có người không nhịn được lật tấm bảng: “Ba trăm năm mươi vạn!”

Mọi người ầm ầm cười một tiếng! Cái giá này, không phải làm … thất vọng hai chữ thần khí sao?

Quả nhiên cái giá tiền này đã khơi dậy tức giận của nhiều người, không đợi đấu giá sư quạt tiếp lời khen, trên đầu bảng hắc thạch bên ngoài rạp bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ, ngay cả đại sảnh khách quý trong các tầng lầu, cũng lần lượt có nhiều người giơ bài —— trong những người này có thật nhiều phú hào là nghe được đại danh thần khí mới chạy tới, chỉ là đã tới muộn mướn không được ghế Vip, không thể làm gì khác hơn là ủy ủy khuất khuất chen chúc ở đại sảnh, nên có tài lực nửa điểm cũng chưa từng thiếu.

“Bốn trăm năm mươi vạn linh Thạch!”

“Sáu trăm bảy mươi vạn!”

“Bảy trăm chín mươi vạn!”

. . . . . .

Trích Tinh lâu có mười bảy tầng lầu, mỗi một tầng đều có ánh sáng đỏ rạng rỡ lóe lên, giống như trong mắt của loài dơi trong đêm tối, lúc này đấu giá sư cũng hận mình có thể sinh ra bảy tám cái mồm. Hắn cũng là người có kinh nghiệm phong phú , lúc này liền thay đổi sách lược, bỏ qua những ánh sáng đỏ chớp tắt nhanh, chỉ tìm nơi có giá tiền cao nhất tới la.

Lúc này, nhưng có rất nhiều bản hắc thạch bên ngoài rạp vẫn đen nhánh một mảnh, người ở bên trong thoạt nhìn hết sức bình tĩnh:

“Tạm thời án binh bất động, giá tiền thần khí tất nhiên không chỉ như thế.”

“Lúc này ra giá, chỉ là bơi binh tán dũng, không đủ gây sợ vậy.”

Còn có người mở mắt ra nhàn nhạt liếc nhìn: “Giá hiện tại vẫn chưa tới một trăm ngàn linh thạch. Ừ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nữa.”

Ninh Tiểu Nhàn mang thái độ ngắm nhìn, không có ra giá. Có câu là rượu ngon đều chìm ở đáy, nói tục khí một chút thì trước mập không tính là mập, sau mập mới có thể đè sập kháng, những người lúc này kêu giá càng hăng hái, thật ra thì chỉ là thả con tép, bắt con tôm, tham gia náo nhiệt thôi.

Chẳng qua hiện tại giá tăng hung mãnh như vậy, trong tay nàng không tới ba trăm ngàn linh thạch, đủ sao?

Nàng nhíu nhíu mày, nói với Ngô quản sự: “Ẩn Lưu bán cho Thiên Thượng Cư mười vạn cân linh trà vừa đã vào kho rồi, vậy đem tiền hàng trả trước cho ta đi?”

Vậy khoản tiền, cũng có hơn sáu trăm vạn linh thạch, ít nhất có thể giải quyết khẩn cấp nhất thời của nàng.

Tuy không hợp quy tắc, nhưng pháp lý không hơn nhân tình, huống chi là Thiên Thượng Cư mở đại môn làm ăn chứ? Ngô quản sự suy nghĩ một chút nói: “Ta sẽ đi làm liền.” Đứng dậy rời đi.

#####

Tầng thứ bảy của Trích Tinh lâu Bạch Ngọc kinh.

Trải qua một vòng liên tiếp cạnh tranh, ra giá trong sân rốt cục bắt đầu gần như bằng phẳng rồi.

            Chương 588: Thích trưởng lão ngáng chân

Hôm nay giá đấu giá của Nam Minh Ly hỏa kiếm đã vững vàng nâng lên đến một ngàn bốn trăm vạn linh thạch. Mấy chữ này đã tiến tới gần đến mức giá cao kỷ lục mà Bạch Ngọc kinh đấu giá đến nay, có thể có nhóm người muốn giá lại tăng lên, hơn phân nửa là đầu sỏ nhất phương.

Ninh Tiểu Nhàn thấy vậy sợ hết hồn hết vía.

Trước mắt Bạch Ngọc trong kinh ghế Vip còn đang la giá có ít nhất hơn hai mươi ghế, theo tư thế này mà phát triển tiếp, hơn hai ngàn vạn linh thạch của nàng cho dù quăng vào, e rằng cũng chỉ có thể nghe một chút âm thanh rơi xuống nước. Hết lần này tới lần khác đấu giá sư lại đang ở trên đài thao thao bất tuyệt đất kích động cảm xúc của mọi người: “Chỗ khác biệt lớn nhất của Nam Minh Ly hỏa kiếm với những thần khí khác ở chỗ, nó không phải là một thanh bảo kiếm nghiên về sắc bén, thậm chí càng không có bao nhiêu đặc tính xinh đẹp . Trừ việc trừ tà uế ra, nó cơ hồ chỉ có một cái đặc tính, song cũng chỉ là đặc tính này liền khiến cho nó trở nên đáng sợ nhất cũng cường đại nhất. Đó chính là Nam Minh Ly hỏa kiếm có đầy đủ sức mạnh để  —— không có gì mà không phá nỗi! Cái thanh thần kiếm này vừa xuất thế liền nhận lấy nhiệm vụ chém phá vạn vật thế gian, dù là Kim Thân Thiên Tiên  hay là thực thân Cự yêu, cũng đở không nổi sự sắc bén của thanh kiếm”

Người có hiểu biết về Nam Minh Ly hỏa kiếm, đều biết mặc dù đấu giá sư này đang kích tướng, nhưng lời nói cũng tuyệt đối không có khuyếch đại. Binh khí là chủ công, đối thủ đáng sợ hơn nữa, đả thương mười ngón tay không bằng chặt đứt một tay, đặc tính của thanh này thần kiếm chỉ có một, cũng nói rõ kỹ năng chân chính của nó là chuyên tấn công. Đặc tính duy nhất này lại vô cùng mạnh, ngay cả vỏ cứng của Huyền Vũ cũng có thể công phá. Huyền Vũ chính là một trong bốn thần thú ở giữa thiên địa, lại phải chịu đả thương dưới thần kiếm này, Nam Minh Ly hỏa kiếm vì vậy nhất chiến thành danh.

Ninh Tiểu Nhàn cũng ôm lấy mong đợi rất lớn đối với đặc tính này của Nam Minh Ly hỏa kiếm, bởi vì lấy sự chắc chắn của Trói Long tác, ngay cả duệ răng của Bạch Hổ đều không có biện pháp làm gì nó, hiện tại hi vọng duy nhất, đều ở trên thanh thần kiếm này. So sánh xuống, mặc dù đặc tính của Thứ Long kích khá nhiều. Nhưng không có một đặc tính nào có thể đạt tới hiệu quả đáng sợ như vậy, cho nên dù khảm vào thuồng luồng châu cũng xa xa không nóng bỏng tay như Nam Minh Ly hỏa kiếm. Nhưng mà nó ở trên chiến trường triển khai đại sát khí, đánh giết trong vạn người đẫm máu vẫn lộ ra sự sắc bén khác.

Không biết là đấu giá sư khua môi múa mép như hoàng nổi lên hiệu quả. Hay là hào quangcủa  bản thân thần khí quá hấp dẫn người, ra giá trong sân mặc dù chậm hẳn. Nhưng vẫn kiên trì cất bước lên cao. Đang ở đấu giá sư phun ra một chữ cuối cùng, trên đầu bảng đá đen bên ngoài rạp đã có hồng quang hiện lên, thoáng một cái đem giá chém tới một ngàn chín trăm vạn linh thạch!

Hẳn là các đại lão gia ban đầu xem kịch vui, rốt cục phải ra tay rồi.

Nàng nhìn thấy cái giá này, chỉ cảm thấy tim gan đều đau đến run rẩy. Đúng rồi, Ngô quản sự đâu rồi, hắn rời đi lâu vậy cũng không trở về, chỉ sợ là gặp phải phiền toái gì.

Nàng ở chỗ này sống một ngày bằng một năm. Thật vất vả mới đợi đến cửa phòng ghế Vip mở ra, Ngô quản sự chui vào, nàng nhanh chóng đứng lên nói: “Như thế nào?”

Ngô quản sự cúi đầu, làm như không dám nhìn thẳng ánh mắt lo lắng của nàng, trong miệng cười khổ, nói: “Đã phụ lòng ngài dặn bảo rồi. Ta đưa ra yêu cầu thanh toán của ngài, nhưng trưởng lão ghế nghị sĩ lại nói, ban đầu hiệp nghị Thiên Thượng Cư cùng Ninh Viễn đường đưa ra, là hàng hóa lá trà đưa đến xong trong khoản bảy ngày mới tính tiền. Hôm nay mới qua sáu ngày, kỳ hạn cuối cùng còn chưa tới, cho nên. . . . . .”

Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh nói: “Cho nên sáu trăm vạn linh thạch này. Sẽ không chịu trả cho ta đúng không?”

Trên trán Ngô quản sự lại mơ hồ thấy mồ hôi rồi, lúc này hắn khó làm người nhất, như con chuột thấy gương, hai đầu đều bị khinh bỉ: “Không phải vậy. Chẳng qua là phải đợi đến sáng mai mới đưa.”

“Ngày mai? Thanh kiếm này nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ nữa là đấu giá xong. Ngày mai lấy thêm khoản tiền thì có ích lợi gì chứ?” Ninh Tiểu Nhàn nheo mắt lại nói, ” Thành viên trưởng lão của ghế nghị sĩ có mấy người?”

Ngô quản sự biết ý nghĩ của nàng, nhìn gã sai vặt ở bên cạnh nói: “Ghế nghị sĩ do sáu tên trưởng lão tạo thành, quy tắc nghị sự là phải đồng ý hơn một nữa mới thông qua. Nên chỉ cần có ba người không đồng ý, thì khoản tiền này không thể cho vay được.”

Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh nói: “Để ta đoán một cái, Thích trưởng lão là một trong ba người quăng quyền phủ quyết đúng không?” Chính nàng cũng thành lập thương hội, biết người làm ăn nhất dạy là hòa khí sinh tài, có thể không đắc tội với người khác thì sẽ không đắc tội. Một quái vật lớn như Thiên Thượng Cư lại thiếu hụt mấy trăm vạn linh thạch kia sao? Tất nhiên là có người ở đó cản trở. Ở trong Thiên Thượng Cư này. Người có khả năng ngáng chân nàng cao nhất chính là Thích trưởng lão.

Nghĩ đến ngay cả Thất tử trở về Ninh Viễn đường tìm Dương chưởng quỹ lấy tiền đều bị người ta phục kích, bộ ngực nàng liền dấy lên hừng hực lửa giận.

Đám người này. Khinh người quá đáng, đợi chuyện đấu giá thần kiếm đều kết thúc, nàng nhất định phải cùng bọn họ thanh toán một trận.

Ngô quản sự gật đầu nói: “Thích trưởng lão cùng Hồ trưởng lão, Hứa trưởng lão quăng phủ quyết có chút quan hệ cá nhân, có lẽ là hắn khuyên hai vị trưởng lão này, không đem khoản tiền linh trà trả trước cho ngày.”

Nàng cũng biết, Thích trưởng lão ăn thiệt thòi lớn như vậy, cơ hồ là tự móc tiền túi bốn trăm bảy mươi vạn linh thạch bù đắp thêm, lại phải vội vả giết thủ hạ đắc lực nhất của mình là Quyên Nương. Cao cấp tu sĩ đều có tôn nghiêm của mình, lấy tâm tính cùng tính tình của hắn, cơn giận này có thể nuốt xuống mới là lạ!

Chớ trách hai ngày nay hắn thậm chí không động tĩnh, hóa ra là đang chờ đợi cái này, biết rõ nàng cần dùng số tiền kia, cho nên vận dụng quyền lực trong tay đem nó giữ lại. Thật ra thì trong lúc thương hội làm ăn, thanh toán sớm mấy ngày hay muộn mấy ngày cũng là chuyện bình thường, nhưng trên hiệp nghị giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, đối phương không cần thiết đều mỗi khắc làm việc theo hiệp nghị,  thật sự là khi dễ nàng không thể làm gì sao?

Nhìn tư thế giá tiền đấu giá liên tiếp tăng cao, muốn dùng hai nghìn bốn trăm vạn linh thạch trên tay mua thần kiếm, chẳng phải là người si nói mộng sao? Trong lòng nàng phát sinh một trận phiền não, thật hận không được đánh vỡ vách tường Lưu Ly trước mặt, đem thần kiếm trực tiếp cướp đi.

Đáng tiếc, nàng cũng biết chuyện đó không thực tế, nơi này không phải là hoang giao dã địa, mà là thế giới ảo cảnh không chỗ có thể trốn, mình lại chỉ có chừng ba người, chống lại cao thủ  khắp nơi trong Bạch Ngọc kinh, nàng nào có nửa điểm phần thắng chứ?

Nàng đứng lên đi qua lại nhiều lần, mới từ trong ngực móc ra món đồ ánh vàng lấp lánh, đưa cho Ngô quản sự nói: “Nghe nói người có Kim phù lệnh này, có thể hướng Thiên Thượng Cư nói ra một yêu cầu đúng không?” đây là lệnh bài nàng lấy được từ trong tay mỹ nam tử hèn mọn kia.

Ngô quản sự kinh ngạc cau mày nói: ” Trong tay ngài lại có cái này.” Nhận lấy nhìn một chút rồi nói, “Đích xác là thật. Kẻ có được Kim phù lệnh có thể nói một yêu cầu, nhưng phải ở trong phạm vi hợp lý.”

Nàng biết, cái từ “Hợp lý” này có hàm nghĩa rất rộng, đồng nghĩa với điều khoản hợp đồng ngang ngược “Bổn điếm giữ lại quyền giải thích cuối cùng “. Thiên Thượng Cư không hổ là làm ăn lớn, coi như đã phát Kim phù lệnh, cũng để lại đầy đủ không gian cho mình.

“Thử một chút đi.” Nàng xoa trán.

Mới vừa đấu giá bão tố leo đến giá tiền một ngàn chín trăm vạn linh thạch xong, trên hội trường đã hơi yên tĩnh lại, đại khái qua mười mấy hơi thở sau, mới có người ra giá một lần nữa. Bắt đầu từ bây giờ, biên độ tăng giá đã không lớn lắm, thấp nhất chỉ kêu thêm năm mươi vạn một lần. Dù sao tiền nhà ai cũng không phải lấy không, quăng ra nhiều cũng đau lòng.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở trên giường, hí mắt nhìn tình huống trong các Thủy Nguyệt kính. Hiện tại giá tiền đã chồng đến hai ngàn bốn trăm vạn linh thạch rồi, nói đúng ra, nếu như Ngô quản sự đòi không được khoản tiền linh tra, nàng ngay cả cơ hội ra tay cũng không có sẽ phải out rồi!

Lui thêm một bước mà nói, cho dù sáu trăm vạn tiền trà kia bị hắn cầm trở về thì nàng thật sự có thể đánh bại đám thổ hào của Bạch Ngọc kinh, lấy được Nam Minh Ly hỏa kiếm sao?

Cái thanh thần kiếm này nếu để cho người mua đi, vậy thì từ đó chính là bèo bọt đi về trăm ngã, nàng cũng đừng mơ tưởng từ trong biển người mênh mông đem nó tìm ra.

Nàng làm sao lại để chuyện như vậy xảy ra chứ? Nhưng một đồng tiền cũng có thể bức tử anh hùng hảo hán, số tiền thiếu hụt trong tay nàng có mấy trăm vạn, thậm chí có thể là mấy ngàn vạn linh Thạch, nàng đi đâu để tìm ra khoản tiền lớn vậy chứ?

Nếu dùng bốn chữ để hình dung tâm tình bây giờ của nàng, thì chính là”Ngũ tạng như lửa đốt” ! nếu như không phải Chân Nhất bí quyết vẫn trước sau chậm chạp vận hành, thì nàng cơ hồ đã đem loại tâm tình lo âu phiền não này biểu hiện ở trên mặt.

Khi giá tiền của Nam Minh Ly hỏa kiếm bị nâng lên hai ngàn bảy trăm vạn linh thạch thời điểm, Ngô quản sự trở lại.

Khóe mắt Ninh Tiểu Nhàn liếc về phía hắn, tâm tình liền trầm xuống, bởi vì sắc mặt hắn cũng không dễnhìn. Quả nhiên Ngô quản sự giao Kim phù lệnh ra, sau đó lắc đầu: “Thích trưởng lão lại quăng phiếu phủ quyết, lý do là Kim phù lệnh này chỉ có thể dự chi một trăm vạn linh thạch trở xuống. Ngài  kết toán đạt đến hơn sáu trăm vạn, vượt xa hạn độ Kim phù lệnh, cho nên. . . . . .”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài, nhưng không cảm thấy quá nhiều thất vọng.

Cho dù có hơn sáu trăm vạn này trong tay, nàng cũng không có tiền bằng đám thổ hào dưới đài a! Nhưng nói đi thì nói lại, khoản tiền lớn như vậy, người nào lại thời thời khắc khắc mang ở trên người chứ? Những người này sao có thể thoải mái buông kêu giá như thế?

Nàng nghiêng đầu sang bên cạnh, hỏi Ngô quản sự: “Những người ra giá này, trong tay đều có sẵn số linh thạch lớn sao?”

Ngô quản sự cười ha hả một tiếng: “Làm sao có! Bây giờ người mua còn có thể ra giá, hơn phân nửa là tìm Thiên Thượng Cư thế chân tài sản hoặc là khế đất của tông phái, thậm chí là hàng hóa đại ngạch. Ta mới vừa đi qua, đúng lúc nhìn thấy có người cầm lấy thành khế của thành trì Phúc Minh châu đi thế chân! Đây  hẳn là tài sản của tông phái.”

Lúc này nàng mới động dung. Mỗi cái thành thị đều có thành khế, phía trên viết rõ thuộc về Tiên Tông nào quản hạt. Đối với Tiên Tông mà nói, cuộc sống  của người phàm ở thành thị đó là con gà mái vàng có thể liên tục không ngừng đẻ trứng, thành khế cũng phải đặt ở nơi trọng địa của tông phái, dùng mười bảy mười tám kết giới cùng trận pháp để bảo vệ bảo bối. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đem nó cầm đi thế chân.

Thậm chí có người thế chân cả thành thị, đây mới là vung tay lớn! Ngô quản sự nhìn thần sắc trên mặt nàng, vội vàng giải thích: “Ngài cũng đừng thấy kỳ quái, bên trong một châu có vài chục cho tới trên trăm thành, bán một đi cái cũng không phải chuyện gì to tát. Thủy thổ Phúc Minh châu coi như phì nhiêu, cho nên thành trì kia đại khái có thể bán hơn trăm vạn linh Thạch.”

Nàng âm thầm hít một trận khí lại. Tiên phái quản hạt Phúc Minh châu  nàng cũng biết, chẳng qua chỉ có kích thước trung đẳng, không ngờ tùy tiện cầm  thành trì đi bán, đều có tiền thu khả quan như thế, như vậy thì Tiên phái lớn có bao nhiêu bất động sản chứ? Gia đại nghiệp đại giống như Triều Vân Tông, Quảng Thành Cung, thì sẽ nắm trong tay tài chính bao nhiêu chứ?

So sánh trở lại, cái đám nhà quê Ẩn Lưu trôi qua thật quá không dễ chịu  rồi, quá đáng thương!

Dừng lại, nàng phải đem suy nghĩ kéo trở lại.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Kịch tính quá. Không ngờ Ninh Tiểu Nhàn chuẩn bị tiền nhiều như vậy vẫn không đủ để mua kiếm. Lại thêm thằng cha Thích trưởng lão lại ngáng chân làm cho Ninh Tiểu Nhàn kiếm tiền thêm khó khăn. Không biết nàng sẽ tìm cách xoay sở sao để lấy kiếm đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Mình cũng thấy sốt ruột thay cho Ninh Tiểu Nhàn, Tế Thế Lâu thế nào cũng nhúng tay vào cản trở chuyện này cho mà xem, đúng là họa do tên hồ ly Mịch La gây ra, nàng đúng là khổ mà ko thể giải thích đây mà.
    Ko biết lần này nàng sẽ lấy gì để thế chấp đây, giá trị của Nam Minh Ly hỏa kiếm sẽ tăng lên như thế nào nữa.

  3. Giờ mới thấy là TN nghèo đấy. Gom tiền đấu giá vậy mà vẫn không lại được mấy tên kia. Lần này Ty gom tiền gặp ám toán khôg biết là kẻ nào đây. Có lẽ sau đấu giá TN sẽ tra đấy. Lúc này chỉ mong TT ca trở về thôi.
    Thích trưởng lão ư lại dám ngáng chân TN. Để xem sau đấu giá TN giải quyết lão như thế nào đây. Cuối cùng rồi thần kiếm sẽ rơi vào tay ai. Liệu TN sẽ dùng cách gì đoạt được. Mong chương sau.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  4. ui chu choa. h mình nghĩ nếu nam minh ly hoả kiếm rơi vào tay người khác thì ninh tiều nhần có thể thương luượng với họ bỏ tiền ra thuê đuược hoặc muượn lại đuược mà

  5. Hicc thần kiếm giá đã đắt rồi, lại có thêm những kẻ ngáng chân nữa chứ. Số Tiểu Nhàn đúng là đen ngồi trong nhà cũng trúng đạn. Giờ gặp thêm một đống người cản đường không biết có mang được kiếm về không nữa. Thích trưởng lão đúng là phải giải quyết thôi, ai biết ngày sau lão lại làm gì nữa

  6. Ôi con đường giành giật thần khí đầy gian nan, không biêt NTN làm sao kiếm được đủ linh thạch đây,
    Cái lão Thích trưởng lại lại dám ngáng chân Thiên ca xuất thế huhu kiểu gì Tế Thế Lâu cũng góp vui một chân mà xem hic
    Nhìn đi nhìn lại NTN vẫn là nghèo ;59
    Cảm ơn editor!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close