Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kế hoạch cứu vớt chính mình 9+10

15

Kế hoạch cứu vớt chính mình (9)

Edit: Cố Nhạc Phong

Beta: Sakura

Hôm đó, sau khi Bách Hợp đuổi hai người Hạ Hậu Thấm Nhi vaf Nhiếp Diễm ra khỏi Nhiếp gia, hai người này liền ra khỏi thành, mãi cho đến nay vẫn không thấy tung tích, Bách Hợp từng phái người nhìn chằm chằm trong thành, nhưng khoảng chừng 10 ngày nay đều không tìm ra được hai người này đang ở đâu.

Vú nương gật đầu, thời gian từng chút một trôi qua, lúc chiếc đồng hồ cát nơi góc phòng chỉ còn thừa lại một ít, ánh nến chợt lóe trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Hạ Hậu Thấm Nhi đã lâu không gặp đột nhiên vang lên:

“Tam thúc, ở đây.”

Nàng ta vừa dứt lời, trong phòng giống như có một luồng gió lạnh thổi vào, ánh nến lay động, trong phòng khi nãy còn yên tĩnh đột nhiên nhiều thêm ba bóng người, trừ Hạ Hậu Thấm Nhi cùng Nhiếp Diễm sắc mặt phong trần mệt mỏi đã lâu không thấy, còn có một người đàn ông trung niên tuổi tác chừng 30, mặt mũi gầy gò, sắc mặt trắng bóc mặc một thân trường bào màu xanh, sau lưng đeo một thanh trường kiếm.

Lúc này Hạ Hậu Thấm Nhi đã thay trang phục khác, nàng ta mặc y phục màu thủy lam, tóc dài xõa sau lưng, giữa trán chỉ đeo một món đồ trang sức màu xanh ngọc, vẻ mặt vừa phức tạp lại có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Bách Hợp, chỉ vào cô rồi nói với người đàn ông trung niên lạ mặt kia:

“Tam thúc, chính là nàng ta, ta hoài nghi nàng ta là yêu ma quỷ quái gì đó, chiếm cứ thân thể của tiểu Hợp, tiểu thư của Nhiếp phủ này có ơn với ta, ta nhất định phải báo đáp nàng ấy, tam thúc mau khu trục cô hồn dã quỷ này đi, về sau ta sẽ không chạy ra ngoài nữa!”

Mà giọng nói của Hạ Hậu Thấm Nhi vừa dứt, Nhiếp Diễm đứng ở bên cạnh liền quay đầu nhìn nàng ta một cái, bên khóe miệng lộ ra ý cười cưng chiều, lúc nhìn Bách Hợp ánh mắt liền híp lại: “Cô hồn dã quỷ từ nơi nào, còn không mau hiện nguyên hình. Nhiếp Bách Hợp có phải đã bị ngươi hại rồi không?”

Người đàn ông được Hạ Hậu Thấm Nhi gọi là tam thúc không hề lên tiếng, lúc này ôm hai tay đứng một bên không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lên người Bách Hợp, bị hắn nhìn như vậy, lông măng sau lưng Bách Hợp đều dựng đứng cả lên, cô nhíu mày sau đó theo bản năng lùi lại hai bước.

“Nhiếp đại gia, ngươi có phải bị điên rồi hay không?” Vú nương ở trong phòng vẫn chưa ngủ, đêm nay là khoảng thời gian đặc biệt, bà muốn cùng Bách Hợp vượt qua ngày này. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, Nhiếp phủ khi nãy vẫn còn náo nhiệt chớp mắt một cái liền giống như lâm vào giấc ngủ, yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ.

“Ma ma, ngươi mau lại đây, nàng ta đã không còn là Nhiếp Bách Hợp nữa, ngày đó Hạ Hậu tam thúc cũng từng trong lúc du lịch được Nhiếp bá phụ mời về Nhiếp phủ để tính quẻ cho Nhiếp Bách Hợp, biết được sinh thần bát tự của nàng, nàng ấy đã định không thể sống qua 16 tuổi, giờ đây nàng ta còn có thể sống đến hiện tại, nàng ta căn bản không phải Nhiếp Bách Hợp!” Nhiếp Diễm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút lạnh lùng: “Hơn nữa hiện giờ ta đã không gọi là Nhiếp Diễm nữa. Ta đã tìm được cha mẹ đẻ của mình, hiện tại đã đổi về tên cũ Tiêu Diễm rồi.”

Nghe tới đây, Bách Hợp cũng coi như còn bình tĩnh, nhưng vú nương lại tức đến gần chết, Nhiếp phụ mới chết chưa đến hai năm, lúc trước khi ông còn tại thế đối với Nhiếp Diễm chăm sóc đủ điều, thật không ngờ cái con sói mắt trắng này mới rời đi chưa được bao lâu liền mất tích ở nơi nào không nói, bây giờ lại trở về, thậm chí ngay cả tên họ cũng đổi, không chỉ không có ý hồi báo Nhiếp gia, trái lại quay trở về liền nguyền rủa Nhiếp Bách Hợp đã chết.

“Ngươi cầm mồm!”

“Bớt nói nhảm với bà ta, A Diễm, ngươi trước thử dùng pháp thuật ta dạy ngươi, định trụ yêu vật này.” Người đàn ông được xưng là tam thúc chỉ đạo một câu với Tiêu Diễm, hắn gật đầu, gương mặt vốn được coi là tuấn mỹ lúc này mới lộ ra vài phần kích động, ngắt chéo pháp quyết trong tay, trường kiếm hắn vốn đeo trên lưng liền rung nhẹ lên.

Đầu ngón tay của Tiêu Diễm xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng lại có thể bắn ra thứ giống như tia sáng trói lại Bách Hợp, Bách Hợp theo bản năng muốn trốn, người đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng, không khí phảng phất giống như đều ngưng lại, động tác của cơ thể Bách Hợp thoáng chốc chậm lại hơn nhiều, tia sáng kia quấn lên, trói chặt cô khiến cô không thể nhúc nhích.

“Yêu nghiệt, hiện nguyên hình thì ta sẽ tha chết cho ngươi!” Tiêu Diễm quát một câu với Bách Hợp, tay đưa về phía sau lưng sờ một cái, thanh trường kiếm dài kia vừa ra khỏi vỏ liền được hắn nắm trong tay, vẻ mặt Tiêu Diễm lúc này đằng đằng sát khí, con ngươi tựa hồ đã biến thành màu vàng, trong gần nửa tháng hắn mất tích, hắn phảng phất giống như đã bước lên con đường tu tiên, hiện tại xem ra khí thế mười phần.

“Ngươi mau trả lại mạng của tiểu Hợp!” Hạ Hậu Thấm Nhi núp sau lưng hai người kia, nghe thấy lời này nhịn không được liền lộ đầu ra, gương mặt nhỏ khóc thút thít: “Ngươi trả tiểu Hợp lại đây!”

“Thấm Nhi đừng khóc, hết thảy đều là số mệnh, tướng số của Nhiếp cô nương vốn chính là đã định chết sớm, sống không quá 16, tất cả đều không liên quan đến ngươi, chẳng qua là ngươi dính vào chữ duyên mà thôi.” Khuôn mặt của người đàn ông trung niên lạnh nhạt nhìn vẻ mặt khóc lóc của Hạ Hậu Thấm Nhi, hắn không khỏi quay người trấn an nàng ta đôi câu, Bách Hợp suýt chút nữa không nhịn được mà chửi ầm lên, cô gắt gao cắn chặt môi mới nhịn xuống được lời chửi rủa: “Các ngươi rốt cuộc là ai?”

“Người muốn mạng ngươi! Nhiếp gia có đại ân với ta, yêu nghiệt ngươi hại chết Nhiếp Bách Hợp, ta đây chính là đang trừ khử ngươi, cũng coi như báo thù thay cho Nhiếp Bách Hợp, trả lại ân tình ngày trước Nhiếp bá phụ cứu ta.” Vẻ mặt Nhiếp Diễm lạnh nhạt, giơ trường kiếm trong tay lên, Hạ Hậu Thấm Nhi ở bên cạnh vẫn khóc thút thít, vú nương ngồi một bên lúc này mới giống như phát điên: “Ngươi muốn làm gì? Ngài ấy chính là tiểu thư, ngươi dám hại ngài ấy, ta liền liều mạng với ngươi!”

“Nàng ta cũng không phải Nhiếp Bách Hợp, dựa theo tính cách của Nhiếp Bách Hợp, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đuổi chúng ta ra khỏi phủ, nàng ấy vốn thiện lương, nhất định sẽ không làm chuyện như vậy, hôm đó những gì nàng ta nói, từng câu cay nghiệt, ma ma ngươi chắc hẳn cũng nghe thấy rồi…” Tiêu Diễm giống như muốn dùng lời này để thuyết phục vú nương, sau đó lại kiên nhẫn nói: “Ta từng hỏi thăm, Nhiếp Bách Hợp xác thực sống không quá 16, cho nên nàng ấy chắc hẳn đã sớm bị yêu nghiệt này hại chết…”

“Ngày trước lão gia từng mời chân nhân của Tử Dương Tông tới nghịch thiên cải mệnh cho tiểu thư, nếu như không phải nha đầu Hạ Hậu Thấm Nhi chết tiệt kia dụ dỗ tiểu thư ra khỏi phủ, tiểu thư cũng không đến mức phá giới…” Vú nương ngắt lời Tiêu Diễm, oán hận trừng mắt nhìn Hạ Hậu Thấm Nhi, Hạ Hậu Thấm Nhi bị dọa lùi về sau một bước, người đàn ông được nàng ta gọi là tam thúc lúc nghe thấy Tử Dương Tông, trên mặt lộ ra vẻ hơi chần chừ, sau đó lại to giọng nói: “Tử Dương Tông là chỗ nào, một cái phủ bình thường của phàm nhân nho nhỏ cũng mời được sao? Ngươi dùng lời này đi lừa người ngoài còn được, nhưng ngươi lại không lừa được ta, A Diễm, còn không mau động thủ!”

Tiêu Diễm nói vâng, lúc này trong lòng Bách Hợp rét run hoảng loạn, trong tay Tiêu Diễm cầm một lá bùa, dán nó lên trên trường kiếm, lúc đâm tới Bách Hợp, lá bùa đó vậy mà không đốt tự cháy, chưa được bao lâu liền hóa thành tro bụi rơi xuống đất.

“Gì? Ngươi vậy mà là con người?” Tam thúc kia kinh hãi, Bách Hợp khi nãy vốn bị dọa đến chân tay phát lạnh, hiện tại nghe thấy lời này tức đến mức không có chỗ phát tiết: “Ta đương nhiên là con người.”

Lúc này Bách Hợp cũng không muốn giảng công bằng với đám người này, cùng đám người cao nhân tu tiên giảng đạo lý, đối với cô hiện tại chưa có năng lực tự bảo vệ mình mà nói không khác nào tự tìm đường chết, lời cô vừa dứt, đột nhiên Nhiếp phủ nổi lên bão táp, trên khuôn mặt của tam thúc kia lộ ra vẻ lo lắng:

“Không tốt, bọn chúng đuổi tới rồi, A Diễm ngươi mau đưa Thấm Nhi rời đi!”

“Ta không đi, cha mẹ ta chính là chết trong tay bọn chúng, ta phải liều mạng với chúng!” Tiêu Diễm khi nãy còn mang bộ dạng lạnh nhạt lúc này náo loạn lên giống như phát điên, trong lúc nói chuyện, toàn bộ trên mặt đất Nhiếp phủ đột nhiên bắt đầu nóng lên, tam thúc kia không biết dùng cách gì khiến cho Tiêu Diễm cùng Hạ Hậu Thấm Nhi lơ lửng ở giữa không trung, Bách Hợp chỉ cảm thấy lòng bàn chân bỏng rát, cô dậm dậm chân, ánh sáng kim sắc khi nãy còn trói buộc trên người cô lúc này bị cô hấp thu vào trong cơ thể, dưới chân hiện ra một tầng quầng sáng kim sắc nhu hòa, tiêu trừ cảm giác nóng bỏng lúc trước.

“Mau đi.” Tam thúc kia hét lên một câu, trường kiếm sau lưng liền bay ra, mấy người đạp lên rồi phá cửa sổ chạy mất, vú nương lúc này cũng muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại bốc lên mùi khét, bà theo bản năng nhìn Bách Hợp: “Tiểu thư mau chạy.”

Cảnh tượng này trong cốt truyện chưa từng xảy ra, nhưng Bách Hợp nghe thấy mấy câu nói khi nãy của đám người Tiêu Diễm, đương nhiên cũng biết trận tai họa này của Nhiếp phủ có khả năng là do hai cái tên sao chổi Tiêu Diễm cùng Hạ Hậu Thấm Nhi này mang tới!

Cô kéo vú nương lên, chỉ là chút công sức này, giày trên chân vú nương cũng đã bắt đầu tự bốc cháy, Bách Hợp kéo bà chạy ra khỏi phòng, dưới nền đất bên ngoài lúc này đã biến thành một mảnh đỏ rực.

“Đến Tử Dương Tông, Tử Dương Tông, lão gia lúc lâm chung, nếu như vượt qua được kiếp nạn 16 tuổi thì để cho tiểu thư..đến Tử Dương Tông!” Trong miệng vú nương không ngừng nói mấy chữ Tử Dương Tông, nửa người dưới của bà dẫm trên đất cũng đã bắt đầu nóng đỏ bừng, trong phủ yên tĩnh giống như chết, một cỗ mùi thối truyền tới, còn chưa đợi Bách Hợp lôi bà ra khỏi viện, liền đã không còn hơi thở.

Toàn bộ Nhiếp phủ giống như một tòa thành chết, nhưng trận hỏa nhiệt này dường như lại không có ảnh hưởng gì tới Bách Hợp, Bách Hợp cố nén cơn giận trong lòng, ghi nhớ mấy chữ Tử Dương Tông. Đêm nay tựa hồ tất cả mọi người đều ngủ rất say, cỗ hỏa nhiệt kỳ lạ kia khiến toàn bộ Nhiếp phủ giống như bị thiêu trong hỏa lò, chẳng mất bao lâu phòng ốc cũng bắt đầu bốc cháy, Bách Hợp lúc này mới buông vú nương đã không còn thở xuống, nhanh chóng chạy ra khỏi Nhiếp phủ.

Tin tức Nhiếp phủ chỉ trong một đêm gặp phải hỏa hoạn bị thiêu sạch đã được truyền khắp trong thành, nghe nói bên trong không có ai chạy ra ngoài, người người trong thành vì chuyện này mà cảm thấy bất an, nghĩ tới những việc tốt mà Nhiếp phụ ngày trước từng làm, nửa tháng sau có người dẫn đầu tiến vào Nhiếp phủ sớm đã trở thành một mảnh phế tích, chôn cất cho đám nha hoàn hạ nhân chết ở trong đó.

Mà giờ đây Bách Hợp cũng đã nhớ kỹ Tử Dương Tông, chỉ là hao phí mấy ngày, cô cũng không thể hỏi thăm được tung tích. Tuy cô biết trong cốt truyện có mấy gia tộc lánh đời, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng gì với Tử Dương Tông, đến tận mấy ngày sau Lý Duyên Tỷ xuất hiện, Bách Hợp cuối cùng cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao trong lòng cảm thấy yên bình.

“Em muốn đến Tử Dương Tông.” Bách Hợp nghĩ tới lần Nhiếp gia đột nhiên vô tình bị hủy diệt này, tâm tình có chút trầm xuống, tâm nguyện của Nhiếp Bách Hợp còn chưa làm được, lúc này Nhiếp gia lại gặp phải tai họa bất ngờ, cô mím chặt môi, mấy ngày chưa được nghỉ ngơi, thân thể của Nhiếp Bách Hợp lại là phàm nhân, lúc này trong đôi mắt hạnh nhân thoạt nhìn hiện đầy tơ máu.

Lý Duyên Tỷ mặc một thân trường bào bạch sắc, dáng dấp như ngọc, phảng phất giống như không nhiễm bụi trần, lúc hắn nhìn thấy Bách Hợp có chút chật vật, liền kéo cô vào trong lòng, nhìn thấy ánh mắt có chút nén giận của cô, Lý Duyên Tỷ khẽ gật đầu.

 

Kế hoạch cứu vớt chính mình (10)

Ở trong đại lục này ngoại trừ vài gia tộc lánh đời ra, Tử Dương Tông cũng là tông môn lớn nhất, tuy không lộ diện trước mặt phàm nhân, nhưng trong tu chân giới lại có danh tiếng lẫy lừng, không biết Lý Duyên Tỷ dùng phương pháp gì, trong thoáng chốc Bách Hợp liền thấy cảnh vật giống như bất chợt chậm rãi vặn vẹo, cô trừng to hai mắt nhìn, thấy mình xuất hiện ở trước sơn môn cổ xưa, Lý Duyên Tỷ vẫn nắm lấy tay cô, một đám người mặc trường bào màu xanh liền vọt ra, lúc nhìn thấy Lý Duyên Tỷ lại đều bái lạy:

“Sư thúc.”

Bước chân Lý Duyên Tỷ không dừng lại, chỉ kéo cô đi vào trong tông môn: “Lần này Nhiếp Bách Hợp vốn là người chết sớm, cho nên thân thể nàng ta không có cách nào để tiếp nhận những thứ không thuộc về thế giới này.”

Cũng bởi vì khả năng sống của cỗ thân thể này vốn đã không còn, mặc dù hiện tại Bách Hợp dùng Lý Duyên Tỷ để kéo dài tính mệnh, nhưng với những kĩ năng không thuộc về thế giới này như tinh thần luyện thể thuật lại không có cách nào thừa nhận, cô chỉ có học công pháp trong thế giới này, mới có thể thay nguyên chủ báo thù. Bách Hợp nghe rõ ý tứ trong lời nói của Lý Duyên Tỷ, không khỏi gật đầu.

“Không cần lo lắng.” Lý Duyên Tỷ sờ gương mặt cô, lúc làm ra động tác thân mật này Bách Hợp trái lại cũng không cảm thấy gì, dù sao quan hệ giữa hai người cũng không chỉ ở thế giới nhiệm vụ này, thậm chí đến ngay cả chuyện thân mật hơn nữa cũng từng có rồi, nhưng đám người áo xanh đang quỳ dưới đất lại hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ khiếp sợ.

Bách Hợp thật sự không gấp, người của Tử Dương Tông gọi Lý Duyên Tỷ là sư thúc, cũng chứng tỏ thân phận của anh trong thế giới này chắc chắn rất cao. Nếu như là lúc trước, cô còn không chắc Tử Dương Tông có nhận mình làm đồ đệ hay không, thì hiện tại sau khi thấy Lý Duyên Tỷ, Bách Hợp hoàn toàn không lo lắng nữa. Cùng lắm thì đến lúc đó Lý Duyên Tỷ thu nhận cô làm đồ đệ là được, cô không cần Lý Duyên Tỷ giúp cô quá nhiều, cũng không cần Lý Duyên Tỷ ngay lập tức giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, cô chỉ cần Lý Duyên Tỷ có thể cho cô một cơ hội, thù của Nhiếp Bách Hợp đương nhiên sẽ do cô tới báo.

Trong đại sảnh của chủ điện Tử Dương Tông lúc này đã chật ních người ngồi, từng người thoạt nhìn đều là dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lúc Lý Duyên Tỷ kéo Bách Hợp tiến vào, đám người vốn đang ngồi thẳng, trước đó còn đang nhỏ giọng nói gì đó liền quay đầu lại nhìn, có một người đàn ông trên tay vẫn đang bưng linh trà, khuôn mặt thoạt nhìn giống như thanh niên, nhưng mái tóc lại bạc trắng như tuyết lập tức phun hết nước trà trong miệng ra.

“Khụ khụ, Lý sư huynh.”

Mọi người đứng dậy chào hỏi, đều cổ quái nhìn chằm chằm Bách Hợp, lại không có ai dám mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng, Lý Duyên Tỷ cũng không có ý định gây hứng cho đám người này, trực tiếp nói: “Đây là bạn lữ song tu của ta.”  Đem thân phận Bách Hợp nói rõ một phen, trong điện lại yên tĩnh đến chết lặng, Lý Duyên Tỷ cũng không có ý muốn nói gì thêm với mọi người, ngày hôm nay hắn đưa Bách Hợp ghé qua một chuyến coi như đã vô cùng cho bọn họ mặt mũi. Dù sao đây cũng là thế giới của anh, nếu không phải vì để khiến cho Bách Hợp không sinh nghi, thậm chí anh không cần chạy đi chuyến này. Bách Hợp đối với việc anh nói mình là bạn lữ song tu của anh trái lại cũng không kinh ngạc mấy, dù sao không biết có phải hay không hai người đã từng trải qua một lần thành thân, mà trong lòng cô đối với danh phận này cũng không phải hết sức kháng cự, nhưng tình cảnh như vậy ở trong mắt người khác lại kỳ lạ dị thường. Lúc Lý Duyên Tỷ kéo cô ra ngoài, mọi người trong đại điện mới thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì ở trong Tử Dương Tông đội lên một tầng danh phận là bạn lữ song tu của Lý Duyên Tỷ nên Bách Hợp cũng không bái làm môn hạ của ai. Theo lý mà nói Lý Duyên Tỷ đột nhiên mang về một người bạn lữ song tu, chắc hẳn phải có người vô cùng hiếu kỳ đối với chuyện này, nhưng sau khi biết Bách Hợp họ Nhiếp, mọi người dường như cũng không quá ngạc nhiên, tựa như sớm đã biết sẽ có kết quả như vậy.

Đối với loại cảnh tượng kỳ quái này, Bách Hợp trái lại không hỏi nhiều, ngày thường đi theo mấy vị trưởng lão trong tông học pháp thuật. Tử Dương Tông lấy đạo ngự kiếm làm chủ, không biết có phải hay không vì Bách Hợp trước đây cũng từng lấy luyện kiếm làm chủ ở trong thế giới tu tiên, cho nên lúc cô học thuật ngự kiếm vô cùng nhanh, hơn nữa hiệu quả ngoài ý muốn vô cùng tốt, khiến cho ánh mắt của mấy vị trưởng lão lúc nhìn cô đều lộ ra kinh hỉ, nhưng ngay lập tức khi thấy Lý Duyên Tỷ thường đi theo bên cạnh cô không nói một lời, ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống người Bách Hợp, thì lời muốn thu nhận đồ đệ vừa tới bên miệng lại nuốt trở về.

Thời gian 5 năm thoáng chốc trôi qua, thế giới này vô cùng ưu ái với loài người, đặc biệt đối với tu tiên giả mà nói càng là ưu ái có thừa. Trong thời gian mấy năm, Bách Hợp đã có thể ngự kiếm phi hành, thực lực của cô dựa theo phân cấp ở đây đã đạt đến tiêu chuẩn kim đan kỳ, thế giới tu chân này không giống với thế giới tu chân lúc trước Bách Hợp từng đi qua, việc tấn cấp so với thế giới tu chân ngày trước cũng dễ dàng, hơn nữa linh khí thiên địa cũng nồng đậm hơn xa so với hồi đó.

Sau khi đạt đến kim đan kỳ, Bách Hợp cũng đạt được thực lực mức trưởng lão, vì thế khi một vài vị trưởng lão nghị sự, Tử Dương Tông cũng sẽ đúng giờ mời cô tham dự, một khi Bách Hợp xuất hiện trong phòng nghị sự, Lý Duyên Tỷ vốn luôn không rõ hành tung trong Tử Dương Tông cũng nhất định sẽ đi theo bên cạnh cô, chưa từng một lần ngoại lệ, cảnh tượng như vậy trái lại khiến cho tông chủ Tử Dương Tông vừa mừng vừa sợ, mỗi lần trước lúc nghị sự nhất định sẽ cho người đi mời Bách Hợp tới.

Mà hôm nay trận pháp ngày thường đóng chặt trong tông môn vậy mà lại mở ra, hiển nhiên là có khách quý đã tới Tử Dương Tông, Bách Hợp luyện tập một lúc thuật phi kiếm liền nhận được hạc giấy truyền tin của tông chủ Tử Dương Tông mời cô tới phòng nghị sự.

Lúc Bách Hợp đi theo bên cạnh Lý Duyên Tỷ vào phòng nghị sự, ngoại trừ chư vị trưởng lão trong Tử Dương Tông không thiếu một ai đang ngồi trong đại sảnh, mấy gương mặt quen thuộc đã nhiều năm không gặp vậy mà cũng ngồi trên vị trí của khách nhân, lúc nhìn thấy Bách Hợp bước vào, trong đó có một thiếu phụ trẻ tuổi đang dắt bé trai khoảng chừng 10 tuổi, búi kiểu tóc phụ nhân, trên người mặc cung trang suýt chút nữa nhảy dựng lên, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Bách Hợp, miệng theo bản năng quát: “Nhiếp Bách Hợp, vậy mà ngươi vẫn chưa chết!”

Kẻ thù gặp nhau thật đúng là vô cùng đỏ mắt, lúc Bách Hợp nhìn thấy Hạ Hậu Thấm Nhi đã nhiều năm không gặp, bên khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, trên gương mặt Hạ Hậu Thấm Nhi lúc này đã cởi bỏ vẻ bụ bẫm lúc trước, trở nên thanh lệ vài phần, Tiêu Diễm ngồi bên cạnh nàng ta khi thấy Bách Hợp liền cau chặt mày, bàn tay theo bản năng nắm thành quyền, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Bách Hợp: “Ngươi làm sao lại ở đây?”

“Chẳng lẽ Hạ Hậu huynh từng gặp Nhiếp trưởng lão của tệ phái?” Thần sắc tông chủ Tử Dương Tông nhàn nhạt liếc nhìn người của gia tộc Hạ Hậu một cái, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt giật mình của Hạ Hậu Thấm Nhi khi nãy cùng với vẻ không vui lộ ra trên mặt vị đệ tử tên Tiêu Diễm kia ông đều đặt ở trong mắt. Người của Tử Dương Tông thường ngày đều bao che khuyết điểm, hơn nữa thân phận của Bách Hợp lại đặc biệt, cũng là đệ tử thiên tư xuất chúng trong mấy năm gần đây của Tử Dương Tông, so với người ngoài mà nói, mọi người trong tông đương nhiên đứng về phía Bách Hợp, vì thế vẻ mặt có chút bất thiện trừng người của gia tộc Hạ Hậu.

“Từng có duyên hai lần gặp mặt.” Người đàn ông trung niên lúc trước từng được Hạ Hậu Thấm Nhi gọi là tam thúc kia lúc này đầu đã hai màu tóc, trên gương mặt nhiều thêm vẻ mệt mỏi, lộ rõ bộ dạng có chút lo lắng, hắn nhìn Bách Hợp, mày nhíu lại, có chút chần chờ hỏi: “Vị này có phải là con gái duy nhất của Nhiếp tiên sinh nổi danh đại thiện nhân trong thành hồi đó?”

Năm đó Nhiếp Bách Hợp từng bị hắn quả quyết phán sống không qua tuổi 16, ngày đó Nhiếp gia gặp phải biến cố, đám người vốn đều cho rằng Nhiếp Bách Hợp coi như không chết trong tay Tiêu Diễm thì chắc cũng chết trong tay đám người thần bí kia, nhưng lại không ngờ cô vậy mà vẫn chưa chết, hiện tại không chỉ chưa chết, trái lại còn vượt qua được kiếp nạn năm 16 tuổi. Vị Hạ Hậu tam thúc kia năm đó từng đích thân phán mệnh cho Nhiếp Bách Hợp, lúc này nhìn thấy cô vẫn sống tốt, có chút không dám tin tưởng, lại nhịn không được đưa tay bấm.

“Thực ra Diễm nhi cũng từng được vị Nhiếp tiên sinh kia cứu.” Tiêu Diễm trong hai năm này ở tu chân giới vô cùng nổi trội, năm năm trước hắn đột nhiên xuất hiện trong gia tộc Hạ Hậu, nghe nói là hậu nhân của gia tộc lánh đời thế giao với nhà Hạ Hậu. Nhà Hạ Hậu vốn theo đạo y, đời đời đều tinh thông kỳ hoàng chi thuật. Người người đều mang một thân thuật y quái lại cũng không phải tu sĩ am hiểu chiến đấu, nhưng sau khi có người trẻ tuổi tên Tiêu Diễm này, gia tộc Hạ Hậu thay đổi tác phong khiêm tốn trước đây, mấy năm gần đây nhất vô cùng huênh hoang.

Tiêu Diễm này thiên phú cực cao, lại am hiểu kiếm thuật, bù đắp cho nỗi tiếc hận thiếu hụt hậu nhân ưu tú giống như hắn của gia tộc Hạ Hậu. Trong đám người mới, hắn có danh hiệu tân tiểu bối thiên tài thiên tư xuất chúng, đến nay đã đạt được cảnh giới nửa bước kim đan, hơn bốn năm trước đã thành hôn với thánh nữ Hạ Hậu Thấm Nhi thế hệ này của gia tộc Hạ Hậu.

Những tư liệu này mọi người trong tu chân giới đều biết, ngoại trừ việc Tiêu Diễm ngày trước không có dễ dàng vào được nhà Hạ Hậu ra, những việc như hắn thành hôn với Hạ Hậu Thấm Nhi cùng thực lực, cũng không có sai lệch gì so với trong cốt truyện.

“Làm khó Hạ Hậu tiên sinh vẫn còn nhận ra ta, vậy mà ta lại quên mất ngươi.” Bách Hợp bất chợt cười lạnh, lúc ánh mắt rơi xuống người Hạ Hậu Thấm Nhi cùng Tiêu Diễm, hai mắt híp lại: “Hôm nay gặp lại cũng tốt, ngày đó mấy chục mạng người Nhiếp gia vì các ngươi mà chết, giờ đây cũng nên nói cho rõ ràng.”

Sắc mặt vị Hạ Hậu tam thúc kia có chút đỏ lên, lại cố gắng trấn định: “Nhiếp cô nương không sao cũng đã là vô cùng may mắn, những chuyện lúc đó là do Huyết Sát gây nên…”

Huyết Sát trong miệng Hạ Hậu tam thúc này là thế lực ngầm thần bí mấy năm gần đây mới xuất hiện, những người đó ai cũng đội đầu sói, xuất quỷ nhập thần lại có pháp lực cao cường, một khi xuất hiện liền diệt sạch cả nhà, hiện tại đã có rất nhiều môn phái gặp phải độc thủ, một số tông môn lánh đời không lộ diện đều lặng lẽ phát triển, nhưng trong vòng mấy năm này, dường như đều bị Huyết Sát quét hơn phân nửa, bởi vì những tông môn lánh đời ngày thường cũng không qua lại với người ngoài, vậy mà đến tận gần hai năm mới được người ta phát hiện ra rất nhiều tông môn truyền thừa mấy trăm năm sớm đã biến mất không thấy.

Trong nửa năm gần đây, cỗ thế lực kia giống như càng ngày càng ngông cuồng, rất nhiều môn phái đều trong một đêm bị diệt sạch, lúc người người trong tu chân giới đang cảm thấy bất an, gia tộc Hạ Hậu luôn dựa vào y thuật để phát triển, cũng không thích dựa vào vũ lực để tranh chấp với người lại gánh vác chuyện này, chủ động đảm nhiệm công tác liên lạc với các bên thế lực trong sự cố lần này, thậm chí cũng thay đổi cả tác phong không màng việc đâu đâu ngày xưa, phái ra môn hạ đệ tử tiến hành truy xét ngọn nguồn của chuyện này.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion15 Comments

  1. Nhiếp Diễm đúng là tên sói mắt trắng, cả bà Hạ Hầu Thấm Nhi kia nữa chuyên gia gây bất lợi cho người khác. Mong Bách Hợp ngược chết 2 kẻ này luôn

  2. SongSong_thienhavosong

    Lũ này cực phẩm r, đọc truyện từ trc tới nay chưa thấy đám nào cực phẩm như bọn này. Trình độ mặt dày não phẳng k bt xấu hổ của chúng nó khiến mấy nv thế giới tr lạy = thánh. Đọc mà ức chế vn ra chỉ muốn BH trả thù bọn nó = cách trói nó bọn nó lại, mỗi lần cnó mở mồm ra là phang ngay cái dép vào mồm. Cứ thế cho đến khi bnó k ns nx vẫn cứ phang. Lũ không bằng súc sinh kinh tởm ;96 ;96
    Thật muốn đi học một khóa từ vựng để miêu tả hết sự tởm lợm của cnó hay dk một nửa đã thấy mừng r ;57 ;57

  3. Nhiếp Diễm và Hạ Hậu Thấm Nhi thật vô ơn. Nhiếp Bách Hợp có ơn với Hạ Hậu Thấm Nhi, Nhiếp gia có ơn với Nhiếp Diễm vậy mà hai người quay lại Nhiếp gia đòi giết Nhiếp Bách Hợp lại còn dẫn đến kẻ thù Huyết sát hại chết cả nhà Nhiếp gia. Bách Hợp gia nhập Tử Dương tông lại còn làm đạo lữ của Lý Duyên Tỷ, thích quá. Không biết Bách Hợp sẽ trả thù ra sao

  4. ôi cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, kì này bách hợp vừa có thực lực vừa có chỗ dựa, không biết sẽ xử lý mấy người này như thế nào đây nhỉ

  5. Bách Hợp tỷ tiến lên, ngược chết man nữ chính đi, hai kẻ vong ân bội nghĩa mà cứ ra vẻ chính nghĩa nhìn mà ngứa mắt.

  6. HHTN vs TD này đúng là đồ ăn cháo đá bát mà, quay lại hãm hại BH, nuôi chó còn biết sủa giữ nhà , 2 ng này dan díu vs nhau thì thôi, còn hãm hại ng ta

  7. thế giới nào mà có tỷ ca thì hợp tỷ ko sợ chết rồi…e cứ tưởng nhà cho gặp lại muộn chứ, ai ngờ sớm… đang sợ hợp tỷ không đủ thời gian ngược hai người kia… kakaks ;41 ; ;96 ;96

  8. Có Lý Duyên Tỷ ra tay thì Bách Hợp cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ . Tự nâng cao năng lực của mình rồi đi xử lý đôi Bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa miệng nam mô bụng bồ dao găm kia cho chúng gieo nhân nào gặp quả ấy. ;94

  9. Moẹ. Đọc làm tức chết ta, cả 1 gia tộc đang yên đang lành bị 2 kẻ điên hãm hại, còn đỏ cho huyết sát gì đó nữa chứ. Nếu k phải bọn chúng truy đuổi mà 2 kẻ này lại chạy vào nhà hỏi Nhiếp thì Nhiếp phủ đâu có bị diệt chứ. Hừ

    Tks tỷ ạk

  10. ;70 ;96 Em đọc mà còn thấy giậ dữ dằn, huống hồ BH tỷ, lần này chúng ta thanh toán 1/2 nợ nần trước đi, đợi khi đám sao xấu đó toi hết thì xóa phần còn lại

  11. Đọc mà ức chế với đám người vô ơn này ah… Đi đâu đâu rùi mang theo người về định giết Bách Hợp tỷ rùi kêu tỷ là yêu quái… Thật hết nói nổi đám người óc như trái nho này… Nhìn cảnh toàn gia Nhiếp gia bị diệt mà thấy đau lòng ghê… Thì ra anh Tỉ trong nhiệm vụ lần này cũng lớn ghê ^^… cũng nhờ anh mà Bách Hợp tỷ làm nhiệm vụ nhanh gọn hơn nhìu ah… Mà tự nhiên lại gặp phải đám người vô ơn này… Thật đáng ghét… Mong Bách Hợp tỷ xử đẹp đám người này đi ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Đâui xanh rau má, đọc tới đoạn 3 tên sao chỏi kia dẫn ng đến giết sạch Nhiếp gia ta muốn chưởi tục quá, đã vậy còb bỏ trốn ko thèm cứu BH nữa chứ. Gặ lại mặt cũg trơ tráo ra, sao mà ta thấy HHTN vs TD mặt dày như tấm thớt vậy ko biết.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close