Bia Đỡ Đạn Phản Công – Con gái sợ gả nhầm ác lang 7+8

13

Con gái sợ gả nhầm ác lang (7)

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

Tuy mới cầm lại hơn phân nửa tiền lương, chưa phải là cầm lại toàn bộ tiền được sở hữu, ít nhất đây có thể coi là bước đầu tiên Bách Hợp đi thay Trịnh Bách Hợp. Cô dùng toàn bộ hai mươi vạn này lắp đặt nội thất bên trong nhà mới, trong khoảng hai tháng, vì Bách Hợp bộn bề công việc còn phải lắp đặt nội thất trong nhà mới nên không đi tìm Triệu Tấn gây phiền toái, chỉ nghe các đồng nghiệp nói anh ta đầu quân vào công ty mới, cũng nhanh chóng được cấp trên coi trọng, thật sự liều mạng cố gắng.

Vì lúc trước Trịnh Bách Hợp và Triệu Tấn đều học cùng một chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp hai người lại tiến quân vào cùng nghề nghiệp, bởi vậy vòng tròn luẩn quẩn giữa hai người rất nhỏ, gần như bạn bè học cùng cũng giống nhau. Bách Hợp rất dễ dàng dò hỏi được số điện thoại mới của Triệu Tấn và các cách thức liên lạc, đợi đến khi lắp đặt thiết bị nhà ở của cô xong, không nhân nhượng một chút nào, cô bắt đầu không ngừng gửi tin nhắn cho Triệu Tấn.

Lúc bắt đầu gửi tin nhắn như đá chìm đáy biển, Bách Hợp cũng không dừng lại, tiếp theo bắt đầu gọi điện thoại cho mẹ Triệu. Mẹ Triệu bởi vì việc lúc trước cô cầm đi hai mươi vạn mà cực kì không thích cô, Bách Hợp lại giống như không nghe thấy sự châm chọc khiêu khích trong lời nói của mẹ Triệu, suốt ngày chỉ cần không có việc gì sẽ đi quấy rối tất cả người nhà họ Triệu. Có lúc chị cả của Triệu Tấn đưa con đi nhà trẻ, cô cũng sẽ đi tới nhà trẻ nhìn một chút. Trịnh Bách Hợp trong nội dung vở kịch từng chăm sóc đứa trẻ ấy, đáng tiếc cuối cùng đứa trẻ lại không thích cô ấy.

Trịnh Bách Hợp trong nội dung vở kịch đã từng có những hành động điên cuồng như vậy, có thể lúc ấy Trịnh Bách Hợp vì muốn vãn hồi Triệu Tấn. Lúc này, Bách Hợp lại muốn khiến cả nhà Triệu Tấn không được an bình, những hành động của cô nhanh chóng khiến nhà họ Triệu gà chó không yên. Mẹ Triệu thường vừa nghe thấy chuông điện thoại vang lên thì cả người đều khẩn trương, mà ngay cả chị cả của Triệu Tấn cũng không dám đưa con đến nhà trẻ, muốn đổi trường học cho con. Ngay từ đầu Triệu Tấn đã cảnh cáo Bách Hợp, nhưng căn bản không dám làm gì. Bách Hợp trong nội dung vở kịch hành động như vậy dưới tình huống không kìm lòng được, khi đó là lúc cô ấy thương tâm tuyệt vọng, hơn ba mươi tuổi rơi vào kết cục hai bàn tay trắng.

Chồng mà cô ấy coi là chỗ dựa đã trở thành người đàn ông của người khác, cuối cùng nhà họ Triệu tiếp nhận một người phụ nữ khác, Triệu Tấn vui mừng chuẩn bị làm cha, người phụ nữ mang thai con anh ta kia lại không phải Trịnh Bách Hợp. Lúc trước Trịnh Bách Hợp không kiểm soát được tình hình của mình, chịu lép vế trước người nhà họ Triệu, thật ra cô ấy muốn cầu xin người nhà họ Triệu để cho cô ấy trở về, cô ấy vì người nhà họ Triệu đã bỏ ra quá nhiều, sau đó cam lòng không có tình yêu còn có tình thân. Đó là một loại thói quen lúc cô ấy đang tuyệt vọng, mà Bách Hợp lúc này hoàn toàn khác biệt.

Lúc này Bách Hợp có nhà ở của mình, thậm chí nhà ở đã lắp đặt thiết bị tốt, chỉ cần đợi một thời gian ngắn thì có thể chuyển vào được, không có một đoàn người nhà họ Triệu, cô không cần nhìn sắc mặt làm trâu làm ngựa cho người ta, không cần khép mình, lúc nhàm chán còn có thể khiến cho nhà họ Triệu chờ đợi lo lắng. Hoàn cảnh như vậy đối lập hoàn toàn với Trịnh Bách Hợp trong nội dung vở kịch. Hiện tại Triệu Tấn ngoại trừ có một Tôn Tiểu Tịnh đang mang thai, bên ngoài còn có sự nghiệp vừa mới khởi sắc, hơn nữa anh ta còn muốn liều mạng vì nhà ở, không giống trong nội dung vở kịch, Trịnh Bách Hợp một lần duy nhất là thỏa đáng được giúp anh ta.

Gần đây có một hợp đồng rơi vào tay Bách Hợp, mỗi ngày Bách Hợp đều phải tăng ca đến gần hai giờ, rạng sáng, công việc hơi mệt, Bách Hợp cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, bên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười không tốt đẹp, bấm điện thoại cho mẹ Triệu. Trong trí nhớ của Trịnh Bách Hợp, cô biết rõ mẹ Triệu có thói quen không bao giờ tắt điện thoại, Trước kia mẹ Triệu nghèo khó, đến lúc tuổi già con cái đã có tiền đồ, dường như bà rất sợ người khác không biết bà sử dụng điện thoại di động, hai mươi tư tiếng đồng hồ chưa bao giờ tắt máy. Bách Hợp nhìn đồng hồ, lúc này đã là mười hai giờ ba mươi phút, người nhà họ Triệu đã ngủ từ sớm. Có lẽ mẹ Triệu đã ngủ mất rồi, lúc cô gọi điện thoại qua, khoảng chừng sau bảy tám hồi chuông, điện thoại mới được người ta tiếp, giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi lại thêm vài phần hung dữ của mẹ Triệu vang lên:

“Trịnh Bách Hợp, đêm hôm khuya khoắt cô gọi điện thoại tới làm gì!” Bất kể là ai, đang mộng đẹp đến giữa chừng lại vì ồn ào mà tỉnh lại cũng sẽ không thể có thái độ tốt được, nhất là mẹ Triệu vốn không còn ít tuổi, một khi bà giữa chừng bị đánh thức, muốn ngủ lại lần nữa rất khó. Thói quen sinh hoạt mấy chục năm tạo nên đồng hồ sinh học cố định của bà, lúc mười giờ tất nhiên sẽ lên giường, mà tới khoảng mười giờ rưỡi sẽ từ từ ngủ, hơn mười hai giờ rưỡi đang là thời điểm say giấc nồng. Bách Hợp hết lần này tới lần khác gọi điện thoại tới, khiến bà bị dọa không nhẹ, giọng điệu lúc này đương nhiên không tốt lắm. Mẹ Triệu cố nén xúc động muốn chửi ầm lên, oán hận ngồi dậy:

“Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô và Triệu Tấn nhà chúng tôi đã chia tay rồi, mặt khác Triệu Tấn đã lấy vợ, không cần cô nữa!”

Bên khóe miệng Bách Hợp lộ ra vài phần tươi cười, rồi lại cố nén xuống, trong mắt mang theo vẻ châm chọc, nhưng lời nói ra dường như thật sự uất ức:

“Bác nói chuyện này, con chỉ muốn hỏi một chút, gần đây sức khỏe của bác có tốt không, lúc trước không phải bác nói sức khỏe không tốt sao, tại con thấy trên báo có thuốc trị được bệnh này của bác, bác có thể xem qua một chút.”

Lần trước mẹ Triệu nói sức khỏe không tốt thuần túy chỉ là nói hươu nói vượn thôi, lần ấy Bách Hợp gọi điện thoại cho bà, lúc bà muốn tắt điện thoại tùy ý tìm một cái cớ, không nghĩ tới lại cầm đá đập vào chân mình. Tuy nói Bách Hợp đêm hôm gọi điện thoại cho bà đánh thức bà, thế nhưng người ta là vì suy nghĩ cho sức khỏe của mình. Lúc này mẹ Triệu thật sự là có khổ không nói nên lời, trong miệng ậm ờ hai tiếng đang muốn cúp điện thoại, Bách Hợp lại thò tay kẹp lấy điện thoại, tìm được một đơn thuốc Đông y hữu dụng cho người già lẩm cẩm, lớn tiếng nói:

“Bác tìm giấy bút ghi một chút, con đọc đơn thuốc cho bác nghe.”

“Không cần…” Mẹ Triệu còn chưa nói dứt lời, Bách Hợp ở đầu kia đã phối hợp đọc lên, sự tức giận trong lòng mẹ Triệu bị cô mài dần, cuối cùng chỉ phải nhẫn nại nghe Bách Hợp đọc một đống lớn thuốc Đông y gì đó. Vốn dĩ bà nói không thoải mái chỉ là thuận miệng nói bừa, lúc này bà thực sự cảm thấy mình hơi khó chịu, nghe xong cả buổi cuối cùng một tia buồn ngủ cũng không cánh mà bay. Bách Hợp nhìn qua thấy thời gian không chênh lệch mấy, lúc này mới nhỏ giọng nói:

“Sắc trời đã không còn sớm, bác đi nghỉ ngơi sớm đi, bác thường xuyên sử dụng đơn thuốc con vừa nói, hiệu quả mới tốt.” Nói xong, không chút do dự cúp điện thoại.

Bỏ lại mẹ Triệu đã không còn buồn ngủ, tức giận suýt nữa đập phá điện thoại ngày thường mình coi là bảo bối.

Một buổi tối bị quậy phá như vậy, dĩ nhiên mẹ Triệu không ngủ được rồi, bà ngồi một lúc, lại ngẩn ngơ nhìn ti vi một lát, kết quả càng nghĩ thì trong lòng càng giận hơn. Bà nghĩ đến Bách Hợp đêm hôm đánh thức bà dậy khiến bà ngủ cũng không được yên, bà cũng sẽ chờ tới hơn ba giờ gọi điện thoại cho Bách Hợp, để cô ta ngủ cũng không được yên!

Khó khăn nhịn đến ba giờ rưỡi, mẹ Triệu oán hận cầm điện thoại bấm điện thoại cho Bách Hợp, ai ngờ trong điện thoại lại truyền đến: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

Lồng ngực mẹ Triệu bừng bừng lửa giận, suýt nữa phun ra một ngụm máu, trong miệng không ngừng chửi bới Bách Hợp.

Khẳng định trong lòng mẹ Triệu sẽ nổi trận lôi đình, Bách Hợp nhanh chóng hoàn thành công việc tắt máy đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau tinh thần sảng khoái, lúc bắt đầu mở điện thoại ra thấy vài tin nhắn trong điện thoại, không đợi cô mở tin nhắn ra, Triệu Tấn gọi điện tới:

“Trịnh Bách Hợp, có phải cô điên rồi không hả? Cô không có việc thì quấy rối người nhà của tôi làm cái gì? Lúc trước không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, đưa hai mươi vạn cho cô, từ nay về sau đường ai nấy đi, chúng ta đừng qua lại nữa rồi mà?” Triệu Tấn tức giận muốn phun máu, ngày hôm qua sau khi mẹ Triệu bị Bách Hợp quấy rối thì cả đêm không ngủ được, khó khăn nhịn đến khi trời sáng hẳn mới hơi buồn ngủ, bà đã lớn tuổi, cơ thể không thể so với lúc còn trẻ, dày vò chút ít như vậy đã không chịu được rồi, sáng sớm lúc Triệu Tấn đến, sắc mặt lập tức khó coi tố cáo.

“Tôi không quấy rối người nhà anh. A Tấn, tuy hai người chúng ta hiện tại đã chia tay, thế nhưng chia tay cũng có thể làm bạn bè mà, nhiều bạn ít thù vẫn hơn mà. Đây là tôi đang quan tâm người nhà của anh, tôi tốt bụng còn đi tìm đơn thuốc cho mẹ anh đây này.” Bách Hợp sửa sang tài liệu của mình, dăm ba câu đuổi Triệu Tấn: “Được rồi, tôi muốn đi đánh răng rửa mặt, có việc tan tầm lại trò chuyện, bái bai!”

Cúp điện thoại trước, Bách Hợp loáng thoáng nghe thấy bên kia điện thoại, hình như Tôn Tiểu Tịnh đang hỏi: “Chồng ơi, chẳng lẽ sau khi tan làm anh vẫn còn cùng cô Trịnh …”

Câu nói kế tiếp nghe không rõ ràng lắm, giọng nói Tôn Tiểu Tịnh vẫn nhỏ nhẹ mềm mại, không giống như đang mang theo sự tức giận. Thế nhưng, ở nơi tổ chức hôn lễ ngày đó, từ tình cảnh lúc cô ta thị uy với mình, Bách Hợp có thể nhìn ra được người phụ nữ này cũng không dịu dàng rộng lượng như cách cô ta biểu hiện ra bên ngoài. Người thực sự rộng lượng dịu dàng sao có thể dưới tình huống biết rõ người khác đã có bạn gái còn chen vào làm người thứ ba, vì đã mang thai con của người đàn ông đó hay sao? Lúc ấy cô ta nín nhịn, đại khái chỉ bởi vì Triệu Tấn có thể kiếm tiền, xuất thân của cô ta không tốt bị người nhà họ Triệu ghét bỏ, vậy nên mới tự ti trước mặt Triệu Tấn.

Mà một ngày nào đó, chỉ cần cảm xúc tự ti tích tụ trong lòng cô ta những ngày qua bùng nổ, có câu nói rất đúng, không chết trong âm thầm, chỉ bùng nổ trong âm thầm. Tôn Tiểu Tịnh là người phụ nữ có tâm cơ, lần này cô ta có thể mang thai con của Triệu Tấn cũng khiến anh ta đồng ý lấy mình làm vợ, chắc chắn không phải người phụ nữ cam nguyện chết trong âm thầm. Nói thật, Bách Hợp thật sự có chút chờ mong thời điểm cô ta bạo phát.

Ban ngày lúc không có việc gì Bách Hợp lại gọi điện thoại cho chị em của Triệu Tấn, trong miệng đều là những câu quan tâm, ân cần thăm hỏi em gái nhỏ của Triệu Tấn đọc sách có mệt không, hỏi chị cả của Triệu Tấn mang thai đứa nhỏ khổ cực không. Cảnh này đúng vào lúc giữa trưa, mọi người trong công ty tới đưa văn bản tài liệu cho Bách Hợp nhìn cô vài lần, cảm thấy có chút đồng tình. Trong mắt mọi người, dường như Bách Hợp vẫn đang nhớ tới người yêu cấp trên đã đánh mất, lại cảm thấy hành động rộng lượng như vậy của Bách Hợp thật khó có thể tin nổi.

“Tổ trưởng Trịnh, Triệu Tấn cũng đã kết hôn với người khác, việc của nhà họ Triệu nhà anh ta cô còn quản làm cái khỉ gió gì nữa?” Cấp dưới kia không thể chịu được, hỏi Bách Hợp một câu: “Cô thật sự quá rộng lượng, nếu đổi lại là tôi thì đã sớm cho anh ta hai cái bạt tay, lại để anh ta cút vào chỗ nào đó càng xa càng tốt.”

 

Con gái sợ gả nhầm ác lang (8)

Bách Hợp không nhịn được nở nụ cười, cô có rộng lượng hay không lúc này nói đến vẫn còn quá sớm. Cô đâu thể chỉ đơn giản đánh Triệu Tấn hai cái bạt tay rồi đá anh ta cút xa một chút chứ, cô muốn khiến gia đình Triệu Tấn cả đời này khó có thể bình an, sự nghiệp khó thành, mới có thể tiêu tan uất hận trong lòng Trịnh Bách Hợp này!

Vốn lúc tiến vào nhiệm vụ, trong lòng Bách Hợp đã nín nhịn phẫn nộ một trận, sưu tầm của cô không hiểu sao không tìm thấy, trong nhiệm vụ lần trước bản thân lại có quan hệ phức tạp không nói rõ được với Lý Duyên Tỳ, lúc tiến vào nhiệm vụ này còn gặp một người đàn ông đáng khinh như Triệu Tấn, không tranh thủ xả hết bực tức trong lòng ra, Bách Hợp sợ mình sẽ chết vì nhẫn nhịn mất.

Lúc không có việc gì thì gọi điện thoại cho nhà họ Triệu, buổi tối lại cố ý vờ như vô tình tung ra vài tin tức cho Triệu Tấn, lại nói nhảm mấy lời như anh ta chú ý sức khỏe các thứ. Rất nhanh nhoáng một cái đã đến nửa năm sau, Bách Hợp định chuyển nhà mới vào nửa tháng sau, mà trong khoảng thời gian này, Tôn Tiểu Tịnh vợ Triệu Tấn cũng sắp sinh rồi, nghe nói ngày sinh dự tính trong tháng này.

Bây giờ mới là đầu tháng sáu, thời tiết dần dần nóng lên. Hai tháng trước Bách Hợp hoàn thành một đơn hàng lớn của công ty, một lần nữa thành công thăng chức, hiện tại đã trở thành trưởng phòng một bộ phận trong công ty, không những tiền lương tăng gấp đôi, thời gian cũng rảnh rỗi hơn trước kia rất nhiều, cô đã có trợ lý, không cần giống như trước kia mọi chuyện đều phải tự mình làm. Nghĩ tới em gái Triệu Tấn cũng sắp phải vượt qua kỳ thi đại học, tranh thủ cuối tuần không có việc gì, Bách Hợp quyết định sáng sớm bò dậy chào hỏi cha mẹ, đi vào trong hiệu sách mua mấy thứ tài liệu ôn tập cho học sinh cấp ba, lái xe đi tới căn hộ Triệu Tấn thuê tạm thời kia.

Triệu Tấn có vợ thậm chí có con, lúc này vẫn phải ở nhà cho thuê bên ngoài. Nếu anh ta muốn bằng chính thực lực của mình mua nhà trong thành phố thì ít nhất anh ta còn phải cố gắng nỗ lực vài năm nữa. Căn hộ nhà họ Triệu thuê cũng không lớn, là một căn hộ nửa cũ nửa mới cạnh thang máy, cũng không nằm trong tiểu khu. Bách Hợp đi lên tầng nhà họ Triệu gõ cửa nhà họ Triệu hồi lâu, người mở cửa là mẹ Triệu, bà vừa thấy Bách Hợp, sắc mặt lập tức tối lại, vừa tức giận lại có chút bất đắc dĩ:

“Cô lại tới làm gì?” Nửa năm qua, Bách Hợp này giống như oan hồn bất tán quấn lấy người nhà họ Triệu. Bách Hợp trước kia tuy cũng từng có hành động như vậy, nhưng Trịnh Bách Hợp còn giữ lại một chút tự trọng, bị Triệu Tấn gọi điện thoại hung hăng nhục nhã mấy lần về sau trốn đi khóc, cho dù không cam tâm cũng không chịu tới cửa để cho người nhà họ Triệu làm mất mặt. Bách Hợp lại khác, bây giờ căn bản là cô đang quấn quít lấy người nhà họ Triệu chơi. Lấy việc chơi đùa với người nhà họ Triệu để giết thời gian và làm nơi trút giận, Triệu Tấn càng nổi trận lôi đình, cô càng thấy hứng thú, vì vậy căn bản không để tâm tới sắc mặt khó coi của người nhà họ Triệu. Lúc này thấy sắc mặt táo bón của mẹ Triệu không chỉ không khiến Bách Hợp khó chịu nổi, ngược lại còn khiến cô không nhịn cười được, bắt đầu:

“Nghe nói em ba sắp thi tốt nghiệp trung học. Con mua mấy thứ tài liệu ôn tập tới cho con bé. Triệu Tấn đâu ạ? Ở nhà sao?”

Nghe thấy là tới đưa tài liệu ôn tập cho con gái mình, động tác của mẹ Triệu ngừng lại một chút, giọng nói của Tôn Tiểu Tịnh vang lên từ trong phòng: “Mẹ, có khách sao?”

Giọng nói hiện tại của Tôn Tiểu Tịnh đã không còn ngọt ngào như trước kia nữa, lại mang theo vài phần đanh đá khô khan không nói nên lời, nhưng cảm giác dường như lại mạnh mẽ kiềm chế, việc Bách Hợp làm nửa năm qua vẫn gieo xuống sự hoài nghi trong lòng cô ta. Bách Hợp xuyên qua cánh cửa mở ra nhìn vào trong phòng một cái, đúng lúc thấy khuôn mặt Tôn Tiểu Tịnh sưng vù đang mặc một cái váy ngủ, nâng cao cái bụng bầu nhìn lại. Trong mắt Tôn Tiểu Tịnh mang theo vài phần địch ý, nhiều phụ nữ sau khi mang thai đều thấy mình không đẹp, so sánh với Bách Hợp hôm nay chú ý cách ăn mặc, hơn nữa còn dùng đồ trang sức trang nhã, thoạt nhìn đặc biệt có thần. Trong lòng Tôn Tiểu Tịnh theo bản năng sinh ra vài phần tự ti và cảnh giác, vừa thấy Bách Hợp, không nhịn được lớn tiếng nói:

“Cô tới làm gì?”

Tôn Tiểu Tịnh là phụ nữ, lúc trước cô ta cũng dùng cách dây dưa như vậy mới nịnh bợ được Triệu Tấn, cô ta xuất thân không tốt điều kiện gia đình cũng không tốt, lúc nịnh bợ được Triệu Tấn từng tốn không ít sức lực. Vì chồng là đoạt được từ trong tay những người phụ nữ khác, Tôn Tiểu Tịnh cũng sợ hãi có một ngày có người cướp mất ông xã từ trong tay mình. Vốn dĩ cô ta cực kì bất an, hơn nữa cô ta lại có chút tự ti, bình thường có chuyện giấu ở trong lòng cũng không dám nói với Triệu Tấn, hơn nữa khi mang thai, cảm giác cũng bị phóng đại, hết lần này tới lần khác cô ta còn có thể cố gắng chịu đựng, thời gian dài tính tình của cô ta càng ngày càng đanh đá khô khan, chính cô ta cũng không phát hiện ra.

Nửa năm qua, Bách Hợp không mất liên hệ với Triệu Tấn, hơn nữa Bách Hợp thường xuyên gọi điện thoại cho mấy người nhà họ Triệu, điều này khiến Tôn Tiểu Tịnh cảm nhận được một loại sợ hãi theo bản năng. Cô ta không muốn cuộc sống của mình bị Bách Hợp phá hỏng, dù cuộc sống hiện tại của cô ta là do từng phá hủy một người phụ nữ sau mới giành được, cô ta không dám nhắc đến với Triệu Tấn, lúc này trông thấy Bách Hợp, Tôn Tiểu Tịnh suýt nữa phát điên, muốn đuổi người: “Cô đi đi, cô đi đi, nhà họ Triệu không chào đón cô. Triệu Tấn đã không còn yêu cô nữa rồi, anh ấy yêu tôi, cô còn tới làm gì!”

Tôn Tiểu Tịnh lúc này không thấy chút nhu thuận ngọt ngào nào như lời Triệu Tấn nói lúc trước, có hơi điên rồ, giọng nói của cô ta vang lên, người ở đối diện mở cửa ra thăm dò nhìn về phía bên này. Mẹ Triệu tuy không thích Bách Hợp, nhưng lúc này cũng cảm thấy Tôn Tiểu Tịnh hơi mất mặt. Mẹ Triệu coi trọng nhất là thể diện, rất sợ người khác xem mình như trò cười, bà vội vàng quay đầu lại quát Tôn Tiểu Tịnh một câu:

“Được rồi, nó tới đưa cho em ba mấy tài liệu ôn tập.”

“Lừa ai vậy! Em ba muốn tài liệu ôn tập gì thì có liên quan gì tới cô ta, rõ ràng trong lòng cô ta có quỷ, muốn câu dẫn Triệu Tấn.” Lúc này, Tôn Tiểu Tịnh tức giận đến mức cả người run rẩy, vậy mà cũng dám lớn tiếng ồn ào với mẹ Triệu: “Đuổi cô ta đi, con không muốn thấy cô ta. Mang theo tài liệu của cô cút đi, em ba muốn cái tài liệu gì sẽ tự mình đi mua, muốn nịnh nọt con bé sao, cũng không phải con bé thiếu cái này thì sẽ không thi đỗ!”

Tôn Tiểu Tịnh tức giận không lựa lời nói, cô ta nói Bách Hợp thì không sao, coi như là thái độ của cô ta hung dữ một chút, mẹ Triệu vì cô ta mang thai nói không chừng cũng sẽ nhẫn nại vài phần, thế nhưng mà cô ta nói em gái Triệu Tấn không thi đỗ đại học, cái này giống như chạm phải vảy ngược của mẹ Triệu, làm trong lòng mẹ Triệu không thoải mái, nhưng thấy cái bụng của Tôn Tiểu Tịnh, bờ môi mẹ Triệu giật giật, khuôn mặt bình tĩnh không mở miệng nói chuyện.

“Ai nha, bác ơi, được rồi được rồi. Cô Tôn đã không muốn con mang tài liệu học tập cho em ba coi như thôi đi, dù sao con nghĩ em ba không ôn nữa có lẽ cũng có thể vượt qua kỳ thi mà đỗ vào trường.” Bách Hợp giả vờ khuyên đôi câu. Vốn những ngày này, trong lòng Tôn Tiểu Tịnh nhịn một bụng lửa, lúc này nghe thấy mấy lời của Bách Hợp, lại thấy dáng vẻ lúc cô nhìn mình đầy vẻ khinh miệt, luôn cảm thấy, thấy thế nào cũng đều thấy Bách Hợp không có ý tốt, dưới sự phẫn nộ, Tôn Tiểu Tịnh tức giận nói:

“Thi không đỗ cũng không cần cô quan tâm…”

“Được rồi!” Em gái Triệu Tấn còn hai ngày nữa sẽ đến kỳ thi đại học. Mẹ Triệu vốn đang lo lắng chuyện này, Tôn Tiểu Tịnh còn trái một cái thi không đỗ phải một cái thi không qua, đây không phải cố tình nói mình đụng xui xẻo ư? Mẹ Triệu không cách nào nhịn được, kéo Tôn Tiểu Tịnh một cái: “Con nhanh về phòng đi.”

“Trước hết, cô ta đi con mới đi. Tài liệu học tập cái gì, tôi thấy cô muốn đến thăm Triệu Tấn thì có. Cô không biết xấu hổ, Triệu Tấn đã không muốn cô còn quấn lấy chúng tôi không buông, cô thiếu đàn ông đến vậy à?” Tôn Tiểu Tịnh lớn tiếng tức giận mắng, liên tiếp có vài gia đình đều mở cửa phòng ra. Bách Hợp không ở đây, ồn ào không ảnh hưởng tới cô, nhưng mẹ Triệu không chịu được bị hàng xóm chế giễu, lúc này tức giận véo Tôn Tiểu Tịnh một cái: “Bảo con im lặng, không nghe thấy có phải không? Trịnh Bách Hợp tới đưa tài liệu đấy, nó tới đưa tài liệu con không thích, vậy sao con không đi ra ngoài kiếm tiền mua một ít tài liệu cho em ba con?”

“Trong bụng con mang cốt nhục nhà họ Triệu, sao có thể đi ra ngoài kiếm tiền?” Tôn Tiểu Tịnh nghe xong lời này, trong lòng cũng có chút oan ức. Nếu mẹ Triệu bí mật mắng cô ta mấy câu như vậy, Tôn Tiểu Tịnh còn có thể cắn răng cố nén thậm chí làm ra vẻ mặt nịnh nọt thuận theo dỗ mẹ Triệu. Nhưng mẹ Triệu lại làm vậy ngay trước mặt Bách Hợp khiến cô ta sượng mặt, vốn trong lòng Tôn Tiểu Tịnh vẫn nén giận, lúc này quay sang bắt đầu ồn ào với mẹ Triệu.

Bách Hợp nhìn hai người trước mặt này mới nãy còn quan hệ thân thiết, lúc này hai bên lại càng ầm ĩ tức giận, hiển nhiên tức đến độ muốn động tay chân, cũng không uổng công sáng sớm cô đã bắt đầu mua sách lại giày vò cả buổi sang đây xem náo nhiệt.

Cô làm bộ muốn khuyên can, không nghĩ tới cô không nói lời nào còn may, một lời khuyên can càng như thêm dầu vào lửa, càng khiến mẹ Triệu điên người, không cần nhiều sức lực cũng khiến không chỉ là người bên cạnh bị kinh động, mà ngay cả Triệu Tấn khó có được một lần ngủ nướng ở trong phòng cũng buộc phải đi ra. Dạo này, anh ta thật sự đang dốc sức liều mạng chạy nước rút cho sự nghiệp, mỗi hôm trời tối đều tăng ca tới khuya, khó có được cuối tuần nghỉ ngơi, lại vì hai người phụ nữ cãi nhau làm anh ta không thể không đứng lên. Bách Hợp thấy bản thân châm lửa tạm ổn rồi bèn tìm cái cớ đánh bài chuồn. Hai người mẹ Triệu và Tôn Tiểu Tịnh lúc này đang nổi nóng, căn bản không có ai để ý cô đi hay ở, tận đến khi đi vào thang máy, giọng nói chua ngoa của mẹ Triệu còn truyền tới. Trong thang máy phản chiếu khuôn mặt vui vẻ của Bách Hợp, ồn ào giống như hiện tại, chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Nửa giờ sau, Bách Hợp vừa về đến nhà, điện thoại vang lên, tín hiệu vừa kết nối, Triệu Tấn hổn hển cất lời:

“Trịnh Bách Hợp, rốt cuộc cô muốn làm gì hả? Em ba tôi muốn thi đại học hay không liên quan gì tới cô chứ? Có phải trong nhà tôi ầm ĩ gà chó không yên khiến cô cao hứng hay không? Tại sao trước kia tôi không phát hiện ra cô là một người phụ nữ độc ác như vậy chứ?” Trong điện thoại, Triệu Tấn mắng mỏ không ngừng, Bách Hợp ném điện thoại di động sang một bên, nhân tiện rửa mặt thay quần áo, cầm lấy điện thoại thấy điện thoại vẫn chưa bị cúp, Triệu Tấn vẫn còn mắng chửi:

“Tại sao cô không trả lời? Hay thấy không còn mặt mũi nữa?”

Một người đàn ông dông dài như vậy, Trịnh Bách Hợp trong nội dung vở kịch vậy mà còn yêu anh ta. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion13 Comments

  1. Haha. Chiêu của Bách Hợp độc quá. Cái này là khủng bố tinh thần. Bà Triệu thì bị hành lúc nửa đêm, Tôn Tiểu Tĩnh thì lúc nào cũng bất an nghi ngờ, Triệu Tấn thì bị giày vò mệt mỏi. Chỉ có Bách Hợp là vui vẻ chứng kiến kịch hài. Tôn Tiểu Tĩnh không biết có tức giận mà đẻ sớm không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Bách Hợp ác quá :v dày vò cả gia đình nhà người ta thành chó gà không yên thế kia :v nhưng mà mình thích =))))) ngược chết nhà họ Triệu đi =)))))
    Cầu Lý Dyên Tỷ lên sàn diễn, tiếp tục dụ chị Bách Hợp lọt bẫy :v

  3. thế giới này không cần tỷ ca hợp tỷ cũng chỉnh chết nhà họ Triệu rồi… chiêu cao tay không có gì bàn cãi… bái phục bái phục… ;61

  4. Haha Bách Hợp quá là cao tay. Kì này TT làm sao có thể dốc hết sức lo cho sự nghiệp khi cửa nhà o yên?

  5. Kể ra câu chuyện này đối với BH là quá dễ. Nhà này đúng xui xẻo gặp ngay BH đang bực mình vì mất hết các kĩ năng thu thập được tha hồ mà bị hành hạ.

  6. phần này Tỷ ca ko xuất hiện buồn ghê cơ mà sắp gặp lại trong tinh không rồi chờ chương cuối ah ;48

  7. haha. thua Hợp tỷ luôn á, lại có thể dùng cách đó để quấy rối nhà ngta luôn.kk. Cho đáng đời. Không ngờ lại có nhiệm vụ giúp Hợp tỷ xả như vậy.hehe.

    tks tỷ ạlk

  8. Nhớ hình như cũng có 1 chuyện Bách Hợp hành hạ gia đình nam chính y vầy nè.
    Mấy người đàn ông trong chuyện này…. haixxx ;96 ;96 ;96 ;96

  9. Bách Hợp tỷ khủng bố tinh thần bọn họ thật lợi hại. chiêu này hay lắm. một thú vui ta nhã_ing~~

  10. ;69 BH tỷ quả nhiên là cao thủ trong ngành mà! BH tiến công đi, xử lý tra nam ko ngóc đầu lên nổi

  11. bách hợp trả thù quá là cao tay luôn, vừa nhẹ nhàng dịu dàng, vừa được tiếng rộng lượng khoan dung mà vẫn chọc cho gia định tra nam kia gà bay chó sửa, còn con nữ chính chứ, xuất phát từ tiểu tam nên suốt ngày chỉ lo người khác cướp chồng mình, mong đến lúc nhà này đánh nhau vỡ đầu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close