Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 579+580

8

Chương 579:  giá trên trời = chuyện ẩn ở bên trong

Edit: Hue Man

Beta: Tiểu Tuyền

“Quả đào này rất ngon, chắc là Bàn Đào Tây trong truyền thuyết đi? … hừ, ba chiếc nhẫn này, ta ra giá 55 vạn linh thạch.”

Trên bảng Hắc Thạch của ghế vip số 732 lập tức phát lên ánh sáng màu đỏ “55 vạn linh thạch”.

Nàng thấy rõ ràng, giá cả một khi vượt qua 50 vạn linh thạch, số người tham dự cạnh tranh cũng chỉ còn lại có năm nhà thôi.

Trò hay bây giờ mới bắt đầu đây.

Ghế vip số 211 không chút do dự ra giá 60 vạn linh thạch.

Nàng tiếp tục nói: “Ra giá, 65 vạn.”

Đối phương tiếp tục: “75 vạn.”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười, ánh mắt lóe lên, rõ ràng không hề lên tiếng.

“Nhẫn trữ vật trước mắt đã đấu giá đến 75 vạn linh thạch! Ba miếng cộng lại dung lượng mười ba vạn cân, cũng không nên vì vật ngoài thân không chỗ có thể để mà phát sầu! Có khách quý nguyện ý ra giá cao nữa không?” Đấu Giá Sư đứng trên đài, tinh thần ngược lại bị chấn động. Vốn cho là có thể bán ra 50 vạn cũng không tệ rồi, nào biết hiện tại giá trị của nó đã vượt qua 70 vạn rồi. Đồ đạc bán được càng cao, hắn được trích phần trăm càng nhiều, cho nên trong giọng nói đều mang theo kích động.

Nàng cười phụt ra, lời Đấu Giá Sư này cũng quá ác rồi.

Đấu Giá Sư trên đài hô hai lần, sau đó bắt đầu đếm ngược. Lúc đếm tới “Ba”, mới có một cái ghế vip khác sáng lên, ánh mắt của hắn sáng ngời, lớn tiếng nói: “Ghế vip số 927 ra giá 90 vạn linh thạch! 90 vạn linh thạch! Còn giá cao hơn không?”

Ghế vip số 211 tựa hồ rất phẫn nộ, Đấu Giá Sư vừa dứt lời, liền dứt khoát nhảy giá lên đến 130 vạn. Cái đó y hệt sách lược ngày đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn đấu giá Thứ Long Kích, muốn dùng giá cả đột nhiên cất cao để dọa lùi người cạnh tranh khác.

Đáng tiếc, đối phương cũng không trúng chiêu.

Bảng Hắc Thạch của ghế vip 927 chớp động: “135 vạn linh thạch!”

Cái giá tiền này đã vượt hơn gấp đôi giá trị ba chiếc nhẫn vốn nên có.

*******************

Tĩnh thất ( căn phòng yên tĩnh) nghỉ ngơi của Thích trưởng lão.

Thích trưởng lão đang nhắm mắt điều tức. Tuy nói đã lâu không dính hồng trần nhưng hắn dù sao vẫn là người tu sĩ. Đạo hạnh là căn bản, cần lợi nhuận linh thạch nhưng đồng thời cũng không thể hạ thấp tu vi của mình. Tất cả Trưởng lão ghế nghị sĩ, tại thời gian Bạch Ngọc Kinh đang đấu giá sẽ có mặt. Dùng khả năng tùy cơ ứng biến để ứng phó tình huống lớn.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập đến gần, hắn khẽ nhíu mày. Quả nhiên một giây sau. Tiếng đập cửa vang lên, giọng nói hoảng sợ của tỳ nữ truyền vào: “Trưởng lão, trưởng lão!”

“Tiến vào!” Hắn không vui mà khẽ quát một tiếng , đợi đến tỳ nữ đi tới khoanh tay đứng hầu, mới nói tiếp, “Đồ không nên người, nói bao nhiêu lần rồi, tỳ nữ của Thiên Thượng Cư khi tùy hầu ( tùy thời hầu hạ) không cho phép bối rối như vậy!”

Hắn uy nghiêm trầm trọng. Bị hắn trừng mắt như vậy, tỳ nữ cứng lại, mới nhẹ giọng nhẹ lời nói: “Tiểu Tứ muốn ta tranh thủ thời gian báo cáo với trưởng lão, giá ba miếng nhẫn trữ vật kia đã lên đến 170 vạn linh thạch rồi!”

Cái gì? Thích trưởng lão trợn hai mắt lên, cả giận nói: “Ngươi lặp lại lần nữa!”

Tỳ nữ bị dọa đến chân mềm, nuốt nước miếng nói: “Từ lúc nô tỳ bắt đầu đến, ba miếng nhẫn trữ vật kia đã lên đến 170 vạn linh thạch.”

“Không có khả năng. Giá trị mấy chiếc nhẫn kia căn bản sẽ không vượt qua 60 vạn!” Thích trưởng lão lại ngồi không yên, chắp tay sau lưng đi qua đi lại nhiều lần, đột nhiên ngừng lại. Trên mặt như có điều suy nghĩ, “Không lẽ là nàng đã phát hiện? Che giấu như thế rồi mà, sao có thể chứ?”

Hắn trầm giọng hỏi: “Có phải là ghế vip số 732 đứng đầu bảng đấu giá không?”

“Số 732 đưa giá một lần rồi không theo nữa, giá cả tiếp theo đều là ghế vip số 927 treo lên.”

Thích trưởng lão giật mình: “Số 927? Chẳng lẽ không phải nàng? Chẳng lẽ chuyện này ngoại trừ ta và nàng, còn có kẻ thứ ba biết được sao?”

Hắn cũng không hổ danh là người lăn lội nhiều năm trên thương trường, từ “Kẻ thứ ba” này mới xuất hiện, trong đầu liền có linh quang lóe lên, lập tức nhớ tới, “Đúng rồi. Đúng rồi, chuyện này có thể không phải là có kẻ thứ ba? Biện Kinh Thiện chết tiệt kia! Ngươi cùng Ninh Tiểu Nhàn liên thủ để đối phó ta . Phải hay không?”

Nhà nhỏ hắn đang ở mới vừa rồi còn khiến hắn cảm thấy yên tĩnh vô cùng. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy bực bội. Thích trưởng lão rốt cuộc ở không nổi, nhấc chân đi ra ngoài nói: “Theo ta tiến đến xem xét!”

**********

Trên tràng đấu giá, giá cả ba chiếc nhẫn đã lên đến 235 vạn linh thạch!

Cái giá tiền này đối với đồ trữ vật mà nói đã là giá trên trời,  vượt qua kỷ lục cao nhất từ bao  năm qua đến nay . Không riêng là quầng chúng tầng thứ mười một, ngay cả khách quý những tầng lầu khác cũng nhao nhao đem ánh mắt quăng hướng về phía này.

Một vật đột nhiên có thể bán ra giá gấp bốn, năm lần giá cả ban đầu, chỗ này lại dùng phương thức đấu giá phong bế toàn bộ , không tồn tại nhân tố tranh phong đấu khí nào, cho nên khả năng lớn nhất là trong đó có chút chuyện ẩn ở bên trong.

Khi Thích trưởng lão đuổi tới ghế vip số 211 quan sát , đấu giá sư vừa vặn hô lên giá 295 vạn linh thạch . Cái số này như là cự thạch, ầm ầm một tiếng đập lên ngực của hắn, dù hắn luôn cho rằng mình tu dưỡng vượt qua kiểm tra, cũng đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Càng nguy hiểm hơn là, cái giá này không phải thủ hạ của hắn Tiểu Tứ đưa ra, cũng không phải ghế vip số 927 đưa ra, mà là ghế vip khách quý khác đưa lên.

Không cần hoài nghi,buổi đấu giá nhẫn trữ vật khác thường này , khiến cho rất nhiều người hào hứng đại phát đến tham dự trận đấu này. Những người này ôm lấy tâm lý hơn phân nửa là: trong đó có chuyện ẩn ở bên trong,  có lợi thì ta phải mua lại để xem một chút quà tặng đúng không? Nói không chừng ta cũng không duyên cớ kiếm được một số lớn đó.

Nếu bọn hắn mua được mấy cái nhẫn này, có lẽ thật đúng là có thể kiếm được một số lớn.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở trên giường êm, từ đầu tới đuôi yên lặng quan sát trận đấu giá này, lúc này cũng nhịn không được tặc lưỡi: “Trong Kinh Đô kẻ có tiền thật sự là nhiều a, vì một chút hứng thú của mình có thể tiện tay ném ra hơn hai trăm vạn linh thạch đến nghe tiếng tiền vang lên! Thổ hào( đại gia của 1 vùng), thật sự là thổ hào! Phá sản, thực sự bại gia!”

Loại tình huống này xuất hiện vẫn vượt xa dự kiến của Ninh Tiểu Nhàn . Nàng vốn cho rằng trận này đến cuối trận cũng chỉ còn lại có thủ hạ hai phe Biện trưởng lão cùng Thích trưởng lão tịch mịch nâng giá, cái này liền hiểu được nơi đây có rất nhiều kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn nhập cục quấy rối.

Hắc hắc, loạn đi, càng loạn càng tốt. Nàng mặt mày hớn hở.

Gã sai vặt kia đứng ở một bên cung kính nói cẩn thận nói, ngay cả đầu đều không đưa lên, trong nội tâm  lại yên lặng,  nói: “Bà cô, trong ba ngày nay ngài tiêu tiền như nước, ngay cả khoáng thạch kia đều mua một đống lớn, chẳng lẽ không tính phá sản rồi hả?”

Lúc nàng thờ ơ lạnh nhạt, Ngô quản sự mỏi mắt mong chờ, dùng hai khắc suy nghĩ lại một ngày cùng sống với Thích trưởng lão như bằng một năm kia.

Lúc này, giá cả ba cái nhẫn đã lên đến 380 vạn linh thạch!

Thủ hạ Tiểu Tứ của Thích trưởng lão bản thân cũng là đấu giá sư, kinh nghiệm phong phú, đến lúc này đều có ý kéo giá, thẳng đến đấu giá sư bắt đầu đếm ngược mới hô lên giá cả. Cái này một mặt là lại để cho Thích trưởng lão quyết định, một phương diện cũng cho đối phương tạo thành một ít áp lực tâm lý. Phương thức này giống như Ninh Tiểu Nhàn trước kia dùng, cũng là muốn làm đối phương cảm giác mình tùy thời có khả năng buông tay mặc kệ, đập giá quá cao mà nói rất có thể sẽ nát tại trong tay đối phương.

Hắn chung quy không rõ ràng lắm tầm quan trọng của mấy miếng nhẫn trữ vật này đối với Thích trưởng lão, nếu không thì sẽ biết, mấy chiếc nhẫn này đối với Thích trưởng lão là đồ vật mà vô luận như thế nào cũng phải lấy được.

Cho tới bây giờ, mấy đại phú hào kia đã rút khỏi trận đấu giá. Dù sao phá sản cũng có cái mức độ, cầm hơn ba trăm vạn linh thạch mua cái gì không được, giá hiện tại của mấy chiếc chiếc nhẫn này đã vượt qua phạm vi hứng thú mà mọi người có khả năng thừa nhận.

Chẳng qua hào khí trên hiện trường ngược lại hoàn toàn bị dẫn để nổ rồi. Trong đại sảnh tầng thứ mười một nghị luận nhao nhao, hơn nữa Ninh Tiểu Nhàn đều có thể tưởng tượng khách quý những tầng lầu khác sẽ hào hứng như thế nào mà quan sát trận trò hay này. Phải biết, ngày đầu của hội đấu giá,   “Hỗn Nguyên Tiêu Y” trân quý kia cũng chỉ bán đi với giá 370 vạn linh thạch, ba chiếc nhẫn rách này có tư cách gì mà có thể  vượt qua?

Thích trưởng lão ngồi ở ghế vip số 211, vuốt vuốt râu ria, tay âm thầm phát run. Việc này đã triệt để náo lớn, chỉ sợ các trưởng lão khác của Thiên Thượng Cư đều đang chú ý, sau đó không thể không điều tra ba chiếc nhẫn này có đặc thù gì. Mặc dù tin tưởng không cho người phát giác hắn đã từng “mượn” ba chiếc nhẫn này, nhưng cũng không có nghĩa là việc hắn đã làm thích bị nhìn trộm. Phàm là người trong nội tâm có quỷ, hơn phân nửa đều là như thế.

Mắt thấy trận đấu giá trên tầng thứ mười một thường xuyên thắng, lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có Tiểu Tứ cùng người ở ghế vip số 927 ra giá, Thích trưởng lão trong lòng biết việc này khó có thể giải quyết rồi, hắn cưỡng chế cơn giận bộc phát, cắn răng đứng lên, xông ra ngoài trước khàn họng nói: “Gọi Quyên Nương đến, để cho nàng nhìn xem nàng làm ra chuyện tốt gì?”

********

“Thật lợi hại, đã lên đến 421 vạn.” Ninh Tiểu Nhàn lấy tay chống cằm, lười biếng mà đánh ngáp một cái. Bên cạnh Ngô quản sự ngược lại là cười đến không ngậm miệng được.

Người trong ghế vip số 927 đích thật là thủ hạ của Biện trưởng lão. Nàng suy đoán, nói không chừng Biện trưởng lão cũng ở đó đây này.

Trận đấu giá này tiến hành đến nơi đây, vốn đã là chuyện không liên quan nàng, còn lại là Biện trưởng lão cùng Thích trưởng lão một đôi cừu địch đấu sức. Nàng chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu, thật là nhàn nhã quá mức.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, gã sai vặt đi đến cửa, trở về nói khẽ với Ninh Tiểu Nhàn nói: “Là Thích đại trưởng lão của trưởng lão ghế nghị sĩ đến rồi.”

“A?” Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng nói, “Mau mời.”

Thích trưởng lão đi đến, ánh mắt quét qua trên người nàng cùng Ngô quản sự, sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, nhưng trong nháy mắt liền chồng chất nổi lên dáng tươi cười nói: “Ninh trưởng lão!”

 

“Hóa ra là Thích đại trưởng lão tự mình quang lâm, Bồng Bích Sinh Huy a ( cả vách tường như được chiếu sáng).” Nàng cười mỉm nói. Hắn cũng nên đến rồi.

Đây cũng không phải nhà nàng, “Bồng Bích” chỉ chính là Bạch Ngọc Kinh ghế vip sao? Nàng thật không khách khí. Thích trưởng lão oán thầm một câu, âm thanh lạnh lùng hướng gã sai vặt đang đứng một bên nói: “Đi ra ngoài!” Lại quay tới, trên mặt nhưng như là tắm gió xuân, “Ninh trưởng lão, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề . Ba chiếc nhẫn trữ vật đang đấu giá kia, ngài có thể giơ cao đánh khẽ không?” giọng điệu cực kỳ thành khẩn.

Lão gia hỏa này, không đơn giản. Hắn vừa nói ra lời này, Ninh Tiểu Nhàn lập tức đối với hắn lau mắt mà nhìn.

Chương 580:  ta muốn nàng chết!

Thế nhân đều thích làm việc theo yêu ghét của cá nhân, chỉ có thông minh nhất cùng nhất gian, mới biết được vì truy cầu lợi ích lớn nhất hóa, cái gì ân oán tình cừu đều là có thể vứt qua một bên đi. Thích trưởng lão biết rõ nàng và mình có thù oán sâu như biển, lại còn có thể tự mình đến hạ thấp bản thân, thư thái mềm mại như vậy chính là đang nói rõ hắn là người luận sự, trước mắt nên làm cái gì thì làm cái đó, quyết không bị tâm tình của mình ảnh hưởng.

Người như vậy sáng suốt nhất, cũng đáng sợ nhất.

Dáng tươi cười trên mặt của Ninh Tiểu Nhàn  cũng nhạt xuống: “Thích trưởng lão nói giỡn á…, hiện tại người ra giá cũng không phải ta.” Dù sao người sốt ruột cũng không phải nàng, thời gian kéo được càng lâu, Thích trưởng lão càng nóng ruột. Nàng thưởng thức người này, không có nghĩa là muốn cho hắn sống khá giả.

Thích trưởng lão trầm giọng nói: “Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Ninh trưởng lão, ngươi muốn như thế nào mới có thể dừng tay? Mời nói ra điều kiện.”

Trên đường đi tới, hắn đã suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Biện trưởng lão ở ghế vip số 927  cùng hắn là cừu địch, cho dù hắn kéo xuống mặt mo đi cầu, nói không chừng lòng ra giá của người ta ngược lại càng thêm kiên định, cho nên việc này chỉ có thể nhờ Ninh Tiểu Nhàn.

Nếu như hắn không buông tư thái đến tìm nàng, giá cả ba chiếc nhẫn này có thể sẽ đột phá phía chân trời rồi.

Chớ cho rằng đến 600 vạn là có thể dừng được, tam phương tham dự trong cục cũng biết, giờ phút này quan trọng nhất không phải giá cả linh trà, mà là bản thân mười vạn cân linh trà, nhu cầu cấp bách của Thiên Thượng Cư là bản thân lá trà! Khả năng tệ nhất là nhóm lá trà này đã rơi vào tay của Biện trưởng lão. Như vậy, khách quý không lá trà có thể dùng, khi Thích trưởng lão bị Thiên Thượng Cư trách phạt, Biện trưởng lão có thể cầm linh trà đi ra tranh công. Chênh lệch này, thật là kẻ khờ cũng thấy được, cho nên nếu hắn không đến tìm Ninh Tiểu Nhàn, giá cả nhóm lá trà này rất có thể đã bị nâng đến bảy trăm vạn, tám trăm vạn linh thạch, bởi vì hắn nhất định phải mua lại!

Tiền căn hậu quả trong đó, Ninh Tiểu Nhàn cũng rất đã minh bạch. Hắn đã đi thẳng vào vấn đề. Nàng cũng thu liễm sắc mặt nói: “Được rồi, yêu cầu của ta rất đơn giản: ngươi thay ta giết Quyên Nương cùng Văn Nhân Bác đi.”

Giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe, thái độ cũng là hời hợt, nói ra được câu nói đầy sát khí như thế này, huyết khí mười phần nồng hậu dày đặc.

Giết người có đôi khi không cần chính mình động thủ. Cho tới lúc này, nàng rốt cục cũng học được cách mượn đao giết người, dựa thế sát nhân.

Điều kiện này của nàng. Thích trưởng lão từ chối cho ý kiến, chỉ là trầm ngâm nói: “Cái này sao…”

Hắn đây là muốn trả giá rồi. Ninh Tiểu Nhàn theo dõi hắn, mỉm cười nói: “Thích trưởng lão, ngươi mới nói tất cả chuyện nên đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn thành khẩn tương đối rồi,sao có thể che giấu nữa ? Ngươi cũng đối với Quyên Nương nổi lên sát tâm đúng không?” giọng điệu nàng chậm lại, gằn từng chữ, “Yêu cầu này của ta, chẳng lẽ không phải cũng là hợp với ý ngươi sao?”

Lúc này trong nội tâm Thích trưởng lão mới sợ hãi: nàng ngay cả cái này cũng đoán được.

Nàng nói không sai.

Khi giá cả chiếc nhẫn bị lên vượt qua 300 vạn linh thạch . Hắn đã nổi lên sát ý đối với Quyên Nương. Dù sao biên lai kia cộng thêm con dấu là của nàng, nàng là  người phụ trách trực tiếp nhất. Chỉ cần đem nàng giết, thi thể tùy tiện ném ở địa phương khác, hắn đều có thể nói là Quyên Nương nắm lấy mười vạn cân linh trà sợ tội mà trốn, hắn cũng theo đó thoát thân. Dùng thủ đoạn của hắn, muốn làm Quyên Nương theo nhân gian bốc hơi, cả thi thể cũng không thấy, chẳng lẽ không phải lại dễ dàng hơn sao?

Chỗ tốt khi hoàn thành việc này là hắn tại tràng đấu giá có thể rút lui, linh trà lại để cho Biện trưởng lão là được. Hắn một xu tiền cũng không cần ra rồi. Nhưng mà như vậy với tai hại cũng là rõ ràng:

Đầu tiên, là Biện trưởng lão cầm linh trà cho Thiên Thượng Cư giải vây, không thể thiếu chổ tốt và rất nhiều khích lệ.

Nhưng ngược lại, thân là người lãnh đạo trực tiếp của Quyên Nương, Thích trưởng lão muốn mang tội danh không quản tốt bộ hạ bị phạt tiền lớn. Hắn hiểu rõ Thiên Thượng Cư, khoản này tiền phạt ít nhất cũng sẽ vượt qua một trăm vạn linh thạch.

Hôm nay Ninh Tiểu Nhàn cho hắn cung cấp một cái lựa chọn: giết chết người mà chính hắn vốn đã không muốn lưu, sau đó bảo vệ nhóm linh trà này.

Nếu là trong hai thứ phải chọn ra một, Thích trưởng lão thà rằng lựa chọn cùng Ninh Tiểu Nhàn làm một số giao dịch, cho dù bỏ ra  mấy trăm vạn linh thạch này, cũng tốt hơn là để cho Thiên Thượng Cư ghi nhớ sự bất lực của mình, lại để cho cái chết của mình làm cho người đối đầu đứng tại chỗ cao cười nhạo mình.

Nhưng mà lúc này, trong lòng Thích trưởng lão đột nhiên hiện lên vài phần không nỡ. Quyên Nương dù sao cũng là lão nhân theo hắn mười năm. Trí kế nhiều không nói, gần đây trung thành và tận tâm. Làm việc đắc lực. Chiếu cố lấy thuộc hạ thông minh cùng trung thành, luôn luôn là khó khăn nhất. Nếu không có Quyên Nương . Từ nay về sau hắn có rất nhiều chuyện đều không dễ làm.

Hắn chuyển động ánh mắt, vừa vặn đảo qua trên mặt tường Thủy Nguyệt Kính, trên đó biểu hiện tầng thứ mười một đấu giá, đã lên đến 450 vạn linh thạch!

Nếu như hắn hiện tại đồng ý, như vậy có thể dùng khoảng 450 vạn giá cả lây đi nhóm này linh trà này, so với ban đầu đoán trước là bảy, tám trăm vạn linh thạch, đã tiết kiệm rất nhiều.

Trong tay hắn cũng không giàu có. Quan trọng nhất là, khi hắn thấy được giá cả kinh người này, trong lồng ngực đột nhiên tuôn ra một luồng khí thô bạo: “Nếu không phải là Quyên Nương liên tiếp làm hư hại hai kiện đại sự kia, ta làm sao bị thế này? ! Tiện nhân này làm hư mất chuyện của ta, chẳng lẽ ta còn muốn tiếc hận thay tánh mạng của nàng? Chỉ là một con cờ thì tính là cái gì, chỉ cần đợi một thời gian, thủ hạ trung thành cũng có thể nuôi dưỡng được.”

Ý nghĩ này xuất hiện, liền không thể ngăn chặn!

Thích trưởng lão cũng là ngừoi quyết định thật nhanh, hơn nữa giờ phút này thế cục cho hắn mà nói hoàn toàn chính xác cũng rất nguy cấp, bởi vậy nghĩ thông suốt tầng này, dứt khoát nói: “Tốt! Chẳng qua…”

Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn lại cướp lời hắn: “Chẳng qua, cái này đã lên dến mấy trăm vạn linh thạch, thứ lỗi không trả lùi được .” Nàng xông Thích trưởng lão trừng mắt nhìn, “Ngươi cũng biết, giá tiền này không phải thuộc quản lý của ta.”

Không phải thuộc quản lý của nàng, vậy chính là thuộc về tặc tử Biện Kinh Thiện rồi! Thích trưởng lão nghẹn, một cơnnộ khí trùng thiên mà lên, rồi lại bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống dưới.

“Tốt! Giao dịch đạt thành, vậy các ngươi đừng ra giá nữa. Đồ vật ngươi muốn, ta sẽ dâng sau!” Hắn từ bên trong hàm răng oán phun ra mấy chữ này. Đã đạt thành hiệp nghị, hắn cũng không làm mặt ngoài nữa, tay áo hất lên, xoải bước rời đi.

“Thích trưởng lão đi thong thả.” Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Ngô quản sự không đợi Ninh Tiểu Nhàn mở miệng, đã đứng lên nói: “Ta đi dặn dò một tiếng.” Cũng gấp gấp đi ra ngoài.

Ngô quản sự nhất định có cách khác thuận tiện liên hệ Biện trưởng lão, bởi vì một phút đồng hồ về sau, trên trận đấu giá rốt cục đình chỉ.

Đấu giá sư cũng đã rất mệt rồi, tinh thần lại còn phấn khởi, cơ hồ là la khàn cả cuống họng nói: “470 vạn linh thạch! Còn có ai ra giá không?”

Hỏi liên tiếp ba tiếng, ghế vip 927 rốt cục yên lặng. Đấu giá sư lập tức tinh thần phấn chấn, bắt đầu đếm ngược: năm, bốn, ba, hai, một! Cử động trùy, đập xuống!

Một trùy hoà âm. Bởi vậy, ba chiếc nhẫn này rõ ràng liền quy nhà giàu mới nổi sở hữu, rốt cục bị Thích trưởng lão dùng 470 vạn linh thạch giá cả mua đi. Giờ phút này toàn trường một mảnh yên tĩnh, quần chúng không rõ chân tướng vây xem biểu thị rất hưng phấn, lại cũng không biết muốn nói cái gì cho phải.

Mắt thấy Ngô quản sự đi trở về, nàng khẽ cười một tiếng nói: “Chúc mừng Biện trưởng lão rồi.”

Ngô quản sự cung kính mà thi lễ một cái nói: “Biện trưởng lão nói, cùng Ninh trưởng lão hợp tác vô cùng vui sướng, nếu có cơ hội, chờ mong lại lần nữa dắt tay.”

Nàng cười mà không nói.

Mấy trăm vạn linh thạch này, sao Biện trưởng lão lại vô duyên vô cớ tiện nghi cho nhà bán hàng chứ? Hắn là một trong Đại trưởng lão của Thiên Thượng Cư , tất nhiên có quyền đi đọc qua tư liệu nhà bán hàng. Cho nên sớm trong hội đấu giá phái người đi tìm được người bán hàng này, nói là ý định tại hội đấu giá thay hắn giơ lên vừa nhấc chiếc nhẫn giá cả, cũng cam đoan cuối cùng giá cả nhất định sẽ vượt qua 160 vạn linh thạch, nhưng điều kiện tiên quyết là, cuối cùng đoạt được tiền thu thì hai phe chia đều.

Việc “Đấu giá giả ” này kỳ thật thường có, Bạch Ngọc Kinh đã vận tác mấy trăm cuộc, trong tay của rất nhiều người có quyền cao chức trọng Thiên Thượng Cư cũng không sạch sẽ lắm. Cho nên sau khi người này nghe cũng cảm thấy có lợi, bởi vậy vui vẻ đồng ý. Giờ phút này, hắn đoán chừng cười đến miệng đều không khép lại được a, 470 vạn linh thạch là khoản tiền lớn a, khấu trừ mất Thiên Thượng Cư phân đi 12% tiền thuê, cũng còn có 413 hơn vạn, hắn chỉ phân đi một nửa cũng có thể lấy được gần 207 vạn!  Giá cả ban đầu hắn mong muốn là không đến 60 vạn đấy.

Còn lại một nửa kia, tất nhiên là Biện trưởng lão được. Lúc này tính toán ngược lại Thích trưởng lão cùng Quyên Nương, hắn và Ngô quản sự tận hết sức lực, ngoại trừ muốn sửa chữa người đối đầu thay mình trút giận, cũng nhìn chằm chằm vào phần đại lợi này. Khỏan tiền này, một phần Ninh Tiểu Nhàn cũng không lấy, nàng không phải là người đố kỵ người khác lấy được chỗ tốt, mục đích cũng rất minh xác: giết Quyên Nương cùng Văn Nhân Bác, thay mình hả giận, thay mình đoạn tuyệt hậu hoạn.

Hai phe đều đoạt được lợi, cho nên nàng cùng Biện trưởng lão ăn nhịp với nhau.

Thích trưởng lão lấy được linh trà trở về, làm việc tay chân tất nhiên là nhanh nhẹn. Ước chừng một canh giờ về sau, khách quý trong rạp đều một lần nữa rót lên miễn phí linh trà. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, nguy cơ của hắn rút cục đã trôi qua.

Ghế vip số 211 cửa mở ra, có một tỳ nữ đi tới nói: “Hạ chấp sự, Thích trưởng lão gọi ngài đi Tĩnh Thất của hắn.”

Quyên Nương trừng mắt trong Thủy Nguyệt Kính, toàn thân thẳng giống như lung lay sắp đổ, thật lâu chưa từng lên tiếng. Mấy chiếc nhẫn này vậy mà lên đến hơn bốn trăm vạn linh thạch, nàng cơ hồ cũng nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của chính mình.

“Thích trưởng lão muốn gặp ngài, lời thúc dục có chút gấp.” Tỳ nữ  này  nhẹ nhàng kêu, Quyên Nương lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, mất hồn mất vía mà “A” một tiếng.

Nàng theo tỳ nữ đi không có vài bước, ngoài cửa liền có hai gã đeo mặt nạ hắc y nhân chặt chẽ theo lên.

Hai người này là… Quyên Nương bước chân không khỏi dừng lại, giọng nói khàn khàn: “Là Thích trưởng lão lệnh các ngươi đi theo ta?”

Hai người trầm mặc không nói.

Quyên Nương ngừng lại, quay người mặt đối với bọn họ, lạnh lùng nói: “Nói! Ai phái các ngươi tới!”

Trên người một hắc y nhân  trong đó đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại làm Quyên Nương từ trong tâm đều sợ hãi. Nàng tuy cũng là tu sĩ, nhưng trên Thiên Thượng Cư nhậm chức đã lâu, tu hành sơ tập, giờ phút này chỉ biết mình tuyệt không phải đối thủ hai người này, không khỏi lui một bước, trên mặt biến sắc.

Cái người này mở miệng, giọng nói như bị mất tiếng: “Quyên Nương, Thích trưởng lão rất bất mãn, ngươi vẫn nên đi nhanh chút đi.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn cao chiêu quá. Cái chiêu này vừa ra là tát thẳng vào mặt Thích Trưởng lão. Vậy mà Thích trưởng lão vẫn phải cười tươi cho tát bên còn lại, lão bắt buộc thỏa hiệp giết chết thuộc hạ trung thành. Quyên Nương ngu xuẩn cuối cùng cũng không đấu lại Ninh Tiểu Nhàn đã tiêu tùng rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. TN nhà ta quá là thông minh mà. Haha 3 cái nhẫn ai nghĩ là lại lên được giá đó chứ. Thích lão này cũng phải bỏ cái mặt mo đi xin TN nhà ta kia mà. Lần này quyên nương và văn nhân bác chết là rõ ràng rồi, muốn đấu với TN nhà ta thì phải xem ngươi có đủ năng lực không. Còn thích lão kia tính kế k được cuối cùng thì mất cả thủ hạ và linh thạch. Đúng là không nên chọc TN đấy.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  3. Trùi ui lần này Quyên Nương xong rồi, hết chuyện kkk
    Thích trưởng lão vừa mất tiền lại vừa mất thủ hạ , máu dồn đến tận cổ rồi mà còn phải nuốt vào ;97 ;97

    Thích trưởng lão cũng là ngừoi quyết định nhật nhanh => người
    Nàng xông Thích trưởng lão trừng mắt nhìn => nàng không đợi Thích trưởng lão trừng mắt nhìn
    Thanks editor , hóng hehe
    Thích trưởng lão nghẹn , một cơnnộ => cơn nộ

  4. Đấu với Tiểu Nhàn chỉ có thua thiệt Thích trưởng lão đổ máu 470 vạn linh thạch, Quyên Nương với Văn Nhân Bác thì xuống hoàng tuyền một cái giá quad lớn khi khinh thường đối thủ

  5. Nhìn đi tụ chui đầu vào chỗ chết.tính đường nào cũng vậy.kế cục đã địmh nhé.QN fải chết mad Nhàn nhà ta k mất tý gì là động tay chỉ dùng khẩu
    Thanks editor cố gắng lên
    Mong chương sau

  6. Đấy đã bảo mà, động vào túi tiền của Tiểu Nhàn là phải đổ máu ngay, đâu phải chỉ mất tiền bù vào là xong.
    Không biết Quyên Nương có đưa tay chịu trói không nhỉ, hay lại nghĩ ra thêm mấy trò khôn vặt nữa để làm khó Tiểu Nhàn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close