Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 577+578

6

Chương 577:  Ngươi phải hai tay hoàn trả

Edit: Hue Man

Beta: Tiểu Tuyền

Khó trách Ninh Tiểu Nhàn sau khi mất đi linh trà giao không được hàng lại không đi báo quan, mấy ngày nay ngược lại thảnh thơi tự đắc mà du sơn ngoạn thủy, thì ra nàng ta có chiêu thức này! Thì ra nàngta  căn bản không có ý định muốn ra tay đi tìm hàng hóa bị mất trở lại, mà là định để cho người cướp linh trà tự tay đưa về cho nàng ta.

Thật thiệt thòi cho Quyên Nương lúc giấu đi nhóm linh trà này, đã vắt hết óc ra suy nghĩ.

Thích trưởng lão gây thù hằn không ít, nàng cũng có chỗ khó xử của mình, không dám giấu linh trà ở bất cứ nhà kho nào trong Thiên Thượng Cư, sợ bị người phát hiện, tố giác, sau đó chịu không nổi.

Mười vạn cân linh trà đó? Đây là số lượng có thể chứa đầy mấy chục chiếc xe ngựa hàng hóa, đâu dễ giấu được ? Nhưng mà người khổ chủ lại căn bản khinh thường đi tốn sức tìm kiếm mấy vạn linh trà.

Không, thứ nữ nhân kia muốn không phải nhóm linh trà này rồi. Quyên Nương cắn răng phát ra tiếng kẽo kẹt, thứ Ninh Tiểu Nhàn muốn chính là tiền hàng, tức là 600 vạn linh thạch kia, dù sao biên lai ở đây, Thiên Thượng Cư chối cãi không được. Linh thạch vừa đến tay, tung tích nhóm trà này liền trở thành thứ để Thiên Thượng Cư bắt Quyên Nương, Thích trưởng lão để thanh toán, là công việc nội bộ của Thiên Thượng Cư, không còn có nửa điểm liên quan đến Ninh Tiểu Nhàn, nàng chỉ cần an tâm kiếm tiền là được!

Sao có thể để cho tiểu tiện nhân này tiêu dao như thế? Rõ ràng là đối phương tới trước trêu chọc Quyên Nương nàng, rõ ràng là đối phương phá hoại buôn bán của Minh Thủy Tông trước, làm cho tiền thu nhập của nàng cùng Thích trưởng lão giảm mạnh.

Thích trưởng lão cười lạnh nói: “Chứng cớ sao? Giờ phút này trong tay người ta có chứng cớ, trong tay chúng ta thì sao, chỉ có chứng cứ của người ta!”

Làm việc như vậy, sao có thể nửa điểm sơ hở đều không có? Tròng mắt Quyên Nương xoay lòng vòng. Đột nhiên nói: “Không đúng, phu xe đưa hàng nhập kho kia tất nhiên sẽ biết rõ số lượng hàng hóa đó, bốn xe cùng mười xe chênh lệch to lớn như thế tìm được hắn hỏi liền biết!”

Thích trưởng lão lắc đầu: “Ngươi cho rằng ta là người không biết biến thông sao?Vừa rồi, sau khi Cố tư khố đến đi tìm ta, ta liền kêu người đi tìm phu xe kia hỏi qua rồi. Hắn cũng một mực chắc chắn. Vô luận là vật liệu trên biên lai viết  hay số lượng áp vận, chắc chắn 100% đều là mười vạn cân linh trà!”

Quyên Nương ngẩn ngơ, giọng sắc lạnh nói: “Không thể nào! Nô tài gian xảo như vậy, không đàng hoàng khảo vấn sẽ không nói thật!”

Âm thanh nàng rất sắc lạnh, Thích trưởng lão không vui mà nhíu nhíu mày, ánh mắt quét đi qua, đem mấy chữ sau của nàng lấn át: “Ngươi hoài nghi thủ đoạn của ta?”

Nàng nhất thời câm như hến.

“Vô luận đe dọa như thế nào. Phu xe kia đều không thay đổi lời nói.” Thích trưởng lão hiển nhiên rất là đau đầu, trong phòng hai người thay phiên nói “Người này có chút quan hệ với Tần trưởng lão, lúc trước việc hắn làm là nhờ Tần trưởng lão giúp hắn tìm đấy, có thể tùy ý bắt người tới dùng hình tra tấn sao? Ngươi chê ta phiền toái quá ít, muốn cho đầu ta hãm càng sâu đấy sao?”

Nghe xong lời này, Quyên Nương chỉ có thể nén giận nói: “Tiểu nhân biết sai rồi. Nhưng mà, nhưng mà ba ngày trước nhận được thông báo, chỉ có một vạn cân lá trà nhập kho.”

“Nói những thứ này còn có tác dụng gì? Lời này đơn giản có thể không nhận. Bên trong Ám Thương kia của ngươi vốn trống rỗng, hoàn toàn chính xác có thể chứa nổi mười vạn cân linh trà này.” đầu của Thích trưởng lão làm như có chút đau. Vuốt bên trán nói: “Ngươi cho rằng ta không biết đây là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là lão Biện dùng quyền lực trong tay, đem con dấu ngươi bảo quản lén lấy ra ấn lên biên lai kia. Hắc hắc,dấu ấn mặc dù có bí pháp gia trì nhưng không phải đều không có lỗ hở. Chỉ cần trước khi ấn dấu chỉnh sửa nội dung trên biên lai trên là được. Người giữ cửa Ám Thương phía Tây Bắc kia của ngươi đều là phàm nhân, mắt thường phàm thai, có thể từ trên biên lai nhìn ra chỗ sơ suất gì? Chỉ sợ thứ lúc ấy hắn chứng kiến, cùng nội dung sau khi ấn dấu đã toàn bộ khác với lúc trước.”

“Sau đó bọn hắn dùng bí pháp đem câu chữ trên biên lai cải biến, lại thêm đóng dấu Đoạn Ngôn Ấn của ngươi. Hắc hắc, không chê vào đâu được! Trên Biên lai phải đóng chồng hai con dấu, sau là Đoạn Ngôn Ấn của chấp sự. Đây vốn là để phòng ngừa gian lận, nào biết lại cho mấy người kia chui vào chỗ trống!”

Quyên Nương nghe mà âm thanh cũng có chút nghẹn ngào, kích động nói: “Chính là như thế. Chính là như thế!”

Thích trưởng lão nhìn nàng một cái, thở dài nói: “Có điều, dù chúng ta đoán được thì thế nào? Dấu gốc của ấn triện ngươi giữ sớm đã trả lại chỗ cũ rồi, trên tờ biên lai này cũng không có sơ hở. Ngươi nói đây là giả tạo. Chứng cớ ở đâu? Ta cho ngươi biết, ta phái người đi dốc sức điều tra rồi, ba ngày trước thậm chí đều có hai chi đội ngũ phòng thủ tuần tra trong thành tận mắt nhìn thấy, chứng kiến có vài chục chiếc xe ngựa hướng Ám Thương của ngươi! Trong đó một chi đội ngũ tiến lên đề ra nghi vấn, cũng xem xét qua đơn vật liệu mới cho đi đấy.”

Quyên Nương không phản bác được. Nàng biết rõ vị trưởng lão trước mắt này khí lượng nhỏ hẹp, việc này tuy không phải sai lầm của nàng, nhưng bởi vì nàng mới nổi lên, ánh mắt hắn nhìn nàng, đã có vài phần không vui che dấu rất khá rồi. Chỉ cần lại làm hư hại một, hai chuyện nữa, sợ là chỗ dựa này cũng mất.

Mấy năm nay nàng làm việc dưới tay Thích trưởng lão, đã đắc tội không ít người. Nếu thiếu đi Thích trưởng lão ủng hộ, sau này nàng Thiên Thượng Cư không phải là cất bước duy gian sao?

Chợt nghe Thích trưởng lão âm trầm mà gõ một phát lên bàn nói: “Mới vừa rồi Cố tư khố đến tìm ta, nói hắn chịu không được rồi, lại tìm không được linh trà, muốn đem việc này báo cáo cho trưởng lão ghế nghị sĩ. Hừ, lúc trước, khi nhận lấy mấy miếng Lộc Thai Tẩy Cân Hoàn  kia, tại sao hắn không chịu nói dược hiệu? Ta đã hứa với hắn, trước chạng vạng tối hôm nay sẽ đem chín vạn cân linh trà còn lại đưa đến trong tay hắn.”

Quyên Nương cả kinh, ngẩng đầu lên nói: “Ngài, ngài là muốn đem linh trà đưa cho cô ta?”

“Bằng không thì sao đây?” Thích trưởng lão lạnh lùng nói, “Trong thời gian Bạch Ngọc Kinh đấu giá , hết thảy lấy nhu cầu khách quý làm ưu tiên, đây là quy định của Thiên Thượng Cư. Sáu trăm vạn linh thạch ta lấy ra được nhưng giờ phút này muốn từ trong Kinh Đô lấy thêm chín vạn cân linh trà ra, Ẩn Lưu làm không được, ta cũng đồng dạng không được! Thiệt thòi này, chúng ta chỉ có thể tự nuốt lấy.”

Hắn rốt cục chậm lại ngữ điệu nói: “Những linh trà kia đâu rồi, còn giấu ở nơi kia sao?”

“… vâng!” Nàng không cam lòng. Chẳng qua không cam lòng lại có thể thế nào? Cho dù Thích trưởng lão xé toang phần biên lai này, trong tay đối phương còn có một phần đây này. Trên đó hết thảy đều là thật, ngoại trừ trong quá trình ấy có gian lận bên trong ra.

Thiên Thượng Cư từ trước đến nay chỉ coi trọng kết quả, không nhìn quá trình. Đây là chuyện thậm chí cả Thích trưởng lão đều không quản được, nàng phải khiếu nại với ai đây?

Thích trưởng lão vuốt mi tâm mình nói: “Hôm nay linh trà trong thương hội đã không cung cấp được nữa, đám lão già ghế nghị sĩ  ngay cả trưởng lão này đều đang hỏi là chuyện gì xảy ra! Ta đã nhờ người đi sưu tập linh trà trước rồi. Trong kinh thành to như vậy, chín vạn cân linh trà ai cũng lấy không ra được, nhưng từ các nơi gom góp mấy ngàn cân vẫn có thể. Trước ứng phó đến chạng vạng tối hôm nay rồi nói sau. Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Làm lãnh đạo dễ dàng lắm sao? Có khi cấp dưới chọc trúng họa, lãnh đạo liền phải ra mặt đến chùi mông.

Quyên Nương biết rõ tâm tình của hắn ác liệt, không dám nhiều lời, thi lễ một cái tranh thủ thời gian lui xuống đi, nhưng lúc đi tới cửa bên cạnh, lại bị Thích trưởng lão gọi lại: “Đúng rồi, thị nữ của ngươi đưa Ninh Tiểu Nhàn một bản sách đồ quá thời hạn, nàng kiện lên cấp trên của Ngô quản sự rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đi phiền toái trưởng lão ghế nghị sĩ, ta giúp ngươi chặn đứng, nhưng ngươi phải bị phạt lương hai tháng.”

Quyên Nương một ngụm răng ngà đều muốn cắn nát, lại chỉ có thể cúi đầu, mang cảm kích nói: “Đa tạ trưởng lão.”

Lúc này đây, rõ ràng bị tiểu tiện nhân này hóa giải. Quyên Nương đem nắm đấm niết đến trắng bệch, chỉ cảm thấy trong nội tâm một cỗ phẫn uất không chỗ nào phát tiết được, muốn thét lên vài tiếng. Lần tiếp theo muốn đối phó nàng ta, không biết phải đợi tới khi nào!

*******

Vì vậy, buổi chiều ngày hôm nay Ninh Tiểu Nhàn nhận được phản hồi là thị nữ đưa sai sách đồ cho nàng trực tiếp bị miễn chức, mà nhất đẳng chấp sự Quyên Nương bởi vì giám thị bộ hạ bất lực, phạt lương hai tháng.

“Cũng tạm được.” Ninh Tiểu Nhàn cười nói. Vốn cũng không phải là đại sự gì, nàng không trông cậy vào trừng phại nghiêm khắc của Thiên Thượng Cư đối với Quyên Nương. Nhưng không sao, nàng không ngại đưa ra những lý do tốt hơn, để cho Thiên Thượng Cư không thể không xử lý cô ta.

Về chuyện linh trà, Thiên Thượng Cư không có người đến tìm nàng nữa. Ngô quản sự nói cho nàng biết, chuyện này tạm thời chưa có chọc đến trưởng lão ghế nghị sĩ, cho nên tất nhiên là Quyên Nương cùng Thích trưởng lão đang bắt tay vào giải quyết.”Thích trưởng lão tất nhiên phải nghĩ biện pháp điều chút ít linh trà tới giải vây, miễn cho câu oán hận của khách quý cùng các trưởng lão càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đại khái cho rằng, chống được đến buổi chiều hôm nay thì vượt qua kiểm tra rồi đi?”

Ninh Tiểu Nhàn cùng Ngô quản sự nhìn nhau cười cười: sao có thể để cho hai người này nhẹ nhàng vượt qua kiểm tra.

Bọn hắn đặc biệt chọn sau giờ Ngọ hôm nay làm khó dễ, đúng là vì để cho đối phương trở tay không kịp. Trên đường nàng đi về phía tây, biết rõ hậu quả xấu của việc đánh rắn không chết còn bò lên cắn, năm đó ở A Thái Lệ Nhã tuyết sơn thả chạy một Văn Nhân Bác, quay đầu, bên trong Bạch Ngọc Kinh đã có người ám toán nàng, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Nếu không phải nàng còn có hai phần vận khí thì lúc này đây phải vì linh trà bị trộm mà sứt đầu mẻ trán rồi.

Cho nên, nàng lần này phải hạ gục Quyên Nương, ít nhất là giảm đi quyền lực của nàng,  để cho nữ nhân này không tạo thành uy hiếp. Về phần Thích trưởng lão sau lưng Quyên Nương, chỉ có thể là đi một bước tính toán một bước, gặp chiêu phá chiêu thôi.

Ngô quản sự nhìn đồng hồ nước tinh xảo trong ghế vip, lại nhìn Thủy Nguyệt kính, đột nhiên nói: “Thời điểm vừa tốt! Trò hay sắp bắt đầu.”

Tầng thứ mười một vừa mới đấu giá hết hai khỏa Long Huyết Thụ, vừa vặn giữa trận nghỉ ngơi một phút đồng hồ, trên đài dọn bãi, Đấu Giá Sư cũng thừa cơ thay qua người khác. Bạch Ngọc Kinh hội đấu giá  mỗi sáng duy trì bốn tiếng, liên tiếp bảy ngày không gián đoạn, cho nên mỗi bảy, tám dạng vật đấu giá đều phải thay đổi một đoàn Đấu Giá Sư khác, nếu không tinh thần căng cứng, cường độ công tác  cực nhanh  thì tu sĩ cũng khó khăn dùng chịu được. Khách nhân trong ghế vip và dưới đài cũng đều uống trà ăn điểm tâm, nghỉ ngơi.

Đây cũng là thời khắc linh trà tiêu hao nhanh nhất. Nghĩ đến biểu lộ trên mặt Quyên Nương cùng vị Thích trưởng lão sau lưng nàng giờ phút này, Ninh Tiểu Nhàn đã cảm thấy khoan khoái dễ chịu, liền suy nghĩ cũng thông suốt không ít.

Âm thanh thanh thúy của ngọc khánh vang lên, buổi đấu giá sẽ tiếp tục tiến hành. Mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi, vật đấu giá tiếp theo cũng bưng lên bàn rồi.

Trước ánh sáng mãnh liệt chiếu, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, đó là ba miếng nhẫn vàng khảm đầy bảo thạch nhưng mà bảo thạch sắp xếp cũng không ngay ngắn,  không phát huy được mỹ cảm của nó, bề ngoài thoạt nhìn xấu tệ, cũng không biết nguyên chủ nhân có sở thích cỡ nào mới có thể đem chúng đúc thành như vậy. Nguyên bản vàng bạc châu báu tại Tu tiên giả như cặn bã, bất quá mấy miếng châu báu như chiếc nhẫn có thể bày ở chỗ này, còn hấp dẫn ánh mắt mọi người chỉ có một nguyên nhân: chúng là nhẫn trữ vật đại dung lượng, dung lượng theo thứ tự là sáu vạn cân, bốn vạn cân, ba vạn cân!

Chương 578: Tung tích của linh trà

Nhẫn trữ vật tuy là vậy tu tiên giả không thể thiếu khi lữ hành, là vật thiệt yếu khi giết người cướp của, bất quá rất nhiều tiên tông sơ cấp, trung cấp đệ tử được cho nhẫn trữ vật đều chỉ có hơn mười cân dung lượng, bình thường trong tay tu tiên giả có chiếc nhẫn mười mấy trăm cân dung lượng cũng không tệ rồi, có thể đạt tới mấy ngàn cân cũng đã rất giỏi. Dung lượng ba cái nhẫn trữ vật này đã đủ để cho rất nhiều người trông mà thèm không thôi.

Trường Thiên đã từng nói với Ninh Tiểu Nhàn, muốn chế tạo đồ trữ vật có dung lượng cực lớn, chỉ có thủ pháp luyện khí cao siêu là chưa đủ, còn cần một loại kim loại cực hiếm, loại kim loại này cũng không sản xuất ở thế giới này, chỉ có thể kiếm từ những sao băng rơi xuống để luyện ra. Thời kỳ thượng cổ bởi vì nhiều lần chiến tranh, thủ pháp luyện khí bị khai phát đến mức tận cùng, loại kim loại nặng cũng bị vơ vét không còn gì, đúc thành trữ vật không gian càng lúc càng lớn, rốt cục những thứ quý hiếm này cũng xuất hiện nhưng bị vơ vét không còn gì,vật được đúc thành để trữ vật càng lúc càng lớn,rốt cuộc xuất hiện loại “ Túi Hải Nạp” có dung lượng kinh người là hơn năm mươi vạn vạn cân được bảo quản trong tầng thứ năm của Ma ngục.

Loại túi trữ vật này là vật thiết yếu khi vận chuyển quân bị vật tư, nếu không, trên chiến trường Thần Ma , vật tư quân dụng chẳng lẽ dựa vào thú đi kéo chở sao? Không an toàn và cũng không che giấu được. Nếu là chuyên chở vật tư cá nhân, khẳng định không dùng được không gian lớn như vậy, nhưng còn nếu là vận chuyển vật tư cần thiết của quân đội, túi trữ vật trong Thần Ma Ngục  còn xa xa không đủ dùng!

Dù sao thời gian đã trôi qua ba vạn năm, mấy cái nhẫn này là ở vào thời kỳ thượng cổ, ngay lúc đó tu tiên giả có lẽ đều không thèm. Nhưng mà túi trữ vật cũng là một loại pháp khí, đồng dạng cũng bị thời gian tàn phá, ngoại trừ Túi Hải Nạp có thể được Thần Ma Ngục tẩm bổ mà không hư hao, thì đồ trữ vật không lồ trên thế gian hơn phân nửa đều bị tổn hại, ngoại trừ trong tay những cự yêu sống tới vài vạn năm thì sẽ còn, tu sĩ nhân loại cùng yêu quái bình thường là đừng hòng mơ tưởng có bảo bối như vậy.

Nàng ở trong sách đồ đấu giá chứng kiến, người chú ý mấy cái nhẫn này có hơn ba nghìn người, trong đó chiếc có dung lượng lớn nhất, dự đoán giá bị nâng lên là hai mươi hai vạn linh thạch, dự tính đem chúng toàn bộ lấy đi.  Linh thạch phải tiêu xài đại khái là 50 vạn một chiếc. Vật nhiều người chú ý, giá cả lại không cao, đây là bởi vì mỗi lần ra giá đều chỉ nâng lên một chút.

Nói cho cùng, trông mà thèm ba kiện vật chứa này không chỉ tu tiên giả, còn có cả tiên phái hoặc yêu tông. Thậm chí là thương hội có thực lực cường đại. Vấn đề này lại tới nữa rồi, đối với tông phái cỡ lớn mà nói, mấy cái nhẫn này vô luận là số lượng hay dung lượng thì quá nhỏ. Ví dụ như vườn linh  trà của Ẩn Lưu, hằng năm đều hướng Nam Chiêm Bộ Châu vận chuyển ước chừng mười lăm vạn cân linh trà, tuyến đường cũng chia ra hơn mười tuyến, cho dù Ninh Tiểu Nhàn lấy được ba cái nhẫn này cũng chỉ là tiết kiệm ba tuyến nhân lực vận lực, theo toàn bộ cách cục vận chuyển mà nói cũng không thay đổi.

Khách nhân có thể ngồi trong Bạch Ngọc Kinh, ai không phải là người tinh (cáo già)? Cho nên ba cái nhẫn này đúng là nhiều người chú ý, người xem náo nhiệt cũng nhiều, nhưng người chân chính nguyện ý ra giá tiền lớn mua lại ít càng thêm ít.

Vị Đấu Giá Sư mới vừa lên đài này, đại khái trong nội tâm cũng đem tình huống này phân tích được rất thấu triệt rồi, chỉ cầu đem nó bán ra thực giá, cho nên mở miệng giới thiệu cũng rất bằng phẳng, không dõng dạc như người trước.

Ninh Tiểu Nhàn cả Ngô quản sự lại nở nụ cười. Bọn hắn đợi cả ngày, thật vất vả chờ đến ba cái nhẫn này lên sân khấu đây.

Một trong quy tắt của Bạch Ngọc Kinh: trong bốn canh giờ bảo vật đấu giá, phải khóa ở trong đại điện cho đến khi tiến vào trường đấu giá. Trừ phi hơn phân nửa trưởng lão ghế nghị sĩ đồng ý, nếu không ai cũng không thể tiếp cận, đụng vào vật đấu giá.

Ba kiện đồ vật này lên sân khấu, bọn hắn liền xem như thắng một nửa. Bởi vì:

Linh trà bị mất trộm, tám phần là giấu ở bên trong ba cái nhẫn trữ vật này.

Linh trà Ninh Viễn Đường mất tích, có rất nhiều điểm đáng ngờ, trong đó trọng yếu nhất cũng bắt mắt nhất là lá trà cơ hồ đi ra cửa sau Tham Dược Hành xong liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Phải biết đây không phải hơn mười cân, mấy ngàn cân, mà là trọn vẹn mười vạn cân linh trà! Lá trà nhẹ nhưng lại lớn về không gian, có thể chứa đầy mấy chục chiếc xe ngựa, nhưng lại ngay cả thủ vệ thành cũng không có gặp qua bóng dáng xe ngựa vận chuyển linh trà.

Có thể làm được điểm này. Chỉ có hai cái khả năng:

Một, Quyên Nương ở gần Tham Dược Hành mua cái sân nhỏ rồi dỡ hàng gần đó. Nói cách khác, xe từ Ninh Viễn Đường mới chạy nhanh đi ra không bao lâu liền lái vào trạch viện cách đó không xa , sau đó bọn cướp liền bố trí nghi trận xuống, đem bọn người Ninh Tiểu Nhàn dẫn tới Lý trạch, sau đó bọn hắn để lại một nhóm người, trong trạch viện mới đó thong dong dỡ hàng, ẩn núp đi.

Bởi vì thời gian đi đường rất ngắn, phương pháp này hoàn toàn chính xác có khả năng né qua tai mắt của thủ vệ trong thành. Chẳng qua lúc này nhà cửa trong nội thành Kinh Đô, giàu như Lý gia bình thường cũng chỉ có không đến 400 mét vuông. Đây là do giá đất quyết định đấy, thật giống như Thủy Vân hiện tại cư trú ở đảo Hạ Môn, một căn chung cư đồng giá đều nhanh đạt tới ba vạn một mét vuông, ở đây tốn tiền mua một căn một trăm mét vuông, thì ở nông thôn đã có thể xây một tòa nhà lầu có thừa.

Mà một số tư trạch bình thường không thiết kế chỗ chuyển xếp đặt hàng hoá, hậu viện Lý gia vẫn phải trải qua cải biến đặc biệt, mới có thể chứa đựng bộ phận hàng hóa của Thiên Thượng Cư. Cho nên Quyên Nương hoặc là Thích trưởng lão cho dù tại trong Kinh Đô mua tòa nhà, trước tiên cũng phải trải qua đặc biệt cải trang về sau, mới có thể miễn cưỡng nhét được mười vạn cân linh trà này, cho nên chắc chắn không có khả năng giấu ở mật thất hoặc hầm dưới mặt đất hầm được.

Nhóm hàng này của Ninh Viễn Đường đã được Thiên Thượng Cư đặt hàng vào nửa năm trước rồi, theo thời gian nhìn lại, nửa năm thời gian hoàn toàn chính xác đủ  để cho Quyên Nương cải trang  lạinhà cửa đấy, bất quá vì hãm hại Ninh Tiểu Nhàn, nàng phải phí sức lực lớn thế sao?

Dù vậy, Ninh Tiểu Nhàn vẫn phái ra vài tên Ẩn Vệ tinh thông Thuật Độn Nặc, tại trạch viện phụ cận Tham Dược Hành xuyên thẳng qua, tìm kiếm những điểm đáng ngờ, chính nàng tức thì mang theo những người còn lại du sơn ngoạn thủy, làm đủ tư thái đồng thời cũng sai người âm thầm theo dõi dẫn dắt rời đi.

Nhưng phàm là sân nhỏ bị cải biến thành kho hàng, tất nhiên khác nhau một trời một vực với sân nhà của những nhà bình thường, ngược lại cũng không khó đoán. Tuy nói tu sĩ sống ở phụ cận không ít, bản lĩnh đám Ẩn Vệ giấu kín hành tung ngược lại là rất cao minh, tìm hai ngày đều không có bị phát hiện. Chẳng qua xung quanh sáu dặm trong Tham Dược Hành đều không có nhà nào khác thường , cho nên khả năng này là rất nhỏ.

Loại khả năng thứ hai là thủ hạ Quyên Nương sử dụng đồ trữ vật dung lượng cực lớn, sau khi đem linh trà chuyển ra ngoài liền đem chúng cải trang đem vào, kể từ đó, vô luận là thành thủ vệ , hay Ẩn Vệ đuổi tới sau đó, tất cả mơ tưởng đến chuyện tìm được bóng dáng của hơn mười chiếc xe ngựa kia, thật sự là thuận tiện mau lẹ.

Kỳ diệu nhất chính là vô luận Ẩn Lưu hay những người khác của Thiên Thượng Cư, đều không nghĩ tới bên trong ba cái nhẫn này có mấy trăm vạn linh thạch lá trà. Mấy ngày nay Biện trưởng lão cùng Ngô quản sự cũng âm thầm truy tra, phát hiện ngoại trừ một vạn cân linh trà, nhà kho trong tay Thích trưởng lão cùng Quyên Nương căn bản không có chứa linh trà, có thể nói tra không ra.

Đợi đến lúc Thiên Thượng Cư cùng Ninh Tiểu Nhàn bởi vì chuyện cung cấp linh trà mà tranh tới mặt đỏ mang tai, Thích trưởng lão chỉ cần an bài chuyên gia đem ba cái nhẫn bán đi, có thể không duyên cớ mà kiếm được mười vạn cân linh trà! Khoản sổ sách này như thế nào tính toán đều có lợi đến cực điểm, bởi vì dưới tình huống bình thường, tiền mua vào ba cái nhẫn này sẽ không vượt qua 60 vạn linh thạch, giao 60 vạn lời 600 vạn, cái này thật sự đã chiếm món lời cực kỳ lớn.

Sao, ngươi hỏi Thích trưởng lão vì sao có thể đem ba cái vật đấu giá này từ trong Bạch Ngọc Kinh lấy ra để cho Quyên Nương đi trộm? Ha ha, vậy thì phải sử dụng từ ngữ có tỉ lệ chính xác nhất là: dĩ quyền mưu tư ( sử dụng chức quyền để mưu đoạt lợi ích cá nhân). Biện trưởng lão đứng sau lưng Ngô quản sự đều có thể từ trong cai quản nghiêm mật đem dấu gốc ấn triện của Quyên Nương lấy, Thích trưởng lão tạm thời được sỡ hữu ba cái nhẫn kia trong khi còn chưa đem ra làm vật đấu giá, có cái gì hiếm lạ hay sao? Tổ chức lớn từ trước đến nay đều có phiền não của tổ chức lớn, càng là nhà lầu xa hoa,những con mối, con kiến cùng con gián và các tiểu ký sinh trùng ẩn núp cũng càng nhiều, đây là môi trường sinh thái tự nhiên, cũng là sinh thái xã hội.

Gần hai mươi năm nay, Thiên Thượng Cư tổng cộng bán ra 32 cái nhẫn trữ vật, khấu trừ mất dung lượng quá nhỏ, còn lại dung lượng nhẫn trữ vật ngoài ba vạn cân tổng cộng có hai mươi sáu cái. Biện trưởng lão đi điều tra sổ sách, tung tích những chiếc nhẫn này đều không chỉ hướng về phía Thích trưởng lão. Nói cách khác, khả năng bản thân Thích trưởng lão có được nhẫn trữ vật dung lượng lớn như vậy là nhỏ nhất đấy.

Không thể không nói, Quyên Nương đùa chiêu thức ấy xưng tụng cao minh. Đổi là người đối đầu khác, có lẽ đều không thể tưởng được nàng dùng loại phương thức này, đáng tiếc người nàng gặp gỡ là Ninh Tiểu Nhàn. Với tư cách là chủ nhân Thần Ma Ngục , với tư cách là người trong tay quanh năm nắm giữ túi Hải Nạp , lúc nàng tại bên ngoài Lý trạch phát hiện điểm đáng ngờ, đầu tiên là suy đoán khả năng Quyên Nương dùng tới đồ chứa vật đại dung lượng đến chuyển linh trà đi, rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ vật đấu giá tại triễn lãm thử của Bạch Ngọc Kinh, hoàn toàn chính xác thấy được ba cái nhẫn này, dung lượng chúng hợp lại đạt đến mười ba vạn cân, vừa vặn liền trà và xe cùng một chỗ cất vào, không tốn sức chút nào.

Đây cũng là Trường Thiên thường xuyên nhiều lần nhắc tới, là chênh lệch về tầm mắt. Rất nhiều lúc, mọi người muốn sáng tỏ thông suốt, chỉ cần trong chớp mắt ý niệm hiện lên trong đầu. Mà người với người chênh lệch ngay tại trong đầu, cuối cùng không có khả năng sinh ra ý nghĩ như vậy.

Nàng cùng Ngô quản sự nhiều lần thương nghị, đều thấy rằng khả năng Quyên Nương lợi dụng ba cái nhẫn kia ít nhất chiếm được tám phần. Tỷ lệ như vậy đã đủ để bọn hắn buông tay thử một lần, hơn nữa trong quá trình nếm thử, thậm chí cũng còn có thể xác định hai phần tỷ lệ còn lại.

Đã bắt đầu ra giá. Bởi vì nhà bán hàng kiên trì, cho nên  ba cái nhẫn này buộc chặt đấu giá, thứ cho không bán lẻ, giá khởi đầu là mười vạn linh thạch.

“Mười hai vạn linh thạch!”

“Mười ba vạn nămngàn linh thạch!”

“Mười lăm vạn!”

“Mười lăm vạn năm ngàn linh thạch!”

Quả nhiên như nàng trước đó đoán, người mới đầu ra giá thật không ít, bên ngoài ghế vip, bản đá màu đen không ngừng chớp, Đấu Giá Sư chỉ cảm thấy hai con mắt đều xem không hết. Nhưng mỗi lần kim ngạch gia tăng đều chỉ có hai, ba vạn linh thạch, hiển nhiên tất cả mọi người so sánh cẩn thận, cũng không muốn tốn hao quá nhiều tiền. Dù sao, đây chỉ là pháp khí phụ trợ, xa xa không bằng bảo giáp hay vũ khí liên quan đến chuyện sinh tử của bản thân.

Lúc nàng chậm rãi gặm hết một quả đào tươi mới nhiều chất lỏng, giá cả chiếc nhẫn vừa vặn lên đến 50 vạn linh thạch.

Nàng vừa liếm liếm đầu ngón tay mảnh khảnh, ngay lúc đó một bên gã sai vặt chạy tới mang theo chiếc khăn thơm nứt để cho nàng lau tay.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Ôi chờ đến lúc ninh tiểu nhàn thu mua hết 3 cái nhẫn trữ vật này thì quyên nương vs thích trưởng lão chắc ói máu ra chết quâ

  2. Quyên Nương với Thích trưởng lão đợt này ngã đau rồi. Định cho Tiểu Nhàn một vố lớn ai dè vừa mất tiền lại mất luôn cả lá trà có khi mất chức uy tín cũng đi luôn

  3. Lần này QN và Thích trưởng lão tự tát mặt mình 1 cai đi.rõ ngu ngốc lại đi chiếm tiện ngii của c àh.mất cả chì lẫn chài rồi.lần này fải đánh thật đau cho họ nhớ chớ trọc tới Nhàn đây
    Thanks editor cố gắng lên các nàng

  4. Haha hiện tại NTN chỉ cần thu mua 3 cái nhẫn trữ vật là vừa có thể ngáng chân Quyên Nương cùng thích trưởng lão lại vừa có thêm 600 vạn linh thạch
    Ngày mai khôg lấy ra được 9 vạn linh trà thì dù trăm miệng cũng không thể giãi bày chỉ có thể nuốt máu thôi ;41
    Thabks editor !!!

  5. Quyên Nương bị phạt vậy còn nhẹ quá. Không biết Ninh Tiểu Nhàn làm cách nào kéo nàng ta xuống đài. Thì ra mười vạn cân linh trà giấu trong ba chiếc nhẫn trữ vật. Chẳng lẽ Ninh Tiểu Nhàn mua lại toàn bộ. Cái nội bộ Thiên Thượng Cư cũng đấu đa nhau dữ quá. Nhờ vậy mới có chuyện Quyên Nương cất trà trong nhẫn trữ vật.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Ta biết mà. TN nhà ta đã ra tay thì làm sao sơ sót đây. Muốn ám toán TN nhà ta thì phải xem các ngươi có bản lĩnh không. Lần này thì mụ quyên nương và thích trưởng lão kia ăn đau rồi nhé. Cướp không được còn mất đấy. Hoá ra là TN đã lường trước hết rồi. Thật là TN nhày càng nhạy bén rồi đó.
    Cảm ơn các nàng đã edit

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close