Bia Đỡ Đạn Phản Công – Con gái sợ gả nhầm ác lang 3+4

15

Con gái sợ gả nhầm ác lang (3)

Edit: Alex Pooh

Beta: Sakura

Căn nhà mà hai người Trịnh Bách Hợp và Triệu Tấn thuê là một căn nhà ở chung cư kiểu cũ, căn nhà khá lớn, giá cả phù hợp nhưng địa điểm lại rất xa. Bách Hợp mang theo đồ đạc lên tầng, còn chưa đi lên trên tầng, từ xa đã nghe thấy tiếng thét lớn truyền ra từ trong căn nhà của mình, tiếng khóc huyên náo chói tai khác lạ của trẻ con khiến đầu cô cũng bắt đầu cảm thấy đau.

Cửa nhà mở rộng, lúc này, một người phụ nữ trung niên vừa ôm con đi đại tiểu tiện ở bên ngoài, nhìn thấy Bách Hợp mới trở về vội vàng nói: “Bách Hợp trở về đúng lúc, trong nhà vệ sinh có người nên không vào được, Đại Dũng lại đau bụng, cô cầm cái xẻng với chổi ra, dọn dẹp chỗ này một chút.”

Một người đàn ông trung niên ngồi trong nhà nghe nói như thế, nhìn thoáng qua, cau mày định đứng lên.

“Ba, ba ngồi xuống đi, không cần phải xen vào, chính cô ta sẽ phải làm.” Bách Hợp nhận ra đây là cha mẹ của nguyên chủ, Trịnh Bách Hợp và Triệu Tấn đã đến giai đoạn bàn đến chuyện kết hôn, hai vợ chồng này tới đây không chỉ vì gả con gái, mà còn vì muốn đưa tiền cho con gái mua nhà ở, may mắn lúc này còn chưa chọn được. Cái này còn phải nhắc đến công bắt bẻ của mẹ Triệu, đã muốn nhà đẹp, lại còn muốn nhà rộng vị trí cũng tốt. Không phải tiền mình trả, mẹ Triệu chỉ chuyên chọn nhà ở điều kiện tốt giá cả cao, chọn cả nữa tháng trời cũng chưa xong, Trịnh Bách Hợp cũng bởi vì đã mệt mỏi lại phải mời cha mẹ đến, còn bị người nhà họ Triệu sai khiến, cuối cùng hoàn toàn kiệt sức.

Người phụ nữ trung niên đang ôm con vừa nghe thấy lời này của Bách Hợp, gương mặt tối lại, đang đi vào phòng lập tức quay đầu lại quát một câu:

“Tấn à, vợ em không chịu giúp cháu trai em dọn dẹp chất thải, là ghét bỏ chúng ta, cảm thấy khó ngửi sao? Cô cầm cuộn giấy ra, tự mình xử lý đi.”

Người phụ nữ trung niên vừa gào lên, vừa nhìn về phía Bách Hợp mấy lần, ba Trịnh vừa đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói gì.

Sức khỏe ba Trịnh mẹ Trịnh cũng không phải quá tốt, cuối cùng Trịnh Bách Hợp cũng hối hận, đúng là lúc còn trẻ bốc đồng chưa kịp hiếu thuận với cha mẹ, về sau lại vì cái gọi là tình yêu mà mặc kệ cha mẹ khuyên nhủ, đến nơi khác, cho đến khi cha mẹ qua đời cô ấy cũng không thể ở cạnh, cuối cùng tiếc hận cả đời. Trái tim Bách Hợp không tự chủ được cảm thấy chua xót, vô ý thức nói vọng vào trong phòng bếp: “Mẹ.”

Hầu hạ từ trên xuống dưới một nhà họ Triệu vốn là công việc của Trịnh Bách Hợp, nhưng hai ngày này cô sinh bệnh, mọi việc rơi xuống người mẹ Trịnh. Lúc này, ba Triệu mẹ Triệu đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, cửa phòng mình đang mở rộng, hai đứa em gái của Triệu Tấn đang ngồi trong phòng mình nghịch máy vi tính. Một đứa còn ôm cái laptop chính cô mượn về từ công ty, sắc mặt Bách Hợp dần tối lại.

“Sao em đã về rồi? Sao về nhanh vậy?” Triệu Tấn từ trong phòng đi ra ngoài, cửa phòng mở rộng ra, phần mềm chat mở ra trên máy vi tính trong phòng anh ta đang nhảy ra. Bách Hợp nhìn thoáng qua, phát hiện khung đối thoại trên máy vi tính vẫn đang mở. Dường như Triệu Tấn phát hiện ra động tác của Bách Hợp, vô ý thức kéo cửa phòng lại. Căn nhà nhỏ này tuy là nhà cũ cho thuê nhưng diện tích lại không nhỏ, tổng cộng có bốn phòng một phòng khách, nếu không cũng không trở thành chỗ ở cho đại gia đình nhà họ Triệu kia. Bách Hợp nhìn cũng không thèm nhìn anh ta, trực tiếp vào bên trong phòng, lấy cái laptop đang ở trong tay em gái năm nay vừa học tiểu học của Triệu Tấn gập lại, cô bé kia hơi nhếch lông mày muốn trở mặt. Bách Hợp lại nhìn đống đồ trang điểm vất lung tung trên giường. Người nhà họ Triệu cho tới bây giờ, những lúc sử dụng đồ của Bách Hợp đều không hề coi mình là người ngoài. Tất cả mọi người là người một nhà, chỉ khi nào liên quan đến lợi ích của người nhà họ Triệu, lúc ấy Trịnh Bách Hợp lại trở thành người ngoài.

Bách Hợp không nói chuyện chỉ lo thu dọn đồ đạc, dáng vẻ ấy khiến sắc mặt Triệu Tấn thoáng chốc trở nên khó coi. Tính từ khi còn ở trường học đến giờ, hai người đã quen nhau được hơn bốn năm, Triệu Tấn cho rằng mình đã nhìn thấu con người Trịnh Bách Hợp rồi. Mặc dù đôi lúc cô vẫn tùy hứng, giở tính tình đại tiểu thư, nhưng bởi vì lần đầu tiên là cho mình, hơn nữa cô lại si mê, say mình như điếu đổ, cuối cùng tùy hứng xong vẫn nghe anh ta nói, bởi vậy lúc này thấy Bách Hợp thu dọn đồ đạc, anh ta không những không sợ ngược lại mang theo vài phần mỉa mai:

“Lần này, em không nói lời nào lại muốn thu dọn đồ đạc, đừng trở về đây nữa!”

Mẹ Trịnh nghe tiếng từ trong phòng bếp đi ra, người nhà họ Triệu nghe thấy mấy lời của Triệu Tấn, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười muốn xem náo nhiệt,  cũng ngồi yên không lên tiếng. Ba Trịnh ho hai tiếng, hoà giải:

“Tiểu Triệu, có chuyện gì từ từ nói, các con cũng sắp kết hôn…”

“Kết hôn cái gì? Nói cô ta thu dọn cho Tiểu Dũng nhà chúng tôi một chút thôi mà cũng không vui, vợ như vậy, nhà ai dám muốn?” Chị gái Triệu Tấn vừa mới ôm con lúc này đưa con cho mẹ bế, bản thân đi vào trong nhà vệ sinh rửa sạch tay đi ra, chỉ vào Bách Hợp, nói: “Tôi đồng ý với lời em trai tôi nói, loại con gái như vậy không cần, cũng không được kết hôn.”

“Hôn nhân đại sự, cũng không phải trò đùa, sao có thể nói lời như vậy?” Sắc mặt mẹ Trịnh hơi khó coi, hiển nhiên trong lòng lúc này cũng thấy bất mãn, nhưng lại cố nén, nói với Triệu Tấn: “Tiểu Triệu, con cũng hiểu rõ tính tình Bách Hợp, đôi khi tùy hứng một tí, có thể cũng không phải…”

“Anh chỉ hỏi em, sao em về đây được? Tiền của em ở đâu ra?” Triệu Tấn không để ý câu nói của mẹ Trịnh, ngược lại vươn tay về phía Bách Hợp: “Em lấy năm mươi đồng trong ví cho anh xem.”

Cái ví trong tay Bách Hợp đập lên mặt anh ta, có lẽ là không nghĩ cô sẽ ra tay, Triệu Tấn ngây ngốc một lúc chưa kịp tránh, lại bị đập trúng.

“Tiền bắt xe, lấy từ tiền lương của em ra.” Bách Hợp vừa thốt ra lời này, người nhà họ Triệu giống như phát điên vây lại, ngay cả ba Triệu mẹ Triệu vừa rồi còn xem náo nhiệt cũng nổi giận đùng đùng, nói: “Loạn rồi, trên đời này chưa từng nghe nói có đàn bà dám đánh đàn ông đấy…”

“Nếu hôm nay anh không lấy tiền lương của em ra, em sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát tiền bị trộm rồi.” Bách Hợp không để ý người nhà họ Triệu, ngược lại nhìn Triệu Tấn lúc này đang che gương mặt đau đớn do bị cái ví đập vào, cười lạnh: “Anh đừng cho rằng em không có cách gây khó dễ cho anh.”

“Hỏi em một câu tại sao em trở về em lại nổi điên, em còn muốn kết hôn nữa hay không?” Triệu Tấn không nói đến tiền lương công việc, trong miệng không ngừng ồn ào: “Chẳng phải hỏi em nhiều hơn một câu thôi sao, bắt xe trở về còn đánh người.”

Mẹ Trịnh rất sợ hai người này bắt đầu cãi nhau, trong lòng bà vốn dĩ vô cùng bất mãn với hôn sự này, nhưng con gái nhà mình thích, hai vợ chồng có nhiều ý kiến hơn nữa cũng hi vọng về sau hai con sẽ hòa hợp sống với nhau, bà với ba Trịnh không phải người nơi này, sau này con gái muốn có cơm ăn ở nhà họ Triệu, nếu náo loạn lên, đến lúc đó chịu khổ vất vả vẫn là Trịnh Bách Hợp. Nghĩ đến đây, mẹ Trịnh đành cố nén cơn giận trong lòng, nhỏ giọng lễ độ xin lỗi:

“Bách Hợp đang sốt cao, có thể là cơ thể không thoải mái, cho nên mới phải bắt xe, tiền này tính vào chúng tôi…”

“Coi như ba mẹ sao được? Không phải em còn phải châm cứu truyền nước sao? Còn bắt xe gì nữa, hơn mười đồng bắt xe đủ toàn bộ tiền mua thuốc cho em ăn rồi.”

Triệu Tấn cắt ngang lời nói của mẹ Trịnh, lời này vừa thốt ra, Bách Hợp định tát anh ta một cái, nhưng hiện giờ cả người không có sức, chỉ đành hung hăng đạp anh ta một cái. Hôm nay cô đi đôi giày da mũi nhọn đang lưu hành, đá vào xương đùi của Triệu Tấn, trên mặt anh ta lộ ra vài phần đau đớn, hiển nhiên một đá này so với cái ví đập lên mặt anh ta còn đau hơn nhiều, bởi sắc mặt anh ta thoáng chốc tối lại.

“Không kết hôn nữa, giao tiền lương của tôi ra đây!” Bách Hợp một mặt nói xong, một mặt thò tay muốn nhặt ví của mình lên. Mẹ Triệu nghe vậy, trong lòng lại không thoải mái, tức giận nói:

“Không kết hôn? Khách sạn đã đặt xong, thiếp mời cũng đã phát rồi, không muốn kết hôn sao con không sớm nói ra, hiện tại còn muốn náo loạn cái gì?”

Cả nhà họ Triệu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, sắc mặt mỗi người đều không tốt.

Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, nhìn mẹ Triệu, nói: “Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Tôi cũng không phải người địa phương, mất mặt cũng không phải tôi.”

Cô nói lời vô trách nhiệm như vậy khiến mẹ Triệu tức giận đến mức cả người run rẩy, lại nhìn dáng vẻ không quan tâm của Bách Hợp, mẹ Triệu hận tới mức cắn răng, lại không có cách nào gây khó dễ cho cô.

Lúc trước Triệu Tần có thể dẫm đạp lên mặt mũi Trịnh Bách Hợp, ngoại trừ dựa vào việc Trịnh Bách Hợp yêu vẻ bề ngoài của anh ta, trừ cái này cũng không có ưu thế gì khác. Anh ta còn chưa phải là Tổng giám đốc Triệu khí phách sau này, lúc này bên cạnh anh ta chưa có mỹ nữ vờn quanh, tuy nói sau lưng, anh ta có mối quan hệ ám muội với bao nhiêu người phụ nữ, thế nhưng, trong một đám phụ nữ, chỉ có bề ngoài của Bách Hợp là xứng đôi với anh ta nhất. Bây giờ, nghe Bách Hợp chém đinh chặt sắt nói không kết hôn, Triệu Tấn bắt đầu hoảng sợ, bình tĩnh lại, mắng: “Em nổi điên cái gì?”

Nhớ lại nội dung vở kịch sau khi Trịnh Bách Hợp và Triệu Tấn làm vợ chồng vài năm, nơi anh ta cất tiền cũng dễ đoán. Tính nghi ngờ của người này cực lớn, tính cách cực kì tự ti về sau biến thành cực kì tự đại, anh ta cũng không tin bất kì kẻ nào, trừ mẹ anh ta ra, anh ta luôn luôn đề phòng người bên gối. Mười năm vợ chồng với Trịnh Bách Hợp, Trịnh Bách Hợp chưa bao giờ biết rõ anh ta giấu bao nhiêu tiền, nếu lúc này anh ta đã có tiền trước rồi, nhất định là để ở chỗ mẹ Triệu.

Nghĩ đến đây, Bách Hợp bất giác dừng ánh mắt lại trên người mẹ Triệu, mẹ Triệu thấy cô nhìn mình, cả người sợ run lên, khi phục hồi lại tinh thần chỉ thấy Bách Hợp đi về phía phòng bà. Mẹ Triệu ngẩn ngơ, theo bản năng giơ tay ra muốn kéo cô đi, Bách Hợp quay đầu lại nhìn bà một cái:

“Đưa tiền lương của tôi ra đây, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát xử lý việc mất đồ.”

Ngay từ đầu, khi mẹ Triệu còn định giả ngu, lại thấy Bách Hợp lấy điện thoại từ trong túi ra, Triệu Tấn mới phản ứng đi tới, cuống quít muốn đoạt lấy điện thoại trong tay Bách Hợp:

“Em làm gì đấy? Đều là người một nhà, em định báo cảnh sát bắt mẹ anh sao? Tiền lương đưa em là của em, không được không kết hôn!”

Gương mặt anh ta bình tĩnh, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, phần mềm chat trong thư phòng truyền ra âm thanh ‘Ting ting’. Lúc đó, Bách Hợp cảm thấy Trịnh Bách Hợp trong quá khứ thật sự là mắt mù rồi, một người đàn ông tầm thường không chịu nổi, lằng nhằng nham hiểm lại hoa tâm, lúc này, cô càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Trịnh Bách Hợp trong quá khứ thiệt thòi lớn khi coi anh ta như châu bảo để ở trong lòng. Bách Hợp nghĩ tới tình cảnh khác nhau một trời một vực với lúc ở cùng Lý Duyên Tỷ trong nhiệm vụ, càng nhìn càng thấy Triệu Tấn không hợp mắt.

 

Con gái sợ gả nhầm ác lang (4)

Gương mặt mẹ Triệu hiện lên dáng vẻ lòng không cam tâm không nguyện, đưa thẻ lương trả lại cho Bách Hợp, miệng còn hùng hùng hổ hổ nói mấy lời kiểu như “Không được không kết hôn”. Ngay từ đầu, mẹ Trịnh còn muốn ủng hộ, ba Trịnh ho hai tiếng, hai vợ chồng đều không lên tiếng… Bách Hợp nhanh chóng dọn dẹp hành lý của mình, lại thu dọn đồ dùng của cha mẹ trong phòng khách, cứ thế quay người ra khỏi căn nhà này.

Đầu tiên tìm một khách sạn nhỏ ở gần đấy cho cha mẹ an tâm ở tạm, Bách Hợp gọi điện thoại kiểm tra tài khoản, quả nhiên bên trong không còn tiền. Trịnh Bách Hợp đi làm được vài năm, tiền lương mỗi tháng vừa nhập vào sổ sách có lẽ đã bị Triệu Tấn chuyển đi rồi. Triệu Tấn phòng bị cô đến mức ấy rồi, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, cúp điện thoại quay đầu điện thoại cho chủ nhà.

Lúc trước thuê căn nhà này, trên danh nghĩa là Bách Hợp thuê, lúc đầu cũng là tiền của cô, từ đó về sau đến chỗ chủ thuê nhà kí hợp đồng cũng đều là Trịnh Bách Hợp, lúc ấy chủ thuê nhà còn bắt Bách Hợp đặt cọc trước ba tháng tiền thuê nhà. Bách Hợp bàn bạc với chủ nhà muốn hủy bỏ hợp đồng, chủ thuê nhà không nói hai lời lập tức đồng ý.

Lúc chủ nhà cho Bách Hợp thuê nhà vốn cho rằng sau này chỉ có Bách Hợp ở lại, không nghĩ rằng cuối cùng đến cả một đám người, ba tháng trước lúc chủ thuê nhà đến thu tiền chứng kiến trong nhà đầy ắp người, vốn trong lòng đã hơi không thoải mái, chỉ vì ngại điều khoản hợp đồng nên không há mồm đuổi người mà thôi. Lúc này Bách Hợp chủ động nhắc tới, chủ thuê nhà ngược lại là cầu còn không được, hẹn gặp mặt Bách Hợp rồi hủy bỏ hợp đồng, lại trả lại tiền thuê nhà còn thừa và tiền đặt cọc. Bách Hợp một lần nữa cầm tiền trên tay đi tìm nhà mới, vừa thuận lợi liên hệ với chủ nhà mới xong, Triệu Tấn đã gọi điện thoại tới rồi.

“Trịnh Bách Hợp, em lại phát điên gì nữa vậy? Nhà bị đòi lại rồi!” Triệu Tấn quát to đến kinh người. Lúc này cho dù không gặp mặt, Bách Hợp cũng có thể đoán được bộ dạng của anh ta như thế nào. Ở đầu bên kia điện thoại anh ta không ngừng mắng chửi, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi dập điện thoại của anh ta, khi anh ta lại gọi tới, Bách Hợp trực tiếp kéo số của anh ta vào danh sách đen. Trước khi Triệu Tấn thờ ơ với cô ấy, anh ta yêu cầu Trịnh Bách Hợp phải quan tâm tới mọi chuyện của người nhà họ Triệu, nhưng đối với chuyện của Trịnh Bách Hợp lại không để trong lòng, số điện thoại của ba mẹ nhà họ Trịnh anh ta cũng không lưu. Bởi vậy lúc này khi Bách Hợp kéo anh ta vào danh sách đen, anh ta lại không thể làm được gì.

Anh ta là người vô cùng sĩ diện, lúc này Bách Hợp chặn điện thoại của anh ta, chắc chắn về sau anh ta sẽ không có mặt mũi nào nói với người khác rằng mình bị Bách Hợp cúp điện thoại, bởi vậy ngược lại ngừng gọi đến.

Căn nhà Bách Hợp tạm thời ở lại cách căn hộ khi trước Trịnh Bách Hợp thuê không xa, không cần quá nhiều công sức, từ cửa sổ nhìn ra, Bách Hợp và ba Trịnh mẹ Trịnh đều thấy một đoàn người nhà Triệu Tấn tức giận thu dọn hành lý đi ra từ trong chung cư, tuy bởi khoảng cách xa, không nghe rõ người nhà họ Triệu nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của họ cũng có thể đoán được cũng không phải điều tốt đẹp gì.

“Tiểu Hợp, con quyết định không kết hôn với Tiểu Triệu nữa sao?” Tuy hôn nhân đại sự không phải trò đùa, nhưng lúc mẹ Trịnh hỏi cái này, trong lòng lại thầm thở phào. Hai vợ chồng bọn họ chỉ có một đứa con gái, cũng hi vọng con được sống hạnh phúc, trước kia, hết lần này tới lần khác, Trịnh Bách Hợp giống như bị yểm bùa, khăng khăng muốn gả cho Triệu Tấn. Họ Triệu kia rõ ràng không phải người tốt để kết hôn, mấy ngày nay thấy địa vị của Trịnh Bách Hợp trong nhà họ Triệu, ba Trịnh mẹ Trịnh nhìn vào trong mắt gấp ở trong lòng, vốn đang lo lắng ngày sau, hiện tại không nghĩ tới Bách Hợp lại nhanh chóng tỉnh ngộ.

“Mẹ, mẹ yên tâm, trước kia là con không hiểu rõ lời mẹ, về sau con sẽ không như thế nữa.” Bách Hợp kéo tay mẹ Trịnh, nghĩ đến một sự kiện trong nội dung vở kịch: “Khi con trở về thành phố một chuyến đón ba mẹ, có một người phụ nữ gọi điện thoại cho con, cô ta nói đã qua lại với Triệu Tấn được hai tháng.”

Trong những năm tháng Triệu Tấn qua lại với Trịnh Bách Hợp cũng mập mờ với những người phụ nữ khác, nội dung vở kịch trước khi hai người kết hôn, Trịnh Bách Hợp về quê nhà đón ba Trịnh mẹ Trịnh đến đây bàn bạc hôn sự. Triệu Tấn từng đưa một người con gái về nhà, nhưng bởi vì nhà mẹ đẻ Trịnh Bách Hợp nguyện ý chi tiền mua nhà lại còn ghi tên Triệu Tấn và cha mẹ anh ta, so sánh với người con gái nghèo khó cũng xuất thân nông thôn như Triệu Tấn, vì trong nhà nghèo quá không thể đi học đại học, trong nhà còn có một em trai nhỏ tuổi, cho nên cuối cùng Triệu Tấn vẫn lựa chọn kết hôn với Trịnh Bách Hợp.

Chuyện này lúc đầu Trịnh Bách Hợp cũng không biết, đến sau khi cô ấy ly hôn, trong lúc vô tình gặp được một người họ hàng với nhà họ Triệu, người ta lỡ miệng nói cô ấy mới biết được chuyện này. Lúc trước họ hàng nhà họ Triệu gặp mặt cô gái kia đều thích, chỉ vì nhà cô gái kia quá nghèo, cuối cùng Triệu Tấn mới chia tay với cô gái kia. Người nhà họ Triệu lừa gạt Trịnh Bách Hợp chuyện này suốt mười năm, lúc Bách Hợp nhớ tới đoạn này của nội dung vở kịch, trong cơ thể nguyên chủ còn mơ hồ truyền đến cảm giác đau lòng.

Ba Trịnh nghe nói như thế giận tím mặt, ho hai tiếng đang muốn mở miệng, Bách Hợp tựa như trấn an vỗ vỗ tay ông: “Ba đừng tức giận, con sẽ không kết hôn với Triệu Tấn.”

Hơn nữa cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Triệu Tấn, món nợ trước kia Triệu Tấn thiếu nguyên chủ, Bách Hợp muốn anh ta phải trả cả vốn lẫn lời.

Bất luận là từng bước thăng quan tiến chức hay cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn về sau.

Có lẽ vì đã thoát khỏi đám người nhà họ Triệu, bệnh tình vốn vô cùng nghiêm trọng của Trịnh Bách Hợp, trong nội dung vở kịch, sau mười ngày truyền nước vẫn chưa khỏe lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Bách Hợp cảm thấy cơ thể ngoại trừ lúc đầu không khỏe rất nhanh chóng tốt lên, dường như ngay buổi chiều cả nhà họ Triệu đi khỏi, lúc ấy tinh thần cô đã tốt hơn nhiều, một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau tinh thần sảng khoái, nhìn mình trong gương trước khi đi làm, khuôn mặt trơn bóng mềm mại khỏe mạnh, Bách Hợp không dám tin sờ vào một cái.

Còn chưa bước vào thang máy công ty, cánh tay Bách Hợp bị người ta kéo lại, sức lực của người kia lớn tới mức Bách Hợp phải lui về sau mấy bước mới đứng vững. Bách Hợp quay đầu lại nhìn thấy gương mặt tái mét của Triệu Tấn, sắc mặt thoáng chốc tối lại:

“Buông tay!”

“Hôm qua em phát điên cái gì vậy? Em trả nhà lại làm gì? Em đột nhiên trả nhà lại, cha mẹ chị cả của anh ở đâu đây?” Ngày hôm qua bị ép dọn nhà hẳn là khiến Triệu Tấn lo nghĩ cả đêm. Nội dung vở kịch sau khi Trịnh Bách Hợp và Triệu Tấn làm vợ chồng mười năm, cô biết rõ tính cách của anh ta, người này bất kể là cãi nhau với Trịnh Bách Hợp hay sự vô tình nhẫn tâm về sau, lúc anh ta thấy Trịnh Bách Hợp bất lực thương tâm rơi lệ, bản thân vẫn có thể ăn ngon ngủ được như trước, lúc này thấy anh ta chỉ vì một căn hộ mà biến thành bộ dạng này ở nơi làm việc, khóe miệng Bách Hợp nhếch lên, xem thường:

“Bọn họ ở chỗ nào đâu có gì liên quan tới tôi? Hai người chúng ta chia tay rồi, không kết hôn!”

Triệu Tấn nghe vậy, lập tức nở nụ cười lạnh, buột miệng nói: “Em nói không kết hôn thì sẽ không kết hôn? Mặt mũi của chúng ta đặt ở đâu? Muốn chia tay cũng được, em phải bồi thường mười vạn cho phí thanh xuân của anh!”

Lúc này đang là giờ đi làm cao điểm, rất nhiều người đang đứng đợi trước thang máy, quan hệ yêu đương giữa Triệu Tấn và Trịnh Bách Hợp cũng không phải bí mật gì trong công ty, hai người này bắt đầu yêu nhau từ lúc học đại học, ngày thường chưa từng cãi nhau, vậy mà lúc này nói tới chuyện chia tay, tất cả mọi người đều quay đầu hiếu kì nhìn chằm chằm vào hai người. Triệu Tấn vô ý thức đứng phía sau lưng Bách Hợp, giảm thấp âm thanh, nói: “Ngày hôm qua em còn muốn chủ thuê nhà trả lại tiền thế chấp.”

“Cho anh mười vạn phí tổn thất thanh xuân, có thể!” Bách Hợp nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động trong túi ra: “Tiền thế chấp chủ thuê nhà trả lại đưa cho anh cũng được.” Triệu Tấn nghe nói như thế, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là không đợi anh ta mở miệng, Bách Hợp lại nói tiếp: “Tiền lương mấy năm nay của tôi, trừ năm đầu tiên đi thực tập ở bên ngoài được một ít, mỗi tháng theo như tính toán được năm nghìn, anh cầm tổng cộng bốn năm tiền lương của tôi, như vậy tổng cộng anh giữ của tôi hai mươi tư vạn. Trừ tiền thế chấp của chủ thuê nhà và mười vạn phí tổn thất thanh xuân, anh giữ của tôi mười bốn vạn. Tôi ở nhà anh làm trâu làm ngựa mấy năm, cái đó sợ là đến nhân viên làm thêm giờ cũng thu nhập được tới mấy vạn, mặt khác anh có tình nhân ở bên ngoài, khiến trái tim tôi bị tổn thương, bồi thường cho tôi hai mươi vạn phí tổn thất thanh xuân!”

“Em điên rồi!” Lúc đầu trên khuôn mặt Triệu Tấn khi nghe thấy Bách Hợp đồng ý trả thù lao còn lộ ra vài phần vui vẻ, sau khi nghe xong cứ thế tối lại, nghiêm nghị nói: “Cái gì mà bên ngoài gặp tình nhân, cái gì mười bốn vạn, anh thấy em đang muốn tiền đến điên rồi!”

“Tôn Tiểu Tịnh, chắc anh không quên chứ?” Lúc này Bách Hợp nói ra một cái tên, Tôn Tiểu Tịnh này là người con gái từng được Triệu Tấn mang về nhà trước khi Triệu Tấn và Trịnh Bách Hợp kết hôn, nhưng người nhà họ Triệu luôn lừa gạt chuyện này, Triệu Tấn cũng tâm cơ thâm trầm, nếu không phải mười năm sau trong lúc vô tình Trịnh Bách Hợp mới biết được chuyện này, chỉ sợ đến khi cô ấy chết cũng không biết có một người như thế tồn tại.

Trên mặt Triệu Tấn lộ ra vẻ xấu hổ, bí mật bị bóc trần khiến anh ta thẹn quá hoá giận lại không biết làm sao, anh ta hừ lạnh một tiếng, bối rối quay đầu về phía thang máy, lại xông tới Bách Hợp, cảnh cáo:

“Tôn Tiểu Tịnh gì đó tôi không biết, cô đừng có mà tung tin đồn thất thiệt cho tôi, đã chia tay rồi, về sau đừng tới tìm tôi nữa!”

Anh ta suy nghĩ thật dễ dàng, nói Bách Hợp muốn chia tay còn phải đưa tiền chia tay cho người đàn ông như anh ta, lúc này vừa nghe thấy bí mật của mình bị vạch trần, không chột dạ ngược lại còn khoái chí, nhưng anh ta muốn vui sướng cũng không có cửa đâu. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, đợi một bên thang máy khác rồi đi vào trong công ty.

Bởi vì cơ thể Bách Hợp lúc này không cảm mạo thời gian dài như Trịnh Bách Hợp, dĩ nhiên công việc vốn giao vào tay Triệu Tấn cũng không giao nữa mà do một mình cô hoàn thành. Công ty vốn có ý muốn bồi dưỡng Bách Hợp, thành tích ở trường học của Trịnh Bách Hợp vô cùng xuất sắc, trong nội dung vở kịch là Triệu Tấn chui vào lấp chỗ trống của Trịnh Bách Hợp. Sau khi Bách Hợp tiến vào trong nhiệm vụ thay Trịnh Bách Hợp hoàn thành công việc chính cô ấy cũng sắp làm xong, lãnh đạo công ty hài lòng, giao chức vị tổ trưởng vốn dành cho Triệu Tấn vào tay Bách Hợp.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion15 Comments

  1. Tem =)))))))))))))))
    vừa thấy ad post bài chưa kịp đọc vào giựt tem trước đã :))
    hi vọng lần này a Duyên Tỷ cũng vào nhiệm vụ ăn đậu hũ BH =))))))
    siêu cảm ơn team editor đã edit truyện hay ntn nha

  2. Chậc chậc, đọc mà sảng khoái quá đi, những loại người như vậy là phải cách ly sớm, sau đó phải trừng trị thích đáng.hừ. Cho đáng đời, không biết sau này trên này và nhà hắn có tới làm phiền Hợp tỷ k nữa. Mà Hợp tỷ bây giờ nhìn ng đàn ông nào cũng so sánh với Duyên Tỷ huynh kìa.tks tỷ ạk

  3. đúng là loại đàn ông khốn nạn mà! thật mong thấy kết cục của gia đình thằng khốn kia! hừ!

  4. Chời má cái thằng triệu tấn này móa k bằng súc vật. Không hiểu s hồi đó nguyên chủ có thể đâm đầu vào chỗ chết v hay v

  5. Lại thêm một gia đình cực phẩm. Từ ba má chị em đều cùng một loại người. Triệu Tấn lại là cực phẩm trong cực phẩm. Nghĩ làm sao mà tiền bạc của nguyên chủ thì hắn lấy hết, không cho người ta tiền khám bệnh, bỏ mặc người bệnh một mình đi về, về nhà còn bắt phục vụ nhà họ. Chia tay rồi còn đòi tiền phí. Ta mà có mặt thì đã tán cho hắn vài bạt tay. Không biết Bách Hợp trả thù ra sao.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Triệu tấn lương tâm nó bị chó cắm hay gì í .đọc mà tức thấy mồ lun hãy hành nó ik chị bách ơi

  7. Đọc mà chỉ muốn nhảy vào đập cho người nhà họ Triệu kia mấy đập :v
    Đúng là lúc trước mắt nguyên chủ bị mờ mới yêu cái tên Triệu Tấn này. Mong Bách Hợp sớm ngày ngược chết tên tra nam này và sớm đoàn tụ với Lý Duyên Tỷ =)))))

  8. hức… ta đọc mà ức chế kinh, tỷ phải làm cho kết cục của đám gia đình này sao mà cho vừa lòng em nhá… không biết thể loại người gì nữa… ( đập điện thoại ;10 ;96 ;96

  9. Mong chờ màn trừng trị cả nhà này của BH. Nhà j đâu mà từ trên xuống dưới ko ai là người tốt ko biết nguyên chủ đã phải sống như thế nào trong cái nhà đó.

  10. Nhìn nam chính mà xem kiểu hình tiêu chuẩn của nam cặn bã, đọc này mới thấy huyết thống cỡ nào mạnh mẽ nha di chuyền là cả một hệ thống cặn bã của xã hội cần được loại bỏ, Bách tỷ tấn công chiếm đóng tỷ ca đang chờ phía trước ah ;48

  11. đọc mà tức lộn ruột , nam chính đúng là cực phẩm tra nam, mà cả nhà nam chính cucngx là cực phẩm đê tiện, đã nghèo thì chờ mà tham lam kiệt xỉ, nham hiểm tính toán từng li từng tý với nguyên chủ, may là bách hợp tới rồi chứ như nguyên chủ yêu quá nên mù quáng bảo sao làm bia đỡ đnạ, để xem kết cục của tên này thế nào

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close