Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 575+576

5

Chương 575:  làm khó dễ

Edit: Hue Man

Beta: Tiểu Tuyền

Thanh Loan tiễn Kim Mãn Ý đi rồi trở về nhìn thấy sắc mặt của Ninh Tiểu Nhàn, liền hiếu kỳ nói: “Trưởng lão, Kim gia tiểu thư không phải đến khóc lóc om sòm hay sao?”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói: “Không đúng, là đến tặng nam nhân đấy.”

Thanh Loan trừng lớn mắt, ngạc nhiên nói: “Ngài thiếu nam nhân?” thấy Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên cả mặt đen hết, mới phát giác mình nói sai rồi, tranh thủ thời gian ho một tiếng nói “Ta đi tìm Thất Tử.” Rồi chạy nhanh như làn khói.

Thiếu, sao nàng lại không thiếu? chính chủ nguyên thần đi hơn nửa năm rồi, cũng không biết thần du tới nơi nào, có cơ hội được chi phí du lịch do nhà nước cung cấp như thế này tại sao không mang nàng theo cùng hả? Lúc nàng tiến vào Thần Ma ngục, nhớ lại liền oán hận.

Ngọn đèn mờ ảo bao phủ xung quanh chủ nhân có gương mặt tuấn mỹ như đao gọt rìu đục ở bên cạnh. Trường Thiên cho dù ở trong bộ dáng ngủ say, đường viền môi cùng khuôn mặt đạm mạc thoạt nhìn vẫn là thần thái cự người xa ngàn dặm bên ngoài , chỉ là sau khi nhắm mắt lại thì uy nghiêm đại giảm. Nàng ngu ngơ nhìn thật lâu, ngón tay đột nhiên ngứa được khó có thể ức chế.

Chỉ sờ một cái, một cái là được rồi.

Nàng lề mề đến trước mặt hắn, quỳ trên ghế đá đen, duỗi ngón tay vuốt khuôn mặt của Trường Thiên, nhẹ đến nỗi như là sợ đánh thức hắn. Độ ấm trên tay có chút lạnh buốt, hắn đáng ghét như vậy, may mắn da thịt vẫn bóng loáng có co dãn đấy.

Xem đi, tình huống gì cũng không có xảy ra nha, vậy tại sao hắn lại nói trong lúc bế quan không thể đụng vào hắn chứ? Có phải là hắn sợ nàng đối với hắn làm ra việc khác người gì, mới cố ý nói như vậy? Hừ, Trường Thiên thật là quá đáng, cư nhiên lại nghĩ nàng như vậy, thật sự, thật sự là quá… hiểu rõ nàng mà.

Nàng nhếch miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lông mày dài của hắn, hốc mắt sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng, sau đó trên gương mặt hắn dùng sức chọc chọc: “Lại gạt ta!” Bình thường làm ra động tác này chẳng khác gì là khiêu khích, sẽ bị hắn sửa chữa không nhẹ, nhưng lúc này nha…

Nàng cười mỉm mà duỗi móng vuốt ra, dùng sức nắm cục thịt trên má hắn ra bên ngoài luôn. Thẳng đến một giương mặt tuấn mỹ bị kéo đến hoàn toàn biến hình rồi mới buông tay ra. Mỹ nam tử cũng không có phản ứng!

Ai nha, động tác này nàng đã sớm muốn làm rồi. Ồ, co dãn thật tốt. Nàng học cách làm trước đây  của Trường Thiên. Nắm cằm hắn, nhấc lên, kiên nghị nói: “Tiểu mỹ nhân, ngoan, cười một cái cho tỷ.”

Cái từ tiểu mỹ nhân này, không chỉ được dùng trên người nữ nhân.

“…” Trường Thiên tất nhiên là mặt không biểu tình, toàn bộ đều không để ý tới, xung quanh một mảnh im ắng. Bị nàng dùng sức mà kéo một phát như vậy, khuôn mặt của hắn vẫn như quan ngọc, không có biến hồng.

“Da mặt thực dày!” Nàng lẩm bẩm thở dài một hơi: “Được rồi. Thế thì tỷ cười một cái cho ngươi xem!”

Dưới ánh đèn, khuôn mặt Trường Thiên hơi trắng bệch, màu sắc của môi so sánh dĩ vãng càng ảm đạm hơn. Lúc này nàng mới nhớ tới, trước kia mỗi đêm hắn đều phải dùng  chén Nguyệt Quang tiếp dẫn nguyệt hoa đấy, hiện tại vừa đi hơn nửa năm, cho dù là lâm vào ngủ say, mỗi ngày Thần Ma ngục vẫn đều rút đi thần lực cả.

Nàng có chút đau lòng, cầm chén Nguyệt Quang lên, để dưới ánh trăng đủ ba canh giờ.

Đợi lúc nàng thản nhiên quay trở về, trong chén đã ngưng đầy lộ mới, bị nàng ngậm trong miệng, lấy việc công làm việc tư mà từng miếng từng miếng dùng môi đút cho hắn.

Là ảo giác sao? Sao lại cảm giác khí sắc hắn hơi có chuyển biến tốt đẹp chứ? Ninh Tiểu Nhàn sóng mắt lưu động, vẫn ngậm lấy môi của hắn không chịu buông ra. Thằng này toàn thân cao thấp cũng chỉ có bờ môi mềm mại nhất rồi, không khác gì kẹo đường, lúc gặm cực kỳ có hương vị. Nàng nhẹ nhàng dọc theo môi của hắn gặm cắn, lại dùng sức mút mút, đầu lưỡi đẩy hàm răng hắn ra, nhẹ nhàng duỗi đi vào… ừ, nếm được mùi thơm nhàn nhạt của ngưng lộ đến từ chén Nguyệt Quang.

Tay của nàng cũng không có nhàn rỗi, theo trong áo đen hắn thăm dò vào, không an phận vuốt ve khắp nơi. Thân hình này mặc dù đang ngủ say, dưới làn da co dãn mười phần nhưng có cơ bắp cứng rắn, như là mãnh thú đang ngủ, bên trong có lực lượng cường đại, ẩn mà chưa phát.

Nàng dò xét xuống, mò tới tám khối cơ bụng có đường cong rõ ràng, cười đến mặt mày cong cong.

Xuống chút nữa, ừ —— cái này là Nhân Ngư Tuyến sao? Tên khoa học của “ Nhân Ngư Tuyến” là “phúc nội ngoại tà cơ (đường cơ nghiên ở ngoài bụng)” của phái nam, luôn bị cho rằng là chỉ tiêu của cái “mỹ” cùng “gợi cảm” của phái nam. Hắn suốt ngày ngồi như vậy, sao lại luyện được Mỹ Nhân Tuyến rõ ràng như vậy, thật làm cho những Trạch Nam ngưỡng mộ chết rồi.

Xuống chút nữa, ách, còn phải xuống sao? Trong quan hệ của hai người, trước đây vẫn là Trường Thiên chủ động, lại không quá cho phép nàng chạm vào hắn. Có lẽ trước kia nàng còn chưa ngắm qua bộ vị từ phần eo trở xuống của hắn đây này. Có thể có cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ liền không duyên cớ buông tha sao? Đợi Trường Thiên trở về, nàng còn có thể mơ tưởng được rình coi một cách yên ổn sao?

Liếc nhìn một cái thôi, một cái thôi! Nàng rất hiếu kỳ, Thân Ngoại Hóa Thân cùng người bình thường ở phương diện này có khác nhau sao?

Nàng một tay che mặt, một tay cỡi thắt lưng của hắn. Ngón tay huấn luyện nhiều năm vốn nên rất linh hoạt, nhưng bây giờ có chút run rẩy, lại tốn thời gian một lúc lâu cũng không có thành công.

Hào khí đột nhiên có chút giằng co, khiến cho không khí đều trở nên ái  muội lên.

Rốt cục giải khai.

Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua.

Ừ, tiểu Trường Thiên quả nhiên… bộ dáng rất đáng yêu cũng rất sạch sẽ, hơn nữa nhìn vào cũng không lớn lắm. Nàng nhẹ nhàng thở ra, gặm ngón tay lâm vào vấn đề kế tiếp:

Có nên  thò tay đi đụng cái này không? Nơi này là không có xương cốt, lại nghe nói ở đây là nơi không bị nam nhân khống chế, chỉ chịu bản năng sai sử.

Trong nội tâm, tiểu Ác Ma giơ cao cái xiên hô lớn nói “Ngươi , sắc nữ này” . Á, nhưng mà nàng hiếu kỳ nha.

May mắn nàng không cần xoắn xuýt ở vấn đề này rồi, bởi vì thân thể Trường Thiên đột nhiên nhúc nhích.

Ninh Tiểu Nhàn kinh hãi, vội vội vàng vàng ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng vào cái cằm của hắn: “Ta không phải cố ý…”

Nói mấy chữ xong, nàng liền khép miệng lại.

Thì ra hắn vẫn nhắm hai mắt, căn bản không có tỉnh, chỉ là Trói Long Tác trên vai theo thói quen mà thu chặt lại, làm thân thể của hắn thoáng chấn động.

“Hàiz!… làm ta sợ muốn chết!” Nàng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, vuốt ve nhịp tim đập loạn cào cào.

Không khí kỳ quái ở chung quanh đã không thấy rồi, nàng chỉnh lại tâm thần, giúp hắn đem quần áo một lần nữa sửa sang lại, lại nói nhỏ mấy câu, mình cũng có chút mệt mỏi.

Cảnh ban đêm bên ngoài nhất định đã thâm trầm như mực. Nàng rất không thục nữ mà đánh một cái ngáp, tiến vào trong lòng ngực của hắn nằm sấp , trong hô hấp lập tức tràn đầy mùi vị quen thuộc, làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi.

“Không có trở về, như vậy cũng không tệ.” Nàng đem đầu tựa ở cổ của hắn, thỏa mãn thở dài, lúc này mới ngủ thật say.

*****************

Ngày thứ ba, tại Bạch Ngọc Kinh, Nàng vẫn đến ghế Vip rồi mới đưa mặt nạ tháo xuống.

Tầng thứ mười ba hôm nay chủ yếu vẫn là đấu giá “Kỳ vật”, vật trình lên đều đã bị xác minh hiệu dụng hoặc là dứt khoát liền lấy hai chữ “Không biết” làm nhãn hiệu, từ nơi này mua đồ cũng rất giống như đang đánh bài, vận khí, nhãn lực thiếu một thứ cũng không được. Chẳng qua vài ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào, nếu muốn từ nơi này mua đồ tốt giá thấp, chiếm chút tiện nghi, cân nhắc đến bọn Giám Định Sư của Thiên Thượng Cư cũng không phải ăn chay, nên đa số mọi người vẫn là thật sự bỏ tiền, đừng mong có thể gian lận.

Giờ phút này đưa lên bàn đấu giá một vật gọi là “Địa Tâm”. Nguyên nhân tạo ra thứ này không rõ, lại có thể như sinh vật đối với ngoại giới làm ra phản ứng, là bảo vật nằm mơ cũng muốn có của Khôi Lỗi Sư , Khôi Lỗi Thú có thể xông lên bậc cao nhất, đầu mối hạch tâm của người máy. Bình thường mà nói, hạch tâm Khôi Lỗi Thú đều là do Khôi Lỗi Sư bắt lấy hồn phách của nhân loại hoặc yêu quái bổ sung, thế nhưng hồn phách sinh vật có tính chất không ổn định, xa không tốt bằng  “Địa Tâm” này. Câu nói sau cùng của đấu giá sư cũng đem nàng cả kinh giật mình: thứ này ba ngàn năm thai nghén, ba ngàn năm thành thục, tiếp qua ba ngàn năm tắc thì có thể hóa thành sinh linh tự hành phá thạch mà ra. Cho nên lại được xưng là “Thạch Bão Thai”!( Đá phía trong là bào thai)

Nàng trừng mắt nhìn, mới nhớ tới Tôn hầu tử có phải là đã sinh ra như vậy không? Cái gọi là Thiên Phụ Địa Mẫu, trời sinh đất nuôi, không ngoài như vậy, cái thế giới này thật thần kỳ.

Thế nhưng nàng rõ ràng nhớ vô luận là lúc trước đại điện triễn lãm thử, hay là trong sách đồ về vật đấu giá, đều tuyệt đối không có “Địa Tâm” như vậy, vì cái gì người ở dưới đài còn ra giá được nô nức tấp nập, thuận miệng như vậy. Tựa hồ sớm có chuẩn bị?

Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm rồi hả? Nàng đối với trí nhớ của mình không tin tưởng, cũng nên tin tưởng tâm pháp Thấy Mầm Biết Cây của chính mình mới đúng!

Thần sắc nàng khẽ động, gọi qua gã sai vặt nói: ” ‘Địa Tâm’ này vì sao không có xuất hiện bên trong triễn lãm thử?”

Gã sai vặt cung kính nói: “Bảo vật này là hôm qua mới có khách nhân lấy ra tham gia đấu giá đấy. Qui tắc hội đấu giá Bạch Ngọc Kinh là đồ vật hôm nay đưa đến đấu giá, nhanh nhất cũng phải ngày hôm sau mới có thể lên đài.”

“Ngươi ngược lại là nhớ rõ tinh tường.” Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày, khoát khoát tay bên trên sách đồ nói: “Cho dù như thế, tại sao ở đây không có giới thiệu ‘Địa tâm’?”

Gã sai vặt lắc đầu nói: “Tất cả vật đấu giá đều thu vào trong đó rồi, xin ngài cẩn thận đọc qua.”

Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh nói: “Ngươi cảm thấy trí nhớ của ta có vấn đề? Có rất nhiều đồ đạc đang đấu giá trước mắt, căn bản chưa từng đã xuất hiện bên trong sách đồ này!”

Gã sai vặt khẽ giật mình, tiếp nhận sách đồ trên tay Ninh Tiểu Nhàn,từng mảnh nhìn kỹ, sắc mặt đột nhiên đại biến nói: “Xin ngài chờ một chút.” Mở cửa ghế vip ra. Lắc một chuỗi chuông dây bên ngoài.

Hơn mười hơi thở sau, có một thị nữ mặt tròn đi đến nói: “Chuyện gì?”

Gã sai vặt chỉ chỉ trên sách đồ nói: “Tại sao đưa sách đồ quá thời hạn cho khách nhân? Từ mấy ngày trước đến hôm qua mới tăng vật đấu giá. Trong đây đều không có ghi vào.”

Thị nữ này thật dài mà “Ah” một tiếng, hướng Ninh Tiểu Nhàn bái nói: “Thật có lỗi. Là của ta sơ sẩy, ta đi đổi ngay.” Thò tay đem sách đồ ôm vào trong ngực, muốn đi ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn một mực híp mắt nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng nói: “Đứng lại! Ai cho phép ngươi đem nó mang đi?”

Thị nữ này khó khăn lắm đi tới cửa, đang muốn thò tay vịn cửa, Cưu Ma đã lách mình ngăn tại trước mặt nàng, đưa tay đánh hai bạt tai, thản nhiên nói: “Khách quý nói chuyện, ngươi dám vào tai này ra tai kia?”

Khuôn mặt kiều nộn của thị nữ này lập tức vừa đỏ vừa sưng, nàng đã xấu hổ mà lại đau nhức, ôm lấy hai gò má khóc rống lên. Ninh Tiểu Nhàn cũng không để ý tới, quay đầu hỏi gã sai vặt: “Nàng là thủ hạ của ai?”

Gã sai vặt sửng sốt, nói quanh co hai tiếng, lúc Ninh Tiểu Nhàn chuyển sang ánh mắt lạnh lẽo mới ho một tiếng nói: “Là thủ hạ của nhất đẳng chấp sự – Quyên Nương đấy, trước kia số ghế vip 732 là Quyên Nương phụ trách, cho nên…”

Nàng thản nhiên nói: “Ta không biết rõ tình hình, không có bàn giao, cho nên thị nữ của Quyên Nương liền ở tại chỗ này hạ ngáng chân ta, phải không?”

Chương 576:  thanh toán nợ cũ

Nàng nói rồi, sau khi Quyên Nương bị nàng làm xấu hổ, quay người đi quá thống khoái thật không phù hợp bản tính của nàng ta thì ra sáng sớm đã an bài trò vặt ở chỗ này, ý định cho nàng bất tri bất giác mạnh mẽ đi giày cũ. Tầm quan trọng của thông tin trong hội đấu giá đối với người mua không cần hoài nghi, chiêu này của Quyên Nương không biết đã khiến Ninh Tiểu Nhàn bỏ qua bao nhiêu bảo vật rồi.

May mắn là nàng phát giác cũng không quá muộn.

Gã sai vặt cúi đầu, thấp giọng nói: “Là chúng ta sơ sót.”

“Đi tìm Ngô quản sự đến, lại đem sách đồ về vật đấu giá mới nhất đưa cho ta.” Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên sẽ không cùng một cái gã sai vặt so đo, “Đem thị nữ này lưu lại, ta muốn Thiên Thượng Cư cho ta một câu trả lời.”

Một phút đồng hồ sau.

Ngô quản sự quả nhiên vội vàng mà đến, vào cửa vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy tên thị nữ kia đứng tại trong ghế vip không dám lên tiếng, vì vậy chỉ chỉ nàng cùng gã sai vặt nói: “Ngươi đi ra ngoài trước.”

Kêu bọn chúng đi ra ngoài rồi, Ngô quản sự mới thấp giọng nói: “Chuyện ngươi tát thị nữ, Quyên Nương đã biết rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn nghiền ngẫm nói: “Chính là muốn cho nàng biết rõ. Như thế, nàng định đối phó ta như thế nào?” Chẳng qua là một thị nữ nho nhỏ, Cưu Ma tát nàng ta cũng đã hạ thấp đi giá trị của chính mình. Cái mà Ninh Tiểu Nhàn muốn nàng đánh thật ra là mặt mũi Quyên Nương mà thôi.

Ngô quản sự im lặng cười cười nói: “Nàng ở chỗ ngươi chiếm không được tốt, tất nhiên muốn thỉnh vị sau lưng kia ra mặt rồi. Hôm nay hội đấu giá đã tiến hành đến ngày thứ ba, nếu như ta không có đoán sai, cũng nên có người đến chất vấn chuyện này rồi.”

Thiên Thượng Cư là một cơ cấu rất khổng lồ. Loại quái vật khổng lồ này có một đặc điểm chính là một khi gặp gỡ sự cố ngoài ý muốn, bởi vì bản thân cơ chế xơ cứng, cho nên muốn làm ra phản ứng đối với ngoại giới cần tốn hao thời gian rất lâu.

Trong lúc nàng kiên nhẫn chờ đợi, hai khắc sau mới có một gã trung niên nam tử khác gõ cửa đi đến tự giới thiệu là họ Cố, đảm nhiệm chức “tư khố” trong Thiên Thượng Cư, phụ trách hàng loạt hàng hóa chọn mua cùng lưu bán trong Kinh Đô Địa Khu.

“Cố tư khố đến đây có gì chỉ giáo?” Nàng mặt mỉm cười, trong nội tâm lại thầm nghĩ, quả nhiên đến rồi.

Cố tư khố chỉ hướng nàng nhẹ gật đầu xem như là lễ gặp mặt. Sau đó là cau mày nói: “Ninh trưởng lão, ba ngày trước Ninh Viễn Đường nhập kho một vạn cân linh trà kia đã tiêu hao hết tất cả. Linh trà tồn kho của Thiên Thượng Cư cũng đã khô kiệt, ta hỏi qua Dương chưởng quỹ của Ninh Viễn Đường rồi, hắn nói việc này là ngài toàn quyền phụ trách. Lần này ta tới, chính là xin ngài dựa theo hiệp nghị, đem chín vạn cân linh trà còn lại giao cho Thiên Thượng Cư.”

Thần sắc trên mặt Ninh Tiểu Nhàn cả kinh, bật thốt lên nói: “Cái gì chín vạn cân linh trà? Ta như thế nào không biết?”

Cố tư khố xụ mặt xuống nói: “Ninh trưởng lão, không nên lấy Thiên Thượng Cư ra nói giỡn, đã có không ít khách quý phàn nàn linh trà trong ghế vip cung cấp không đủ rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Cái gì một vạn cân linh trà, chín vạn cân linh trà? Cố tư khố, ba ngày trước, Ninh Viễn Đường đã theo như hiệp nghị đem tất cả linh trà đều đã đưa đến kho hàng Thiên Thượng Cư rồi. Nếu như hiện tại có người phàn nàn nước trà không đủ uống, đại khái là Thiên Thượng Cư mua ít quá thôi, cái này liên quan gì đến ta?”

Cố tư khố ngẩn ngơ nói: “Cái gì, ba ngày trước cũng đã toàn bộ đưa đến? Nhưng mà ba ngày trước, rõ ràng chỉ có một vạn cân nhập kho thôi mà.”

Ninh Tiểu Nhàn cũng kéo mặt xuống: “Cố tư khố! Nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút, mười vạn cân linh trà của ta rõ ràng đã giao vào khố phòng của Thiên Thượng Cư. Cái kia gọi là hàng đến bạc chưa thanh ( hàng đã làm hết rồi mà chưa nhận được tiền), ta còn chưa tìm ngươi đòi tiền, ngươi ngược lại không biết xấu hổ nói hàng của ta không đủ? Cho dù Thiên Thượng Cư mua bán làm lớn như vậy cũng không thể ỷ thế hiếp người thế!”

Dứt lời. Trong tay nàng lộ ra ngay một tờ biên lai.

Người ở đây thị lực đều tốt, lập tức liền nhìn ra đây là một biên lai vật liệu nhập kho , trên đó quả nhiên rành mạch mà viết: “Ninh Viễn Đường mười vạn cân linh trà nhập kho đã thu xong”. Hơn nữa phía dưới còn có hai con dấu đỏ rực, một cái thuộc về người thủ kho, trên con dấu đỏ tươi khác có lạc khoản rõ ràng là “Hạ Tử Quyên”, thời gian quả nhiên chính là ba ngày trước!

Hạ Tử Quyên là tên thật của Quyên Nương.

Cố tư khố vốn là bị người ta nhắc nhở mà đến, hướng Ninh Tiểu Nhàn làm khó dễ đấy, hắn đoán chắc nàng nhất định cầm không ra chín vạn cân lá trà này, vốn nghĩ đến bức nàng viết tạm hóa đơn sổ nợ hẳn là chuyện dễ dàng. Nào biết hiện tại kịch tính kỳ phong nổi lên, nhất thời không lên tiếng được.

Đã qua thật lâu, hắn mới nói: “Ta muốn đem cái biên lai này mang về nghiệm chứng.”

“Nghiệm chứng?” Ninh Tiểu Nhàn chỉ chỉ thị nữ đi theo phía sau hắn.”Có vết xe đổ này, ta hiện tại rất lo lắng chứng cứ chính xác trong tay ta giao đi sẽ bị vô thanh vô tức mà tiêu hủy á.”

Cố tư khố nhịn cơn giận nói: “Nhưng biên lai này còn cần nghiệm qua mới biết thiệt giả…”

Nàng lập tức lên tiếng ngắt lời nói: “Biên lai vật liệu này từ trước đến nay đều là hai phần, mua bán song phương mỗi người lấy một phần. Thiên Thượng Cư phải cũng có lưu trữ, đi tra liền biết. Cố tư khố sao không đi xem rõ ràng rồi hãy đến đối chiếu chứ?”

Trải qua lời nói vừa rồi của nàng, Cố tư khố cũng chỉ nói: “Ta liền đi tra, xin Ninh trưởng lão chờ một chút.” Liền quay người rời khỏi.

Hắn mới đi hai bước, âm thanh Ninh Tiểu Nhàn từ phía sau lưng truyền đến nói: “Quyên Nương sai sử thị nữ lãnh đạm khách quý, việc này còn muốn xin Cố tư khố cùng báo lên trên, để cho ta một câu trả lời.” Bước chân hắn dừng lại, tranh thủ thời gian đã đi ra ghế vip này.

Hắn vội vàng chạy về nhà kho trọng địa trong Trích Tinh Lâu, tại đây chia làm 3 khu vực nhà kho công văn, hồ sơ, vật liệu. Trong đó lớn nhất là nhà kho vật liệu, nhà kho công văn nhỏ nhất. Đương nhiên, lớn nhỏ đều là tương đối mà nói thôi, tư liệu công văn cùng hồ sơ trong kho hàng phiền phức bề bộn, chỉ có người trí nhớ thật tốt, mới có thể ở chỗ này công tác.

Cố tư khố đi đến một gian gửi công văn trong kho hàng, đối với người đang trực nói: “Đem đơn vật liệu ba ngày trước Ninh Viễn Đường vận hàng nhập kho tìm ra cho ta xem một chút!”

Người ngẩng đầu trả lời “Vâng”, quả nhiên đến gần khay chứa đồ tìm, ước chừng hơn mười hơi thở sau liền cầm một quyển trục niêm phong được cất vào kho đi trở về. Nhưng phàm là hóa đơn vận chuyển hoàn tất, đều niêm phong cất vào kho như vậy.

Cố tư khố trừng mắt quyển trục này, trong nội tâm có dự cảm không tốt. Quả nhiên hắn mở ra xem xét, con mắt cũng nhịn không được co rút lại, bởi vì cái văn tự cùng con dấu phía trên, giống như đúc với cái trong tay Ninh Tiểu Nhàn!

Ngón tay hắn nắm chặt quyển trục đều hiện xanh, sau nửa ngày mới hỏi nói: “Nội dung trên quyển trục này, từ ngày nhập kho liền là như thế này rồi hả?”

“Vâng!” Trước mặt hắn, người này không chút do dự nói, “Mỗi một công văn nhập kho ta đều sẽ đích thân xem, kiểm tra qua. Một phần biên lai này từ ba ngày trước đưa tới liền là nội dung như thế này.  Con dấu phía trên, ta cũng đã kiểm tra rồi, vô luận là người bảo hộ của Ám Thương hay là của Quyên Nương, đều là dùng sáp màu đỏ vàng của Thiên Thượng Cư chúng ta. Con dấu thượng cấp của Quyên Nương cũng không phải giả mạo.”

Quản sự cùng nhóm chấp sự Thiên Thượng Cư bảo lưu dấu gốc của ấn triện trải qua bí pháp xử lý, lại được xưng là “Đoạn Ngôn Ấn”, nó được xuất hiện nhằm mục đích phòng ngừa các loại công văn sau khi che ấn lại bị con người xoá và sửa. Đắp lên” Đoạn Ngôn Ấn ” rồi, công văn được bí pháp gia trì, văn tự bên trên đều không có thể sửa đổi, cho nên Cố tư khố căn bản không cho rằng, có nội tặc trộm đi công văn sau đó ở phía trên động tay chân.

Hắn là người đã lặn lội nhiều năm trên con đường làm ăn, biết rõ trong phần biên lai này có kỳ quặc, thế nhưng liên quan gì đến hắn chứ? Hắn âm thầm tức giận, nhịn không được trên bàn trùng trùng điệp điệp nện một phát, thầm nghĩ: “Nếu không phải Thích trưởng lão ra mặt đến cầu, lại nói chuyện này đã nắm chắc, không nửa điểm sai sót, ta cần gì phải giẫm vũng nước đục này? Hiện tại ngược lại tốt rồi, không duyên cớ đắc tội khách nhân Ẩn Lưu!” Thích trưởng lão là trưởng lão trong ghế nghị sĩ của Đại trưởng lão Thiên Thượng Cư, cũng là lực lượng chống lưng của Quyên Nương. Về phần Cố tư khố vì chuyện này thu chỗ tốt gì, lúc này chính hắn lại quên ở sau ót rồi.

Có điều chín vạn cân linh trà dù sao đã làm lớn chuyện rồi, nếu là bình thường ngược lại không khó để nghĩ ra biện pháp, nhưng bây giờ trong Bạch Ngọc Kinh khách quý tụ tập, Thiên Thượng Cư lại khoe khoang khoác lác nói vô hạn cung ứng, hiện tại tất cả mọi người chờ Thiên Thượng Cư mang linh trà sang hiếu kính chính mình đây này. Hắn thân là tư khố, đúng lúc này đi đâu lấy ra chín vạn cân linh trà? Nếu không nghĩ cách giải quyết, ván này Thiên Thượng Cư sẽ phải đánh tới trên người hắn rồi.

Hắn do dự thật lâu giữa việc báo cáo với trưởng lão ghế nghị sĩ và hướng Thích trưởng lão hỏi trách, cuối cùng dù sao cũng là cầm lấy thủ đoạn của người ta , vẫn phải thở dài một tiếng, trước tiên tìm Thích trưởng lão thôi.

*************

Lúc Quyên Nương bị gọi lên gặp Thích trưởng lão, trong nội tâm còn có chút kích động. Cố tư khố có lẽ đã tìm tới ninh Tiểu Nhàn a? Việc mua bán của Thiên Thượng Cư, nàng ta có thể lề mề được hay sao? Giờ phút này thực muốn nhìn một chút sắc mặt nữ nhân kia a!

Vừa rồi tỳ nữa dưới tay nàng bị đánh mặt, nàng cũng biết đối phương chỉ là giết gà dọa khỉ, hết lần này tới lần khác không tiếp lấy mảnh vụn này, chỉ là trực tiếp tìm tới Thích trưởng lão. Linh trà đặt trong Ám Thương của nàng cũng tiêu hao hầu như không còn, vừa vặn mượn việc này làm khó dễ tiểu tiện nhân kia.

Không biết nàng ta phải  ứng đối như thế nào đây? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Quyên Nương đã cảm thấy hả giận.

Nào biết nàng thấy được sắc mặt Thích trưởng lão rất tái mét, Quyên Nương có thói quen quan sát nét mặt, trong nội tâm lập tức vang lên một âm thanh răng rắc.

Quả nhiên Thích trưởng lão đem một biên lai ném ra, cơ hồ là tại trên mặt nàng, rít gào nói: “Phần biên lai này chuyện gì xảy ra, con dấu này lại là chuyện gì xảy ra? !”

Đây là?

Quyên Nương nhận lấy ngưng thần nhìn kỹ, toàn thân huyết dịch đều cơ hồ cứng lại. Ngón tay dài của nàng phát run, cơ hồ cầm không được tờ giấy lụa mỏng này.

Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn ba chữ: “Không có khả năng!” Cái biên lai ở đâu ra, con dấu làm như thế nào đắp lên?

Nàng tâm loạn như ma nỗ lực ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ảnh mắt xuyên phổi của Thích trưởng lão, lập tức rùng mình, thần trí đột nhiên tỉnh táo lại: “Trưởng lão, việc này không liên quan đến ta! Cái này chắc chắn là tiểu tiện nhân họ Ninh kia giở trò quỷ!”

“Ngươi nói là họ Ninh kia giở trò?” lồng ngực Thích trưởng lão có chút phập phồng, hiển nhiên trong lòng đầy phẫn nộ, “Hai cái con dấu trên giấy này đều đã kiểm tra rồi, nhất là con dấu ngươi, càng là chắc chắn 100%! Ngươi nói, nàng giở trò như thế nào?”

Quyên Nương phút này đầu óc xoay chuyển so bất luận cái gì đều phải nhanh. Nàng vừa mới suy nghĩ, lập tức thất thanh nói: “Ngô quản sự cùng Biện trưởng lão! Nhất định là bọn hắn đang âm thầm động tay chân. Ngô quản sự mấy ngày nay một mực ở trong ghế vip hầu hạ họ Ninh kia đấy. Nếu biết rõ Ám Thương trong tay hắn là bị ta thiêu hủy, nói không chừng bọn hắn sẽ mưu đồ bí mật đối phó chúng ta! Ngô quản sự dù sao cũng phạm vào sai lầm lớn phải chịu phạt, nếu không kéo ta xuống nước, làm sao hắn có thể cam tâm!”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Lại còn dám dở trò trẻ con lừa gạt TN nhà ta sao. Híc híc. Nghĩ là TN sẽ không phát hiện ư.
    Lần này nhân lúc vắng TT ca mà TN cũng dám sàm sỡ ca cơ đấy ahihi. Cũng đủ sắc nữ, còn can đảm để xem tiểu TT lại còn bình luận về tiểu TT nữa. Chết cười ta mất thôi.
    Vậy là TN cũng phản công lại rồi. Để xem quyên nương và người đứng sau kia giải quyết thế nào đây.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Sắc sắc quá đi TN ngta k o nhà là bà giở trò sàm sỡ luôn y hả.hay r nhé QN vụ này cho rót đài rồi.ăn thua so đc va Nhàn chứ.tính kế nhàn vật còn trăm năm ms theo kịp
    Thanks editor mong chương sau

  3. Đọc chương này cười chết ta rồi :)))
    NTN nhân lúc TT vắng mặt lại dám đùa giỡn Thiên ca, lại còn xem tiểu TT nữa chứ ;94 ;94 ;94
    Ta cá là dù không o đây nhưng THiên ca vẫn biết mọi việc xảy ra nhỉ, Thiên ca trỉe lại chắc chắn xử dẹp NTN rồi :)) hóng thịt a~ hắc hắc
    Mụ quyên nương kia không ở đay mà vẫn còn cài người ngáng chân NTN, hừ
    Chết đến nơi mà vẫn còn tưởng bở :) không biết NTN là thế nào nhỉ haha
    Thanks editor !!!

  4. Bó tay với sắc nữ nhà ta, dám dở trò sàm sỡ, bị sàm sỡ nhiều quá nên cũng học luôn rồi. Mà trò còn giỏi hơn thầy nữa chứ. Tình hình này mà Trường Thiên còn chưa về thì khả năng bị Tiểu Nhàn ăn là rất lớn.
    Quyên Nương tính toán nhầm đối tượng rồi. Ai chẳng biết Tiểu Nhàn yêu tiền như mạng. Lại dám lừa tiền của nàng thì giá phải trả cao lắm đây.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close