Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 9+10

19

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 9

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Việc như vậy, trong lòng người Đỗ gia rất không vui vẻ, người Vương gia cùng với người Tần gia suýt chút nữa xé toang mặt, Vương tiểu thế tử hôm qua rơi xuống nước suýt nữa mất mạng, Tần gia cho người đưa qua dược liệu tốt nhất, đáng tiếc người đi tặng lễ lúc này cũng không có tin tức về.

Lúc Bách Hợp nghe hết những việc này, trên mặt rốt cục cũng lộ ra vài phần vui vẻ, lúc trước Tần Nhã Ngọc xếp đặt thiết kế hại cô, lúc này cô cũng làm hỏng nhân duyên của Tần Nhã Ngọc, xem như hai người tạm thời hòa nhau, từ đó về sau Tần Nhã Ngọc muốn gả cho lang quân như ý xem như khó khăn, chí ít Đỗ Lâm Vũ cùng với Yến tiểu tướng quân mà Tần Nhã Ngọc nhìn trúng khẳng định là không thể nào lại thú Tần Nhã Ngọc vào phủ, hai người từ nay về sau không ai nợ ai, chính mình liền an tâm đối phó với Tần Nhã Trí rồi.

“Một thứ nữ mà muốn lựa lựa chọn chọn giữa hai thế tử, quả thật tâm cao ngất.” Trần thị thay nữ nhi dịch lại góc chăn, ôn nhu vuốt sợ tóc cho Bách Hợp, lúc này mới hừ lạnh một tiếng: “Người của Vương gia còn chưa có truyền đến tin tức, cũng không biết lần này kết quả như thế nào, con cũng đừng quản việc này, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng, qua vài ngày nữa là ngày sinh của Quý phi nương nương trong cung, nếu như thân thể con tốt hơn nhiều, nương mang con ra ngoài thay đổi tâm tình,”

Bách Hợp nhẹ gật đầu, ngày trước vì nguyên nhân thân thể Bách Hợp quá kém, luôn luôn ở trong Tần phủ, ngoại trừ lần trước đi Hộ Quốc Tự dâng hương ra, mười mấy năm qua chưa từng đi ra ngoài một lần, lúc này khó có được Tần thị đồng ý mang nàng ra ngoài, tuy nhiên Bách Hợp cũng không phải là nguyên chủ, đã sớm qua cái tuổi thích đi ra ngoài rồi, nhưng nhìn thấy Trần thị chờ mong thì cô vẫn gật gật đầu.

Trần thị vô cùng vui mừng đi ra ngoài, nữ nhi của bà bây giờ 17 tuổi rồi, những cũng chưa có mai mối gì, trước kia rất sợ Tần Bách Hợp nuôi không sống nổi, ngay cả danh tự cũng không dám đặt cho nàng, càng huống hồ chi là việc mai mối cho nàng, sắp tới là mấu chốt 18 tuổi của Bách Hợp, điểm quyết định càng ngày càng gần, nếu sau  này chịu đựng qua được như lúc trước cao nhân đã từng nói qua, sau này chắc chắn sẽ trôi chảy cùng đại phú đại quý cả đời. Ngược lại Trần thị cũng không trông mong nữ nhi đại phú đại quý vì Tần gia mang đến bất kỳ chỗ tốt gì, bà chỉ cần nữ nhi này bình bình an an sống, chính là việc tốt nhất rồi.

Đợi Trần thị vừa đi, Bách Hợp liền mơ mơ màng màng ngủ tiếp, cô chỉ cảm thấy trong lúc ngủ có người đến bón thuốc cho cô, nhưng cô uống không vào, ho vài cái lại phun ra, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng khóc của Trần thị, cuối cùng lại lâm vào mê mang.

Bách Hợp tỉnh lại lần nữa là do bị Lý Duyên Tỷ ôm cho tỉnh lại, trên người anh mang một loại khí tức u lãnh có thể trấn an lòng người, vốn tim cô đang đập hỗn loạn cũng dần lắng xuống, lúc này nhìn thấy Lý Duyên Tỷ nhịn không được liền vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói:

“Em còn tưởng em không còn tỉnh lại được nữa.” Tiến vào nhiệm vụ rất nhiều lần, mỗi một lần đối mặt với tử vong, nhưng từ đó đến giờ chưa từng có lần nào chân thật như lần này, giống như cả người sắp chết đi không tỉnh dậy được nữa, cái cảm giác này vô cùng đáng sợ, cô biết rõ mình có khả năng sẽ không có cơ hội tỉnh lại, sợ hãi luôn tồn tại, nhưng vô luận cô có cố gắng thế nào cũng không mở mắt ra được.

Lý Duyên Tỷ trấn an vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ gật đầu: “Tôi biết rõ.”

“Cho…” Bách Hợp do dự một chút, nhìn anh một cái, cắn cắn bờ môi, đưa tay bắt đầu sờ lên đai lưng của anh ta, bộ dáng mang theo vài phần nịnh nọt: “Cho nên em có thể hay không…”

Từ khi cô tính kế Tần Nhã Ngọc, kết quả náo đến thân thể này bắt đầu sốt cao, sau này cô cảm giác được Lý Duyên Tỷ từng đến, nhưng có lẽ không có chạm qua cô, bằng không bệnh của cô sớm đã  khỏe rồi mới đúng, tuy nhiên lúc này Bách Hợp đã cảm thấy rất mất mặt, nhưng cô vẫn lộ ra vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn Lý Duyên Tỷ, kéo chăn liền che lại hai người.

Trong bóng tối mí mắt Lý Duyên Tỷ nhảy lên, nhưng cũng không cự tuyệt cô chủ động, ngược lại là phối hợp nhìn xem sắc mặt cô lúc vừa mới bắt đầu còn trắng bệch về sau dần dần đỏ ửng lên.

Buổi chiều ngày hôm sau tỉnh lại quả nhiên tình huống đã tốt hơn rất nhiều, loại cảm giác mê man lúc trước không còn, cũng không có cảm giác hôn mê chưa tỉnh lại, trong lòng Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, một mặt từ trên giường ngồi dậy, bình thường cô mở mắt sẽ có một đám nha đầu bà tử tới hầu hạ, lúc này bốn phía lại im ắng, Bách Hợp ho một tiếng bên ngoài mới truyền tới tiếng hỏi hỏi: “Đại tiểu thư tỉnh rồi?”

Bốn phía đã phủ lên cờ trắng, một đám nha đầu bà tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lúc chứng kiến Bách Hợp êm đẹp ngồi trên giường, mọi người đều khóc một hồi, lần này vốn dĩ Trần thị cho rằng đứa nữ nhi nay không chịu đựng qua được, không nghĩ tới lần này Bách Hợp mạng lớn, Trần thị cuống quýt cho người kéo cờ trắng kia lên, rồi ôm chặt Bách Hợp không chịu buông tay, từ nay về sau đối với Bách Hợp càng cẩn thận hơn, không tùy tiện để cho nàng ra khỏi viện nữa bước.

Lý Duyên Tỷ mỗi đêm đều sẽ đến, cũng không biết anh dùng phương pháp gì tránh được lực chú ý của mọi người, nữa tháng thời gian cứ như vậy trôi qua rồi.

Khi trước Trần thị từng đồng ý với Bách Hợp đợi thân thể cô tốt lên sẽ dẫn cô vào cung tham gia thọ yến của Tôn quý phi, Tôn quý phi này không chỉ là sủng phi của Thánh thượng, hơn nữa con trai duy nhất dưới gối đã được phong làm Thái tử, thân phận Trần thị là vợ của thế tử Bá phủ, cũng là mệnh phụ có tư cách chúc thọ Tôn quý phi, gần đây thân thể Bách Hợp một ngày so với một ngày càng tốt hơn, trời vừa sáng Trần thị cho người gọi Bách Hợp dậy, thay cô chỉnh đốn trang phục xong, liền đưa cô lên xe ngựa.

Cùng đi ngoại trừ Trần thị còn có Tần Nhã Trí, một thời gian ngắn không thấy, Tần Nhã Trí thoạt nhìn thành thục ổn trọng hơn trước rất nhiều. Có lẽ do nguyên nhân hai tỷ muội đánh nhau lúc trước, Trần thị rất sợ con gái cả này lại cùng Tần Nhã Trí ầm ĩ náo loạn lên đến lúc đó lại bất lợi. Bởi vậy rõ ràng là người một nhà lại chia ra hai xe ngựa, một xe do lão phu nhân của Bá phủ cùng Tần Nhã Trí ngồi, một xe còn lại Trần thị cùng Bách Hợp ngồi.

Người tiến cung mừng thọ nhiều vô số, trước ngọ môn tất cả các xe ngựa lớn nhỏ sớm đã đầy, xe ngựa Bá phủ dừng trước cửa cung, do cấm vệ quân trước cửa cung kiểm tra thân phận xong mới đi bộ vào trong, lúc này đang là tháng 8, thời tiết còn rất nóng, Bách Hợp oi bức một hồi lâu liền cảm thấy một trận buồn nôn, Trần thị cầm quạt nhỏ không ngừng quạt cho Bách Hợp, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh của thái giám xướng tên, vừa vặn gọi đến phủ Bá, Trần thị nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo nữ nhi xuống xe ngựa, cùng bà bà trước sau tiến vào hoàng cung.

Mọi người xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đi ở phía trước là một vị phu nhân trên dưới 30 tuổi đột nhiên quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào người của Bá phủ cười lạnh hai tiếng, vị kia chính là đương gia phu nhân của phủ Xương Bình Hầu, Trần thị run rẩy nắm tay Bách Hợp, lại không có ai chủ động mở miệng nói chuyện.

Tiến vào trong nội cung các mệnh phụ phu nhân phân biệt ngồi xuống, Tôn quý phi lúc này còn chưa có đến, vị phu nhân phủ Xương Bình Hầu kia đúng lúc là ngồi phía trên người phủ Bá, thừa dịp lúc Tôn quý phi còn chưa có đến, đột nhiên bà ta quay đầu lại liếc nhìn Bách Hợp và Tần Nhã Trí cười lạnh:

“Tần Lão phu nhân hôm nay nhã hứng thật lớn, mang theo hai tôn nữ đến chúc thọ Quý phi nương nương, đáng thương nhi tử số khổ của ta, bị trúng phong hàn tới nay còn nằm trên giường bệnh còn chưa dậy nổi.”

Sắc mặt của tổ mẫu nguyên chủ thoáng cái có chút khó coi, vô ý thức oán hận quay đầu liếc nhìn Tần Nhã Trí, Tần Nhã Trí cúi thấp đầu không nói lời nào, giả dạng một bộ dáng nhu thuận, Trần thị luôn miệng bồi tội, nhưng phu nhân phủ Xương Bình Hầu lại không thuận theo không buông tha:

“Không biết chuyện này thế tử phu nhân chuẩn bị giải quyết như thế nào?” Mấy ngày trước Tần gia cho người đem lễ vật đến thăm Vương gia lại không nhận, hôm nay ngược lại là chủ động nói đến việc bồi thường, có thể thấy được việc này còn có chổ trống để giải quyết. Trần thị cùng bà bà nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng Bách Hợp khẽ động, chợt nghe tổ mẫu cười làm lành nói: “Chuyện này không biết Vương phu nhân muốn giải quyết như thế nào? Chuyện này xác thực là nghiệp chướng không hiểu chuyện, mong rằng phu nhân giơ cao đánh khẽ.”

Chuyện Tần Nhã Ngọc rơi xuống nước không thể lan truyền ra ngoài, nhưng trong kinh lúc này rất nhiều người chỉ sợ cũng biết rồi, những việc nay liên quan đến danh vọng Tần gia, Tần gia còn nam tử chưa định hôn, không thể vì thế chịu ảnh hưởng, lúc này Trần thị đem Tần Nhã Ngọc mắng máu chó phun đầy đầu, ngoài mặt còn phải thay nàng ta gánh chịu sai lầm.

“Hừ, tiện nghi các người rồi, nhi tử kia của ta đến nay vẫn chưa mai mối gì, thứ nữ Bá phủ của bà náo loạn một trận, về sau bảo ta làm sau mai mối cho nhi tử ta?”

Nghe nói như thế, Trần thị cúi đầu xuống cũng không lên tiếng. Vương phu nhân kia lại nói tiếp: “Nhưng Tần nhị cô nương loại kiến thức hạn hẹp này ta nhìn cũng chướng mắt.”

 

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 10

Bách Hợp nghe đến đây cánh tay trong tay áo giật giật, hôm nay đi ra ngoài nàng đặc biệt giấu một cây tú hoa châm rất nhỏ bên trong tay áo, lúc này xem ra là có công dụng rồi, nghe được Vương phu nhân nói xong những lời này, Bách Hợp cầm châmvòng tay ra sau lưng, thừa dịp mọi người không chú ý dùng sức đâm xuống người Tần Nhã Trí đang ngồi bên cạnh.

“ Ôi!” Tần Nhã Trí nhất thời bị tấp kích, hoảng hốt vô ý thức hô ra tiếng, nàng ta vừa rồi còn giả bộ bộ dáng yên tĩnh nhu thuận, dù là chỉ hô một tiếng liềm im ngay nhưng vẫn cứ làm cho Vương phu nhân thấy hứng thú, đem ánh mắt dừng lại trên người nàng: “Có điều quý phủ còn hai vị đích nữ, Đại tiểu thư thân thể quý giá, ta ngược lại không dám có ý nghĩ gì, ta xem Tần tam tiểu thư thật không tệ, lớn lên nhu thuận yên tĩnh, tính tình cũng hiền thục…”

Một phen khoa trương sắc mặt Tần Nhã Trí đại biến, trên trán thấm ra mồ hôi to như hạt đậu.

Sắc mặt Trần thị cũng có chút miễn cưỡng nặng trĩu, oán hận liếc nhìn Tần Nhã Trí, lúc này Tần Nhã Trí chỉ cảm thấy nơi mới bị châm qua đau đến thấu tim, nàng cố nén đau đớn, oán hận hít sâu một hơi, đè xuống phẩn nộ trong lòng, khóe mắt hướng bốn phía nhìn qua, nhìn thấy đứng phía sau lưng mình là thái giám cung nữ trong cung, lại đem ánh mắt nhìn sang Bách Hợp, ánh mắt thoáng cái âm trầm biểu lộ có chút vặn vẹo.

Bách Hợp nhìn nàng hé miệng mỉm cười, vị Vương phu nhân kia lại nói tiếp:

“Nếu như có được người con dâu như Tần tam tiểu thư đây, trên dưới phủ Xương Bình Hầu tất nhiên là vô cùng vui sướng rồi.”

Tần Nhã Trí nghiến hàm răng nghe “ken két”, lúc này lồng ngực không ngừng phập phồng, nàng rất muốn nổi giận, rồi lại cắn chặt răng không dám ở tại thời điểm này lên tiếng. Trần thị cũng xấu hổ không nói ra lời, trong lòng đem Tần Nhã Ngọc mắng máu chó phun đầy đầu. Thật lòng mà nói địa vị của phủ Xương Bình Hầu cao hơn Tần gia một bậc, nhưng nếu nhi tử của Vương phu nhân thật sự tốt như vậy, vậy sao lúc này dùng cách bắt ép Tần Nhã Trí gả qua như vậy? Chuyện này trong kinh ai mà chẳng biết, thế tử phủ Xương Bình Hầu kia là thứ…

Trần thị đang muốn cự tuyệt, Tần Nhã Trí đã nhịn không được cắn răng: “Nương, nữ nhi muốn đi tìm mao xí, để Đại tỷ đi cùng với con được không?” Lúc nàng nói những lời này biểu lộ có chút âm trầm, trong đôi mắt lộ ra tàn nhẫn. Lúc này Trần thị đang lúc xấu hổ, nghĩ đến nữ nhi tránh đi một chút cũng tốt, nhưng lại sợ thân thể Bách Hợp suy nhược lại đi ra ngoài với Tần Nhã Trí thì sẽ mệt mỏi, hơn nữa lần trước Tần Nhã Trí đã đánh Bách Hợp một bạt tai, trong lòng Trần thị đang do dự, lúc này tiếng thái giám bên ngoài lại vang lên:

“Quý phi nương nương đến ~”

Trong kịch tình ở kiếp trước Bách Hợp trở thành Quý phi nương nương phô trương độc đoán mười mấy năm, lúc này lại nghe mấy chữ Quý phi nương nương theo bản năng liền muốn cười, đợi đến khi phục hồi tinh thần mới phát hiện thái giám này cũng không phải gọi chính mình, mà là gọi Tôn quý phi trong câu chuyện này.

Có thể do thân thể Tần Bách Hợp suy nhược, nhưng vị Tôn quý phi này là người như thế nào nàng cũng có nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua, chỉ biết bà ta là sủng phi của thánh thượng. Chuyên sủng hơn 10 năm, cũng tương tự như mình trong kịch tình lúc đó. Con trai của vị Tôn quý phi này được sắc phong là thái tử, lần trước bọn người Đỗ Lâm Vũ có nói qua thái tử muốn tuyển phi, chính là nhi tử độc nhất của vị Tôn quý phi này.

Lúc này Tôn quý phi đến rồi Tần Nhã Trí muốn đi mao xí cũng chỉ có thể nhịn xuống, Bách Hợp nhìn nàng nhếch miệng cười cười, ánh mắt châm chọc, bộ dáng này càng làm cho trong lòng Tần Nhã Trí nổi giận lôi đình, ôm dồn tay Bách Hợp, móng tay suýt nữa đâm vào tay Bách Hợp:

“Tỷ tỷ thật là bản lảnh, muội muội ta trước kia thật sự đã nhìn nhầm ngươi rồi.”

Lúc nàng ta tính toán người khác tính đến nỗi người ta cũng mất mạng, hôm nay người ta mới chỉ tính toán nàng ta có một ít mà trong lòng nàng ta liền không vui, lại đi oán hận mình, trong lòng Bách Hợp cũng nghẹn lấy một cỗ khí, nghe được những lời này của Tần Nhã Trí cũng có chút nghiến răng, móng tay Tần Nhã Trí véo nàng đau điếng, so về khi lực nàng không phải là đối thủ của Tần Nhã Trí, nhưng lúc này trong tay nàng có một cây tú hoa châm, đúng lúc được ống tay áo che đậy, một tay làm ra vẻ bao phủ trên mu bàn tay của Tần Nhã Trí, châm xuống tay nàng ta thật mạnh, Tần Nhã Trí biết rõ chính mình tính toán nàng ta thì như thế nào, đây là nàng ta thiếu nợ chính mình đấy!

Vừa bị châm một phát trên lưng còn chưa hết đau đấy, Bách Hợp lần này đâm với lực lớn, Tần Nhã Trí đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt suýt nữa chảy ra, toàn thân nàng ta như điện giật rút tay về, trợn trừng mắt nhìn Bách Hợp: “Quả nhiên là ngươi.”

Vốn dĩ cái đó nếu không phải mình làm thì trong lòng nàng ta cũng cho rằng là mình, huống chi theo tính cách của Tần Nhã Trí lúc trước Bách Hợp cái gì cũng không có làm, chỉ bởi vì thân thể kém lại trở thành đối tượng để nàng ta tính toán, hôm nay làm thì đã sao nào, Bách Hợp không có phủ nhận, cái thái độ này làm cho Tần Nhã Trí tức giận không nhẹ, nàng thoáng cái đứng lên, cũng bất chấp Tôn quý phi sắp đến, vừa nghĩ tới việc mình trọng sinh trở về khắp nơi đều chú ý cẩn thận, nhưng như cũ suýt chút nữa trúng thủ đoạn của Bách Hợp, vừa rồi nữ nhân ác độc cay nghiệt này suýt nữa làm cho mình gả vào Vương gia. Ngụm khí này không chỗ phát tát, lý trí mất hơn nữa, Tần Nhã Trí tại chỗ này bài ra bộ dáng muốn đánh Bách Hợp bạt tai.

“Con làm cái gì?” Hai đứa con gái ở trong nhà cải nhau thì thôi đi, lúc này đang ở bên ngoài còn muốn cải vả, Trần thị hung hăng nhéo Tần Nhã Trí một cái, Tần Nhã Trí đau đến toàn thân rui rẩy, lúc này mới hồi phục thần trí, nàng hít một hơi khí lạnh, cắn cắn môi âm trầm nhìn Bách Hợp, cười lạnh hai tiếng, hiển nhiên sẽ nhớ kỹ chuyện này ở trong lòng, chuẩn bị đợi sau này có cơ hội lại phát tác.

Bách Hợp cũng không sợ nàng ta. Chính vào lúc này trong hậu viện Tôn quý phi được người vịn đi ra, chỉ thấy bà ta mặt một bộ cung trang màu vàng sáng thêu đồ án, trên đầu trang sức rườm rà, cách ăn mặt vàng son lộng lẫy, vừa ngồi vào chỗ của mình mọi người liền chỉnh tề quỳ bái, Tôn quý phi lười biếng hô bình thân, bên kia thánh chỉ hoàng đế liền truyền tới.

Tuy nói đương kim Hoàng đế có Hoàng hậu tại vị, nhưng bởi vì Hoàng hậu không con, hơn nữa lại tin phật nhiều năm, chỉ chiếm một cái danh hoàng hậu mà thôi, trong nội cung này chỉ có Tôn quý phi một người độc đại, mọi người nói vài câu cát tường, Tôn quý phi chuẩn bị cùng mọi người đi tới cung điện, hôm nay Hoàng thượng thiết yến trong cung muốn mừng sinh thần cho bà, các mệnh phụ phu nhân đến bái lạy bà trước, sau đó mới đi đến chỗ Hoàng hậu, một đường đồng hành, Vương phu nhân ý cười đầy mặt đi ở phía trước người của Bá phủ, Trần thị ưu sầu cũng không có chú ý đến Tần Nhã Trí lúc này đã cách xa bà vài bước.

Lúc tiến vào ngự hoa viên, làm người khác chú ý nhất là một vườn hoa hồng màu hồng nhạt đang đua nở rực rỡ, Tôn quý phi bỗng dừng lại, duỗi ngón tay đang đeo hộ giáp, chỉ vào bụi hoa kêu ngạo nói:

“Chư vị thấy hoa này có đẹp không? Hoàng thượng biết rõ bổn cung xưa nay yêu thích các loại hoa hoa thảo thảo, liền lệnh cho người trồng một mãng lớn đấy.”

Nghe nói lúc Tôn quý phi chưa xuất giá trong nhà cũng có một vườn hoa hồng lớn như vậy, sau khi vào cung Hoàng đế muốn làm cho bà vui, đặt biệt ở trong ngự hoa viên trồng một mảng lớn hoa hồng, cũng phái người chuyên môn tỉ mỉ tu bổ, có thể làm cho hoa nở kéo dài. Một mảng hoa hồng kéo dài giống như không nhìn thấy điểm cuối, Tôn quý phi trước nay vẫn luôn thích tắm ngâm mình trong nước có chứa cánh hoa hồng, trên người luôn luôn có mùi hương hoa hồng, hơn nữa tên khuê mật của bà vốn là Tôn Nguyệt Hương (trong truyện hoa hồng còn gọi là Nguyệt quý). Bởi vậy trong triều đại này, hoa hồng có thể tôn xưng là quốc hoa.

Mặc dù mọi người đều biết điển cố này, nhưng lúc này nghe Tôn quý phi nói ra tự nhiên lại một phen tán dương, Bách Hợp bị kẹp trong đám người, bỗng nhiên lúc đó phía sau lưng có một người đưa tay đẩy nàng, lúc nàng vừa tính kế Tần Nhã Trí đã sớm đoán được Tần Nhã Trí sẽ có khả năng ra tay đối phó với cô, lúc này cô cũng không chút hoang mang, bước chân hướng phía Trần thị lui một bước, nhưng một bàn chân đưa ra ngoài móc lấy chân cô, nếu là bình thường bị người móc chân thì cũng không có gì đáng sợ, nhưng Bách Hợp lại bất đồng, thân thể này của cô yếu đuối bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, bước chân phù phiếm vô lực lại bị cái móc chân này nàng liền đứng không vững, thân thể nghiêng một cái thẳng tấp hướng bụi hoa hồng ngã xuống.

Trong bụi hoa hồng đầy gai nhọn hoắt, nếu ngã xuống toàn thân bị thương thì cũng thôi đi, quan trọng nhất vừa rồi Tôn quý phi đã từng nói qua bụi hoa này có ý nghĩa như thế nào đối với bà, nếu mình té xuống làm hư hoa hoa thảo thảo của Tôn quý phi, chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng không thể bồi thường nổi một bông hoa trong mắt Tôn quý phi.

Tốc độ ánh sáng như vậy Trần thị còn chưa phản ứng được nữ nhi sắp ngả sấp xuống rồi, các mệnh phụ tiến cung cũng có nhìn thấy đầy, nhưng lúc này cũng không dám cắt ngang Tôn quý phi phía trước còn đang khoa trương mình, Bách Hợp quay đầu nhìn, nhìn thấy Tần Nhã Trí đang nhếch miệng cười đang thu chân trở về, cô oán hận cắn răng, lúc đang muốn đưa tay kéo lấy Tần Nhã Trí cùng ngã chung một chỗ, một bóng người mặc cẩm bào màu vàng sáng chẳng biết lúc nào chen đến trước mặt của cô, đưa tay ra ôm bên hông cô rồi kéo qua.

Bách Hợp đang định tránh ra thì chóp mũi lại ngửi được hơi thở trong trẻo lạnh lùng quen thuộc, cô liền ngừng lại, mặc cho chính mình lọt vào trong ngực Lý Duyên Tỷ để anh ôm chắc mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Tất cả mọi người im ắng quỳ xuống, Trần thị phục hồi tinh thần quay đầu lại nhìn thấy mặt Đại nữ nhi của mình đang dán vào cẩm bào từ trảo kim long trong ngực thái tử, miệng không khỏi hút khí lạnh.

Chung quanh mọi người như thủy triều đồng loạt quỳ xuống, chỉ có Lý Duyên Tỷ đang ôm Bách Hợp cùng với Tôn quý phi và còn có một người cũng sớm ngây người chưa hồi thần trở lại Tần Nhã Trí là đứng tại chỗ.

“Thái tử thiên tuế.”

Trần thị run rẩy cùng mọi người tung hô một câu, Bách Hợp lúc này mới hồi phục thần trí liếc nhìn Lý Duyên Tỷ, trong ánh nắng tươi sáng Lý Duyên Tỷ một đầu tóc dài dùng kim quan buột chặt lại, hai dây lụa màu vàng sáng theo hai bên gò má anh kéo xuống, ở tại cái cằm của anh ta buột lại một cái kết buông rủ rơi xuống, phần đuôi còn xuyến lấy ngọc châu, khí phái quý khí bức người, cặp mắt xếch dài nhỏ mang theo ánh sáng rực rỡ, phảng phất như ánh mặt trời sáng rực ở trước mắt anh cũng mất đi ánh sáng, anh mím môi, biểu lộ vô cùng lãnh đạm, lúc này trang phục của anh gần giống cách ăn mặc trong tinh không, tuy nhiên Bách Hợp không nghĩ đến Lý Duyên Tỷ bị nhốt trong nhiệm vụ thân phận lại cao như vậy, cũng không có sợ hãi bất an, đặt biệt là sau khi biết rõ hai người có quan hệ thân mật, cô chỉ cảm thấy có thể trong hoàng cung nhìn thấy một người có thể khiến cho cô an tâm, làm cho cô thở ra một hơi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion19 Comments

  1. =))))))))) cuối cùng a chị sắp có H ngang nhiên roài, k cần phải lén lút hàng đêm nữa nha Duyên Tỷ ơi. Móa mà BH bị DT gài bẫy nhiều quá nha, đã chịu thiệt rồi mà còn phải cảm ơn ngta, tội BH , ai bảo không thông minh bằng DT đây =))))))))
    Cảm ơn team editor đã edit truyện nhiều

  2. Trời ơi, 2 ng cứ như vậy làm ta ganh tỵ quá, đẹp đôi quá đi mất, LDT luô có mặt đúng lúc, từ khi LXC nhập vào thì a có vẻ bá đạo hơn trc kia

  3. chậc Chậc, không ngờ Duyên Tỷ huynh là thái tử thật.kk, không biết yến tiệc hôm nay huynh ấy có xin ban hôn luôn không nhỉ?hehe. Thân thể yếu đuổi đúng là bất lợi cho Hợp tỷ trong nhiệm vụ này nhỉ? cơ mà có 1 cái lợi đó là làm cho tình cảm 2 anh chị gần nhau hơn rồi.hi

    tks tỷ ạk

  4. Ta nghi lắm mà. Quả nhiên Lý Duyên Tỷ là thái tử. Mặc dù bị kẹt trong nhiệm vụ này nhưng anh vẫn là người cao quý, có năng lực bảo hộ Bách Hợp. Tần Nhã Trí định xô ngã Bách Hợp nhưng cuối cùng lại thành ra tác thành cho thái tử và Bách Hợp không biết nàng ta khó chịu tới mức nào.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Lý Duyên Tỷ đúng là thái tử thật kìa =)))))))))))))))))) anh luôn là chỗ dựa vững chắc của Bách Hợp =))))))))
    Thân thể nguyên chủ đúng là yếu ớt hết sức có thể luôn, thế này thì hai anh chị phải … nhiều nhiều ha ;70 ;70
    Ghét bà Tần Nhã Trí dã man, kiểu người mình có thể tính kế người khác nhưng người khác không có quyền tính kế mình. Mong bà này mau mau bị Bách Hợp xử lí :P

  6. trúng phóc rùi… tỷ ca chính thức lên sàn… hợp tỷ có chỗ dựa vững chắc nhưng mà mới lần đầu gặp mặt mà tỷ đã mất điểm rùi có sao ko ta! thấy bà quý phi coi biij khó tính à.
    Cũng tại con nhỉ kia… tính kế người được mà không cho người ta tính lại. tức quá…
    thế giới này hợp tỷ ko làm gì được chỉ có thể dùng mưu thôi…hợp tỷ cố lên.
    thật mong chờ chương sau… ;69

  7. khà khà khà khà… mình chỉ muốn cười thôi … khà khà khà khà. Tần Nhã Trí gan to lắm, chương kế cố mà lo lấy thân mình… kha kha kha kha kha

  8. Mấy người đọc chuyện này thánh rồi toàn đoán trúng phóc không hà ;66 . Xin ciliws luôn đi anh Tỷ ơi khỏi phải đi ăn lén lút mang về tha hồ mà ăn hắc hắc. Hai cái tuyến nv phụ đúng là phun tào đứa thì tính kế thì ngu phải biết, đứa thì tự cao thấy ớn trọng sinh với xuyên không thì sao chứ cứ tưởng là vạn năng sao chỉ có người có chỗ dựa vững chắc mới là đại đạo ;47 . Đc anh Tỷ bảo kê nv hoàn thành là cái chắc rồi ;94
    Thx editor & beta nha ;61

  9. Ta là BH Ta sē châm thêm nhiều nhiều TNT. Lần này Thái tử LDT xuất hiện thật ngoạn mục Anh hùng cứu mỹ nhân khỏi đám gai hoa hồng, không biết Tôn quý phi có chấp nhận BH hay làm khó làm dễ nàng BH nữa! TNN tuy không ngóc đầu lên được nhưng không biết có yên phận không hay lại liên kết với TNT gây ra phong ba bão táp nữa đây?!

  10. Oa… Thì ra trong nhiệm vụ lần này Lý Duyên Tỉ vào vai thái tử nha ^^… thật tốt quá rùi… Lần này Bách Hợp tỷ có đùi to để ôm rùi ^^… mà con nhỏ Tần Nhã Trí này càng ngày càng quá đáng lun đó… Suốt ngày cứ mún đưa tỷ tỷ ruột của mình vào chỗ chết… Bó tay… Cũng may anh Tỉ tới sớm nha ^^… Anh í cùng Bách Hợp tỷ cùng nhau làm mọi ngưới ngạc nhiên quá kìa… Haha… Thấy con nhỏ Tần Nhã Trí ngây người là ta khoái trá rùi ah ^^… mà không bít bà Tôn quý phi này có ác không đây… Có khó chịu hay không… Sợ sau này hai anh chị ở cùng nhau bả làm khó quá ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. ;69 ;69 Em biết ngay mà, anh ở trong hoàng cung đại nội chờ chị xuất hiện. GATO chết con dân gòi, phan này TNT sẽ bị xử lý đây

  12. Lý Diên Tỉ xuất hiện ở đâu thì Bách Hợp chắc chắn sẽ được cứu ở đó. Kiểu kim bài miễn tử vậy đó. Sure là thử thách lần này chỉ là cái cớ để LDT cua BH thoai à ;94

  13. Ôi LDT là thái tử luôn cơ ;70
    Cảm ơn bạn TNT đã tài trợ cho một cảnh ngọt ngào lãng mạn của hai anh chị nhé ;94 ;97

  14. ta đoán ngay được mà, lần naoif anh tỷ vào thế giới cũng có thân phận cao cao tại thượng hết trơn, vậy là chị có chỗ dựa vững chắc nhất rồi, xuyên không với trọng sinh gì chứ, lại đây chị pk hết, mà công nhận con tần nhã trí đáng bị xử phạt nhất, con này chuẩn kiểu tiểu nhân, tính kế người khác thì được mà người ta tính kế mình thì không cho, chị mau mau xử đẹp tên này đi cho bõ ghét

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close