Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 7+8

43

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 7

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Đoạn Chính là người cuối cùng Tần Nhã Trí giới thiệu, mọi người cũng nhìn ra được Tần Nhã Trí không có chào đón Đoạn Chính, ngược lại khi Bách Hợp vừa đến lại lôi kéo Bách Hợp ngồi xuống bên cạnh Đoạn Chính, trong lòng đánh cái chủ ý gì không cần nói cũng biết.

Nàng ta gần đây suy nghĩ làm như thế nào giải trừ hôn ước này, lại muốn kết thân với Đỗ Lâm Vũ phủ Nam Bình Hầu, nhưng vẫn không có lý do chính đáng, lại cộng thêm việc nàng ta đánh Bách Hợp trong lòng Trần thị luôn ghi nhớ việc này, tự nhiên cho rằng nàng ta càn quấy dù là Trần thị xem trọng cửa hôn sự phủ Nam Bình Hầu này, nhưng như cũ cũng không có tùy tiện đáp ứng Tần Nhã Trí giống như trong nội dung câu chuyện.

“Gần đây Hoàng thượng tuổi đã cao, Thái tử điện hạ chấp chính, tuổi của thái tử cũng không còn nhỏ, nghe nói gần đây Hoàng thượng vì ngài ấy tuyển phi …” Trước nhiều người chủ đề hiển nhiên là nói về tình hình chính trị đương thời rồi, Bách Hợp đến một đám người chào hỏi nhau xong, Đỗ Lâm Vũ lại nhắc lên chuyện này, Bách Hợp cũng không cần phải biết, không có liên quan đến nhiệm vụ nàng không muốn quản, chỉ là nàng nhìn thấy bộ dáng Tần Nhã Trí sau khi nghe được giống như lâm vào mê hoặc. lại thấy bộ dáng nghiêng lỗ tai chú ý lắng nghe, không khỏi nở nụ cười.

Hai thứ nữ khác trong Bá phủ bị Trần thị quản giống như chim cút vậy, hôm nay tới đây giống như làm nền, dù cho mỗi người ánh mắt không cam lòng rơi trên người Đỗ Lâm Vũ, rồi lại không dám có động tác khác. Khách quan mà nói, thứ nữ Tần Nhã Ngọc này biểu hiện đặc biệt xuất chúng, nàng ta lộ ra khí chất thoát tục, mà ngay cả thần sắc gương mặt lạnh như băng cũng vô cùng đáng chú ý, so với bộ dáng sợ sệt không che dấu được của hai người thứ nữ khác, trên người nàng giống như có một loại quý khí bẩm sinh.

“Thái tử tuyển phi?” Có một thứ nữ hỏi một câu, trong mắt lộ ra vài phần vội vàng, Tần Nhã lại cười lạnh một tiếng: “Tứ muội muội, muội đừng nghĩ tuyển phi là chuyện gì tốt, cửa cung sâu như biển, trong nội cung cũng không biết có bao nhiêu người muốn ra ngoài, vậy mà hết lần này tới lần khác có người lại muốn vào cung, một đám nữ nhân tranh đoạt một người nam nhân, có ý nghĩa sao?” Biểu tình của Tần Nhã Ngọc mang theo vài phần khinh miệt nói ra những lời này, mấy người thiếu niên nhịn không được đều quay sang nhìn nàng ta một cái, mà ngay cả Yến tiểu tướng quân đang để ý cũng quay đầu qua nhìn nàng ta, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng, Tần Nhã Ngọc lại có vẻ vô cùng ổn trọng, cũng không có bởi vì trước mặt nhiều người mà chột dạ tự ti, cũng không có vì mọi người chăm chú cùng vẽ tán thưởng liền lộ ra thần sắc đắc ý, phần tự chủ này lại để cho mọi người nhịn không được đối với nàng thêm vài phần kính trọng, trong mắt Đỗ Lâm Vũ càng lộ ra dáng tươi cười, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, Bách Hợp yêu kiều nở nụ cười.

“Đại biểu muội cười cái gì?” Vốn dĩ Đoạn Chính vì phát ngôn không tầm thường của Tần Nhã Ngọc cũng có chút động tâm, ai ngờ Bách Hợp lại đột nhiên lên tiếng cười, đã cắt đứt không khí nghiêm túc mà sau khi Tần Nhã Ngọc mở miệng tạo ra, Đoạn Chính nhìn Bách Hợp cười, cũng cười ngây ngô theo, hắn ta ngồi cách Bách Hợp gần nhất, một cánh tay duỗi ra phía cánh tay Bách Hợp, một người lỗ mãng như thế thì Tần Nhã Trí không thích hắn cũng hợp tình hợp lý, nhưng lại không nên tính toán muốn để Bách Hợp thay nàng ta ràng buộc vào tai họa này, nếu như Tần Nhã Trí quả thực là trọng sinh trở về, nàng ta có 1000 lý do để giải trừ hôn ước với Đoạn Chính, nàng ta vốn có thể tìm những biện pháp khác đến giải quyết hôn sự này, nhưng bởi vì nàng ta sốt ruột, lại muốn nhanh chóng giải quyết việc này, cho nên mới tính toán lên người Tần Bách Hợp.

Bách Hợp rủ mi mắt xuông, che đi ánh mắt chợt lóe lên tia ác liệt, nghe được Đoạn Chính hỏi, chỉ là đưa tay rót cho mình chén trà, nâng chén trà lên trên, che lại ý cười trên khóe miệng, lúc này mới ôn hòa nói:

“Ta đang cười nhị muội muội nói những lời thật buồn cười.”

“Không biết là ta nói những lời này đáng cười chỗ nào, làm cho tỷ tỷ vui vẻ như vậy?” Lúc Tần Nhã Ngọc nói ra những lời cửa cung sâu như biển này, hầu như Bách Hợp dám khẳng định 100% nàng ta xuyên không đến không phải là trọng sinh, Bách Hợp đã làm vài lần nhiệm vụ cổ đại rồi, biết rõ nữ nhân cổ đại xem việc vào cung làm vẻ vang, ngoại trừ một ít nữ tử đã có hôn ước ra, chưa lập gia đình hoặc không có mai mối, đều hướng tới cửa cung đại biểu cho vinh hoa phú quý kia, có thể nói ra những lời không muốn cùng nữ nhân trong thiên hạ tranh đoạt một trượng phu, ngoại trừ là nữ nhân hiện đại xuyên không đến cổ đại ra, Bách Hợp thật sự nghĩ không ra có người thiếu nữ cổ đại nào có “kiến thức” như vậy.

Trong lúc vô tình biết được thân phận của Tần Nhã Ngọc, trong lòng Bách Hợp có một tảng đá lớn rơi xuống, nếu như Tần Nhã Trí cũng là trọng sinh trở về, mà một người khác lại là nữ xuyên không, như vậy nhiệm vụ lần này vô cùng phấn khích.

Tần Nhã Ngọc trước khi xuyên không chắc hẳn là một phụ nữ vô cùng cường thế hơn nữa lòng tự trọng vô cùng cao, bởi vì sau khi nàng ta nói những lời này Bách Hợp biểu hiện ra chút ý kiến phản đối thì nàng ta đã có chút không vui rồi, trước mặt mọi người  bắt đầu hỏi lại, không nghĩ rằng nàng ta chỉ là thân phận thứ nữ mà thôi, có tư cách gì đi chất vấn đích trưởng nữ.

Có thể lúc này mọi người đều bị lời nói lúc trước của nàng ta thuyết phục, vậy mà không có ai cảm thấy thái độ của Tần Nhã Ngọc không đúng, ngược lại là bộ dáng thiên kinh địa nghĩa vậy, Yến tiểu tướng quân kia thậm chí nhíu mày nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, vẻ mặt không tán đồng.

“Chẳng lẽ không buồn cười? Trước không nói đến sự tình của Thái tử đâu có lý nào lại để cho nữ tử như chúng ta lắm miệng bàn luận, huống hồ xưa nay nam tử ba vợ bốn nàng hầu vốn là chuyện bình thường, đừng nói đến là thái tử dưới một người trên vạn người. Nếu là nam tử bình thường trong nhà có bạc có địa vị, ai mà không ba vợ bốn nàng hầu? Sợ là không cùng người trong thiên hạ giành trượng phu, trừ phi Nhị muội muội nghĩ sau này không lấy chồng không cùng những nữ nhân khác giành trượng phu?” Bách Hợp cố ý nhấn mạnh “xưa nay nam tử ba vợ bốn nàng hầu” mấy chữ này, sau đó nhìn chằm chằm xem biểu hiện của Tần Nhã Ngọc thăm dò xem chính mình phỏng đoán có chính xác không.

Nhìn thấy trên mặt Tần Nhã Ngọc lộ ra vẻ xem thường, Bách Hợp cười cười, trong Bá phủ này Tần thế tử còn ba vợ bốn nàng hầu, tự bản thân Tần Nhã Ngọc cũng chỉ là một thứ nữ, là do tiểu thiếp sinh ra, nàng ta lại nói không muốn cùng người khác tranh giành trượng phu, ánh mắt Bách Hợp lộ vẻ chăm chọc: “Nhị muội muội nói ra những lời như vậy, di nương không có nghe thấy liền thôi, nếu như là nghe được, không biết là có bao nhiêu thương tâm đây.”

Tần Nhã Ngọc coi như là nửa đường xuyên không tới, có thể đã tiếp thu cổ thân thể này, đương nhiên hết thảy những gì của cỗ thân thể này nàng ta cũng nên nhận, bất luận là địa vị hay là phiền toái, di nương của nàng ta cũng là tiểu thiếp, vốn dùng hết phương pháp đoạt trượng phu của người khác mới mang thai nàng, lại hiên ngang lẫm liệt nói ra những lời như không cướp trượng phu của người khác, Bách Hợp nở nụ cười một hồi, trong đình lập tức yên tĩnh giống như chết vậy.

Tất cả mọi người không mở miệng, mấy người thiếu niên vừa mới cho rằng Tần Nhã Ngọc nói đúng sắc mặt hết xanh rồi trắng nói không nên lời. Yến tiểu tướng quân đưa tay thành nắm đấm đưa đến bên miệng nhẹ ho vài tiếng không nói gì. Nhưng trong mắt lại không còn tưởng nhớ đến Tần Nhã Ngọc, ngược lại có chút xấu hổ, lúc này ánh mắt Tần Nhã Ngọc nhìn Bách Hợp mang theo vài phần lạnh lẽo và mỉa mai, giống như cười nhạo Bách Hợp là cổ nhân thông thái rỏm, lâu sau nàng ta cũng chỉ mỉm cười tự rót một chén trà tự mình uống.

“Người có chí riêng, Đại tỷ cảm thấy nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường đó là Đại tỷ cho rằng như thế, ta lại khác, sau này ta không cầu đại phú đại quý, chỉ hy vọng tìm được một người thật lòng, bạc đầu không phân ly, cả đời này của ta coi như là thỏa mãn.”

Trong mắt Đỗ Lâm Vũ hiện lên vẽ tán thưởng, liền gật đầu vỗ tay: “Có chí khí.”

“Ta chỉ biết hôn nhân đại sự là cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn (người mai mối), Nhị muội muội nói những lời này hôm nay coi như xong, đừng để cho người ngoài nghe được, bằng không người ta sẽ cho rằng Bá phủ chúng ta không có gia giáo đấy.” Bách Hợp nhìn thấy trong mắt Đỗ Lâm Vũ và bọn người này lại lần nữa lộ ra thưởng thức, lại nổi lên ý xấu cố ý chặn nàng ta một câu, Tần Nhã Ngọc nghe như thế liền giận tím mặt, Bách Hợp đây là đang ám chỉ nàng lỗ mãng, một quỷ bệnh lao, ma ốm lúc nào cũng có thể không sống nổi, vậy mà ba lần bốn lược nhắm vào nàng, trong Bá phủ này một người cũng không có người tốt, nhỏ thì muốn tính toán nàng nhưng không thành công, lớn thì lúc này nhìn thấy cũn không phải dạng gì tốt, may mắn ngày đó chính mình lừa được nàng ta một vố, may mà lúc đólưu tâm , không để nàng ta nắm thóp, hiện tại xem ra lúc đó làm vậy là không có sai.

Lúc này Tần Nhã Ngọc xem trên dưới Tần gia rắn chuột cùng một ổ không thứ gì tốt, hận không thể lập tức đưa di nương ra khỏi phủ sống một mình mới tốt, nàng cười lạnh hai tiếng, chính mình không muốn cùng những người vô tri ngu xuẩn này sống chung với nhau nữa, dù sao bằng mặt không bằng lòng, lúc này đột nhiên Tần Nhã Trí mở miệng:

“Có thể từ nhỏ Nhị tỷ tỷ được di nương nuôi lớn, không có kiến thức gì, Đại tỷ cũng không cần cùng nàng ta so đo, chúng ta nói những lời nghiêm túc như vậy làm cái gì, thời tiết hôm nay tốt như vậy, không bằng thưởng hoa ngâm thơ thế nào.”

Bách Hợp vừa mới kích thích Tần Nhã Ngọc không nhẹ, Tần Nhã Trí lúc này đi ra làm người tốt, đều đâm cho hai người nàng và Tần Nhã Ngọc một kích, nói xong chưa cho Tần Nhã Ngọc cơ hội mở miệng, trực tiếp bắt đầu đề nghị làm thơ ngắm hoa rồi, Đỗ Lâm Vũ bắc đắc dĩ nhìn sắc mặt khó coi của Tần Nhã Ngọc không nói lời nào, ngược lại là Đoạn Chính vui vẻ nói: “Không bằng kích trồng truyền hoa, nếu là các vị muội muội không làm được thơ thua, không bằng hát một khúc hoặc múa một bài.”

Ở đây một đám tiểu thư khuê các, cũng không phải là nữ tử trong kỷ viện, vậy mà hắn lại đưa ra đền nghị như vây, trong mắt Tần Nhã Trí hiện lên một đạo âm hàn chi sắc, bên khóe miệng lại lộ ra vẽ tươi cười, đột nhiên quay đầu liếc nhìn Bách Hợp, nhẹ gật đầu: “Tốt lắm.”

Chính nàng trọng sinh trở về, cho dù là trong bụng không có tài văn chương gì, ít nhất miễn cưỡng vẻ tranh cũng có thể lấy ra được, càng huống chi nàng còn nhớ rõ kiếp trước trong kinh có một tài nữ vô cùng nổi danh làm được mấy bài thơ hay, không giống Bách Hợp suốt ngày bị nhốt trong khuê phòng, Trần thị chỉ biết nuông chiều, lại không có thỉnh phu tử cho nàng, bao cỏ nữa điểm văn chương cũng không biết, hôm nay Bách Hợp nhất định làm trò hề rồi, ngày đó Bách Hợp cũng hãm hại nàng, hôm nay trước mặt mọi người lại để cho nàng ta xấu mặt, đúng lúc có thể đem tài văn chương của nàng biểu lộ ra.

Về phần Tần Nhã Ngọc, ở kiếp trước vận khí của nàng ta ngược lại là tốt, nhưng xuất thân nàng ta lại kém chút, một di nương căn bản không thể mời được phu tử gì cho Tần Nhã Ngọc, chính bản thân mình lại có cả đời kinh nghiệm nhân sinh, lúc này mình thắng chắc rồi!

 

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 8

Tần Nhã Trí nghĩ đến đây, nhanh chóng cho người mang Hoa cổ ra, lúc Bách Hợp nghe thấy kích trống truyền hoa, bàn tay thoáng cái bấu lại, chỉ số thông minh của mình cao hơn trước kia rất nhiều, nhưng làm thơ quả thực không phải sở trường của cô, vẽ tranh cũng từng học qua, có điều cỗ thân thể này suy nhược, viết chữ một hồi liền mệt mỏi, chớ nói chi là mất nữa canh giờ để vẽ tranh, tuy lúc này trong lòng Bách Hợp lo lắng nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, ngược lại là mỉm cười im lặng ngồi trên ghế.

Rất nhanh có nha đầu chuyển hoa cỗ đến đây, sau khi mọi người dùng tiếng trống làm tín hiệu, dùng dây lụa kết thành bông hoa liền bắt đầu chuyền. Mấy người thiếu niên này ngoại trừ Đỗ Lâm Vũ xuất thân tiến sĩ, đối với tiết mục này rất hứng thú ra, biểu ca Trần gia thân phận địa vị thấp, dưới tình huống Đỗ Lâm Vũ cùng hai người khác nói như vậy, hắn cũng không dám phản bác. Đoạn Chính thì lại có dụng ý khác, tuy nói cùng các tiểu thư chơi kích trống truyền hoa, kỳ thật ánh mắt là rơi trên người mấy nữ hài nhi này, con mắt quay tròn di chuyển. Về phần Yến tiểu tướng quân trên khóe miệng treo một tia cười lạnh, có chút không kiên nhẫn rồi lại ngại cấp bậc lễ nghĩa miễn cưỡng nhẫn nại, còn lại một người thế tử của Hầu phủ cũng không nói gì, ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Ngược lại hai thứ nữ Tần gia rất hung phấn, ngày thường Trần thị quản các nàng rất chặt, các nàng không có cơ hội gì có thể quen biết nhân vật lớn như Đỗ Lâm Vũ vậy, lúc này có thể nhìn và chơi đùa cùng hắn, mỗi người đều mở cờ trong bụng, vừa rồi có người nói đến chuyện của thái tử tuyển phi, tuy nói mọi người đều tham gia náo nhiệt, nhưng dù sao cái này cách mọi người quá xa vời cũng không thực tại, chẳng bằng hảo hảo bắt lấy các thiếu niên trước mắt này, nếu có thể gả vào trong phủ làm tiểu thiếp cho hai vị thế tử này, hai thứ nữ này cũng cảm thấy đáng giá.

Trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tiếng trống “Đông đông đông” vang lên. Ban đầu kích trống là Tần Nhã Trí, nàng ta gõ một hồi trống về sau, Tần Nhã Trí liếc qua nhìn Bách Hợp một cái, đóa hoa kia rơi xuống tay Tần Nhã Ngọc, tiếng trống liền ngừng lại, hoa trên tay Tần Nhã Ngọc còn chưa kịp chuyền đi, lúc này đương nhiên là đến phiên nàng thể hiện.

“Không bằng Nhị tỷ tỷ lấy hoa sen làm chủ đề, làm một bài thơ, mọi người cảm thấy như thế nào?” Tần Nhã Trí liếc nhìn Tần Nhã Ngọc, bên khóe miệng lộ ra vài phần vui vẻ, tuy nàng hận Bách Hợp, nhưng dù sao ân oán giữa Bách Hợp cùng nàng và Tần Nhã Ngọc khách quan mà nói, cũng  không có sâu như vậy, đầu tiên nàng hận nhất chính là Tần Nhã Ngọc sau đó mới đến Bách Hợp, huống chi Bách Hợp rất yếu ớt, tuy nhiên Tần Nhã Trí không biết tại sao Bách Hợp vì sao có thể sống lâu hơn kiếp trước nàng biết vài tháng, nhưng trong lòng của Tần Nhã Trí dù sao cũng là người có thể chết bất cứ lúc nào, đả kích nàng không bằng đả kích Tần Nhã Ngọc trước, chỉ có giết chết địch nhân này trước, sau đó mới thu thập Bách Hợp là tốt nhất.

“Đề nghị của Tần tam tiểu thư rất là thích hợp.” Đỗ Lâm Vũ vỗ vỗ tay, hắn đều đã nói như vậy, mấy người khác cũng từ chối cho ý kiến, ánh mắt Tần Nhã Trí lộ ra vài phần chăm chọc. Chứng kiến mọi người đang chờ xem trò hề của mình, Tần Nhã Ngọc liền mỉm cười, đứng lên hướng bên cạnh hồ sen đi tới, trong hồ sen kia hoa sen vô cùng đẹp, một ít lá sen đã cao đến ven đình nghỉ mát, gần như chỉ cần ngồi xổm xuống, vươn tay ra từ lan can liền có thể bẻ được, lúc này biểu lộ lãnh đạm của thiếu nữ không tự chủ hấp dẫn ánh mắt chăm chú của mọi người, trong mắt nàng lộ ra vài phần đạm mạt, gió nhẹ thổi qua nâng làn váy, mang vài phần cảm giác xuất trần thoát tục, nàng nhẹ nhàng mở miệng:

“Tuyền thủy vô danh tích tế lưu, Thụ vân chiếu thủy ái tinh nhu, Tiểu hà tài lộ tiên tiêm giác, Tảo hữu tinh đình lập thượng đầu.”

Tần Nhã Trí vốn không nghĩ tới nàng ta sẽ làm thơ, huống chi từ nhỏ đến lớn là do di nương nuôi lớn, không có đọc sách không có viết chữ, thậm chí ngay ta nữ giới nữ tắc cũng không biết được chữ nào lại như thế nào làm thơ được? Nàng vừa mới thử ra đề về hoa sen cho Tần Nhã Ngọc, chỉ muốn để cho nàng ta xấu mặc mà thôi, thật không nghĩ tới Tần Nhã Ngọc quả nhiên trong thời gian ngắn như vậy làm ra một bài thơ, mặc dù Tần Nhã Trí không hiểu rõ về thơ ca lắm, nhưng lúc này nghe ra cũng là chế tác chỉnh tề, lại là trong thời gian ngắn như vậy làm ra, càng làm cho nàng kinh ngạc hơn, lúc này đi sai một nước cờ, trộm gà không thành còn mất nắm thóc, sắc mặt Tần Nhã Trí thoáng cái thay đổi.

“Tốt!” Đỗ Lâm Vũ vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà ngay cả Yến tiểu tướng quân vẻ mặt lãnh đạm đều kinh ngạc liếc nhìn Tần Nhã Ngọc, trong mắt lần nữa khôi phục sự kinh diễm, Đỗ Lâm Vũ kích động nói: “Tuyền thủy đối với thụ vân, im ắng đối với bóng nước, một cái chữ tiếc, một cái chữ yêu, quả thực dùng rất khéo léo, dùng rất tuyệt diệu, Tiểu hà tài lộ tiên tiêm giác, Tảo hữu tinh đình lập thượng đầu, thật sự là tuyệt, tuyệt không thể tả, không nghĩ tới Tần nhị tiểu thư thậm chí có tài kinh diễm đến thế này…”

Lúc Bách Hợp nghe đến đây, trong lòng đã khẳng định 100% Tần Nhã Ngọc này là xuyên không đến rồi, nàng có chút ngẩn mặt im lặng, không nghĩ tới Tần Nhã Ngọc dám can đảm đạo văn (ăn cắp bản quyền), người bên ngoài nhìn vào thì chính là nàng ta làm đấy, mấu chốt là nàng đạo văn thì đạo văn đi, vậy mà vẫn cứ đạo sai! Không nhớ rằng thơ cổ còn có ngạnh bối, ngoại trừ hai câu cuối cùng không có sai ra, hai câu đầu đã sai một chữ.

“Tuyền thủy (nước suối) vô danh tích tế lưu? Ta ngược lại cảm thấy nguồn suối so với nước suối hay hơn một tí, Nhị muội muội nghĩ sao?” Bách Hợp đứng lên, hướng Tần Nhã Ngọc bước tới, nàng vừa nói xong liền nhìn thấy trong mắt Tần Nhã Ngọc lộ ra vẻ chăm chọc, giống như là đang cười nhạo cổ nhân cái gì cũng không biết lại lung tung mở miệng này, Bách Hợp nhìn Tần Nhã Ngọc ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị, xem thường người cổ đại, lại cứ muốn đạo văn của cổ nhân, cô nghĩ đến lúc trước Tần Nhã Ngọc lừa nguyên chủ uống chén trà bỏ xuân dược kia, lúc này trong mắt cũng lãnh đạm hơn.

Lúc đó Tần Nhã Ngọc rõ ràng có trăm ngàn phương pháp có thể không uống chén trà kia, nhưng nàng ta lại cứ dùng phương pháp hãm hại người khác, Bách Hợp vừa nói vừa đi về phía nàng ta, nhìn thấy biểu lộ âm trầm của thế tử Hầu phủ đang đứng cạnh Tần Nhã Ngọc, ánh mắt Bách Hợp lộ ra vài phần vui vẻ.

“Nếu như không hiểu, xin đừng tùy ý mở miệng.” Tần Nhã Ngọc cũng không muốn cùng Bách Hợp cổ nhân cổ hủ vô tri này giải thích nhiều, bài thơ này nổi tiếng là tác phẩm xuất sắc truyền hậu thế, bên trong từng câu là đại thi nhân ghi thành, truyền xướng ngàn năm, như thế nào lại để cho cổ nhân như Tần Bách Hợp trong bụng chỉ chứa bao cỏ có thể tùy ý cải biến đây, nàng không kiên nhẫn nhếch khóe miệng, lúc đang muốn xoay người nhìn hồ sen, Bách Hợp trong lúc đó thân thể như là mềm nhũn, cả người đứng không vững giẫm làn váy sắp té lăn trên đất, nha đầu và bà tử thoáng cái lao đến, muốn đưa tay đỡ lấy nàng. Mọi người chen lấn vào trong đình. Trong lúc hỗn loạn cũng không biết là ai từ sau lưng đụng trúng Tần Nhã Ngọc, nàng ta còn chưa lấy lại tinh thần, cả người liền hoa dung thất sắc thẳng tấp rơi xuống hồ!

“Á…” Tiếng hét chói tay của bọn nha đầu vang lên, trong đình lập tức càng loạn, Đỗ Lâm Vũ vô ý thức muốn nhảy xuống hồ sen cứu, nhưng không đợi động tác cuả hắn, trong lúc chen chen lấn lấn, một bóng người mặc áo bào màu xanh đen cũng té cắm đầu xuống hồ.

“Á…Vương thế tử cũng rơi xuống nước rồi!” Mọi người giật mình hét lên, vị trí đình không phải là nơi sâu nhất trong hồ sen, nhưng người bị rơi xuống chân cũng không chạm đáy được, chỉ nghe tiếng bong bóng “ừng ực, ừng ực” vang lên, Tần Nhã Ngọc vừa rồi còn băng thanh ngọc thiết bộ dạng lãnh đạm, rơi xuống nước rồi, lại cũng không trồi lên được.

“…” Tất cả mọi người đều sợ ngây người, sắc mặt Đỗ Lâm Vũ có chút khó coi, Tần Nhã Trí lúc này lại không vội vã cứu người, nàng mong Tần Nhã Ngọc ở dưới nước ngốc trong chốc lát. Tốt nhất là chết luôn trong nước, nàng một mặt vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt che miệng nói:

“Ai nha, Nhị tỷ tỷ như thế nào lại thích cùng người khác rơi xuống nước vậy, một hồi là Đỗ thế tử, một hồi là Vương thế tử rồi.”

Bách Hợp liên tiếp đụng trúng hai người, lúc này toàn thân không yếu nhược không còn một tia khí lực, nàng trong lòng nguyền rủa một hồi thân thể mình, một mặt toe toét nở nụ cười, Tần Nhã Ngọc không phải xem thường cổ nhân thường hay tự cho là đúng tính toán người khác sao, nàng ta đã thích rơi xuống nước cùng người khác, chính mình sẽ thành toàn nàng, thích dạng người như Yến tiểu tướng quân sao? Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ, chính mình ngốc ở trong hồ đi!

Sắc mặt Đỗ Lâm Vũ tái nhợt, vốn hồ nước trong nhìn thấy đáy lại bị hai người rơi xuống đạp nước làm hồ nước đục ngầu, người Tần phủ nghe được động tĩnh rất nhanh liền chạy tới, một đám bà tử cường tráng nhảy xuống hồ sen đem người cứu lên, may mắn lúc này là mùa hạ nên không lạnh lắm nếu như là mùa đông Tần Nhã Ngọc bị rơi xuống, không chết cũng mất đi nửa cái mạng.

“Có người đẩy ta đấy!” Nàng vừa được cứu lên, bụng bị đè nặng hộc ra ngụm nước, sau khi tỉnh lại liền oán hận nhìn chung quanh một lược, muốn tìm ra dấu vết là ai đã tính toán nàng.

Vương tiểu thế tử lúc này đã đắp một tấm chăn mỏng, toàn thân ướt nước, nghe nói thế liền hừ lạnh một tiếng, lúc này Bách Hợp mềm nhũn ngã vào trong ngực ma ma, mơ mơ màng màng nghe được giọng nói của Tần Nhã Ngọc thì khóe miệng câu lên.

Hiện trường loạn thành một bầy, lúc Trần thị và Tần gia gia bây giờ là Bá gia cùng với phu nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt đều tái nhợt, Trần thị cuống quýt cho người đưa Bách Hợp về phòng, vừa oán hận cho người cũng đưa Tần Nhã Ngọc trở về, lần này Bách Hợp bị gió thổi mạnh, buổi tối thân thể liền sốt cao, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy có người ôm cô ngủ một đêm, một mùi hương trong trẻo lạnh lùng quấn quanh chóp mũi cô cả đêm, thẳng đến bình minh lên mới biến mất.

“Tần Nhã Ngọc tiểu tiện nhân này, ngược lại không nghĩ tới nó có năng lực lớn như vậy, nếu nữ nhi của ta xảy ra chuyện gì, ta muốn nó đền mạng!” Trần thị đè thấp tiếng nói bên trong còn mang theo lửa giận, Bách Hợp cố gắng mở mi mắt nóng đến kinh người, nhìn thấy Trần thị ngồi trước đầu giường, trìu mến nhìn cô, lúc nhìn thấy Bách Hợp tỉnh lại, Trần thị vui mừng vụt đứng lên: “A di đà phật, con của ta, con cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion43 Comments

  1. Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Chờ mong mãi anh chị mới có H mà tại sao chương này lại k có :(( tại sao lại k có ?
    Lần này Bách Hợp pk với cả trọng sinh lẫn xuyên không, quá mức đặc sắc. Hóng BH xử lý cả đôi kia rồi về 1 team với Duyên Tỷ :)))
    p.s: cảm ơn team đã edit truyện nhiều ạ

  2. Hóng chương mới aaaaaaaa~
    Cốt truyện bây h k quan trọng bằng việc nhìn 2 ac tú ân ái r ;69 ngọt chết mất thôi
    Có linh cảm LDT là thái tử ;94
    Tks nhóm edit nhiều chứ đọc convert bên wattad nản quá
    Cầu bạo chương ~~~

  3. Ha ha ha, đạo văn lại còn đạo sai nữa. người xuyên không khinh thường người cổ đại, người trọng sinh coi thường người hiện tại! Bách Hợp vào nhiệm vụ này lại bị vướng phải cái thân thể quá mức rách nát. gió mạnh chút là đổ rồi! Mà sao không có H vậy??? Các editor, beta chém một chút đi, đi mà. cho nó sôi động… hắc hắc

  4. Có khi nào Lý Duyên Tỷ là thái tử không nhỉ? Hóng truyện quá đi a~~ Công nhận sức khoẻ của nguyên chủ yếu ớt thật, nhưng càng tạo cho 2 anh chị nhiều cơ hội ân ái ;55 ;55

  5. sau bao nhiêu chuyển biến tính tình với lại hợp tỷ sống thêm vài tháng nữa mà hai bà kia không có suy nghĩ ra là hợp tỷ xuyên không hay trọng sinh gì đó nhỉ… vậy mà cứ làm ra vẻ ta đây là thông minh, ngố phải biết…
    chắc chắn tỷ ca là thái tỷ rồi quá…
    hình như ad pots ngày chẵn à… em ngày nào cũng lên hóng ;69 . hzai..thật mong chờ.
    team nhà mình vất vả rồi ạ!!!!!

  6. Các nàng đúng là sắc nữ toàn muốn thấy thịt của anh chị ấy thôi cơ mà ta thích. Cứ nghĩ đến việc BH phải lấy dương bổ âm là thấy mắc cười rồi. Đọc chương này lại thấy thêm một thánh nữ nữa ko biết nói j.

  7. Thì ra Tần Nhã Trí trọng sinh, Tần Nhã Ngọc xuyên không. Hai người đều có mục đích của mình nhưng vì lợi ích của mình mà đi hại Bách Hợp. Kỳ này Bách Hợp làm Tần Nhã Ngọc té xuống hồ lần nữa khiến cho thanh danh của Tần Nhã Ngọc lại bị xuống thấp. Có điều Bách Hợp cũng trả giá sốt cao, nguy hiểm đến tính mạng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  8. Một trọng sinh một xuyên không, có tỷ ca vị diện này đúng là phấn khích mỗi tội Bách tỷ đúng kiểu gió thổi cái liền bay đụng cái liền bệnh cần Tỷ ca truyền dương khí ah ;48

  9. mấy cái thể loại xuyên qua xong khinh thường cổ đại mệt chết mị, đùa chứ cứ cổ đại là ngu ngốc hết chắc, má xuyên má ý cũng phải ngẫm là ai làm cho mà hưởng chứ, không có cổ đại thì sao có hiện đại, không có xưa sao có nay, phong tục xưa nó thế thì mình tìm cách mà thoát thôi, còn bày đặt khinh thường, mệt cho má, má tính kế người vô tội h lại không cho người ta tính kế má, ích kỷ ghê gớm. Còn cô e của chị Bách Hợp trong lần này trọng sinh mà ko biết quý trọng làm lại từ đầu đi, mà hết lần này đến lần khác tính kế người khác, tính cũng ích kỷ chẳng kém, mị là mị bức xúc quá, nếu mà Bách Hợp tỷ không vớ phải thân thể này thì học đc võ công troll 2 bà kia đến die luôn, hừ hừ, không biết a Tỷ trong này có phải thái tử không ta, hóng quá hóng :))))))))))

  10. chậc chậc, cũng thật làm khó cho hợp tỷ nhỉ? khi mà làm nhiệm vụ trong cái thân thể yếu ớt kia.hazz. Mong là tỷ ấy sẽ sớm hoàn thành được nhiệm vụ này

    tks tỷ ạk

  11. Xuyên không nên nghĩ mình là ng đặc biệt đây mà, BH nhà ta xuyên cả mấy chục lần rồi đây, trứng mà đòi chọi đá cơ à.

  12. Con nhỏ Tần Nhã Ngọc này y như bị bệnh í nhỉ… Cứ hoang tưởng mình giỏi lắm cơ… Đã đạo văn sai Bách Hợp tỷ chỉnh lại thì lại khinh thường… Khó hỉu với con nhỏ này nha… Đã vậy thêm một đám nam nhân cứ hết nhìn kinh ngạc rùi lại kinh diễm… Bó tay… Còn con nhỏ Tần Nhã Trí kia nữa chứ… Hết bày trò này tới trò khác để hạm hại Bách Hợp tỷ mà… Đáng ghét thật… Cỗ thân thể này của Bách Hợp tỷ yếu ớt ghê lun… Mới xíu mà đã bệnh rùi… Mong Bách Hợp tỷ hoàn thành nhiệm vụ này ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. TNN thích tính kế BH thì lần này cho ả nếm mùi bị tính kế lại nhưng sao chưa ngược TNT cho rơi xuống hồ luôn cho rồi. Ta nghĩ chương sau sẽ có thánh chỉ chỉ hôn cho BH với Thái tử LTD để xem hai ả TNT va TNN tâm trạng như thế nào…

  14. Trọng sinh, xuyên không là ngon lắm chắc… xí ;66
    Lần này chị Bách yếu rồi, mới đụng hai người đã ngã lăn quay ;77
    Anh Tỷ với chị Bách ngày càng tình bể bình rồi ;55

  15. thì ra là chị hợp phải đấu với một con trọng sinh một con xuyên không, cả hai đúa này đều đáng bị trừng trị hết, tính toán cho bản thân thì không sai nhưng vì bản thân mình mà hi sinh người không liên quan đến như nguyên chủ bách hợp thì là không được rồi, với cái tính như vậy mong chị bách hợp ngược chết bọn này đi, mà ta nghi ngờ anh tỷ dễ làm thái tử lắm, có khi nào vậy không ta

  16. Sao ta thấy đám nam nhân này giốg đàn bà quá à., trọg sinh vs xk đều là tiện nữ, bất chấp như vậy trog khi nguyên chủ ko hề làm gì có lỗi vs 2 ả, xem BH tính kế xử đẹp 2 ả, kaka, cugc hên trí lực của BH nay tăg lên. Chứ vs caiz thân rách đó + trí lực trước kia chăc BH thua ngay từ vòg loaii quá. Hihi

  17. Thấy mấy nam nhân này hơi mấy cười , nghe TNN nói thì là kinh diễm tán thưởng , tới lúc nghe Bh nói lại quay qua nhìn TNN với ánh mắt khác , nhìn mấy nam nhân bị quay vòng vòng buông cười hay nên mỉa mai đây

  18. Xuyên không cũng chẳng hơn người chỗ nào, chỉ là biết được kiến thức người xưa đúc kết lại thôi mà bày đặt coi thường.

  19. Tập trc Lý duyên tỷ mặc long bào đúng không nhỉ. Chẵn lẽ trong tập này Lý Duyên Tỉ là Thái Tử.

    Thanks editor anh beta.

  20. Ghét nhất mấy thể loại đạo văn trong truyện xuyên không,, chính mình không có bản lanh liền ăn cắp đồ của người khác, lại còn hống hách ra vẻ coi thường cổ nhân nữa. Bách Hợp lần này yếu ớt quá.

  21. vãi cả đạo văn còn đạo văn sai, hài thật í =)))). Túm lại đây là nữ phụ vs trọng sinh va xuyên ko. Môtip lạ

  22. ai da thân thể bách hợp yếu đuối như thế thì làm sao mà đẩy được cả hai người xuống ao? mà lúc này trước mặt cả đám người chẳng lẽ không có ai nhìn thấy động tác của nàng sao? tỷ ca rất chăm chỉ nha, mỗi đêm đều tới không ngừng nghỉ

  23. Hợp tỷ phần này yếu đuối quá gió thổi là bay, nhưng mà như thế thig mới có thịt cho bà con á ;16
    Cảm ơn editor!!!

  24. Cẩm Tú Nguyễn

    Lần này BH vừa phải đấu với trong sinh và xuyên không mà thân thể quá yếu ớt,?may mà co Tỷ ca đi theo hỗ trợ

  25. Giời ạ, bái phục Tần Nhã Ngọc luôn, đã đạo thơ (còn đọc sai nguyên bản nữa cơ) mà còn đòi kiêu căng, khinh thường người cổ đại, cô ta không biết là phần lớn thơ đều do cổ nhân để lại à, người hiện đại bây giờ mấy ai viết đc thơ hay nữa. Cái thể xác của nguyên chủ củ chuối quá đj mất, mới ra ngoài chưa bao lâu đã lăn vật ra rồi ;42
    Thanks editors <3

  26. Câm nín, Tần Nhã Ngọc đúng là k biết xấu hổ, đạo văn cũng thôi đi còn làm ra vẻ thanh cao thoát tục. Bị Bách Hợp đẩy ngã xuống nước cho tỉnh ra nhé, hay vẫn còn ngu ngơ tự cho là đúng. Hết ngã xuống cũng Đỗ công tử lại lăn lội trong ao với Vuong công tử, vui nhề ;94

  27. Nàng ta không ngờ tới cũng có người từ hiện đại xuyên đến giống nàng ta nên mới đạo thơ một cách trắng trợn như vậy lại làm ra vẻ như bài thơ này chính là mình làm. Thân thể của nguyên chủ yếu thật mới đẩy người ta một cái thôi mà đã muốn xỉu rồi. Nhờ cái sưu tầm tình thương như núi của mẹ mà mẹ đã yêu thương nguyên chủ nay lại càng thương Bách Hợp hơn nữa.

  28. bách hợp ngây thơ dễ sợ, anh tỷ anh ý là hồ ly tinh đó, người được cứu như chị là chị thấy lợi nhưng mà anh còn lời hơn nữa ấy chứ, không biết trong thế giới này thân phận của anh là gì, chắc cũng cao cao tại thượng phải biết, giờ có anh hỗ trợ rồi chị mau mau xử lý bọn tần nhã trí đi cho bõ ghét, mới đánh được có hai cái tát chưa thấy bõ ghét tý nào

  29. Oa bạn BH cũng cảm thấy phấn khích kìa, cứ làm cho dữ vô r ra 1 tg tùm lum thứ , uyaaf đấu vs nữ trọng sinh vs xuyên k,

  30. Thế giới này là một tổ hợp thập cẩm, người thì trọng sinh, kẻ thì xuyên không,
    Nhưng chẳng ảnh hưởng đên hành trình có thịt của hai anh chỉ, *che mặt* tui khoái thế giới này cực.
    Ta nghi Lý Duyên Tỷ là thái tử. Ui trời, Lý Duyên Tỷ thật là chăm chỉ.

  31. Ghét nhất đọc mấy thể loại xuyên không về rồi nghĩ mình cao hơn người khác, không xem người trong xã hội đó không ra gì. Cực cực cực kỳ không thích ;71
    Mà BH thông minh quá, ngày càng cao tay rồi

  32. Kịch bản để qua bên đi mau mau để Lý Duyên Tỷ lộ diện nè ta muốn coi anh lừa ăn sạch chị như thế nào

  33. Cũng may là bạn Ngọc đạo sai n cũng k biết, chứ nếu k bị nhắc nhở thế này chắc ngại chết :”< Cái lợi của sự vô tri đấy, k biết thì k buồn mà.
    Đạo lý bọ ngựa bắt sâu, chim sẻ phía sau (đại loại thế) chính là đây. Bạn Ngọc nhìn bạn Trí làm trò hề, cứ đôi khi lại tung ra 1 phát ngôn gây sốc thu hút cả tá ánh nhìn sùng bái ngây ngốc hứng thú vân vân và mây mây, nhằm phản bác mấy lý lẽ “tầm thường” của bạn Trí. Còn bạn Hợp thì lặng lẽ nhìn cả 2 bạn kia nhảy nhót, đôi khi đế vào 1 câu đả kích ))
    Anh Tỉ nghi là thái tử (hoặc liên quan đến thái tử).

  34. thông thường kiểu xuyên không về rồi coi thường người cổ đại, là độc giả sẽ theo ủng hộ người xuyên không nè. nhưng, đúng là tác giả không bao giờ để mọi chuyện theo chiều hướng thông thường ấy. haha mấy kẻ xuyên không, trọng sinh trong này toàn bị ăn quả đắng, cái tội coi thường người khác. dù ko hy vọng BH làm được thái tử phi do cơ thể quá yếu ớt, nhưng cũng mong nàng đập cho 2 tiện nhân kia tan nát cho hả giận nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close