Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 569+570

7

Chương 569: Hỗ Trợ Nhau

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Nghe xong lời này, hốc mắt Ngô quản sự đã có chút đỏ tay nắm chặt thành quyền “Một hòn đá ném hai chim, hảo một cái kế hoạch nhất tiễn song điêu! Quyên Nương, ngươi muốn đối phó Ẩn Lưu, nhưng lại còn muốn kéo ta xuống nước, đốt nhà kho ta quản lý, lấy tính mạng ta. Rất tốt, rất tốt, ngươi bất nhân, cũng chớ trách ta bất nghĩa”

Hắn rốt cuộc cũng là người khéo léo, công phu dưỡng khí thời gian qua không tệ, nghĩ thông suốt các vấn đề, ngược lại đã không còn tức giận. Vị Ninh trưởng lão trước mắt này cũng sẽ không vô duyên vô cớ cứu hắn trong tình huống nước lửa, nàng hẳn có mưu đồ. Hắn là người cơ trí, suy nghĩ một chút đại khái đã hiểu.

Ngô quản sự thở dài một hơi, cưỡng chế tức giận trong lòng, một lần nữa mở mắt thần sắc đã bình tĩnh trở lại “Ninh trưởng lão, ngươi giúp ta đại ơn, nhưng đồng thời cũng muốn thu hồi mười vạn cân linh trà đúng không? Trong tay Quyên Nương đúng là có quản lý mấy kho ngầm, nhưng cho dù ta có tra ra được tung tích của linh trà thì làm sao để mang tới cho ngươi? Hẳn là ngươi cũng muốn cướp đoạt lại đi?”

Ninh Tiểu Nhàn không chút kỵ lời, nói “Không sai. Quyên Nương đem linh trà của ta trộm đi, trừ phi Thiên Thượng Cư tương trợ, nếu không kinh đô lớn như vậy, ta căn bản không tìm ra. Ta có thể không khách sáo đưa ra người làm chứng, nhưng ngươi căn bản không thể hạ đổ Quyên Nương cùng người đứng sau nàng. Chuyện này, không thể đi theo lối thông thường”

Ngô quản sự nhíu mày nói “Thật không muốn mạnh mẽ đoạt lại? Nhưng người nàng phái đi, đêm qua làm thế nào có thể không coi tuần vệ kinh thành vào đâu, đem hàng chở đi, lại không kinh động người bên cạnh chứ? Mười vạn cân linh trà, đặt trong một kho ngầm rộng lớn cũng chiếm hết chỗ rồi, ta vẫn không thể hiểu được”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười “Thủ đoạn của nàng, bản thân ta cũng đoán được bảy tám phần. Chẳng qua là địa điểm nàng giấu lá trà ta còn chưa tìm được, cho nên chỉ có thể tìm cách khác”

Ngô quản sự lập tức thấy hứng thú “Cách gì?”

“Nếu nàng muốn ta không tìm được, ta đây căn bản không cần phải đi tìm” khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn từ từ cong lên, trong mắt hiện lên hàn quang “Ngô tiên sinh làm quản sự lâu như vậy. Biết cái gì là –Ép mua buộc bán – đi?”

“Chúng ta buôn bán từ trước tới giờ đều đường đường chính chính …” lại thấy ý cười trong mắt nàng nổi lên, Ngô quản sự cũng biết nói vậy quá buồn cười, không nhịn được ho nhẹ một tiếng nói “Xin thỉnh giáo Ninh trưởng lão”

“Ta nghe nói, người của Thiên Thượng Cư đều có một ấn triện. Hàng đêm đều phải giao ra?”

Nàng thậm chí ngay cả cái này cũng biết? Trong lòng Ngô quản sự kinh ngạc, trên miệng vẫn đáp “Không sai, mỗi ngày trước giờ Tuất, ấn triện của mọi người đều thống nhất giao cho ấn phòng bảo quản, để phòng ngừa chấp sự cùng quản sự mang nó ra kiếm lời sau lưng Thiên Thượng Cư. Nếu có sự vụ khẩn cấp, cần phải hướng trưởng lão nghị sự báo cáo, mới có thể giữ ấn triện để sử dụng. Nhưng sau đó vẫn phải lập tức trả lại”

Nàng vỗ vỗ cằm nói “Nói đúng ra, khuya hôm nay, nàng cũng phải giao ấn triện cho ấn phòng”

“Không sai”

“Vị phía sau ngài, có thể từ ấn phòng lấy con dấu đi không?”

Ngô quản sự biến sắc nói “Ninh trưởng lão, không thể nói lung tung …”

Ninh Tiểu Nhàn cắt lời hắn “Đây là khâu trọng yếu trong kế hoạch, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có thể làm được hay không, những thứ khác ta không cần biết”

Ngô quản sự không nói, chẳng qua là ho nhẹ một tiếng.

Nàng hiểu “Đúng vậy, Ninh Viễn đường cùng Thiên Thượng Cư có một hiệp nghị. Thời gian giao hàng cuối cùng là sáng ngày mai. Ngô quản sự có biện pháp gì giúp ta kéo dài thời gian một chút không?”

Hắn có chút khó hiểu, suy nghĩ một chút vẫn nói “Có thể, ta có thể nói với vị kia một chút. Trước đó Thiên Thượng Cư có tồn trữ một chút linh trà. Trước mắt trong thương hội vẫn còn hàng tồn, nhưng một khi đấu giá Bạch Ngọc Kinh cử hành, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn ba ngày”

“Ba ngày là đủ rồi, ta thậm chí có thể điều phối linh trà gấp từ nơi khác tới” Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói “Chuyện này chỉ sợ cần vị sau lưng kia giúp sức, nếu như hắn muốn đối phó địch nhân của mình, cũng như ngươi muốn đối phó Quyên Nương”

Lúc này Ngô quản sự mới nở nụ cười tàn bạo nói “Xin rửa tai lắng nghe” Lần gặp mặt này, hắn mạo hiểm bị Thiên Thượng Cư phát hiện mà tới, nếu không có đủ chỗ tốt, hắn làm sao có thể đồng ý xuất thủ tương trợ Ninh Tiểu Nhàn? Lần này hắn bị Quyên Nương hại rất thê thảm, nếu không đáp trả, sợ rằng bị người ta làm thành con tốt mà xử lý. Con thỏ nóng nảy cũng cắn người, huống chi hắn đường đường là tu sĩ? Nếu hắn phải xuống địa ngục cũng muốn kéo theo Quyên Nương cùng nhau đi xuống, nếu không làm sao có thể cam tâm?

#####

Ngô quản sự cũng không dám ở nơi này của nàng quá lâu. Hai người thương nghị nửa canh giờ, hắn một lần nữa sử dụng thần thông, đem dung nhan của mình thay đổi, lúc này mới đứng dậy cáo từ.

Hắn rất muốn đem nhân chứng kia mang đi, nhưng biết rằng trước mắt chính hắn cũng không thể lộ ra diện mạo, huống chi còn đem thêm một người theo? Ninh Tiểu Nhàn cũng nói chắc chắn “Để ở chỗ này của ta, ta tự có thể làm cho người khác không phát hiện ra hắn” Nhân chứng này là điều kiện giao dịch của nàng cùng Ngô quản sự và người sau lưng hắn, cho dù đối phương muốn người, cũng phải là sau khi giao dịch hoàn thành mới giao người.

Về phần làm sao giấu người này đi … nàng chưa bao giờ vì việc làm biến mất một người sống mà rầu rĩ.

Nàng căn bản không cần suy nghĩ xem bên ngoài có hay không có người giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, hay Ngô quản sự có bị theo dõi hay không. Nếu ngay cả chút chuyện này hắn cũng giải quyết không tốt, còn xứng cùng nàng hợp tác sao?

Sau khi hắn đi, yêu quái dịch kim Vô Diện từ trong tay áo nàng đi ra, rất xấu hổ hướng nàng bái một cái.

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở dài nói “Không phải lỗi của ngươi, nữ nhân kia quá gian xảo”. Nàng phái Vô Diện đi giám sát Quyên Nương, vốn là vô cùng an tâm. Ở Ẩn Lưu mưa dầm thấm đất lâu như vậy, vấn đề có thể giải quyết bằng bạo lực, nàng tuyệt đối không muốn dùng trí não đối phó.

Quyên Nương là cô mẫu của Văn Nhân Bác, cùng Minh Thủy Tông có liên hệ rất lần. Ninh Tiểu Nhàn thậm chí suy đoán, người cố định cùng Minh Thủy Tông liên lạc của Thiên Thượng Cư là Quyên Nương. Mà Ninh Tiểu Nhàn đoạt đi nhiều cặp song sinh của Thái Diễm Đoàn như vậy, trực tiếp khiến cho nguồn thu của Minh Thủy Tông và Thiên Thượng Cư giảm rất nhiều, Quyên Nương cũng bị lãnh đạo trực tiếp hung hăng trách cứ, vì vậy đối với Ninh Tiểu Nhàn ghi hận trong lòng.

Lần cướp bóc linh trà này được làm vô cùng đẹp mắt. Người Minh Thủy Thông căn bản không ở trong kinh đô, Ninh Tiểu Nhàn bất quá mới gặp Quyên Nương một lần, nào có thể hoài nghi tới trên đầu nàng? Vì vậy dưới tình huống bình thường, từ những sự việc này người ta căn bản không thể xác định chủ mưu là ai, mà vô  luận người tu tiên có cường đại, dưới tình huống không biết địch nhân là ai làm sai có thể trả thù? Đáng tiếc, nàng không biết Ninh Tiểu Nhàn tu luyện thần thông gì, lại ở trước mặt nàng lộ ra sơ hở.

Nàng vốn là muốn Vô Diện đi tới chỗ Quyên Nương, đem nữ nhân này bắt lại tra hỏi, thu hồi linh trà. Phương thức thô bạo trực tiếp này, không cần bất kỳ kỹ xảo nào nhưng lại hữu hiệu. Đáng tiếc, tu vi Quyên Nương mặc dù không cao, nhưng đầu óc rất linh hoạt, mặc dù biết Ninh Tiểu Nhàn đã hoài nghi nàng, nhưng cũng căn cứ theo nguyên tắc an toàn nhất, mấy ngày qua đều ở trong Thiên Thượng Cư, không hề quay về chỗ ở của mình.

Vô Diện lần này chính là không công rút lui.

Ninh Tiểu Nhàn vươn đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn một lát, lấy ra một túi đựng đồ phân phó ẩn vệ “Đi tìm Hoài Nam Tử, mua về ít nhất một nghìn cân linh trà. Nói với hắn đơn hàng sau này của hắn, vô luận số lượng bao nhiêu, ta chiết khấu cho hắn ba mươi phần trăm”

Hôm nay ban đêm phía tây bắc kinh thành, trong một kho ngầm của Thiên Thượng cư có mấy chiếc xe ngựa đi tới. Sau khi kiểm tra môn bài của phu xe, đại môn kho ngầm từ từ mở, xe ngựa từ từ đi vào.

Xe ngựa vừa dừng lại, phu xe nhảy xuống, hướng chủ nhân tòa nhà, một phú thương người phàm nói “Cấp trên phân phó, hôm nay có một nghìn cân linh trà nhập kho, đây là đơn hàng”

Đơn hàng này, cũng là biên lai. Phú thương đã xem qua, hiện tại kiểm tra lại, xác nhận không sai, liền lấy ra ấn triện, rất sảng khoái đóng dấu lên. Tại ám khố của Thiên Thượng Cư, việc xuất nhập hàng cần hai lần dấu, một của người giữ ám khố, một là của người có thẩm quyền quản lý.

#####

Bên trong tĩnh thất Thiên Thượng Cư, Quyên Nương nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt dưới ánh đèn nhu hòa lại hết sức âm trầm “Không thể định tội người Ẩn Lưu?”

“Đốc vụ cục nói như vậy, lúc ấy người của Ẩn Lưu có mặt tại hiện trường, cho nên ở chỗ ở của Lý gia phát hiện vật chứng liên quan tới Ẩn Lưu không thể dùng được. Về phần lệnh bài Ninh Ký trong tay Lý lão gia, không biết đã bị người nào đó lấy đi, chữ viết trên mặt đất cũng mơ hồ, đều không thể dùng làm chứng cứ” Thuộc hạ lén nhìn sắc mặt nàng, kiên trì nói tiếp “Lại nói, không thấy Tiểu Thất”

“Cái gì?” Lúc này sắc mặt nàng rốt cục thay đổi. Tiểu Thất là nàng an bài đi – phát hiện – lệnh bài trên người Lý lão gia.

“Sau khi Tiểu Thất đi ra từ chỗ Lý gia liền biến mất, đầu tiên không có ai chú ý tới, nhưng cho đến hôm nay sau giờ ngọ hắn vẫn chưa tới nhận tiền. Trước kia hắn chưa từng lĩnh tiền trễ”

Hai gò má Quyên Nương vốn đã không có thịt, hiện tại mắt nheo lại, càng làm lộ ra xương gò mà cao vút “Hẳn là bị người Ẩn Lưu bắt đi rồi, không ổn, cái tên nhát gan này hiện tại tám phần đã khai ra ta” nàng bối rối đi lại mấy bước, lộ ra vẻ nóng nảy, thuộc hạ trước mặt không dám lên tiếng.

Văn Nhân Bác nói không sai, nữ nhân này không phải đèn cạn dầu, nhẹ nhàng linh hoạt đã đem tang vật giá họa của nàng hóa giải rồi, đại hỏa ở Lý gia cháy lớn như vậy lại không dính nổi một chút tới Ninh Tiểu Nhàn, Văn Nhân Bác ở tây bắc cũng chịu thiệt thòi, tổn thất lớn không thể không có lý do. Nhưng không thu thập được tiểu tiện nhân này, nàng thực sự cực kỳ không vui. Hơn nữa, hiện tại nàng đã bại lộ trước đối phương, bản thân không hề an toàn nữa.

Yêu quái Ẩn Lưu từ trước tới nay nổi danh không nói đạo lý, đối phương nếu tìm tới tận cửa, nàng phải làm gì đây? Lúc trước cảm giác với Ẩn Lưu chỉ là phẫn hận, hiện tại nàng mới có cảm giác sợ.

Quyên Nương tâm loạn như ma, cho đến khi đi qua đi lại lần thứ ba, cước bộ mới từ từ thả chậm, khóe miệng cũng nâng lên “Hừ, nàng chính là có lợi hại, cũng sẽ không chịu im lặng ăn thiệt thòi lớn vì mười vạn cân linh trà mất tích đúng không? Hơn nữa, thời gian giao hẹn với Thiên Thượng Cư đã tới, bản thân ta muốn xem nàng làm sao giao hàng. Về phần sau đấu giá, nàng không thể ở kinh đô ngây ngốc, nhất phải trở lại núi Ba Xà sớm, sao phải ta sợ nàng chứ?”

Chương 570: Quyên Nương thử dò xét

Nàng nghĩ tới đây, không nhịn được mở miệng nói “Mười vạn cân linh trà bị mất trộm, tới giờ nàng ta còn chưa đi báo quan sao?”

“Đốc vụ cục chưa từng nghe thấy động tĩnh gì”

Quyên Nương cười nhạo nói “Nàng không báo quan, muốn bảo toàn danh tiếng của Ẩn Lưu, không để thiên hạ tu tiên cười nhạo đúng không? Như vậy cũng tốt, sĩ diện thì phải chịu tội, anh hùng hảo hán cũng có thời điểm bị tiền bạc làm khó, huống chi là mười vạn cân linh trà. Ha ha ha, một cân linh trà có giá tới sáu mươi linh thạch, ta đây giúp đại nhân buôn bán lời sáu trăm vạn linh thạch!”

Nàng cười đến cả người run rẩy. Khoản tiền này mặc dù là nàng gạt cấp trên để làm, nhưng tới lúc giấy không gói được lửa, chỗ tốt hơn phân nửa sẽ bị người lấy đi, chẳng qua làm sao cũng có súp cho nàng uống chứ?

Lúc này cửa tĩnh thất có tiếng động, không đợi cửa mở ra, một người mặc áo lam đi vào thăm dò nói “Quyên Nương, tối nay có bốn xe linh trà nhập vào trong kho ngầm ở tây bắc”

Nụ cười trên mặt Quyên Nương chưa thu hồi đã ngạc nhiên nói “linh trà? Linh trà ở đâu?”

Người mặc áo lam đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được nói “Ta nào biết, chỉ có trách nhiệm báo lại, đây là cấp trên an bài, ngươi đi hỏi cấp trên đi” nói xong cũng không đợi đáp lại, bịch một tiếng đóng cửa lại.

Người áo lam này là người đặc biệt hầu hạ các vị trưởng lão, có câu kẻ canh cửa tề tướng còn hơn quan thất phẩm, hắn từ trước tới nay không cho chấp sự sắc mặt tốt bao giờ. Trước mặt thuộc hạ mất mặt, Quyên Nương giận đến sắc mặt phát xanh, trong lòng thầm hận nói, chờ ta lên được vị trí cao, một ngày nào đó sẽ đem những kẻ không có mắt này lột da. Lại nói, chẳng lẽ Ẩn Lưu từ nơi khác lấy được linh trà, trước đưa tới tạm sao? Chẳng qua ngày đấu giá Bạch Ngoạc Kinh đã tới, bốn xe bất quá chỉ có thể dùng được hai ngày, hoặc nửa ngày thứ hai đi?

Cũng được, nàng hào phòng một chút. Đem những thứ linh trà này nhập thương khố trước, xem một chút tiểu cô nương của Ẩn Lưu này muốn giãy dụa thế nào. Khóe miệng Quyên Nương mỉm cười, ký xuống lệnh trong tay.

#####

Kế tiếp ninh Tiểu Nhàn giống như không có việc, mang theo ẩn vệ trong kinh đô dạo chơi.

Lại nói, đốc vụ cục hao phí tâm huyết lớn, hiện nay thời tiết đã rét đậm, nhưng bên trong hai vườn hoa vẫn như xuân về hoa nở, khắp nơi là mỹ cảnh xanh tốt. Đây đại khái là dùng trận pháp cùng kết giới để mỗi thời khắc đều duy trì nhiệt độ ổn định, nhưng cần tiêu hao lượng linh thạch rất lớn. Đại khái cũng chỉ có kinh đô phồn hoa mới có loại tài đại khí thô có thể gánh chịu phí tổn cho cái loại có hoa không có quả này.

Khiến cho Ninh Tiểu Nhàn vui vẻ là ở đây nàng gặp được Kim Mãn Ý. Vườn này rất lớn, lần này hai người chẳng qua là xa xa nhìn thấy nhau mấy lần. Kim đại tiểu thư đầu tiên tránh ánh mắt nàng, cúi đầu vội vã đi.

Nàng tâm tình không tốt? Ninh Tiểu Nhàn nhún vai.

Ở trong thành từ các đại tửu lâu, nàng tìm cơ hội thử các món chiêu bài của họ. không hổ là kinh đô tập trung cả thiên hạ, quả nhiên thu thập món ăn quý lạ bát phương, năm đó nàng ở thôn Thiển Thủy, phái Xích Tiêu, còn tưởng rằng thiên hạ mỹ vị nơi này cũng không khác lắm, sau khi tới kinh đô mới hiểu được ban đầu mình nông cạn cỡ nào. Không đề cập tới cái khác, chiêu bài của mấy tửu lâu danh tiếng chính là dùng dị thú làm món ăn. Sau khi thực khách ăn vào, hoặc là cường kiện gân mạch, hoặc là khí lực tăng lên. Đều là công hiệu thực tế.

Chẳng qua trong kinh đô thứ nàng ăn thấy ngon nhất lại là “Đỉnh hồ thượng tố”. Đây là món ăn nổi tiếng đích thực, một ngày chỉ bán ra năm mươi phần, nàng dẫn người đàng hoàng đứng đợi mới được nếm thử. Nguyên liệu bất quá chỉ có nấm hương, khẩu ma, du hoàng, nấm trúc, măng mùa đông, trong đó nước canh là dùng lửa ninh lâu, nhưng lại có vị thịt tươi mới, hương thơm nhuần nhuyễn. Nàng chỉ nếm vài hớp, cũng có cảm giác tinh thần minh mẫn, thân thể thả lỏng, ngay cả tâm tư cũng có cảm giác ổn định hơn. Quả nhiên không phải bình thường.

Chỉ là mỹ vị này cực quý giá, một phần đồ ăn như vậy, phải tốn ba ngàn lượng bạc.

Trong mắt người khác, nàng dùng bộ dáng nhàn nhã dạo chơi hai ngày. Sau đó, đấu giá Bạch Ngọc Kinh đã bắt đầu.

Chỉ có tự mình tham gia thiên hạ thịnh hội này mới hiểu được “Khách tự vân lai – khách nhiều như mây” có hàm nghĩa thế nào. Nàng mới tới cửa Thiên Thượng Cư, phát hiện Thanh Vân đường rộng hơn trăm thước đã đông như trẩy hội, thậm chí người tu tiên cùng những người quyền quý vẫn tới không ngừng.

May là Thiên Thượng Cư có kinh nghiệm ứng phó những trường hợp như vậy, quy định trước cửa, mỗi chiếc xe ngựa dừng không quá bốn mươi hơi thở sẽ phải rời đi. Khách nhân vào Thiên Thượng Cư mỗi người được phân một chiếc mặt nạ, mang lên mặt không những che được mặt mà ngay cả hình dạng cũng trở nên mơ hồ với người bên cạnh. Bản thân mặt nạ này cũng là một pháp khí giá trị không rẻ, có thể ngăn được người khác dùng thần niệm dò xét, đạt được mục đích bảo vệ.

Đồng thời, mỗi vị khách nhân còn nhận được một vòng treo số. Hội trường đấu giá có hai loại chỗ ngồi: ghế vip và chỗ ngồi trong đại sảnh, vòng tay cũng chia thành hai màu vàng và đỏ. Để tiện cho mục đích, Ninh Tiểu Nhàn đã sớm đặt trước ghế vip, cho nên vòng tay màu vàng có số bảy trăm ba mươi hai.

Nàng chỉ dẫn theo Cưu Ma và Vô Diện đi vào. Cưu Ma có tu vi độ kiếp kỳ, số tuổi cùng lớn, kiến thức tự nhiên nhiều, Vô Diện đối với kim khí có nhu cầu lớn. Không phải nàng không muốn mang nhiều người đi vào, mà là Thiên Thượng Cư có quy định, trừ khách quý được mời có thiệp mời có thể vào cửa miễn phí, mỗi người vào sẽ phải nộp mười lăm vạn linh thạch tiền thế chân. Đây là biện pháp khống chế nhân số cùng trật tự, tuy nói khoản tiền này chỉ là tiền thế chân, khi khách nhân tính toán rời khỏi, Thiên Thượng Cư cửa hàng sẽ trả lại, nhưng tới nơi này tham dự cũng có ý muốn mua đồ, mang theo ít một người liền có thêm mười lăm vạn linh thạch để dùng, đa số tân khách mang vào đều là tùy tùng, nhiều nhất cũng không quá ba người.

Phí dụng ghế vi là năm vạn linh thạch, nàng còn chưa tiến vào hội trường đấu giá đã phải thanh toán ba mươi lăm vạn linh thạch rồi.

Vẫn như lần trước thông qua tiểu thiên kính tiến vào Bạch Ngọc Kinh, nơi này đã sớm có gã sai vặt đứng hầu một bên, nhìn thấy khách quý đi vào, lập tức tiến lên hành lễ, sau đó xem số hiệu vòng tay.

“Ghế vip bảy trăm ba mươi hai. Mời quý khách theo ta” hắn cúi đầu chào Ninh Tiểu Nhàn, sau đó dẫn nàng bước nhanh về phía trước, tiến vào Trích Tinh Lâu lớn nhất bên trong Bạch Ngọc Kinh.

Càng đến gần càng thấy được sự uy nghi hoa mỹ của tòa nhà này, mưa phùn rơi trên từng mái hiên của Trích Tinh Lâu mang tới âm thanh leng keng giòn vang không đồng nhất, nghe như âm nhạc. Gã sai vặt thấy nàng lắng nghe tiếng mưa rơi, cũng thức thời thả chậm cước bộ, thấp giọng nói “Đây là ngói thanh thủy, dưới trời mưa có thể tạo ra tiếng nhạc, mà ban ngày có thể tạo ra ánh sáng màu”

Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói “Rất êm tai”

Trích Tinh Lâu tổng cộng có mười bảy tầng, mà ghế vip của nàng ở tầng thứ chín, tầng này chủ yếu là các loại thần binh lợi khí. Theo bậc thang bạch ngọc đi lên, nàng mới phát hiện thiết kế từng lầu giống như đấu trường la mã, hoặc là nói giống như sân vận động, là dạng hình tròn kín, bên trong lát đá cẩm thạch rộng rãi bằng phẳng, bên trong bày trí từng tháp để khách nhân nghỉ ngơi, phía trước là giàn đấu giá bằng phẳng bày các vật phẩm đấu giá, nóc nhà được bố trí đèn nhằm đảm bảo ánh sáng tập trung vào vật phẩm.

Mà bên cạnh là các ghế vip phân tách. Mỗi ghế vip rộng chừng ba mươi thước vuông, tất cả đều hướng về trung tâm, dùng ngọc lưu ly che chắn, khách nhân có thể từ đó thấy rõ tình huống trong sân, song những ngươi phía ngoài lại không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Lưu ly khảm trên tường, được dùng trận pháp nhỏ, khách nhân tham gia đấu giá có thể phân phó người hầu đem giá tiền viết trên đó. Mà người phụ trách đấu giá giữa sân có thể nhìn thấy, tại mỗi ghế vip sẽ có một tấm bảng phía ngoài phát ra ánh sáng, hiển thị giá đấu của người trong ghế vip, hết sức bắt mắt.

Mà mấy gã sai vặt đứng kín trên tường, chỉnh tề tại mười sáu mặt Thủy Nguyệt Kính, từ nội dung bên trong viết ra, cùng những nội dung mà hiện trường đấu giá, giải thích và truyền tin, giúp khách nhân nắm giữ được các thông tin mong muốn từ các hội trường khác.

Ba mặt khác của ghế vip là vách tường được sử dụng bí pháp để cách âm, ngăn chặn người khác nghe trộm, nhìn trộm, giúp cho khách nhân có thể yên tâm thương nghị. Cưu Ma thử một chút, ngay cả nàng cũng không cách nào vận dụng thần thông theo dõi hay nghe nửa điểm tiếng vang từ cách vách.

Ghế vip trang hoàng không tính là xa hoa, nhưng vô cùng thư thái, những khách nhân này có thể nửa nằm nửa ngồi trên kiểu giường quý phi, tham dự đấu giá. Từng bao gian đều có điểm tâm cùng nước trái cây tinh mỹ, giúp khách quý giết thời gian, Ninh Tiểu Nhàn nhìn một cái, hoa quả ở đây đối với yêu chúng Ẩn Lưu mà nói không tính là hiếm lạ, nhưng hiện tại đang là thời điểm rét đậm, trên bàn lại có anh đào, nho cùng nước cà chua, thoạt nhìn tươi mới hấp dẫn, đều là những hoa quả chỉ có ở mùa hạ, từ chi tiết này có thể thấy một phen công phu chuẩn bị của thương hội.

Đáng nhắc tới chính là, mỗi vị khách nhân tiến vào Bạch Ngọc Kinh trong năm năm đều có thể hưởng dụng linh trà miễn phí, cái này cũng bao gồm các phú hào phàm nhân. Khách quý trong ghế vip đãi ngộ lại càng tốt hơn, linh trà sẽ cung cấp số lượng không giới hạn. Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới chợt hiểu, thì ra Thiên Thượng Cư mua linh trà, phần lớn đều tiêu hao ở chỗ này. Có điều so với lợi nhuận khổng lồ thu được thì việc phân phát linh trà miễn phí có là gì? Ngược lại khách nhân lại có được cảm giác hài lòng.

Vừa vặn nàng mới ngồi xuống, trên cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Gã sai vặt được nàng ra hiệu, đi tới trước mở cửa, phía ngoài là một nữ nhân áo đen, thon gầy, cao ráo, xương gò má cao vút.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn một cái liền nhận ra, đây là người mấy ngày trước từng vội vã gặp qua Quyên Nương. Ánh mắt hai người trên không trung giao nhau, Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn, mà khóe miệng Quyên Nương lại lộ ra nụ cười, đi tới hướng nàng thi lễ nói “Ninh trưởng lão, ta là nhất đẳng chấp sự Quyên Nương phụ trách ghế vip bảy trăm ba mươi hai, nếu đấu giá có gì nghi vấn có thể trực tiếp hỏi ta”

Đây là thị uy? Giao phong? Đúng rồi, nơi này là bên trong Bạch Ngọc Kinh, địa bàn của Thiên Thượng Cư, Quyên Nương muốn thử dò xét, nhìn xem nàng có biết là người nào cướp đi linh trà hay không?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion7 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàm hợp tác với Ngô quản sự Thiên Thượng Cư đối phó Quyên Nương. Không biết kế hoạch tiến hành tới đâu. Quyên Nương nay với chọc vào ai không chọc đi hãm hại Ninh Tiểu Nhàn là tiêu rồi. Vậy mà nàng ta lại dám ra mặt trong buổi đấu giá với Ninh Tiểu Nhàn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Vậy là bắt tay vào hợp tác đối phó con mụ quyên nương kia rồi. Hi vọng lần này tN tìm lại được linh trà và cho mụ ta 1 trận.
    Đấu giá đã diễn ra rồi. Rốt cuộc lần này có đồ vật gì mà TN dùng được không đây. Liệu có ứng nghiệm với lời tiên đoán trước đó không??
    Mong chương sau
    Cảm ơn các nàng edit

  3. Ninh Tiểu Nhàn được cái rất cẩn thận và tỉ mỉ…. mọi việc đều sẽ giải quyết được không cần phải nóng vội…. sau lưng là Phủ Phụng Thiên cần tin tức gì mà ko có chứ…. hahahaha. Tính toán mợ thì cứ chờ đó đi, mợ sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời, không mất đâu mà lo.

    Mà phải công nhận NTN rất tốt với thuộc hạ, Lần này đảm bảo Vô Diện sẽ được thỏa ước mơ rồi.

    Chờ mong TT trở lại quá…

    Cảm ơn team đã edit nhiều nhiều

  4. Quyên Nương và người đứng sau nàng đợt này xong rồi dây vào ai cũng đừng nên tính toán hãm hại Tiểu Nhàn. Tiểu Nhàn và Ngô quản sự hợp tác thì Quyên Nương sẽ sớm bị sử lý

  5. đúng là chuyến đi này của Nhàn tỷ có rất nguy hiểm, nói chung là mị cảm thấy Quyên nương không dễ gì mà die như vậy đâu, kiểu gì cũng dây mơ rễ má với vài người cùng với cái tông phái mà bà ta có quan hệ. Không biết Nhàn tỷ có kế hoạch gì để hạ bệ pà này không chứ mị là mị chỉ muốn oánh bà này nổ đom đóm mắt thôi, người đâu vừa xấu người lại xấu nết =))))))))))), Nhàn tỷ đúng là có duyên với mấy thứ bát quái nha, ở đâu có tỷ là ở đấy có rắc rối liền à =))))), cơ mà mị thích nha, chỉ cần Nhàn tỷ ra tay là bao ngầu luôn <3 <3 <3, mị lót dép hóng ngày a Thiên trở về, lâu lắm không gặp ảnh r
    Cảm ơn editor đã edit truyện <3 <3 <3

  6. Thượng thiên cư đã đấu giá không nghĩ quyên nương phụ trách tầng này chứ ,cứ dò xét ninh tiểu nhàn đi xem dò xét được gì không nhé , ninh tieu nhàn có đấu giá được gì không nữa ,

  7. Ở đâu thì cũng có tranh giành, NTN hợp tác với Ngô chưởng quỹ mau mau xử lý mụ Quyên Nương đi a~
    Mụ Quyen Nuong này giàu trí tưởng bợ ghê muốn nuốt trọn linh trà Của NTN nghĩ cũng đừng nghĩ kkk ;97
    Cơ mà đọc mấy chương này lại thấy thích Vô Diệm , cứ như trẻ con ý , dễ thương quá ;89
    Thanks editor nhiều ! ❤️❤️

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close