Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 5+6

45

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 5

Edit: Jolly

Beta: Sakura

“Bách Hợp, Hộ Quốc Tự này có duyên với con, Đại sư kê đơn thuốc vô cùng hữu hiệu, nương xem sắc mặt con tốt lên rất nhiều, nếu sau này có thời gian, vẫn muốn để con đến đây thêm vài lần.” Trần thị chấp tay trước ngực cầu Bồ Tát phù hộ, làm cho lỗ tai của Bách Hợp cũng nóng lên, trong xe ngựa rộng thùng thình Tần Nhã Trí co lại trong góc, vẻ mặt kinh hồn bất định.

Đại tỷ này của nàng nhất định sống không qua 18 tuổi, ở kiếp trước là tại hai ngày này chết đi, chỉ là bởi lần trước Trần thị không mang theo nàng tới dâng hương, cũng không mang theo nàng đến xem cái gì đại sư, vốn dĩ cho rằng người nhất định chết, hẳn là các vị Bồ Tát hiển linh cho nên lúc này thoạt nhìn tinh thần tốt lên rất nhiều, hoặc cũng có thể đây hết thảy chỉ là hồi quang phản chiếu?

Nhưng bất kể là loại nào, nếu như Bách Hợp chết đi cũng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại bộ dáng nửa sống nửa chết còn ráng chịu, hôm qua việc mình bỏ thuốc nàng ta nếu như bị vạch trần ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Tần Nhã Trí nghĩ đến kết quả kia, ngực giống như bị thêu đốt, nàng vốn cho rằng Bách Hợp phải chết, bởi vậy sau khi hạ độc còn nói với nàng ta vài câu, ai ngờ Bách Hợp cũng không chết, trong lòng Tần Nhã Trí có chút sợ hãi.

Từ nhỏ hai tỷ muội không có tình cảm gì, tuy là cùng một mẹ sinh ra, có thể liên quan đến việc từ nhỏ thân thể của Tần Bách Hợp nhu nhược, thường xuyên ở trong phòng, Trần thị lại sợ thân thể con gái đầu yếu nhược, bởi vậy thường xuyên dặn dò Tần Nhã Trí không được làm phiền đến tỷ tỷ, hơn mười mấy năm tình cảm hai người vô cùng lạnh nhạt. Tần Nhã Trí phiền não nhất là mình ở trước mặt Bách Hợp đã lộ ra chân tướng, lại nghĩ đến cọc hôn sự của mình còn chưa giải quyết, sắc mặt lại còn khó xem hơn.

Lo lắng suốt một đường về đến Bá phủ, tuy Trần thị là phu nhân thế tử, bên trên còn có mẹ chồng nữa, sự tình trong phủ muốn quản cũng không ít. Bà vốn muốn đưa Bách Hợp về phòng, nhưng Tần Nhã Trí đã ngăn lại:

“Nương, con xem Đại tỷ đã tốt hơn rất nhiều, nương lại nhiều việc, không bằng nữ nhi thay nương đưa Đại tỷ về phòng.” Tần Nhã Trí lúc nói những lời này, Tần Nhã Ngọc cũng vừa từ trên xe ngựa bước xuống nhịn không được cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, sau liền quay đầu bước đi.

Nhìn thấy Tần Nhã Ngọc như vậy, trong lòng Tần Nhã Trí có chút tức giận, lần này tính toán Tần Bách Hợp, Tần Nhã Ngọc cũng có một phần công lao, nhưng vì sao lúc này lo lắng chỉ có chính mình, Tần Nhã Ngọc này thật sự cũng quá giảo hoạt rồi, trước đây đúng là mình đã đánh giá thấp nàng ta.

Đương nhiên Trần thị cam tâm tình nguyện nhìn thấy hai nữ nhi của mình thân cận, vì vậy sau khi Tần Nhã Trí nói xong những lời này bà liền gật đầu: “Tìm nhuyễn kiệu đưa đại tỷ con trở về, đại tỷ con thân thể yếu đuối, con hãy chăm sóc nhiều cho nàng.”

Bách Hợp bị xe ngựa một đường lung lay đưa về phủ, đang có chút choáng váng, chỉ nghe được dường như Tần Nhã Trí phân phó cái gì đó, trong kiệu lập tức liền yên tĩnh trở lại, giống như có người ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng đưa tay nhẹ nhành sờ mặt nàng, Bách Hợp sợ run cả người, khi mở mắt ra vừa vặn nhìn thấy gương mặt vui vẻ ôn nhu của Tần Nhã Trí: “Đại tỷ tỉnh rồi.”

“Muội tới làm gì?” Bách Hợp trầm mặt xuống, làm ra bộ dáng phẫn nộ, trong lòng Tần Nhã Trí lại thấy nhẹ nhỏm, nên mỉm cười ngọt ngào: “Đại tỷ, muội tới đưa tỷ trở về, thuận tiện có mấy câu muốn nói cùng tỷ.”

Lúc Tần Nhã Trí nói đến đây, đôi má lộ ra vài phần âm ngoan chi sắc, bờ môi gần như mân thành một đường thẳng: “Đại tỷ, ngày hôm qua sau khi uống xong trà Tần Nhã Ngọc đưa cho tỷ, tỷ đã đi đâu vậy?”

“Mắc mớ gì tới muội?” Bách Hợp nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, đã chột dạ lại có chút phát hỏa, nàng vừa mới tức giận ngực liền đau khó nhịn, liên tiếp khó khăn thở dốc một hồi, Tần Nhã Trí ngồi một bên lạnh lùng nhìn nàng cười.

“Ngày hôm qua muội cũng có lỗi, không có ngăn cản tính toán của Tần Nhã Ngọc đối với tỷ, nhưng sau khi Đại tỷ uống xong trà đã đi đâu, chỉ sợ có lẽ Đại tỷ cũng không muốn cho muội biết, từ nay về sau ta và tỷ nước sông không phạm nước giếng, chuyện ngày hôm qua xem như chưa có phát sinh qua…”

Ngày hôm qua bị hai người Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc liên thủ hảm hại, vậy mà Tần Nhã Trí chạy đến trong kiệu uy hiếp mình, trong lòng Bách Hợp dâng lên ngọn lửa vô danh, giận đến trước mắt kim tinh loạn mạo (mắt nổi đom đóm), cổ thân thể này quả thật rất kém, nếu như lúc này tranh luận với Tần Nhã Trí thì mình sẽ chịu thiệt, Bách Hợp nhìn thấy gương mặt Tần Nhã Trí lạnh lùng cao ngạo, đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể cố gắng chuyển động từ trên ghế ngồi ngã xuống, âm thanh khàn khàn lô lên:

“Muội muội đừng đánh ta!” Lúc nàng nói lời này, một bạt tai vung đến trên mặt mình, Tần Nhã Trí vốn đang ngồi đoan chính từ trên cao nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, không nghĩ rằng Bách Hợp cuối cùng sẽ náo thành sự tình như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, còn chưa kịp nói chuyện, đến gần Bách Hợp liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên lúc đó Bách Hợp bỗng bụm mặt nhẹ giọng khóc lên, Tần Nhã Trí vừa muốn đưa tay kéo nàng, cửa kiệu thoáng cái bị người mở ra, ma ma bên người Tần Bách Hợp bất mãn nhìn chằm chằm vào Tần Nhã Trí.

“Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư yếu nhược, nếu như Nhị tiểu thư có gì không vui, cũng nên nhìn đến thân thể yếu kém của Đại tiểu thư đừng nên chấp nhặt ngài ấy.”

“Ta không có…” Tần Nhã Trí há to miệng, lúc trước nàng vốn là người điêu ngoa bốc đồng, thế nhưng hai ngày gần đây tính cách nàng biến đổi quá nhiều, có chút hiệu quả đấy, ngay cả Trần thị gần đây cũng khen nàng có thêm vài phần khí phái của đích nữ Bá phủ, nhưng lúc này Bách Hợp vừa khóc vừa thét lên, mọi người không chút nghĩ ngợi đều cho rằng nàng đánh Tần Bách Hợp, những ánh mắt kia nhìn chằm chằm làm nàng có khổ khó nói, Tần Nhã Trí hận nhất chính là bị người oan uổng, nàng ở kiếp trước bị người khác oan uổng cũng không có mở miệng, bộ dáng này làm đám đông càng hoảng sợ, vị ma ma kia nhanh chóng kêu người hạ thấp kiệu, một mặt lên kiệu đem Bách Hợp kéo vào trong ngực chặt chẽ bảo vệ mới hướng về Tần Nhã Trí nói:

“Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư có tức giận cái gì cứ hướng trên người nô tài mà đánh, thân thể Đại tiểu thư yếu đuối, huống chi còn là tỷ tỷ của Nhị tiểu thư…”

“Mặt kệ ngươi tin hay ko, ta không có đánh tỷ ấy.” Trong lòng Tần Nhã Trí tích một cổ lửa giận, bước xuống kiệu oán hận liếc nhìn Bách Hợp: “Tần Bách Hợp, ta vốn nghĩ ngươi là một người tốt, không nghĩ tới ngươi cũng âm hiểm như vậy.” Hừ, về sau cứ chờ xem!

Nàng oàn hận giẫm mạnh chân bỏ đi, Bách Hợp choáng váng chuyển hướng nằm trong ngực ma ma, tuy ánh mắt có chút sương mù, nhìn không rõ phương hướng Tần Nhã Trí rời đi, nhưng nghe đến những lời trước khi nàng ta bỏ đi, trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng. Chỉ cho nàng tính toán người khác, lại không cho người khác hoàn thủ (đáp lại), tính kế người còn dám chạy tới uy hiếp nàng, lúc này chỉ ăn tí xíu hiệt thòi còn cho rằng người khác âm hiểm, đáng tiếc lúc này thân thể quá mức suy nhược, nếu không vừa rồi muốn đánh không phải bản thân mình mà là Tần Nhã Trí rồi.

Bách Hợp bị đưa trở về, hạ nhân lại tranh thủ thời gian đi mời đại phu, khuôn mặt Trần thị u ám chạy tới, nhìn thấy trên mặt nữ nhi có dấu tay, buổi chiều lúc Bách Hợp tỉnh lại lại nghe nói Tần Nhã Trí bị đánh một bạt tai, lúc này còn đang quỳ gối ở từ đường Tần gia.

Ban ngày uống xong thuốc cái mà Trần thị gọi là cao tăng kê đơn, nhưng một chút hiệu quả cũng không có, trong đêm dưới ánh nến, nha đầu gác đêm và bà tử bên ngoài đã ngủ say, một bóng ảnh nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhảy vào, không khiến cho người khác chú ý, chóp mũi Bách Hợp ngửi thấy một cỗ hương thanh lãnh không phải như mùi hoa cỏ, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, thì thấy Lý Duyên Tỷ đứng ngay đầu giường, xoay người kéo vào cô ngực.

Nếu Lý Duyên Tỷ không đến, chỉ sợ cô không sống nổi nữa, trong lòng Bách Hợp hỏa thêu hỏa liệu tựa như khó chịu, run rẩy đưa tay liền kéo đai lưng của anh, khóe mắt Lý Duyên Tỷ nhảy lên, nhưng lại thuận theo xoay người lên giường tiện thể kéo cô vào trong ngực.

Bờ môi còn mang theo khí lạnh của đêm đen đến, mềm mại giống như che một tần sương mù, vô cùng ướt át, Bách Hợp nhắm mắt mặc anh hôn, không biết có phải là do ảo giác của cô hay không, luôn gắn bó thân mật với nhau làm đầu óc cô có chút thanh tỉnh, tuy vẫn còn có chút khó chịu nhưng so với cảm giác lúc nào cũng có thể chết thì cảm giác thoải này mái hơn rất nhiều, cô dựa vào trong lòng Lý Duyên Tỷ, một đầu tóc dài của anh tản ra, hai người quần áo không chỉnh tề, ngọn đèn lờ mờ chiếu rọi hình ảnh hai bóng người thân mật dựa vào nhau ở bên trong màn.

“Anh nói xem chúng ta như vầy có giống như trong thoại bản kể, Hồ Ly Tinh hẹn hò cùng thư sinh…” Bách Hợp bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều thoại bản trong Liêu trai, bình thường Hồ Ly Tinh cũng giống như Lý Duyên Tỷ ban đêm sẽ hóa thành tiểu mỹ nhân lẻn vào phòng thư sinh, sau đó thái dương bổ âm, lúc này tình cảnh của mình và Lý Duyên Tỷ vô cùng giống trong thoại bản, có điều Lý Duyên Tỷ giống như Hồ Ly Tinh lẻn đến, chính anh mới là thái bổ của mình.

Nghĩ đến như vậy trong lòng Bách Hợp có chút bi thương, nếu có một ngày nàng vì nhiệm vụ hiến thân thì cũng thôi đi, hiện tại còn luân lạc đến nổi không có nam nhân thì không sống được, cũng may so với mình thì Lý Duyên Tỷ còn thảm hơn, đường đường là người chưởng quản sinh mệnh của mình trong tinh không, trong lòng cô thì anh giống như không có gì là không làm được cả, không ngờ có một ngày bị nhốt trong nhiệm vụ, còn bị mình thái bổ mỗi ngày.

Lý Duyên Tỷ nhìn thấy trên gương mặt cô lộ rõ bi thương, lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình, trong lòng không khỏi nở nụ cười, nhưng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ và hơi mất mát, tay đang nâng gương mặt cô cũng nới lỏng ra buông rủ xuống hai bên.

Bách Hợp vừa rồi còn có chút cảm thấy nhiệm vụ lần này lừa bịp, lại nhìn thấy bộ dáng của Lý Duyên Tỷ, tự cho rằng đã đâm trúng chỗ đau của anh ta, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, bất kể như thế  nào Lý Duyên Tỷ rơi xuống tình trạng như vậy cũng có liên quan tới mình, huống chi lúc này được chỗ tốt chính là mình, chiếm được tiện nghi cũng chính là mình, Bách Hợp nịnh nọt đưa tay nâng gương mặt của Lý Duyên Tỷ, bờ môi dán tới.

Lúc trước Lý Duyên Tỷ chủ động giờ biến thành cô, một đêm qua đi, trong thân thể cảm giác khó chịu bị đè ép xuống, cả người mệt mỏi không thể che dấu hết, khi nào Lý Duyên Tỷ rời đi Bách Hợp cũng không biết, sáng sớm lúc Trần thị sang đây thăm cô, cô còn đang ôm chăn ngủ say, trên gương mặt phủ lên hai rạng mây đỏ, lúc Trần thị tiến vào Bách Hợp nghe được động tỉnh liền mở mắt, gọi một tiếng: “Nương. ”

 

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 6

“Đêm qua ngủ ngon giấc không?” Trần thị nhìn thấy vẻ buồn ngủ này của nữ nhi thì trong lòng cảm thấy trìu mến nói không nên lời, bà cũng không muốn đánh thức Bách Hợp, nhưng không nghĩ tới bà vừa vào cửa thì Bách Hợp tỉnh lại, trong lòng Trần thị có chút áy náy, lại thấy cửa sổ không đóng lại, tranh thủ thời gian bước lên thay Bách Hợp đóng lại, lại ngồi xuống giường ôm nữ nhi vào ngực, lấy mền bao bọc kín lại mới ấm giọng nói:

“Tần Nhã Trí đã bị sủng hư mất, hôm qua nương phạt nó quỳ trong từ đường, xem nó về sau còn dám đánh con hay không.”

Nói đến con gái út này, mặt Trần thị liên giận, vốn cho rằng gần đây tính cách nó thay đổi nhiều, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, bình thường bặt nạt thứ nữ thì thôi đi, bây giờ ngay cả tỷ tỷ ruột cũng dám đánh, ngày hôm qua còn luôn hô hào bị oan uổng đấy, Trần thị không kiềm được tát một cái, lại để cho nó quỳ ở từ đường, cũng phạt nó thay Bách Hợp chép 10 cuốn kinh thư cung cấp cho phật đường, lúc này trong lòng mới bớt giận vài phần.

Nghe đến tên Tần Nhã Trí thì thần sắc Bách Hợp dần dần cũng lãnh đạm xuống, vốn trên gương mặt còn hồng hào đều trút bỏ lộ ra gương mặt đáng thương, hôm qua mặc dù Trần thị đã biết hai nàng đánh nhau, nhưng lại không biết nguyên do, lúc này lại không dám hỏi, chỉ là đem nghi vấn trong lòng kiềm nén lại, nhìn thấy dưới ánh mắt Bách Hợp xuất hiện vết thâm, không khỏi thở dài một tiếng.

“Nương chỉ trông mong năm nay qua nhanh một chút, cho con vượt qua cửa ải 18 tuổi, sau này gió êm sóng lặng mà qua cả đời.” Kỳ thật Tần Bách Hợp không còn nhỏ, trước kia nhất định là người sống không thọ, tương đương việc Bá phủ xuất tiền nuôi một phế nhân, cũng mặc kệ thân thể nàng như thế nào, nhiều nhất là chết đi cho một cổ quan tài, cũng không có suy nghĩ qua việc nàng sau 18 tuổi, cho nên lúc Tần Nhã Trí ra tay đối phó với nàng với bộ thần sắc thiên kinh nghĩa địa. Cho rằng Bách Hợp trước sau cũng chết, chỉ là trước khi chết vì người muội muội này cống hiến một ít sức lực mà thôi, căn bản không có đem ý nghĩ của Tần Bách Hợp để trong lòng, nhưng không nghĩ tới Trần thị ngược lại thay mình lo lắng hết những chuyện về sau, trong lòng Bách Hợp mềm nhũn, nắm tay Trần thị cười nói:

“Nương yên tâm sau này con nhất định vượt qua 18 tuổi, bình bình an an mà.”

Trong lòng Trần thị cũng không tin lắm, nhưng trên mặt lại nhẹ nhàng gật đầu, lại ngồi thêm một lát, không dám trì hoãn Bách Hợp nghỉ ngơi, đứng dậy đi ra ngoài.

Bách Hợp lại ngủ tiếp một lát, giữa trưa mới tỉnh dậy mới nghe nói Tần Nhã Trí định muốn sang đây thăm cô, nhưng cuối cùng lại bị người của Trần thị ngăn cản trở về, cô không để ý chuyện này, mỗi buổi tối Lý Duyên Tỷ đều sẽ đến, thời gian dần qua cổ thân thể này mặc dù vẫn suy nhược gió thổi sẽ bay, nhưng qua nửa tháng sau, khí sắc so tốt hơn trước kia rất nhiều, Bách Hợp từng thử qua muốn luyện công, nhưng không biết có phải thân thể này thật sự quá hỏng bét hay không, vốn dĩ nguyên nhân là tướng phải chết, vô luận nội công hay thuật Tinh thần luyện thể, đều đồng đạng không thể luyện được, Bách Hợp thử rất nhiều lần suýt chút nữa mạng nhỏ cũng mất luôn, sau này hỏi qua Lý Duyên Tỷ mới biết được, Tần Bách Hợp vốn nên là chết, hiện tại sinh cơ là dựa vào Lý Duyên Tỷ kéo dài cho, có thể sống sót đã tốt lắm rồi, lần này muốn luyện võ công tự nhiên là không thể nào, muốn nghĩ thay nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ, đã không có võ công phụ trợ, cũng chỉ có thể dựa vào đầu óc thôi.

Cô nhốt mình trong viện dưỡng bệnh, vài lần Tần Nhã Trí muốn nghĩ đến thăm nàng, nhưng đều không có thể đi vào trong sân, mỗi lần đều là không công mà lui, Bách Hợp phỏng đoán nàng ta không phải muốn đến thăm mình, mà chắc muốn báo thù lúc trước bị mình hãm hại, một dạng có thù tất báo như vậy, chỉ biết cho phép mình tính toán người khác, lại nữa điểm cũng không chịu thiệt dù là trọng sinh xuyên không lòng dạ phải lớn một chút, nếu gặp phải người ngu xuẩn cũng không sao, nàng có thể ỷ vào trọng sinh hoặc xuyên không làm lợi thế để đạt được những thứ mình muốn, nhưng nếu gặp được nhân vật lợi hại hơn nàng ta cuối cùng cũng không có kết cục tốt.

“Trần ma ma, thiếu phu nhân phái người đến thỉnh Đại tiểu thư ra ngoài ngồi một chút.” Sáng sớm Bách Hợp vừa tỉnh lại, lúc này mới rửa mặt xong, đầu tóc chưa chải, quần áo chưa thay đâu, Trần thị bên kia liền phái người tới, Bách Hợp gần đây tinh thần tốt lên rất nhiều, Trần thị luôn bảo hộ cô, rất sợ cô đi ra ngoài gió thổi liền bệnh, bởi vậy cho người bên cạnh chiếu cố Bách Hợp vô cùng cẩn thận. Hôm nay thật là hiếm thấy, vậy mà chủ động cho người mời cô đi ra ngoài, trong lòng Bách Hợp có chút giật mình, lại thấy người đến mở miệng miễm cưỡng nói

“Đỗ thế tử phủ Nam Bình Hầu tới rồi, Đoàn gia lang quân cũng có mặt, mấy vị cô nương đều đi, Đại lang Đoàn gia hỏi Đại tiểu thư, phu nhân chỉ đành phải thỉnh Đại cô nương ra ngoài ngồi một chút.”

Theo như lời nha đầu vừa nói Đoàn gia lang quân chính là vị hôn phu mà Tần Nhã Trí không muốn trong kịch tình đây mà, càng là về sau đồng dạng bị Tần Nhã Trí tính kế, cuối cùng thanh danh bị hủy hết – Đoạn Chính. Nhưng do Tần Bách Hợp trong nội dung câu chuyện chết sớm, cũng không biết quỷ xui xẻo này cuối cùng rơi vào kết cục gì, cũng không biết Tần Nhã Trí cuối cùng có được như ý nguyện gả cho Đỗ Lâm Vũ hay không, thế nhưng lúc này mọi người đều có mặt, nói không chừng bản thân có cơ hội báo thù, Bách Hợp nghĩ như vậy thì nở nụ cười.

Cô ăn thiệt thòi lớn như vậy, không có đạo lý lúc này lại bị người khác ghi hận, Tần Nhã Trí chính là loại tiêu chuẩn này, thà nàng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không cho người thiên hạ phụ nàng ta, mình nhất định nghĩ một phương pháp thiệt tốt, lại đem nàng ta cùng Đoạn Chính gom góp chung một chỗ, nàng ta không phải là không muốn gả cho Đoạn Chính sao, muốn cũng đừng nghĩ.

Bách Hợp cười cười lại để cho người nhanh chóng giúp cô thay quần áo, lại chải đầu tóc, lúc này một cỗ kiệu đang tới chỗ khách đang ngồi.

Lúc này một đám thiếu nam thiếu nữ đang ngồi trong lương đình ngoài hoa viên của Bá phủ, từ xa nhìn lại vừa xem hiểu ngay, phong cảnh đã ưu mỹ, lại không có vật che chắn, không che được âm thanh truyền đến. Nghe nói Bá phủ này trước kia từng là chỗ ở của một vị vương gia tiền triều, hoa viên này từng được cải tạo qua làm thành một phiến hồ sen lớn, vừa nhìn là một mảng xanh xanh lục lục, lúc này đang là tháng sáu tháng bảy đúng mùa hoa đua nở, đương kim Bá phủ lão phu nhân lúc tuổi còn trẻ rất thích hoa sen, trong tên khuê mật cũng có một chữ Hà, bởi vậy mãng hồ sen của Bá phủ này vô cùng nổi danh, trong đình nghỉ mát có thể chứa được khoảng 30 người, rất là rộng rãi, xung quanh đều xây dựng những ghế ngồi gỗ rất thoải mái dễ chịu, bên trong ngoại trừ nha đầu hầu hạ ra, mấy cô con gái thứ xuất Tần gia đều đến rồi, Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc cũng có ở trong đó.

Bên trong kịch tình người chỉ xuất hiện qua một lần Đoạn Chính cũng có ở đó, mặt khác còn có ba gương mặt thiếu niên lạ lẫm, trong đó có một người tuấn tú áo màu bạc bên trên thêu lá trúc màu xanh là một thiếu niên vô cùng xuất chúng, tuổi còn nhỏ ngược lại có vài phần khí độ, ánh mắt Tần Nhã Trí thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn ta, nhưng hai mắt hắn ta không ngừng nhìn Tần Nhã Ngọc, trong mắt Tần Nhã Ngọc ngẫu nhiên hiện lên vẽ băng lãnh, mím môi không chịu để ý đến hắn, bộ dáng này ngược lại dẫn tới thiếu niên kia càng phóng lực chú ý tới trên người Tần Nhã Ngọc hơn.

Cỗ kiệu Bách Hợp dừng ngoài đình, lúc nàng xuống kiệu liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng đã có tính toán, lúc này mới cất bước vào trong đình. Lúc nàng vừa đến bọn người Tần Nhã Trí đã sớm nhận thấy, lại không có người lên tiếng, mãi đến khi đã vào trong đình, Tần Nhã Trí cũng giống như không có nhìn thấy vậy, ngồi bên cạnh thiếu niên tuấn tú kia nói cười: “Phiến hồ sen này của nhà chúng ta rất là nổi tiếng, lúc này vừa vặn ngắm cảnh, đến khoảng tháng mười một mười hai đào lên hầm canh mới đúng là cực phẩm, Đỗ thế tử nếu không ghét bỏ thì đến lúc đó ta nói nương ta đưa tặng một ít tới Hầu phủ, vừa vặn lại để cho Đỗ phu nhân nếm thử tươi mới này.”

Tuy trên mặt Tần Nhã Trí tươi cười như hoa, nhưng trong mắt nửa điểm cười cũng không có, ngược lại lộ ra chút hờ hững, ngược lại là Đoạn Chính đứng dậy liếc nhìn Bách Hợp, trong mắt lộ ra vài phần kinh diễm, hắn “Hắc hắc” cười hai tiếng nhìn Tần Nhã Trí:

“Biểu muội, Đại biểu muội đến rồi.”

Trong một đám người này, thân phận của Tần Nhã Trí không phải là cao nhất, nhưng bởi vì thân phận chủ nhà, nếu như nàng ta không có đứng dậy mời Bách Hợp thì những người khác cũng không tiện mở miệng mời, lúc này Đoạn Chính mở miệng, Tần Nhã Trí giống như mới phát hiện thấy Bách Hợp đến, sắc mặt thôi cười, đứng lên nói;

“Tỷ tỷ đến rồi, phái người đi gọi tỷ tỷ thời gian lâu như vậy, đợi mãi muội cứ cho rằng tỷ tỷ không đến kìa.” Lúc nàng ta nói chuyện thì mọi người đều đứng dậy, Bách Hợp nhìn thấy vẻ chăm chọc trong mắt Tần Nhã Ngọc, nghe nói như thế khóe miệng nhếch lên, quay đầu qua ánh mắt dừng lại một người trầm mặt ít nói, rơi xuống trên người thiếu niên gương mặt có chút đen, thiếu niên này lớn lên cũng không tuấn tú lắm, nhưng trên người lộ ra hơi thở bưu hãn bản thân Tần Nhã Ngọc rõ ràng hao tổn tâm trí cùng rơi xuống nước lại muốn gã cho Đỗ Lâm Vũ giờ lại không cảm thấy hứng thú, mà đem sự chú ý đặt lên người thiếu niên kia.

Một chuyến này đến thật là đáng giá, Bách Hợp trong lòng cười lạnh, một mặc không chút khách khí nào ngồi xuống nghiêng đầu qua hỏi:

“Muội cho người mời ta qua? Vậy cũng thật ngượng ngùng, có lẽ là thân thể không tốt không có nghe thấy.”

Lúc Bách Hợp nói chuyện mềm mại rả rích, nhưng lại mang đến cho người nghe một cỗ hàm xúc thú vị, phảng phất nói xong lời này thì giống như có một ngón tay nhỏ ở trong lòng ngoéo một cái vậy, cho dù là cô có vẻ lười biếng, lại để cho người thấy cô không giống như thất lễ ngược lại là lẽ đương nhiên. Tần Nhã Trí chỉ cảm thấy chính mình chưa từng nhìn thấu qua vị tỷ tỷ đoản mệnh này, nàng chỉ cảm thấy Bách Hợp lúc này giống như ở kiếp trước trong hậu cung nhìn thấy sủng phi Tôn thị của thái tử, đứa con duy nhất của hoàng thượng vậy. Trái lại Tôn thị lại không có loại khí thế như Bách Hợp, làm cho người ta cảm thấy cho dù cùng Bách Hợp ngồi chung một chỗ, cũng có chút không phù hợp vậy.

Tần Nhã Ngọc đem ánh mắt từ trên người thiếu niên mặt đen chuyển qua nhìn Bách Hợp, trong mắt lộ ra vài phần cảnh giác, lập tức đem mi mắt rủ xuống dưới.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Tần Nhã Trí rất nhanh khôi phục lại thần trí, trong lòng tuy còn ghi hận Bách Hợp ngày đó hãm hại mình, lúc này sớm đem Bách Hợp trở thành địch nhân của mình, nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẽ cười ngọt ngào giới thiệu từng người trong đình cho Bách Hợp biết:

“Tỷ tỷ quanh năm ở trong viện dưỡng bệnh, chỉ sợ tỷ cũng không biết những người này, vị này chính là thế tử Nam Bình Hầu, vị này chính là nhi tử của Uy vũ đại tướng quân Yến tiểu tướng quân… ” Đã biết Tần Nhã Ngọc có vài phần kính trọng với người có thân phận, đối với hai người thiếu niên còn lại Bách Hợp chỉ nhớ được tên, một người trong đó là cháu trai của Trần thị, một người thiếu niên khác sắc mặt âm nhu là thế tử của phủ Xương Bình Hầu.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion45 Comments

  1. cmt đầu tiên luôn :))))))))) tại sao lại không có H nhiều hơn xíu nữa vậy :(((( cầu thêm H thêm H thêm H, đợi mòn mỏi có chút H là sao :(( .
    muốn tìm 1 zai thái dương bổ âm như BH =))))))))))) ;70 ;70

  2. Bách Hợp ví von về Lý Duyên Tỷ giống hồ ly tinh cũng đúng. Đẹp trai phong độ ngời ngời nửa đêm canh ba trèo vào nhà dân nữ thải dương bổ âm. Chỉ có điều là không phải hại người mà là cứu người. Cái người được cứu được lợi quá còn gì. Tần Nhã Trí muốn cảnh cáo Bách Hợp không ngờ bị Bách Hợp cho một cú đau đớn. Đáng đời.
    Cảm ơn editor

    • “Nghĩ đến như vậy trong lòng Bách Hợp có chút bi thương, nếu có một ngày nàng vì nhiệm vụ hiến thân thì cũng thôi đi, hiện tại còn luân lạc đến nổi không có nam nhân thì không sống được, cũng may so với mình thì Lý Duyên Tỷ còn thảm hơn, đường đường là người chưởng quản sinh mệnh của mình trong tinh không, trong lòng cô thì anh giống như không có gì là không làm được cả, không ngờ có một ngày bị nhốt trong nhiệm vụ, còn bị mình thái bổ mỗi ngày.” đọc đoạn này mà cười vỡ cả bụng! BH ngây thơ đã thành công bị LDY gian xảo lừa tình! ;41

  3. Không biết thân phận của Lý Duyên Tỷ trong thế giới này là gì nhỉ? Hóng xem Bách Hợp xử lí Tần Nhã Trí với Tần Nhã Ngọc như thế nào ;61 ;61
    Mà đêm nào 2 anh chị cũng ăn nhau như thế này thì có nguy cơ bị dính không ta ;93 ;93 =))))))))))

  4. hái dương bổ âm, người được cứu có lợi, người cứu còn lợi hơn* hắc hắc* . chắc tỷ ca là con cháu hoàng thất rồi, như vậy mới nên duyên với hợp tỷ chứ ( đoán mò tý). ;72

  5. Ngày nào cũng phải thải dương bổ âm thế này chắc Bách Hợp phải sớm gả cho Lý Duyên Tỷ mất. lần này là gia đấu trạch viện, hình như càng ngày càng bôi nhọ người xuyên không trọng sinh ý. Mong nhiều H nhiều H hơn nữa !!!

  6. Chội ôi đêm nào cũng tới ~ một tuần 7 lần như này thì sau anh nhịn sao nổi :v H đâu H nhiều nhiều vào chứ :v

  7. ;89 ;77 sao mà ít thế =)))) Lý Duyên Tỷ hẳn có liên quan đến Hộ Quốc Tự đi =))) truyện hay quá mấy bạn! hóng hong~~~

  8. Chậc chậc, nhiệm vụ này chẳng biết là ai được lợi đâu nhé.kk, mà nhiệm vụ khoa như vậy chắc sẽ được tặng nhiều điểm thuộc tính đây, hóng diễn biến quá, thấy hơi rối rồi.hic

  9. ờ! cơ mà thân phận của LDT lần này là gì vậy nhỉ? nghe qua cách miêu tả quần áo mặc trên ng thì có vẻ cũng là ng có máu mặt nha!

    • bị lừa rõ rành rành còn gì nữa! đây gọi là vừa dc ăn vừa dc nói đó! haha…. TG này có vẻ thịt hơi bị nhiều! (mặc dù chỉ là mùi thịt) ;89

  10. ;70 Toàn thanh niên không biết sống chết dám đào hố chị nhà sao? Đợt này lại có anh đi cùng, xác nhận đám này sắp xong phim cmnr

  11. Hoho… Bách Hợp tỷ đánh ra hai cái tát đánh Tần Nhã Trí mà thật thống khoái ah ^^… Mà đám người muội muội này cũng zui nhộn nhỉ… Đã ám hại người khác mà còn tới uy hiếp nữa… Bó tay lun rùi… May là mọi người đều đứng về phía Bách Hợp tỷ ^^… Không bít trong nhiệm vụ lần này Lý Duyên Tỉ vai gì đây ah…
    Mà sao có thời gian bên cạnh tỷ ấy ^^… mong là vai gì đó thật mạnh ah… Còn phải bảo vệ tỷ ấy nữa chứ… Thật trông chờ Bách Hợp tỷ xử lý đám người kia thật mạnh tay vào ah ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Ta thấy có manh mối nha lấy dương bổ âm LDT có thể là Thái tử nha, tập này chưa ngược được TNT mà TNN có nghi ngờ vì sự thay đổi của BH, BH phải cẩn thận hơn nha. Không biết hai tên công tử kia đóng vai trò gì?

  13. Có vẻ như tác giả đang bù lại H nhỉ, xem đã lắm luôn ;89
    Bách tỷ chuẩn bị phản công rồi, chờ mấy mẹ kia bị xử lý thôi ;97
    Tỷ ca đẹp trai ghê ;55

  14. bách hợp ngây thơ dễ sợ, anh tỷ anh ý là hồ ly tinh đó, người được cứu như chị là chị thấy lợi nhưng mà anh còn lời hơn nữa ấy chứ, không biết trong thế giới này thân phận của anh là gì, chắc cũng cao cao tại thượng phải biết, giờ có anh hỗ trợ rồi chị mau mau xử lý bọn tần nhã trí đi cho bõ ghét, mới đánh được có hai cái tát chưa thấy bõ ghét tý nào

  15. Ko thịt thì thôi. 1 khi thịt xuất hiện tjì fải là everyday, hehehe, a gian xảo fuc hắc quá mà, BH đã là lão bà sốg mấy vạn năm rồi đối với Tỷ ca vẫn còn non lắm, bị lừa ngọt xớt, nào là e sẽ fụ trách, e sẽ nhẹ nhàg. Hahaha.

  16. Phải phải cứ thấy có lỗi đi , hối lỗi nhiều vào , ôi chao cứ bị lừa gạt đem đi bán còn đếm tiền chp người ta đi ;97
    Mỗi ngày đều ăn ăn sắc hương bay đầu trời ;89

  17. Đã bao nhiêu chương truyện trôi qua con dân mòn mỏi cầu xin tí H mà tgia chẳng nhả cho miếng thịt nào. Bh thịt vừa đến cái là đến ồn ào dồn dập luôn :)) đêm nào cũng có

  18. Bị lừa trắng trợ r Bách Hợp ơi. Trong lòng Lý Duyên Tỉ đang cười vui vẻ mà ngoài mặt để lộ cảm xúc ấm ức trời ơi nham hiểm quá. =)).

    Thanks editor anh beta.

  19. Giữa 2 người chỉ là 1 loại cộng hưởng để đạt được lợi ích cho cả 2 bên, mình cảm thấy BH nghĩ như vậy. Lúc đầu chị ấy không thích nên được LDT giúp đỡ thoát hồn, giờ chị ý lại có vẻ không hề để ý đến loại vận động này nhỉ. :\

  20. sáng tối ôm ôm ấp ấp thế này hèn chi qua các thế giới khác anh húp 1 miếng đậu hủ của chị mừn như bắt vàng ;69

  21. ối giời ơi cái gì mà ai cũng trọng sinh xuyên không đều hội tụ đầy đủ hết, còn có khả năng có người khác làm nhiệm vụ nữa chứ! ta thật tò mò trên người những thanh niên này có huyền cơ gì để giúp bách hợp tính kế hai con nhỏ kia đây

  22. Không bít trong nhiệm vụ lần này Lý Duyên Tỉ vai gì đây nhờ? Có khi nào là hoàng thượng không ta :))))
    Cám ơn editor!!!

  23. bách hợp tỷ lần này ngây thơ quá, còn biểu cảm bi thương, đồng tình nữa chứ, khôt thân, bị lý duyên tỷ ăn đén suyt sao, vẫn nghĩ mình là tội nhân,ý duyên tỷ là người bị hại

  24. Cẩm Tú Nguyễn

    LDT sợ bH sẽ chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nên đi theo đây mà. Em của nguyên chủ tính kế người khác, mà không cho người khác tính kế mình, nghĩ cũng hay thật

  25. Tần Nhã Trí với Tần Nhã Ngọc vì bản thân mình mà lợi dụng nguyên chủ, dẫm lên xương máu của tỷ tỷ để đổi lấy tương lai của bản thân. Nhiệm vụ này đúng là hố cha mà, thể xác của nguyên chủ đã định trước là không thể kéo dài đến tuổi 18, 2 mục tiêu nhiệm vụ 1 thì trọng sinh, 1 thì xuyên không. Ầy, lần này bắt buộc Bách tỷ phải dùng trí rồi
    Thanks editors <3

  26. Khổ thân Bách Hợp tưởng được ăn đậu hũ ai ngờ bị ăn ;94 Anh Tỷ thật là cao tay, diễn viên đại tài luôn chứ đừng đùa ;70
    Tần Nhã Trí với Tần Nhã Ngọc cứ đấu nhau đê, chờ xem kịch vui thôi. Nữ trọng sinh đấu nữ xuyên không, để người làm nhiệm vụ như Bách Hợp nghỉ tí ;48

  27. Không ngờ cũng có một ngày Bách tỷ phải thái dương bổ âm, thật là thế sự vô lường. Anh ăn chị mà cứ làm ra vẻ uất ức như chính mình mới là người chịu thiệt, làm cho chị cứ tự trách hoài. Em gái của nguyên chủ đúng là cực phẩm hại chị mình xong rồi còn mặt dày như đây là chuyện đương nhiên chờ mong Bách Hợp chỉnh những người đó

  28. Ôi mẹ ơi lý duyên tỷ phúc hắc quá chằng, đúng là đã nghiện lại còn ngài, anh bảo không có cách xong lại ợm ờ để lộ có cách, chị hợp bị anh đưa vô tròng rồi mà không biết, xem chừng là anh cố tình cho chị vào thế giới này để thuận tiện ăn chị thì có. đúng là tội bách hợp, bị bán còn giúp người ta đếm tiền

  29. Ngọt ngào quá đi. Chị bị anh lừa 1 cú ngoạn mục mà vẫn ngây thơ không biết, cứ tưởng là mình nhúm chàm anh hắ hắc. Thải dương bổ âm hồ ly tinh haha.
    Truyện kiểu phản xk và trọng sinh ý nhỉ.

  30. H được mấy đoạn à, rồi sau đó lướt qua cái gì mà “ mấy tuần sau…mấy tháng sau…” theo tâm lý đọc giả f là đêm nào cx tả chứ

  31. Ngày nào cũng thải dương bổ âm thế này thật khiến người ta chảy máu mũi mà ;89
    Lý duyên ty là hồ ly đấy, không tin được đâu, thế giới này bách hợp manh dễ sợ.
    Nói tóm lại bà tác giả cuổi cùng cũng tạo phúc lợi cho người đọc rồi

  32. Giữa 2 người chỉ là 1 loại cộng hưởng để đạt được lợi ích cho cả 2 bên, mình cảm thấy BH nghĩ như vậy. Lúc đầu chị ấy không thích nên được LDT giúp đỡ thoát hồn, giờ chị ý lại có vẻ không hề để ý đến loại vận động này nhỉ, hay chỉ không bài xích mỗi LDT?

  33. chương này ngắn quá.
    Đọc xong tâm đắc câu: thà nàng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không cho người thiên hạ phụ nàng ta -> sao có người ích kỷ vậy nhỉ

  34. Bách Hợp chị đừng áy náy với Lý Duyên Tỷ làm chi người ta đã dự mưu từ trước bắt chị vào tròng. Chị cứ ngây ngô thế này làm em lo sau này chị bị ăn tới xương cũng chẳng còn ý

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close