Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 3+4

67

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 3

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Một lượng lớn nội dung câu chuyện truyền vào trong đầu, Bách Hợp cố chịu đau, lúc tiếp thu hết ký ức trong nội dung câu chuyện, rốt cục cũng biết thân phận của giọng nữ nói chuyện trước đó, chính là muội muội ruột thịt của cỗ thân thể này, Tần Nhã Trí.

Đường triều khai quốc, tổ phụ của cỗ thân thể này được phong làm Trung Dũng Bá Nhị đẳng, thừa kế đến đời thứ ba, Tần thế tử lấy Trần thị làm vợ, sinh hai nữ một nam, trưởng nữ lúcsinh ra thân thể không được khỏe, từng có cao nhân tiên đoán năm nàng 18 tuổi có một kiếp nạn, nếu có thể tránh qua từ đó cả đời suôn sẻ, nếu như không qua được, chính là đi đời nhà ma. Chính bởi vì trên người mang theo lời nguyền rủa đó, đích trưởng nữ Tần thị từ nhỏ đến lớn một cái tên chính thức cũng không có, Trần thị vì nữ nhi đặt một cái nhũ danh kêu Bách Hợp cho đến bây giờ, rất sợ đặt một cái tên chính thức nàng phúc mỏng chống đỡ không nổi, ngược lại bẻ gãy phúc khí của nàng ấy.

Mà Trần thị lại sinh thêm một đích thứ nữ lại hoàn toàn khác với Bách Hợp, nàng ta khỏe mạnh xinh đẹp, nhỏ hơn Tần Bách Hợp hai tuổi, năm nay tính ra vừa tròn 15 tuổi, từ nhỏ đã được người nhà vô cùng sủng ái, tính cách hoàn toàn ngược lại với tỷ tỷ ốm yếu, lớn lên rất kêu căng.

Nàng ta ở trước đó vài ngày bệnh nặng một hồi, giống như biến thành một người khác, sau khi tỉnh lại bắt đầu huyên náo làm cho trong phủ nghiêng trời lệch đất.

Tần Nhã Trí từ nhỏ đã định ra hôn ước với con của Cô mẫu, định nủa năm sau sẽ gả vào nhà Cô mẫu, biểu ca biểu muội vốn là trời sinh một đôi, hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai ngờ trước đó vài ngày Tần Nhã Trí lại đột nhiên trở mặt, không muốn gả cho biểu ca một lòng yêu thích trước kia, thế nào cũng nhất định muốn gả cho thế tử của Nam Bình Hầu phủ Đỗ Lâm Vũ làm vợ.

Người tên Đỗ Lâm Vũ này nửa tháng trước tại lễ cập kê của Thất công chúa lại rơi xuống nước cùng với một người con thứ xuất khác của Tần gia, thời điểm đó hai nhà vì thế mà đau đầu không biết làm như thế nào cho phải, lại náo ra sự tình của Tần Nhã Trí.

Người con gái Tần gia bị rơi xuống nước kia tên là Tần Nhã Ngọc, mẫu thân vốn là nha đầu bên người Trần Thị lúc xuất giá. Nhưng lại thừa dịp Trần thị mang thai bò lên giường của Tần thế tử. Cuối cùng thành công mang thai, do nha đầu kia đâm Trần thị một kích, Trần thị động thai khí khiến cho Tần Bách Hợp sinh ra thân thể yếu ớt, Trần thị oán hận hai mẹ con này hại con ruột của mình, bởi vậy vô cùng cay nghiệt với Tần Nhã Ngọc, vốn tính cách Tần Nhã Ngọc cũng âm trầm cổ quái, nàng ta và Tần Bách Hợp chỉ kém nhau vài tháng tuổi, không nghĩ đến nàng ta đã 17 tuổi, nhưng mẹ cả vẫn không nói đến hôn sự của nàng, ở gia đình thế gia việc như vậy quả thực không thể tưởng tượng được, nàng nghĩ đi nghĩ lại phải mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, lúc này mới nghĩ cách phát sinh việc rơi xuống nước cùng với Đỗ Lâm Vũ.

Vốn cho rằng hôn sự sẽ nước chảy thành sông, chỉ sợ là thân phận nàng kém một chút không thể làm chính thất, nhưng chỉ cần là nàng và Đỗ Lâm Vũ cùng rơi xuống nước, cho dù không thể làm chính thất, ít nhất cũng trở thành thiếp của Đỗ Lâm Vũ, nhưng thật không nghĩ rằng vị Tần Nhã Ngọc này sau khi tỉnh lại đã quên hết chuyện trước kia, mà ngay cả việc muốn làm thiếp của Đỗ Lâm Vũ cũng quên mất, ngược lại lại luôn mồm hô hào thà làm vợ người nghèo không làm thiếp nhà giàu.

Tần Nhã Trí lại ầm ĩ muốn gả cho Đỗ Lâm Vũ, trong nhà huyên náo gà bay chó sủa, Trần thị đau đầu dẫn một đám người Tần gia, tìm cớ đến Đại Quốc Tự được Đại Đường phong cho cùng phu nhân Nam Bình Hầu tỉ mỉ thương nghị sự việc này.

Lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ lần này, người đầu tiên gọi tỷ tỷ lại mở miệng kêu nàng giúp, chính là em gái ruột của cỗ thân thể này Tần Nhã Trí.

Bên trong kịch tình lần này, nguyên chủ không ngờ nhất chính là cái kia, về sau Tần Nhã Trí vì gả cho Đỗ Lâm Vũ mà cùng Tần Nhã Ngọc đấu đá không ngừng, nhưng hết thảy đều không quan hệ với nguyên chủ, bởi vì Tần Bách Hợp đến Hộ Quốc Tự không lâu, liền lọt vào trong kịch tình bị vị hôn phu của Tần Trí Nhã, biểu ca Đoạn Chính của nguyên chủ làm nhục cho đến chết.

Có thể nói ngoại trừ có được một ít trí nhớ về nguyên chủ thì hầu hết là Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc hai người đấu nhau, còn chưa chính thức được xuất hiện mà đã chết rồi, nàng ấy chết cực kỳ kinh khủng, cuối cùng cái mạng cũng không qua khỏi 18 tuổi, cũng vì nguyên nhân thất trinh cũng không được tiến vào chôn cất trong phần mộ Tần gia, nguyên chủ cũng bởi vì thế vô cùng không cam lòng, lúc này đây mới phát sinh nhiệm vụ cho Bách Hợp.

Theo kịch tình cùng với lúc trước mình trúng xuân dược mà phán đoán, Bách Hợp dám khẳng định cái chết của nguyên chủ rất có liên quan tới Tần Nhã Trí, thậm chí trong trí nhớ của nàng lờ mờ có thể nhớ được chuyện này cũng có dấu vết nhúng tay của Tần Nhã Ngọc, ngay từ đầu Tần Nhã Trí định tính toán Tần Nhã Ngọc, muốn làm cho nàng ta và Đoạn Chính phát sinh quan hệ vợ chồng, vì vậy mới có thể chuyển hôn ước của mình và Đoạn Chính tới Tần Nhã Ngọc, nhưng ai có thể ngờ tiểu thứ nữ không có kiến thức gì về tranh đấu hậu trạch, thoáng cái liền nhìn thấu thủ đoạn của Tần Nhã Trí, cuối cùng không chỉ tránh khỏi tính toán của Tần Nhã Trí, ngược lại lừa gạt Tần Bách Hợp uống chén có xuân dược vào, lúc ấy Tần Nhã Trí thấy sự đã rồi, lúc nhìn thấy Tần Bách Hợp ngốc nghếch uống rượu có xuân dược vào liền dứt khoát đâm lao phải theo lao, đưa Tần Bách Hợp trở về phòng ngủ, lại dùng danh nghĩa của mình hẹn biểu ca Đoạn Chính qua, lừa gạt hắn cùng uống rượu hạ dược, cuối cùng lại khiến hắn không khống chế được làm nhục Tần Bách Hợp.

Vốn thân thể Tần Bách Hợp đã yếu, đâu trải qua loại tra trấn này, bởi vậy không thể chịu đựng qua được, vốn dĩ nàng không thể chịu được dược tính mạnh của xuân dược, vì vậy một mạng tự nhiên quy thiên.

Cuối cùng Tần Nhã Trí dẫn theo bọn người Trần thị đến bắt kẻ thông dâm, thấy con gái lớn của mình bị Đoạn Chính tra tấn đến chết, Trần thị suýt nữa bị phát điên, đương nhiên cùng Đoạn gia xé toang mặt, bản thân Đoan Chính mang trên mình một mạng của Tần Bách Hợp, đương nhiên hôn sự với Tần Nhã Trí cũng không có tiếp tục tiến hành, hai nhà suýt chút nữa từ thân gia biến thành cừu gia, Tần Nhã Trí dùng sinh mệnh tỷ tỷ mình giải trừ được hôn ước như nguyện ước, sự việc phát triển tiếp theo Tần Bách Hợp cũng không biết.

Tiếp thu hết nội dung câu chuyện, Bách Hợp thở ra một hơi, trong lòng ứa ra ngọn lửa vô danh, cũng bởi vì tính toán của Tần Nhã Trí cùng với hãm hại của Tần Nhã Ngọc, một Tần Bách Hợp ù ù cạc cạc mất đi tính mệnh, cũng khó trách nàng ấy sẽ hận, mấu chốt là Tần Bách Hợp chết vậy thì thôi, kết quả liên luỵ đến Lý Duyên Tỷ cũng bị cô ăn, nếu như có thâm cừu đại hận cũng không nói đi, không nghĩ tới bởi vì hai nữ nhân này tính toán với nhau, cuối cùng lại để cho mình thành quỷ chết oan!

Tần Bách Hợp cảm thấy rất không cam lòng, dựa vào cái gì nàng ấy không thể sống qua 18 tuổi, tất cả mọi người xem nàng là bia đỡ đạn để tính toán sao? Cũng bởi vì nàng trời sinh đoản mệnh cho nên mọi người không xem nàng là người, chết còn khiến nàng chết không minh bạch, Tần Nhã Trí trong tâm có quỷ, tuy nói là ngay từ đầu nàng ta cũng không cố tình tính toán chình mình, nhưng cuối cùng khi Tần Bách Hợp trúng chiêu nàng ta cũng không có dự định phải cứu người tỷ tỷ này, ngược lại đâm lao phải theo lao, làm hại Tần Bách Hợp một mạng quy thiên, hơn nữa lại để cho tỷ tỷ chết một cách bất kham như vậy, Tần Bách Hợp vô cùng oán hận một muội muội ác độc như vậy, Tần Bách Hợp chết không nhắm mắt.

Mà đến Tần Nhã Ngọc cũng không phải là người tốt, nàng ta vốn biết Tần Nhã Trí lòng mang tính toán, biết rõ lúc đó chén rượu có vấn đề, hết lần này tới lần khác cũng không có đổ rượu đi, ngược lại dụ dỗ Tần Bách Hợp uống hết, nàng ta cũng là một trong hai đầu xỏ, hai người đó ai cũng không phải dạng tốt lành gì, Tần Bách Hợp hy vọng cho dù là kết quả cuối cùng như trước là chính mình cũng không sống qua 18 tuổi, nhưng lại muốn trước khi 18 tuổi đem ngụm ác khí này trả trở về, muốn cho hai người đã tính toán mình mà trả giá thật nhiều, cho dù  nàng ấy chết đi cũng tuyệt không thể chết dưới tính toán dơ bẩn của hai người này!

Bách Hợp mở to mắt cười lạnh hai tiếng, cô với Tần Bách Hợp có cùng cách nghĩ, bản thân lúc này ăn thiệt thòi lớn như vậy, Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc một người cũng không thể bỏ qua, nhớ tới chính mình lúc vừa tiến vào nhiệm vụ hỗn loạn tầm đó, lại nghe thấy được những lời nói của Tần Nhã Trí, trong lòng Bách Hợp càng hận hơn, đang muốn hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, nên cũng không muốn bức ai đến tình trạng không còn tính mạng, có thể lần này mình đã bị hại đến thê thảm như vậy, tự nhiên là muốn đòi cả vốn lẫn lời lại rồi.

Tần Nhã Trí trước đó vài ngày sau khi bệnh nặng một hồi liền thay đổi giống như người khác vậy, tính cách so với trước kia thu liễm rất nhiều, tình cảnh như vậy đồi với Bách Hợp là rất quen thuộc, ở hai lần nhiệm vụ trước, một lần lúc cô tiến vào trong thân thể của song bào thai, lúc đó cũng phát sinh tình huống tương tự như vầy, Bách Hợp suy đoán tình hình của Tần Nhã Trí  thay đổi lớn như vậy chắc là do xuyên không rồi, hoặc chính mình trọng sinh, mà từ việc nàng ta muốn giải trừ hôn ước thỉnh thoảng lại lộ ra sắc mặt oán hận mà nói, khả năng nàng ta trọng sinh cao hơn là khả năng xuyên không, bởi vì nếu như vừa xuyên không tới có lẽ không có thâm cừu đại hận gì với triều đại này, không có khả năng sẽ có liên tiếp những hành động cổ quái phát sinh.

Về phần Tần Nhã Ngọc sau khi bị rơi xuống nước lại mất đi trí nhớ, hơn nữa cũng không giống như trước kia làm việc vụng về, không chỉ là giống như thay đổi thành một người khác, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán hơn rất nhiều, Bách Hợp suy đoán có lẽ là tình huống cũng gần giống Tần Nhã Trí, không phải trọng sinh thì là xuyên không, thậm chí cô cũng không bài trừ khả năng lúc này đây trong nhiệm vụ lại có một người làm nhiệm vụ khác tồn tại.

Dù sao trong nhiệm vụ lần này Lý Duyên Tỷ cũng xuất hiện, anh muốn tự mình nói với mình chuyện gì mà còn chưa kịp nói thì đã đi rồi, càng làm cho Bách Hợp đối với sự xuất hiện của anh, có khả năng có người làm nhiệm vụ khác cùng tồn tại càng thêm ngờ vực. Chỉ đáng tiếc lúc này Bách Hợp không biết thân phận của anh, cũng không biết đi chỗ nào tìm anh, trong lòng giống như bị lửa cháy trêu chọc vậy.

Trong sương phòng năm một hồi lâu, bên ngoài lại truyền tới một hồi tiếng bước chân, tiếng nói đè thấp của Trần Thị truyền đến: “Cho dù Bách Hợp chưa có tỉnh, cũng nên rời đi rồi, nếu không đi thì trời tối, hôm nay sợ là không kịp hồi phủ.”

“Nương, tỷ tỷ thân thể suy nhược, nếu gấp rút lên đường chỉ sợ đối với thân thể tỷ ấy cũng không tốt, dù sao phu nhân phủ Nam Bình Hầu cũng nghỉ lại chùa, không bằng nương cũng cho người đưa tin về phủ báo, tối nay chúng ta không trở về, có được không?”  tiếng nói làm nũng của Tần Nhã Trí vang lên, lúc này chắc là đang đứng trước cửa sương phòng, Bách Hợp cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc này Tần Nhã Trí đang lôi kéo ống tay áo của Trần thị làm nũng, trong lòng cô có một cổ ác khí dâng lên, còn chưa kịp mở miệng, lại bị một trận đầu váng mắt hoa, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi một câu nói cũng không ra mà ngất đi.

 

            Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 4

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Bách Hợp chỉ kịp nguyền rủa nhiệm vụ lừa bịp cùng với thân thể tàn phá không chịu nổi lúc nào cũng có thể một mạng quy thiên của Tần  Bách Hợp.

Cuối cùng người của phủ Trung Dũng Bá và phủ Nam Bình Hầu cùng lưu lại, nguyên nhân là lúc đó Bách Hợp suýt mất mạng trong chùa, Trần thị vào thấy con gái hơi thở mong manh suýt nữa bị doạ điên, đúng lúc này một vị cao tăng tinh thông kỳ hoàng chi thuật trong Hộ Quốc Tự giúp Bách Hợp kê thuốc và bắt mạch, phen này trì hoãn, đến tận tối muộn nên Trần thị cũng chỉ có thể tạm thời tá túc chỗ nữ quyến của Hộ Quốc Tự, chuẩn bị đợi ngày mai lại lên đường hồi phủ.

Bách Hợp không phải là bị người khác rót thuốc cho tỉnh lại đâu, khi cô mở mắt ra giống như có người ôm trong ngực, bốn phía rất an tĩnh, mở mắt ra đã nhìn thấy áo bào Long vân màu tím, đường vân thêu thùa tinh xảo cấn vào mặt Bách Hợp làm cô không thoải mái, có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, trong sương phòng đốt đàn hương, không khí yên lặng.

“Tỉnh rồi?” Chung quanh không có một tí âm thanh nào, nha hoàn gác đêm không biết đã ngủ say hay không có ở bên ngoài, lúc Bách Hợp  nghe được giọng nói của Lý Duyên Tỷ, con mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt tái nhợt không khỏi lộ ra vài phần thần sắc vui mừng, cô vừa định mở miệng, chỉ không ngờ mở miệng ra đã ho khan vài tiếng, Lý Duyên Tỷ đưa tay vỗ vỗ lưng cô, lâu sau Bách Hợp mới dần dần hoà hoãn trở lại, có chút vui vẻ nói: “Sao anh lại ở đây?”

Không biết có phải là do hai người đã có quan hệ thân mật nên Bách Hợp nói chuyện với anh cũng không ngượng ngùng như lúc trước ngược lại thân mật hơn, tay cô bắt lấy tay áo của Lý Duyên Tỷ, có chút sốt ruột nói: “Hôm nay anh định nói về nhiệm vụ?”

Không nói rõ chuyện này thì trong lòng của cô không an tâm, Lý Duyên Tỷ để cô tuỳ ý nắm tay áo của mình, xoay người dùng tay kia của mình gẩy tim đèn sáng lên một chút, thẳng đến khi trong phòng sáng hơn rất nhiều, Bách Hợp nhìn thấy rõ ràng thần sắc lãnh đạm trên mặt anh ta rồi, mới có chút xấu hổ buông tay ra.

“Nhiệm vụ lần này xuất hiện ngoài ý muốn.” Anh trương ra bộ mặt lãnh đạm, thần sắc có chút nghiêm túc, ôm Bách Hợp cao lên hơn một chút, lại để cho cô tựa vào lồng ngực của mình rồi mới nói với Bách Hợp: “Tần Bách Hợp cỗ thân thể này sống không quá 18 tuổi, thậm chí sau 17 tuổi dù là còn sống cũng sẽ ngủ say như người thực vật.”

Bách Hợp mở trừng hai mắt, khó mà thấy được vẻ mặt nghiêm trọng này của anh ta, cảm giác, cảm thấy bộ dạng này của Lý Duyên Tỷ còn chân thật hơn trước nhiều. Trước kia không dính một chút khí tức khói lửa nhân gian, giống như là thần tiên trên cao, làm cho người ta cảm thấy tin cậy, lại làm cho người ta chỉ dám nhìn mà không dám tiếp cận, lúc này tuy vẫn như bộ dạng xuất trần thoát tục trước kia nhưng nhìn ôn hòa hơn, bộ dáng vẫn như lúc trước thậm chí khí chất cũng không sai biệt, nhưng Bách Hợp cảm giác là anh ta đã thay đổi.

Sau khi Lý Duyên Tỷ nói xong những lời này, Bách Hợp nhìn khuôn mặt tinh xảo dị thường của anh, trong nhất thời có chút thẩn thờ, cô rất muốn đưa tay sờ mặt anh nhưng cũng bởi vì toàn thân mềm nhũn không có tí sức lực gì, cái tay chỉ sờ được tới cằm của anh thì rơi xuống lồng ngực, động tác này đều làm cho cả hai người ngẩn ngơ, thời gian dần trôi qua lỗ tai của Lý Duyên Tỷ từ từ ửng đỏ lên, vết ửng đỏ dần dần từ lỗ tai lan dần sang hai gò má, tuy gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần yêu nhiêu. Tay anh đang để bên hông Bách Hợp vô thức nắm chặt lại, bờ môi lại mân lên, quay mặt đi, nửa gương mặt dưới ánh sáng của anh giống như bạch ngọc, rèm mi dài mà cong đôi mắt chuyển động nhanh chóng hiện lên một đạo âm sắc, lập tức anh ta hạ mí mắt xuống, dưới sóng mũi cao thẳng bờ môi cũng cong lên, cái cằm cũng kéo căng lên.

“Em… anh vừa mới nói cái gì?” Lỗ tai Bách Hợp cũng có chút nóng lên, cô vô thức hỏi một câu, nhưng ngay sau đó đã nhớ lại lời nói vừa rồi của Lý Duyên Tỷ, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này đã đủ lừa bịp rồi, không nghĩ tới chỗ lừa bịp là ở đây, Tần Bách Hợp sống không quá một năm, thậm chí sau 17 tuổi lâm vào mê mang trở thành người thực vật, nếu là như vậy thì nhiệm vụ này muốn cô làm như thế nào đây?

Lúc này Bách Hợp không còn tâm tư đi nhìn cái gì trai đep rồi, cô vô thức liếm đôi môi khô khốc, khuôn mặt đau khổ nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Hiện tại tôi cũng không có biện pháp khác, tôi cũng bị vây trong nhiệm vụ.” Lúc Lý Duyên Tỷ nói đến đây, quay đầu lại liếc nhìn Bách Hợp, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, anh không có oán trách Bách Hợp mà chỉ chân thành nói rõ sự thật này, nhưng giọng điệu của anh như vậy ngược lại làm cho Bách Hợp cảm thấy xấu hổ và áy náy, nhưng Bách Hợp lại nhạy cảm phát hiện ra trong lời nói “Hiện tại không có cách nào” mấy chữ này, nếu như nói vốn dĩ anh có biên pháp đấy, chính bởi vì chính mình đối với anh ta làm ra chuyện như vậy, lại để anh bị nhốt trong nhiệm vụ lần này, vậy nên chắc lúc trước anh đã có biện pháp rồi.

Bách Hợp nghĩ đến đây, trong lòng lại một lần nữa mắng Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc máu chó đầy đầu, cô còn không muốn chết, cũng không muốn nhiệm vụ thất bại, một đường làm bao nhiêu nhiệm vụ như vậy, nàng không nuốn lúc sắp tới bước thứ 100, tại bước 99 lại thất bại.

“Vậy bây giờ em nên làm sao đây?” Bách Hợp sốt ruột, cô nghĩ tới sau này, trong lòng không khỏi muốn lấy dao đâm chết Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc.

Trên mặt Lý Duyên Tỷ lộ ra vài phần giãy dụa, Bách Hợp ngẩn đầu nhìn thoáng qua, trong lòng lại mang theo vài phần hy vọng: “Anh có biện pháp đúng hay không?”

“Không có.” Lý Duyên Tỷ do dự một chút, sau đó lại lắc lắc đầu, trên gương mặt tuấn mỹ của anh lộ ra vài phần xấu hổ cùng chột dạ, nhìn bộ dáng như vậy Bách Hợp biết tỏng là anh đang nói dối, lúc này cuống quít muốn ngồi dậy leo lên người anh, Lý Duyên Tỷ ôm cô lại, dễ dàng ô lấy cô đặt trên người mình, Bách Hợp không kịp nói lời cảm tạ: “Khẳng định có biện pháp, anh có biện pháp, giúp giúp em, nhiệm vụ về sauem tuyệt đối không thất bại, lần này em không cần điểm thuộc tính giá trị nữa, van anh đấy.”

“Thật sự không có biện pháp khác, lần này tôi cũng bị nhốt trong nhiệm vụ, tương đương với rất nhiều chuyện không thể làm được, duy nhất có thể giúp em kéo dài tính mạng, ngoại trừ giống như hôm nay vậy, chỉ có tự chính bản thân tôi tới mới có thể có cơ hội kéo dài tính mạng của Tần Bách Hợp…” Lúc Lý Duyên Tỷ nói đến chỗ này, dừng một chút, một mặt nghiêm túc lắc lắc đầu: “Cái đó tuyệt đối không được.”

“…” Không nghĩ tới vậy mà mình cũng tìm được câu trả lời, bỗng nhiên lúc này Bách Hợp không biết nên vui hay buồn, vui chính là tìm được phương pháp giải quyết, buồn chính là mình rõ ràng cũng có ngày luân lạc đến nỗi phải dựa vào việc “Hái dương bổ âm” mới có thể sống tiếp được, chuyện như vậy tại nhiệm vụ tu tiên cũng chưa từng gặp qua, lại tại một nơi trạch đấu máu chó trong kịch tình gặp phải.

Cô không muốn chết, cũng không muốn nhiệm vụ thất bại như vậy, cô không cam lòng. Huống chi việc cô muốn làm còn rất nhiều, cô còn muốn đợi lúc mình cường đại lên, lại trở về một lần nữa trong Câu chuyện đại hải, nhìn xem người thanh niên từng cứu mình mà mất đi tánh mạng, cô không thể ở lúc chưa hoàn thành được tâm nguyện thì khinh địch chết đi như vậy, đủ loại ý niệm trong lòng hiện lên, dù sao nếu như không có trợ giúp của Lý Duyên Tỷ, bản thân làm nhiều lần nhiệm vụ như vậy, cũng không giữ được trong sạch, huống chi hôm nay cô đã ăn sạch Lý Duyên Tỷ rồi, lúc này quan hệ đến việc mình có thể tiếp tục sinh tồn hay không, cô chẳng quan tâm suy nghĩ những cái “Việc nhỏ” đau ngứa đó, trọng yếu nhất không phải là bản thân mình, ngược lại là làm như thế nào mới có thể thuyết phục được Lý Duyên Tỷ, để anh có thể giúp đỡ mình.

Bách Hợp hít sâu một hơi, tay hơi run rẩy, cẩn thận từng li từng tí hướng trên ngực Lý Duyên Tỷ sờ tới, Bách Hợp phát hiện anh ta đang mặc quần áo vạt nghiêng, quần áo như vậy chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, lại cởi bỏ đai lưng là cởi xong rồi.

“Không phải hôm nay em đã nói sẽ chịu trách nhiệm sao?” Cô nhỏ giọng mở miệng, Lý Duyên Tỷ ngay từ đâu đã sớm biết được cô sẽ đáp ứng, nhưng thật không nghĩ tới cô mở miệng lại nói những lời này, trong nhất thời khóe miệng run rẩy một cái, trên mặt lại lộ ra thần sắc dọ dự giãy dụa vô cùng tương ứng, Bách Hợp vừa nhìn trong lòng có chút mừng rỡ, lại nói tiếp: “Em cũng không muốn nhiệm vụ thất bại, dù sao anh cũng bị nhốt trong nhiệm vụ này, muốn rời khỏi đây, chắc em phải hoàn thành nhiệm vụ mới được? Anh cũng hy vọng nhiệm vụ hoàn thành đúng không?”

Mi mắt Lý Duyên Tỷ giật giật, giống như là bị Bách Hợp nói động, nên hơi giãy dụa rồi gật đầu, Bách Hợp nhìn thấy anh như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra: “Càng huống chi dù sao cũng đã từng làm một lần rồi, anh không cần phải thẹn thùng…”

“…” Lý Duyên Tỷ hít sâu một hơi, cái trán gân xanh nhảy dựng lên, tựa đầu qua, không có lên tiếng, trong lòng Bách Hợp có chút không chắc, đưa bàn tay lần vào trong vạt áo của anh: “Em sẽ rất nhẹ nhàng.”

Cô chỉ muốn thuyết phục Lý Duyên Tỷ, hồ ngôn loạn ngữ không có chú ý tới mình đang nói gì, đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, cô phát hiện trong tay mình đã nắm lấy cẩm bào của Lý Duyên Tỷ kéo ra rồi, vì mạng sống sau này mà cô bộc phát lực kinh người, chẳng biết lúc nào đem đai lưng của Lý Duyên Tỷ cũng kéo ra rồi, Bách Hợp nhìn Lý Duyên Tỷ cười ngây ngô.

Cuối cùng Bách Hợp thật nhẹ nhàng, bởi vì thân thể rách nát của Tần Bách Hợp căn bản không còn chút sức lực nào, trong lúc cô mơ màng bị người áp xuống dưới người, chỉ cảm giác rõ ràng Lý Duyên Tỷ tồn tại, cuối cùng mềm mại yếu ớt cầu tình trước lại là cô.

Ngày thứ hai lúc Trần thị sang đây xem con gái, thấy hai gò má Bách Hợp vốn dĩ trắng bệch phảng phất trong vòng một đêm giống như cây khô gặp mùa xuân, lại lộ ra vài phần xinh đẹp, chỉ kích động chắp tay trước ngực, trong miệng cảm thán phận tổ hiển linh, cũng quyết định sau này sẽ thường dẫn con gái đến Hộ Quốc Tự dâng hương, để bảo vệ tánh mạng con gái.

Lúc Bách Hợp nghe được Trần thị nói những lời này, khuôn mặt nóng đến lợi hại, căn bản hôm qua khi nào Lý Duyên Tỷ đi mà cô cũng không biết, bị Trần thị tới mới tỉnh đấy, quần áo trên người cô hoàn hảo, nếu như không phải thân thể mệt rã rời, để cô cảm thấy được chuyện hôm qua không phải là nằm mơ, chỉ sợ Bách Hợp cho rằng ngày hôm qua tiến vào nhiệm vụ gặp phải Lý Duyên Tỷ đều là mình trong lúc mê ngủ tưởng tượng ra rồi.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion67 Comments

  1. hóng quá đi~`a lý nhà ta chiếm đc tiện nghi r nhé keke !
    cảm giác a biết cách xử lý mà anh im ỉm giấu đi hâh ;41

  2. tỷ ca đại phúc hắc quá…. hợp tỷ” em sẽ rất nhẹ nhàng” ôi ta chết mất. chắc sau này 2 người là vợ chồng trong thế giới này quá… ta đoán thế…mong chờ… ;70

  3. Cứ có cảm giác là anh nhà đang đưa Bách hợp vào tròng vậy đó. Lừa con gái nhà lành quá ta =))

  4. Cái nhiệm vụ này vui nè nha. Bách Hợp muốn hoàn thành nhiệm vụ phải có sự giúp đỡ của Lý Duyên Tỷ thải dương bổ âm. Ta thích quá. Không ngờ Bách Hợp lại chủ động như vậy. Tần Nhã Trí Tần Nhã Ngọc chỉ vì tư lợi của mình mà hại nguyên chủ thê thảm. Bách Hợp sẽ đối phó sao đây.
    Cảm ơn editor

  5. ahihi. không ngờ Hợp tỷ và Tỷ huynh lại có ngày này a, mà Hợp tỷ cũng lưu manh không kém nhỉ?kk
    Mà câu chuyện này cẩu huyết thật chứ, cũng may mà có Tỷ ca theo Hợp tỷ a.hehe

    tks tỷ ạk

  6. ôi đoạn đối thoại giữa lý duyên tỷ vs bách hợp có gì đó hơi sai trái nhẹ. kb sau này bách hơp biết trong cậu chuyện đại hải lý duyên tỷ đứng ra giúp mình thì sẽ như thế nào nhỉ

  7. Hẳn là ảnh không muốn nói phương pháp gì gì đó đâu cơ mà ảnh nhỡ buột miệng mất rùi =))))) ảnh Duyên Tỷ phúc hắc quá chừng, đã nghiện lại còn ngại, chỉ tổ “khổ tâm” cho chị Hợp thoi, người ta bày sẵn hố cho chị nhảy luôn =))))), úi dồi ôi “em sẽ nhẽ nhàng”, tui là tui cười lăn cười bò luôn

  8. hí hí, thải dương bổ âm, lại còn phải làm liên tục và thường xuyên…. em là cái nhiệm vụ này … có nhiều thứ hay ho rồi đây! hí hí hóng hóng

  9. Không hiểu sao cứ có cảm giác Lý Duyên Tỷ lừa ăn chị Bách Hợp ấy ;19 ;19 đã thế còn tỏ vẻ ngại ngùng, bất đắc dĩ nữa chứ ;60 ;60

  10. ;41 LDT ca đã nghiện mà còn ngại, em đồ rằng anh có biện pháp mà giấu đi để lừa chị thoy, chứ chân tơ kẽ tóc còn trót lọt, huống hồ vụ này

  11. Trời ơi, những câu thoại đáng lẽ phải LDT nói mà chị lại giành ns hết rồi ” e sẽ nhẹ nhàng” ;94 , a thích muốn chết mà còn ngại ngùng, kkkk, giả vờ cho chị cảm thấy có lỗi, để chị tự chui vào tròng đây mà

  12. hahahaa…. cười chết mất! “em sẽ nhẹ nhàng mà!” LDT nghe xong câu đó chắc muốn thổ huyết! ;41

  13. Ôi “hái dương bổ âm” cười chết mất thôi ;19!!!! Dự là từ nay mối quan hệ của anh chị sẽ Lên 1 tầm cao mới!!! Ô hô hô!!!! ;16

  14. Chu choa… Nhiệm vụ này cảnh h nhìu ghê nhỉ ^^… mà anh Lý Duyên Tỉ cũng được lợi ghê nha ^^… hình như anh lừa Bách Hợp tỷ ấy nhỉ ^^… tội nghiệp tỷ ấy cứ tưởng mình là người gây tai họa ah ^^… mà trong nhiệm vụ lần này đặc biệt ghê nha… Vừa có trọng sinh vừa có xuyên không nữa chứ… Mà khổ cái nhiệm vụ lần này Bách Hợp tỷ thân thể tàn tạ quá ah… Mà chắc nhờ vậy mà anh Tỉ lợi dụng dụ dỗ Bách Hợp tỷ ah ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Mị không ngại koi tường tận cảnh chữa bệnh đâu hắc hắc ;97 . Koi vậy chứ anh Tỷ phúc hắc nha ăn BH tận sương cũng không còn lại còn giả vờ như đang giúp BH . Chậc chậc phúc hắc quá rồi anh Tỷ ơi.
    Thx editor & beta nha ;61

  16. Mình nghi hệ thống cùng DXC trong LDT cố tình bị vây trong nhiệm vụ lần này, Dường như BH cũng có tình cảm với LDT nên nhân tiện nhiệm vụ gặp phải trường hợp lấy dương bổ âm thì bồi dưỡng tình cảm với LDT luôn. Không biết LDT trong nhiệm vụ này là Hoàng đế hay Vương gia va LDT với BH có được sống đến răng Long đầu bạc không? Mong BH ngược TNT va TNN nhieu nhieu, thật mong đợi tình cảnh của 2 ả nha…

  17. Giờ mình biết có cách chữa bệnh “hiệu quả” như vậy luôn á ;92
    Lần này Bách tỷ bị Tỷ ca hố rồi, tỷ còn nói anh đừng ngại, sẽ thực nhẹ nhàng với anh nữa chứ ;97
    Không biết ai chơi ai đâu à nha ;55

  18. Mình cảm thấy có gì đó sai sai ở đây này. Rõ ràng đây là lời thoại của LDT mà ;93 ;93 ;93
    Thật là ko ngờ BH tỷ cũng có lúc ngây thơ như vậy. Bị lừa mà còn tưởng mình được lợi ;94 ;94

  19. Ôi mẹ ơi lý duyên tỷ phúc hắc quá chằng, đúng là đã nghiện lại còn ngài, anh bảo không có cách xong lại ợm ờ để lộ có cách, chị hợp bị anh đưa vô tròng rồi mà không biết, xem chừng là anh cố tình cho chị vào thế giới này để thuận tiện ăn chị thì có. đúng là tội bách hợp, bị bán còn giúp người ta đếm tiền

  20. Lý Duyên Tỷ, anh cũng quá phúc hắc rồi. Bách Hợp đáng thương, bị bán cũng không biết, còn giúp người ta điếm tiền.
    Áo bào long vân màu tím, thân phận lần này của LDT sẽ là ai đây? Vương gia hay Hoàng tử đây? *Mong đợi ing~*

  21. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Chết cười với cái bộ dạng làm màu của Lý Duyên Tỷ. Thích mà còn cứ tỏ vẻ do dự. Anh ăn sạch Bách Hợp rồi chắc vui lắm đây.

    Nhiệm vụ lần này có vẻ hấp dẫn. Hội tụ trọng sinh với xuyên không đầy thú dzị. ;70

  22. Hahaha, thải dương bổ âm, Tỷ cabthành đỉnh lô của BH rồi. Khoái mún chớt mà xạo sự quá đi mà., truyện này máu chó gê ha, xk, trùg sinh, nv có đủ cả, càg ngày càg hâpz dẫn.

  23. haha duyên tỷ âm mưu khủng khiếp quá ôi thôi ăn con nhà người ta mà chính mình là người bị hại mới ghê chứ cái trình độ phúc hắc này chĩ phục mình duyên tỷ haha

  24. đúng là chỉ sợ lưu manh có văn hóa, quá phúc hắc quá nhan hiểm r, sau vài trăm chương cuối cùng cũng có tình cảm có thịt r, hạnh phúc zớt nước mắt

  25. Ông LDT này nhìn hiền hiền mà lưu manh ghê cơ, lại còn “chữa bệnh”, lại còn “tuyệt đối ko làm”, lại còn “chống cự giãy dụa” nữa cơ ;32 BH đã đem bản thân đi bán mà còn tưởng mình chiếm lợi nữa, poor cưng. Gian xảo tới đâu lọt vào tay yêu tinh ngàn năm LDT cũng phải chào thua rồi

  26. Tỷ chỉ là mới chấm mút một chút thôi mà còn chưa gọi là ăn , ù pa như vậy mới gọi là ăn nha !!
    Ngoài mặt thì e thẹn không đâu ” không được đâu ” đúng là rừng càng già càng cay mà !!!
    Tui chỉ là tôm tép thôi !!! ;19
    Cảm ơn èdit và deta đã vất vả !!! ;07 ;56 c

  27. Lý Duyên Tỷ càng như có già vậy ;97 Thích thì cứ ăn đi thôi, ngại làm chi để đời nuối tiếc

  28. Lý Duyên Tỷ gian manh quá rồi~ lần này Hợp tỷ bị ảnh ăn mất cả thịt lẫn xương luôn ;97
    Cảm ơn editor và beta nhiều ạ

  29. BH thất bại. Bị ăn sạch sẽ rồi còn thấy áy náy. Huhu. Lý Duyên Tỷ đúng phúc hắc luôn. =)).

    Thanks editor anh beta.

  30. tôi chảy hết cả máu mũi r. Vãi cả hình tươngj anh giãy giụa mà trong lòng thì đốt pháo bông. Hâhha. Lại còn bách hợp hứa sẽ nhẹ nhàng. Loạn r Loạn hết r =)))) ;70

  31. trên đời thật sự có người em gái mất nhân tính như thế sao, có thể hại chị ruột của mình thê thảm như vậy? ta nghi ngờ anh lý duyên tỷ là cố tình chiếm tiện nghi của bách hợp. chẳng lẽ anh ấy thật sự ngây thơ đến thế sao

  32. “Càng huống chi dù sao cũng đã từng làm một lần rồi, anh không cần phải thẹn thùng…”
    Cười chết ta mất ;94
    Cảm ơn editor!!!

  33. lý duyên tỷ có tài diễn thật siêu cấp. bách hợp cũng thật là, bị người ta đem bán rồi cũng vẫn vui vẻ ngồi giúp đếm tiền, bái phục anh lý duyên tỷ sát đất luôn á, cao thủ quả nhiên cao thủ mà, bách hợp không thoát được lòng bàn tay lý duyên tỷ đâu

  34. Cẩm Tú Nguyễn

    LDT phúc hắc quá rồi, lừa người ta mà còn làm giống như miễn cưỡng vậy. Phần nay hay quá, tình cảm 2 người lại nâng lên 1 bậc rồi

  35. Sao ta lại có cảm giác Lý ca cố tình muốn ở trong thế giới này thế nhỉ, sự việc “giải dược” kia nếu ca muốn thì thừa sức ngăn Bách tỷ lại, nhưng mà rõ ràng là ca hùa theo tỷ, thuận nước đẩy thuyền mà. Chậc chậc. Có thể khiến tỷ chủ động như vậy, ca thành công bước đầu trên con đường truy thê rồi ;97
    Thanks editors <3

  36. Loạn xì ngầu hết thế này, tận 2 cô nàng hoặc xuyên không hoặc trọng sinh. Cái cô hô hào thà làm vợ nhà nghèo còn hơn làm thiếp nhà giàu Tần Nhã Ngọc chắc là xuyên không rồi, còn cái cô em mất nết táng tận lương tâm vì lợi ích của mình mà chị ruột cũng hại Tần Nhã Trí khả năng trọng sinh. Chắc biết trước vị họ Đỗ kia sau này làm quan to hay đại loại thế nên nhất quyết đòi gả bằng đc đây mà. Não ngắn quá, chỉ nghĩ được đến thế, có trọng sinh n lần cũng vẫn chả thay đổi được kết cục bị ngược đâu mà.
    Anh Tỷ được hời rồi, lần này anh bị ăn thật luôn nhé ;89

  37. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi thì ta cũng đợi được ngày này ngày mà hai anh chị tiến tới bước cuối cùng nhưng mà hình như là hơi ít thịt thì phải . Nguyên chủ không sống quá mười bảy tuổi thì chị phải làm sao bây giờ, chưa có lên kế hoạch trả thù nữa. Không biết tiếp theo anh sẽ ăn đậu hũ của chị như thế nào.

  38. Thế giới này được tạo ra để anh lừa gạt, ăn đậu hủ của chị hay sao ấy chứ. Không sống quá 18 tuổi rồi còn hái dương bổ âm nữa. Buồn cười chết mất thôi! ;17 ;17 ;17

  39. Lý đại nhân lại đóng giả người bị hại rồi ;19
    Về sau còn nhiều lần “tiếp xúc” nữa mà, Bách tỷ đừng ngại ;89

  40. Cảm thấy quá gian xảo, rõ là chiếm tiện nghi con gái nhà người ta lại còn tỏ vẻ đáng thương, mặt ngoài thì ra vẻ không muốn, tay chân lại trợ giúp, Lý Duyên Tỷ thực sự phúc hắc mà

  41. Anh Tỷ phúc hắc thế đào hố cho chị nhảy vào. Cười chết ta mất. Anh Tỷ còn giả bộ không muốn hắc hắc, diễn xuất ghê hồn, bái phục bái phục. Anh là con sâu trong bụng chị rồi, chị nghĩ gì là anh biết hết đấy. Gian xảo ghê gớm. ;16

  42. “Em sẽ nhẹ nhàng mà”, cười chết ta mất. Bách tỷ bị ăn hết xương mà còn không biết. Ôi LDT của ta, “mặt trong như đã, mặt ngoài còn e” haha ;89

  43. Ta bảo đảm ảnh cố ý thiết kế ra cái nhiệm vụ quỷ quái này, cơ mà BH tỷ chỉ mong Dung Lý trong đại hải tuy rằng đó cx là phúc hắc Duyên Tỷ, tội BH tỷ bị đưa vào tròng mắt còn tưởng mình chiếm tiện nghi

  44. Ahihi tác giả bỏ đói con dân bao nhiêu thế giới, đến thế giới này thì lại cho thịt ăn tới tấp ;89 trình độ giả nai của anh lý duyên tỷ ngày càng lên cơ rồi, ahihi bách hợp tỷ còn phải phụ trách anh dài dài. ;94

  45. Ặc chịu k nổi , lại đi chơi trò thải duinhw bổ âm này , cái lí do sứt sẹo như vạy cũng có đc thì aLis hay tg chaqsc hẳn cũng rất cố gắng r, và bạn BH vẫn vô cùng tin tưởng và cố gắng thuận theo

  46. ;89 Trời ơi, thế giới này…kích thích quá trời.
    Giờ tôi mới biết có kiểu chữa bệnh như thế này đó. Bái phục Lý Duyên Tỷ, ta nghi nghi ảnh hố bách hợp đó. best diễn xuất của năm.

  47. Cảm thấy LDT thật là gian xảo, và cũng có chút tội, Bách Hợp có thể có chút tình cảm với LDT, nhưng vẫn chưa thể bằng tình yêu được, 2 người làm với nhau cũng giống như nhu cầu cá nhân, không thấy tình cảm trong đó…

  48. Tần Nhã Trí và Tần Nhã Ngọc sao độc ác vậy trời.
    Còn lý diên tỉ nữa, anh cao tay quá đi à, chắc chắn anh có âm mưu từ trước ;70

  49. Chị e ruột mà như cái mông, hại nhau chẳng thương tiếc. Ôi đọc đến đoạn “Em sẽ rất nhẹ nhàng” có bị kích thích k? Sói xám thì giả thỏ mà thỏ lại giả sói…. phần này LDT được lợi to rồi

  50. Nhiệm vụ lần này phúc lợi cao quá xá nhỉ xxoo đầy đủ luôn. Xong đợt này cái ranh giới mỏng manh của hai người chính thức xé rách rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close