Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 1+2

72

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 1

Edit: Jolly

Beta: Sakura 

Lúc trở lại tinh không, Lý Duyên Tỷ đã xuất hiện ở đó rồi, lúc nhìn thấy Bách Hợp vẫy vẫy tay với cô, Bách Hợp sửng sốt một chút, liền phản ứng lại đi về phía anh ta.

Cô bị Lý Duyên Tỷ ôm vào trong ngực, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về có người chờ cảm giác vô cùng tốt, Bách Hợp do dự một chút, cũng đưa tay vòng qua hông ôm anh, Lý Duyên Tỷ rất nhanh nắm lấy tay của cô phía sau lưng ra, cũng không có ôm cô không buông, cái này làm cho Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không có chú ý tới tay mình vẫn còn bị anh ta nắm trong lòng bàn tay.

“Nhiệm vụ hoàn thành.” Tuy Lý Duyên Tỷ vẫn còn dáng vẻ lạnh băng như trước nhưng có hơi thở con người hơn, trong tinh không xuất hiện dữ liệu của Bách Hợp:

Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 79 (Max 100 điểm)

Dung mạo: 83 (Max 100 điểm)

Thể lực: 71 (Max 100 điểm)

Võ lực: 45 (Max 100 điểm)

Tinh thần: 62 (Max 100 điểm)

Danh vọng: 30 (Max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực Cổ thuật, Tinh thần Luyện thể thuật

Sở trường: Nấu ăn trung cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật ngũ hành bát quái

Mị lực: 57 (Max 100 điểm)

Cất giữ: Tình yêu của Thi Vương, Chúc phúc của Thánh nữ, Trái tim của Thiên Sứ, Lời hứa hẹn của Long Vương, Quyến rũ của Hồ ly, Vua không ngai, Kiếm chi đạo, Chấp niệm của Quân phiệt, Sủng phi của Quân chủ.

Bách Hợp phát hiện mấy lần nhiệm vụ gần đây vài thuộc tính giá trị đều không có gia tăng trên diện rộng như lúc trước, thậm chí lúc này rất nhiều thuộc tính giá trị căn bản không có thay đổi, ngoại trừ dung mạo, tinh thần cùng giá trị mị lực gia tăng ra. Tại ngay cột danh vọng lại bị trừ mất hai điểm. Cô nhìn thấy chính minh mới gia tăng thêm mấy cái sưu tầm, nên mở miệng hỏi: “Vì sao bây giờ giá trị thuộc tính của tôi không có gia tăng giống như trước kia vậy?”

“Thuộc tính giá trị lên tới độ cao nhất định, nếu muốn gia tăng, yêu cầu người làm nhiệm vụ phải trả một cái giá lớn, nhiệm vụ sau này của cô chỉ cần tích lũy đến một trình độ nhất định, mới có thể lần nữa gia tăng thuộc tính giá trị lên.” Lý Duyên Tỷ nói đến đây, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một cái, lập tức rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm trước kia: “Về phần sưu tầm, có lẽ cô hiểu rõ chố tốt của chúng, Quyến rũ của Hồ ly có thể sử dụng cho đối tượng khác giới tính trong nhiệm vụ sau này có thiện cảm với cô, Tình thương của mẹ như núi sẽ để cho cô càng dễ dàng đạt được nhiều cưng chìu của người mẹ trong nhiệm vụ đó. Về phần Vua không ngai, tôi đoán trong nhiệm vụ lần này cô đã biết chỗ tốt của nó rồi.”

Lần này lúc trở thành Quách Bách Hợp, dù cuối cùng Bách Hợp cũng không được Sở Vân Dương sắc phong thành Hoàng hậu,  mà sau khi Quách Bách Hợp chết đi mới truy phong thành Hoàng hậu, có thể nói lúc còn sống nàng không phải hoàng hậu nhưng quyền lực lại hơn hẳn hoàng hậu. Bách Hợp nhẹ gật đầu, lại nghĩ đến Kiếm chi đạo là trong thế giới tu tiên đạt được, có lẽ ý nghĩa là sau này bản thân mình nếu có lần nữa tiến vào thế giới như vậy, có thể lựa chọn kiếm tu, có lẽ dễ dàng hơn lần tu tiên thứ nhất. Về phần chấp niệm của Quân phiệt thì Bách Hợp không dám nghĩa sâu, chắc có liên quan tới Diệp Xung Cẩn.

“Muốn tiếp tục tiến vào nhiệm vụ, hay muốn nghỉ ngơi?” Lý Duyên Tỷ cũng không có giải thích sủng phi của Quân chủ sưu tầm được, anh chỉ cúi đầu nhìn Bách Hợp, ngay lúc Bách Hợp lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ, anh cũng không thấy ngoài ý muốn chỉ khẽ gật đầu, nhìn Bách Hợp chậm rãi mê man, anh mới kéo người vào trong ngực, lúc ống tay áo vung lên một người mặt long bào màu vàng sáng chậm rãi xuất hiện, cuối cùng đứng trong tinh không.

“Thì ra là như vậy.” Bóng người kia một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, anh ta liếc nhìn Bách Hợp, bỗng nhiên “cười nhạo” một tiếng: “Khó trách đặc biệt yêu thích, hóa ra là có “Ta” ngay từ sớm đã rất thích rồi, ngài cũng đã mê muội như thế, có thể nhìn xem trò khôi hài này, chắc hẳn rất thú vị.” anh ta đi về hướng Lý Duyên Tỷ, bóng ảnh dần dần biến thành vầng sáng trong suốt, cuối cùng dung nạp vào trong cơ thể Lý Duyên Tỷ.

Lý Duyên Tỷ cúi thấp đầu nhìn Bách Hợp, nhẹ giọng mở nụ cười, anh lại kéo Bách Hợp ôm vào trong ngực, động tác cúi đầu hơi không lưu loát, bờ môi chạm vào môi cô, lúc này mới cùng Bách Hợp biến mất trong tinh không.

“Tỷ tỷ tốt của ta, dù sao tỷ cũng không sống qua hôm nay, giúp ta bớt phiền phức, sau này tỷ xuống dưới cửu tuyền, tất nhiên ta sẽ cảm tạ tỷ đấy.” Giọng nữ nhẹ nhàng lạnh lùng vang lên, giống như có người đứng dậy đi ra ngoài, cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa, Bách Hợp cố chống đỡ mở mắt ra, bất chấp không tiếp nhận trí nhớ trong đầu, một mặt run rẩy bắt đầu tìm nước uống.

Trong miệng như là bị lửa thêu đốt rất khát khô, nàng lảo đảo xuống giường, nhanh chóng liếc mắt đánh giá gian phòng, chỉ thấy đây là gian phòng vô cùng đơn giản sạch sẽ, dưới mặt đất phủ gạch xanh, bên tai lờ mờ nghe được tiếng  chuông, trong phòng rất rộng rãi, bên trong bày một cái bàn tím, phía trên bày biện chén trà nhỏ, Bách Hợp vừa nhìn thấy nước, cảm thấy trong lòng lửa cháy càng mạnh, nên run rẩy tới bàn cầm lấy ly trà nhỏ mở lên, cuối cùng tay càng run dữ hơn, đợi không kịp rót ra mở nấp ấm trà kê lên miệng mà bắt đầu uống.

Nước vừa mới uống một cỗ hương vi ngọt ngào tuôn vào trong yết hầu, Bách Hợp thầm than một tiếng không tốt, tuy đã nhả nước trà trở vào trong chén, nhưng cuối cùng vẫn uống một ngụm lớn, nàng thầm mắng một tiếng ném bình trà trong tay ra ngoài, thân thể càng nóng rát hơn, một luồng hơi nóng từ bụng dưới bắt đầu tuôn ra khắp người, làm cho đôi mắt của cô càng đỏ lên.

Lỗ tai Bách Hợp nghe được tiếng tim mình đập giống như bị chùy nện vậy, lúc này lại càng yên tĩnh lờ mờ có thể nghe được tiếng bước chân truyền tới, lúc này bộ dáng bản thân như thế nào Bách Hợp không cần nhìn cũng biết, cô mở cửa gian phòng ra, không chút nghĩ ngợi liền chạy ra ngoài, bên ngoài rừng hoa lê rộng rãi, nàng nhìn cũng nhìn không ra phương hướng, dựa theo con đường đá sạch sẽ chạy về phía trước.

Bộ dáng thế này chắc bị người ta hạ xuân dược rồi, lúc trở Bách Hợp thành Quách Bách Hợp đã hạ qua dược giống vậy cho mình, phản ứng lúc này của mình gần giống như lúc ấy, nghĩ tới tiếng nói vừa rồi ở bên tai mình, Bách Hợp cảm thấy rất quen thuộc, trong đầu tuôn ra mấy chữ “Tần Bảo Vân” này, cũng không dám đi tiếp thu nội dung câu chuyện.

Bốn phía không nhìn thấy bóng người, lúc này Bách Hợp rất sợ nhìn thấy người, cô chạy loạn xung quanh nghĩ phải tìm ra nguồn nước, nhưng đi vài bước lại giống như thêu đốt vô cùng khó chịu, hình như thân thể này rất yếu, hai chân mới chạy không tới một khắc mà đau đến nỗi không thể động đậy được, lúc này trong lòng Bách Hợp rất sốt ruột, cổ họng như bắt lửa, trúng xuân dược nhất định phải có đàn ông mới có thể giải quyết được luận điệu ngu ngốc như vậy cô sẽ không tin, chỉ cần có một lượng lớn nước lạnh có thể làm cho nàng vượt qua, có lẽ nàng cũng không xảy ra chuyện, có điều lúc này thân thể vô cùng khó chịu, làm cho đầu óc cô có chút mơ hồ, hơn nữa với cỗ thân thể này Bách Hợp hoài nghi mình không chống đỡ nổi đến khi tìm được nguồn nước rồi, nếu tìm không thấy nguồn nước, bởi vì thể lực chống đỡ không nổi do trúng xuân dược còn chết ở giữa đường, một chuyến nhiệm vụ như vậy thật sự là buồn cười.

Không chỉ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, hơn nữa chính mình còn có thể dùng một loại phương thức hoàn toàn không có thể diện mà chết đi.

Trước mắt có chút mơ hồ, có người kéo lấy cánh tay cô rồi bế cô lên, vừa rồi xung quanh cũng không phát hiện có người, lúc này đột nhiên có người tới rồi, Bách Hợp hoảng sợ không phải chuyện đùa, cô vô thức muốn đẩy người đó ra, thế nhưng mà toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực, thậm chí cô còn chủ động đưa tay quấn trước ngực người này, Bách Hợp cố gắng mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lý Duyên Tỷ ngay trước mắt, ngoại trừ trang phục của anh ta không giống với trong tinh không ra, lúc này trên người còn đeo bảo kiếm, Bách Hợp cho rằng lúc này cũng không còn trong nhiệm vụ rồi.

“Lý, Lý Duyên Tỷ.”

Cô cắn răng trong miệng phát ra tiếng thở dốc, Lý Duyên Tỷ nhìn thấy gương mặt của cô trướng đến ửng đỏ, nghiêm túc nhẹ gật đầu, liếc nhìn xung quanh, cấp tốc ôm cô quẹo trái quẹo phải trốn vào trong một hang động đá vôi bên trong hòn nam bộ được cây lê che chắn xung quanh.

“Lần này nhiệm vụ có chút phức tạp, tôi chưa kịp nói cho cô biết, cho nên tôi tự mình tới nói với cô một tiếng.” Anh ôm Bách Hợp chặt hơn chút nữa, thân thể nhu nhược không có xương tựa trên người anh, Bách Hợp đoán chừng sắp không còn ý thức, đôi mắt phủ sương mù, lúc này theo bản năng thò tay bắt đầu sờ loạn lên ngực Lý Duyên Tỷ, Lý Duyên Tỷ tỉnh táo bắt được cánh tay đang sờ loạn trên ngực mình, trên người cô rất nóng, đôi gò mà giống như bị thêu đốt, đôi mắt ướt át, bờ môi cũng bị cắn chặt, trong lỗ mũi phát ra tiếng thở hổn hển, cái trán thấm ra mồ hôi to như hạt đậu.

“Cô tiếp thu nội dung câu chuyện chưa?” Lý Duyên Tỷ nhìn thấy bộ dáng hai chân đứng không vững của nàng, ôm chặt nàng thêm chút nữa rồi nâng về phía trước, Bách Hợp vốn đang giảy dụa giữa lý trí và bản năng, bị anh ta ôm như vậy có chút không chịu được, nếu không phải hao hết sức cắn chặt răng, nghe tới chữ nhiệm vụ chỉ sợ lúc này không nhịn được bổ nhào vào anh ta rồi.

Không biết là ai hạ dược cô nặng như vậy, đợi đến lúc cô tìm được cơ hội, cô nhất định sẽ báo đáp gấp trăm gấp ngàn lần trở về.

Trong lòng chửi mắng đấy, Bách Hợp khó khăn lắc đầu, kế tiếp Lý Duyên Tỷ nói gì đó Bách Hợp cũng nghe không lọt rồi, ánh mắt cô rơi vào bờ môi đang mở ra khép vào của Lý Duyên Tỷ, vô thức nuốt nước miếng một cái, nếu như là người khác cô còn có thể cảnh giác vài phần, thế nhưng Lý Duyên Tỷ là người quen, cô không nhịn được trở tay nắm lấy bả vai Lý Duyên Tỷ, ra sức muốn hướng phía trên trèo lên, theo lý mà nói dựa theo trạng thái lúc này của cô, nếu muốn trèo lên cũng không có khả năng trèo lên người của Lý Duyên Tỷ, nhưng dường như anh đang nâng đỡ lấy cô, lúc này Bách Hợp căn bản không để động tác của anh ta trong lòng, sau khi mục đích đã đạt được cô vô thức ôm lấy cổ của Lý Duyên Tỷ, bờ môi dán tới bờ môi vừa nói chuyện không ngừng kia.

Dường như Lý Duyên Tỷ có chút giật mình, đứng đấy không dám động, vô ý thức hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Nghĩ đến bộ dáng lãnh đạm trước đây của anh thì trong lòng Bách Hợp không tự chủ được có vài phần chột dạ cùng áy náy, nhưng rất nhanh cô ném một tia áy náy này ra sau đầu, cô gắt gao bắt lấy cổ áo Lý Duyên Tỷ, thân thể chặt chẽ dán tới, không chú ý tới một mặt Lý Duyên Tỷ trốn tránh, một mặt ôm cô lên càng cao, thuận tiện động tác của cô.

 

Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 2

Không khí trong hang động ngày càng cao, chung quanh âm thanh niệm kinh vang lên, Bách Hợp biết rõ bản thân nên ngừng lại, nhưng một hơi nóng trong thân thể bốc lên, vô luận như thế nào đều không áp chế nổi nữa.

Lý Duyên Tỷ giống như đang phản kháng, tay của anh nắm chặt lấy tay của cô, Bách Hợp không kiên nhẫn bắt lấy tay anh vòng đến phía sau mình, một mặt hai chân cô kẹp chặt vòng eo vững chắc của anh, đưa tay bắt đầu cởi quần áo của anh, bên hông anh ta giống như còn đeo trường kiếm, cấn vào chân làm cô khó chịu, cô cựa quậy một cái, khó khăn  mở miệng nói khẽ hai tiếng, không tốn nhiều công sức chỉ nghe một tiếng “leng keng” tiếng trường kiếm rơi xuống đất, dễ dàng xé rách quần áo của Lý Duyên Tỷ ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Bách Hợp đưa tay sờ sờ lấy, Lý Duyên Tỷ lại có vẻ như muốn đẩy tay cô ra, có điều không biết lúc nào phía sau lưng Bách Hợp đã là vách động nên anh không đẩy ra được, trong lòng Bách Hợp mừng thầm, đang định kéo quần áo của anh từ trên bả vai xuống nhưng đã cố hết sức lực nên đành thả tay xuống.

Từng tiếng tụng kinh đều đều vang lên, Bách Hợp cảm giác được Lý Duyên Tỷ giống như muốn cô dừng lại, nhưng loại âm thanh này không chỉ không làm cho cô dừng lại được, ngược lại làm cho trong lòng cô dấy lên một ngọn lửa, cô gắng ôm Lý Duyên Tỷ đem bờ môi dán lên bờ môi của anh ta, mượn sự tiếp xúc thân mật này nuốt hết thanh âm đau đớn sắp thốt ra của chính mình.

Trong thân thể truyền đến cảm giác kỳ dị lạ lẫm nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc, lần đầu tiên Bách Hợp sốt ruột và động tác thô lỗ lại để cho bản thân chịu nhiều đau khổ, Lý Duyên Tỷ giống như là bị ép, mạnh mẽ va chạm khiến Bách Hợp đau đến mức hai chân càng quấn chặt anh hơn, hình như anh muốn lui ra phía sau, nhưng không đợi anh lui ra, thì trong thân thể một đốm lửa thêu cháy càng làm cho bản thân Bách Hợp đau khổ hơn. Đau cùng thống khổ giải trừ cỗ cảm giác quỷ dị kia.

Cổ thân thể này của cô vô cùng mảnh mai, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một lần cô thở dốc cảm giác như sắp ngất thì sẽ có một cái lưỡi ướt át mềm mại tiến đến, nước bọt quấn lấy nhau thì cô lại có thêm sức, cô cảm giác được bản thân đẩy ngã Lý Duyên Tỷ ngồi xuống dưới đất, giạng chân ở trên người anh ta, cái cảm giác thân thể chua sót khó chịu hết lần tới lần khác lại khắc vào xương tủy.

“Có lẽ là hướng bên này, đi đâu rồi?” Một giọng nữ mềm mại có chút quen thuộc vang lên. Bách Hợp dốc sức liều mạng cắn chặt răng, rất sợ mình phát ra tiếng bị người nghe thấy, cuối cùng dứt khoát há miệng cắn lên ngực Lý Duyên Tỷ nhưng lại không đành lòng dùng sức cắn xuống, chỉ nhẹ nhàng dùng răng mài mài, cũng đổi lấy cực khổ cho bản thân, cô chịu đến mức ngón chân cũng co rút lại.

Lý trí chậm rãi trở về, lúc này Bách Hợp cũng không dám mở mắt ra, tóc tai của Lý Duyên Tỷ đã có chút tán loạn, ngọc quan lỏng loẹt còn trên đỉnh đầu, vài sợi tóc rơi trên trán của anh, quần áo rất mất trật tự, một bộ dáng chịu đủ chà đạp, anh dựa vào vách động, cúi thấp đầu, một gương mặt tinh xảo không giống người thật lộ ra vài phần “ưu sầu”, hai gò má anh hơi hồng, mi mắt rủ xuống dưới che dấu suy nghĩ trong mắt, lông mi thật dài giống như cây quạt rủ xuống mi mắt, bờ môi khẻ nhếch, đã không còn sự lãnh đạm cao cao tại thượng như bình thường nữa, ngược lại hiện ra vài phần vi diệu mê hoặc khác thường.

“Tôi…” Lúc này Bách Hợp chỉ cảm thấy toàn thân đau, đầu đau, sau khi tỉnh táo trở lại lúc này mới cảm thấy có chút chột dạ nói không ra lời, lúc vừa mới thấy Lý Duyên Tỷ chỉ cảm thấy người quen tới rồi, nghĩ là anh ta thì tốt hơn là người khác, lúc này tỉnh táo lại nhìn thấy chàng trai cao cao tại thượng lãnh đạm trong tinh không lại bị mình tra tấn thành ra cái dáng này, nghĩ đến mà sợ lại dâng lên trong lòng Bách Hợp, kỳ thật cô không phải cố ý đâu, nhưng lời nói như vậy cô không biết phải như thế nào nói với Lý Duyên Tỷ.

Trí nhớ trước đó vẫn còn, Bách Hợp nhớ rõ chính mình như thế nào đẩy ngã anh ngã ngồi lên vách hang động, như thế nào làm anh ta im miệng, như thế nào đem anh ta thế này thế kia nghĩ hết một lược, hai chân đều run rẩy theo lên, một khắc đó không biết cô phát điên cái gì mà cũng dám cùng Lý Duyên Tỷ làm ra chuyện như vậy, hơn nữa anh đã nói qua, đi vào thế giới này hoàn toàn là vì nhắc nhở nhiệm vụ cho cô, bờ môi Bách Hợp run rẩy hai cái, thân thể dựa vào trong ngực Lý Duyên Tỷ, cứng ngắt lại vừa muốn động vừa không dám động.

Bên ngoài bước chân đi qua đi lại vài lần, từ từ đã đi xa, Lý Duyên Tỷ ôm cô không nói gì, giống như biến thành tượng đá, Bách Hợp nuốt nước miếng một cái, cũng không dám nhúc nhích cũng không có gan mở miệng, lúc này đang nghĩ muốn nhắm mắt nghiêng đầu chuẩn bị giả vờ ngất xỉu, đột nhiên trong lúc đó Lý Duyên Tỷ nhẹ nhàng mở miệng: “Vừa rồi, cô…”

“…Tôi không phải cố ý đâu.” Bách Hợp vô ý thức mở miệng, sốt ruột giải thích: “Tôi thật không phải cố ý đâu, sau khi tiến vào nhiệm vụ lần này, tôi tựa như không khống chế được chính mình…”

Sau khi nói xong lời này Lý Duyên Tỷ lại lâm vào trầm mặc, trong mắt Bách Hợp cũng tuôn ra hai dòng nước mắt: “Tôi sẽ phụ trách mà.”

“Thật vậy chăng?” Lý Duyên Tỷ giống như có chút không tin, lại giống như là bị người thương hại, trong giọng nói lộ ra vài phần tự giễu: “Chỉ là nhiệm vụ mà thôi, bỏ đi.”

“Không phải nhiệm vụ, là thật đấy.” Ngay từ đầu xác thực Bách Hợp có ý định muốn mượn cớ làm nhiệm vụ để bỏ qua chuyện này, có thể do Lý Duyên Tỷ vừa nói như vậy khiến cô hơi ngượng ngùng, bởi vậy sợ vội vàng gật đầu: “Tôi nói là sự thật.”

“Định đến để nhắc nhở cô, nhiệm vụ lần này có chút nhức đầu, không nghĩ tới…” Lý Duyên Tỷ nhìn thấy cô cúi thấp đầu không dám nhìn mình, anh ôm cô ngồi dựa vào vách động, Bách Hợp làm ổ trong ngực anh, nghe nói như thế thì trong lòng lại có chút áy náy, nghĩ đến lúc trước bản thân mình đã làm việc không bằng cầm thú, cô cả gan ôm lấy Lý Duyên Tỷ: “Không cần nói nữa, thật sự, em thật sự xin lỗi anh, lúc nãy là lỗi của em, em sẽ phụ trách mà!”

Lý Duyên Tỷ lúc này mới nhẹ gật đầu, hai má tinh xảo của anh mang theo vài phần ưu sầu và thất lạc: “Đang định muốn tạm thời mượn thân phận này tiến vào nhiệm vụ nói cho em biết tình huống lần này, nhưng hiện tại, có khả năng tôi cũng không trở về được rồi.”

Anh càng nói như vậy thì Bách Hợp lại càng thấy khó chịu, cô ù ù cạc cạc tiến vào nhiệm vụ lại bị người hạ độc, lần này không chỉ là bản thân ăn phải thiệt thòi, ngược lại còn khiến cho Lý Duyên Tỷ đụng phải, mai mắn là anh, nếu như là người bên ngoài, dưới tình huống anh không ở trong tinh không, Bách Hợp không dám suy nghĩ nếu như mình đụng phải người khác, lại nghĩ tới sự tình phát sinh tiếp theo, sẽ là hậu quả gì, vừa nghĩ như thế cô lại cảm thấy tuy chiếm được chút tiện nghi của Lý Duyên Tỷ có chút phiền phức ra, nhưng ít nhất cũng tốt hơn những người khác.

“Thực xin lỗi.” Bách Hợp cũng không biết an ủi anh như thế nào, nếu như chuyện này mình bị anh ta cậy mạnh, thì cô còn có thể khóc khóc náo náo, thế nhưng mà lúc này bị chiếm tiện nghi là người khác, mà mình lại là người giày xéo người ta, cho dù toàn thân Bách Hợp đều đau, cũng không dám tùy ý theo tính tình rồi, cô dỗ dành Lý Duyên Tỷ một hồi lâu, còn ân cần giơ tay áo của mình lau mồ hôi trên trán cho anh, một bộ dáng vô cùng săn sóc.

“Không có sao, tôi trước đưa em về, em hãy tiếp thu trí nhớ trước, việc sau này sau này hãy nói.” Lý Duyên Tỷ càng như thế thì Bách Hợp càng áy náy, vừa mặc quần áo vừa quay đầu lại nhấn mạnh một câu: “Em thật sự sẽ phụ trách mà.”

Lý Duyên Tỷ đưa lưng về phía cô đang mặc quần áo thì cứng đờ người lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ánh sáng lờ mờ trong hang động, trong mắt của anh ta hiện lên vẻ hài lòng không nhìn thấu, lập tức rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhẹ gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Hai người ăn mặc thỏa đáng xong, Lý Duyên Tỷ bế Bách Hợp đứng lên, thân thể Bách Hợp đang cứng đờ thì lập tức liền nghĩ đến những lời nói bản thân đã đáp ứng anh, mình đối với anh ta làm ra những việc quá đáng, người ta còn tha thứ cho mình, lúc này bị anh  ôm lấy, tuy Bách Hợp cảm thấy không được tự nhiên nhưng cũng không có phản kháng, yên lặng tùy ý anh đưa mình về sương phòng, lúc đang có việc muốn hỏi anh thì bên ngoài có truyền đến tiếng bước chân, Lý Duyên Tỷ chỉ kịp nhẹ nhàng đặt cô trên giường, rất nhanh lách mình từ cửa sổ trong phòng nhảy ra ngoài, bóng ảnh biến mất trong tầm mắt của Bách Hợp.

Anh ta vừa mới nói muốn nói với mình những việc có liên quan đến nội dung câu chuyện, vì sao chưa kịp nói gì hết, bờ môi Bách Hợp giật giật, lúc này tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, cô nhắm mắt lại giả dạng trạng thái ngủ say, chỉ thấy một đám người tiến vào gian phòng, một giọng nói mềm mại có chút căng cứng nói : “Nương, Đại tỷ lúc này có lẽ ngủ rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Một tiếng hừ lạnh của nữ nhân vang lên: “Bách Hợp cũng là trưởng nữ của Bá phủ chúng ta, trong sương phòng cũng dám không có người trông coi, cũng quá buông lỏng rồi, sau khi hồi phủ lại tới thu thập các ngươi!”

Bách Hợp chỉ cảm thấy một đám người kéo vào trong phòng, tiếng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên, mặc dủ không có mở mắt, cũng có thể cảm giác được âm thanh hút khí này hẳn là cô bé lúc trước kêu nàng là Đại tỷ.

“Nương thay con cầu xin bùa bình an, chỉ trông mong con có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua kiếp nạn năm 18 tuổi này, sau này cả đời có thể bình bình an an, nương liền cảm thấy mỹ mãn .” Giọng nói vừa rồi còn vài phần khí thế, lúc này lai ôn nhu hẳn lên, đưa tay vuốt tóc Bách Hợp, nhẹ giọng ở bên tay nàng nói xong, lại còn hôn môt cái lên trán Bách Hợp, lại thay nàng sửa sang quần áo.

Cảm giác được động tác lúc này, cả người Bách Hợp không khỏi cứng đờ, cô có tật giật mình, rất sợ bị người nhìn ra đầu mối, nhưng cũng may phụ nhân kia cũng không có làm tiếp động tác khác, chỉ ngồi trong chốc lát rồi dặn dò không được quấy rầy Bách Hợp ngủ, nhận được lệnh cả đám người liền đi ra ngoài, lúc gần đi Bách Hợp cảm nhận được một đạo ánh mắt quỷ dị rơi trên người cô, thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này bên cạnh Bách Hợp không có người, tuy trong thân thể này còn lưu lại đau đớn lúc trước, nhưng Bách Hợp cũng nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện, cô muốn tìm ra người nào đã hạ dược cô, mình ăn cái thiệt thòi lớn như vậy, nhất định cô sẽ báo đáp trở về.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion72 Comments

  1. Nghe tên “Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm” là đã thấy khí phách rồi! Mà Lý Duyên Tỷ lại đích thân chui vào trong nhiệm vụ cơ đấy! Đã thế lại phát sinh tình huống xxx giữa hai người, là Bách Hợp chủ động! là tác giả hố người ta a! chậc chậc chậc… mà Lý Duyên Tỷ cũng phức tạp phết, chẳng lẽ là anh phải chị đi thu phục hết linh hồn của anh về?

  2. à há. Duyên Tỷ huynh thì có nhiệm vụ gì chứ. ta nghĩ là cái xuân dược này phải có đàn ông mới giải được nên huynh ấy mới chạy đến đây mà.kk

    tks tỷ ạk

  3. Há há há há há chội ôi đi đằng đẵng được nửa chặng đường cuối cùng đã có tiến triển rồi mà lại còn một bước lên trời luôn chứ, tình hình này bà con cô bác cứ chuẩn bị chứng kiến một mặt cường bá của anh Tỷ đi thôi, sau này khẳng định còn rất nhiều H nha, miêu tả ngày một sinh động hơn nha :v

  4. Ôi. Mắc cười quá. Không ngờ Lý Duyên Tỷ bị Bách Hợp đẩy ngã cường bạo, Bách Hợp lại còn cam đoan phụ trách nữa. Ta thấy hơi vô lý, với khả năng của Lý Duyên Tỷ thì lẽ ra anh có thể tránh khỏi chuyện như vậy rồi, cơ mà cuối cùng lại bị Bách Hợp chà đạp như vậy, có khi nào anh cố ý không ta. Ai lại hại nguyên chủ trúng xuân dược vậy.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Lý Duyên Tỷ thật bít lợi dụng Bách Hợp mà… hahahaha. Cái này là được nắm gạo mà còn được bồi thường nữa nè…. lời rồi lời rồi.

    Trong không gian được ôm, được hôn…. giờ còn chạy theo nữa chứ. Còn nói là không thể rời khỏi câu chuyện vì bị BH cưỡng gian nữa chứ…. dối lừa dối lừa… ahahaha.

    Những câu chuyện khác, BH chỉ cảm nhận còn giờ chân thật rồi. Càng lấy lại bản thể LDT càng ghê.

    Cảm ơn team nhiều.

  6. Đọc tập này cười k gập đc miệng. 2 ng có tiến triển hơn hẳn rồi. Lại còn “phụ trách” nữa cơ chứ ;70

  7. Ôi zùi ui!!! Ù pa của tui là đồ lưu manh xảo trá , thật gian xảo , mặt thì tỏ vẻ kháng cự tay thì cố tình nâng đỡ giúp người ta chiếm tiện nghi mình, còn giả vờ để chịu trách nhiệm

  8. Ko sợ lưu manh chỉ sợ lưu manh có văn hóa. LýDuyên Tỷ rõ ràng là vui muốn chết lại còn giả bộ làm BH phải xin lỗi, ăn đậu hủ chị xong lạI làm chị phải áy náy ;94 ;94 ;94

  9. adouuuuuu, ông lý duyên tỷ được tiện nghi quá chời mà còn bày đặt. dã man thiện chớ. Mà trường hợp anyf có vẻ ngược ngược nhỉ? Bình thường sẽ là con trai la làng lên đòi phụ trách nhỉ??

  10. ;70 Bách Hợp cảm nhận được một đạo ánh mắt quỷ dị rơi trên người cô –> mới tiến vào nhiệm vụ đã bị hạ dược ròi tới có người muốn tính toán tỷ! Ngó bộ vất vả, nhưng không sao, có LDT yểm trợ phía sau mà

  11. SongSong_thienhavosong

    Ôi thịt r ;89
    Mặc dù chỉ là vụn vụn tí thôi nhưng cx mừng quá r ;70
    A Lý Duyên Tỷ cuối cùng cũng ra tay, a lại là đại phúc hắc, Bách Hợp chạy đâu cho thoát ;94

  12. hahahaha… cung hỉ cung hỉ ruồi… cuối cùng ta cũng chờ được tỷ ca ăn hợp tỷ…. tỷ ca phúc hắc quá đy à nha… hợp tỷ cứ tưởng******* vui quá xá… thật mong chờ chương sau ;69

  13. Biết liewfn anh hìang là 1 phần của boss mà. Nhưng boss gian quá. Thừa biết ngta vào nhiệm vụ là dính ngay thuốc nên xông vào để cướp người. Đã thế còn giả vờ tổn thương. Chết cười. Hóng 2 anh chị.
    Cảm ơn team edit&beta.

  14. Lý Duyên Tỷ phúc hắc :v lần này danh chính ngôn thuận ăn chị Bách Hợp luôn, rõ ràng được tiện nghi còn tỏ vẻ đáng thương ;97 ;97

  15. Lý Duyên Tỷ thú vị nha =))) dụ cá cắn câu nha =))) Bách Hợp nhìu khi ngây thơ ghê í hí hí! truyện quá hay quá hay! hóng hóng~~~

  16. a Duyên Tỷ sau khi hợp được hai linh hồn giờ đã có thêm thuộc tính bá đạo cùng phúc hắc =)))))))), cái này dõ dàng là sợ tỷ trúng xuân dược nên nhanh chóng phi tới chỉ sợ Hợp tỷ bị kẻ nào đó cuỗm mất ấy mà, cơ mà gian thấy mồ, a Duyên Tỷ đã nghiện còn ngại, còn phải trả vờ trai nhà lành bị “cưỡng bức” mới chịu cơ, Hợp tỷ bị lừa một vố hơi ngọt rùi nè =)))))))))))))

  17. Tỷ ca quá gian xảo rồi đã chiếm tiện nghi của Bách tỷ ăn người ta rồi còn bày ra cái bộ chính mình là người bị hại quá vô sỉ ;48

  18. Trời ơi, cảnh n óngít quá, k thỏa mãn nhaaa, LDT cũng quá gian xảo mà, nghe chị nói phụ trách nên âm thầm cười trong lòng liền thôi, kkkkkk ;89

  19. Lý Duyên Tỷ quá bỉ ổi r! đã chiếm tiện nghi của con nhà nta r còn bày ra vẻ mặt bị cưỡng đoạt nữa chứ! ;19

  20. Hihi… Lúc đầu đọc thấy cảnh anh Lý Duyên Tỉ ôm Bách Hợp tỷ cùng nhau biến mất là thấy lạ lạ rùi… Ai dè là cùng nhau xuất hiện nhiệm vụ nha ^^… mà các đoạn miêu tả cảnh anh í và Bách Hợp tỷ cùng nhau ấy… Sao giống như anh í đang giả bộ í nhỉ… Thấy nghi nghi… Nếu thật giả bộ thì Bách Hợp tỷ bị lừa rùi nha ^^… cơ mà ta thích ^^… hihi… Không bít nội dung nhiệm vụ này là gì đây… Mong đừng phức tạp quá ah… Nhân vật anh Lý Duyên Tỉ sắm vai là ai ah… Thật trông mong ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  21. Aaaaa… Cuối cùng cũng có thịt rồi ;89
    Cơ mà Bách tỷ bị LDT gài mất rồ hihi ;97
    Tỷ ca vô sỉ quá đi thôi ;59

  22. Trời ơi, Duyên Tỷ ca thật là phúc hắc mà. ;70 ;70 ;70
    Được tiện nghi mà còn khoe mẽ.
    Đã thế lại còn làm cho Bách Hợp tỷ chịu trách nhiệm với mình nữa chứ. ;94 ;94 ;94

  23. trùi ui anh duyên tỷ đúng là phúc hắc hết chỗ nói, chắc hợp hai linh hồn kia nên vừa có tính bá đạo vừa có tính âm hiểm rùi, rõ ràng anh cố tình hùa theo để chiếm tiện nghi chị bách hợp mà còn giả bộ sợ, cự như mình bị cường bạo thật ý trong khi toàn hỗ trợ động tác cho chị bách hợp dễ dàng hợn, hợp tỷ bị lừa rồi, anh đen tối thế này sau này sống sao, nhưng cũng mừng quá vì cuối cùng anh với chị cũng có tiến triển rồi

  24. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Vừa xuyên vào Bách Hợp đã thảm rồi. May là chị gặp được Lý Duyên Tỷ rồi còn chà đạp người ta nữa. Bách Hợp phải chịu trách nhiệm là đúng rồi :’>

  25. Tỷ ca ngày càg đen rồi nhen, gian manh xảo trá quá, hahah. Ăn ngta mà còn bắt ngta fụ trách 1 cách cam tâm tình nguyện như vậy mới chịu, sói xam này già quá rồi. Hahha.

  26. lý duyên tỷ quá khủng khoái muốn chết còn làm bộ haha vô thông báo cái gì chứ thấy con người ta chúng xuân dược chui vô chiếm tiện nghi ui nhưng mà ta thích haha

  27. quá gian xảo, rõ là chiếm tiện nghi con gái nhà người ta lại còn tỏ vẻ đáng thương, mặt ngoài thì ra vẻ k muốn, tay chân lại trợ giúp, Lý Duyên Tỷ thực sự phúc hắc, cũng thông minh hơn DXC nhiều, không cường ép, k bắt buộc lại còn ra vẻ người bị hại khiến Bách Hợp chủ động nữa chứ, quá thông minh quá xuất sắc ;96

  28. LDT lấy lại các linh hồn thì càng lúc càng gian xảo rồi, sợ BH trúng chiêu nhảy zô ăn đậu hủ mà còn đóng vai “gái nhà lành” để được phị trách nữa chứ ;94 ;94 BH bị hố hàng chuyến này rồi

  29. Lý Duyên Tỷ rõ ràng là rất biết lợi dụng thời cơ, đã được lợi mà còn khiến cho Bách Hợp ấy náy không cự tuyệt, còn “chịu trách nhiệm”… ;08 Thật không còn lời nào để nói, đú là vừa có 2 linh hồn liền dấy lên bản tính bá đạo mà ;14

  30. Hahahahaha BH thật là ngây thơ quá đi. Có ng nào luôn miệng nói cự tuyệt mà cái tay thì năng mình lên k chứ.
    Đi cũng được 1/3 chặng đường rồi tg mới thương tình quăng cho miếng thịt kkkk

  31. Ôi soái ca Lý Duyên Tỷ của tôi bị Hợp tỷ cưỡng gian mất rồi ;16 Hợp tỷ nhớ chịu trách nhiệm nha~
    Cảm ơn Editor và Beta đã làm truyện này ạ !

  32. LDT nguy hiểm quá ToT ăn sạch ngta rồi còn đc ngta đền bù, lừa triệt để từ đầu đến thân xong vẫn lm ra đc vẻ mặt ngây thơ vô tội nữa chứ

  33. Ha…….. có tiến triển rồi. Chờ lâu quá. Ha ha.
    Anh Tỉ được lợi mà còn giả nai. =))

    Thanks editor anh beta.

  34. LDT có kí ức của các phần hồn kia, mà các hồn của anh không sạch. Rốt cuộc mình nên nghĩ LDT sạch hay không sạch đây huhu.

    • sakurahime

      hồn nào của anh k sạch chứ, Mục Kiêu k phải 1 trong tàn hồn của anh ấy

  35. Ôi thịt thịt , thịt má ơi!!! Đọc đoạn đấy 2 lần mới xác định đc 2 ng có thân mật, thịt ít quá mà thôi kệ mòn mỏi bao lâu mới có chút mỡ bôi mép. Ôi ôm hun đội ngũ dịch truyện <3

  36. oh men trời ơi há há anh ngại cá gì sướng muốn chết còn giả bộ còn chị nữa cái gì “EM sẽ phụ trách ” em nha em đấy thay đổi xưng hô rồi LDT anh còn ko chịu mở lòng

  37. hắc hắc, anh lý duyên tỷ cũng quá xảo trá rồi, được tiện nghi mà còn ra dáng mình bị hại. ta dám cá anh ấy xuất hiện mục đích là để chữa cháy cho bách hợp. thế mà còn viện cớ, thật quá đáng yêu mà. cmn, lại là tỷ muội hãm hại nhau

  38. Ôi má ơi thịt kìa!!! quá gian xảo, rõ là chiếm tiện nghi con gái nhà người ta lại còn tỏ vẻ đáng thương, mặt ngoài thì ra vẻ không muốn, tay chân lại trợ giúp, Lý Duyên Tỷ thực sự phúc hắc mà ;41
    Cảm ơn editor!!!

  39. lý duyên tỷ thật là cao tay ấn, những đồng chí thất tình nào của lý duyên tỷ muốn tán đổ bách hợp thì hãy nhanh chân theo lý duyên tỷ bái sư đi, ắt sẽ thành công, đã chiếm được tiện nghi, còn làm cho bách hợp nói ra cau chiu trách nhiệm nữa chứ

  40. Chời ơi, gian quá xá là gian, thiệt không ngờ anh LDT quá là… :)))) được tiện nghi mà còn giả vờ bị hại ;70

  41. Cẩm Tú Nguyễn

    LDT thật phúc hắc, được lợi còn giả vờ chứ. BH sẽ phụ trách, thế là cũng co tiến triển rồi

  42. Duyên Tỷ ca hắc quá, khẩu thị tâm phi, muốn lắm mà còn giả bộ, đáng lẽ ca mới là người phải nói câu chịu trách nhiệm chứ sao lại để Bách tỷ nói thế. Cái sưu tầm Lòng mẹ j j đấy tiện ích ghê, lần nào cũng đc mẹ thương yêu che chở. Ớ mà vì sao ca không ra khỏi thế giới này đc thế? Tò mò ghê
    Thanks editors <3

  43. Anh Tỷ ạ, anh bị ăn đậu hũ nhưng mà trong lòng thích thấy bà còn giả vờ ủy khuất ;94 Lại còn được Bách Hợp cma đoan sẽ chịu trách nhiệm nữa chứ, thích chưa kìa ;97
    Nhiệm vụ lần này là nguyên chủ chết sớm, lại còn bị hại chết nữa chứ. Tiến vào cơ thể yếu đuối như thế chắc lần này anh Tỷ giúp nhiều đây. Mà anh Tỷ k hiểu ở trong đây đóng vai nhân vật gì nhỉ, thế giới anh sáng tạo ra mà, làm gì chả được ;55

  44. Không ngờ thật khôn ngờ Lý Duyên Tỷ của chúng ta cũng có ngày bị Bách tỷ đẩy ngã. Nhưng mà là anh cố tình ấy chứ nếu không thì có mười Bách Hợp cũng không đẩy ngã được anh, chắc anh nhìn thấy chị lúc ấy sợ chị gặp phải người xấu nên mới xuất hiện không biết trong nhiệm vụ này thân phận của anh là gì hại người có được ở bên cạnh nhau hay không.

  45. LDT phúc hắc quá đi! Lại công giả bộ vào tình tiết nhắc nhở nữa chứ ;41 ;41
    Cơ mà chỉ có mỗi tí da lông. Thèm thịt, thèm thịt.

  46. Buồn cười quá. Không ngờ Lý Duyên Tỷ bị Bách Hợp đẩy ngã cường bạo, Bách Hợp lại còn cam đoan phụ trách nữa. Ta thấy hơi vô lý, với khả năng của Lý Duyên Tỷ thì lẽ ra anh có thể tránh khỏi chuyện như vậy rồi, cơ mà cuối cùng lại bị Bách Hợp chà đạp như vậy, có khi nào anh cố ý không ta.

  47. Anh Tỷ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hắc hắc nhìn ủy khuất vậy thôi chứ khoái thấy mồ. Hận không thể ngày nào cũng bị chị chà đạp. Quá đen tối, lần này anh lời to rồi.

  48. Đọc mà ta cứ ngoác miệng cười hoài. Lý Duyên Tỷ giả heo ăn thịt hổ a. BH bị a chiếm tiện nghi mà còn không biết, cứ áy náy vì cường bạo người ta. Haha, ta chết mất ;08

  49. Lãnh diễn cái con khỉ, Lý Duyên Tỷ rõ là than bọc băng mà, phúc hắc thấy phát sợ, tự mình đưa tới còn bày đặt từ chối, cứ như ảnh bị cưỡng hiếp

  50. Ôi anh lý duyên tỷ đi theo con đường phúc hắc rồi, haha khổ thân bách hợp tỷ bị ăn sạch sành sanh mà còn phải chịu trách nhiệm với anh, anh ngày càng cao tay rồi. Quá trình thu thập mục kiêu đơn giản hơn cả so với diệp xung cẩn nữa, cảm giác mục kiêu chấp nhận nhẹ nhàng hơn. Thế giới này anh chị sẽ sánh vai bên nhau rồi, chắc sẽ ngọt ngào lắm đây. Thi thoảng tác giả phát đường cho con dân đây mà.

  51. Haha Lý duyên tỷ dạo nè thu thập cả Diệp ca lẫn cả Mục kiêu nên bạo dạn hẳn đấy nhỉ. Kể cả đọc bằng đầu gối cũng hiểu anh gian manh thế nào. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn cùng Bách hợp tiến vào nhiệm vụ, lại biết thừa nội dung tiếp theo, anh còn định nói cái j mà đến tận nơi giải thik nhiệm vụ? Thấy con gái người ta xuân tình hừng hực lại chả âm thầm sung sướng cõi lòng. Lại còn nguyện ý tháo kiếm ra cho nàng đỡ vướng nữa chứ. Khéo lúc nãy Bách hợp mà miễn cưỡng kìm chế được thì chắc anh cũng không tha đổ thêm xuân dược cho nàng đâu. Nói cái j mà tỏ ra thiệt thòi khổ sở buồn bã cho ai xem. Cho ai xem hử? Haha. Đọc vậy mới thấy khoái chứ. Mà bà cô Bách hợp cũng khéo chọn. Vương tôn công tử không màng, thịt được nam chính cái quay ra nhận trách nhiệm ngay được. Người ta đã xấu hổ bảo là nhiệm vụ thôi không cần quản, bà cô còn quản cái j. Cơ mà thuận lý thành chương, bà cô nên tranh thủ người ta còn đang ngại ngùng mà chủ động khẳng định chủ quyền đi thui

  52. Giờ mới biết thì ra Lý Duyên Tỷ cũng mưu mô, gian xảo gớm. Kết nhất cái câu “tôi sẽ phụ trách” của Bách Hợp tỉ ;41

  53. Ahibi k ngờ dưới tình huống này 2 ng lại xxx ,bụng a Lý cũng quá ư là đen đi , kiểu như bán bả đi còm nhờ bả đêzm tiền nữa

  54. Phúc lợi bất ngờ à nha. Đọc mãi đọc mãi cuối cùng ta cũng đợi được cảnh này.
    Tội nghiệp Bách Hợp, bị người ta cho vào lồng rồi còn nghĩ mình gây phiền hà cớ chứ, đọc cái đoạn phụ trách mà cười đau cả ruột. Đúng kiểu bị bắt đem bán còn đếm tiền cho người ta.
    Ta khoái thế giới này rồi nha.

  55. Nghi là LDT có sắp xếp từ trước lắm, Bách Hợp chắc chắn không thích điều này, mong LDT sẽ không để lộ sở hở cho Bách Hợp thấy rồi tránh xa. Cũng từ chương này tình cảm 2 người coi như đã được xác định vì Bách Hợp nói chịu trách nhiệm rồi.

  56. Lý duyên tỷ vào cùng nhiệm vụ với bH nè. Chắc chắn là có âm mưu từ trước:))))
    Hóng hóng hóng. ;55

  57. Hai con người cô đơn tìm thấy nhau. Hú hú LDT thật hiểm, cuối cùng được lợi còn ra vẻ bị hại, hiểm… quá hiểm luôn, quả là boss…

  58. Duyên Tỷ ca anh đừng đóng kịch tui biết trong lòng anh đang hoan hô hò hét khi nghe Bách Hợp muốn chịu trách nhiệm. Anh thú nhận đi anh vào nhiệm vụ vì có âm mưu từ trước rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close