Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 565+566

8

Chương 565: Tìm Hiểu Nguồn Gốc

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Sau đó cổ họng đau nhói, nửa phần phản kháng hắn cũng không có đã bị cô gái trước mặt nắm lấy cổ họng.

Ninh Tiểu Nhàn một cước đánh gãy xương đùi hắn, hiện tại năm đầu ngón tay đang cắm sâu trong da hắn. Vốn hắn còn cao hơn Ninh Tiểu Nhàn nửa đầu, hiện tại một chiêu này nàng căn bản có thể nhìn thẳng hắn.

“Ta hỏi chính là ngươi” nàng lặp lại một lần nữa “Ngươi còn di ngôn gì?”

Tên hộ vệ  này nỗ lực từ cổ họng nói ra mấy chữ “Không phải là … ta”

Nàng thật muốn Đồ Tẫn a. Nếu có hắn ở đây, muốn đọc trí nhớ của người này, còn cần nói chuyện thật giả sao, chỉ cần một phút đồng hồ là có thể xong.

Lúc này Tiếu Tử đã kiểm tra xong thi thể của đạo tặc, đi tới thấp giọng nói “Trên người hắn không có một đồ nào liên quan tới thân phận, chẳng qua là ống tay áo cùng chéo áo màu đen có dính một chút xíu màu đỏ, không để ý sẽ không thấy, giống như là thuốc nhuộm”

Ninh Tiểu Nhàn lười nhiều lời, vứt tên hộ vệ tới trước mặt một ẩn vệ nói “Giao cho ngươi, sau khi ta trở lại muốn nghe được sự thật” sau đó đẩy cửa đi ra ngài. Lúc này, một đám ẩn vệ vượt qua tường, vào trong viện.

Ninh Tiểu Nhàn nghênh đón nói “Có đầu mối gì không? Vừa đi vừa nói chuyện”

Thanh Loan đi trước dẫn đường, nói “Nhận được tin tức từ Dương chưởng quỹ, chúng ta liền từ nội viện bắt đầu truy đuổi. Nghĩ tới lá trà ở trong viện đã bị đâm phá mấy bao, sau khi bị lấy đi, dọc đường có thể ngửi thấy mùi hương trà rất đậm. Loại mùi này không thể lừa được mũi các huynh đệ. Quả nhiên một đường đuổi theo, trên đường thỉnh thoảng có thể thấy được lá trà rơi xuống”

Lại nghĩ tới Dương chưởng quỹ đối với tình hình trong thành tương đối hiểu rõ nên cũng mang theo hắn.

Đi qua hai, ba dặm, Thanh Loan chỉ cho nàng xem, quả nhiên trên đường có lá trà bột thật nhỏ, bị gió thổi qua cơ hồ không còn mấy dấu vết.

Một ẩn vệ khác tiếp lời nói “Chúng ta có hỏi thăm mấy hán tử say bên đường. Bọn họ nói một khắc đồng hồ trước từng thấy rất nhiều xe ngựa đi qua nơi này. Đáng tiếc mấy ngày qua không có tuyết đêm, nếu không muốn xóa đi dấu vết bánh xe cần tốn thời gian, chúng ra có thể dễ dàng đuổi kịp”. Nhà có tiền bên trong thành thường nuôi không ít hạ nhân và người làm thuê. Cho nên nơi này cũng thường xuyên có người phàm lui tới.

Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy suy nghĩ xuất thần, tiếp lời nói “Nói rất đúng. Nơi này không có tuyết, đã khiến cho bao nhiêu người thất vọng chứ?”

Mọi người ngẩn ra, đây là ý gì? Dương chưởng quỹ âm thầm nghĩ, vị đông gia này dù sao thoạt nhìn vẫn trẻ tuổi, trong lòng gấp gáp, nói chuyện có chút rối loạn. Nhưng hàng hóa trị giá mấy ngàn vạn linh thạch không thấy, cho dù là ai cũng sẽ gấp gáp.

Qua một lát, nàng đột nhiên hỏi “Mấy kẻ say theo lời các ngươi nói đang ở đâu?” Hiện đã là nửa đêm. Trên đường tuy có người qua lại, nhưng cũng không thấy người ngồi bất động ven đường.

Thanh Loan cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn chung quanh, thấp giọng nói “Đi một chuyến xong, hiện tại toàn bộ đều không thấy”

Ẩn vệ theo nàng qua bảy tám con đường, dùng không tới hai khắc, rốt cuộc chỉ thấy một khu nhà. Ninh Tiểu Nhàn cau mà “Đó là nhà nào?”

Đây là một gia đình tường cao cửa đỏ, trên tường cùng nóc nhà là ngói lưu ly màu xanh nhạt, trước cửa quét dọn vô cùng sạch sẽ, nhưng không có sư tử đá trấn giữ, trên mái hiên cũng rất mộc mạc. Trong sân nhỏ có đình tứ giác mỏ diều hâu. Ở kinh đô trong thành tấc đất tấc vàng, phòng ốc lớn nhỏ sẽ thể hiện tài lực cùng thế lực của chủ nhân. Với căn nhà này, chủ nhân nhiều nhất là phú thương.

Trong bóng đêm, gia đình này cùng những khu dân cư khác đều đã đóng cửa, không nghe được chút tiếng người nào.

Dương chưởng quỹ thấy ánh mắt nàng quét tới, không đợi nàng hỏi đã thông minh lên tiếng “Đây là tòa nhà của Lý gia, chuyên làm ăn tơ lụa. Lý lão gia làm người trung hậu, gia đình lớn nhỏ an bình, từ trước tới nay rất được hàng xóm ưa thích”

Mọi người nhãn lực đều tốt, đều nhìn ra cửa son có một lớp sơn hồng chưa khô. Cùng với dấu vết trên người đạo tặc bị hộ vệ giết chết kia giống nhau. Trên chéo áo kia có lẽ cũng không phải thuốc nhuộm màu đỏ đúng không? Chắc là đi qua cửa, không cẩn thận bị dính vào. Thanh Loan ghé tai Ninh Tiểu Nhàn nói “Bọn thuộc hạ đuổi theo tới đây. Có mấy người nói, mới vừa rồi có không ít xe ngựa ra vào nơi này. Chỉ gây tiếng động nhỏ, nhưng rất nhanh đã đi vào trong viện, đại môn cũng đóng lại”

Nói như vậy, đồ vẫn còn bên trong sao? Tất cả mọi người chờ Ninh Tiểu Nhàn, nhưng nàng giống như hóa thành tượng gỗ điêu khắc, chẳng qua chỉ đứng tại chỗ nhìn cửa nhà tới xuất thần, đột nhiên cười lạnh “Trò xiếc thô thiển như vậy, cũng muốn lấy ra tính toán ta sao?”

Thanh Loan đứng sau lưng nàng, do dự nói “Nữ chủ nhân, ý của ngài là có bẫy?”

Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói “Mới vừa rồi chúng ta một đường tới đây, gặp mấy tuần vệ?”

“Ba đợt” gần ngày đấu giá, toàn thành trong kinh đô đều canh phòng sâm nghiêm, cho dù như vậy cũng không chịu nổi người tu tiên càng ngày càng nhiều, vốn có chút đại ân oán, hiện tại cừu nhân gặp nhau đều đang đỏ mắt. Người tu tiên lại theo thói quen, không nói một lời liền rút đao đánh nhau. Cho nên mấy ngày nay trên phố thật ra cũng không thái bình lắm, đốc vụ cục cũng gia tăng binh lực phòng thủ trên phố. Bọn họ một đường tới đây ít nhất gặp được ba đợt thủ vệ tuần tra.

“Đêm khuya đột nhiên có nhiều xe ngựa như vậy đi lại trên đường, tuần vệ lại không nghi vấn gì sao?” Ninh Tiểu nhàn cười đến mấy phần khổ sở “Cho dù bọn họ thêu dệt lý do cho tuần vệ, vậy cũng nên bị ngăn trở một chút thời gian. Từ khi linh trà bị trộm tới lúc Dương chưởng quỹ báo cho các ngươi bất quá chỉ trong chốc lát, nếu như đạo tặc gặp phải tuần vệ, làm thế nào các ngươi lại không đuổi kịp?”

Chuyện phát sinh tới giờ còn chưa tới một canh giờ. Nếu nói đêm dài lắm mộng, đường dài gặp nhiều quỷ, từ cửa hàng tới đoạn đường này cũng không coi là gần, nếu đạo tặc áp tải mấy cỗ xe ngựa qua lại trên đường, trừ khi phóng ngựa chạy nhanh nếu không làm sao có thể tới. Mà đám đạo tặc sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Nhưng nếu không làm vậy, một canh giờ không thể đi tới đây.

Nàng cười lạnh nói “Trộm linh trà là mục đích, cũng là thủ đoạn, nếu ta muốn truy tìm, bọn họ sẽ bố trí nghi trận, đem đầu mối một đường dẫn tới nội viện Lý gia. Nếu không những hàng hóa kia là đạo tặc đánh ngã hộ vệ mới lấy ra, cũng không phải lấy ra rồi đánh nhau, vì sao bao đựng lại thủng, có lá trà bay ra? Đối phương biết trong Ẩn Lưu có yêu quái khứu giác nhạy bén, cố ý dẫn dụ chúng ta tới đây. Ta dám khẳng định, trong viện cho dù có xe, bên trong cũng không có vật gì, nửa vụn linh trà cũng không lưu lại. Trong viện tử sợ rằng còn chút đồ thú vị đang chờ chúng ta. Cho dù ở trong kinh đô không thể gây ra án mạng, nói không chừng chúng ta xông vào, nơi này có bảy tám tang vật đang chờ đổ lên đầu chúng ta”

“Nếu chúng ta lâm trận rút lui, người bày bố ván cờ này cũng không có tổn thất. Mười vạn cân linh trà có thể bỏ túi, hắc hắc, vài trăm vạn linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn” giọng nói của nàng có chút không áp chế được hỏa khí. Tung tích linh trà không rõ, mà khoảng cách ngày giao hàng cho Thiên Thượng Cư đã tới. Bình thường nếu có người trộm của nàng một văn tiền, bọn họ sẽ đem người treo lên đánh một bữa, huống chi hiện tại không biết tên này là kẻ nào, tính toán nàng tới mấy trăm vạn linh thạch.

Ẩn vệ trầm mặc. Bọn họ mơ hồ cảm thấy lần truy tìm này quá mức thuận lợi, hiện tại bị Ninh Tiểu Nhàn vạch trần mờ ám, trong lòng lập tức cảm thấy tức giận. Bọn họ đều là yêu quái tâm cao khí ngạo, bụng dạ thẳng thắn, phương thức chiến đấu đều là thô bạo cậy mạnh, bị lừa như vậy, người nào trong lòng cũng không thoải mái, một cơn giận dữ không kìm được tràn ra.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm Lý gia trong bóng đêm, chậm rãi nói “Tại sao nhất định phải dẫn dắt chúng ta tới Lý gia?” quay đầy hỏi Dương chưởng quỹ “Bình thường Lý gia có kẻ khả nghi nào ra vào không?”

Dương chưởng quỹ ngẩn ra toát mồ hôi nói “Đông gia, cái này, cái này ta thật không biết. Hắn ở trong kinh đô cũng không phải nhà cao cửa rộng, chỉ là phú thương trung đẳng, thương hộ giống như hắn, trong thành không có một ngàn thì cũng tới tám trăm …”. Thấy ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên chuyển lạnh, hắn bỗng nhớ lại cấp trên ghét nhất là dùng các loại lý do đưa đẩy trách nhiệm, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, ấp úng không nói được tiếng nào nữa.

Ninh Tiểu Nhàn biết hắn nói rất có lý, nhưng đây không phải đáp án nàng muốn biết. Nàng vuốt trán, truyền âm cho Thanh Loan “Đi tìm Lục sự thủ hạ của Mịch La, nhờ hắn tìm hiểu lai lịch Lý gia, ta biết ngươi nhớ chỗ ở của hắn. Mặt khác, gửi tin cho Ngô quản sự” Tóm lại thủ hạ của mình không đủ lực, nàng lại thiếu Mịch la một cái nhân tình.

Thanh Loan cúi đầu đáp một tiếng, xoay người đi.

Thất Tử không nhịn được nói “Nếu như đây là bẫy rập, chúng ta không đi vào là được rồi. Bước kế tiếp nên làm thế nào, trở lại khách sạn bàn bạc kỹ hơn?”

Ninh Tiểu Nhàn ngăn nụ cười lạnh nói “Không đi vào? Chúng ta đã đuổi tới đây, không đi vào sao có thể cam tâm? Lại nói, ngươi cảm thấy đối phương phí lớn sức lực như vậy, trong tình huống toàn thành canh phòng sâm nghiêm mạo hiểm trộm linh trà của chúng ta, lại không tiếc giết chết thủ hạ của mình, lại sắp xếp nhiều người đúng dịp nhìn thấy xe ngựa trên đường … dùng nhiều tâm tư như vậy, hắn sẽ để chúng ta cứ như vậy vỗ áo rời đi sao? Chỉ sợ bây giờ có trở về khách sạn, nửa đêm cũng sẽ có người tìm tới chúng ta gây phiền toái”

Thất Tử ưỡn ngực nói “Muốn chết cứ tới. Người Ẩn Lưu, còn sợ người khác tới tìm phiền toài sao?” Không tìm người khác gây phiền toài, người khác nên cảm ơn trời đất rồi “A, ơ!”

Là Ninh Tiểu Nhàn đổi ngược chuôi kiếm, “bốp” một cái quất trên đầu hắn. Hắn da dày thịt béo, nàng lại không thật sự dùng sức, lần này chẳng qua cũng chỉ kêu chứ không đau, trong đêm tối yên tình truyền đi rất xa.

Ven đường có người nghe thấy quay đầu lại, thấy nhóm người Ninh Tiểu Nhàn nhất thời mỉm cười nói “Ninh trưởng lão”

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, ánh mắt cùng sáng ngời, khóe miệng giương lên, lộ ra tâm tình rất khoái trá “Lưu trưởng lão, lại gặp mặt” Dĩ nhiên là người quen, trưởng lão Triều Vân Tông – Lưu Vân Phong

Lưu Vân Phong đánh giá mọi người  một chút, ngạc nhiên nói “Ninh cô nương, đêm khuya yên tĩnh, lại muốn tìm chỗ uống một chén sao? Chung quanh đây cũng không có tửu lâu đâu”

Ninh Tiểu Nhàn cười như không cười nói “Không có tửu lâu, Lưu trưởng lão lại tới nơi  này làm chi?” lão đầu này lần trước ở thành Đô Linh lẩm bẩm tìm bằng hữu uống rượu, lúc đó cho đám Quyền Thập Phương tự mình lên đường, kết quả bắt gặp nàng cùng Hoàng Phủ Minh giết người, có thể thấy được hắn che dấu con sâu rượu trong người khá tốt.

Chương 566: Cháy Nhà Rồi

Bị nàng nói lại, Lưu Vân Phong cũng có hai phần ngại ngùng “Bằng hữu của ta ngụ trong trạch viện phía trước, ta đang muốn tới cửa quấy rầy hai chén rượu nhạt, Ninh trưởng lão có cần cùng đi vào không?”

Lời cuối cùng hắn nói bất quá chỉ khách sáo mà thôi, ý tứ khách sáo vô cùng rõ ràng, vậy mà Ninh Tiểu Nhàn nghe xong hai mắt sáng lên, thản nhiên cười “A, vậy chúng ta từ chối thì bất kính rồi, cái này thật ngại nha, đột nhiên tới cửa làm khách, lại không mang theo lễ vật gì”

Nàng lại mặt dày mày dạn muốn tới nhà người lạ làm khách! Ngay cả Dương chưởng quỹ cùng ẩn vệ đều ngẩn người, Lưu Vân Phong trừng mắt nhìn, không rõ nàng vừa hát điệu gì, bất quá lời đã nói ra, cũng không có đạo lý thu hồi, không thể làm gì khác hơn là dẫn đám người Ẩn Lưu tới cửa nhà bằng hữu.

Một tiểu đồng áo xanh mở cửa cho mọi người, hơn nữa còn dẫn người vào ghế ngồi, dâng trà, nói chủ nhân lập tức sẽ tới, xin chờ một lát.

Bằng hữu của Lưu Vân Phong tất nhiên cũng là tu sĩ. Hắn cười nói “Bằng hữu của ta là tán tu, lớn lên nhìn hơi tục tằn, nhưng trời sinh lại là kỳ tài buôn bán, trong kinh đô kinh doanh nhiều năm vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, dẫn tới tài sản không nhỏ, hương liệu vải vóc làm ăn cũng khá lớn” Lời này nói xong lại hỏi Ninh Tiểu Nhàn “Ninh trưởng lão, ngài tới chung quanh đây là vì…?”

Ninh Tiểu Nhàn nếm trà, khẽ mỉm cười “Ta cũng muốn đi tìm bằng hữu, ngặt nỗi đại môn nhà người ta đóng chặt, tựa hồ chủ nhân không có ở nhà. Ta đang phiền não lại phát hiện ra ngài, thật đúng là trời hạn gặp  mưa”

Lưu Vân Phong hẳn là thường xuyên lui tới, tiểu đồng áo xanh này nhận ra được hắn là bằng hữu của chủ nhân, nên đưa bọn họ tới tầng ba một tiểu các, từ những lỗ rỗng của bức tường chạm trổ điêu khắc nhìn ra ngoài vừa vặn có thể từ trên cao nhìn xuống, đem phụ cận trăm mét nhìn rõ nhất thanh nhị sở.

Nàng đưa tay gọi tiểu đồng mở cửa hỏi “Mới vừa rồi bên ngoài có tiếng động gì không?”

Tiểu đồng suy nghĩ một chút “Hơn nưa canh giờ trước có tiếng xe ngựa lộc cộc cuồn cuộn phía trước, ta không có mở cửa nhìn ra, bất quá chỉ trong một khắc đồng hồ liền biến mất”

Hơn nửa canh giờ trước. Chẳng phải chính là thời điểm đạo tặc mang linh trà tới nơi này? Giờ thì có nhân chứng rồi, chúng ẩn vệ đều nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn, nàng cũng không vì thế mày đổi sắc mặt. Chỉ thưởng cho tiểu đồng một thỏi bạc.

Diễn trò thì cần diễn trọn bộ. Người nọ nhất định cũng đề phòng nàng theo dõi tới Lý gia, sau đó sẽ tìm hàng xóm phụ cận hỏi thăm tin tức. Cho nên nhất định an bài rất nhiều xe ngựa từ bên ngoài vào Lý gia. Đối thủ này của nàng tâm tư cũng quá cẩn thận, có điều kế tiếp … Dù sao linh trà cũng sẽ không có trong viện này, nàng cũng muốn nhìn một chút đối phương an bài hậu chiêu gì.

Chỉ một lúc sau, dưới lầu truyền tới tiếng cười dài, bằng hữu của Lưu Vân Phong, Hoài Nam Tử quả nhiên đã tới, cửa chỗ cầu thang xuất hiện một thân ảnh khôi ngô.

Lưu trưởng lão nói quả không sai, bằng hữu này của hắn thoặt nhìn một chút tiên phòng đạo cốt của tu sĩ đều không có. Ngược lại lưng hùm vai gấu, một thân hơi thở giang hồ.

Sau khi lên tới nơi, đưa mắt nhìn lướt qua, trông thấy Ninh Tiểu Nhàn, Tiếu Tử cùng Cưu Ma đều ngẩn ra, sau đó cười nói “Thật đúng dịp, các ngươi cùng tới với Lưu lão đạo sao?”

Ninh Tiểu Nhàn giơ chén trà nhỏ hướng hắn kính nói “Tới cửa để được uống trà ngon, mong rằng chủ nhân nơi này chớ chê ta phiền hà”

Người này chính là người trong khu phố ăn uống được nàng tặng một bình rượu Thanh Bích. Trong kinh đô nhân khẩu hơn ngàn vạn người, lại có thể trước sau gặp gỡ hai lần, loại trùng hợp này, có thật hợp lý sao? Lại nói một thiết giáp hán tử, sao lại lấy cái tên Hoài Nam tử nho nhã vậy chứ?

Nàng yên lặng phỉ nhổ trong lòng. Hoài Nam Tử cũng phóng khoáng nói “Ta lấy một bình rượu ngon của ngươi, hiện tại bất quá đáp lễ hai chén trà nhỏ, nói ra là ta chiếm tiện nghi rồi. Sao dám nói cái gì mà phiền hà?” Lại quay đầu phân phó tiểu đồng “Thật không linh hoạt, thấy nhiều khách quý tới cửa, không biết đem linh trà ra đãi khách?”

Tiểu đồng kia bị mắng, rụt cổ lại, đang muốn chạy đi lấy trà, Lưu Vân Phong đã chỉ Ninh Tiểu Nhàn cười nói “Dưới gầm trời này, linh trà đều từ trong tay vị này đi ra, ngươi muốn khoản đãi nàng bằng đồ nàng bán ra sao?”

Hai mắt Hoài Nam Tử sáng ngời nói “Các ngươi là người Ẩn Lưu? Ngươi chính là viên trưởng của Tiên Thực Viên Ẩn Lưu? Tốt, vô cùng tốt. Mấy ngày trước các ngươi mới vận chuyển mười vạn cân linh trà tới, ở nơi nào trong kinh đô rồi?” hắn lại cười to mấy tiếng, quay đầu nói với tiểu đồng “Đi gọi lão Chu đầu bếp dậy, để hắn chuẩn bị một bàn rượu cùng thức ăn ngon tới”

Lưu Vân Phong cười mắng “Vào cửa lâu như vậy, cũng chỉ có câu này của ngươi là nói giống tiếng người”

Lập tức trong tiểu các có thêm một bàn yến tiệc nhỏ. Mọi người tán gẫu trong chốc lát, Hoài Nam Tử lại nói “Ninh Viễn đường danh khí gần đây ngày càng thịnh, chẳng qua tựa hồ không tính toán làm ăn với Đông Hải sao?”

Vị trí Ninh Tiểu Nhàn ngồi vừa lúc đối mặt với chỗ ở Lý gia, nàng nhất tâm nhị dụng, phân thần nói “Đông Hải?”

Hoài Nam Tử gật đầu, sắc mặt nghiêm túc “Đông Hải là khu vực biển, đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, cũng có dân số đông đúc cùng các tiên tông, bọn họ cũng rất thích phong cảnh của Nam Chiêm Bộ Châu, phong cách ăn mặc cùng ẩm thực khá giống với Trung Châu. Trước mắt trung châu đang thịnh hành trào lưu uống linh trà, đại khái nhân sĩ Đông Hải rất nhanh cũng sẽ theo trào lưu này”

Hắn nói ra chính là đầu mối buôn bán khổng lồ. Ninh Tiểu Nhàn khẽ phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn hắn “Ninh Viễn đường ở phía đông chưa có nhân lực, cũng chưa có kế hoạch mở rộng tới đó. Huống chi Đông Hải đi lại là đường thủy, việc đi lại vận chuyển không tiện, nguy cơ cũng cao” Cho nên đến nay, đa số đồ trữ vật trong tay mọi người đều là các không gian nhỏ, hàng hóa tập hợp và vận chuyển đều phải sử dụng thương đội. Đông Hải khắp nơi đều là nước biển vây quanh, thương nhân làm sao đi lại?

Hoài Nam Tử cũng là nhân vật có kinh nghiệm trên thương trường, nghe nàng nói ra ý này vội vàng cười nói “Đúng là vấn đề về vận chuyển, cho nên việc lưu thương trước nay đều loại trừ khu vực Đông Hải, có điều sản vật tại đó vô cùng phong phú” Nói tới đây lại ngừng một chút, hạ thấp âm lượng nói “Thực không dám giấu, ta từ sớm đã lấy sản vật từ Đông Hải bán vào đất liền, từ đó bắt đầu làm giàu”

Nàng nghe ra được ngụ ý của hắn trong đó “Các đạo hữu ở Đông hải có phương pháp vận chuyển khác?”

Trên mặt Hoài Nam Tử lộ ra màu sắc khác “Miễn cưỡng có thể nói như vậy. Năm xưa ta cùng một chi tộc trong Đông Hải giao hảo, bọn họ sử dụng Ngạc Tước kéo xe để di chuyển, có thể tự do đi lại trong quần đảo”

Lời này vừa nói xong, khuôn mặt Ninh Tiểu Nhàn khẽ nhúc nhích.

Loại sinh vật Ngạc Tước này, mặc dù tên có chữ “Tước” giống như loài chim bay trên trời, nhưng lại có cuộc sống của một dị thú dưới biển, hình thể như cá sấu, mỏ nhọn răng sắc bén, tứ chi thô ngắn, ưa thích trong nước phục kích con mồi. Thân hình Ngạc Tước so với cá sấu còn muốn lớn hơn, thân thể dẹt, hơn nữa khoảng cách bơi lội được rất xa, không giống như cá sấu chậm chạp dễ mệt mỏi. Quan trọng nhất là Ngạc Tước là sinh vật thủy bộ lưỡng thê, có thể trong biển cũng có thể lên bờ, nếu có thể sử dụng nó để vận chuyển hàng hóa thì so với thuyền bè dễ dàng hơn rất nhiều.

Chẳng qua chưa từng nghe nói sinh vật hung hãn này cũng có thể thuần dưỡng quy mô lớn, đoán chừng bộ tộc mà Hoài Nam Tử quen biết kia có bí quyết độc môn.

Nàng trầm ngâm hồi lâu mới thong thả nói “Thành lập thương đạo về phía đông, ta vẫn còn đang do dự. Chuyện này, có thể xem xét” Ninh Viễn Đường mới thành lập chưa tới một năm, phát triển rất mạnh mẽ, nhưng dù sao căn cơ còn thấp, mỗi tuyến kinh doanh mới đều cần tính toán sâu xa. Nói trắng ra thì bước chân quá lớn, dễ dàng vấp ngã. Cái này cũng giống như công ty nhỏ ở diện đại, đối với việc đầu tư hạng mục mới đều nơm nớp lo sợ, lo được lo mất, bởi vì nó không giống như các doanh nghiệp tài đại khí thô khác.

Hoài Nam Tử không nghe thấy ý cự tuyệt từ nàng, trong bụng đã cực kỳ hài lòng. Thương nhân giống như bọn họ, không thể nào đem chuyện buôn bán một lần định ra, cho dù có ý đồ này, thì sau đó hàng hóa, lợi nhuận phân chia ra sao cũng là một phen giằng co.

Hắn nhìn hai mắt Ninh Tiểu Nhàn, đột nhiên nói sang chuyện khác “Ninh trưởng lão, ta thấy ngươi luôn ngó chừng song cửa sổ phía sau ta. Ở ngoài có cảnh đẹp ý vui gì mà ta lại không biết thế?”

Người này ngũ giác vô cùng nhạy cảm, Ninh Tiểu Nhàn hơi kinh hãi. Nàng ở trong nhà người ta làm khách, để tránh bất kính với chủ nhân nên tất cả mọi người đều thu hồi thần niệm. Nàng quan sát Lý gia ở đối diện cũng vô cùng có kỹ xảo, có thể đảm bảo ánh mắt mình phần lớn thời gian đều rơi trên người Hoài Nam Tử. Dưới tình huống này hắn lại có thể phát hiện ra bản thân không cố định, linh thức người này cũng có thể coi như tương đối nhạy cảm.

Nàng cười cười, theo lời hắn nói “Cảnh trí ngoài cửa sổ của đạo hữu quả thật không tệ” Không đợi Hoài Nam Tử nói tiếp, hai mắt đột nhiên ngưng tụ “Di, không đúng, trong gia trang kia, sao có nổi lên ánh lửa?”

Hoài Nam Tử quay đầu, sắc mặt nhất thời ngưng trọng “Không tốt, chỗ ở của Lý gia cháy rồi”

Thế lửa ở Lý gia cơ hồ trong khoảnh khắc liền mạnh lên, từ đó khắp nơi đều thấy lửa, tới khi khói dầy cuồn cuộn dựng lên, lửa đỏ nung khắp bầu trời cũng chỉ mười mấy hơi thở. Cho nên Ninh Tiểu Nhàn và đám người Hoài Nam Tử đi ra tới nơi, phụ cận cũng có rất nhiều người bị kinh động rồi “Đi lấy nước, lấy thêm nước” tiếng la như vậy vang dội khắp khu vực trong vòng mấy dặm.

Phải biết rằng bên trong kinh thành, ngoại trừ quan lại quyền quý còn rất nhiều tu sĩ, lúc này thời gian đấu giá của Bạch Ngọc Kinh sắp bắt đầu, nên trong vùng này người tu tiên tụ tập nhiều hơn. Lập tức có người ngự phát khí bay lên, vận dụng thủy long bí quyết, tạo mưa to trên bầu trời chỗ ở của Lý gia.

Ngọn lửa này bị đánh xuống, nhưng vẫn ở trong nước mưa hừng hực thiêu đốt.

Chỉ nghe “Oanh” một tiếng, sương phòng trong Lý Gia bị đốt trụi trụ cột, tất cả sụp đổ.

Ngọn lửa này rất lợi hại.

“Đây không phải là lửa thường, may cũng không phải Tam Muội chân hỏa” Ninh Tiểu Nhàn lẩm bẩm nói, quay đầu phân phó một tiếng, hỏa sư tử liền từ trong đám người đi ra, biến ra nguyên thân hỏa sư tử, ở đứng đằng trước chỗ của Lý Gia, nặng nề thở ra một hơi, mở cái miệng rộng hô hấp thật sâu.

Hơi thở này vốn dài, lần hút không khí này tựa như cá voi hấp nước, trong không khí liền tràn ngập tiếng vang như tơ lụa rách. Động tĩnh này thật sự quá lớn, những người xung quanh và trên bầu trời đều ngừng động tác, quay đầu lại nhìn tới.

Chỉ thấy đại hỏa bên trong Lý gia nhất thời như bị triệu hồi, ngay cả phòng ốc cũng không động tới nữa, như có linh tính vượt ra khỏi tường viện, sau đó bị ép thành một khối, giống như linh xà chui vào miệng rộng của hỏa sư tử.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. Không biết chị Nhàn bị ai tính kế nữa, chuyến đi này có vẻ nguy hiểm trùng trùng, mong c Nhàn trog họa có phúc, tìm được Lưu Ly Minh Hỏa Kiếm, cơ mà ko biết c có duyên với kiếm này ko nữa. Năm xưa ko biết người nào có thể lấy đi được kiếm này nhỉ, tò mò quá đi mất thôi :(((((((

  2. Ninh Tiểu Nhàn đắc tội với ai mà lại bị tính kế như vậy. Cho dù nàng biết được âm mưu của đối phương cũng khó long đối phó. Lý gia này không biết là theo phe của ai. Trận hỏa hoạn của Lý gia không biết có phải giá họa cho Ninh Tiểu Nhàn không. Nàng làm cách nào tìm về linh trà đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Rốt cuộc là kẻ nào trộm linh trà còn tính kế TN nhà ta như vậy. Nhưng mà kẻ đó cũng quá xem thường TN nhà ta rồi. Nghĩ rằng sẽ trúng bẫy sao chứ. Những lúc tra hỏi này thật sự muốn có Đỗ Tẫn quá mà. Mà tâm tư TN nhà ta cũng ngày càng nhạy bén rồi. Phân tích vấn đề không chê vào đâu được.
    Không nghĩ là đạo hữu của LVP lại là người mà TN cho rượu đấy, thật sự cũng là có duyên đi.
    Lý gia cháy chắc là liên quan đến kẻ trộm linh trà rồi, mong rằng sớm có manh mối.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  4. Kẻ trộm linh trà chắc có thù rất sâu với Tiểu Nhàn mới dùng nhiều thủ đoạn để đưa Tiểu Nhàn vào lưới. Những lúc khó khắn mới thấy Đồ Tấn có tác dụng lớn.

  5. Dương chưởng quỹ kia nhìn NTN còn trẻ tưởng cứ như mấy kẻ choai choai suy nghĩ non nớt , không biết kẻ nào lại tính kế NTN một vố lớn như vậy nhỉ, nếu lúc đó NTN mà xông vào lý gia chắc chắn bây giờ sẽ bị gán tội phóng hoả Lý gia rồi,
    Sang bên Hoài Nam tử lại có được mối làm ăn lớn a hắc hắc
    Thanks editor !

  6. Điên kinh người là tên tặc nào tính kế TN.tính đổ vấy lên người TN đây chắc vụ cháy naỳ lại cũng đổ sag ng c luôn r.may mà gặp trưởng lão Triều vân tông k thì cứ đứng ngoài chắc oan k tả nổi.tên hoài nam tử nỳ nhạy bén vậy có nghi ngờ gì k nữa.k có TT và đồ tẫn bên cạnh cTN gặp nhìu rắc rối quá.mong chương sau
    Thanks editor.cố lên các nàng ơi

  7. May gặp lưu vân phong ở đó rủ ninh tiểu nhàn gặp bạn chư không ninh tiểu nhàn định xông vào lý gia rồi đó ,không biết ninh tiểu nhàn tìm được mười vạn linh trà không nữa

  8. Là ai tính toán đưa NTN vô bẫy? May mắn NTN tâm tư nhạy bén, phát hiện được điều khả nghi, k là bị vu oan 1 vố rồi. Bọn này lấy li h trà mục đích gì a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close