Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 563+564

7

Chương 563: Giở Trò Quỷ Gì?

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Bà chủ cầm một cái khăn lau nhìn không ra màu sắc vốn có tới, vội vã lau hai cái trên bàn lại quay đầu đi. Ninh Tiểu Nhàn rõ ràng thấy trên bàn còn một tầng dầu mỡ thật dầy.

Nàng khẽ cười khổ, nơi này quả thực đủ tiết mục cây nhà lá vườn. Cưu Ma đời này chưa từng hạ mình với tình huống quán nhỏ như vậy, nhất thời ngồi cực kỳ đoan chính, chỉ sợ tay dính dầu mỡ.

Tiếu Tử thừa dịp lão bản đang nấu đồ ăn, gọi hai chai rượu.

Ninh Tiểu Nhàn làm sao chịu uống rượu kém chất lượng ở quán nhỏ như vậy, đưa tay lấy rượu mình mới ủ trong nhẫn trữ vật, mang ra một bếp nhỏ dùng than chỉ bạc từ từ hâm nóng.

Nước rượu xanh đậm trong suốt, dưới nhiệt độ của than nhanh chóng nổi lên tầng bọt xanh nhạt, phá lệ tạo cảm giác mát lạnh. Tiếu Tử uống một ngụm, lúc này nhìn chằm chằm linh tửu, thấp giọng nói “Đây là rượu gì?”

“Là rượu ta tự ủ, Tên rượu là Thanh Bích”

Tiếu Tử gật đầu, tửu sắc Thanh Bích, cái tên này cũng rất chuẩn xác.

Đang lúc nói chuyện, bà chủ đã thùng thùng thùng ném trên bàn ba chiếc bình gốm. Mỗi bình đều lớn như đầu trẻ em, vừa bỏ lên bàn, mùi thịt và mùi thuốc liền xông vào mũi. Mọi người ngẩng đầu nhìn, hóa ra là một lon súp lớn, nước mì với một tầng váng dầu, mấy miếng xương sườn màu nhạt đang chìm nổi trong đó.

“Ngửi rất thơm, đây là cái gì?” vừa tiến vào trong miệng, đầu tiên là cảm thấy thanh, sau đó là mùi thịt nồng nặc, sau nữa là mùi vị thuốc bắc nồng đậm.

Chỉ vừa vào miệng, nàng đã vận dụng hết các giác quan trong đầu lưỡi, giờ phút này bí mật của  món súp này đã hiện ra trong đầu nàng: để khiến cho nước súp đậm đà lão bản đã thêm vào tỏi thước xào, đương quy, cẩu kỷ, ngọc trúc, đảng sâm, cây quế, ngưu thất, thục địa, cam thảo, xuyên khung, bát giác, hồi hương, quế hương, đinh hương và tiêu. Tất cả được gói trong gạc kỹ nên không có tạp chất rơi ra ngoài, nước canh trong suốt. Súp này cần ninh trên lửa nhỏ ít nhất nửa canh giờ, đem toàn bộ tinh chất của xương sườn đều chắt lọc ra được. Lại không làm cho miếng thịt mất đi vị tinh túy, cho nên lúc này cắn miếng sườn nhai thập phần mỹ vị.

“Món này lão bản gọi là – cốt nhục chia lìa”

“….” Đây là cái tên gì vậy? Nhưng mà, xương thịt này căn bản chỉ cần cầm lên lắc nhẹ, quả thật là xương thịt chia lìa. Hôm nay còn chưa tới lúc vào đông giá rét, song trong kinh thành ban đêm đã có tuyết rơi. Canh nóng như vậy vừa mang lên, nhất thời làm cho người ta thấy ấm áp từ đầu đến chân.

Đúng rồi, tình cảnh này cùng với lúc nàng từng ở duyên hải vùng đông nam Hoa Hạ ăn xương nấu lá trà, cũng tương tự như vậy.

Ninh Tiểu Nhàn ăn một ngụm, cười cười. Đột nhiên đem linh rượu trên bếp lò nhỏ vài giọt vào bình súp. Nhất thời một mùi thơm kỳ dị bốc lên, mùi thịt so với trước đó còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Với người quen việc chưng cất như nàng thì thêm rượu vào trong công thức, linh rượu sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, cho nên mùi tử khí nhẹ nhàng bị đánh bay.

“A, thơm quá, thơm quá” Cách lớp vải dầu đột nhiên có một khuôn mặt dò xét đi qua. Đó là một tráng hán thô kệch đầu lớn mắt to. Khuôn mặt đầy râu.

Hắn đối với ba người đang ngồi tại chỗ hoàn toàn không nhìn đến, nhưng lại liếc nhìn bếp lò có linh rượu, con ngươi cũng không chuyển động. Hít cái mũi nói “Rượu ngon, rượu ngon. Đây là vị rượu gì?”

Cưu Ma nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt không vui. Ninh Tiểu Nhàn đã từng thấy bộ dạng thèm rượu của Đạm Đài Dực, biết được rượt ngon đối với tửu quỷ có sự dụ hoặc như thế nào, giờ phút này nhận ra một người thú vị cho nên từ trong túi trữ vật lấy ra một ít rượu Thanh Bích, nhét vào trong tay hắn nói “Có thì cầm lấy đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Đại hán này nhất thời mặt mày hớn hở, yên lặng nhìn hai mắt nàng. Một chữ cám ơn cũng không nói liền rút về chỗ của mình, sau đó cao giọng gọi chủ quán cầm bếp lò tới. Nhìn dáng vẻ là cũng muốn học theo nàng, đem rượu hâm nóng uống.

Ba người cũng không để ý hắn nữa. Tiếu Tử có rượu ngon, bắt đầu thấp giọng giảng giải các tình huống.

Mới nghe mấy câu, Ninh Tiểu Nhàn đã thất thanh nói “Cái gì, ngươi cùng Đàm tỷ đã sinh nhi tử, hơn nữa còn là sinh đôi?”

Cũng thật khiến nàng sợ hãi. Hai người này tay chân thật nhanh a, tuy nói thời gian đã qua hai năm nhưng Tiếu Tử quanh năm đi theo thương hành, hai người ở chung thì ít, xa cách thì nhiều. Chậc chậc chậc, bất kể bọn họ có bao nhiêu ân ái, cái tỷ lệ trúng thưởng này cũng thật cao.

Chẳng qua người này cũng quá mỹ mãn rồi, gia sự hòa thuận, còn có một đôi nhi tử sinh đôi, còn tìm lại được tu vi của mình, chậc chậc, cẩn thận bị trời ghét a!

“Ngươi … nhỏ giọng một chút” Trên khuôn mặt đần độn của Tiếu Tử rốt cuộc nổi lên hai luồng mây đỏ, cũng không biết do uống rượu hâm nóng hay là xấu hổ “Khi đó ta nguyên tưởng rằng nhân sinh tới đây là viên mãn rồi, có Thanh Hà cùng nhi tử, sau này cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Vậy mà không lâu sau ngươi lại sai người đem đồ đưa tới cho ta, khiến ta giải được một tâm nguyện của Hoa thị ta” Nói đến đoạn sau hắn không nhịn được áp chế âm thanh cực nhỏ. Ninh Tiểu Nhàn biết hắn nói về Ngọc Cao.

Vật này là bảo bối tuyệt thế để chữa trị linh căn của hắn, khiến hắn có thể trở lại tiên đồ. Trên thực tế, thời điểm hắn mới vừa tới gần khách sạn, nàng cũng đã cảm nhận được hơi thở của Tiếu Tử rồi, đồng thời cũng cảm nhận được tu vi của hắn đã khôi phục tới Trúc Cơ kỳ, xem ra trải qua hai năm điều dưỡng, tư chất linh căn của hắn đã khôi phục rồi, có thể tu hành bình thường.

Điều này quả thật là một tin tức vô cùng tốt.

Tiếu Tử nhìn cô  nương trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì.

Ban đầu nàng chỉ là một cô nương trói gà không chặt, một thân bản lĩnh vật lộn cũng là hắn truyền thụ cho. Không lâu sau nàng bắt đầu bước lên con đường chạy trốn, nghe nói nhị công tử phủ Phụng Thiên truy đuổi nàng, sau đó nàng lại có thể ở thành Ô Đà cùng thương đội Vân Hổ bàn bạc mua bán, từ đó về sau một thời gian tương đối dài không có tin tức, Đàm Thanh Hà nhà hắn cũng nhắc tới nàng vô số lần, không che dấu tưởng niệm về nàng.

Tên của nàng một lần nữa lại xuất hiện, cũng từ trong miệng Đặng Hạo. Đặng lão đại nói, đệ đệ của Ninh cô nương hiện tại muốn xây dựng thương hội, muốn lôi kéo bọn họ gia nhập.

Bọn họ trăn trở mười ngày, cân nhắc hết thảy thiệt hơn, cuối cùng đồng ý gia nhập. Từ đó về sau thuận buồm xuôi gió. Hiện tại Đặng lão đại cùng hắn chưởng quản hơn mười thương đội vận hành của Ninh Ký, đơn giản là không cần xuất hành cùng đội nữa.

Đàm Thanh Hà có thai không lâu thì yêu quái do Ninh Tiểu Nhàn phái mang Ngọc Cao cho hắn cũng tới. Người tu tiên, phiền não nhất chính là vô hậu. Mà hắn đã viên mãn. Vì thế hắn đối với nàng cảm động rơi nước mắt, nhưng hắn trời sinh kém ăn nói, nói không ra lời dễ nghe.

Cô nương trước mắt diện mạo không thay đổi, nhưng thân phận địa vị đã thay đổi long trời lở đất, không bao giờ … là cô nương theo đuôi hắn học công phu nữa. Mà hắn đối với nàng cũng không thể tùy ý, không nể mặt như năm đó nữa, đã mang theo uy nghiêm nhàn nhạt khiến hắn không nhịn được mà cúi đầu trước nàng.

Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm một chút mới nói “Với tư chất của ngươi, tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ là chuyện dễ dàng. Ngươi có nghĩ tới, sau này phải nói với Đàm tỷ tỷ ra sao?”

Mặt mũi Tiếu Tử nhất thời ngưng trọng. Một khi nhập đạo, người tiên khác đường, bao nhiêu tu sĩ chặt đứt tình duyên, rời nhà bỏ con, vì chính phải loại bỏ tâm ma khốn nhiễu trên đường tu hành. Tiếu Tử cùng Đàm Thanh Hà phu thê tình thâm không phải là giả, song Thanh Hà bất quá chỉ là một người phàm tục, không thể nào theo hắn tới cuối cùng, phần tình duyên này quẩn tâm, nói cuối cùng không chừng lại thành tâm ma của hắn. Lại nói, Thanh Hà đã là phụ nhân hơn ba mươi tuổt, tuy vẫn phòng nhã hào hoa, xong thanh xuân được mấy năm? Tiếu Tử trở lại tiên đồ, nghĩa là dung nhan không già sau này một tóc bạc da mồi, một trẻ trung khỏe mạnh, trong lúc hai người họ chung đụng phải làm sao?

Nàng xem vẻ mặt Tiếu Tử, cũng biết vấn đề này khốn nhiễu hắn thật sâu. Chẳng qua hồng nhan mặc dù tốt, nhưng từ trước đến nay không ngăn được nam nhân trên đường tu tiên. Trong lòng nàng nhàn nhạt thở dài, nói sang chuyện khác “Sao ngươi lại tới kinh đô?”

Tiếu Tử phấn chân trở lại nói “Sáng nay mới đến, sau đó đi tới Ninh Ký đan hành xử lý sự tình. Vì lần bán đấu giá này của Bạch Ngọc Kinh, Thiên Thượng Cư hướng Ninh Ký mua hàng loạt linh trà, khối lượng mười vạn cân, dùng để đãi khách. Hàng hóa giá trị rất lớn, thương đội Ninh ký cũng phân ra sáu lần mới vận chuyển xong. Ta đi theo tới đây, may là dọc đường mặc dù có gặp qua đạo phỉ, nhưng cuối cùng vẫn bình an vận tải tới đây”. Linh trà là độc quyền của Ninh Ký, đơn hàng hạng nhất này, hàng năm đều kiếm cho nàng một lượng lớn tiền cùng linh thạch. Mà Ninh Ký thương đội lần này vào kinh, chỉ sợ cũng mang theo nhân thủ đông đúc, lá trà mặc dù sức nặng nhẹ, nhưng sau khi sao chế số lượng lại lớn khổng lồ, mười vạn cân lá trà, đã vượt ngoài tầm chứa của nhẫn trữ vật, thương đội phi hành không còn cách nào khác là phải bốc xếp vận chuyển bình thường.

Hắn thở dài nói “Phương nam nhiều nơi cũng không thái bình, gần đây nhiều lần phát sinh lũ lụt. Chúng ta từ Nam hướng tới bắc, dọc đường nhìn qua, đều là thôn trang bị chìm, dịch bệnh tràn lan, khắp nơi đều là cảnh tượng chết đói. Mỗi lần đi vài chục dặm lại có đạo tặc sơn phỉ tập kích. Hắc hắc, chúng ta giết mấy người mới phát hiện, nơi nào có tội phạm, rõ ràng là dân chúng không có cách nào sống nổi mới vào rừng làm gặc cướp” lại đưa mấy viên đậu phộng vào trong miệng, cắn một cái liền hắt hơi mạnh.

“Lũ lụt?” Ninh Tiểu Nhàn cau mày nói “Các ngươi đi qua mấy con sông? Một đường ta đi về phía tây, mấy con sông đều quanh năm ôn hòa, ngay cả hai bên bờ cũng không ít đồng ruộng phì nhiêu, thế nhưng năm nay phát lũ lụt?”

Tiếu Tử nói “Đó đều là hạ du của mấy nhánh sông Bạch Đào lớn, chúng ta dọc theo bờ sông đi về phía tây bắc, trên đường đều nghe dân chúng nói vậy. Đáy sông kia có đại yêu quái thượng cổ đang thời kỳ ngủ đông, cũng không phải việc gì quá mới lạ. Nhưng một ngày kia, chúng ta hạ trại cạnh bờ sông, thấy vô số tu sĩ vùng Đại Giang đang vây lấy một thân ảnh khổng lồ”

Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy hứng thú nói “Thật có thượng cổ cự yêu, bộ dáng như thế nào?” Thượng cổ yêu quái, nàng cũng biết không ít, Trường Thiên, Bạch Hổ, còn có lão thần rùa đã chết cùng một phân thân của Âm Cửu U

Tiếu Tử cười khổ nói “Khó nói rõ ràng lắm, toàn thân nó đều ngâm trong nước, không thấy rõ đầu đuôi, chỉ lộ ra một đoạn đen thùi lùi. Đạo hạnh chúng ta thấp kém, lại cần trông chừng hàng hóa, cũng không dám tiến tới gần. Chẳng qua ta nghe được tu sĩ lãnh đạo của Đại Giang đối với thân ảnh đó kêu gọi đầu hàng. Những lời khác nghe không rõ, chỉ miễn cưỡng bắt được mấy câu chữ mở đầu”

Chương 564: Đánh Cướp Hàng Hóa

“Bọn họ nói rất đúng … bọn ta chính là tọa khách Kính Hải Vương phủ” Mấy chữ này nói xong, hắn thấy trong đôi mắt của Ninh Tiểu Nhàn lóe lên ánh sáng sắc nhọn “Sau đó các tu sĩ hướng bóng đen này nói, tựa như không như ý, bóng đen kia tức giận, nước sông bắt đầu tràn lan, các tu sĩ cũng lấy pháp khí ra, chuẩn bị khai chiến. Chúng ta cách Đại Giang không xa, sợ bị cuộc chiến liên lụy, nên không nghe nữa mà vội vàng lên đường” Trong thương đội  mặc dù có cao thủ trấn giữ nhưng hắn cũng luôn tuân theo tôn chỉ, chi bằng bớt một chuyện chứ không kiếm thêm một chuyện.

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu, biết cách làm của Tiếu Tử thật ra không có nửa điểm sai lầm. Đối với thương nhân, chỉ cầu bình an, kiêng kỵ nhất là lòng hiếu kỳ. Với hắn chỉ cần bình an đưa đồ tới đích, đó mới là mục đích.

Lúc này, lão bản cũng bưng lên mấy món khác, bên trong có hoạt châu tử vừa tới, cùng với một đĩa thịt lừa nướng.

Hoạt châu tử này thật ra chính là trứng gà, trứng gà ấp chừng mười ngày cho thành hình, bắt đầu thành hình có đầu, cánh, chân, nhưng lại chưa chính thức có hình gà. Lúc này đem trứng gà bỏ vào nước lạnh nấu từ từ, cách một chút thời gian lại thêm một chút hương liệu, gà chưa ấp thành con nhưng chất thịt cực kỳ tươi mới, nước canh hương vị ngọt ngào, tác dụng chữa trị  nhức đầu, đau nửa đầu, và các bệnh  liên quan tới công năng của tứ chi, là thức ăn ngon mà rất nhiều  người già đều mong muốn. Chẳng qua, điểm tâm này cần chọn thời điểm lấy ra hợp lý và thời gian nấu vừa tới.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn trứng gà này, cười cười. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải thức ăn ngon mà không nguyện ý ăn.

Tiếu Tử cũng không nhận ra, nói tiếp “Chúng ta đi được thời gian ngắn, lại không thấy phú hào cùng tu sĩ cứu tế nạn dân, nên tổ chức tráng niên cùng nhau tu bổ đê đập bị hồng thủy đánh vỡ. Không ngờ lại nhìn thấy cờ hiệu của Kính Hải Vương phủ, vung tiền như rác ở nơi tiên tông cũng không quản tới, ra sức hỗ trợ người dân, làm tới không thể tốt hơn”

Như vậy thật thú vị a. Nàng nâng cằm lên nói “Hoàng Phủ gia ở bờ Kính Hải. hắn phái người chạy tới phía nam lấy lòng bình dân bá tánh làm cái gì? Quả nhiên là thiện tâm nổi lên?” nàng thấy hai người phụ tử Hoàng Phủ, tuyệt không giống người không để ý chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn làm người tốt, làm thánh hiền a. Chỉ nói Hoàng Phủ Minh, tuổi còn trẻ sẽ đem nhân mạng để trong lòng sao? Nhưng cứu dân cứu lửa như vậy để ra vẻ cái gì a?

Tóm lại là vương phủ chuyện lạ quá nhiều, nàng cũng không thể quản, lúc này đem chuyện này bỏ qua, không suy nghĩ sâu xa nữa. Nhưng nàng đang muốn mở miệng, trên mặt đất có một bóng ma rung động, sau đó một địa âm mang tin tức đi ra, hướng Ninh Tiểu Nhàn vái chào, sau đó mở miệng nói mang theo âm thanh của Dương chưởng quỹ của Ninh ký vang lên “Ông chủ, việc lớn không tốt, mười vạn cân linh trà mới đưa đến khố phòng bị cướp”

Dương chưởng quỹ trong lòng gấp gáp, âm lượng khó tránh khỏi cao hơn, lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời tĩnh lặng. Cũng may Dương chưởng quỹ cũng biết sự thể lớn, trong lòng có hoảng loạn nữa nhưng nói chuyện vẫn tận lực vững vàng, đơn giản, Ninh Tiểu Nhàn âm thầm gật đầu, xem ra trình độ chọn lựa người của Ninh Vũ cũng tốt.

Sáng nay Tiếu Tử mới mang theo thương đội tiến vào kinh đô, đem nhóm linh trà cuối cùng vận chuyển tới khố phòng niêm phong vào kho, kết quả ba người Ninh Tiểu Nhàn mới vừa rời thành thì một đám hắc y nhân từ cửa sau lẻn vào, đánh ngã thủ vệ, đem linh trà trộm đi. Bọn trộm thân thủ đều bất phàm. Mấy hộ vệ không có tu vi chỉ có công phu phòng thân chỉ trong thời gian ngắn liền bị đánh gục.

Dương chưởng quỹ nói tiếp “Trừ Linh trà, trong khố phòng những vật khác đều không bị hao tổn. Ta đã báo cho ẩn vệ trong khách sạn của đại gia, bọn họ đã đi trước truy tìm. Còn có, chuyện này có cần báo quan hay không, xin đại nhân định đoạt”

Hắn nói ba câu mang ba nội dung khác nhau. Đầu tiên mục đích của cường đạo hết sức rõ ràng, hơn nữa cũng nói rõ tình huống và số lượng linh trà, nếu không làm sao có thể nói lưu loát như vậy? Tiếp theo, ẩn vệ cũng đã biết chuyện này, hơn nữa đang tra soát. Yêu quái có nhiều người truy tung rất tốt, nàng cũng hơi yên tâm. Thứ ba, đang xin chỉ thị có đem việc này náo lớn lên không?

Bởi vì Bạch Ngọc Kinh sắp cử hành đấu giá, hiện tại trong kinh đô có thể có trọng binh canh gác. Dưới tình huống này còn khiến cho khố phòng Ninh ký bị trộm, tương đương ở trên mặt đốc vụ đánh một cái bạt tai vang dội, thật muốn làm cho người ta không ra sức tra cũng không được. Nhưng tin tức này cứ như vậy lộ ra ngoài, thể diện của Ẩn Lưu cùng Ninh ký ở trước mặt người tu tiên cũng không biết nhét đi đâu.

Kết quả lông mày Ninh Tiểu Nhàn nhăn lại, ra lệnh địa âm hồi báo “Không báo quan”

Tiếu Tử cùng Cưu Ma đều nhìn về phía nàng. Nàng thấp giọng nói “Đám người này nếu dám ở nơi đầu sóng tranh đoạt, đã nói lên mười phần nắm chắc không bị đốc vụ cục tóm. Nói không chừng còn hi vọng chúng ta báo quan,  khiến Ẩn Lưu cùng Ninh Ký ném đi mặt mũi”

Nàng suy nghĩ một chút lại ra lệnh cho địa âm mang tin tức, nói nhỏ mấy câu. Tiểu quỷ vừa biến mất trên mặt đất, nàng lúc này đứng lên nói “Mau trở về” sau đó ném trên bàn  một thỏi bạc, rời đi.

Diện tích kinh đô quá lớn, cho dù nơi bọn họ dùng cơm cách thành rất gần, dùng Bích Thủy kim tỳ thú cũng chạy hơn nửa canh giờ mới tới kho hàng Ninh ký. Dương chưởng quỹ đã đem tiểu nhị cùng hộ vệ toàn bộ triệu tập trong sương phòng, hiện trường mất trộm cùng ẩu đả vẫn giữ nguyên, chờ ông chủ tới xem xét. Ninh Tiểu Nhàn vừa nói không báo quan, hắn đã đóng chặt cửa trước cửa sau, cho dù trước đó hàng xóm nghe được gió thổi cỏ lay gì cũng không theo dõi được.

Tiền viện kho hàng là nơi bán lẻ thuốc, sau đó là đình viện rộng rãi, sân cũng rất lớn – đây đều là vì bố trí thuận tiện cho việc tháo dỡ hàng, trừ trọng địa là kho hàng còn có sương phòng của tiểu nhị và hộ vệ. Ngoài cửa kho hàng còn có thêm kết giới, vừa có tác dụng bảo vệ, mỗi lần bị đánh vỡ sẽ kinh động đám người Dương chưởng quỹ. Giờ phút này cửa kho hàng đương nhiên là đã bị mở ra, trừ toàn bộ Linh Trà biến mất thì không có vấn đề gì phát sinh, mọi vật bên trong văn bản giữ nguyên, xem ra đạo tặc cũng biết thời gian quý giá, sẽ không lãng phí thời gian với các đồ vật khác.

Bảy hộ vệ, có bốn người bị thương, trong đó có một người trọng thương, có điều bọn hắn cũng thành công đánh chết một địch nhân. Theo thuật lại thì đạo phỉ tấn công chớp nhoáng, chỉ mười mấy hơi thở, bảy người toàn bộ đã bị đánh ngã. Tên hộ vệ bị thương nặng kia miễn cưỡng mở miệng nói “Có cái gì đó không đúng, thời điểm đối địch thần thông hoàn toàn không thể sử dụng”

Thần sắc Ninh Tiểu Nhàn vừa động, kéo tay hắn đặt trên mạch, sử dụng thần lực đi khắp cơ thể hắn dò xét một phen, chợt nói “Trực giác của ngươi không sai, quả nhiên đã trúng Ấu Lộc tán. Loại thuốc này luyện chế không dễ, vô sắc vô vị, đối với loài người tác dụng không lớn, nhưng với tu sĩ lại vô cùng dễ dàng ám toán, sau khi trúng độc thân thể tựa như ấu lộc mới ra đời, ngay cả khí lực cũng không thể xuất ra, uy lực thần thông cũng giảm xuống” sắc mặt nàng chìm xuống “Chẳng qua là loại dược này không thể dựa vào không khí phát tán mà cần hạ trong nước. Trong các người có gian tế”

Nàng phán đoán suy luận một hồi, trên mặt mọi người kinh ngạc. Dù sao người có chút đầu óc đều có thể phán đoán ra được, cường đạo kia nắm trong lòng bàn tay kết cấu của cửa hàng, nhất định có nội ứng, hiện tại nội ứng này lại hạ thuốc mọi người ly kỳ như vậy. Song biết là một chuyện, có thể đem người tìm ra hay không lại là chuyện khác.

Hiện tại tiểu nhị cùng hộ vệ đều tập trung trong sương phòng, đôi mắt đẹp của Ninh Tiểu Nhàn quét qua trên mặt mọi người. Nàng vận cụng thần thông, người người đều cảm thấy ánh mắt bén nhọn của nàng, chăm chú nhìn trên mặt mình như có kim châm, không nhịn được cúi thấp đầu xuống, bên tai chỉ nghe nàng nói “Linh trà tối nay là ai ngâm chế?”

Trong đám người có một tiểu nhị bịch một tiếng quỳ trên mặt đất.

Ngày hôm nay không khí chuyển lạnh, trong kinh đô đã qua mùa hạ đón trận tuyết đầu mùa, trong phòng dù có ấm áp bất quá chỉ có tác dụng một chút. Nhưng tiểu nhị này bị hù dọa ra một thân hồ hôi lạnh, không thành tiếng nói “Là ta … nhưng ta tuyệt đối không có bỏ thuốc trong trà, ta ngay cả tên loại thuốc này cũng chưa từng nghe qua”

Mọi người nhất thời hiểu ra. Tu sĩ cùng người phàm khác nhau, không giống nhau về ẩm thực ăn uống, cho nên mỗi ngày ba bữa cơm không nhất định sẽ ăn, có một số tu sĩ tinh thông ích cốc, lại càng có thể nửa năm không ăn. Muốn đảm bảo tất cả hộ vệ đều trúng chiêu phương pháp xử lý chỉ có một, là khi bọn họ sẽ cùng ăn hoặc uống thứ gì đó.

Mà Ninh ký cùng tất cả các thương hội giống nhau, trừ cho tu sĩ đánh thuê phát rượu, còn có thể không định kỳ thêm những điểm phúc lợi nhỏ. Tỷ như nhân viên luyện khí tạm thời có thể được ban cho ít hỏa tinh, tán thạch, công nhân tiệm vải có thể được giảm giá mua hoặc được tặng vải vóc. Ninh Ký là cửa hàng thuốc, cứ cách ba ngày sẽ cho phép hộ vệ trực ban gác đêm uống Linh Trà. Vật này dõi mắt toàn đại lục sẽ không có người không cần nó, nhưng Ninh Ký chính là nhờ bán thứ này khởi nghiệp, cho nên cho hộ vệ một chút như vậy vẫn có thể bỏ ra được.

Đúng là chỉ có đem Ấu Lộc tán bỏ trong linh trà mới có thể khiến tất cả hộ vệ trúng độc. Bởi vì bọn hộ vệ đã có thói quen uống trà sau khi thực thi công việc một thời gian ngắn, đem hiệu quả linh trà phát huy tối đa.

Ánh mắt mọi người nhìn tiểu nhị nhất thời giống như nhìn người chết. Ninh Tiểu Nhàn bước hai bưới tới cạnh hắn, ôn tồn hỏi “Ngươi còn có di ngôn gì không?”

Tiểu nhị này chẳng qua chỉ là người phàm, ai cũng cho rằng hắn sẽ không có được nhiều tin tức của đạo tặc. Hắn nghe thấy lời này, biết tử kỳ của mình đã tới, lại không biết giải thích như thế nào, thân thể run rẩy, răng đánh lập cập một chữ cũng không nói ra.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói “Xem ra là không có” sau đó đưa chân đá …

Đánh trúng nhưng lại là một gã hộ vệ bên cạnh tiểu nhị. Trên cánh tay người này còn có vết thương, nơi nào phòng ngừa nàng đột nhiên tập kích, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai chân truyền đến đau nhức, thân thể lập tức nghiêng về phía trước, lảo đảo. Hắn kinh hãi, đang muốn gọi pháp khí ra, nào biết ngón tay mảnh khảnh linh hoạt của đối phương đã đánh tới, hắn trơ mắt nhìn nhưng lại không tránh được.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion7 Comments

  1. Không biết kẻ nào gan lớn lại dám trộm Linh trà. Lâu lắm mới gặp lại Tiểu Tử chắc chắn Tiểu Nhàn sẽ Tìm cách giúp Tiểu Tử và Đàm Thanh Hà có kết thúc viên mãn tránh cho kẻ mãi thanh xuân người thì chẳng được mấy

  2. Chắc con thượng cổ o sông là con mà kính hải vương phủ thờ k nhỉ
    Vụ trộm này lớn nha.ai lại to gan trộm nhà c Nhàn nha có người bao chr như TN nói rồi.tên hộ vệ này bị lộ do đâu nhỉ mong chương sau quá
    Thanks editor.cố gắng lên

  3. Kẻ nào lại to gan lớn mật trộm linh trà của TN đây. Ta cũng mong tìm ra để cho TN hành hắn chết thôi.
    Nhưng dám trộm thì có vẻ cũng có thực lực nếu không thì cũng không ở tại lúc TTC đấu giá mà thực hiện.
    Không nghĩ rằng ở tại đây còn có gian tế kia, lòng có quỷ ắt sẽ có sơ hở mà nhất là TN lại học tâm pháp thấy mầm biết cây.
    Mong chương sau quá. Cảm ơn các nàng đã edit

  4. Tiếu Tử đã có thể tu luyện pháp thuật, đã trúc cơ thành công. Mừng cho hắn nhưng tội nghiệp Thanh Hà. Góa phụ đó đã số khổ, cứ tưởng sẽ hạnh phúc với Tiếu Tử, cũng sinh được hi đứa con,vậy mà giờ sắp chia lìa do khác biệt tiên phàm. Không biết ai cả gan trộm linh trà của Ninh Tiểu Nhàn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. ;93 T đoán vụ linh trà này chắc do cái bả xuất hiện trong chương trước làm cũng nên ý. Xem vụ này tiểu Nhàn nhà ta xử như thế nào đây. Khi nào Thiên ca mới thoát khỏi TM ngục đây.
    Thank editor nhé

  6. Ơ dám trộm đồ trong TTC mà k sợ bị tóm thì chắc là người trong TTC nhỉ, cái bà Ngân Nương kia đáng nghi lắm
    Không biết con thu thượng cổ kia là còn gì nhỉ mà lại có liên quan tới kính hải Vương Phủ?
    Ten nội gian trà trộn vào được thì chăc phải u mưu từ lâu muốn làm
    Mất mặt NTN va Ẩn Lưu nhỉ.
    Thanks editor nhiều !

  7. 10 vạn ninh trà bin đánh mất có nội gián như vậy lần đầu tiên bị mất khối lượng lớn như vậy không biết ninh tiểu nhàn xử lú nhiw thế nào ,tiểu tử giờ trên con đường tu tiên không biết có bỏ lại rhanh hà không hai người tình cảm mặn nồng như vậy làm khó cho tiết tử quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close