Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 13 (hoàn)

26

 [Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (13)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Một đám phi tần còn chưa có đứng dậy, nghe thấy lời này lại càng hoảng sợ nhìn nhau, không biết làm gì. Trong điện lúc này không khí có chút bối rối. Bách Hợp thản nhiên ngồi xuống cười nhẹ, tay thủ thế lan hoa chỉ vuốt ve xiêm y của mình, hoàn toàn không có chút gì bối rối: “Đức phi nổi điên rồi, bịt miệng nàng ta rồi đem xuống. Các ngươi, phải kiểm tra xem là cung nữ nào nói huyên thuyên châm ngòi làm loạn. Bổn cung một lòng vì con nối dõi của Hoàng thượng, làm sao có thể mưu hại hoàng tự chứ?”

“Ta không điên. Tình cảnh ngày đó, chư vị cũng thấy tận mắt. Các ngươi còn chần chờ cái gì? Yêu phi làm loạn hậu cung, mọi người không nghĩ tới việc bình ổn trật tự trong cung sao?” – Tô thị lúc này quyết tâm kéo đổ Bách Hợp. Bách Hợp làm hại nàng ta không nhẹ, mặc dù ngày đó Bách Hợp sai người đưa canh ngân nhĩ mà nàng ta không hề uống qua, nhưng mà việc nàng ta đẻ non xác thực có liên quan tới Bách Hợp. Nếu không phải ngày đó Bách Hợp nhục nhã nàng ta, còn trước mặt mọi người bắt nàng ta chép Nam Hoa kinh, sau khi trở về nàng ta cũng không tức giận tới mức không kìm chế được khiến cho đau bụng không ngớt. Đã rớt mất con, còn đáng giận hơn là Bách Hợp hủy đi danh tiết của nàng ta.

Nếu Tô thị chết tại thời điểm sinh non, tự nhiên nàng ta sẽ để lại trong lòng Sở Vân Dương một khúc mắc. Sở Vân Dương sẽ không quên được nàng ta, càng khắc sâu ấn tượng với nàng ta; mà Bách Hợp vì tâm địa cay độc hãm hại nàng ta, sẽ để cho Sở Vân Dương trong lòng có khoảng cách. Đã không được thương tiếc, ngược lại còn bị cho là thất trinh; hiện tại Hoàng thượng vắng vẻ nàng ta. Thời gian nàng ta ở cữ hai tháng, Hoàng thượng căn bản không ghé thăm lần nào. Thậm chí hôm qua nàng ta hiến canh gà, Hoàng thượng cũng không triệu kiến nàng ta gặp mặt. Tuổi Tô thị không còn nhỏ, chốc lát thấy mình không có chỗ dựa; bèn dứt khoát một lòng nghĩ tới việc báo thù, lôi Bách Hợp xuống ngựa, thuận tiện đẩy Dương Ngọc Như thượng vị. Nàng ta không được sủng ái, nhưng còn Dương Ngọc Như. Phụ thân Dương Ngọc Như là cấp dưới của phụ thân Tô thị, nếu thượng vị hai người cũng ở cùng một phe; ít nhất nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Vừa hay Dương Ngọc Như hận Bách Hợp đã lâu, lúc này tự nhiên ăn nhịp cùng với Tô thị.

Cùng ngày hôm đó, Bách Hợp sai hạ nhân kéo Dương Ngọc Như phải quỳ gối ngoài đình, suýt nữa cùng Tô thị tranh chấp; quả đúng là đã từng nói muốn đưa canh ngân nhĩ qua cho nàng ta hạ hỏa, về sau phái người đưa canh đến điện Trường Sinh mọi người cũng nghe thấy. Chỉ là, Tô thị không phải kẻ ngu, làm sao thị có thể thực sự uống đồ Bách Hợp đưa qua? Trong lòng chúng nữ đều sáng tỏ, đây nào phải Tô thị trúng chiêu, chỉ là cắn chặt Bách Hợp không nhả thôi. Nhưng mà chuyện này kể ra thì ai cũng có lợi, thế nên không có người nào đứng ra nói thẳng, mà đứng bên cạnh bàng quan, ngồi trên núi xem hai hổ đấu.

“Tỳ thiếp ngày đó cũng ở trong nội cung của Đức phi nương nương, tận mắt thấy ma ma hầu hạ bên người Đức phi nương nương bưng canh ngân nhĩ tới. Đức phi nương nương sau khi uống xong liền đau bụng không ngớt” – Khóe miệng Dương Ngọc Như lộ ra vài phần cổ quái. Nàng ta đột nhiên đứng dậy, chỉ tay vào Bách Hợp: “Quý phi nương nương, cho dù ngài quyền thế kinh người nhưng cũng không thể một tay che trời”.

Một âm thanh vỗ tay vang lên, Bách Hợp còn chưa kịp mở miệng, quay về sau đã thấy một thân long bào chưa thay của Sở Vân Dương đang sải bước tiến vào trong nội cung. Một đôi mắt hoa đào diêm dúa lẳng lơ nhìn thoáng qua đám phi tần hậu cung, giọng vui vẻ: “Chư vị ái phi đang nói chuyện gì mà náo nhiệt vậy?”

“Hoàng thượng ~~~” – Hiền phi đứng lên, hướng Sở Vân Dương dựa vào: “Đức phi tỷ tỷ vừa mới cùng Quý phi tỷ tỷ nói giỡn thôi, nói là…” – Hiền phi một bên nói, một bên che miệng cười, song mắt lưu chuyển trên mặt lộ ra vài phần vũ mị. Nàng ta thò thay ra định ôm dính lấy người Sở Vân Dương. Thấy vậy, trong lòng chúng phi tần hối tiếc không thôi; không nghĩ rằng ở nội cung của Bách Hợp lại gặp Sở Vân Dương, nếu không đã có thể ăn mặc hoa lệ hơn một chút rồi.

Sở Vân Dương trước đây vốn không bao giờ cự tuyệt tiểu mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ hắn. Vậy mà hôm nay lại nghiêng người nhường lối, tránh ra rồi đi tới chỗ của Bách Hợp: “Ái phi đang nói gì trước đó vậy?”

Hiền phi sững người tại chỗ, mặt lúc xanh lúc trắng.

“Cầu Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp” – Lúc này kẻ thù hận nhiều nhất không phải vị Hiền phi vừa bị mất thể diện kia, mà phải là người bỏ công đi hiến canh gà kết quả lại tự tát vào mặt mình – Đức phi Tô thị. Uổng một hồi tâm cơ, ấy vậy mà Sở Vân Dương cũng không thèm ngó ngàng đến điện Trường Sinh của nàng ta; ngược lại còn tới cung Tử Thần của Bách Hợp – kẻ chủ mưu hại nàng ta. Tô thị nào dám hận Hoàng đế, thế là thù mới hận cũ ả ta đem tính cả sổ lên đầu Bách Hợp.

“Nô tỳ có lời đã giấu trong lòng hai tháng không dám nói ra. Quý phi Quách thị chính là kẻ mưu hại hoàng tự. Ngày đó nàng ta sai người đưa một chén canh ngân nhĩ qua, nô tỳ uống xong bị đau bụng không ngừng. Màn đêm buông xuống thì nô tỳ bị rớt mất hài nhi. Hoàng trưởng tử của Hoàng thượng cứ như vậy mà qua đời. Hoàng thượng ~~~” – Tô thị kêu rên một tiếng, hai mắt mờ mịt đẫm lệ, ngước mắt lên nhìn khiến người trìu mến.

Bách Hợp đứng một bên cười lạnh, nghe được Tô thị lên án bèn không kiên nhẫn mà hừ lạnh một tiếng. Bộ dạng của nàng chính là thái độ một chút cũng không thèm hối cải; khiến cho trong lòng Tô thị như bị thiêu đốt, tức giận đến run người, trong lòng giận Bách Hợp đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ái phi, Đức phi nói như vậy có thực không?” – Sở Vân Dương ôn hòa nhìn Bách Hợp, không có chút nào là đang giận cả, ngược lại còn có chút hăng hái hỏi: “Nếu là thật, ái phi làm sai rồi.”

Tô thị thở phào trong lòng. Tuy thấy thái độ Sở Vân Dương rất bình tĩnh lạnh lùng hoàn toàn khác với tưởng tượng về việc Sở Vân Dương tức giận rồi sai người lập tức bắt Bách Hợp lại ở trong đầu nàng ta; nhưng ít nhất không phải Sở Vân Dương hoàn toàn không tin tưởng lời của mình. Nhiêu đó cũng đủ để an ủi nàng ta vài phần, nàng ta lại cuống cuồng chỉ điểm tới “nhân chứng” Dương Ngọc Như: “Tình cảnh ngày đó, Dương tài tử trùng hợp cũng đang ở nội cung của thần thiếp. Hoàng thượng nếu không tin, ngài có thể hỏi Dương tài tử. nếu thần thiếp có nửa câu nói ngoa, xin trời giáng thiên lôi đánh xuống, thần thiếp chết không nhắm mắt”.

Dương Ngọc Như nghe thấy tên mình, bèn vội vàng chen từ trong đám cung phi đi ra, dịu dàng quỳ xuống. Nếu ngày xưa nàng ta cúi đầu như vậy dĩ nhiên là phong tình vô hạn, dù sao ngày đó nàng ta tự tiện xông vào điện Thái Cực, câu dẫn Sở Vân Dương để hắn lâm hạnh nàng ta, bên cạnh kỹ thuật khiêu vũ ưu việt thì chính là dung mạo xuất chúng của nàng ta.

Giờ đây Dương Ngọc Như toàn thân cơ bắp tráng kiện to khỏe, lúc quỳ gối hành lễ, váy tơ hoàn mỹ hoàn toàn bán đứng dáng hình của nàng ta, phơi bày bắp đùi khỏe mạnh ra hết. Sở Vân Dương hoàn toàn không có hứng thú với nữ sĩ cơ bắp. Trong hậu cung này có bao nhiêu tiểu mỹ nhân đều theo sở thích của Sở Vân Dương, đủ để thấy hắn ta vô cùng yêu thích nữ nhân mềm mại bé nhỏ; lúc này vừa thấy Dương Ngọc Như bèn nhíu lông mày lại, vẻ mặt ghét bỏ.

Sở Vân Dương về cơ bản đã quên ngày đó chính mình đã từng lâm hạnh nữ nhân này, hắn kéo Bách Hợp lui lại hai bước: “Dương tài tử?”

“Hoàng thượng ~” – Dương Ngọc Như thẹn thùng nũng nịu hô một câu, nàng ta phát ra giọng nhè nhẹ, thần thái càng kiều mỵ vô cùng. Sở Vân Dương lại thấy chướng mắt chết đi được. Dương Ngọc Như này không chỉ cường tráng, đã thế lại còn đen đi rất nhiều, làn da lúc trước trắng nõn như ngọc giờ đây lại thô ráp đi không ít. Sở Vân Dương quả thực không thể tin được bản thân mình trước đây đã từng lâm hạnh người như vậy. Sự tồn tại của Dương Ngọc Như bây giờ chính là sỉ nhục của hắn. Hắn vô thức quay sang bên cạnh, lại thấy Bách Hợp tuy hung hăng càn quấy nhưng mị thái vô cùng tự nhiên, đột nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái thêm vài phần.

“Ái phi thấy lời Đức phi thế nào?” – Hắn không cho Dương Ngọc Như cơ hội nói chuyện, trực tiếp cắt lời nàng ta. Bách Hợp nhìn thấy biểu hiện của Sở Vân Dương, biết  rõ mục đích khoảng thời gian này nàng phạt Dương Ngọc Như khiêu vũ mỗi ngày trong cung Tử Thần đã đạt được rồi. Hai tháng nay Dương Ngọc Như mặc kệ gió thổi nắng nôi thế nào mỗi ngày đều khiêu vũ bốn canh giờ, nàng ta đã không còn là bộ dáng xinh đẹp lúc mới tiến cung, mà cũng già hơn tuổi thực rất nhiều. Đã không có dung mạo xinh đẹp như trước, cho dù nàng ta đầy bụng kinh luân, rồi tính cách tinh quái nhưng lại thiện lương săn sóc; kể cả nàng ta có sở hữu ưu điểm thiện mỹ của thế gian, thì lấy vẻ bề ngoài như thế làm sao nàng ta có thể hấp dẫn được Hoàng đế.

Mắt đã nhìn quen đủ loại kiểu dáng tiểu mỹ nhân, giống như ăn đã quen thịt cá sơn hào hải vị, có lẽ Sở Vân Dương sẽ nảy sinh hứng thú nhất thời với nàng ta. Nhưng mà chỉ cần một thời gian sau, Dương Ngọc Như tuyệt đối không có khả năng giống như trong tình tiết câu chuyện trở thành sủng quan hậu cung. Một trong những mục đích trọng yếu của Quách Bách Hợp đã đạt tới. Dương Ngọc Như chỉ cần không hề được sủng ái, thì chính mình dù sau này có hung hăng càn quấy, trước khi chết kéo theo một cái đệm lưng như nàng ta chôn cùng; mà đã không có Dương Ngọc Như, liền không có việc Dương gia cậy sủng lên mặt. Cho dù vận số của Quách gia đã tận, Dương gia cũng không thể nuốt trọn quyền lực của Quách gia. Chuyến nhiệm vụ này cuối cùng đã hoàn thành.

Đã không còn băn khoăn trong lòng, Bách Hợp không cần phải kiêng kị cái gì nữa, lúc nói chuyện hay làm việc chính là tùy tâm sở dục. Lúc nghe được Sở Vân Dương thấy thế nào về việc hại cốt nhục trong bụng Đức phi sinh non, Bách Hợp không nghĩ ngợi nhiều thuận miệng nói: “Đức phi nói đã ăn hết canh ngân nhĩ thần thiếp đưa qua mới sanh non. Muốn biết nàng ta nói thật hay giả, theo thần thiếp thấy, không bằng mổ bụng nàng ta, nhìn xem trong bụng có canh ngân nhĩ hay không, xem rồi chẳng phải sẽ biết kết quả à?”

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người kinh hãi, Tô thị sợ mất mật quay đầu nhìn Bách Hợp, cả khóc cũng quên luôn. Sở Vân Dương im lặng không nói gì, trong mắt sáng lóe, về sau không nhịn được nữa cười nhẹ. Ban đầu còn cố kềm chế, về sau không kiềm nổi nữa, hắn cất tiếng cười to.

“Hoang đường! Thế gian này nơi nào lại cho phép mổ bụng nghiệm chứng thiệt hay giả? Huống chi sự tình đã trôi qua hai tháng, Quý phi đây là muốn giết người diệt khẩu ư?” – Dương Ngọc Như phục hồi tinh thần – “Thế gian này không còn vương pháp nữa ư? Quý phi bản thân phải làm gương cho lục cung, không nghĩ tới ngươi đưa ra mưu kế hại tánh mạng người khác như vậy, thực không xứng chức vị Quý phi. Tỳ thiếp khẩn cầu Hoàng thượng bắt Quách thị lại, hạ ngục thẩm vấn, xem nàng….”

“Theo Bổn cung thấy, kẻ hoang đường chính là ngươi!” – Chẳng đợi nàng ta nói hết câu, Bách Hợp nhẹ nhàng vuốt ve nữ trang đang rủ xuống trên trán, con mắt híp lại, cười nói: “Đưa dược vật làm sảy thai cho nàng ta ăn vào? Bổn cung sợ nhất chính là lãng phí dược liệu. Ta chỉ sai người lấy một ít ngân nhĩ mốc meo thừa thãi của năm trước đun qua loa rồi đưa cho nàng ta, nếu Đức phi muội muội thật sự uống vào……..Có thể thấy được Đức phi muội muội, trời sinh chưa từng được ăn thứ tốt bao giờ. Nếu chính vì thể mà sảy thai, cũng là phúc của muội muội mỏng quá, từ nhỏ chính-là-mệnh-không-con!!!”

Những lời nói ra khiến Đức phi tức giận tới mức thổ huyết, lồng ngực đau nhức kịch liệt. Bách Hợp không đợi Sở Vân Dương ban ngồi, bản thân nàng tự ngồi xuống, lười biếng dựa vào ghế mà nói: “Còn nữa, chỉ bằng ngươi là một cái tài tử nho nhỏ cũng muốn mở miệng đòi xử lý Bổn cung? Chỉ tiếc ngươi lúc này không phải là đứng đầu một cung. Theo Bổn cung thấy, ngươi chính là kẻ tâm cao ngất, mệnh mỏng như giấy bạc.”

Hôm nay Bách Hợp không hề sợ hãi, mọi người không biết vì sao nàng ngay trước mặt Sở Vân Dương lại cuồng vọng như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng đế bệ hạ gần đây tâm tình âm trầm bất định khó nắm bắt lại không hề quát bảo nàng ngưng lại, ngược lại còn hăng hái nhìn nàng chằm chằm xem trò vui. Tô thị vốn còn muốn lôi kéo Dương Ngọc Như nhiều thêm ít lời, đã thấy Sở Vân Dương không quay đầu lại, chỉ phất phất tay: “Tô thị hộ thai bất lợi, không thể bảo vệ được huyết mạch hoàng thất, tước danh hào Đức phi, giáng xuống làm Chiêu nghi, dọn khỏi điện Trường Sinh chuyển sang Tây cung mà tu thân dưỡng tính. Không được sự cho phép của trẫm, không được phép xuất cung. Dương tài tử dĩ hạ phạm thượng, phạt mười trượng”.

Rõ ràng việc mang hoàng tự là việc đại sự, hết lần này tới lần khác Sở Vân Dương lại cao nhắc nhẹ buông. Thái độ Bách Hợp liều lĩnh như vậy lại không bị xử phạt, ngược lại người đi cáo trạng lại hỏng bét, mọi người thấy kết quả như vậy thì mờ mịt không rõ.

“Hoàng thượng, tỳ thiếp không phục, Đức phi tỷ tỷ đã mất hoàng tử, vì sao người còn xử phạt tỷ ấy? Ác nhân kia không bị báo ứng, vì sao còn bình yên ở đây? Cha ta đã từng nói qua, vương tự phạm pháp trị tội như thứ dân. Vì sao Hoàng thượng nghiễm nhiên cố tình thiên vị Quý phi? Tỳ thiếp không phục, tỳ thiếp không phục!” – Dương Ngọc Như vốn đã bị hai thái giám to khỏe bắt được, ai ngờ nàng ta chỉ cần giằng tay một cái đã khiến hai thái giám kia ngã lăn ra, vọt tới bên Sở Vân Dương. Lúc nàng ta đang muốn giơ tay ôm chân Sở Vân Dương, thì thấy Sở Vân Dương duỗi chân đạp cho nàng ta một cái.

Một cước này đạp ra, Dương Ngọc Như sửng sốt không phản ứng được gì, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong thổi qua, cả người nàng ta bay xa đến tận hai – ba mét rơi “Bịch” về phía sau. Nàng ta rơi xuống đất đầu óc choáng váng còn chưa kịp lật người, đã nghe thấy Sở Vân Dương hừ lạnh một tiếng: “Thích khách! Tra hỏi tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau!”

Dương Ngọc Như còn không có phản ứng gì, chỉ nghe được phía trước Sở Vân Dương hô lên hai chữ “Thích khách”. Nàng ta mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bách Hợp đang ngồi lả lướt trên ghế Quý phi, một khuỷu tay chống trên cạnh ghế, cổ tay trắng noãn chống cằm. Tay áo rộng thùng thình rủ xuống ven ghế, lộ ra cánh tay như củ sen, trắng noãn như ngọc chói mắt vô cùng. Kim hộ giáp trên tay sáng rọi, khiến cho mặt Bách Hợp nổi bật lên vài phần diêm dúa lẳng lơ. Bách Hợp nhếch khóe miệng cười lạnh, giống như đang khinh miệt cười nhạo. Dương Ngọc Như phục hồi tinh thần lại, đang muốn nói mình không phải là thích khách, đã có thái giám cầm khăn bịt miệng nàng ta lại. Không biết trên khăn có gì đó, cổ họng nàng ta cũng không phát ra âm thanh nào, vùng vẫy hai cái rồi ánh mắt mờ mịt dần rồi nhắm lại. Ở nơi sâu thẳm của trí nhớ chính là khuôn mặt diễm lệ của  Quý Phi mang theo vài phần yêu khí.

“Quý phi hiền lương thục đức, Tô thị hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện hôm nay, truyền ý chỉ của trẫm, đó chính là không có việc gì phát sinh” – Sở Vân Dương liếc nhìn Tô thị mềm nhũn té ngã trên mặt đất, chậm rãi mở miệng.

Vừa mới có một người mở miệng giúp Tô thị nói chuyện, đã trở thành thích khách bị kéo ra ngoài. Lúc này còn ai dám nói Sở Vân Dương trợn mắt nói lời bịa đặt? Mỗi người như thể bị dán miệng, nhưng không dám lên tiếng, tranh thủ thời gian rời khỏi cung Tử Thần.

Tô thị càng không thể nhịn, nàng ta suy tính tới việc chính mình hôm nay đắc tội Bách Hợp, thì sau này sẽ rơi vào tình trạng thê lương thế nào, tức ngực một hồi. Vốn mất con, rồi suýt bị rong huyết mà chết; tuy nói thái y đã đoạt nàng ta từ Quỷ môn quan trở về, thì đến cùng thứ nàng ta còn lại chính là thân thể yếu đuối suy nhược này. Bản thân nàng ta đã không được khỏe, từ nhỏ tới lớn chưa từng ngơi uống thuốc, lúc này bị kích thích nặng nề, lại nghĩ sau này tiền đồ vô vọng cả đời vô duyên với phi vị, bỗng nhiên phun ra một búng máu: “Haha, Hoàng thượng ngài chỉ để ý bảo vệ yêu phi, ngay cả con nối dõi truyền thừa cũng không quan tâm. Tỳ thiếp hôm nay đâm đầu chết trước mặt Hoàng thượng, cũng không chịu cho yêu phi có thể nhục nhã tỳ thiếp!”.

Nàng ta vừa dứt lời, Bách Hợp liền khoát tay chặn lại: “Chậm đã!”

Sở Vân Dương quay đầu nhìn Bách Hợp, đưa tay cầm lấy bàn tay đang giơ ra của Bách Hợp, mười ngón tay đan vào nhau. Tô thị cười lạnh một tiếng, đang muốn cho tất thảy mọi người đứng ở đây thấy mình tuyệt đối không chấp nhận lời cầu xin tha thứ hay khuyên giải gì của Bách Hợp, thì lại thấy Bách Hợp chỉ một ngón tay ra cửa cung điện: “Nếu muốn chết, nhờ ngươi chết xa một chút, đừng làm hỏng phong thủy cung điện của bản cung.”

Lời này vừa thốt ra, Tô thị suýt hộc máu lần nữa, sắc mặt mọi người đều phát xanh. Không nghĩ tới Bách Hợp ngang ngược như vậy, nếu là người khác thì chỉ sợ vì muốn bảo vệ thanh danh mà khuyên giải Tô thị đừng tìm chết. Bách Hợp còn ngại thanh danh chưa đủ xấu, ngược lại còn yêu cầu Tô thị chết xa một chút; Sở Vân Dương đã nhịn cười không nổi, còn thấy Tô thị chịu không được nỗi nhục này, che mặt chạy trối chết ra ngoài.

Nàng ta hồi cung chuẩn bị treo cổ tự vẫn, lại bị cung nhân thông báo rằng Hoàng thượng muốn nàng ta chuyển ra khỏi điện Trường Sinh. Tô thị vốn một lòng muốn chết bị sự tình liên tiếp đánh gãy, trong lòng nổi lên một cỗ giận vô cùng. Bách Hợp lúc này sai Phất Phong mang độc dược hoàn mà trước khi tiến cung Quách Phu nhân cho nàng sang cho Tô thị: “Đức phi muội muội một lòng muốn chết, Bổn cung cũng nên giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, khỏa dược hoàn này tạm thời tặng cho nàng, giúp nàng sớm lên tiên cảnh”.

Sở Vân Dương vẫn còn đang ở trong cung Tử Thần, thấy nàng sai người bưng ra một hộp gấm, bên trong một khỏa dược hoàn màu nâu lớn như viên long nhãn, lại nghe thấy nàng nói đây là độc dược. Hắn đang nâng chén trà nhấp một ngụm, Bách Hợp vừa nói xong Sở Vân Dương suýt phun trà ra, sắc mặt đen hơn phân nửa: “Nàng lấy đâu ra thuốc này?”

Trong hoàng cung tuy đám phi tần thủ đoạn nhiều, mà khi tận mắt thấy Bách Hợp lấy độc dược ra là lần đầu tiên, sắc mặt Sở Vân Dương có lúc âm trầm. Bách Hợp không thèm liếc hắn lấy một cái: “Lúc tiến cung mang theo.“

“Trong hậu cung không được trữ thuốc này, ái phi không biết sao?” – Sở Vân Dương vừa nói, một bên dựa vào Bách Hợp, lúc hắn thò tay muốn đi lấy hộp gấm thì Bách Hợp rụt tay về, liếc mắt: “Thần thiếp chuẩn bị cho mình dùng không được sao?”

Trong nội cung quả thực có một ít dược phẩm không thể tùy ý cất giữ, bởi vì lo sợ có người mưu hại Hoàng đế, mặc dù bên cạnh Hoàng đế lúc nào cũng có thái giám thử dược, thử thiện, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bách Hợp lúc này lại bảo dược cho mình dùng, khiến Sở Vân Dương nghẹn không nói được lời nào. Khóe miệng đang vui vẻ của hắn cứng lại, hừ lạnh một tiếng thuận tay đoạt dược hoàn đi, đáp ra bên ngoài cửa cung: “Đem tới cho Tô thị”.

Khi có được Quách Bách Hợp thì hắn không biết quý trọng. Dù sao nữ nhân đối với Sở Vân Dương mà nói chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, sủng ai vắng vẻ ai cơ bản chỉ xem tâm tình của hắn, hoặc xem những sủng vật này có thể mua vui cho hắn hay không. Vậy mà đột nhiên có một ngày sủng vật không nghe lời tạo phản, bộ dáng không sợ trời không sợ đất, chết cũng không sợ, ngược lại hắn cảm thấy thú vị.

Hoàng đế hung ác nàng không sợ. Vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ rồi nhưng nàng cũng không cần, không có gì có thể lung lạc được trái tim của nàng, đương nhiên Sở Vân Dương phải hạ thấp tư thái. Dạy dỗ Bách Hợp cả buổi về sau cái gì không được dùng, lại thấy nàng có vẻ không bình tĩnh, cuối cùng Sở Vân Dương cũng chỉ có thể quyết định tự mình phải nhìn nàng nhiều một chút.

Tô thị nhận được dược hoàn Bách Hợp đưa sang, tức giận tới mức giẫm khỏa dược này trên mặt đất. Nàng muốn chết, nhưng tuyệt đối không thể chết dưới tay Bách Hợp, để cho Bách Hợp vừa lòng đẹp ý xem trò vui. Vốn Tô thị tâm niệm muốn chết, trải qua sự tình này liên tiếp khó khăn trắc trở. Thời gian dần trôi, nàng ta cũng bỏ đi ý định muốn chết, mà ôm lấy ý niệm phải sống để xem kết cục của Bách Hợp khi bị thất sủng, không còn muốn tự vẫn như trước nữa. Đáng tiếc cuối cùng Bách Hợp cũng không giống trong tưởng tượng của Tô thị là ác giả ác báo, uổng công nàng ta mong đợi.

Trước đây vốn Hoàng thượng chậm rãi lãng quên, vắng vẻ Bách Hợp; nhưng bỗng nhiên Hoàng Thượng lại sủng ái Bách Hợp một lần nữa. Trong hậu cung này dù oán thán với Quách Bách Hợp ngút trời, người mắng nàng lại nhiều càng nhiều, nhưng vị trí Quý phi của nàng vẫn vững vàng không suy. Cho dù về sau tiểu mỹ nhân tiến cung nhiều như mây, nhưng đám tiểu mỹ nhân này vẫn như trước phải thành thành thật thật quỳ gối mà hành lễ dưới chân vị Quý phi này.

Năm năm bị lãng quên tương đương với việc tiến vào lãnh cung, Tô thị không đợi được tới lúc Bách Hợp thất sủng, ngược lại sức khỏe của mình suy tàn, không cam lòng mà nhắm mắt ra đi. Mà lúc này trong cung Tử Thần, Sở Vân Dương đang ngồi ngay ngắn trong tẩm cung, tay ôm lấy eo Bách Hợp. Còn Bách Hợp đang lười biếng nằm lỳ trên giường, không thèm để ý tới hắn.

Sở Vân Dương có chút mơ hồ, vì sao lúc đơn giản đạt được thì hắn lại không cần; nay Bách Hợp đã không thích hắn thì hết lần này tới lần khác hắn lại cảm thấy hiếm có. Tại những nơi khác trong hậu cung, tiểu mỹ nhân đều ân cần phục thị hắn; cảm giác không giống như tại cung Tử Thần hắn ân cần hầu hạ Quý phi nương nương. Thỉnh thoảng hắn lại trêu chọc Bách Hợp đôi ba câu, thời gian trôi qua khiến Bách Hợp có chút phiền, không nhịn được bèn ngồi dậy nói: “Thần thiếp chúc mừng ngài đã có hoàng tử, sau này vương triều Đại Tần đã có người kế tục, thật đáng mừng!”

“Nếu ái phi nguyện ý sinh hạ Hoàng tử cho trẫm, đó mới chính là điều đáng chúc mừng” – Sở Vân Dương nghĩ đến lúc trước đưa chút ít huân hương kia cho Quách Bách Hợp, biểu cảm liền lộ vẻ âm trầm. Tuy hắn tùy hứng làm bậy, tâm tư quỷ bí, mặc dù có hay không có hậu nhân nối dõi đối với hắn mà nói thì chẳng làm sao, nhưng không biết thế nào chính tại lúc này hắn lại có cảm giác hối hận.

Bắt đầu từ vài năm trở lại đây từ khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ này, hắn liên tục gặp những giấc mơ quái dị, giống như là mơ đến một người có tướng mạo hoàn toàn khác với mình ở tại một nơi khác, chỗ đó có cao ốc cũng có xe tự vận hành, hắn thỉnh thoảng thấy mình trở thành một người tên là Mục Kiêu, thỉnh thoảng lại có người gọi hắn là Hoàng thượng, nhưng mà ngạc nhiên nhất là đã hai lần từng xuất hiện một nữ nhân tên là Bách Hợp. Điều này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, hắn cảm thấy muốn cùng Bách Hợp sinh con, cho nên hai năm qua Sở Vân Dương đã lén tìm thái y điều trị thân thể cho Bách Hợp. Thân thể của nàng đã tốt hơn trước  rất nhiều; nhưng dường như nàng đã phát hiện điều gì đó, nên bắt đầu sử dụng canh tránh thai. Mặc cho Sở Vân Dương ngăn cản nàng vài lần nhưng nàng vẫn làm theo ý mình.

*Mục Kiêu là nhân vật nam trong thế giới Nữ Vương và tiểu bạch hoa, là kẻ điên hơn cả Diệp Xung Cẩn.

Tình thế hôm nay đã thay đổi, cái này có thể chính là gọi là “báo ứng”.

Cung Tử Thần có hai vị chủ tử luận bàn về Hoàng tử rất nhanh đã truyền ra ngoài. Hậu cung mỗi người đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Mà mấy những phi tần mấy năm nay sinh hạ hoàng tử cũng cảm thấy bất an, nhất là khi Hoàng đế cố ý lộ ra thái độ muốn để “mẹ chết” rồi đưa con cho Quý phi dưỡng dục thì mọi người đã bắt đầu thấy sợ hãi. Bách Hợp là sủng quan hậu cung, thanh danh ngang ngược của Bách Hợp vì những sự tình này mà nâng cao một bậc.

Tại Dịch đình trong hậu cung, Dương Ngọc Như – kẻ lúc trước “ám sát Hoàng thượng” mà bị đày tới nơi này đã sớm bị đánh tới suýt mất mạng. Vài năm gần đây nàng ta nhiều lần không cam lòng nên bày mưu muốn phục sủng, đã từng thử qua rất nhiều phương pháp; tỷ như ẩn nấp tại nơi Sở Vân Dương hay đi lại để tạo cơ hội vô tình gặp mặt; tỷ như mạo hiểm xông vào điện Thái Cực vì Hoàng Thượng nhiệt tình khiêu vũ một hồi; cũng từng muốn tìm người lấy tin tức để đầu nhập vào phi tần nào đó. Nhưng mà không có, nàng ta không có tuổi trẻ mỹ mạo như trước, thậm chí lúc lần trước thụ hình đã bị thương ở mặt, tuy về sau nàng ta đã tìm đủ mọi phương thức xử lý sẹo, nhưng thủy chung đã không giữ được vẻ xinh đẹp hồi trước nữa.

Dương Ngọc Như mỗi khi nghĩ tới điều này, đều nghĩ rằng do Bách Hợp làm hại. Nàng ta liền không nhịn được mắng ông trời bất công; nhưng thời gian dần trôi qua, nàng ta cảm thấy tuyệt vọng.

Ngay từ đầu nàng ta tiến cung mang theo tâm tư mong muốn cả đời bình thản; nhưng kỳ thật mỗi chuyện nàng ta làm ra đều chẳng tầm thường, vô luận là những hành động vô ý làm trước mặt Hoàng thượng, hay mấy lần giằng co cùng Quý phi. Cái nàng ta gọi là cả đời bình thản, chỉ là ý nghĩ của nàng ta mà thôi.

Bởi vì ban đầu Dương Ngọc Như khiêu vũ trong nội cung của Bách Hợp đã rèn luyện ra dáng người cơ bắp cường tráng, tại Dịch đình cung rất nhiều mama thích sai sử, thành ra việc bẩn nhất mệt nhất khổ nhất cơ hồ đều giao cho nàng ta. Gia đình mẫu thân nàng ta bị ảnh hưởng, bắt đầu suy bại. Phụ thân Dương Hoán của nàng ta, bởi vì dạy dỗ ra đứa con gái như vậy, con đường làm quan coi như dừng bước tại đây. Hơn nữa nữ nhi Dương gia chính là không ai dám lấy. Dương Ngọc Như không có giống trong tình tiết câu chuyện mà được sủng, tự nhiên việc Dương gia tiếm quyền Quách gia trở thành thừa tướng đương triều cũng không phát sinh. Tình tiết câu chuyện tới đây đã hoàn toàn cải biến, tâm nguyện của Quách Bách Hợp cũng đã được hoàn thành.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

    • Iuuu thì ra llaf Mục Kiêu nha , cũng không ngạc nhiên lắm bởi đôi khi có mấy nam chính dều đầu thai theo nhiều nơibh làm nhiẹm vụ ý .
      Người ta thường nói có trong tay lại chẳng giữ , mất rồi mới thấy hối hân luyến tiéc .
      Kếc cục của từng coi như cũng mãn nguyện đi Tô thị thì chết mòn trong sự chờ đọi , còn Dnn thì cũng chẳng còn có thể quay lại fduowcj nữa .
      Cảm ơn edit và beta đã làm truyện rất nhiều !! ;61 ;56

  1. ặc, háo ra Hoàng thượng cũng là 1 nhân vật điên điên giống DXC đấy à? bởi sao tự nhiên hứng thú với BH thế chứ. nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp a.hehe

    tks tỷ ạk

  2. Thì ra hoàng thượng là Mục Kiêu chả trách biến thái như z. Mong rằng những nhiệm vụ sau gặp lại thì a sẽ thay đổi biết quý trọng người trước mắt hơn. BH càng ngày càng cao tay cung đấu bao giờ cũng hay và đầy kịch tính.

  3. Bách Hợp tỷ hoành tráng thật… Xử lý tình huống đúng chất nhanh gọn lẹ và độc nữa… Đúng thật là khi con người ta không còn gì vướng bận nữa thì hành động sẽ dựa theo cảm tính ah… Mà nhờ vậy mà ông hoàng thượng lại thích mới gúm chứ… Ông này lúc có không trân trọng lúc mất thì hối hận… Muộn rùi ah… Mà không bít ông này có liên quan gì đến anh Lý Diên Tỉ hay không đây… Sao giờ tự nhiên có một nhân vật nhớ lại nhiệm vụ trước vậy… Đó không phải là đặc quyền của anh Lý Diên Tỉ ah… Lạ à nha ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  4. Mong những thể giới sau .bách tỷ sẽ lợi hại hơn nữa.voi mong tiến độ của beta và edit sẽ càng nhận hơn nữa ;61

  5. Mẹ ơi thì ra SVD là MK sao…chả trách lại biến thái như vậy ;51
    Hóng thế giới mới thôi ;54

  6. hzai… đọc xong rùi lại thấy mất gì đó í… có mà không giữ mất mới nhìn lại… hợp tỷ xử lý vậy là được rồi… hoàng thượng a hoàng thượng… dương ngọc như kết cục như vậy mà sống hết đời cho thanh thản…

  7. ooi số nhọ cho bạn dương ngọc như. Không biết vị hoàng đế này có phải là 1 phần sức mạnh của lý duyên tỷ hay không nhỉ? nếu v cứ qua mỗi thế giới từng sức mạnh của lý duyên tỷ đều có lưu luyến vs bách hợp thế thì sau này khó thoát khỏi bách hợp rồi. còn những ng chơi khác nữa, lỡ như những luồng sức mạnh ý có tình cảm đặc biệt vs những ng chơi khác ngoài bách hợp thì khi dung nhập vs lý duyên tỷ có gây ra mâu thuẫn gì không nhỉ

  8. Oh. Thì ra Sở Vân Dương từng gặp Bách Hợp trong mấy câu chuyện trước đây. Mục Kiêu, kẻ còn điên cuồng biến thái hơn Diệp Xung Cẩn thì ra là anh. Người ta nói khi có trong tay thì không biết quý trọng, mất đi mới thấy tiếc nuối đã muộn rồi. Sở Vân Dương bây giờ lại muốn sủng, muốn Bách Hợp sinh con cho mình. Đáng đời bị Bách Hợp lạnh nhạt.
    Cảm ơn editor

  9. Đọc phần này cười đau cá bụng nhất là đoạn nhờ bà đức phi chết xa chút ;41 . SVD thật ra là yêu BH đến sau mà ko phải nguyên chủ nên nói đáng đời hay không cũng ko đúng chỉ do số phận ko có duyên mà thôi ,BH vừa tới đã ko có cảm tình với SVD thì sao có thể lấy đc tình yêu lạnh nhạt là điều đương nhiên. Sau khi BH đến hắn mới có trí nhớ 2 kiếp kia vậy SVD cũng là một phần linh hồn của anh tỷ rồi, không biết sau phần này có thu đc về hay ko hay còn phải một kiếp nữa như DXC mới lấy về đc đây. ;93
    Cảm ơn editor & beta nha truyện quá hay rồi hắc hắc ;22

  10. Ôi hoàn rồi. Tên hoàng thượng này lại có chút dây dưa với Mục Kiêu, lại dính dáng đến Lý Duyên Tỷ. Bao giờ nam chính mới rõ chân tướng đây. Tóm lại, chương này thật là khoái chí!

  11. Bách Hợp tỷ kết thúc hoành tráng quá. Thấy anh hoàng thượng cũng tội nhưng mà thôi, hối hận muộn màng gòi, mình làm mình chịu chứ biết sao giờ

  12. quá hay! quá hay! ấy mà sao lai xuất hiện một cái Mục Kiêu thế kia? Bách Hợp cũng lắm hoa đào nhỉ? =))

  13. Lại kết thúc một vị diện nữa rồi mà phần này có nhắc đền Mục Kiêu nhưng cũng ko có ấn tượng lắm ngoài Tỷ ca ra ta chỉ thích Diệp Xung Cẩn với Dung Ly ca thôi còn mấy nv khác ko để ý lắm ;48

  14. Mục Kiêu là vấn đề gì xảy ra sao lại có xuất hiện thế giới hiện đại ở đây? Tác giả định hố người đọc nữa sao?! Kết thúc truyện này mình có cảm giác như bị hụt hơi, nó cứ chơi vơi BH cứ như người máy chỉ biết hoàn thành mệnh lệnh, SVD là Hoàng đế thích bị ngược hay sao ấy! BH đã hoàn thành nhiệm vụ ngược DNN va Tô đức phi, bảo vệ được Quách gia mà còn ngược thêm SVD Hoàng đế, để lại ẩn số là giấc mơ kỳ lạ của Hoàng đế.

  15. Nhưng hoàng thượng cũng o điên bằng Mục Kiêu. Bách Hợp vào vai phản diện quá ngọt luôn

  16. Không có pass quyển nữ vương và tiểu bạch hoa nên k biết Mục Kiêu là ai. Nhưng đọc xong chương này là xác định 80% ông này là 1 mảnh của Lý Duyên Tỷ cmnr.

  17. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Hoá ra hoàng thượng là Mục Kiêu. Dạo này Bách Hợp gặp nhiều nam biến thái quá :))

    Dù sao thì chúc mừng Bách Hợp đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa :>

  18. Nếu anh hoành là mục kiêu thì cis khi nào cũng là 1 phần của boss k. Hợp lại càng yêu Bách tỷ. Chẹp chẹp. Thỏa mãn quá.
    Cảm ơn team edit&beta

  19. lại thêm 1 nhân cách biến thái of Duyên Tỷ! anh Duyên Tỷ này có vẻ bản chất cũng biến thái nha!

  20. thì ra hoàng đế là mục kiêu, bảo sao lại biến thái điên điên khùng khùng như vậy, chắc anh này có khi nào là mottj phần của anh lý duyên tỷ không nhỉ, chính ra mình thấy các phần nhỏ của ah tỷ đêu yêu thích chị bách hợp đây chứ, như dung ly và diệp xung cẩn, anh này không ó kí ức kiếp trước mạnh mẽ như dxc nên chưa biết mình đã yêu thích bách hợp như diệp xung cẩn, không biết anh này có hợp lại với anh tỷ không, nếu hợp lại thì anh tỷ càng yêu chị bách hợp thui

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close