Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 11+12

16

[Cung đấu] Quý Phi   bia đỡ đạn (11)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Thái giám không kịp truyền “Hoàng Thượng giá lâm” thì mỗi người chứng kiến sắc mặt Sở Vân Dương đều quỳ xuống, toàn thân thái y run rẩy, một đám cung phi đang muốn xem kịch vui thấy vậy cũng sợ hãi quỳ rạp trên đất, chỉ có Bách Hợp đứng dậy uốn éo eo nhỏ đi tới trước mặt Sở Vân Dương, dịu dàng phúc thân thi lễ nói: “Hoàng Thượng, tình huống của Đức phi muội muội vô cùng nguy cấp, nàng lại vốn là đóa giải ngữ hoa tri tâm của người, làm sao thần thiếp có thể khiến cho Hoàng Thượng vừa mới mất đi hoàng tử, sau lại tổn thất ái nhân? Bởi vậy thần thiếp lớn gan vượt mặt ông trời, đem Đức phi muội muội từ trong tay Diêm Vương trở về. Hoàng Thượng, người có cao hứng không?” – Bách Hợp nhếch đuôi mắt, vẻ mặt cười tươi như hoa nhưng khóe miệng lại mang theo vài phần châm chọc, trong lòng cảm thấy thống khoái vô cùng.

“Trẫm.vô.cùng.cao.hứng!” – Sở Vân Dương bộ dạng tươi cười càng sâu, âm thanh giống như rít từ hàm răng. Nghe nói hài tử trong bụng Tô thị đã chết, Tô thị đã được bảo trụ tánh mạng, rồi lại nhìn hai thái y quỳ rạp trên mặt đất, bèn híp mắt hừ lạnh một tiếng: “Cút – ra – ngoài!”

Lúc này trong lòng Hoàng Thượng chẳng vui vẻ nổi, cho dù trước kia sủng Đức phi thế nào, giờ tính mệnh đã được cứu về nhưng dù sao nam nữ khác biệt. Đức phi trong lúc chữa bệnh bị hai thái y hạ châm hết sờ lại nhìn, có chút mất danh tiết, cho dù mệnh kéo lại được nhưng lại không đảm bảo Hoàng Thượng sẽ ghi nhớ việc này trong lòng. Một đám cung phi không biết nên cảm thấy may mắn do thiếu đi một kình địch hay nên cảm thấy sợ hãi thủ đoạn hung ác của Bách Hợp. Mọi người vừa nãy còn buồn bực, theo lẽ thường Bách Hợp cùng Tô thị hai người không vừa mắt lẫn nhau, như thế nào Quách Quý phi còn muốn giúp cừu nhân giữ tánh mạng. Giờ đây chứng kiến thái độ của Hoàng Thượng, chúng phi tần mới bừng tỉnh lãnh ngộ được thủ đoạn của Quách Quý phi.

Hai thái y cảm thấy bản thân may mắn, sống sót qua tai nạn bèn tranh thủ thời gian đứng dậy cáo lui nhanh chóng. Chúng phi tần như là chim thú loạn, Bách Hợp lúc này cũng muốn chạy. Sở Vân Dương lại nhe răng cười, giữ chặt tay nàng không buông: “Mệnh Đức phi được bảo trụ, ngược lại trẫm phải cảm tạ Quý phi nương nương của trẫm” – nói xong, Sở Vân Dương gắt gao ôm Bách Hợp vào ngực, mặc kệ nàng giãy dụa cũng không thể trốn thoát, đi ra khỏi điện Trường Sinh của Tô thị.

Trên đường bị Sở Vân Dương mang theo về cung Tử Thần, trên mặt hắn còn mang theo cơn giận còn sót lại; sắc mặt cung nhân tái nhợt. Lúc hắn tiến vào nội điện, bọn người Phất Phong cũng muốn theo vào, bị Sở Vân Dương quay đầu trừng mắt, một đám người liền thành thật không dám tiến lên, chỉ trơ mắt nhìn Bách Hợp bị Sở Vân Dương kéo vào trong.

“Hoàng thượng mất hứng! Ngài cảm thấy thần thiếp làm sai rồi?” – Bách Hợp lúc này không còn sợ hãi nữa. Nàng cảm giác được trong lòng Sở Vân Dương không thoải mái, nhưng sát khí trên người không nhiều. Huống gì không biết vì sao, càng làm Sở Vân Dương tức giận đến mức nổi giận lôi đình, trong lòng nàng lại tràn ra cảm giác thống khoái. Lúc này Bách Hợp bị Sở Vân Dương lôi vào nội cung, thoáng cái bị hắn ném lên giường, Bách Hợp bị choáng váng đầu óc ở trên giường lăn hai vòng, liền chống tay đứng dậy cười với Sở Vân Dương.

“Hay cho Quách Bách Hợp, hôm nay ngươi làm thật tốt. Tô thị hôm nay bị ngươi gián tiếp hủy danh tiết. Ngươi muốn cho trẫm từ nay cứ thấy nàng ta sẽ nhớ tới việc nàng ta bị người khác chạm qua? Để cho trẫm cố ý vắng vẻ nàng ta?” – Sở Vân Dương vừa mới giận dữ, qua một lát lại thay đổi thái độ hoàn toàn, cười nhẹ, vẻ giận dữ biến mất không hề thấy – “Làm trẫm thiếu mất một tiểu mỹ nhân, thiếu mất một đóa giải ngữ hoa, ái phi  nên bồi thường cho trẫm một đóa khác”.

Hắn nói xong, cũng ngồi lên giường, thò tay sờ tới chân Bách Hợp, nhìn thấy Bách Hợp vô thức muốn co chân lại, sắc mặt ngay lập tức lạnh lẽo, ánh mắt dữ tợn. Hắn nghiêng người về phía Bách Hợp, hơn nửa người đè lên người Bách Hợp. Hắn nâng cằm Bách Hợp lên, mặt biểu lộ một chút nguy hiểm: “Quách Bách Hợp, trò xiếc nhỏ trẫm có thể bồi ngươi chơi, nhưng mà ngươi phải nắm chắc mức độ~”.

Trong nháy mắt, trên người hắn lộ ra vài phần yêu mị, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần khát máu. Hắn dùng sức nắm cằm Bách Hợp, tay rảnh rỗi vuốt đầu Bách Hợp, tháo trang sức trên đầu nàng từng cái, từng cái một ném xuống mặt đất, lại thấy một mái tóc mượt như vải lụa sa tanh tản ra trên giường.

“Ngươi nên hi vọng hứng thú của trẫm càng ngày càng nhiều, nếu không trẫm không thể kiên nhẫn được nữa….”. Hắn tiến tới gần Bách Hợp, hơi thở lan trên gò má của Bách Hợp, một cỗ khí tức ấm áp mang theo hương vị Long Tiên Hương phả vào mặt; nhưng một cỗ sát khí âm lãnh như có như không xuất hiện, để cho lông tơ sau lưng Bách Hợp dựng đứng. Con mắt Sở Vân Dương có chút đỏ lên, tay dời từ cằm Bách Hợp xuống cổ, trong một khắc muốn đem Bách Hợp ăn tươi nuốt sống. Bàn tay nắm lại, bên khóe miệng có ý cười ôn hòa, ánh mắt điên cuồng: “Ăn tươi nuốt sống ngươi”

Nghe xong lời này, đồng tử Bách Hợp không tự chủ được mà co rút lại, gò má run rẩy, rốt cuộc không duy trì nổi biểu hiện vui vẻ hồi nãy, mà sắc mặt phát xanh, lồng ngực bởi vì không hô hấp được đã cảm thấy đau đớn. Tay chân bị Sở Vân Dương áp chế, cơ bản là không thể giãy dụa, cũng không khác gì cảm giác sắp tử vong. Nửa người nàng bị Sở Vân Dương đè lên, giống như một con cá mắc cạn, trong mắt đã lộ ra vài phần tơ máu. Sở Vân Dương bỏ tay ra, Bách Hợp cảm thấy không khí tươi mát đang tràn vào phổi, nàng há miệng hô hấp liên tục. Sau một khắc Sở Vân Dương lại bóp lấy cổ nàng.

Như thế liên tục vài lần, nước mắt nước mũi Bách Hợp đều chảy ra, Sở Vân Dương giống như một đứa trẻ chơi chán một món đồ chơi, nhẹ giọng trầm thấp nở nụ cười: “Thú vị không?”. Hắn dịu dàng hỏi một câu, bế Bách Hợp vào lòng thay nàng vỗ lưng nhuận khí.

Phảng phất như thần sắc điên cuồng kia là hư ảo, Bách Hợp phát lạnh trong lòng, trên mặt suy yếu nhưng lại lộ vẻ tươi cười, thở hổn hển, mặt dù mắt ngập nước, mắt đã sung huyết nhưng nàng lại cười vui vẻ: “Thú vị!”

Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Sở Vân Dương thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa, như thể yên bình trước thời tiết giông bão. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Bách Hợp, mặt lạnh lùng, thật lâu sau hắn ngửa đầu cười phá lên. Lúc linh hồn Bách Hợp bay lên, là lúc chứng kiến Sở Vân Dương hôn lên môi, lên người Quách Bách Hợp, thần thái hung mãnh.

Sở Vân Dương giống như một tên điên, không biết có phải chứng kiến việc Tô thị mất thai nhi lại bị Bách Hợp xếp đặt bẫy rập khiến cho hắn phát ra hung tính. Hung hăng giằng co một hồi với Quách Bách Hợp, đến xế chiều mới ly khai. Bách Hợp một lần nữa trở lại cỗ thân thể của Quách Bách Hợp đã được tắm rửa sạch sẽ bôi dược, cảm thấy toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đau. Sở Vân Dương cắn cỗ thân thể này bị thương rất nhiều chỗ, hành động thô bạo. Bách Hợp không lộ ra thần sắc khó chịu, nhưng ngược lại đám người Phất Phong đau lòng khóc rất lâu. Cùng với nhiều ngày Sở Vân Dương không có lại đến cung Tử Thần ra, Tô thị bên kia người đã được bảo trụ rồi, nhưng mà thân thể hư nhược không nói. Ngày ấy bị Bách Hợp thiết kế, liền khó thở không thông mà ngất đi, nhiều ngày mới tỉnh lại, tuy mệnh đã lưu lại rồi, nhưng trong lòng nàng ta cũng không cảm kích Bách Hợp, bởi vì theo “cọc ngầm” trong điện Trường Sinh truyền tin, mỗi ngày nàng ta đều chửi bới Bách Hợp.

Nhưng nàng ta càng chửi bới lợi hại, Bách Hợp lại càng cao hứng.

Mười ngày trôi qua, vết thương trên mặt Dương Ngọc Như đã dưỡng tốt, lúc nàng ta lĩnh mệnh đến cung Tử Thần khiêu vũ theo lệnh của Bách Hợp, thì vết thương trên cổ cùng với trên người của Bách Hợp do Sở Vân Dương gây ra cũng gần như lành lặn.

Sở Vân Dương tra tấn nàng, nàng sẽ nghĩ phương pháp tra tấn các nữ nhân của Sở Vân Dương. Trên mặt Dương Ngọc Như đã bớt sưng, nhưng vẫn còn dấu vết xanh tím, cho dù bôi mỡ dày, nhưng mà khó có thể che giấu. Nàng ta vốn không muốn tới, nhưng mà không thể không tới, ai nói nàng ta không có thực quyền? Thực ra bản chất của nàng ta là không muốn chịu thua, cũng không muốn nhận mệnh cùng sự thật bức bách, nàng ta một mình một người tại cung Tử Thần điên cuồng khiêu vũ, nhảy hơi một một chút mới dừng lại nghỉ, liền có một ma ma cầm một sợi roi mảnh quật nàng ta, đánh cho nàng ta đau ê ẩm, không dám dừng lại.

Nhưng trong cung Tử Thần này căn bản không có người xem nàng ta khiêu vũ, khiến cho Dương Ngọc Như cảm thấy mình giống một tên hề. Dù cho khiêu vũ là sở trường, cũng là thứ nàng ta yêu thích nhất từ nhỏ tới lớn, nhưng lúc này lại mang cho nàng ta cảm giác bị sỉ nhục. Trong lòng nàng ta liền thề với chính mình, muốn có một ngày đem Bách Hợp tra tấn trở lại như vậy. Ôm ý niệm như vậy, Dương Ngọc Như mới có thể chống đỡ được một tháng. Lúc ấy Tô thị Đức phi đã dưỡng bệnh tròn một tháng.

Hai tháng này Hoàng thượng chưa từng triệu Bách Hợp thị tẩm, cũng không đến cung Tử Thần, khắp hậu cung đã đồn đại có phải Bách Hợp lại thất sủng lần nữa không? Khi chúng phi tần mừng rỡ truyền tin này cho nhau, thì Bách Hợp lại tỏ vẻ chẳng hề bối rối.

“Vị kia một khi đã đầy hai tháng liền không an phận, theo ngu ý của nô tài, nương nương lúc trước quá tốt bụng, không nên cứu nàng ta, lưu lại một cái mầm tai họa như vậy” . Gần đây cung Tử Thần rất quạnh quẽ, trước đó vài ngày có kẻ đến nịnh nọt Bách Hợp giờ đã biết mất dạng. Phất Ngọc chải mái tóc dài đen láy mới gội của Bách Hợp xong, mát xa đầu cho nàng rồi đem tin tức hôm nay thăm dò được nói cho Bách Hợp nghe: “Bữa tối nô tài nghe nói, vị kia tự mình tại phòng bếp nhỏ hầm canh gà nhân sâm, bưng tới điện Thái Cực cầu kiến Hoàng Thượng.

Bách Hợp cười lạnh, không đem cái tin tức này vào tai; Sở Vân Dương tới hay không không cùng nàng quan hệ, nhiệm vụ của nàng chính là tra tấn Dương Ngọc Như, để cho nàng ta thất sủng. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành được một nửa; Sở Vân Dương không đến là tốt nhất, miễn cho nàng vừa nhìn đã thấy buồn nôn.

Một thời gian ngắn hắn không tới, Bách Hợp dưỡng được da thịt sáng long lanh, hai gò má ửng hồng, khí sắc còn tốt hơn trước kia, mà cũng không điểm đàn hương mà Sở Vân Dương đưa tới. Dù sao Quách Bách Hợp cũng không có thể mang thai. Sở Vân Dương cũng hiểu rõ trong lòng, cho nên hai tháng này không để người đem đàn Hương tới, hắn biết rõ nàng không có khả năng hoài thai.

“Tự nàng ta tìm mệt, Bổn cung mệt mỏi, sớm đi khóa cửa cung….” – Bách Hợp lười biếng duỗi lưng một cái, lời nói còn chưa xong, đã thấy trong gương đồng trước mặt là thân ảnh cao gầy của Sở Vân Dương chẳng biết đứng đó từ lúc nào. Giờ hắn đang đứng cách nàng không xa, ánh mắt cùng ánh mắt trong gương của Bách Hợp nhìn nhau, chính là xem nàng nhếch khóe miệng cười.

 

 

 [Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (12)

Sự tình dọa người như vậy, Phất Ngọc vừa nghĩ tới những lời mình vừa nói qua, sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy không ngừng, thậm chí lời thỉnh an Hoàng Thượng cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

“Nhìn ngươi xem, không có tiền đồ! Mau lăn xuống!”- Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, giơ chân đá vào bên hông Phất Ngọc một cước. Bị cú đá thức tỉnh, Phất Ngọc phục hồi lại tinh thần, cùng mấy đại cung nữ cuống quýt quỳ rạp xuống đất, thỉnh an Sở Vân Dương rồi nối đuôi nhau lui ra ngoài.

Bách Hợp ngồi trước bàn có gương đồng, lúc này vừa muốn đứng dậy, Sở Vân Dương lại giống như rất bình thường đi tới, đặt hai tay lên vai Bách Hợp, bế nàng lên giường, sờ sờ mái tóc dài bóng loáng như vải sa tanh: “Ái phi không cần đa lễ”.

“Chân của nô tỳ rất đau…” – Hình như Sở Vân Dương đã quên lần trước hắn phát điên thế nào, chỉ lộ vẻ mặt tao nhã , mỉm cười cúi đầu hôn khẽ lên trán Bách Hợp. Bách Hợp chỉ thấy giống như bị rắn độc chạm qua, toàn thân tóc gáy dựng đứng, trong miệng nỉ non một câu, hận không thể dùng một cước như vừa đạp Phất Ngọc để đạp Sở Vân Dương. Nàng cười cười, hai người coi như quên việc đã từng xảy ra.

Sở Vân Dương lần này tới không mang theo người hầu, hắn nghe được lời của Bách Hợp cũng không giận, ngược lại còn cười bế Bách Hợp lên. Bách Hợp giả bộ ôm cổ hắn, nhân lúc ấy dùng móng tay được cắt sửa tinh tế cào hắn một cái. Thấy Sở Vân Dương vẫn bình ổn, giống như không cảm thấy đau đớn, lúc này mới tỏ vẻ đau lòng vuốt ve phần cổ hắn: “Tối nay Đức phi muội muội không phải xin Hoàng thượng hưởng dụng canh gà hay sao, Người tính làm sao mà đền đáp ân của tiểu mỹ nhân đây…”

“Nàng là đứa ngốc! Người khác tới đưa canh gà, hết lần này tới lần khác nàng không biết xun xoe” – Giọng nói của Sở Vân Dương có vài phần u oán, nhưng nghe tới Tô thị, thì sắc mặt lại trầm xuống, ánh mắt đã có chút âm lệ. Tô thị đã bị hai nam nhân xem qua thân thể, mặc dù nói là cứu tính mạng nàng ta, nhưng đối với Sở Vân Dương không khác gì tàn hoa bại liễu; không những vậy Tô thị không thể sinh hạ nhi tử. Nàng ta tuổi đã không nhỏ, Hoàng đế lại có mục tiêu mới về sau làm sao còn để ý tới nàng ta; có nhớ tới cũng chỉ ghét bỏ, việc Tô thị thất sủng là hiển nhiên.

Hậu cung đấu đấu giết giết không thấy máu, Quách Bách Hợp trước đây thoạt nhìn khí thế hung hăng, nhưng thật ra gây thương tổn cho kẻ khác không nhiều. Ít nhất theo nội dung tình huống chuyện, nàng ấy đơn giản chỉ thua vì Dương Ngọc Như và Tô thị liên thủ, thậm chí không tạo ra tổn thất gì cho hai người kia mà đã bị thất bại. Nay Bách Hợp chỉ thay đổi phương thức một chút, Tô thị bị thất sủng, về sau cũng không còn khả năng phục sủng. Một động tác đơn giản, không chỉ cứu tánh mạng nàng ta, mà còn đánh cho nàng ta rớt xuống vực sâu vạn trượng.

“Bách Hợp, sinh hoàng tử cho trẫm” – Sở Vân Dương đè Bách Hợp xuống. Trong mắt hắn lộ ra vài phần quỷ dị, tay sờ lên má Bách Hợp, mắt híp lại một nửa, để cho người ta nhìn không nắm rõ được cảm xúc. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Bách Hợp dâng lên một cảm giác bi thương, nàng không chút suy nghĩ dùng toàn bộ sức mạnh, đạp một cước lên người Sở Vân Dương đang cúi trên người mình: “Cút”.

Sở Vân Dương không hề có phòng bị, cũng không ngờ Bách Hợp sẽ giơ chân lên đạp mình. Bách Hợp dùng lực rất lớn, Sở Vân Dương không phòng bị nên đã bị nàng đạp xuống, ngã sấp xuống đất một lúc rồi mới ngồi dậy, thần sắc vô cùng phức tạp. Ánh mắt nguyên bản lành lạnh, lại lộ vẻ quỷ dị không tức giận, nhìn Bách Hợp đột nhiên lại há mồm nở nụ cười: “Hahaha, quả nhiên!”.

Bách Hợp cố nín nhịn cảm giác muốn lấy dao đâm chết cái tên tâm thần dễ xúc động này trong lòng, mặt mỉm cười hướng Sở Vân Dương chìa tay ra: “Hoàng Thượng vừa mới làm sao vậy? Thần thiếp lại cảm thấy Hoàng Thượng giống như thay đổi, dọa thần thiếp thất nghi rồi”. Muốn nàng sinh nhi tử? Lúc trước hạ dược thoải mái đến vậy; nay biết rõ thân thể Quách Bách Hợp không hoài thai được lại đem những lời như vậy kích thích nàng. May mắn nguyên chủ không còn ở đây, chỉ e nếu nghe thấy cũng không biết được trong lòng có cảm giác gì.

Sở Vân Dương duỗi tay qua, Bách Hợp đang muốn rút tay về; hắn lại nhanh như chớp, một tay bắt được Bách Hợp, kéo nàng từ trên giường xuống. Nhìn thấy nàng hoảng sợ, hắn không nhịn được nở nụ cười, xoay người áp nàng dưới người. Linh hồn bay trong không trung, Bách Hợp cũng không thèm đi xem tình cảnh trong cung Tử Thần, thẳng đến lúc có người hầu hạ Sở Vân Dương đứng dậy rời đi, Quách Bách Hợp có cung nữ hầu hạ rửa ráy sạch sẽ thì Bách Hợp mới trở về cỗ thân thể này.

“Chúc mừng nương nương” – Trong thời gian một đêm, những kẻ vốn xa lánh cung Tử Thần một lần nữa lại xuất hiện, mang theo vẻ mặt nịnh bợ. Bách Hợp không thèm nhìn bè lũ xu nịnh này, bên ngoài một đám cung phi đã chờ tới lúc hướng nàng thỉnh an; ngay cả cái người dùng một nồi canh gà nhân sâm hầm cách thủy cũng không thấy được tâm Hoàng Đế – Tô thị Đức phi cũng ở đó.  Lúc Bách Hợp đi ra, suýt nữa không nhận ra nữ nhân vừa đen vừa gầy cùng với tiểu mỹ nhân mảnh mai nhưng trong trẻo lạnh lùng kia là một người.

Mất đi đứa bé, Tô thị vừa đen vừa gầy, đám nữ nhân hậu cũng đã có mấy khuôn mặt mới. Sở Vân Dương gần đây lâm hạnh một đám tiểu mỹ nhân, có mấy người có tư sắc xuất chúng. Ngoài ra còn có một biến hóa rất lớn, chính là Dương tài tử Dương Ngọc Như rồi. Nàng ta là người được thị tẩm sớm nhất trong đám cung nhân mới tiến cung lần đó, nhưng nay vẫn giữ lấy phong hào tài tử. Ngắn ngủn trong thời gian hai tháng, nàng ta thay đổi rất nhiều.

Nàng ta tăng cân!!!

So sánh với Đức phi gầy yếu, Dương tài tử cường tráng hơn lúc trước, nàng ta lúc trước vốn đầy đặn nhưng không thấy nhiều thịt, giờ lại trông to khỏe nhiều, cánh tay và đùi có thể thấy có dấu vết cơ bắp. Vòng eo thon bé bỏng trước kia giờ đã thấy tăng lên một cỡ. Trước kia mặc váy dài còn thấy eo nhỏ mảnh khảnh, lúc này dù quấn kim lạc đai lưng đều không thấy quý khí, ngược lại có vài phần khí thế võ phụ.

Lúc Bách Hợp gặp nàng, suýt nữa không thể nhịn được mà cười to.

Hai tháng gần đây, Dương Ngọc Như bị nàng yêu cầu khiêu vũ trong cung Tử Thần, mỗi ngày nhảy bốn canh giờ, cái này là vận động mạnh nhiều thể lực hạng nhất. Hơn nữa Bách Hợp đã nói chuyện cùng Ngự thiện phòng, cho Dương Ngọc Như ăn những đồ ăn khiến cho nàng ta tăng nhiều thịt, hoặc đồ ăn tăng cường cơ bắp. Dương Ngọc Như mỗi ngày vận động nhiều, khẩu vị tốt, một thời gian sau muốn không có cơ bắp cũng khó.

Có thịt mỡ cũng còn may, tiểu mỹ nhân hơi có thịt một chút có thể trông mập mạp, có thể bình thường nam nhân không thích nữ nhân gầy trơ xương sườn, bộ dáng Dương Ngọc Như trước kia chính là hoàn mỹ: trên người có thịt nhưng lại không quá béo. Hơn nữa nàng ta quanh năm luyện khiêu vũ, tư thái thướt tha hấp dẫn vô cùng. Nhưng nay nàng ta có cơ bắp, thân thể thoạt nhìn vô cùng rắn chắc, nhưng đồng dạng lại mất đi vẻ mềm mại của nữ nhân. Nếu cứ kéo dài tình trạng, không tới ba tháng nữa, Bách Hợp vô cùng có lòng tin nàng ta dù có thủ đoạn tới đâu chăng nữa, cũng khó có cơ hội phục sủng. Dù sao không một nam nhân nào ưa thích ôm ấp một nữ nhân đầy cơ bắp, không có tí phong vị mềm mại non mềm nào, nhất là Sở Vân Dương được hậu cung Ba nghìn giai lệ dưỡng cho khẩu vị cao.

Dương Ngọc Như lúc này vẫn chưa ý thức được sự thay đổi của cơ thể mình, nhưng nàng ta gần đây chịu khổ khá nhiều. Bởi vậy lúc Bách Hợp đi ra, nàng ta vô ý thức lộ ra ánh mắt có vài tia oán hận, nhưng cuối cùng vì đã bị thu thập khá hơn, nên cũng thu liễm vài phần. Chỉ là ánh mắt oán hận vừa rồi đã bị Bách Hợp nhìn thấy, khóe miệng nàng mân lên cười khinh miệt.

“Nương nương vạn phúc kim an”.

Chúng nữ nhân đều đứng dậy phúc thân thi lễ, duy chỉ có Tô thị lại ngồi im không động đậy.

“Thấy Quý phi nương nương chậm chạp không ra, nô tỳ còn tưởng thân thể nương nương không khỏe” – giọng nói nàng ta có chút tối tăm phiền muộn, dáng cười trên mặt có chút cổ quái. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, sự tình nàng ta hôm qua đi điện Thái Cực hiến canh gà, vốn ý định muốn hiến canh hiến luôn cả người. Mỗi ngày Sở Vân Dương nhận được rất nhiều canh tẩm bổ, áng chừng phải mười bát canh; bởi vì rất nhiều tần thiếp không có tư cách hiến canh ở điện Thái Cực. Chuyện này theo lý mà nói thì cũng chẳng có gì hiếm lạ, vì mỗi người bị từ chối một thời điểm khác nhau. Nhưng Tô thị địa vị cao, thì điều này như đánh vào mặt nàng ta vậy. Tô thị bị Bách Hợp hại tới tình trạng này, nhưng sáng sớm nay Hoàng thượng lên triều lại đi ra từ cung Tử Thần.

Trong hậu cung ai cũng có cọc ngầm để nắm tin tức, thế mới nói trong cung này không có loại tin tức nào có thể giấu kín được. Tô thị tựa như bị một cái tát vô hình đập vào mặt, mặt mũi trong ngoài đều bị ném đi sạch trơn. Lúc này nàng ta muốn làm khó dễ Bách Hợp, chúng phi tần thấy vậy đều bo bo giữ mình không dám mở miệng. Đùa sao, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, thế nên rất nhiều người không hẹn mà cùng cúi thấp đầu, mang vẻ mặt mắt mù tai điếc.

“Bổn cung không từng đẻ non, cũng chưa từng mất hài tử; tại sao lại có thể nói là thân thể không khỏe?” – Tô thị lúc này mang ý đồ không tốt mà tới, Bách Hợp hết lần này tới lần khác đánh thẳng vào chỗ đau nhất của nàng, làm cho sắc mặt Tô thị đại biến, đứng phắt dậy, động tác lớn kèm theo ống tay áo thùng thình quét rớt chén trà đặt trên bàn nhỏ ở cạnh nàng ta. Một tiếng “loảng xoảng” nhỏ vang lên, chén trà rớt trên mặt đất; dù cho trên sàn phủ thảm lông dày nên chén trà không bị vỡ, nhưng nước trà lại vương vãi tràn lan. Y phục của một vị Tiệp dư ngồi cạnh Tô thị cũng bị ướt, nước nóng thấm vào khiến sắc mặt nàng ấy đỏ bừng nhưng cũng không dám kêu lên một tiếng.

“Hoang đường!!”- Sắc mặt Bách Hợp thâm trầm, vỗ mạnh tay lên mặt bàn – “Đức phi chú ý quy củ. Bổn cung niệm tình ngươi mất con, thần trí không minh mẫn; miễn phạt nặng, chỉ phạt nhẹ rồi thôi. Ngươi, chép hai mươi cuốn Nam Hoa kinh, nửa tháng sau nộp lên cho Bổn cung.”

“Ngươi câm miệng, nhi tử của ta mất đi, chính là do yêu phi như ngươi tác quái” – Tô thị hét lớn, chỉ tay vào mặt Bách Hợp – “Ngày đó ngươi để người mang chén canh ngân nhĩ để cho ta uống xong, buổi chiều ta chính là đau bụng không ngớt, bị sảy thai. Do ngươi, chính là ngươi hại ta.”

Lúc này Đức phi giống như bị phát điên. Trước đây nàng ta cho dù không thích Bách Hợp đến đâu thì cũng không có giống bây giờ, lớn giọng chỉ trích Bách Hợp. Lúc này dường như không có gì cố kỵ, âm thanh gào khóc vang lên: “Ngươi chính là cái độc phụ tâm địa cay độc, khổ thân đứa con bé nhỏ yểu mệnh của ta….”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion16 Comments

  1. Trong nhiệm vụ lần này tuy BH thoả thích làm việc xấu nhưng cũng ko sung sướng j khi phải hầu hạ cha hoàng thượng bệnh thần kinh. Nhiệm vụ cũng gần hoàn thành rồi chỉ cần đẩy ngã DNN nữa là xong.

  2. Haha, nhìn tình hình thì có vẻ nhiệm vụ của Hợp tỷ sắp hoàn thành rồi đây. Cái trên hoàng thượng kia đúng là bệnh hoạn.Hừ. Thủ đoạn chỉnh ng của Hợp tỷ đúng là quá độc.haha

    Tks tỷ ạk

  3. To Đuc Phi chịu het xiet vat dau vung vay roi! Hoan ho BH ngược To Đuc Phi, DNN va ga Hoang Đê bi đap mot cuoc lam minh muon om bung cuoi, qua hai huoc. Mong BH ngược đam nguoi đo cang nhieu cang tot.

  4. Haiz… sao thấy cha hoàng thượng là không thích tí nào… đúng là vừa ngựa giống vừa bị thần kinh nữa chứ… chỉ khổ thân Bách Hợp tỷ thui ah… mong sao sau khi hạ gục được hai kẻ thù là Tô thị và Dương Ngọc Như thì Bách Hợp tỷ an nhàn ah… ông hoàng thượng đừng lại gần tỷ lun càng tốt… thấy ổng bệnh hoạn sao ý… Thank nhóm edior đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Bách Hợp hại Tô Đức phi thê thảm thiệt. Thì ra nàng không phải thật tâm muốn cứu Đức phi mà là khiến hoàng thượng chán ghét nàng ta. Giờ thì Tô Đức phi không còn được Sở Vân Dương sủng ái nữa. Dương Ngọc Như thì giờ thành vận động viên cơ bắp rồi. Nàng ta vẫn chưa nhận ra là nàng ta mất đi cơ hội được sủng ái rồi. Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Khà Khà Khà, sảng khoái! Những tên hoàng thượng kia có vẻ bất thường nhỉ? lần này Bách Hợp trả thù thống khoái nhé!

  7. hoàng thượng có bệnh!!! ghê quá! cơ mà Tô Thị mất con đâu phải do Tô Bách Hợp đâu, phải không??

  8. Ủa ủa, thím Đưc phi đó còn chưa sánh mắt tỏ lòng hay sao mà còn thái độ này nữa chèn? Anh hoàng thượng âm trầm qá, cảm thấy hơi khó xử lý

  9. Má ơi lại dùng cái chiêu cũ rích này rồ, rõ ràng bả ném canh của Bách tỷ giờ lại bảo uống…
    Thua rồi ;50

  10. Ko hiểu sao cái ông hoàng thượng này giống Mục Kiêu thế ko biết: cũng cái kiểu gái đến ko từ, thích mấy em gái xinh đẹp, suốt ngày đè BH lên giường abcxyz rồi ép BH uống thuốc nay thành dùng huân hương nên ko có con mà ông cũng chả thèm quan tâm tới việc có con hay ko, rồi lúc đầu thì chán ghét BH sau
    Thì đúng kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ý…
    Phải ko, phải ko… ;69

  11. Cha HT này , càng lơ chả thì chả càng hứng thú, đúng là đàn ông, k có đc mới thấy thích.
    Mắc cười cái dụ nhảy nhót của DNN quá, nhảy tới có cơ bắp. Hahahahha

  12. tên hoàng thượng này như có bệnh thần kinh ý, cứ điên điên khùng khùng như thế nào ý, bố ai mà chịu đựng được tính khí thất thất thường của tên này, cũng may là tên này con yêu thích chị nên chị chưa bị đối xử khổ, chị trả thù tô thị và như ngọc đúng là thỏa mãn người đọc, không biết khi nào dương như ngọc kia chính thức thất sủng nữa đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close