Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 9+10

18

 

[Cung đấu] Quý phi bia đỡ đạn (9)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Trước mặt Sở Vân Dương, Bách Hợp lại dám đánh chủ ý xếp người vào cung của mình, rồi nhớ lại quá khứ thủ đoạn của Quách Bách Hợp này độc ác thế nào, Tô Đức phi lạnh người, không dám đợi Sở Vân Dương đáp ứng, vô thức ôm lấy bụng lạnh giọng: “Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, nhưng mà trong cung của ta đã đủ người, làm sao ta dám dùng người của tỷ tỷ?”

“Vậy cũng đúng!” – Bách Hợp gật nhẹ cái đầu. Lời này khiến cho Tô Đức phi tức giận tới đầu váng mắt hoa, cắn môi nhìn chằm chằm Bách Hợp không nói được câu nào.

“Phất Phong, Phất Liễu vốn là người mà Bổn cung ưng ý nhất, chỉ là tùy ý nói thôi, muội muội có muốn, Bổn cung cũng không nỡ đâu” – Bách Hợp nói xong lời này, lại thấy sắc mặt Tô Đức phi lúc trắng lúc xanh, bèn cố ý che miệng cười: “Aizzz, Đức phi muội muội thật sự tưởng những lời nói đùa của Bổn cung là thật ư? Có một vài người, Bổn cung nguyện ý ban thưởng cho, đó là phúc khí của các nàng. Muội muội thân mang Long tự, không lẽ phúc khí như vậy muội còn ngại không đủ hay sao? Mà còn đòi thêm từ Bổn cung?”

“Ngươi!!!!!” – Bị Bách Hợp nói như vậy, Tô Đức phi tức đến đau cả ngực, hàm răng cắn chặt, không thốt nên lời, giống như bị cái nữ nhân trước mắt đánh cho một quyền đau điếng. Nén giận trong lòng, không phản bác lại, Tô Đức phi nghĩ ngợi: Quách thị từ lúc nào đã trở nên ngang ngược càn rỡ như thế? Nàng ta dĩ vãng cũng tùy hứng dương dương tự đắc, ít nhất trong lòng nàng ta còn kiêng kị Hoàng Thượng. Không lẽ bởi vì Sở Vân Dương sủng ái, sủng nàng ta đến mức không biết trời cao đất dày là gì?

“Trời nóng nực, hỏa khí vượng. Muội muội đừng tức giận, để cho thai nhi trong bụng dưỡng tốt. Đợi lúc trở về Bổn cung sẽ sai người đem tổ yến và tuyết lê đi hầm cách thủy rồi bưng qua cung của muội muội, mong muội hạ hỏa, hạ hỏa!”. Nói xong, Bách Hợp cười lạnh liếc qua Tô Đức phi, thấy nàng ta cắn chặt răng hai mắt đỏ bừng bừng trừng lại mình, thì giơ tay lên vuốt vuốt tóc: “Đi ra ngoài lâu như vậy, thần thiếp mệt mỏi. Hoàng Thượng, không bằng lúc này ngài liền tâm sự cùng các vị muội muội. Thần thiếp cáo lui trước”.

Sở Vân Dương cầm tay Bách Hợp không buông, còn ôm nàng vào trong ngực, giữ lấy eo nàng: “Trẫm lâu nay không hay đi dạo trong ngự hoa viên, nàng cùng trẫm đi một chút. Chư vị ái phi cứ tự vui chơi thỏa thích”.

Bách Hợp buồn bực giẫy người hai cái nhưng cũng không thoát khỏi, lại bị Sở Vân Dương “âu yếm vuốt ve” mà lôi đi mất. Nguyên bản Dương Ngọc Như đang ngồi dưới đất run rẩy mới cứng rắn bò đứng dậy. Tay nàng ta vừa mới bị Bách Hợp giẫm qua đau phát run. Mà cũng có lẽ, đã đau tới mức không còn cảm thấy cảm giác gì nữa, chỉ thấy trên mu bàn tay một mảnh xanh đen, chỉ cần động một cái là đau nhức không thôi. Nàng ta vốn không có tâm tư tranh thủ tình cảm, thế nhưng vị Quách Quý phi này thật sự là khinh người quá đáng, nếu nàng ta không tranh thủ tình cảm thì chỉ có bị người khác giẫm lên mình. Dương Ngọc Như thề thầm trong lòng, nàng ta sẽ có một ngày khiến cho tất cả mọi người quỳ dưới chân mình..

Bách Hợp còn không biết chính mình vừa kích thích tinh thần chiến đấu của Dương Ngọc Như, còn đang bị Sở Vân Dương ôm đi một lúc. Thật vất vả hắn mới dừng lại cho mình đứng trên mặt đất, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, lông mày nhướng lên bướng bỉnh: “Hoàng Thượng, hôm nay người không phải xử lý chính vụ sao?”

“Ái phi lại ghen rồi hay sao?” – Sở Vân Dương vươn tay ra nghịch trang sức trên đầu Bách Hợp. Gương mặt tuấn lãng nhìn không thấy cảm xúc, bộ thường phục màu thiên thanh thêu mây cùng thiên long, thoạt nhìn Sở Vân Dương thực sự vô cùng hiên ngang. Bách Hợp nói không lại, chỉ nhớ lại cảnh cánh tay vừa mới bị hắn đụng phải đã thấy toàn thân nổi da gà. Cố nén xúc động muốn đánh đôi tay kia, khóe miệng Bách Hợp co giật “Hoàng Thượng nói đùa”.

Sở Vân Dương tựa như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, không nhịn được cười to “Ha ha” mấy tiếng. Tại chốn thâm cung này, nếu Quách Bách Hợp tự nhận bản tính ghen tuông của nàng ấy đứng thứ hai, thì không người nào dám mạo xưng đệ nhất. Nàng sẵn sàng la mắng cung nhân trắng trợn, bài trừ cái gai trong mắt, trên tay cũng không biết đã dính máu biết bao cung phi. Có khi Sở Vân Dương vô tình liếc cung nữ nào đó, Quý phi họ Quách này không phải bán người ta ra khỏi cung, thì chính là đuổi người ta tới chốn thâm cùng của nội cung, đến chết cũng không thấy được ánh mặt trời. Sở Vân Dương đăng cơ vài năm nay, bên gối chỉ có vài người con gái cũng không được coi là kiều diễm xinh đẹp, việc này cùng với Quách Bách Hợp có chút ít quan hệ.

Chính vì thanh danh của Quách Bách Hợp trong cung rất xấu, nên Tô thị đề phòng nàng ấy. Từ lúc Đức – Quý hai vị phi tần không có giao đãi gì sâu, mà còn sợ hãi Quách Bách Hợp xếp đặt thiết kế nàng ta đẻ non.

Một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt như vậy, giờ lại nói nàng không ghen tuông với người ta, chỉ có Sở Vân Dương mới đủ khả năng tin tưởng. Hắn kéo Bách Hợp về nội cung. Đêm qua hắn mới lâm hạnh Dương Ngọc Như, nhưng cũng không nói là lưu hay không. cho nên dù là Dương Ngọc Như găp may được mang bầu mang thai cũng không có khả năng giữ được. Bách Hợp một mặt bị hắn kéo đi, một mặt hướng Phất Phong liếc mắt một cái, cố ý ngay tại thời điểm có mặt Sở Vân Dương mà sai Phất Phong đi đưa cho Dương Ngọc Như một chén canh tránh thai. Phân phó xong mới để cho Sở Vân Dương nóng lòng ôm vào trong tẩm cung.

Sở Vân Dương rời khỏi tẩm cung của Bách Hợp sau khi đã ăn qua bữa tối. Chờ hắn vừa rời đi, cung nhân đã sửa soạn để Bách Hợp tắm rửa sạch sẽ. Sửa soạn xong, Bách Hợp lười biếng hỏi “Công việc đêm qua đã điều tra xong chưa?”

“Hồi bẩm nương nương, theo người truyền tin ở điện Thần Long cho biết, đêm qua Dương tài tử xông vào điện Thái Cực– nơi Hoàng thượng nghỉ trưa, hiến một khúc vũ trước mặt hoàng thượng, để Hoàng thượng chú ý dõi theo nàng ta một hồi rồi mới lâm hạnh nàng ta” – Phất Phong nói xong những lời này, vẻ mặt khinh thường – “Chỉ là một kẻ tự tiện xông vào điện Thái Cực, cái này chính là tử tội. Nay nương nương đang là chủ quản hậu cung, không bằng ….” – Phất Phong nói xong, làm một tư thế mớm thuốc, nhỏ giọng nói tiếp – “Lúc nương nương tiến cung, phu nhân cũng cho nương nương một khỏa bí dược, nói là kiến huyết phong hầu”.

Bách Hợp nghe tới từ khỏa dược, liền có một ít ký ức về thứ này. Nguyên bản Quý Bách Hợp đã từng có được khỏa thần dược mà mẫu thân đưa cho, nghe nói do đại phu nào đó điều chế, là kỳ độc. Nàng chuẩn bị hạ quyết tâm hạ độc chết Dương Ngọc Như, không nghĩ tới nhét dược vào miệng Dương Ngọc Như do dược hoàn quá lớn, không độc chết Dương Ngọc Như, mà là suýt nghẹn chết. Cuối cùng Dương Ngọc Nhu có cơ hội thở dốc, đợi tới lúc Sở Vân Dương chạy đến nàng ta nôn ra khỏa độc dược kia, chính là chứng cứ phạm tội không thể chối bỏ của Quách Bách Hợp. Hậu quả là Sở Vân Dương phế danh hào Quý phi, bởi  vậy Quách gia tộc mới bị bật rễ.

Nghĩ tới khỏa dược lại thấy co quắp khóe miệng, Bách Hợp khoát tay – “Công hiệu của dược tạm thời đừng nói nữa, Bổn cung tự có chủ trương. Dương tài tử đã yêu thích khiêu vũ như vậy, Bổn cung thành toàn nàng ta, để cho nàng ta hàng ngày tới cung Tử Thần của Bổn cung, nhảy ba canh giờ liên tiếp, mưa gió cũng đừng ngăn cản nàng”. Bách Hợp nhìn khuôn mặt mình trong gương, mỉm cười “Mặt khác, tìm chút ít ngân nhĩ hạ đẳng làm chén canh đưa qua cho Đức phi”.

Phất Phong lĩnh mệnh rời đi. Nửa canh giờ sau, Tô thị Đức phi thấy người trong nội cung đưa tới một chén canh súp nhìn qua giống như là ngân nhĩ đã bị mốc meo, thì tức run người. Đợi người của Bách Hợp vừa rời đi, oán hận của nàng ta sôi trào đến độ đập mạnh chén súp xuống đất, đau tức ngực mà mất ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc nữ nhân hậu cung tới thỉnh an đã thấy Dương Ngọc Như cũng ở trong đám người này. Ngày hôm qua nàng ta ăn thiệt thòi lớn, bị phơi nắng tới sưng đỏ da thịt, mặc dù lúc về có dùng cao thơm bôi qua, nhưng cũng có thể thấy được làn da bị sưng tấy vẫn chưa tán bầm, da thịt không còn mịn màng như trước nữa, mà còn tiều tụy hơn. Nàng ta cúi thấp đầu che giấu sự oán hận, lúc này Phất Phong điểm danh tới nàng ta, nghe thấy khẩu dụ của Bách Hợp mỗi ngày để cho nàng ta tới cung Tử Thần khiêu vũ, sắc mặt Dương Ngọc Như thay đổi hoàn toàn:

“Khiêu vũ? Tỳ thiếp cũng là người của Hoàng thượng khâm điểm, cũng không phải là người của giáo phường tư, vì sao lại phải khiêu vũ cho nương nương xem?”

Nhóm phi tần đang chuẩn bị ly khai, nghe như vậy trong lòng đột nhiên có cảm giác hả hê. Tuy không biết vì lý do gì mà Quách Quý phi lại chỉ giày vò một mình Dương Ngọc Như, nhưng người cạnh tranh với mình bị Quách Quý phi để ý, mượn tay Quách Quý phi trừ bỏ địch nhân đương nhiên là chuyện tốt. Bởi vậy mà không một ai lên tiếng giùm Dương Ngọc Như, ngược lại còn dừng bước bộ dáng đứng xem kịch vui.

“Nương nương muốn xem khiêu vũ, Dương tài tử mặc nhiên không muốn ư?” – Phất Phong cười lạnh. Không chỉ mình Quách Bách Hợp hung hang ngang ngược, mà cung nhân bên cạnh nàng ta cũng có bản tính hung hãn như vậy – “Nương nương cho ngươi vinh hạnh, người ngoài cầu còn không được, Dương tài tử ngược lại không tạ ơn sao?”

Dương Ngọc Như tức giận, mặt oán hận đẩy Phất Phong một cái: “Ngươi chỉ là một cung nữ nho nhỏ, có tư cách gì giáo huấn ta? Khiêu vũ là chuyện không thể, nương nương cũng không trông mong việc này làm rét lạnh tâm người trung lương sao?”. Dương Ngọc Như cao giọng lớn tiếng nói: “Tỳ thiếp là đích trưởng nữ của chính Tứ phẩm Hộ bộ thị lang Dương Hoán, cũng không phải là người của giáo phường tư, không thể tùy tiện bị người khi nhục. Nương nương có nhã hứng muốn xem khiêu vũ, kính mời tìm người khác”.

Bách Hợp lúc này đang ngồi trong nội điện, nghe được bên ngoài Dương Ngọc Như đang ồn ào. Khóe miệng đang vui vẻ nhanh chóng nghiêm túc trở lại, bỏ chén trà trong tay xuống. Bách Hợp đứng dậy, chỉnh trang cổ áo, đi ra phía cửa, đã thấy dáng vẻ thấy chết không sờn của Dương Ngọc Như nhìn chằm chằm nàng. Bách Hợp hé mắt nói: “Dương tài tử, ngươi có tin rằng chỉ cần ngươi lớn tiếng ồn ào thêm nữa, Bổn cung sẽ để cho người cắt lưỡi ngươi?”

Bách Hợp mỉm cười nhìn Dương Ngọc Như, giọng điệu thốt ra nhu hòa giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay nắng ráo sáng sủa, nhưng trong mắt hàn quang lập lòe khiến cho mọi người đều nhìn ra không phải nàng đang nói đùa. Mỗi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Quách Bách Hợp trong quá khứ mặc dù có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng chỉ làm những việc xấu xa ngấm ngầm, thủ đoạn không bao giờ lộ ra ngoài sáng, cũng không đứng trước mặt người ta mà nói ra. Không nghĩ tới lúc này trước mặt chúng phi tần, Quách Quý phi lại nói muốn cắt lưỡi Dương Ngọc Như. Dù mọi người không thích Dương Ngọc Như, nhưng lúc này đây vẫn cảm thấy đồng bệnh tương liên.

“Mặc nhiên trong cung đã không còn có vương pháp rồi ư?” – Dương Ngọc Như bị dọa sợ, mặt trắng bệch nhưng cũng vẫn cố tự trấn định bản thân không chịu thua, nhưng âm thanh đã không tự chủ được mà nhỏ đi, chân nàng ta run rẩy, nuốt nước miếng: “Tỳ thiếp là con gái nhà quan, cũng không phải là…..”

“Chỉ đùa ngươi một chút, mà đã tưởng thật rồi ư?” – Bách Hợp không kiên nhẫn ngắt lời cô ta, nhướng mi cười lạnh: “Đích trưởng nữ nhà quan lại? Dương Hoán dạy ngươi ban đêm xông vào điện Thái Cực, trước mặt Hoàng Thượng bày chiêu trò quyến rũ khoe khoang, bất tuân quy củ? Chỉ với việc tự tiện xông vào điện Thái Cực, Bổn cung cũng có thể ban ngươi tội chết.”

 

[Cung đấu] Quý Phi bia đỡ đạn (10)

Dương Ngọc Như không nghĩ tới Bách Hợp nói ra sự việc đêm trước, mắt nàng ta trừng lớn, cắn cắn môi lộ ra vài phần chột dạ.

“Như thế nào? Vũ đạo của Dương tài tử ra sao, Bổn cung cũng không có phúc được thưởng ngoạn rồi ư? Dương tài tử không muốn khiêu vũ? Cũng được a, vậy tội của ngươi dám một mình xông vào điện Thái Cực đêm hôm trước, Bổn cung sẽ cho người khoét đầu gối của ngươi,chặt hai chân đi; rồi trả ngươi về Dương gia. Để cho phụ thân ngươi Dương Hoán giáo dưỡng lại đích nữ, khi nào hiểu thấu quy củ hãy xuất đầu lộ diện?”

Trong phòng im lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng, một đám phi tần đều không thể nào ngờ rằng lá gan Dương Ngọc Như lại lớn đến vậy, ban đêm dám một mình xông vào điện Thái Cực. Trong lòng các nàng vừa hận vừa ghen ghét, có người còn muốn nghĩ ra biện pháp giáo huấn Dương tài tử. Nhưng khi nghe Bách Hợp nói muốn chặt hai chân Dương tài tử, các nàng đều có cảm giác đau nhức chân, những kẻ nhất thời nảy sinh ý đồ xấu cũng im lặng chẳng dám lên tiếng.

“Chỉ là việc nhỏ như hạt vừng, tỷ tỷ cứ nhất quyết không chịu buông tha hay sao?” – Tô thị trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên lên tiếng. Từ lúc bước chân vào Tử Thần cung tới giờ nàng ta vốn im lặng không nói một lời, lúc này vì giúp Dương Ngọc Như thoát tội mới mở miệng nói vài câu, thành công đem ánh mắt mọi người đổ cả về phía nàng ta.

“Hậu cung này vẫn là hậu cung của Hoàng thượng, cũng không phải thiên hạ của một mình tỷ tỷ; xử phạt Dương tài tử thế nào vẫn phải để Hoàng thượng làm chủ. Tỷ tỷ tuy rằng đứng đầu tứ phi, tạm thời quản lý lục cung thay Hoàng hậu. Vì trong cung chưa có Hoàng Hậu, nên phải làm thế nào vẫn cần có chỉ dụ của Hoàng thượng mới ổn, hành động lần này của tỷ tỷ, e là không thỏa đáng”.

“Làm càn!”.

Tô thị Đức phi mỗi lần mở miệng nói ra đều là để chặn miệng Bách Hợp. Bách Hợp nhíu lông mày liếc nhìn Tô thị: “Bổn cung được Hoàng thượng coi trọng, đem sự vụ lớn nhỏ của hậu cung giao đến tay Bổn cung, trên dưới đều phải tâm phục khẩu phục”.

Bách Hợp trợn mắt bịa lời. Tất cả mọi người đều nhanh chóng ngậm chặt miệng, giận mà không dám nói. Dương Ngọc Như nhịn không nhịn được nữa, nhìn Tô thị mang theo ánh mắt cảm kích, hừ lạnh một tiếng: “Các vị tỷ tỷ có phục Quý phi nương nương hay không tỳ thiếp không biết, nhưng tỳ thiếp không phục. Tuy nói tỳ thiếp tự tiện xông vào Thái Cực là không đúng, nhưng mà pháp lý không quý hơn nhân tình. Quý phi nương nương dầu gì cũng là thiên kim phủ Trấn Quốc Công, lại hở ra là muốn nói chặt chân người ta, gia giáo của phủ Quốc công thật sự cũng…..”

Không đợi Dương Ngọc Như nói xong, Bách Hợp truyền lệnh: “Vả miệng” liền trực tiếp cho người giữ nàng ta lại. Tình tiết nội dung câu chuyện cho thấy, từ nhỏ Dương Ngọc Như đã xảo trá không thua gì Tô thị, miệng lúc nào cũng đầy câu từ nhân nghĩa đạo lý một đống lớn. Lúc đầu nghe cảm thấy có lý, nhưng nếu chăm chú nghĩ lại sâu xa thì đều cảm thấy vớ vẩn.

“Tự ý xông vào điện Thái Cực là tử tội. Bổn cung phụng mệnh Hoàng thượng, chưởng quản sự vụ lớn nhỏ hậu cung. Chính là đánh chết ngươi, còn có thể trị tội của Dương Hoán dạy con không nghiêm. Ngươi lại dám cùng Bổn cung giảng đạo lý? Ở nơi này, Bổn cung chính là đạo lý!!” – Bách Hợp nhìn Dương Ngọc Như bị người ta trói đứng lên, lần này cũng không phải vả miệng nhẹ nhàng như lúc trong Ngự hoa viên. Mà là có thái giám tay cầm thiết bản tiến vào điện, thiết bản trông như vậy nhưng đừng khinh nhờn, quất nhẹ vào mặt sẽ không tạo vết thương ngoài da, nhưng đau nhức lại thấm tận xương tủy.

Dương Ngọc Như bị đánh hai cái đã toát mồ hôi lạnh, miệng nàng ta bị nhét khăn, lỗ mũi phập phồng, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã đỏ bừng, cũng không hề bị xanh tím nhưng thần sắc nàng ta có chút vặn vẹo. Bách Hợp vờ như không chứng kiến biểu lộ của Dương Ngọc Như, mỉm cười nói: “Gần đây Bổn cung luôn được Thái hậu báo mộng, nói là thiếu một cuốn Nam Hoa Kinh. Đức phi nếu như những ngày này muội muội rảnh rỗi, chép kinh đốt cho Thái Hậu cũng là một chuyện tốt, thuận tiện tích phúc cho con”.

Tô thị nghe nói như vậy, toàn thân run rẩy. Bách Hợp căn bản chẳng thèm nhìn đến nàng ta, nhưng thấy toàn thân Dương Ngọc Như run đến lợi hại, cảm thấy lần giáo huấn này không sai, mới phất tay để cho người dừng lại: “Hôm nay chỉ dạy cho Dương tài tử bài học, để ngươi biết rõ tôn ti trật tự, biết trên biết dưới. Bổn cung cho ngươi mười ngày dưỡng thương, dưỡng tốt rồi mười ngày sau đến cung Tử Thần của Bổn cung khiêu vũ bốn canh giờ. Sự tình ngươi xông vào điện Thái Cực, Bổn cung sẽ không truy cứu nữa”.

Nói xong lời này, Bách Hợp vuốt ve búi tóc được chải tinh xảo của mình, không thèm đếm xỉa tới ai, phất phất tay: “Tản đi”.

Một đám cung phi nơm nớp lo sợ rời khỏi cung Tử Thần, ai cũng cảm thấy sau lưng túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Quách Quý phi này xưa đã ngang ngược, nay mới tận mắt thấy được thế nào gọi là không coi ai ra gì. Trước mặt chúng phi tần, đánh đập thị uy Dương tài tử; rõ là vì ngày ấy Dương tài tử cướp cơ hội thị tẩm của nàng có quan hệ không nhỏ. Dương tài tử nói trắng ra là sử dụng thủ đoạn thị tẩm, nhưng cuối cùng lại bị đánh cho suýt nữa hủy dung, tổn thương kia mười ngày nửa tháng không tốt lên được. Lúc này Hoàng thượng còn hiếm lạ nàng ta, nàng ta lại không được diện kiến; đợi tới lúc thương thế lành, ở cái nơi chưa bao giờ thiếu mỹ nhân là chốn hậu cung này, làm sao Hoàng thượng còn có thể nhớ thương nàng ta?

Mặt khác, Dương Ngọc Như mỗi ngày còn phải tới cung Tử Thần của Bách Hợp khiêu vũ. Tuy nói gần vua như gần cọp, nhưng thời điểm khiến Hoàng Thượng vui vẻ, không lo không có phú quý, làm bạn với vua ít ra còn có chút nổi danh. Nhưng bạn bên người Quách Quý phi, chỉ toàn là họa mà không thấy nửa phần phúc; nói không chừng, còn phải bồi thêm mệnh của mình vào.

Mọi người bộ dáng sợ hãi, vẻ mặt thất thần ra khỏi cung Tử Thần, trong lòng sinh ra sự sợ hãi cùng thống hận, nhưng không có người nào dám sinh ra tâm tư muốn cùng đấu với Bách Hợp. Cùng đêm đó, lúc Bách Hợp đang chuẩn bị quần áo tắm rửa, liền có ma ma bẩm tấu: “Nương nương, vị ở phía Tây nghe nói hôm nay bị chấn kinh động thai khí, vừa rồi đã truyền y nữ, lúc này đã có người thông tri Hoàng thượng. Người xem…”

“Xem cái gì? Có cái gì đẹp mắt chứ? Cũng không phải là không giữ được, buống chi cho dù không giữ được thì can hệ gì Bổn cung? Phế vật, dọa một cái liền động thai khí, như vậy cũng muốn sinh con nối dõi?” – Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, ngữ khí của nàng giống hệt Quách Bách Hợp. Vị ma ma kia gật đầu nhẹ. Bách Hợp trực tiếp tắm rửa thay quần áo, có cung nhân đã thay nàng lau khô tóc dài, vừa lên giường liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Bách Hợp liền nghe nói chưa đến giờ Thìn Tô thị đã bắt đầu đau từng cơn. Bách Hợp còn chưa thay xiêm y chỉnh tề, liền có người vội vàng hấp tấp quỳ xuống bẩm tấu: “Hồi bẩm nương nương, hài tử trong bụng Đức phi, có lẽ mất”.

“Mất thì mất, có cái gì hay ho ngạc nhiên hay sao?” – Bách Hợp hừ lạnh một tiếng. Phất Phong vốn đang chải đầu cho nàng, bị người làm giật mình, tay run rẩy khiếntóc Bách Hợp giật nhẹ một cái, bị dọa sợ mặt trắng bệch nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, hung hăng lườm cung nhân tiến tới báo tin, cả gan nói: “Vốn chính là không có phúc khí kia, mất mới đúng”.

Bách Hợp vuốt vuốt vị trí bị kéo đau, một mặt ra hiệu cho Phất Phong tiếp tục chải đầu, một mặt vẫn nghe thái giám kia bẩm tấu.

Hóa ra đêm qua tình hình của Tô thị nguy kịch vô cùng, nhưng do bên trong cung Tử Thần phong tỏa tin tức, Bách Hợp lại ngủ sâu, nên sáng sớm nay mới nhận được tin tức. Đêm qua Tô thị không chỉ triệu y nữ, mà cả bà đỡ cũng triệu đến rồi. Nàng ta thân thể vốn yếu, hoài thai này cũng miễn cưỡng vô cùng, cách một đoạn lại thấy có triệu chứng sinh non. Bách Hợp hôm qua làm cho nàng ta tức giận, trở về Tô thị liền cảm thấy không ổn, nửa đêm bắt đầu phát cơn đau, thẳng tới nửa đêm thì cơn đau không nhịn được nữa. Vừa mới sinh nam hài, vừa sinh ra chỉ kịp khóc hai tiếng thì im bặt, khiến cho hậu cung kinh động không thôi.

Tô thị hoài thai gần bảy tháng, người ta nói Bảy sống Tám không sống, không nghĩ tới số mệnh nàng ta không tốt, kể cả không có hậu chiêu đối phó nàng ta, thì đứa con cũng không sinh hạ được.

“Hoàng thượng lên triều rồi sao?” – Bách Hợp tùy ý để cung nhân trang dung cho khuôn mặt mình, lại đứng dậy giang tay để cho bốn cung nữ thay nàng mặc xiêm y. Sở Vân Dương lúc này còn chưa tảo triều xong, nếu nghe được tin Tô thị đẻ non, chỉ sợ lên triều xong sẽ qua. Một tuồng kịch hay Bách Hợp không thể bỏ qua, tự nhiên sẽ muốn qua điện Trường Sinh của Đức phi Tô thị trước khi Sở Vân Dương bãi triều.

“Nô tài biết được tin tức khác, sau khi Đức phi đẻ non thì chảy máu không ngừng, lúc nô tài qua báo tin còn nghe nói máu vẫn chưa ngừng chảy…” – tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói ra tin tức đầu tiên. Bách Hợp mân môi, nói khẽ: “Thưởng” – sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

Một đám người nâng làn váy của Bách Hợp nhanh chóng ra ngoài. Lúc Bách Hợp đi vào điện Trường Sinh, thì tiếng Tô thị kêu gào theo thời gian đã nhỏ lại, cơ hồ yếu ớt nghe không ra. Đám người Hiền phi sớm nghe được tin tức lúc này đã ở trong điện, thấy Bách Hợp tới, một đám nữ nhân đồng loạt phúc thân hành lễ: “Quý phi nương nương vạn phúc kim an”.

“Suy cho cùng Bổn cung cùng Đức phi cũng có tình tỷ muội, hôm nay Hoàng thượng còn chưa tới, sự tình trong điện Trường Sinh, bổn cung sẽ làm chủ” – Bách Hợp ngay lúc đó mở miệng nói khiến mọi người càng hoảng sợ, trong lòng u ám nghĩ chỉ sợ tánh mạng Tô thị nguy kịch sớm tối. Trong điện Tô thị đang rên rỉ, nghe nói như vậy giống như phát điên, gào lên thê lương: “Không cần ngươi giả bộ tốt bụng”.

“Phất Phong, sai người đem lệnh bài của Bổn cung, triệu người của Thái y viện tới đây, bảo vệ tánh mạng của Đức phi muội muội quan trọng hơn thảy, không thể trì hoãn”.

Bách Hợp không để ý tiếng gào của Tô thị, nhưng lời này vừa thốt ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong hậu cung này cung phi bất kể là đau đầu nhức óc hay là nguy kịch tính mệnh, gần như đều tìm y nữ chứ không phải Thái y. Dù sao nam nữ khác biệt, trong hậu cung trừ Sở Vân Dương có thể tự nhiên đi lại, thì kể cả là dòng họ hoàng thất cũng không dám đi lại loạn trong cung. Tự nhiên ngày thường Thái y cũng không có khả năng tự do ra vào cung cấm, tuy Bách Hợp nói tự nàng gánh chịu, nhưng mọi người đều lộ vẻ do dự.

Phất Phong nghe xong lời nói liền chạy, trong điện Tô thị đã gấp rút tới mức kêu gào dữ tợn. Nửa khắc đồng hồ sau, hai thái y lưng cõng hòm thuốc đầu đầy mồ hôi lạnh chạy vào trong nội cung, một người tuổi hơi lớn, một người lại hơi trẻ trông như học đồ của thái y. Chúng cung phi vốn nên lánh đi, nhưng lại cũng không muốn bỏ qua trò hay như vậy, nên đều giơ tay áo che mặt ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

“Tình huống của Đức phi hiện giờ nguy cấp, Thái y các ngươi chỉ cần chuyên tâm chữa trị, nếu có chuyện gì, Bổn cung một mình gánh chịu” – Bách Hợp vỗ ngực cam đoan. Trước đây Quách Bách Hợp lạm dụng uy quyền, thái y không dám không tuân theo, lau mồ hôi, không để ý Tô thị cự tuyệt, không nói gì bưng hòm thuốc đi vào. Đợi tới khi Sở Vân Dương bãi triều nghe nói tình hình Tô thị như vậy, liền sốt ruột chạy đến, lại vừa thấy hai thái y đã thi hết châm bước ra từ trong nội điện, quỳ gối trước mặt Bách Hợp bẩm tấu: “Không phụ sự trông đợi của nương nương, chứng rong huyết của Đức phi nương nương đã ngừng lại”.

Sở Vân Dương vừa đặt chân vào nội điện đã nghe thấy lời Thái y như vậy thì mặt tái xanh.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion18 Comments

  1. Đọc mà mắc cười quá. Câu chuyện này BH thoả thích làm người xấu rồi vừa mang danh hiền lương vừa cho Tô Đức phi ko còn dám làm càn nữa.

  2. Cái bạn Tô Đức phi muốn đấu với lại Bách Hợp còn non lắm. Cuối cùng giữ gìn cho cố cũng bị sảy thai thôi. Bách Hợp càn rỡ ngang ngược vậy mà Sở Vân Dương vẫn chấp nhận, nuông chìu. Không hiểu anh hoàng đế này luôn. Còn Dương Ngọc Như thì bị Bách Hợp bắt mỗi ngày múa mấy canh giờ. Cũng đáng đời lắm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. qua hay, Bách Hợp đúng là làm nó loạn hậu cung. Bà Đức Phi kia đúng là đã yếu còn ra gió. Còn Dương nữ chính thì cứ như trứng chọi đá, đầu óc bã đậu

  4. waooo có cảm giác giống như bao nhiêu uất ức của chị từ mấy truyền trước dồn hết 1 lèo vô trong truyện lần này để làm người ác xả giận hết một lần vầy. đọc mà thấy đã vô cùng

  5. Người ta nói yếu thì đừng ra gió, không nghe. Bày ra một vụ đổ bể kinh hoàng thế kia, may mà nhặt được mạng về đó, không biết thím Tô Thị này sáng mắt sáng lòng ra chưa nữa!!!

  6. Haha, Hợp tỷ làm ta sảng khoái quá đi, không ngờ làm ng xấu lại đã như vậy a, k cần che giấu hay gì cả, cứ vậy mà trừng trị những kẻ không vừa mắt mà thôi.hehe
    1 chiêu dùng thái y cứu Đức Phi này của Hợp tỷ đủ thâm, sau này ả ta coi như chính thức k ai quan tâm đến nữa đây.kk

    Tks tỷ ạk

  7. Đọc vị diện này Bách tỷ là người có chức có quyền nha tùy ý cao hứng ko cần nhìn sắc mặt đặc biệt thống khoái giống như trút hết đc uất ức vậy ;48

  8. Ta thấy vẻ mặt cha hoàng thượng chắc đang tiếc não ruột đứa con trong bụng Tô đức phu quá… Mong là cha hoàng thượng không giận lây sang Bách Hợp tỷ ah… Mà bà Tô sức phi này yếu thiệt… Mới đó mà đã tức tới độ sanh non rùi… Còn bà Dương Ngọc Như này thì suốt ngày cứ làm như ta đây mạnh mẽ ta đây kiên cường và tất cả mọi người đều sai chỉ có bả đúng vậy đó… Bó tay lun ah… Mà Bách Hợp tỷ cũng xử lý thật thống khoái ghê lun ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. ta nói à nha… hợp tỷ biến thái, quá biến thái… chỉnh người chiêu quá cao… đọc mà sợ quóa…phen này hoàng thượng chết chắc…. ;70

  10. Để thái y chữa rong huyết khác gì cho ạnh Hoàng đội nón xanh giữa ban ngày ban mặt trước một đám cung phi đâu, chiêu này của tỉ thật thâm :v

  11. That đang đoi So Van Duong khong con dua be nao vi dam khong cho BH mang thai, To Đuc Phi trứơc sau gi cung khong giu đuoc em bé vi suc khoe đa yeu san roi. Bach Hop dong vai ác cang luc cang chuyên nghiệp nhung minh thích. BH xu ly Duong Ngoc Nhu that thich nhưng luc a tranh cai voi BH minh tuc muon chết cai luật lê không cho xu ly cung tân trong cung…

  12. Bách tỷ sống tới bây giờ chắc phải hơn ngàn tuổi rồi. Mấy nàng muốn đấu với Bách tỷ thì méo có cửa đâu nhá, cửa sổ cũng không có ;66

  13. Đức phi dốt thật, đang mang bầu thì yên ổn mà sống lại thích rước cục nợ. Còn Dương thị kia cứ thích tỏ vẻ ra mình k phục k chịu cúi đầu này nọ mà k nghĩ xem có ai chống lưng cho k. Ngược chết chúng nữ nhân hậu cung

  14. chài ơi chị bách hợp đóng vai ác sao mà soái thế không biết nữa, chị đã kinh qua bao nhiêu sóng gió rồi, mấy cái trò mèo làm sao mà làm khó được chị, chị trừng phạt con dương như ngọc thế là phải lắm, mình thực sự không tin dương như ngọc ngây thơ trong sáng không mưu cầu như mô tả kiếp trước, có chăng là giả bộ thôi, quách bách hợp đời trước ngu xuẩn nên mới làm đá kê chân cho con này, giờ gặp chị hợp rồi thì quên nhanh đi nhé

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close