Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 557+558

8

Chương 557 : lên đường, mục tiêu Kinh Đô!

Edit: Gấu Trúc

Beta: Tiểu Tuyền

Quan trọng hơn là, Mịch La bị Kính Hải vương phủ giấu kín như bưng, thì yêu tông này lại từ đâu biết mà lai lịch tảng đá trái tim, hơn nữa biết rõ kết cấu bảo khố? Kính Hải vương phủ có phải cũng phòng bị  có người tới  trộm cho nên đem bảo vật này giấu ở địa phương khác bí mật hơn hay không?

Thật kỳ lạ, thật muốn biết nha. Nàng từ từ cuộn mình lại, đem mình chôn ở cái chăn mềm nhắm mắt ngủ.

Cảm giác an ổn như thế, nàng mơ thấy Trường Thiên trở về, bởi thế cười tỉnh lại .

Một đêm này, Kính Hải vương phủ ồn ào một đêm, một đội lại một đội thủ vệ từ tuần tra tìm kiếm, mà Dật Thanh viên nơi này vẫn không có được nửa điểm quấy rầy, mộng đẹp đến ban mai.

####

Ngày thứ hai, là khí trời tốt để đi đường.

Thọ yến lão thái quân đã kết thúc, các tân khách lên đường của riêng mình. Ninh Tiểu Nhàn hướng Kính Hải vương từ biệt, đi ra ngoài lại gặp được Hoàng Phủ Minh.

Hắn cắn môi, trong mắt có mấy phần không muốn: “Hôm nay tỷ đi phải không?”

Nàng khẽ mỉm cười: ” Kì hạn Thiên Thượng Cư  đã gần tới, nếu không đi liền muộn mất. Trong đông đảo khách quý tham gia thọ yến cũng có rất nhiều người muốn đi đến Kinh Đô đấy.”

Hoàng Phủ Minh lộ ra vẻ hâm mộ : “Ta cũng muốn đi a! Nhưng lão thái quân không nỡ để ta đi, cha cũng không để cho ta đi.”

Nàng khẽ mỉm cười. Tính cách tiểu tử này  ở buổi đấu giá mà nhìn trúng thứ gì, đại khái cho dù xài bao nhiêu tiền cũng nhất định cũng sẽ lấy? Kính Hải vương hiểu rất rõ tiểu tính tình của hắn mới không cho phép hắn đi lần náo nhiệt ở Kinh Đô này.

Nàng đem Hoàng Phủ Minh kéo đến chỗ hẻo lánh, hỏi hắn: ” Chuyện hôm đó cuối cùng kết thúc như thế nào?”

Hoàng Phủ Minh bĩu môi nói: “Còn có thể làm sao? Cha ta sai người báo Nhạc Âm Cung, nói nhân sĩ thấy được Khổ Ẩu muốn lấy tính mạng của ta. Bảo Nhạc Âm Cung phải cho Kính Hải vương phủ một lời giải thích.”

“A?” Nàng sửng sốt, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Một chiêu này của Hoàng Phủ Tung Vân thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là nhi tử tốt của hắn động thủ khiêu khích giết người trước. Nhưng giờ ngược lại biến thành người Nhạc Âm cung hành hung. Kỳ lã chính là, thời gian sau đó. Đệ tử Triều Vân Tông đi ngang qua thấy, vừa vặn thấy Khổ Ẩu tấn công Hoàng Phủ Minh, thủ đoạn này thấy thế nào cũng âm tà, tất nhiên có người sai sử. Có một đống đệ tử Triều Vân Tông làm người chứng kiến, Hoàng Phủ Tung Vân tất nhiên còn lo lắng  gì mà không lên tiếng chỉ trích Nhạc Âm cung.

Bản lãnh chỉ ngựa bảo hươu như vậy quả nhiên là mưu kế của người có quyền.

“A, các ngươi a.” Nàng lắc đầu. Đột nhiên nhớ tới chuyện này còn có  chỗ sơ hở, tim thoáng cái chìm xuống, “Chậm đã, có phải đệ đã đem tất cả người trên bến tàu  ngày đó giết hết rồi không?” Những người buôn bán nhỏ, thủy thủ, lái buôn đều chứng kiến Hoàng Phủ Minh ra tay khiêu khích Nhạc Âm cung trước, Kính Hải vương phủ làm sao lại dễ dàng giữ lại sơ hở lớn như vậy? Dù sao cũng chỉ là tính mạng hơn mười người phàm, tiểu tử này vì một tiếng cười lão thái quân mà giết chết hơn hai ngàn người cũng không nháy mắt một cái, còn có thể quan tâm nhiều thêm mười đầu nhân mạng sao?

Hoàng Phủ Minh thoáng cái cười đến ngượng ngùng . Ngày đó hắn triệu hồi Hắc Miêu quay lại, khoe khoang không bỏ sót người nào. Hắn thấy mặt nàng không vui. Cũng không giải thích, chẳng qua là cúi đầu, lôi chéo áo Ninh Tiểu Nhàn, làm nũng nói: “Tỷ tỷ, ta sai rồi, tha ta lần này thôi.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe ra hắn trong giọng nói chỉ có giảo hoạt, nơi nào có nửa điểm hối hận? Cho nên từ trong tay của hắn rút tay áo về, thản nhiên nói: “Ta cũng không phải là tỷ tỷ ruột của đệ, quản không được đệ. Nào có chuyện gì là tha hay không tha ?”

Nhìn ra nàng thật sự tức giận , Hoàng Phủ Minh lập tức kéo cánh tay Trữ Tiểu Nhàn  nhẹ nhàng lay động . Chớp một đôi hắc bạch phân minh  lấy lòng nói: “Tỷ tỷ tốt, ta thật biết sai rồi! Từ giờ ta không bao giờ … giết người lung tung nữa. Những tên thuộc hạ kia nhất định ta sẽ dạy dỗ lại! Lão thái quân nói, nữ nhân tức giận sẽ không đẹp, hoa tai Hải Loa Châu cũng không đẹp được! Đây chính là bảo bối ta từ tiểu bảo khố của phụ thân  chọn  lựa ra đó .”

Sương lạnh trên mặt  Ninh Tiểu Nhàn giảm bớt đi. Đây thật là nắm tóc người trọc đầu, tiểu tử này đang nhắc nhở nàng, hôm qua mới tặng nàng lễ vật trân quý  như vậy, hôm nay lại cùng hắn trở mặt sao? Nhưng mà Kính Hải vương có Tiểu bảo khố?

Khoan , bọn nàng rời đi, người ta cho dù có mười tám Tiểu Kim kho, Tiểu Ngân kho, cũng liên quan gì đến nàng đâu?

“Hừ. Ta đi, sau này đệ làm việc đừng lỗ mãng như vậy nữa, mạng nhỏ chỉ có một cái, mất đi chính là mất, ai cũng không có cách nào giúp đệ đem về !” Nàng nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi.

Giọng nói của nàng mặc dù lạnh nhưng Hoàng Phủ Minh vẫn là nghe rasự  ân cần trong lời nói của nàng , trong lòng ấm áp, rất muốn mở hai cánh tay ra ôm lấy hông của nàng, song cuối cùng cũng chỉ bắt được tay áo nàng mà thôi.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Mạn Châu Sa Hoa là cái hoa gì? Đại Thừa ty nói nó so sánh với Cực lạc hoa còn đẹp hơn, tại sao không để cho ta đi tìm nó?”

” Hoa này không tồn tại ở trong cuộc sống.” Ninh Tiểu Nhàn thở dài, “Mạn Châu Sa Hoa là đóa hoa trong truyền thuyết tồn tại duy nhất  trên đường hoàng tuyền, mùi hoa có ma lực, có thể khiến người chết nhớ lại trí nhớ khi còn sống  , chỉ là trong chúng ta chưa ai từng thấy qua. Hoa này lại được xưng là Bỉ Ngạn hoa, nở một ngàn năm, rụng một ngàn năm. Hoa như vậy , Đại Thừa ty sao có thể bảo đệ đi tìm?”

Hoàng Phủ Minh không nói gì, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng: “Tỷ tỷ, mấy ngày qua trong lòng ta rất bất an, luôn có chút dự cảm bất thường. Tỷ đi lần này phải cẩn thận.” Nàng cho hắn mùi vị tham luyến không dứt làm hắn không nỡ buông tay. Những dự cảm khiến hắn có chút sợ hết hồn hết vía.

Nàng buột miệng cười: “Người tu tiên  linh giác chỉ hữu hiệu đối với mình thôi, đệ ngược lại có thể thấy tương lai của ta sao? Đừng suy nghĩ lung tung.” Vỗ vỗ cánh tay hắn nói, “Mau buông tay, trước mặt mọi người, không biết nam nữ hữu biệt sao?”

Lời này của nàng và lời hôm qua Hoàng Phủ Minh nói với Kim Mãn Nghiên giống nhau như đúc. Hoàng Phủ Minh cười hắc hắc, buông lỏng tay ra.

Ninh Tiểu Nhàn thấy trên tay không còn trói buộc, liền hướng phía trước đi, cũng không quay đầu lại nữa , đảo mắt đã ra khỏi đình viện, biến mất ở trong tầm mắt Hoàng Phủ Minh  .

Hắn lẳng lặng ngó chừng hướng kia hồi lâu, đến Kính Hải vương từ trong sảnh đi ra, đi tới bên cạnh nhi tử vuốt ve đầu hắn nói: ” Gặp thì sung sướng, ly biệt thì buồn, huống chi lại là người con gái con thích. Nếu con đem phần này tâm tư này ở trên người đứa nhỏ Mãn Nghiên thì thật tốt.”

Hoàng Phủ Minh không lên tiếng, trong lòng cũng đang nói thầm, muốn làm sao đem cái hôn sự nhàm chán muốn chết  này hủy đi đây? Nghĩ đến tỷ muội Kim Mãn Ý, Kim Mãn Nghiên, trong lồng ngực đột nhiên có một  luồng lệ khí dâng lên, thầm nghĩ tỷ muội tính tình có thể giống nhau hay không?

#####

Rời đi Kính Hải vương phủ hơn ba trăm dặm, có một huyện thành nho nhỏ  , Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này đem A Hoa để xuống, bảo hắn biến trở về hình người.

” Tông môn ngươi quả nhiên phóng độc vào trong thân thể ngươi, cũng may chỉ là dược vật tầm thường, cũng không khó giải.” Ninh Tiểu Nhàn tiện tay nắm động mạch hắn, sau đó cho hắn một viên Thanh Hư đan: “Nuốt vào, bảo vệ ngươi không việc gì.”

“Ta hiện là trưởng lão Ẩn Lưu, Ba Xà rừng rậm luôn lấy thực lực vi tôn, so với ngoại giới càng thêm tàn khốc, nơi đó không thích hợp với ngươi.” Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn nói, “Ngươi tốt nhất không nên trở về  yêu tông nữa, cho dù ngươi đắc thủ rồi, đại nhân trong tông ngươi cũng sẽ giết người diệt khẩu.”

“Cái huyện thành này cách Kính Hải vương phủ không xa, dân sinh an ổn, ngươi liền ở chỗ này bắt đầu cuộc sống đi.”

A Hoa thân thể run lên, hướng nàng từ từ quỳ xuống nói: “Ta thật vô dụng, muốn báo ân cho ngài, kết quả mỗi lần đều là dựa vào ngài mới có thể cứu được tánh mạng.”

Hắn không có ngẩng đầu. Tí tách hai tiếng, hai giọt nước mắt rơi vào bụi đất tung bay  trên mặt đất.

Ninh Tiểu Nhàn  chậm rãi nói: “Đuôi tên kia đối với ta có chỗ trọng dụng, ngươi mang nó cho ta, đã sớm trả được ân cứu mạng.” Từ trong lòng móc ra một lọ đan dược, một trăm linh thạch đưa cho hắn nói, “Thu hồi, nhanh đi.”

Tiểu Miêu hai tay nhận lấy, sau đó hướng về phía nàng thành tâm thành ý dập đầu ba cái, xoay người vào huyện thành.

Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng quay đầu nhìn nàng lần nữa.

. . . . . .

 

Trên mặt đất, dấu vết loài người hoạt động  càng ngày càng rõ ràng, thương đội lui tới  càng ngày càng nhiều, ruộng đất hoa màu bội thu, thành thị đi ngang qua  cũng càng ngày càng phồn hoa.

Cho dù là ở thế giới này, loài người vẫn không ngừng ương ngạnh cần mẫn, thời khắc nào cũng không ngừng sáng tạo  nên kỳ tích.

Trung Châu là một trong những châu chiếm diện tích lớn nhất, diện tích tương đương với bốn châu lớn nhỏ bình thường. Kỳ danh cũng rất rõ ràng, ý chỉ “Đừng đầu trong thiên hạ” , thật ra là ở trong vị trí trung ương nhích tới gần phía đông của đại lục, là một mảnh bình nguyên rộng lớn vô ngần, thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật phì nhiêu, vô số con sông ngược xuôi bách chuyển, không ngừng vì bình nguyên truyền máu, có thể nói nơi này loại vật gì cũng có thể sống, hơn nữa sống được tốt vì vậy nơi này  cây nông nghiệp rất nhiều, sản lượng lớn, chất lượng tốt, an ổn trong thiên hạ.

Trung Châu được gọi là” Mảnh đất được trời cao ân sủng ” , từ trước đến giờ mưa thuận gió hòa, ít sẽ gặp phải đại họa. Xa không nói, đại nạn hạn hán ở Tây Bắc bộ  lần này tàn sát bừa bãi, dẫn phát ôn dịch khủng hoảng toàn bộ đại lục, cũng căn bản không có đem ma trảo đến nơi này . Dưới tình huống này, vô số năm qua rất nhiều người phàm đến nơi này định cư, nhân khẩu khổng lồ dẫn đến số lượng  thành thị lần lượt ra đời. Mà trong đó lớn nhất, nổi danh nhất cũng phồn hoa nhất , dĩ nhiên chính là ——Kinh Đô.

So với những thành thị khác , Kinh Đô chính là diện tích lớn một chút xíu, nhân khẩu nhiều một chút, hiển quý nhiều một chút, mua bán phồn vinh hơn một chút xíu. . . . . . Nhưng là những thứ “Một chút xíu” này tăng lên, lại tạo ra một thành phố đệ nhất Nam Chiêm Bộ châu!

Kinh Đô được xưng là Thượng Đô, lịch sử kiến thành đến nay hơn ba ngàn năm. Ở vị trí khuỷu của bình nguyên  Trung Châu, địa thế bằng phẳng, phía bắc cùng phía nam có một con sông lớn chảy quanh co về phía đông, mang nước vào thành hết sức tiện lợi, ở giữa lại có mấy chỗ núi cao, hóa giải tai hoạ ngầm hồng thủy chìm thành  vào mùa hè.

Đơn vị đo của thế giới này nàng chưa quen thuộc, cho nên đổi một chút, mới biết được Kinh Đô trước mặt diện tích thế nhưng vượt qua ba vạn ba nghìn cây số, chiếm được cả năm mươi phần trăm Trung Châu , nhân khẩu hơn một ngàn một trăm vạn. ( chưa xong còn tiếp )

            Chương 558 : thành trong gương

Đây là cái khái niệm gì? Thủ đô của ta diện tích cũng không tới một vạn bảy ngàn cây số vuông.

Nàng le lưỡi, rất khó tưởng tượng địa phương với sức sản xuất lạc hậu như vậy lại có nhân khẩu vượt qua ngàn vạn của đô thị siêu cấp. Loại thành thị với kích thước  này tồn tại, cần sử dụng đất , qui hoạch đất rất khó khăn, giao thông công cộng, hoàn cảnh, hậu cần, thoát nước, nhiên liệu phối cấp, bao nhiêu vấn đề về cuộc sống cần khiêu chiến, cho dù trên địa cầu, những vấn đề này giải quyết không tốt ở thành thị nào cũng có.

Một ngày kia trên trời không mây, cảnh trí trên mặt đất  thu hết vào mắt, mọi người trông thấy tường thành Thượng Đô cao vút  , kế hoạch chỉnh tề, phủ đệ kiến trúc tinh sảo, phòng ốc đa dạng, còn có dòng người không dứt. . . . . . Cho dù ở ngàn thước cao nhìn xuống, cái thành phố này vẫn sâm nghiêm, quy tắc, đồ sộ to lớn đến cực điểm.

Từ trong thông tin nàng thu được, Kinh Đô chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành là nơi các Tiên Tông ở, đốc vụ cục, chỗ ở hiển quý, với hai con phố, cùng với lâm viên tạo phong cảnh. Mà ở ngoài sông đào bảo vệ thành chính là Ngoại thành, đây là chỗ ở rộng lớn của người phàm  , Lấy “Phường” làm đơn vị, đường phố cũng là dị thường mỹ quan, có thể nói”phân chia như bàn cờ” . Trong lịch sử đã lâu Kinh Đô, phòng ốc cùng phương tiện thị chính công cộng cũng có dời đổi theo thời gian mà từ từ hư hỏng, cho nên đồng thời với việc Kinh Đô tăng trưởng nhân khẩu, mỗi cách trăm năm lại có một, hai lần đại sửa chữa lại. Hiện tại mọi người chứng kiến là địa phương đang sửa chữa, chính là hơn năm mươi năm trước xây xuống .

Trong kinh đô phồn hoa, đã không thể chỉ một Tiên Tông độc chiếm, cho nên thành phố cái này do sáu tiên tông cùng nhau quản lí. Lục tông xây dựng cho riêng mình đốc vụ cục trong Kinh Đô, thống nhất quản lí sự vụ lớn nhỏ bên trong thành.

Ẩn Lưu yêu chúng đã tới , khoảng cách ngày đấu giá còn thời gian năm ngày. Nếu đã tham gia một loại đấu giá liền biết thời gian này là dư dả rồi, nhưng đối với Thiên Thượng Cư, đơn vị làm chủ trận đấu giá này, năm ngày thời gian vẫn có chút gấp. Nguyên nhân rất đơn giản. Ghi danh sách  vật phẩm ngay từ nửa tháng trước đã bắt đầu triễn lãm thử, để khách nhân lựa chọn trước vật yêu thích.

Dựa theo quy định của đốc vụ cục trong Kinh Đô, tất cả tiên tông vào thành  đều phải đến trong cục báo cáo hành tung. Ninh Tiểu Nhàn bảo Thanh Loan đi làm chuyện này sau đó liền mang mọi người vào bên trong thành. Ninh Viễn đường mặc dù cũng mở quán rượu, tiệm vải cùng tiệm thuốc ở Kinh Đô, nhưng đều ở ngoại thành, ở trong thành chỉ có chừng hai nhà, hơn nữa lại ở vị trí không tốt . Tuy nhiên quản sự Ninh Viễn đường  cũng coi như cơ trí đã sớm ở trong thành đặt một cái khách sạn với mấy gian phòng hảo hạng, chờ bọn nàng vào ở. Mặc dù mấy gian phòng này không gian không quá rộng rãi nhưng lại vệ sinh sạch sẽ, phục vụ chu đáo, Ninh Tiểu Nhàn cũng cảm thấy thỏa mãn.

Thiên Thượng Cư này mấy năm mới tổ chức đấu giá một lần . Cho dù với  người tu tiên hay là phàm nhân mà nói, lực hấp dẫn cũng không gì sánh nổi nên các khách sạn lớn bên trong thành , trạm dịch gần như đều đã đầy người. Tâm tư mọi người cũng không ở dừng ở đây, chỉ muốn đến địa điểm đấu giá, nhìn một chút xem có bảo bối gì có thể làm lay động tâm tư.

Hai giờ sau, Thanh Loan trở lại, phía sau còn một gã mặc  trường sam đi theo. Người này thấy Ninh Tiểu Nhàn, không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, mỉm cười khom lưng nói: “Tiểu nhân là quản lí đốc vụ cục, cũng thừa lệnh Mịch La Phủ chủ đại nhân đến đây. Ngài biết mấy vị tới Kinh Đô nhất định là đi đường mệt nhọc, đặc biệt chuẩn bị mấy phòng Hạo Vũ thiên tiếp đón!”

Hạo Vũ các là sản nghiệp của phủ Phụng Thiên trong Kinh Đô , cũng là một trong những khách sạn xa hoa nhất  bên trong thành. Tuy nói là”Phòng” , nhưng kỳ thật là một  tiểu lâu, kèm theo đình viện, mỗi ngày phí dụng ít nhất cũng phải hai nghìn lượng bạc, hơn nữa tại thời điểm khách đông như vậy, dưới tình huống này, còn có thể lưu lại cho đám người Ẩn Lưu, chỉ có thể nói Mịch La có lòng.

Mọi người thầm nghĩ Mịch La rất thận trọng. Cưu Ma cùng Thanh Loan Quân cảm thấy hành động này rất chu đáo, không nhịn được nhìn nữ chủ nhân một cái.

Trên mặt Ninh Tiểu Nhàn không biểu hiện gì, chẳng qua chỉ mỉm cười nói: “Tâm Lĩnh. Chúng ta ngủ lại nơi này không tồi, không dám nhọc đến Phủ chủ phí tâm.” Đoạt lời tên quản lí đốc vụ cục, lại hỏi, “Mịch La đại nhân đã đến Kinh Đô chưa?”

Tên quản lí đốc vụ cục cung kính nói: “Phủ chủ sự vụ bận rộn, từ thọ yến lão thái quân Kính Hải vương phủ đã đi suốt đêm trở về Phủ, lần đấu giá  ở Kinh Đô này có thể sẽ tới tham gia.”

Ngày đó Mịch La lại có thể ngủ ở Dật Thanh Viên, nàng cũng biết yêu nghiệt này rất bận rộn. Xem ra đứng đầu một phủ cũng không phải là chuyện gì dễ dàng, may là nàng thông minh đem công việc Ẩn Lưu ném cho hai người Lang Gia cùng Hạc trưởng lão làm hết, mình mới có thể mang theo ẩn vệ một đường du sơn ngoạn thủy tới đây. Nhưng mà Mịch La lại chịu bỏ qua thịnh hội bốn năm một lần  này, ngược lại chọn tham gia thọ yến lão thái quân, cũng thật kỳ quái.

Quản lí đốc vụ cục khẩn thiết mời nàng hai lần, nàng từ chối nhã nhặn, hắn cũng thôi, trước khi rời đi bảo đảm chỉ cần Ninh Tiểu Nhàn ở trong Kinh Đô gặp phải vấn đề gì, cứ đến đốc vụ cục tìm hắn.

Sau khi tên quản lí đốc vụ cục này đi, Thất Tử nhìn Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi, không khỏi ngạc nhiên nói: “Làm sao ngươi lại thở dài?”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói: “Không sao, lên đường đi.” Lập tức mang theo mọi người ra cửa.

Mọi việc đều có hơn thiệt. Vài ngàn năm , Trường Thiên đem trọn  Ẩn Lưu khóa ở giữa núi non Ba Xà , làm như vậy có chỗ tốt là có quân đội  trụ cột cùng chiến lực vững chắc, căn cơ Ẩn Lưu ở thế tục cơ hồ không có. Lấy Kinh Đô mà nói, ảnh hưởng của sản nghiệp Ninh Viễn đường xa xa không bằng Phủ Phụng Thiên. Nàng thấy tất cả tiên phái yêu tông lớn nhỏ đều có sản nghiệp danh nghĩa xử lý ngay ngắn rõ ràng, rất hâm mộ a.

Nàng cũng hiểu, Ninh Vũ cũng đã dốc toàn lực. Chẳng qua là chuyện buôn bán vơ vét của cải như vậy gấp không được, ở trong hoàn cảnh văn minh nông nghiệp làm trụ cột  , kiếm tiền thật khó khăn a.

Nội thành là những người hiển quý và người tu tiên ở lại, mọi mặt tự nhiên so với ngoại thành tốt hơn rất nhiều. Không đề cập tới cái khác, bọn họ đem thị trường dưới chân này phân chia Đông, Tây thành phố với  con đường chính là ” đường Thanh Vân ” , mặt đường rộng chừng ba mươi trượng, có thể chứa hơn mười chiếc xe ngựa chạy song song, mặt đất mỗi ô chừng một trượng vuông, lót đá Bạch Oánh, đá cẩm thạch ánh lên ánh sáng màu oánh nhuận, nhìn một cái cũng thấy khí thế phi phàm.

Thiên Thượng Cư ở trên đường Thanh Vân này, mặc dù cũng là mái cong mạnh như thác đổ, tường xanh vàng rực rỡ, nhưng cửa hàng lại chỉ chiếm bốn,năm mặt tiền, hiển nhiên so sánh với suy đoán của  Ninh Tiểu Nhàn nhỏ hơn nhiều lắm. Tuy nhiên người ra vào nơi này nối liền không dứt, trên mặt cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Đây là bởi vì, trong lần đấu giá này Thiên Thượng Cư ở Kinh Đô đã sớm có thanh danh lan xa, cơ hồ tất cả tân khách đến đây tham gia  cũng biết, đấu giá sẽ cử hành ở sân này, thật ra thì cũng không phải ở trong tòa nhà này.

Vừa mới vào cửa, Hỏa Kế nhiệt tình chào đón, từ trong tay Ninh Tiểu Nhàn kiểm tra qua thiệp mời Thiên Thượng Cư xong, đi ra quầy lấy hơn mười lệnh bài để cho mọi người giắt bên hông làm giấy thông hành ra vào  . Ninh Tiểu Nhàn chú ý hắn chia lệnh bài mấy người bọn nàng là đá màu vàng tím, hình dáng giống ban đầu nàng lục soát được ở khốn long Tuyết Sơn từ Lưu Mãn Tử là  xích đồng lệnh độc nhất vô nhị, chỉ là màu sắc thì khác nhau. Nghĩ đến, màu sắc khác nhau tất nhiên sẽ có ý nghĩa khác nhau.

Tên Hỏa Kế này một mực cung kính dẫn đoàn người tiến dần từng bước, đi tới phòng khách riêng. Cái phòng khách này rất lớn, vách tường khảm đèn minh châu, ánh sáng sáng ngời, toàn bộ phong kín, không có cửa sổ, mọi người ra vào đều chỉ có thể thông qua một cánh cửa nàng vừa đi vào  này.

Bên trong phòng khách riêng trống rỗng, cái ghế cũng không có, đối diện cửa chỉ có bức tường, treo một mặt  gương cổ màu đồng xanh. Gương ước chừng cao tầm một trượng, mặt gương hình bầu dục, sáng ngời. Nàng đứng ở trước gương, liền thấy được hình ảnh mình và người  phía sau, đồng thời chú ý tới, gương hẳn là lâu lắm rồi, bởi vì trên gọng kính đồng xanh đã bị nhiễm chút ít màu xanh, nhưng không lấn át được đường vân rậm rạp phức tạp  trên đó,  rõ ràng khắc hơn hai mươi  trận pháp cổ nàng chưa từng thấy, phong cách cổ xưa của văn tự thượng cổ.

Hỏa Kế khom người nói: ” Các vị khách quý Ẩn Lưu, xin mời!”

Mọi người đã sớm hiểu, Ninh Tiểu Nhàn hướng trước gương đi tới, sau đó —— trực tiếp đi vào trong mặt gương, trong nháy mắt biến mất không thấy.

Bởi vì nàng  xông vào, trên mặt kính nổi một trận gợn nước rung động, qua mấy hơi mới dần dần bình phục lại. Chúng ẩn vệ nhìn nhau một cái, cũng nối đuôi nhau đi theo vào. Mười mấy giây sau, phòng khách riêng một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Hỏa Kế chỉ ở nơi này trong chốc lát, thấy khách quan cũng không ra ngoài yêu cầu gì, lúc này mới xoay người trở về tiền thính.

Ninh Tiểu Nhàn một chân bước vào gương, chỉ cảm thấy trên người nổi lên một trận lạnh lẽo nhàn nhạt, giống như là từ trong nước đi ra, cảnh sắc trước mắt đã là rộng mở.

Chỉ sợ dù sớm có tâm tư chuẩn bị, nhưng dù là người nào chợt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng phải kinh ngạc đến ngây người.

Trong gương, thế nhưng tồn tại một thế giới khác. Nàng cùng ẩn vệ liên tiếp vào , các nàng đang đứng ở trên một ngọn núi. Dưới chân là khe nham thạch, còn rêu xanh thật dầy . Trước mắt là mây trời mịt mờ, không có khúc cuối. Sắc trời vừa sáng, từng đợt gió từ từ thổi đến, không có bất cứ cảm giác khó chịu nào.

Trên mặt chợt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời rơi xuống một làn mưa phùn.

Vô số tiên cầm linh điểu ở trong ngọn núi bay lượn, thoải mái tự do.

Phía trên biển mây, có hơn mười  ngọn núi đâm rách sương mù ló đầu ra , khắp núi  cây xanh mặt hoa hồng cười đón khách, trên đỉnh có xây Lâu Vũ các, trong mây mù như ẩn như hiện.

Các ngọn núi dùng cầu vồng để liên thông với nhau, lúc này đã có rất nhiều người tu tiên chầm chậm bước vào trong đó. Từ góc độ của nàng nhìn lại thì rất nhỏ nhỏ nhưng khi nhìn kỹ lại là hình ảnh tay áo tung bay, tay áo bồng bềnh, đứng thẳng tựa như thần tiên.

Ở chính giữa ngọn núi đứng thẳng cao nhất kia, là một loạt các tòa cung điện đứng sừng sững  khổng lồ, trong đó nguy nga nhất là  nóc Điêu Lan Ngọc Thế , toàn thân lộ ra ánh sáng, từ dưới nhìn lên có tới mười bảy tầng, mỗi một tầng  cao độ chừng mười trượng. Theo đó mà tính , nhà này cao ít nhất vượt qua 500m, gần như là muốn chọc thủng chân trời, mọi người nhìn lên. Những cung điện ở các ngọn núi khác so sánh với nó liền u ám, phai màu.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. Mỗi địa danh đều được tg chăm chút miêu tả. Mặc dù không nhớ được hết, nhưng để đọc không thì vẫn rất thú vị. Một đường từ thôn Thiển Thủy về Tây, Tiểu Nhàn đã trải qua bao nhiêu thành thị lớn nhỏ. Mỗi nơi đều có địa thế, có tình hình kinh tế, đặc sản riêng, cứ như là địa danh thật chứ không phải là chỉ do tưởng tượng ra. Không biết những nơi này có phải dựa trên đặc điểm các châu thành ở Trung Quốc không nhỉ?

  2. Ninh Tiểu Nhàn cuối cùng tới được Kinh Đô Trung châu. Kỳ này Thiên Thượng cư đấu giá, không biết có món đồ nào Ninh Tiểu Nhàn cần không. Mịch La thiệt là chu đáo với Ninh Tiểu Nhàn tuy nhiên nàng vẫn cự tuyệt thiện ý đó. Vậy mới đúng không thôi Trường Thiên ăn dấm chua thì sao
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Một đường du ngoạn xem ra TN cũng thư thái không ít. Nhất là chúng yêu quái ẩn lưu.
    ML cũng quá chu đáo với TN nhà ta a… Nhưng chỉ tiếc là có TT ca rồi. TN chỉ có thể từ chối í tốt thôi.
    Lần này thiên thượng cư đấu giá không biết có đồ vật có ích gì cho TN không? Liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không nhỉ, vì hoạ hay chọc TN mà.
    Cảm ơn các nàng edit

  4. Ta cứ tưởng NTN sẽ giữ lại mèo yêu chứ hoá ra lại thả đi a ~
    Mịch la cũng săn đón NTN quá mỗi tội tính toán thiệt hơn quá, muốn quyền lực rồi thì sao có thể đòi hỏi những cái lhacs nữa. Đã bỏ lỡ NTN rồi thì sao có thể có được nữa
    Chương này miêu tả thành thị là nhiều chưa đến hồi gay cần hehe
    Thanks editor !

  5. Ta cứ tưởng NTN sẽ giữ lại mèo yêu chứ hoá ra lại thả đi a ~
    Mịch la cũng săn đón NTN quá mỗi tội tính toán thiệt hơn quá, muốn quyền lực rồi thì sao có thể đòi hỏi những cái lhacs nữa. Đã bỏ lỡ NTN rồi thì sao có thể có được nữa.
    Chương này miêu tả thành thị là nhiều chưa đến hồi gay cần hehe
    Thanks editor !

  6. ơ vậy nữ tử đã diễn xuân cung đồ sống trong kết giới kia là ai thế? đừng nói lf kim mãn ý nha

  7. Ninh tiểu nhàn đã đến kinh đô , không biế chuyện gì sẽ xảy ra khi vào trong gương này , hoàng phủ minh có tính cảm với ninh tiểu nhàn nhưng còn nhỏ quá mà ninh tiểu nhàn không thích tính cách của hoàng phủ minh như vậy nhỏ mà giết người không lo sợ gì cả , mịch la có lòng tốt nhưng nonh tiểu nhàn không cần đâu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close