Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 Chương 109

8

Chương 109: Cự tuyệt thu mỹ nhân

Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia

Dám như thế nào? Câu nói kế tiếp, Dung Cảnh không nói nữa.

Quốc cữu Nam Cương lại nghe ra mấy phần là lạ, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, “Thế tử, ngài cũng không thể……” Giọng nói có một sự sợ hãi, “Ngài được bao nhiêu người trong thiên hạ nể trọng, nếu Thế tử phi không về, ngài cũng ngàn vạn đừng……”

“Tự sát sao?” Dung Cảnh chặn lại lời nói của ông ấy, nhíu mày, cười một tiếng thê lương, “Chết là cách làm ngu xuẩn nhất!”

Quốc cữu Nam Cương thở phào nhẹ nhõm, nhưng một hơi này còn chưa thở ra hoàn toàn, đã nghẹn lại trong cổ họng.

Dung Cảnh vươn tay đẩy chậu mẫu đơn tịnh đế ra xa một chút, hai tay đặt lên trán, thân thể dựa vào đầu giường êm nhắm mắt lại, “Có lẽ đến ngày đó, ta mới có thể quyết định sẽ làm gì……”

Quốc cữu Nam Cương chợt thấy đau lòng nhìn ngài ấy, nghĩ tới Thế tử phi đã ba tháng không có tin tức, mỗi ngày Thế tử chịu đau khổ, nếu là người bình thường sợ rằng đã suy sụp từ lâu rồi, bây giờ ngài ấy còn có thể chống đỡ im lặng chờ đợi, đã hết sức không dễ. Vốn ông đã chuẩn bị một đống lời về chuyện xuất binh muốn thương lượng với Thế tử, nhưng giờ đều nuốt hết xuống.

Giờ khắc này, ông cảm thấy, trong lòng Thế tử, cái gì cũng không quan trong bằng Thế tử phi có tin tức và còn sống trở về.

Ông không dám lấy thêm chiến sự hoặc là chuyện khác ép ngài ấy sụp đổ.

Cho nên, chuyện xuất binh liền gác lại không bàn.

Mười ngày sau, Dạ Khinh Noãn và Bắc Thanh Diệp đại hôn ở Bắc Cương, hết thảy thuận lợi. Nam Lăng Duệ làm người yêu cũ của Dạ Khinh Noãn, liền phái sứ giả đưa đến một phần hạ lễ. Hạ lễ rất đơn giản, là bốn chữ to “Trăm năm hảo hợp” mà Nam Lăng Duệ lôi kéo Lạc Dao cùng viết.

Lúc Dạ Khinh Noãn nhìn thấy hạ lễ, tức giận đến muốn đập vỡ chúng, lại bị Bắc Thanh Diệp cản lại. Bắc Thanh Diệp chẳng những không đập vỡ, mà còn lệnh cho người đóng khung, treo vào tân phòng được bố trí tạm thời của họ.

Dạ Khinh Noãn cần dựa vào Bắc Thanh Diệp và binh lực Bắc Kỳ lật ngược tình thế ở Bắc Cương, cho nên, tất nhiên nàng ta không dám chọc vị trượng phu mới nhậm chức này, chỉ có thể đè tức giận xuống.

Nghe nói hôm đó, Dạ Khinh Noãn và Bắc Thanh Diệp bái đường xong, Bắc Thanh Diệp liền ôm Dạ Khinh Noãn vào tân phòng. Cửa phòng đóng lại, mãi cho đến trưa ngày thứ ba mới mở ra. Bắc Thanh Diệp rạng rỡ, Dạ Khinh Noãn thì ngay cả mặt mũi cũng không lộ.

Lại mười ngày chớp mắt liền qua. Đại quân Mã Pha Lĩnh, Lan thành đều không có động thái.

Mười ngày sau, Dạ Khinh Noãn mới lại xuất hiện, một thân đỏ tươi, là trang phục thiếu phụ, trên người mang châu sai ngọc quý, hoa mỹ vô cùng, so với cách ăn mặc một thân gọn gàng ôm sát người trước đây thì tưởng như hai người. Nghe nói đây là cách ăn mặc mà phò mã thích nhất.

Sau khi Dạ Khinh Noãn xuất hiện, cùng phò mã Bắc Thanh Diệp đi binh doanh điểm tướng. Thống binh Bắc Cương vô cùng cung kính, một đám quan viên, tướng lãnh Bắc Cương cũng tỏ thái độ, nghe theo lệnh của công chúa và phò mã.

Dạ Khinh Noãn vô cùng hài lòng với thái độ của đám quan viên, bắt đầu chỉnh đốn binh lực của Bắc Kỳ và Bắc Cương lại, hết sức thuận lợi.

Lại mười ngày chớp mắt trôi qua.

Ngày hôm đó, Vân Thiển Nguyệt nhảy xuống Hàn trì vạn năm ở Vân Sơn đã được bốn tháng.

Vân Sơn vẫn không truyền ra bất kỳ tin tức gì. Thái tử Đông Hải Ngọc Tử Thư đã không nhịn được vận dụng tất cả Ẩn vệ của Đông Hải tìm kiếm tung tích của Vân Sơn, định tự mình lên Vân Sơn. Bởi vì trong chu vi ngàn dặm của quốc thổ Đông Hải, núi cao rừng rậm trùng điệp không đếm hết, mặc dù hắn sống ở Đông Hải nhiều năm, nhưng vẫn có nơi không thể với tay tới. Mặc khác, Vân Sơn lánh đời, vô cùng bí ẩn, Thượng Quan Minh Nguyệt cũng cố ý giấu diếm, tới lui không có dấu vết. Cho nên, tìm kiếm Vân Sơn tựa như mò kim dưới đáy biển vậy.

Đông Hải Vương ủng hộ mạnh mẽ cách làm của Ngọc Tử Thư. Vân Thiều Duyên và Ngọc Thanh Tình cũng không chờ thể được nữa, cùng đi theo Ngọc Tử Thư tìm kiếm tung tích của Vân Sơn. Ngọc Tử Tịch, Ngọc Tử La, kể cả Tạ Ngôn, cùng với nhân mã của Yên Vương phủ Đông Hải, đều ào ào xuất động tìm kiếm.

Ẩn vệ hoàng thất Đông Hải, Ẩn vệ phủ Thái tử, Ẩn vệ Yến Vương phủ, gần như khuynh sào xuất động.

So với Đông Hải ồn ào, doanh trướng trung quân ở Mã Pha Lĩnh lại vẫn yên tĩnh như trước.

Bởi vì cuộc nói chuyện với Dung Cảnh một tháng trước, nên mỗi ngày Quốc cữu Nam Cương đều đếm ngày chờ tin tức của Vân Thiển Nguyệt, cho đến khi đếm tới ngày cuối cùng của tháng, rốt cuộc ông cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy tới trước trướng trung quân của Dung Cảnh chờ đợi, thỉnh cầu gặp.

Dung Cảnh sai người truyền lời ra, “Hôm nay ai cũng không gặp!”

Quốc cữu Nam Cương nóng ruột, đi qua đi lại bên ngoài trướng trung quân mấy vòng, rồi đén doanh trướng của Cố Thiếu Khanh tìm Cố Thiếu Khanh.

Cố Thiếu Khanh nhìn thấy Quốc cữu Nam Cương, chỉ sắc mặt khó coi phun ra một câu, “Đều đã bốn tháng rồi, im hơi lặng tiếng, không có tin tức gì truyền đến, sợ là có chờ cũng vô vọng. Cảnh thế tử là người, không phải thần, còn có thể làm gì? Quốc cữu cứ để hắn ta yên tĩnh một mình đi! Nên làm gì liền làm đó, cho dù hắn ta có quyết định gì, thì chúng ta cũng không cản được.”

Quốc cữu Nam Cương lập tức chán nản ngồi xuống giường êm, có chút tuyệt vọng nói: “Trước đây, ta vẫn luôn cảm thấy, nam tử như Cảnh thế tử, xứng đôi nhất chính là cô gái như Cảnh thế tử phi, trời sinh một đôi, trong thiên hạ sẽ không tìm được người thứ hai có thể sánh với họ. Nhưng bây giờ……” Ông dừng một chút, “Thiên hạ này ah, đều đã đi đến bước này, nếu Cảnh thế tử bỏ mặc, kêu những thần tử trung thành với Mộ Dung thị đời đời đã chờ đợi mấy trăm năm như chúng ta làm sao chịu nổi? Kêu dân chúng trong thiên hạ phải đặt sùng bái tôn kính và hy vọng vào đâu? Thịnh thế của ngàn vạn con dân ah, chẳng lẽ còn có thể để cho Dạ thị tiếp tục nữa sao? Mặc dù Dạ Khinh Nhiễm cũng có hùng tài vĩ lược, nhưng sao hắn ta có thể nhổ phần mộ của nhà mình? Căn cơ Dạ thị không bị phá hủy, âm u không bị phá hủy, thì sao có thể an thiên hạ?”

“Quốc cữu thật là ưu quốc ưu dân ưu tâm!” Cố Thiếu Khanh nhìn ông ấy, nói với ông ấy một cách tỉnh táo: “Thiên hạ không phải là thiên hạ của một người, mà là thiên hạ của người trong thiên hạ. Trái tim của Cảnh thế tử đặt ở nơi nào đều đã không thay đổi được, thì sao còn có thể bận tâm đến con dân thiên hạ? Có đôi khi trái tim con người lớn đến có thể chứa hết toàn bộ thiên hạ, có đôi khi trái tim con người nhỏ đến cũng chỉ có thế chứa một người mà thôi.”

Quốc cữu Nam Cương nhắm mắt lại, nước mắt thương lão chảy xuống, “Nhưng ta không cam lòng ah! Một đám triều thần Mộ Dung thị, mấy đời ẩn nhẫn tìm kiếm, rốt cuộc tìm được hậu chủ, ủng hộ ngài ấy thu phục thiên hạ. Mắt thấy giang sơn trong tầm tay, nhưng lại……” Ông nghẹn ngào không thể lên tiếng, “Cựu thần Mộ Dung thị, tín ngưỡng và di mệnh của bao nhiêu thế hệ, nếu mất đi, sao có thể an lòng?”

“Đằng nào cũng chỉ có một con đường mà thôi. Nếu các ngươi đã đời đời thần phục Mộ Dung thị, thì đằng nào cũng đều là vì người kế tục Vương mạch của Mộ Dung thị mà thôi. Hắn ta tốt, các ngươi trung thành không hai lòng, tốt theo hắn ta là được. Hắn ta sai, các ngươi cũng trung thành không hai lòng, sai theo hắn ta là được. Hắn ta sống, các ngươi trung thành không hai lòng, sống theo hắn ta là được. Hắn ta chết, các ngươi trung thành không hai lòng, chết theo hắn ta là được. Đặt ở trước mặt các ngươi, đằng nào cũng chỉ có một con đường, hắn ta như thế nào, các ngươi như thế đó là được. Cái này lại có gì mà nóng ruột với chán nản?”

Một phen, như thể ngộ ra.

Quốc cữu Nam Cương lập tức bình tĩnh lại, sống đến một bó lớn tuổi, tính đến nay cũng chưa từng chảy nước mắt nam nhi, gật đầu, bình tĩnh lại, “Ngươi nói rất đúng, hậu nhân mấy đời của triều thần Mộ Dung thị như chúng ta, đằng nào vừa sinh ra liền chính là chỉ vì một mình ngài ấy mà thôi. Cảnh thế tử lựa chọn như thế nào, chúng ta trung thành không hai lòng, đi theo ngài ấy là được. Đúng là không có gì phải chán nản.”

Cố Thiếu Khanh nhìn ông ấy, không nói thêm gì nữa.

“Ta muốn đi đến trước trướng trung quân chờ Cảnh thế tử quyết định!” Quốc cữu Nam Cương đứng lên, sải bước ra khỏi doanh trướng của Cố Thiếu Khanh, thay đổi ủ rũ chán nản lúc đến, ánh mắt kiên định.

Cố Thiếu Khanh ngồi im lặng trong trướng một lát, sau đó cũng ra khỏi doanh trướng, đi đến trướng trung quân của Dung Cảnh.

Ngày hôm đó, mành trướng của Dung Cảnh vẫn không vén lên, ngoài trướng trung quân có hơn một trăm thân tín bên người của hắn đứng thẳng, im lặng chờ đợi.

Đêm rất khuya, Lan thành bỗng nhiên truyền ra tin tức Tân hoàng bệnh tình nguy kịch. Tin tức này, chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.

Lúc tin tức truyền về Mã Pha Lĩnh, chân Quốc cữu Nam Cương mềm nhũn, sắc mặt Cố Thiếu Khanh nháy mắt trắng bệch, một đám tướng lãnh cảm thấy mây đen che đỉnh, giống như không còn mặt trời nữa.

Ai cũng biết, Tân hoàng Thiên Thánh và Cảnh thế tử phi cùng một nhịp thở.

Cảnh thế tử phi và Tân hoàng Thiên Thánh cùng trúng một loại độc, mặc dù người trong thiên hạ không có tin đồn Cảnh thế tử phi chết, Tân hoàng nhất định sẽ chết; nhưng lại biết rõ tin đồn nếu Tân hoàng Thiên Thánh chết, thì Cảnh thế tử phi nhất định không sống được.

Giờ khắc này, người người đều ngừng thở, không dám lên tiếng.

Thám binh quỳ một gối bên ngoài trướng trung quân, giọng nói rõ ràng truyền tin tức vào trong trướng trung quân.

Người trong trướng trung quân im lặng, không phát ra một tiếng động nào. Thám binh lại lớn tiếng bẩm báo thêm lần nữa, trong trướng trung quân vẫn không truyền ra âm thanh nào. Thám binh ngẩng đầu, nhìn qua Cố Thiếu Khanh và một đám tướng lãnh.

“Ngươi đi xuống đi! Tiếp tục thăm dò, có tin tức, lập tức bẩm báo.” Cố Thiếu Khanh lệnh cho thám binh.

Thám binh nhận lệnh, đứng lên, lui xuống.

“Thế tử! Nếu Tân hoàng Thiên Thánh có thể được ngài cứu, có phải Cảnh thế tử phi cũng sẽ không……” Linh quang của Quốc cữu Nam Cương đột nhiên chợt lóe.

Tâm tư Cố Thiếu Khanh liền động.

Một vị tướng lãnh vội nói: “Nếu tin tức này là giả thì sao? Chẳng phải là kêu Thế tử tự chui đầu vào lưới?”

Quốc cữu Nam Cương lập tức tắt tiếng.

Một vị tướng lãnh phản bác: “Chẳng lẽ không tin tưởng năng lực thám binh của quân ta sao? Không thua gì Ẩn vệ nhất đẳng. Tin tức có thể truyền tới tai mắt của Thế tử, tất nhiên là thật.”

“Tân hoàng Thiên Thánh xảo trá, lỡ như là mưu kế của hắn ta, lừa gạt thám binh thì sao? Ẩn vệ nhất đẳng cũng không phải là đối thủ của Tân hoàng Thiên Thánh.” Một người lại nói.

Người này cũng không dám khẳng định, đổi giọng: “Cũng không phải không có khả năng.”

Một đám tướng lãnh cũng nghĩ đến tính chân thật của tin tức này đầu tiên. Hai quân đối chọi, đã án binh bất động mấy tháng. Nếu tin tức là giả, chính là mưu kế bẫy rập của Tân hoàng Thiên Thánh, biết Thế tử lo lắng cho Thế tử phi, dẫn ngài ấy mắc câu. Nếu Thế tử tự mình đưa đến cửa, như vậy hậu quả có thể nghĩ, nếu tin tức là thật, như vậy sợ là Thế tử phi đã thật sự ra đi.

Trong sự yên tĩnh của mọi người, thám binh ở cửa quân doanh báo lại, “Báo, Thế tử, Nam Lương Vương gửi thư đến.”

Bên trong yên tĩnh giây lát, rốt cuộc có đáp lời, giọng nói khàn khàn, “Truyền vào.”

“Hồi Thế tử, là thân vệ bên người Nam Lương Vương đến đưa thư, người đó nói muốn Thế tử ra cửa quân doanh đón.” Thám binh kia vội nói.

Trong trướng trung quân liền yên tĩnh một lát, màn che được bên trong vén lên, Dung Cảnh đi ra.

“Cảnh thế tử!” Quốc cữu Nam Cương và một đám tướng lãnh đồng thời hô một tiếng.

Dung Cảnh gật đầu, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có chán nản uể oải như Quốc cữu Nam Cương và một đám tướng lãnh tưởng tượng, trên người không còn mặc gấm Trầm Hương màu đen tuyền mười lượng vàng một tấc nữa, mà là cẩm bào gấm Thiên Tàm Ti màu trắng nguyệt nha đã từng khiến cho người trong thiên hạ cảm thấy minh diễm, có thể nhìn một cái liền nhận ra.

Vẫn là công tử như ngọc, vương hầu vô song.

Hắn nhìn tên thám binh này, hỏi, “Trừ thân vệ bên người Nam Lương Vương mang theo thư, còn gì nữa?”

Thám binh ngẩn ra, lập tức nói: “Còn có một chiếc xe ngựa, nhưng xe ngựa che kín, thuộc hạ không nhìn vào trong xe được.”

Ánh mắt Dung Cảnh nhìn nhìn ra cửa quân doanh, một lát sau, nhấc chân đi ra cửa.

Cố Thiếu Khanh không chút do dự đuổi theo Dung Cảnh, Quốc cữu Nam Cương cùng một đám tướng lãnh cũng lập tức bắt kịp hắn.

Đoàn người đi tới cửa quân doanh, quả nhiên thấy có một người một ngựa cùng một chiếc xe ngựa. Người cưỡi ngựa là thân tín đi theo bên người Nam Lăng Duệ hơn mười năm, xe ngựa bị màn che kín, màn xe vừa dày vừa nặng, không nhìn thấy cảnh bên trong.

Người nọ thấy Dung Cảnh quả thật đi ra ngoài nghênh đón, hắn ta lập tức tung mình xuống ngựa quỳ lạy, “Thuộc hạ bái kiến Cảnh thế tử.”

“Đứng lên!” Dung Cảnh phất tay một cái, hỏi, “Thư đâu?”

Người nọ đứng lên, lấy từ trong lồng ngực ra một phong thư, đưa cho Dung Cảnh, đồng thời nói: “Chủ tử nhà ta nói, nha đầu kia không về, thỉnh Cảnh thế tử chọn người khác cưới đi! Đến cùng thì ngài ấy cũng là ca ca của phu nhân tiền nhiệm của ngài, là anh vợ của ngài. Ngài ấy cảm thấy thân phận này rất tốt, không muốn bởi vì không có muội muội liền thay đổi. Cho nên, liền đưa một muội muội khác tới cho ngài tái giá. Ngày nào đó ngài đăng cơ, nhất định sẽ phong muội muội này là Hoàng hậu, như vậy ngài ấy vẫn là quốc cữu.”

Bàn tay nhận lấy thư của Dung Cảnh chợt khựng lại.

Người nọ nhìn hắn một cái, dường như chống đỡ áp lực kiên trì nói tiếp: “Ngài cũng đã nói, nếu Thế tử phi không về, ngài nhất định sẽ sống, hậu cung giai lệ ba nghìn, phấn đại xếp hàng từ xuân đến đông, thẻ bài có thể xếp tới ba vạn dặm, không để ý người bên gối là ai. Sớm muộn gì bên cạnh ngài luôn sẽ có nữ nhân, hiện tại nhân lúc người khác còn chưa bắt tay tuyển chon nữ nhân cho ngài, ngài ấy liền đoạt trước. Tóm lại tới trước địa vị cao, hơn nữa có một tầng thân thích, dù sao ngài cũng sẽ chăm sóc người trong nhà, đúng không?”

Sắc mặt Dung Cảnh khẽ biến thành một tầng sương lạnh.

Người nọ lập tức cảm thấy hơi thở như núi cao áp đỉnh, không khỏi lui ra sau một bước.

Một đám tướng lãnh phía sau Dung Cảnh đều không dám thở. Người người đều nghĩ, vốn cho rằng Phong gia chủ chính là ngoại lệ dám nhổ râu lão hổ Cảnh thế tử, không nghĩ tới còn có một Nam Lương Vương càng sâu hơn Phong gia chủ, vậy mà đưa mỹ nhân tới cho Cảnh thế tử, còn là muội muội của ngài ấy nữa. Không biết đây là muội muội nào của ngài ấy? Không ít người đều đã nghĩ đến công chúa Thúy Vi vẫn luôn ở biệt viện Noãn thành.

Cố Thiếu Khanh tất nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt hắn ta trầm xuống, nhìn chằm chằm xe ngựa đang che kín.

Quốc cữu Nam Cương nhìn Cố Thiếu Khanh một cái, muốn nói gì đó, cuối cùng không đánh vỡ bầu không khí lạnh lẽo này.

Qua hồi lâu, Dung Cảnh trầm thấp hỏi, “Đây là lời huynh ấy kêu nói?”

Người nọ lập tức quỳ xuống, cung kính chống đỡ áp suất thấp nói: “Dạ, thuộc hạ không dám truyền lời lung tung. Lời nói nguyên văn của chủ tử nhà ta chính là như thế, không sót một chữ.”

“Huynh ấy còn nói gì?” Dung Cảnh lại hỏi.

Người nọ do dự một chút, cảm thấy đều đã nói đến nước này rồi, tất nhiên cũng không thể giấu nữa, cắn răng nói: “Cuối cùng chủ tử nhà ta nói, ngài đừng cô phụ mỹ nhân. Còn nói tiểu nha đầu kia đã từng nói một câu, vì mỗi thân cây mà bỏ cả khu rừng, không đáng. Trước đây xem như ngài đã đi lầm đường lạc lối, rốt cuộc hôm nay đã quay về đường ngay nẻo chính, sau này đừng u mê không tỉnh nữa. Tận tình cùng xuân hoa thu nguyệt đông ấm hè mát trải qua cuộc sống chí tôn của chính ngài đi! Ngài yên tâm, ngài ấy là anh vợ của ngài, nhất định giúp ngài đến cùng.”

Ánh mắt Dung Cảnh trong nháy mắt đen như đầm sâu, mím môi nhìn người nọ.

Người nọ nói xong hết, không dám cử động, cũng không dám đứng dậy. Mặc dù hắn là người bên cạnh Nam Lăng Duệ, nhưng cũng biết lần này tới đây gặp Cảnh thế tử nói lời này chính là nhiệm vụ treo đầu lên trước mũi kiếm. Nói không chừng sau khi Cảnh thế tử nổi giận, đầu của hắn liền dọn nhà.

Dung Cảnh im lặng một lát, cũng không nổi giận gì với hắn ta, vươn tay nhận lấy bức thư trong tay hắn ta, từ từ mở ra.

Thư rất mỏng, chỉ có một tờ, nội dung cũng cực ít, đơn giản là lặp lại sơ lược lời nói lúc nãy.

Dung Cảnh xem thư xong, liền cất vào trong người, nhìn người đang quỳ dưới đất nói: “Ngươi trở về nói cho huynh ấy biết. Phong thư này ta cất giúp huynh ấy, chờ muội muội ruột của huynh ấy về, ta sẽ đưa cho muội muội ruột của huynh ấy xem, để muội muội ruột của huynh ấy xem xem, huynh ấy là ca ca đưa nữ nhân cho muội phu mình như thế nào.”

Người nọ nhất thời kinh ngạc, nhìn Dung Cảnh không dám tin.

“Nếu muội muội ruột của huynh ấy không về, ta liền cầm xuống suối vàng cho nàng ấy xem.” Dung Cảnh bổ sung.

Người nọ lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng.

Dung Cảnh không nhìn nữa, xoay người lại nói với Cố Thiếu Khanh: “Nữ nhân này tặng cho ngươi!” Nói xong, hắn đi vào trong doanh, đi được mấy bước, lại ném ra một câu nói lạnh lùng, “Đây là nữ nhân đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Từ nay về sau, đến hết cả cuộc đời của ta, cho dù Vân Thiển Nguyệt chết ở Vân Sơn không về, ai cũng không được phép đưa nữ nhân cho ta. Phàm là có người đưa đến nữa, nhất định giết không tha.”

Các tướng lĩnh đồng loạt cả kinh, phía trước phía sau đều bị hàn khí trên người hắn đông lạnh.

Quốc cữu Nam Cương không biết nên nói gì, đuổi theo Dung Cảnh.

Cố Thiếu Khanh bừng tỉnh, bỗng xoay người lại, nhìn Dung Cảnh cả giận nói: “Ngươi không phải nói nếu nàng ấy chết, ngươi liền cưới ba nghìn nữ nhân sao? Vì sao bây giờ lại nói không giữ lời ngay cả một người cũng không cần? Ngươi không cần thì thôi, sao lại nhét cho ta?”

Bước chân Dung Cảnh dừng lại, giọng nói hơi lành lạnh: “Ngươi đã từng là thần tử của Nam Lương, hôm nay Vương nhà ngươi phạm sai, kẻ làm thần tử như ngươi có phải nên gánh trách nhiệm thay huynh ấy không? Nếu không muốn gánh thay huynh ấy, thì sau này phải trông chừng hắn ta một chút, để huynh ấy bớt phạm sai đi.”

Cố Thiếu Khanh liền nghẹn lời.

Dung Cảnh lại nói: “Ta có thể cho phép mình hồ ngôn loạn ngữ với Vân Thiển Nguyệt, nhưng lại không cho phép nữ nhân khác nằm bên cạnh mình, ngoại trừ nàng ấy. Nàng ấy đã bặt vô âm tín, im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô tung bốn tháng, ta liền nuốt lời, nói không giữ lời thì sao?”

Cố Thiếu Khanh hoàn toàn mất tiếng, nhìn Dung Cảnh đi vào đại doanh, thân ảnh màu trắng nguyệt nha lóe sáng rực rỡ, che giấu đi sự kiêu ngạo cao hơn cả đám mây và sự chấp nhất ở trong xương, cùng với sự nhớ nhung và lo lắng đang gánh trên lưng ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng mình. Hắn bỗng nhiên có giận cũng không giận được, chợt xoay người lại đá thân vệ bên người Nam Lăng Duệ một cước, cả giận nói: “Nhanh đưa nữ nhân về đi!”

Nói xong, hắn bước nhanh vào quân doanh.

Người nọ thật sự bị đá một cước, có khổ không nói nên lời.

Lúc này, màn che xe ngựa bỗng bị vén lên, một mỹ nhân mặc váy lụa, cài trâm phỉ thúy nhảy xuống. Chính là công chúa Thúy Vi. Trong tay nàng ấy đang cầm một thanh kiếm, gác ở trên cổ, nhìn Cố Thiếu Khanh hô to, “Cố Thiếu Khanh, ta theo đuổi chàng mấy năm, đuổi theo chàng từ hoàng cung đến phủ tướng quân, từ kinh thành Nam Cương đến Phượng Hoàng quan, từ Phượng Hoàng quan đến Kỳ thành, rồi từ Kỳ thành đến Mã Pha Lĩnh. Ta thích Cảnh thế tử gì chứ? Người mà ta thích vẫn luôn là chàng. Hôm nay nếu chàng dám mặc kệ ta nữa, ta liền chết cho chàng xem!”

Cố Thiếu Khanh nghe vậy cũng không quay đầu lại, ác thanh ác khí nói: “Muốn chết nàng liền chết đi!”

Công chúa Thúy Vi nghe được câu nói như vậy, chợt quyết chí, nhắm mắt lại, ấn bảo kiếm vào cổ tự vẫn.

Discussion8 Comments

  1. Trời ơi, bốn tháng rồi. Bốn tháng Vân Thiển Nguyệt biệt vô âm tính, bốn tháng Dung Cảnh đau khổ từng ngày. Ai cũng đều lo lắng cho an nguy của Vân Thiển Nguyệt, càng lo sợ Cung Cảnh sẽ bỏ mặc tất cả đi theo nàng ấy. Bây giờ Dạ Khinh Nhiễm có mối liên hệ với độc của nàng ấy lại bệnh càng làm mọi người lo hơn. Dung Cảnh lại trở mặt không giữ lời hứa nạp phi tần, lại còn ban mỹ nhân cho Cố Thiếu Khanh. Haha. Thì ra nàng công chúa Thúy Vi này thích Cố Thiếu Khanh. Vui à nha.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Ta thấy Nam Lăng Duệ chắc chắn Dung Cảnh sẽ nhường mỹ nhân cho Cố Thiếu Khanh nên mới an bài công chúa Thúy Vi đưa tới. Chỉ tiếc rằng nàng có lòng mà chàng vô ý. K biết Cố Thiếu Khanh có thật sự để mặc công chúa Thúy Vi tự sát k? Dạ Khinh Nhiễm bệnh thật hay giả đây. Liệu đợt bệnh này là do Vân Thiển Nguyệt thực sự mệnh nguy sớm tối hay là dấu hiệu độc liên kết giữa hai ng đã dc giải? Mong chờ chương sau.

  3. Chương này đọc vừa hài vừa thương, tội anh cảnh quá, bốn tháng chị nguyệt bặt vô âm tin rồi, không biết sống chết thế nào đây, anh yêu chị nhiều như vậy mà nếu sau này không có chị đúng là khổ tâm hết chỗ nói luôn, Cũng may bên cạnh anh Cảnh không chỉ có phong tẫn dám khích bác mà còn có cả anh Duệ vui tính nữa, bản lĩnh chọc người của anh duệ cũng không kém anh Phong là mấy luôn, mọi người đều có đôi có cặp hết cả rồi, không biết bao giờ anh cảnh mới được gặp chị nguyệt đây

  4. Nam Lăng Duệ gần đây sung sướbg quá nên sinh ra nhàm chán muốn chọc ghẹo Dung Cảnh làm niềm vui đây mà. Chờ khi bạn Nguyệt trở về đọc được lá thư đó mà không lột da Nam Lăng Duệ thì mới lạ đó. Mong là Cố Thiếu Khanh biết thương hoa tiếc ngọc rước người đẹp về

  5. Ây da, ko ngờ Cảnh ca lại nói rõ ràng như vậy, ta cứ nghĩ nếu tỷ mà ko về ca sẽ cưới ba ngàn giai nhân thiệt chứ, lúc đó tỷ mà về coi ca bị trừng trị thế nào đây! Dù cưới nhưng ko cho ai ở bên cạnh cũng vậy!

  6. Chương này đọc vừa hài vừa thương, tội anh cảnh quá, bốn tháng chị nguyệt bặt vô âm tin rồi, không biết sống chết thế nào đây, anh yêu chị nhiều như vậy mà nếu sau này không có chị đúng là khổ tâm hết chỗ nói luôn

  7. Trời không có ông anh nào như NLD, nhưng chắc hắn đoán DC sẽ tặng cho Cố tướng quân nên nhét Thuý vi công chúa vao

  8. Ây da. Chưa thấy truyện nào làm ta phải kiên trì theo dõi như truyện này. Cám ơn các editor, beta rất rất nhiều.
    Lúc trước là đọc bằng đt cùi. Hk thể cmt được. Đọc xong mới biết là có pass. Ta lại đợi đợi đợi. Theo dõi rồi lại theo dõi. Muốn cmt nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ chương nào. Lại hy vọng nhà TVNL nhanh gỡ pass ah. Hóng hóng hóng…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close