Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 3+4

21

Cung đấu:  Quý phi bia đỡ đạn 3

Edit: Minh Minh Minh

Beta: Sakura

Lúc tên nô tài bẩm báo xong, Bách Hợp không nhịn được liền nở nụ cười trong lòng. Hôm nay không thể triệu Đức phi, ngược lại Hiền Phi ngoan ngoãn tự đến. Bách Hợp cho người mang tặng trà thêm một ít đồ lạnh, Hiền phi uống hơi nhiều, trở về liền bị đau bụng. Trước bữa tối nghe nói nàng ta mời ngự y, lúc này chắc hơi nghiêm trọng.

Sở Vân Dương ban đầu hoàn toàn dịu dàng, nghe nói như thế, lại nhìn bên khóe miệng Bách Hợp như ẩn hiện  nét cười, ánh mắt lóe lên: “Trẫm không phải ngự y, tìm trẫm làm gì ? Cho người mời ngự y qua đó đi.”

Từ khi Sở Vân Dương lên ngôi tuy rằng trong cung không công khai, quả thật Tứ phi chỉ có Thục phi chưa từng sắc phong. Hiền Phi lớn lên yêu kiều khả ái, không như Quách Bách Hợp nhan sắc khuynh thành, cũng không như Đức Phi Tô thị nhìn thấy yêu tiếc. Hiền phi mềm mại đáng yêu đến tận xương làm cho Sở Vân Dương vô cùng ưa thích, nên mọi người ai cũng không nghĩ tới hắn lại đuổi người của Hiền Phi trở về. Bách Hợp lúc này cũng lắp bắp kinh hãi, Sở Vân Dương một tay nắm lấy nàng kéo vào trong ngực, một tay để sau thắt lưng nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: “Trẫm thấy hình như ái phi gầy đi một chút.”

Tất cả mọi người vội vàng lui ra ngoài. Bách Hợp bị hắn ôm đến choáng váng, linh hồn cũng nhẹ nhàng trôi đi đâu mất. Thân thể Quách Bách Hợp bởi vì sớm dùng qua dầu thơm kích thích trong tẩm cung, lúc này vô cùng nhiệt tình chủ động. Hơn nữa cơ thể chỉ còn bản năng phản ứng, không hề ngượng ngùng nhất thời như củi khô được đốt lửa, Bách Hợp xem đến lúc gần xong thì vội vàng bảo Lý Duyên Tỷ cho  về .

Nàng không ngừng kêu to vài tiếng, rốt cục linh hồn mới chịu về thể xác. Lúc này váy áo nàng đã sớm lộn xộn, bị Sở Vân Dương áp dưới thân. Mũ ngọc trên đầu hắn lệch sang một bên, mái tóc dài xõa xuống. Xiêm y chỉnh tề khi nãy cũng đã sớm cởi ra một nửa, xem ra gấp đến mức không kịp cởi hết. Hắn bắt đầu đụng đến váy Bách Hợp, nàng chặn tay hắn nhưng lại không  đẩy ra, chính mình ngược lại bị phản lực từ dưới người  Sở Vân Dương lăn xuống cuối giường.

“. . .” Sở Vân Dương hiện tại trong hai mắt như có ánh lửa, hắn không nhịn được nhếch miệng cười lạnh: “Ái phi muốn đi đâu vậy?”

Hắn tự tay muốn tới túm lấy Bách Hợp, Bách Hợp cuống quít nắm cổ áo trên mặt đất bò lên hai bước trốn xa một ít, bên ngoài cười tươi nhưng trong lòng không vui nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp đột nhiên nhớ tới, chiều nay “thiên quỳ” ( ý chỉ nguyệt sự) tự nhiên đến, không dám làm bẩn Hoàng Thượng, kính xin Hoàng Thượng rời khỏi tẩm cung, tìm phi tần khác ạ!”

Sở Vân Dương dừng lại, không ngờ trong lúc nguy cấp thế này Bách Hợp lại nói thẳng ra như vậy, không khác nào bị giội một gáo nước lạnh vào đầu, trước đây đều là hắn dùng thủ đoạn với Quách Bách Hợp. Bây giờ nghe được những lời này, ánh mắt của hắn sáng lên, khóe miệng vui vẻ mang theo một cỗ tà khí gian xảo: “Trẫm ngược lại muốn nhìn xem là thật hay giả.”

Bách Hợp vốn cho rằng với tính cách của hắn nhất định sẽ phẩy tay áo bỏ đi, không ngờ Sở Vân Dương lại nói muốn kiểm tra. Nàng ngẩn người chốc lát, rất nhanh đã phục hồi tinh thần, ngồi dậy muốn chạy. Đợi nàng chạy xa vài bước, Sở Vân Dương thân thủ lưu loát nhảy xuống giường, một cước giẫm vào trên váy nàng, làm nàng trở tay không kịp, ngã thẳng xuống mặt đất, Sở Vân Dương hừ lạnh một tiếng, giúp nàng nới lỏng thắt lưng, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng ngực của mình.

Hắn ném Bách Hợp lên giường không chút thương hoa tiếc ngọc, Bách Hợp trong lúc mê man cảm giác thân thể mình nhẹ hẳn. Trên mặt giường lớn trong tẩm cung hoa lệ, quả nhiên thân thể Quách Bách Hợp bị Sở Vân Dương bóc lột sạch sẽ. Bách Hợp hôm nay vốn chuẩn bị dụng kế khiến Sở Vân Dương tức giận, vốn cho rằng có thể khiến hắn người đầy hỏa khí, nên làm cho Hiền Phi đau bụng, hắn nhất định chỉ có đến chỗ Đức Phi, đến lúc đó đúng là thời điểm niên thiếu khí thịnh (*), trên người còn có  mùi huân hương hắn ban cho mình, Đức Phi bị hắn lăn qua lăn lại nhất định là không sanh non cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Không ngờ Sở Vân Dương vậy mà da mặt dày vô cùng, nàng đã nói đang có quỳ thủy vậy mà hắn lại không chịu tin.

Vốn nguyệt sự của Quách Bách Hợp sẽ đến trong vài ngày này, Bách Hợp nghĩ đến lúc đó dù là thuận miệng nói trước cũng làm cho người tìm không ra sai lầm nào, nàng dùng dược cũng không phải dùng trên người Hoàng đế mà là dùng trên người mình, dù bị người khác tra ra cũng không sao, tất cả  đều tính toán hết rồi, duy chỉ có không tính đến gần đây Sở Vân Dương không thích Quách Bách Hợp, lại bắt buộc nàng!

Tuy có Lý Duyên Tỷ hỗ trợ, nhưng trong lòng Bách Hợp vẫn chán ghét đến mức nói không nên lời, nàng xem tình hình tại giường, xóa bỏ chút buồn bực trong đầu. Sở Vân Dương náo loạn thân thể Quách Bách Hợp một đêm, thẳng đến lúc bình minh, bên ngoài thái giám gác đêm hô một tiếng thì hắn mới ngồi dậy. Bách Hợp cũng không trở về thân thể, thẳng đến khi có nô tì giúp nàng một lần nữa thay xiêm y, sắc trời sáng rõ, Lý Duyên Tỷ mới đưa nàng trở về.

Trên giường một lần nữa bị đổi chăn, không khí mập mờ trong tẩm cung đã sớm bị thổi tan, Bách Hợp lười biếng mở mắt ra, quả thực cả mười đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Bọn Phất Phong, Phất Liễu quỳ gối bên giường, giúp nàng xoa bóp thân thể. Thấy Bách Hợp tỉnh dậy, Phất Ngọc vui mừng reo lên: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, hôm nay chỉ mong trời cao có mắt, tốt nhất là nương nương chỉ cần một lần đã mang được quý tử.”

Bách Hợp nghe nói như thế, trong lòng không khỏi cười lạnh hai tiếng. Bọn Phất Phong không biết cỗ thân thể này đã sớm trúng độc nặng vô cùng, không thể sinh con, nếu may mắn có thể mang thai chỉ sợ cũng sẽ hư mất, nhưng may mắn Quách Bách Hợp cũng biết điểm này, cho nên tuy nàng nàng tâm nguyện không ít, nhưng đối với việc hài tử thì chẳng hề có tiếc nuối. Bách Hợp cũng không muốn sinh con cho Sở Vân Dương. Ngày hôm qua nàng cảm thấy vòng eo bủn rủn, bụng có chút đau, cgắc ngửi được mùi hoa hồng xạ hương nhiều hơn các loại khác,  cho dù  nàng có điều trị thân thể, có thể mỗi khi quỳ thủy đến thì đau kinh khủng. Quả nhiên, buổi chiều một cỗ nhiệt lưu từ trong bụng nhỏ bừng lên, lúc bọn người Phất Phong hầu hạ nàng rửa mặt, vẻ mặt vô cùng thất vọng.

Vậy mà buổi chiều Sở Vân Dương lại phái người truyền chỉ nói muốn tới, trong lòng Bách Hợp không kiên nhẫn, hôm nay thân thể nàng không thoải mái. cỗ thân thể này của Quách Bách Hợp lúc nguyệt sự đến sẽ đau bụng vô cùng. Mấy năm tiến cung đã xem qua bao nhiêu ngự y  đều không làm được gì, hơn nữa hôm qua nàng dùng dầu thơm vốn định tính toán Tô thị thì không thành, kết quả ngược lại hại đến bản thân, lúc này đúng là thời điểm chịu khổ. Sở Vân Dương khi đi tới chỉ thấy mái tóc nàng rối bời, cũng không mang phục sức rườm rà , chỉ mặc bộ xiêm y thoải mái dễ chịu, ôm một cái lò sưởi bằng tay, lúc này nằm ở trên giường co lại thành một vòng tròn, nghe được lời thái giám truyền đạt lại, lúc trước nàng hay trang điểm đậm, lúc này lại không chút son phấn ,trên mặt lộ ra vài phần ghét bỏ.

Không ngờ rằng thái giám chưa hô xong ‘Hoàng Thượng giá lâm’ thì hắn đã xông vào, Bách Hợp lúc này còn chậm chạp chưa bước xuống đất, chứng kiến Sở Vân Dương đến gần bỗng ngẩn cả người, một lúc lâu sau có chút không hứng thú, cúi người xuống nói: “Hoàng Thượng vạn phúc.”

“Ái phi không cần đa lễ. . .” Sở Vân Dương nói còn chưa dứt lời, Bách Hợp liền tạ ơn, lần nữa đứng lên.

“Hoàng Thượng hôm nay không tới xem Tô muội muội như thế nào sao?” Hôm nay do nguyệt sự đến, Bách Hợp trong tẩm cung cũng không dùng cái dầu thơm kia tra tấn chính mình, nàng miễn cưỡng thể hiện dáng vẻ tươi cười, nhất thời trong bụng cũng không có tâm tư tính toán Tô thị kia, chỉ muốn đuổi Sở Vân Dương ra ngoài để bản thân được yên tĩnh nghỉ ngơi: “Đức Phi muội muội gần đây thân thể không tốt, vốn đã đa sầu đa cảm, Hoàng Thượng lại hai ngày không thấy bóng dáng, càng khiến cho muội ấy thêm suy nghĩ lung tung.”

Vẫn không thể nào nhẫn nại, Bách Hợp trong lời nói lộ ra vài phần cay nghiệt đối với Tô thị, nàng nói xong lời này liền nhíu lông mày. Sở Vân Dương giống như đang cười, nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Trước đây Quách Bách Hợp nói những lời này, thần thái ngữ điệu đều mang theo vài phần cao ngạo khiến người ta phiền chán. Lúc này Bách Hợp vẫn nói lời giống vậy, thế nhưng mà người nàng lại thay đổi, trở nên lãnh đạm mang theo vài phần khinh miệt, biết rõ nàng ở trước mặt mình cho Tô thị hạ dược, không biết vì sao hôm qua nàng thay đổi, Sở Vân Dương cũng không biết là tướng từ tâm sinh, ngược lại trong lòng ngoài cảm giác nghi ngờ thì sinh ra vài phần hứng thú, đối với những lời này cũng không tức giận, tiến lên nắm lấy eo Bách Hợp:

“Ái phi đang ghen ghét sao?”

“Thần thiếp có khả năng ghen tức với muội ấy sao?” Bách Hợp nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh hai tiếng: “Tô muội muội hiện đang được sủng ái, cho dù sinh hạ hoàng tử có công, nhìn thấy  vẫn ta phải gọi một tiếng tỷ tỷ.”

Trong hậu cung này cũng không phải lớn tuổi thì người đó lớn nhất, thân phận địa vị không bằng người, cho dù Tô thị lớn hơn Bách Hợp hai tuổi, trong lòng Bách Hợp không thích, Bách Hợp gọi cô ta một tiếng muội muội cô ta còn phải đáp lời. Tô thị chính vì điểm này, cho nên bình thường không thích gặp Quách Bách Hợp, lúc thấy nàng thì tự động tránh đi. Hơn nữa Quách Bách Hợp làm việc quá mức ngang ngược hung ác, Tô thị tự nhận là trung lương, khác với Quách Bách Hợp con gái của Trấn Quốc Công cầm giữ triều chính. Bởi vậy quan hệ giữa nàng và cô ta như nước với lửa .Quách Bách Hợp hoành hành hậu cung nhiều năm, có nhà mẹ đẻ ủng hộ, trong cung lại có địa vị, mà Tô thị thì có Hoàng đế sủng ái, trước kia hai người địa vị ngang nhau, Quách Bách Hợp muốn kiêng kị cô ta vài phần, nhưng Bách Hợp hôm nay thì không sợ. Dù sao hai tâm nguyện của nguyên chủ nhất định phải hoàn thành, còn lại được Hoàng đế sủng ái hay không nàng không thèm để ý, nên cũng mặc kệ Sở Vân Dương nói như thế dù trong lòng không thích, dù sao theo tình tiết bên trong thì Sở Vân Dương chưa bao giờ yêu thích Quách Bách Hợp, bây giờ nàng tiếp nhận thì kết cục sẽ không giống như nguyên chủ.

“Tính nết thật đúng là, càng ngày càng nuông chiều quá rồi.” Sở Vân Dương nghe nói như thế, trong mắt ánh lên một màu u tối khó hiểu, khóe miệng nhếch lên một chút, mang theo vài phần tà khí: “Nếu không thích nàng ấy, về sau ít nói đến là được, hôm qua nàng dùng vật gì, trẫm thấy hương vị có chút không đúng.”

“Là một ít dược liệu cho phụ nữ.” Bách Hợp thốt ra lời này xong thì Sở Vân Dương thật không ngờ nàng lại có thể thẳng thắn như vậy, ngược lại sửng sốt một chút: “Nàng dùng dược?”

“Thần thiếp dùng trên người mình, cũng không phải dùng ở trên người Hoàng Thượng, không vi phạm cung quy .” Bách Hợp nhìn chằm chằm vào Sở Vân Dương, đang muốn nói tiếp thì đã thấy hắn nhẹ giọng nở nụ cười:

“Dùng cái đó thêm một chút. . .”

 

            Cung đấu: Quý phi bia đỡ đạn 4

Giọng nói của Sở Vân Dương càng ngày càng trầm thấp, bàn tay đặt bên hông Bách Hợp không thành thật bắt đầu di chuyển. Bách Hợp cúi đầu muốn chạy, lúc này nàng đang mặc không phải bộ xiêm y thướt tha hôm qua, mà là bộ thường phục đơn giản, Sở Vân Dương không bắt được nàng, ngược lại làm nàng né tránh. Hắn ngẩn người, ánh mắt lộ ra vài phần trêu đùa châm chọc vui vẻ, bờ môi mỏng nở nụ cười: “Muốn chơi trò mèo vờn chuột sao?”

“Hoàng Thượng, thần thiếp đang có quỳ thủy.” Nói xong lời này, vẻ mặt Sở Vân Dương có vẻ không tin, Bách Hợp tức tối trong lòng không chỗ phát tiết: “Lần này là thật!”

Vừa rồi nét mặt còn vui vẻ, Sở Vân Dương nghe nói xong, sắc mặt liền âm u ngay lập tức, trở mặt nhanh như lật sách. Bách Hợp cũng không sợ, tự nhiên đáp lại lễ phép, ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: “Thần thiếp chỉ sợ chậm trễ Hoàng Thượng, không bằng mời kính sự phòng mang nhiều thẻ tới, Hoàng Thượng lật xem người nào tốt.” Nàng bày ra bộ mặt khẩn cấp,còn Sở Vân Dương lúc thì trầm ngâm, lúc thì vui vẻ, chẳng khác nào bị bệnh tâm thần.

Bách Hợp đang đợi hắn rời đi, ai ngờ hắn hết lần này tới lần khác lại không đi, ngược lại ngồi xuống cho thái giám thân cận mang sổ sách tới phê duyệt, Bách Hợp thầm mắng trong lòng, ngồi xổm trong chốc lát, thân thể mỏi nhừ thật sự là khó chịu, trong bụng lạnh như băng, cuối cùng chính mình không nhịn được, cả gan gọi to Phất Phong tiến đến lần nữa thay mình chuẩn bị bao lá ngải cứu sạch sẽ, sau đó thu xếp một chút. Bên ngoài sắc trời cũng đã tối, tất cả cung lúc này đều phải khóa lại. Bách Hợp mờ mọt thúc giục Sở Vân Dương, cuối cùng hắn vẫn không đi, ngược lại nghỉ ngơi tại cung Tử Thần của nàng.

Trong đêm, lúc bụng đau đến mức khó chịu thì có một bàn tay ấm áp xoa xoa bụng, Bách Hợp ngủ mơ mơ màng màng không nhịn được đẩy hắn một cái. Sở Vân Dương đầu tiên là sững sờ,cuối cùng khẽ nở nụ cười. Quách Bách Hợp không có đối xử với hắn như thế, Quách Bách Hợp nàng không dám, cho dù nàng đối với người khác trước mặt hống hách, nhưng trước mặt mình lại dịu dàng, đây không phải Quách Bách Hợp, nàng không phải Quách Bách Hợp.

Một đêm ngủ cũng không được an ổn, Sở Vân Dương không biết có phải ban đêm tinh thần quá dồi dào hay không, trong chốc lát hết vuốt tóc nàng rồi lại chạm đến mặt nàng, như là đang tìm cái gì đó. Bách Hợp cũng không có thói quen tức giận khi bị gọi dậy khỏi giường, nhưng bị hắn trêu chọc đến mức nổi trận lôi đình. Thẳng đến canh năm thái giám mới kêu:

“Hoàng Thượng, đã đến canh năm rồi ạ.” Vốn cho rằng Sở Vân Dương sẽ tranh thủ thời gian mặc quần áo rồi rời đi, ai ngờ hắn cũng không quay đầu lại, lười biếng nói: “Lát nữa.”

Tuy nói Đại Tần các đời Hoàng đế đều hết sức chăm chỉ, bình thường đều là khoảng buổi sáng ( canh năm ) thức dậy ,chuẩn bị vào triều gặp văn võ bá quan, hiện tại Sở Vân Dương cũng là như thế. Bách Hợp đang mong chờ, nghe hắn nói vậy chẳng khác nào bị giội một gáo nước lạnh vào mặt. Nàng không thể nhịn được, giả vờ như vừa bị đánh thức, dụi dụi mắt, nghiêng người khẽ hỏi: “Mấy giờ rồi hả?”

Hoàng đế mặc dù không vội nhưng Hoàng công công bên cạnh lại sốt ruột, nghe được câu hỏi của Bách Hợp, bối rối bẩm báo: “Hồi bẩm Quý phi nương nương, đã giờ cuối của canh tư rồi ạ.”

Bách Hợp thoáng cái đã ngồi dậy, nàng trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng, vội phân phó người đi đốt đèn: “Còn không mau bưng nước ấm lên hầu hạ Hoàng Thượng rửa mặt.”

Sở Vân Dương nằm yên không nhúc nhích, một đầu tóc dài đen nhánh không thua hậu cung nữ nhân tỉ mỉ bảo dưỡng xõa đầy giường, một tay còn lại hắn cầm tóc Bách Hợp đưa vào trong lòng bàn tay, có chút dùng sức, da đầu Bách Hợp bị đau, lại lần nữa ngã vào trong lòng ngực của hắn: “Ngủ thêm một lát.”

Khi hắn nói chuyện duỗi tay che mắt Bách Hợp, tuy giọng nói khàn khàn nhưng ngữ khí lại nghiêm túc: “Lui xuống đi.”

Mấy người vốn mang long bào và nước ấm tới không thể làm gì khác, đành lui ra ngoài. Bách Hợp tựa vào lòng Sở Vân Dương, xem như bị giày vò  dù đang rất buồn ngủ, nhưng nàng không ngủ được. Trên cơ thể người này có một loại cảm giác khiến người ta thấy lạnh lẽo. Diệp Xung Cẩn khiến cho tâm lý của nàng bị áp lực, bản năng có chút bản năng sợ loại cảm giác âm u này, hình như đã từng gặp ở nơi nào đó. Nàng không thích chút nào, thân thể cứng nhắc bị hắn ôm nửa ngày, thẳng đến canh năm, Sở Vân Dương lúc này mới ngồi dậy, bởi vì đã quá trễ, hắn rửa mặt qua là đi ngay, không kịp ăn sáng, vừa đi vừa mặc long bào.

Trong hậu cung lần đầu tiên có người chứng kiến vị Hoàng đế cao cao tại thượng vội vàng như vậy, mấy người thái giám cung nữ nhỏ bé đi theo bên cạnh hắn chuẩn bị sẵn đai lưng cùng vương miện, tình hình này càng khiến cho lời đồn đại Quý phi được sủng ái càng thêm sâu hơn.

Mấy ngày liên tiếp Sở Vân Dương hình như đột nhiên một lần nữa sủng hạnh Bách Hợp, trong hậu cung vốn chiếu lệ cũ từng mồng một đến mồng mười lăm ,các cung tần bậc thấp do Hoàng đế lật thẻ, vị trí từ thấp đến cao mà xếp đặt trình, mà từ mười lăm đến ba mươi thì do Tam phi bắt đầu sắp xếp xuống chút nữa. Tam phi có thời gian thị tẩm cố định, còn lại tần thiếp thì là xem tâm tình Hoàng đế. Nhưng gần đây Sở Vân Dương lại không triệu hạnh Tần phi cấp thấp, ngược lại lại để cho người triệu Bách Hợp đến điện Cam Lâm hoặc ngẫu nhiên đến điện Tử Thần của Bách Hợp ngủ lấy một đêm, kể từ đó tất nhiên là Bách Hợp có thêm nhiều người ghen ghét.

Gần đây thái độ Sở Vân Dương khác thường mà sủng hạnh nàng, Bách Hợp đang muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này trình lên mấy bức họa mỹ nhân đã sắp xếp xong, nhưng cuối cùng lại không có thời gian sửa sang lại, toàn bộ đều giao cho bọn Phất Phong xử lý.

Mắt thấy thời gian tuyển tú nữ chỉ còn có mấy ngày, gần đây ở trong cung dưỡng thai, Tô thị cũng ngồi không yên, ngoại trừ thời gian cực ít đến điện Tử Thần thỉnh an, hầu như đều là trốn trong cung điện cô ta, nhất là sau khi đã có thai lại càng không dễ dàng gặp mặt Bách Hợp, rất sợ chính mình rất vất vả mới mang được long thai lại bị Bách Hợp dùng thủ đoạn làm cho mất đi.

Nhưng Bách Hợp mấy tháng gần đây vô cùng được sủng ái, danh tiếng quá lớn, cô ta cũng một chút ngồi không yên, bởi vậy bèn kéo Hiền Phi cùng hai vị Tiệp dư tới, tiến vào điện Tử Thần, Tô thị còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy rơi lả tả trên đất là mấy bức họa mỹ nhân cùng bọn Phất Phong kẻ quỳ người ngồi dưới đất lựa chọn. Vốn nên tự mình làm những việc này thì Bách Hợp lại híp mắt dựa trên giường, hai tiểu cung nữ một trái một phải giúp nàng đong đưa cây quạt tạo gió, có người cầm mỹ nhân chủythay nàng xoa bóp chân. Lúc này nàng đeo hộ giáp ngón tay lướt qua eo đặt tại trên đùi, nhàn nhã nói không nên lời cùng hài lòng mãn nguyện.

Tô thị vì việc tuyển tú nữ gần đây gấp đến độ phát hỏa, có chút ngồi không yên muốn đi ra điều tra tin tức, không nghĩ tới Bách Hợp lại ngạo mạn như thế, giao chuyện quan trọng như vậy cho hạ nhân làm.

“Tỷ tỷ sao lại quá mức thờ ơ như thế?” Đức Phi Tô thị trước nhịn không được mở miệng, tức giận đến múc thân thể có chút run rẩy: “Sau này những người này đều là tỷ muội của chúng ta, hôm nay trong cung vô chủ, tỷ tỷ tự tay mắm quyền đều hành hậu cung, nên giúp đỡ Hoàng Thượng, chuyện đại sự quan trong như vậy sao có thể giao cho cung nữ đi làm?” Tô thị mang thai hơn sáu tháng, bụng đã to hơn, ở giữa trán nàng kẹp hoa mai thiếp vàng, lúc này cho dù nén giận mở miệng, hai đầu lông mày vẫn mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu.

Không biết là bị nguyên chủ ảnh hưởng hay vì Bách Hợp vốn không quen nhìn Tô thị này giáo huấn mình, nghe được lời này liền nhịn không được cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở mắt ra rồi từ từ cắt đứt lời của cô ta: “Được rồi!”

Trước đây Tô thị và Quách Bách Hợp đã không hợp, nhưng nếu luận thân phận địa vị, thì Quách Bách Hợp cao hơn Tô thị, nhưng do Tô thị tương đối được sủng ái, hơn nữa cô ta xuất thân thư hương môn đệ, từ nhỏ đã đọc đủ loại thi thư, tuy không phải loại người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại mỗi lần mỗi lần nói chuyện đều nói có sách, mách có chứng, châm chọc khiến cho Quách Bách Hợp tức giận, cho dù Quách Bách Hợp sử dụng ám chiêu, nhưng lại chưa từng ngạo mạn cắt ngang lời của cô ta như vậy. Tô thị ngẩn ngơ, lúc phục hồi lại tinh thần thì hai gò má đỏ bừng, thân thể cũng theo đó mà bắt đầu run rẩy.

“Đây là việc của Bổn cung, Hoàng Thượng đã giao cho Bổn cung, Bổn cung muốn tự mình làm hoặc là tìm người đến xử lý , có liên quan gì đến người ngoài?” Rất nhiều người muốn thế lực giống Bách Hợp lại cầu mà không được, nhưng căn bản Bách Hợp không đặt tham vọng vào mắt, hai mắt bọn người Hiền Phi đều có chút đỏ lên, lại ngại khí thế hung hăng càn quấy của Bách Hợp nên không dám lên tiếng.

“Huống chi những người này nhất định vào cung thì như thế nào, bọn họ có tư cách trở thành tỷ muội của Bổn cung sao? Đến lúc đó không có vị trí, ngay cả cung nữ bên người Bổn cung đều không bằng, Bổn cung bằng lòng để cho Phất Phong vì bọn họ làm việc, chính là coi trọng bọn họ!” Bách Hợp nửa chống thân thể ngồi dậy, đeo hộ giáp ngón tay , nhẹ nhàng sửa sang vạt áo của mình, cười khẩy: “Còn vọng tưởng để cho Bổn cung tự mình làm, mà bọn họ không chịu được, đến lúc đó chỉ sợ gãy phúc khí của bọn họ !”

Nàng ngang ngược kiêu ngạo, ánh mắt đung đưa chuyển động mang theo vẻ khinh miệt cùng lạnh lẽo, khóe miệng lúc này hướng lên trên. Dung mạo Quách Bách Hợp vô cùng xuất chúng, lúc này càng nhìn xinh đẹp bức người, trong lòng Hiền Phi chua chát phỏng đoán có lẽ do Sở Vân Dương gần đây sủng hạnh Bách Hợp quá nhiều, nên nàng mới tức giận , hung hăng kiêu ngạo đến nước này, tuy hận đến nghiến răng nhưng ngoài miệng cũng không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu thừa nhận.

Tô thị cũng bị bộ dáng này của Bách Hợp tức giận đến cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Bách Hợp nói: “Tỷ tỷ nói thế là quá đáng lắm rồi!”

“Đức Phi, chú ý thân phận của ngươi!” Bách Hợp vuốt ve tóc mai của mình, không thèm ngẩng đầu: “Lúc này nhóm tú nữ còn chưa tiến cung, Tô muội muội cũng đã vội vã thay bọn họ ra mặt như vậy, thật là có tâm quá mức. Nếu có thời gian rảnh rỗi, không bằng quản cái bụng của ngươi nhiều một chút. Hoàng Thượng hiện giờ con nối dõi đơn bạc, Bổn cung đang sợ ngươi có chỗ sơ xuất, thân thể bị thương thì không nói, còn khiến cho Hoàng Thượng mất đi Long tự!”

Bách Hợp mấy lần vào trong nhiệm vụ, mỗi lần trở lại đều phải nén giận, chỉ có lúc này đây vô cùng sảng khoái, làm người ác cảm giác thật sự quá tốt, tuy rằng không được người ta ưa thích, nhưng có thể tự làm theo ý mình, không cần kiêng dè, muốn nói cái gì thì nói, phảng phất như giải tỏa được tâm trạng, cảm giác vui sướng khiến Bách Hợp thấy làm người ác thật dễ chịu.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion21 Comments

  1. BH tỷ đóng vai ác cũng hợp quá cơ. Ko biết anh hoàng thượng có phải là 1 phần của LDT ko mà thấy a ấy đã thay đổi và bắt đầu có tình cảm với BH.

  2. Bách Hợp định áp dụng chiến thuật làm hoàng thượng chán ghét mình không ngờ hoàng thượng lại phát hiện đây không phải là Quách Bách Hợp trước kia và lại có hứng thú với Bách Hợp. Tuy nhiên hình như hoàng thượng vẫn
    nghĩ là Bách Hợp giả mạo chứ không biết Bách Hợp tá thi hoàn hồn. Thú vị quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Công nhận là đó giờ BH toàn phải nhẫn nhịn, đóng vai vô hại. Nhân vật lần này kiêu căng nhưng lại thẳng thắn, sản khoái, kiến ngưới khác yêu mến. Nói chung đây là nhân vật mih thích nhất từ trc tới nay

  4. Hợp tỷ đóng vai ác nhưng vẫn đáng yêu thế. Tên hoàng thượng ngựa giống kiểu biến thái nhưng nhạy cảm phết, đã phát hiện ra điểm bất đồng giữa nguyên chủ và Hợp tỷ rồi. Hóng a.
    Cảm ơn edit, beta!

  5. Hoàng thượng này lạ quá ik.lúc trc ghét giờ ngủ chung tới 2 lần còn ấy ấy nữa chứ còn thấy BH này là giả niữa chứ ;92

  6. càng ngáy càng thích Bách tỷ
    cảm thấy anh hoàng đế có cái gì đó lạ lạ…….
    hóng tiếp…..
    cảm ơn edit

  7. Ặc, Hợp tỷ dc làm người ác xong sảng khoái quá nhỉ? Haha. Thực ra với những kẻ như vậy phải ngang ngược như vậy mới trị được đó. Giờ Duyên Tỷ huynh lại giúp đỡ Hợp tỷ dc tiếp rồi à.hi

    Tks tỷ ạk

  8. Sở Vân Dương có khi nào cũng giống như Diệp Xung Cẩn không? Một phần tà ác của LDT…. lại nhận ra ko phải là BH như DXC đã từng cảm nhận….

    Cái tình huống trước mắt có phải là chạy tình tình theo ko? Hahahaha…. tội cho BH nhà ta, bị dính rồi.

    BH trong mấy câu chuyện khác phải hiền lương và bị bó buộc với nguyện vọng nguyên chủ quá nhiều. Còn bây giờ, hãy sống thật với mình…hahahah

    Cảm ơn team nhiều lắm

  9. SongSong_thienhavosong

    Thích nhất kiểu trả thù như BH lần này làm người xấu sướng thế mk cx muốn làm
    thấy thằng hoàng thượng đúng la ghê tởm, ngựa đực ;96

  10. “Huống chi những người này nhất định vào cung thì như thế nào, bọn họ có tư cách trở thành tỷ muội của Bổn cung sao? —-> Quá soái, quá ngầu em về team BH tỷ

  11. Bach Hop dong vai ac that qua da! Ga Hoang De nay ghe gom that, the ma lai chu y duoc su thay doi cua Bach Hop. Khong biet LDT co dong vai Hoang De khong? Hoang De nay co y do diet tru the luc cua QBH luon hay sao ma co y sung hanh lien tiep may ngay voi Bach Hop the nhi?

  12. Chu choa… thằng cha hoàng thượng này tinh mắt thật… vậy mà nhìn ra sơ hở của Bách Hợp tỷ… lần này Bách Hợp tỷ thảm rùi… phải thị tẩm ah… may là có Lý Diên Tỉ hỗ trợ không thì tiêu rùi… mà cha hoàng thượng này thấy lạ là sáp tới là sao ah… ghét thật… Bách Hợp tỷ lần này quả thật bộc phát tính cách nha… làm người ác thật sảng khoái nữa chứ ^^… không bít nữ chính Dương Ngọc Như khi xuất hiện có dc sủng ái như lúc trước không nhỉ… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. Không biết ông hoàng thượng SVD có thân phận gì nhỉ, không biết Bách tỷ gặp ổng lúc nào đây ;92
    Mà công nhận Bách tỷ đóng vai ác hợp thật… Đã vậy bả còn thích nữa chứ ;97

  14. tui hoài nghi ông hoàng đế này là 1 mảnh của Lý Duyên Tỷ đó đa. Nhưng có chút k thích ổng, thật ra tui thích nhứt là ông thiếu soái quân phiệt Diệp Xung Cẩn hơn, thích hơn cả Lý Duyên Tỷ luôn.

  15. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Làm người ác thường dễ hơn người tốt rất nhiều. Bách Hợp diễn hay lắm. Chị mắng người thoải mải đi vì dù sao vị trí của chị cx cao hơn họ mà. Hoàng thượng có vẻ như là một phần hồn của Lý Duyên Tỷ nhỉ :)

  16. Nếu boss Tỷ mà thấy nguyên thân BH abc xyz vs nhân vật nam trong nhiệm vụ mà k đưa được linh hồn chị ấy ra ngoài thì chắc là ăn dấm chua chết mất. :))))))
    Cám ơn team edit & beta nhiều ạ.

  17. A HT này sao lui nhận ra là k phải nguyên chủ nhỉ, k biết có liên quan gì tới LDT ko? Thấy giống giống Bùi Tuấn í

  18. bách hợp đóng vai ác thật quá chuẩn đây mà, diễn vai gì chứ vai ác thì chị cũng trải nghiệm nhiều rồi đấy chứ có đùa đâu, mà hoàng thượng lần này có gì là lạ, chưa gì đã có tình cảm với quách bách hợp rồi, lại còn phát hiện ra bách hợp không giống với quách bách hợp trước đây, có khi nào hoàng thượng này cũng manh một phần linh hồn của lý duyên tỷ giống diệp xung cẩn trước đây không nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close