Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 553+554

11

Chương 553: Cảnh không nên có ở nhân gian

Edit: Gấu Trúc

Beta: Tiểu Tuyền

Không có ai nhớ được bông hoa này có hình dáng như thế nào, thậm chí không ai nhớ được nó có bao nhiêu bông,  màu sắc như thế nào, bởi vì … nó không phải là thứ trọng yếu. Thời điểm Cực Lạc Hoa nở, tất cả những vật khác trong sảnh liền mất đi sắc thái.

Bông hoa trong chậu thủy tinh lại giống như liều lĩnh muốn thu hết tất cả tính mạng mình để nở rộ , tráng lệ và tinh xảo, quá trong trẻo, quá dịu dàng và cũng quá e thẹn.

Trong mắt người người chứng kiến nó mang  vẻ đẹp là chói mắt, bá đạo, chấn động tâm hồn như vậy, ngoài “Đẹp”, tuyệt không có loại cảm xúc thứ hai.

Đây là đặc tính thứ nhất của Cực Lạc Hoa  : mị hoặc.

Khi bông hoa nở rộ tầng tầng lớp lớp, lại có mùi thơm kỳ lạ  bay vào mũi.

Trên đời này chắc chỉ có vài người biết mùi thơm Cực Lạc Hoa không cố định, có người ngửi thấy mùi như cỏ linh chi, có người ngửi thấy như mùi lúa mì, có người ngửi thấy như hương thơm trên người  người yêu, có người ngửi thấy phảng phất như mùi cơm chín  do mẫu thân tự tay làm. . . . . . bản thân Cực Lạc Hoa  thật ra không có mùi, nó chẳng qua chỉ trêu chọc mùi hương in dấu sâu nhất trong lòng người.

Dần dần , trong không gian như vang lên tiếng tiên âm uyển chuyển như có như không, phảng phất như khúc nhạc lúc thơ bé, phảng phất như dòng chảy nhẹ nhàng của dòng sông dưới ánh trăng, hay lời nói thầm nhỏ nhẹ của tình nhân. . . . . .

Bao nhiêu người ngây dại , bao nhiêu người say mê.

Sảnh đường yên tĩnh. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm mở mắt ra, quan sát vẻ mặt mọi người  . Nàng là người dẫn đường cho Hoàng Phủ Minh tất nhiên hiểu rõ đặc tính của Cực Lạc Hoa, lại tu luyện tâm quyết Thấy Mầm Biết Cây, nên hiểu biết càng thêm triệt để, tâm chí cũng càng kiên định. Cảnh tượng trước mắt dù đẹp cũng không mê hoăc được lòng nàng.

Nàng nhìn qua liền thấy ánh mắt đen nhánh linh động của Hoàng Phủ Minh. Hắn đầu tiên vì  thấy nàng hoàn toàn thanh tỉnh mà giật mình, sau đó cười đắc ý nhìn nàng. Cho nên Ninh Tiểu Nhàn hiểu, trước đó tiểu tử này đã gặp cảnh Cực Lạc Hoa nở hoa , nàng than thở trong lòng, kỳ cảnh dù hiện ra một lần nữa nhưng khi nhìn đến lần hai rung động cũng không còn ảnh hưởng như lần đầu tiên. Hơn nữa trông hắn còn nhỏ tuổi mà tính cách đã kín đáo như vậy , trước đó làm gì mà không an bài diễn thử một lần chứ?

Chẳng qua nàng cũng nhớ rằng mỗi một lần Cực Lạc Hoa nở cần sinh mạng của cả ngàn người.

Nàng thầm than một tiếng, khẽ nghiêng mắt lại đụng vào ánh mắt của Mịch La, nhất thời sợ hết hồn. Cặp mắt tuấn tú kia cười như không cười, mang theo ba phần sáng rỡ, hai phần tình ý, giống như hết sức chăm chú nhìn nàng lại giống như thông qua nàng nhìn đến nơi rất xa xôi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không xác định được yêu nghiệt này có phải bị Cực Lạc Hoa chấn nhiếp ý chí hay không.

Nhưng có một người rất tỉnh táo  bởi vì nàng đã cảm nhận được một tầm mắt nóng rực. Đôi mắt  nhìn chằm chằm vào nàng, đối với Cực Lạc Hoa không thưởng thức nửa phần. Đôi mắt hắn sáng lạnh, rất sáng nhưng cũng rất gây tổn thương người, bên trong chứa đựng những cảm xúc phức tạp.

Nàng tránh đi sau đó nhìn về phía những người khác. Những người không biết, trong mắt đều là vui sướng, thưởng thức, mê mang, thậm chí là đau đớn. Đây là nguyền rủa mê hoặc mà Cực Lạc Hoa mang đến cho thế gian, cho dù là người tu tiên lần đầu nhìn thấy cũng rất khó tỉnh táo.

Không phải do cảnh trí đẹp mà do người quá tham lam.

Cũng không ít người thanh tỉnh, lúc này tu vi, tâm tình cao thấp như thế nào đều có thể biết.

Không biết qua bao lâu.

Đợi đến lúc tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, mùi thơm ngát đã biến mất, nhạc không còn, ngay cả bông hoa lúc nãy nở rộ cũng biến mất. Trước mắt mọi người vẫn là một chậu Thạch nhũ, Cực Lạc Hoa biến trở về hình dáng xấu xí ban đầu. Tất cả tựa hồ như là giấc mộng Nam Kha.

Nhưng lúc này đâu có ai dám coi thường gốc thực vật này, có ai dám nói lễ vật Hoàng Phủ Minh tặng là đồ chơi của trẻ con chứ? Trong đám tân khách rốt cục cũng có người lên tiếng: ” Thật đẹp, đây chẳng lẽ là Cực Lạc Hoa trong truyền thuyết , một trong Mạn Châu Sa Hoa – Cực Chi Hoa?”

Thời điểm Hoàng Phủ Minh nghe nửa câu trên liền vui vẻ tươi cười, dương dương đắc ý, nhưng nghe mấy chữ cuối cùng liền xụ mặt, tức giận liếc nhìn Điển Thanh Nhạc. Người phía sau đã nhìn hắn lớn lên nên tất nhiên hiểu rõ vẻ mặt tức giận của tiểu thiếu gia này, liền cười khổ một tiếng.

Là người thường, lão thái quân là người cuối cùng từ trong cảnh tượng huyền ảo tỉnh táo lại , bà vừa thanh tỉnh trở lại liền ôm Hoàng Phủ Minh kích động nói: ” Tôn nhi ngoan, chắc mất không ít công sức và thời gian hả? Hoa này nở thật đẹp.”

Nhiều người sau khi nghe tên Cực Lạc Hoa, cũng từ trí nhớ tìm ra tư liệu của nó, nghe được câu này không nhịn được trợn trắng mắt: “Dĩ nhiên phí không ít công sức, thời gian rồi, sau khi giết còn hấp thu tính mạng người thường ,là chuyện rất tồi tệ. Ngươi này dám dùng loài nghiệt hoa này làm quà lễ cũng không sợ máu tanh sẽ ảnh hưởng đến lão nhân gia.” Tuy nhiên mọi người cũng chỉ nghĩ chứ không người nào nói ra khỏi miệng .

Cây này vốn không nên có trên đời, muốn nhìn sẽ phải giao ra rất nhiều tính mạng. Người ta còn gọi là nghiệt hoa, nhưng đang ở trong  Kính Hải vương phủ, bọn họ cần gì phải nói toạc ra chứ?

Hoàng Phủ Minh  giơ ngón tay, bắt đầu màn ca múa vui mừng. Lúc này một chuỗi sơn hào hải vị được bưng lên, chúng tân khách rối rít nhập cuộc, bắt đầu hưởng thụ những ồn ào phồn hoa mà phú quý và quyền thế mang đến . Trân yến  trong phủ tự nhiên không phải vật thường, tổ yến vây cá, tay hổ sâm quý, đối với  người giàu sang phú quý mà nói tự nhiên là vật tầm thường, bình thường có thể ăn được. Đầu bếp Kính Hải vương phủ  vì bộ mặt của toàn phủ, lúc này cũng đem hết tất cả vốn liếng, cho nên trình lên rất nhiều món ngon, từ gia vị đến nguyên liệu đều quý giá, Bạch Tùng lộ, Hoàng thần giao, tầm Ngư tử, cây nghệ tây, đối với phần lớn người tu tiên mà nói cũng là vật khó tìm vì dù sao người tu tiên cũng không có dục vọng đối với ăn uống, còn quái thai như Ninh Tiểu Nhàn chỉ là số ít.

Phía trước  sân khấu có ca diễn Vương Phủ mời tới vì một tiếng cười của lão thái thái, sáu đại châu được Hoàng Phủ Tung Vân mời tới hát hí khúc. Lúc này rượu quá tam tuần, món ăn quá ngũ vị, cũng đến thời điểm mời rượu.

Lúc này vì đang ở trong trần thế nên khó tránh khỏi phải xã giao, may là rượu này cũng không thể chuốc say được người tu tiên. Ninh Tiểu Nhàn cũng biết dù là Ninh Viễn đường hay Ẩn Lưu muốn mở cửa làm ăn thì phải kết giao bằng hữu trong thiên hạ, cho nên ở thọ yến này, cứ là những người có cơ hội trở thành đối tượng hợp tác tiềm lực tới mời rượu, nàng liền che miệng, đem rượu một hơi cạn sạch.

Sau khi một trưởng lão tiên phái rời đi, Mịch La liền đi tới, bên cạnh hắn là Kim Mãn Ý. Người tu tiên coi việc vị hôn thê đi theo vị hôn phu đến mời rượu là bình thường, trên mặt Kim Mãn Ý không lộ vẻ gì, chỉ là đáy mắt lộ ra sự chán ghét không dễ dàng phát hiện  .

Cắt, chuyện này có liên quan gì đến nàng đâu? Ninh Tiểu Nhàn hướng về phía hai người cười cười, trước kính một ly.

“Sau ngày mừng thọ của lão thái quân ngươi sẽ đi nơi nào?” Kim Mãn Ý mở miệng trước, hai mắt nhìn trên đầu nàng rồi nói: “Ninh cô nương hôm nay ăn mặc thật là mộc mạc.”Trên tóc Ninh Tiểu Nhàn chỉ dùng một cây trâm đồi mồi, vài trang sức hoa đơn giản, thoạt nhìn quả thật  không bằng nàng ta mang trên đầu đầy châu ngọc chói mắt.

“Đi ra ngoài một chuyến nghe thiên hạ nói về Trung Châu phồn hoa, ta sẽ đến Kinh Đô.” Ninh Tiểu Nhàn xoay chuyển lời nói, “Chẳng biết lúc nào có thể được ăn rượu mừng của nhị vị?”

Vẻ mặt Kim Mãn Ý nhất thời cứng lại, Mịch La liền tiếp lời nàng nói: “Non nửa năm sau thôi.” Giọng nói trong sáng ôn hòa như cũ, tựa hồ cái gì cũng không chú ý tới.

“Chúc mừng, đến lúc đó ta nhất định sẽ chuẩn bị lễ vật thật lớn.” Sau đó hồ ly đáng chết này sẽ không tới làm phiền nàng nữa.

Ninh Tiểu Nhàn sớm nhận ra Kim Mãn Ý có chút quái dị, Mịch La gian xảo như vậy sao có thể không phát hiện ra? Nhưng đây là chuyện nhà vợ chồng  người ta, nàng cũng không phải là người rộng lượng  gì, giờ đâm Kim Mãn Ý một chút liền thu tay, dù sao mấy lần tranh đấu cũng là nàng chiếm ưu thế.

“Hôm nay Ẩn Lưu tặng lễ vật rất hợp khẩu vị chủ nhân. Lễ vật ngày sau ngươi đưa tới ắt hẳn cũng sẽ hơn người.” Mịch La nói, mắt cũng khẽ nheo lại. Ninh Tiểu Nhàn nhìn vào trong ánh mắt của hắn, lại mang theo một chút xíu. . . . . . thông cảm? Hắn đường đường là đại yêu, là Phủ chủ Phủ Phụng Thiên, tại sao lại nhìn nàng với ánh mắt như vậy  ?

Nàng đang muốn mở miệng hỏi tay áo lại bị kéo, cúi đầu nhìn, ra là Hoàng Phủ Minh đã tới đây.

“Tỷ tỷ, ta tìm mấy ngày cuối cùng cũng tìm được lễ vật đưa cho tỷ rồi!” Hắn dương dương đắc ý nói, không coi ai ra gì.

Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ra, trừng mắt nhìn: ” Lễ vật gì?”

“Đêm hôm đó không phải tỷ nói ta muốn được ngươi thừa nhận thì phải tặng lễ sao?” Hắn thấy ánh mắt nàng rốt cục chợt hiểu ra. Tuy biết lúc ấy nàng chỉ là thuận miệng  nói thôi nhưng trong lòng cũng có chút mất hứng, “Tìm hai ngày, mới tìm được cái này ——” trong lòng bàn tay cầm một hộp gấm nhỏ  .

Tiểu tử này lại nhớ chuyện nàng bịa lúc đó . Nàng muốn từ chối nhưng đối với tính tình Hoàng Phủ Minh  cũng có chút hiểu rõ, không thể làm gì khác hơn là nói cảm ơn  rồi nhận lấy, đang muốn thu vào trong tay áo, đôi mắt Hoàng Phủ Minh lại trông mong nói: “Tỷ không mở ra xem một chút?” Đôi mắt lai giả bất thiện , tràn ngập tự đắc cùng đùa dai.

Cũng qua đôi mắt hắn, nàng mới phát hiện ra tiểu tử này có dụng ý khác. Mịch La cũng lười nói: “Không tệ, nên cho chúng ta mở mang tầm mắt” Nếu đổi người khác dung ngữ điệu này nói chuyện, đó là mười phần  lưu manh, nhưng âm thanh của hắn lại mang theo một chút trầm thấp nên có chút êm tai thu hút.Đây là giọng nói nam tử thành thục mới có.

Hoàng Phủ Minh âm thầm trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu thúc giục: “Ngươi mau mở ra.”

Loại không khí kỳ quái này là thế nào? Ninh Tiểu Nhàn nhún vai, đưa tay ra mở hộp gấm, thấy lễ vật bên trong liền không nhịn được tròn mắt.

Sắc mặt Kim Mãn Ý ở bên cạnh  đột nhiên thay đổi. Mịch La cũng khen một tiếng: “Thứ tốt, giá trị ít nhất cũng là mười sáu, mười bảy vạn linh thạch

Chương 554 : Hải Loa Châu

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt quyến rũ của Kim Mãn Ý lập tức xanh mét.

Cái nằm trong hộp gấm này là một đôi vòng tai. Hai cái có đế màu tím, thủ pháp chạm khắc này ở một tấc vuông khắc thành trăm hình cây hoa, bên trên khảm  một viên trân châu to lớn rất tròn  màu hồng, dưới là  cành lá điểm xuyết đẹp mắt, đem hạt châu vây quanh ở giữa. Đặc biệt hơn là đường vân trên hai viên trân châu này như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt  , một vòng lại  một vòng, bao trùm toàn bộ viên trân châu, cho dù đang ở trong không gian có ánh sáng như vậy cũng sáng loá, làm người ta không thể nhìn thẳng.

Ở đây có nhiều người rất có ánh mắt, nhìn một cái là có thể nhận ra viên trân châu màu hồng  này là cái gì, chính là Hải Loa châu trân quý nhất ! Hơn nữa hình dáng của hai viên Hải Loa châu này, đường vân cơ hồ giống nhau như đúc, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết.

Mịch La thậm chí khẽ ờ một tiếng: “Hẳn là Hải Loa châu. Bảo vật tặng giai nhân, lễ vật này quả nhiên chọn được rất tốt.”

Kim Mãn Ý nhắm chặt hai mắt lại, dùng sức lực toàn thân mới có thể ức chế cảm xúc bạo phát. Tiểu quỷ này lại đưa cho Ninh Tiểu Nhàn hoa tai Hải Loa châu có đường vân ngọn lửa, phẩm chất cao hơn hẳn vòng tay trên tay nàng. Lại như thế, nữ nhân đáng chết này  ban đầu còn định  giá tiền mười bảy vạn linh thạch! Một nữ nhân vừa  không có xuất thân, không có địa vị  , tại sao đi tới chỗ nào cũng có người thích, có được những  thứ so với nàng tốt hơn?

Mịch La nghiêng đầu gặp bắt sắc mặt nàng nhẹ giọng nói: “Nếu nàng thích, ta liền tặng nàng mấy viên Hải Loa châu làm đồ trang sức đeo tay nhé?” Hẳn đối đãi với Kim Mãn Ý toát ra vẻ ôn nhu trước nay chưa từng có.

Hoàng Phủ Minh cười hì hì nói: “Đây là song châu sinh cùng một nơi mới có thể có đường vân lớn nhỏ giống nhau như vậy, muốn tìm bảo bối thế này thì trăm vạn dặm không được một. Lòng thành này của ngươi, đáng tiếc, đáng tiếc a. . . . . .” Liếc Kim Mãn Ý siết khăn tay, lại nhìn Mịch La một chút, rất đắc ý, ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ quái  .

Mịch La đem mắt buông xuống. Nhìn thẳng  hắn ôn nhu nói: “Đáng tiếc cái gì?”

Giọng nói như vậy trong ký ức vẫn còn mới mẻ, Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy trên người lạnh lẽo. Thời điểm nàng là người thường đã nghe qua Mịch La dùng giọng như vậy  nói chuyện, giọng điệu càng ôn nhu, giết  người càng ác độc.

“Không có gì.” Hoàng Phủ Minh tựa như không có chỗ nào phát hiện, đối với  Ninh Tiểu Nhàn nói, “Tỷ tỷ, hoa tai của tỷ xấu chết người. Ta giúp tỷ thay bộ hoa tai Hải Loa châu này, tuy là đeo vào cũng có chút phiền phức.”

Nàng âm thầm liếc mắt, hoa tai hiện tại nàng đeo chính là một đôi “Kê quang hồng”  Hồng phỉ kim gắn lá ngọc xanh, xinh đẹp tiên diễm, nhẵn nhụi, cũng là Phỉ Thúy thượng phẩm hiếm có ,sao tới trong miệng hắn lại  là”Xấu chết người” ? Chẳng qua ánh mắt nàng quét qua sắc mặt khó coi của Kim Mãn Ý, trong mắt hàm chứa ba phần nét cười, cũng lười nữa cùng tiểu tử này so đo, thật sự ngồi xuống, mặc hắn giúp nàng đeo vòng tai lên  .

Nàng ngồi xuống so với Hoàng Phủ Minh có chút thấp. Kiểu búi tóc của nàng vốn lộ ra hai lỗ tai, hắn cúi đầu xuống thay nàng  tháo vòng tai, trong mũi ngửi thấy mùi thơm thanh nhã quen thuộc  , không nhịn được chú ý tới đôi tai tinh xảo khéo léo của nàng. Vành tai hình  giọt nước, xúc cảm thật ấm áp.

Hoàng Phủ Minh giúp nàng đeo lên, chợt lùi một bước, nói nhỏ: “Hắc, ánh mắt của ta không tệ chứ?” Hắn cũng không nói dối, vòng tai này quá mức quý trọng lại được chế tạo công phu, thiết kế đeo vào hết sức phiền phức để tránh vô ý rơi xuống . Vị thợ thủ công này nghĩ, cô gái có thể đeo đôi hoa tai này không phú cũng quý, bên cạnh tất nhiên có vô số người hầu hạ. Hoặc phu quân thay nàng mang vòng tai này làm thú vui khuê phòng, nào biết lại bị Hoàng Phủ Minh mua đưa cho tỷ tỷ tốt của mình?

Quả nhiên tiền nào của đó. Hôm nay Ninh Tiểu Nhàn mặc một thân hồng phấn, ban đầu vật trang sức có hơi trong trắng thuần khiết, giờ phút này đeo một đôi hoa tai Hải Loa châu này nhất thời liền như vẽ rồng điểm mắt. Xem ánh mắt chung quanh nhìn nàng là biết, chính nàng lấy gương ngắm cũng thấy thích, không nhịn được sờ sờ đầu Hoàng Phủ Minh  nói: “Quả thật  đẹp lắm, đệ thật có ánh mắt, đa tạ.”

Mọi người đều biết Hoàng Phủ Minh là con trai độc nhất của Kính Hải vương, giờ phút này thấy hắn cùng Ninh Tiểu Nhàn thân mật như thế, không ít người đem ánh mắt hướng sang bên này.

Dù trước mặt vị hôn thê mình, Mịch La bất giác cũng lên tiếng ca ngợi, chỉ thấy nàng cười mà không nói. Hoàng Phủ Minh hiểu rõ tâm tư hồ yêu này, đột nhiên nói: “Ngươi cũng không tệ.”

Mịch La mỉm cười chợt cứng đờ, sau đó tìm  cớ liền mang Kim Mãn Ý cáo từ.

Kim Mãn Ý xoay người đi, cuối cùng vẫn liếc nàng một cái.

Cái nhìn kia  ngoài chán ghét còn có đắc ý như có như không.

Ninh Tiểu Nhàn đâu thèm để ý nàng ta, chỉ nhỏ giọng hỏi Hoàng Phủ Minh: “Đột nhiên cho hắn thẻ người tốt làm gì?”

Hoàng Phủ Minh ngạc nhiên nói: ” thẻ người tốt gì?” Nhưng ngay sau đó hiểu được, cười nói, “Ta thích! Aha, hắn cũng thật đáng thương.”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói: “Đem đồng tình viết hết trên mặt, ngươi chỉ sợ không quấy lên được một hồi phong ba? Đường đường là Phủ chủ Phủ Phụng Thiên đâu cần ta và đệ đồng tình?”

Hoàng Phủ Minh  cười tủm tỉm nói: “Thấy hắn kinh ngạc, ta liền vui vẻ .” Đại nam nhân vứt mị nhãn, buồn nôn!

“Đệ vui cũng quá lộ liễu.” Nàng nhấp một ngụm rượu, “Ừ, nếu sự việc kia bại lộ, chính ta cũng xui xẻo.”

Hoàng Phủ Minh tinh quái, hiểu rõ ngụ ý của nàng, lập tức phản ứng, đột nhiên thay đổi sắc mặt nói: “Chẳng lẽ hắn dám ra tay với tỷ?”

Nàng nhún vai: “Cũng chưa biết chừng. Nhà đệ nghiệp lớn lại có Triều Vân Tông che chở, còn ta đi lại bốn phương,  cũng chỉ là trưởng lão Ẩn Lưu thôi. Cõi đời này kẻ tâm cơ thủ đoạn như vậy, nếu muốn ta chết ở giữa đường chẳng phải rất dễ dàng sao?”

Hoàng Phủ Minh há miệng, muốn nói”Hắn sẽ không ” , hắn hiểu ánh mắt Mịch La nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn, nhưng nghĩ lại, đối với  nam nhân mà nói, tình cảm nam nữ cũng có là gì? Chỉ cần có quyền thế tu vi đến tay, nữ nhi trong thiên hạ còn thiếu mà chọn lựa sao? Ban đầu, Nhị công tử phủ Phụng Thiên nay đã là Phủ chủ, hắn đã sớm nghe qua là một kẻ lòng dạ ác độc.

Hắn lập tức khẩn trương, cắn răng nói: “Vậy làm thế nào mới tốt?”

Ninh Tiểu Nhàn liếc xéo hắn, thấy hắn quả thật hối hận, lúc này mới nở nụ cười: ” Sau ngày thọ yến lão thái quân đường ai nấy đi, cho dù hắn muốn đối phó ta cũng chỉ có thể ngầm phái người . Ta gặp ám sát, còn ít sao?”

Hắn biết kinh nghiệm đối phó với ám toán phản đồ Ẩn lưu của nàng ở trong rừng rậm Ba Xà, biết lời ấy của nàng là thật, nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ: “Đề phòng được trộm ban ngày, trộm ban đêm biết đối phó như thế nào được?”

“Vậy đệ nói phải làm sao?”

“Ta. . . . . .” Hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, không nhịn được nhăn mặt. Phú quý hay quyền lực của hắn phải dựa vào phụ thân, đối mặt là quái vật lớn như phủ Phụng Thiên hắn lấy cái gì đi bảo vệ người khác?

Nàng thấy bộ dáng hắn cau mày đau khổ  , trong lòng âm thầm bật cười. Chuyện này cho dù bị phát hiện, Mịch La cũng chưa chắc sẽ đem nàng xử lí, chẳng qua tiểu tử Hoàng Phủ Minh này làm việc quá vọng động, nên cho hắn biết hậu quả của việc  không để ý trước sau là như thế nào.

Lúc này, một cái bóng linh hoạt chạy vội tới túm cánh tay Hoàng Phủ Minh  nói: “Hoàng Phủ ca ca, cha ta muốn gặp huynh!”

Sắc mặt Hoàng Phủ Minh lập tức như ăn mướp đắng.

Nha đầu chạy tới  là Kim Mãn Nghiên, lần này nàng đã có kinh nghiệm, thấy Ninh Tiểu Nhàn ngồi đối diện cũng không châm chọc, chỉ làm như không thấy, luôn miệng thúc giục Hoàng Phủ Minh: “Đi mau, đi mau, phụ thân chờ đến nóng nảy rồi.”

Dù sao nơi này đang mở yến hội, chưởng môn nhân Kim gia liệu có thể gấp cái gì, vội vã đi nhà vệ sinh sao? Hoàng Phủ Minh oán thầm, rút cánh tay mình ra nói: “Đi thì đi, kéo cái gì. Ngươi cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, không biết nam nữ khác biệt sao?”

Kim Mãn Nghiên thiếu chút phun một ngụm máu: “Hắn vừa mới rồi còn giúp nữ nhân này mang hoa tai, sao khi đó không biết nam nữ khác biệt?” Nhịn không được nữa, lườm Ninh Tiểu Nhàn một cái, lại thấy cô gái kỳ quái  này khép hờ đôi mắt, chén rượu nhẹ nhàng đung đưa, thần thái nhàn nhã. Lông mi của nàng dài mà cong, ngón tay mảnh khảnh cầm chén rượu , càng lộ vẻ trắng noãn mà yếu ớt.

Nữ nhân lẳng lặng ngồi ở chỗ này mang một loại mùi vị cô đơn  , như là đem tất cả mọi người đẩy ra khỏi thế giới của nàng  .

Hoàng Phủ tiểu thiếu gia nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, vẫn bị túm đi.

Bọn hắn vừa đi, lập tức có mấy nữ tu đi tới, mỉm cười nói:

“Ninh trưởng lão, Phản nhan đan mà ngài tặng hôm nay, luyện chế rất khó khăn sao?”

Tới. Nàng biết câu tiếp theo đám người này muốn hỏi  nhất định là”Nếu còn hàng dự trữ liền bán ra a” .

Ninh Tiểu Nhàn để chén rượu xuống, nghiêm mặt nói: “Luyện chế dễ dàng hay không, ta cũng không biết .” Nàng ở trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người nói tiếp, “Đây là đồ của một vị đại sư trong tông luyện chế bảy trăm năm trước mà Ẩn Lưu cất giữ, hiện có tổng cộng không quá mười viên. Phương thuốc đã sớm mất đi, Ẩn Lưu cũng không cách nào luyện ra nữa, nên rất khó nói a.”

Nàng nói như vậy chính là cho thấy số lượng Phản nhan đan tồn tại rất thưa thớt, không muốn bán ra. Mấy nữ tu này liền biết, hôm nay không lý do nào khiến nàng tặng một viên cho mình, không thể làm gì khác hơn là ấm ức nói mấy câu xã giao, sau đó mượn cớ rời đi.

Thật ra Ẩn Lưu chưa từng có đại sư luyện chế Phản nhan đan gì, mấy viên thuốc này là vật thí nghiệm trước khi Trường Thiên bế quan chế ra. Phản Nhan đan là bảo vật cho nữ nhân, lại có lão thái quân tự thể nghiệm như vậy càng hỗ trợ hiệu ứng quảng cáo. Sau thọ yến này kết thúc sợ rằng chưa tới nửa năm, đại danh Phản Nhan đan sẽ truyền ra ngoài.

Nếu như điều kiện cho phép nàng cũng hi vọng mở rộng buôn bán, đến lúc đó đây sẽ là một khoản lợi nhuận kinh người.

Đáng tiếc, trên đời không thể có mọi chuyện như ý, Phản Nhan đan này nàng không thể nào luyện ra nhiều. Bởi vì nguyên liệu Phản nhan đan cần đến chính là Duyên Thọ Đan và máu của trinh nữ trong bộ lạc chịu nguyền rủa có thể khiến dung mạo nữ nhân bốn mươi tuổi không già đi làm Trường Thiên cảm thấy tò mò. Trên đường từ Tuyết Sơn trở về Ẩn Lưu  , trong lúc rãnh rỗi Trường Thiên liền lấy máu từ trên người Hách Liên Mẫn Mẫn ra thí nghiệm, cùng Cùng Kỳ tạo ra Phản Nhan đan .

Thật ra thì nhìn dược hiệu của Phản nhan đan, có thể khiến dung mạo trẻ lại thì nhìn ra được, còn tác dụng quay ngược tuổi thọ, chính là do Huyết Chú cùng Duyên Thọ Đan  kết hợp, chẳng qua lấy máu để thử đan khiến hiệu dụng giảm bớt, chỉ có thể trở về dung mạo ba mươi năm trước.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Theo tính cách của Ninh Tiểu Nhàn, với cách làm giết nhiều người vô tội chỉ để thấy được vẻ đẹp của mấy bông hoa của Hoàng Phủ Minh thì Ninh Tiểu Nhàn phải tránh xa hắn ta chứ. Tại sao nàng lại vẫn đồng ý xem hắn như đệ đệ. Còn Mịch La rõ ràng không thích Kim Mãn Ý mà lại đối xử ôn nhu với nàng ta là cớ làm sao. Mấy người này khó hiểu quá. Thì ra Phản nhan đan là do Trường Thiên tạo ra, cứ tưởng là Ninh Tiểu Nhàn tặng quà là để tuyên truyền buôn bán thì ra không phải. Vậy có ý gì
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Junchunchi
    Cực Lạc Chi Hoa nở, ánh mắt của Mịch La nhìn Ninh Tiểu Nhàn ôn nhu như xuyên qua nàng đi về nơi xa xôi nào đó. Hehe ảnh niềm mong mỏi yêu thíchkafNihh Tiểu Nhàn rồi.
    Quyền Thập Phương không bị Cực Nhạc Hoa quấy nhiễu
    Haha Hoàng Phủ Minh nhìn Mịch La thông cảm kêu hắn cũng có ánh mắt, giễu cợt hắn bị Kim Mãn Ý cắm sừng
    Tại sao Kim Mãn Ý lại chán ghét Mịch La nhỉ? Tò mò tại vì Nam nhân kia hả?
    Truyện hay lắm cảm ơn các nàng edit truyện

  3. C e nhà kim này phòng cái gì ghen ghét cái gì TN nhà t còn không thèm đâu mà nhìn.k ngĩ ra phản nhan đan này cũng phức tạp như v.mà cũng k thấy cô gái mà NTN và HPM gặp tròng rừng đâu nhỉ.là ai trong số khách đến thọ lễ
    Truyện càng đến lúc hay rồi.
    Thanks editor.mong chương sau quá.cố gắng lên nhé mấy nàng chương này tuần này mới ra.mong mỏi mệt ah

  4. Không ngờ người mà Ninh Tiểu Nhàn và Hoàng Phủ Minh bắt gặp mây mưa trong rừng lại là Kim Mãn Ý. Cứ tưởng Kim Mãn Ý yêu Mịch Ka lắm ai dè không thể nhìn trước mắt

  5. Thật sự là càng ngày ấn tượng của ta với HPM càng không tốt. Chủ vì để 1 bông joa nở mà cần cả tính mạng của bao nhiêu người. Dù đó là phàm nhân đi nữa. Nhưng ở cái thế giới xem thực lực là tất cả thì cũng đúng thôi. Chỉ là cảm thấy đứa bé này cũng quá ác đôc rồi. Không hiểu TN thích nó ở điểm gì đây.
    Cứ nghĩ TN sẽ luyện chế ra nhiều phản nhan đan để kiếm tiền đấy, nhưng không nghĩ là luyện chế nó lại tốn công phu như vậy.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  6. Oh hóa ra cái mụ trong rừng là Kim Mãn Ý thật =…= hình như cái vụ làm cho mọi người ghét cũng do di truyền hay sao ý nhỉ mà từ cha đến 2 con gái đều làm ngkhac ghét :))
    Mấy người này chọc mụ KMY chỉ dám giạn mà k làm dc gì ;94
    Thiên ca mào đấy nhìn thấy HPM đeo bôngtai cho nhàm ty kiểu gì cũng ăn giấm, HPM này tí tuổi đã yêu đương sợ thật.
    Không biết hồ ly Mịch La này lại có âm
    Mưu gì nữ đây mà lại dễ dàng tha thứ cho KMY vậy nhi
    Cảm ơn editor!

  7. Hoàng phủ minh cần hoa nở mà dùng máu và nước mắt cả rất nhiều người , tuổi nhỏ mà đã làm ngư vậy không hay tý nào thả náo dát khí lại nặng như vậy chứ , hoàng phủ minh trả thù cho ninh tiểu nhà đó mà

  8. Mịch La sao lại dùng ánh mát đồng cảm nhìn NTN nhỉ? Hợp tác vs Kính Hải vương thì sẽ k tốt à, càng ngày càng nhiều bí ẩn.
    Vậy là cái ng ở trong rừng hôm đó là KMY rồi nên HPM mới nói vs Mịch La như vậy a

  9. Chu choa… Chẳng lẽ con nhỏ lăn lộn trong rừng là Kim Mãn Ý… Hèn chi thằng nhóc Hoàng Phủ Minh nhìn Mịch La với vẻ đồng tình… Haiz… Mà sao con nhỏ Mịch La này lại đi lăn lộn với nam nhân khác vậy nhỉ… Mà còn nhìu lần nữa chứ… Mịch La này chắc bít mà không nói gì chắc là vì lợi ích mà không nói thui ah… Thằng nhóc Hoàng Phủ Minh đưa ra lễ vật hoa tai cũng hoành tráng gúm… Làm cho mọi người phải kinh ngạc và đặc biệt là đôi tỷ muội Kim gia ganh tức là vui rùi ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    HPM này sát khí quá nặng, lại xem mạng người không ra gì, với tính cách NTN sao lại nhận HPM là đệ đệ. Phản nhan đan hiệu dược thật tốt, lại do TT luyện chế ra

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close