Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 551+552

14

Chương 551: Tặng lễ cũng là một môn học vấn

Edit: Gấu Trúc

Beta: Tiểu Tuyền

Khóe miệng của Mịch La nhếch lên mỉm cười, Hoàng Phủ Tung Vân, Hoàng Phủ Minh nhìn ba người của Kim gia, trong mắt như có điều suy nghĩ.

Trong lúc mọi người đang mong chờ, Ninh Tiểu Nhàn đưa tay mở ra tấm vải đỏ thứ nhất.

Món lễ vật lập tức lộ ra trước mắt mọi người, chẳng qua trong mắt mọi người cũng không có vẻ gì kinh ngạc, bởi vì … đây chỉ là một bình ngọc nho nhỏ  . Chất ngọc của bình rất cao, thân bình là một bức tranh vẽ sơn thủy nhỏ,  bởi vì áp lực từ trận pháp cho nên xung quanh bình có khí lạnh mỏng lượn lờ, càng khiến cho bức tranh sơn thủy thoạt nhìn thêm vẻ phiêu diêu. Nhưng hôm nay Tiên phái đã đưa ra rất nhiều đan dược, Ẩn Lưu lại là đại phái luyện đan, mọi người liền muốn biết trong chai này chứa món đồ đặc biệt gì?

Nàng đưa tay dâng lên bình ngọc, tiếng nói vang lên: “Lễ vật thứ nhất, Phản Nhan đan ba viên.”

Phản Nhan đan là vật gì? Mọi người chỉ nghe qua Duyên Thọ Đan, Trú Nhan Đan lại chưa bao giờ nghe nói qua Phản Nhan đan, nhất thời đều có chút tò mò, ngay cả tỷ muội Kim thị cũng dựng lỗ tai lên. Ninh Tiểu Nhàn thu hết vẻ mặt đám đông vào mắt, lúc này mới mỉm cười nói: ” Thật ra thì công hiệu của thuốc này cũng không có gì đặc biệt, trừ những người có tuổi thọ dưới hai mươi thì có thể khiến những người sáu mươi trở lại ba mươi tuổi, gọi là ‘ Phản Nhan đan ’, công dụng hoàn toàn khác Duyên Thọ Đan, cả đời mỗi người chỉ có thể hưởng dụng một viên.”

Trong sân nhất thời vang lên một trận nghị luận, ánh mắt của tất cả nữ nhân, bao gồm cả lão thái quân đều sáng lên! Trước đây các tông phái tặng lễ vật tốt hơn nữa, bà cũng chỉ cười mỉm, không mất phong độ mà nhận lấy, bởi vì mặc dù bà đã già nhưng hoàn toàn không hồ đồ, trong đáy lòng hiểu rõ, những người này chân chính muốn lấy lòng không phải là bà, mà là Kính Hải vương. Lễ vật bọn họ đưa tới chỉ là đồ vật dệt hoa trên gấm thôi, đối với lão nhân hưởng gần hết phú quý ở nhân gian như bà mà nói thì có cũng được mà không có cũng không sao.

Nhưng Phản Nhan đan này thì khác, thật sự là đồ bà cần nhất rồi! Theo như công hiệu thần kỳ mà tiểu cô nương này nói, uống viên thuốc này sẽ khiến diện mạo của bà sẽ biến trở về một lần nữa.

Diện mạo chợt quay lại ba mươi tuổi là khái niệm gì? Bác gái năm mươi tuổi liền có thể một lần nữa trở thành thiếu nữ đôi mươi thẹn thùng; một bà lão sáu mươi tuổi có thể một lần nữa trải nghiệm làm thiếu phụ ba mươi tuổi!

Có nữ nhân nào không thích đẹp, nữ nhân nào không sợ thời gian? Trong rất nhiều nữ tu sĩ ở hội trường này, có nhiều người vì tư chất có vấn đề, đến trung niên mới chính thức đặt chân vào tiên lộ, da của các nàng mới có thể trở nên nhẵn nhụi, diện mạo không già đi nữa, nhưng một ít nếp nhăn trên gương mặt cũng đã dừng lại ở tuổi trung niên, không thể quay về tuổi thanh xuân xinh đẹp như hoa lần nữa.

“Ngươi nói thật sao?” Một nữ tu trong đám tân khách không nhịn được đặt ra câu hỏi, giọng nói khá vội vàng.

“Chúng ta tìm người thí nghiệm là biết . Dù sao đan dược này cũng có ba viên, sao lão thái quân không sử dụng một viên, để cho mọi người thấy hiệu quả?” Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói, nhìn thấy trên mặt các thành viên Hoàng Phủ gia vui mừng, nhưng lại có chút ít do dự, lập tức hiểu rõ: “Ta vốn nên tự mình thể hiện công hiệu của thuốc này. Đáng tiếc bản thân ta tuổi không tới ba mươi, dùng đan dược này chẳng lẽ là phải quay về dung mạo tuổi sơ sinh? Còn những người trong tông môn ta đều là yêu tộc, quay lại mấy chục năm cũng thấy được khác biệt gì đâu.”

Nghe nàng nói chuyện thú vị, không ít tân khách trên mặt lộ ra nụ cười. Nhiều người còn bắt được tin tức nàng vô tình để lộ ra, thầm nghĩ: “A, cô gái này quả nhiên tuổi còn nhỏ!”

Chưa chờ Hoàng Phủ Tung Vân lên tiếng, lão thái quân đã mở miệng, ôn hòa  nhìn Ninh Tiểu Nhàn nói: “Ta nguyện thử một lần.”

Cuối cùng bà vẫn không thể nhịn được dụ hoặc lớn như vậy . Bây giờ tìm người thử thuốc thì tất nhiên lại tiêu hao mất một viên Phản Nhan đan trân quý. Nàng già rồi, dù có tệ nhất cũng chỉ là chết thôi? Hơn nữa, trong ngày đại thọ của bà, quà lễ tiểu cô nương này tặng mà dám có độc, khả năng thật sự quá nhỏ. Nguy hiểm thấp như vậy, tại sao không thử?

Thuốc này nuốt vào cần một chút thời gian mới có thể thấy được hiệu quả, Hoàng Phủ Tung Vân biết suy nghĩ của bà. Lập tức lệnh cho thị nữ mang bình phong tới, đỡ lão thái quân vào phía sau. Phản Nhan đan bắt đầu có hiệu lực sẽ khiến da mặt có dị động, tân khách ngồi đây dù có nhiều người tu tiên cũng sẽ biết e dè mà không thả thần niệm ra theo dõi.

Thời gian từng chút trôi đi . Lúc này, sau tấm bình phong đột nhiên truyền ra tiếng thét kinh hãi của một thị nữ  !

Đang chăm chú coi chừng, Hoàng Phủ Tung Vân liền quay sang hỏi: “Chuyện gì?!”

Người ở bên trong không trả lời. Mấy phút sau, lão thái quân vịn người thị nữ từ từ đi ra.

Tân khách ngồi đây đều có khả năng kiềm chế tốt, cũng nhịn không được len lén hít vào một hơi. Đây thật sự là  lão thái quân sao? Nếu không phải y phục, đồ trang sức đều giống ban đầu, ai cũng không cho rằng đây là một người. Phải biết rằng, người phàm đến chín mươi tuổi xương sẽ biến hình, sau đó là da thịt gầy gò dán chặt vào bộ xương, cho dù vương phủ có hầu hạ tốt đến mấy nữa, nếp nhăn trên mặt bè cũng sẽ như núi non trùng điệp, khuôn mặt trở nên già nua.

Mà thời điểm lão thái quân xuất hiện trước mắt mọi người, tóc đen chỉ ẩn hiện vài sợi bạc, da mặt còn hồng nhuận, gương mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt, vài nếp nhăn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giữa lông mày chứa được phong vận năm đó.

Lão thái quân còn chưa thấy khuôn mặt của mình, cũng từ trong mắt mọi người thấy được sự sợ hãi, trong lòng biết chắc đã có nhiều biến đổi, liền run giọng nói: “Gương, mau!” Tu sĩ trong phủ dâng một cái gương trước mặt bà, lão thái quân thấy dung mạo mới của mình quả nhiên vui mừng đến khóe mắt đã ươn ướt, như ở trong mộng. Đối với  người phàm mà nói, có thể trẻ lại ba mươi tuổi, chuyện tốt này cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng.

Bà không chờ được liền kéo tay Ninh Tiểu Nhàn, luôn miệng nói: “Ngươi rất tốt, rất tốt, cảm ơn ngươi!”

Bà  vừa nói mấy câu đó ra, sắc mặt tỷ muội  Kim thị lập tức trở nên khó coi. Lễ vật bọn họ tặng vừa rồi, mặc dù lão thái quân cười rất hiền lành, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, đâu có không kìm lòng nổi như bây giờ? Từ góc độ lão thái quân  mà nói, ba viên đan dược này đã đủ vượt hẳn sự cố gắng của các nàng .

Ninh Tiểu Nhàn luôn miệng khiêm tốn, đem lão thái quân trở lại trên ghế, âm thầm rút tay ra, đi về phía khay trên tay Thanh Loan. Lễ vật thứ nhất của Ẩn Lưu đã kinh người như thế, lễ vật thứ hai và thứ ba lại có cái gì đặc biệt nữa? Trong lòng mọi người không khỏi bắt đầu mong đợi.

Lễ vật thứ hai lại giống  như một khối thịt mang màu tím, trong lúc mọi người  nhìn còn khẽ cựa quậy, chắc là một sinh vật nào đó. Ngồi ở đây không thiếu người có kiến thức rộng rãi, nhìn thấy vật này liền nhẹ nhàng lên tiếng: “Nhục linh chi?”

“Hiểu biết rộng rãi.” Ninh Tiểu Nhàn khen ngợi nói “Đây là đặc sản của rừng rậm  Ba Xà, rễ cây ngàn năm Nhục linh chi màu tím. Linh chi này mỗi nửa tấc, cần nghìn năm mới thành, rể cây đào lên cũng chỉ được có một chút như vậy.” Nói là Nhục linh chi, thật ra còn có tên gọi là”Thái tuế”. Nó đã có đại danh từ lâu, người Trung Quốc không ai không biết, nó có năng lực chữa trị, được gọi là là”Ăn vào có thể khiến người chết sống lại” . Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, lệnh cho phương sĩ Từ Phúc đến Bồng Lai tìm kiếm tiên dược trường sinh bất tử, nghe nói có “Thái tuế” là một trong số đó.

Dĩ nhiên, bởi vì có sinh tử luân hồi,  Thái tuế không thể làm cho người ta bất tử, cũng không có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhưng đối với người thường vẫn là thứ tốt, mang Thái tuế trên người vết thương trên thân thể  có thể khỏi hẳn rất nhanh.

” Rễ cây của Nhục linh chi tím có hiệu quả tốt hơn Thái Tuế rất nhiều, chỉ dùng một một phần bằng móng tay thôi cũng có thể khiến người bị gãy tay, đứt chân hay tàn tật trong một tuần bình phục một lần nữa; mắt mù, tai điếc, thì chỉ cần ăn thái tuế ba ngày, liền khôi phục như người thường. Nuôi dưỡng Thái tuế cũng hết sức đơn giản, chỉ cần chôn ở trong vùng đất có linh khí là đủ.”

Tất cả mọi người suy nghĩ. Người tu tiên  thân thể cường hãn, sinh mệnh lực tràn đầy, gãy tay lành lại là năng lực cơ bản nhất, song người thường đâu có khả năng này? Dược liệu cho người phàm sử dụng đâu đạt được như vậy , chỉ một căn bệnh đơn giản cũng không thể coi thường, có thể sẽ lưu lại tai hoạ ngầm trong thân thể, thậm chí là không cách nào mất đi . Về phần đan dược của tu sĩ lại quá mạnh mẽ mà bá đạo,  dược lực có thể đem người bình thường sống sờ sờ chịu không được mà chết. Không đề cập tới ai khác, năm đó Ninh Tiểu Nhàn dùng Kim Đan cũng phải dùng bí pháp đem nó hòa thành mười mấy phần mới dám cho thân thể người thường của nàng sử dụng, hơn nữa người có loại này bí pháp này thật sự không nhiều lắm, cho dù có thì cũng mấy người có địa vị cao lại nhân nhượng hạ mình ban ơn cho người thường?

Ăn Thái Tuế này thì không phải lo lắng như vậy, là dược vật ôn hòa, dùng xong phải một thời gian ngắn mới từ từ có hiệu lực, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hơn nữa quan trọng  nhất là, Thái tuế có thể tự mình phát triển , dù bị ăn hết một bộ phận cũng chỉ cần có điều kiện thích hợp  là có thể mọc ra lần nữa! Điều này có ý nghĩa rất lớn.

Có thái tuế trong tay, vương phủ như có thêm một vũ khí lợi hại. Hoàng Phủ Tung Vân lập tức hiểu, đối với người thường thống trị ba mươi mốt châu mà nói, còn cái gì có thể thu mua lòng người tốt hơn cái này? Chỉ có những người tu tiên mới không cảm thấy vật này có gì đặc biệt. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, ôn hòa nói: “Lễ vật này cũng quá quý trọng.”

Kính Hải vương nói như vậy , rõ ràng chính là thừa nhận Thái tuế này cho hắn công dụng lớn. Nói ngắn gọn, hai lễ vật này của Ẩn Lưu, lễ vật thứ nhất là đưa cho lão thái quân , lễ vật thứ hai là đưa cho cả Kính Vương Phủ , hơn nữa khiến người ta nhận một phần ân tình.

Tặng lễ là một môn học vấn, mà Ẩn Lưu đưa lễ vật đều rất phù hợp.

Như vậy, dưới tấm vải đỏ thứ ba, lại là  bảo bối gì? Trong lòng mọi người mong đợi càng sâu.

Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười, đem đầu ngón tay đưa về phía tấm vải đỏ ở khay thứ  ba, sau đó ——

Chương 552 : Cực lạc hoa

Không có sau đó.

Nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm vải đỏ mà không mở ra, sau đó xoay người nói với  Hoàng Phủ Tung Vân: ” Vương gia, mời ngài tự mình quan sát.”

Nàng rõ ràng cố tình khiến mọi người tò mò nhưng lại không giải đáp, chẳng ai ngờ nàng lại làm vậy. Hoàng Phủ Tung Vân cũng bị nàng làm cho hứng thú, nhận lấy khay, lấy  góc độ mà người bên cạnh không thấy, nhẹ nhàng mở  một góc tấm vải đỏ.

Hoàng Phủ Tung Vân chỉ nhìn một cái.

Hắn có khả năng kiềm chế tốt, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Nhưng Đại thừa ty Điển Thanh Nhạc quen biết hắn đã lâu nên có thể phát hiện sắc mặt của Hoàng Phủ Tung Vân có sự biến đổi nhỏ, như con ngươi chợt co rút lại, như khóe mắt nhếch lên, đều là những biểu hiện khi hắn giật mình.

Dưới tấm vải đỏ thứ ba rốt cuộc chứa vật gì lại có thể làm cho hắn kinh ngạc như vậy?

Mọi người cũng không rõ ràng lắm, bởi vì Kính Hải vương xem xong liền đem tấm vải đỏ đắp trở lại, che đến gió thổi không lọt, sau đó nói với  Ninh Tiểu Nhàn: “Vật tốt.”

Cái này  giống như trò hay đang đến đỉnh điểm bỗng dưng nhân vật chính chạy ra chào rồi bỏ đi, khiến trạng thái mọi người  khó chịu muốn chết. Trong đám tân khách liền có người phát ra âm thanh khó chịu: “Ninh trưởng lão, Hoàng Phủ tiên sinh, như vậy quá không có thành ý rồi, chúng ta cũng muốn xem một chút.” Nhưng có rất ít người ồn ào theo vì có thể tới đây, đều là những tinh anh trong tông phái của mình, có thể từ bốn chữ mà Kính Hải vương trả lời hiểu được hai ý nghĩa:

Một, lễ vật Ẩn Lưu tặng rất hợp ý hắn.

Hai, hắn và Ninh Tiểu Nhàn đều không hy vọng đem vật này công khai. Hoặc là nói, đồ vật này hữu dụng với Kính Hải vương phủ, hắn không muốn đem vật này công khai  cho  mọi người thấy.

Người tinh ranh hơn một chút, lập tức hiểu: quan hệ giữa Ẩn Lưu cùng Kính Hải vương phủ chắc chắn sẽ tiến lên một bước, dù sao hai bên cũng cùng giữ một bí mật nên sẽ có phần thân thiết hơn chút ít .

Quả nhiên Kính Hải vương lập tức cười nói: ” Vật Ninh trưởng lão tặng này đối với  các vị mà nói không có chỗ nào đặc biệt, chẳng qua đối với phủ ta lại có ích, nếu không ta cũng sẽ ở chỗ này mở ra.” Nói xong, liền giao cho thị vệ bên cạnh. Tên thị vệ này vừa đưa hai tay nhận lấy, thân thể chợt nghiêng, suýt nữa ngã trên mặt đất. May là thân thể của hắn mạnh mẽ, lập tức tăng sức mạnh trên tay, sau đó liền bước ra ngoài cùng một loạt thị vệ đi theo.

Đám tân khách trợn mắt há mồm: truyền thuyết đồn rằng trong Kính Hải vương phủ có bảo khố bí mật.. Đám thị vệ này chẳng lẽ muốn đem lễ vật thứ ba này đưa vào bảo khố cất sao? Các tiên phái trong sân tặng kỳ trân dị bảo vô số nhưng Kính Hải vương đâu xem cái nào như bảo bối giống vậy a. Nếu không phải người thường không có linh lực để sử dụng nhẫn trữ vật, nói không chừng Kính Hải vương đã trực tiếp đem nó cất ở bên mình.

Cũng có người suy nghĩ, vật này xem ra rất nặng, có thể khiến một người bình thường tập võ  suýt nữa cầm không nổi mà lúc Kính Hải vương nhận lấy lại trông rất nhẹ, xem ra hắn cũng có chút võ công trong người.

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn cũng tiếp lời Kính Hải vương, bình tĩnh nói: “Chỉ là vài thứ quê mùa, mua vui cho mọi người, Kính Hải vương không chê mấy thứ lễ vật này của Ẩn Lưu quá đơn sơ là tốt rồi.” Nàng tặng ba món lễ vật trông rất nhỏ nhưng đối với Kính Hải vương phủ giá trị thật không nhỏ, hơn nữa lễ vật thần bí cuối cùng bây giờ còn được đưa vào bảo khố, nàng lại cứ nói”quê mùa”, “đơn sơ” còn không phải tát thẳng vào mặt Kim Mãn Nghiên của Tế Thế Lâu  lúc nãy chê cười nàng sao?

Kim Mãn Nghiên đứng một bên  không nói một lời, chỉ cắn môi dưới đến trắng bệch, Kim Mãn Ý dùng sức ôm bả vai của nàng. Lão thái quân đứng ở phía sau  Hoàng Phủ Minh nhìn nàng một chút, nhìn Kim Mãn Ý một chút, ánh mắt tối lại,  hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Kế tiếp. Ninh Tiểu Nhàn ngồi vào chỗ của mình, nhường vị trí cho những tông phái khác. Quả nhiên lại thấy được rất nhiều bảo vật, thậm chí Vạn Thú Minh ở phương Bắc đưa tới rất nhiều loại da lớn bé, trơn mượt như nhung, thậm chí đưa cả những con chó ngao.  Loại chó ngao này mặt hổ mình sư tử là loài đặc biệt ở phương Bắc  , sức mạnh có thể xé được cả hổ báo, trời sinh có khả năng điều khiển đất, sau khi khi thuần hóa sẽ là trợ thủ tốt bảo vệ gia tộc. Vạn Thú Minh tuy là Tiên phái, nhưng có một thân thần thông dùng ở trên người linh thú, cảnh giới tu vi sẽ đề cao theo linh thú bổn mạng của mình, là một tông phái đặc biệt kỳ lạ  .

Ninh Tiểu Nhàn cũng có nghe qua về tông phái  này nhưng chưa từng tiếp xúc trực diện, nên chăm chú nhìn những con chó ngao, vô tình chống lại ánh mắt của Mịch La, hắn quơ quơ chén rượu trong tay, hướng nàng mời rượu, đồng thời truyền âm bên tai nàng: “Nàng đưa cái gì cho Hoàng Phủ Tung Vân vậy, còn khiến cho hắn cất như bảo bối?”

Ninh Tiểu Nhàn cũng không có ý định dấu hắn, buông mắt nói: ” Cũng chính là vài miếng kim thạch khắc chữ thôi.”

Mịch La quả nhiên nhướn mày, lộ ra vẻ khen ngợi: “Kim thạch khắc chữ? Thật thông minh!”

Lễ vật thứ ba này nếu ở  trong mắt người khác quả thật không phải là vật quý trọng. Chữ viết đầu tiên  trên thế gian, thật ra không khắc lên xương thú, mà là khắc trên kim thạch, chữ viết cổ xưa,mạnh mẽ, cứng cáp, có thể xua đuổi quỷ thần, chữ viết khiếm khuyết này gọi là chữ viết trên kim thạch. Bởi  lịch sử văn minh thế giới này  so với Địa Cầu càng lâu dài hơn, những chữ viết trên kim thạch cuối cùng được phát hiện phần lớn đã chôn vùi trong lịch sử, không biết kết cục ra sao.

Tu sĩ từ chữ viết trên kim thạch nhiều nhất chỉ nhìn ra một chút ý nghĩa trong bút pháp đó, mà không biết những ích lợi khác. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn xem toàn bộ quá trình bà đồng cầu mưa , biết phương pháp của bà ta học từ Kính Hải vương phủ, bà ta thực hiện năng lực kì dị đó đã lưu lại  ấn tượng sâu sắc đối với Ninh Tiểu Nhàn về việc lấy sức mạnh từ những chữ viết ấy, bởi vậy suy đoán có cao nhân trong Kính Hải vương phủ nghiên cứu ra ý nghĩa của những chữ viết cổ xưa này hoàn toàn vượt lên những tu sĩ bình thường.

Hai mảnh chữ viết khắc trên kim thạch đó xuất phát từ Trường Thiên. Hắn từng lén nói cho nàng biết, lúc mình còn trẻ từng hiểu ra không ít đạo lý từ những chữ viết trên kim thạch này. Mặc dù nàng đối với chữ viết cổ xưa hiểu biết không nhiều, nhưng đồ mà Trường Thiên ngộ ra được, sẽ tầm thường sao?

Cho nên nàng mới đem lễ vật thứ ba chuyển sang chữ viết trên kim thạch để đưa cho Kính Hải vương phủ. Mà Mịch La cũng hiểu thật rõ điều này, mới khen nàng gặp may khi đưa lễ vật này.

Tặng lễ cũng là một loại học vấn. Nàng tặng ba lễ vật này, mỗi thứ đều chạm đến chỗ ngứa của  Kính Hải vương phủ nên ánh mắt Hoàng Phủ Tung Vân nhìn nàng lập tức ôn hòa rất nhiều. Nếu lúc nàng vào phủ Kính Hải vương phần lớn hòa ái biểu hiện  là vì lời nói của Hoàng Phủ Minh…, hiện tại là muốn đánh giá lại và  quan hệ thân thiết cùng Ẩn Lưu  .

Chỉ một lúc sau, tân khách cũng đã ổn định, lúc này Hoàng Phủ Minh mới đi ra ngoài, đứng ở trước mặt lão thái quân nói: ” Bà nội, cháu cũng có lễ vật muốn tặng!”

Lão thái quân từ trước đến giờ luôn đem cháu đích tôn của Hoàng Phủ gia thương yêu đến tận xương tủy, nghe vậy nét mặt già nua lập tức tươi cười, vui mừng nói: “Tốt, tốt, cháu muốn đưa báu vật thần kỳ  gì cho ta?” Nhìn bộ dáng bà vui vẻ như vậy, cho dù Hoàng Phủ Minh chỉ đưa cho nàng một bó hoa tươi thì trong mắt lão thái quân cũng hơn hẳn toàn bộ kì  trân dị bảo cả sảnh đường mà tân khách tặng.

Ninh Tiểu Nhàn tự nhiên biết Hoàng Phủ Minh muốn đưa lên vật gì , nhưng khi nàng nhìn Điển Thanh Nhạc và Hoàng Phủ Tung Vân lại phát hiện trong mắt hai người này là ngạc nhiên cùng hứng thú , mới biết được Hoàng Phủ Minh thì ra không đem chuyện lễ vật nói cho bọn họ biết, chính là muốn bất ngờ a.

Hoàng Phủ Minh lặng lẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt, hướng về phía ngoài cửa quát lên: “Trình lên !”

Mấy tên nô bộc chờ bên ngoài  lập tức nâng một vật lên, từ từ đi đến.

Hoàng Phủ Minh cũng không che dấu, cho nên tất cả mọi người có thể thấy trên tay mấy tên nô bộc này chính là một chậu thủy tinh lớn hoàn toàn trong suốt  , chất lỏng trong chậu màu xanh nhạt, tràn ra hương vị ngọt ngào rung động. Hai gốc cây chìm trong chậu, tuy nhiên nhìn qua vừa đen vừa xấu xí.

Đây là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đa số đều ngửi ra chất lỏng trong chậu kia là tuỷ sống trong núi non  —— Thạch nhũ. Nhập đạo nhiều năm, bọn họ đã sớm hiểu bảo vật trên thế gian thường trong ngoài không giống nhau, huống chi hai cái cây trông tầm thường  này còn dùng Thạch nhũ nuôi dưỡng, cho nên giờ phút này đều hăng hái nhìn chậu thủy tinh, muốn nhìn một chút rốt cuộc vật Hoàng Phủ Minh đưa tới là gì.

Hoàng Phủ Minh thong thả tiến lên một bước, trong tay lấy ra một viên hạt châu nhỏ màu vàng thả vào trong chậu, trong nháy mắt liền hòa tan.

Ninh Tiểu Nhàn dõi theo hành động của hắn, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường. Nàng tất nhiên biết đây là vật gì—— kim châu cô đúc lại từ  mạng sống của người thường. Muốn làm cây này nở hoa cũng cần ít nhất mạng sống của một nghìn người thường. Hai người đứng đầu Kính Hải vương phủ đều lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không hề đưa cho hắn viên kim châu này, vậy là, tiểu tử này cũng đã có thủ hạ của riêng mình rồi, hơn nữa còn có khả năng giúp hắn lấy tính mạng cả nghìn người. Phải biết rằng dù thành thị nào chợt chết một ngàn người chắc chắn sẽ có thông tin đưa về vương phủ. Hơn nữa, trong nửa năm nay hắn hầu như đều ở Triều Vân Tông, lại còn chưa đến mười bốn tuổi sao đã có thể nuôi được thế lực của mình?

Hạt châu vừa hòa tan vào Thạch nhũ, cây trong chậu  lập tức tinh thần phấn chấn, ở trước mắt bao người mọc rễ, ra cành, lá dài ra, bắt đầu rậm rạp, mọc ra xanh mượt khắp cả chậu. Cũng may chậu này to lớn, nếu khôngcành lá của nó sẽ dài tràn ra cả bên ngoài.

Cực Lạc Hoa trong chậu thủy tinh bắt đầu ngừng lớn lên. Trên cành lá bắt đầu mọc ra lần lượt các nụ hoa màu trắng có bộ dáng e ấp, so với lúc đầu đẹp hơn trăm lần.

Hoàng Phủ Minh lại ném vào một viên kim châu nữa.

Những bông hoa trong chậu nước lập tức nở ra. Tốc độ từ nụ hoa nở rộ thành một đóa hoa tươi có thể thấy bằng mắt thường, trong khi một đóa hoa bình thường cần thời gian mấy giờ mới hoàn thành, nhưng ở trong chậu thủy tinh này thì chỉ cần mười mấy hơi thở mà thôi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion14 Comments

  1. Đợt này lấy lòng Kính Hải Vương Phủ, cuối cùng lại chả có bao nhiêu lợi. Tiểu Nhàn theo thỉnh thần thuật bị liệt mất 7 ngày, đều bị Hoàng Phủ Minh ngồi lên đầu. Đến Vân Mộng Trạch lại bị Man tổ gây khó dễ. Đến Quảng Thành Cung chi chiến lại không được trợ quân, trông ra còn thua cả Triều Vân Tông của Quyền Thập Phương, mặc dù Triều Vân Tông Bạch Kình chỉ được mỗi một món đan dược.

  2. Lễ vật NTN tặng vừa ý kính hải vương luôn tát cho tế thế lâu cái tát vô hình cho cái miệng không biết giữ.cực nhạc hoa HPM làm thọ lễ tiêu mất 2 viên cô đặc mạng người chắc lòng NTN đau lắm.1 người thiện lương như nàng vừa nhìn đã đau r

  3. Junchunchi

    Công nhận tặng lễ cũng cần phải có chút thông minh. Những món quà này thật ý nghĩa đối với Kính Hải Vương phủ. Không biết sau này Kính Hải Vương Phủ trợ giúp Ẩn Lưu như thế nào đây? Có như bạn đầu tiên comment không? Như vậy thì lỗ thật.

    Hiện tại ta thích Mịch La nè, thích hắn bới Nhàn tỷ mới đau chứ. Trường Thiên ta quăng ra sau gáy rồi.
    Cảm ơn các nàng edit truyện nhé

  4. Đúng là TN đủ khôn khéo a. Tặng lễ vật gãi đúng chỗ ngứa của kính hải vương phủ. Sau đợt này quan hệ giữa ẩn lưu và kính hải vương phủ sẽ tốt hơn rất nhiều rồi. Nhìn tỷ muội KMN và KMY bị nghẹn thì ta thấy sảng khoái quá.
    Lâu lắm không nghe tới TT ca làm ta nhớ quá rồi. Mong ca về quá
    Cảm ơn các nàng edit

  5. Trần Ngọc Trâm

    Bạn ơi mình thường không biết cmt gì đâu.. chỉ cảm ơn bạn vì đã dịch chăm chỉ ạ! Mong bạn dịch thêm ạ! :)

  6. Mị tò mò là không biết thím cẩu thả cùng với nam trong rừng là thím nào mà chị Nhàn ngạc nhiên đến vậy, nghĩ mãi mà vẫn không rõ là ai có khả năng. Nhàn tỷ h đã khác xưa rồi, hồi xưa chị chỉ là người phàm bé nhỏ ai cũng có thể bắt nạt được chị, mà h chị đã luyện một thân tu vi, vào sinh ra tử nhiều lần, trình độ lên cao rồi nên mấy chế không có mắt đừng hòng đụng được chị, tiêu biểu là 2 thím đánh mãi không chừa Kim Mãn Ý và Kim Mãn Nghiên =)))). Hoàng Phủ cũng không phải dạng vừa đâu, chả hiểu bé này tìm được con mèo ở chỗ nào nữa, con mèo này hút hồn phách nhiều như thế thì bé này mới có mấy viên trân châu màu vàng chứa 1000 sinh mạng làm cho hoa nở chứ không thì bé họ c nghệ ở Triều Vân Tông thì lấy đâu ra.

  7. Ninh Tiểu Nhàn kỳ này hạ vốn gốc kéo quan hệ với Kinh Hải vương phủ luôn. Không biết Ninh Tiểu Nhàn vì sao phải kết thân với gia tộc của Hoàng Phủ Minh. Mà mấy cái quà tặng đó người phàm nào chẳng thích. Ta đọc còn thích mê nữa là. Hoàng Phủ Minh coi bộ xem mạng người không ra gì. Vì để cái cây đó nở hoa mà tiêu tốn hai nghìn mạng người. Bó tay luôn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  8. Tặng quà cũng cả là một nghệ thuật không phải món quà giá trị càng cao là quà càng tốt. Kính Hải Vương là một gia tộc giàu có không thiếu những thứ xa xỉ nên tặng quà phải có giá trị thực dụng lợi ích tốt nhất cho họ

  9. Mới đầu ta nghĩ cái nguời cẩu thả trong rừng là kim mãn nghiên cơ mà lại không phải.
    Nói thật càng đọc lại càng thấy sợ HPM tiện tay bỏ 2v kim tinh vào. Tính mạng của 2000 nguơi mà không nháy mắt 1 cái . Dù thế giới cuờng giả vi tôn tính mạng nguòi phàm k đáng nhưng dù sao H PM cũng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ.
    Cả nhà tế thê lâu nữa. 2 chị em hư hỏng như thế hoá ra đều do có 1 nguoiè cha cũng không ra gi. NTN chắc sẽ xử đẹp cả nhà đó lun đi
    cảm ơn editor !

  10. Mấy viên kim châu trả bằng mạng sống của bao nhiêu người đi hoàng phủ minh lấy ở đâu, ninh tiểu nhàn tặng thọ lễ toàn đồ quý cho kính hải vương mà sau nà quan hệ kính hải vương và ẩn lưu tốt thôi,

  11. Chị tặng lễ vật nào cũng chạm vào lòng người, thử hỏi nữ nhân nào k muốn mình trẻ lại, vs số tuổi của Lão thái quân, trẻ lại 30t đúng là ước mơ cả đời đi. Thấu hiểu lòng ng vậy thì ai cũng thích nhaaaa, bao h mới đc thấy TT đây aaaaa

  12. Xấu mặt hai chị em nhà Kim gia. Nhàn tỉ là người hiện đại nên tặng lễ phải khác chứ. HPM giết nhiều ngươi như vậy chỉ để bông hoa kia nở một lần haizzzzz . Thank editor nhé

  13. Oa… Hoành tráng thật… Lễ vật mà Nhàn tỷ tặng cho Kính Hải vương phủ thật hoành tráng… Làm cho Kính Hải vương phải thích thú và chịu ân tình mới hay chứ… Hoho… Hai tỷ muội Kim gia này như bị tát vào mặt í… Thật khoái trá mà… Thằng nhóc Hoàng Phủ Minh này chắc chơi sốc cú chót quá nha… Mà để cho cực lạc hoa nở phải tốn nhìu sinh mạng vậy sao… Haiz… Sao thấy ghê ghê í… Không bít lúc nó nở hoa thì đám người xem vẻ mặt sẽ như thế nào ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là tặng quà cũng là 1 môn học, làm cho kim thế lâu tức điên rồi nha. Mà HPM này sao lại độc ác thế, tuổi nhỏ như vậy mà lại giết nhiều người như vây, chỉ để luyện kim châu cung cấp cho hoa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close