Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình bỏ mạng thiên nhai 5+6

45

Hành trình bỏ mạng thiên nhai 5

Edit: Jolly 

Beta: Sakura

Nghe được đoạn đầu câu chuyện Bách Hợp còn có chút thở dài đối với thân thế của Diệp Cẩn Chi, nhưng lúc nghe đến hai câu nói phía sau, Bách Hợp có bình tĩnh thì lúc này khóe miệng không ngừng run rẩy, cô bắt đầu hoài nghi Diệp Cẩn Chi có phải cố ý nói mê sảng để lừa gạt mình, nào có người nào nghe được mẹ ruột của mình xuất hiện, muốn đền bù tồn thất cho anh ta nhưng trong lòng lại bất mãn muốn giết người hay sao?

“Không tin à? Cái này có chút phiền não.” Một khi lên cầu vượt tiến vào đường cao tốc Diệp Cẩn Chi không hề gấp gáp như trước, anh ta lái xe chậm lại, lúc này thỉnh thoảng còn quay đầu lại liếc nhìn Bách Hợp, đáng lẽ ra hai mắt vốn tràn đầy tối tâm phiền muộn, lúc này giống như được vui vẻ lấp đầy, tuy trong miệng nói ra những lời tổn thương, nhưng lúc này anh ta không hề phiền não: “Kế tiếp cô muốn đi đâu?”

Bộ dáng anh ta giống như chân chính muốn cùng Bách Hợp đi du lịch vậy, Bách Hợp nghĩ nghĩ: “Tôi muốn về nhà.”

“Thật có lỗi.” Chân anh ta vẫn còn dẫm lên chân ga, hai tay thả khỏi tay láy làm một thủ thế không thể làm gì: “Về sau nhà họ Đường không còn là nhà của cô nữa.”

Trong xe yên tĩnh trở lại, xác thực nhà họ Đường chưa tính là nhà của cô, chỉ cần rửa sạch hiềm nghi cha Đường không giết người, lại biết rõ hung phạm giết Diệp Như Mị là ai, hai tâm nguyện của Đường Bách Hợp đã hoàn thành, ở nơi nào sinh sống kỳ thật đều giống nhau, nhưng trực giác nói cho Bách Hợp, Diệp Cẩn Chi người này rất nguy hiểm, tính cách cường thế  bá đạo làm cho Bách Hợp cảm thấy áp lực, bởi vậy cô cũng không muốn đi cùng Diệp Cẩn Chi, cô chuẩn bị đợi sau khi Diệp Cẩn Chi dừng lại, tận lực tìm cơ hội rời đi.

Diệp Cẩn Chi thấy Bách Hợp không nói lời nào, một bên liền mở chương trình phát thanh trên xe, bên trong trùng hợp đang phát tin tức Diệp Như Mị bị giết chết, cảnh sát suy đoán có thể là do cướp bóc. Dù sao hôm nay là sinh nhật Đường Bách Hợp, sáng sớm lúc Bách Hợp cùng bạn học hẹn ra ngoài, lúc cô rời khỏi nhà thì Diệp Như Mị vẫn còn sống, bảo vệ xác nhận điểm này, coi như gián tiếp rửa sạch hiềm nghi của Bách Hợp, nên cảnh sát cũng không có giống như trong nội dung câu chuyện đầu tiên là hoài nghi Đường Bách Hợp bởi vì quan hệ không tốt dưới sự giận dữ mà giết người, đương nhiên cũng không có việc cha Đường cảm thấy cuộc sống tuyệt vọng vì sự tình phát sinh mà thay con gái gánh tội.

“…Cảnh sát suy đoán kẻ giết người là do thấy tài quên nghĩa, cho nên vụ án này loại bỏ hiềm nghi hung thủ là phụ nữ. Báo đài truyền thông vẫn tiếp tục chú ý đến vụ án này, nếu người nào có manh mối, vui lòng liên hệ với cảnh sát theo đường dây nóng…” Tiếng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên truyền thanh vừa phát xong tình tiết vụ án, sau đó lại báo một dãi số điện thoại và địa chỉ liên hệ của cục cảnh sát, và nói thêm đang điều tra và giải quyết vụ này. Đề tài kế tiếp lại chuyển qua những tin tức khác.

Bách Hợp yên tĩnh ngồi phía sau xe nghe xong tin tức, một lời cũng không nói, Diệp Cẩn Chi thò tay tắt chương trình phát thanh đi, trong xe lại khôi phục an tĩnh như trước.

Sau khi xe rời khỏi đường lớn, chạy tiếp trên một con đường nhỏ hết sức vắng vẻ, chạy thêm mấy tiếng nữa, chiếc xe dừng lại trước cổng một tiểu viện nhỏ không người. Lúc ngày sắc trời cũng đã sớm đen, có lẽ cái tiểu viện này bình thường cũng không có người ở, Diệp Cẩn Chi trước xuống xe cầm chìa khóa mở cửa viện ra, lúc sau mới quay lại chạy xe vào trong, sau khi khóa cửa viện lại anh ta mới mở cửa xe, hàm chứa ý cười ngoắc Bách Hợp: “Ra đi.”

“Thích nơi này không?” Trong gió đêm còn mang theo hơi lạnh, trên bầu trời bay đầy bông tuyết, xung quanh đều là tuyết đọng, lúc Bách Hợp xuống xe cả người lạnh run, Diệp Cẩn Chi cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô, thấy mình vừa mới hỏi mà cô không trả lời, lại cong cong khóe miệng hỏi lại: “Thích không?” Trên mặt anh ta tuy mang theo vui vẻ nhưng rõ ràng ánh mắt đã trở nên hung ác, khóe miệng nhếch lên mang vài phần quật cường, tựa như một đứa bé trai khát vọng chờ được khen ngợi vậy.

Căn nhà nhỏ này xinh đẹp, tuy nói tuyết rơi nhiều đã che đi nhiều cảnh trí, nhưng gạch xanh ngói đỏ vẫn lộ ra thêm vài phần phong cách cổ xưa, Diệp Cẩn Chi lôi kéo cô  mở cửa phòng ra, phong cách khác hoàn toàn bên ngoài, bên trong lắp đặt các thiết bị trang trí xa hoa, trên mặt đất phủ một tấm thảm lông dê dày, trong phòng khách thậm chí còn có một lò sưởi nhỏ, Diệp Cẩn Chi trước để Bách Hợp ngồi trên ghế sô pha trong chốc lát, sau đó anh ta trực tiếp xoay người đi ra ngoài, không tốn nhiều công sức lắm liền ôm một bó củi quay lại, khi lửa dần dần cháy lên, trong phòng cũng dần trở nên ấm áp.

Ngồi xe cả ngày, cho dù Bách Hợp có cảnh giác với anh ta, nhưng có thể tại hoàn cảnh như vậy cũng bất tri bất giác nhắm mắt đã ngủ, lúc cô tỉnh dậy là do ngửi được mùi thơm của thức ăn làm bừng tỉnh, một bóng mờ che trên người cô, cô mở mắt ra vô ý thức thân thể lui vào phía trong ghế sô pha, lúc nhìn thấy trên tay Diệp Cẩn Chi đang bưng một chén cháo, cũng không biết ngồi xổm bên cạnh nhìn cô bao lâu rồi, do bóng lưng ngược sáng, khi Bách Hợp mở mắt ra nhìn không ra cảm xúc trong mắt anh ta, chỉ thấy một bóng mờ cao lớn, ngũ quan đó tựa như được dùng dao diêu khắc ra, vô cùng tinh xảo.

“Đói bụng không?” Trong phòng đã rất ấm áp, bó củi bên trong lò sưởi ngẫu nhiên lại nổ ra những hoa lửa nho nhỏ, Diệp Cẩn Chi mặt một cái áo lông cổ chữ V màu rám nắng, cổ áo sâu xuống trước ngực, lộ ra xương quay xanh tinh xảo và lồng ngực săn chắc, hơi thở mang theo cảm giác mạnh mẽ, cái quần Jean sáng màu của anh ta đã dính đầy tro bụi, tóc cũng rối bờ mất trật tự. Hiển nhiên trong lúc Bách Hợp ngủ thì anh ta đã làm không ít việc đi.

Một hung thủ giết người dám cầm dao đâm thằng vào người Diệp như Mị, đương nhiên cũng không để bụng đến chuyện giết một người, tuy Bách Hợp cảm thấy Diệp Cẩn Chi hết sức nguy hiểm, nhưng từ trên người anh ta cũng không có cảm nhận được ác ý đối với chính mình, lại nói nếu như anh ta có ác ý với mình, cũng không cần đánh một vòng lớn như vậy, cô do dự một chút, nhận lấy chén cháo trên tay Diệp Cẩn Chi, trong mắt Diệp Cẩn Chi hiện lên vài phần tiếc nuối, im ắng thở dài, một mặt đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn kéo ra cái bóng thật dài, anh ta ngồi xuống cạnh Bách Hợp, buông lỏng thân thể dựa lưng vào sô pha, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Bách Hợp không biết bị làm sao, thấy bộ dáng anh ta như vậy có chút tức giận không hiểu được: “Vừa mới giết Diệp Như Mị, anh thấy vui vẻ vậy sao?”

Diệp Cẩn Chi thấy bộ dáng không vui lắm của cô, không khỏi nở nụ cười. Căn nhà nhỏ này phòng cũng không lớn lắm, nhưng thuộc dạng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, ngoại trừ phòng tắm phòng khách và phòng bếp ra, chỉ còn lại một phòng ngủ, Diệp Cẩn Chi từ sớm đã tự mình ôm chăn mền trải trên mặt đất, Bách Hợp cứ tưởng rằng anh ta sẽ để cô ngủ ở đó đấy, nhưng ngoài dự liệu là chính anh ta nắm lên rồi.

Lúc đầu Bách Hợp còn có chút thấp tha thấp thỏm, nhưng sau hai ngày Diệp Cẩn Chi cũng không giống như trong tưởng tượng sẽ gây bất lợi cho cô, tuy anh ta thường xuyên nhìn Bách Hợp với ánh mắt không lạnh mà run, nhưng vượt quá dự liệu của Bách Hợp anh ta đến nay vẫn vô cùng quy củ, có điều loại yên lặng này giống như sự yên bình trước bão tố vậy. Ngày thứ ba lúc có một chiếc xe chạy ngang qua muốn mượn một chỗ ngủ nhờ một đêm, đã phá vỡ sự cân đối vi diệu trước mắt của hai người.

“Cái thời tiết quỷ quái gì thế này, anh bạn bên trong có thể mở cửa ra không, cho hai vợ chồng tôi ở một đêm? Chúng tôi sẽ trả tiền?” Dừng ngoài sân nhỏ phía ngoài là một chiếc xe con bề ngoài vô cùng dơ bẩn, một người phụ nữ gần như che kín mặt mũi quay cửa kính xe xuống hướng trong nhà hô lên. Diệp Cẩn Chi đang quét tuyết đọng trong sân, đối với tiếng hô này làm như mắt điếc tai ngơ. Người đàn bà kia vừa lạnh vừa đói, lúc này sắc mặt đen lại, bà ta thở ra hơi thở trong nháy mắt giống như ngưng kết thành băng, hóa thành bông tuyết theo giữa không trung rơi xuống dưới.

“Cầu xin các người, chúng tôi lái xe đã mấy giờ rồi, trên đường cũng không gặp được nhà nào khác, chúng tôi sẽ trả tiền, hoặc là để cho chúng tôi ngồi nghỉ một lát, xin các người đấy.”

Bách Hợp thò đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, Diệp Cẩn Chi không có lên tiếng, bên ngoài người lái xe đã dừng lại, người đàn ông mặt áo bông thật dày cũng nhảy xuống xe, hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến vào sân nhỏ, người đàn bà kia trong nháy mắt nhìn thấy Bách Hợp, con mắt thoáng cái trừng lớn, thần sắc khác thường của bà ta không thoát khỏi ánh mắt Diệp Cẩn Chi, khóe miệng anh ta có chút vểnh lên, trong mắt hung quang chợt lóe.

“Chỉ ngồi một lát, để chân chúng tôi ấm áp trở lại, xin các người cho hai vợ chồng tôi một ít thức ăn, chúng tôi sẽ báo đáp cho các người.” Người đàn ông đó không ngừng run rẩy, Bách Hợp cho rằng Diệp Cẩn Chi sẽ không đồng ý, nhưng vượt qua dự liệu của hai người, anh ta không chút do dự nhẹ gật đầu.

Trong phòng đốt lò sưởi, ấm áp giống như mùa xuân, lúc hai vợ chồng đi vào liền thở phào nhẽ nhỏm, hai người họ cởi ra chiếc áo bông bên ngoài đã bị đông cứng, vừa ngồi xuống không ngừng xoa xoa tay, liếc nhìn về phía Bách Hợp, ánh mắt sáng rực:

“Cô gái trẻ, cô có phải họ Đường không?” Người đàn bà kia mở miệng liền hỏi một câu như vậy, người đàn ông bên cạnh đụng mạnh vào bà ta môt cái, ánh mắt bà ta lóe lên, không tự chủ cúi thấp đầu xuống dưới, hai tay sít sao vặn vào nhau, hiển nhiên trong lòng lúc này cũng không bình tĩnh như bề ngoài.

Diệp Cẩn Chi cũng không có đem thức ăn đi ra, người đàn ông kia nhìn thấy hai tay anh ta trống không, con mắt xoay vòng, trên mặt rỏ ràng lộ ra vẻ thất vọng: “Anh bạn trẻ, có thức ăn không?” Ông ta hỏi một câu, nhìn thấy Diệp Cẩn Chi không thèm để ý tới, ông ta không khỏi đụng về phía vợ mình bên cạnh, người đàn bà vô thức nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, Diệp Cẩn Chi nhẹ giọng cười nói: “Đã đang nấu thức ăn rồi, chỉ là thức ăn có chút thanh đạm, hy vọng hai người đừng chê.”

Người đàn ông nghe nó như thế, khóe miệng hếch lên, lúc này khi biết sẽ có thức ăn rồi, ông ta cùng vợ mình kẻ xướng người họa tìm hiểu thân phận của Diệp Cẩn Chi: “Anh bạn trẻ, không biết nên xưng hô như thế nào? Các người là đến từ nơi nào? Có quan hệ gì? Các người có nghe qua gần đây trong thành phố xảy ra việc gì lớn không?”

Cùng một người ở nơi nông thôn vắng vẻ hỏi thăm chuyện phát sinh trong thành phố, mà trong gian phòng này bốn phía không có máy tính, thậm chí không có tivi, chung quanh ngay cả đường dây điện thoại cũng không có một cọng nữa, ánh mắt chăm chọc của Diệp Cẩn Chi ngày càng đậm, Bách Hợp cũng nhìn ra được bộ dáng không có ý tốt của hai vợ chồng này, nhưng cô cũng không lên tiếng. sau khi Diệp Cẩn Chi bưng đồ ăn cho hai người xong, kêu Bách Hợp về phòng ngủ một lát, anh ta ngồi lại cùng hai vợ chồng trò chuyện chốc lát.

 

Hành trình bỏ mạng thiên nhai 6

Hai vợ chồng này có vẻ như là muốn tìm hiểu lại lịch của Diệp Cẩn Chi, vì vậy đối với đề nghị này ngược lại là vô cùng mừng rỡ, Bách Hợp trở về phòng, luôn cảm thấy chiều hôm nay giống như sẽ có chuyện gì phát sinh, bốn phía đều im ắng, phảng phất có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, một giờ sau Diệp Cẩn Chi vẫn chưa trở về, Bách Hợp có chút đứng ngồi không yên, lúc muốn ra ngoài tìm anh ta thì anh ta cả người đầy máu trở về rồi.

“Sao anh lại thành ra như vậy?” Bách Hợp nhìn thấy bộ dáng anh ta như vậy, sợ hãi hô lên một tiếng, anh ta không chút để ý lau vết máu trên mặt : “Tôi đi thay một bộ đồ khác.”

Anh ta nói xong câu này biểu tình có chút lạnh lùng: “Hai người bên ngoài muốn báo cảnh sát lấy tiền thưởng, tôi giết chết bọn họ rồi.” Bộ dáng lúc anh ta nói đến giết người rất hời hợt, giống như vừa giết chết hai con cá vậy. Bách Hợp kinh hãi, lúc trước anh ta giết chết Diệp Như Mị có thể nhìn ra anh ta cũng không phải thiện nam tính nữ gì, trên người Diệp Cẩn Chi có một loại tính chất hết sức nguy hiểm, nhưng bởi vì những ngày này anh ta cũng không làm tiếp qua việc gì quá đáng, bởi vậy Bách Hợp không nghĩ tới anh ta sẽ lại giết người, đang lúc có chút ngu ngơ, Diệp Cẩn Chi đã thay đồ xong đi ra ngoài, rõ ràng đang muốn chuẩn bị mang thi thể đi chôn.

“Từ nay về sau hai người chúng ta bị cột vào cùng một chổ rồi, lúc này em rời đi thì cũng sẽ trở thành đồng phạm với tôi.” Khẩu khí của anh ta vô cùng bình tĩnh, trong lòng Bách Hợp trầm xuống, đã thấy anh ta trực tiếp từ gian phòng cầm cái xẻng đi ra ngoài rồi, định muốn đi đào hố chôn thi thể.

Sắc mặt Bách Hợp lạnh như băng, lời Diệp Cẩn Chi vừa nói có thể xem là cảnh cáo, hoặc có thể xem là lời khuyên dành cho cô, lúc này anh ta giết người đã là sự thật, nếu một khi sự tình bị lộ ra, mình và anh ta sống chung hai ngày, nói không chừng sẽ bị người khác cho là đồng phạm, nếu như cô muốn một mình rời khỏi. Đừng nói là trước mắt cô vẫn chưa có năng lực đó, rời khỏi cái nơi trước không nhà sau không đường, cho dù cô có thể rời khỏi, nếu như Diệp Cẩn Chi muốn kéo cô xuống nước cũng không phải chuyện khó khăn.

Tuy nói Đường Bách Hợp tới nay vẫn chưa đủ 18 tuổi, vẫn chưa tới tuổi gánh trách nhiệm, nhưng cô cũng không thể giống như nguyên chủ, đồng dạng rơi vào kết cục như vậy, một khi bị lên án giết người, nếu như cha Đường cũng giống như trong nội dung câu chuyện vì cô chạy vại, tương đương với việc nhiệm vụ lần này thất bại, đến nay hung thủ giết chết Diệp Như Mị đã tìm thấy, tuy cha Đường mất đi đứa con gái là cô, nhưng sau này cũng không cần chết trong tù, đồng nghĩa với việc hai tâm nguyện của nguyên chủ đã hoàn thành, tuy không biết vì sao Diệp Cẩn Chi lại muốn cột chung một chỗ với cô, nhưng dưới tình huống nhiệm vụ đã hoàn thành, thời gian còn lại dư ra rất nhiều đấy, thì cùng anh ta chạy trốn, dù cho cuối cùng có một ngày rơi vào kết cục bất trắc nào, đối với cô mà nói cũng không có tổn thất gì.

Nghĩ được như vậy, trong lòng Bách Hợp dằn lại, cũng mặc quần áo đi ra ngoài, quả nhiên lúc này Diệp Cẩn Chi đang đào hố, bên cạnh là tuyết đọng hòa lẫn với bùn đất, chỉ tốn công sức trong chốc lát, anh ta đã đào được cái hố dài ước chừng 2 mét, bên ngoài trời lạnh như vậy nhưng trán của anh ta lấm tấm mồ hôi, cảm giác được Bách Hợp đang đi đến, anh ta cũng không quay đầu lại: “ Nghĩ thông rồi?”

Bị người khác đoán được ý nghĩ cũng không dễ chịu gì, tuy trong lòng Bách Hợp đã nghĩ thông suốt nhưng ngoài miệng cũng không chịu thừa nhận: “Chính anh làm, vì sao cố ý muốn kéo tôi cùng một chỗ chứ?”

Diệp Cẩn Chi đứng đưa lưng về phía Bách Hợp nghe nói như vậy, thân thể cứng đờ, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười khổ, ánh mắt mang vài phần bi ai, do đứng quay lưng nên lúc này Bách Hợp không nhìn thấy biểu tình trên mặt anh ta, anh ta cắn răng, cơ bắp trên má run rẩy một hồi, mí mắt rủ xuống dưới, bông tuyết rơi trên lông mi của anh ta, bị nhiệt độ trên cơ thể anh ta hòa tan biến thành nước lạnh tràn vào trong mắt anh ta.

“Cầm lấy!” Bỗng nhiên ngay lúc đó Diệp Cẩn Chi ném áo khoác vừa mới mặc cởi ra về phía Bách Hợp, động tác trên tay lại nhanh một chút, lúc đào đất các cơ bắp trên cánh tay kéo căng ra các đường nét rõ ràng, anh ta đào xong cái hố, quăng cái xẻng trong tay qua bên cạnh: “Không có vì cái gì, có lẽ chỉ là rất cô đơn, muốn tìm người ở cùng tôi thôi.” Anh ta một bên kéo chân thi thể ném xuống hố, một bên hung ác nói: “Lúc giết chết Diệp Như Mị thì em đã rời khỏi đó cùng tôi, chúng ta đã không có đường lui rồi.”

Bách Hợp thở dài nhìn bóng lưng anh ta cứng đờ trong nháy mắt, quăng áo anh ta sang một bên, giúp anh ta khiêng thi thể lên.

Làm nhiều lần nhiệm vụ như vậy, giết qua cũng không ít người, nhưng tự mình chôn xác người thì vẫn là lần đầu tiên, không biết có phải nguyên nhân do trời lạnh thi thể bị đông cứng hay không, nặng đến kinh người, Diệp Cẩn Chi sửng sốt một chút đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười này của anh ta làm cho hàn băng ngưng kết trong mắt đều được hòa tan, trên trán còn chảy mồ hôi, lúc này nụ cười của anh ta giống như là nhẹ nhỏm cùng với thống khoái. Từ lúc bắt đầu giúp anh ta khiêng thi thể, Bách Hợp biết rõ chính mình không thể quay về. Đã không thể quay về được cuộc sống đơn giản của Đường Bách Hợp lúc trước rồi, đương nhiên cô hy vọng mình có thể sống thoải mái một chút, nơi này đã chết hai người, lại thêm chiếc xe con cũ nát khó giải quyết, hiển nhiên cái tiểu viện này không thể ở được nữa, Diệp Cẩn Chi tốn thời gian hai ngày cẩn thận quét dọn căn phòng lại một lần, thanh lý từng nơi có khả năng lưu lại dấu vết của mình, lại dùng một lượng lớn vôi, quét vôi lại toàn bộ căn nhà, đảm bảo không để lại dấu vết về sau, lúc này mới mang theo số đồ vốn không nhiều của mình rời đi.

Trên người anh ta có không ít tiền, hai người thường không lưu lại một nơi quá lâu, Diệp Cẩn Chi thường chọn nơi nghỉ ngơi đều là nhà nghỉ bình thường không cần chứng minh nhân dân, gần như đều ở trong những thành phố nhộn nhịp, trong vòng một ngày có thể đón tiếp mấy chục lượt khách từ tứ xứ đến, còn nếu có ai chú ý đến điểm kỳ lạ này của hai người, thì anh ta không chút do dự ra tay giết chết.

Một đường như vậy vẫn chưa rời khỏi khu vực phía Bắc, rất nhanh mùa xuân lại đến, trên báo chí lúc này đã không còn thông báo tin tức cái chết Diệp Như Mị nữa, nhưng cục cảnh sát lại treo giải thưởng 10 vạn, cái con số này đối với rất nhiều người mà nói không khác gì một số tiền của phi nghĩa, cũng khó trách lúc trước lúc hai vợ chồng kia nhìn thấy Bách Hợp thì bộ dáng lại mừng rỡ như vậy.

Trải qua lần đó mỗi lần Bách Hợp đi ra ngoài đều ăn mặt đơn giản một chút, mãi đến khi không còn ai nhắc tới sự việc của Diệp Như Mị nữa, cô con gái của nhà họ Đường gia lúc đó cùng dần dần bị người quên đi, mãi đến khi cha Đường cho rằng cô đã chết, xóa bỏ hết mọi tư liệu về cô, Bách Hợp mới từ từ không còn cải trang cách ăn mặc nữa.

Diệp Cẩn Chi lái xe suốt một ngày một đêm, hai người vừa vào trong một thành phố sầm uất đang tìm khách sạn nghỉ lại, lúc Bách Hợp tắm xong thay đồ đi ra, mở ti vi trong phòng lên, vừa mới chuyển hai kênh, Bách Hợp liền thấy được hình ảnh quen thuộc, nhiều đội cảnh sát xuất hiện tại tiểu viện lúc trước cô và Diệp Cẩn Chi đã từng ở qua, sau khi tuyết tan, chiếc xe của hai vợ chồng trước kia lộ ra ngoài, lúc này bên trên đã loang lỗ những vết rỉ, từng đội cảnh khuyển tìm kiếm chung quanh, nhưng chung quanh căn tiểu viện này đã được Diệp Cẩn Chi quét vôi tẩy trắng qua một lần, làm cho đội cảnh khuyển tìm kiếm thi thể tăng thêm độ khó nhất định, một đám cảnh sát cầm xẻng đào xới xung quanh, trong phòng cơ hồ không thu hoạch được gì, sạch sạch sẽ sẽ giống như là căn phòng mẫu.

“Xem hay không?” lúc Diệp Cẩn Chi tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Bách Hợp nằm trên giường trông rất hấp dẫn, trên mặt cô không còn mang vẻ lo lắng nào, rời khỏi nhà họ Đường đã mấy tháng, trên mặt cô không còn ngây thơ mà biến thành bộ dáng lãnh đạm ổn trọng, hoàn toàn khác xa với lần đầu anh ta gặp Bách Hợp, nhưng đồng dạng lại để anh nhìn mãi không chán.

Bách Hợp cười cười, Diệp Cẩn Chi cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên trán cô, vài giọt nước trên tóc anh ta rơi trên má Bách Hợp, cô hơi nhíu mày, Diệp Cẩn Chi giống như là không chút nào lo lắng thi thể sẽ bị cảnh sát tìm ra, anh ta chỉ tùy ý liếc nhìn tivi một cái, ánh mắt cuối cùng lại rơi trên người Bách Hợp, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Giữa hai người không có cha mẹ, cũng không có bạn bè thân thiết để liên hệ, dường như trong thành phố phồn hoa này, hai người đã trở thành đồng bọn mật thiết giúp đỡ bảo vệ chặt chẽ nhau, những việc đã trải qua càng ràng buột hai người chung một chỗ, vụ án mạng của hai vợ chồng kia lần nữa trở thành vụ án không đầu mối, cảnh sát nghiêm túc điều tra qua, hai vợ chồng này cũng không có kết thù oán với ai, cái tiểu viện kia vốn thuộc về một vị Hoa kiều đã xuất ngoại, căn tiểu viện đó vốn bỏ trống gần 7 năm, tuy vị Hoa kiều này trong nước vẫn có bạn bè, nhưng cũng không có quen biết với hai vợ chồng kia, vả lại cũng không có chứng cứ, manh mối thoáng cái bị đứt, cảnh sát treo giải thưởng 50 vạn tệ, căn bản cũng không có người cung cấp manh mối hữu hiệu.

Mỗi một địa phương hai người chỉ ở lại vài ngày liền đổi chổ khác, trong khoản thời gian năm năm hầu như Diệp Cẩn Chi đã mang theo Bách Hợp đi khắp cả nước mấy lần, anh ta cũng không phải người có tính cách tốt, trong ánh mắt thường xuyên tràn ngập một cỗ cảm giác âm lệ, thần thái đó đôi khi làm người ta không lạnh mà run, hai đầu lông mày mang theo một loại cảm giác nguy hiểm, tính tình anh ta không tốt, lúc lái xe luôn chọn nơi vắng vẻ không người mà đi, gần như vài năm hai người luôn ở chung một chỗ, ngoại trừ nói chuyện với Bách Hợp ra, anh ta cũng không thích nói chuyện cùng người khác, giống như một con Sói quái gở.

Lúc đêm tối vắng người Diệp Cẩn Chi cho xe dừng lại trước một mảnh đất trồng ngô trước không thôn sau không làng, tựa đầu vào bên người Bách Hợp, mấy năm nay Bách Hợp cao lên một chút, bản thân Diệp Cẩn Chi cũng không để ý điều này, nhưng anh ta lại chiếu cố Bách Hợp rất tốt, nhiều lúc kỹ càng chu đáo đến mức Bách Hợp cảm thấy giống như anh ta đem mình nâng trong lòng bàn tay, bầu trời đêm yên tĩnh truyền đến từng đợt âm thanh côn trùng thanh thúy vang lên, cảnh sắc đêm hè có một phong vị khác, Diệp Cẩn Chi thò tay đẩy cửa sổ trên nóc xe ra, bầu trời đầy sao khắc sâu vào mắt hai người, Bách Hợp nhớ tới tinh không thần bí kia, nhìn nhìn bầu trời đầy sao cũng có chút ngẩn người.

Cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng bước chân, hồi lâu sau một giọng nam có chút thô tục “Hắc hắc” vang lên: “Anh hai, nơi này có một đôi dã uyên ương yêu thương vụn trộm đây này.”

Sắc mặt Diệp Cẩn Chi vốn đang ôn hòa thoáng cái liền trầm xuống, lúc bị người khác quấy rầy anh ta vô cùng hung bạo, bởi vì Bách Hợp cảm giác được cơ bắp toàn thân anh ta bắt đầu cứng lại.

Discussion45 Comments

  1. ôi có khi nào đây là diệp cẩn hay gì đó trong cái truyện thiếu soái phản diện độc ác không ta?

  2. Diệp Cẩn Chi nói đến chuyện giết người mà cứ như là ngắt cọng cỏ ngọn cây. Hai vợ chồng tham lam bị giết cũng đáng lắm. Bây giờ Bách Hợp bị dính chung với Diệp Cẩn Chi luôn rồi. Cũng may là giúp nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ. Không biết khi nào thì Bách Hợp mới thoát khỏi hắn ta.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Anh chàng này có sự chiếm hữu vô cùng mạnh với BH. Ở cùng người như z ko biết xảy ra chuyện j nữa. Mặc dù a ta cưng chiều BH nhưng lúc nổi điên ko biết sẽ gây ra chuyện j.

  4. Coi thật sự rất boăn khoăn liệu Diệp Cẩn Chi Là Diệp Xung Cẩn hay không aaa , mà còn một chal nữa là hết rồi , không biết đến cuối thế nào !?

  5. Hazel Mỹ Nhàn

    Anh này chắc chắn là Diệp Xung Cẩn luôn, cũng là 1 trong thất tình của Lý Duyên Tỷ.
    Đang phân vân không biết liệu Dung Ly có phải cũng là 1 trong thất tình của Lý Duyên Tỷ không

  6. hmm, vậy là Lý Duyên Tỷ có một nhân bản khác? @o@. nếu nhân bản này thành một người độc lập thì Bách Hợp sẽ đi với ai? ;93

  7. Ặc, nhiệm vụ này không ngờ lại hoàn thiện nhanh đến như vậy a, cơ mà gặp phải cái anh chàng này thì k biết bị dày vò đến lúc nào nữa, tội nghiệp Hợp tỷ, mà k biết lần này DCC còn ra tay giết người k nữa, giết nữa là khổ lắm đây

    Tks tỷ ạk

  8. Lại sắp có 1 thanh niên xấu số sắp ra đi ;97 ;97 đang cảnh đêm lãng mạn mà tự nhiên phá vỡ không khí của 2 anh chị ấy à. Theo tính cách của DCC thì kiểu gì cũng tử ;41

  9. Hai thanh niên kia đúng thật số đen như mực ah… chọc ai không chọc mà lại đi chọc nhầm hung thần nha ^^… lần này thăng thiên là chắc rùi… mà ta thấy trong vị diện này Diệp Xung Cẩn ngoại trừ hung ác với người khác nhưng đối với Bách Hợp tỷ lun dịu dàng như vậy mà… haiz… ta thích như vậy ah… thấy ảnh cũng tội tội sao í… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Tính cách của Diệp Cẩn Chi giống Diệp Xung Cẩn ghê. Chẳng lẽ hay anh là một sao? Cái bộ dạng điên cuồng chiếm hữu Bách Hợp này thật không sai vào đâu mà. Không biết anh chị du lịch đến khi nào nữa đây :>

  11. SongSong_thienhavosong

    Sao thấy a này âm trầm quá v?? A này có pải DXC thật k nhỉ? Hay kiếp trước k giữ dk BH nên đổi tính r? Chẹp khó hiểu quá ;46

  12. Tội chị quá, bị a mang đi khắp nơi.
    A đang cố làm chị yêu a hả? Nếu ko, a chấp nhận hoài làm 1 với LDT đúng ko ta

  13. Diệp Xung Cẩn có tính cách quá cực đoan, ko hợp với Hợp tỷ, kiểu biến thái thế nào ấy. Nhưng cũng thấy thương thương Xung Cẩn, quá điên cuồng nhưng ko có được gì cả. Cảm khái 1 tí, Tỷ Ca vẫn là đại thần của truyện
    Cảm ơn beta và edit ;38

  14. Doi voi DXC thi trong mat anh chi co DBH con lai the giới xung quanh chi la cat bui. Tinh cach DXC giong nhu bi benh tu ki, chi lam theo suy nghi cua minh. Khong biet DBH co thay doi duoc y nghi giet nguoi cua DXC lan nua khong nhung cai cach noi cua hai nguoi sap xuat hien that dang ghét nen cung mong DXC xu dep luon cho roi…

  15. Sao mảnh nào của boss Tỷ cũng tiềm ẩn sự ác liệt nguy hiểm vậy. Nhưng mảnh nào cũng có tình cảm với BH tỷ, vậy nên boss Tỷ cũng thích thích BH rồi mà còn hợp các mảnh lại k phải là tình cảm trào dâng sao. Haha.
    Cảm ơn mọi người ạ.

  16. Tội hai thanh niên xấu số kia quá, chọc ai không chọc lại đụng vào diệp cẩn chi rồi, tính cách anh này đúng là bá đạo cô chấp cực điểm, yêu chiều bách hợp nhưng vẫn muốn đoạt đi tâm hồn bách hợp, không ngờ một phần thất tình của anh tỷ lại bá đạo khát máu như vậy, làm mình nghĩ tới dung ly dịu dàng mà chân thành quá, nhưng công nhận phần nào của anh cũng đều yêu thích chị hợp hết, nên sau này kiểu gì anh tỷ lại càng yêu chị hợp

  17. Đi đâu cũng gặp lũ ngu ngốc là sao nhỉ? Ngứa đòn? Thèm ăn đập? Xin mời gặp Diệp Xung Cẩn

  18. Mình chỉ mong đời này DCC sống an ổn bên cạnh BH cho a có chút an ủi thôi :((( chứ anh cũng tội, đuổi theo bao nhiêu thế giới rồi

  19. 1 thanh niên phản xã hội. =.= tuy không nguy hiểm bằng taylor nhưng cũng quá nguy hiểm r. Tại sao hắn lại muốn sống chung vs BH nhỉ.

    Thanks editor and beta.

  20. Anh yêu BH theo cách lạ thật đấy, mang cô sống một cuộc sống chỉ có hai người, giết hết những người có ý định phá hoại…

  21. quá bá đạo rồi tỷ không thik cách anh yêu tỷ ấy đâu chỉ làm tỷ thêm cảnh giác thôi tỷ là phải từ từ nhẹ nhàng

  22. có lẽ là Diệp cẩn chi muốn dùng thời gian lưu lạc thiên nhai để bách hợp nảy sinh tình cảm với anh? nhưng mà tính đến đây thì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mới phải, sao vẫn chưa rời khỏi thế giới này? còn lý duyên tỷ đâu sao lại không tới đây tranh giành tình yêu hả

  23. Bây giờ Bách Hợp bị dính chung với Diệp Cẩn Chi luôn rồi. Cũng may là giúp nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ. Không biết khi nào thì Bách Hợp mới thoát khỏi hắn ta đây???
    Cảm ơn editor!!!

  24. Cẩm Tú Nguyễn

    DXC muốn được ở chung vơi BH, anh yêu BH nhưng tính cách chiếm hữu quá mạnh. 2 người kia xui thật, quấy rầy DXC lúc anh ta đang ở bên BH

  25. Chắc tâm nguyện của Diệp Xung Cẩn là được ở bên Bách tỷ trọn 1 đời. Nếu như bỏ qua tính chiếm hữu quá nặng, thì anh cũng khá chu đáo, chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho tỷ, cưng chiều tỷ vô bờ luôn. Có điều, anh chỉ là 1 trong thất tình, cuối cùng vẫn phải quay về bản thể thôi….
    Thanks editors <3

  26. Đúng là hành trình bỏ mạng thiên nhai, Bách Hợp bị dính vào Diệp Cẩn Chi thế này thì còn đâu mà k bỏ mạng. Anh giết người như ngóe thế này thì làm sao mà có thể có được tình cảm của chị đây, chị chỉ có sợ anh thôi chứ yêu sao được người hung tàn, giết người chỉ như cái vẫy tay thế này ;85
    Chỉ khổ anh thôi đến cuối chắc cũng đành chấp nhận từ bỏ và trở về với Lý Duyên Tỷ thôi ;59

  27. Hai ông bà này cũng tại tham mười vạn đồng nên mới mất mạng, đánh chủ ý lên kẻ giết người là một hành động không thông minh. Bách Hợp cứ đi theo Diệp Cẩn Chỉ thế này không biết có bị ảnh hưởng bởi cái tính thất thường cũng tàn nhẫn của anh không nữa.

  28. Diệp Cẩn Chi nói đến chuyện giết người mà cứ như là ngắt cọng cỏ ngọn cây. Hai vợ chồng tham lam bị giết cũng đáng lắm. Bây giờ Bách Hợp bị dính chung với Diệp Cẩn Chi luôn rồi. Cũng may là giúp nguyên chủ hoàn thành nhiệm vụ Tính chiếm hữu quá cao

  29. Tính tình của DCC như thế này mà đòi cưa BH tỷ là ko thể nào, chắc vì ảnh chỉ đại diện cho 1 nhân cách

  30. Tính cách của diệp xung cẩn quá cực đoan quá máu me quá độc đoán, về cơ bản anh có ý tốt nhưng những gì anh làm chỉ đẩy bách hợp ra xa thôi. bách hợp là mẫu phụ nữ mưa dầm thấm đất, vồ vập qua không được đâu. Kể ra thì nếu xét độ hợp diệp xung cẩn và bách hợp k hợp nhau, 1 người nóng như lửa 1 người tĩnh lặng như nước

  31. DXC yêu BH theo cách lạ thật đấy, mang cô sống một cuộc sống chỉ có hai người, giết hết những người có ý định phá hoại… Và chắc chắn đây không phải cuộc sống Bách Hợp mong muốn rồi.

  32. Đọc cảm thấy a đậm chất soái, chăm lo nâng niu BH, không biết BH có tý siêu lòng nào nhỉ chứ mình là đổ dập mẹt rồi đó, hihi. Đọc đoạn cuối có vẻ lại có án mạng đây…

  33. Kéo chị theo bỏ trốn đây là tiết tấu muốn giấu người ngăn cách chị tiếp xúc người khác chỉ muốn thế giới hai người. Ôi cái tính chiếm hữu ngàn năm không đổi

  34. DXC ơi là DXC. anh cứ thế này sao mà Bách tỷ động lòng được chứ hả? huhu thấy a đau lòng mà cũng đau lòng theo à. nếu a phải hòa vào làm 1 với LDT thì về cơ bản là tốt, nhưng e thật sự ko muốn a biến mất đâu ;58

  35. Chết rồi, t lại đi thích anh DXC này rồi!!! Sao lại thấy ổng dễ thương nhỉ, kiểu giống đứa trẻ muốn chiếm hữu đồ chơi ấy!!! T lại muốn Bà Hợp quan tâm ổng 1 chút, thấy ổng tội nghiệp quá, theo bà tậm 3 thế giới rồi!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: