Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hành trình bỏ mạng thiên nhai 3+4

59

Hành trình bỏ mạng thiên nhai 3

Edit: Jolly 

Beta: Sakura

Trong phòng bếp truyền đến tiếng cha Đường đang an ủi Diệp Như Mị, trong lòng có cỗ lửa giận vô danh bùng lên, dường như suýt nữa Bách Hợp không khống chế nổi muốn xông vào phòng bếp rồi.

“Gần đây tiểu Hợp thay đổi nhiều lắm, anh à hay bên ngoài có người dạy con bé cái gì?” Diệp Như Mị vừa dứt lời thì cha Đường trầm mặt lại, lúc ăn sáng thì Diệp Như Mị cũng không có mặt, hôm nay do cha Đường bưng vào phòng cho bà ta, cũng giống như lúc trước cha Đường bưng cho Bách Hợp vậy, lúc Bách Hợp đang ăn sáng thì cha Đường nhìn cô rồi thở dài: “Dì Diệp của con mang thai gần đây tính tình không tốt lắm, cha biết rõ trong lòng con khó chịu, chỉ tạm thời thôi đợi dì Diệp con sinh em bé ra thì ổn rồi.”

Bách Hợp không có trả lời, bờ môi của cha Đường giật giật, cuối cùng cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Đợi lúc ông ấy cầm cặp công văn đi ra ngoài, Diệp Như Mị luôn luôn trốn tránh trong phòng lúc này mới lắc người từ trong phòng đi ra, bà ta tựa cửa nhìn Bách Hợp cười lạnh: “Tiểu Hợp, nay dì mang thai, con dì cũng muốn có tình thương trọn vẹn của cha, cháu đã chiếm thương yêu của cha cháu hơn 10 năm, hiện tại cũng nên trả lại cho em trai cháu đi?”

Bà ta vừa nói vừa lôi kéo tay của Bách Hợp: “Gần đây cháu cũng nên về chỗ mẹ của mình đi, mà cũng không cần người mẹ như dì đi. Hôm nay có cơ hội cho cháu ở chung với mẹ ruột của mình, chắc tiểu Hợp muốn đi đúng không? Dì giúp cháu thu dọn quần áo được không nào? ” Diệp Như Mị vừa dứt lời, muốn kéo Bách Hợp đi về phòng, bàn tay bà ta lạnh như băng, cảm giác bị bà ta nắm lấy phảng phất giống như là bị một con rắn quấn lấy, Bách Hợp vừa định đưa tay đẩy bà ta ra, Diệp Như Mị vừa rồi còn đứng vững vàng trong lúc đó lại giống như thân mình không ổn định theo lực đạo Bách Hợp đẩy ra ngoài, vốn là cái bụng mới hơi nhô ra thoáng cái va vào chân cái bàn dài trong phòng ăn, chỉ nghe “Bành ” một tiếng nhỏ, Diệp Như Mị ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ, ôm bụng bắt đầu thống khổ la lên.

Tình huống xảy ra tương tự giống như trong nội dung câu chuyện làm cho Bách Hợp mở miệng cười toe toét, trong cốt truyện Bách Hợp và Diệp Như Mị nổi lên tranh chấp, cuối cùng đẩy ngã bà ta dẫn tới sảy thai, cô đã cố gắng tránh tình huống này rồi mà nó vẫn xảy ra, để cho chuyện áy náy của Đường Bách Hợp vẫn phát sinh. Làm cho cô ấy mỗi khi nhớ tới thì lương tâm bất an, lúc này vô luận thế nào cũng giống như trò khôi hài một mình Diệp Như Mị tự biên tự diễn vậy.

Diệp Như Mị lại không cần đứa con của mình! Bách Hợp vô ý thức lùi về sau hai bước, cửa phòng thoáng cái được đẩy ra, cha Đường vừa mới ôm công văn đi ra không lâu lại đi vào đã thấy được tình cảnh trong phòng, vô ý thức ngây dại.

“ Anh à cứu em, anh không nên trách tiểu Hợp… ” lúc này cái trán Diệp Như Mị đã thấm ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi suýt nữa bị cắn nát, bà chỉ kêu to cha Đường cứu cô. Cũng lần nữa lại nói rõ với cha Đường không nên trách Bách Hợp, vẻ mặt cha Đường phức tạp liếc nhìn Bách Hợp, ném đồ trong tay xuống mặt đất, sải bước đến ôm lấy Diệp Như Mị rồi cầm điện thoại gọi cấp cứu.

Trong phòng chỉ còn lại Bách Hợp nhìn thấy bóng người cha Đường bối rối ôm Diệp Như Mị ra ngoài, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc. Cô tưởng khó khăn của nhiệm vụ lần này chỉ là muốn điều tra xem Diệp Như Mị bị người nào sát hại, không ngờ Diệp Như Mị vì muốn hãm hại cô mà lại từ bỏ đứa con cốt nhục thân sinh của chính mình, không tiếc dùng loại phương thức thảm thiết này. Tuy Diệp Như Mị trước kia xem cô không vừa mắt,khắp nơi muốn làm cô nổi giận, tuy nhiên đó cũng là một vài thủ đoạn nhỏ, lần này nhằm vào cô, hình như bắt đầu từ lúc bắt gặp bà ta cùng người đàn ông lạ lẫm trong buổi tự học tối hôm đó, Bách Hợp cũng không muốn quản sự tình của Diệp Như Mị, nhưng bây giờ sự tình đã rơi xuống đầu cô, cho dù không muốn quản, cô cũng nhất định tra ra manh mối.

Cùng ngày Diệp Như Mị được đưa vào bệnh viện, đứa bé trai trong bụng cũng không giữ được, lúc cha Đường gọi điện về báo giọng nói rõ ràng mang theo thất vọng và mỏi mệt, sau khi ông dặn dò vài câu kêu Bách Hợp tự chiếu cố chính mình, cũng không giống như trước kia đợi Bách Hợp gát máy trước, mà là quay đầu tự mình tắt điện thoại trước.

Buổi tối cha Đường cũng không có tới đón cô, Bách Hợp học xong tiết tự học buổi tối, lúc từ trên xe buýt xuống đi vào con đường nhỏ, phía trước tối tăm lạnh lẽo không biết có phải là do đèn đường bị hư hay không, xung quanh lộ ra chút âm trầm, nhưng con đường này từ lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ đến nay đã đi hơn 10 lần rồi, cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể nói ra xung quanh có những loại hoa cỏ gì, cô đeo túi xách đi về phía cổng chung cư, dưới cây ngô đồng đã sắp rụng sạch lá có một cánh tay đưa ra ngoài, cánh tay vội vàng kéo mạnh cô vào ngực người nọ

Mùi thuốc lá mùi xà phòng thanh đạm hỗi hợp theo hơi thở truyền đến, người này mặc quần áo chất liệu có chút cứng, lồng ngực cũng rất rắn chắc, mặt của Bách Hợp bị va vào run lên, cánh tay người nọ hoàn toàn để trên lưng cô, mang đến cho cô cảm giác áp bách trầm trọng, Bách Hợp từ nhiệm vụ trước đã bị thua thiệt rồi, lúc này vô ý thức đưa tay đẩy người này ra, người này cười lạnh hai tiếng, bàn tay như trảo sắt, gắt gao giữ lấy hông của cô.

“Diệp Như Mị, cô quen đúng không?”  Giọng nói của anh ta hơi khàn khàn, lúc nói chuyện không biết có phải là do khí trời rét lạnh hay nguyên nhân khác, giọng nói có chút run rẩy.

Động tác đang muốn giãy dụa của Bách Hợp, lúc nghe anh ta nhắc đến Diệp Như Mị thoáng cái liền ngừng lại, anh ta do dự một hồi, tự mình thả cô ra, lại vừa giống như sợ cô chạy mất, vốn lưng Bách Hợp đang dựa vào ngực anh ta xoay người để cho lưng Bách Hợp dựa vào thân cây, lúc này mới một tay chống bên cạnh mặt cô, một tay lấy ra cái bật lửa, bật bật hai cái, nhưng giống như nghĩ tới cái gì đó, lại dập tắt lửa đi.

Dù chỉ trong nháy mắt mà thôi, Bách Hợp cũng đã thấy rõ gương mặt kia, ánh lửa sáng ngời tựa hồ tôn lên cái khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết kia, hai mắt Bách Hợp tỏa sáng, dáng người này rất cao, gần như cao hơn cô cả cái đầu, tóc anh hơi quăn, dưới lông mi đen đậm là đôi mắt tựa hoa đào nhưng lại âm lãnh, khiến cho người nhìn thấy liền sợ, ngũ quan giống như được tạc ra, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng dung mạo kia như đã khắc sâu vào đầu Bách Hợp, trong lúc nhất thời không thể quên được.

Xem ra người này tuổi cũng không lớn, tuy trong mắt anh ta giống như chứa đựng rất nhiều thứ làm cho người khác nhìn không thấu thế nhưng mà gương mặt anh ta lại non choẹt, tuy thần thái lão luyện nhưng Bách Hợp đã trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, cũng có bản lãnh nhìn người, người thanh niên trước mắt này nhiều nhất không quá 20 tuổi, vừa rồi lúc tiếp xúc thân mật với anh ta, đàn ông vai rộng eo nhỏ không nhiều lắm nhưng Bách Hợp đoán chắc rằng anh ta chính là người mà cô nhìn thấy ở phía đối diện đứng cạnh xe nói chuyện với Diệp Như Mị.

“Diệp Như Mị? Là người lần trước nói chuyện với anh bên kia đường, đúng không?” Bách Hợp giả dạng thành bộ dáng ngây thơ trong sáng, giọng điệu có chút sợ hãi, hai tay anh ta chống bên cạnh mặt Bách Hợp, không nhịn được mà nở nụ cười, anh ta càng tiến càng gần, trán anh ta gần như đụng sát vào đầu Bách Hợp, một đôi mắt trong bóng tối lại sáng rạng rỡ, chân mày Bách Hợp cau lại, anh ta dường như rõ ràng biết Bách Hợp không thích như vậy, lúc gần đụng tới cô thì dừng lại: “Là tôi.”

“Anh là ai?” Không ngờ anh ta lại thản nhiên thừa nhận như vậy, Bách Hợp lại thăm dò hỏi thử một câu nữa, anh ta cũng không có đứng thẳng dậy, ngược lại do dự một chút, cuối cùng hình như không khống chế được, bờ môi có chút lạnh nhẹ nhàng chạm vào trán của Bách Hợp: “Diệp Cẩn Chi, làm việc tại nhà hàng phía đối diện, rất hân hạnh được quen biết em.”

Anh ta nói xong liền quay người bỏ đi, cũng không có nhắc lại việc vừa rồi hỏi Diệp Như Mị, thậm chí tên của mình cũng nói cho Bách Hợp biết, nhưng lại giống như không có ý muốn hỏi tên của Bách Hợp, trong lòng Bách Hợp liền thở phào nhẹ nhõm, tuy không thích có người lưu lại hơi thở trên người mình, nhưng cô vẫn nhìn theo bóng lưng của Diệp Cẩn Chi đang rời đi, không nói lời nào.

Liên tiếp mấy ngày sau Bách Hợp vẫn còn lo lắng sẽ gặp lại cái người tên Diệp Cẩn Chi, nhưng đêm đó sau khi anh ta rời khỏi lưu lại tên thì không còn xuất hiện nữa. Ngược lại, Diệp Như Mị mất đi đứa con ở trong bệnh viện, lại xuất viện về nhà.

Lần này vì việc Diệp Như Mị mất đi đứa con khiến cho quan hệ vẫn tốt đẹp của Bách Hợp với cha Đường lại căng thẳng lên, lúc cha Đường nhìn Bách Hợp thì ánh mắt có thêm vài phần trốn tránh, quan hệ của cha Đường và con gái lạnh nhạt như vậy một màn này rất giống nội dung câu chuyện. Ban đầu Bách Hợp muốn nói chuyện với cha Đường, nhưng mỗi khi cha Đường trở về đều lẩn tránh cô, có đôi lúc nói với cô mấy lời nhưng Diệp Như Mị đều đột nhiên xuất hiện.

“Anh à, những này qua em đều nghĩ tới đứa con đã mất đi…” Bữa tối Diệp Như Mị lại than thở chảy nước mắt, mỗi khi Bách Hợp ngồi ăn cơm chung một chỗ với cha Đường, thì Diệp Như Mị đều sẽ nhắc đến đứa con đã mất của mình, hôm nay cha Đường vừa nghe đến chuyện đó, đôi đũa cầm trên tay thoáng cái bỏ xuống bàn, ông nhìn Bách Hợp, cắn răng: “Tiểu Hợp, dì Diệp của con cả đời này cơ khổ không nơi nương tựa, nhưng hiện nay cha đã cưới dì ấy, nhưng đến nay vẫn chưa công bố danh phận với bên ngoài, cha chuẩn bị hai ngày nữa, đợi thân thể dì Diệp con khỏe hơn một chút thì sẽ tổ chức hôn lễ, mặt khác…” Ở bên trong nội dung câu chuyện cha Đường bởi vì áy náy với đứa con đã mất của Diệp Như Mị, ngoại trừ việc tổ chức một hôn lễ xa hoa bù đắp cho Diệp Như Mị ra, ông còn đem vốn lưu động dưới danh nghĩa của mình ra toàn bộ cho chuyển hết sang danh nghĩa của Diệp Như Mị, ông dùng cái này để đền bù tổn thất cho đứa con đã mất, Đường Bách Hợp lúc trước không thích Diệp Như Mị, nhưng bởi vì đứa con của Diệp Như Mị mất đi có liên quan tới mình, bởi vậy cô chấp nhận sự thật này, nhưng lúc này Bách Hợp đã nhớ ra tài sản cha Đường kinh doanh tích lũy nhiều năm như vậy, thế nhưng sau khi Diệp Như Mị bị sát hại, số tiền kia không cánh mà bay, tung tích không rõ.

 

Hành trình bỏ mạng thiên nhai 4

“Dì Diệp à, hai ngày trước có một người đàn ông tên là Diệp Cẩn Chi đến tìm dì, nhưng không biết dì đã đi đâu.” Trong lòng Bách Hợp lúc này sinh nghi, đã cắt đứt lời nói của cha Đường muốn đem tiền cho Diệp Như Mị…, cha Đường vốn nghĩ mình đưa tiền cho Diệp Như Mị để đền bù tổn thất, còn mình kiếm tiền lại cũng được, nhưng ông thật không ngờ Diệp Như Mị lại chết nhanh như vậy, cũng chính vì như thế, sau khi ông ngồi tù, ngoại trừ để lại cho Bách Hợp căn nhà đã thanh toán tiền cọc thì không có bất cứ thứ gì khác.

Lúc nghe đến cái tên Diệp Cẩn Chi này thì sắc mặt Diệp Như Mị thay đổi, lúc trước bà ta cười châm dương dương tự đắc nhìn Bách Hợp giờ đây sắc mặt hơi trắng bệch, khóe miệng co rút mà hừ lạnh một tiếng, không còn nhắc tới đứa con, ngược lại biểu lộ khó coi: “Cái gì Diệp Cẩn Chi chứ, tôi không biết, anh ta có phải đã tìm lộn người không.”

Cha Đường cũng gật đầu phụ họa, ông vừa rồi muốn mở miệng lại bị Bách Hợp chen ngang, lúc này ông nghĩ về sau sẽ có cơ hội cùng Bách Hợp nói rõ ràng, bởi vậy nhất thời cũng không có nóng lòng, nếu không phải vì gần đây do Diệp Như Mị vì mất đi đứa con mà thống khổ ưu thương, ông cũng không nói chuyện này với con gái giờ nghe thấy hai người nói vòng vo, cha Đường cũng lên tiếng: “ Cha và dì Diệp quen biết đã 10 năm, cha cũng rất rõ ràng chuyện của dì, dì ấy không biết người tên Diệp Cẩn Chi, nói không chừng là tìm lộn người rồi.”

“Thế nào lại tìm nhầm? Lần trước cha nói kêu con ở trường học đợi dì Diệp tới đón, kết quả con đứng đợi dì Diệp gần nửa giờ mà dì cũng chưa tới, lúc trở về thhì con nhìn thấy dì ấy cùng cái người tên Diệp Cẩn Chi kia đứng nói chuyện bên cạnh xe mà.” Ánh mắt của Diệp Như Mị thoáng cái đã trở nên nghiêm túc, tuy bà ta đã hơn 30 tuổi, dung mạo có chút xinh đẹp, hơn nữa lại biết bảo dưỡng thỏa đáng, cho nên lúc này nhìn giống như 27, 28 tuổi, nhưng khi giận ra mặt, khuôn mắt thoáng hiện ra vẻ hung ác: “Trời tối có thể là mắt mờ, hẳn nhìn nhầm rồi đi.”

Trước kia Diệp Như Mị đối với cha Đường lúc nào cũng cười không ngớt, hơn nữa miệng lại ngọt, nên luôn được cha Đường yêu thích, cho dù lúc trước ông đã có vợ sinh con, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi nhu tình của Diệp Như Mị. Đây là lần đầu tiên cha Đường chứng kiến bộ dáng Diệp Như Mị trở mặt như lật sách, vừa quay đầu đã gặp thần sắc hung ác cay nghiệt của bà, lập tức ngẩn ngơ, vô ý thức liền nói: “Con nó tuổi còn nhỏ, có chuyện gì từ từ mà nói…”

“Cô ta tuổi còn nhỏ, tuổi nhỏ mà biết đụng mất đứa con của tôi, tuổi nhỏ mà hôm nay đem người đàn ông khác tới vu oan tôi…” Diệp Như Mị như là phát điên đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa nói: “Hôm nay trong cái nhà này có tôi thì không có cô ta, có cô ta thì không có tôi!”

“Chẳng qua thấy Diệp Cẩn Chi họ Diệp, mà Dì cũng họ Diệp, muốn hỏi một chút quan hệ thân thích của hai người mà thôi, dì Diệp à, sao dì lại oan uổng cháu?” Bên trong câu chuyện luôn luôn là Đường Bách Hợp bị Diệp Như Mị chọc giận nổi trận lôi đình, lúc này đây Bách Hợp chỉ nói mấy câu làm cho sắc mặt của Diệp Như Mị đại biến, vốn cô chỉ tùy ý sử dụng một người gọi là Diệp Cẩn Chi, không nghĩ tới lúc này lại đối với Diệp Như Mị có ảnh hưởng lớn đến như vậy, nếu nói hai người này không có quan hệ, ai sẽ tin tưởng đây?

“Cô cút cho tôi!” Diệp Như Mị bị kích thích lớn, thoáng cái đứng phất dậy, trước kia bà ta luôn tỏ ra bộ dáng ôn nhu săn sóc trước mặt cha Đường, dù là ngay lúc hãm hại Bách Hợp cũng làm ra bộ dáng rộng lượng không cùng cô so đo, đây cũng là lần đầu hung ác kêu Bách Hợp cút, Diệp Cẩn Chi là manh mối, sau này khi Diệp Như Mị chết tuy không biết nguyên nhân đến tột cùng là gì, nhưng lúc này phát hiện thêm một manh mối đương nhiên là chuyện tốt, lồng ngực Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô cũng trầm mặt bỏ bát đũa xuống:

“Bà dựa vào đâu bảo tôi cút, căn nhà này là của tôi, lúc cha và mẹ tôi ly hôn đã nói rõ ràng cái nhà này sau này sẽ thuộc về tôi, nên cút chính là bà mới đúng.”

Diệp Như Mị nghe nói như thế, giống như là phát điên đưa tay muốn hất đổ bát đũa trên bàn, cha Đường cuốn quýt vội vương tay ôm bà ta lại, khuyên can mãi mới trấn an được bà ta.

Từ đó trở đi hai người bề ngoài đã triệt để xé toang mặt ra, ai cũng không giống như trước kia giả vờ giả vịt, trong nhà đang tốt đẹp được vài tháng, thoáng cái đã khôi phục lại giống như tình cảnh lúc Đường Bách Hợp còn sống, cha Đường cảm thấy áp lực ở nhà rất nặng nề, một bên là người vợ đau khổ mất con, một bên còn lại là con gái ruột thịt của mình, ông bị kẹp ở giữa rất khó xử, liền bắt đầu giống như trong nội dung câu chuyện đi sớm về trễ.

Ngày chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 12 đúng là ngày sinh nhật của Bách Hợp, sáng sớm liền có bạn học hẹn cô ra ngoài dạo phố, Bách Hợp nghĩ nghĩ ở nhà cũng không có việc gì nên đáp ứng, ai ngờ từ chuyến đi này trở về, lại thấy được dưới chung cư nhà mình lại đầy xe cảnh sát, còi cảnh sát không ngừng kêu to, đồng thời xe cứu thương cũng đứng dưới bên ngoài chung cư, tình cảnh như vậy tựa hồ có chút quen mắt, Bách Hợp nhíu chặt mày, trong khu chung cư một người toàn thân đầy máu được nâng lên hướng xe cứu thương đẩy ra, vẻ mặt cha Đường bối rối canh giữ ở bên cạnh xe cứu thương, người trên cán xe cứu thương được đẩy tới, Bách Hợp thấy được mặt mày trắng bệch không một tia huyết sắc dĩ nhiên là Diệp Như Mị đấy.

Đáng lý ra 3 năm sau Diệp Như Mị mới chết đi, lúc này dĩ nhiên là bị mưu sát, Bách Hợp có chút khiếp sợ, phía bên kia một cảnh sát đang lôi kéo cha Đường ghi khẩu cung, lúc Bách Hợp vừa định tiến đến, đột nhiên cô bị một người ở phía sau lôi kéo, đứng không vững ngã vào lồng ngực vững chắc.

Rất nhanh cô bị người xoay một vòng, đầu đặt tại lồng ngực người nọ, tiếng nói của Diệp Cẩn Chi nhẹ nhàng rơi vào bên tai cô: “Xuỵt~”

Mặt Bách Hợp bị che tại lồng ngực, cơ hồ không thể hít thở được không khí, lực tay của Diệp Cẩn Chi quả thật không nhỏ, thân mật ôm cô trong ngực, anh ta mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, một tay kéo Bách Hợp vào bên trong áo khoác, từ xa nhìn lại giống như một cô gái sợ hãi nhào vào lồng ngực của bạn trai, cũng không làm những người xung quanh xem náo nhiệt kinh ngạc.

Người xung quanh đều đang nhao nhao nghị luận, nói tới sự việc phát sinh ở hai tiếng trước, mỗi người đều nói không được rõ ràng lắm, xung quanh tiếng nghị luận không nhỏ, Bách Hợp giãy dụa đương nhiên không phải kích động do người chết là Diệp Như Mị ở phía trước, căn bản không ai chú ý một cô gái bị đưa vào bên trong chiếc xe Jeep, một đường thoải mái rời khỏi nơi này.

“Diệp Cẩn Chi?” Khi Bách Hợp lên xe, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cô bị nhốt tại ghế ngồi phía sau, cửa xe bốn phía đều đóng, cô kéo thử vài cái cũng không mở được, cô đập đập cửa xe, Diệp Cẩn Chi một tay nắm lấy tay lái, một bên lái xe đi ngược hướng chung cư nhà họ Đường, Bách Hợp nhìn thấy thiết bị dẫn đường trên xe, rõ ràng anh ta muốn chạy ra khỏi Thành phố.

“Anh muốn mang tôi đi đâu?” Bách Hợp đứng dậy, Diệp Cẩn Chi giống như cố ý, thắng gấp cái, Bách Hợp vừa đứng lên không vững bị nhào về phía trước, sau lại ngã lệch về trong ghế phía sau.

“Tôi muốn mang em ra khỏi thành phố, tôi thay em giải quyết một người phiền phức như Diệp Như Mị, nửa đời sau của em nhất định phải ở cùng tôi, cảm kích tôi đi?” Từ lúc lên xe tới giờ Diệp Cẩn Chi chưa hề lên tiếng, lúc này mới quay đầu lại, nữa gương mặt hoàn mỹ vô khuyết dưới ánh mặt trời cũng không thấy ấm áp mà hiện ra vài phần âm hàn lạnh thấu xương: “Bách Hợp, em nói có phải không?”

Thật không ngờ Bách Hợp muốn thay nguyên chủ truy tìm chân tướng, vậy mà lúc này đây lại nhận được đáp án dễ dàng như vậy, trong nhất thời há to miệng, còn có chút không dám tin tưởng sự thật này: “Anh nói, anh nói Diệp Như Mị là anh…”

“Đúng vậy, là tôi giết bà ta.” Chỗ ngồi Diệp Cẩn Chi ngăn cách, một tay anh ta hướng phía sau Bách Hợp mò qua, một tay vẫn còn lái xe, mắt thì nhìn về phía trước, chỗ ngồi phía sau của Bách Hợp rộng như vậy, vậy mà không thể trốn được tay của anh ta, đôi má vừa vặn bị anh ta sờ tới, bàn tay anh ta giống như còn tỏa ra mùi máu tươi, cho dù bàn tay đã được rửa sạch sẽ rồi, nhưng lúc sờ tới bên má của Bách Hợp, cô vẫn ngửi thấy được mùi vị gỉ sắt ngai ngáy không tan được, bờ môi Bách Hợp giật giật, trong lúc nhất thời vậy mà quên trốn tránh, tay Diệp Cẩn Chi nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô sau mới khẽ cười thu tay về.

“Vì sao anh phải giết bà ta?” Tuy nhiên sau khi ngửi ra được trên người Diệp Cẩn Chi xác thật có loại mùi vị sau khi giết người, nhưng Bách Hợp có chút không dám tin, lúc đó cô thấy tình cảnh lúc Diệp Như Mị và Diệp Cẩn Chi nói chuyện cùng nhau, Diệp Như Mị bảo vệ Diệp Cẩn Chi như thế, thậm chí không tiếc ở trước mặt cha Đường trở mặt với Bách Hợp, càng nguyện ý phá hủy hình tượng hiền thê lương mẫu từ trước đến nay của mình, Diệp Như Mị vì anh ta làm nhiều việc như vậy, Diệp Cẩn Chi lại có thể xuống tay giết bà ta, trong lòng Bách Hợp có điểm nghĩ không thông.

“Thấy bà ta không vừa mắt, thì giết.” Diệp Cẩn Chi nghe được câu hỏi của Bách Hợp, bàn tay nhanh nhẹn lái vào chỗ ngoặt, xe lần nữa tăng tốc trực tiếp xông lên cầu vượt ra khỏi thành phố. Anh ta nói xong thì dừng lại một chút: “Được rồi, thật ra từ sớm tôi đã muốn giết bà ta, hiện tại thay em xóa bỏ một người không vừa mắt, em không vui à?”

Trong miệng nói giết một người giống như giết một con kiến, trên mặt Diệp Cẩn Chi lộ ra vẻ nghi hoặc, anh ta thật không rõ vì sao Bách Hợp lại tò mò vấn đề này, sau khi thấy mình nói xong những lời này mà Bách Hợp cũng không có lên tiếng, anh ta lại cười hai tiếng:

“Lúc tôi còn nhỏ cha mẹ cũng coi như là yêu thích tôi, thế nhưng mãi đến khi tôi được 3 tuổi sau khi em trai sinh ra, thời gian dần trôi qua cha mẹ bắt đầu không thích tôi nữa, bởi vì tôi không phải là con ruột của họ, sau khi họ có đứa con ruột thịt của mình nên cảm thấy tôi không còn giá trị lợi dụng, hai năm trước bán tôi cho nhà hàng làm Ngưu lang.” Khi anh ta nói những lời này, Bách Hợp nhìn theo kính chiếu hậu thấy khóe miệng anh ta còn mang theo ý cười nhẹ nhõm vui sướng, như là không có vì tình cảnh của chính mình mà cảm thấy khó chịu, nhục nhã. Ánh mắt anh ta bình tĩnh, lạnh giá, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này hiển nhiên tâm tình cực tốt: “Hai năm trước Diệp Như Mị tới tìm tôi, bắt đầu liên tiếp tìm tôi, chỉ là muốn tôi nói chuyện trên trời dưới đất với bà ta.”

Diệp Cẩn Chi nói đến đây, khóe miệng không tự chủ kéo ra, trong mắt hiện lên một tia lệ sắc: “Thẳng đến đoạn thời gian trước bà ta nói với tôi bà ta là mẹ ruột của tôi, lúc trước bởi vì nuôi không nổi nên mới đưa tôi cho người ta, hiện tại bà ta muốn đền bù tổn thất cho tôi, cho nên tôi nghĩ nên giết bà ta thì hơn.”

Discussion59 Comments

  1. Thằng cha DCC này thật biến thái BH đi theo anh ta ko biết xảy ra chuyện j nữa. Sao a ta lại có hứng thú BH. Nếu đây là một mảnh ghép của boss thì thật kinh khủng.

  2. Diệp Như Mị vì muốn đuổi Bách Hợp ra khỏi nhà không ngờ làm cho chính mình bị té lầu sảy thai. Bà ta làm cho Bách Hợp trở tay không kịp. Chưa kể thì ra người giết Diệp Như Mị là Diệp Cẩn Chi. Tin tức động trời là Diệp Cẩn Chi là con riêng của Diệp Như Mị. Không biết tại sao lại giết chết bà ta. Bách Hợp tại sao lại bị hắn bắt đi. Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Diệp Cẩn Chi… Diệp Xung Cẩn…. có khi nào là đây không????? Luôn là một vẻ đẹp không tỳ vết

  4. Diệp Cẩn Chi …cái tên gần giống với Diệp Xung Cẩn, bản tính khát máu cũng giống luôn huhu ghê quá

    • Có khi nào DCC là DXC khg nhỉ , theo BH tỉ vào nv , truyện tình tiết ngày càng hay , độ khó khi BH tỉ làm nv cũng tăng theo , hóng BH tỉ hoàn thành nv ah

  5. SongSong_thienhavosong

    DCC này k lẽ là DXC? Thấy cùng họ Diệp, biến thái như nhau lại còn bt Bách Hợp nx. Bách Hợp đúng là chạy trời k khỏi nắng, xuyên qua bao nvụ vẫn bị DXC ám ;32
    Thấy bà mẹ kế này độc ác thật con ruột của mk mà cx giết, chắc định lấy bố BH vì tiền thôi, giả tạo ;96
    Vs cả ông bố cx quá k tin tưởg BH r k chịu nghe BH giải thích nx, đk mỗi cái cx thương BH.
    KDT xuất hiện k nhỉ? ;70

  6. A Cẩn vẫn bá đạo như ngày nào ah chỉ là sau vị diện này có thể ko gặp đc nữa rồi ;59

  7. Oa !!! Mình đoán chắc anh trai Diệp Cẩn Chi Này là Diệp Xung Cẩn luôn ;94 , lần này không biết Diệp Xung Cẩn có thành công giam giữ Bách Hợp Không nữa ;48 ;48 . Lầm này xem như lần cuối của anh DXC luôn rồi ( mình hơi thích mẫu nhân vật như anh DXC này .)
    Người ba quá trời nhu nhược luôn ý , lúc nào cũng làm hành động hèn mọn rụt rè chi không biết ;66 , còn bà mẹ kế thì cạn lời luôn không tiếc giết chết chính đứa con của mình .
    Mình cảm ơn edit jolly và beta sakura đã bỏ sức ra là truyện nhiều lắm!! ;56 ;61
    ;07 ;07

  8. quào. không biết nói gì hơn @o@. lỡ còn chứng cứ không phải Bách Hợp bị liên lụy rồi sao a~~??

  9. trời ạ, không ngờ DNM lại do con trai bà ta giết, nhưng nhiệm vụ lần này Hợp tỷ có thể hoàn thành hay không đây? giờ không thấy Hợp tỷ trở về, ngta sẽ cho rằng tỷ ấy giết người, hazz, lại 1 vòng luẩn quẩn a.
    mà ta không thích DXC chút nào

    tks tỷ ạk

  10. Cái loại đàn bà đến đứa con trai trong bụng cũng dám giết để đổ hoạ cho Hợp tỷ. ;96 ;96 Giờ thì bị chính con riêng của mình giết lại ko biết có cảm giác ra sao nhỉ ;41 ;41 ác giả ác báo

  11. Nào là quanh thân có mùi rỉ sắt… sắc mặt lệ khí… chu choa… thằng cha Diệp Cẩn Chi này chắc chính là Diệp Xung Cẩn bá đạo rùi… haiz… mà cha này tính cách như vậy Bách Hợp tỷ đâm ra sợ hãi rùi ah… khổ thân anh ta ah… cách biểu đạt tình cảm hơi kinh dị xíu nha ^^… chắc Diệp Xung Cẩn và Lý Diên Tỉ hợp lại làm một chắc rùi… cũng khá tiếc cho Diệp Xung Cẩn ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Diệp Cẩn Chi thật siêu cấp biến thái mà. Vừa gặp Bách Hợp đã nhanh chóng ăn đậu hũ của người ta rồi. Còn giết người, bắt Bách Hợp cùng mình chạy trốn nữa. Sau này chắc bị cảm sát truy đuổi cho coi. :>

  13. DCC là linh hồn khác của LDT đúng ko. Nên mới tới giết DNM.
    Nhưng nếu như vậy, kiếp trước của nguyên chủ, ai là người giết DNM?

  14. Diệp Như Mị đúng là cực phẩm, xây dựng hình tượng mẹ kế rất đạt. Nhiệm vụ lần này Bách Hợp tỷ khá thụ động, ko làm chủ được tình hình lắm.
    Cảm ơn nhóm dịch ;61

  15. Má ơi anh DCC bá quá, thích giết thì giết ;92
    Anh này chắc là DXC rồi ;97
    Nhiệm vụ lần này hình như Bách tỷ hoàn thành xong luôn rồi ;70

  16. An chắc DCC chinh la DXC . Minh vua muon DCC duoc DBH yeu vua muon LDT hop voi DXC nhung luyen tiec vi thich tinh cach ba dao cua DXC, that muon tác gia lam np luon cho roi. DNM chet som qua, tác gia phai vach mat a de ba DBH sang mat thi moi dung.

  17. Cũng đoán đoán DCC là con bà Diệp cái gì Mị từ khúc thấy cùng họ rồi. Tuy cảm thấy bà Diệp nà tiểu tam đáng ghét, nhưng cũng k ưa cha Đường. Hơi tiêu cực nhưng cảm thấy cảnh ông ấy phải khó khăn đứng giữa 2 ng cũng đáng. Có câu gieo nhân nào gặp quả ấy. Đừng nói tất cả tại bà Diệp kia, mà chính cha Đường mới là người tự phá hủy đi cuộc sống hạnh phúc của mình. Tác giả viết bộ truyện này cho thấy nhiều mặt tối của xã hội quá. Luôn có những con ng chẳng thể nào cho ta cảm giác yêu thương nổi.

    Xin chào và cảm ơn cả nhà ạ.

  18. DNM vs DCC này là quan hệ mẹ con hở trời, bà này mới 35t mà đứa con gần 20t rồi, vậy là có con sớm hả. Aizzz. Cảnh mẹ ghẻ con chồng có bao h sống hòa thuận đâu

  19. Diệp Chi Cẩn nguy hiểm quá ;85 ;85 ;85 . Đầu tiên mình còn tưởng là người muốn giết Bách Hợp tỷ, ai ngờ là nam chính.

  20. Trời ơi diệp cẩn chi này khát máu mà bá đạo quá, chắc đây là anh diệp xung cẩn rồi, còn mụ dnm bị chết vậy là đáng đời rồi, ác giả ác báo thôi, tính giết con trong bụng giờ bị đứa con mình giết lại, âu cũng là gieo nhân nào gặt quả ấy, có điều không biết xong chị bách hớp sẽ sống thế nào thui

  21. DXC dù kiếp nào cũg đều tàn bạo khát máu nv. Ko biết roò anh ta sẽ làm gì BH đây. Tò mò wúa thôi.

  22. ;;;; Thật sự thì anh này đáng sợ quá, coi thường luân lý đạo đức, cho dù là bà Diệp bán anh ta thì cũng không nên hận đến thế, thậm chí còn giết chết chính mẹ ruột của mình. Bách Hợp tốt nhất đừng nên dây dưa gì với anh ta thì hơn

  23. Diệp Xung Cẩn. Quá tàn nhẫn rồi. Ít nhất cũng phải suy nghĩ hậu quả của nó như nào chứ. Mà mụ kia chắc chỉ mong Diệp Cẩn Chi làm con nên giết đứa con trong bụng. I think so

  24. Thôi coi như là cuộc đời cuối của DXC :”((( mong là a nhốt đc chị. Mà thấy phi lí ghê nếu năm nay DNM 30t mà DCC đã 20t r thì chả nhẽ bà sinh DCC lúc 10t???

    • Đây chẳng lẽ là lần cố gắng cuối cùng của Diệp Xung Cẩn – Diệp Cẩn Chi sao? Anh này chấp niệm ghê thật, dù anh đẹp trai nhưng biến thái làm áp lực cho chị nhà quá rồi!

  25. Diệp Xung Cẩn ở thế giới này mà không có được tình cảm của BH sẽ nhập vào LDT nhỉ…. Mình không thích bản tính khát máu của DXC, mà BH có lẽ cũng vậy, cho đến giờ ngoài LDT lạnh nhạt nhưng luôn giúp đỡ chị ý ra thì chị ý cũng chưa vương vấn ai khác.

  26. Diệp Xung Cẩn à anh yêu tỷ ấy nhưng tỷ ấy không yêu anh anh chọ sai cách để biểu đạt tình yêu rồi anh phải kiên nhẫn chứ

  27. á, là thiếu soái hung ác Diệp Xung Cẩn tái xuất giang hồ! anh này thật là máu lạnh vô tình, ngay cả mẹ ruột cũng giết một cách dễ dàng. còn kéo bách hợp bỏ đi như vậy, khẳng định bách hợp sẽ càng bị tình nghi hơn. vậy bào thai trong bụng con mẹ Diệp cũng chưa chắc là con của cha Đường đâu nhỉ. có ai lại vì hãm hại người khác mà giết luôn cả thai nhi của mình chứ

  28. Mình không thích bản tính khát máu của Diệp Xung Cẩn , mà BH có lẽ cũng vậy, cho đến giờ ngoài Lý Duyên Tỷ lạnh nhạt nhưng luôn giúp đỡ chị ý ra thì chị ý cũng chưa vương vấn ai khác.
    Cảm ơn editor!!!

  29. Cẩm Tú Nguyễn

    DCC chắc là DXC rồi, nhưng cách anh ta yêu, khiến BH sợ hãi. Thì ra DNM là mẹ của DCC, lần này BH trốn thoát được DXC không?

  30. Diệp Cẩn Chi là Diệp Xung Cẩn có đúng k nhở? Vậy là những j Diệp Như Mị làm là muốn lừa gạt tài sản của ông Đường để cho con trai à? Nhưng mà anh cứ mang Bách tỷ đj như thế còn nhiệm vụ của tỷ thì sao đây, nhỡ ông Đường lại đầu thú gánh tội thay thì sao? Hình như Diệp Xung Cẩn từng nói là sẽ xuất hiện lần cuối cùng để làm j đó thì phải, k biết anh định làm j đây
    Thanks editors <3

  31. Ôi má ơi ông đang nói về chuyện giết một con người đó hả sao nghe nhẹ nhàng như đang nói trời hôm nay đẹp quá vậy. Nhưng mà cũng tội cho tấm chân tình của anh ta dù biết đi chuyến này sẽ không còn cơ hội trở về nữa nhưng anh vẫn muốn chân chính được ở bên cạnh chị. Không biết chị có cảm động hay không.

  32. Quỳ lạy bà mẹ kế. Người ta nói hổ dữ ko ăn thịt con, động vật nó còn biết, không lẽ mẽ không biết. Lấy con mình ra làm trò để cướp tài sản haizz. Câm nín luôn.
    Anh DXC lên sàn rồi. Cách anh yêu chị sao áp bức quá, nó cứ đè nén dằn vặt sao á. Sự tàn bạo và khát máu của anh chỉ càng đẩy chị ra xa mà thôi chứ đừng hy vọng chiếm được tình yêu của chị. Haizz.

  33. A Diệp Xung Cẩn ( Diệp Cẩn Chi) ơi, a muốn có được chị mà làm theo cách này thì sao c thích a được. Haizzz

  34. Bà mẹ kế hết vai nhanh quá, mà Diệp Xung Cẩn muốn người ta thích mình, nhưng mà như z thì sao đk

  35. What the hell, đùa nhau à, bà Diệp j đó 15t đã có con r à, đứa con này cũng kinh giết lun bả , có lẽ là có bệnh đi hoặc là hônd phách DXC hay j đó

  36. Diệp Cẩn Chi là Diệp Xung cẩn cmnr, đúng là bá đạo khát máu. Nhiều bạn thích diệp xung cẩn nhưng mình k thích được tính cách khát máu này của ảnh. cứ đáng sợ thế nào á.
    Diệp Như Mị đúng là cực phẩm, xây dựng hình tượng mẹ kế đúng chuẩn luôn.

  37. Diệp Xung Cẩn ở thế giới này mà không có được tình cảm của BH sẽ nhập vào LDT nhỉ…. Mình không thích bản tính khát máu của DXC, mà BH có lẽ cũng vậy, cho đến giờ ngoài LDT lạnh nhạt nhưng luôn giúp đỡ chị ý ra thì chị ý cũng chưa vương vấn ai khác.

  38. Diệp Xung Cẩn bây giờ phải gọi là Diệp Cẩn Chi anh đừng bạo lực thế này được không anh đang dọa Bách Hợp bảo bối đó cứ như vậy sao chị yêu anh được

  39. Nghi án tiếp theo, đứa con trong bụng Như Mị vốn không phải của ba Đường, thế nên bả mới k tiếc mà bỏ con vu oan cho Bách Hợp.
    Mà lần này lại bị đoán trật. cứ nghĩ Diệp cẩn chi là nhân tình cơ, hóa ra làm “ngưu lang” đúng là thật, n k phải nhân tình mà là con ruột )
    Kiếp trước chắc chính anh là cũng là ng giết Diệp Như Mị sau đó thụ hưởng hết tài sản của ba Đường.

  40. DCC chắc chính là DXC rồi. cách hành động lạnh lùng tàn nhẫn như thế ;70 em thích em thích. haha. vốn cứ ngỡ là con mẹ kia nợ tiền xã hội đen, tính lừa ba Đường lấy tài sản để trả nợ mà chậm trễ sao đó bị giết chết. ai dè… bị con đẻ giết chết. lí do rất là ba chấm kkk

  41. Có vẻ như Diệp Cẩn Chi là Diệp Xung Cẩn , đm, giết người như ngóe, anh máu me vậy sao tỷ tỷ đổ anh được a >_< có vẻ như thế giới này phần tâm nguyện cũng không quá khó, chủ yếu là hành trình công lược của Diệp ca ca a
    Truyện rất hay, cám ơn team dịch

    • Chắc đây là lần cuối cùng DXC xuất hiện rồi. Không thể ngờ bà mẹ kế lại có con riêng, còn bị con mình giết, ôi ôi ôi ;71

  42. Anh trai Diệp Xung Cẩn à, cái tính bá đạo của anh hình như ăn tận vào trong xương rồi!!! Mới giết người mà tỉnh như ruồi thế kia!!! Mà t thấy thế giới này, ổng đã tiết chế lắm rồi đấy!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều !!!

  43. Đây là lần cuối xuất hiện của biến thể Diệp Xung Cẩn – Diệp Cẩn Chi sao? Anh này chấp niệm quá sâu khiến người khác sợ hãi rồi!
    Cám ơn các bạn Edit và Beta.

  44. Nếu như Diệp Cẩn Chi là Diệp Cẩn Xung thì anh không nên có được cơ hội cuối cùng này, ít nhất anh cũng ở cùng Bách Hợp 3 thế giới, ít nhiều cũng hiểu biết tính cách của cô, vậy mà vẫn không biết cách làm thế nào để cô ấy không sợ mình. Làm người như vậy cũng quá thất bại đi.

  45. Ôi diệp cẩn chi là Anh diệp cẩn xung đấy, tính cách bị vặn vẹo mịa rồi. Méo tin nổi luôn. Giết người r làm sao giờ. Vào tù rồi thì làm sao ở vs chị bách được nhu à.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: