Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 549+550

11

Chương 549: Tư Tình

Edit+Beta: Tiểu Tuyền

Nơi này cách thành thị gần nhất cũng có chút khoảng cách, dã ngoại không yên ổn, vì vậy dân chúng tuyệt đối sẽ không dừng lại vào lúc này, lúc này trong rừng rất yên tĩnh, nàng đi cùng Hoàng Phủ Minh một đoạn đường, mới nhìn thấy một, hai bóng người.

Cảnh tượng như vậy mặc dù đẹp, người bình thường may mắn cũng có thể nhìn thấy . Con đường tu tiên mặc dù gập ghềnh nhấp nhô, cuối cùng có nhiều niềm vui thú mà vô số người phàm không tưởng tượng nổi.

Bọn họ lửng thững đi ở trong rừng.

Khoảng cách giữa các cây phong vốn rộng rãi, đạp lên lá đỏ khắp núi đi về phía trước như vậy, trừ tiếng gió ra, cũng chỉ có tiếng lá cây bị đạp dưới chân vang lên sào sạt, càng lộ vẻ núi rừng một mảnh tịch mịch.

Hoàng Phủ Minh đột nhiên hỏi: “Vậy, tâm tình của tỷ có chuyển biến tốt đẹp chút nào không?”

Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn khẽ chuyển, cúi đầu nhìn xuống mắt hắn: “Làm sao đệ biết ta không vui?”

Hoàng Phủ Minh bĩu môi nói: “Đệ biết rõ.” Ngay cả khi nàng cười, nụ cười cũng không đạt cả đáy mắt. Hắn ở trong phủ thường thấy nhiều vẻ mặt khác nhau, làm sao mà không biết rõ suy nghĩ của người khác chứ?

Nàng mấp máy môi, trong lòng thấy ấm áp. Cõi đời này trừ Trường Thiên ra, lại còn có người để ý đến việc nàng có vui vẻ hay không? Ngay cả chính nàng, cũng đã dần dần không thèm để ý rồi.

Hoàng Phủ Minh nhặt lên một chiếc lá đỏ có hình dáng hoàn mỹ  , đem nó đặt ở trong tay lật đi lật lại, từ từ xé thành mảnh nhỏ, trong miệng không ngừng nói: “Tỷ tỷ, tỷ có người trong lòng rồi sao?”

Nàng ngẩn ra: “Đệ nghe ai nói ?”

“Lần trước đầu bạch điểu đưa ta trở về, hắn nói tỷ là nữ chủ nhân của hắn, vậy là hắn còn có một chủ nhân khác.” Hoàng Phủ Minh hỏi nàng, “Hắn nói thật không?”

Ninh Tiểu Nhàn có chút hoảng hốt. Đây là rừng lá phong sao, không phải là rừng hoa đào đó chứ? Ngắn ngủn trong ba ngày, đã có ba người đều mang vấn đề như vậy tới hỏi nàng.

“Thật.” Nàng nói ngắn gọn.

Hắn ho một tiếng: “Vậy hắn, ta là nói, tỷ phu tương lai của ta là hạng người gì, hắn đối với tỷ tốt không?”

Nàng cúi đầu. Thấy nụ cười rực rỡ nở thuộc về thiếu niên của hắn, còn có một gương mặt không chút tâm cơ nào.

“Hắn rất giỏi, rất lợi hại. Ít nhất ở trong lòng ta không ai có thể bằng hắn, đối với ta hắn cũng rất tốt.” Ninh Tiểu Nhàn khẽ nheo mắt lại. Nhớ tới bóng dáng lẳng lặng ngồi yên trong Thần Ma ngục, lại tăng thêm giọng nói “Ta nghĩ, rất nhanh đệ sẽ nhìn thấy hắn .”

Hoàng Phủ Minh quay đầu đánh giá nàng. Nàng hôm nay mặc một bộ váy trắng hoa văn dây leo chìm, ống tay áo có pha thêm chút màu xanh lam, áo bào rất rộng lớn, đem đường cong quanh thân nàng toàn bộ che kín, chỉ có lúc gió thổi qua. Bộ dáng mãnh khảnh kia mới có thể như ẩn như hiện. Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu vào trên mặt nàng, làm làn da trắng như sứ nhuộm chút đỏ ửng nhàn nhạt, đáng tiếc màu mắt của nàng quá mức sâu thẳm, nên chút điểm ánh sáng này căn bản chiếu không tới trong mắt nàng.

Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại ảo giác, nữ nhân ở bên cạnh phảng phất có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, và biến mất không thấy nữa.

Nhìn lại cảnh tượng trước mắt, mặt đất và màu trời mang đậm màu máu tươi sáng rỡ của từng lá phong, thoạt nhìn như bức tường chắn ngang.

Hoàng Phủ Minh không nhịn được đánh rùng mình một cái, đột nhiên hối hận dẫn nàng tới nơi này. Hắn túm tay áo của Ninh Tiểu Nhàn. Khàn giọng nói: “Chúng ta trở về thôi.”

Cảnh đẹp cuối cùng của hoàng hôn, luôn vô cùng ngắn ngủi. Đang lúc hai người nói chuyện, thì mặt trời đã chìm vào phía tây dãy núi. Để lại cho trong cuộc sống tia sáng cuối cùng và cũng biến mất từ nơi này.

Không ngờ hắn lại chủ động yêu cầu trở về, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng ước gì được như thế.

Nàng không quá quan tâm, nhìn một cái phía trước: “Tốt, vậy thì trở về. . . . . .” Đột nhiên ngưng ánh mắt, hai chữ phía sau bị nàng nuốt xuống. Hoàng Phủ Minh nghe tiếng nói của nàng còn chưa nói hết, lập tức quay đầu, phát hiện nàng nhìn thẳng phía trước không xa.

Lúc này hai người chạy tới chỗ sâu rừng lá phong, phía trước có một dòng thác chảy như bay xuống dưới, ở trong đầm nước vô số bọt nước trong suốt bắn lên, đánh trúng nham thạch ở bờ đầm phát ra tiếng tí tách. Tiếng nước chảy ở nơi im ắng này chẳng khác gì tiếng sét.

Phía trước có chút dị thường. Ninh Tiểu Nhàn nheo mắt lại. Vừa rồi có một trận gió lớn thổi qua, tất cả đại thụ chung quanh liên tiếp cúi đầu. Làm sao chỉ có hơn mười trượng mà mảnh cây cối tấm này lại yên tĩnh như không gió? Nàng không hề lửng thững đi tới, mà nâng cao cảnh giác nhẹ nhàng đi về phía trước. Nàng bước đi như dòng nước quẩn quanh núi xanh. Thảm lá cây trên mặt đất thế nhưng không phát ra một tiếng vang khi nàng giẫm đạp xuống.

Nàng cứ thế đi về phía trước vài chục bước, đột nhiên ngừng lại.

Trong lòng Hoàng Phủ biết rõ là có khác thường, nên không lên tiếng, sau đó thấy Ninh Tiểu Nhàn quay người lại đây, đưa nhấc hắn lên một lần nữa.

“Làm cái gì?” Hắn rất không thích cái tư thế này, dùng khẩu hình âm thầm kháng nghị. Aizz, nên sớm học xong thần thông truyền âm là tốt rồi.

Nàng thì lại dùng truyền âm: “Tiểu quỷ, có phải đệ có thể lẻn vào kết giới hay không?”

Hoàng Phủ Minh ngây ngẩn nhìn nàng, nhớ tới ngày hôm trước thời điểm xông vào chỗ ở của nàng cũng là tiềm nhập vào trong kết giới, lúc này mới gật đầu. Phía trước có kết giới sao? Nơi núi hoang rừng hoang này, lại có người mở kết giới? Xem ra có chuyện đùa rồi, nhiệt huyết của người của hắn nhất thời sôi trào.

“Có thể dẫn người đi vào không?” Lấy tu vi của nàng, muốn đánh phá kết giới trước mắt này cũng không khó, nhưng tất nhiên sẽ làm kinh động người ở bên trong, quả thật không làm được vô thanh vô tức như hắn.

Hắn gật đầu một cái, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giống như là mặc niệm mấy câu chú thuật, sau đó dắt tay nàng.

“Vậy là được rồi hả?”

Hoàng Phủ Minh nhìn nàng cười một tiếng, phất tay một cái chỉ chỉ phía trước, ý bảo nàng đi tới.

Nàng nắm Hoàng Phủ Minh từ từ đi về phía trước, quả nhiên trên người có cảm giác khẻ lạnh, giống như đi qua một bức màn nước, không tốn sức chút nào đã xuyên qua tầng kết giới này. Trong lòng nàng khẽ kinh ngạc, bản lãnh này của Hoàng Phủ Minh thật sự đáng sợ, nếu như cường đại hơn một chút, thì rất nhiều cấm địa của Tiên phái yêu Tông, hắn đều có thể đi được.

Bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào, ngược lại phía trước truyền đến tiếng vang lúc đứt lúc nối, nghe như nóng vội, làm như có người bị thương khẽ rên rỉ. Trên tay Ninh Tiểu Nhàn vận khởi thần lực, Hoàng Phủ Minh đã cảm thấy trên người nàng truyền đến sức mạnh hùng hậu mềm mại, đem toàn thân của mình gói lại, tựa như ngăn cách cùng bên ngoài. Tuổi của hắn tuy nhỏ nhưng kiến thức đầy đủ, biết nàng đang dùng sức mạnh gạt bỏ toàn bộ hơi thở của mình, để cho người khác không phát hiện được hành tung của hắn.

Dù sao hắn chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nếu như không có trợ giúp của nàng, ở trước mặt người tu tiên cao cấp căn bản là không dấu được hành tung.

Ngón này bản lãnh khống chế thần thông và sức mạnh này, cũng là rất tinh tế.

Che dấu hơi thở của hắn xong, Ninh Tiểu Nhàn liền dắt tay của hắn, sải bước đi về phía trước, tốc độ mặc dù mau, nhưng hai chân của nàng và Hoàng Phủ Minh không có dính trên mặt đất, cho nên vẫn là không phát ra tiếng vang.

Âm thanh phía trước càng ngày càng rõ ràng, Ninh Tiểu Nhàn và Hoàng Phủ Minh cả người cứng ngắt.

Làm gì có tiếng kêu rên của người bị thương, đây rõ ràng là tiếng rên rỉ của cô gái lúc phát vong tình, hơn nữa nghe tiếng vang càng phát ra dồn dập, rõ ràng đã đến lúc tình nồng.

Trong tấm rừng phong khi đêm xuống, lại có dã uyên ương ở chỗ này vụng trộm! Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy hai má nóng hổi như lửa đốt. Nếu như chỉ một mình nàng nghe được cũng thôi, dù sao nàng cũng có thói quen nghe góc tường, nhưng bây giờ trên tay nàng còn kéo một thiếu niên nho nhỏ!

Đây có tính là dạy hư trẻ con hay không?

Nàng bỗng dưng xoay người lại muốn rời đi, nắm tay kéo không được Hoàng Phủ Minh. Cúi đầu nhìn xem, tiểu tử này lại nghe đến hai mắt nhìn đăm đăm.

 

Nàng cúi đầu hô câu: “Hoàng Phủ Minh, đi mau!”

Loại trò hay đâu phải ngày ngày cũng có thể gặp chứ? Hoàng Phủ Minh nuốt nước miếng, có lòng muốn ở lại nghe thêm mấy câu nữa, tận mắt nhìn thấy, vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt nàng đỏ rừng rực, mắt hạnh trợn tròn, mang theo hai phần tức giận. Hắn không khỏi le lưỡi, đột nhiên cảm giác được bàn tay nàng mình rất mềm, nhưng nhiệt độ lại kinh người.

Hắn bất đắc dĩ theo sát nàng đi ra ngoài. Lúc này trong rừng rậm truyền đến một tiếng ngọt mị yêu kiều: “Ừ. . . . . . nhanh hơn chút nữa. . . . . . nhanh hơn chút nữa. . . . . .”

Hoàng Phủ Minh nuốt nước miếng, rốt cục mặt đỏ tới mang tai, một chút không để ý, thiếu chút nữa đụng vào trên lưng Ninh Tiểu Nhàn, lúc này mới phát hiện người phía trước đã ngừng lại.

Tiếng động trong rừng rậm vẫn còn tiếp tục, Hoàng Phủ Minh thấy Ninh Tiểu Nhàn xoay người lại. Trong mắt nàng tràn ngập vẻ khó tin, ngay sau đó liền men theo bờ rừng đi qua! Hắn lập tức bĩu môi, đây không phải là chỉ cho phép châu Quan phóng hỏa, không để cho dân chúng đốt đèn sao?

Mới vừa rồi tiếng nói của nữ tử kia, lại cực kỳ quen tai! Ninh Tiểu Nhàn lại sờ soạng đi phía trước hơn mười trượng, núp phía sau một đại thụ, rốt cục thấy được một màn trước mắt:

Bên cạnh đầm nước, có bụi cây nhỏ thấp ở cạnh một tấm đất trống, cỏ mềm khô vàng nên có vẻ rậm rạp, giờ phút này ở phía trên đang trải một tấm da gấu trắng danh quý rộng rãi, đang có một đôi nam nữ ôm chặc lấy, dây dưa không nghỉ.

Áo của hai người này còn không có cởi, mặc cẩm y hoa phục, đem chỗ kín che giấu cực kỳ chặt chẽ, loại thiếu soát này ngược lại khiến những người đứng xem càng tưởng tượng phong phú. Lúc này nàng kia đột nhiên xoay người đem nam tử đặt ở phía dưới, vung làn váy lên giạng chân ở trên người bầu bạn, eo nhỏ khoản mở như Dương Liễu đong đưa trong gió, dùng sức lực toàn thân đong đưa, chẳng được bao lâu đã đến đỉnh, tốc độ đụng nhau cũng càng lúc càng nhanh, trong miệng nàng ngâm nga cũng càng ngày càng mỵ.

Nam tử trên mặt đất ra sức đón ý hùa theo cũng rất tuấn tú, nhưng Ninh Tiểu Nhàn không nhận ra. Chỉ có điều cô gái phía trên đúng lúc ngửa mặt lên trời, gương mặt trái xoan, đôi mày mảnh cong, môi đỏ mọng kiều diễm, cho dù ánh sáng tối hơn nữa, thì nàng cũng không nhận lầm gương mặt xinh đẹp trước mắt.

Nàng nằm mơ cũng không ngờ, cô gái này lại ở đây, lại lộ ra vẻ mặt như vậy.

Sao lại là nàng ta? Lấy thân phận của cô gái này, sao lại cùng dã nam nhân cẩu thả ở chỗ này? Lấy thân phận của cô gái này, sao lại ở bên mảnh đất phía ngoài làm ra loại hành vi phóng đãng thế này? Nhìn nàng vận động kịch liệt như vậy, mà ngay cả tóc đen cùng vật trang sức cũng chưa từng rối loạn , cũng biết chuyện này, hiển nhiên không phải lần đầu tiên.

Cô gái này vóc người cũng không tệ. Hoàng Phủ Minh nhìn say sưa, còn chia tinh thần ngó nhìn Ninh Tiểu Nhàn, nên hắn bắt gặp nàng làm ra một động tác chẳng bao giờ làm, hơn nữa động tác nàng đưa tay che miệng mình rất nữ tính hóa, cho thấy đang vô cùng khiếp sợ. Sau đó nàng kéo Hoàng Phủ Minh một cái xoay người nhanh chóng rời đi, đem những âm thanh ái muội kia để lại sau ót.

Cho đến khi mượn năng lực của Hoàng Phủ Minh đi ra khỏi kết giới, hắn mới nghi ngờ nói: “Tỷ biết được hai người kia?” Nàng lôi kéo tay của hắn quên thả ra, hơn nữa sức nắm rất lớn, hiển nhiên tâm tình có chút kích động.

Ninh Tiểu Nhàn không đáp, trong sắc mặt đỏ bừng mơ hồ phát ra xanh mét, trong mắt có tia sáng tức giận khẽ chớp động.

 

            Chương 550: Thọ Lễ

Cho đến khi cưỡi thuyền Ngọc trở về Thành Đô Linh, trên mặt nàng mới khôi phục bình tĩnh, dặn dò Hoàng Phủ Minh: “Những gì nhìn thấy ở trong rừng, không nên tiết lộ ra ngoài.”

“Tỷ quen nam nhân kia?” Hoàng Phủ Minh tinh tế phân biệt sắc mặt của nàng, “Không đúng, tỷ biết nữ nhân kia!”

Ninh Tiểu Nhàn lạnh lùng nói: “Mấy ngày nữa, đệ cũng sẽ thấy nữ nhân kia, đến lúc đó đệ sẽ biết thân phận của nàng ta.”

Con ngươi của Hoàng Phủ Minh xoay tròn: “Nàng ta cũng tới tham gia thọ lễ?”

“Ừ!”

#####

Trong hai ngày tiếp theo, rốt cục ở chỗ nàng gió êm sóng lặng, mà cả Kính Hải vương phủ thì đã ở trong trạng thái loay hoay người ngã ngựa đổ, thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Minh cũng không có thời gian rảnh đến tìm nàng. Sinh nhật của lão thái quân Kính Hải vương phủ rốt cục đã chính thức tới.

Chín mươi tuổi a, đối với  yêu quái và tu sĩ mà nói dĩ nhiên không coi vào đâu, người tu tiên mà Ninh Tiểu Nhàn quen biết cũng không dừng lại ở số tuổi này. Song thế đạo lúc này không dễ, người phàm có thể sống đến bảy mươi tuổi chính là thất tuần, có thể sống đến chín mươi còn tai thính mắt tinh , đã có thể coi là điềm lành rồi.

Trong mấy ngày qua, nàng cũng đã gặp lão thái thái này, hơn nữa có thể khẳng định, đây chính là một người phàm không cần nghi ngờ, và cũng không chứa nửa điểm sát khí, chẳng qua là thân thể vẫn khỏe mạnh mà thôi. Thật ra thì tất cả mọi người hiểu, ngày sinh của lão thái quân chỉ là ngụy trang, nhân vật chính thật sự là Kính Hải vương.

Vì lộ vẻ tôn trọng, hôm nay nàng thay bộ váy gấm in hoa màu quả lựu, thị nữ chải cho nàng búi tóc Cánh Tiên, phối hợp với gương mặt nhỏ nhắn của nàng thì xinh đẹp tuyệt trần, trên tóc đen cài điền hoa gắn bảo thạch màu hồng, ngọt nhã đáng yêu nhưng không hiện Phú Quý, nhìn qua cảm thấy tươi mát nhu uyển như tiên tử.

Hôm nay  nhân vật chính dù sao cũng là lão thái quân, nàng không thể trang phục lộng lẫy hơn chủ nhân.

Thanh Loan đi tới, thị nữ vừa lúc thay nàng bôi son, son màu hồng  này là Ninh Tiểu Nhàn tự làm, thoa lên xong, đôi môi đỏ mọng trở nên bóng mượt. Cực kỳ hấp dẫn. Thanh Loan vừa ngẩng đầu nhìn thấy trang dung của nàng, ánh mắt hơi bị ngưng tụ, lẩm bẩm nói: “Nếu như đại nhân có thể tỉnh dậy nhìn thấy là tốt.”

Ninh Tiểu Nhàn mặt không thay đổi từ trong kính liếc nàng ấy một cái. Thanh Loan nhất thời nhớ tới nơi này còn có người ngoài liền cúi đầu.

Nàng mang theo chúng ẩn vệ lửng thững xuyên qua hành lang thủy tạ, đình đài lầu các quanh co. Mới rốt cục đi tới sảnh Vũ Hoa nơi cử hành thọ lễ.

Sảnh Vũ Hoa này tuy có tên là”Sảnh” , nhưng thật ra là một ngọn thủy tạ lớn xây trong hồ, bản thân xây được mái cong đấu củng, xanh vàng rực rỡ, ngay cả cầu nhỏ cùng lan can cầu cũng dùng Bạch Ngọc trong suốt để chế thành, chân chính là”Điêu Lan Ngọc Thế” . Cái này không phải đáng nói nhất, đáng nói là trên mặt hồ lại nở rộ hoa sen bảy màu, nở rộ khiến người say mê, nụ hoa khiến người ước muốn. Thướt tha ngọc lập, phong tư động lòng người.

Phải biết rằng, cho dù là ở trung bộ của Nam Chiêm bộ châu, cũng đã sắp bắt đầu mùa đông. Hoa sen thường sẽ tàn vào cuối mùa hạ, nhưng trong tấm hồ này vẫn một mảng lớn kiều diễm mơn mởn, thì công sức bỏ ra để bảo dưỡng không biết đắt đến bao nhiêu. Cũng chỉ có nhà Cự Phú bực này, mới hao phí phần lớn công sức đi nuôi những vật chỉ có thể ngắm nhìn này.

Hơn nữa bốn phía hồ lớn này đều bố trí trận pháp tuần hoàn không ngừng, có thể đem hơi nước cuồn cuộn không dứt biến chuyển thành màn sương màu trắng, thổi về hướng giữa hồ. Cứ thế, cả sảnh Vũ Hoa đều là mây mù lượn lờ. Chính xác thì giống như đang ở trên đám mây, chỉ có vào lúc gió lớn thổi qua, cảnh trí trong hồ mới thỉnh thoảng lộ ra hình dáng. Vỗ về lan can ngọc, người đi vào nơi này, cũng giống như là đi vào tiên cảnh.

Thời điểm nàng chậm rãi đi vào sảnh Vũ Hoa, tân khách đã tụ tập dưới một mái nhà, trong rộn ràng vẫn có trật tự, rất nhiều người quen lão hữu nhìn thấy nhau, nắm tay đỡ nhau hàn huyên không dứt.

” Ninh trưởng lão của Ẩn Lưu đến ——”

Một tiếng gọi này thật dài quá, nàng lập tức cảm giác được bốn phía nhất thời yên tĩnh lại, đông đảo ánh mắt đồng loạt liếc nhìn tới đây, ngưng tụ ở trên người nàng.

Ẩn Lưu là một yêu Tông rất cường đại. Hết lần này tới lần khác tông như kỳ danh, đã ẩn tàng vài ngàn năm tại núi rừng Tây Bộ. Không thích giao thiệp với loài người, đây là đoàn tiên phái lần đầu tiên thấy người phát ngôn của yêu tông này phái đi lại nhân gian. Hơn nữa. Đi ở phía trước nhất lại là cô gái trẻ tuổi tướng mạo đẹp như thế, lại không có nửa điểm yêu khí. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại hình dạng màu sắc tâm tình bao gồm tò mò, tính toán, khinh thường, thân mật, kinh ngạc chờ đợi ở bên trong ánh mắt, đều đang toàn thân cao thấp đánh giá nàng không dứt.

Nàng không có phát triển thần niệm, dù sao ở nơi người tu tiên tụ tập mà có hành động mở rộng thần niệm là việc cực kỳ không lễ phép, nhưng cũng có thể cảm giác được những tầm mắt này đều đốt ở trên mặt nàng khiến da thịt mơ hồ đau, trong lòng không khỏi mỉm cười nói thầm: Xem ra, cao thủ tụ tập trong sảnh này, không ít ….

Nàng đã sớm không còn cùi bắp như năm đó rồi, hiện tại đang đại biểu thể diện của Ẩn Lưu, đương nhiên là trên mặt mỉm cười, chỉ hướng phía lão thái quân Hoàng Phủ bước đi đến trước tiên. Nàng đi cũng không nhanh, mỗi một bước không nhiều không ít vừa đúng một thước, váy màu hồng lựu khoác trên da thịt như ngọc của nàng, làm lộ rõ cái cổ mãnh khảnh, và đôi môi màu hồng mượt mà, quả thật đúng là vân tấn hoa diêu, ngô đái đương phong, trong ưu nhã hiện lên thong dong yên tĩnh. Nhìn vào ánh mắt của nàng, lập tức có nhiều thêm mấy phần khen ngợi không dứt.

Nàng sớm đã không phải là tiểu cô nương người phàm vừa rời đi sơn thôn năm đó.

Đường đi về phía tây nhấp nhô, khổ hạnh  tu vi, quyền lực Ẩn Lưu, đã xem khí chất của nàng tinh tế mài luyện, khắc họa ra sắc bén tài giỏi, lại tiếp tục mài tròn trầm ổn, mới biến thành hôm nay bộ dáng ôn nhuận nhã trí như hôm nay.

Còn có mấy ánh mắt, là nàng rất quen thuộc . Nàng nhìn thấy Mịch La mỉm cười và kinh diễm trong mắt không còn kịp thu hồi, thấy Hoàng Phủ Minh đứng ở phía sau lão thái quân hướng nàng làm  mặt quỷ, thấy được tỷ muội Kim gia quăng ánh mắt tức giận về phía nàng —— Kim Mãn Ý hôm nay mặc váy bách hoa màu tím nhạt linh lung, Kim mãn Nghiên còn lại là một thân váy ngắn trắng thuần với áo khoác màu tím than, trang phục giống như ngọc nữ nho nhỏ, một đôi hoa tỷ muội này thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, thực sự hấp dẫn ánh mắt của nhiều thanh niên Tuấn Ngạn. Các nàng bên cạnh, còn đứng  một gã văn sĩ râu đen khoác áo choàng vàng thẫm, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn mang theo bảy phần đánh giá cùng ba phần không thích. Chẳng lẻ vị này chính là chưởng môn nhân của Kim gia? Nàng đoán thế.

Dĩ nhiên, còn có Quyền Thập Phương thâm trầm nhìn chăm chú. Lướt qua đám người, tầm mắt nàng và Quyền Thập Phương giao hội ở trên không trung, tựu riêng của mình dời đi tầm mắt. Tròng mắt của hắn tối giăng giăng , giống như là ánh sáng không thể xuyên vào, môi mỏng mím chặt thành đường thẳng, ngay cả cái cằm ngay ngắn đều buộc chặt.

Nhìn ra được, uất khí tích tụ trong lòng hắn rất khó bình thản. Trong bụng Ninh Tiểu Nhàn than thở, đến đây cũng nên chấm dứt đi.

Nàng suy nghĩ không ngừng, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ thong dong, chậm rãi đi tới trước mặt lão thái quân. Lão thái quân từ mi thiện mục, thoạt nhìn quả nhiên là có phúc , đầu đầy tóc bạc thật chỉnh tề búi ở sau ót, mặc bức bào tím bầm, quả nhiên hết sức có tinh thần. Ninh Tiểu Nhàn chắp tay thi lễ một cái. Tuy nói là người có bối phận cao nhất Kính Hải vương phủ, nhưng lão thái quân dù sao cũng là người phàm, người tu tiên cũng sẽ không hành đại lễ long trọng với bà, tránh cho tự hạ thân phận. Nàng chắp tay thế này, đã rất hợp quy tắc rồi.

Nàng này vừa đứng ổn, Thanh Loan liền từ phía sau nàng đứng dậy, trong tay nâng một cái mâm, vật ở phía trên, chính là thọ lễ Ẩn Lưu đưa tới.

Cái mâm chỉ chừng một tất vuông, ba dạng lễ vật ở phía trên đều dùng tấm vải đỏ bao lại. So với quà tặng của những tông phái, thì thể tích của món quà trên bàn thoạt nhìn thật sự rất nhỏ. Người tu tiên không đem vật Phú Quý để vào trong mắt, cho nên cũng không có người tặng cái gì mà Kim Điêu Ngọc Mã, các loại san hô … hiếm quý, những thứ bảo vật tầm thường này mà đưa ra tới chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề. Chẳng qua vật trên khai của Ẩn Lưu, thể tích thật sự nhỏ, làm cho nhiều người đều duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút phía dưới tấm vải đỏ che đậy là vật gì .

Một nhà Hoàng Phủ khác hẳn người khác, đa số là người phàm, thân không có linh lực hoặc yêu lực. Giữa Tiên Tông với nhau thường xuyên tặng rất nhiều tiên đan, pháp khí các loại, nếu không có cho mượn, thì chính là trần trụi đất vào mặt người ta. Vì vậy ngày sinh của lão thái quân Kính Hải vương phủ, thật đúng là kiểm tra bản lãnh tặng lễ của mọi người.

Tỷ muội Kim thị lạnh lùng nhìn người của Ẩn Lưu, biểu hiện trên mặt tuyệt đối không thể nói là hữu hảo. Tế Thế Lâu vừa mới tặng quà xong thì Ẩn Lưu đã lấy ra lễ vật, nhất định sẽ bị người bên cạnh lấy ra so sánh với quà lễ của Tế Thế Lâu.

Tế Thế Lâu gia đại nghiệp đại, đồ đưa ra tới tất nhiên cũng rất trân quý, cái khác không đề cập tới, chỉ bộ khăn choàng bách điểu Triêu Phượng mới vừa lấy ra từ trong hộp lễ, liền tỏa ra tia sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phía trên khăn quàng vai có đính ba miếng linh châu, theo thứ tự là tránh lửa, tránh nước, tránh bụi, lão thái quân mặc vào sau thân thể có thể tránh khỏi thủy hỏa phàm trần xâm, còn có hiệu quả tránh ra bụi, bảo đảm cho người mặc quần áo này có thể hô hấp không khí sạch sẽ. Chớ cho rằng đây chỉ là Vũ Y có hoa không quả, nếu cho người tu tiên dùng, thậm chí có thể tránh khỏi chướng khí xâm hại của rừng sâu núi thẳm. Rất nhiều động phủ cổ tích, cũng đều có chướng để bảo vệ không thể ra vào.

Tế Thế Lâu đưa một … dạng lễ vật khác nữa, chính là Duyên Thọ Đan. Mọi người đều biết, phương thuốc của Duyên Thọ Đan rất ít người nắm giữ, hơn nữa loại đan dược này vi phạm luật trời, tu sĩ luyện chế Duyên Thọ Đan gặp phải tâm ma cường đại hơn so với những người khác, chớ nói chi là đến lúc Độ Kiếp tru thần lôi sẽ làm thế nào tra hỏi nội tâm rồi, cho nên tuy thuốc này có danh tiếng cao, cũng chỉ có ở trên những cuộc đấu giá lớn mới thỉnh thoảng thấy tung tích.

Mà đây chính là đồ lão thái quân cần nhất. Tánh mạng của người phàm có thể có mấy lần hai mươi năm? Huống chi bà đã đến tuổi đèn tắt người diệt, đừng nói hai mươi năm, ngay cả sống thêm bốn năm năm cũng là trời cao thương xót.

Mới vừa rồi Ninh Tiểu Nhàn cũng không ở chỗ này, mọi người ở đây đều không biết trong Kính Hải vương phủ vốn có dấu Duyên Thọ Đan, cho nên mấy thứ lễ vật Tế Thế Lâu lấy ra có vẻ rất chu đáo.

Ba dạng lễ vật Ẩn Lưu đưa lên còn không có vén khăn trùm lên, Kim mãn Nghiên liền chê cười một tiếng nói: “Hai lúa, có thể lấy ra vật gì tốt chứ ?” giọng nói không qua lớn, nhưng ngồi ở đây không người nào mà không phải tai thính mắt tinh chứ? Đám người Cưu Ma và Thất tử trợn mắt nhìn nàng. Kim Mãn Nghiên cũng chu môi ngẩn đầu, dùng sức trợn mắt nhìn trở lại.

Văn sĩ râu đen đứng bên cạnh đưa tay vuốt đầu của nàng nói: “Nghiên Nhi, không được vô lễ như thế.” Tiếng nói ôn nhu, nào có nửa điểm trách cứ?

Ngôn ngữ miệt thị một cái đại tông phái như vậy, vô luận là chưởng môn Kim gia hay Kim Mãn Ý mà nói, đều vô cùng không thích hợp, nhưng Kim Mãn Nghiên hôm nay tuổi còn nhỏ, lại lớn lên khả ái như vậy, cho dù trong lòng mọi người của Ẩn Lưu đều không vui, nàng lẩm bẩm một tiếng như vậy nhiều nhất cũng bị xem là Đồng Ngôn Vô Kỵ, ai thật sự so đo với nàng, thì chính là mất đi thân phận.

Ninh Tiểu Nhàn không thèm quan tâm đến nàng, giống như căn bản chưa từng nghe tới những lời này.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Đi dạo thôi mà cũng gặp phải cảnh nam nữ cực phẩm này, TN đúng là có số a…. nhưng rốt cuộc người phụ nữ đó là ai mà TN lại biết nhỉ. Ta cũng tò mò HPM làm sao có thể đi lẻn vào kết giới mà không ai hay. Kính hải vương phủ thật sự là quá lắm bí mật rồi.
    TN nhà ta vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Giờ nàng đã không còn là cô bé người phàm năm nào rồi. Thời gian tôi luyện cho nàng 1 thân khí chất mà không phải ai cũng có được. Haizzz thật là cảm khái.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  2. NTN đúng là có số nghe góc tường ngta tư tình cũng bị bắt gặp nhưng cô gái mà TN thấy là ai nha mà TN tức giận vậy.
    Con nhỏ KMN này nge ngứa mắt cả nhà nó cũng ngứa mắt.nhắc đến cái nhà họ Kim này là tức xong NTN cũng k chấp k biết vật thọ lễ TN tặng là cái gì nha đập luôn thọ lễ nhà họ Kim mới vui
    Thanks editor đã edit mong chương sau quá

  3. Tỷ muội nhà Kim Gia thật đúng là chẳng làm người ta ưa nổi, trưởng bối như thế làm sao dạy dỗ được con cháu, gia giáo Kim gia này đúng là ko ra gì, ai vô phước mới vớ phải 2 cục nợ này, mình đoán thế nào Mịch La và Hoàng Phủ Minh cũng tìm cách thoát khỏi hôn sự này cho coi.
    KO biết nữ nhân trong rừng là ai mà Ninh Tiểu Nhàn tức giận đến thế, hóng chương sau quá

  4. Cô gái mà Ninh Tiểu Nhàn thấy trong kết giới là ai mà khiến cho nàng ngạc nhiên nhiên như vậy. Càng ngày Ninh Tiểu Nhàn càng đẹp. Nàng đẹp từ trong cốt cách khiến ai nấy si mê. Hôm nay thì Quyền Thập Phương và nàng không thể như xưa được nữa. Chỉ hy vọng chàng ấy sớm buông bỏ. Ninh Tiểu Nhàn rốt cuộc tặng lễ vật gì. Tò mò quá. Cảm ơn editor

  5. Junchunchi
    Mọi người thấy không? Ninh Tiểu Nhàn toàn gặp phải những cảnh nóng, nghe lén nhìn lén không à. Cô gái này là ai? Gia thế? Có cần như vậy không? Ta đoán là Kim Mãn Ý hôn thê của Mịch La

    Ninh Tiểu Nhàn ngày càng trưởng thành, ngày càng xinh đẹp ra, Mịch La ngày càng si mê rồi? Ta thích Mịch La

  6. Chuong nay Thi thoảng măc 1 số lỗi nhỏ như :
    – Hắn rất giỏi , rất lợi hại . Ít nhất ở trong lòng ta không ai có thể bằng hắn , đối với ta hắn cũng rất tốt => theo ta đoạn này nên để là : hắn đối với ta cũng rất tốt.

    – lại tiếp tục mài tròn trầm ổn , mới biến thành hôm nay bộ dáng ôn nhuận nhã trí như hôm nay => mài mòn trầm ổn , mới biến thành bộ dáng ôn nhuận nhã trí như hôm nay.
    – Nàng nhìn thấy Mịch La mỉm cười và kinh diễm trong mắt không còn kịp thu hồi => nàng nhìn thấy mỉm cười và kinh diễm chưa kịp thu hồi trong mắt Mịch La

    ý kiến riêng của ta thôi nha. Cảm ơn editor.

  7. Không biết ninh tiểu nhàn tặng gì cho trong thọ lễ này , sẽ làm cho kim gia xấu mặt không, ninh tiểu nhàn không nghĩ mình hoàng phủ minh được nhind xuân cung đồ sống như vậy chứ , không biét cô gái đó thân phận thế nào

  8. , t đoán cô gái trong rừng là Kim Mãn Ý, ko biết cô ta làm trog đó vs ai mà hăng say đến nỗi phải ngoài rừng, giăng thêm kết giới nữa.
    Ko biết Ninh Tiểu Nhàn tặng gì nha,

  9. Tội cho cô gái đó….. Nếu không phải gặp tên ngoại tộc như HPM thì làm gì mà bị nghe lén góc tường chứ. Nhàn tỉ đúng là đi đâu cũng gặp thị.phi. Thank editor nhé

  10. Uầy… Không bít nữ nhân kia là ai mà Nhàn tỷ nhìn vẻ mặt có vẻ trắng bệch thế nhỉ… Mà thằng nhóc Hoàng Phủ Minh này tuổi còn nhỏ mà cứ nhìn chằm chằm mấy cảnh xuân cung đồ sống mới ghê… Haiz… Rốt cục thì lễ mừng họ cũng diễn ra ah… Lễ vật của Nhàn tỷ tuy nhỏ nhưng chắc là rất hoành tráng ah… Mà thật bực mình đôi tỷ muội Kim gia này… Suốt ngày cứ nhìn chằm chằm Nhàn tỷ để bêu xấu tỷ ấy không ah… Đáng ghét thật… Thật mong chờ đám người coi thường Nhàn tỷ sẽ bị sốc ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Không biết nữ nhân bị NTN nghe góc tường là ai vậy,? Kim gia đúng là cực phẩm mà, từ trên xuống dưới đều 1 dạng xấc láo như nhau, phải nếm quả đắng 1 lần mới sửa được

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close