Thứ Nữ Công Lược – Chương 749+750

4

Chương 749: Kinh Ngạc (hạ)

Editor: Tuyen Do

Beta: Tiểu Tuyền

Từ Tự Cẩn cười hì hì “Con muốn cha cho con Lâm Ba”.

“Lâm Ba?” Từ Lệnh Nghi sững sờ “Sao con lại muốn hắn?”

Lâm Ba cùng Chiếu Ảnh từng là gã sai vặt thiếp thân của Tự Lệnh Nghi, khôn khéo, có khả năng, trung thành gan dạ khỏi phải nói, hơn nữa hai người này sau khi thả ra, một trông coi việc buôn bán hải ngoại ở Nghiễm Châu của Từ gia, một trông coi việc buôn bán hải ngoại ở Ninh Ba, làm việc rất tốt, đặc biệt là Chiếu Ảnh, cam đảm thận trọng, hiện tại nghiễm nhiên là nhân vật số một, số hai ở Ninh Ba, dù là tri phủ Ninh Ba thấy hắn cũng phải nhún nhường hắn ba phần”.

“Lúc ấy Hoàng thượng cũng không đồng ý con theo Âu Dương đuổi theo tiêu diệt Đóa Nhan, sau lại bởi vì Thái hậu nương nương tự mình ra mặt hỏi tới, hoàng thượng mới miễn cưỡng đồng ý, có thể thấy được trong suy nghĩ của Hoàng thượng con tuổi còn quá nhỏ, còn chưa đủ để đảm đương việc lớn”. Từ Tự Cẩn vừa nói, nụ cười thu lại “Cơ duyện xảo hợp con bắt được Đóa Nhan, Hoàng thượng nhìn thấy con, cười không ngừng nói con vận khí tốt, nói con là phúc tướng của người”.

Hoàng thượng nói lời này là trên Kim Loan Điện, Từ Lệnh Nghi cũng ở đó.

Lúc đấy còn trêu chọc quần thần cười lớn một trận.

Hắn khẽ gật đầu.

“Bất kể Hoàng thượng nói lời này là thật lòng hay sợ cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ (ý nói quyền thế có lớn, vững trãi đến đâu nhưng vẫn có thể bị sụp đổ), theo đạo lý Hoàng thượng không thể để con đi làm Tổng binh Quý Châu mới đúng ____Cả Đại Chu vương triều, cộng thêm cả Tổng binh Thủy vận, tổng cộng mới có hai mươi mốt Tổng đốc, coi như là con khom người, ánh mắt người khác vẫn phải nhìn con”. Từ Tự Cẩn giữ nguyên sắc mặt nói “Tiễn đưa Cung đại nhân xong, con liền đi một chuyến đến phủ của Ung vương gia. Nghe ý của Ung vương gia nói gần nói xa, lần này con có thể làm Tổng binh Quý Châu là dựa vào một câu nói của công chúa Giang Đô ….”.

Tiền căn hậu quả của chuyện này Từ Lệnh Nghi so với Từ Tự Cẩn còn biết nhiều hơn, nhưng hắn vẫn muốn nghe một chút xem nhi tử nói như thế nào.

“Có phải nói ngoa rồi hay không?”. Từ Lệnh Nghi tỏ ra xem thường nói “Đây cũng là chuyện quốc gia đại sự”.

“Mấy các lão muốn cùng Binh bộ tranh giành vị trí Tổng binh, Hoàng thượng cũng biết điều này”, Từ Tự Cẩn nói “Sau đó, người của Binh bộ chiếm thượng phong, nên Hoàng thượng có chút không thích. Vừa lúc công chúa Giang Đô thấy con bị ủy khuất, tìm Hoàng hậu nương nương cằn nhằn, Hoàng thượng nghe thấy nhất thời nổi ý niệm, quyết định muốn con làm Tổng binh Cam Túc, Phong người mà các lão muốn đề cử Đô ti Đồng Tri Phúc Kiến làm Tổng binh Tứ Xuyên. Nói đúng ra, đây chính là thuật cân bằng quân quyền triều thần của Hoàng thượng”.

Từ Lệnh Nghi kinh ngạc nhìn Từ Tự Cẩn.

Nhi tử thật đã trưởng thành rồi, không còn là người lúc nào cũng để hắn phải lo lắng, hài tử mà trong chốc lát cũng không muốn buông tay ra.

Nói chuyện với Từ Tự Cẩn như với đồng liêu, hắn vừa thấy không quen, lại vừa thấy mới lạ.

“Thánh ý cũng là con đoán bậy bạ phải không?”. Hắn nhẹ giọng mắng nhi tử, trong giọng nói không có tức giận mà ngược lại mang theo mấy phần vui mừng.

Từ Tự Cẩn tất nhiên là nghe ra được, hắn cười hỉ hả dời đi đề tài “Phụ tá giỏi có thể ngộ chứ không thể cầu, con liền không bắt buộc. Trước tiên tìm người có thể viết và hiểu được công văn để dùng rồi tính sau. Việc cấp bách là tìm người có thể quản lý được quặng bạc ___ Con trẻ tuổi lại có địa vị cao quý, lại là ngoại thích, mới đến Quý Châu, những người kia lớn tuổi lại là lão binh có tư cách và kinh nghiệm dày dặn làm sao sẽ phục con? Con muốn ngồi an ổn ở vị trí Tổng binh Quý Châu, không thể không dùng giết gà dọa khỉ để sửa trị mấy người. Nếu con mỗi ngày ngó chừng mỏ bạc kia, nhất định những kẻ ăn bám có thể mò ra bám lấy Ung vương gia, vậy thì thật phiền toái. Những năm qua Lâm Ba ở Nghiễm Châu làm việc không tệ, so với Chiếu Ảnh cẩn thận từng việc nhỏ hơn, để cho hắn đi quản mỏ bạc giúp con không có người nào tốt hơn”. Lâm Ba cũng tốt, Chiếu Ảnh cũng tốt, để cho bọn họ làm quản sự buôn bán ở Nghiễm Châu, Ninh Ba hay vứt xuống để bọn họ làm quản sự nhàn rỗi ở điền trang hoàn toàn là dựa một câu nói của hắn. Từ Lệnh Nghi cảm thấy hứng thú hơn chính là câu nói của Từ Tự Cẩn “sửa trị mấy người”.

“A”. Hắn nhướng mày “Đối với việc làm như thế nào khi đến Quý Châu, con đã có phương an suy tính rồi?”.

“Còn chưa có?” Từ Tự Cẩn bẻ các đốt ngón tay “rắc rắc” như muốn cùng người so chiêu “Dù sao, ai cũng đừng mong là cưỡi trên đầu con”. Lại nói “Đây cũng là việc quan trọng nhất, nếu không làm tốt, danh tiếng truyền ra ngoài rồi, sau này muốn làm chút chuyện gì cũng khó khăn”.

Mọi thứ con trai đều có định hướng tính toán tốt. Từ Lệnh Nghi âm thầm gật đầu, không hỏi quá nhiều nữa, cười nói “Tứ ca con hiện tại quản lý công việc vặt trong nhà, Lâm Ba đúng là quản sự buôn bán ở Nghiễm Châu, mấy năm nay một phần mười tiền lời trong nhà là do buôn bán ở Nghiễm châu, con muốn lấy Lâm Ba thì trước nên nói với Tứ ca con một tiếng”.

Từ Tự Truân vừa là Đại ca, lại là Thế tử, trong việc này cần tôn trọng hắn.

Từ Tự Cẩn nghe thế cười ha ha không ngừng “Lúc trước, con đã đi đến chỗ Tứ ca trước rồi. Tứ Ca nói, bất kể con coi trọng người nào chỉ cần phụ thân đồng ý, thì cứ mang đi. Còn cho con bốn ngàn lượng bạc để khi con đi nhậm chức thưởng bạc cho những thuộc hạ đã theo con, ăn uống kham khổ, sẽ làm cho người ta khinh thường”. Vừa nói hắn lại mặt dày lấy cùi trỏ đụng vào người Từ Lệnh Nghi “ Cha, người cũng đã cầm binh qua, bốn ngàn lượng bạc đối với những người đánh giặc mà nói, mấy chuyện này trong mắt người chỉ là hạt bụi, sợi lông thôi, một năm Tứ ca có chút xíu tiền lời cũng cho con bốn ngàn lượng bạc rồi, phụ thân là Vĩnh Bình Hầu ít nhiều gì cũng có chút tiền riêng cho con chứ? Nếu không Nương lại lải nhải là con tiêu tiền bậy bạ. Người cũng biết Nương nếu muốn làm chuyện gì, nhất định sẽ làm được, sợ rằng vì chuyện này còn có thể sai Vạn Đại Điển đến Quý Châu tra sổ ghi chép chi tiêu của con. Con dù gì cũng là một quan lớn nhất tỉnh, thuộc hạ lại thấy con còn bị mẫu thân tra xét sổ ghi chép chi tiêu giống như trông nom tiểu hài tử, mặt của con giấu vào đâu a? Con làm sao mà cai quản thuộc hạ a…”.

“Con ít nói chuyện giật gân ở đây đi! Ta không tin, với sự cơ trí, dũng mãnh của con, người khác đánh giặc có thể mua ruộng xây nhà, con lại tay không mà về? Con yên tâm ta và nương con sẽ không đòi một phân tiền của con, con chỉ cần để lại hiếu kính tổ mẫu con là được. Con cũng đừng ở đây giả nghèo giả khổ với ta”. Từ Lệnh Nghi còn chưa nói xong, đã buồn cười “Về phần nương con, luôn luôn làm việc có chừng mực, làm sao có thể sai Vạn Đại Điển đi tra sổ ghi chép chi tiêu của con, hơn nữa cho dù mẹ con có sai Vạn Đại Điển đi tra sổ ghi chép chi tiêu của con, người khác cũng chỉ sẽ nói con cung kính với mẫu thân, có ai dám chê cười con. Nếu con cố gắng nghĩ cách nói không chừng còn có thể có danh tiếng là người hiếu liêm (có hiếu và thanh liêm)…”.

Mẫu thân đối với chuyện tiền bạc của hắn luôn luôn khống chế nghiêm ngặt, hắn muốn tích lũy chút tiền riêng không muốn để mẫu thân biết, dĩ nhiên không thể thừa nhận trước mặt phụ thân ____ Phụ thân mặc dù sẽ không chủ động nói cho mẫu thân, nhưng nếu mẫu thân hỏi, phụ thân nhất định cũng sẽ không gạt mẫu thân, với sự khôn khéo của mẫu thân, đó là đồng nghĩa với việc nói cho mẫu thân biết.

“Cha, sao người có thể nói như vậy?”. Từ Tự Cẩn giả vờ oan uổng nhảy chân lên. Ý định thật sự của hắn là vạn nhất mẫu thân có cử Vạn Đại Điển đến để tra sổ ghi chép chi tiêu của hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho Ngự Sử công kích hắn, như vậy hắn còn có thanh danh là có hiếu “Con có tiền, trừ hiếu kính tổ mẫu, dĩ nhiên còn muốn hiếu kính phụ thân và mẫu thân”. Tính toán nhỏ nhặt này hoàn toàn bị phụ thân nhìn ra, tốt nhất là nhanh đi Quý Châu một chút thì hơn, khi đó mặc dù khổ nhưng trời cao hoàng đế ở xa a….. “Được rồi, được” sao Từ Lệnh Nghi lại không biết tâm tư của nhi tử, Thập Nhất Nương quản chuyện tiền bạc của Từ Tự Cẩn rất nghiêm khắc, là sợ hắn giống như những con nhà giàu kia nuôi con hát, đi chơi sòng bạc “Nếu Lâm Ba muốn theo con đi Quý Châu, vậy cũng tốt, sau này tiền lời buôn bán ở Nghiễm Châu mỗi năm sẽ trích cho con một vạn lượng bạc thế là con đủ dùng rồi!”.

“Phụ thân” Từ Tự Cẩn vui mừng quá đỗi, liền vuốt mông ngựa với phụ thân “Phụ thân đối với con thật tốt!”. Lại nhìn phụ thân dáng vẻ khí định, thần nhàn, linh cơ vừa động, cười hỏi Từ Lệnh Nghi “Người không phải là đã sớm tính toán tốt rồi đấy chứ?”

Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng mà thần sắc nghiêm lại, mà dùng ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng nhìn hắn “Trong nhà không có trông cậy vào con kiếm bạc trở về, con cũng phải nên người, tuyệt đối không được tranh giành lợi ích cùng dân chúng, làm quan phải vì lợi ích của dân chúng, để dân chúng khi nhắc đến con, không trông mong vào được khen, thì cũng đừng để người ta ở sau lưng chửi liệt tổ liệt tông Từ gia”.

Từ Tự Cẩn vội vàng thu lại dáng vẻ cười đùa, cung kính và trịnh trọng đáp lời “Dạ, Phụ thân người yên tâm, con quyết không để Từ gia mất thể diện, càng không làm chuyện giết hại dân chúng”. Nói xong ngừng lại một chút, lại nói thêm một câu “Cũng không để người sau lưng con chửi người!”. Nói xong lời cuối cùng, hai đầu lông mày nhắc lên có mấy phần ranh mãnh.

“Nói chuyện gì đến miệng con đều thành chuyện cợt nhả!”. Từ Lệnh Nghi có chút bất đắc dĩ cười nói “Ta và Nương con đều là người nghiêm cẩn (chặt chẽ cẩn thận), sao lại sinh ra một đứa con trai có tính cách như vậy?”.

“Cũng bởi vì phụ thân và nương quá nghiêm cẩn, cho nên Quan Thế Âm mới cho con là con của hai người”. Từ Tự Cẩn cùng phụ thân cười ha ha, đứng dậy muốn đi “Con đến chỗ Đại ca xin Lâm Ba đây”.

Từ Lệnh Nghi gật đầu cười, Thập Nhất Nương vén mành đi vào.

Từ Tự Cẩn vội vàng đưa mắt với phụ thân, còn giả bộ sờ, sờ hà bao chứa bạc vụn, ý bảo phụ thân không cần nói chuyện hắn có tiền riêng cho mẫu thân biết.

Từ Lệnh Nghi cười, khẽ gật đầu.

Thập Nhất Nương hồ nghi nhìn phụ tử hai người một cái “Ngầm giở trò gì đấy?”

Khóe miệng Từ Tự Cẩn khẽ nhúc nhích, đang định nói chuyện, Từ Lệnh Nghi đã đoạt trước lời của hắn “Còn không phải là vừa lập được công lớn trở về sao, lại được phong Vũ Tiến Bá, làm Tổng binh Quý Châu, thân thích bằng hữu khắp nơi sẽ thăm hỏi chúc mừng, muốn chuẩn bị quà tặng có giá trị một chút, cần nhiều bạc nên muốn ta trợ giúp, ta đáp ứng con để cho con tìm Truân ca thương lượng”.

Việc đi lại này, là việc công thích đáng, đã có lệ cũ. Thời gian này Từ Tự Cẩn tiêu pha lớn, Thập Nhất Nương cũng không nghi ngờ gì, cười nói “Con muốn tặng cái gì, cứ lập danh sách, bạc này ta chi ra cho con”.

Từ Tự Cẩn rất là bội phục, hướng phụ thân nhìn với ánh mắt kính nể một cái, sau đó vội vàng ôm bả vai mẫu thân “Nương, tiền riêng của người, người để mua hoa cài dùng đi! Lần này con mạnh mẽ lấy được của phụ thân một khoản”. Nói xong tỏ ra vội vã “Con còn phải đi tìm Tứ ca”. Vừa nói hắn dường như nhớ tới cái gì, thần sắc ảm đạm, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần “Con buổi trưa sẽ không trở lại ăn cơm ___ Con muốn đi tế bái Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Võ một chút”. Thập Nhất Nương thật cao hứng, vội nói “Con giúp ta đốt ít vàng mã”.Vừa nói, vừa để cho Hổ Phách đi chuẩn bị mười lạng bạc. Việc tế bái là đặc biệt phải xuất ra bạc của chính mình tế bái.

Từ Tự Cẩn lặng yên thu bạc, hành lễ với cha mẹ, rồi đi đến chỗ của Từ Tự Truân.

Thập Nhất Nương nói với Từ Lệnh Nghi “Nương mới vừa gọi thiếp qua, cố ý muốn hỏi đến chuyện hôn sự của Cẩn ca nhi, muốn thiếp hôm nay đưa thẻ bài, để lão nhân gia người đích thân vào cung cầu xin ý chỉ đặc biệt của Thái hậu, thiếp cùng Nhị tẩu khuyên thế nào cũng không được, Hầu gia, không bằng ngài đi nói một chút đi”.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, lúc tiên đế còn tại vị đã miễn cho Thái phu nhân không phải vào chầu mừng đầu năm, Thái phu nhân đã có mấy năm không có tiến cung, có mấy lần Thái hậu nương nương nhớ Thái phu nhân, liền lén lút đến quý phủ thăm.

Hai người đi đến viện của Thái phu nhân.

Chương 750 : Canh Gác (thượng).

Mặc dù Tự Lệnh Nghi liên tục bảo đảm nhưng cũng không thể bỏ đi quyết tâm của Thái phu nhân, cuối cùng mọi người thật sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để cho Từ Lệnh Nghi đi trình thẻ bài, xin vào cung bái kiến Thái hậu nương nương.

Bất kể là phủ nội vụ hay là Từ Ninh cung, cũng không dám chút nào chậm trễ, buổi trưa vừa mới trình thẻ bài, không quá một canh giờ, Lôi công công tự mình dẫn hai nội thị mặc trang phục lục phẩm tới đón Thái phu nhân. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương theo Thái phu nhân vào cung.

Tôn Lão Hầu gia đột nhiên tới chơi.

“Vào cung a….” Lão nhân gia có hơi thất vọng.

Tối hôm qua Ngũ phòng náo loạn tới hơn nửa đêm, mục đích Tôn Lão Hầu gia đến tất cả mọi người có thể đoán được mấy phần.

Bạch tổng quản cung kính mời Tôn Lão Hầu gia vào thư phòng ngồi “…..Đã đi được gần một canh giờ rồi, rất nhanh sẽ trở lại rồi!”. Trong cung có quy tắc, chỉ dùng bữa buổi trưa, một bữa xế chiều cũng là phòng bếp nhỏ của các cung làm chút ít điểm tâm lót bụng, trong tình huống này tất nhiên sẽ không giữ lại dùng bữa, cộng thêm nội cung phải đóng cửa, đúng giờ phải xuất cung”.

Tôn Lão Hầu gia nhìn sắc trời một lát, cùng Bạch tổng quản đi thư phòng.

Từ Tự Sân lập tức chạy đến.

“Ngoại tổ phụ, người đã tới”. Hắn vội vã hành lễ với Tôn Lão Hầu gia, vội vàng nói “Con muốn cùng Lục ca đi Quý Châu…Huynh ấy chỉ lớn hơn con một tuổi thôi, hôm nay đã là Vũ Tiến Bá, Tổng binh Quý Châu rồi, con không thể còn không có lý tưởng ở nhà như vậy. Trước đây huynh ấy bắn cung cũng chỉ như con thôi”.

Bạch tổng quản nghe thấy vậy, lập tức rón rén lui xuống, còn tiện tay giúp tổ tôn hai người đóng cửa.

“Cháu là con trai lớn, sau này có thể hưởng Hoàng ân. Phụ thân cháu lại càng không thể so sánh với Tứ bá phụ của cháu ___ Ở thời tiên đế, hắn chinh chiến có công, hiện tại lại có công đề cử Cung Đông Ninh…. Đệ đệ cháu sau này thì phải làm sao bây giờ?” Tôn Lão Hầu gia quay lại ôn hòa  hỏi Từ Tự Sân.

Ngoại tổ phụ luôn luôn ủng hộ hắn, lần này lại đứng về phía mẫu thân, khuôn mặt Từ Tự Sân kinh ngạc.

Hắn không khỏi cúi đầu suy tư.

Không khí trong phòng lâm vào trầm tĩnh.

Thần sắc Từ Tự Sân dần dần trở nên đưa đám.

Tôn Lão Hầu gia nhìn thấy trong mắt, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài.

Lần này là ông tính sai.

Dụng ý Từ Lệnh Nghi đưa Từ Tự Cẩn đi Quý Châu ông đều biết, lúc đầu ông cũng chuẩn bị sẽ đưa Từ Tự Sân đến đó sau, nhưng nhìn lại mặt Từ Tự Sân còn tràn đầy vẻ ngây thơ, lại nghĩ đến hắn chỉ có một nữ nhi này, nữ nhi cũng chỉ có hai đứa con trai nên trong lòng liền mềm nhũn, nghĩ đến không bằng chờ thêm mấy năm, Từ Tự Cẩn ở trong quân doanh gót chân đứng vững, Từ Tự Sân cũng lớn hơn chút ít, võ nghệ học tốt hơn, lại đi cũng không muộn.

Ai biết, lần do dự này lại có biến hóa trời long đất lở.

Đầu tiên là con trai nuôi ở phía nam chưa được hai hiệp, Phạm Duy Cương đã bại trận, Thành Tuyên Đồng bị phá, Âu Dương Minh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng trọng thương bất tỉnh mê mang, Hoàng thượng lại lâm trận đổi tướng, điều Cung Đông Ninh giữ ấn soái, Hoàng thượng muốn cứu một mạng của Âu Dương Minh, lưu hai vạn quân để cho hắn truy kích và tiêu diệt Đóa Nhan nhặt lấy công trạng, lại bị Đóa Nhan đánh phục kích: Từ Tự Cẩn đi theo Âu Dương Minh ra ngoài phất cờ reo hò (ý nói đi theo cổ động..), nghé con mới đẻ không sợ cọp, nói muốn mang theo ba nghìn binh Du Lâm vệ đuổi theo Đóa Nhan, mà Chỉ huy sứ Canh Diệu của Du Lâm vệ dĩ nhiên cũng đem binh giao cho Từ Tự Cẩn….Tình thế phát triển làm cho mọi người hoa mắt, rối loạn, làm cho ông không kịp bố trí, liền truyền đến tin Từ Tự Cẩn bắt được Đóa Nhan.

Kết quả Từ Tự Cẩn được phong làm Vũ Tiến Bá, Âu Dương Minh mà Hoàng Thượng một lòng muốn nâng đỡ lại rớt đài, toàn gia lưu đày.

Sớm biết vậy lúc ấy ngoan tâm đưa Sân Ca Nhin đến Quý Châu thì tốt rồi!

Từ Tự Sân không nghĩ nhiều như vậy.

Lời giống như vậy, từ trong miệng ngoại tổ phụ từng chỉ điểm giang sơn có địa vị cao trong triều đình nói ra, so với một mẫu thân chỉ biết cưng chiều đệ đệ nói ra càng làm cho hắn tin phục.

Nếu như cần phải có người nhượng bộ thì chỉ có thể là người làm ca ca như hắn.

“Ngoại tổ phụ”. Hắn ngẩn đầu lên, thần sắc dứt khoát nhìn Tôn Lão Hầu gia “Con sẽ ở nhà, để cho đệ đệ theo Lục ca đi Quý Châu đi”.

Thời điểm như thế này còn biết chiếu cố đệ đệ…Tôn Lão Hầu gia há miệng vui mừng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc nức nở của nữ nhân.

Hai người theo tiếng nhìn lại, thấy Ngũ phu nhân đứng ở đó lau nước mắt.

“Nương”. Từ Tự Sân vội vàng tới móc khăn đưa cho Ngũ phu nhân “Là con sai rồi, người đừng có khóc”.

Ngũ phu nhân nghe vậy, khóc thương tâm hơn.

Lòng bàn tay, mu bàn tay cũng là thịt, Thành ca nhi tuổi còn nhỏ nàng chú ý nhiều hơn một chút, cũng không đại biểu là nàng không quan tâm đến đại nhi tử. Đại nhi tử luôn luôn được hoan nghênh hơn tiểu nhi tử, có khả năng, hiện tại để đại nhi tử rõ ràng đem thăng tiến tương lai nhường lại cho tiểu nhi tử, trong lòng nàng sao dễ chịu được.

“Tốt lắm, tốt lắm, con cũng đừng khóc”, Tôn Lão Hầu gia cười nói “Chuyện này ta tới thương lượng cùng Vĩnh Bình Hầu, con chỉ cần chú ý chờ tin tức là được”.

Có phụ thân ra mặt, chuyện gì cũng sẽ được an bài thỏa đáng.

Ngũ phu nhân nghẹn ngào gật đầu.

Bạch tổng quản cách rèm bẩm “Lão Hầu gia, Ngũ phu nhân, Thất thiếu gia, Thái phu nhân cùng Hầu gia, Tứ phu nhân trở lại”.

Ngũ phu nhân vội vàng đem khăn nhét vào trong ống tay áo “Cha người ngồi ở chỗ này chờ một lát, con và Sân ca nhi đi đón Thái phu nhân”.

Tôn Lão Hầu gia “ Ừ” một tiếng, Ngũ phu nhân đi phía cửa Thùy Hoa, Từ Tự Sân hướng đại môn đi.

Nhị Phu Nhân cùng Khương thị, Anh Nương ở ngay trước cửa Thùy Hoa gặp nhau.

“Cũng không biết Thái hậu nương nương nói như thế nào với nương”. Ngũ phu nhân cười cùng Nhị phu nhân nói chuyện phiếm.

“Chuyện gì cũng có lợi có hại”. Nhị phu nhân thản nhiên nói “Coi như là Hoàng thượng không đồng ý, chờ thêm hai ba năm chúng ta cũng có thể vì việc này lấy cớ đem Cẩn ca nhi triệu hồi về Yên Kinh, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hoàng thượng cũng không thể để cho thần tử tuyệt tự”. Thần thái nàng chắc chắn, hiển nhiên không để chuyện này ở trong lòng.

Ngũ phu nhân nghe vậy, không khỏi mỉm cười “Không ngờ Nhị tẩu nghĩ được xa như vây, chúng ta còn không nhìn xa trông rộng được như Nhị tẩu”. Trong lòng lại nghĩ, nếu như lúc đó Hoàng thượng lại không cho triệu hồi về kinh thì làm sao đây? Nghe nói những người làm Tổng binh so với ở Giang Nam làm Huyện lệnh, tri phủ còn béo hơn, đến lúc đó Cẩn ca nhi không muốn triệu hồi lại kinh thì làm sao bây giờ?

Những lời này cũng chỉ suy nghĩ một chút trong lòng mà thôi, ngược lại Khương thị, không khỏi nhìn Nhị phu nhân một cái, trong lòng rất là bội phục.

Mỗi người đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình thì xe ngựa của Thái phu nhân đã dừng ở trước cửa Thùy Hoa, Thập Nhất Nương xuống xe trước, sau đó đỡ Thái phu nhân xuống xe ngựa.

Mọi người vừa nhìn thấy Thái phu nhân cười đến nỗi mắt híp lại, vào cung một chuyến không chỉ không có một chút mệt mỏi, ngược lại tinh thần hưng phấn, mặt mũi hồng hào, hiển nhiên chuyến đi này không tệ.

Tất cả mọi người đều cười vây quanh Thái phu nhân, đi vào cửa Thùy Hoa.

“….Thật không có nghĩ đến chính là Tống thái phi, cũng chú ý đến Cẩn ca nhi nhà chúng ta”. Trở lại trong viện, Thái phu nhân vừa để Nhị phu nhân hầu hạ thay xiêm y, vừa có chút đắc ý nói chuyện trong cung với mấy người Ngũ phu nhân, Khương thị, Anh Nương “Thái hậu nương nương nhìn nàng với ánh mắt sắc bén, chúng ta ngồi chỗ đó không đi được, Thập Nhất Nương phản đối nói rõ ràng một câu là không được, nếu không phải là Hoàng hậu nương nương nói thẳng để cho nàng lui xuống trước đi, chỉ sợ chúng ta phải trì hoãn thêm ít canh giờ mới có thể ra cung”.

“Tống thái phi”. Ngũ phu nhân muốn chứng thực liền nhìn về phía Thập Nhất Nương, Nhị phu nhân lại nói “Là vậy sao? Ta nghe nói Tống gia nguyên là con của Tiểu Lại Bành Thành, bởi vì nữ nhi tướng mạo đẹp, vào cung được sủng mới được phong là Bành Thành Chỉ Huy Thiêm Sự. Chỉ sợ không được thích hợp đúng không?”. Nàng vừa nói ánh mắt cũng nhìn về phía Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương chỉ có cười khổ “Hoàng hậu nương nương tự mình tiễn chúng ta ra khỏi Từ Ninh cung, lúc chúng ta hành lễ, Hoàng hậu nương nương dặn dò ta, có rảnh rỗi thì đi Chu gia ngồi nhiều một chút, trước đó vài ngày Chu phu nhân tiến cung nói chuyện hôn sự của mấy đường muội, còn nói thời gian này ta ít qua thăm hỏi Chu gia”.

Có một số việc chỉ có thể nói ý, không thể nói rõ ra.

Nhị phu nhân và Ngũ phu nhân đều sửng sốt.

Thái phu nhân phất phất tay không chấp nhận “Không cần phải gấp, dù sao ý chỉ đặc biệt qua năm mới mới ban xuống. Mấy ngày này chúng ta cố gắng tìm hôn sự cho Cẩn ca nhi đi” Vừa nói, trên mặt Thái phu nhân tỏ ra mong đợi “Đến lúc đó lại để cho Thái hậu nương nương ban hôn cho Cẩn ca nhi, chúng ta làm hôn sự cho Cẩn ca nhi vô cùng náo nhiệt, nói không chừng lễ mừng năm mới sang năm ta liền có thể ôm chắt trai rồi”.

Này bát tự còn chưa có xem, đã nhắc luôn đến chắt trai rồi!

Thập Nhất Nương có chút dở khóc dở cười.

Thái phu nhân đã quay đầu sang hỏi Nhị phu nhân “Con nói ta có nên sửa soạn nữ trang đổi thành sửa soạn hai bộ quần áo mới được không? Đến lúc đó ta sẽ đi cùng Thập Nhất Nương xem tướng mạo vợ của Cẩn ca nhi!”.

“Dĩ nhiên là được!” Nhị phu nhân dụ dỗ Thái phu nhân “ Người đi qua cầu so với chúng con đi đường còn nhiều hơn, chuyện hôn sự của Cẩn ca nhi có người hỗ trợ nhìn thì không sai được”.

“Ta cũng nghĩ như vậy”. Thái phu nhân rất không khiêm nhường gật đầu nói “Ta suy nghĩ qua rồi, chỗ của Tống thái phi khẳng định là không được, Chu gia cũng không nên, ở giữa có một Hoàng hậu nương nương, hai môi cùng tồn tại, nào có môi trên không đụng môi dưới, nếu khuê nữ Chu gia muốn ỷ vào cửa hôn sự này là Hoàng hậu nương nương thúc đẩy, vậy thì Cẩn ca nhi nhà chúng ta chẳng phải là chịu thiệt sao…”. Thái phu nhân vuốt vuốt đầu “Chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ mới được”.

Thập Nhất Nương nhìn bộ dạng khó xứ của Thái phu nhân liền cười nói “Lấy vợ cưới đức, chỉ cần đằng gái nhân phẩm tốt là được, Cẩn ca nhi nhà chúng ta cũng không phải là không có tật xấu nào…”

“Chuyện này không thể làm trò nói trước mặt người ngoài, còn phải khách khí khiêm nhường”. Thái phu nhân có chút không vui nói “Ta thấy Cẩn ca nhi nhà chúng ta một chút tật nhỏ cũng không có. Không chỉ có lớn lên anh tuấn hơn nữa còn biết quan tâm chăm sóc, hiếu thuận, tính tình ôn hòa, đối đãi với mọi người nho nhã lễ độ, là người hào sảng, đi đâu cũng không quên mua quà cho người nhà…”.

Hài tử của mình tốt, trên người Thái phu nhân còn thể hiện rõ ràng hơn.

Thập Nhất Nương không còn cách nào khác là vâng dạ đáp lời, trở về phòng nói cho Từ Lệnh Nghi nghe.

Từ Lệnh Nghi cười to hỏi nàng “Nếu không để cho Trọng Nhiên làm người làm mai đi?”.

“Đại cô gia?”. Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

“Sau này hắn phải một mình mở phủ, tốt nhất là nhi nữ tướng môn”, Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói “Không cầu tức phụ gia thế cao hay không, nhưng nhất định phải tài giỏi, phẩm hạnh tốt, huynh đệ nhiều”.

Huynh đệ tình thân cùng đánh hổ, phụ tử cầm binh cùng đánh trận. Xuất thân tướng môn liền có nghĩa là người trong nhà đều nhậm chức trong quân doanh, chỉ cần không phải là bùn loãng, Từ Lệnh Nghi cũng sẽ giúp đỡ được mấy người, đến lúc đó Từ Tự Cẩn có huynh đệ bên vợ giúp đỡ, chỉ bằng một người nhiều thế lực, người khác nhìn vào cũng kiêng lỵ mấy phần.

“Chỉ sợ đến lúc đó cô nương nhà người ta cũng là vũ đao lộng thương”, Thập Nhất Nương có chút bận tâm “Tính tình Cẩn ca nhi vội vàng xao động, lại ăn mềm không ăn cứng…”.

“Đến lúc đó nàng cùng Trinh tỷ nhìn thật kỹ đi” Từ Lệnh Nghi thấy trên nguyên tắc Thập Nhất Nương đã đồng ý, cười nói “Ta liền viết thư cho Trọng Nhiên để cho hắn có lòng giúp đỡ thì tiến hành”. Lời còn chưa dứt có gã sai vặt vào bẩm “Hầu gia, phu nhân, Mặc Trúc hầu hạ bên cạnh Nhị thiếu gia về kinh, nói là phụng lệnh của Nhị thiếu gia vội đến đây thỉnh an người cùng phu nhân, nhân tiện tặng ít đồ cho Lục thiếu gia. Người vừa mới tới, quản sự để cho nô tài tới bẩm báo với Hầu gia cùng phu nhân”.

Bởi vì chiến sự ở phương Bắc không tốt, triều đình sợ giặc Oa ở Phúc Kiến bên kia nhân cơ hội đánh lén, nên phong tỏa tin tức với Giang Nam, chờ Từ Tự Dụ biết có người phụng mệnh đến Đô ti Quý Châu đi Tuyên Đồng mới viết thư hỏi thăm cặn kẽ tình hình của Cẩn ca nhi bên đó, chờ đến lúc Cẩn ca nhi bắt được Đóa Nhan thì tin tức mới bắt đầu thông suốt.

Tính đi tính lại thời gian Từ Tự Dụ đã có thể nghe được tin tức là lúc nghi lễ hiến tù binh ở Ngọ Môn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Cẩn ca nhi đã trưởng thành thật rồi. Không biết cậu nhóc sẽ thích cô nương như thế nào nữa.
    Rất thích đọc những đoạn về mấy anh em. Dù mỗi người 1 tính nhưng luôn cảm thấy tình cảm anh em ngày càng bền chắc hơn. May mà có mẫu thân như TNN mới dc như vậy.
    Mà truyện sắp hết rùi. Hic
    Chờ chương cuối rồi ta lại đọc lại từ đầu cho đỡ ghiền.
    Cảm ơn editor nhiều.

  2. Trong truyện thích nhất là Thái Phu Nhân ( hiền lành, sáng suốt và nhân hậu), kế đến là Từ Tự Du ( trầm ổn, thanh cao và trung thực), Từ Tự Giới ( biết người biết ta nên biinhf bình yên yên,)… Cám ơn bạn Tiểu Tuyền.

  3. Sao giờ đọc các mqh nó cứ rối lên thế nhỉ? chẳng biết ai ngoài 1 nhà 3 người thập nhất nương và Thái phu nhân.hazz

    tks tỷ ạk

  4. Những chương gần cuối này toàn chuyện vui, gia đình hòa thuận, anh em khiêm nhường quan tâm lẫn nhau. Đến Cẩn ca nhi cũng trưởng thành rồi. Chuyện cưới hỏi vợ cho Cẩn ca nhi hiện là đề tài nóng sốt của Thái phu nhân và TNN. May mà đọc ngắt quãng, nếu đọc liên tiếp từ đầu đến cuối truyện sẽ cảm thấy bản thân mình già đi ah, vì Cẩn ca nhi cũng sắp lấy vợ rồi mà =]]]
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close