Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 9+10

42

Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 9

Edit: Mèo bất trị

1Beta: Sakura

Ban đầu Tô Bách Dung gả vào Liễu gia cũng là gả cao, bây giờ mới lập gia đình không đến mấy tháng đã may mắn mang thai, nhưng đáng tiếc lúc này chút may mắn lúc tân hôn đã biến mất sạch sàng sanh, Liễu gia cũng không truyền tin tức gì đến, dù sao chuyện lúc đó Tô Bách Dung làm cũng không tốt đẹp gì, dù lúc trước Bách Hợp đẩy ngã khiến nàng ta bị động thai khí, nhưng Liễu gia vẫn phải nuốt quả đắng này xuống

Đối với việc Tô Bách Dung sảy thai, Hạ thị tỏ ra rất bình tĩnh, ngoài việc phái người đưa một phần lễ vật để người ngoài không nói gì được, thì bà cũng không đến thăm nàng, trong kinh thành đối với việc này có không ít chỉ trích. Từ sau khi Tô Bách Dung gả đi, Hạ thị lại bắt đầu bộn rộn việc hôn nhân của Bách Hợp, hiện tại con gái bà không còn nhỏ tuổi nữa, nếu còn kéo dài thì sẽ trở thành gái lỡ thì, ở trong nhà người có tuổi như vậy còn kéo dài dễ bị người chê trách, bởi vậy khi lão Vương phi Tĩnh Dương  dẫn con trai độc nhất tới kinh thành gặp vua, ở kinh thành mời chúng nữ quyến tới thì Hạ thị cũng dẫn Bách Hợp tới.

Kỳ thật tình cảnh không gả được rất hợp ý Bách Hợp, trong lòng nàng đã phát hiện được nhiệm vụ là gì, chỉ là chưa xác định được hoàn toàn, nhưng nhìn Hạ thị vì tình cảnh của con gái mà gấp gáp, câu từ chối Bách Hợp cũng không nói được. Kể từ ngày tiến vào nhiệm vụ, thân thể này đã để lại di chứng thường choáng váng đầu, chỉ cần chờ nàng giải quyết xong nhiệm vụ, nàng sẽ cố gắng hết sức để rời nội dung vở kịch trong thời gian này, tuy nàng không muốn thấy Hạ thị buồn, nhưng thực sự nàng cũng không muốn lập gia đình ở trong câu chuyện này.

Đi tới phủ Tĩnh Dương Vương thì người phủ Trấn Quốc Công đã tới từ sớm, làm thông gia, nếu không biết người phủ Trấn Quốc Công đến thì cũng thôi, nhưng lúc này vừa đến đã thấy, đương nhiên Hạ thị phải dẫn Bách Hợp đến chào hỏi. Văn An công chúa dẫn con dâu bị một đám phụ nhân vây quanh. Một thời gian không gặp, người Tô Bách Dung gầy đến mức không nhận ra. Không còn vẻ tự tin trong quá khứ, lúc này, nàng như một bông hồng khô héo, yên tĩnh thẫn thờ đứng sau công chúa Văn An, như một nàng dâu bị ức hiếp.

Như cảm giác được ánh mắt của Bách Hợp, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt nàng bình tĩnh như hồ nước đọng, đôi mắt tốt đen khiến người ta sợ hãi, sắc mặt nàng trắng bệch không chút hồng hào. Môi dù tô son cũng vô cùng quái dị, đột nhiên nàng nhếch mép cười nhìn về phía Bách Hợp, trong nụ cười không biết là châm chọc hay thê lương.

Hạ thị không hề nhìn nàng ta cứ thế thỉnh an công chúa Văn An, sau sự việc Tô Bách Dung sảy thai, hai nhà thông gia ngầm kết thành thù, mà lúc Hạ thị cúi người chào, một lúc lâu sau Văn An mới lên tiếng, Hạ thị cũng coi như không biết Văn An không thích. Sau khi thỉnh an xong cũng kéo con gái rời đi.

Trước khi ngồi vào bàn tiệc, Bách Hợp theo Xuân Hiểu đi tới nhà vệ sinh, lúc đi ra, đáng nhẽ Xuân Hiểu đang canh giữ ở ngoài đường mòn. Nhưng lúc này dưới cây mai vàng sum xuê không thấy bóng dáng Xuân Hiểu, mà là Tô Bách Dung mặc váy đỏ nhạt đứng dưới cây mai vàng, tay bẻ một nhánh mai cầm trên tay thưởng thức.

“Muội muội đi ra rồi.” Nàng nhìn thấy Bách Hợp, giống như đã quên chuyện tính toán Bách Hợp trước kia, cũng giống như đã quên bởi vì Bách Hợp mà nàng mất đi đứa bé, nàng ta cười trong mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

“Tô Bách Dung?” Mắt Bách Hợp nhìn bốn phía, sau khi không thấy ai không khỏi cười châm chọc, đi tới chỗ Tô Bách Dung, tuy thời gian nàng luyện Cửu Dương Chân Kinh không nhiều, nhưng thân thể tốt hơn Tô Bách Dung, tuy nói lúc này không phát hiện trên người Tô Bách Dung sự thù hận và lệ khí, dáng vẻ không giống như muốn làm hại nàng, nhưng kể cả nàng ta có sinh oán hận thì Bách Hợp cũng không sợ.

“Mẫu thân bán cả nhà Chu ma ma đi rồi?” Tô Bách Dung đưa tay cản đường Bách Hợp, nhìn nàng nhanh chóng lùi lại phía sau, môi giật giật:”Bà ấy từ nhỏ theo ta, ma ma dùng sữa nuôi ngươi lớn, sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế? Ngươi phải tìm được bà đưa bà trở về!”

“Vì chuyện này nên người tìm ta?” Bách Hợp cầm khăn tay trong tay áo lau, lúc này trong lòng nàng nghĩ tới Chu ma ma vẫn tức không bình tĩnh được, có cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội:”Bà ta đã giúp ngươi làm chuyện gì, trong lòng ngươi hiểu rõ.”

“Vì bà ấy muốn tốt cho ngươi!” Tô Bách Dung nôn nóng không nhịn được la lên, lớn tiếng nói:” Ngươi không thể làm như vậy, sẽ làm lạnh lẽo trái tim bà ấy, ngươi sẽ hối hận!”

“Hại người là ngươi, không phải ta, lúc đầu khi bà ta làm việc cho ngươi, vì sao không nghĩ trái tim ta sẽ lạnh lẽo?” Trong lòng Bách Hợp hơi động, ngữ khí dần sắc bén, thái độ nàng lạnh lẽo hùng hổ dọa người như vậy, khiến Tô Bách Dung cắn răng, tay nắm chặt.

 

“Tô Bách Hợp, Tô Bách Hợp” Tô Bách Dung nói đi nói lại, nước mắt tuôn ra, giọng nàng như không thảng thốt và thống khổ, mang theo chút phức tạp và khó chịu không nói nên lời, khiến trong lòng Bách Hợp cũng có chút bi thương, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch.

“Trước kia ta thực sự hối hận, ta từng nói, ta sẽ không hại ngươi, vì sao ngươi không tin ta?” Tô Bách Dung nước mắt tuôn rơi, nhìn người có dung mạo giống mình khóc rống trước mặt mình, Bách Hợp cảm giác như một “chính mình” khác đang khóc vậy, vốn có chỗ không rõ, trong chớp mắt này bỗng hiểu ra.

Trong chốc lát, sương mù vây khốn trước mặt Bách Hợp lập tức được vén lên, dưới sương mù lộ ra ý nghĩ nàng vẫn suy đoán. Tim Bách Hợp đập như đánh trống, thậm chí nàng cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, trước kia chỉ là suy đoán vô căn cứ, lúc này phán đoán đó của nàng trở nên hợp lý, nàng vô thức nói:” Bởi vì, bởi vì ta là ngươi, ngươi là ta sao?”

Nàng nói một câu không đầu không đuôi, nhưng cũng khiến nước mắt Tô Bách Dung chảy dữ dội hơn, nhánh mai vàng trong tay nàng suýt chút nữa thì bị bẻ gãy, nàng ta khóc tới mức thở không ra hơi, giống như trong lòng chất chứa oan ức lâu ngày, trong nháy mắt như muốn trút hết ra, nước mắt theo gò má trắng bệch của nàng rơi xuống, nàng khóc càng dữ dội, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên:”Đúng vậy, bởi vì ta là ngươi, ngươi cũng là ta, ta làm sao sẽ hại ngươi? Ta luôn hi vọng cả đời ngươi bình an, ta càng hi vọng ngươi được an toàn.”

Nói xong, giọng Tô Bách Dung có chút nghẹn ngào:”Ngươi cảm giác được chứ? Có lẽ ngươi cảm giác được.”

“Ngươi không thích Liễu cô nương phủ Trấn Quốc Công, ngày đó cố ý để ta xấu mặt trước công chúa Văn An phủ Trấn Quốc Công, cũng vì muốn ta tránh xa phủ Trấn Quốc Công một chút, nhưng trong đó chắc ngươi cũng có lòng riêng…” Bách Hợp thấy nàng thừa nhận, lúc này máu trong người chảy điên cuồng, nàng nói ra suy nghĩ của mình, tưởng rằng Tô Bách Dung sẽ không thừa nhận, không nghĩ rằng nàng khóc gật đầu:”Không sai, đáng lẽ hai người chúng ta tâm linh tương thông, ta nghĩ trong lòng ngươi hiểu rõ.”

“Đúng là ta có tính toán ngươi, ta cũng có lòng riêng của mình, lẽ nào không thể? Tô Bách Dung cầm tay áo lau mắt, nhánh mai vàng bị nàng nắm trong tay đến nóng lên nàng lại bẻ một đoạn xuống, lại gần cắm lên búi tóc của Bách Hợp.

“Chúng ta đều biết rõ, trước mặt không cần che giấu nữa.” Bách Hợp để nàng tùy ý cài, mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đôi mắt có chút đỏ của Tô Bách Dung, cắn cắn môi:”Ngày đó ta với Tô Bách Dung cãi nhau, hai người đều rơi vào ao sen, khi tỉnh lại đầu ta đau muốn nứt ra, giống như có cái gì đó muốn kéo ta ra, mẫu thân nói, mẫu thân nói đáng ra Tô Bách Dung đã chết rồi, nhưng không biết vì sao lại sống lại một cách ly kỳ, đến cùng ngươi là ai?”

Tô Bách Dung mỉm cười, mắt đỏ lên:”Ta là ngươi.”

“Ngươi nói bậy!” Lòng Bách Hợp chìm xuống, nàng biết Tô Bách Dung đang nói thật, nhưng lúc này lại theo bản năng mở miệng phản bác:”Ngươi không phải ta, ngươi dựa vào đâu mà là ta? Ta mới là chính ta.”

“Ta là ngươi!” Lòng Tô Bách Dung như kiên quyết, lau mặt, mắt híp lại, trong mắt lộ ra sự kiên quyết:”Ta chính là ngươi, nhưng đáng tiếc mẫu thân không chịu nhận ta, coi ta là tinh quái phụ thể, chiếm lấy thân thể Tô Bách Dung.”

Nói xong, Tô Bách Dung dừng một lúc:”Ngươi biết vì sao ngày đó ở phủ Trấn Quốc Công ta tính toán ngươi không? Tại sao lại muốn ngươi rời xa Liễu Minh Nguyệt?”

Tô Bách Dung nói xong, nhẹ giọng nói:” Trong kinh có Tô phủ, có hai đóa Tịnh Đế nở hoa. Đáng tiếc, bởi vì ta tùy hứng, trong mọi chuyện luôn thích ganh đua háo thắng, mọi việc luôn tranh với Tô Bách Dung.”

Nàng nheo mắt lại, Bách Hợp ổn định hơi thở, không cắt ngang lời nàng.

12 tuổi trùng giờ Thìn, mẫu thân chia cho tỷ muội chúng ta mỗi người một chiếc vòng ngọc, nói rằng đó là đồ cưới năm đó của bà ngoại,chỉ truyền cho con gái không truyền cho con dâu, ta muốn cả hai, Tô Bách Dung cũng vậy, hai người chúng ta ở ao sen tranh chấp.” Nói đến chỗ này Tô Bách Dung nhẹ giọng cười, vẻ mặt có chút thê lương:”Ta với tỷ ấy cùng ngã vào ao sen, khi tirh dậy chỉ có một mình ta, tuy mẫu thân không có trách mắng ta ngay, nhưng ta biết trong lòng bà luôn nghĩ tới Tô Bách Dung, hồi đó ta không cam tâm, luôn muốn nổi bật hơn người, muốn cho mẫu thân xem, dù Tô Bách Dung có sống sót, cũng không có thể mang cho Tô gia nhiều vinh quang như ta.”

“Lúc Trưởng nữ Liễu Minh Nguyệt phủ Liễu Quốc Công cập kê thì ta cũng tới, ta bị người mưu hại, bị người cho rằng ta cùng thế tử Tương Dương Vương có qua lại, đường đường là con gái Vĩnh Lạc Hậu phủ, cuối cùng ta phải gả tới vương phủ Tương Dương làm thiếp.” Tô Bách Dung nheo mắt lại, dường như đang nhớ tới chuyện lúc xưa:” Liễu Minh Nguyệt bên ngoài rộng lượng, thực chất tính tình cay nghiệt, cuối cùng, ta…”

“Vì lẽ đó, cuối cùng ngươi chết trong tay nàng ta.” Bách Hợp nghe được, trong lòng sao không hiểu rõ:” Vì lẽ đó, thực chất ngươi cũng là Tô Bách Hợp.”

Chính Tô Bách Dung thừa nhận những câu nói này, bên trong nội dung vở kịch chưa từng xuất hiện, bao gồm việc nàng gả cho thế tử Tương Dương Vương làm thiếp, đây là việc Tô Bách Dung ở kiếp trước trải qua, có lẽ nàng ta cũng trọng sinh.

 

Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 10

Đã như thế, có thể hiểu tại sao sau khi Tô Bách Dung tỉnh lại thì tính cách thay đổi lớn, tại sao nàng ta hiểu được luân lý của kinh Phật, tại sao trong nháy mắt nàng ta giống như biến thành người khác, trong một đêm thay đổi lớn đến vậy. Cuộc đời hiện tại của Tô Bách Dung chính là cuộc đời mà Tô Bách Hợp đã từng trải qua trong vở kịch, mà Bách Hợp cảm thấy, Tô Bách Dung cũng không nói dối.

“Ta chính là.” Tô Bách Dung nghe nói thế, lập tức có chút táo bạo, liên tục thở sâu mấy hơi:”Ta chính là Tô Bách Hợp.”

“Ngươi là Tô Bách Hợp thật sự.” Trong lòng Bách Hợp một luồng oán khí dâng lên, theo bản năng tiến đến:”Ngươi chính là Tô Bách Hợp, nhưng một đời đó Tô Bách Hợp ngươi đã chết rồi, tại sao ngươi còn muốn trở về?”

“Ngươi khắp nơi nói muốn làm chủ cho ta, ngươi đem tất cả mọi thứ nắm trong tay ngươi, ngươi có nghĩ tới người khác cũng muốn tự làm chủ cuộc đời của mình?” Vào lúc này, Bách Hợp không thể khống chế được thân thể của mình, ngược lại thuận theo ý muốn của thân thể này, những lời muốn nói đều nói ra:”Ngươi không nên trở về.”

Giống như bị chính bản thân bài xích, mặt Tô Bách Dung trắng bệch:”Tại sao ta không nên trở về? Chẳng qua ta không muốn chính mình lặp lại con đường lúc trước, vì vậy ta giúp ngươi…”

“Chỉ có ngươi nghĩ thế, cái ngươi gọi đường cũ chính là ngươi, ngươi có nghĩ tới không, ta cũng không hi vọng ngươi đến thay thế ta một đời? Nếu ngươi nói ngươi là ta, ngươi cũng biết tính ta luôn ganh đua háo thắng, lúc trước ta cùng Tô Bách Dung tranh đấu không ngừng, ngươi dựa vào cái gì nghĩ rằng ta sẽ tiếp nhận ngươi trở về một lần nữa?” Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, Bác Hợp cảm thấy trong lòng như gương sáng, lần này nàng đã rõ nhiệm vụ của mình. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống.

Chẳng trách sau 12 tuổi kí ức mơ hồ. Bởi vì nàng là đại điên cho Tô Bách Hợp trước 12 tuổi.

Sau năm 12 tuổi, vì nguyên nhân Tô Bách Hợp đã chết quay trở lại thân thể này, đem Tô Bách Hợp thực sự trước năm 12 tuổi chiếm lấy hợp lại, cô bé năm 12 tuổi biến mất, nhưng rất không cam tâm, nên mới có nhiệm vụ của nàng lần này.

Nếu nàng đoán không sai, nội dung thực sự của vở kịch hẳn là thời gian Tô Bách Hợp sinh nhật 12 tuổi, cùng tỷ tỷ Tô Bách Dug cãi lộn không ngừng, kết quả cả hai đều ngã vào trong ao sen. Tô Bách Dung tử vong tại chỗ, tuy Tô Bách Hợp còn sống nhưng bị người mưu hại, gả cho thế tử Tương Dương Vương làm thiếp, cả đời không vui, chắc nàng chết trong tay Liễu Minh Nguyệt, vì thế nàng ta trọng sinh trở lại thời điểm bị rơi xuống nước trước năm 12 tuổi.

Đêm đó Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, đầu đau nhức không lý do, như có người mạnh mẽ ép nàng bỏ thân thể, hẳn là lúc Tô Bách Hợp vốn nên sống lại. Bách Hợp tiếp nhận nội dung vở kịch, chắc hẳn là sau khi Tô Bách Hợp sống lại. Nàng không như kiếp trước, gả làm thiếp của thế tử Tương Dương Vương, mà lại gả vào phủ Trấn Quốc Công. Trở thành chính thê của Liễu Nguyên Thiệu, nàng thay đổi vận mệnh kiếp trước, tìm và giữ lấy phu quân của nàng ở kiếp trước đã không giữ được.

Nhưng vì nguyên nhân tính cách của nàng, Tô Bách Hợp trước 12 tuổi chưa từng phải chịu đả kích đau khổ, vì thế tính cách trước đó không thể dung người khác, đáng ra cô bé nên có cuộc đời của chính mình, sau khi Tô Bách Hợp chết đi lại trở về đối mặt với bản thân cô bé lúc đó, ở phương diện khác thì hai linh hồn đã là cá thể độc lập, nàng ta chiếm đoạt Tô Bách Hợp trước 12 tuổi sau đó mới thành công có Tô Bách Hợp.

Nhưng Tô Bách Hợp trước 12 tuổi không cam lòng, cô bé ấy cũng không muốn mình suốt đời bị người khác thay thế, dù nàng ta thay cô bé làm chủ, thay cô bé sinh hoạt nhiều năm sau đó, cô bé cũng không thèm, giống như lúc trước cô bé cùng Tô Bách Dung tranh đồ, dù đó không phải đồ tốt thì cô bé cũng không thèm sống giống như người khác, khổ đau cùng vất vả, dù sao cô bé cũng muốn bản thân tự nếm trải, một cơ hội để thử qua cô bé ấy  cũng không có, liền bị bản thân của sau đó thay thế trải qua.

“Ta chỉ là, ta chỉ là không muốn để ngươi chịu khổ.” Tô Bách Dung vẻ mặt bi thương, bị “chính mình” bài xích, cảm giác đó không vui vẻ gì, nàng lắp ba lắp bắt cố gắng giải thích:”Từ đâu ta đã nói, ta đối với ngươi không có ác ý…”

“Cuộc đời của ta, dù tốt hay xấu, ta đều hi vọng tự bản thân trải qua, mà không phải do ai đó thay thế ta, cũng không hi vọng có người giúp ta, dù người này là chính ta.” Trong lòng vừa vang lên câu nói này, Bách Hợp nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng, trong nội dung vở kịch Tô Bách Hợp không có một cơ hội để nói liên tục những lời như vậy, thậm chí sau khi Tô Bách Hợp sống lại ngay cả quyền lựa chọn cũng không cho cô bé ấy, cô bé cũng muốn tự mình trải qua một đời, mà không phải bị người khác chỉ đạo mình trải qua như thế nào.

Đây giống như trưởng bối yêu bảo vệ đứa trả phản nghịch nói ta muốn tốt cho ngươi, như vậy sẽ ngăn đứa trẻ làm những gì mà trưởng bối cho rằng sẽ gây thương tổn. Nhưng đứa trẻ lại muốn tự mình trải nghiệm, mà không phải người khác tới nói với mình rằng chuyện này có đúng hay không.

Cùng một người, chỉ là không cùng độ tuổi của mình, nhiệm vụ lần này chính là bản thân nàng, vì vậy Bách Hợp không cảm thấy ác ý của Tô Bách Dung với mình, dù Tô Bách Dung đã làm nhiều chuyện với nàng, nhưng Bách Hợp không hận nổi, nàng cũng không yêu thích nổi, thậm chí nàng không đề phòng Tô Bách Dung, dù sao nói từ một khía cạnh khác, Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ trở thành Tô Bách Hợp, mà Tô Bách Dung cũng chính là nàng, ai lại đi phòng bị chính bản thân mình? Có lúc Bách Hợp hoài nghi nàng, rồi lại theo bản năng không thể hoài nghi được, loại cảm giác quái dị ấy đến bây giờ cuối cùng cũng có đáp án.

“Đối với ngươi mà nói, ngươi đã trải qua, nhưng đối với ta mà nói, tất cả những chuyện đó ta không có trải qua, giống như những thứ đồ đẹp đẽ, ngươi từng thử, biết nó có độc, vậy ngươi có nghĩ tới không, ta cũng muốn thử thứ đó có độc hay không?” Thực sự Tô Bách Dung không hại bản thân mình, có lẽ bởi vì nàng đi đường vòng nhiều, cho nên muốn để cho mình lập tức trở về đúng quỹ đạo, ông trời đối với nàng như vậy, vốn là có chiếu cố tới nữ trọng sinh, khiến nàng biết trước sự phát triển của tương lai, khiến cho nàng có một cơ hội sửa lại sai lầm, nhưng đáng tiếc trong nội dung vở kịch nàng không nghĩ tới nàng lúc 12 tuổi  kia khi bị nàng ta chiếm đoạt cơ hội để thể nghiệm nhân sinh.

Tuy cùng một người, suy cho cùng thời gian lâu dài nên đã hình thành cá thể độc lập, nàng ta trải qua một đời rồi trở lại thân thể của chính mình, vì thế có thể dễ dàng chiếm lấy bản thân lúc 12 tuổi, nhưng nàng ta có nghĩ tới không, nàng của 12 tuổi có đồng ý chết để sau đó nàng trở về chiếm lấy?

“Không phải đều là chúng ta sao?” Tô Bách Dung nói có chút khô khan. Bàn tay nắm thành quyền:”Đều là ta. Vì sao ngươi lại bài xích ta?”

Vốn nàng trở lại bên trong thân thể của mình, lại bị chính mình bài xích, cuối cùng chỉ có thể ở lại trong thân thể của tỷ tỷ Tô Bách Dung sống lại, mất đi sự yêu thương của cha mẹ, một lòng suy nghĩ vì Bách Hợp, nhưng không được người hiểu, Tô Bách Dung cảm thấy mình có một bụng oan ức.

“Mẫu thân không để ý tới ta, chỉ quan tâm ngươi, vốn chúng ta là một thể. Nhưng ngươi đối với ta vô cùng bài xích, ngươi nên biết rằng, chúng ta vốn là một người!”

“Mẫu thân không để ý tới ngươi, ta đối với ngươi vô cùng bài xích, đó là bởi vì ngươi đã có rất nhiều thứ rồi!” Có thể trọng sinh trở về, có thể thấy được bộ mặt thật của những người ở kiếp trước, có thể lựa chọn cho mình cái có lợi cho cuộc đình mình, trọng sinh ngươi đã có nhiều thứ như vậy, tại sao lại càng muốn nhiều hơn.

“Huống chi dù chúng ta là cùng một người, nhưng người có thể quyết định là ta. Mà không phải ngươi, nếu ta có thể nắm giữ trí nhớ của ngươi, ta có thể làm chủ, không cần ngươi thay ta sống,  ta để ngươi chiếm lấy, từ đây tồn tại là ta không phải ngươi, ngươi có nguyện ý không?

Bách Hợp nói đến mức phải mà như không phải, nhưng Tô Bách Dung nghe rõ ràng, sau khi sống lại nếu như nàng trọng sinh trên người Tô Bách Hợp 12 tuổi, nhưng ý thức chủ đạo, không phải Tô Bách hợp 12 tuổi bị nàng chiếm đoạt, mà là nàng bị Tô Bách Hợp trướcc 12 tuổi chiếm lấy, từ đây không còn tồn tại một Tô Bách Hợp sau đó, mà chỉ là Tô Bách Hợp 12 tuổi biết trước kết cục của mình thì Tô Bách Dung có nguyện ý không?

Nàng để tay lên ngực tự hỏi, nàng không muốn.

Vì thế người bị trọng sinh cũng không muốn, Tô Bách Hợp trước 12 tuổi vốn sống rất tốt, nhưng cuối cùng lại bị người chiếm mất, tuy rằng kẻ xâm chiếm thân thể cô bé là chính bản thân mình, nhưng cô bé vẫn không muốn.

Thấy Tô Bách Dung im lặng, Bách Hợp lấy hoa mai vàng trên đầu xuống nắm trong tay thưởng thức:”Ngươi xem, tuy rằng chúng ta từng là một, nhưng bởi vì quá trình không giống nhau, chúng ta yêu thích không giống nhau, tính cách chúng ta không giống nhau, chúng ta là hai người khác nhau, ta không yêu thích mai vàng, người từng thích là ngươi mà thôi, cũng không có nghĩa là ta, trên thực tế ta ghét mùi thơm của nó. Ngươi làm vậy vì muốn tốt cho ta, vì thế ta cũng không cảm kích, trước đây có thể chúng ta từng là một người, nhưng thời gian thay đổi, chúng ta sẽ không phải là một.” Nói xong lời này, Bách Hợp cầm hoa mai vàng trong tay một lần nữa để vào tay Tô Bách Dung, nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của nàng:

“Sau này ngươi chỉ cần quan tâm cuộc sống của ngươi, không cần quản ta, bây giờ ta không cần ngươi đến thay ta làm chủ, bởi vì ngươi bây giờ không còn là Tô Bách Hợp.” Bách Hợp nói xong, nói một tiếng nhường cho đi qua, Tô Bách Dung như khóc mà không phải khóc dịch người, hai người sượt qua nhau, một bên tai Bách Hộ ngờ ngợ nghe được nàng nói:”Ta bỏ đi, ngày đã qua không thể giữ lại. Tim ta rối bời, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Ta sai rồi sao? Ta sai rồi sao?”

Nàng ta có sai không, Bách Hợp không biết, dù sao vấn đề này nàng không nên đáp lại, nhưng Tô Bách Hợp thật muốn có cuộc đời của chính mình, Bách Hợp hiểu rõ rồi.

Sau khi nghĩ rõ ràng vấn đề này, lúc trước sương mù che mắt nàng nay đã tan đi mất, nguyện vọng của Tô Bách Hợp cũng dâng lên trong lòng, lúc này Bách Hợp có thể cảm giác được tâm tư mãnh liệt của nguyên chủ, cô bé muốn như người bình thường vui vui vẻ vẻ xuất gia, cô bé muốn giống người bình thường kết hôn sinh con, gặp được phu quân như ý, muốn cùng phu quân đến bạc đầu.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion42 Comments

  1. Tem đầu, cuối cùng cũng kết thúc , hack não thật đấy. Đọc xong chính bản thân mình cũng thấy sảng khoái thay cho TBH trước 12 tuổi. ;47
    Sao Tỷ ca ko có trong chap này, bao nhiêu người đang chờ a.
    Cảm ơn các bạn dịch truyện nha.Truyện dịch mượt và hay. ;22

    • Ù pa chỉ xuất hiện trong chớp mắt thôi a ;58 , lúc đầu nghĩ là TBD mÀ thấy là lạ cũng thôi , nhưng cũng không nghĩ là TBh trọng sinh coi lúc đầu hơi rối .
      CẢm ơn edit và beta đã bỏ công sức edit nhiều lắm ;61 ;56

  2. Hai chương này hơi rối nhưng edit dịch rất mượt, dễ hiểu ;47
    Bây giờ Bách tỷ đã biết mục tiêu của nhiệm vụ rồi…hóng ;70

  3. Tình tiết như kiểu trăng tỏ sau mây che vậy, vị diện này đúng là rất đặc biệt nha. Hay lắm. Cuối cùng Bách tỷ cũng biết đc nguyện vọng của nguyên chủ, sống là chính mình ah ;48

  4. Cái truyện này hại não quá. Đọc mà không hiểu nổi luôn. Nói chung là cả hai đều là Tô Bách Hợp. Có điều một người là Tô Bách Hợp trước mười hai tuổi, một người là Tô Bách Hợp sau mười hai tuổi. Cuối cùng Bách Hợp cũng biết được tâm nguyện của nguyên chủ, Tô Bách Hợp hiện giờ là Tô Bách Dung đã không còn là Tô Bách Hợp ban đầu. Bây giờ nàng ta sống cuộc đời của Tô Bách Dung còn Bách Hợp thì sẽ giúp nguyên chủ sống cuộc sống riêng mình mà không bị xếp đặt.
    Cảm ơn editor

  5. Ngay tư` đâ`u đa~ nghi~ ră`ng TBD chi´nh la` TBH ma` nhưg thâ´y nhiê`u cmt bảo TBD xuyên va`o TBH nên thâ´y no´ cư´ ngơ` ngợ.
    Đọc xog chương na`y r kbt co´ thi´ch mâ´y nư~9 trọng sinh trong mâ´y tr kha´c dk k nx đây vi` bị bôi đen qua´ ma` -.+
    Hô`i trc cx đa~ đọc kiểi trọg sinh ma` cho nguyên chủ dk la`m chủ bản thân chư´ kp ng trọg sinh thâ´y no´ giô´g kiểu bt trc tương lai đọc như thê´ cx hay hay ma` no´ cx mơ´i lạ hơn kiểu trọg sinh bây h
    Cuô´i cg tk editor va` iu Ba´ch tỷ

  6. Ặc, Câu chuyện này đọc hơi rối trí nhỉ? Nhưng mà đây là tác giả đang chỉ trích những người trọng sinh sống lại đây mà, tác giả nói cũng đúng, ai chẳng muốn sống cuộc đời của chính mình cơ chứ, dù cuộc đời đó có khó khăn hay khổ sở. mà có khi nào vị vương gia gì đó mà Hợp tỷ đang đi trình diện là anh Chàng gặp hôm trc không nhỉ? hóng

    tks tỷ ạk

  7. Hắc hắc mình có việc lâu mới trở lại đọc thấy editor đã làm đc nhiều như vậy rồi mải lao vào đọc giờ mới comt . Đọc mải mê quá phải nói là lần đọc đã nhất luôn mà toàn chuyện hay nha, BH giờ nv toàn hách não ko lại còn đụng người cùng làm nv khác nữa, mà mình thấy ấn tượng với bộ tìm kiếm này quá nói thật đúng là có mấy ai muốn mình tan biến để một cái tôi khác sống hộ tuy cũng là chính mình nhưng theo thời gian mọi thứ ko phải đã khác đi sao. Cô bé trước 12 tuổi này thật quá tuyệt lúc đầu mình đọc cũng rối như tơ luôn may mình đọc thời điểm ra hết bộ này rồi chứ gặp người đọc từng chương chắc gấp chết ;19
    Cảm ơn edit & beta nha các bạn dịch vừa mượt vừa dễ hiểu yêu các bạn nhất ;31

  8. Co ve nhu BH kiep trứơc lai la BD hien tai co suy nghi van con tre con cong them su ay nay doi voi cai chet cua chi minh nen den khi trong sinh o tuoi 12 lai quyet dinh sai lam lan nua, that uong phi va dang tiec cho BH kiep trứơc…

  9. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Cuối cùng thì lớp sương mù cũng tan biến và được sáng tỏ. Ngay từ đầu cũng đoán ra được nguyên chủ muốn một cuộc sống của chính mình chứ không phải bị người khác thay thế sống hộ. Cái này có phải đang lên án truyện trọng sinh không nhỉ? :’>

  10. Cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Vụ gặp chính mình thế này cũng thật là kì quái ;59 ;59 đến bao giờ mới gặp nam 9 đây

  11. Cuối cùng thì cũng sáng tỏ hết ah… Tô Bách Dung cũng là Tô Bách Hợp trọng sinh ah… Truyện này thật hack não mà… Truyện này cũng cho thấy được một khía cạnh khác của một người bị trọng sinh ah… Không bít sau này cuộc sống của Bách Hợp tỷ và Tô Bách Dung sẽ như thế nào ấy nhỉ… Với Bách Hợp tỷ kết hôn và sinh con thì hơi khó ah… Mà còn nhân vật nam thần bí kìa… Còn chưa xuất hiện mà… Không bít có liên quan gì đến Bách Hợp tỷ hay không nữa… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Trời ơi hack não dễ sợ, tới bây h mà đầu vẫn còn quay mòng mòng, vẫn chưa nắm bắt được tình tiết câu chuyện. Hay do mị quá ngu?

  13. LDT với BH chắc lại sắp cưới nhau trong nv này rồi. ;69
    Cám ơn cả team edit & beta nhiều nhiều ạ.

  14. Chà cuối cùng cũng vén được bí mật lên, đúng là quá hại não rồi, may mà bạn editer dịch muọt mà dễ hiểu chứ mấy chương trước đọc ko hiểu nổi, rốt cuộc bách hợp đã tìm dược và làm xong nhiệm vụ rồi, giờ không biết chị có gặp lại cái nam nhân thần bí lần trước hay không thôi

  15. Đọc xong xoắn não ghê. Nhưng cũng là 1 câu chuyện mới mẽ, giúp não mình suy luận nhìu như conan z :))

  16. Hihi. Đoán trớt quớt hết à. Đọc tr thấy loạn não, nhưg cuối cùg cũg hiểu ra là TBH lớn trọg sinh vào TBH nhỏ, TBH nhỏ ko cam lòg. Cho nên mới chó nv mơ mơ hồ hồ này cho BH

  17. giống với suy nghĩ của ta lúc đầu một ích giờ sáng tỏa rồi thanh thản quá sau bao sóng gió a haizzz nghĩ tô bách dung cũm tội mà cái tốt của bả thật là kinh khủng hết sức lấy người hơn tuổi cha mình hơn mình 50 tuổi không thể chịu đc

  18. Tô Bách Hợp cũng thật là đáng thương. Bách Hợp không biết ở không gian này có gặp được…. Hehe

  19. Tô Bách Hợp này cũng đáng thương mà Tô Bách Hợp kia cũng đáng thương. Ncl trọng sinh vốn đã là một việc nghịch ý trời, một mặt nó mang lại cơ hội cho ng chủ thì mặt kia cũng có thể tước đi hạnh phúc của ng khác.
    Mà đáng thương nhất vẫn là TBD :v chưa đc sống lại lần nào, rơi xuống ao phát chết luôn

  20. Ta hiểu rồi huhu. Giờ mới hiểu. Mà hay quá chừng luôn. Ta luôn thích dạng trọng sinh về quá khứ để thay đổi cuộc đời có nhiều lúc cũng muốn mình quay về quá khứ khắc phục những sai lầm nhưng ta lại ko hiểu cho cảm giác của ta năm xưa. Giờ ta hiểu rồi. Cảm ơn truyện rất nhiều. Híc đọc truyện mà mở mang trí óc thế này. Cuộc sống chỉ có 1 lần thôi nên trân trọng từng phút giây.

    Thanks. Thanks editor and beta rất nhiều dịch mượt quá đi.

  21. Hóa ra không phải Bách Dung trọng sinh mà chính là Bách Hợp trong sinh. Giờ mình mới thấy mấy truyện trọng sinh cũng không hoàn toàn viên mãn, vì khi trọng sinh trở lại, linh hồn của quá khứ sẽ đi đâu bây giờ?

  22. rối kinh khủng đầu quay vòng vòng luôn rồi chắc mấy người edit cũng ngạc nhiên á nha hay thật đấy hông thể tin BH lại vướng vào nhiệm vụ cổ quái như thế này tội tỷ trí thông minh mình theo không kịp oh men vậy mà tỷ nghĩ ra hay quá phục tỷ

  23. cuối cùng cũng sáng tỏ, nhưng mà cô bé tô bách hợp trước năm 12 tuổi muốn tự mình trải nghiệm nhân sinh, không chịu tiếp nhận trọng sinh của một tô bách hợp sau 12 tuổi. nhưng bây giờ là bách hợp trải nghiệm nhân sinh thay cô bé, cũng vẫn là linh hồn của một cá thể khác mà?

  24. Cuối cùng Bách Hợp cũng biết được tâm nguyện của nguyên chủ, Tô Bách Hợp hiện giờ là Tô Bách Dung đã không còn là Tô Bách Hợp ban đầu. Bây giờ nàng ta sống cuộc đời của Tô Bách Dung còn Bách Hợp thì sẽ giúp nguyên chủ sống cuộc sống riêng mình mà không bị sắp đặt.
    Cảm ơn editor!!!

  25. Cẩm Tú Nguyễn

    Gần hết phần mới hiểu được, đúng là không ai muốn minh bị điều khiển và sống theo ý của người khác

  26. Hoá ra là cùng 1 người, chỉ khác thời điểm mà thôi, Tô Bách Hợp 12 tuổi không cam lòng vì không thể tự trải nghiệm cuộc sống, không thể tự lựa chọn. Ầy, nhiệm vụ này hách não thật. À mà, ta thấy anh chàng áo tím giúp đỡ Bách tỷ lúc ở Liễu phủ có vẻ giống Duyên Tỷ ca, không biết có đúng không nhể?
    Thanks editors <3

  27. Cuối cùng thì cái màn sương mù dày đặc cũng đã được vén lên. Mình cũng không ngờ được rằng Tô Bách Dung hiện tại là Tô Bách Hợp trọng sinh. Giờ thấy cũng thật đúng không ai muốn mình bị người khác điều khiển, không thể sống cuộc đời của chính mình dù cho người đó là mình đi chăng nữa.

  28. Cuối cùng cũng biết được sự thật
    Đọc nhiều truyện trùng sinh nhưng chưa từng nghĩ tới ta – của quá khứ có đồng ý không.
    tự quyết định cuộc đời cho quá khứ
    Ai sai ai đúng không thể phân biệt được, vậy để chính bản thân mình quyết định thôi ;53 ;59

  29. Mới đọc lại truyện này sau 1 tgian ngưng. M rất thích truyện này, rất hay, nữ chính rất thực tế. Đọc truyện hệ thống m thấy được rất nhiều khía cạnh của cuộc sống, cảm thấy quan điểm trước nay có hơi phiến diện, đúng sai vốn không có ranh giới rõ ràng, còn phụ thuộc cách nhìn nhận và góc nhìn.
    Trong nvu Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối này, công nhận là BH bị làm khó, nhưng cô rất thông minh khi nhận ra tâm nguyện của nguyên chủ. BH chỉ là ng làm nv, quan trọng nhất vs cô là tâm nguyện của nguyên chủ, nên mình thấy BH hành động rất hợp lý. Nhưng còn nguyên chủ, m thấy hơi mâu thuẫn một chút, nguyên chủ ko muốn bị bản thân ở tương lai sống thay cuộc đời của mình nên ms xin được giúp đỡ, túc là sẽ có 1 ng làm nv đến sống thay cho nguyên chủ. Vậy có j khác nhau? Bản thân ở tương lai hay ng nv đều là ng sống thay cho nguyên chủ. Đương nhiên m cũng ko thích tính nguyên chủ ở tương lại, hơi cực đoan, nhỏ thì ngang ngược… với tính tình đó có thể hiểu nguyên chủ chỉ là uất ức ko cam lòng, muốn làm gì đó cho bõ tức thôi…
    M đọc hết cv bộ này r, vì thích nó quá, và luôn bị truyện này ám ảnh, mỗi lần đọc truyện trọng sinh luôn hỏi, ng cũ bị ng tương lai trọng sinh có cam lòng ko nhỉ? Hơi spoil 1 chút, cuối cùng a Tỷ cũng trọng sinh bản thân a, nếu ko đọc phần này m thấy cũng bt, đọc rồi thấy tội a Tỷ nhỏ, a ấy cũng rất dễ thương, a ấy chắc cũng ko cam lòng bị ngta cướp mất cs, dù là chính bản thân….

    • sakurahime

      Đúng thế, đoạn cuối anh Tỷ lúc nhỏ bị chiếm thân thể thì cũng thấy thương, nhưng nếu không chiếm thì về sau anh ý lớn lên cũng ngang ngược rồi lại bị phong ấn, tiếp tục 1 vòng tuần hoàn.

      • Uk, bởi ms nói tâm tình con ng phức tạp. Mình biết trc tương lại nên biết như vậy là tốt nhất, nhưng như cô Tô BH 12t đấy, vẫn oán hận Tô BH tương lai, oán ngta chiếm cs mình lại mời 1 ng khác tới chiếm lại… rất hack não với phần này :|
        ko đọc nvu này chắc mình cảm thấy trọng sinh tốt mà, thay đổi bi kịch về sau, đọc xong cứ bị ám ảnh vs việc ng bị chiếm có khổ sở ko :|bởi vậy khá thích truyện hệ thống, nhìn thế giới từ mọi góc độ. nhưng đôi khi hơi rối não, vì thấy ai cũng có lý, nữ chính ép nữ phụ, nữ phụ nghich tập nữ chính, nữ chính lại mời ng nghịch tập lại… ai cũng có lý do nghịch tập…

  30. Cuối cùng ta cx hiểu đk cốt truyện thế giới này mệt não quá, xem truyện mà tới tận cuối mới hiểu đk

  31. Hóa ra không phải Bách Dung trọng sinh mà chính là Bách Hợp trong sinh. Giờ mình mới thấy mấy truyện trọng sinh cũng không hoàn toàn viên mãn, vì khi trọng sinh trở lại, linh hồn của quá khứ sẽ đi đâu bây giờ?

  32. Má ơi đây là một hồi ác ý của tác giả tới chương này mới có thể hiểu chuyện gì đây xảy ra
    Thanks editor nhiều chắc các bạn cũng phải xoắn xuýt lắm để dịch cho tụi mình hiểu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close